Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảy năm trước, khi Aegon Đệ Tam vừa lên ngôi, ông ta đã tỏ rõ mình là một tên không biết trời cao đất dày. Nói thế là vì không vị vua nào trên cõi Toterstern này nghĩ đến việc khơi mào chiến tranh khi ngồi ngai vàng còn chưa ấm chỗ.

Opaisoio là một đất nước giàu có và được dẫn dắt bởi những kẻ tham vọng hạng nhất. Từ khi lập quốc vào bốn trăm năm trước, các đời vua Opaisoio thi nhau tổ chức các cuộc chiến tranh chinh phạt, đưa quốc gia này từ một tiểu quốc trở thành một tên béo phì ôm trọn hai phần ba lãnh thổ phía đông dãy Coranca kiêu hùng. Toàn đất nước chia thành mười bốn thành, đặt kinh đô tại xứ Terrica, thiết lập nền quân chủ chuyên chế.

Manteiv thì ngược lại. Nó là một đất nước bé nhỏ, với diện tích chưa bằng một thành của Opaisoio. Đất nước có ba mặt giáp biển, khí hậu ẩm ướt này sống bằng nghề chài lưới và trồng cây lương thực. Người ta coi thường nó, cho rằng chẳng chóng thì chày nó sẽ trở thành một phần của Opaisoio. Nhưng không, mảnh đất nhỏ bé ấy vẫn trường tồn qua bao binh biến. Chưa một đời vua Opaisoio nào thật sự đánh bại được nó, dù với binh lực hoàn toàn áp đảo.

Vào năm 420 tính từ sự kiện Rồng Nổi Giận, vua Aegon Đệ Tam đích thân cầm quân xâm lược Manteiv lần thứ sáu trong lịch sử. Đoàn quân với quân số đông gấp rưỡi dân số thành Terrica, đi đến đâu cũng như một trận cuồng phong điên cuồng, ồ ạt vượt dãy núi Mortala - biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia.

- Cháy! Đám người Mant đang đốt rừng!

Một ngọn lửa bùng lên, lan rộng với tốc độ sét đánh, thiêu rụi toàn bộ dãy Mortala xanh tươi cùng gần một phần ba binh lực Opaisoio lúc đó. Không ai tin vào chuyện diễn ra trước mắt. Rằng đám nông dân chỉ quen cầm cuốc và nghiền ngẫm sách ma thuật cho nhà nông ấy lại liều mạng đốt cả nhà, cả rừng chỉ để tạo bất ngờ và cầm chân quân giặc. Ngọn lửa Mortala như một cách đáp trả của toàn Manteiv đến quân xâm lăng: chúng tôi không sợ mất điều gì ngoài Tổ Quốc. Chiến thắng vang dội này được cư dân đảo Lạc Tinh xa xôi - những người trông thấy ngọn lửa bùng lên - miêu tả "như một ngôi sao băng đáp xuống mặt đất".

Mà thế thì chưa đủ để khiến Aegon Đệ Tam tỉnh ngộ. Nó chỉ khiến ông ta giận dữ hơn. Toàn bộ kế hoạch bị thay đổi. Không cần vượt cái dãy Mortala ngu ngốc này nữa, quân Opaisoio sẽ tách thành hai nhóm vòng lên mạn bắc để tấn công kinh thành Ionah của Manteiv: một nhóm tấn công theo đường bộ và một nhóm tấn công theo đường biển. Kế hoạch mới này thoạt tiên khá suôn sẻ ngoài việc cả hai Lãnh Chúa đầu tàu phe Opaisoio là Roberto Nielsen và August Maverick đều có vẻ chần chừ. Bọn họ vốn đã không thích cuộc chinh phạt này ngay từ đầu. Một vị vua mới lên ngôi cần ổn định dân chúng, gây dựng mối quan hệ tốt với các chủng tộc cũng như quốc gia láng giềng chứ không phải là mặc giáp lên và lao ra chiến trường. Opaisoio đã qua cái thời kì cần mở rộng lãnh thổ rồi. Theo đó, Lãnh Chúa Roberto rút một nửa binh lính của mình về nước, trở thành hậu phương. Còn bản thân tướng quân Maverick - người cực kì cần thiết cho chiến trận lúc này - lại nhân được lời hứa rằng chỉ cần chiếm được Ionah, vua Aegon sẽ cho ông ta về thành Lilas của mình.

Thành Ionah nằm tại trung tâm một đồng bằng châu thổ màu mỡ, được bao bọc bởi các dãy núi nhỏ lẻ ở phía bắc và các dòng sông lớn ở phía tây và phía nam. Một vị trí cho thấy tầm nhìn chiến lược xuất sắc. Maverick đã nghĩ đây sẽ là cuộc chiến dài hơi và đau đầu, nhưng hóa ra là không. Ionah trống không, theo đúng nghĩa đen. Cả một tòa thành heo hút như tòa thành chết. Quân Opaisoio chiếm được thành mà không sứt một sợi tóc nào.

Thế mà chỉ hơn hai ngày sau, sự dễ dàng ấy khiến mọi thứ tồi tệ đi rất nhanh. Trong khi Maverick lòng như lửa đốt thì đám quân lính phát điên phát dại vì cái nóng oi ả, vì thiếu thốn lương thực (bởi các xe lương thực đều hao hụt rất nhanh mà chẳng hiểu tại sao).

- Nào, đến lúc động tay chân rồi.

Quân Manteiv hò hét ngoài thành, yêu cầu chủ tướng Opaisoio phải ra nghênh chiến. Những lời mỉa mai mạt sát đã khiến đội quân mệt mỏi nổi giận. Maverick cầm quân, đuổi theo toán quân nọ. Rồi dòng nước nóng hổi xổ thẳng ra từ muôn ngàn hướng, nhấn chìm tất cả. Maverick nhìn thấy những ánh sáng xanh lờ mờ đằng xa. Đó là màu của các ma trận.

Miền bắc Manteiv đã gánh chịu những trận lũ quét đáng sợ từ xa xưa, khi đến tháng bảy hay tháng tám, những tảng băng từ đỉnh Mặt Trời thuộc dãy Mortala tan chảy và đổ xuống các nhánh sông. Các ma thuật gia nơi đây phải mất rất lâu mới thiết kế được một loại đập để ngăn dòng nước lũ. Tất cả những gì quân Manteiv làm trong trận chiến năm ấy là di tản dân cư, mở đập nước của nhánh sống cắt ngang Ionah và dùng các loại ma thuật giúp dòng nước chảy mạnh nhất có thể. Liều lĩnh nhưng đủ hiệu quả. Chỉ có khoảng ba nghìn lính Opaisoio sống sót qua Đại Hồng Thủy Ionah. August Maverick còn suýt mất mạng.

______________________________

Đêm trên thành Lovelace thật sự là ảm đạm ngoài sức tưởng tượng. Caelestis ngáp ngắn ngáp dài, nằm ườn ra trên con thuyền nhỏ cứ gió đến là lại sóng sánh. Hắn quá mệt để kiếm một chỗ ngủ tử tế nên cứ chọn bừa một con thuyền trống nào đấy mà qua đêm. Caelestis gối đầu lên tay, nhìn những vì sao cứ tỏ rồi lại mờ. Ngủ ngoài trời thế này khiến hắn nhớ về những ngày xưa, khi hắn và Virginia vẫn còn hòa thuận và cùng nhau đi khắp cùng trời cuối đất. Hai người là cặp đôi ăn ý nhất. Cứ như thể chỉ cần liếc qua là đã biết nhau nghĩ gì trong đầu vậy.

Caelestis hít vào phổi vài luồng gió biển. Mùi muối mặn mặn làm hắn không quen nhưng cơn buồn ngủ đã nhanh chóng áp đảo. Hắn nhắm mắt lại, tự nhủ sẽ lại mơ về những chuyện xa lắc xa lơ nào.

Caelestis đi một đoạn đường rất dài, từ Zamoliva đến Weibebel rồi lại về Lovelace. Hắn sẽ ở bến cảng phía đông của tòa thành ven biển này hai ngày rồi chuồn đi Terrica. Chung quy thì kinh đô vẫn là nơi hắn thích nhất, dù ở đó hắn chẳng có nổi một người bạn tâm giao và rằng mấy lời cảnh cáo của hắn đều gặp phản ứng rất chi là tồi tệ. Sống yên bình trên đất liền quá lâu có thể khiến một thuyền trưởng vĩ đại sợ hãi những con sóng nhỏ nhất. Aegon Đệ Tam cũng vậy, ông ta chẳng còn chút khí độ nào của vị vua bảy năm trước dẫn quân chinh phạt Manteiv nữa. Caelestis nghĩ Aegon hiện tại cứ như một lão thương nhân gàn dở, chỉ lo cáu gắt và đếm tiền.

- Này,

Có cái gì đó nhọn nhọn như móng tay quệt vào má Caelestis. Hắn lầu bầu bực dọc khó chịu. Thỉnh thoảng lúc thần trí mơ hồ, hắn cũng sẽ có những đụng chạm chân thật đáng kinh ngạc. Mẹ bảo ấy là vì sự sinh trưởng khác thường của hắn. Hắn đã quen những giấc ngủ ở Eden rồi. Khi ngủ ở chốn xa lạ, hắn sẽ gặp những ảo giác do rối loạn điều tiết ma lực và sinh lực trong cơ thể. Theo kiểu nào đó, ma lực giống như linh hồn thứ hai vậy. Khi nó lặp một điều gì quá lâu và đột nhiên bị thay đổi, nó sẽ tác động lên não bộ để tái hiện lại những điều đó.

- Ê, ông gì ơi, làm ơn...

Lần này, không chỉ là quệt nhẹ bằng móng tay, có nguyên một bàn tay vỗ lên mặt hắn. Caelestis mở một mắt ra. Dưới vầng trăng mờ tỏ, quả đúng là có người hàng thật giá thật đang cố gọi hắn. Caelestis bật dậy, trông vài ba phút hắn trông thấy mẹ rồi hình người hiện rõ ra. Đó là một kẻ hoàn toàn xa lạ. Nỗi bức xúc vì bị gọi dậy bất chợt trỗi dậy, Caelestis lè nhè:

- Gì đấy? Tôi không trộm thuyền đâu, chỉ tính mượn tạm...

- À, không, không, - Người kia lắc đầu. Caelestis biết đây là con gái qua giọng nói và dáng người. Cô ả giấu mặt trong cái mũ áo choàng hơi quá khổ, chỉ lộ ra phần đuôi tóc xoăn, màu nâu sáng như thân cây vừa đốn. - không phải thuyền của tôi đâu. Tôi chỉ định hỏi ông đường rời khỏi thành thôi.

Giọng cô nàng rất nhỏ, mắt hoạt động hết công suất, quay ngang quay dọc như thể có con quỷ sắp nhảy ra từ trong bóng tối. Caelestis hất đầu về phía sau:

- Đó.

- Sao cơ ạ?

- Thì đó, đường rời thành.

Phía sau Caelestis là eo biển Trống. Hắn nói cũng có ý đúng. Đường rời khỏi Lovelace nhanh nhất là lên thuyền ra biển.

- À, ừm, không còn đường khác sao?

Mắt cô ả mở to, vẻ thành khẩn. Caelestis nhận ra nó có màu tím đậm như sắp nhỏ giọt đến nơi. Mắt Virginia cũng màu tím nhưng nó nhạt hơn nhiều. Hắn cũng thấy ả này quay quái. Cô ta không hề lúng túng trước trò đùa của hắn mà chuyển luôn sang công đoạn yêu cầu hắn nói thật, khác hoàn toàn với vẻ ngoài con nhà gia giáo của cô. Đám tiểu thư ở Terrica lúc nào cũng ngượng ngịu khi hắn nói đùa cả. Chẳng lẽ chỉ đi có hai tháng mà khiếu hài hước của hắn đã bị giảm sút luôn rồi, hay con gái ở Terrica có gu đùa giỡn khác biệt so với phần còn lại của đất nước? Chậc, chắc là do Opaisoio quá rộng.

- Ồ,

Caelestis ngả người ra sau quan sát kẻ lạ mặt, rồi lại đột ngột vươn tay, kéo mũ áo choàng của cô gái xuống. Cô nàng bị động, chỉ kịp giữ chặt cổ tay hắn ta. Tai nhọn. Caelestis buông cái mũ xuống. Thấy thế là đủ cho hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.

- Này người tiên, tên cô là gì?

Cô nàng đội mũ lại, nhìn hắn bằng cặp mắt đầy ác cảm và dè chừng. Caelestis rất thông cảm, hắn thừa nhận việc tự dưng kéo mũ áo người khác khi họ đang bị truy đuổi là không được lịch sự cho lắm.

- Saoirse.

- Gì nữa?

- Chỉ vậy thôi.

- Ờ, cũng được, cứ giữ nó cho riêng mình đi.

Tiếng đế giày nện trên nền gạch vang lên ở đằng xa. Caelestis kéo Saoirse vào lòng, ôm cô nằm hẳn xuống khoang thuyền. Vừa lúc đó, một toán người vươn đao đầy đủ hầm hầm rượt đến. Chúng nhìn quanh quất. Một tên cầm gươm lưỡi cong chĩa về phía con thuyền của Caelestis, đe nẹt:

- Hai đứa kia, có thấy con nhỏ người tiên nào đi qua đây không?

Caelestis vẫn ôm Saoirse, ngóc đầu dậy, khó ở ra mặt:

- Không thấy, không thấy gì hết. Các người biết tí phép lịch sự nào không vậy? Để tối làm rồi vẫn không yên.

Tên cầm gươm nhổ toẹt một cái đầy khinh bỉ, quay mông kéo theo đám lâu la biến mất vào màn đêm. Caelestis nhìn đến khi ánh sáng của lưỡi gươm tên đứng đầu cầm khuất hẳn, đẩy Saoirse ra và phủi phủi ngực áo.

Saoirse vẫn chưa kịp nhận ra tình huống vừa rồi. Tộc tiên là chủng tộc kiểu cách với một ngàn lẻ một thứ lễ nghi rườm rà chẳng hiểu để làm gì. Cô lớn lên trong một môi trường như thế, nơi cha mẹ và con cái phải ra hiệu đồng thuận trước khi tiếp xúc thân thiết với nhau. Thế rồi cô khuỵu chân xuống thuyền làm nó chao đảo nhè nhẹ.

- Ôi thánh thần thiên địa ơi!

Saoirse thốt lên, ôm chặt ngực, nhắm mắt. Đầu Saoirse bằng cách thần kì nào đó bỏ qua việc cô vừa được người khác ôm, nó cho ra kết quả rằng cô vừa thoát chết một cách siêu ngoạn mục. Thoát ngay trước mũi đám bắt cóc. Caelestis chỉ ngửi ngửi phần ngực áo, thầm cám ơn trời đất vì cô ả này không dùng nước hoa. Hắn ghét mấy thứ mùi xuất hiện không đúng lúc đúng chỗ.

Saoirse bỗng vung tay lên, mắt như ngọn đèn vừa được thắp và cười toe toét. Cô ả chống tay lên mặt thuyền rồi ngồi hẳn xuống, hít hà hơi biển ra chiều rất tận hưởng, để lại trên mặt Caelestis một dấu hỏi to đùng. Cái kiểu chuyển biến tâm trạng gì đây?

- Cô bị chứng đa hồn nhất thể à?

Saoirse nghiêng đầu, đôi mắt vốn đã rất to nay lại càng mở to hơn. Môi cô nàng hơi dẩu ra giống bọn trẻ con khi chúng gặp điều gì khó hiểu. Cuối cùng, cô nhớ ra chứng đa hồn nhất thể là chứng bệnh mà linh hồn người bệnh bị phân làm hai mảnh tạm thời vì lí do bất kì, hai mảnh hồn này sẽ hình thành hai tính cách đối ngược nhau trong cùng một thân thể. Saoirse vội lắc đầu nguầy nguậy:

- Không.

Caelestis thôi cuộc đối thoại. Con nhóc này - không còn cách gọi nào khác vì không đứa con gái đủ chín chắn nào lại suy tư như thế - hiểu câu hỏi của hắn theo nghĩa đen luôn mới sợ. Bảo sao từ tận đảo Lạc Tinh được vũ trang tận răng mà vẫn bị bắt đến đây.

- Nhưng sao ông biết tôi đang bị truy đuổi thế?

Caelestis lại đối mặt với hai con mắt to tròn của Saoirse. Kể cả người tiên cũng đâu được mấy người có mắt to tổ chảng chiếm gần nửa khuôn mặt thế này. Hắn ngồi đối diện Saoirse, đầu vẫn quay về hướng đám du côn kia vừa đi qua.

- Cô là người tiên, đây là Lovelace. Một người tiên muốn rời khỏi Lovelace thì không có nhiều nguyên cớ để cân nhắc lắm đâu.

Saoirse gật đầu, ngồi ngoan ngoãn ôm gối ở mạn thuyền bên kia. Lovelace phát triển giao thương đường biển. Việc các chủng loài khác con người đến đây là chuyện bình thường. Chủ yếu là do ở đây khá dễ kiếm việc. Các xưởng đóng tàu hay các tàu buôn cần tuyển nhân công liên tục. Và vì đa dạng chủng loài, hiện tượng "con người thượng đẳng" và cố tìm cách nô dịch các giống loài khác diễn ra khá trầm trọng. Có hẳn một thế lực được khai sinh chỉ để bảo kê cho mấy việc làm vô nhân đạo ấy, gọi là Chợ Đen. Nó là một khu chợ chuyên buôn người (kể cả con người), buôn đồ cấm và cung cấp đủ loại hình dịch vụ phi pháp khác. Do nó cắm rễ quá sâu, hầu hết các đời Lãnh Chúa Lovelace chỉ đành thỏa thuận với Chợ Đen, hi sinh một phần dân cư phía đông nhằm giữ trật tự cho phần còn lại của thành.

- Thế giờ cô tính làm gì?

Saoirse giật mình. Cô nàng đang thiu thiu ngủ. Bỏ trốn khỏi Chợ Đen không phải việc đơn giản. Caelestis quyết định giúp cô ta cũng chỉ vì nể cái trình độ đào tẩu ấy thôi. Saoirse gục mặt lên hai đầu gối, mệt mỏi đáp:

- Rời thành rồi kiếm đường về nhà.

- Chúng nó không để cô thoát đâu.

Saoirse thở dài thườn thượt. Đôi mắt to như cái đèn bị thổi tắt.

- Thì kệ nó, tôi chán lắm rồi. Cũng lắm thì sống chung với lũ thôi.

Caelestis ngán ngẩm. Thái độ bất cần không nên xuất hiện ở những người trẻ. Theo kiểu nào đó thì thanh thiếu niên nên tận dụng tuổi xuân của mình để liều mạng một hai lần, nhưng không phải là buông thả kệ mẹ cuộc đời.

Caelestis đặt một tay lên thành thuyền. Saoirse nhận thấy điều đó, linh tính có điều chẳng lành nên vội nhìn theo hướng mắt của hắn ta. Ánh sáng của kim loại chập chờn trong bóng đêm. Những bóng đen tiến lại chỗ con thuyền mà không có lấy một âm thanh. Tim Saoirse ngừng đập. Cô biết chúng đã phát hiện ra cô nên mới cẩn thận như vậy. Chúng biết Caelestis đang bảo vệ, chúng định tấn công bất ngờ chủ yếu là để hạ hắn. Saoirse nhìn Caelestis, miệng cô chỉ muốn bảo hắn tự trốn đi. Đám bắt cóc sẽ giết cả hắn mất.

Khuôn mặt của tên cầm đầu hiện rõ mồn một. Khuôn mặt với chẳng chịt những vết sẹo chiến tích qua hàng năm trời ẩu đả. Cái cách y cười thấm rõ sự tàn độc của kẻ sẽ giết cả đứa trẻ con dám cản đường mình.

- Chào bạn cũ.

Saoirse chỉ kịp nghe Caelestis nói câu ấy với vẻ niềm nở bất bình thường trước khi hắn mạnh vào thành thuyền, và cả con thuyền lật úp xuống.

Vị mặn chát của biển vây hãm Saoirse. Cô chơi vơi, mắt cố công tìm kiếm Caelestis. Trước mắt chỉ là đêm đen. Cô lột tấm áo choàng ra, để lộ đôi cổ tay bị gông chặt. Hai cái gông giống như vòng tay to bản bằng kim loại màu chàm, trông rất nặng. Chúng xiết mạnh vào cổ tay trắng bệch, máu rỉ ra, khô đặc lại.

Saoirse chìm xuống. Ánh trăng xa cô dần. Cô càng cố vùng vẫy, cái vòng càng nặng nề. Đáy biển như cái nam châm hút hai tay cô xuống. Saoirse nhắm mắt lại, và cô thấy mình bị kéo giật đi như con rối, liền sau đó là cái lạnh bám lấy da dẻ.

- Đáng ra cô phải nói tôi nghe cô bị chúng nó xích chứ.

Caelestis nổi giận đùng đùng, quát ngay vào mặt Saoirse khi cô vừa tỉnh táo hơn được chút. Nước biển đọng đầy trong tai nhưng cô vẫn nghe rất rõ. Nỗi tuyệt vọng chưa kịp nguôi cùng sự bất lực từ nãy đến giờ khiến Saoirse không kìm được nữa, cô cũng đáp trả bằng cách hét toáng lên:

- Khốn nạn thân tôi. Tôi cứ nghĩ ông phải nhận ra điều kì lạ khi tôi không dùng chút ma thuật nào từ nãy tới giờ. Ông có thèm hỏi gì đến nó đâu!

Hét xong câu cuối thì sức Saoirse cũng kiệt, nhưng đổ hẳn xuống thì rất mất khí thế nên cô chỉ gục xuống, chống tay lên đùi và cố điều hòa sinh lực của mình. Cái vòng chết giẫm này không chỉ ngăn cô dùng ma thuật, nó còn ảnh hưởng đến sinh lực nữa.

Saoirse cáu. Vô lí cô cũng thây kệ. Cô đi từng bước nặng nề trên bãi cát xa lạ, đến trước một tảng đá và đập thẳng cai gông kháng phép lên đó. Tảng đá và cái vòng không xi nhê gì nhưng cánh tay của Saoirse nhói lên, cứ như cô đập trực tiếp tay mình xuống vậy. Ôi, ôi, ôi, cô đã làm gì nên tội? Saoirse nằm vật trên cát.  Cô lờ mờ thấy bóng Caelestis in trên bãi cát, hắn ta dịu giọng:

- Có thể không hẳn là do cái vòng. Ban nãy tôi mở cổng dịch chuyển hơi vội. Chắc nó cũng ngốn cả sức của cô nữa.

Saoirse quay mặt đi. Caelestis buông một hơi thở dài. Hắn đành để cô yên, nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu.

Một bãi cát dài. Phía xa xa là một lâu đài vẫn còn thắp đèn ở hầu hết các phòng. Nếu hắn không nhầm thì có vẻ cả hai đang đứng cách lâu đài của Lãnh Chúa Lovelace một đoạn đường không xa cho lắm.

Caelestis biết ngay mình nên hỏi ả ta về mớ rắc rối mình đang bị cuốn vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro