[ Song Ngư - Sư Tử] Sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một đêm cuối thu, sự ồn ào của thành phố đã lắng xuống từ lâu, chỉ còn lại tiếng lá rì rào trong làn gió nhẹ, và ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ đối diện. Trên chiếc bàn đơn giản, các tài liệu nghiên cứu nằm rải rác, người đàn ông đeo kính đứng trước cửa sổ tên là Phạm Song Ngư, một nhà nghiên cứu say mê khoa học.

Đêm đó, anh lại một lần nữa chìm đắm trong biển công thức cho đến khi trời sáng. Sự tập trung và kiên trì của anh dường như khiến anh bỏ quên các màu sắc khác của cuộc sống. Tuy nhiên, trên con đường tưởng chừng như không thay đổi này, một người phụ nữ tên là Tô Sư Tử đã nhẹ nhàng bước vào sự cô đơn suốt đời của Phạm Song Ngư.

Tô Sư Tử là cư dân mới chuyển đến tòa nhà bên cạnh, một họa sĩ tranh màu nước sống một mình. Trong mắt cô luôn mang theo sự tò mò và yêu đời đối với thế giới, mỗi khi cầm bút vẽ lên tay, cô có thể tạo nên những sắc màu rực rỡ trên trang giấy trắng bình thường. Tình cờ, cô để ý đến cửa sổ luôn sáng đèn đó và thấy Phạm Song Ngư vẫn đang làm việc chăm chỉ trong đêm khuya.

Lần đầu gặp gỡ là ở khu trái cây và rau củ trong siêu thị, Phạm Song Ngư đang chăm chú chọn táo, còn Tô Sư Tử thì xách giỏ màu sắc đầy ắp hoa quả và rau củ như một bức tranh tĩnh vật sinh động. Ánh mắt họ gặp nhau, Tô Sư Tử chủ động chào hỏi, và Phạm Song Ngư đáp lại một cách lịch sự. Vì ở gần nhau, dần dần, họ gặp nhau thường xuyên hơn.

Thời gian trôi qua, từ mùa hè sang mùa thu, rồi từ thu sang đông, mối quan hệ của họ cũng như sự thay đổi của bốn mùa, từ từ phát triển. Họ thường trò chuyện trên băng ghế dưới tầng, Phạm Song Ngư bắt đầu hiểu về thế giới của Tô Sư Tử, và Tô Sư Tử cũng tỏ ra rất hứng thú với nghiên cứu khoa học của Phạm Song Ngư. Sự logic khô khan của Phạm Song Ngư và sự nhiệt tình phóng khoáng của Tô Sư Tử khi hòa quyện đã tạo ra những màu sắc mới.

Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, triển lãm tranh của Tô Sư Tử gặp khó khăn, phòng tranh hợp tác với cô trước đây thất hứa, bán rẻ những bức tranh mà cô đã dày công sáng tác. Điều này là một cú sốc lớn đối với Tô Sư Tử. Nhìn Tô Sư Tử trước mắt đầy chán nản, Phạm Song Ngư cảm thấy đau lòng chưa từng có.

Phạm Song Ngư liên hệ với những người anh quen trong giới, nhờ sự giúp đỡ của họ. Anh tích cực giúp cô liên hệ với các văn phòng tranh. Ngày đêm phát tờ rơi về thông tin triển lãm tranh của cô.

Với nỗ lực không ngừng của Phạm Song Ngư, cuối cùng Tô Sư Tử đã có cơ hội triển lãm mới và tỏa sáng rực rỡ trong buổi triển lãm đó, một bước trở thành danh tiếng.

Thành công của Tô Sư Tử đã đánh dấu một bước ngoặt trong mối quan hệ của hai người.

Vào một đêm rực rỡ ánh đèn, hai người tình cờ đi bên nhau trên đường về nhà. Tô Sư Tử đột nhiên dừng lại, nắm chặt tay Phạm Song Ngư, cảm kích nói: "Phạm Song Ngư, cảm ơn anh đã trở thành ánh sáng trong đời em vào lúc tăm tối nhất."

Phạm Song Ngư cảm thấy ấm áp trong lòng, anh quay người lại, nhìn Tô Sư Tử đầy tình cảm: "Tô Sư Tử, em đã dạy cho anh rằng cuộc sống không chỉ có hai màu đen trắng, mà còn có những sắc màu rực rỡ trong tranh vẽ của em."

Đêm đó, dưới bầu trời sao lấp lánh, hai trái tim từng cô đơn đã đến gần nhau hơn. Phạm Song Ngư và Tô Sư Tử tựa vào nhau, chìm vào vòng xoáy của tình yêu. Họ bước chậm rãi trên con đường đèn lấp lánh, dường như nghe được nhịp đập của trái tim đối phương, hòa cùng với bóng đêm của thành phố.

Tuy nhiên, khi tình yêu nở rộ, cuộc sống dường như lại đưa ra thử thách mới. Phạm Song Ngư nhận được một cơ hội nghiên cứu khó từ chối ở một quốc gia xa xôi, nơi có thể giúp đỡ dự án của anh đã ấp ủ từ lâu. Sau niềm vui ngắn ngủi, anh chợt nhận ra rằng Tô Sư Tử sẽ không thể cùng anh đi xa.

Hai người phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn. Tô Sư Tử đang dần khẳng định tên tuổi trong giới nghệ thuật tại quê nhà, trong khi Phạm Song Ngư không hứng thú với việc trở thành người nổi tiếng, anh chỉ theo đuổi thành tựu khoa học thuần túy. Trong đau khổ và giằng co, hai người cuối cùng quyết định tạm thời xa nhau, mỗi người theo đuổi ước mơ của riêng mình.

Với sự ra đi của Phạm Song Ngư, Tô Sư Tử lại một lần nữa cảm nhận được cái lạnh của cuộc sống, như mất đi người đã đem lại ấm áp cho cô. Tuy nhiên, trong những lúc cô đơn và cần kiên trì, Tô Sư Tử càng trân trọng tình yêu và sự ủng hộ mà Phạm Song Ngư đã từng dành cho cô, càng hiểu rõ tầm quan trọng của đối phương.

Dù cách nhau ngàn dặm, hai người vẫn giữ liên lạc qua thư từ và điện thoại. Khoảng cách và sự chênh lệch thời gian dường như là thử thách trong tình yêu của bọn họ. Đã vô số lần Tô Sư Tử muốn từ bỏ, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh giành cho khoa học cô lại mỉm cười chấp nhận chờ.

Mỗi khi bầu trời đêm sáng sao, Tô Sư Tử lại cảm nhận được tình yêu và nỗi nhớ của Phạm Song Ngư từ phương xa.

-----

Thời gian trôi như dòng nước, hai năm đã trôi qua. Trong hai năm này, nghiên cứu của Phạm Song Ngư đạt được những thành tựu đột phá, và phong cách vẽ của Tô Sư Tử cũng trở nên trưởng thành hơn, tranh của cô bắt đầu lan rộng ra khắp thế giới và nhận được sự công nhận rộng rãi. Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng, họ đều biết rằng đối phương là không thể thiếu.

Vào một mùa xuân tràn đầy hoa nở, Phạm Song Ngư mang theo thành tựu và vinh quang trở về. Anh bước vào thành phố quen thuộc nhưng cũng xa lạ, trong lòng đầy nỗi nhớ Tô Sư Tử. Trong khi anh không biết, Tô Sư Tử đã chuẩn bị một bức tranh đặc biệt nhất cho ngày anh trở về tại phòng tranh. Bức tranh là chứng nhân cho hai năm cô đơn và trưởng thành, cũng là sự mong đợi của cô cho tương lai của họ.

Vừa bước vào nhà, mọi thứ trước mắt vẫn giống như trong ký ức, nhưng thêm vài phần yên tĩnh. Anh bước đến chiếc ghế dài nơi họ thường ngồi trò chuyện, mọi thứ như ngừng lại, chỉ còn ký ức tràn ngập trong tâm trí. Đột nhiên, một bức tranh nổi bật đã chiếm trọn sự chú ý của anh, trong tranh là một đôi nam nữ ôm nhau dưới bóng đêm, nụ cười của họ ngập tràn tình yêu vô tận. Anh không thể rời mắt, trong cơn mơ màng, anh như nghe thấy bước chân nhẹ nhàng của Tô Sư Tử.

Phạm Song Ngư quay người lại và nhìn thấy Tô Sư Tử đứng sau lưng mình, cô đẹp hơn trong ký ức của anh, đôi mắt lấp lánh ánh sáng quen thuộc. Tô Sư Tử mỉm cười, giới thiệu cho Phạm Song Ngư tác phẩm mà cô đã vẽ cho anh. Khoảnh khắc đó, như thể giấc mơ đẹp nhất của họ trong những ngày tháng qua đã trở thành hiện thực.

"Anh đã về rồi." Tô Sư Tử thì thầm, giọng nói đầy niềm vui và xúc động.

"Đúng vậy, anh đã về." Phạm Song Ngư bước tới, ôm chặt lấy Tô Sư Tử, như muốn bù đắp cho những tháng ngày dài chờ đợi và nhớ nhung suốt hai năm qua.

Cô vẫn ở đây chờ đợi một Phạm Song Ngư quay về.

---

Lạch tạch lạch tạch

Tiếng mở cửa vang lên phá tan sự yên tĩnh trong căn phòng ngập ngụa mùi rượu, cũng phá tan những mộng mị của anh.

"Phạm Song Ngư, anh như vậy thì Tô Sư Tử sao có thể yên tâm đây?''

Giọng điệu bình tĩnh.

Phạm Song Ngư chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mặt dính đầy chất lỏng của các loại rượu, tay cầm lấy chai rượu vừa một nửa trên bàn, ngửa đầu đưa lên miệng.

Trần Mã Niên không nói lời nào tiến lên cướp rượu.

Chất lỏng không màu tưới lên người Phạm Song Ngư.

Anh ngước mắt nhìn thoáng qua Trần Mã Niên, không nói gì, chỉ chậm rãi lấy ra chai rượu dưới sàn chuẩn bị mở ra.

Chát

Âm thanh phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, chỉ được một lúc sau đó lại chìm sâu vào sự im ắng.

''Anh đã hứa những gì với cô ấy, dự án chưa hoàn thành sao anh dám bỏ chạy về đây hả?''

Lời nói như đâm trúng vào nơi đau của Phạm Song Ngư. Anh ta vùng dậy, nắm chặt cổ áo Trần Mã Niên gầm lên như con thú bị chọt tiết

''Tại sao cô ấy mất lại không báo cho tôi biết? Tại sao lại giấu tôi đến tận hôm nay?''

...

''Phạm Song Ngư, tôi biết anh rất yêu Tô Sư Tử, cô ấy cũng rất yêu anh. Nên lúc hấp hối, cô ấy chỉ kịp dặn tôi đừng nói cho anh biết. Cô ấy biết rõ dự án này anh vô cùng tâm huyết, không nỡ làm gián đoạn anh. Cô ấy cũng mong anh sống thật tốt.''

''Anh nhớ cho kĩ, đây là nguyện ước cuối cùng của cô ấy.''

Trần Mã Niên nói xong quay đầu đi ra ngoài, cửa nhà rầm một tiếng đóng lại.

Chỉ còn lại một mình anh trong phòng

Còn lại một anh như bị rút đi linh hồn.

Cuối cùng khóc không thành tiếng.

-----

Phạm Song Ngư quyết định tiếp tục công việc nghiên cứu của mình. Anh lao vào thí nghiệm ngày đêm. Chỉ những lúc làm việc nỗi nhớ của anh giành cho Tô Sư Tử mới có thể được nhẹ nhàng xoa dịu.

Dự án đã dần đến những giai đoạn cuối cùng. Trên gương mặt Phạm Song Ngư lại dần nở nụ cười.

Tô Sư Tử em hãy yên tâm! Anh nhất định sẽ thành công.

Trong một đêm khuya, khi Phạm Song Ngư đang làm việc trong phòng thí nghiệm, tai nạn bất ngờ xảy ra. Một vụ nổ do sai sót trong quá trình thí nghiệm đã cướp đi mạng sống của Phạm Song Ngư.

Trong những giây phút cuối cùng, trước khi ánh sáng cuối cùng tắt đi, anh chợt nhìn thấy hình dáng quen thuộc. Cô đưa tay về phía anh, nhẹ nhàng nở một nụ cười rạng rỡ.

Tô Sư Tử hai năm chưa gặp.

Anh đã về rồi!

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro