Chương 30 _ 'Cuộc vui vẫn chưa kết thúc'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả mọi thứ đều diễn ra như một cơn ác mộng, hoặc ít nhất đó là những gì Thiên bình đã mong muốn.

Nàng vì quá mệt mỏi, lại thêm sợ hãi những gì bản thân vừa chứng kiến, không lâu sau đó đã ngất đi. Các chàng, nhất là Bảo Bình đối với chuyện này vừa lo vừa nghi ngờ, thế nên quyết định giữ chân những người khác, tránh đến Thanh Ngọc Cung làm phiền các sao nữ.

Trước tiên, vấn đề cần giải quyết là phải hiểu được khúc mắc vì sao Thiên Bình lại ở cùng với Thái tử Kim quốc... trong tình trạng như thế kia.

- Đại tỷ... muội không có làm... hức... muội không phải kẻ sát nhân... Tỷ... tỷ nhất định phải tin muội... hức... - Tội nhất là Tiểu thiên, bị lôi kéo vào chuyện này, vốn dĩ đã nhát lại còn nhát hơn, cứ ôm chặt lấy Kim Ngưu không ngừng khóc.

- Phải phải, muội muội của tỷ là ngoan nhất, là tốt nhất, muội không làm gì sai cả. Trong chuyện này giá nào cũng phải có uẩn khúc, có kẻ cố ý sắp đặt tất cả những chuyện này để giáng tội cho muội. Muội không cần lo, tỷ nhất định sẽ tìm cho ra được kẻ đó, không bắt hắn dập đầu chảy máu cầu xin muội thì tỷ không lấy tên Kim Ngưu nữa!

Nàng ôm lấy Thiên nhi đang run bần bật vào lòng, bàn tay chầm chậm vỗ lưng an ủi. Nhìn thấy cảnh tượng này, khiến nàng bất giác lại nhớ về cái năm mẫu thân mất, Thiên Bình còn rất nhỏ, cũng đã khóc suốt hai ngày hai đêm, khóc đến mức cả giọng cũng nói không ra hơi...

- Khốn kiếp!! – Sư Tử vừa đau lòng vừa căm phẫn, không biết trút giận vào đâu, đấm một phát thật mạnh vào bức tường, miệng tiếp tục mắng.

- Con mẹ nó, rốt cuộc tên nào dám làm chuyện này?! Thiên Bình có ân oán thâm thù đại hận gì với hắn hả?! Ai cho hắn cái gan dám động đến tỷ muội của Sư Tử này!? Ta mà biết ngươi ở đâu, ta thề bắt ngươi chết không được mà sống không xong!!

- Được rồi, tam tỷ, đừng hét nữa, Thiên tỷ đã rất hoảng sợ rồi... - Cự Giải nhẹ giọng đến can ngan, âm thầm lấy khăn lụa mình lau một chút máu trên tay Sư Tử. Hiện tại ngũ tỷ của nàng đang trong tình trạng hoảng sợ tột độ, nếu như còn thấy mấy thứ vũ khí sắc nhọn hay máu tươi, e rằng ngất xỉu lần hai cũng không chừng.

- Tỷ có thời gian rủa tên khốn mình chưa biết, sao không qua khuyên nhủ Nhân Mã một chút đi. Tỷ ấy đang tự trách bản thân kìa.

Tam tiểu thư nghe xong mới chịu hạ hỏa một chút, đưa ánh mắt lo lắng nhìn Mã nhi bên kia đang cầu nguyện, hốc mắt như sắp khóc, bộ dạng cũng không khá hơn bao nhiêu - Đều là lỗi tại muội, nếu như... Nếu như muội không để Thiên nhi một mình, nếu như chịu kiên nhẫn một chút cùng đi với muội ấy, những chuyện này có lẽ đã không xảy ra...

- Nhân Mã, muội trách bản thân cũng vô ích thôi, chi bằng hãy tìm cách nào để giúp Thiên Bình khỏi chuyện này đi? Tỷ không tin, tên chủ mưu có thể làm việc một cách hoàn hảo mà không để lại chút manh mối gì, nhất định sẽ có khe hỡ, chỉ cần chúng ta tìm được thì Thiên Bình sẽ được minh oan. 

Ma Kết là người có thái độ bình tĩnh nhất, từ đầu đến cuối quan sát sự việc thật tỉ mỉ. Không cần nói cũng biết, muội muội của nàng là bị kẻ khác hãm hại, không lý nào vô duyên vô cớ đi giết người. Cho dù có, cô nương kia cũng không có đủ gan đi giết người có địa vị Thái tử.

- Thiên nhi, ngoan, đừng khóc nữa, nghe tỷ nói. Mọi người ở đây đều muốn giúp muội, bọn ta sẽ bảo vệ muội, nhưng muội phải nói ra tất cả sự thật, rốt cuộc thì... chuyện gì đã xảy ra? – Kim Ngưu lau nước mắt giúp cho đứa nhóc đang nằm trong lòng mình khóc, giọng nói dịu dàng xoa dịu nỗi sợ của Thiên Bình.

Ngặt một nỗi... Thiên Bình thật chẳng biết gì để nói.

Nàng chỉ nhớ, lúc rời khỏi Thái Y Viện, bụng đột nhiên khó chịu vô cùng, liền nói với Nhân Mã về Dưỡng Tâm điện trước. Tam tỷ lúc đó cũng không muốn để nàng một mình, nhưng đi nhà xí chứ bộ, đâu phải chuyện vẻ vang gì, nàng đương nhiên không muốn có người đi theo rồi. 

Thiên Bình sau khi 'giải quyết' xong chuyện 'đại sự,' nét mặt liền vui vẻ trở lại. Trên đường quay trở về, nếu nàng nhớ không lầm hành lang lúc đó tối thui, rất khó nhìn thấy bất cứ vật gì. Nàng còn đang phân vân lính canh đâu hết rồi, đột nhiên từ sau gáy truyền đến cảm giác đau nhói, nàng cũng vì vậy mà ngất xỉu. 

Sau đó thì... không cần kể thêm.

Các sao nữ đồng loạt nheo mày hiếu kì, không hiểu nỗi tên chủ mưu này có mục đích gì nữa. Thiên Bình nhà bọn họ là người hòa đồng dễ thương, không hề gây thù chuốc oán với bất kì ai, tiểu sử cực kì trong sạch. Nếu nói Nhân Mã hay Sư Tử thì còn dám tin, nhưng một người vô hại một chút võ công cũng không biết như vị ngũ tiểu thư đó, hà tất phải dùng hạ sách thâm độc như thế chứ?

Nếu là giết người thường thì còn có thể không nhắc đến, nhưng đây là Thái tử, là Thái tử của Kim quốc đó!! 

Nếu không nhanh chóng dàn xếp chuyện này, e rằng hai cường quốc xảy ra chiến tranh, khi ấy người vô tội chết còn nhiều hơn.

Bầu không khí im lặng kéo dài, đau đầu suy nghĩ xem người có khả năng nhúng tay vào chuyện này cao nhất là ai, bất ngờ bên ngoài vang lên tiếng tranh cãi ầm ĩ – Tránh ra cho bổn cung!!

Người dẫn đầu là Thái tử phi, vẻ mặt tức giận hung hăng tàn bạo, thực không giống mấy vị tiểu thư hiền lành chút nào. Theo sau đó còn là một đội quân trang bị vũ khí hùng hậu, tất cả đều đồng loạt hướng mũi giáo về phía Thiên Bình.

- Các ngươi tránh ra, nếu hôm nay bổn cung không đem con tiện tì Phạm Thiên Bình đó báo thù cho Thái tử, ta nhất định sẽ không để cho bất kì ai trong các ngươi sống yên!!

Ma Kết cũng sớm đã nghĩ đến cảnh tượng này, đưa ánh mắt ra hiệu cho Kim Ngưu cùng Cự Giải đưa cô nương đang sợ chết khiếp kia lùi về phía sau, bản thân với hai vị tiểu thư song sinh kia đứng lên trước. 

Sư Tử và Nhân Mã cũng không cần e ngại gì, trực tiếp rút kiếm ra đe dọa. Võ công của các nàng ai mà không biết, bọn quân lính kia dù giỏi đến đâu cũng phải ưu tiên mạng sống của mình trước.

- Ma Kết, ngươi tốt hơn đừng cản chân bổn cung. Ta niệm tình ngươi là hôn thê của Thiên Yết nên không muốn đả thương, không có nghĩa là ta sẽ lùi lại!!

- Thái tử phi đã nói như thế, Ma Kết cũng không cần lo sợ điều gì nữa. Người biết nghĩ cho hoàng đệ của mình, vậy thì Ma Kết này cũng nhất định không để một ai động đến sợi tóc của Thiên Bình! – Hai bên khí thế phừng phừng, không hề có ý định nhượng bộ. Gặp thêm nhị tiểu thư kia ngoan cố bướng bỉnh, thực không biết sẽ dẫn đến kết cục nào nữa...

- Hứ, ngươi nghĩ ta không dám làm gì ngươi thật sao?! Ta nói cho ngươi biết, mạng sống của Thái tử, của Tân Hoàng đế Kim quốc đã chết trong tay muội muội của ngươi! Ngươi dám nói mình không sợ chết đi!?

- Phải, ta chính là không sợ chết. Hơn nữa, cho dù Thiên Bình có phạm phải đại tội không có đất dung thân, cũng là chuyện của Phạm gia, không đến người ngoài như Thái tử phi can.

- Ngươi dám nhắc lại! – Vị nương nương kia tức tối, từ trước đến nay quen hưởng thụ cái cảm giác ai nấy đều cung phụng mình, bây giờ bị sỉ nhục như thế tất nhiên phải cảm thấy giận dữ. 

Nàng ta bước đến, định tặng một cái tát thật mạnh cho Ma Kết, đang tiếc đã bị tiểu thư của chúng ta chặn lại, còn bị đẩy lùi mấy bước về phía sau – Ngươi... ngươi... ngươi dám xô bổn cung?!

- Là người tự chuốc lấy, không phải lỗi của Ma Kết. – Con người kia vô cùng điềm tĩnh đáp, không một chút mảy may run sợ.

- Các ngươi còn đứng đó làm gì, xông lên hết cho ta!! Kẻ nào giết được bọn chúng ta sẽ đáp ứng các ngươi vô điều kiện!!

- Kẻ nào dám!? – Đừng tưởng chỉ một mình Thái tử phi dám lớn tiếng, Ma Kết một khi đã muốn bảo vệ người thân của mình rồi thì điều gì cũng dám làm, đừng nói là đẩy ngã một Thái tử phi.

- Ta nói cho các ngươi biết, ở đây là Thanh Ngọc Cung, là lãnh địa của Phạm gia, không đến phiên các ngươi làm càn!! Tổ tiên bọn ta là Phạm đại tướng quân, chém đầu giặc không biết mấy vạn lần, phụ thân bọn ta độc tôn thương nghiệp của Hoàng đạo quốc, các ngươi sống được đến ngày hôm nay là nhớ có Phạm gia, các ngươi báo ơn như thế hả?!!

- Bọn ngu đần các ngươi còn không lên, hay muốn ta cho các ngươi ra biên cương?! – Thái tử phi kia hoàn toàn không nghe lọt lời ban nãy của Ma Kết, tiếp tục cãi.

- Tên nào dám động đến các phi tử của Lục đại hoàng tử, tức động đến Lục hành quốc, các ngươi nghĩ bản thân gánh nổi tội trạng này!? Cho dù có đi nữa, gia đình, người thân, bạn bè các ngươi, bọn họ gánh nổi không?!! Khôn hôn thì cút hết ra khỏi đây, bằng không để ta nói với thúc thúc của bọn ta, đừng nói đến biên cương, các ngươi muốn sống cũng không được!! 

Nhị tiểu thư kia kết thúc ván cờ với một dòn chí mạng, đương nhiên không một kẻ nào dám tiến lên thêm bước nữa, thậm chí có vài kẻ đã thông minh chạy đi trước. Động đến ai chứ, Phạm gia thì còn phiền phức hơn bội phần.

Thái tử phi đứng trước khí thế của Ma Kết cũng phải có vài phần e dè, sắc mặt tái xanh lùi lại. Mặc dù bản thân nàng ta xuất thân là từ hoàng tộc, nhưng ngọn lửa ngất trời của Ma Kết thật khiến kẻ khác không khỏi run sợ. Đứng trước cơn sóng dữ mà không hề bất an, kề dao sát cổ cũng không run, thật không biết nên nói là mạnh mẽ hay che giấu cảm xúc tốt.

- Hoàng tẩu, thật không biết vì sao tẩu lại ở đây nhỉ? Chẳng phải đại ca vẫn còn đang mê man à, tẩu hà tất phải ở đây? – Bên ngoài vang lên tiếng nói của Thiên Yết, ngang nhiên bước vào với một bộ dạng hết sức tự nhiên. Hiển nhiên, trong đôi mắt kia thì thực chẳng dám dùng hai từ 'tự nhiên' để miêu tả.

- Hắn... hắn chưa chết? – Nét mặt này của Thái tử phi, rõ ràng là mong muốn phu quân của mình sớm đi cho khuất mắt. Chuyện này... chẳng phải có phần ngược với lẽ thường... 

- Ta... ta đi xem Thái tử... - Dường như biết phản ứng của mình đã kinh động mọi người, nàng ta liền điệu bộ gượng gạo vội vàng rời đi, hệt như đang cố che giấu điều gì đó vậy. Thái tử phi chỉ đành cùng với đột quân của mình rời khỏi Thanh Ngọc Cung, trả lại bầu không khí yên tĩnh.

Thiên Yết bước đến bên cạnh Ma Kết đỡ lấy nàng, cả hai vai cô nương ấy đều run lên đầy sợ hãi, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả y phục... - Đừng lo, có ta ở đây, không ai sẽ làm hại đến muội đâu. – Hắn kéo nàng vào lòng, khẽ thủ thỉ vào tai, xem ra lần này hắn không một chút phòng bị tiến cung thật quá sai lầm.

- Thất Minh, ngươi đi đóng hết các cửa phòng đi, sau đó ra ngoài cho người thân tín canh chừng, không cho phép kẻ khác nghe được bất kì điều gì, rõ chưa? 

Thất Minh tuân lệnh, dù sao cũng không kịp đợi vị chủ tử của mình đồng ý, người ta đã có tiểu thê tử của mình rồi cơ mà.

- Bảo Bình, Bảo Bình... hức... ta... ta... ta không có... hức... ta không có giết người, ta... ta... - Thiên nhi nhìn thấy Bảo ca liền mừng đến phát khóc, nước mắt tiếp tục rơi. Hàn hoàng tử của chúng ta nhìn mà không khỏi chua xót, lau nước mắt cho nàng, nét mặt cũng dịu dàng hẳn ra, giọng nói thì ngọt ngào không cần bàn.

- Ừm, ta biết. Ta tin muội. Ngoan...

- Mọi người nãy giờ đi đâu vậy, làm ta lo muốn chết. Ban nãy đột nhiên Thái tử phi dẫn cả một đội quân đến. tim ta suýt nữa thì ngừng đập luôn rồi! Nếu không phải nhờ có nhị tỷ đứng ra giải quyết, chỉ sợ bọn ta đã sớm vào đại lao thưởng thức đêm trang luôn rồi đó. 

Cự Giải không tiện làm phiền cặp đôi phu quân nào kia ân ân ái ái, chỉ còn cách bước đến bên cạnh Song Ngư, đôi mắt tỏ vẻ hờn trách hắn. Nàng biết chiêu này có phần không giống tính cách của nàng, nhưng đối diện với tình cảnh hiện tại, mấy ai còn nghĩ đến việc giữ hình tượng - Phải rồi, Thái tử kia...

- Hắn ta bị trọng thương, mất máu khá nhiều, nhưng cũng xem như phước lớn chưa chết được. Ban nãy bọn ta cũng có phần hơi bất cẩn, chỉ lo chặn Sở Kỳ Hạo và Trương công công, tạo cơ hội cho Thái tử phi đến đây gây chuyện, may mà mọi người không sao. 

Song Ngư khẽ thở dài vỗ đầu tiểu miêu kia, mệt mỏi ngồi xuống uống tách trà, trong lòng tiếp tục suy nghĩ triền miên. Thật không hiểu, tại sao hắn vẫn cảm thấy chuyện này còn có rất nhiều uẩn khúc, rất nhiều điểm mấu chốt mà chưa ai phát hiện ra được?

- Mấy huynh lúc này không ở đây nên không thấy đó thôi, hồi nãy lúc đấu tay đôi với Thái tử phi kia, Ma Kết oai đến cỡ nào đâu! Như thế này này, Nhân Mã, muội sang đây đóng vai Thái tử phi đi, ta sẽ đóng vai nhị tỷ, điều này nếu mà không nói bằng lời kì thực rất khó hiểu đó nha!

Sư Tử lại ra vẻ cực kì cao hứng, dù gì thì hiện tại tâm trạng ai nấy đều rầu rĩ buồn bã, nàng cũng lên bày trò vui giúp mọi người lấy lại tinh thần. Tứ muội kia cũng hiểu rất rõ điều này, liền vui vẻ hợp tác, cùng nhau tái diễn lại cảnh tượng hùng hồ ban nãy.

Quả thật không ngoài dự đoán, mọi người ai ai dù mệt mỏi cách mấy cũng phải phì cười trước trò đùa của hai nàng, đến cả Thiên bình từ đầu đến cuối không một giây ngưng khóc cũng chỉ có thể cong khóe môi nhìn bọn họ tấu hài. Lần tái diễn này không giống như 'bản gốc', nhân vật 'Thái tử phi' được khắc họa có thêm phần ngu ngốc nhu nhược, lại kéo dài thêm cái giọng ngọt đến mức súng răng của Nhân Mã, thêm Sư Tử diễn vai 'Nhị tiểu thư Phạm gia' thì lại hống hách ngang tàn hơn, nhưng là trong một cách vui nhộn. 

Cả căn phòng vốn dĩ luôn trầm mặc yên tĩnh, cuối cùng cũng có thể dễ chịu hơn, bình tĩnh suy xét lại mọi chuyện.

- Đúng rồi... Huynh... huynh nói là... Thái tử điện hạ... ngài ấy còn... Nhưng... nhưng lúc nãy...

- Là thật. Thái y đã đến bắt mạch, mặc dù rất yếu nhưng tạm thời giữ được mạng của hắn. Ta nghĩ trong thời gian tới Mạc Tề Minh sẽ giữ chúng ta lại trong cung, dù sao thì chuyện này ta cũng quyết phải điều tra, thử xem tên khốn nào dám hãm hại người của bổn vương. 

Đôi mắt Bảo Bình hằn lên mấy tia tức giận chứ không ít, bàn tay siết chặt suýt chút nữa chảy máu. Đáng tiếc, nhất thời hắn thực không tìm ra manh mối nào, trong lòng cũng chưa có kẻ nào khả nghi, nếu không đã sớm đến tìm tên khốn đó đánh chết hắn tại chỗ.

- ...Đúng rồi, mọi người ban nãy có để ý thấy thái độ của Trương công công và Sở Kỳ Hạo không? Tên Trương công công kia thì một mực nói phải bắt giam cả Lục đại tiên nữ, nếu không nhất định sẽ mất đi uy danh của Phạm gia, của Hoàng Đạo quốc. Trái lại Sở Kỳ Hạo thì cứ khăng khăng bắt giam tạm thời cả Thiên Bình và Nhân Mã, người nào có lỗi thì bắt giam người đó trước, còn tra khảo hỏi tội cứ việc tính sau. Mẹ nó, làm như bổn tướng chết rồi ấy!

Bạch Dương tức giận cắn nát cả trái vỏ óc chó, khớp tay liên tục bẽ kêu răn rắc, thật sự là muốn dọa chết người ta mà. Chặc, cái tên chủ mưu kia cũng thực không có tâm a, chọc giận ai lại không chọc, chọc phải hai người đáng sợ nhất ở đây chứ...

- Đại tỷ nhìn cái gì, huynh ấy nói có lý chứ bộ. Nghĩ làm sao một nữ hiệp trượng nghĩa như muội lại đi sát nhân chứ, cho dù có thì cũng phải làm gọn gàng thẳng tay một chút, lộ liễu công khai như thế chẳng khác nào 'lạy ông ta ở bụi này'. Còn Thiên Bình, thử nghĩ đi, Cúc Bạch còn dọa muội ấy sợ, lẽ nào có thể làm trọng thương nổi một nam nhân trưởng thành như Thái tử? 

Nhân Mã một mực bênh Bạch Dương, nàng thấy hắn nói rất đúng, lũ não đậu hủ kia thực sự đúng là đần độn không biết lý lẽ. Đại tỷ muốn nàng khuyên hắn, hừ, nàng đang khao khát không thể lập tức nói hắn kéo binh đến đây xử lý mấy tên miệng mồm thúi  quắc đó.

- Lời này của muội... quả thực không sai. Nhưng mà, nếu như là Nhân Mã gây thù trên giang hồ nhất định đã tìm ra mặt tính sổ thì có thể không nói, nhưng Thiên Bình lại khác, vô hại như muội ấy ai lại đi đổ tội làm gì, ta thực không hiểu rốt cuộc thì tại sao phải nhắm vào một người như thế. Chưa kể lại còn cuống thêm một Sở Kỳ Hạo vốn dĩ trước nay đều không thích lo chuyện bao đồng, ta thực sự không hiểu nỗi nguyên nhân. 

Xử Nữ đau đầu xoa xoa thái dương, khẽ thở dài đầy mệt mỏi. Giác quan thứ sáu của hắn cho biết, chuyện này có mối liên hệ mật thiết với rất nhiều người, nếu không tìm ra chân tướng sự thật, chỉ sợ có một số kẻ không tốt được hưởng lợi.

- Được rồi, huynh cũng không cần ép mình quá, ta nghĩ bây giờ nếu chúng ta cứ ở đây đoán già đoán non cũng không phải là cách. Muốn tìm được hung thủ phải có manh mối, ngày mai ta cùng huynh, Song Tử và Tiểu giải đến chỗ Thái tử điện hạ một chuyến. Bảo Bình, Thiên nhi, Nhân Mã và Ma Kết, hãy ở lại Thanh Ngọc Cung, đề phòng có người đến gây rối, tránh ra ngoài chịu lời đồn phiền phức. Còn lại Bạch Dương, Sư Tử, Song Ngư cùng Thiên Yết đi giám sát tốt Thái tử phi và Sở Kỳ Hạo. Đến tối tất cả quay lại đây, không phản đối chứ? 

Kim Ngưu điềm đạm phân tích, đúng thật là người với cương vị trưởng tộc tương lai, suy nghĩ đôi lúc còn nhanh hơn cả thiên tài Song Tử, lại còn sắc mặt còn có phần thản nhiên, khiến người ta không khỏi bái phục – Có chuyện gì à, mọi người sao lại nhìn ta ghê vậy?

- Nào có, Kim Ngưu tiểu thư kiêm phi tử xinh đẹp của Trịnh hoàng tử đã ra tay, tại hạ đâu dám lên tiếng ý kiến. Tại hạ chỉ là muốn khen ngợi tiểu thư thông minh tài giỏi, đến cả Song Tử đây cũng chỉ mới nghĩ được bước một, 'đại tỷ' đã nghĩ tới bước mười rồi. Có điều, còn có một bước quan trọng cực kì mà chúng ta phải làm ngay lập tức.

Song cười trừ đáp, có câu sông có khúc người có lúc, hắn cũng đâu thể bắt thần kinh hoạt động ngày ngày đêm đêm? Huống hồ, chuyện này muốn giải quyết... e rằng mất không ít thời gian.

- Khoác vai cái gì, muốn đi ngủ thì nói thẳng đi, còn bày đặt vòng vo. Huynh không muốn can vào chuyện của Hàn hoàng tử và Thiên Bình tiểu thư chứ gì, ta biết rõ mà. 

Sư Tử bị lôi đi có phần không vui, trước khi rời đi cũng không quên bồi thêm một câu châm biến. Các sao còn lại đều đồng loạt mỉm cười, không yên phận đưa nhau ánh mắt cực kì mờ ám rời khỏi căn phòng. 

Sáng ngày tiếp theo, các sao đều thức dậy sớm để làm theo nhiệm vụ được giao, ngoại trừ Thiên Bình, cô nương đó vẫn còn chưa thoát khỏi cơn ác mộng. Suốt một ngày dài, các vị hoàng tử tiểu thư đều phải chạy đôn chạy đáo đi dò la tin tức, nếu như không tự tay mình thực hiện bọn họ thật không dám tin tưởng ai khác để giao việc cho. 

Việc này tuyệt đối không thể có chút sơ suất, nếu để lộ dù chỉ một thông tin cho tên chủ mưu, bọn họ sẽ không thể cứu được Thiên nhi, kéo theo Phạm đại nhân vào cuộc nữa chỉ sợ sẽ khiến tình trạng càng thêm tồi tệ.

...Một ngày trời mệt mỏi trôi qua...

- Sư Tử à, ăn từ từ thôi, coi chừng mặc nghẹn bây giờ... - Nhóm của Cự Giải hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên, thu hoạch được không ít manh mối quan trọng nên quay về Thanh Ngọc Cung trước. 

Tuy nhiên, phần của nhóm Sư Tử lại kéo dài thời gian hơn, phải đợi cho Thái tử phi cùng Sở Kỳ Hạo về đến phòng nghỉ ngơi hẳn mới có thể tạm thời lui quân. Phần còn lại cũng không quan trọng mấy, nên Thiên Yết quyết định cho một số thân tín cùng Thất Minh trông chừng thay.

- Muội... thì sướng rồi, chỉ ở một chỗ thôi mà, lại còn về sớm. Tỷ này, đi muốn khắp cái kinh thành, đã vậy gặp thêm tên Bạch Dương không cho ăn nữa chứ, đói muốn chết tới nơi này! Tiểu An, đem thêm mấy cái đùi gà nữa đi! 

Sư nhi lần đầu tiên cảm thấy để được sống và để được ăn là hai điều hạnh phúc nhất thế gian, hiện tại nàng cũng không thiết giữ lấy cái hình tượng tiểu thư nữa. Mà... vốn dĩ trước giờ nàng có đâu.

- Này này, tỷ sao lại chĩa qua Bạch Dương rồi? Nếu như không phải huynh ấy sợ tỷ ham chơi lo ra công việc thì cũng đâu có tạo áp lực thế đâu. Tỷ không biết ơn thì thôi còn quay sang trách người ta! 

Nhân Mã đứng dậy phản bác, nàng cảm thấy con người Dương ca hảo hảo là tổt nhất, người khác không hiểu thì đừng nói sai. Nói thật, đây cũng là lần đầu nàng và Sư Tử không thống nhất cùng một việc

- Muội đừng có mà đi theo phu quân rồi quên tỷ nha! Muội xem đi, Song Ngư và Thiên Yết trong bụng đều không có gì kìa, tỷ chỉ là thay mặt bọn họ nói thôi! Với lại, tỷ giám sát Thái tử phi cực kì tốt nhá, một giây lơ là cũng không có!

- Còn không phải tiếng lòng của tỷ nói, cái gì mà thay mặt chứ? Hai người kia cũng đâu có ý kiến, tỷ hà tất phải sinh sự vô cớ?!

- Tỷ mà sinh sự vô cớ?! Phạm Nhân Mã muội-

- Được rồi mà, đừng cãi nhau nữa, tỷ nếu đã đói như vậy thì đừng phí hơi sức, ngoan ngoãn ăn hết đống đồ ăn này đi. – Cự Giải thở dài, ngồi bên cạnh kéo tam tỷ nhà mình xuống. Cô nương này đúng là ghê thật, đã nóng lên rồi thì đừng nói là tỷ muội, cả tướng quân vĩ đại người ta cũng còn có thể mắng,

- Đúng rồi, sáng đến giờ có ai đến gây loạn như hôm qua nữa không? Tôn quý phi hay Hoàng thượng chẳng hạn?

- Gây rối thì không có, chỉ là Uyển Dung đến đây thăm Thiên Bình một chút, ở lại dùng cơm trưa xong rồi cũng về Phi Nhung Cung thôi. Nhưng mà... có một chuyện tương đối khả nghi, có lẽ mọi người cũng nên biết. 

Nhân Mã cũng bị Bạch Dương nhắc chừng đừng kiếm chuyện nữa, nàng hiển nhiên không thể không nghe. Nàng lấy trong tay mình ra một cuộn giấy nhỏ, trên đó là hình vẽ của một biểu tượng, kiểu như dấu ấn thuộc bang phái nào vậy.

- Uyển tỷ để ý thấy vài tên thái giám trong Thanh Ngọc Cung có cái ấn kí này trên tay, bọn chúng hầu như đều giống nhau về hình vẽ và màu sắc, lại giống như một vết sẹo in lại lâu ngày. Ta đã cho bọn chúng đi làm một số công việc ở ngoại thành rồi, sớm nhất thì đến chiều ngày mai mới có thể quay về. Ta lo bọn chúng là người của tên chủ mưu, ở trong Thanh Ngọc Cung tự do đi lại dù gì cũng không phải chuyện tốt. 

Ma Kết giọng điệu ở mực độ thấp nhất nói, tâm trạng buồn rầu thể hiện rất rõ. Chuyện của Thiên Bình vốn dĩ đã không vui, còn phải tránh né phụ thân để người không lo lắng, ngờ đâu... còn thêm việc Uyển Dung tỷ... Không biết hồi chiều nàng nhiều chuyện làm chi, giữ lại hỏi đủ thứ vấn đề, cái nào không ra lại ra cái đó...

- Hình vẽ này... ta đã thấy ở đâu rồi... Hình như là ở Hỏa quốc... - Mã đột nhiên lên tiếng, lông mày nhíu chặt sát lại nhau - Lần trước đến Hỏa quốc chơi... Phải rồi, đây là ấn kí của Thái hậu!

- Không lý nào, Thái hậu mấy hôm nay đâu có đến Hoàng Đạo quốc, sao lại có ấn ký của bà ta được chứ?

- Nhưng 'chó săn' của bà ta lại ở đây. – Bạch Dương cũng dễ dàng phát hiện ra, hắn ngay từ lúc Sở Kỳ Hạo ở bữa tiệc đêm trước đòi gặp mặt Phạm Hạ Khiêm, thực ra phía sau còn có dụng ý khác. Tên đó sao có thể tốt bụng đến mức giúp các sao chứ, hoặc là hắn đang muốn kéo dài thời gian để cho màn kịch cuối cùng... 

- Mọi người để ý đi, vết sẹo này không dễ dàng thực hiện gì cả. Đoán không chừng hắn đã cho người rèn được một ấn kí tương tự bằng sắt, sau đó nung nóng đến nhiệt độ cao nhất có thể. Con chó săn đó nhất định muốn những kẻ theo hắn phải cảm nhận rõ nổi đau thấm nhuần xương máu, nếu không sao tất cả những kẻ theo hắn thà chết cũng không phản bội chứ.

- Phải rồi, bọn ta cũng lấy được một số manh mối mới quan trọng. Ở phòng nghỉ của Thái tử, bọn ta phát hiện được một bức thư, một cây trâm, còn có thêm một miếng lệnh bài. 

Kim Ngưu mang theo một chiếc rương nhỏ, vừa nói vừa lấy ra từng thứ để trên chiếc bàn lớndđã chuẩn bị giữa căn phòng.  Nàng không muốn để những thứ quan trọng này hư, nếu không lỡ như làm mất đầu mối, tới đó sẽ khiến Thiên nhi chịu tội oan.

- Bọn ta đã cho Tiểu An điều tra rồi, lệnh bài được điêu khắc không phải với kĩ thuật của Hoàng Đạo quốc, vậy nên có thể dễ dàng đoán có kẻ ngoại quốc nhúng tay vào chuyện này.

- Chờ đã, cho ta mượn một chút. – Thiên Yết đưa tay nhận miếng lệnh bài, nếu không lầm thì đây chính là xuất phát từ nơi của hắn – Ta nhớ khoảng lần trước mừng thọ mẫu hậu đã đổi lệnh bài mới cho tất cả thái giám và cung nữ, kiểu dáng này là do chính tay ta thiết kế, chỉ duy nhất xuất phát từ Kim quốc. Giả sử trong một khả năng nào đó Sở Kỳ Hạo là kẻ chủ mưu, nhưng nếu như dùng lệnh bài này thì phải là nhắm vào ta hoặc Ma Kết, không lý nào người bị tình nghi lại là Thiên Bình.

- Huynh nói không đúng. Đối thủ của Sở Kỳ Hạo là Bạch Dương, cùng lắm hắn cũng chỉ cần lôi kéo vào Nhân Mã. Thiên Bình mặc dù nói là tỷ muội với Mã nhi, nhưng cũng đâu phải gây thù chuốc oán gì? Lại nói, cơ hội ngàn vàng mới có một lần, hắn đúng lý phải chĩa mũi kiếm về kẻ thù không đội trời chung thực sự. Ta nghĩ tên đó bày ra được trò này, cũng nhất định không ngu ngốc lãng phí nó như thế. 

Kết nhi tiếp lời, nàng có cảm giác đã ở rất gần chân tướng sự thật rồi, nhưng vẫn còn thiếu một đầu mối nữa. Chuyện này thực phiền phức, cứ như một trò chơi xếp hình, đủ mảnh ghép rồi, nhưng nên để theo thứ tự hoàn chỉnh thì lại hoàn toàn mù tịt!

- Còn bức thư thì sao, có manh mối gì không?

- Không có, chỉ là loại mực trung cấp không có ấn tượng, nội dung đơn giản ngay vào trọng tâm. Điều này có thể lý giải vì sao Thái tử ngay giữa bữa tiệc lại âm thầm lén lút rời đi như thế. – Ngưu đưa bức thư cho Bảo Bình xem, bên cạnh là Tiểu thiên tò mò ngắm nhìn, giống như phát hiện ra điểm gì đó.

- Bức thư này đâu phải muội viết, nét chữ của muội đâu có giống như thế này chứ!

- Nói như thế thì có ích gì, bọn họ cũng có thể nói rằng muội cố tính viết nét chữ khác để chạy tội thôi. – Mã tỷ nói, biểu tình vô cùng bình thản.

- Không, thật đó! Tỷ xem đi, nét chữ của người này nét đầu tiên thì vừa đậm vừa to, nét thứ hai thì mỏng mà nhạt. Chữ của muội ngược lại, nét đầu tiên nhạt nét thứ hai đậm, rõ ràng là quá khác nhau. Muội có mấy cuốn nhạc ở nhà viết từ mấy tháng trước, mấy năm trước cũng có, tới đó đối chứng rồi xem họ làm gì muội. 

Thiên Bình quả quyết, tạm thời nàng cũng lấy lại được lòng tin ở bản thân. Không phải là nàng sợ gì, nhưng mà cái cảm giác âm khí Thái tử chưa tan cứ ở bên cạnh, hỏi sao đêm qua nàng phải xuống nước nhờ Bảo Bình ngủ ở trên ghế chứ... 

- Ta và Thiên Yết hôm nay đi theo canh chừng Sở Kỳ Hạo cũng có thu hoạch. Hắn ta suốt ngày ở trong phòng không làm gì nhiều cả, nếu có việc thì cũng chỉ giao cho nô bộc tay sai thực hiện, hắn cũng cẩn thận lắm. Nhưng mà may mắn, bọn ta bắt được một con quạ. Con quạ này giỏi lắm, biết đưa thư nữa, nội dung nói rằng 'Bị phát hiện. Giúp ta với. Ta để quên đồ trong phòng Thái tử'. Sở Kỳ Hạo nhận được thư xong, hồi đáp lại chỉ có một tờ giấy trắng. 

Song Ngư khẽ lắc đầu, hắn cũng thực bội phục độ vô nhân tính của hắn rồi. Đôi bên dù gì cũng ngồi chung một chiếc thuyền, đến khi chết hắn chỉ biết giữ mạng của bản thân, lại còn trơ mắt nhìn kẻ khác chết mà một chút lo sợ cũng không có. Thật quá tàn ác.

- Khoan đã, hình như... ta hiểu được một chút gì rồi. Đầu tiên, tên chủ mưu viết một bức thư giả mạo để lừa Thái tử vào bẫy, sau đó sẽ tìm cách đưa người mình muốn nhắm ra ngoài. Vì hôm nay là đại thọ của Hoàng thượng, hầu hết các lính canh đều được nghỉ sớm, nên hành lang hoàng cung sẽ rất tối, lúc tên chủ mưu ra tay sẽ không bị ai thấy. Hắn đánh ngất đối tượng mình nhắm đến, rồi đưa đến căn phòng đã để Thái tử ở đó sẵn. Cuối cùng chỉ cần đợi cho có người phát hiện, bắt tang tại trận thì hết đường chối cãi. Thủ đoạn này, suy đi tính lại cũng chỉ có thể là Sở Kỳ Hạo. 

Xử Nữ ngẫm ra thật lâu mới hiểu được phương án nà, đúng là con cáo già xảo trá. Mà, cho dù là vậy đi chăng nữa, vẫn còn một điểm không thể lý giải... - Nhưng có vấn đề ta không thể thông suốt, tại sao là Thiên? Hắn có thể nhắm đến Nhân Mã, một tay hạ bệ cả Bạch Dương, hà tất phải làm chuyện vô bổ như vậy cho phí công?

- Phải, hắn đã không nhắm đến Thiên Bình, người hắn hướng đến thực chất là Nhân Mã. Hắn muốn muội ấy gánh tội giết người, Bạch Dương vì thế sẽ không bỏ rơi phi tử của mình, một mũi tên trúng hai con nhạn. Chỉ là, kế hoạch này đã thất bại, bởi vì con tốt thí hắn dùng... lại là Thái tử phi.

- HẢ? – Các sao hiếu kì hướng ánh mắt cho Bảo Bình, hắn nói cắt ngang như thế có trời cũng không hiểu.

- Để ta nói lại một lần nữa. Đầu tiên Sở Kỳ Hạo dụ dỗ Thái tử phi từ trước khi bọn họ đến Hoàng Đạo quốc. Hắn cho người trà trộn vào các nơi cần thiết, sau đó đúng như những gì Xử Nữ nói, kế hoạch có thể nói thành công trót lọt, nếu như không phải Thiên Bình cùng đi với Nhân Mã, xui xẻo thay y phục của hai người lại rất giống nhau, nhìn từ phía sau trong điều kiện thiếu ánh sáng cũng rất khó phân biệt. Thái tử phi vốn dĩ không thủ đoạn được như hắn, chọn một tên bất tài, chẳng những để lại quá nhiều manh mối, giết cũng không giết được Thái tử, còn bắt nhầm người.

- Không xong rồi!! – Song Tử im lặng chẳng nói gì từ đầu đến cuối, trong đầu hoạt động liên tục ghép từng mảnh ghép lại, cuối cùng phát hiện ra một sơ xuất không thể sai hơn – Sở Kỳ Hạo nhất định giết người diệt khẩu, chúng ta phải đi tìm Thái tử và Thái tử phi!!

......

Mười hai người với tốc độ nhanh nhất có thể đến được nơi của Thái tử, không quan tâm bọn kính canh ngăn cản liền lập tức xông thẳng vào, mạng người quan trọng mà. Các sao còn chưa kịp xem tình trạng của Thái tử ra sao, một bóng người xuất hiện, xem ra đang hối hả chạy trốn. 

Song Ngư cùng Thiên Yết lập tức đuổi theo, Nhân Mã và Sư Tử cùng nhờ có Cự Giải chỉ đường chạy vòng ra phía sau, lập tức bắt được – Xem ra đúng là ngươi đã ám sát Thái tử, đại tẩu đáng kính.

- Ta không có! Ta không có! – Thái tử phi bị bắt đến nơi rồi vẫn không ngừng chối cãi, giãy giụa ý định trốn thoát – Ta... ta... ta chỉ đến thăm Thái tử thôi, ta không có giết người, ta vô tội! Là Thiên Bình, là Thiên Bình, chính ả ta mới là người sát hại đại ca của đệ! Thiên Yết, đệ phải tin ta, ta không có làm gì sai cả!!

- Còn dám vu oan cho muội muội của ta, ngươi không thiết sống nữa hả?! – Sư Tử nóng giận kiềm không được, đá vào chân trái của Thái tử phi, khiến nàng ta không đứng vững quỳ xuống, từ tay áo lăn ra một chiếc hộp nhỏ.

- À, thì ra là ngươi định cho Thái tử uống viên độc dược này rồi chạy tội phải không?! Muội muội của ta từ sáng đến giờ ở Thanh Ngọc Cung không gặp một ai, chẳng lẽ đưa thứ này cho ngươi!

- Hứ! Cần chi nhiều lời, một mạng đền một mạng, dù sao sớm muộn Hoàng đế Kim quốc sớm muộn cũng biết, khi đó bị tru di cửu tộc rồi thì cần gì nói nữa! – Nhân Mã không chút khách khí, trực tiếp tuốt kiếm từ trong bao ra, đặt ngay trước mắt Thái tử phi, khiến nàng ta sợ đến mức không dám thở mạnh.

- Bình tĩnh Nhân Mã, chúng ta còn một chuyện quan trọng phải hỏi trước. – Song Ngư từ tốn gạt thanh kiếm của vị tam tiểu thư kia, quỳ một qối trước mặt Thái tử phi nhẹ nhàng nói.

- Sự việc đã bại lộ đến mức này rồi, người không thể giấu được nữa đâu. Bọn ta biết, người không có cái gan làm việc này, nhưng kẻ điều khiển người thì khác. Nếu như Thái tử phi chịu nói ra kẻ đứng sau mọi chuyện, gia tộc của người sẽ giữ được mạng sống.

- Ta không có... Ta không phải là kẻ sát nhân... - Giọng nói của Thái tử phi so với ban nãy có phần yếu đi rất nhiều, mệt mỏi quỳ trước nền đá lạnh. Nàng ta vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại câu nói đó, gương mặt cúi xuống, đôi mắt thất thần thiếu đi sức sống dần gục ngã. 

Mọi người bọn họ thực cũng không hay biết chuyện gì đang xảy ra, ban đầu chỉ đoán Thái tử phi vẫn còn đang bận tâm suy nghĩ. Nhưng rồi, Thái tử phi cứ vô thức thốt lên câu nói ấy, không biết ừ bao gờ hai hốc mắt đã rơi hai hàng huyết lệ. Cả người nàng ta chợt lạnh như băng, tròng đen cũng hóa trắng. Quả nhiên... mạch đã không còn đập. 

Tên khốn Sở Kỳ Hạo, đều do hắn cơ hội trước, cho Thái tử phi uống thuốc độc, chết không đối chứng.

Phía bên các sao còn lại, sau khi kiểm tra... Thái tử cũng đã... không còn ở đây, nguyên nhân có lẽ là do bóp cổ ngạt thở đến chết, cũng may mà còn vết hằn của những dấu ngón tay trên cổ của Thái tử, đủ để chứng minh Thiên bình hoàn toàn vô tội trong chuyện này. Bọn họ thu dọn tàn cuộc cuối cùng, báo cáo chuyện này lên cho Mạc Tề Minh, xem biểu cảm có phần đau lòng của hắn, xem ra chuyện lần này không có sự tham gia của hắn. 

Tất cả sau cùng cũng có thể quay về vòng quay vốn dĩ của nó... chỉ có mỗi Sở Kỳ Hạo, kẻ giật dây cho kế hoạch hoàn hảo này đã và đang ở trên xe ngựa quay về Hỏa quốc...

Hắn ngồi trên xe ngựa sang trọng, nhân lúc các sao đã cho người lui binh giám sát, cũng là lúc bọn họ đến tìm Thái tử, bản thân hắn liền nhanh chóng rời khỏi cổng thành. Tự thưởng cho trí thông minh của bản thân bằng một nụ cười ngạo nghễ, hắn lại chợt nhớ đến cuộc trò chuyện cuối cùng của mình và vị Thái tử phi ngu ngốc kia...

.........

- Khốn kiếp!! – Thái tử phi tức điên lên, dùng roi quất mạnh vào tên nô tài đã cho đi giết Thái tử - Tên ngu si nhà ngươi vừa không giết được người, còn bắt nhầm Thiên Bình tới, ngươi có phải muốn bổn cung chết sớm không?! 

-ên nô tài kia thực sự muốn khóc than đau đớn, chỉ là, hắn đã không còn sống để làm được điều đó nữa – Sao hả, chết rồi hay gì?! Cũng xứng lắm, thứ vô dụng như ngươi, nuôi chỉ tổ tốn cơm của ta!!

Thái tử phi hung hăng đạp tên nô bọc lăn ra xa, va vào thềm cửa, thật không đúng lúc khi Sở Kỳ Hạo lúc đó lại bước vào – Chà chà, không hoàn thành nhiệm vụ được giao nên trút giận lên nô bọc hay sao? Haiz, Thái tử phi quả nhiên là con người nóng tính. 

Hắn bình thản bước vào một cáhc hết sức tự nhiên, đưa ánh mắt ra hiệu cho bọn cung nữ kia lui ra ngoài hết. Đương nhiên là dọn luôn cả cái 'đống rác' đang bê bết máu kia.

- Sở Kỳ Hạo, ta-

- Không cần nói nữa, ta đã biết cả rồi. Thái tử phi, người cũng thật là quá bất cẩn đi, sao lại có thể khiến Thái sư ta thất vọng như thế chứ? Chặc, như thế thực là không tốt nha ~ 

Hắn bình tĩnh ngồi xuống, quan sát nét mặt chìm trong sợ hãi của Thái tử phi, thích thú vô cùng – Sao lại xanh xao như thế, chẳng lẽ Thái tử phi không thích sự có mặt của ta ư?

- Không! Ta... ta... ta vui lắm, thực sự... thực sự rất vui! – Thái tử phi nghe vậy liền thay đổi, cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể, bước đến rót tách trà ấm cho Sở Kỳ Hạo, còn dâng hai tay nữa chứ. Đúng là một con rối biết nghe lời.

- Thái sư à, ta... ta đã cố hết sức rồi, ta... ta cũng muốn làm như lời ngài nói lắm. Nhưng... nhưng... nhưng tại bọn nô bọc, bọn chúng không nghe lời ta, bọn chúng hành sự bất cẩn, không phải lỗi của ta đâu! Thái sư, ngài rộng lòng từ bi, xem như ta van ngài, làm ơn...

- Thái tử phi à, ta nói cho người nghe một điều thầm kín nhé? – Hắn cười khẩy, với đường vẽ bán nguyệt trên môi đầy tà mị, hắn nâng cằm cô nương đang sợ tái cả mặt quỳ dưới sàn nhà, thì thầm nói .

- Trong lòng của Sở Kỳ Hạo này, căn bản không có bốn từ rộng lòng từ bi. Kẻ nào được việc, ta sẽ giữ, kẻ nào không được việc, ta chỉ còn cách tiễn bọn chúng một đoạn đường vậy...

- Không... làm ơn... làm ơn... Thái sư, ta không muốn chết, ta sẽ làm bất cứ việc gì ngài muốn, làm trâu làm ngựa cho ngài, ta van ngài, đừng giết ta! 

Thái tử phi nhìn Kỳ Hạo, run run đứng dậy mà trong lòng không khỏi nơm nớp sợ hãi, cố níu lấy y phục của hắn, nước mắt giàn giụa cầu xin.

- Kìa kìa, thân phận người cao quý, sao lại quỳ dưới kia như thế? Nào, đứng lên, đừng khóc nữa, nghe ta nói, hửm? – Chiêu này của Kỳ Hạo chính là biết chặt biết lỏng đúng lúc, khiến cho con mồi muốn rời bỏ hay phản bội đều không được, nếu không tự khắc trong lòng sẽ bị cảm giác nợ ân huệ của hắn dằn vặt mãi không thôi.

- Thái tử phi nói sẽ làm bất cứ điều gì ta muốn phải không?

- Phải phải, chỉ cần ta và gia đình ta được sống, chuyện gì ta cũng làm cả! Ta cầu xin ngài!

- Vậy thì, hãy tự tay... giết chết phu quân của người đi.

Một tiếng sét đánh ngang tai, Thái tử phi lần nữa hoàn toàn sụp đổ trên nền nhà lạnh cóng, mồ hôi lạnh bắt đầu thấm ướt y phục. Làm sao có thể chứ, cho người đi giết Thái tử đã là tận cùng của lá gan rồi, bây giờ bảo đi chính tay mình giết ư?! 

Không thể, tuyệt đối không thể!! 

Nếu như để người khác biết, cả gia tộc nhất đình sẽ vì nàng ta mà chết thảm, đến một ngôi mộ đàng hoàng cũng không có... 

- Thái sư, ngài... ngài nói vậy, chẳng khác bắt ta tự kết liễu bản thân mình. Thái sư, ta cầu ngài, làm ơn đi, ta chỉ muốn sống cùng với gia đình mình thôi, còn lại bất cứ cái gì ta cũng đều sẽ đưa cho ngài hết. Ngài muốn bao nhiêu tiền bạc, của cải, danh phận ta đều có thể cho ngài!! Ta-

- Thái tử phi, người thật sự nghĩ rằng những thứ này ta thiếu thốn sao? Chặc, người cũng quá ngây thơ rồi đấy. Xem như đây là... món quà chia tay của ta dành cho người vậy. Ở đây gồm hai viên độc dược, một cho Thái tử, một cho... 

Hắn chợt khựng lại, nhìn biểu cảm không còn tia sống nào của Thái tử phi, thật cảm thấy rất hả hê. Hắn thích nhất những lúc như thế này, nhìn kẻ khác sẵn sàng quỳ xuống đất  hôn sàn, sẵn sàng hôn gót hài của hắn chỉ để được sống. Đặc biệt là nữ nhân a, khiến bọn đàn bà đó đau khổ, những tiện nhân ngu ngốc không hiểu chuyện mà cứ thích thị uy ra vẻ quyền thế... Hắn càng căm ghét.

- Ây da, ta quên mất, Thái tử phi thông minh như thế, lẽ nào không hiểu được ý của ta sao? Người nên hiểu, hiện tại trong tay ta đang nắm giữ chứng cứ phản quốc của phụ thân người, nếu như vẹn trong ngày mai mà mọi lại sai sót, xuống dưới kia sẽ không chỉ có một mình người đâu.

Thái tử phi lặng thin trên mặt đất, bàn tay run bần bật cầm lấy chiếc hộp nhỏ, cuối cùng nén không được bật khóc. Kiếp này, xem ra nàng không thể báo hiếu rồi, không thể làm tròn bổn phận của một người con... 

Thái tử, xin lỗi, nàng đã không thể thực hiện lời hứa, thay vì bảo vệ người, để người đường đường chính chính lên ngôi vị hoàng đế, nay chỉ có thể chính đôi tay này giết chết người...

.........

- Thái sư, ngài có chuyện gì vui sao? Cả chặng đường ngài cứ cười mãi? – Tên hầu cận Kỳ Hạo lên tiếng, vẻ mặt hiếu kì.

- Không có gì, chỉ là ta cảm thấy, con người thật yếu đuối, bởi vì thứ tình cảm mơ hồ kia bất chấp tất cả mọi thứ, hi sinh cả tính mạng cũng không tiếc. – Hắn cười khổ, cầm đống tư liệu sơ sài để vào lò than ấm gần đó đốt sạch.

- Đây là chứng cứ phản quốc của phụ thân Thái tử phi, ngài khó khăn lắm mới tìm được, đành lòng đốt thật ư?

- Ngươi nghĩ ta sẽ thật sự tốn công đến như thế ư? Đây cũng chỉ là tùy tiện làm giả thôi, ta cũng đâu ngờ Thái tử phi kia lại tin đến sái cổ như thế. Hơn nữa, cho dù ta không ra tay, Hoàng đế Kim quốc cũng nhất định không buông tha cho gia đình ả ta, sớm muộn định sẵn cái chết rồi. Ta cũng chỉ là vì ả ta đã biết điều, chịu làm con tốt thí giúp kế hoạch này viên mãn, xem như giữ chút thể diện cuối cùng cho gia đình 'Thái tử phi' vậy.

Ánh mắt ác quỷ của hắn hướng ra ngoài khung cảnh đang yên ắng đầy vắng bóng, vài bông tuyết nhẹ nhẹ rơi xuống. Cảnh đẹp này, thực không biết liệu có lần thứ hai nhìn thấy...

"Đáng tiếc, cuộc vui vẫn chưa kết thúc...

Bánh xe định mệnh tiếp tục quay, số phận của mọi người cũng vì vậy không thể dừng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro