Chương 8: Chật vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương tăng tốc, chạy với tốc độ vừa đủ để cậu nhận ra mình đang ở góc độ nào trên sân trường. Chỉ còn cách khoảng 30 mét nữa là đến nơi cô bạn thanh mai gặp rắc rối, và lòng cậu thì như lửa đốt, cắn chặt răng vào nhau.

Chơi với nhau lâu như vậy, Bạch Dương cư nhiên hiểu rõ con người Song Tử. Cậu ấy không thích chuốc lấy phiền phức, càng không có hứng  lo chuyện bao đồng, chắc chắn là đã bị gây sự. Nhưng Song Tử năm nhất chưa hề ghi dấu ấn sâu đậm nào,  không lý gì cậu ấy lại bị nhắm tới ngay ngày đầu năm học cả.

Càng nghĩ càng khó chịu, đụng vào bạn cậu, Bạch Dương tuyệt nhiên không để yên đâu.

Chức vụ gì chứ, cậu mặc đấy.

Chợt, Bạch Dương khựng lại, bởi đống hình ảnh loạn xạ bay lướt ngang qua tâm trí.

Chết tiệt! Là chị ta...

ヽ༼⁰o⁰;༽ノヽ༼⁰o⁰;༽ノヽ༼⁰o⁰;༽ノヽ༼⁰o⁰;༽

Song Tử bị đẩy ngã ra sàn, chân cô đập trúng cạnh ghế, nhói lên khiến mi tâm chợt khép lại. Song Tử không kêu đau, nhưng vẻ mặt của cô không mấy dễ chịu gì.

Trước khi cô kịp nhận ra, một bóng dáng xuất hiện che khuất ánh sáng của cô và Song Tử đã được đỡ dậy, hay nói đúng hơn là người đó để cô bám vào vai, như một chỗ tựa vững chắc.

"Cảm-cảm ơn."

Thều thào, Song Tử cố gắng bám lấy điểm tựa mà cô vừa có được, nhưng chân lại run rẩy mấy phần, tuyệt nhiên chúng không hề nghe lời Song Tử.

"Cẩn thận đó."

Nhân Mã đi đến đỡ một phần vai cho cô, trong khi Kim Ngưu vuốt lại mớ tóc loà xoà trước trán. Ánh mắt hai cô bạn đều đượm màu lo lắng, đến mức Song Tử  thấy có lỗi phần nhiều hơn là đau đớn.

"Song Tử à, cậu có sao không?"

"Ưm, trật chân một xíu thôi. Tớ-"

Song Tử đáp lại một cách ngập ngừng, và cô chưa kịp dừng nó quá mấy giây thì bị một giọng nói nam chen ngang.

"Vậy đã có chuyện gì, cậu kể cho mình được không?"

Bấy giờ, Song Tử mới giật thót, cô nhận ra Xử Nữ, người vừa để cô tựa vào là cậu bạn đã nhắc bài cho mình khi sáng. Có cả Ma Kết, đang quan sát tình hình bên cạnh cùng cái chậc lưỡi của cậu ấy.

"Song Tử trật chân rồi, nặng hơn thì bong gân đó, để cậu ấy ngồi xuống một tí. Có gì từ từ nó-"

Lần này Ma Kết thật sự khó chịu, chưa từng có ai dám cắt ngang lời nói của anh. Ít ra thì, nó không phải bằng  một giọng điệu đáng ghét, hả hê cùng đắc thắng như lúc này.

"Đúng là công chúa ha, được nhiều người hầu hạ và chăm sóc như thế còn gì? Tôi là có ngưỡng mộ đó."

Nữ sinh nhuộm highlight đỏ ở mái, với chiếc cà vạt sọc ca rô vàng nhạt, thắt lệch hẳn so với cổ sơ mi vì đơn giản là chị ta muốn thế. Khoanh tay trước ngực, chị ta vẫn một giọng điệu ngạo nghễ, tựa như người trên đỉnh nhìn xuống, trông đặc biệt đáng ghét.

"Câm miệng đi, Thanh An."

Song Tử được đỡ ngồi xuống ghế, cô vẫn kịp nhìn thấy bóng dáng của cậu bạn Bạch Dương ở ngay gần mình. Và Song Tử cắn nhẹ môi.

Dương đang tức giận.

Cậu ấy hiểu rõ bản chất của Thanh An, hơn cả những người có mặt ở đây, và đôi khi là hơn cả cô.

"Bạch Dương quen chị ta à?"

Nhân Mã nhíu mày, cô quan sát rõ được nét thấp thỏm lo âu của Song Tử, theo thói quen, liền nắm lấy tay bạn thân, đan những ngón tay vào nhau, vỗ về.

"Này, cô ta học 12 đấy, cẩn thận lời nói, Bạch Dương."

Thiên Yết nhận ra Sư Tử đã không theo mình xuống dưới thật, sau khi nó để lại cái nháy mắt nửa đùa nửa thật cùng cái vẫy tay tạm biệt, cô chỉ kịp thở hắt ra, rồi nhanh chóng tiếp thu tình hình trước mắt và dừng nó lại kịp lúc trước khi Bạch Dương đi quá xa.

"Thì?"

Bạch Dương vẫn một thái độ duy nhất, khinh thường ra mặt cùng cái nghiến chặt răng vào nhau khiến Thiên Yết phải giật mình.

Hoá ra cậu ta còn có mặt này.

"Chị ta không xứng đáng được tôi gọi hai chữ "tiền bối". Sống sao cho người khác tôn trọng dùm cái."

Bổ sung cho câu đáp cụt ngủn của mình, bởi cậu nhận ra mình đã khá thô lỗ khi trả lời cọc cằn với một cô gái như vậy, hơn hết, còn là bạn cùng lớp. Thiên Yết cũng không làm gì sai để phải nhận lại sự cáu kỉnh từ cậu cả.

Cậu thấy có lỗi.

"Dương, tớ không sao đâu mà."

Song Tử cười gượng, cố nhịn cơn đau đã sớm bị lấn át ít nhiều bởi nỗi lo lắng phập phồng bên ngực trái. Cô không muốn Bạch Dương dây lấy rắc rối vì mình.

"Vậy cậu có sao tớ mới có quyền lo lắng cho cậu ư, Song Tử?" 

Bạch Dương không hài lòng, cậu không sợ chị ta, thậm chí còn chẳng đặt chị ta lên bàn cân để cân thử xem bao nhiêu phần trăm trọng lượng của chị ta làm phiền đến cuộc sống của cậu. Vì chắc rằng nó chỉ là con số không tròn trĩnh.

Cậu ghét Thanh An, hơn cả như thế, Bạch Dương ghét khi Song Tử phải khóc. 

"Ồ? Mày hẳn là một chàng hoàng tử đúng mực đấy, hay tao phải gọi mày là thằng hầu?"  

"Chị An, dừng lại đi. Trong lúc tôi vẫn còn tôn trọng chị."

Xử Nữ lên tiếng sau một hồi im lặng, cậu là người nhận ra Thanh An, từ rất lâu trước cả bọn.

Chỉ là việc cậu làm từ đầu đến giờ là im lặng.

"Nếu tao không nhầm thì mày là Phạm Xử Nữ, lớp mĩ thuật căn bản."

Thanh An vẫn một chất giọng ngang ngược từ đầu tới cuối, chị ta không ngừng nhịp chân, đôi cao gót dậm mạnh xuống sàn tạo ra làn sóng âm thanh chói tai.

"Thật vinh hạnh vì chị đã nhớ tên tôi, nhưng hãy dừng lại đi."

Xử Nữ vẫn bình tĩnh dù bị gọi thẳng họ tên như thế. Dù cảm giác khó chịu đọng lại nơi lồng ngực.

"Tại sao? Nhưng chuyện này vui mà?"

Mảnh lí trí còn xót lại duy nhất của Bạch Dương bị cắt đứt. Cậu không thể kiềm lại nỗi cơn tức giận được nữa và trước khi Song Tử, trước cả khi tất cả mọi người nhận ra thì cái bạt tai thật mạnh giáng xuống cùng thứ âm thanh chua chát đẩy mọi việc lên đỉnh điểm.

Thanh An vẫn còn chưa hoàn hồn, chị ta mới đây thôi đã xém phải nhận một cú tát. Lùi lại một chút theo phản xạ, An nghiến răng vào nhau, tay siết chặt thành nắm đấm.

Khoan đã..

"Thiên Yết!"

Song Tử ôm chặt lấy miệng mình để không có bất kì tiếng hét nào được thốt ra trong khi Nhân Mã lẫn Kim Ngưu vẫn đứng ngẩn người ra đó. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, họ không làm được gì cho tới khi Thiên Yết đổ rạp người xuống bởi mới nhận một cú tát như trời giáng.

Một bên má sưng tấy lên, khoé môi còn vươn ít máu, lực tay của con trai tập bóng rổ như Bạch Dương chắc chắn không thể nào yếu , Thiên Yết chỉ nhận ra trời đất xung quanh mình tối sầm lại, nhắm chặt mắt và ôm lấy má phải trong khi cơ thể ngã hẳn xuống đất.

"Cậu-"

Bạch Dương mở to mắt, cậu ta nhíu mi tâm, cảm giác tội lỗi nhói đau ở vùng ngực trái. Cho đến khi cậu nhận ra mình đã làm gì, Bạch Dương lập tức ngồi khụy xuống đỡ lấy Thiên Yết.

"Này, Thiên Yết, có sao không, cậu đau lắm hả? Tôi xin lỗi, tại sao cậu lại nhảy vào chứ."

Thiên Yết vẫn còn chóng mặt, cô ấy chỉ kịp nghe vài con chữ đứt quãng của Bạch Dương, và theo phản xạ cô để cậu đỡ lấy mình, một điểm tựa để cô có thể lấy lại phương hướng.

"Thiên Yết, trả lời tôi đi."

Bạch Dương cắn môi dưới đến bật máu, trong phút chốc, cậu đã nghĩ đến một ý định điên rồ. Ôm lấy Thiên Yết và bế cô vào lòng, Bạch Dương đứng dậy và giúp cô có một tư thế nằm thoải mái nhất, gương mặt điển trai ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Thanh An, cùng cái nhìn ngập tràn căm phẫn, sâu láy.

"Đồ trơ trẽn, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị."

Nói rồi, cậu ta chạy đi, không quên để lại lời xin lỗi cho Song Tử và nhờ Xử Nữ giải quyết mọi chuyện còn lại.

"Cậu muốn đi đâu?"

Ma Kết nhíu mày, nhìn Bạch Dương không chút chật vật bế lấy Thiên Yết - người vẫn chưa có dấu hiệu là hết sa sẩm mặt mày, khẽ hỏi.

"Thiên Yết cần đến phòng y tế, tớ sẽ mang cậu ấy đến đó."

Dù được Kim Ngưu siết chặt bàn tay, hòng xoa dịu nỗi lo lắng cho bạn mình thì Song Tử vẫn không thể giữ nỗi được bình tĩnh. Cảm giác tội lỗi với Thiên Yết cứ đè nặng trước tầm mắt cô, và một sự thật rằng cô là nguồn cơn của tất cả mọi chuyện.

"Mấy em nghĩ mình đang làm gì vậy hả?"

Tiếng nói của giám thị vang lên, cắt đứt đống hỗn độn ồn ào trong đám đông. Không nói không rằng, cả đám từ tụ năm tụ bảy liền cách xa hiện trường mà bỏ chạy về lớp. Dù bọn cô vẫn nghe loáng tiếng xì xầm bàn tán cùng vài ánh nhìn phức tạp mà bọn  chúng để lại

"Thưa thầy-"

ヽ༼⁰o⁰;༽ノヽ༼⁰o⁰;༽ノヽ༼⁰o⁰;༽ノヽ༼⁰o⁰;༽ノ

Lúc Thiên Yết lấy lại đầu óc cũng là khi cô nhận ra đã vào tiết ba 5 phút đồng hồ. Vỗ vỗ nhẹ trán cho tỉnh táo, cô quan sát một lượt căn phòng, không ngoài dự đoán, là phòng y tế.

"Uống đi."

Thiên Yết nhíu mày, cô từ chối nó ngay lập tức, và mím hờ môi vào nhau.

"Vậy, mọi chuyện sao rồi?"

Bạch Dương đã biết trước được thái độ của cô nàng, cũng đúng thôi, cậu là người vừa cho cô một cái tát đau điếng cơ mà. Nhưng cậu không quan tâm, rót chai nước mua dở ngoài căn tin đầy vào cốc, Bạch Dương đưa nó đến tận tay cô, kiên quyết.

"Cơ thể cậu thiếu nước nên mới gây choáng váng lâu như vậy. Mau uống đi. Và đúng, tất cả là lỗi của tôi. Xin lỗi cậu."

Không nhận được cậu trả lời mình mong muốn, Thiên Yết vẫn giữ nguyên một thái độ thờ ơ, cô không giận nhưng cô không hiểu.

Sau cùng, Thiên Yết vẫn cầm lấy ly nước cậu truyền sang, một hơi hết sạch.

"Hà cớ gì cậu lại tức giận đến vậy? Lỡ như hôm nay cậu thật sự tát được chị ta, thì vừa ảnh hưởng không tốt đến bộ mặt của 11 Toán, cậu cũng có thể bị đình chỉ việc đến trường. Cậu có hiểu không vậy?"

"Không phải chuyện của cậu."

"Có đấy, cậu góp vào chuyện làm nên lớp 11 Toán, tôi.."

Bạch Dương nhíu mày, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, bởi cậu biết điều Thiên Yết nói là hoàn toàn đúng.

"Thiên Yết, đủ rồi. Tôi đã bảo là cậu không biết gì cả đâu."

Thiên Yết siết chặt gấu váy, cô cảm thấy thật bực bội, đúng rằng là cô không thể nào ưa nỗi Bạch Dương mà.

"Ngồi yên đó."

Bạch Dương thay đổi chủ đề, cậu ta đi đến kệ tủ lấy ra một mớ bông băng, thuốc sát trùng gì đấy và cầm tất cả chúng quay về chỗ cô.

"Cậu làm gì?"

"Là lỗi của tôi, tôi sẽ chăm sóc cậu."

Ha? Ai mà cần chứ..

Cơn đau nhói bên má vẫn còn làm cô khó chịu, Thiên Yết cắn nhẹ môi,  cũng không sao hiểu nỗi chính bản thân mình khi ngồi yên để Bạch Dương ôm lấy một bên má mà gắp miếng bông cứu thương đã được rửa khuẩn chạm vào.

"A, nhẹ tay thôi."

Thiên Yết nhăn mặt, sau đó được Bạch Dương vỗ nhẹ tóc, cười cười nhưng bộ dáng của cậu ta cũng thật nghiêm túc và thuần phục, nhanh chóng gắp miếng bông ra khỏi má cô và cố định vết thương bằng gạt khử trùng.

"Nhịn một chút, xong rồi."

Thiên Yết cuối cùng cũng có thể thở hắt ra, nhìn Bạch Dương cất đồ dụng cụ và vứt miếng bông gòn vào xọt rác. Cô chợt buộc miệng, hỏi vu vơ.

"Vậy, mọi chuyện sao rồi?"

"Tôi không biết, tôi đã rời đi cùng cậu."

Bạch Dương đáp gọn, nhẹ tênh như nó chẳng phải là vấn đề của cậu ta vậy.

"Lần sau đừng liều lĩnh nữa, cậu biết cậu không phải nữ anh hùng gì rồi mà."

"Cậu nên phải cảm ơn tôi."

Thiên Yết bĩu môi, cô nàng không thích cái cách mình trở nên nhỏ bé trong mắt Bạch Dương như thế xíu nào.

"Ừ, cảm ơn cậu. Ta về lớp thôi."

Chút nắng vàng trải dài trên hành lang phòng học, đọng lại cả trên đôi mắt cậu...

ヽ༼⁰o⁰;༽ノヽ༼⁰o⁰;༽ノヽ༼⁰o⁰;༽ノヽ༼⁰o⁰;༽

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro