Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 *Đông cung Thái tử - Đại lao*

     Bách Lý Xử Nữ đứng bên ngoài nhìn Triệu Nhân Mã mặc bộ áo của phạm nhân cắn răng chịu từng cái đánh cắt da cắt thịt. Vết thương cũ chưa lành vết thương mới lại hành hạ nàng sống dở chết dở. Dù cơ thể sắp không chống chịu được nữa nàng vẫn cắn răng chịu đựng không mở miệng xin y một câu. Thân thể nàng cuối cùng không chịu nổi nữa liền ngất đi. Bách Lý Xử Nữ nhìn nữ tử đã ngất cười lạnh. Nàng ta không cầu xin y tha cho nàng dù một chữ, đúng là rất kiên cường không hổ danh là thuộc hạ thân cận của y.
"Điện hạ, đại nhân không trụ nổi nữa để thần đem đại nhân lên" Vô Ảnh thấy Nhân Mã ngất liền cầu xin y" Mặc kệ nàng ta, không phải nàng ta thích chịu khổ sao" Bách Lý Xử Nữ cau mày nhìn thân ảnh vô lực, thuộc hạ của y cư nhiên xin tha cho nàng, hắn có tư cách gì xin tha cho một người như nàng, thật là một nữ tử đáng chết

 "Thái tử điện hạ, đã có tung tích của Lâm tiểu thư" Tên lính chạy từ ngoài vào bẩm báo tin tức " Lâm tiểu thư được người của Sở Liễu sơn trang cứu hiện tại đang ở đó dưỡng thương"

"Chuẩn bị ngựa, ta sẽ đích thân đi đón nàng ấy" Thái tử nghe tin liền sai người hồi cung ngay lập tức, quên lãng đi nữ tử đã ngất vì mất máu ở kia. Quả nhiên nàng không có một vị trí nào trong trái tim của ngài bởi vì nó đã dành hết cho nữ nhân khác mất rồi. Vô Ảnh quay lại nhìn đại nhân một hồi rồi quay bước theo Thái tử 'Đại nhân sao người lại cố chấp như thế, nếu người xin ngài thứ ngài ấy sẽ tha cho người mà cớ sao lại để bản thân tự chuốc khổ vào người...'
~*~

Tại núi Tiêu Sơn cách không xa hoàng thành, Ma Kết mơ màng hé mắt, trước mắt nàng là một nơi hoàn toàn xa lạ, nhìn lướt qua căn phòng một lượt. Nơi này không phải khuê phòng của nàng mà là một nơi hoàn toàn xa lạ. Nàng nhớ lại những thứ xảy ra trước đó nhưng không thể nào nhớ ra được một chút nào. 

" Cô nương tỉnh rồi sao " Nữ tử bước vào căn phòng tay cầm chậu nước thấy nàng tỉnh thì lộ rõ vẻ vui mừng trên khuôn mặt

" Cô nương đã tỉnh rồi sao, thật may quá " Tử Ninh nhìn dáng vẻ sợ hãi của người con gái ngồi trên giường liền giải thích" Cô nương yên tâm, tôi không làm hại cô đâu, cô nương cứ gọi tôi Tử Ninh là được"

"Tử Ninh đây là nơi nào vậy" Lâm Ma Kết nhìn dáng vẻ hiền lành của Tử Ninh liền an tâm vài phần

" Đây là Sở Liễu sơn trang trên núi Tiêu Sơn. Nhị thiếu chủ cứu đã cứu cô nương từ tay bọn đạo tặc dưới chân núi" Tử Ninh đem chén nước ấm mới rót đưa cho Ma Kết" Cô đã hôn mê  hơn hai ngày rồi đó"
   
  "Đạo tặc" Ma kết nhíu mày, từng đoạn trí nhớ lướt qua trong đầu nàng. Lúc xe ngựa của nàng đi qua chân núi thì bị một đám hắc y nhân tập kích, đám hắc y nhân tất cả đều đeo mạng che mặt, thân thủ nhanh nhẹn chắc chắn bọn chúng có lai lịch không bình thường, nếu bọn chúng là đạo tặc đơn giản thì sao lại có võ công cao cường đến thế ngay cả Nhân Mã hộ vệ thân cận nhất của Thái tử một thân nữ nhi đánh bại trăm người cũng không thể nào đánh lại bọn chúng. Ma Kết chợt giật mình, không phải cô đi cùng với Nhân Mã sao, bây giờ lại không thấy nàng ta đâu nữa lẽ nào, lúc nàng quay lại để xem Nhân Mã thế nào thì nàng ấy thất thủ nàng bị bọn chúng đánh ngất nên không rõ tình hình của Nhân Mã, chắc nữ tử ấy cũng được cứu về đây chăng " Tử Ninh lúc tôi được đưa về đây còn có cô nương nào khác không"

" Không có a, lúc đó thiếu chủ chỉ bồng mỗi cô về sơn trang thôi. Tôi nhớ lúc đó y phục của cô dính rất nhiều máu nhưng trên người cô lại không có một vết thương nào nên tôi đoán vết máu là của người khác"Ma kết nhíu mày không phải máu của nàng lẽ nào đó là máu của Nhân Mã, lúc đó nàng ấy đỡ cho nàng một nhát kiếm nếu không hiện tại nàng không thể ngồi đây nói chuyện được. Ma kết chợt lạnh người không phải Nhân Mã xảy ra chuyện gì rồi chứ.

 " Cô nương thiếu chủ có căn dặn khi nào cô tỉnh lại thì đến gặp thiếu chủ, ngài ấy có chuyện muốn hỏi cô nương"

 "Được"Dù sao cô cũng cần cảm ơn ân nhân một tiếng

Tử Ninh dẫn Ma Kết đến trước một ngôi nhà nhỏ phía cuối rừng trúc, bên trong căn nhà được làm bằng ống trúc thoang thoảng mùi hương thảo dược.  Tử Ninh bẩm báo cho nam nhân bên trong.
" Mời nàng ta vào đi" Bên trong vang lên giọng nói trầm ấm rung động lòng người. Ma kết bước vào trong, bên trong gian phòng nhỏ chứa rất nhiều thảo dược quý được cất giữ cẩn thận. Nam tử thân mang bạch y ngồi giữa căn phòng, bên cạnh là một nam nhân trang nhã, khuôn mặt cả hai người đều rung động lòng người. "Cô nương mời ngồi" 

"  Tiểu nữ họ Lâm tên Ma Kết, ta có thể xưng hô với hai công tử đây như thế nào" Ma Kết cất giọng nói thanh khiết tựa suối chảy vang vọng căn phòng " Tại hạ họ Sở tên Bảo Bình, người này là huynh trưởng tên Sở Vi Huyên"
 
" Lâm tiểu thư mời ngồi"Sở Vi Huyên lên tiếng

"Nghe nói hai vị có điều muốn hỏi tiểu nữ"

"Xin hỏi đây có phải là miếng ngọc bội của cô nương không" Sở Vi Huyên lấy miếng ngọc bội mà Sở Bảo Bình vô tình nhặt được lúc cứu Lâm Ma Kết

"Đây không phải là ngọc bội mà Nhân Mã cô nương luôn mang bên người sao"Ma Kết nhìn chiếc ngọc bội liền nhận ra, miếng ngọc bội này được làm vô cùng tinh xảo chính giữa có khắc hai chữ Y Y.

"Nhân Mã"

"Nàng ấy là cận vệ của Thái tử Thanh Châu quốc, có chuyện gì sao"

"À không có gì chỉ là một người bằng hữu của tôi cũng có một miếng ngọc giống y hệt nên thấy tò mò một chút" Sở Bảo Bình lên tiếng, miệng cười đầy ẩn ý 'cuối cùng cũng tìm đuợc, thay tên đổi họ rồi sao, không ngờ cũng có ngày này'


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro