[ Kim Ngưu - Bảo Bình ] Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm đó tôi mười lăm tuổi, lần đầu tiên gặp anh ấy, lúc đó anh ấy cũng đã tầm hai ba tuổi.

Cả người khoác lên bộ đồ thể thao màu đen, mái tóc cắt ngắn được vuốt về sau trông rất gọn gàng, một tay đút vào túi, tay còn lại cầm điếu thuốc, khuôn mặt âm trầm. Tôi đứng trước cổng trường nhìn bốn phía tìm ba, nhưng chỉ có hình dáng lạ lẫm đó tiến lại phía tôi. Trong lòng thầm nghĩ tiêu rồi, không lẽ nào xui xẻo như vậy,  tôi đã trở thành mục tiêu của kẻ buôn người rồi sao. Không nghĩ ngợi thêm, tôi lập tức quay đầu bỏ chạy. Cặp của tôi bỗng dưng bị nhấc bổng lên, chân tôi gần như rời khỏi đất mẹ.

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai

- Bảo bối, hôm nay ba có chút công việc, nên đã nhờ chú Kim Ngưu đến đón con.

Chưa kịp đợi tôi phản ứng lại, điện thoại di động bên tai đã bị cướp mất.

- Bớt lo đi, nhưng lần sau kêu con gái của ông anh gọi tôi là anh nhé.

Tôi quay đầu bắt gặp đôi đồng tử đen láy, anh ấy nhướng mày nhìn tôi. Thật khó để hình dung anh ấy có liên quan gì đến người ba là cảnh sát của mình.

Kim Ngưu cúp máy, ra hiệu cho tôi đi theo.

Tôi lên xe, suốt dọc đường chúng tôi đều không nói với nhau một câu. Cho đến khi ở trước cổng nhà, tôi bước ra khỏi xe

- Tạm biệt, chú

Nói xong câu này tôi lập tức quay đầu bỏ chạy vào trong.

Ngày thứ hai, lại là Kim Ngưu đến đón tôi.

Tôi ngồi trong xe, nhỏ tiếng hỏi

- Chú là tài xế của ba cháu ạ?

Anh ấy nhìn tôi qua kính chiếu hậu, môi nhếch lên

- Nhóc con, người đàn ông phong độ như tôi trông giống tài xế lắm hả?

Tôi vì giọng điệu tự mãn của anh ấy mà cảm thấy mắc cười

- Tôi là đồ đệ của ba nhóc, này nhóc con, tôi cũng là cảnh sát đấy. Đừng có trưng bộ mặt không tin ấy ra.

- Ồ, vậy sao chú lại nhàn rỗi như vậy?

Nghĩ đến mấy ngày không được gặp ba, tôi lại cảm thấy chạnh lòng.

- Nhóc con, đợi anh khỏe lại, sẽ để ba nhóc đi đón.

Kim Ngưu đã đưa đón tôi được một năm, khoảng thời gian đó anh ấy luôn bắt tôi gọi anh. Nhưng bộ dạng bực tức của anh ấy khiến tôi thấy rất thú vị, vậy nên tôi vẫn cứ gọi anh ấy là chú. Có lúc tôi lại gọi anh ấy là "bác" khiến anh ấy vô cùng tức giận, lúc đó anh ấy sẽ gõ đầu tôi một phát thật đau để trừng trị.

Năm 16 tuổi, tôi vẫn luôn mong chờ ngày ba đến đón mình vì hầu như trong vòng một năm nay chúng tôi không đã gặp nhau quá mười lần. Nhưng mọi chuyện nào được như mong ước, vẫn là một Kim Ngưu âm trầm bên cạnh tôi. Anh ấy dường như có thể nhìn thấy sự thất vọng trong mắt tôi.

- Nhóc con nay đã lớn rồi, sao cứ gọi tôi là chú, vậy để người chú này dẫn nhóc đi chơi.

Chúng tôi đi đến khu vui chơi

Ngày hôm đó, Kim Ngưu khoác ngoài áo gió, bên trong là chiếc áo sơ mi gài đến nút trên cùng, quần tây đen bó tôn lên đôi chân dài của anh ấy.

Kim Ngưu rất trẻ, cũng rất đẹp trai.

Mái tóc thường ngày được vuốt nay được thả xuống, rũ nhẹ trên gương mặt như tượng của Kim Ngưu. Đôi mắt phượng đen láy mang theo sự cợt nhã bị lớp kính mỏng che lại.

Khu vui chơi ngày cuối tuần rất nhiều người. Kim Ngưu nắm chặt tay tôi, như một chàng thiếu niên bảo vệ bạn gái mình, giữ gìn tôi bên cạnh. Khoảnh khắc anh ấy cúi người, miệng đỏ nhếch lên một nụ cười nhìn tôi, dường như trái tim bé nhỏ của tôi không còn đập vì tôi nữa. Mùi hương bạc hà của anh ấy cứ mãi bao vây lấy tôi không buông.

Tôi đã ước ba sẽ có thể bên tôi vào ngày sinh nhật năm sau, khi đó Kim Ngưu nói anh ấy sẽ biến mọi điều ước của tôi thành hiện thực.

Năm tôi mười bảy tuổi tuổi, mẹ tôi đã xin nghỉ làm để có thời gian chăm sóc tôi, vì vậy thời gian được gặp anh ấy cũng dần ít đi.

Vào ngày sinh nhật thứ mười bảy, điều ước của tôi đã thành hiện thực. Nhưng trong tôi lại cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó, tôi vô cùng tức giận, nếu không thể đến gặp tôi thì cũng thôi đi, đến một món quà cũng không thèm tặng tôi.

Ngày hôm sau, tôi nhận được một bưu thiếp đến từ thành phố X, bên trong có ghi "Chúc mừng sinh nhật, nhóc con". Bên ngoài không có chữ ký và không có thêm bất kì thông tin nào. Từ nét chữ có thể nhìn ra người viết đang vô cùng vội vàng. Tôi càng thêm tức giận, nhưng trái tim lại phản chủ đập nhanh liên hồi.

Một năm nữa lại trôi qua, tôi đã trải qua sinh nhật tuổi mười tám của mình cùng với bạn bè tại bãi biển. Ngày hôm đó tôi lại nhớ đến Kim Ngưu, tôi đã ước rằng năm nay tôi có thể gặp lại anh ấy.

Sáng hôm sau, tôi đã rất mong chờ một tấm bưu thiếp của anh ấy, dù chỉ là một câu ngắn ngủi.

Nhưng tôi đã không nhận được.

Nửa năm trôi qua, ba dẫn tôi đến một nơi, tôi nhìn thấy đồng nghiệp của ông, bọn họ đều mặc đồ cảnh sát. Tôi lập tức vui mừng vì nghĩ rằng có thể gặp lại Kim Ngưu. Nhưng những gì tôi thấy là Kim Ngưu trong bức ảnh đen trắng. Đầu óc tôi trong giấy lát trở nên trống rỗng.

"Tặng anh Kim Ngưu một bó hoa đi nào Bảo Bình"

Lời nói của ba làm tôi ù cả tai. Không biết từ lúc nào, nước mắt tôi đã trào ra. Tôi thật sự rất muốn gào khóc thật to, thật sự rất muốn quát to tên anh, thật sự rất muốn chạy đến xé toang tấm ảnh kia, muốn hét với mọi người rằng tất cả chỉ là giả dối. Nhưng cổ họng tôi như ngặn lại, tôi không thể phát ra bất kì âm thanh nào.

Tôi cầm lấy bó hoa, đi đến bức ảnh của anh. Trong ảnh, Kim Ngưu mặc đồng phục cảnh sát với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Dáng vẻ đó của anh ấy tôi chưa bao giờ nhìn thấy.

Anh ta quả thật là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, anh ta đã nói anh ta sẽ làm cho tất cả mong ước của tôi trở thành sự thật.

Kim Ngưu mau tỉnh lại, em còn chưa kịp gọi một tiếng "anh" mà.

Em cam đoan sẽ không bao giờ cười nhạo tuổi của anh nữa.

Em hứa sẽ không bao giờ chọc anh tức giận nữa

Em hứa sẽ thật nghe lời mà

Em hứa.....

Cuối cùng, ba đã dẫn tôi đi về, trong suốt thời gian đó tôi đã không nói một lời. Mọi người đều cho rằng tôi có thể quên được anh ấy.

Kim Ngưu, cảnh sát phòng chống ma túy, thật không may anh ấy đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Vì là cảnh sát chống ma túy nên không có bia mộ cho anh ấy. Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy hình ảnh của anh.

Kim Ngưu là một cô nhi, di vật của anh ấy được tôi và ba thu dọn. Tôi nhìn thấy một bức ảnh trong ví, tôi lấy nó ra . Hình ảnh ngày càng nhòe đi khi hốc mắt tôi bắt đầu ướt đẫm.

Bức ảnh chụp tôi đang ước nguyện trên bãi biển vào ngày sinh nhật thứ mười tám của mình

Phía trên tấm ảnh còn lưu lại dòng chữ

"Nhóc con của tôi, càng lớn càng xinh đẹp hơn rồi"

Hai năm qua thông tin về Kim Ngưu tôi hoàn toàn không biết. Cũng chưa từng nghĩ qua anh vẫn luôn âm thầm nhìn tôi từ phía sau.

Kim Ngưu,

Anh tựa như ánh sáng ban mai.
Nhẹ nhàng và trường tồn.





Lần cuối nhìn thấy Kim Ngưu , dưới ánh đèn đường ảm đạm tôi như muốn dùng cả tính mạng ra để ghi nhớ dáng vẻ của anh ấy, nhưng nước mắt đã làm mờ mắt tôi. Tôi lau một cách tuyệt vọng, giống như việc lau kính vào những ngày mưa, mãi không thể lau khô.

Kim Ngưu nhìn tôi nở nụ cười, đưa tay ra gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi

-          Bảo Bình ngoan, đừng khóc, những ngày sắp tới khi anh đi rồi sẽ không có ai thay anh lau nước mắt cho em.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro