Hồi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh đô Vạn An của Thanh Châu quốc vốn nổi tiếng phồn hoa đô hội, người người tấp nập, các tử lầu, tiệm cầm đồ,.. liên tiếp nối nhau nên nơi này là lựa chọn của nhiều thương nhân lớn nhỏ. Dưới gốc cây liễu Bách Lý Cự Giải  ngồi ôm bụng đói kéo áo Cẩm Bạch Dương" Bạch Bạch muội muốn ăn kẹo hồ lô ngào đường"

"Công chúa người mau đứng lên đã, mất hết hình tượng thục nữ rồi" Giọng nói trong trẻo thanh thoát cất lên 

" Song Song ta nói rồi mà đừng gọi ta là công chúa mà" Bách Lý Cự Giải phùng má giận dỗi. Ba nữ nhân ấy một Cẩm Bạch Dương- Quận chúa phủ Ngụy Thừa thanh khiết nhã nhặn, tài sắc vẹn toàn. Hai là Bách Lý Cự Giải- Tam công chúa Thanh Châu quốc đáng yêu thập phần, nàng được Thái hậu sủng ái hết mực khiến cho các công chúa khác phải ghen tị. Người còn lại là một người nghiêm khắc thận trọng Lý Song Ngư- Con gái Bộ hình thượng thư, nếu xét về tài sắc nàng tuyệt đối không thua kém Cẩm Bạch Dương.

"Hảo, hảo muội mau đứng lên đi, ta dẫn muội đi mua kẹo hồ lô" Nghe Cẩm Bạch Dương nói đi ăn kẹo hồ lô Bách Lý Cự Giải liền đứng chạy đến bên người bán kẹo, Lý Song Ngư thấy cảng này ấn đường nhăn lại " Tiểu Bạch ngươi chiều công chúa quá sẽ hư mất, chắc chắn Thái hậu sẽ quở trách"

" Ài không sao đâu, Thái hậu yêu thương muội ấy như thế làm sao nỡ quả trách chúng ta chứ, ngươi lo lắng quá rồi đó"Bạch Dương phẩy phẩy tay từ từ đi về phía Cự Giải

"Chẳng phải Thái hậu cũng sợ công chúa không gả đi được đó sao" Nhớ lại mấy lần Thái hậu triệu nàng đến để bàn về vấn đề này sao"Suy cho cùng Thái hậu muốn tìm cho công chúa một lang quân như ý đấy thôi. Cứ cái tính này của công chúa thì ai mà vừa mắt cho được"

"Hảo ta nghe ngươi, mau đi theo công chúa không lạc muội ấy mất" 

...

Cự Giải cầm xâu kẹo hồ lô ngào đường tung tăng chạy về phía trước bỏ lại hai nữ nhân đi cùng lại phía sau. Nàng ở trong cung ngột ngạt muốn chết đi tới đâu cũng toàn lễ nghi phép tắc, ngoài cung thoải mái hơn trong cung nhiều. Nhưng mục đích chính của nàng không chỉ là ra ngoài chơi mà là để gặp một người quan trọng mà thôi. Đấy, nàng vừa nghĩ tới chàng liền đến, Bách Lý Cự Giải cứ ngây người nhìn chàng đi tới gần mình.

"Thần tham kiến công chúa"Lâm Kim Ngư cúi người hành lễ, lúc này Cự Giải mới sực tỉnh

"Chàng không thể gọi ta một tiếng Cự Giải sao, lúc nào cũng gọi công chúa này nọ chàng không thấy chán sao" Bách Lý Cự Giải nhăn mày gọi tên nàng thực khó đến vậy  

"Thần không dám, công chúa là cửu ngũ chí tôn sao có thể gọi tên của người được" Lâm Kim Ngưu vẫn cúi người lạnh nhạt trả lời

"Nhưng ta cho phép chàng gọi tên ta" Cự Giải nhìn Kim Ngưu cúi người từ lúc gặp nàng, chàng là đang không thoải mái vì lễ nghi hay vốn dĩ là chàng không muốn gọi tên nàng

"..."

"Lâm Kim Ngưu..."Cự Giải hét lớn tên của Lâm Kim Ngưu khiến cho mọi ánh mắt xung quanh đều dồn về phía nàng, cả hai nữ tử đi cùng nghe tiếng hét của nàng cũng vội chạy đến. Lần nào cũng thế, chàng không thể đối xử với nàng như người bình thường sao, chàng có thể gọi thẳng tên của những người khác ngoại trừ nàng" Lâm Kim Ngưu ta thực sự rất ghét chàng" Cự Giải lướt qua Sư Tử buông một câu nói rồi chạy đi bỏ mặc Bạch Dương và Thiên Yết. Hai nàng chạy tới chỗ Sư Tử chỉ lắc đầu với hắn một cái rồi đuổi theo Bảo Bình.

~*~  

Trong chiếc đình nhỏ giữa hoa viên, mặc kệ những ồn ào bên ngoài kia hai nam nhân ung dung ngồi chơi cờ mỗi người một vẻ, nhìn thì có vẻ là một cuộc chơi bình thường nhưng sự thực lại ẩn chứ những chuyện trọng đại. Bên cạnh là một hồ sen theo cơn gió nhẹ mang hương thơm thoang thoảng vào trong đình. Hai nam nhân ngồi đối diện nhìn chăm chú vào bàn cờ, mỗi người một suy nghĩ. Bách Lý Thiên Yết cất tiếng phá tan không khí im lặng:  

" Nhị hoàng tử sao hôm nay rảnh rỗi bồi ta chơi cờ thế"

" Chỉ là cảm thấy trong cung quá vô vị nên tới cùng người chơi cờ" Bách Lý Sư Tử cầm quân cờ trong tay vân vê, vẻ mặt bình tĩnh thâm trầm nói

" Ồ vậy sao" Bách Lý Thiên Yết tựa người vào ghế nhìn nước cờ mình vừa đi" Ta còn tưởng con đến là muốn ta giúp con giành lại ngôi Thái tử chứ. Nếu con đến vì việc này thì câu trả lời của ta khiến con thất vọng rồi"

" Hoàng thúc, thúc lần này đoán sai rồi. Con nghĩ tâm trạng của thúc không tốt nên qua chơi cờ giải khuây cho người thôi" Bách Lý Sư Tử cầm quân cờ nghiên cứu thật kĩ các nước rồi đặt xuống

"Tâm trạng không tốt, vì sao" Bách Lý Thiên Yết nhíu mày nhìn Sư Tử, chẳng phải hắn đang rất vui cớ sao lại bảo tâm trạng không tốt

 Sử Tử vừa cười vừa lắc đầu, đúng là hoàng thúc chưa biết thông tin gì rồi" Vân Nam quốc đã đồng ý hòa thân, ngày mai sẽ đến nơi"

"Con đến thật là vì chuyện này"

"Chẳng phải hoàng thúc vẫn chưa quên hoàng hậu đã băng hà cớ sao lại chấp nhận yêu cầu của hoàng thượng"

"Dù sao thì kết cục của nàng ta cũng sẽ giống mấy nữ nhân khác thôi tại sao ta phải bận tâm" Bách Lý Thiên Yết cười cợt, những nữ nhân mà mẫu hậu hắn bắt cưới chẳng phải hắn vẫn coi là không khí đó thôi

" Vậy sao, hóa ra là con làm quá"

  Thiên Yết cười, trong nụ cười ấy có pha một chút gì đó gọi là bi thương. Nhớ lại năm hắn 13 tuổi cùng hoàng huynh của mình tức thái tử đương thời lúc bấy giờ đi săn, mũi tên chẳng may đi lệch tầm ngắm bắn phải một nữ nhân, nàng ấy là cháu gái của quốc công văn võ song toàn. Ba người kết thành bằng hữu, mỗi ngày đều cùng học võ, làm thơ, đi săn cùng nhau, tình cảm cũng theo đó mà lớn dần. Đến lúc nàng trở thành hoàng hậu thì chàng mới vỡ mộng. Ai bảo hắn và hoàng huynh cùng yêu một nữ tử chứ. Nếu năm đó không gặp nàng thì đoạn nghiệt duyên này sẽ không diễn ra, nếu năm đó nàng không gả cho huynh ấy làm hoàng hậu thì chàng cũng chẳng phải đau lòng như bây giờ. Chỉ tiếc điều đó sẽ không thành hiện thược được' nếu như' vẫn chỉ là' nếu như' mà thôi

~*~
Xe ngựa sang trọng dừng trước cửa cung, bên ngoài trời đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ thẫm. Mộ Dung Thiên Bình đưa tay vén rèm cửa, đưa mắt lên nhìn cánh cửa to lớn trước mặt, từ giờ về sau đây chính là nhà của nàng. Dẫu cho mọi người ở Vân Nam quốc có không thích nàng thì nàng vẫn là công chúa, còn ở nơi xa lạ này nàng phải tự lực cánh sinh.

" Công chúa có phải người mệt rồi, để Tiểu Hi xoa bóp cho người" Tiểu Hi thấy Thiên Bình có vẻ mệt mỏi liền tiến đến nhàng xoa bóp bả vai của nàng

"Tiểu Hi em có một khắc hối hận khi theo ta tới đây chưa" Thiên Bình nhìn ra xa

" Chưa từng, công chúa Tiểu Hi nói công chúa đi tới đâu em đi tới đó" Công chúa hỏi lần này là lần thứ 10 từ lúc xuất phát rồi

"Không cần gọi ta là công chúa nữa, gọi tiểu thư đi" Dù sao ở đây nàng cũng không còn là công chúa nhỏ bé nữa

" Dạ"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro