Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Romeo ôm đầu, há hốc miệng, mắt mở to. Trông nó như sắp lăn đùng ra ngất. Leslie đã trở về thân xác, khoanh tay ngồi ở vách hang động. Khi nhỏ trở về thì cả đám đã ngủ được một giấc rồi.


- Cậu không thể cứ đi rồi mang về tin xấu cho bọn này như thế được?

Romeo tiếp tục trình bày sự phẫn nộ của mình trước hung tin. Đang mơ mộng đẹp thì bị Leslie giật dậy - tức là nhỏ nhập luôn vào tâm thức và kéo thẳng Romeo ra khỏi những mộng tưởng - rồi lại nghe tin trong đám ranh con dự thi lạc ra một tên có thể lập kết giới cấp cao, mà vốn dĩ đám ranh con thôi đã khiến chúng chết dở sống dở rồi. Những đứa khác hoàn toàn thông cảm cho Romeo, chúng ngồi ủ rũ. Thằng bé tạo lửa loay hoay nhóm một đống lửa mới. Nó có thể thấy mặt trời lấp ló sau dãy núi Phương Đông nhưng trong hang động này vẫn rất tối và lạnh, với cả nó cần cái gì đó để làm. Một tên nhà Owens? Nghe có chưa đáng ngại lắm. Nhưng nếu tên mắt trắng kia đúng là người nó đang nghĩ tới thì đây quả là sự kết hợp đủ để tiễn cả đội nó vào lòng đất. Thấy bọn kia im lặng, thằng bé đành bắt chuyện:

- Mà biết thằng mắt trắng tên gì không?

Leslie đang suy tư gì đó, nghe thấy câu hỏi thì nghĩ thêm mấy giây. Nhỏ ậm ừ vẻ không chắc chắn:

- Nielsen hay Nielse gì đó thì phải. Tao nghe đồng đội nó gọi.

Thằng nhóc tạo lửa thở hắt ra, vứt một thanh gỗ mục vào đống lửa mình vừa tạo.

- Nielsen. Để tao đoán nhá. Hắn ta rất cao lớn, trông mặt thì hơn bọn mình bốn tuổi và hắn có vẻ phát hiện ra mày nhỉ?

Leslie giật thót, ngồi thẳng lên nhìn thằng nhóc. Mày nhỏ chau lại. Thằng bé chỉ cười hềnh hệch, khoanh chân và đặt hai tay lên hai đùi.

- Chúng mày nhớ tên tao không? Tên tao là Eugene Ignacio. Cha tao là Hoả Chúa Alfonso vùng Ignitius, mẹ tao là Gracelyn nhà Nielsen. Em trai của mẹ tao là Đức ông Roberto Nielsen, đóng phủ tại Weibebel. Nghe cho kĩ, trên toàn Tử Tinh giới chỉ có duy nhất một gia tộc xưng danh Nielsen và Roberto chỉ có duy nhất một người con thôi. Chúc mừng mày nha, mày vừa được diện kiến quý tử Lionel nhà Nielsen đấy.

Eugene nói tỉnh bơ. Nói cho đúng thì nó có vẻ sợ quá nên đâm ra mặc kệ. Là anh em họ, quan hệ giữa nó và Lionel Nielsen không được tốt lắm. Kiểu không được thân thiết và bản thân hai thằng có quá nhiều lập trường khác biệt.

Hai bên mày của Leslie sắp chạm nhau tới nơi. Weibebel từng là thủ phủ của bọn luyện tà thuật cho tới ba trăm năm trước. Rồi Hoàng gia phong tước Lãnh Chúa cho Roberto (đời một) Nielsen, và gia đình lạ hoắc lạ huơ này đã giúp Hoàng gia dọn sạch cái đống rác ấy.  Sự kiện kinh điển này được gọi là Màn Sương Đen, vì nó diễn ra vào tháng Mười - thời điểm màn sương trứ danh của Weibebel dày nhất trong năm. Ma thuật và máu của phù thủy đã nhuộm đen chúng.

Leslie hẳn nhiên là từng nghe cái tên này rồi, nghe rất nhiều là đằng khác. Vì cung cách chiến đấu lẩn lút trong màn sương mù của họ rất giống với chiến thuật nhỏ dùng với khả năng du hồn của mình. Đều là trốn khỏi tầm mắt kẻ thù và tung ra đòn tấn công bất ngờ. Dù thế thì Leslie vẫn thích Maverick hơn. Nhỏ cũng muốn một ngày được mặc giáp bóng loáng, áo choàng tung bay sau lưng và cầm kiếm ra trận.

- Nielsen thì đến đây làm gì chứ?

Eugene nhún vai:

- Tự mà hỏi nó ấy. Mẹ tao nhiều khi còn chẳng hiểu cha con nhà ấy nghĩ gì luôn mà.

Leslie xoa hai bên thái dương. Hết Owens rồi đến Nielsen, lát nữa có phát hiện thêm Peterkins hay Maverick tham dự nhỏ cũng chẳng ngạc nhiên nổi đâu. Năm nay có cái khỉ gì đã rớt xuống Zamoliva vậy? Đám con ông cháu cha ấy sao không ngồi im ở nhà mà tận hưởng xa hoa phú quý đi, vác xác đến đây đóng vai "con nhà giàu vượt sướng" thì cũng đâu ai cám ơn chúng nó.

Vượt qua cơn choáng váng, Leslie khó khăn mở miệng ra:

- Nói giùm tao là Lionel Nielsen không có Hồn Nhãn đi.

- Có. Nó có cả hai mắt nhé.

Dù đồng đội gặp phải khắc tinh, Eugene vẫn đến là vui vẻ. Nó vẫn ghim câu nhỏ nói bên ngoài hang động. Như sợ Leslie chưa đủ hoang mang, thằng bé nói tiếp:

- Nhưng là Hồn Nhãn Phát Triển. Sợ gì chứ. Nielsen là ngoại lệ của kha khá thứ nhưng biết đâu cái này không phải.

Bất cứ cái gì có chữ Phát Triển đằng sau đều được hiểu là một khả năng đặc biệt không được hoàn thiện ngay khi sinh ra mà phát triển theo thời gian. Ví dụ như Hồn Nhãn Phát Triển, người có Hồn Nhãn thường sẽ nhìn thấy linh hồn ngay khi vừa sinh ra, nhưng người có Hồn Nhãn Phát Triển sẽ chỉ nhìn thấy mấy cái bóng lờ mờ rồi dần dần mới nhìn thấy bóng ma rõ ràng. Hồn Nhãn Phát Triển sẽ đạt mức hoàn thiện vào hai mươi tuổi với nữ và hai hai tuổi với nam. Nói thế thì vẫn có trường hợp hoàn thiện sớm hoặc muộn hơn. Cái cụm từ "là ngoại lệ của kha khá thứ" làm đầu Leslie gõ ong ong.

Cuộc đời khốn nạn.

- Thế nó đã hoàn thiện chưa?

Eugene nhún vai, mắt dí chặt vào đống lửa đang nhảy nhót. Từ thái độ này thì Leslie biết ngay anh em họ chỉ là một cái mác. Con bé càng suy tư tợn, buột miệng hỏi:

- Thế ai có ý gì không?

Eugene im lặng. Nét vui vẻ xấu tính khi nãy biến đâu mất. Lionel Nielsen cứ như một xô nước lạnh dập đi kha khá tinh thần của thằng bé. Mấy đứa kia cũng im lặng theo nhưng chúng không thấy vẻ mặt ủ ê hiếm thấy ấy của Eugene. Viviette là đứa vô tình thấy được, dù chỉ là thoáng qua một chút. Một lúc sau thì Tautvydas lên tiếng:

- Cơ mà Leslie này, cậu có chắc Lionel Nielsen nhìn thấy cậu không?

- Hở?

Leslie hỏi lại trong vô thức. Đúng là con bé chưa nghĩ đến việc này. Nhỏ cứ đinh ninh là Lionel Nielsen nhìn thấy nhỏ ở dạng linh hồn rồi. Nhưng nhỡ chưa thì sao? Xét về mặt lí thuyết, Lionel Nielsen cùng lắm là mười tám tuổi - độ tuổi tối đa được dự thi Đại hội mà Hồn Nhãn thường chỉ hoàn thiện khi hắn ta hai mươi hai tuổi. Có ngoại lệ nhưng rất, rất ít. Rồi Leslie lại chợt nhớ ra thằng nhóc ấy mất một lúc mới chú ý tới sự tồn tại của nhỏ. Kể cả Nielsen nhìn thấy nhỏ thì cũng chỉ chập chờn thôi, nhỏ vẫn có thể xoay sở nếu chẳng may đụng trúng thằng ấy.

Tautvydas quan sát nét mặt của Leslie và nói tiếp:

- Tớ nghĩ Leslie muốn có điểm cao phải không? Gặp Hồn Nhãn thì hành động của cậu sẽ bị hạn chế.

Kiểu du hồn là loại ma thuật nguy hiểm. Vô hình, vô hiệu hoá mọi thể loại phòng thủ, quan trọng nhất là khả năng xâm hại đến tâm thức của một người. Khả năng xuất hồn là khả năng ngon nghẻ, từ lâu rồi, đám thầy mo hay các tư tế đã cố gắng mô phỏng lại nó. Ừ thì, họ đã xuất được hồn, có thể đi xuyên kết giới. Nhưng du hồn vẫn là độc nhất vô nhị, vì không loại ma thuật nào tái tạo được khả năng tác động tới tâm thức của họ. Tuy nhiên, thân xác của Leslie gần như vô dụng khi xuất hồn, linh hồn của nhỏ không có thể xác bao bọc cũng dễ bị các ma thuật về linh hồn tác động. Chả tốt đẹp gì.

- Thế nên là?

Romeo hỏi, thằng bé đã bình tĩnh lại. Tautvydas ngồi ôm gối, nhìn hết một lượt cả bốn đứa:

- Tớ nghĩ bọn mình nên tránh giao tranh với các đội khác, ưu tiên về đích đã. Chúng ta có thể thấy là rất nhiều đội sẵn sàng giao tranh để triệt hạ các đội khác, bọn họ là những đội mạnh. Thế thì cứ để chúng nó đánh nhau đi, thay vì làm ruồi muỗi thì bọn mình làm ngư ông đắc lợi.

Tautvydas nói một mạch. Đúng là hợp lí, nhất là khi trông thấy thực lực của những đội - muốn - giao - tranh. Romeo giơ tay lên:

- Nhưng bọn mình vẫn cần một kế hoạch, đúng chứ? Hẳn là nhiều người cũng nghĩ như Tau rồi, lúc ấy sẽ là đội đi săn và đội bị săn.

- Kế hoạch của bọn mình sẽ là về đích nhỉ?

Viviette hỏi, vừa nhanh nhẹn gom đống bánh mì vương vãi dưới đất để gọn lại. Tautvydas gật đầu:

- Về đích. Tránh giao chiến bằng mọi giá.

Leslie vẫn thấy không ổn.

- Nói thì dễ lắm, làm mới khó cơ.

Eugene cười khẩy. Thằng nhóc lại hất hàm về phía Leslie:

- Mày sợ quá lú rồi à? Chính mày bảo đội của Lionel Nielsen đang bàn bạc khi mày đến còn gì? Nếu thế thì chúng nó cũng có mục tiêu từ trước. Việc Lionel vô tình nhận thấy mày là chuyện không lường trước được. Mà nghĩ thử xem, lao đầu vào cái đội mình hoàn toàn mù mờ với cái đội mà mình đã tính kế hoạch kĩ lưỡng thì nó sẽ chọn cái nào? Lionel không phải kiểu hữu dũng vô mưu đâu. Dù chẳng may nó để mắt tới mày cũng không có nghĩa nó sẽ liều lĩnh đi tìm mày cho thoả chí tò mò.

Leslie im lặng. Nhỏ nhếch một bên mày lên, hít một hơi rồi ngúng nguẩy quay đi. Eugene hiểu là bài diễn văn vừa rồi đã chạm tới tự ái của nhỏ. Ngay từ đầu nhỏ đã luôn cho mình là thông minh lại thêm tính khinh ngầm. Cứ công nhận là nhỏ đó có đầu óc thật đi, song cái kiểu ngấm ngầm coi thường người khác như thế sẽ khiến tất cả vứt vào sọt rác. Có lẽ chính Leslie cũng không nhận ra, nhỏ đang lo lắng vì tự hạ thấp năng lực của bốn đứa còn lại. Tautvydas lờ mờ cảm nhận được sự căng thẳng. Thằng bé vội chuyển chủ đề thì bị người khác ngắt ngang:

- Bánh mì này thì thế nào?

Eugene và Romeo nhìn Tautvydas rồi nhìn Viviette. Nhỏ thở hắt ra, giơ cái ba lô trống rỗng lên. Chỗ bánh mì bị phát hiện có sự lạ ban nãy là phần lương thực cuối cùng của cả bọn. Chuẩn bị lương thực trước khi tham gia thử thách là hoàn toàn hợp lệ, nhưng nếu mang quá nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến di chuyển. Mà nhìn sơ qua thì Tautvydas biết ngay trừ Viviette, đám còn lại là cái kiểu trời sinh trời nuôi, cùng lắm chúng nó sẽ mang theo nước uống rồi vào rừng mới lo lương thực. Cứ tưởng tượng Viviette không mang gì theo rồi cả đội lại không hoà hợp, cứ đi ba bước cãi nhau một lần làm thằng bé rùng mình. Khỏi nói thì ngày đầu tiên trong ba ngày của thử thách của chúng cực kì tồi tệ.

- Coi bộ tụi mình cần thêm lương thực.

Romeo lầm bầm, chán nản dựa vào tường hang động.

- Mà như thế là phải ra ngoài đấy. Tớ không muốn ra ngoài đâu.

Câu nói của Romeo khiến Leslie rời bỏ trạng thái im lặng của mình, nhỏ bắt đầu xéo xắc trở lại:

- Ừ, cái hang này sẽ là hầm mộ của mày luôn.

Romeo quăng cho Leslie một cái nhìn cảnh cáo, nhỏ không thèm đáp lại. Viviette sốt sắng hỏi:

- Thế ai trong chúng mình sẽ đi kiếm đồ ăn đây?

Cả bọn không ai bảo sao. Ra ngoài thì khá chắc phải gặp quái vật rồi. Eugene hớn hở hẳn, toan xung phong đi thì Tautvydas kéo Romeo đi trước:

- Để tớ với Romeo đi cho. Tớ biết về cây cỏ còn Romeo giỏi giữ bình tĩnh.

Khi âm thanh vừa dứt thì cả hai đã biến mất sau lùm cây chắn trước cửa hang. Eugene tức bốc khói đầu. Chắc chắn là thằng yếu nhớt kia sợ nó ra ngoài gây hoạ nên mới thà kéo Romeo đi. Viviette tiếp thu tình huống dễ dàng, ngoan ngoãn ngồi vào một góc. Leslie đã chìm vào giấc ngủ vì cả đêm xuất hồn. Viviette chưa thấy con nhỏ nhiệt tình bao giờ suốt từ lúc gặp mặt, nhưng nhỏ mệt lả đi thế này cũng là lần đầu tiên. Gần giống như Eugene, Viviette cho rằng Leslie mang một nguồn năng lượng ngầm, đến thời cơ là bùng nổ dữ dội. Một quả bom nổ chậm.

- Đừng hằn học nữa. Tautvydas có lí của cậu ấy mà.

Viviette quay sang bắt chuyện với Eugene. Thằng bé thôi không hành hạ mấy viên sỏi dưới chân, khoanh tay dựa tường, mắt hướng lên trên những tàn cây ở cửa hang. Mặt trời đã lên cao.

- Đẹp nhỉ?

Eugene quay lại nhìn, Viviette đành giải thích rõ hơn. Lũ con trai chả lãng mạn gì cả:

- Mặt trời ấy. Đẹp ghê. Mà màu này trông giống màu tóc Romeo nhở? Cam cam.

Eugene chẳng hiểu sao cái khối năng lượng treo trên trời kia cứ nhả ra vài tia sáng là sẽ có người khen nức nở. Song, nó cũng chịu duy trì cuộc hội thoại giữa hai đứa:

- Thằng nhát cáy ấy à?

- Đừng nói thế.

- Có sao nói vậy. Nói mới nhớ, tao chưa thấy nó dùng ma thuật lần nào luôn.

Viviette lắc đầu. Nhỏ thậm chí còn không biết họ của Romeo.

______________________________

Tautvydas và Romeo cúi thấp đầu, lặng lẽ vượt qua bầy sói đang say ngủ chỉ cách chúng vài bước chân. Bầy sói có lông trắng, mắt xanh ngọc. Vẻ ngoài của chúng phải nói là khá quý tộc khi so với các giống sói khác. Chúng là sói trắng Blauemon - loài vật xuất hiện trên gia huy của nhà Wolzahne trấn giữ vùng Zamoliva. Y tộc Gruninze không chỉ nổi bật vì là bác sĩ nhưng lại thạo ma thuật nhà nông mà còn gây ấn tượng bởi việc là y tộc mà lại tham gia chính trường. Cơ bản cái quyền lực Gruninze đang nắm giữ là quyền lực mềm, nhờ có sức ảnh hưởng với dân chúng nên mới có quyền. Và cũng nhờ thế mà Tautvydas từng gặp Lãnh Chúa Wolzahne của Zamoliva vài lần. Hình như ông ta chỉ toàn khoe khoang về bầy sói trắng độc nhất vô nhị của mình.

Khi cả hai đã vượt qua đám sói say ngủ thì mới dám thở phào một hơi. Chúng di chuyển nhanh hơn và chẳng mấy chốc cũng lấp đầy ba lô với trái cây.

- Phải kiếm cả nước nữa nhỉ?

- Đáng ra chúng ta phải ưu tiên nước trước. Tớ quên mất.

Tautvydas thật thà nói. Mang tiếng là bác sĩ mà quên mất thứ quan trọng nhất với con người là nước thì thật ngớ ngẩn. Bất cứ giống loài nào cũng cần có nước, và vài loại ma pháp lại cần nước hơn một số loại ma pháp khác. Ma pháp nào cũng được chuyển hoá từ ma lực và một trong những thứ trực tiếp hình thành nên ma lực là nước. Ví dụ loại ma thuật của Tautvydas nói riêng và cả gia tộc Gruninze nói chung là kích thích sinh trưởng của thực vật. Vốn dĩ thực vật là cơ thể sống, kích thích sinh trưởng là dùng ma thuật để đẩy nhanh tiến độ phát triển về mặt chiều dài, chiều ngang thông qua sự kích thích tăng trưởng tế bào. Và cái đám tế bào ấy cần dinh dưỡng trong nước để lớn lên. Tautvydas nhớ lần đầu tiên dùng ma thuật, thằng bé chỉ làm một hạt đậu nảy mầm thôi cũng suýt thành cái xác khô. Giờ thì khả năng điều tiết ma lực của nó tốt hơn rồi. Nó có thể làm cả một khu vườn nhỏ phát triển đến một mức độ nhất định mà vẫn còn dư nước.

- Mà sao Gruninze lại không học chuyên ma pháp trị thương như những y tộc khác?

Romeo hỏi bâng quơ. Cả hai đang ngồi bên bờ một con suối nhỏ, cố lấy đầy cả năm bình nước cho năm người trong đội. Cái ba lô chúng đeo là do Viviette chuẩn bị. Có vẻ từ lúc nhận thấy hết lương thực thì nhỏ đã chuẩn bị cho một chuyến ra ngoài rồi.

- Tớ cũng không biết. Tớ hỏi ông tớ thì ông chỉ bảo đó là phương châm của nhà Gruninze.

Romeo nghệt mặt ra. Thực tế thì lúc nghe ông nói lần đầu, Tautvydas cũng y chang. Thắng bé còn cho rằng ông nó đang chống chế và ngồi khóc bù lu bù loa, ăn vạ đòi ông kể cho nghe "sự thật". Thế là ông nó xách nó vào căn buồng với cả ngàn lọ thuốc khác nhau, bảo rằng nếu nó học thuộc hết tên chỗ thuốc này kèm theo công dụng thì sẽ kể.

- Còn bố tớ thì bảo là nhà Gruninze cần đủ sức mạnh để bảo vệ người dân của mình.

- Người dân? Nhà cậu đâu phải Lãnh Chúa đúng không?

Tautvydas gật đầu. Nhà thằng bé ở ngay thủ đô, hiển hách đến đâu cũng không dám xưng Lãnh Chúa.

- Vậy thì người dân là sao?

- Tớ không biết.

Tautvydas trả lời kèm theo tiếng thở dài kín đáo. Sao nói về nhà mình mà nó toàn trả lời không biết vậy chứ. Cứ như kiểu nó là kẻ mạo danh Tautvydas Gruninze ấy.

- À,

Romeo còn muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi. Thằng bé khoá kĩ nắp chai nước vừa được đong đầy rồi cho vào ba lô. Hai đứa đứng lên, vươn vai mấy cái cho đỡ mỏi rồi quyết định quay về hang. Chúng đi lâu quá rồi, với cả mấy con sông con suối thường là chỗ dễ đụng kẻ địch nhất.

Nhắc ác quỷ ác quỷ sẽ đến.

Bờ bên kia dòng suối là một bãi đất cát hoang tàn. Những mỏm đá cheo leo còi cọc vài cái rễ cây chìa ra. Tautvydas có để ý rằng có một hang động trên ngọn núi gần nhất ở phía đó.

Rồi, một cô gái, Tautvydas có thể nhận ngay ra nhờ mái tóc dài, bị bắn vụt ra từ cái hang đó. Nhỏ đó bị bắn ra như đạn từ khẩu pháo vậy, theo đúng nghĩa đen. Người nhỏ bê bết máu đến mức Tautvydas chả nhìn ra cái váy nhỏ mặc có màu gì nữa. Nhỏ đó lơ lửng trên không vài giây rồi rơi xuống. Cái hang động ấy cách dòng suối rất xa, khoảng ba dặm, vậy mà giờ nhỏ đó chắc chắn sẽ rớt xuống suối.

Hai thằng nhóc mặt cắt không còn giọt máu. Tất nhiên chúng không biết con bé kia là ai rồi làm sao mà nhỏ lại thê thảm thế. Đầu chúng chỉ hiện lên báo động đỏ, bắt chúng kệ xác con nhỏ và cuốn xéo khỏi đây ngay lập tức. Romeo cố gắng lắm mới thốt ra một câu lắp bắp chữ nghĩa líu vào nhau:

- G... giờ s... sao đ... đ... đây?

Tautvydas nhìn theo bóng con nhỏ sắp đáp xuống suối. Thằng bé đã nhìn rõ các vết thương trên người nhỏ. Một vết ở ổ bụng, hai vết ở tay phải, khoảnh năm đến sáu vết bấm ở hai bên má. Tautvydas quay sang theo kiểu dứt khoát khiến Romeo giật mình:

- Cậu về trước đi. Báo với bọn kia ở im trong hang. À không, không, chờ chút,

Tautvydas cũng chả có thời gian suy nghĩ mà nói tiếp, thằng bé giậm mạnh chân xuống đất. Mặt đất nhanh chóng toạc ra, một thân cây lớn chui lên như con chằn, vươn lên trời đỡ lấy con nhỏ kia, đưa nhỏ về mặt đất an toàn. Xong việc, cái cây lại rút vào lòng đất.

Tautvydas ngồi xuống cạnh con bé nọ, cố gắng bình tĩnh xem xét thương tích cho nhỏ. Thằng nhóc từng được cha dạy cách cưa tay cho những người lính, từng nghe ông kể về những pháp sư bị cắt đôi người ngay giữa chiến trường. Nhưng đó chỉ là nghe kể, còn bây giờ là hiện thực. Nó không thể tưởng tượng rằng mình sẽ gặp cảnh này sớm đến vậy. Trong lúc Tautvydas bắt mình đưa tay lên kiểm tra nhịp thở và nhịp tim của con bé lạ mặt, Romeo nhìn khắp xung quanh. Tautvydas là thầy thuốc thì khỏi nói rồi, khái niệm phe địch phe ta phe tốt phe xấu không tồn tại. Còn Romeo thì khác. Mà cũng không phải nó phản đối việc cứu người, mạng nào cũng là mạng. Chỉ là, luật của Đại hội không cho phép thí sinh gây tử thương lên đối thủ. Cái tên đánh con nhỏ này tính làm gì? Không cần thi nữa à?

- Sống rồi.

Tautvydas ngồi bệt xuống đất. Thằng bé dùng ma thuật cầm máu, xoay sở sao đấy để làm tan máu tụ trên mặt con nhỏ. Nhà Gruninze không chuộng ma pháp trị thương, cơ mà vẫn biết các phép cơ bản. Nhiều người bảo khả năng dùng thuốc của họ vốn đã là ma thuật rồi. Tautvydas không biết thật giả ra sao chứ giờ nó thấy mình bất lực ghê gớm. Nó chẳng biết phải làm sao nữa. Nó cần các loại cây để cầm máu và khử trùng, đặc biệt là khử trùng. Nhưng giữa khu rừng rộng lớn như này thì phải tìm làm sao? Thằng bé cũng muốn đích thân đi tìm nhưng lại lo để bệnh nhân ở lại thì ai chăm nom? Con bé này lên cơn co giật hay đột ngột ngừng thở vì rối loạn điều tiết trong cơ thể thì thế nào? Hơn nữa, Tautvydas nhận ra nhỏ này là một kết giới sư. Trong tất cả chức nghiệp tồn tại trên Tử Tinh Giới, kết giới có một đặc trưng khá rõ, đó là đường dẫn ma thuật của họ rộng hơn người bình thường nhiều. Gấp hai hoặc gấp ba. Đơn giản vì các kết giới sư sẽ phải dùng ma thuật kép nhiều hơn các nghề khác, mà đã dùng ma thuật kép tức là lượng ma thuật đi qua đường dẫn cùng lúc của họ sẽ khá là khủng. Ví dụ như con bé này, đường dẫn của nhỏ lớn gấp ba lần đường dẫn của Tautvydas, chứng tỏ thiên phú và chế độ và chế độ tập luyện không thường chút nào.

- Chưa sống. Chưa ổn.

Tautvydas lầm bầm một mình, rồi nó giật mình quay sang Romeo.

- Cậu chưa về à?

Romeo lắc đầu:

- Tớ không bỏ cậu đâu. Tên tấn công con bé này có thể trở lại bất cứ lúc nào.

- Nhưng đội của chúng ta thì sao? Cậu đâu thể mặc kệ chúng nó.

Romeo im lặng. Tautvydas ôm đầu, nó phải nghĩ xem mình cần làm gì. Ông nó luôn bảo một y sĩ cần giữ cho mình trái tim nóng và cái đầu lạnh. Y sĩ cần hiểu rằng quyết định của họ đáng giá và quan trọng nhường nào. Nó từng thực hành cùng cha rồi. Lúc ấy là có cha trợ giúp và dụng cụ thuốc thang đầy đủ. Tautvydas liếc cánh tay phải của con bé kia. Máu đã cầm, nhưng vi khuẩn đang phá hủy từng thớ thịt một. Có lẽ nhỏ đó sẽ phải chấp nhận cắt bỏ cánh tay của mình. Hoặc không, nếu Tautvydas làm gì đó. Quá trình làm phép của kết giới sư phụ thuộc rất nhiều vào các đường dẫn nằm ở hai cánh tay.

Tautvydas loạng choạng đứng dậy rồi lại ngã xuống. Một cơn sóng bất ngờ ập đến cùng tiếng gầm rung chuyển vách núi làm nó phản ứng không kịp.

Lần đầu tiên Tautvydas nhìn thấy một con rồng. Thằng bé vô thức nhìn xuống con bé đang bất tỉnh. Chẳng lẽ nhỏ này ngu tới mức đi đánh nhau với một con rồng?

Con rồng màu bùn ấy mình dài như rắn, có hai cái tay dài khẳng khiu như hai cành cây đính vào thân cây. Da nó bọc trong vảy. Ánh mặt trời làm vảy con rồng phát sáng. Phần nó chồi khỏi mặt nước dài hơn bốn dặm*. Miệng nó dài với răng năng vàng khè, dãi nhỏ ra từ các kẽ răng. Mí mắt nó gồ lên còn con mắt thì to gấp đôi nắm tay Tautvydas. Trên trán rồng có hai sợi ria mỏng manh mà Tautvydas có cảm giác chỉ cần nó phang nhẹ vào ai cũng đủ khiến người đó làm khách quen cho nhà thằng bé cả năm trời.

(*1 dặm Toterstern bằng 7 mét)

Thấy hai con người cứ đứng đực ra nhìn mình trân trối thay vì bỏ chạy, con rồng hít đầy hơi vào bụng, gầm thêm một tiếng nữa. Cả Tautvydas và Romeo phải gồng mình lên để không bị thổi bay. Từ đằng xa, một tảng đá lớn trên vách núi lặng lẽ rơi xuống.

Tautvydas cúi xuống bế lấy cô bé lạ mặt rồi nó với Romeo không hẹn mà bắt đầu chạy thục mạng, ngay trước khi con rồng giáng một bên vuốt của mình xuống bờ sông. Đất đá bay tung toé, những vết nứt đua nhau chạy ra xa. Con rồng lại quẫy mạnh đuôi, sóng nước dâng lên, xô ngã đám cây cỏ ven bờ.

Tautvydas vừa chạy với một người bất tỉnh trên lưng vừa cố đọc thần chú. Các ma thuật gia bình thường thích vẽ ma trận vì nó có các dạng hình thù rút gọn, có thể vẽ vắn tắt trên không khí mà ma pháp được gọi ra không bị ảnh hưởng. Còn thần chú thì cách làm nhanh duy nhất là đọc nhanh hơn. Trong trường hợp thế này thì Tautvydas đánh phải dùng thần chú. Hơi thở của thằng bé rối loạn, mạch đọc bị ngắt liên tục do con đường nhiều chướng ngại. Cuối cùng, Tautvydas cũng hoàn thành câu thần chú và nghe tiếng rống điên cuồng cùng tiếng quẫy đuôi của con quái thú.

Thứ ma pháp Tautvydas dùng là một loại ma pháp kí gửi. Thằng bé gửi ma thuật của mình đến các mầm sống hai bên bờ suối, khiến chúng mọc lên và quấn chặt lấy con rồng. Vậy là cầm chân con quái thú được một lúc. Cả hai cố chạy thật nhanh về phía cái hang mà đội mình đang đóng đô. Tautvydas thấy một linh cảm không lành sượt qua đầu. Càng gần hang động nỗi lo ấy càng mạnh. Thế rồi khi chỉ còn cách đích đến vài trăm bước chân, Tautvydas bất thính lình ngã úp mặt xuống đất. Romeo cũng tương tự. Thằng bé chống tay lên, quay lại xem xét con bé trên lưng rồi ngẩng đầu lên.

Trước mặt nó là Lionel Nielsen với đôi mắt trắng bạc. Hắn ta nghiêng đầu, nhìn xuống Tautvydas với đôi mắt không thể thấu tường:

- Sao mày lại cứu đứa mày vừa giết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro