Chương 3: Chuyện ngày hạ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyễn Ma Kết, mày có thôi trêu chọc Milu của tao đi không?"

Nhíu mày, Xử Nữ giành lấy chú chó tội nghiệp đang cố khều khúc xương ra khỏi tay Ma Kết về phía mình, đồng thời lườm cậu bạn thân hai cái khiến người khác lạnh sống lưng.

"Được rồi mà, đùa chút thôi. Nhỉ, Milu?"

Chú chó thè lưỡi, thở đều không đồng tình đáp lại.

"Đến cả chó cũng phản bội tao."

Ma Kết nhún vai, mặc kệ cái nhìn khinh bỉ của Xử Nữ, cậu quay sang mân mê vài món đồ cổ được đặt ngay ngắn trên kệ tủ.

"Này."

Ma Kết gọi khẽ, tiếng anh thì thào, có phần mềm mại, tay vẫn lướt trên những cái chuông đồng.

"Em ấy đã có chút tiến triển nào chưa?"

"Một chút, nhưng em ấy vẫn không nhớ ra bất cứ điều gì cả. Dạo gần đây lại rất hay cáu kỉnh và không cho người khác vào phòng mình, trừ tao."

Xử Nữ thở dài, lòng trĩu nặng. Anh biết rõ người Ma Kết nhắc đến là ai, kể cả khi cái tên ấy chưa trôi tuột ra khỏi miệng. Bởi lẽ em ấy chính là người mà anh và Ma Kết bảo vệ, một đứa em gái quan trọng với tụi hắn.

Uyên Thi đã từng là một cô bé của nắng, em thuộc về chốn thiên đường. Nụ cười của em thắp lên ngọn lửa đỏ hồng, len lỏi như dòng nước ấm qua tim mỗi người. Sau tai nạn, dường như nụ cười ấy tắt ngấm, để lại gương mặt vô hồn, khó mà đoán được cảm xúc của người thể hiện.

Lần đầu gặp Uyên Thi là ở cô nhi viện, em ấy ngại ngùng lấp ló sau bóng lưng của ba Xử Nữ, một lúc sau mới có cam đảm bước ra, mỉm cười dịu dàng:

"Chào anh, em là Uyên Thi, sắp tới mong anh hãy chiếu cố cho đứa em gái này nhé."

Lâu dần, cả ba bọn họ trở thành những người bạn chơi chung với nhau dù cô nhóc nhỏ hơn hai cậu một tuổi. Qua lời giới thiệu của Xử Nữ, Ma Kết liền quen thấy một Uyên Thi nô đùa trong vườn, những lúc cô đu trên chiếc xích đu trải đầy hoa hồng, hay những lúc cô chọn cho mình một chiếc ghế vừa tầm với để trèo lên cây phượng vĩ đang mùa ra hoa.

Tai nạn năm ấy cướp đi tiếng cười của Uyên Thi lẫn nhận thức của cô bé, cũng chính là dấu mực đen xì chấm phá trong tiềm thức thuở ấu thơ của cả hai. Ma Kết và Xử Nữ thầm hứa sẽ bảo vệ cô gái nhỏ này, bảo vệ thiên thần.

"Khi nào đó tao sẽ đến thăm em ấy."

Ma Kết khẳng định, sau đó lại mỉm cười, giọng đầy vẻ trêu ghẹo.

"Còn một điều nữa, cô bạn Thiên Hạc của chúng ta có còn đem lòng mến mộ Xử Nữ đây không?"

"Thôi đi Ma Kết, mày biết tao không thích Thiên Hạc."

Nhíu mày, Xử Nữ khó chịu đáp lại, đồng thời vuốt ve bộ lông của chú chó trong lòng, đôi mắt dịu dàng hẳn.

"Có cục cưng này rồi, thì còn ham thích thêm ai nữa, đúng hong nè, Milu?"

Milu gâu một tiếng, liếm lấy ngón tay của cậu chủ, ve vẫy đuôi.

"Đồ cuồng."

"Ghen tị vì nó yêu tao lắm hả, Kết Kết."

"Còn lâu."

Ma Kết vuốt ngược tóc mái, bĩu môi tỏ ý không quan tâm nữa.

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

"Bảo Bình, cậu biết là cậu nhóc ấy đẹp trai như thế nào chứ? Thôi nào, tớ dám chắc chẳng có ai đẹp trai hơn cậu ta. Ma Kết ấy. "

Thiên Bình mỉm cười rạng rỡ, tay cuốn nhẹ lọn tóc nghịch ngợm, sau đó vén ra sau mang tai. Cùng với cái miệng nhỏ líu ríu làm phiền Bảo Bình đọc sách.

"Thôi đi cho tớ nhờ, là anh chàng nào cướp mất cái vẻ điềm tĩnh thường ngày của cậu rồi hả?"

Bảo Bình vuốt nhẹ gáy sách, hỏi bâng quơ. Thiên Bình mặc kệ hành động lơ đãng của cậu, lại rúc rích cười.

"Tớ tin là cậu ấy rất tuyệt vời."

"Hơn cả tớ á?"

Bảo Bình làm ra vẻ giận dỗi, được rồi xem nào, cô bạn thân của cậu đang tương tư đúng chứ? Và tại sao lại lôi cả cậu vào như vậy nhỉ? Thật cái tình...

"Ồ không Bảo Bình, cậu mãi mãi là cậu trai tuyệt vời trong mắt tớ, nhưng mà em ấy lại theo một cách khác. Cậu hiểu ý tớ mà?"

Thiên Bình đẩy vai cậu bạn một cái, để hòng giúp cậu hiểu ra ý tứ trong câu nói của mình. Được rồi, nó sẽ có tác dụng giúp Bảo Bình tập trung hơn thôi, có lẽ.

"Và tớ không biết là mình có cơ hội gặp lại em ấy không nữa."

Bảo Bình nhận ra gương mặt ủ rũ của Thiên Bình, ừ thì, quá dễ đoán, hiện hết lên mặt.

"Sẽ ổn mà, nếu như cậu chịu khó tìm hiểu, cũng là cùng trường đấy thôi. Hỏi nhóc Sư Tử ấy, năm hai với nhau còn gì."

Chưa bao giờ Thiên Bình nhận ra tầm quan trọng của cô em gái, kể từ khi mới sinh ra. Được rồi, không thể phủ nhận là cô đã quên béng đi mất Sư Tử học năm hai đi, và cũng như Sư Tử đã làm khá nhiều điều có ích mà cô chưa kể ra. Nhưng lần này lại khác, ôi dào, thì tình yêu vào lại chẳng khác.

Chợt nhớ lại điều gì đó, Thiên Bình quay sang, búng nhẹ lên trán cậu bạn thân.

"Ừ nhỉ, phải nghĩ ngay đến người thương chứ nhỉ? Tớ chợt quên béng là cậu Bảo Bình đây đem lòng yêu mến nhóc con của tôi đấy."

Bảo Bình biết "nhóc con của tôi" trong lời nói có chút châm chọc của Thiên Bình là ai, và cậu nhún vai.

"Thì cả khối mười một năm ngoái đều biết, chỉ có một mình cậu ngốc quá thì có."

Phải rồi, chuyện Châu Bảo Bình theo đuổi Lâm Sư Tử thì không riêng gì khối mười một, ngay cả bọn nhóc năm một cũng để ý đó chứ. Bảo Bình cũng chẳng muốn phủ nhận làm gì, từ khi anh xác định tình cảm của mình, thì Lâm Sư Tử chỉ có thể ở đó chờ anh rước về nhà thôi.

"Khi nào có dịp, tớ nhất định sẽ để em ấy gặp cậu. Cũng như bây giờ, hãy giúp tớ gây chú ý với Nguyễn Ma Kết."

Thiên Bình chìa ngón út, tiện tay hích vào hông anh bạn, giọng chắc nịch.

"Chuyện của tớ và Sư Tử, tất nhiên là tớ sẽ tự có cách tán đổ con bé. Nhưng mà với cương vị là một người bạn thân, tớ sẽ giúp cậu."

Bảo Bình móc ngéo với ngón tay đang chờ sẵn, cũng thuận theo ý của Thiên Bình. Và thế là thành giao.

"Giờ thì dẹp mớ sách vở hỗn độn ấy đi, chúng ta phải chuẩn bị cho năm học mới đấy. Ghé nhà sách với tớ chứ?"

"Đi thôi. Tớ cá là không ai muốn trễ nải lễ khai giảng hay tiết học đầu của niên khóa mới rồi phải nghe thầy Tùng khiển trách đâu."

"Phải, vừa nhắc đến thầy thôi là tớ nổi cả da gà."

Thiên Bình rùng mình, sau đó thu gom mớ sách vở vào cặp, theo chân Bảo Bình rời khỏi thư viện.

-----

"Song Tử, cậu có sở thích gì không?"

Kim Ngưu chỉnh chiếc balo sắp sửa rơi khỏi ghế ngồi, sau đó liền ngước lên, thuận miệng hỏi một câu.

"Yeah, tớ nghĩ là tớ yêu hội họa lắm. Ừm, à còn có thích các loài động vật nhỏ. Mặc dù nhà tớ thì không tạo điều kiện nuôi, nhưng rõ ràng chúng dễ thương mà, nhỉ?"

Song Tử ngắm nhìn màu xanh thẵm thấm quyện với lớp socola đặc ngon mắt trong ly kem của mình. Được rồi socola bạc hà không phải là vị kem được nhiều người ưa chuộng. Thậm chí có người còn bảo nó có vị kem đánh răng và không nên sản xuất nữa. Nhưng cô mừng vì cốc kem vẫn ngon lành trước mặt và sắp được bỏ bụng, nghĩa là họ vẫn sản xuất và bán nó trên thị trường đó chứ. Song Tử thích socola bạc hà ngày từ những ngày còn tấm bé, và cô hài lòng yên vị ở team mong muốn món này được yêu thích nhiều hơn. Xem nào, món thức quà ngon lành.

"Ù, tớ dám chắc là cả đời tớ chưa bao giờ đi đến một cuộc triển lãm phòng tranh nào cả."

Kim Ngưu chống cằm, nhìn thấy ánh mắt thích thú của Song Tử khi thưởng thức món kem, liền mỉm cười.

"Thôi nào, nó thú vị lắm đó chứ. Tớ nghĩ cậu nên xem qua thử. Ý tớ là không tốn mấy thời gian đâu."

Song Tử đã thoải mái hơn trong khoảng thời gian bên cạnh Kim Ngưu, và vốn là một cô nàng hòa đồng, cô không ngại rủ rê người khác hòa nhập với chính mình cả.

"Tớ nghĩ rằng mình sẽ tiếp thu ý kiến của cậu Song Tử à. Xém quên, hình như tớ có một cậu bạn cũng học ban văn hóa nghệ thuật, ừm, theo hội họa ấy. Và cậu ta khá tuyệt, dù tớ chỉ có cơ hội nói chuyện với cậu ta một vài lần."

Song Tử hứng thú với câu chuyện của Kim Ngưu, vì tới tận năm hai rồi cô vẫn chưa tìm được người bạn nào theo chuyên ngành văn hóa nghệ thuật đúng nghĩa. Họ đều thôi học ngay sau vài tuần đầu của niên khóa, vì tìm được khối học tốt hơn. Và lớp của Song Tử thường diễn ra vào buổi chiều, với vỏn vẹn bốn học sinh.

"Tớ có chút tò mò đấy, chắc là cậu ta học buổi sáng ha."

"Tớ không chắc nữa, nhưng nếu cậu chưa từng gặp thì có thể lắm chứ."

Kim Ngưu chỉ vô thức nhớ lại gương mặt mà cô thường lướt qua chào hỏi vài câu. Cậu ta khá thân thiện, và cô cũng thoải mái trong mỗi lần chạm mặt.

"Là Xử Nữ, họ Phạm thì phải? Cái trí nhớ kém của tớ."

Song Tử bật cười vì hành động vuốt tóc bối rối của Kim Ngưu. Cô nàng thật dễ thương đi.

"Còn cậu, Kim Ngưu thì sao? Cậu có sở thích gì không?"

"Tớ học tự nhiên, nhìn không giống lắm đúng không? Ai mà biết được tớ lại khoái ba cái môn hóa học phức tạp với hàng đống công thức chứ."

Kim Ngưu cũng thấy khó hiểu, và cô cũng hay tự hỏi bản thân là chọn theo con đường này có thật sự ổn không vậy? Chà, đoán là cũng lạ hén khi mà cô theo nó một năm rồi.

"Nhìn Kim Ngưu thông minh vậy mà, tớ nghĩ là cậu đang đi đúng hướng đó chứ."

Song Tử giải vây, ngỏ ý muốn Kim Ngưu nhận ra thực lực của mình.

"Ôi thoáng chốc đã vèo một cái hết hè rồi, tớ lại phải chạy deadline cả lên vì cái môn mà cậu tin là tớ đi đúng hướng đó."

Kim Ngưu chỉ thấy tiếc nuối vì cô vẫn chưa có nhiều cuộc đi chơi hơn với Nhân Mã, và cả cô bạn mới quen thân Song Tử mà cô xứng đáng nhận được. Kim Ngưu là người chăm chỉ, và cô ham thích việc phải giải quyết mọi thứ thật gọn gàng, và đẹp.

"Kim Ngưu à, tụi mình nên chuẩn bị dần mọi thứ đi là vừa, và tụi mình có thể hoàn thành nó cùng nhau. Dù sao vẫn còn ba ngày nữa. "

"Được chứ Song Tử, với cậu thì lúc nào cũng được cả. Tớ rất sẵn lòng luôn."

Kim Ngưu cười toe toét, Song Tử chợt cảm thấy ấm lòng, cô cũng cười theo. Cứ thế làn nắng bên ngoài cửa sổ len lỏi hất vào chỗ ngồi của hai cô gái nhưng không tài nào làm vẻ mặt tươi cười kia bớt rạng rỡ hơn.

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

End













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro