Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Candyce đi qua rất nhiều hành lang vắng. Cô đứng dưới ngọn đèn vàng vọt hiu hắt, nhìn những bụi dầu ma thuật xanh lơ đễnh như những con đom đóm nhỏ. Chúng chỉ lởn vởn trong ánh đèn. Candyce thở dài, vén một lọn tóc đỏ rực ra sau tai, tự nhủ mình không nên dừng ở đây. Cô cần về phòng mình. Chân cô mỏi nhừ. Một Lãnh Chúa không nên thấy mệt khi lang thang trong lâu đài của mình. Lâu đài càng rộng chứng tỏ Lãnh Chúa ấy càng giàu có. Nhưng lâu đài dành cho các đời Lãnh Chúa xứ Lovelace không rộng. Nó chỉ vừa đủ, không quá nhỏ để bị chê cười cũng không quá lớn để bị xét nét. Ấy thế mà Candyce đã mệt. Sức lực của cô để lại trong phòng khách, trên bến cảng hay đâu đó. Mỗi nơi đi qua cô lại để lại một ít, hi vọng khi về đến lâu đài, cô sẽ thiếp đi mãi mãi không tỉnh lại.

Điều ấy chưa bao giờ thành công. Dù mệt đến đâu hay ngủ say đến đâu, tiếng tù và của những con tàu rời cảng hay trở về sau một đêm dài luôn đánh thức Candyce. Cô tỉnh dậy, thần trí mơ hồ khi những hình ảnh trong giấc mộng chưa kịp rời khỏi. Trước mắt cô, trong vùng ánh sáng xanh ngắt của bờ biển Lovelace, cô lại thấy hai người họ đứng đó, vẫy gọi cô bên ngoài ô cửa sổ. Cái cách hiện thực bắt cô đối diện với nó lúc nào cũng khủng khiếp như vậy. Candyce không thể hỏi tại sao thế này tại sao thế kia, cô không có quyền và dù có quyền cũng chẳng ai trả lời. Sao lại là cô mà không phải người khác, và nếu đã chọn cô rồi sao không cho cô một con đường lui?

Candyce dựa hẳn vào vách tường được đẽo gọt kì công từ những viên đá tảng vuông vức. Cô chưa muốn về phòng nên đứng lại để trấn tĩnh bản thân một chút. Một bóng người lờ mờ hiện ra trong bóng tối của cầu thang bên dưới. Và khi lại gần cô nhận ra đó là Yenenfer - một trong mấy cô hầu gái của lâu đài. Hình như cô ta đến từ nơi xa và được chọn vào vì sự khéo léo đáng kinh ngạc. Candyce không hay nói chuyện với nô bộc của mình, vì chẳng tìm ra điều gì để nói với họ cả. Thành ra người dân Lovelace có đủ chuyện để nói về tính kiêu căng và thờ ơ của cô. So với đời Lãnh Chúa trước, cô không được lòng dân chúng cho lắm.

- Lãnh Chúa chưa ngủ sao?

Yenenfer cất tiếng. Giọng cô nàng lanh lảnh như tiếng khánh. Yenenfer đã hai mươi hai tuổi nhưng nhìn cô chẳng khác gì gái mười bảy mười sáu. Có lẽ trẻ hơn tuổi là một ân huệ mà Cha ban cho người Manteiv.

- Ta không ngủ được.

Candyce định trả lời gì đó thân tình hơn. Nhưng cái nỗi căng thẳng cả một ngày khiến cô ăn nói nhát gừng hơn dự kiến. Cô bỗng có một nỗi sợ vô lí rằng Yenenfer sẽ sợ hãi và bỏ đi. Trước đây cô có quan tâm chuyện ấy đâu nhỉ.

Yenenfer mỉm cười, không lấy gì làm phiền lòng. Cô nàng nâng cây đèn dầu trên tay, mò đường rời khỏi cầu thang và ngồi xuống một bậc cầu thang khác bên phải Candyce. Chốc nữa, Candyce cũng sẽ băng qua cầu thang đó để về phòng. Yenenfer chống khuỷu tay lên đùi, tì đôi gò má phúng phính vào lòng bàn tay. Candyce giờ mới nhận ra má cô nàng luôn ửng hồng. Và dưới ánh đèn ma thuật ngay trên đầu cô, màu hồng nổi bật hẳn lên.

- Lãnh Chúa có muốn ngồi không?

Yenefer liếc nhìn phần bậc cầu thang còn trống bên cạnh mình. Candyce lắc đầu, cảm tưởng chỉ cần mình nhấc một ngón chân là cả cơ thể cao lêu nghêu của cô sẽ đổ xuống ngay lập tức.

- Tôi lúc nào cũng phải ngồi. Chắc vì thế nên tôi chỉ có đúng một khúc.

Yenenfer ca thán. Candyce cười hưởng ứng. Cô không nhạt nhẽo đến mức không biết đây là một câu đùa. Yenenfer đạt mức cao trung bình, trên hoặc dưới một dặm con* một chút. Nếu ở đây có gì bất thường thì chỉ có thể là Candyce. Cô cao gần hai dặm con, cao hơn hoặc bằng cơ số nam giới cô từng gặp. Candyce gầy như khúc gỗ trôi sông nên khi đứng một mình trông cô càng cao hơn chiều cao thực nhiều.

(*1 dặm con bằng hơn một phần bốn dặm, khoảng 1 mét rưỡi).

- Lãnh Chúa có chuyện gì buồn sao?

Candyce theo thói quen mỗi khi ai đó hỏi, lại lắc đầu. Cô không thích kể lể về nỗi buồn của mình rồi được người khác thương hại hay thông cảm lúc cô làm sai. Cô không chịu được.

- Tôi biết mà. - Yenenfer nhìn lên bức tường màu vàng nhạt, giọng cô như cất lên từ cõi xa xôi mờ mịt nào. - Có những nỗi đau ta chỉ có thể chịu đựng một mình.

- Một mình. - Candyce lầm bầm lặp lại.

- Ừ, một mình thôi. Tất cả mọi người đều là người ngoài. Không ai đủ gần để cảm nhận nó nên ta đành chịu một mình. Nó là nỗi đau của riêng ta.

Candyce nhìn vào gương mặt trẻ con của Yenenfer và cô chẳng nhận ra nó nữa. Những đường nét mờ tịt đi, lẫn lộn với nhau, mỗi khi Candyce dụi mắt, nó lại ra một gương mặt khác. Daneiris rồi lại Chryseis, Chryseis mỉm cười rồi lại là Daneiris thêm lần nữa. Gương mặt bọn họ thật hơn bất kì điều gì trên đời. Candyce không thở nổi, có gì đó ứ lên họng cô. Và cô ngã xuống. Da cô tiếp xúc với nền đá lạnh toát.

Candyce tỉnh lại lúc nửa đêm, ngơ ngác một lúc mới nhận ra đây là phòng mình. Vầng trăng lơ lửng bên ngoài khung cửa sổ cao gần một dặm. Ánh sáng màu bạc dễ chịu rọi xuống cái chăn màu trắng nhạt của cô.

- Hay quá, Lãnh Chúa tỉnh rồi. Có người muốn gặp ngài đấy.

Yenenfer reo lên. Cô nàng đã đứng ở cửa tự bao giờ. Candyce nghiêng đầu, mái tóc trượt khỏi vai rực rỡ như dòng suối lửa:

- Bây giờ?

- Vâng, ngay bây giờ.

Candyce ôm mặt. Những kẻ lết xác đến lâu đài của cô lúc mặt trời chưa kịp mọc thế này thường chẳng đem theo tin gì vui vẻ. Cô đã thành Lãnh Chúa ba năm rồi, nếu là vấn đề thông thường, người ta sẽ đợi đến sáng hẳn.

Candyce khó nhọc nhấc cái thân xác nặng trịch ra khỏi giường. Cô đứng trước giá treo áo choàng, vấn mái tóc đỏ gọn gàng sau gáy bằng cái trâm sắt mà không cần soi gương. Cô xoa mặt vài cái nữa để, theo ý cô, khuôn mặt thêm chút tỉnh táo. Rồi cô khoác áo choàng và ra ngoài. Yenenfer nhìn tất cả bằng con mắt thích thú khó hiểu, cô nàng còn không thèm giấu nó đi. Rõ ràng là không Lãnh Chúa nào chuẩn bị gặp khách theo lối tối giản quá đáng ấy.

Yenenfer mở cửa phòng, Candyce tặng cho cô một nụ cười cám ơn mệt mỏi và rảo bước vào hành lang tăm tối. Hai cô gái bước sóng đôi với nhau. Chuyện này theo phép tắc là không được nhưng Candyce chẳng bận tâm mấy. Chỉ cần khi có người xuất hiện, Yenenfer biết điều lùi ra phía là được.

- Ngài nghĩ là về việc gì?

Yenenfer cất tiếng hỏi khi hai người tiến đến khúc ngoặt cầu thang đầu tiên.

- Chịu, Yenenfer à. Ta sinh ra không phải để làm chính trị. Ta không giỏi lường tính tương lai như các Lãnh Chúa khác.

Candyce Pesquisa luôn cố gắng trong thực tại và để mặc tương lai ra sao thì ra. Cô không bất cần, cô bất lực. Cô không hiểu nổi tại sao có những Lãnh Chúa có thể biết chắc chắn đối phương sẽ làm gì tiếp theo và chuẩn bị trước. Candyce tiếp quản Lovelace trong tâm thế sẵn sàng cho những điều tồi tệ nhất. Và lúc này đây cũng vậy. Cô tự nhủ sẽ cố đứng vững dù tin tức vị khách nọ mang tới là gì.

Nơi tiếp khách của lâu đài Lovelace là một căn phòng rộng lớn. Giữa là bộ bàn ghế bọc lông cừu ấm áp và cái lò sưởi khổng lồ lúc nào cũng tí tách cháy. Trên các bức tường lót thảm in hoa văn màu nhũ là các khung tranh thấm mùi thời gian. Chúng vẽ nhiều thứ, từ bến cảng Lovelace đến những cánh đồng lúa ở mạn tây thành. Một trong số những bức tường là một tủ sách lớn, bên cạnh là bộ cung tên vàng làm cảnh và kế nữa là cái mỏ neo cao hơn cả Candyce.

Vị khách của Candyce ngồi bệ vệ trên một cái ghế gỗ đặt cạnh ghế dài. Hắn mặc áo choàng dính đầy bụi cát, tóc tối màu được búi cao và thắt lưng giắt hẳn sáu con dao. Đó là chưa tính thanh đao nom rất nguy hiểm đằng sau lưng nữa. Mồ hôi mồ kê túa đầy mặt. Cái phòng tiếp khách này ấn áp hơn cần thiết mà. Yenenfer khẽ phát ra một tiếng "a" khi nhìn thấy hắn rồi lại cụp mắt xuống cho đúng phép. Đằng sau hắn ta là một đứa bé choàng kín từ đầu tới chân, thỉnh thoảng còn run bắn lên. Ngay khi nhận thấy Candyce, hắn đứng lên, chào theo đúng nghi thức:

- Lãnh Chúa.

- Ừ.

Candyce đi ngang qua hắn, ngồi vào ghế đối diện. Đối với cô, ghế chủ nhà quay lưng với lò sưởi luôn dành cho Chryseis.

- Cô lạnh lùng hơn tôi nghĩ đấy.

Vị khách nói. Candyce mỉm cười trong vô thức:

- Ý anh là có câu nào hay hơn để đáp lại cái chào ban nãy?

Vị khách nhún vai, tự giác rót trà cho cả hai, trịnh trọng nói tiếp:

- Tôi cần nói với cô vài chuyện, về thành của cô chứ chẳng phải chỗ nào xa xôi đâu.

Candyce bật cười. Hình như buổi gặp mặt hôm nay cô cười hơi nhiều. Vị khách nhìn cô với cái nhíu mày khó hiểu.

- Ai cũng thế cả. Tôi không thể làm gì Chợ Đen đâu.

- Coi bộ đây không phải lần đầu tiên nhỉ?

- Tất nhiên rồi. Hầu như người nào mới đến đây đều nằng nặc đòi tôi giải quyết Chợ Đen.

Vị khách lặng lẽ, suy tư trong lúc ánh mắt lê khắp căn phòng.

- Cô tính để mặc nó à?

- Hạn chế nó xuống phía tây là điều tốt nhất tôi có thể làm rồi. Chợ Đen là mầm bệnh ngấm sâu đến mức trở thành một phần của nơi này. Nếu cố triệt nó đi thì một là bệnh nặng hơn, hai là cơ cấu của Lovelace sẽ sụp đổ. Tôi đứng trên cơ nghiệp trăm năm của bao đời Lãnh Chúa mà còn rất chật vật mới giữ được thành ổn định. Anh nghĩ Lovelace sụp đổ thì tôi đủ sức vực dậy nó chắc?

Candyce thành thật. Chính cô còn thấy sợ viễn cảnh truy ra được đầu sòng của Chợ Đen. Ai biết được nó sẽ dính tới nơi nào trong bốn hướng đông tây nam bắc.

Vị khách nhấp một ngụm trà, hất áo choàng ra sau. Candyce ngửi thấy mùi muối biển. Hình như hắn vừa từ bờ biển vào.

- Tên tôi là Caelestis. Tôi biết tên cô là Candyce rồi. Dân trong thành gọi tên cô suốt. Tôi nghĩ nếu cô dẹp được Chợ Đen thì Lovelace sẽ dễ dàng với việc cai trị của cô hơn.

Candyce lắc đầu, cười bất lực. Cô biết dân trong thành gọi tên cô làm gì. Chủ yếu là để chửi bới và nguyền rủa cô vì đủ mọi thứ tai ương họ gặp, dù tai ương ấy chẳng liên quan gì đến cô. Chryseis rất được lòng dân chúng, nhưng người kế nhiệm bà là Candyce thì chẳng được một góc tình cảm ấy. Họ ghét cô vì thay thế Chryseis, họ ghét cô vì cô sống chứ không phải Daneiris. Họ ghét cô vì cô đã xuất hiện để đeo vương miện chứ không phải người họ muốn. Đối với họ, cô là vẫn là kẻ cướp ngôi không hơn không kém. Tệ quá, Candyce bỗng dưng thắc mắc cô đã sống với những lời độc địa ấy trong suốt ba năm như thế nào.

- Cái đó thì không ai biết được.

Lời Candyce đầy sự chua xót. Caelestis đành đẩy đĩa bánh trên bàn về phía cô làm cô bật cười thêm lần nữa. Trông hắn chẳng khác gì một tên anh trai vụng về đang dùng bánh kẹo để dỗ đứa em giận dỗi. Candyce chống tay lên tay vịn, nhìn ra phía sau Caelestis:

- Yenenfer, đưa con bé đi thay đồ đi. Nó sắp chết cóng rồi.

Đứa trẻ, theo cách nhìn của Candyce, ngẩng đầu lên. Nhỏ có đôi mắt tím to tròn. Cô nghĩ cả đời này mình cũng khó mà quên nổi ánh mắt ấy. Nó quá ấn tượng để quên mà. Ánh mắt ấy không sắc sảo xuyên thấu tâm can. Nó có gì đó, Candyce gọi là sự đồng cảm. Chẳng biết cô dùng từ có đúng không nữa. Yenenfer tiếp lệnh với nụ cười thường khi, đến cạnh con bé và kéo nhỏ đi. Con bé dấm dứ gì đó, khi Caelestis gật đầu thì mới quay hẳn đi theo Yenenfer.

- Thế là anh lôi con bé người tiên đó đi khắp thành luôn à?

- Ngớ ngẩn. Tôi gặp nó ở bến cảng. Đám Chợ Đen muốn bắt nó.

Candyce chạm môi vào tách trà lần đầu tiên. Trà hoa nhài với những chấn trắng li ti lơ lửng trên mặt nước. Song trà đã nguội, cô đành bỏ nó xuống. Khi cô đặt cốc xuống bàn, nước trà hơi sánh ra ngoài. Bàn tay cô đang run bần bật, cô ngả hẳn người ra sau để che đi điều đó.

- Thú thật là tôi không muốn anh động đến Chợ Đen. Con bé người tiên đó đã an toàn rồi. Anh cứ dẫn nó rời khỏi đây khi trời sáng hẳn là xong.

Candyce dừng một lát. Trán cô xô lại thành một đống những vết nhăn. Cô cắn môi, chớp chớp đôi mắt, dời hướng nhìn xuống mặt bàn. Cô dịu dàng hơn một chút:

- Anh biết tự thân Chợ Đen không thể lớn mạnh như vậy được.

Caelestis biết, hắn gật đầu nhẹ đến mức người đứng ở cửa thôi cũng không trông rõ được. Hắn cũng biết không phải lúc nào cũng phải dọn dẹp cái xấu. Thiên thần và ác quỷ đã giao chiến hàng chục triệu năm nhưng đâu phân được thắng bại. Chỉ là Caelestis có nỗi lo riêng. Hắn chỉ vừa nghĩ đến khi giúp Saoirse trốn thoát khỏi bọn du côn. Phải, chúng đuổi theo con bé ấy đến tận bến cảng ở phía đông. Đông Lovelace khác với Tây Lovelace, đội tuần tra ở đây sẽ không khoan nhượng cho bất kì hành vi quá trớn nào. Hơn nữa, Candyce Pesquisa không ngớ ngẩn đến nỗi làm ngơ điều đó ngay dưới mũi mình khi dân tình vốn đã rất bức xúc với cô ta. Thế mà Chợ Đen làm một việc liều lĩnh như thế chỉ để tóm một người tiên trốn thoát?

- Tôi cũng biết những thế lực giúp đỡ nó không muốn để yên nó vùng vẫy trong cái Tây Lovelace của cô.

Candyce loạng choạng đứng dậy, vịn vào lưng ghế để đứng thẳng được. Hai người nhìn vào mắt nhau. Đôi mắt xám rắn tựa đá của Candyce gặp ánh mắt đen cương quyết của Caelestis. Cái bóng dài như sầu muộn cả đời người phủ lên hắn ta.

- Tôi sẽ giữ con bé kia lại trong hai ngày tới. Để nó chạy lung tung nguy hiểm lắm.

Cứ thế, Caelestis hiểu lựa chọn của Lãnh Chúa thành Lovelace.

______________________________

Yenenfer nhảy chân sáo, ngâm nga một điệu nhạc kì quặc, một tay vén bức mành hơi ẩm vì hơi nước bốc lên từ bồn tắm, tay kia ôm theo một rổ những cánh hoa. Người trong bồn có lẽ cũng đang ư ử cái gì đó bằng giọng mũi, giật mình quay ngoắt lại. Khi thấy đó là Yenenfer, cô nàng thở phào.

- Tôi làm cô giật mình à?

Yenenfer dốc hết rổ hoa vào bồn tắm, xùa mạnh tay cho những cánh hoa trôi nhanh ra khắp bồn.

- Không, không hẳn đâu. Tôi chỉ bị bất ngờ thôi.

- Khác gì nhau sao?

Cô nàng nghiêng đầu, cười hì hì. Yenenfer cũng cười theo.

- Đó là hoa gì thế? Trông không giống hoa hồng.

- Người ta tắm bằng nhiều thứ hoa, - Yenenfer nhặt lên một cánh hoa, đưa lại sát mắt vị khách của mình. - nhìn kĩ đi, Saoirse. Đây là hoa thiên trúc.

Cánh hoa thiên trúc màu tím, ra đến viền lá thì màu hồng sậm. Các cánh hoa đều được cắt nhỏ ra, ướp tinh dầu và phơi khô.

Saoirse cầm lấy cánh hoa, lật trái lật phải xem với vẻ lạ lẫm. Cô từng thấy thứ này ở đảo Lạc Tinh nhưng lần nào cũng quên hỏi xem nó là gì. Cô thấy biết nó là gì hay không cũng chẳng quan trọng. Dăm ba hôm là Saoirse sẽ quên tuốt khi kiếm được trò vui mới.

Yenenfer cầm khăn bằng vải mềm, lau phần bả vai cho Saoirse. Saoirse nhắm mắt lại. Phải công nhận là mùi hoa thiên trúc dễ chịu hơn cô tưởng, ngửi một chút là mắt đã nặng trĩu rồi.

- Đeo cái vòng đó có đau không?

Thêm lần nữa Yenenfer làm cô giật mình. Saoirse choàng khỏi giấc xuân sắp sửa, trả lời qua loa:

- Chỉ đau lúc tôi cố dùng phép thôi. Lúc đó thì vừa đau vừa nặng.

- À, ra vậy. Có lẽ Lãnh Chúa sẽ tìm cách giúp cô tháo nó ra. Ngài ấy là chuyên gia xử lí đồ phản phép đấy.

Saoirse vốc đầy lòng bàn tay những cánh thiên trúc:

- Chuyên gia á?

- Ừ. Từ khi trở thành Lãnh Chúa, cái gì người ta cũng đưa tới tay ngài ấy mà.

Saoirse nhớ là những chuyện như phá đồ phản phép đâu phải chuyện của một Lãnh Chúa. Candyce Pesquisa hiền lành thật đấy. Cứ như ông già nhà cô kìa, chỉ cần người ta bắt ông nhặt một cái lá ngoài sân nhà mình thôi là đã than thở rền rĩ cả tháng trời.

- Vậy Lãnh Chúa của cô giỏi gì nhất?

Đây hoàn toàn là câu hỏi ngẫu nhiên. Nghe Yenenfer nói là biết ngay sở trường của Candyce vốn là thứ khác, trở thành Lãnh Chúa hay chuyên gia gì đấy chỉ là ngoài ý muốn thôi.

Yenenfer cao hứng hẳn lên khi nghe câu ấy, cứ như cô nàng đã đợi người ta hỏi trúng điểm này từ lâu lắm rồi:

- Nghiên cứu ngôn ngữ. Cô biết Đại học Ariadne chứ? Đó, Lãnh Chúa tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ học ở đó.

Saoirse rơi vào suy tư trong vài giây. Đúng là nếu đặt Candyce Pesquisa vào giữa một núi sách và vào giữa một núi vàng bạc cùng vương miện, ngay cả Saoirse cũng biết cô ả hợp với thứ gì hơn. Qua cung cách nói chuyện, Candyce đâu hẳn là người tối dạ và tệ hại như dân chúng kháo nhau, vị Lãnh Chúa này giống một con cá đang hoảng sợ vì bị bắt leo cây hơn. Saoirse gật đầu với kết luận được móc nối rõ ràng của mình, tự thưởng cho bản thân hỏi thêm vài câu ngu ngốc nữa.

- Vậy Lãnh Chúa Pesquisa nghiên cứu ngôn ngữ nào?

Yenenfer ngừng tay. Cô tay chống tay lên thành bồn, có vẻ ở chuyện này, cô nàng cũng chẳng biết nhiều hơn người ngoài là mấy.

Một lát sau, Yenenfer mới ngập ngừng:

- Tôi chỉ biết nó là một ngôn ngữ khá cổ rồi. Ngài ấy bắt đầu nghiên cứu nó từ bốn năm trước cơ.

Nghe tới từ "cổ", Saoirse lại thấy hơi thắc mắc. Nếu là "cổ" và vẫn còn dùng thì ngôn ngữ của đảo Lạc Tinh là cổ nhất. Ngôn ngữ này đang bị thất truyền kha khá. Rất nhiều trong lớp trẻ của đảo quyết định đi vào đất liền vì sinh tồn, và khi sinh con đẻ cái tại Toterstern thì họ chẳng thèm dạy con tiếng mẹ đẻ của mình nữa. Bản thân Saoirse cũng chỉ biết tiếng Lạc Tinh ở mức độ cơ bản thôi, bố mẹ cô không rời quê mà cũng có tư tưởng nên ưu tiên tiếng đất liền để tiện cho con cái sau này. Vì lẽ đó mà một bộ phận dân trên đảo cực kì khó chịu. Cơ mà đó là câu chuyện của hôm khác. Saoirse hỏi câu hỏi của mình:

- Ý là tiếng Lạc Tinh á hả?

Yenenfer lắc đầu ngay lập tức.

- Tôi không biết tên nó nhưng chắc chắn không phải tiếng của người tiên đâu. Nó khó hiểu và, hừm, khá nguy hiểm.

Đến lúc này thì Saoirse đúng nghĩa một người đi giữa mây mù.

- Cô thấy dễ chịu hơn không?

Yenenfer nhận thấy khuôn mặt ngơ ngẩn của Saoirse nên lảng sang chuyện khác.

- Có. Cái này dùng để an thần à?

Yenenfer gật đầu.

- Ừ. Đồ của Lãnh Chúa đấy. Ngài ấy chỉ dùng độc loại hoa này thôi.

Một Lãnh Chúa dùng các loại thuốc an thần cũng không có gì lạ. Một thành của Opaisoio rộng ngang một vương quốc nhỏ, Lãnh Chúa của nó cũng phải xoay xở việc ngang với một ông vua con. Saoirse từng thấy nhiều Lãnh Chúa vi hành đảo Lạc Tinh với mục đích duy nhất là mua các loại cây thuốc trên đảo. Thậm chí Asclepius Gruninzer - gia trưởng lụ khụ trăm tuổi của y tộc lừng danh về việc dùng thuốc - phải bảo rằng tuổi đời các Lãnh Chúa càng trẻ thì họ lạm dụng thuốc an thần càng nhiều. Chậc, Saoirse lại nhớ ông cụ kì quái ấy rồi. Ông rất hay cho cô những thứ đồ ăn ở đất liền. Và chỉ khi ông đến người ta mới mở thêm tiệc.

- Tâm trạng của cô ấy không tốt à?

Yenenfer lắc đầu, mi mắt rũ xuống.

- Tôi có cảm giác, - Saoirse nhìn những ngọn nến thơm được thắp khắp nơi trong phòng. Chúng có mùi hoa nhài mà Saoirse cũng chỉ để an thần và hạ huyết áp. - Lãnh Chúa sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào mọi chuyện vượt qua sức chịu đựng của cô ấy.

- Sao cơ?

- Thì, cô không thấy à? Lãnh Chúa của cô làm có vẻ tận tâm nhưng chỉ ở mức nào đó thôi, giống như chỉ cố chống chịu đến lúc có người thay thế là sẽ vứt bỏ tất cả ngay lập thức và trốn đi.

Yenenfer nhìn Saoirse. Cách nhìn khó hiểu và vô định.

______________________________

Saoirse mặc quần áo và ra ngoài. Trời đã sáng hẳn. Lovelace lại quay về với vẻ ồn ã của nó. Chợ Đen đã khiến nơi này có sự thay đổi thật lạ lùng. Cô đứng trên ban công, nhìn xuống con đường đầy ắp người.

- Buổi sáng thì nơi này đẹp nhỉ?

- Chỉ ở đây mới có buổi sáng đẹp thôi.

- À ừ.

Saoirse và Caelestis nói chuyện với nhau, một người thì không quay lại, một người thì không tiến lên mà chỉ khoanh tay đứng dựa tường.

- Ông tính đi đâu à?

- Ừ.

- Đi đâu?

- Tây Lovelace.

- Candyce Pesquisa cho phép ông làm chuyện đó sao?

- Chịu. Trông tình hình thì cô ta sẽ làm ngơ trong vài ngày tới, nhưng sau đó thì ai biết được.

Caelestis lộ rõ vẻ bực bội. Candyce tất nhiên không phải người xấu xa đáng sợ gì. Cô ta chỉ có thái độ rất dễ ghét thôi.

- Vậy thì cứ đi. Nhưng phải về đấy nhé.

Caelestis khịt mũi, quay người trở vào trong.

______________________________

UwU bằng cách nào đó thì mị đã viết chương này với tốc độ bàn thờ và đăng vào thứ Tư chứ hông phải thứ Năm hay thứ Sáu. Không biết có phải mấy bồ ngại không nhưng nếu thấy có truyện có chỗ nào chưa tốt thì cmt cho mị biết với, chứ mọi người im im là mị lại hoang mang á :(((((

Mà tuần này có ai bắt đầu thi chưa? Nếu chưa thì chúc các bạn sắp thi thi tốt nè, gặp nhiều may mắn nè, còn thi rồi thì chúc mấy bồ nhận được kết quả như mong muốn và xứng đáng với tâm sức mình đã bỏ ra nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro