Chương 4: Sáng vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này tiểu Ngư Ngư của caca, mau dậy, sắp trễ khai giảng đến nơi vì mày rồi đấy."

Cự Giải vô cùng tự nhiên ghé sang nhà Song Ngư, cũng như vô cùng tự nhiên bước vào phòng ngủ của thằng bạn thân. Chìa khóa nhà của nó là đưa cậu giữ, thêm cái thói quen ngủ không bao giờ chịu vặn chốt cửa thì chắc chắc thằng này sẽ bị bắt cóc đi mất thôi.

Được rồi, anh đùa đấy, ai mà thèm cuỗm mất một cá phiền phức đợi người ta gọi dậy trong ngày tựu trường chứ. Thôi nào, đã năm hai rồi chứ bé bỏng gì đâu. Nhưng vì đó là Hoàng Song Ngư nên Trương Cự Giải nể tình nghĩa mười năm chơi chung mà tha thứ cho nó vậy.

"Tiểu Ngư Ngư của caca cái beep, xuống nhà trước đi."

Song Ngư trong tình trạng ngái ngủ, hoàn toàn chưa tỉnh táo đáp vội, buông lời mắng mỏ thằng bạn, sau đó mới từ từ mở hờ mắt, để thích nghi với ánh sáng ban ngày. Ngồi dậy hoàn toàn, sau đó chải tay gọn mái tóc rối, xoăn tít vào nhau.

"Buổi sáng có thịt bò trong tủ lạnh đấy, lấy ra hâm lại mà ăn."

Như nhận ra điều gì đó, Song Ngư gọi với ra khi Cự Giải chỉ vừa rời khỏi vài giây. Tiếng bên kia đáp lại vỏn vẹn một câu trách móc.

"Không phải lại là mỳ gói à, tao mừng vì mày chịu ăn uống tử tế, tiểu Ngư Ngư ạ."

"Im đi."

Song Ngư đã hoàn toàn tỉnh táo, và anh chắc chắn Cự Giải vừa lặp lại cái cụm từ "Tiểu Ngư Ngư" sến rện kia. Cho anh xin đi, buổi sáng yên bình của anh là được ủ mình trong chăn, sau đó cứ thế cho tới mặt trời đi qua giữa trưa, ôi trời, anh chắc chắn sẽ được thức dậy trong trạng thái tốt nhất!

Thôi nghĩ linh tinh, Song Ngư trèo ra khỏi chiếc giường êm ái của mình, gấp chăn gọn gàng, xỏ dép bông để không bị hơi lạnh từ sàn nhà làm phiền lòng bàn chân của mình, anh bước đến nhà vệ sinh, hoàn thành thủ tục buổi sáng.

Khoác lên mình bộ đồng phục của học viện, chỉnh sửa lại chiếc cà vạt, Song Ngư hài lòng với chính mình trong gương. Đồng phục năm hai có màu xanh biển, trùng với màu mắt của Song Ngư, đồng thời cũng là màu yêu thích nhất của anh, và cô ấy.

Thoạt nghĩ, anh đi ngang qua chiếc bàn nhỏ kê ở đầu giường. Từng vệt nắng màu hồng đào, còn ướt sương len mình qua khung cửa sổ, nghịch ngợm đậu trên chóp mũi của cô gái trong bức ảnh được Song Ngư nâng niu, lồng kính.

"Chào buổi sáng!"

Song Ngư cười dịu dàng, thật sự hiếm hoi

"Và gặp lại cậu sau. "

Bóng dáng ấy rời khỏi phòng, chỉ có tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ đáp lại.

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

Cự Giải lấy nồi thịt bò trong tủ lạnh, cùng hai quả trứng gà, đảo mắt một chút, lại quyết định lấy thêm hai cây xúc xích và bốn lát bánh mỳ.

Đồ ăn trong tủ lạnh Song Ngư rất lộn xộn, và đầy ắp. Thậm chí nếu nói chính xác rằng không hề thiếu nguyên liệu nào có thể tìm thấy ở bất cứ cửa hàng tiện lợi. Chỉ là cậu ta sống rất buông thả bản thân, không thích lăn bếp, và vô dụng!

Cự Giải bắt nồi thịt trên lửa hồng, vặn xuống một chút, liu riu cháy, rồi đập hai quả trứng cho vào chảo đã sôi dầu.

Trách móc nó thì vậy thôi chứ anh không thể cứ thế mà để nó cặm cụi với đống mỳ gòi đó được. Cự Giải chính xác là luôn đi ngược lại với nguyên tắc của mình, vì thằng đó.

Vuốt nhẹ sợi tóc phất phơ trước trán, Cự Giải thở hắt ra, chỉ bởi hình ảnh cô gái ấy lướt qua tâm trí.

Cự Giải sống rất rạch ròi, thậm chí có một trái tim mạnh mẽ, tuy nhiên, khuyết của hắn là lụy tình.

Người con gái ấy mãi mãi chưa bao giờ đặt hắn vào tầm mắt, có lẽ, đối với cô, Cự Giải là bạn bè cùng ban, vậy thôi.

Và cô ấy đơn phương bạn thân của cậu.

Chưa bao giờ Cự Giải thích mưa, dù rằng là cơn mưa đột ngột ngày hạ, hay những đêm đông, quan trọng hơn, là ngày mà cậu nhìn thấy bóng dáng của cô.

Cự Giải muốn Song Ngư được hạnh phúc, luôn là như vậy. Nhưng anh cũng tự hỏi liệu Song Ngư bây giờ có còn giống với Song Ngư của những năm tháng ấu thơ?

Có một điều rằng, Song Ngư bây giờ, đôi khi Cự Giải không thể hiểu.

Cự Giải quá nhạy cảm, hay do chính Cự Giải lầm. Có quá nhiều chuyện anh bỏ lỡ, và cứ thế để nó trôi tuột đi.

"Ui, suýt nữa là cháy trứng."

Ngừng cắt hình tai thỏ cho mấy miếng xúc xích, Cự Giải tắt bếp, gắp thịt bò và trứng bày ra đĩa xúc xích, trông rất thích mắt.

Nghe tiếng ting của những lát bánh mỳ được sưởi trong lò, cũng là lúc Song Ngư từ trên lầu bước xuống.

"Mày chậm quá đấy thằng đần."

"Vừa kịp lúc mày làm xong bữa sáng còn gì, đừng tưởng tao không biết còn những bốn lăm phút nữa mới đánh trống khai giảng năm học."

Song Ngư bĩu môi, khi liếc nhìn đồng hồ trên tường, rõ ràng đánh thức cậu thật sớm, tuy nhiên vẫn xắn tay áo phụ Cự Giải bê hai chiếc đĩa thơm phức thức ăn đặt lên bàn.

"Này, lấy muỗng nữa."

Cự Giải nhắc nhở, và Song Ngư chỉ một hành động lặp lại, bĩu môi.

"Tao nghĩ ai cưới được mày thì cũng là phúc đức ba đời."

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

"Trễ giờ mất, trễ giờ mất. Yết Yết à, xem thử cà vạt của tao ở đâu rồi."

Sư Tử xỏ chiếc tất chân cuối cùng, cũng là lúc cô nhận ra sự thiếu xót trên cổ áo mình. Không có cà vạt, đùa cô chắc!?

"Tử nhi, nếu như không có ở móc treo quần áo, có nghĩa là nó đã bị mày quăng đâu đó ở phòng khách. Giờ thì ăn sáng thôi, bít tết đã sẵn sàng."

Thiên Yết hoàn thành nốt dĩa sốt đi kèm, lau dọn bếp một chút, sau đó hài lòng đem tất cả ra ngoài phòng ăn.

Sư Tử tìm thấy chiếc cà vạt yêu dấu của mình nằm lăn lóc tội nghiệp ở sofa, liền chộp lấy và thắt ngay vào cổ áo. Mắt đảo một vòng để chắc chắn mình không để quên cái gì.

"Mày để quên cặp. Và nhớ là hôm nay có tiết giáo dục quốc phòng, tao đã thấy mày lấy nó ra tối hôm qua."

À ừ nhỉ, Thiên Yết thật biết cách quan sát, và điều này chưa bao giờ khiến Sư Tử không hài lòng, bởi cái tính nhanh nhảu đoảng của cô cần phải có một người tinh tế bên cạnh bù đắp.

Lấy chiếc cặp đã đầy đủ sách vở, Sư Tử giờ mới yên vị trên ghế ngồi, trong khi Thiên Yết thong thả cắt từng lát thịt ngon lành.

"Yết, thơm quá."

Sư Tử khen, đụng dao, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ từng phút nhích dần qua con số bảy giờ kém mười lăm.

"Cà phê của mày, để nguội hẳn đi. Và tao nghĩ là bọn mình sẽ kịp đến trường nếu để tao lái."

Thiên Yết đẩy tách cà phê còn bốc khói nghi ngút đến cạnh một Sư Tử đang chăm chú thưởng thức bữa sáng của mình, không quên nhắc nhở.

"Thôi dùm tao Yết à, mày sẽ khiến tao gặp tổ tiên dòng họ sớm thôi nếu mày cứ chạy như muốn bốc cái đầu xe lên như vậy. "

Sư Tử còn yêu đời lắm trời ạ, vậy mà Thiên Yết một chút cũng không bày tỏ lòng thương cảm: "Mày phải tin tao chứ."

Nhớ lại gì đó, Sư Tử khúc khích cười, đôi mắt cô ánh hồng, rạng rỡ.

"Này, mà đúng là chuyến đi gặp Bạch Dương thú vị quá ha, bọn mình kẹt ở trong khu rừng chết tiệt đó những hai ngày, và cứ thế xoay sở với thiên nhiên. May là bọn mình sống sót. "

Nghe Sư Tử gợi chuyện, Thiên Yết chỉ nhún vai. Đến khi bắt được sóng, bọn cô liền liên lạc với toàn đoàn thì biết rằng họ đang cho người tìm kiếm tụi Sư Tử rất khẩn trương, gửi được định vị cũng như thấy niềm hy vọng được trở về nhà ngày càng lóe sáng, đúng là mừng muốn khóc.

Hai hôm đó không tính là yên bình vì cô vẫn không thể hòa thuận cái cậu Bạch Dương ấy, nhưng không thể phủ nhận là hắn thật sự giỏi, và hắn cứu bọn cô bằng bữa trưa của mình.

Ký ức đêm hôm ấy lướt qua tâm trí của cả hai, mới tinh, hệt như phút ban đầu.

"Mong là được gặp lại cậu ta để mời một bữa cơm cảm ơn."

Sư Tử gật gù với ý nghĩ của bản thân, bạn học cùng ban, ít nhiều cũng sẽ tiếp xúc thì cũng nên lịch sự chứ nhỉ?

Thiên Yết không phản đối, bởi cô cũng sẽ làm thế dù đó là đối tượng cô không thích. Uống một hớp cà phê, vị đắng đặc quyện vào cuốn họng, ngon!

"Để bát đĩa đó trưa tao về tao rửa cho."

Cho sợi mỳ cuối cùng chấm với nước sốt vào bụng, Sư Tử húp một hơi hết sạch nửa ly cà phê mà Thiên Yết đang thoải mái thưởng thức, đẩy ghế vào ngay ngắn dưới gầm bàn, và tranh thủ dọn dẹp bỏ hết chén đĩa vào bồn rửa.

"Yết Yết, lẹ lên không mày đi bộ đi đó."

"Mày đừng có mà ngông, đồ mèo không biết lái xe."

Thiên Yết dọn dẹp sơ, sau đó lấy cặp, cũng rảo bước ra cửa ngồi xuống mang giày, chỉ lắng nghe con mèo kia bĩu môi trách móc.

"Nhưng mà tao không có chạy xe ẩu như mày. Chắc chắn luôn. "

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

"Bạch Dương, sớm như vậy mà cậu đã rời đi rồi sao?"

Song Tử quần áo chỉn chu, đạp trên chiếc xe thô sơ, giản dị, quay đầu sang nhìn người đang đi bộ bên cạnh.

"Cậu nhầm rồi, chúng ta chỉ còn có mười lăm phút thôi."

Bạch Dương nhìn đồng hồ đeo tay, chỉnh lại lời của Song Tử, và tốc độ cũng được cậu tăng lên một chút.

Song Tử và Bạch Dương sống cạnh nhà nhau, đồng thời cũng là chỗ thân thiết từ bé. Cứ thế hai đứa nhập học cùng một trường cấp ba, và sáng nào Song Tử cũng đi xe đạp tà tà bên cạnh một Bạch Dương đi bộ đến trường.

"Tớ nghĩ là kịp mà, cũng gần đến rồi. À, tớ vừa mới kết thân được với Kim Ngưu đó."

Song Tử điều chỉnh tốc độ và phanh xe, không nhanh không chậm giậm lên bàn đạp, rồi vui vẻ trò chuyện.

"Vậy thì tốt rồi, tớ hy vọng là cậu có thể hòa nhập hơn với mọi người."

Bạch Dương nghĩ tới Sư Tử và cô bạn Thiên Yết mà mình giúp đỡ trong khi rừng, và cậu mỉm cười.

Hy vọng là, cả cậu cũng có thể được như vậy.

"Hè vừa qua có chuyện gì thú vị không? Tớ nghe dì Khúc bảo cậu đã không về nhà trong vài hôm."

Song Tử tò mò, và cô sẵn sàng hỏi anh ngay, vì cô biết Bạch Dương sẽ trả lời cô thôi, nhỉ?

"Có một số chuyện và gặp được vài người thú vị."

Song Tử nhận ra là cả hai người vừa trải qua một mùa hè không quá khó khăn, và họ hài lòng vì nó.

Từng hạt nắng thướt tha như một nàng tiên mặc áo hồng rong chơi trên mặt đất, nghịch ngợm đậu cả lên tóc, lên da thịt, nhưng dễ chịu như rót mật. Chiếc xe đạp lăn bánh loạch xoạch, không còn tiếng trò chuyện, chỉ có hai dòng suy nghĩ cứ thế trôi đi.

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro