[4] Diên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ngay ngắn ở trên giường. Nó ngoảnh mặt sang bên cạnh, và ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Là cậu út.

Nó bần thần, cậu út chết rồi cơ mà?

Vậy thì đây là ai?

À, hay là nó cũng chết rồi nhỉ?

Đúng rồi, nó nhớ bản thân đã vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy bóng người trong phòng, đến lúc ngất cả đi. Và đây có thể là thế giới bên kia chăng? Vì vậy mà nó mới nhìn thấy cậu út đang nằm cạnh mình.

Cậu út hình như đang ngủ say lắm. Yết thấy vậy, cũng trật tự nằm bên ngắm nhìn cậu. Cậu không thích cắt tóc, họa hoằn lắm mới chịu đi tỉa nên phần mái đã dài lắm rồi. Mắt cậu nhắm nghiền, đôi mày thỉnh thoảng cau lại, có vẻ rất khó chịu. Mà nó để ý nhé, tay trái cậu có đeo vòng âm dương, trên tay nó cũng có nữa. Tim nó đập thịch một cái, nó được gả cho cậu rồi ư?

Hay đây là một giấc mơ, còn cậu phải chăng chỉ là một ảo ảnh?

Nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng thấy phi lý.

Một hồi sau, nó to gan vươn tay tới muốn chạm vào cậu để kiểm chứng. Thế nhưng khi bàn tay nó chỉ còn cách cậu vài phân, cậu đột ngột mở mắt, và tay cậu đỡ lấy bàn tay nó. Cái Yết bị giật mình, muốn rụt tay lại mà bị cậu nắm chắc quá. Khóe môi cậu cong lên, còn giọng cậu trầm một cách lạ thường:

"Tỉnh rồi hả?"

Đoạn, cậu kéo tay nó kề sát môi, khẽ hôn lên một cái. Thiên Yết hoảng hồn, má nó đỏ ran,. Chuyện gì thế này? Không giống cậu út một tí nào cả!

"Chưa có ai dạy em lễ nghĩa à? Ngất xỉu trong đêm tân hôn cơ đấy."

Hắn nhìn khuôn mặt hãy còn ngơ ngác kia, rồi phì cười. Lâu nay không để ý tới, hóa ra bên cạnh Song Ngư có một cô nhóc ngốc nghếch thế này đây.

"Chà, chúng ta nói chuyện chứ?"

Thiên Yết chẳng hiểu mô tê gì cả, nhưng không hiểu sao nó lại ngoan ngoãn nghe theo lời của người này. Hai người ngồi vào bàn, trên đó đã bày sẵn một mâm cỗ rồi, tuy là có hơi nguội. Hắn cầm đũa một cách khá kỳ quặc, mà có lẽ là do không quen, gắp cho Thiên Yết một miếng sườn kho. Nhưng nó không ăn, chỉ nhìn hắn chằm chằm. Đây là người hay ma quỷ? Tại sao lại giống cậu út đến thế? Từ ngoại hình đến điệu bộ, cử chỉ đều y hệt cậu út. Như biết được nó muốn hỏi gì, hắn thong thả rót một chén rượu rồi nói:

"Đây không phải là mơ. Và ta cũng không phải là Song Ngư."

Nó tròn mắt, rồi thất vọng. Không phải mơ à?

"Em không sợ nữa sao? Em đang dùng bữa với một con quỷ đấy."

Nó lắc đầu, cũng không biết nữa. Có thể là vì khuôn mặt đó y hệt cậu út nên dù người trước mặt có là ma hay quỷ, nó cũng bớt sợ hơn.

"Em yêu thương Song Ngư quá nhỉ? Tiếc quá, giờ em là vợ ta rồi."

Yết ngạc nhiên. Người này cứ như biết đọc suy nghĩ của nó vậy.

"Đúng rồi, vì em không thể nói mà. Nên ta chỉ có thể dùng cách này thôi."

Thiên Yết bĩu môi. Không thể nói nhưng nó cũng biết viết mà. Đừng có tự tiện đọc suy nghĩ của nó thế chứ?

"Em chấp nhận sự thật nhanh hơn ta nghĩ đấy." Hắn cười. Trông kìa, mới nửa canh trước còn sợ hắn đến khóc ngất, giờ đã dám tỏ thái độ với hắn rồi.

Ai bảo là không sợ chứ, đây là ma cơ mà? Đột nhiên bị trói trong phòng, rồi lại đột nhiên xuất hiện một bóng người, có trời mới không sợ.

Nó có thể ngồi cùng hắn, chỉ vì hắn mang khuôn mặt của cậu út thôi. Nó nghĩ thế.

"Em cũng thẳng thắn quá rồi đó."

"Anh là ai thế? Anh rất giống cậu út."

"Em trai cậu út của em đấy."

"Cậu út có em trai ư? Vậy tại sao trong nhà không ai biết?"

"Họ không biết là đương nhiên. Ta đã chết từ khi mới sinh mà."

"Vì sao anh lại chết?"

Thiên Yết đột ngột bị nhận lấy một cái búng trán rõ đau. Nó nhăn nhó. Mọi người bảo ma là cái bóng thôi mà, sao y như con người vậy nè? Đau chết đi được. Hắn cười:

"Ta xin lỗi. Nhưng mà em không nên biết thì hơn."

Cũng không hay ho gì đâu.

Giá mà khi ấy chết vì bệnh hay quá yếu ớt, hắn đã không phải ngồi đây rồi.

"Thế anh tên là gì vậy?"

"Tên? Ta không có tên." Hắn ngẫm nghĩ. Trước giờ chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Vốn nghĩ rằng bản thân chỉ là một phần hồn còn tồn tại nhờ nỗi hận. Ai mà ngờ có một ngày cái lão già góp công sinh ra mình lại gả vợ cho mình chứ?

"Thật đáng thương." Nó nghĩ.

Sinh ra nó cũng bị vứt bỏ. Chẳng ai biết nó được sinh ra thế nào, mẹ của nó là ai. Có bà lão điếc sống gần bờ sông thương tình đem nó về nuôi. Bà bảo mẹ thương nó lắm, nhưng mẹ phải đi xa rồi. Trước khi đi còn kịp đặt cho nó một cái tên.

"Nhớ mẹ không?"

Nó lắc đầu. Nó còn chẳng biết tên hay khuôn mặt của mẹ. Sinh nó ra rồi vứt bỏ lại, nó cũng không cần.

Hắn nhìn sợi dây chuyền cũ kĩ nó đeo trước ngực, rồi nhún vai. Suy nghĩ và hành động không giống nhau một tí nào. Nhưng thôi, hắn sẽ không vạch trần đâu.

"Xem nào, ta cũng cần phải tặng em sính lễ nhỉ? Em thích gì nào?"

"Sính lễ?"

"Chỉ một điều thôi. Ngoại trừ việc chấm dứt mối quan hệ giữa chúng ta, ta sẽ làm trong khả năng." Hắn tự tin vỗ ngực.

Yết ngạc nhiên lắm. Nó muốn gì cũng được sao? Nhưng nó cũng chẳng rõ mình muốn gì cả. Cậu út mất rồi, nó đâu thiết sống, càng chẳng có mục đích để làm gì tiếp. Nó không có đặc biệt mơ ước gì cả, ngoại trừ việc gả cho cậu.

Nhưng giờ nó đã là vợ người ta rồi...

Thiên Yết không hiểu biết gì nhiều về chuyện dựng vợ gả chồng, càng không rõ về tục lệ kì quái này. Nghe người kia nói, nó cũng hiểu rằng có thể nó sẽ buộc phải ở bên hắn cả đời. Nếu vậy thì...

"Cậu út..."

"Hả?"

"Cậu út... sống lại được không?"

---.---.---

Đau, đau quá! Khó thở nữa!

Bạch Dương chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra cả. Bên ngoài trời vẫn còn mưa to. Cậu hai nói sẽ đi lấy cho cô một chút cơm. Bạch Dương chỉ đành ngồi chờ. Thế mà không hiểu từ đâu có con mèo đen chạy vào, nhảy vèo qua cỗ quan tài đặt sẵn ở trong phòng. Rồi đột nhiên, cậu út ngồi bật dậy.

Đừng để mèo đen trong nhà khi có người vừa mất.

Cổ cậu ngoẹo sang một bên, nghe rắc một tiếng. Tay chân cậu vặn vẹo liên hồi. Và rồi cậu đứng dậy, xông đến bóp cổ Bạch Dương.

"Ăn... Ta muốn ăn..."

Bạch Dương vùng vẫy kêu cứu. Ngặt một nỗi lại bị tiếng mưa gió át mất. Tầm mắt cô càng lúc càng mờ mịt. Có phải vì thế mà cô mới nhìn thấy một bóng người khác không? Trước khi mất đi ý thức, Bạch Dương vẫn nghe rõ mồn một được một câu bóng người đó nói.

"Chưa đến lúc đâu."

Tức thì, cổ cô được buông lỏng. Cơ thể cậu út đổ vật xuống đất.

Khi trở lại, Nhân Mã đánh đổ cả tô canh nóng hổi, vội vàng gọi người. Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lạ quá. Một Song Ngư tưởng chừng như đã mất đi sự sống, đến chính thầy lang còn khẳng định là không qua khỏi, giờ đây đã lấy lại hơi thở, dù rằng rất yếu.

Mọi người đều hoảng sợ tránh xa, duy chỉ có thầy Chung là đến gần. Người ta đều biết rõ một điều rằng, người chết không thể sống lại, trừ khi là ma quỷ đội lốt.

Thế là lại nháo nhào cả canh giờ liền.

"Sợ thật, chết rồi mà còn..."

"Nghe nói nhà này bị ma quỷ quấy nhiễu, âm khí nặng nề. Thể nào..."

"Tạo nghiệp cho lắm vào, giờ thì..."

Người ta xì xào bàn tán đủ điều. Ông Tứ mặc kệ. Suy cho cùng, người ta nói cũng không sai đâu. Một tay ông xách cái làn con, tay kia cầm con gà sống, một mình đi ra tận gần cuối vườn. Khuất sau những rặng chuối khô là một cái giếng cũ kĩ được đậy nắp cẩn thận, phía trên còn đóng ván và dán bùa. Bàn tay thô ráp của ông khẽ chạm lên phần nắp gỗ, rồi dần dần ông siết bàn tay mình lại, móng đâm vào da thịt đến bật máu.

Nghiệp mình tự tạo, phải gánh lấy.

"Là mày làm đúng không? Sao mày không giết tao luôn đi, lại làm khổ nó!"

Ông Tứ không thấy, nhưng hắn đang nhìn ông chằm chằm đấy.

Hắn thật không hiểu. Song Ngư là con ông, hắn cũng là con ông, nhưng lúc ấy ông nào quan tâm? Đã làm ra loại chuyện táng tận lương tâm như thế, ông còn cầu mong một cái kết nhẹ nhàng ư?

Ông Tứ cầm con gà lên, lấy dao rạch cổ nó, để tiết chảy vào một cái bát con. Ông cũng lấy dao cắt một đường nhỏ ở ngón cái, để máu hòa vào bát tiết. Rồi, ông hất nó lên nắp giếng, bắt đầu lẩm nhẩm mấy câu khấn bằng thứ cổ ngữ lạ kì. Xong xuôi, ông quay trở lại nhà chính như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hắn ngồi một lát, rồi cũng đi về. Thấy cô dâu nhỏ đang ngồi ở bậc thềm, hắn cười:

"Em đang chờ ta hả?"

Yết ngẩng đầu lên, nước mắt nước mũi tèm lem. Người này nói đi là đi, cứ thoắt ẩn thoắt hiện làm nó sợ chết khiếp. Mà nó thì không dám ở trong phòng một mình nữa đâu. Nó không sợ hắn, vì hắn có gương mặt của cậu út. Nhưng nhỡ như có mấy con ma khác kéo đến thì sao?

"Ơ kìa, đừng khóc. Cậu út của em sống lại rồi đó thôi." Hắn bối rối không biết làm sao để dỗ nó.

Nó túm lấy vạt áo hắn, giữ thật chặt. Sao ai cũng muốn vứt bỏ nó thế? Làm ơn đừng bỏ nó lại một mình nữa được không?

Hắn chịu rồi, không biết làm thế nào nữa. Cũng không hiểu nó muốn biểu đạt gì để mà dỗ dành. Ai đã bày ra cái trò tiết gà và máu người thế nhỉ? Lão Chung à?

Hắn chỉ đành bế cô dâu nhỏ lên, vỗ về cho đến khi Yết hết sụt sịt.

Thời gian tới, chí ít là cho đến ngày mọi chuyện kết thúc, hắn sẽ không cô đơn nữa.

To be continue...

P.s: Không hẳn là truyện ma, có yếu tố ma quỷ. Các tục lệ một số có thật một số không. Truyện không nhằm lan truyền yếu tố mê tín dị đoan. Có lí do khi sử dụng danh từ nhân xưng khác nhau giữa các nhân vật. Cân nhắc khi đọc. Xin chân thành cảm ơn (ʃƪ ˘ ³˘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro