Chương 1: Chuyện ngày hạ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tử nhi, tao cá dám chắc 1310199501091997 củ cà rốt là chúng ta đã đi lạc rồi."

Thiên Yết bắt đầu thấy nản khi cứ phải cố bắt kịp cô bạn thân đang đi phía trước, không phải vì cô đi chậm, hiển nhiên một đứa trong đội điền kinh như cô không thể nào chậm hơn cái đồ chân ngắn đó được - à thì, ừm, xem như cô chưa nói gì đi. Chỉ là Sư Tử không thể đi theo một đường thẳng tắp, cứ một chút lại lách qua bên này rồi quẹo sang ngã khác, thế là bỏ xa Thiên Yết cả một quãng.

"Yết Yết, tin vào trực giác của tao chỉ lần này thôi. "

Sư Tử không phải không nghe thấy cô bạn, nhưng cô không quan tâm, dù sao thì so với việc quyết định ngồi yên chờ các giảng viên trong đoàn không biết đến bao giờ của Thiên Yết, thì việc tự tìm lối ra có vẻ khả thi hơn nhiều.

Hy vọng thế, vì Sư Tử mù đường.

"Khoan đã, cái gì kia?"

Sư Tử chợt khựng lại, hơi nhíu mi tâm để quan sát cho rõ, Thiên Yết cũng vừa kịp tới, đặt tay lên vai Sư Tử, nghiêng đầu:

"Một người đang câu cá?"

"Chắc chắn rồi, nhưng hắn ta là người sinh sống tại vùng này chăng? Có nên đến hỏi thăm không nhỉ?"

Trước mặt hai người, mặt trên con suối nhỏ sáng lấp lánh, từng dòng nước chảy từ thượng nguồn đổ xuống, tạo nên một vòng uốn lượn của dòng suối. Và có một chàng trai cắm cần, câu cá ở trên bờ.

"Yết Yết, đi hỏi đường thôi."

"Xem nào, tao thấy hắn ta không có vẻ gì đáng tin cậy cả."

Thiên Yết hơi chau mày, do dự vài giây rồi lại tiến lên phía trước vì cái đẩy của Sư Tử, sau cùng vẫn quyết định sang bên đó thăm dò chút tình hình.

"Này cậu gì đó ơi."

Sư Tử cao giọng, vẫn là nắm lấy tay Thiên Yết giật khẽ

Thôi nào, mày cứ nhìn chằm chằm người ta từ nãy đến giờ đấy.

Người con trai đang tập trung quan sát mặt nước không chút gợn sóng, nghe tiếng gọi, chỉ khẽ nhìn lên, chạm phải đôi mắt nâu cà phê của Sư Tử.

"À thì, chúng tôi có chuyến cắm trại sinh hoạt đoàn nhưng không may bị lạc. "

Chàng trai ngẫm nghĩ một lúc, nhưng hắn ta vẫn không thể nào tiếp nhận kịp cái nhìn của Thiên Yết, chỉ khẽ nghiêng đầu.

"Và hai cậu cần giúp đỡ? Tôi không phải người dân địa phương ở đây, nhưng cũng biết một chút ít."

"Vậy thì hay-"

"Thật không? Nhìn cậu chẳng đáng tin cậy gì cả."

Cắt lời Sư Tử, khiến cho nó phải giật thót định đưa tay khóa miệng Thiên Yết lại, rồi lại nhận được cái cười khẩy của người con trai ấy, mới cất giọng hòa giải.

"Thôi nào, chúng ta đã đi lạc được hơn một tiếng, trong cái khu rừng chết dẫm không chút bóng người này rồi. Anh ta đang là hy vọng duy nhất mà chúng ta có, và hãy thân thiện hơn một chút nếu mày muốn nhận sự giúp đỡ."

Thiên Yết không thôi cái nhìn nghi ngờ lên người con trai trước mặt, song sau đó liền quay mặt đi, ngẫm nghĩ một chút về lời Sư Tử, đúng là bạn cô nói cũng có lý.

"Cậu có vẻ hiểu chuyện nhỉ, vừa rồi đúng là tôi có chút phật lòng đấy. Giờ thì, xem nào, tôi tên Bạch Dương, còn hai người tên là gì?"

"Tôi là Sư Tử, và cô bạn bên cạnh tôi tên Thiên Yết, hân hạnh được làm quen, Bạch Dương."

Sư Tử thở phào vì hình như Bạch Dương không có ý từ chối giúp đỡ mình.

"Hân hạnh. Giờ cậu hãy cố gắng xác định lều của cậu ở hướng nào, tôi sẽ giúp hai người ra khỏi đây."

Bạch Dương cho thu dây câu, dọn dẹp xung quanh một chút, rồi xách cái xô đầy nước với vài chú cá bơi ở trong theo bước chân hai cô gái nhỏ. Dù sao cũng không thể để bữa trưa của anh lại đây được.

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

"Này Bảo Bình, tớ cần tới thư viện một chút, cậu cứ về trước đi nhé."

"Được rồi, đừng khiến bản thân mình phải quá sức, cô gái của tớ."

Bảo Bình chia tay cô bạn thân, xách luôn chiếc cặp còn nằm lăn lóc giữa sàn, anh sải bước trên hành lang, ngân nga một câu hát vô nghĩa nào đó.

Không biết em ấy đang làm gì nhỉ?

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

"Có lẽ môn chính trị này không phù hợp với mình thật. Mình sẽ đăng ký lại sau vậy."

Thiên Bình lắc đầu, ôm theo đống văn kiện mà cô đã soạn sẵn, học sinh năm cuối như cô còn chẳng có thời gian để nghỉ hè mà, thật khổ tâm.

Cuộc sống cấp ba của cô chẳng mấy chốc sẽ trôi qua một cách nhạt nhẽo như nó đã bắt đầu. Vài tin đồn cô và Bảo Bình hẹn hò đã tạm lắng xuống khi cậu đính chính theo đuổi một cố gái nào đó khóa dưới. Và cô mừng vì cậu ấy đã tìm được tình yêu của cuộc đời cũng như làm thế để không liên lụy đến cô.

Ngoài Bảo Bình, Thiên Bình có rất ít bạn bè, ý cô là bạn bè thật sự, thay vì chỉ xã giao qua các buổi lễ hội trường hay câu lạc bộ ngoại khóa. Cô là một người hướng ngoại, nhưng chẳng ai thân được với cô nàng quá một thời gian.

Thiên Bình thật sự thấy rất biết ơn vì năm cấp ba này cô và Bảo Bình lại cùng lớp.

"Ma Kết, mày lâu quá đấy, tao còn phải về nhà cho Milu ăn."

Cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của cô nàng Thiên Bình, là hai nam sinh đang đi về phía này, cùng với tiếng nói vang vọng cả dãy hành lang yên tĩnh.

"Được rồi mà Xử Nữ, tao đã kịp xong khi mà mày mất kiên nhẫn còn gì. Giờ thì tao sẽ chở mày về, được chứ?"

Ma Kết hơi cười, một cách tự nhiên vuốt ngược mái tóc ra sau, để tránh dính vào vài giọt mồ hôi trên trán, và điều này hoàn toàn khiến Thiên Bình không thể rời mắt.

"Tốt nhất nên là như vậy."

Xử Nữ cuối cùng cũng thôi bĩu môi, và Ma Kết càng cười lớn hơn một chút, nét mặt rạng rỡ cùng một bên má lúm đồng tiền của cậu tựa như hạt châu sa lướt nhẹ qua trái tim cô gái năm ba.

Ma Kết - đó có phải tên của cậu ? - thật sự rất đẹp trai, cậu tỏa nắng, và như phát sáng trong mắt Thiên Bình vậy. Đường nét trên gương mặt cậu hoàn hảo đến mức không thể cân đo đong đếm. Thề có chúa, bên cạnh Bảo Bình lâu như vậy, nhưng không thể nào đem lại cho cô cảm giác rung động như bây giờ.

Lâm Sư Tử, à thì, chị gái em vô tình rơi mất liêm sỉ rồi.

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

"Này Nhân Mã, cậu mau đem theo dù đi, trời chuẩn bị đổ mưa rồi đấy và cậu chắc là hôm nay cậu sẽ không về với tớ chứ? "

Kim Ngưu lo lắng nhắc nhở cô bạn thân, cũng như leo lên chiếc xe ô tô đã đợi sẵn.

"Tớ ổn mà Ngưu, chỉ là cần phải giải quyết một số việc ở cửa hàng hoa thôi, cậu cứ về trước đi."

Nhân Mã cười rạng rỡ, khẽ lên tiếng trấn an cô bạn mình, đưa tay thành chữ V quyết thắng qua khe cửa sổ của xe.

"Được rồi, tớ phải về đây. Tạm biệt, Mã nhi."

"Tạm biệt, tiểu Ngưu."

Đợi cho chiếc xe khuất bóng dần, Nhân Mã mới trùm chiếc mũ áo khoác lên đầu, rời khỏi quán cafe, hai tay thong dong đánh theo từng nhịp.

"Chà xem nào, trời sắp mưa rồi này, chắc tụi mày sẽ được tắm táp một chút đấy, Phong Lan và Hồng Xanh ạ."

Cô khẽ tự nhủ thầm, đôi mắt cũng có phần sáng ngời, tựa như viên ngọc báu. Chỉ còn cách vài chục mét để đến trạm xe buýt thì cơn mưa không báo trước ào đổ xuống, cuốn trôi luôn những cảm xúc vui vẻ của Nhân Mã.

"Cái quái.., thôi nào, đừng làm khó tôi nữa mà."

Nhân Mã tăng tốc cho đến khi đã kịp nhìn thấy trạm xe trước mắt. Hình ảnh một cậu trai ngồi trên thành ghế lọt vào mắt, khiến bước chân cô dừng lại.

Hoàng Song Ngư

Cậu ấy vẫn thật điển trai với mái tóc hơi ướt nước, đung đưa mũi chân theo từng điệu nhạc từ chiếc điện thoại, tất cả đều khiến trái tim Nhân Mã xao xuyến, rung động mãnh liệt, quên mất cả chiếc áo khoác dần ướt sũng trong cơn mưa không đủ để che chắn cho bản thân.

"Này, cậu không sao chứ? Để bản thân mình ướt sũng như vậy thì không tốt chút nào đâu. "

Nhân Mã giật mình trước tiếng gọi của người con trai bên cạnh, liền lắc nhẹ đầu, mỉm cười.

"Tớ ổn mà, Cự Giải à."

Cự Giải có thể nhìn ra tâm tình của cô bạn cùng học chung môn chuyên, nhưng cậu vẫn chọn cách yên lặng, nhường một phần bên ô cho cô.

"Được rồi, mau vào trong trú mưa đi."

Được sự nhắc nhở của Cự Giải, Nhân Mã mới ngơ ra một chút, liền gật đầu, sau đó theo chân cậu ta bước đến trạm xe.

"Này, Cá, tao đã tới rồi."

Lay người Song Ngư, khiến cho cậu ta ngẩng cao đầu, chú ý đến sự có mặt của mình, cùng với cô gái lạ mặt đằng sau.

"Tốt nhất là mày nên học cách nhanh hơn Giải ạ, và đừng gọi tao là cá."

Nhân Mã đưa tay chỉnh lại trang phục của mình, nhưng tâm trí vẫn đặt lên cuộc trò chuyện của hai người.

"Tao vẫn kịp giờ xe buýt chạy đấy thôi."

Nhún vai, Cự Giải liền ngồi xuống bên cạnh Song Ngư sau khi rũ sạch nước từ cây dù của mình, và xếp nó lại.

"À thì, cậu định đi đâu hả Cự Giải?"

Nhân Mã muốn biết điểm đến của họ, chính xác hơn là của Song Ngư. Và cô cũng không muốn mình rời khỏi cuộc trò chuyện ở đây như một người vô hình, và Cự Giải, đối tượng quen thân của cô sẽ giúp cô bớt bối rối.

Xin lỗi mấy chậu hoa của chị, chị sẽ đền bù cho các em sau chuyện này thật nhiều, thật nhiều lần tưới nước và để các em tắm dưới ánh nắng mặt trời nhé.

"Tớ định đến Lộn Xộn, cùng với thằng này."

"Khoan đã, mày với cô ấy quen nhau à?"

Song Ngư vốn đã nhận ra cô gái này đã ở ngay đây từ lâu, nhưng cậu ta chọn cách không lưu tâm, và cứ nghĩ là người qua đường thôi cho tới khi cô ta cất tiếng.

"Phải, bạn học của tao - Hứa Nhân Mã."

Song Ngư sau khi nghe xong cũng không hỏi gì thêm, quay sang Nhân Mã gật đầu chào.

"Hoàng Song Ngư, xin chào."

Tớ biết cậu mà, Song Ngư, biết cậu không chỉ là mới đây thôi đâu.

"Tớ là Hứa Nhân Mã, hân hạnh được biết cậu."

"Và Cự Giải, tớ cũng đang định đến Lộn Xộn, trùng hợp nhỉ?"

Xin lỗi vì đã nói dối.

Sau khi thấy Song Ngư không để tâm đến mình nữa, Nhân Mã bèn tiếp tục câu chuyện với Cự Giải, hòng xóa bỏ không khí yên lặng sau cùng.

"Đúng thật là rất trùng hợp."

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro