Chương 5: Xin chào, đây là Horoscope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vén bức màn mây gửi nắng ấm xuống vạn vật. Cổng ngõ màu xanh lam, tường rào sơn trắng, với cái biểu ngữ to đùng "chào mừng năm học mới", và hàng chữ "Horoscope" được đính kèm thêm những ngôi sao lấp lánh.

Nắng vàng xô nhẹ vào các dãy hành lang, trên sân trường, thậm chí là nghịch ngợm trên mái tóc đọng sương sớm của lũ học trò.

Dọc theo các phòng học ở tầng trệt là những khóm hoa hồng đỏ thắm rập rờn trong vòm lá xanh non. Và thỉnh thoảng có vài chú chim khe khẽ chạy đến, nhảy nhót dưới nắng hồng.

Hôm nay Nhân Mã và Kim Ngưu đến trường cùng nhau khi nhà hai đứa chung một tuyến xe buýt, và bọn nó vẫn giữ nguyên cảm xúc ban đầu trong mùa tựu trường. Ít ra thì, Horoscope chưa bao giờ làm hai cô gái thất vọng.

"Trường mình ngó vậy chứ rộng ghê hén, năm nay nghe bảo còn có hệ thống ký túc xá nữa."

Kim Ngưu ngó xung quanh, và cô nàng cũng điều chỉnh nhịp đi sao cho không va phải người khác trong đám đông.

"Ê, cậu còn nhớ hội trường ở đâu không tiểu Ngưu?"

Nhân Mã vẫn tia mắt tìm kiếm, ừ, vỗ tay khen thưởng cho sự cố gắng của cô đi! Cô không thể nào nhớ nỗi, vậy đó.

"Tớ nghĩ là bọn mình nên đến bảng truyền thông để xem sơ đồ, chắc vậy."

Kim Ngưu đáp lại nhỏ xíu, bởi thậm chí cái bảng truyền thông cứu tinh kia còn chưa xuất hiện rõ ràng trong tâm trí của cô nàng.

Hay quá rồi, mù đường chơi chung với nhau.

"Các bạn ơi, ừm, lối cho học sinh năm nhất ở hướng này, bọn mình sẽ được các anh chị mười hai hướng dẫn đó."

Một giọng nói phát ra từ đằng sau, Kim Ngưu lẫn Nhân Mã đều bị thu hút bởi cô nàng với hai bím tóc được tết gọn gàng trên vai, và thậm chí là cô ấy còn mỉm cười thân thiện.

Gì cơ? Ơ ủa?

Có lẽ cô gái ấy vẫn chưa để ý đến cà vạt của hai đứa, và một cách vô tình nào đó, với bộ dạng ngơ ngác tìm đường đấy, không bị hiểu nhầm mới lạ á.

Tất nhiên là không phải do hai đứa thấp hay gì, ối dời, tất nhiên, tin là vậy đi.

"Này Khả Hân, các chị ấy là học sinh năm hai đó, nhìn màu cà vạt đi."

Bạn bè của cô gái ấy nhắc nhở, sau một hồi Kim Ngưu và Nhân Mã đều im lặng, và cô bé liền ngay tức khắc ôm miệng, ríu rít xin lỗi.

"Ôi thôi chết, em xin lỗi ạ. Em vô ý quá."

"Bọn chị chắc là không sao đâu, em vốn có ý tốt mà."

Kim Ngưu cười dịu dàng, và mật ong như chảy qua mắt cô vậy, thật sự đem lại cho người ta cảm giác an tâm.

"Vâng ạ, em xin phép. "

Cô gái tên Khả Hân nhanh chóng chạy đi, trước khi bất kì sự khó xử nào có. thể tiếp diễn giữa ba người họ.

"Bọn cậu đang gặp rắc rối hả?"

Nhân Mã nhận ra giọng của Song Tử, và rõ ràng là nhỏ đang cười khúc khích.

Đi cùng Song Tử là Bạch Dương, cậu trai thanh mai trúc mã của nhỏ, ừm, kiểu vậy đó, dù sao thì Nhân Mã biết được Bạch Dương cùng Song Tử luôn có một mối quan hệ tốt đẹp, và chắc chắn rằng họ đều trân quý điều đó.

"Một chút thôi, đừng có cười mình chứ Song Tử."

Kim Ngưu bĩu môi, cố tỏ ra là mình giận dỗi mấy con người trước mặt. Đúng, cô giận cả thế giới!

"Xin lỗi, xin lỗi. Nếu như các cậu tìm đường đến hội trường, thì bọn mình đi cùng nhau thôi."

Bạch Dương nãy giờ vẫn im lặng quan sát, nhận ra cái gật đầu chào thiện cảm từ Nhân Mã, cậu cũng đáp lại theo một phép lịch sự nào đó.

Song Tử à, cậu bỏ quên tớ rồi đây này!

"À, suýt tí nữa thì quên, cậu ấy là Bạch Dương, Nhân Mã à, chắc là cậu có nghe sơ về cậu ấy rồi nhỉ?"

"Và Kim Ngưu, cô bạn kẹo bông dễ thương tớ vừa quen thân được, cậu biết mà Dương Dương."

Cách giới thiệu cũng thật ngắn gọn, và bọn họ không ai cảm thấy phiền hà gì từ cô nàng Song Tử. Một cách thân thiện họ mỉm cười, và chào nhau.

"Bọn mình đi thôi."

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

"Kết này, ngồi đây đi."

Xử Nữ lẫn ra từ trong đám đông với chai nước trên tay, hiển nhiên là cạnh cậu là thằng bạn thân nối khố rồi. Và bọn hắn đang tìm chỗ ngồi thích hợp, để không quá gần đám đông.

Dù sao thì, kết thúc bài phát biểu, rồi lễ khai giảng là bọn hắn có thể tìm lối đi lên các hành lang một cách dễ dàng hơn.

"A! Xử Nữ."

Xử Nữ nghiêng đầu trước khi kịp nhìn rõ nơi xuất phát ra tiếng gọi, và đúng như cậu nghĩ, cô nàng Kim Ngưu bước từng bước trên từng bậc thềm, tiến về phía cậu.

"Xin chào, sáng tốt lành, Kim Ngưu."

"Sáng tốt lành!"

Nhưng hôm nay đi cùng với Kim Ngưu còn vài người nữa, không chỉ một mình cô ấy. Và Xử Nữ thoải mái với điều đó, khi họ đều ngồi xuống cùng dãy hàng với bọn cậu.

"Song Tử à, Xử Nữ học cùng ban với cậu á."

Thì thầm vào tai người bạn, Song Tử kịp quan sát nét mặt của cậu thanh niên trước mặt trước khi hắn quay đi. Và cô gật đầu.

"Chà, hiếm thấy có học sinh chịu theo mỹ thuật lắm nghen."

Nhân Mã vô tình nghe được, ừ nhỏ có thính giác siêu nhạy cơ mà. Và nói ra cũng chẳng mất mác gì ha.

"Bài diễn văn kết thúc lúc mấy giờ vậy?"

Bạch Dương hỏi, và liên tục nhìn đồng hồ. Bởi cậu không thích cái không khí ngột ngạt chốn đông người này chút nào.

"Chắc là tầm 9 giờ kém. Bọn mình sẽ ghé qua xem sơ đồ phòng học nữa."

"Tớ vẫn hy vọng mình được chung lớp với Kim Ngưu và Song Tử."

Nhân Mã đáp lẹ câu hỏi của Bạch Dương, đồng thời quay sang trò chuyện với hai cô bạn của mình. Năm ngoái cô chỉ chung lớp với Song Tử, nhưng mà chắc rằng năm nay phải có sự thay đổi chứ.

Và nếu đó là lớp của Song Ngư...

"Ủa, mày có chắc là đi đúng đường không đó."

"Chắc mà! Đấy tới rồi này, giờ thì nhỏ tiếng dùm cái đi Mèo."

Sẽ là không gian im ắng hẳn nếu như không có sự xuất hiện của hai nhân vật rõ ràng chỉ mới tới thềm cửa đã nghe tiếng. Ừ, tụi cô không có phiền lòng đâu, bởi nhìn hai người họ cũng vui vui đó chứ.

Thiên Yết kéo tay Sư Tử, và quan sát một lượt bao quát khán phòng, đó là lý do nàng ta đụng phải đôi mắt của kẻ khó ưa (hoặc do Thiên Yết nghĩ vậy) còn đang nhìn về phía này. Thôi đi, phải đi nơi khác, chắc rồi. Ý cô là, dịp khác sẽ cảm ơn cậu ta sau. Hy vọng vậy.

Nhưng bước chân của Thiên Yết chỉ vừa tăng lên mấy nhịp thì một lần nữa lại khựng hẳn lại vì nàng mèo đã xác định được vị trí của kẻ khó ưa và la lên tên người ta một cách chuẩn xác trong trí nhớ của Thiên Yết.

"Ủa Bạch Dương! Nè, nhớ bọn tôi không. Ê Yết, đi chậm thôi, để tao qua chào hỏi cái coi."

Sư Tử vừa rút tay mình ra khỏi Thiên Yết và phải gọi là chạy, đến chỗ Bạch Dương.

Cậu ta thì nở nụ cười "thân thiện", còn vẫy tay với bọn cô nữa.

Ủa ai mượn? Nhưng mà làm sao bây giờ khi con mèo nhỏ của cô đã kịp tí tởn ở chỗ người ta rồi. 

Thở dài, đúng nghĩa luôn đấy. Thiên Yết rảo bước theo chân Sư Tử, dừng ánh mắt bâng quơ trên gương mặt Bạch Dương, và phát ra tiếng chào với âm lượng vừa đủ.

"Tôi đã nghĩ gặp lại cậu sẽ khó lắm, nhưng trùng hợp hén."

Sư Tử cười hì hì, và nhỏ hoàn toàn quên mất mọi chuyện xung quanh, hay đang có vài ánh mắt lạ hoắc đang nhìn mình, và cứ thể như vậy kéo tay cả Thiên Yết ngồi phịch xuống cạnh Bạch Dương. 

"Tôi tin rằng hai cậu đã giải quyết xong chuyện ở đoàn rồi ha. Rõ ràng cuộc sống ở thành thị dễ chịu hơn nhiều."

Bạch Dương mỉm cười một lần nữa, và cậu ta thỉnh thoảng vẫn nhớ ra vài chuyện ở trong rừng. Ừ, một cách chính xác luôn ấy.

"Ai vậy Dương?"

Cậu rõ ràng có nghe tiếng thắc mắc của Song Tử ngồi kế bên, nhưng trước khi kịp trả lời thì hồi trống đầu tiên vang lên, kết thúc cuộc trò chuyện của bọn nó trong chớp mắt. Sau vài ba tiếng trống, là bóng dáng của vị hiệu trưởng đã có tuổi, từ từ bước trên bục, và dõng dạc hô.

"Chào mừng quý vị đại biểu, quý thầy cô và toàn bộ các em học sinh đã đến dự buổi lễ khai mạc năm học mới. Học viện Horoscope rất hân hạnh được một lần nữa tiếp đón quý vị."

Thiên Bình loay hoay sau cánh gà, thỉnh thoảng lại ló đầu ra quan sát cả khán phòng, tự trấn an bản thân rằng, mình đã từng làm điều này rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Bài phát biểu của cô sẽ ổn thôi.

Ngay cả khi cô chạm mắt với Nguyễn Ma Kết.

Cơ hội gây ấn tượng tốt đến thằng bé đây rồi Thiên Bình, nào, tiến lên giành lấy tình yêu của mày đi.

"Và bây giờ, xin mời Lâm Thiên Bình - đại diện cho khối học sinh năm ba lên phát biểu bài diễn văn khai mạc, mời em bước lên sân khấu."

Hít thật sâu, và cố gắng nhớ lại những mặt chữ đã được cô lưu đi lưu lại nhiều lần. Đó là những gì cô có thể làm để giữ vững bình tĩnh. Bảo Bình cũng đã động viên cô rất nhiều. Cô phải làm thật tốt để đáp lại cậu ấy.

"Tử nhi, chị Thiên Bình vẫn còn làm trong đoàn đội hả?"

"Ừa, chị ấy tham công tiến việc lắm đó chứ."

Tử nhi?

Song Ngư thậm chí đã phải giữ vững cơ thể để không ngã khỏi ghế, ừ chính xác là lúc cậu đang cố gắng đưa cái cặp cho Cự Giải.

Bỏ ngoài tai tiếng mắng mỏ của thằng bạn khi bị cái cặp đáp trúng mũi, Song Ngư tìm kiếm tiếng gọi được phát ra cách đó không xa. Đủ để cậu nghe lọt, và như thể nếu cậu không nghe nhầm thì cái biệt danh ấy là thuộc về cô ấy.

Vô thức Song Ngư giữ chặt sợi dây chuyền nơi túi áo. Thứ mà cậu trân trọng đến mức sẽ không bao giờ đeo lên vì sợ sẽ bị trầy xước.

Nhân Mã nhận ra Song Ngư, và khi cô định gọi cậu, ánh mắt của Song Ngư lúc đó đã khiến cô sững lại.

"Cảm ơn mọi người đã lắng nghe."

Thiên Bình dứt bài phát biểu, khi cô cúi người cảm ơn, tiếng vỗ tay từ phiá khán đài vang lên dồn dã như một cách để trấn an rằng mình đã không đọc vấp đoạn nào hết. Thành công rồi hén.

"Làm tốt lắm, Thiên Bình."

Cái vỗ vai nhẹ của Bảo Bình làm cô mỉm cười, thật là tuyệt, nếu nó đã diễn ra suôn sẻ như thế.

"Tớ đã xin xỏ giáo viên chút ít để được chung lớp với Bảo Bình đó nghen."

Thiên Bình nhí nhảnh như chính tính cách của cô khi ở bên cậu, và Bảo Bình chỉ biết nhún vai, hất mặt lên đùa cợt.

"Tớ biết cậu thiếu hơi tớ mà."

"Có mà tớ thiếu hơi mỗi mình Ma Kết. Cậu nằm mơ."

Lè lưỡi trêu, Thiên Bình nắm tay Bảo Bình bước đi, chọn chỗ ngồi để tiếp tục dự lễ khai giảng.

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

Kết thúc lễ khai giảng thành công tốt đẹp, Thiên Yết và Sư Tử vừa quen được vài người bạn mới từ cậu chàng Bạch Dương - nhóm của Nhân Mã. Và bọn cô đều vui vẻ mặc cho Thiên Yết phàn nàn suốt vì cái thói nhanh nhảu đoảng quá mức của Sư Tử.

Trùng hợp là tất cả bọn nó đều chung một lớp năm nay, xem nào tổng cộng là ba mươi thành viên. Hy vọng là bọn nó sẽ hòa thuận trong thời gian tới.

Cuộc sống ở Horoscope cứ thế bắt đầu.

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro