Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một viên, hai viên... và hàng loạt tiếng bi vỡ nối tiếp nhau vang lên đánh thức Bạch Dương trong cơn hoảng hốt.

Trước mắt cậu phảng phất một màng sương, bôi nhoè nhân dáng của người nào đó ở cự ly rất gần. Phải một lúc sau, các giác quan mới dần hoạt động trở lại, kéo đến cảm giác ê ẩm lẫn choáng váng.  

Suy nghĩ đầu tiên của Bạch Dương chính là chiếc xe SH đời mới của cậu còn ở bãi đổ, chưa kịp rút chìa khoá ra, nếu như có chuyện gì với con xe thân yêu thì Bạch Dương sẽ khó sống với mẹ mình ở nhà.

Nhúc nhích vài cái, Bạch Dương bấy giờ mới nhận ra mình không nói được vì miệng đã bị bịt kín. Tệ hơn hết, hai tay cậu cũng đã bị trói vào đầu giường từ bao giờ.

Người làm ra chuyện này không ai khác mà chính là kẻ đang ngồi nhởn nhơ trên người cậu.

Nhận thấy biểu cảm kích động của Bạch Dương, Thiên Bình hết sức bình thản, đưa tay xoa má cậu, thủ thỉ.

"Tỉnh rồi sao? Còn nhức đầu không? Tôi lấy nước cho trưởng nhé?"

Bạch Dương không thể tin vào mắt mình.

"Do mấy ngày qua cậu không trả lời tin nhắn, cũng không chịu nghe máy nên tôi chỉ còn cách này để gặp lại cậu, sẵn tiện làm một số chuyện để chúng ta có thể hiểu nhau nhiều hơn."

Nói xong, Thiên Bình thẳng tay vén áo của Bạch Dương lên.

"!!!"

Bạch Dương trợn mắt, uốn éo giãy giụa như một con sâu rớt vào nồi canh. Thiên Bình dễ dàng khống chế hai chân của Bạch Dương, nhân cơ hội mò mẫm, sờ soạng. 

Tiếng kêu la của Bạch Dương bị lớp băng dán chặn lại, biến thành những âm thanh ê a bất lực. Điều kinh thiên động địa nhất lúc này chính là cậu không ngờ Thiên Bình lại bắt cóc mình để thực hiện hành vi đồi bại. Tuy cả hai thường cãi nhau nhưng Bạch Dương chưa bao giờ nghi kỵ Thiên Bình. Cậu luôn cho rằng Thiên Bình nhất mực tôn trọng mình, đùa cỡ nào cũng sẽ không đùa quá trớn.

Cộng luôn lần này với lần trước, xem ra cậu đã lầm.

"Đừng nhìn tôi như thế."

Bạch Dương giương đôi mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm Thiên Bình, đủ để cho thấy cậu bây giờ tức giận và thất vọng tới cỡ nào.

Thiên Bình mỉm cười, vuốt tóc Bạch Dương, động tác giống như đang nâng niu một món đá quý.

Cậu nói.

"Lần trước chúng ta chưa có cơ hội làm tới cùng, lần này tôi đảm bảo sẽ bù lại cho cậu. Tương lai chúng ta vẫn còn nhiều thời gian ở bên nhau, tôi sẽ cố gắng làm cậu hài lòng."

Bạch Dương cau mày, ra sức phản đối bằng âm thanh ư a mắc kẹt trong cổ họng. Cậu không chấp nhận bị Thiên Bình xem thường. Nếu đây chỉ là một trò đùa thì cậu còn có thể châm chước, bằng không, Bạch Dương sẽ không cách nào tha thứ cho Thiên Bình.

Tuy nhiên, giọng điệu của Thiên Bình hôm nay không giống như đang đùa. Ánh mắt cũng rất nghiêm túc và có phần lạnh lẽo.

Thiên Bình chậm rãi nói.

"Đã từ lâu... tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa. Tôi chán khi phải luôn đóng vai một người bạn tốt của cậu. Trước khi mọi thứ quay lưng với tôi, tôi chỉ còn cánh mang cậu về đây. Tôi muốn được cậu chấp nhận... Muốn cậu chỉ nhìn một mình tôi..."

Bạch Dương hoang mang, không hiểu những gì Thiên Bình đang nói.

"Ở bên cạnh tôi, tôi sẽ làm cậu vui vẻ. Tiền bạc hay địa vị tôi không thiếu. Cậu muốn gì, tôi sẽ tìm mọi cách cho cậu."

Tuy đây đều là những lời tốt đẹp nhưng cảm giác của Bạch Dương vô cùng bồn chồn và bất an. Thái độ thân thiện của người trước mặt không thể che lấp nổi khao khát chiếm hữu hiện trong ánh mắt.  

Thông qua lớp băng dán, môi của Thiên Bình thình lình áp xuống, ngay vị trí môi của Bạch Dương.

"!!!"

Bạch Dương lắc cả đầu lẫn mình phản kháng, nhưng Thiên Bình đã bóp lấy cằm cậu, không cho cự tuyệt.

Bạch Dương tiếp tục vùng vẫy, không để Thiên Bình thực hiện hành vi. Nhìn vào mắt Thiên Bình lúc này, Bạch Dương sợ hãi cực kỳ.

"Cậu thật thơm..."

Thiên Bình cắn liếm vành tai của Bạch Dương và thì thầm.

"Tôi đã muốn làm chuyện này với cậu từ lâu lắm rồi..."

Bạch Dương rùng mình. Đây không phải Thiên Bình mà cậu thích. Khuôn mặt gần như mất đi bản chất, ánh mắt âm u không còn ánh sáng, y hệt như một kẻ điên mất kiểm soát.

"Đừng từ chối tôi, được không? Nếu cả cậu cũng ghét bỏ tôi thì tôi thật sự không còn gì nữa... Tôi sẽ điên mất."

Bạch Dương lắc mạnh đầu, ngầm tuyên bố cho Thiên Bình biết rằng mình tuyệt đối không chấp nhận việc này.

Trước phản ứng của người bên dưới, Thiên Bình cúi xuống, cắn thật mạnh lên cổ Bạch Dương đồng thời tháo băng bịt miệng của cậu, giải phóng những tiếng nấc nghẹn ngào.

"Tha... thả tôi ra..."

Thiên Bình một lần nữa cưỡng hôn Bạch Dương. Lần này cậu bóp hai bên miệng Bạch Dương, ép cậu phải tiếp nhận mình.

"Không... um...!"

Càng cử động, dây trói càng miết vào tay Bạch Dương, khiến cậu đau rát hơn.

"Thả tôi ra! Cậu điên rồi!"

"Chả phải tôi đã nói từ đầu rồi sao? Nếu cả cậu cũng không chấp nhận tôi, tôi sẽ điên thật."

"Rốt cuộc cậu muốn cái gì?! Không phải cậu thiếu tiền, cũng không phải cậu thiếu người lên giường, vậy tại sao lại bắt ép tôi làm những chuyện này cơ chứ?!"

"Bởi vì cậu hợp khẩu vị của tôi hơn."

"Cái gì?"

Bạch Dương chưng hửng, cắn môi, tức đến ứa nước mắt.

"Cậu xem tôi là một thứ đồ sao?"

"Thứ đồ thì sao? Cũng là đồ của tôi, tôi không ngại."

Bạch Dương im lặng.

Đời cậu ghét nhất là bị xem như một món vật, nhất là vật thay thế. Hiện tại bị Thiên Bình xem là đối tượng hợp khẩu vị chỉ để lên giường, lòng tự tôn của cậu bị chà đạp đau đớn, chưa kể cậu đã trót dại dành một phần tình cảm cho kẻ tổn thương mình.

Thiên Bình nhếch môi.

"Đừng lo. Tôi nhiều kinh nghiệm lắm. Tôi sẽ thật nhẹ nhàng và nhanh chóng nắm bắt cơ thể cậu."

Thiên Bình di chuyển tay đến ngực của Bạch Dương, bắt đầu dùng kỹ thuật mân mê.

Bạch Dương gồng cứng người, hoảng hốt kêu to.

"Không muốn... Tôi không muốn!"

Thấy Bạch Dương phản kháng dữ dội, Thiên Bình đanh giọng.

"Tại sao lại không muốn? Chẳng phải cậu cũng thích tôi à?"

Bạch Dương ấm ức, trong giọng nói pha lẫn tiếng nấc.

"Vậy thì sao? Cậu không có quyền ép tôi!"

"Cậu ghét làm chuyện này với tôi đến thế ư?"

Bạch Dương cắn môi, người run lên từng hồi.

"Phải... Đúng vậy! Tôi kinh tởm những người như cậu! Chỉ cần cậu đụng vào tôi, dù chỉ một giây, tôi đã cảm thấy vô cùng buồn nôn!"

Mặt Thiên Bình biến sắc.

"Vậy sao?"

"Người tôi thích... không phải là cậu. Cậu chỉ là trông giống người tôi từng thích mà thôi!"

Thiên Bình im lặng một hồi, sau đó nhoẻn miệng cười.

"Kẻ đó tên là Thiên Xứng phải không?"

Bạch Dương kinh ngạc.

"Sao cậu biết?"

Thiên Bình thản nhiên đáp.

"Bởi vì hắn đã chết rồi."

Cả gương mặt của Bạch Dương thoáng chốc bao trùm trong kinh hãi.

"Anh ấy... chết rồi...?"

Thiên Bình không hề do dự, gật đầu, đồng thời tuyên bố.

"Phải. Chính tôi đã giết hắn."

Câu nói này của Thiên Bình như đâm thẳng vào tim Bạch Dương.

Mười năm rõng rã chờ đợi và tìm kiếm tung tích người con trai năm xưa, Bạch Dương chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Nào là mạng xã hội, địa chỉ nhà, đến từng ngôi trường cấp ba, cậu đều dốc hết sức điều tra.

Mãi cho đến khi bắt gặp Thiên Bình ngày đầu bước chân vào trường đại học, cậu đã không thể kìm nén được cảm xúc lo sợ lẫn hi vọng vì trông thấy bóng hình của người con trai năm xưa.

Nhưng rồi, bao nhiêu cảm xúc vỡ vụn khi biết Thiên Bình đã có người yêu. Trải qua một thời gian dài, Bạch Dương tự an ủi mình rằng đây không phải Thiên Xứng, càng không phải cậu học sinh cấp hai từng ngang tàng khẳng định sẽ chỉ yêu một mình cậu.

Nhưng mà, mỗi giờ trôi qua, từ những trận chửi lộn, cùng làm dự án, cùng nhau đi chơi tụ tập, Bạch Dương đã vô tình để những lời trêu ghẹo nửa đùa nửa thật của Thiên Bình nảy mầm trong tim mình.

Còn bây giờ, Thiên Bình ở trước mặt cậu, đầy chán ghét nói.

"Quên nó đi! Một đứa nghèo kiết xác, không tiền tài, suốt ngày bưng bê thì có thể làm được gì?"

"Câm mồm!"

Bạch Dương nghiến răng, nước mắt lưng tròng.

"Còn tốt hơn một thằng công tử vô dụng ăn chơi trác táng như mày! Tại sao mày lại làm thế?! Tại sao mày lại hại Thiên Xứng?!"

"Bởi vì nó hèn hạ và vô dụng. Nó không xứng để sống tiếp, càng không xứng với cậu!"

"Tin đồn quả thật không sai! Mày là thằng giết người bệnh hoạn!"

Mặt Thiên Bình trắng bệch, ngón tay co rút, trân trân nhìn Bạch Dương.

"Cho dù mày có làm gì thì tao vẫn chỉ yêu Thiên Xứng! Cả đời này tao chỉ yêu một mình anh ấy mà thôi!"

Thiên Bình nghe xong, một tay che mắt, bật cười khanh khách.

"Cảm động đấy! Nhưng thật tiếc, nó đã chết mười năm trước rồi. Bây giờ người trước mặt cậu là Thiên Bình. Là tôi!"

Dứt lời,  áo của Bạch Dương bị xé rách một cách thô bạo.

"Cứu... um..."

Thiên Bình ngay lập tức dùng miệng, khoá chặt câu từ sắp sửa thốt ra của Bạch Dương. Biểu cảm đau đớn của cậu càng làm Thiên Bình phấn khích hơn.

"Đừng nhúc nhích. Nếu không tôi sẽ mất kiên nhẫn mà làm cậu đau đớn hơn đấy."

Bạch Dương quyết phản kháng đến cùng, hất đổ luôn lọ dầu trong tay Thiên Bình.

Thiên Bình nhíu mày, nắm cằm Bạch Dương, kéo cả khuôn mặt cậu ngẩng lên.

"Đây là do cậu tự chọn. Lát nữa có đau cũng đừng trách tôi!"

Thiên Bình thẳng tay cởi thắt lưng của Bạch Dương.

"Anh Bình!"

Xử Nữ xuất hiện ngay cửa phòng, chứng kiến cảnh tượng trước mặt liền đánh rơi túi thức ăn ba chân bốn cẳng chạy vào.

Thiên Bình vốn không thèm quan tâm đến cậu, tiếp tục cởi quần của Bạch Dương xuống.

"Anh Bình! Dừng lại đi!"

"Tránh ra!"

Thiên Bình đẩy Xử Nữ té nhào vào tường.

"Đừng xen vào chuyện của tao!"

Xử Nữ lập tức bật dậy, kéo Thiên Bình ra.

"Anh đừng làm như vậy! Đó là anh Dương!"

Bị Xử Nữ làm phiền, Thiên Bình tức giận, đạp một phát thật mạnh vào bụng cậu.

"Cút đi! Tao không cần mày! Thứ phản bội!"

Xử Nữ ôm bụng, lồm cồm bò dậy, một lần nữa chạy tới giữ chặt hai tay của Thiên Bình.

"Anh bình tĩnh đi! Em về rồi, anh mau thả anh Dương ra đi!"

"Mày trở về làm gì? Tao không cần mày! Mày cút về với người yêu của mày đi!"

"Em không đi. Em sẽ ở lại với anh!"

Thiên Bình điên tiết, bóp cổ Xử Nữ, gằn giọng.

"Tao là đang cho mày cơ hội. Nếu mày còn không biết điều, tao sẽ đánh chết mày, rõ chưa?"

"Anh muốn làm gì em cũng được, nhưng còn anh Dương... anh sẽ hối hận!"

"Điều duy nhất tao hối hận chính là đã cưu mang mày! Để tao nói cho mày biết, thật ra lần đó tao đã cạy được ổ khoá nhưng không nói cho mày nghe. Tao chính là muốn nhốt mày càng lâu càng tốt! Chính vì thế nếu mày còn không biến, tao sẽ nhốt mày ở đây cả đời!"

Thì ra cái lần Thiên Bình tức giận quăng chiếc lock pick, không phải vì cậu không mở được, mà là vì cậu không muốn mình là đứa trẻ tội nghiệp duy nhất bị mắc kẹt trong khu nhà trọ tồi tàn, không tương lai kia. Sự có mặt của một cá thể thấp bé hơn chính là lý do để Thiên Bình cảm thấy mình vẫn còn quyền lực để bắt kẻ khác phục tùng.

Suốt quãng thời gian sau này, khi tính tình Thiên Bình bắt đầu thay đổi, Xử Nữ là người chịu trận nhiều nhất.

Từ những lần lạm dụng tình dục, bỏ đói hay bạo hành, cậu luôn im lặng để Thiên Bình trút giận. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng chắc Thiên Bình đang buồn bực nhất thời nên cứ nghe lời thì cậu sẽ trở về con người vui vẻ, hài hước như trước.

Tuy nhiên lần này, Xử Nữ không thể trơ mắt để Thiên Bình vì mất bình tĩnh mà làm hại người cả đời anh yêu nhất.

Với ý nghĩ này, cậu đứng dậy, bước thật nhanh qua, đấm vào mặt Thiên Bình.

Bạch Dương sững người, ngừng phản kháng. Bên này, Thiên Bình sờ nhẹ lên chỗ bị đánh, mắt tối sầm, không hề giận dữ mà chỉ trầm mặc lên tiếng.

"Đối với tao, mày hết giá trị rồi. Tao chơi mày chán rồi. Đây mới là người tao yêu. Mày chỉ là vật để tao giải trí tạm thời thôi. Cút đi!"

Không chờ Xử Nữ hé răng, Bạch Dương đã bùng nổ.

"Đồ khốn! Mày là thằng khốn! Mày không xứng với Xử Nữ! Càng không có tư cách yêu bất kỳ ai!"

Thiên Bình liếc Bạch Dương, lặp lại câu vừa rồi.

"Không có tư cách yêu bất kỳ ai?"

Bạch Dương tiếp tục mắng.

"Đừng nói là yêu, ngay cả tư cách được yêu mày cũng không có! Mày đừng nghĩ có tiền sẽ mua lại được nhân cách thối nát của mày!"

Hô hấp của Thiên Bình đình trệ, từng đường gân lan vào tròng mắt.

Ngay sau một phút im lặng, Thiên Bình mất khống chế, ôm đầu gào to.

"Vậy thì tại sao chỉ một mình nó có tư cách?! Nó là cái thá gì?! Chính tao mới là ân nhân của nó! Tại sao nó có tất cả, sống sung sướng, được yêu thương trong khi tao thì mất tự do, mất gia đình, mất luôn cả người yêu... Rốt cuộc là tại sao?!!"

Chứng kiến sự đau khổ và căm hận tột cùng lan toả trên mặt của Thiên Bình, Bạch Dương có chút sững sò.

Ngày đó, trong lúc bị xích ở nhà, nghe thấy tiếng giầy cao gót quen thuộc lướt ngang. Thiên Bình lợi dụng mẹ mình đang ở dưới bếp nói chuyện điện thoại với tình nhân, đã dùng chiếc lock pick luôn mang theo bên mình cạy mở ổ khoá, tự giải thoát.

Vừa mới đặt chân đến cửa, không may, cậu bị mẹ phát hiện.

Bà ấy hét ầm lên, lật đật chạy tới lôi cậu lại. Trong lúc hai bên giằn co kịch liệt, Thiên Bình móc ngay cây lock pick trong túi quần, điên cuồng đâm vào ngực mẹ mình.

Từ bên kia buồng, nghe tiếng đổ vỡ cãi nhau ầm ĩ, ba cậu cố bò xuống giường, chật vật lê ra ngoài. Cảnh tượng trước mặt khiến ông bàng hoàng đến không thốt nên lời.

Ngay khi bà vừa ngã xuống vũng máu, Thiên Bình tung cửa chạy đi, hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng gọi thống khổ và tuyệt vọng của ba cậu. Chỉ ít phút sau đó, cơn đau tim thập tử nhất sinh kéo đến khiến ông cũng ở tại chỗ trút hơi thở cuối cùng.

Tại căn phòng trọ cuối dãy, khi người phụ nữ đang nổi cơn thịnh nộ, sắp sửa dùng gót giày đánh vỡ sọ đứa con trai của mình thì một cảm giác đau đớn bất ngờ từ sau gáy ập tới.

Trước khi nhận ra thì một bên đầu của lock pick đã đâm thẳng qua cổ họng của cô ta.

Thiên Bình hai tay đầy máu, mắt chằn chịt gân đỏ, hổn hển nhìn đứa bé trai mặt mày sưng húp đang ôm đầu cuộn tròn trong góc.

...

Cậu bật cười rồ dại.

"Tư cách? Tư cách là thứ gì? Thứ tư cách duy nhất tao có chính là giết mày!"

Thiên Bình chỉ thẳng tay về phía Xử Nữ.

"Còn lại... tao không cần... Những gì tao muốn, tao sẽ tự mình đoạt lấy. Ngày trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy!"

Dứt lời, Thiên Bình nâng chân của Bạch Dương lên, tách ra hai bên. Bạch Dương lắc đầu, vừa la hét vừa quẫy đạp.

"Đau... buông tôi ra!"

Xử Nữ hoảng hốt, chạy đến ngăn cản Thiên Bình. Biết sức mình không thể địch lại Thiên Bình, Xử Nữ liền với tay lấy con dao gọt trái cây trên tủ đầu giường mà cậu thường gọt cho Thiên Bình ăn, cố gắng cắt dây trói cho Bạch Dương.

Nhìn thấy hành động của cậu, mắt Thiên Bình giăng đầy tơ máu, cơn giận sôi trào, lập tức nhào tới giật lấy con dao.

Tâm trí của Thiên Bình bị xâm chiếm bởi những tiếng la hét, tiếng còi xe cảnh sát, tiếng bi vỡ, và tiếng roi từ những trận đòn không hồi kết trong trại giáo dưỡng.

Mãi đến khi bừng tỉnh, Thiên Bình mới phát hiện hai tay mình đã nhuốm đầy máu từ bao giờ.

Ngước lên, cậu thấy giữa ngực Xử Nữ là một con dao.

Tiếng hét hãi hùng của Bạch Dương chính thức đánh tỉnh Thiên Bình.

"Xử Nữ..."

Thiên Bình run rẩy, định vươn tay ra níu lấy nhưng Xử Nữ đã nhanh chóng ngã xuống đất.

Nhìn thấy máu không ngừng tràn ra từ lồng ngực cậu, Thiên Bình mở to mắt, thẫn thờ leo xuống giường, bò đến, ôm người vào lòng.

"Xử Nữ..."

Thiên Bình như người mất hồn, liên tục lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa.

"Không... không phải... không phải như thế... Xử Nữ... không...."

Giữa lúc này, cửa căn hộ của Thiên Bình bị Thiên Yết đạp mở. Những người còn lại tức tốc kéo nhau chạy vào.

Ngay lập tức, nỗi kinh hoàng lần lượt hiện lên trên gương mặt của từng người.

Chưa đầy một giây, Thiên Bình bị Song Tử đấm bay về sau.

Bảo Bình cùng Sư Tử cùng chạy đến cởi trói cho Bạch Dương trong khi cậu thì đang chết trân với những giọt máu tươi còn đọng trên người mình.

Cự Giải và Song Ngư vội vã chạy đến bên Xử Nữ, vừa gọi xe cấp cứu vừa khóc nức nở.

"Anh phải cố lên! Không được bỏ cuộc! Tụi em nhất định sẽ cứu anh!"

"Không... Xử Nữ..." - Bên này, Thiên Bình chưa từ bỏ, chậm rãi bò tới, ánh mắt đã không còn tỉnh táo như ban đầu.

"Xử Nữ... Xử Nữ... trả Xử Nữ lại cho tao!"

Nhận thấy Thiên Bình có ý định nhào đến, Thiên Yết và Song Tử cùng nhau chạy tới, hai bên kiềm chặt hai tay Thiên Bình.

Cậu điên cuồng gào thét.

"Xử Nữ! Mày không được bỏ tao! Tao không cho! Tao không cho! Mở mắt ra! Mau mở mắt ra! Mày không được chạm vào Xử Nữ! Xử Nữ là của tao!"

Xử Nữ đảo mắt nhìn sang Thiên Bình, mỗi cố gắng mở lời từng giây trở thành những đường cắt khoét sâu vào ngực và cổ họng cậu.

"Xin... lỗi..."

Đập vào mắt Thiên Bình là hình ảnh một cánh tay khẳng khiu thò ra từ cửa sổ, níu áo mình, tương tự thốt lên hai tiếng xin lỗi.

Lúc nhỏ, mặc kệ ai đúng ai sai, chỉ cần Thiên Bình doạ bỏ đi thì Xử Nữ sẽ luôn là người xin lỗi trước. Nó đã trở thành thói quen của cậu, bằng chứng là ngay cả khi thoi thóp Xử Nữ vẫn duộc miệng xin lỗi Thiên Bình đầu tiên.

Thế nhưng, Thiên Bình lúc này không đắc chí nhịp chân mà trừng mắt quát lớn.

"Tại sao?! Mày hận tao đến mức muốn chết để thoát khỏi tao sao?! Tao sẽ không để mày toại nguyện đâu! Dù tao chết, mày mãi mãi cũng đừng hòng được tự do!"

Nghe đến đây, Song Tử không thể tiếp tục giữ im lặng được nữa.

"Rốt cuộc mày đang cố chấp cái gì vậy hả? Tới nước này rồi mày vẫn không nhận thức được hành động của mày sao?!"

"Câm miệng! Câm miệng! Buông tao ra! Tao... tao phải nhốt nó lại! Tao không thể để nó đi! Xử Nữ! Mày có nghe không?! Tao cấm mày đi! Mày nhất định không được đi!!!"

Cự Giải và Song Ngư đều sợ đến ngây người trước thái độ của Thiên Bình.

Xử Nữ nửa tỉnh nửa mê nhìn vào mắt Thiên Bình, mấp máy môi, cố gắng thốt ra từng từ.

"Anh... nói đúng. Lúc cảnh sát hỏi, em đã không lên tiếng... bảo vệ anh. Em sợ anh... em không muốn trải qua những ngày tháng đó... Là em lúc đó... muốn thoát khỏi anh..."

Một đứa trẻ khi đối diện với nỗi ám ảnh suốt một thời gian dài, bản năng đầu tiên chính là bỏ chạy. Chính vì thế, Xử Nữ muốn chạy trốn khỏi khu nhà trọ kia, mãi mãi không bao giờ muốn nhớ tới nó và tất cả những thứ gì liên quan tới nó, bao gồm cả Thiên Bình.

Chạy trốn thật lâu, mỗi ngày đều bị tội lỗi và sự ích kỷ dằn vặt. Cuối cùng cậu cũng trốn không thành.

"Em muốn... cùng anh... giống như ngày đầu tiên... rất muốn..."

Cuối lời, nước mắt của Xử Nữ tự động trào ra.

Sau tất cả, quãng thời gian đẹp nhất lại là quãng thời gian đầu cậu và Thiên Bình gặp nhau. Dù bị cầm tù trong bốn bức tường tối tăm nhưng chỉ cần gặp Thiên Bình, mỗi ngày của cậu không còn cô độc và sợ hãi.

Thế giới bên ngoài, tưởng chừng như tươi đẹp, bỗng chốc lại thay đổi niềm vui ở chốn ngục tù.

Giữa lúc này, bên ngoài bất giác truyền vào một tiếng gọi đầy gấp gáp và hoảng loạn.

Người đã đến, Thiên Yết cũng chỉ biến lặng lẽ cúi đầu.

Ma Kết xuất hiện trước cửa, đối diện với Xử Nữ đang nằm dưới đất.

Anh đứng hình, cơ mặt co rút, phơi bày tận cùng của sự sợ hãi. Lần đầu tiên, Ma Kết muốn chối bỏ hiện thực vì đã hiểu tường tận thế nào là tuyệt vọng.

Chính là khi nhìn thấy người mình yêu đang từng giây biến mất trước mặt mà chẳng biết phải làm gì.

"..."

Nghẹn ở lồng ngực và cổ họng. Nghẹn đến không thở được, mặt đất liên tục chao đảo còn bước đi thì càng lúc càng xa dần.

Ma Kết quỳ cả hai gối xuống bên cạnh Xử Nữ.

Lúc này, Xử Nữ chậm rãi đảo mắt qua và mỉm cười.

Hai tay của Ma Kết run rẩy vươn ra, muốn ôm người trước mặt vào lòng nhưng sợ như thể sẽ làm máu chảy nhiều hơn.

Anh cắn răng, giọng đứt quãng.

"Đừng... đừng mà..."

Xử Nữ biết tim mình vừa quặn lại.

"Đừng khóc... Em đã... nói dối anh."

"..."

"Ước mơ duy nhất của em... là được cùng anh kết hôn."

"..."

"Cảm ơn anh..."

"Đừng nói nữa!"

Ma Kết cắn răng.

"Kể từ hôm nay chúng ta là bạn đời, không cần phải ước gì cả! Từ lâu, anh đã chấp nhận cưới em. Vì vậy cho nên... cho nên... em đừng đi..."

Đến đoạn giọng Ma Kết trở nên nghẹn ngào, một bàn tay liền vươn tới, đặt lên tay anh.

Môi Xử Nữ mỉm cười hạnh phúc nhưng mắt cậu đang dần chầm chậm khép lại.

"Xử Nữ!"

Ma Kết hoảng hốt nắm chặt tay Xử Nữ.

"Em có nghe anh nói không! Anh sẽ chờ em! Đừng rời đi! Không được rời đi! Anh xin em... xin em!"

Bên này, Thiên Bình bỗng dưng bật cười.

"Nó chết rồi! Ha ha! Nó chết rồi! Mày sẽ không bao giờ có được nó! Ha ha ha!"

Ma Kết vốn không còn tâm trí để quan tâm tới những thứ xung quanh, khư khư giữ chặt tay của Xử Nữ trước mặt, liên tục lặp đi lặp lại.

"Em sẽ không bỏ anh... em không được bỏ anh... Anh đợi em... đợi chúng ta làm đám cưới... Anh yêu em... thật sự rất yêu em..."

Nước mắt của Xử Nữ ngừng chảy. Bên tai, giọng nói của Ma Kết phai dần. Hơi ấm đan xen giữa mười đầu ngón tay càng lúc càng lạnh lẽo. 

Thấy không còn lời hồi âm nào từ Xử Nữ nữa, Thiên Bình giật mình, vùng mạnh khỏi Thiên Yết và Song Tử, từ từ bò qua.

"Xử Nữ, tại sao mày không lên tiếng?! Tao đang cười nhạo người yêu mày, tại sao mày không lên tiếng?! Mau lên tiếng cho tao!!!"

"Đủ rồi!" - Thiên Yết giữ Thiên Bình lại.

Thiên Bình gạt mạnh tay Thiên Yết, quát.

"Chưa đủ! Nó còn nợ tao! Nó chưa thể chết! Tao phải tiếp tục bắt nó nghe lời tao, phục tùng tao! Nó không được chết!"

Thiên Yết giáng thẳng một đấm vào mặt Thiên Bình.

"Mày điên đủ chưa? Tao biết mày đã cứu Xử Nữ nhưng nó cũng đã chấp nhận đánh đổi hạnh phúc của mình sang nước ngoài... thực tế là thỏa thuận với ba của Ma Kết trả lại tự do cho mày, giúp mày được một gia đình giàu có nhận nuôi. Đến khi trở về, Xử Nữ vì cảm thấy có lỗi nên tiếp tục chấp nhận để mày đày đọa. Như thế còn chưa đủ sao?!"

Thiên Bình sững người.

"Mày nói gì cơ? Nó đã làm gì?"

Thiên Yết lạnh lùng đáp.

"Bởi vì ông ấy kỳ thị, sợ Xử Nữ ảnh hưởng xấu đến Ma Kết nên ép nó đi khỏi nhà. Xử Nữ đã hứa sẽ giữ bí mật với Ma Kết nhưng đổi lại ông ấy phải giúp mày rời khỏi trại giáo dưỡng."

Nghe tới đây, Thiên Bình thất thần, từng lớp cảm xúc giận dữ, oán hận trên mặt bong tróc, biến thành nước, từng giọt từng giọt rơi xuống hai bàn tay đỏ thẫm của mình.

Ngoài chung cư, tiếng còi cấp cứu inh ỏi kêu liên hồi.

...

Giữa bốn bức tường, Thiên Bình cười khì khì, vừa lẩm bẩm một mình vừa mân mê chiếc lock pick đã gỉ sét. Xung quanh, một giọng nói trong trẻo và ngây ngô không ngừng vang lên.

"Anh Bình mới về hả?"

"Anh hôm nay đi học có kết bạn mới không?"

"Trong sách nói ăn ngọt nhiều quá sẽ bị sún răng, để em ăn giùm cho."

"Em xấu sẵn rồi, có xấu nữa cũng chẳng sao."

"Anh Bình hôm nay có chuyện gì mà vui thế?"

"Anh Bình đừng bấm điện thoại nữa, nói chuyện với em đi."

"Anh Bình, đèn hết pin rồi, em không thấy rõ mặt anh."

"Mấy hôm nay không hiểu sao em bị đau bụng hoài."

"Anh Bình đừng giận, em không nói nữa."

"Anh Bình, anh hết thương em rồi hả?"

"Anh Bình... em đau..."

Ở khu nhà trọ nghèo nàn khi ấy có hai đứa trẻ. Số phận gán chặt chúng với nhau nhưng lại không phải là tình yêu. Một người là ánh sáng bị nhốt trong bóng đêm, còn một người tuy ở ngoài ánh sáng nhưng thân tâm vốn đã đen sạm không thể cứu vãn. Nếu có thể, ở đâu đó, lần đầu tiên gặp nhau của chúng sẽ là một ngày nắng đẹp.

"Xử Nữ... anh tới với em đây."

Đồn cảnh sát giữa đêm rộ tin một thiếu gia Sài Thành vừa bị bắt vì tội giết người đã tự sát tong buồng giam bằng một que sắt đâm xuyên qua tim.


The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro