Chương 7: Buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư nhìn ra ngoài trời, vài vệt sáng lăn tăn lọt qua khe cửa sổ, nhuộm màu nắng trên tóc cậu. Tay xoay bút một chút, nghĩ vẩn vơ.

Cự Giải ngồi bên cạnh, huých vào hông bạn thân để chiếm lấy sự chú ý nhỏ xíu của Song Ngư. Và lập tức thoả mãn khi bạn mình nhíu mày một chút trông khá cáu kỉnh vì đau.

"Gì đấy?"

"Không lo nghe giảng là rớt tốt nghiệp đó nghe chưa."

Song Ngư chỉ biết giật giật khoé mắt, mày là má tao hả? Nhìn kiểu gì cũng là mày đang đối xử như tao là đứa con cưng cần quản từng xíu một vậy. Ủa rồi ai mượn?

Cự Giải chuyền vở sang, vẫn ánh mắt ghim chặt lên người Song Ngư, ép buộc cậu phải đụng bút.

Nhưng mà Song Ngư đâu có vừa, gì chứ loài cá có thể cắn người nếu cứ cố làm phiền đến môi trường sống của chúng cơ mà, cậu ta nhận lấy quyển vở của Cự Giải, sau đó gõ cái bốp lên đầu bạn mình.

"Này!"

"Các cậu trật tự đi, không tớ sẽ ghi tên lại đấy."

Thiên Yết theo bản năng, ờm, mẹ của Sư Tử (?) lên tiếng nhắc nhở, sau đó liền bặm chặt môi vì biết mình lỡ lời trong khi nhỏ Sư cười hí hí thích thú bên cạnh.

"Song Tử, em lên giải bài này đi."

Giáo viên dạy toán hài lòng với cách xử lý của Thiên Yết, đoạn, thầy lấy sổ điểm ra, dò danh sách một lượt rồi mới đọc tên Song Tử. Cô nàng bối rối, vừa bước ra khỏi chỗ đã làm rơi bút xuống nền nhà.

"Cậu làm được mà."

Nhân Mã trấn an, không phải cô không hay môn toán của Song Tử khá hổng ở chương ba lớp mười, giờ thì đầu năm toàn phải học lại kiến thức chương này, mà rằng cô chắc Song Tử chỉ cần tự tin thì chuyện gì cũng không thể làm khó cậu ấy.

Đặt nhẹ viên phấn trên bảng đen, Song Tử giải được đoạn đầu, sau đó đăm ra lúng túng, dậm chân bên chiếc máy tính.

Trong lúc cô khổ sở cộng trừ nhân chia mấy lần, sắp khóc đến nơi. Nếu điểm miệng lần này mà thấp thì sẽ ảnh hưởng đến điểm trung bình môn mất.

"Cậu sai dấu biểu thức rồi kìa."

Một giọng nói phát ra sau lưng khiến Song Tử giật thót, dù không biết phát ra từ đâu nhưng cô cứ cư nhiên chụp lấy như chiếc phao cứu sinh cái đã. Sau khi xem lại một lượt, mới nhận ra lỗi sai, và bài toán cứ thế suôn sẻ đi đến cuối.

"Được rồi Song Tử chín điểm, lần sau đừng do dự mãi như vậy, thao tác tay nhanh lên."

Giáo viên Toán mở nắp bút, đánh một số chín vào sổ điểm.

Song Tử bỗng nhiên thấy quá vi diệu, người vừa rồi nhắc bài cho cô, không bị thầy Toán bắt được sao?

Dù sao thì, chín điểm đã là con số quá hời cho đứa hổng giải tích như cô rồi.

"Ngưu, vừa rồi là ai nhắc bài cho tớ thế?"

"Là Xử Nữ đó, tớ còn chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã nhắc cho cậu rồi. Cậu mau mau cảm ơn người ta đi."

Song Tử nghệch mặt hẳn ra tỏ vẻ chưa hiểu. Xử Nữ rõ ràng ngồi bàn bốn, khoảng cách đến cô không hề nhỏ? Nhưng tại sao cậu lại cố gắng nhắc bài cho cô chứ? Không sợ bị thầy bắt tại trận ư?

Thấy vẻ mặt ngô nghê của Tử, Kim Ngưu bèn lấy tay nhéo má cô, cười thầm trong lòng.

"Ma Kết."

Bạch Dương nhận lấy tờ giấy Sư Tử ném cho, vừa nhìn cô chỉ vào Ma Kết ngồi trên mình, không quan tâm nội dung bên trong, liền khều cậu bạn mấy cái rồi truyền lên cho cậu ấy.

Ma Kết cảm thấy kì lạ, nhưng cũng mở ra xem, và nó lập tức chiếm lấy sự chú ý của cậu.

"Tớ muốn biết thêm về cậu."

Biết gì cơ? Và việc gì mà Bạch Dương lại phải muốn biết thêm về cậu cơ chứ?

"Này Xử-"

"Không phải Bạch Dương đâu, là của cô gái ngồi dưới cậu ta."

Xử Nữ đủ hiểu rõ Ma Kết nghĩ gì trong đầu rồi. Thằng này thì chuyện tình cảm hay kết bạn là nó mù tịt. Ừ, ai đưa gì cũng lấy, đọc xong lại lớ ngớ như trẻ cấp một.

Cái bằng Toeic 810 điểm của nó chắc chắn không dùng được vào việc này rồi.

"Nhưng mà mắc gì?"

"Tự hiểu đi, đồ đần."

Ma Kết bắt đầu thấy bực, cuối cùng cậu không quản nữa, chỉ hăm he chiều về sẽ hốt Milu về nhà mình.

"Nó sẽ cắn mày."

"Im đi."

Thật bực mình vì Xử Nữ hiểu bản thân Ma Kết còn hơn số lần Ma Kết tự nghiệm lại cuộc đời mình nữa kìa.

⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾

Thiên Bình đè mạnh bút chì xuống bản phác thảo, tô đi tô lại đường nét của bộ trang phục mà cô vừa hoạ nên, sau đó ngó qua ngó một lượt lại liền vò thành đống vứt xuống sàn.

Bảo Bình bỗng chốc quay xuống cô bạn thân, chỉ mới vào tiết đầu thôi Thiên Bình đã không tập trung rồi, đúng là không thể hiểu nỗi cậu ấy mà. Nhưng dù sao thì, cậu vẫn nhích người sang giữa một tí, và cả ngồi thẳng dậy để che khuất đi việc riêng của cô ấy khỏi giáo viên dạy văn.

Bảo Bình có cách riêng của Bảo Bình.

Thiên Bình với lấy kẹp gỗ, cố định tranh vẽ, sau đó lại một lần nữa đặt bút vẽ, từ cổ áo đi xuống một đường cong hoàn hảo.

Tuyệt!

Phong thái làm việc rất tốt, cô cá là lần này mình sẽ làm được.

Thiên Bình còn chẳng đếm được đây là tờ giấy thứ bao nhiêu bị vứt xuống sàn.

"Thiên Bình, nhớ dọn vệ sinh chỗ ngồi, hôm nay tớ không đi đổ rác dùm cậu đâu."

Bảo Bình ngã người ra sau, vẫn đủ độ lớn hình thể để che khuất cô nhưng âm giọng của cậu ấy chỉnh lớn hơn một chút, cùng cái sự chán chường phát ghét.

"Tớ biết rồi mà, cậu đừng mà ngã người ra sau, che tầm nhìn của tớ."

Thiên Bình lấy bút chì chọt chọt vào lưng của cậu bạn, giọng cô không có xíu khó chịu nào, nhưng vẫn đủ để Bảo Bình cho thấy cô đang muốn gì.

"Nên là thế!"

Bảo Bình nhún vai, tiếp tục với bảng đen nhuộm phấn trắng. Ơ kìa, mới đó đã sang phần 3 rồi ư?

Tốc độ cũng đẩy thật nhanh đi.

( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ )( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ )( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ )( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ )

"Nhân Mã ơi."

Tiếng gọi vừa kéo Nhân Mã dứt khỏi chiếc điện thoại dang dở vài dòng soạn thảo. Nghiêng đầu, cô mỉm cười, đủ để làm Cự Giải biết mình vẫn đang lắng nghe, và nó cũng khiến Cự Giải phân tâm một chút.

"Của cậu nè, Song Tử nhờ tớ đưa nó cho cậu."

Cự Giải cười hiền, tay đặt lên bàn một ổ bánh mì mà cậu ta vừa mới từ căn tin đem lên. Cũng không hiểu lắm việc gì Song Tử phải vội vã đưa cho cậu (mà tại sao lại là cậu chứ?) nhưng Cự Giải không muốn Nhân Mã phải đợi.

Chỉ là một thói quen nho nhỏ của cậu mà thôi. Và nó dành cho cô ấy.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé, cậu cũng nên đi ăn đi."

Nhân Mã đáp lại, vui vẻ nhận đồ ăn mà nó vừa được trao đi. Cô xé bọc, cho vào miệng miếng đầu, sau đó nhìn lên nơi Cự Giải vừa rời đi, trông cậu ấy có vẻ vui, phải không?

Nhưng lát nữa cô phải hỏi thử Song Tử có chuyện gì mới được.

"Có chuyện rồi mấy đứa ơi, có chuyện rồi."

Nguyệt An cùng Thiên Phước là hai cái loa phát thanh của lớp mà tụi nó mới vừa nhận ra gần đây thôi hối hả chạy vào, miệng không ngừng truyền tin. Đứa lệch cả huy hiệu, đứa thì mồ hôi mồ kê, chảy ròng ròng trên trán, chỉ có cái tiếng gọi của tụi nó là thanh thót, đến tận tuốt Bạch Dương ở cuối lớp đeo tai nghe vẫn nghe rõ.

"Làm sao đấy?"

Khả Linh quan tâm đầu tiên, hoặc có lẽ nó nhanh chân nhất khi chen lên chỗ hai đương sự, chọn một vị trí tốt để hóng kịch so với chục con mắt tò mò còn đang ở về phía sau chờ đợi.

"Song Tử lớp mình dính vào đánh nhau. Với khối anh chị 12."

Cái gì?

Cả Nhân Mã và Kim Ngưu đều giật thót, rồi một trong hai đứa bật dậy, Kim Ngưu chạy đến chỗ An với Phước, lớn giọng hơn thường ngày.

"Có chuyện gì chứ? Là chuyện gì? Ở đâu? Đánh nhau ở đâu?"

"Căn tin trường á. Nghe bảo Song Tử bị gây sự, nhưng mà tụi tớ đến đã đông người lắm rồi. Tớ không can thiệp sâu vào đươ-."

Chưa kịp nói hết câu, Nhân Mã - người tưởng chừng như phản ứng còn chậm hơn cả Kim Ngưu - lập tức kéo tay cậu ấy xuống căn tin trường. Trong khi cô bạn Kim Ngưu còn đang tự trách vì bản thân đã không đi cùng Song Tử.

"Không phải lỗi của cậu đâu, Song Tử càng không phải người dễ đụng hay dây dưa với người khác. Tớ tin cậu ấy."

Nhân Mã trấn an, sau đó tăng tốc độ một chút, thế là cả hai bỏ dần hành lang khối 11 phía sau.

"Xử Nữ à."

Ma Kết nhíu mày, nhìn Thiên Yết cũng vừa rời khỏi để giải quyết chuyện thành viên lớp dính vào vi phạm kỉ luật, Bạch Dương vì lo cho cô bạn thân và Cự Giải thì đã đứng phắt dậy chạy đi sau Nhân Mã đầu tiên.

"Tao sẽ đi."

Xử Nữ mím môi, cậu ta cuối cùng vẫn rời khỏi ghế, vừa lo vừa giận, vì chỉ mới buổi đầu tiên mà tụi nó đã dây vào không biết bao nhiêu là rắc rối rồi.

Đùa cậu chắc!

Vương Song Tử lại khá dễ mến, theo cậu, và Xử Nữ thì không muốn bọn con gái lớp mình phải bị thương mà con trai như cậu không làm được gì.

"Tao đi cùng mày."

Ma Kết mỉm cười, sau đó cũng khuất bóng khỏi lớp.

Duy chỉ có Song Ngư chống cằm, lười biếng nhìn ra ngoài trời, dù cậu ta khá khó hiểu vì sao thằng Giải lại sốt sắng như thế.

Lo cho người nào à, Song Tử hay ai cơ?

Không hứng quan tâm.

"Không lo cho bạn cùng lớp hả?"

Tiếng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, dù điều này không làm Song Ngư khó chịu, nhưng cậu ta không thích bị người khác chen ngang bầu không khí.

"Cậu cũng vậy còn gì? Tôi cứ tưởng cô nàng ồn ào như cậu phải xuất hiện bên Song Tử đầu tiên kìa. Đừng làm phiền tôi."

Sư Tử nhíu mày, nhưng cô không tức giận, sau đó cô mỉm cười.

"Chà, đúng là đồ cá rút xương khó gần. Chỉ là tôi muốn xem cậu có đau bụng hay ốm đau gì không mà không xuống thôi. Ra là bị mắc bệnh xanh lá."

"Cá rút xương? Xanh lá?"

Song Ngư là người điềm tĩnh, phải, nhưng lần này thì con nhỏ trước mặt khiến cậu khó chịu, cứ như nó vừa đốt lửa trong ngực cậu vậy. Lắm mồm thật đấy.

"Song Ngư là cá, nhưng cá rút xương thì hợp với cậu hơn. Xanh lá là xa lánh cộng đồng đó."

Sư Tử khúc khích cười vì mớ biệt danh cô vừa nghĩ ra, sau đó liền nhận được cái nhìn không tốt đẹp của Song Ngư.

"Câm đi."

"Đồ khó ưa."

"Đỡ hơn con nhỏ phiền phức như cậu."

Gì? Song Ngư thật độc mồm mà, và Sư Tử thì sẵn sàng tặng cậu ta một cái dậm lên mu bàn chân và khiến "cá rút xương" phải la oái oái.

"Bạo lực, chằn lửa."

"Tại lời cậu phun thật khó nghe."

"Không đến lượt cậu phải nghe, đừng làm phiền tôi nữa, biến đi."

Và cứ thế là lời cãi cọ của hai đứa phá vỡ không khí yên tĩnh mà bọn nó vừa để lại.

Chẳng phải hai người đều trẻ con à?

( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ )( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ )( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ )( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ )

End

Nửa năm rồi tớ mới trở lại viết tiếp đây. Thật ra chap này được type một nửa từ lâu rồi nhưng giờ tớ mới bổ sung.

Chap sau thì về Song Tử là chủ yếu vì con bé rõ là drama của vụ này còn gì =))

Yêu các cậu, cảm ơn các cậu vì vẫn ở đây chờ mình.

Chúc các cậu ngày tốt lành nha!

Thứ năm ngày 29/04/2021

#Ri


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro