Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Gì cơ?

Tautvydas đứng hẳn lên một cách khó khăn. Nó chỉ cao ngang mũi Lionel Nielsen. Thằng bé nhìn thẳng vào mắt đối phương, nhấn nhá từng từ một:

- Cậu vừa nói gì?

Lionel Nielsen không phản ứng gì nhiều trước câu hỏi của Tautvydas. Cậu ta nhìn vào cô gái đang gục trên lưng nó:

- Con bé đấy là đồng đội của tao.

Nói xong Nielsen tiến lên, đỡ lấy má con bé kia, chạm lên mũi nhỏ. Cậu ta trầm ngâm mất một lúc, muôn vàn suy nghĩ chen lấn ngang ngược trong đầu. Nielsen lùi lại, nói bằng vẻ khó hiểu:

- Daniella vẫn còn thở. Vậy là mày đã cứu nó, hừm, sau khi giết nó trước mặt bọn tao?

Tautvydas chẳng hiểu gì. Thằng bé thề có Cha rằng đây là lần đầu tiên trong đời nó gặp Lionel Nielsen. Nó nhận ra cậu ta vì đôi mắt trắng, và đấy, nó còn không biết thứ ma pháp có thể xuyên thủng ổ bụng một người, nó không đủ thể lực để để lại những vết bầm trên mặt con bé. Hơn hết, người nhà Gruninze không để ai chết trong tay mình. Bị buộc tội giết người là điều sỉ nhục ghê gớm nhất mà một Gruninze có thể nhận. Nó là sự sỉ nhục với chức nghiệp của họ.

Tautvydas hít thật sâu và cố nghĩ cho thông suốt. Eugene đã bảo Lionel Nielsen không phải phường hữu dũng vô mưu mà, cậu ta có đầu óc nên chắc chắn sẽ không kết tội ai bừa bãi. Và Lionel còn nói nó đã giết Daniella trước mặt cả đội cậu ta.

Tautvydas cười gằn một tiếng. Thằng khốn nào đó đã mạo danh nó. Nó nghênh mặt, thông thường thì nó không thích thái độ ngông nghênh này lắm:

- Nghe cho kĩ đây ngài Nielsen, tôi không giết đồng đội của ngài. Tôi, nói thế này thì hổ thẹn thật, tôi không đủ sức để đánh bại con bé này. Tôi là y sĩ, tôi biết nhỏ này là một kết giới sư và nhỏ luyện tập rất nhiều. Chính vì khả năng điều tiết giữa thể lực, sinh lực và ma lực đã giúp nhỏ cầm cự đến tận bây giờ. Tôi không thể giết một người như thế được. Và, bất kì kẻ nào phá vỡ lời thề Đức Độ đều sẽ bị nguyền rủa.

- À,

Chỉ có vậy. Lionel nghiêng đầu, không rõ là có tin lấy một chữ nào trong bài diễn văn của Tautvydas không. Cậu ta lặng lẽ đỡ lấy Daniella từ lưng Tautvydas, chọn một chỗ bằng phẳng và đặt con bé xuống.

- Đừng để nhỏ ở đây. Nguy hiểm lắm.

Lionel không phải y sĩ, tất nhiên là chỉ để bạn mình nằm đấy rồi khoanh tay ngồi nhìn. Cậu ta ngẩng lên:

- Tao thấy thằng tóc hung kia chạy rồi. Nhưng mà, mày cũng đừng về hang làm gì. Mày đã chui ra từ một bức tường trong hang động và tấn công bọn tao. Nếu mày không phải là mày lúc đó thì khả năng là, mấy đứa kia sẽ là nạn nhân tiếp theo.

Tautvydas cắn chặt môi. Nó nhận ra Romeo đã lẻn trốn đi mất. Với tính của Romeo thì "chạy là thượng sách", thằng bé ấy sẽ nhìn tình hình mà quyết định ở lại hay không. Tautvydas không bao giờ tin Romeo hèn nhát. Nhưng giờ nó lại mong thằng ấy hèn nhát thật. Hang động vốn là nơi để lẩn trốn giờ lại là một cái bẫy tinh vi. Một tên chui ra từ tường hang động và tấn công tất cả. Tautvydas ngồi bệt xuống đất, xoa hai bên thái dương. Một trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Lúc này là lúc nó cần tỉnh táo nhất.

- Lúc nãy, bọn tôi gặp một con rồng.

Lionel nhặt một chiếc lá lên, xé làm hai rồi xé làm tư. Khi cái lá đã nát bét, cậu ta thả những mảnh lá vụn bay theo gió. Những mảnh lá bay lên cao, theo chiều gió bay về phía con suối ban nãy. Tautvydas vô thức nhìn theo chúng.

Không gian rung động. Những cái lá bị một luồng không khí thổi ngược lại. Mặt đất rung chuyển. Tautvydas nhìn về phía con suối rồi lại nhìn Daniella đang bất tỉnh. Vì không được băng bó đàng hoàng, thằng bé lo rằng những chấn động sẽ làm vết thương của con bé mở miệng.

Luồng không khí lạ biến mất. Không gian lại lặng như tờ.

- Những người khác trong đội cậu đâu?

- Chúng nó có việc của mình.

- Vậy việc của cậu là đi hỏi tội tôi à?

- Tất nhiên, là không.

Lionel ngồi khoanh chân, thẳng lưng. Tautvydas thấy cái dáng này rất quen rồi nhớ ra cậu ta là anh em họ với Eugene. Cơ mà, tính tình bọn họ cứ như nước với lửa ấy. Nếu Lionel mà là Eugene thì ban nãy hai thằng đã đánh nhau rồi. Tautvydas cũng nhận ra sao Leslie lại đề phòng Lionel Nielsen đến thế. Bạn không thể lơ là khi đối thủ của bạn là một tên có bộ mặt như tượng thần được. Lúc nào cũng thế. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thì "cửa sổ" của cậu ta bị bịt kín mít.

- Vậy việc của cậu là gì?

Lionel bỏ mặc câu hỏi của Tautvydas một hồi lâu.

- Việc của tất cả bọn tao là tìm Daniella và báo cho những đội khác biết. Bọn tao bị tấn công vào ban đêm. Rất có thể hắn sẽ lại hành động trong hai đêm còn lại của thử thách.

Tautvydas im lặng. Chúng đang ở trong một kì thi. Thật điên khùng là thế. Ban tổ chức đã biết điều này chưa? Kẻ gây ra thương tích tầm này thì không thể là thí sinh được. Ban tổ chức sẽ phải chịu trách nhiệm theo giao kèo.

- Mày thật sự đã gặp một con rồng sao?

- Ừ.

- Rồng ấy à?

Lionel không thèm giấu đi biểu cảm kinh ngạc của mình. Mày cậu ta nâng lên, miệng hơi há ra dù ngậm lại ngay sau đó. Tautvydas bỗng nổi lên cảm xúc thích chí rất trẻ con. Như kiểu bạn là đứa trẻ nhút nhát nhất làng lại kể được câu chuyện ma khiến đứa gan dạ nhất làng sợ ấy.

- Rất tiếc nhưng chính xác là vậy.

Cuộc hội thoại giữa hai đứa liên tục bị ngắt bởi những giây trầm ngâm suy tính. Sau cảm giác kinh ngạc, Lionel chính thức chuyển sang trạng thái tò mò và bắt đầu nhìn Daniella như một cái gì đó vướng chân cậu ta. Hẳn nhiên là cậu ta muốn xem thử con rồng - loài vật mà hầu hết thế hệ của chúng chỉ được nhìn qua sách vở - nhưng để Daniella lại thì không ổn. Thậm chí dù Tautvydas có đề nghị trông chừng giúp thì cậu ta cũng dứt khoát nói không thôi. Lionel Nielsen vẫn sẽ đối xử với Tautvydas như kẻ thủ ác chừng nào kẻ thủ ác thật chưa xuất hiện.

Nhắc ác quỷ ác quỷ đến.

Tautvydas sẽ đề nghị Ban tổ chức dùng câu ấy làm tên thử thách này nếu sống sót ra khỏi đây. Lionel cũng chẳng cần lo cho Daniella nếu muốn đi xem con rồng nữa, thật ra là vẫn phải lo nhưng chí ít là cậu ta được ở ngay gần con bé luôn.

Vì con rồng chỉ còn cách hai đứa tầm một dặm khi chúng bắt đầu thấy không khí biến đổi và mặt đất bị nứt đôi.

Tautvydas nhảy bật lên, lùi cả năm, sáu bước trong cơn hoảng loạn. Lionel Nielsen bế xốc Daniella lên và cũng lùi lại. Cậu ta bình tĩnh đặt con bé đồng đội ra sau một phiến đá lớn, quệt một vệt máu dính trên má con bé. Một hoa văn hình tròn với hai ngôi sao xếp chồng lên nhau xuất hiện, xoay tít phát sáng. Một làn ánh sáng nhẹ nhàng phủ lên Daniella theo hình chiếc bát úp. Kết giới hộ vệ.

Xong việc, Lionel đến bên cạnh Tautvydas, ngẩng cao đầu quan sát con rồng. Ban nãy Tautvydas chỉ nhìn thấy thân trên. Giờ thì nó kết luận con quái thú này giống như một con rắn khổng lồ với hai cái tay và khuôn mặt kì lạ. Con rồng dừng lại trước hai con người nọ. Tautvydas cân nhắc đến việc giơ tay lên chào.

Tautvydas bắt đầu niệm chú. Thằng bé không biết con rồng khốn nạn này có hiểu gì về ma thuật không, nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh. Ngay khi thằng bé dứt câu chú, vòng ma thuật hiện lên bên dưới con rồng, vừa xoay tròn vừa mở rộng đến khi con quái thú đã lọt thỏm vào bên trong. Ánh sáng xanh lá dìu dịu lan ra từ tâm vòng tròn khiến mặt đất lún xuống theo những đường dây leo cầu kì. Từ phần lún ấy, vô vàn thân cây vươn cao, đan chéo vào nhau và tung lên như chiếc lưới. Tautvydas gồng mình lên, nắm chặt hai bàn tay và tấm lưới giật xuống, siết chặt con vật ở giữa.

Lionel nhìn màn trình diễn của Tautvydas với vẻ mặt như tượng thần. Đoan chính, nghiêm trang, theo dõi thứ cần theo dõi và chẳng lộ ra vẻ phán xét gì. Cậu ta nhắm mắt khi Tautvydas đang cố giữ chặt tấm lưới bằng cây cỏ. Gân xanh nổi đầy trên bàn tay vốn chẳng khoẻ khoắn gì của nó, mồ hôi túa đầy hai bên thái dương và răng nó nghiến chặt. Lionel mở mắt sau ba giây. Cậu ta nhảy về phía con rồng. Kiểu nhảy nhún chân. Cậu ta không nhảy theo đường thẳng mà nhảy được ba bước lại rẽ sang ngang để đậu lên một cành cây nào đó. Khi đã yên vị trên một cành cây cách con rồng chưa tới nửa dặm, Lionel nhìn nó chăm chăm. Và con rồng cũng nhìn lại cậu ta. Con rồng gầm lên, nó vung mạnh hai cánh tay dài quá cỡ, cầm lấy tấm lưới xé đôi ra. Lionel nhanh chóng chuyền sang cành của cây khác.

Con quái thú giờ đã ghim chặt lấy chuyển động của Lionel. Mắt nó đục ngầu, miệng gầm rú và đuôi thì quẫy đập liên hồi. Tautvydas đoán rằng bằng cách nào đó trong lúc nào đó mà nó vô tình bỏ qua, Lionel đã thành công rực rỡ trong công cuộc chọc giận con rồng. Tautvydas vẽ thêm ba vòng ma trận nữa rồi ném về phía con rồng đang bắt đầu đuổi theo Lionel, cậu ta đang nhảy từ cây này sang cây nọ về phía con suối. Sẽ có những thân cây tuôn ra từ lòng đất trói con rồng lại, nhưng với việc con quái vật đang nổi cơn tam bành, mấy cái cây của thằng bé chẳng khác nào sợi chỉ. Tautvydas đi giật lùi, gửi lời chào trân trọng tới Lionel và quay đầu. Nó cần tìm đồng đội của nó trước. Dù thế nào cũng phải vậy.

Thêm một lần nữa, hiện thực giúp Tautvydas hiểu rằng thần thánh không mặn mà gì việc phù trợ cho nó.

Bởi vừa quay đầu lại Tautvydas đã thấy một tên lạ mặt nào đấy đang cố phá cái kết giới hộ vệ mà Lionel vừa lập. Hắn ta mặc áo choàng đen, mặt khuất sau mũ chùm, dáng cao lêu nghêu. Từ khuôn mặt khuất sau bóng tối toả ra thứ ánh sáng xanh lá leo lét. Tautvydas ngửi thấy mùi khét. Thằng bé gồng sức khởi động ma thuật thêm lần nữa, những cành cây lớn lên dưới lòng đất lại chồi lên thêm lần nữa. Những cành cây đâm thẳng lên ở nơi tên lạ mặt đứng, xoắn lại rồi toả ra như bàn tay có trăm ngón, toan bóp nghẹt đối thủ. Song tên kia cho tay phải vào ống tay áo trái, vừa rút tay vừa xoay một vòng. Tất cả rễ cây đã chụm lại bị cắt xén theo một đường tròn hoàn hảo, rơi lả tả xuống mặt lá khô.

Tên lạ mặt chú ý tới Tautvydas. Mắt hắn ta loé lên một tia sáng xanh, lao vụt tới tấn công thằng bé. Hắn ta tung ra các đường chém theo hình bán nguyệt. Tautvydas không nhìn thấy lưỡi kiếm nhưng nó biết bị cắt trúng thì coi như từ biệt luôn phần bị cắt. Thằng bé vừa lui lại, vừa liên tục niệm chú tạo nên mấy bức tường cây nhằm cản bớt tốc độ kinh khủng của kẻ địch. Kẻ lạ mặt chẳng may mảy ảnh hưởng gì, cứ tiến là tiến. Tautvydas biết chân mình không chịu nổi nếu cứ thế này, thằng bé đành gọi lên cả ngàn cây tầm xuân quấn chặt lấy chân tên mặc áo choàng kia. Nhân cơ hội hắn ta bị vướng víu mấy cái cây để rẽ sang hướng khác. Tautvydas không giỏi đuổi bắt lắm, nhưng trốn tìm thì nó từng xoay bà chị Roxanne như chong chóng vài lần rồi.

Hướng Tautvydas vừa rẽ vào không có đường cho người đi, chỉ có vài lối nhỏ do động vật bò sát để lại. Cây cối san sát nhau, cây thân leo mắc từ cây thân gỗ này sang cây thân gỗ khác, đan xen chồng chéo khiến Tautvydas cảm tưởng như mình đang đi dưới một mặt lưới khổng lồ vậy. Thằng bé cẩn thận bước trên đám cỏ dại xanh mướt, chú ý xung quanh để không vô tình gặp thêm kẻ thù ngoài ý muốn nào nữa. Tim nó vẫn còn nện binh binh trong lồng ngực.

Ai lại đi cho bọn con nít đánh nhau với rồng?

Cái tên áo choàng chắc chắn không phải thí sinh. Tautvydas xin hứa danh dự trình độ của Lionel là mức đo tối đa cho năng lực của thanh thiếu niên trên toàn Opaisoio. Cái tên vừa rượt nó thì chắc giống như bầu trời với mặt đất là Lionel vậy. Mà nhắc mới nhớ, Lionel đã chết chưa nhỉ?

Daniella.

Tim Tautvydas khựng lại rồi ngay sau đó bắt đầu đập hết công suất. Ôi chết tiệt, sao nó lại quên béng mất con bé ấy. Thằng bé cẩn trọng vượt qua bãi cỏ trơn trượt, nấp sau một cây đại thụ tìm bóng dáng tên áo choàng. Con đường nó bỏ lại ban nãy hoàn toàn trống không. Vốn dĩ Lionel đặt Daniella khuất hẳn sau một tảng đá nên từ chỗ Tautvydas không thể thấy được. Mong là con bé ấy ổn. Ừ, mong ước xa xôi.

Tautvydas thấy tim mình hụt một nhịp, theo đúng nghĩa đen. Thằng bé hoảng hốt ngẩng đầu lên. Tên áo choàng đang lơ lửng trên thinh không, giơ tay như muốn giáng cái gì xuống. Nếu dóng thẳng từ vị trí hắn ta xuống thì vừa đúng chỗ Daniella nằm. Tautvydas đứng chết trân. Thú thật là nó không hiểu tên khốn kia tính làm gì. Nó chỉ biết không ai giết người mà phải bay lên màu mè như kia cả, chẳng lẽ, Tautvydas thôi ngẩng đầu, hắn ta không phá nổi cái kết giới của Lionel Nielsen? Nếu suy nghĩ theo hướng đó thì hiện tại hắn ta chưa đến bước giết Daniella, chỉ đang phá kết giới thôi. Vậy việc của Tautvydas là ngăn hắn ta lại.

Tautvydas vỗ hai tay vào nhau. Một kết giới màu sáng trắng mở ra dưới chân nó, xoáy tít. Một thân cây khổng lồ đâm lên, rẽ về hướng tên áo choàng đang lao xuống. Xương cốt của Tautvydas đang tan ra, cổ họng thì khô rát. Thằng bé chưa bao giờ sử dụng ma thuật liên tục kiểu này.

Tautvydas tự nhủ với bản thân đây là lần dùng phép cuối cùng trong ngày, ép ma lực phải điều đến nơi cần đến. Thân cây cứ thế vươn ra như một cánh tay dũng mãnh, xé toạc không khí ngăn chặn cái ác. Nhưng rất tiếc, cái ác đột ngột chuyển hướng lao thẳng xuống đất như sao băng, để lại trên mặt đất một cái hố khổng lồ và trên bầu trời một cánh tay công lí trơ trọi. Tautvydas chưng hửng, nguồn ma lực thằng bé đang gom góp cho phát tấn công cuối cùng nhanh chóng phân tán đi khắp cơ thể.

Tautvydas bối rối, không hiểu sao tên áo choàng rõ ràng đã căn vị trí rất lâu lại bay lệch. Thằng bé đành lê cái thân mệt mỏi đến bên tảng đá. Khẽ khàng lách qua cái hố, Tautvydas nhận ra hắn ta chỉ lao xuống lệch có một chút. Thằng bé ngồi bệt xuống. Lionel không thiết lập trường hợp ngoại lệ cho kết giới, trừ khi cậu ta đi vào hoặc Daniella đi ra thì chẳng còn cách nào tiếp cận được con bé trong kia cả. Ít nhất Tautvydas đoán đúng ở chỗ Lionel chẳng tin tưởng gì nó.

Có tiếng lá loạt xoạt. Người Tautvydas theo bản năng lại vào trạng thái phòng vệ. Cơ mà cái thứ đang đi trên lá lại thủng thỉnh đá vào tên áo choàng đang nằm dưới hố, nhìn Tautvydas với vẻ đắc ý không giấu giếm:

- Thấy thế nào?

- Tuyệt, Leslie.

Tautvydas thốt lên câu ấy bằng giọng bình tĩnh. Nó thấy vệt máu dưới mũi con bạn. Nó thật tình chẳng biết gì cả. Leslie thật sự đã cứu mạng cả nó và Daniella.

Sự mệt mỏi dồn tụ được giải toả, Tautvydas gục đầu xuống hai cánh tay đặt trên đùi. Thằng bé chìm vào giấc ngủ, với cơn mơ tràn đầy sự thất vọng.

______________________________

Lionel di chuyển rất nhanh, các giác quan nhạy bén đã cho cậu ta vô số lợi thế. Cậu ta vượt trước con rồng một khoảng xa. Lionel biết mình không thể giết rồng. Cậu ta chỉ cần làm sao đó để nó rơi vào trạng thái không thể chiến đấu. Mà ngoài chết với bất tỉnh thì làm gì có trạng thái nào như thế nữa?

Lionel vượt khỏi cánh rừng, trở ra một con suối. Cậu nhẹ nhàng đáp xuống viên đá đặt giữa dòng bằng mũi chân. Một lúc sau thì con rồng cũng ra tới nơi, tất nhiên là đuôi nó đã kịp càn quét cả nửa cánh rừng. Nó xác định ngay vị trí của Lionel, gầm lên khiến mặt nước dợn những con sóng cao nửa thân người. Lionel nhún chân, tung mình lên cao, lộn một vòng và quay lại chỗ cũ khi những đợt sóng đã tan hết.

Con rồng lao tới liền lúc đó, đập tay xuống chỗ Lionel. Lionel chỉ kịp tránh sang bên cạnh. Những mảnh đá vỡ bắn thẳng vào người cậu. Lionel lấy hơi, lướt đi trên mặt nước. Cậu đi đằng trước, đòn đánh điên cuồng của con rồng theo sát phía sau. Chân Lionel đã mỏi, cậu tránh nốt một đòn của con rồng nọ rồi nhún chân, nhảy vào bờ.

Giờ Lionel đứng bên trái con rồng. Con rồng chẳng mất quá lâu để theo kịp chuyển động của cậu. Dù di chuyển nhanh nhưng cứ di chuyển theo một kiểu mãi thì cũng sẽ bị bắt thóp. Nó đã quen với chuyển động ấy. Con rồng quay người sang, gầm lên ầm ĩ và lao về phía Lionel. Nó, như mọi lần, cũng chỉ có trò đập tay xuống kẻ thù. Lionel lùi lại nửa bước, đợi khi bộ móng của con rồng đã găm chặt xuống đất, cậu nhảy phóc lên tay phải nó, đi thẳng lên như vượt qua một cây cầu dốc ngược.

Đây là chuyển động ngoài dự đoán, khác hẳn với trò nhún nhảy tránh né từ đầu đến giờ của Lionel, con rồng phát hoảng. Nó liên tục dùng tay kia đập lên cánh tay phải, cố đập chết Lionel như cách người ta đập muỗi. Chỉ là cậu không phải con muỗi và con rồng không phải con người. Nó đập trượt liên tục, tự làm đau chính mình. Lionel chạy thật nhanh, nhảy lên thêm lần nữa. Lần này cậu đối diện với mắt con rồng.

Đồng tử cậu mở rộng. Qua đôi mắt con rồng, Lionel nhìn thấy các dây thần kinh, các mạch máu với máu di chuyển liên tục, thấy từng thớ thịt và sau cùng là trái tim đang đập của nó. Trái tim đó khoẻ mạnh nhưng lại có một vết sẹo. Ban nãy khi cố tìm điểm yếu của con rồng, Lionel đã loáng thoáng thấy cái sẹo ấy. Rồi con quái thú nổi điên và cậu chẳng kịp nói lại cho tên nhà Gruninze kia. Có vẻ thằng nhóc ấy sẽ nghĩ ra cái gì đó, Lionel không ngu nhưng bản thân cậu ta không giỏi đưa ra các chiến thuật.

Lần trước con rồng đã nổi điên. Lần này cũng vậy. Tiếng gầm của nó hất bay Lionel đang lơ lửng. Nó gầm không chỉ một tiếng mà là ba, bốn tiếng liên tục. Lionel không chống đỡ nổi dù đã cố. Thế là cậu bay vụt đi. Một tảng băng vụt lên cao, Lionel đành tận dụng nó để đáp xuống đất an toàn. Ngay sau đó thì tảng băng ấy cũng vỡ vụn.

- Cậu là Nielsen nhỉ?

Con bé vừa hỏi câu trên có vẻ là người đã tạo ra khối băng. Nhỏ có hai bím tóc thả dài ra hai bên.

- Ừ.

- Vậy thì đây là Viviette Watson. Tôi đến đây để giúp cậu. Nhớ tôi chứ?

- Nhớ. Nhà Watson của Frosen.

Frosen là một thành nằm phía bắc Weibebel, cùng với phương bắc, nó có mùa đông rất dài. Hơn hết, trong sự kiện Màn Sương Đen, Lãnh Chúa Watson là vị Lãnh Chúa duy nhất gửi quân chi viện cho Weibebel.

Con rồng cay cú vì bị phá đám. Nó giơ cả hai tay lên, quyết tâm nghiền nát Lionel một lần và mãi mãi. Cậu kéo Viviette tránh khỏi đòn đánh của nó. Con rồng càng điên tiết hơn, nó bắt đầu tấn công loạn xạ.

Bất chợt, một ngọn lửa bùng lên, xả thẳng vào mắt con rồng. Nó tru tréo lên từng hồi đau đớn. Eugene Inagcio - người vừa vọt ra từ cánh rừng, cũng là kẻ vừa tấn công - toan gào lên với Viviette, trông thấy Lionel thì đành thu cái bực tức ấy lại, chào bằng giọng sượng sạo:

- Chào, Lionel.

Lionel hơi cúi đầu chào lại. Kết thúc nghi thức giữa những người anh em, Eugene đột ngột quay sang Viviette:

- Cơ hội đấy! Tấn công đi!

Viviette bị giật mình, cười hì hì với Lionel và tiến lên. Nhỏ đứng ngang với Eugene, nói với thằng bé bằng chất giọng vô cùng quả cảm:

- Cậu phóng hoả đi.

Eugene lại nhắm thẳng con rồng còn chưa hoàn hồn, quằn quại với đôi mắt bị thương. Vòng ma thuật đỏ lòm xuất hiện trên lòng bàn tay thằng bé, chói lên một cái và ngọn lửa bùng lên. Viviette đặt tay lên vai nó, nhắm mắt. Eugene không biết nhỏ đang làm gì, nó chỉ biết ngọn lửa của nó dữ dội hơn hẳn. Có một luồng ma thuật kì lạ chạy dọc theo cánh tay thằng bé và nhập vài ngọn lửa của nó.

Con rồng càng gào la dữ dội hơn. Xung quanh nó giờ toàn là lửa. Các bụi cây quanh đó nhanh chóng bắt lửa, biến khu vực gần con rồng thành một hoả ngục.

Lionel phóng về phía con rồng, cậu đã nhìn thấy vết sẹo trong tim con rồng, rất có thể đó là điểm yếu của nó. Lionel lách qua ngọn lửa an toàn. Cậu rút tấm bùa nổ mang trên người, lặng lẽ nhìn về phía ngực con rồng. Chẳng cần biết ai đã đâm con rồng này nhưng chắc chắn trên ngực nó vẫn còn vết. Lionel quan sát từng chuyển động của từng chiếc vảy trên khoang ngực con quái thú. Thế rồi, cậu cũng tìm thấy thứ đó. Một vết nhỏ như con kiến nhưng xung quanh nó không có vảy. Lionel bật nhảy lần nữa, dán lá bùa nổ lên vết sẹo còn lại ấy, thoát ra khỏi đống lửa. Con rồng không hay biết gì. Eugene lại quá tay rồi. Sau vụ này khéo con rồng sẽ mù luôn mất.

Vụ nổ ấy đánh động cả khu rừng.

Con rồng bất tỉnh, nằm một đống cạnh con suối. Cả ba đứa ngồi nhìn nhau. Viviette gần như lịm đi còn Eugene thì liên tục chửi thề về cơn đau trên bắp tay. Lionel vẫn đứng nghiêm chỉnh, nhìn chằm chằm vào con rồng. Cậu ta kinh hoàng trợn tròn mắt.

Cánh cổng mở ra, như thể có con dao sắc lẻm rạch đôi bầu trời. Bên kia cánh cổng là một màu tối đen. Cả con rồng bay lên, biến mất vào cánh cổng. Lionel không thể làm được gì, cậu thậm chí còn không thể thở nổi. Eugene nuốt nước bọt, còn Viviette mở to mắt.

Chúng đều cảm nhận được một nguồn sức mạnh tà ác từ nơi cánh cổng mở ra.

______________________________

Arthur Martell toát mồ hôi. Nó vùng vẫy, cố sức thoát khỏi cơn đau sau đầu. Nhưng nó vẫn ở đó, nó không biến mất, nó không có ý tha cho cậu. Arthur cắn chặt môi khi nghĩ tới những ngày tháng dài đã qua và những ngày tháng dài trước mắt. Nó chỉ muốn ném tất cả mọi thứ đi và nhảy xuống biển. Nó muốn tất cả mọi người quên đi sự hiện diện của mình. Họ phải quên đi thằng nhóc Arthur Martell yếu nhớt, tệ hại.

Arthur nằm trên lớp cỏ khô. Khi thằng bé mở đôi mắt nóng rát, một màu xanh thẫm đổ ập lên giác mạc. Những tia nắng bị chặn lại tít trên cao, nhìn xuống Arthur thương hại. Hình như cũng chỉ vậy thôi, cái cách mọi người đối xử với nó, là thương hại hay sợ hãi. Vì nó là Martell, vì cha nó là Tể tướng, vì nó là người con trai được ông đặt tên Arthur. Arthur ghét nó, ghét tên mình và ghét cha mình, nhưng thằng bé biết mình cũng nợ ông nhiều quá.

Arthur cố đứng dậy. Rừng Deeso xa lạ với nó. Nó ngơ ngác như con nai vàng bị tiếng súng thợ săn doạ sợ. Arthur đi về phía trước. Xương nó tách ra rồi hợp lại, ít nhất là nó cảm tưởng thế. Nó rã rời với cơn đau đầu không dứt. Arthur bất giác ghét Leslie. Con nhỏ ấy chẳng biết kiềm chế bản thân gì cả. Nó cứ nhập vào tâm tưởng bất kì ai có thể. Arthur biết ban nãy nhỏ có ý tốt, nhỏ không muốn nó liều lĩnh chạy tới chỗ Tautvydas. Nhưng sao chứ? Leslie không biết nhỏ đã gợi lại chuyện kinh khủng gì đâu.

Arthur tới một con suối. Mặt trời ở đằng tây, chiều rồi. Thằng thả lỏng người, và chìm xuống. Nước tràn vào phổi, vào ngực nó.

- Tớ không nói cho ai đâu. Tớ thấy tên nào cũng đẹp.

Tớ ước gì tớ có thể mãi là Romeo và đi cùng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro