[3] Hỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng giờ Thân, ông Tứ đem theo sính lễ đến rước dâu về. Có cu cậu loi choi chạy lên phía trước, bên cạnh chữ hỉ dán thêm một chữ diên. Bạch Dương thấy vậy cũng chỉ cười cay đắng, rồi kéo khăn trùm đầu xuống.

Hỉ diên có nghĩa là tiệc cưới.

Đọc là diên, nhưng cũng có thể viết thành mộ đạo.

Mỉa mai làm sao!

Người nhà hai bên vốn có lẽ cũng chẳng ưa gì nhau, chỉ chào hỏi cho có lệ. Sính lễ được xếp trong sân, chật cả lối đi. Nhà giàu có khác, hoành tráng thế kia đấy.

Sau khi thưa chuyện xong, chú rể sẽ được phép rước cô dâu về. Nhưng cậu út mất rồi, sao mà có mặt ở đây được. Vậy nên nhà trai sẽ cử một người đại diện cho chú rể. Ông Tứ là người đứng đầu họ nhà trai rồi, còn cậu cả thì quyết liệt từ chối. Cậu ba vốn đã là con rể nhà gái, càng không được. Vậy là trọng trách này được giao cho em trai ông Tứ, Nhân Mã.

Sau khi khấn lạy và ra mắt gia tiên, Nhân Mã đứng dậy đi về phía gian nhà trái, nơi cô dâu đang ngồi chờ. Cánh cửa cũ kĩ được mở ra, Nhân Mã cúi người chào rồi mới bước vào. Bảo Bình quan sát từng động tác, cử chỉ của người cậu đáng kính, rồi lại nhìn sang thầy mình. Đúng là một trời một vực.

Nhân Mã cẩn thận quỳ xuống. Cô hầu theo sau hiểu ý, cũng cúi thấp người, đưa cái hộp gỗ xuống vừa tầm tay của cậu. Nhân Mã nhẹ nhàng mở hộp ra, là một đôi hài màu đỏ thêu hoa. Cậu nâng bàn chân cô dâu nhỏ lên, dịu dàng xỏ hài vào. Xong xuôi, cậu đứng dậy, đỡ lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy để cùng bước ra ngoài.

Bạch Dương chẳng biết người này là ai cả, nhưng đối phương thật dịu dàng và chu đáo quá, còn cố gắng bước thật chậm để chờ cô. Ngồi lên kiệu rồi Bạch Dương mới nghĩ, phải chăng đây là chút nhân từ cuối cùng mà ông trời dành cho cô, trước khi bước vào mồ chăng? Nếu vậy thì quá lớn lao rồi. Thà rằng cứ nhẫn tâm đi, để cô quen với điều này trong thời gian tới, còn hơn gieo xuống một ảo tưởng xa vời.

Người ta đi theo kiệu rước dâu suốt cả quãng đường, như để trông chừng cho cô dâu không chạy mất. Hoa và tiền rải khắp đường làng. Trông thoáng qua chẳng khác nào một đoàn đưa tang.

Trên kiệu hoa, Bạch Dương cứ nghĩ mãi. Nghĩ về những nghi thức phải thực hiện sắp tới, nghĩ về những lời càm ràm của thầy và những món ăn của u, và nghĩ cả về cuộc sống đơn độc sau này nữa. Liệu rằng sau này, cô sẽ sống thế nào, có còn ai nhớ tới cô không? Cô sẽ phải làm gì, hay là lại giống như chị của cô, ra đi một cách đột ngột?

Nghĩ đến đây, tự dưng nước mắt úa ra.

Sống không ai biết, chết không ai hay, cô độc lắm.

Chẳng thà tự vẫn đi cho xong?

Rồi, kiệu hoa dừng lại. Người đàn ông nọ lại đỡ cô xuống kiệu. Xung quanh rộn lên tiếng vỗ tay. Lúc này, phường bát âm mới bắt đầu chơi nhạc. Dù đã đổi thành một khúc nhạc vui tươi hơn, nhưng tiếng kèn bầu lại khiến không khí trùng xuống một bậc. Đám cưới thì vui đấy, nhưng dẫu sao nhà cũng có người mất. Mà đối với Bạch Dương thì chẳng khác nào khúc nhạc đệm tiễn cô xuống âm phủ.

Cúng lễ xong xuôi, Bạch Dương được dẫn tới gian nhà của cậu út. Không gian xung quanh yên ắng hơn hẳn. Bạch Dương bắt đầu run rẩy. Dù rằng đã cố gắng chuẩn bị tâm lí, nhưng làm sao mà hết sợ được đây? Phía trong kia, người đã chẳng còn hơi ấm. Lại nhớ đến lần cuối được thấy chị của mình, Bạch Dương càng run hơn. Cô không muốn thấy cảnh tượng đó lần nữa đâu, quá tàn nhẫn.

Người kia có lẽ cũng hiểu cảm giác của cô, nhẹ đưa tay còn lại lên ủ ấm bàn tay nhỏ đang run rẩy.

Thấy Bạch Dương dừng lại ở bậc thềm mãi không chịu đi tiếp, người ta bắt đầu xì xào.

"Đã đến đấy rồi còn định giở trò gì không biết?"

"Không biết nghĩ cho làng gì cả."

"Hay là lại nảy sinh tâm tư với ông hai rồi? Khiếp, cha sinh mẹ đẻ mà không dạy dỗ được à?"

Bạch Dương cắn răng, tiếp tục bước lên. Mọi áp lực đều đang dồn lên cô. Người ta đói khổ quá rồi, đến nỗi mất hết tình người, bình thản dùng những lời độc địa nhất, ép cô phải bước vào nơi lạnh lẽo chẳng khác nào mồ chôn này.

Có đáng không?

Tình người là gì chứ?

Nhưng thật may, cô không phải vào một mình. Người nọ, hình như cô nghe người ta gọi là ông hai, đỡ cô ngồi xuống ghế, rồi khép cửa vào. Nghe có tiếng quẹt diêm, Bạch Dương nghĩ cậu đang thắp nến hoặc đèn dầu. Rồi, cậu đứng ngay ngắn trước mặt cô, tháo khăn trùm đầu xuống. Trong không gian có phần hư ảo này, Bạch Dương nhìn thấy một người đàn ông thanh lịch, có lẽ cũng tầm tứ tuần rồi. Người này đeo kính, mắt hơi xếch lên một chút, nhưng nhìn rất hiền, không hung dữ như ông Tứ. Một lần nữa, cậu lại quỳ xuống, ngước lên hỏi:

"Vẫn sợ lắm hả?"

Bạch Dương chần chừ một hồi, rồi gật đầu. Cô sợ chứ. Nhưng cô không muốn người ta tiếp tục lôi thầy và u ra để xúc phạm. Họ đã khổ lắm rồi.

Nhân Mã thở dài. Cậu cũng muốn giúp lắm, nhưng nghi thức là nghi thức. Cậu tìm trong túi áo, lấy ra một chiếc mạng mỏng, đeo lên cho cô.

"Đã sợ rồi sao còn đồng ý?"

Bạch Dương túm chặt vạt áo. Sao mà từ chối được, khi đây là ý của cả làng? U còn muốn bỏ xứ đưa cô đi, nhưng người ta canh chừng dữ quá. Thành thử chỉ đành buông xuôi chấp nhận mà thôi.

"Đừng sợ."

Bạch Dương liều mạng gật đầu, rồi đứng dậy. Đã đến nước này rồi, cô cũng đâu thể trốn tránh được? Nếu không nhanh, e là ngoài kia sẽ lại lôi cô ra để đàm tiếu mất thôi.

Nhân Mã vén một bên màn lên, rồi cẩn thận dẫn Bạch Dương đến bên cạnh. Cô nín thở, rồi mở mắt ra đối diện với người chồng của mình. Nghe nói cậu út Song Ngư dù ốm yếu bệnh tật nhưng đẹp lắm. Bạch Dương có phần đồng tình, ngũ quan cậu rất dễ nhìn. Dù đã ngừng thở, nhưng trông cậu như đang ngủ thôi vậy.

Bạch Dương lấy ra một đôi vòng bằng chỉ đỏ, có gắn biểu tượng âm dương. Cô tự đeo cho mình một chiếc, còn lại một chiếc cho cậu út. Theo lệ làng, đây là biểu tượng của đám cưới âm dương cách biệt, không được phép tháo xuống. Rồi cô cho ba đồng xu vào chiếc túi đặt dưới gối của cậu, coi như đã đủ hành trang cho cậu mang theo. Xong xuôi, Bạch Dương hít một hơi thật sâu, cúi thấp người xuống, đặt lên trán cậu út Song Ngư một nụ hôn, là minh chứng cho việc hai người đã chính thức trở thành vợ chồng.

"Làm tốt lắm."

Bạch Dương ngước lên nhìn Nhân Mã. Người đã ân cần với cô ngay từ những giây phút đầu tiên, người đã cùng cô ra mắt bàn thờ gia tiên, cũng là người đã cùng cô thực hiện những nghi thức mà đáng lẽ cô phải cử hành với người chồng. Từ nay, người này sẽ là cậu của cô.

"Cảm ơn cậu..."

"Chờ chút nữa hẵng ra."

Bạch Dương gật đầu, rồi thả màn trở lại như cũ. Cô ngắm nhìn thật lâu người chồng của mình. Chưa một lần gặp gỡ, càng chẳng thể có nổi một cái nắm tay. Đôi bên đến với nhau cũng không hề tự nguyện. Thế thì, một tiếng "mình ơi" có gượng ép quá không?

"Muốn làm gì?" Nhân Mã hỏi, ngạc nhiên khi thấy Bạch Dương chẳng còn sợ sệt như ban nãy nữa.

"Cậu ơi, con muốn chúc anh ấy ngủ ngon, để anh ấy biết giọng của con."

"Vậy sao chưa làm?"

"Nhỡ anh ấy không thích con gọi anh ấy như vậy thì sao? Con.. " Bạch Dương lúng túng.

Nhân Mã phì cười, đưa tay lên vuốt lại phần tóc bị rối của Bạch Dương rồi nói:

"Hai đứa đã là vợ chồng rồi. Huống chi, Song Ngư nó hiền lắm. Mà có cậu ở đây rồi, nếu nó dám nạt, cậu sẽ phân trần cho con."

Bạch Dương gật gù. Nghe cũng ổn mà nhỉ?

Chẳng biết có phải lần gặp mặt cuối cùng không, nhưng dù sao cũng đã nên vợ nên chồng. Dù Bạch Dương chẳng thân quen gì nhiều với cậu út Song Ngư, nhưng là vợ cậu, không thể quá tuyệt tình được.

"Mình ơi, ngủ ngon nhé."

Phía bên này thì chẳng bình yên như thế.

Cái Yết bị trói chặt ở trên giường, nó muốn vùng vẫy thế nào cũng không được. Hồi trưa khi trở lại, ông Tứ mang về cho nó một bát canh nóng. Uống được một nửa, không hiểu sao nó buồn ngủ kinh khủng, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy đã thấy mình bị trói rồi.

Ai đó đã thay cho nó một chiếc váy mới, khoác thêm cả áo giao lĩnh màu đỏ. Bên cạnh gối đã đặt sẵn một đôi vòng âm dương rồi. Nhưng nó không hiểu, sao ông Tứ lại trói nó? Tại sao lại nhốt nó trong gian nhà này?

Chợt, có tiếng đập cửa. Thiên Yết sợ hãi lùi về phía sau. Ai thế?

Ở bên ngoài, thầy Chung đứng trong một vòng tròn quét sơn đỏ, bên cạnh còn có một bát nước sẫm màu, một tấm lạc thư và rất nhiều bùa chú. Thầy Chung lẩm nhẩm khấn cái gì đó, đoạn cầm bát nước lên vẩy vào phía cửa ra vào. Ông Tứ đứng bên cạnh, chỉ thản nhiên nhìn. Chiếc cửa dán đầy bùa, càng lúc càng rung lắc dữ dội. Gió cũng bắt đầu nổi lên, mây đen kéo tới phủ kín cả một vùng.

Thầy Chung ngã khuỵu xuống, vẫn tiếp tục cầu khấn, mồ hôi tuôn ra càng lúc càng nhiều. Đột nhiên, cảnh cửa "ruỳnh" một tiếng thật lớn rồi ngừng lại. Dù gió rất lớn, nhưng vẫn nghe được tiếng gào thảm thiết phát ra từ bên trong.

Cái Yết bẩm sinh nhát gan, nên nó hoảng sợ tột độ khi thấy có bóng người xuất hiện. Cửa vốn không hề mở, gian nhà này cũng chẳng có ai ngoài nó. Cái bóng người kia không phải ma thì cũng là quỷ. Sợ, sợ quá. Tiếng gió, tiếng sấm, cả những âm thanh ai oán chẳng biết từ đâu cứ vọng lên. Qua tấm màn mỏng, nó nhìn thấy cái bóng đó đang dần tiến về phía nó.

"A... a..."

Nó khóc, nó sợ, nó muốn bỏ chạy. Nó chẳng biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng nó không muốn điều này. Ai đó, ai cũng được, cứu nó với.

Khi mà bàn tay kia vươn đến muốn vén màn lên, có lẽ do quá căng thẳng và sợ hãi, Thiên Yết đã ngất đi mất rồi.

Người kia nghiêng đầu nhìn một hồi, rồi lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi của Thiên Yết. Đoạn lại với lấy đôi vòng âm dương đã chuẩn bị sẵn, đeo cho cô gái nhỏ một cái rồi khẽ lắc đầu. Hắn sẽ tính nợ với cô sau.

Mà ngoài kia, cuối cùng trời cũng đổ mưa rồi.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro