Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền thiên hạ đuợc cai trị bởi các vương triều lớn, chia thành tam quốc: Thanh Châu quốc, Họa quốc, Lưu Ly quốc. Tuy ngoài mặt mặt ba nuớc hòa thuận nuớc sông không phạm nước giếng nhưng bên trong ngấm ngầm chuẩn bị lực lượng, lăm le xâm phạm bờ cõi của nhau. Bên ngoài Thanh Châu có địch lăm le bên trong nội bộ lục đục chém giết lẫn nhau, không từ thủ đoạn để tranh giành ngai vàng. Thanh Châu ngoại thành kinh đô, trên đường núi vắng vẻ, tiết trời trong trẻo, gió hơi se se lạnh thoang thoảng hương thơm mát lành của núi rừng. Kiệu xe quý tộc của tiểu thư nhà Lâm gia đi ngang qua, thi thoảng lại vén rèm lên. Chiếc rèm xe nhung đỏ thêu họa tiết tinh xảo, nhìn qua cũng biết chắc hẳn là nhân vật không tầm thường. Quả là đằng sau chiếc rèm là gương mặt khuynh quốc khuynh thành, ai ai cũng biết tới. Nàng được coi là phúc tinh của Lâm gia, người người biết đến ngay cả những đứa trẻ con cũng biết tới nàng. Nhắc đến phủ Lâm gia là phải nhắc đến tiểu thư Lâm Ma Kết, cha nàng đảm nhận chức quan lớn trong triều đình, còn nàng lại được Thái tử đương triều để mắt tới.

Cô nương ngồi trong xe yên tĩnh nhìn ra bên ngoài cửa xe, thanh nhã đoan trang. Chỉ là bầu không khí bị phá hỏng do một số người không mời mà đến. Bên ngoài là một đám hỗn độn, tiến đao kiếm va vào nhau không ngớt, binh lính không đánh lại bọn chúng liền từng người tường người một ngã xuống.

"Tiểu thư người mau rời khỏi đây" Thị vệ Nhân Mã xông vào trong xe kéo Lâm Ma Kết ra ngoài, tóm gọn tình hình hiện tại"Có người phục kích chúng ta"

Nhân Mã vừa kéo Thiên Bình ra khỏi xe ngựa đám hắc y nhân liền thay đổi mục tiêu sang Ma Kết. Hai người chạy đằng trước bọn hắc y nhân đuổi theo phía sau Nhân Mã liền để cho Ma Kết chạy trước còn nàng ở lại cầm chân bọn chúng. Mệnh lệnh của Thái tử giao cho nàng là bảo vệ thật tốt tiểu thư Ma Kết vậy nên nàng nhất định phải bảo vệ cho nàng ấy đến cùng...

~*~

-" Tham kiến Thái tử" Vô Ảnh một trong bốn tín vệ thân cận của Thái tử Bách Lý Xử Nữ gồm Ưu Vệ, Thất Nhĩ và Nhân Mã tiến vào cúi đầu cung kính bẩm báo tình hình

" Nói đi" Bách Lý Xử Nữ lười biếng cầm chén ngọc đưa lên miệng

" Lâm Cố Hằng gần đây bí mật huấn luyện binh lính, tìm cách liên minh với các nước khác có âm mưu lật đổ người, về phía hoàng hậu tạm thời chưa có động tĩnh " Thấy tín hiệu cho phép Vô Ảnh liền bẩm báo những việc đã thám thính được
" Lâm Cố Hằng là một người xảo quyệt, lão ta có thể hi sinh mọi thứ để đổi được những gì hắn muốn theo dõi nhất cử nhất động của lão. Còn về hoàng hậu..." Bách Lý Xử Nữ ngừng một lát rồi nói tiếp" Không thể nào bà ta chịu ngồi yên được, bà ta chắc chắn đang ngấm ngầm làm gì đó nhất định phải điều tra cho rõ"

"Rõ"

" Tham kiến Thái tử" Nhân mã từ bên ngoài bước vào đại sảnh

" Có chuyện gì?" Bách Lý Xử Nữ cất giọng hỏi, con ngươi sắc bén liếc qua Nhân mã

" Hoàng hậu sai người mai phục giữa đường, mục đích là Lâm tiểu thư. Thuộc hạ có đuổi theo nhưng..."
" Ngươi thật vô dụng, nếu nàng ấy xảy ra chuyện gì thì có mười cái mạng của ngươi cũng không đền nổi" Bách Lý Xử Nữ vừa nghe tin Lâm Ma Kết gặp nguy hiểm liền nổi giận đập chiếc bàn vỡ làm hai mảnh, chiếc chén ngọc bích vỡ thành những mảnh nhỏ văng tung tóe. Quả nhiên bà ta không chịu ngồi yên, nhắm đến người mà ta coi trọng mà ra tay sao.

" Thuộc hạ vô dụng không thể bảo vệ tốt cho Lâm tiểu thư, thuộc hạ xin chịu mọi hình phạt" Triệu Nhân Mã cắn răng chịu đựng, Thái tử nói rất đúng mạng của Lâm tiểu thư đáng giá hơn mạng của nàng rất nhiều.

" Ngươi biết lỗi có đem nàng trở về được không, phạt ngươi một trăm trượng rồi nhốt vào Đại Lao không có lệnh của ta không ai được thả nàng ta ra" Bách Lý Xử Nữ nhếch môi cười lạnh, nàng đã phạm phải đại kị của y thì y sẽ cho nàng sống dở chết dở để xem nàng chịu đựng được bao lâu.

" Thái tử, người có thể ban hình phạt khác được không, hình phạt này thật quá sức với đại nhân" Vô Ảnh lên tiếng cầu xin thay Nhân Mã, hình phạt này đến cả người có võ công cao cường hơn cũng không chịu nổi Đại Lao trăm ngàn cực hình huống chi Nhân Mã đại nhân còn là nữ tử lại còn phải chịu một trăm trượng.

" Vô Ảnh ngươi có gan lớn như thế từ khi nào vậy" Bách Lý Xử Nữ nhìn Vô Ảnh bằng con mắt dò xét, nàng không mở miệng cầu xin y hắn lại cả gan xin thay cho nàng, hảo.

" Thuộc hạ xin tuân mệnh..."

" Đại nhân..."

" Vô Ảnh đây là chuyện của ta, không cần ngươi xen vào" Triệu Nhân Mã ngắt lời Vô Ảnh. Đây là hình phạt nàng đáng phải nhận vì không bảo vệ tốt người trong lòng của ngài.

" Thần xin phép cáo lui" Nhân Mã cúi đầu chào rồi lui ra ngoài. Vô Ảnh nhìn theo bóng dáng nàng mà đau lòng thay nàng, Thái tử là người quá vô tình với nàng rồi.

" Vô Ảnh, ngươi cử người đi tìm cho ra tung tích của Thiên Bình, cho dù lật tung cả đất nước cũng phải tìm cho ra nàng" Bách Lý Xử Nữ ra lệnh cho Vô Ảnh xong phất tay ý chỉ lui xuống.
~*~
Vân Nam quốc một trong số nuớc nhỏ thuộc quyền cai quản của Thanh Châu gả công chúa út của Vân Nam cho vương gia Thanh Châu để giữ vững ngai vàng của mình. Phận làm công chúa, Mộ Dung Thiên Bình đành hi sinh gả cho một nguời không quen biết.
Nàng ngồi trong khuê phòng an tĩnh pha trà điệu bộ nho nhã yêu kiều, nàng cầm kì thi họa đều xuất chúng hơn người không ai có thể sánh được. Mộ Dung Thiên Bình từ từ thưởng thức tách trà tự tay mình pha, tuy nàng mệnh danh là tam công chúa của Vân Nam quốc nhưng mấy ai không biết nàng bị hoàng thất ghét bỏ, đến cả nô tì thấp kém cũng xem thường nàng. Thiên Bình cầm tách trà đã nguội ngắt mà trong lòng vốn cũng đã nguội ngắt

" Công chúa, Lưu công công đến báo hoàng thượng cho gọi người đến tẩm điện" Tiểu Hi nô tì thân cận của Thiên Bình chuyển lời của Lưu công công

" Phụ hoàng gọi ta. " Thiên Bình ngạc nhiên xen lẫn một chút kinh hỉ rồi vụt tắt, phụ hoàng rất ít khi cho gọi nàng, tự dưng có nguồn dự cảm không lành trỗ dậy trong lòng nàng.

- Công chúa, em cũng không rõ nữa- Tiểu Hi lắc đầu không biết

*Tẩm điện- Hoàng cung Vân Nam quốc*

" Nhi thần bái kiến phụ hoàng" Thiên Bình chỉnh chu lại trang phục rồi bước vào tẩm điện, hành lễ kính cẩn với người đang ngồi trên ngai vàng

" Miễn lễ...Thiên Bình con đã bước vào tuổi cập kê, nay Thanh Châu quốc gửi thư hòa thân đến, ta lo các chị con không biết lễ nghi phép tắc chỉ có mình con là ta cảm thấy yên tâm thế nên..." Hoàng đế Vân Nam Quốc cất giọng uy nghi của bậc đế vương .

" Con hiểu thưa phụ hoàng" Ngay từ khi bước chân vào tẩm điện nhìn thấy hoàng hậu ngồi bên cạnh phụ thân nàng đã đoán trước được sẽ có ngày hôm nay chỉ không ngờ nó lại đến sớm như vậy, biết không thể nào từ chối nên thà nàng chấp nhận hôn sự này còn hơn là gây bất hòa với phụ hoàng

" Hảo, vậy con chuẩn bị 5 ngày sau lên đường" Hoàng đế chỉ để lại vài lời rồi bảo nàng lui xuống, 5 ngày thì ra phụ hoàng muốn đuổi nàng đi sớm thế, hóa ra từ truớc đến giờ nàng là cái gai trong mắt mọi người. Thiên Bình chỉ biết cười lạnh trong lòng, chân nặng nề bước về khuê phòng

" Công chúa người về rồi, lúc đi lấy y phục em có nghe mấy cung nữ nói hoàng thượng muốn gả công chúa cho Vương gia Thanh Châu quốc" Tiểu Hi thấy chủ tử của mình về thì sốt sắng báo tin vừa nghe ngóng được "Em còn nghe đồn mấy vị công chúa khác không đồng ý hòa thân vì trong cung đồn thổi rằng vị vương gia đó dung mạo không đuợc đẹp nên hoàng hậu đã kiến nghị với hoàng thượng rằng chọn người đi hòa thân"

" Tiểu Hi, em theo ta bao lâu rồi" Thiên Bình không để tâm những lời Tiểu Hi nói, dù sao mọi chuyên rồi cũng xảy ra không có biện pháp ngăn cản được vậy cứ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên đi

" Từ nhỏ em đã theo người, chính người đã dạy dỗ em" Tiểu Hi nghe chủ tử hỏi vậy thì hoảng sợ

"Hảo, ta sắp phải sang Thanh Châu quốc nên trong thời gian này ta sẽ tìm cho em một mối thật tốt được không" Thiên Bình xoa đầu Tiểu Hi mang theo giọng rầu rĩ. Tiểu Hi nức nở bám lấy cánh tay Thiên Bình cầu xin" Công chúa người đang nói gì vậy, người đã từng hứa sẽ không bỏ Tiểu Hi một mình mà"

" Hi Hi em phải hiểu Thanh Châu quốc không phải là Vân Nam quốc, ở đó ta không có năng lực bảo vệ em" Đến cả bản thân nàng còn không bảo vệ nổi huống chi là Tiểu Hi.

" Công chúa đừng bỏ Tiểu Hi, có khổ sở thế nào em cũng chịu được mà" Tiểu Hi quỳ xuống nền đất lạnh giá cầu xin chủ tử. Thiên Bình do dự một lúc rồi cũng lên tiếng:
" Thôi được, đi đường xa cần nhiều đồ dùng, quay về thu xếp đi"

" Đa tạ chủ tử..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro