Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bắt đầu từ hang của Sói và kết thúc ở vườn của Cha.

Giống loài ngươi nghĩ phần tối và phần sáng là vô tri?

Rồi đây, chúng nổi giận và đưa các người quay lại Máu Thánh, quay lại Mặt Trời và Mặt Trăng,

Cha sẽ trao ngươi một cây bút, và bỏ mặc ngươi than khóc.

Giống loài kia, ngươi sẽ cô độc và đau khổ, ngươi sẽ nguyền rủa chính mình.

Hỡi giống loài vốn chẳng nên sinh ra, ngươi sẽ phải tự viết hồi kết cho tất cả."

______________________________

Mọi chuyện đều xuất hiện và bắt đầu một cách thật ngẫu nhiên.

Cuốn sách của Số Phận viết về tất cả mọi sinh vật trên thế giới từ lúc lọt lòng đến khi chết đi. Mọi thứ đều được sắp sẵn, chẳng có gì là ngẫu nhiên.

Rồi loài người xuất hiện. Cuốn sách của Số Phận không viết một dòng nào về giống loài này, Azrael chỉ thấy số phận của vô vàn sinh vật khác trên Thế Giới đột nhiên bị thay đổi. Mọi thứ cứ rối tung cả lên. Azrael - Tổng Lãnh Thiên Thần của Số Mệnh - cảm thấy bất an.

______________________________

Màn đêm phủ xuống trên Zamoliva, phía tây nam nước Opaisoio - đất nước giàu có nằm đằng đông dãy núi chia đôi lục địa Coranca. Zamoliva nổi tiếng với những cánh rừng bạt ngàn, và bầu không khí dù đông hay hè đều ảm đạm kì lạ. Vùng đất này chưa từng chứng kiến chiến tranh hay bạo loạn. Nhiều đồn đoán cho rằng sự ảm đạm này bắt đầu từ trước cả khi dãy Coranca được gọi là Coranca. Những cái chết từ xa xưa, từ Trận chiến Vô Tận hay trận chiến kết thúc Kỉ Nguyên Hận Thù.

Cánh rừng Deeso nằm phía tây thành thật u ám. Bóng tối ảm vào từng nhành cây ngọn cỏ.

Năm người lần mò trong bóng đêm, đi đầu là một thanh niên với ngọn lửa lập loè trong lòng bàn tay mở rộng. Cậu ta có vẻ mặt tự mãn kênh kiệu, hàm hất cao như sợ người ta không thấy hàm mình để đấm cho cái. Phía sau cậu ta là bốn người thiếu niên trạc tuổi. Bốn người nọ tự ôm lấy mình, vừa đi vừa co ro vì gió lạnh. Tóc tai và quần áo chúng ướt sũng thành một mớ nặng nề bết vào da thịt. Chúng đều mặc đồ da và giáp nhẹ, mang ủng tối màu. Duy nhất một con bé mặc váy xám dài ngang mắt cá chân. Có một người đi tụt hẳn về đằng sau. Nếu tính ra thì cô nàng này cũng khá tự mãn. Dù bản thân đang lếch thếch thảm hại, cô ả vẫn bắn về phía thằng nhóc đi đầu những ánh nhìn khinh khi. Thỉnh thoảng còn sút về phía nó mấy viên sỏi trên đường.

Năm người này là một đội được chọn ngẫu nhiên để tham gia vào thử thách sinh tồn của Hội Ma pháp Thiếu niên hằng năm của Opaisoio. Chúng bị vứt vào một khu rừng đầy quái vật và phải sống sót. Bên cạnh đó thì phải tránh hoặc đánh bại những đội khác. Càng ít đội vượt qua thử thách thì điểm thưởng càng cao. Mà chỉ cần nhìn tình huống này, chúng ta cũng thấy ngay tổ đội này không được hoà thuận cho lắm. Chúng còn bết bát đến nỗi đánh nhau khi vừa gặp được nửa ngày, kết quả là bên nguyên, bên bị và bên hoà giải lẫn nhân chứng đều lao thẳng xuống nước. Thật may phước là con nước cạn, không thì chúng đã chết vì lí do ngớ ngẩn nhất trong các lí do chết ngớ ngẩn. Oái oăm thế nào mà tên gây sự - cái thằng nhóc tí tởn đi trước kia lại chẳng hề hấn gì - nó hong khô quần áo trong vài nốt nhạc bằng ngọn lửa ma thuật.

Năm người đi tiếp trong bóng tối. Cuối cùng thằng bé đi đầu tìm được một cái hang nằm khuất sau lùm cây lớn. Nó tính dùng lửa đốt trụi đám cây cỏ nọ để mở đường thì bị một thằng nhóc khác đập vào tay.

- Làm trò gì đấy? Tính kéo quái thú đến rồi chết chùm hay gì?

Thằng nhóc tạo lửa hằn học đẩy lại thằng bé can mình một cái, hất hàm:

- Quái thú đến thì xử, mày sợ à?

Thằng bé vừa can ngăn kia đeo kính, tóc đen, dáng người mảnh khảnh nhưng lưng hơi gù. Mặt nó nhọn, tàn nhang phủ từ gò má bên này sang gò má bên kia còn da bó thì hồng hào, hơi rán nắng theo đúng kiểu người miền nam. Thằng bé ấy là người cẩn trọng và cũng dễ tự ái nữa. Khi nghe có đứa bảo mình sợ thì chỉ im lặng, tay run lên để kìm nén một cú móc hàm đối phương. Trong lúc ấy con bé đi cuối đã tìm được đường vào hang giữa lùm cây. Nhỏ ngồi xổm, vạch tán cây xum xuê quan sát bên trong một lượt, tiện miệng nói xen vào:

- Người ta vẫn bảo không sợ kẻ địch mạnh chỉ đồng đội ngu mà. Bọn tao sợ là sợ mày đấy.

Thằng nhóc tạo lửa nóng bừng mặt. Nó quay ngoắt lại nhìn con bé đang ngồi xổm phía sau. Nhận thấy nhỏ kia đang ngồi vừa tầm chân mình, nó vung chân lên đạp. Con bé kia cũng chẳng vừa, nó lách người đi một chút rồi bò luôn vào trong hang. Những người khác ngầm trao đổi những ánh nhìn hả hê, theo chân nhỏ chui qua tán cây mà vào hang.

Hang đá này rất rộng, cửa hang bị che bởi lùm cây cao hơn đầu người trưởng thành. Một nơi trú ẩn lí tưởng.

Thằng nhóc tạo lửa đã lấy lại vẻ vênh vang của mình khi giúp cả đội nhóm lửa sưởi ấm. Một con bé khác không phải con bé chọc tức nó, đã nhún nhường xin nó nhóm lửa hộ. Tất nhiên là sĩ diện khó qua ải con gái, nó giúp ngay. Con bé này cũng thuộc dạng dễ nhìn. Hai bím tóc nâu xen vàng mật ong dày thả sang hai vai, đồng tử nhạt màu ẩn dưới hàng lông mi cong vút. Khi nhỏ cười tạo cảm giác ấm áp như nắng hoàng hôn vậy. Tên nhỏ là Viviette. Viviette lấy bánh mì trong ba lô chia cho mỗi người một cái. Các thành viên vẫn không hề có ý định bàn bạc lấy một kế hoạch tác chiến nên hồn. Chúng ngồi mỗi đứa một chỗ. Thằng bé tóc đen hay Tautvydas đang nói chuyện với thằng bé khác. Thằng này tên là Romeo, tóc hung hung cam và có vẻ vui tính. Ý định của Tautvydas khá rõ ràng. Nó đang cố làm quen với từng thành viên và liên kết chúng lại. Đằng nào thì còn hai ngày dài trước mắt, không giành chiến thắng thì cũng phải giúp nhau không bị đắp chiếu. Trước khi vào vòng hai, tất cả thí sinh đều kí cam kết tự chịu trách nhiệm nếu chẳng may chết trong rừng vì mấy tai nạn kiểu té vực, ăn nhầm đồ, bị quái thú giết chết. Ban tổ chức chỉ chịu trách nhiệm với thương vong do con người gây nên thôi.

- Bánh mì này có mùi rồi.

Con nhỏ đã chửi khéo thằng bé tạo lửa ban nãy lên tiếng. Nhỏ có mái tóc ngắn ngang vai, đen sẫm, da và môi nhợt nhạt như xác chết. Thứ giúp nhỏ nhìn giống người nhất là đôi mắt xanh rêu, đó cũng là phần dễ khiến người ta ấn tượng nhất. Nhìn tổng quát thì cả khuôn mặt nhỏ như sinh ra để chọc tức người khác. Viviette giật mình, lật đật chạy lại chỗ nhỏ kia. Con bé đưa bánh mì lên mũi ngửi thử. Đúng là có mùi thật.

- Hay do bị ngấm nước?

Tautvydas gợi ý. Thằng bé hơ hơ bánh mì trên lửa. Viviette lắc đầu, nhỏ đã bọc bánh mì vào túi chống nước. Bùa chống nước khi nhỏ mở ra vẫn còn hoạt động. Nhỏ kia, tức con bé tóc ngắn có tên Leslie thẩy cái bánh xuống đất, lầm bẩm đủ cho cả bọn nghe thấy:

- Bỏ xa mấy cái bánh ra. Nhỡ có gì.

Thế là cả đám bỏ hết bánh mì xuống.

Có đồ nhưng không dám ăn. Rừng khi đêm xuống lại rất lạnh. Tiếng sói hú lúc gần lúc xa. Tổ đội động tí là cãi nhau đành cùng dựa vào tường hang đối diện cửa vào. Ba thằng con trai ngồi dí vào nhau cho ấm, nhường chỗ gần ngọn lửa cho hai cô gái. Viviette thì đáp lại khá nhiệt tình còn Leslie vẫn ngồi ở góc tường của mình, mắt nhìn chằm chằm vào đám cây cỏ đung đưa theo gió.

- Chúng ta bị đưa vào tầm ngắm rồi đúng không?

Romeo khẽ khàng. Tautvydas vội vàng trấn an nó:

- Chuyện sớm muộn thôi mà. Chỉ cần chúng mình cẩn thận.

- Nhưng các cậu không thấy vậy là sớm quá sao? Chúng mình yếu nhớt mà.

Romeo nói câu sau với vẻ ỉu xìu. Leslie di chuyển đầu một chút, giờ nhỏ nghiêng đầu tựa vào vách hang và cho thấy rõ nhỏ đang cười. Cái kiểu cười khinh khi với một bên mép nhếch cao hơn bên còn lại ấy.

- Nếu một con cọp và một con muỗi đồng giá thì mày sẽ giết con nào?

Romeo im lặng. Giờ thì đội yếu hay đội mạnh đều sẽ là mục tiêu. Mà không, chúng sẽ chuyển tầm ngắm sang hẳn mấy đội yếu luôn ấy chứ.

- Ủa Tautvydas, cậu không nhận ra nó là độc gì à? Tức là nếu nó có độc.

Romeo nhìn sang Tautvydas ngồi bên cạnh. Thằng bé vẫn đang ngắm nghía cái bánh mì.

- Sao cơ?

- Cậu là Gruninze mà. Dù thế nào cũng đừng quên họ mình chứ.

Tautvydas lắc đầu trước vẻ mặt trêu chọc của Romeo. Thằng bé đã hoàn toàn bỏ cuộc với việc nghiên cứu miếng bánh mì. Nhà Gruninze nổi tiếng khắp trong ngoài thủ đô về tài dùng thuốc thần sầu. Họ có am hiểu sâu sắc về các loại thuốc, từ thuốc gây bệnh đến thuốc trị bệnh. Dù thực tế thì chính nhà Gruninze cũng không chuộng ma pháp trị thương cho lắm. Họ thích học các ma pháp về đất đai cây cỏ hơn. Dinh thự Gruninze của nhà này cũng được bao quanh một vườn thuốc khổng lồ.

- Chịu.

Trước lời tuyên bố đầu hàng của Tautvydas, cả đám chìm vào sự im lặng đau khổ. Leslie khoanh tay, nhắm mắt lại.

Tâm thức của con bé bắt đầu trôi dạt. Ban đầu, linh hồn nhỏ đứng giữa một không gian toàn màu hồng nhạt, lơ lửng như làm từ khói. Nhỏ bắt đầu chạy, và như mọi lần, nhỏ giang rộng tay, bay vút lên. Cánh rừng Deeso hiện ra bên dưới Leslie. Mắt nhỏ rảo quanh cánh rừng. Thú thật là Leslie không đời nào chịu thua. Nhỏ đã đi đến vòng hai và chỉ còn một vòng nữa là chạm tới vòng nguyệt quế. Hội Ma pháp Thiếu Niên này rất khắc nghiệt, nhưng chính sự khắc nghiệt ấy sẽ làm người thắng cuộc trở nên giá trị. Leslie muốn được tuyển thẳng vào Quân đội Hoàng Gia nên nhỏ càng quyết tâm hơn.

Ma thuật của Leslie là du hồn - ma thuật mà người sử dụng sẽ đưa linh hồn mình ra khỏi thể xác và đi đến nơi họ muốn. Nếu phát triển tốt, con bé còn có thể xâm nhập vào tâm thức - vùng sâu nhất trong nội tâm con người, nếu tâm thức bị tổn thương thì một người có thể rơi vào trạng thái chết lâm sàng hoặc chết hẳn. Hiện tại Leslie chỉ có thể sử dụng mức độ thấp nhất của ma thuật này thôi, tức là nhập vào tâm thức trong khoảng một hay hai phút, đi xuyên kết giới và khi vào tâm thức người khác, nhỏ có thể chiếm quyền kiểm soát cơ thể của những người yếu bóng vía. Sơ Avery bảo nhỏ cần phải lập khế ước khi đủ tuổi thì mới mong mạnh lên được.

Linh hồn Leslie thoát khỏi tâm thức của nhỏ, phóng vút lên trời cao. Dạng linh hồn của nhỏ vẫn mang khuôn mặt và dáng vẻ của thân xác, quần áo bên ngoài là do nhỏ tự tưởng tượng ra. Linh hồn nhỏ cúi đầu nhìn xuống. Khu rừng không có màu gì khác ngoài đen và xanh thẫm. Đôi lúc có ánh mắt đục ngầu của bầy sói săn mồi hiện lên rồi biến mất. Các đội khác hiển nhiên là không muốn liều nên chẳng có dấu hiệu nào của con người cả. Leslie thấy lo lắng, liều ăn nhiều kiểu gì cũng sẽ có đội tận dụng màn đêm. Việc mọi thứ quá im ắng khiên nhỏ thấy đội mình như đang đứng ở tâm bão ấy. Không biết được lúc nào sóng gió sẽ ập tới và tàn phá tất cả.

Leslie sà xuống thấp hơn. Linh hồn không có chân nên nhỏ cứ là là trên lớp cỏ héo úa. Nhỏ vừa lướt vừa chú ý động tĩnh. Nhỏ cũng không thích thú gì nguy hiểm cả nhưng một thử thách như này mà không có nguy hiểm thì không ổn. Thà là cứ nhìn thấy nguy hiểm trước để phòng bị còn hơn là không nhìn thấy gì rồi mang thứ yên tâm giả tạo. Và rồi thứ Leslie tìm kiếm cũng xuất hiện. Nhỏ cẩn thận nấp sau một tảng đá lớn. Thường thì linh hồn là vô hình nhưng ai biết được là nhỏ có đụng mặt mấy tên có Hồn Nhãn không.

Trước mặt Leslie là một đội năm người khác. Chúng ngồi dưới một gốc đại thụ lớn, chụm đầu thì thào bàn bạc cái gì đó. Leslie thấy xấu hổ thay cho cả đội của nhỏ. Hình như chính nhỏ cũng chẳng rõ loại ma thuật của những người còn lại trong đội là gì. Đội lạ mặt kia bàn tính rất lâu. Điều khiến Leslie khó hiểu nhất là sao chúng nó không tìm nơi nào an toàn hơn mà bàn, bàn ở đây vừa dễ đụng trúng quái vật vừa dễ bị nghe lén. Nhỏ dỏng tai lên, cố nghe được chừng nào hay chừng ấy. Nhỏ có thể chắc là đội kia đang nói gì đó nhưng cố đến đâu cũng không nghe ra được chữ nào với chữ nào. Bực mình, Leslie ngẩng đầu lên, nhìn thật kĩ khu vực chúng đang ngồi.

Vẫn là cây đại thụ với tàn lá che rợp một khoảng trời, vẫn là tấm thảm nhăn nhúm trải bừa để cả lũ ngồi lên. Điều khác là Leslie nhận thấy bên rìa tấm thảm có ánh sáng mờ mờ.

Chết tiệt, nhỏ tự gõ đầu mình. Chúng nó lập kết giới. Kết giới có nhiều loại, loại để phòng thủ, loại để tránh nghe lén, loại để che giấu vật bên trong. Cũng có những kết giới kiểu ăn liền - những cuộn giấy với ma trận triệu tập kết giới được vẽ và kích hoạt một nửa, tham chiến thì chỉ cần mở cuộn giấy để kích hoạt hoàn toàn. Cái kiểu kết giới tổ đội nọ dùng có thể chống nghe lén, lại còn trong suốt. Leslie đoán nó còn để dụ mấy tên ngu ngốc khác đến nữa. Nhỏ bóp cằm, trong cái Đại hội này có ai cao thủ tới mức dựng được kiểu kết giới đó à? Chắc bọn này dùng đồ làm sẵn.

Nghĩ đến đó Leslie tặc lưỡi. Thông cảm đi, hiện tại nhỏ đang là linh hồn mà. Du hồn nguy hiểm vì có thể vô hiệu hoá vô số loại kết giới. Đến cả du hồn mức thấp nhất cũng dễ dàng đi xuyên các kết giới do kết giới sư non tay triệu tập. Kết giới làm sẵn đảm bảo hơn, tiền nào của nấy nhưng lại khiến Hồn Nhãn - năng lực nhìn thấy linh hồn bẩm sinh - bị mờ. Leslie mừng thầm, thong thả rời khỏi chỗ trốn và lướt về phía đội kia. Chúng vẫn loay hoay bàn bạc với nhau. Tinh thần đoàn kết ghê thật. Nhỏ chẳng mất lâu để đến sát kết giới, liền sau đó nhận ra đây không phải hàng làm sẵn, nó là hàng tự thân vận động. Nhỏ lùi lại ngay tắp lự, tim đập thót lên. Tuy nhiên bọn bên trong kết giới không phản ứng gì nên nhỏ quyết định đứng đó quan sát luôn.

Tổ đội này có một thằng bé mà nhìn mặt thì Leslie đoán nó hơn mình bốn đến năm tuổi. Thằng bé ngồi gù lưng cũng cao hơn đám đồng đội hẳn một cái đầu. Nó khoanh chân, để hai tay lên đùi và nhìn mấy đứa khác nói qua nói lại với vẻ trầm ngâm. Mắt thằng ấy trắng xoá nhưng vì Toterstern là lục địa của những cú lừa, Leslie chú ý đến việc nhãn cầu nó vẫn chuyển động qua lại theo hướng có người nói và kết luận nó bị gì chứ không thể mù được. Bốn đứa còn lại gồm ba nam một nữ thì thuộc dạng mờ nhạt. Kiểu không tầm thường nhưng cũng chẳng có điểm nào đủ để thành nổi trội. Leslie chỉ nhận ra thằng nhóc tóc vàng choé, quần áo điệu đàng nhất là con trai nhà Owens, Walter Owens. Owens là một gia đình quý tộc, có mười sáu người đã và đang chiến đấu dưới trướng của Tướng quân August Maverick. Maverick lại là thần tượng của Leslie. Nhỏ đã đọc rất nhiều sách về vị tướng quân tài giỏi và thu lượm được nhiều thông tin, tất nhiên là có cả thân tín của ngài là nhà Owens nữa. Điều nhỏ không ngờ là con trai của nhà họ cũng tham dự Đại hội lần này. Bốn gia tộc trụ cột của Opaisoio là Hoàng gia Vermelha, nhà Peterkins, nhà Nielsen và nhà Maverick cùng các gia tộc thân tín của họ rất ít khi tham dự Đại hội.

Leslie khoanh vùng tên nhóc mắt trắng và Walter Owens là hai đối tượng cần lưu ý. Walter là vì nó có họ Owens còn thằng nhóc kia là do linh cảm của nhỏ. Nhỏ không đoán được ai là người lập kết giới cho đội này. Tên mắt trắng hay tên Owens? Hay một trong ba đứa còn lại trông tầm thường mà không tầm thường kia?

Đang mải mê suy nghĩ, Leslie bị hành động của tên mắt trắng làm giật mình. Thằng nhóc ấy đột nhiên đứng dậy, đi từng bước dài về phía kết giới. Nó dừng lại ngay trước kết giới, mặt đối mặt với Leslie. Con bé cảm thấy hơi thở mình bị nghèn cứng lại, vì cảm xúc của linh hồn ảnh hưởng tới xác nên chắc giờ người nhỏ đẫm mồ hôi rồi. Thằng nhóc căng mắt ra và mắt nó gặp mắt Leslie. Thông thường, Leslie biết một người có Hồn Nhãn hay không qua việc nhìn xem mắt họ có phản chiếu bóng của nhỏ không. Còn thằng nhãi dị thường này thì chỉ là một màu trắng mờ mờ. Nó đứng im, không rời khỏi đôi đồng tử màu rêu của Leslie. Nhỏ chỉ biết nhìn trả lại, hi vọng rằng thằng này chỉ đang tạo nét. Nếu nó nhìn thấy nhỏ thật thì quá nguy hiểm. Giờ thì nhỏ còn phải đề phòng kiểu Hồn Nhãn như quả bom trong đất này nữa. Chẳng biết đường nào mà lần. Đồng đội của thằng bé cũng nhanh chóng chú ý, tất cả đều vào tư thế phòng thủ. Đứa con gái nhíu mày, hiển nhiên là nhỏ đó chả thấy gì ngoài màn đêm bên ngoài kết giới:

- Đừng có tự tiện can thiệp vào ma thuật của tôi. Mà cậu cảm nhận thấy gì sao, Nielsen?

- Hay bọn ban chiều đã tới viếng bọn mình rồi?

Walter Owens nói, ra chiều lo lắng. Tuy nhiên, cái kiểu thư thả ngả lưng xuống thảm kia thì cho thấy thằng nhóc còn đang mong có người tới "viếng" thật.

Thằng nhóc mắt trắng bừng tỉnh, lắc đầu, miệng nhếch lên.

- Không phải.

Nói xong câu đó, Nielsen cất luôn cái nhếch mép kì cục của mình đi và quay lại với cuộc họp của cả đội. Con bé kia lầm bầm:

- Cậu nhạy quá rồi đó. Chắc là quái vật hay gì đấy kiểu vậy thôi.

Nielsen gật đầu không để tâm lắm.

Leslie ôm ngực, nhìn lại thằng bé kia lần nữa rồi bay vút lên. Nhỏ phải quay lại hang động, gặp bốn đứa kia. Chúng cần một kế hoạch đàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro