Chương 2: Chuyện ngày hạ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ tự hỏi với thời tiết thế này, cậu không lo cho đám hoa ư? "

Cự Giải nhớ khá rõ rằng Nhân Mã có hẳn một "thế giới thực vật" của riêng cậu ấy. Bởi lẽ cô là người yêu thiên nhiên, và không có lý do gì có thể ngăn cô chăm sóc và nuôi dưỡng sơ thích của mình cả. Bố mẹ cô đều ủng hộ và sẵn lòng chi trả cho một số chi phí nếu cô cần giúp đỡ, bởi họ yêu thương Nhân Mã nhiều hơn bất kì thứ gì trên đời.

Thật khá khó hiểu nếu Nhân Mã không một chút lo lắng cho bọn chúng.

Có phải là vì, cậu ta?

"Tớ đã nhờ gia đình trông hộ bọn chúng rồi, và tớ nghĩ thưởng thức một tách cà phê lúc trời mưa như thế này quả thật không tệ, nên sau khi ghé nhà sách tớ đã quyết định đến Lộn Xộn."

Một lời nói dối hoàn hảo, và Nhân Mã chỉ khoảng hai mươi phút trước còn thưởng thức một ly Capuchino bên cạnh Kim Ngưu.

Nhưng tại sao Cự Giải lại biết nhiều điều về mình vậy nhỉ?

"Ra là thế."

Cự Giải thôi những câu hỏi, chỉ là lòng cậu hơi trùng xuống, cùng lúc chạm mắt Song Ngư.

"Cậu vẫn tiếp tục theo học khoa khoa học chứ?"

"Tất nhiên rồi, đó là cả thế giới của tớ mà."

Nhân Mã mỉm cười, cô yêu thế giới muôn màu sắc này biết bao nhiêu. Cô sẵn sàng bỏ ra hàng giờ để đắm chìm trong việc nghiên cứu cách vận hành của thế giới, sinh vật sống và những quả địa cầu. Không chỉ vì điều này lấy đi hứng thú của Nhân Mã, mà cũng chính những sinh vật đang tồn tại kia làm cô thấy mình như được sống.

Cầm chiếc bút màu trên tay và tự tô vẽ nên bức tranh của cuộc đời mình. Duy chỉ có mảng màu của cậu ấy, là một góc trời mà cô chẳng thể chạm đến được.

"Và cậu?"

"Có lẽ năm nay tớ vẫn sẽ theo ban xã hội."

Nhân Mã gật gù một chút như đã đoán trước được, Cự Giải quả thật rất cừ trong chuyên ngành xã hội, đặc biệt là văn thơ.

"Còn Song Ngư thì sao?"

Song Ngư còn đang thôi bận tâm đến cuộc trò chuyện của hai người bên cạnh liền bị nhắc đến, thậm chí là chỉ điểm tên mình, khiến cậu hơi nhíu mày, sau đó đáp vỏn vẹn.

"Có lẽ là lớp văn hóa nghệ thuật."

"Ồ?"

Một chút kinh ngạc thoáng qua tâm trí Nhân Mã, sau đó cô chợt nhận ra rằng Song Ngư đánh đàn hay hơn bất kì ai mà cô từng gặp. Khi cậu lướt những ngón tay trên phím đàn đều tạo nên những thứ âm thanh kì diệu, rung động lòng người. Duy chỉ có đôi mắt ấy, lặng lẽ gợn chút sóng, với phong thái tập trung cao độ khiến người khác nể phục.

Nhân Mã lần đầu tiên gặp Song Ngư cũng là một ngày mưa, khi cô còn là cô nhóc học sinh năm nhất, theo chân bố mẹ đến trại mồ côi để thăm và quyên góp cho lũ trẻ.

Song Ngư ngồi trên chiếc đàn piano, cùng với lũ trẻ vây xung quanh cậu ấy tạo nên không gian ấm cúng, sáng bừng cả căn phòng chỉ vỏn vẹn vài ngọn đèn dầu. Hình ảnh ấy có lẽ Nhân Mã sẽ không bao giờ quên được.

Rung động đầu đời là thứ tình cảm đẹp nhất của chuyến đi thanh xuân. Và Hứa Nhân Mã đã đem tấm chân tình thích Hoàng Song Ngư ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

"Thằng này hát hơi bị hay đấy nhé, vẽ cũng đẹp và có chút thẩm mỹ tốt đấy. Nó mà thôi cái thói bỏ ngoài tai mọi thứ xung quanh thì không thiếu người thích đâu."

"Này, tao là không cần nhé."

Bực bội vì Cự Giải xoa đầu làm rối bù mái tóc vừa được cậu chải tay gọn gàng, Song Ngư đá vào chân hung thủ, cũng như mỉm cười hài lòng khi Cự Giải khẽ nhíu mày và ôm lấy một bên chân vì đau.

"Đáng đời."

"Đồ con cá rút xương chết tiệt."

Nhân Mã phì cười, hai người họ thật sự rất thân thiết và đáng ngưỡng mộ.

Ước rằng một ngày nào đó, tớ cũng sẽ gần gũi với cậu hơn một chút, cũng rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta một chút nhỉ?

Trời vẫn còn lất phất mưa, không dữ dội như trước, nhưng đã có thể nhìn thấy đường đi sau khi lớp sương mù tan hẳn, hơi ấm lướt qua lòng Nhân Mã.

Chiếc xe buýt dừng lại tại bến đỗ, kết thúc dòng suy nghĩ, Nhân Mã chỉnh lại chiếc túi đeo chéo, thong thả tiến về chiếc xe đã mở cửa chờ sẵn, không quên nhắc nhở.

"Tớ chắc là bọn cậu sẽ có diễm phúc đi bộ nếu cứ ngồi nó cắn xé nhau đó."

Thôi hằn học nhìn nhau, Cự Giải giật lấy tai nghe của Song Ngư đút vào túi, và kéo theo cậu bạn còn đang ngơ ngác tiếp thu mọi chuyện.

"Giờ thì mày là còn cá ngố nhất mà tao từng gặp, Song Ngư ạ. "

"Chết tiệt, im đi."

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

"Sư Tử, mau vào hang trú mưa đi."

Nhận thấy cơn mưa ngày càng nặng hạt, Bạch Dương nhắc nhở, cũng như tay đã thu gom củi xong, cùng với Thiên Yết với một ít trái rừng ăn được và xô cá mà Sư Tử xách bên tay.

Quái lạ, đã rời khỏi khu rừng chết tiệt đó rồi nhưng vẫn không thấy đoàn của Sư Tử và Thiên Yết ở đâu.

Trời cũng đã sắp chuyển tối, cuộc gặp mặt của họ trôi qua khoảng 2 tiếng trước, có lẽ tối hôm nay họ sẽ ở trong một hang động nào đó trú tạm.

"Thế quái nào bọn tôi phải mắc kẹt ở đây vậy?"

Thiên Yết rút chiếc khăn tay, lau nhẹ mái tóc hơi dính nước mưa, cũng như lên tiếng trách móc.

"Không phải là vì các cậu không thể xác định rằng lều của mình ở hướng nào sao, đừng cố trách tôi."

Bạch Dương chắt cũi, xếp lại ngay ngắn, sau đó dùng chiếc bật lửa trong túi đốt lấy một mảnh lá khô, chẳng mấy chốc ngọn lửa bùng lên, sưởi ấm hang động.

" Yết Yết à, dù sao thì Bạch Dương cũng đã cố hết sức rồi mà. Hai người cũng nên hòa thuận hơn một chút."

Sư Tử ngắm lũ cá bơi, quẫy chiếc đuôi bạc óng ánh trong không gian chật hẹp, chợt cảm thấy hơi tội lỗi vì một lát nữa thôi chúng sẽ trở thành thức ăn tối của mình

"Xin lỗi cưng nha!"

Nghe câu cảm thán của Sư Tử, Bạch Dương mỉm cười, cô nàng này thân thiện và nữ tính thật đấy, còn rất hiểu chuyện. Cậu vẫn cảm thấy dễ chịu hơn khi ở gần Sư Tử thay vì Thiên Yết.

Sư Tử và Thiên Yết, rốt cục làm sao có thể làm bạn thân của nhau vậy?

"Thế, giờ thì chúng ta nên làm gì đây? Nếu cứ loanh quanh mãi ở đây, nguy mất thôi."

Lấy chiếc điện thoại trong túi váy, Sư Tử bĩu môi khi nhìn thấy vạch sóng chỉ chập chờn rồi tắt hẳn, còn cô chắc điện thoại Thiên Yết đã hết pin từ đời nào.

"Bình tĩnh nào, tôi đang tìm cách đây."

Bạch Dương không biết làm gì ngoài việc lạc quan, và cậu nghĩ rằng mình sẽ vượt qua được thôi.

"Tốt nhất là nên như vậy."

Thiên Yết cũng thôi cái nhìn không tốt đẹp đến Bạch Dương, quay sang quan sát thời tiết bên ngoài, mím môi.

"Này, trời xấu quá đấy."

"Chúng ta vẫn sẽ ổn qua đêm nay thôi."

Sư Tử đáp vội, chợt nhận ra gì đó, cô ngẩng đầu, hỏi chàng trai trước mặt

"Tôi tự hỏi tại sao cậu lại ở khu này vậy Bạch Dương? Lúc đầu nhìn cậu tôi còn tưởng là người dân địa phương ở đây. "

"Sở thích thôi, tôi thường hay đến đây để thư giãn, tìm chút bình yên chẳng hạn."

Bạch Dương nhún vai, cậu còn gửi chiếc mô tô yêu dấu đâu đó tại vài căn nhà ngoài kia, hy vọng là sẽ không bị trộm mất đâu.

"Cậu sống ở trung tâm thành phố giống bọn tôi phải không?"

Sư Tử gật gù, hiếm thấy sở thích nào lại lành mạnh như vậy, tuy nhiên cô không thuộc về nó rồi.

"Ừ, tôi 17 tuổi, và có lẽ, nhìn cà vạt năm hai của các cậu, chúng ta bằng tuổi đấy."

"Cậu biết màu cà vạt này ư? Học sinh trường Horoscope?"

Thiên Yết ngạc nhiên, liền nhận được cái gật đầu của Bạch Dương, cô nàng chống cằm.

"Khoa nào?"

"Tự nhiên, chuyên vật lý, lớp buổi chiều. Đó là hồi năm nhất, còn bây giờ tôi sẽ chuyển lên buổi sáng."

Sư Tử ồ lên, mỉm cười rạng rỡ.

"Bọn tôi năm nay cũng được xếp lớp buổi sáng đấy, tôi chuyên hóa học còn Yết Yết là sinh. Thật trùng hợp vì chúng ta đều thuộc ban tự nhiên."

"Chẳng mấy chốc sẽ kết thúc kì nghỉ,
giờ thì tạm gác lại chuyện đó đi, tôi nghĩ chúng ta nên ăn tối rồi đấy."

Bạch Dương đưa tay thả thêm cũi vào đống lửa, cũng như gom vài chiếc xiên mà cậu đã rửa sạch khi ở còn ở dòng suối.

"Sư Tử, lại đây."

Sư Tử nghe gọi tên mình, liền hiểu ý mang xô cá đến đưa cho Bạch Dương.

"Cậu biết làm công việc này chứ?"

"Giỏi hơn cậu nghĩ đấy."

Thành thạo bắt lấy con cá bằng tay không, Bạch Dương xiên một đường thẳng tắp từ đầu đến thân động vật nhỏ còn đang vẫy đạp kia, cứ thế lần lượt tám xiên cá hoàn thành được cậu cẩn thận hơ trên đống lửa hồng.

"Này Sư Tử, và cậu Thiên Yết, hai người có đem cái gì hữu dụng như miếng vải hay cốc nước không?"

Bạch Dương bận rộn bên những chú cá, và Sư Tử sau khi tiếp thu chợt lục lọi tìm kiếm trong chiếc túi xách nhỏ dắt bên hông, lấy ra hai chai coca nhựa đã uống hết, với ý định ban đầu sẽ mang về tái sử dụng thay vì vứt bừa bãi tại khu rừng nguyên sinh này.

"Chúng có ích đấy, và giờ cậu đi hứng đầy một chai với nước mưa đi."

Bạch Dương mỉm cười hài lòng, Sư Tử nhận ra điều gì đó, ồ lên.

"Cậu định lọc nước hả? Yết Yết, cho tớ mượn khăn tay với."

"Cậu thông minh và đáng tin cậy hơn trong mắt tôi rồi đấy. "

Sư Tử nhận lấy khăn tay từ Thiên Yết, nghe Bạch Dương khen ngợi, cô chợt thấy mừng vì mình đã không ngủ gật trong tiết dạy cách sinh tồn nơi hoang dã của thầy Tuấn Khanh.

"Tử nhi, cẩn thận đấy."

Thiên Yết đi theo Sư Tử, vì cô thật sự lo lắng cho độ trơn trượt bên ngoài đầu hang động mà Tử nhi sẽ đi qua..

Cô ta cũng có điểm tốt đấy chứ. Nhưng vẫn là nên kiềm chế những ngôn từ khó nghe với người khác đi.

Bạch Dương bắt đầu mang những con cá đầu tiên vừa nướng xong đặt trên đống lá khô đã lót sẵn. Sư Tử cùng Thiên Yết cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ. Cô nàng mèo con cẩn thận cuộn tròn miếng vải, nối chai đựng nước mưa và chai rỗng với nhau. Đồng thời lấy cục đá kê chai nước cần lọc sạch cao hơn chai nước rỗng, bởi nước sẽ dễ dàng nhỏ giọt xuống hơn khi miếng vải có độ dốc đứng.

Cứ thế xem như hoàn thành công đoạn lọc nước, tuy đơn giản nhưng dù sao có được nước sạch uống là may mắn lắm rồi.

"Ăn đi này."

Bạch Dương gọi đánh động chú ý của hai cô nàng đã đói lả nãy giờ, cứ thế mỗi người ba con, lấp đầy bao tử rỗng không của mình.

"Chờ ngày mai nắng lên, chúng ta sẽ xuất phát."

Gật đầu, Sư Tử chợt nhìn ra ngoài trời một lần nữa, ánh mắt đặt vào điểm vô định, đôi mắt nâu cà phê gợn sóng.

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

"Song Tử, cậu muốn dùng gì?"

Kim Ngưu ngồi đối diện, tay cầm menu khẽ lướt từ trên xuống dưới, không quên hỏi ý cô bạn.

"Vậy cho tớ xin một ly Chocomint."

Song Tử có chút ngại ngùng vì lời đề nghị hẹn gặp đi chơi của Kim Ngưu. Hai cô nàng đều là bạn thân của Nhân Mã, nhưng biết nhau thì chỉ qua vài lần gặp tại tiệc tri ân, hay một số hoạt động ngoại khóa. Và cô cũng rất bất ngờ và bối rối trước lời mời của bạn mình.

"Cậu thích được socola bạc hà sao? Tớ cứ nghĩ món đó hiếm người ưa chuộng lắm đấy."

Sau khi gọi phục vụ bàn với một ly sữa dâu và một ly chocomint, Kim Ngưu quay sang Song Tử cười dịu dàng.

"Tớ hẹn cậu ra đây, vì tớ muốn tụi mình tìm hiểu về nhau một chút thôi. Cậu đừng căng thẳng quá."

Nhìn ra Song Tử không ngừng vuốt tóc, khiến cho Kim Ngưu phì cười trấn an cô bạn.

"Cậu thật là dịu dàng và hòa đồng, Kim Ngưu ạ."

Song Tử mỉm cười, buông lời khen ngợi, để lại một cô nàng trước mặt mặt đỏ ửng như quả cà chua, rất đáng yêu.

"Tớ mong từ giờ ta sẽ thân thiết hơn, không cần qua Mã nhi làm trung gian nữa."

"Phải rồi nhỉ?"

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

End



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro