Chương 31 _ Công chúa Mộc quốc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Thiên Bình nhanh lên! Coi chừng bị bắt đó! – Nhân Mã hớn hở chạy trước nấp, cùng với cô nương kia tìm chỗ trốn khỏi Sư Tử.

- Tỷ biết muội ở đâu rồi nha, tỷ nhất định sẽ bắt được cho mà xem! 

Vị tam tiểu thư kia rượt theo, giọng điệu thì mạnh miệng hay lắm, ai ngờ đâu đi vừa được mấy bước... cô nàng đã tông thẳng vào một cây cổ thụ cao gần đó. Sư nhi ôm đầu ngồi bệch xuống đất đầy đau đớn, đã vậy còn thêm mấy trái lê rớt ngay trúng đầu.

- Thiên Bình, tỷ mà bắt được muội thì xem muội có cười nữa được không!!

- Lè, tỷ đâu có nhìn thấy đường đâu mà bắt muội ~ Đợi tỷ bắt được chắc sáng năm sau luôn rồi! – Thiên Nhi cũng vui vẻ hơn, tươi cười rạng rỡ cùng với hai tỷ tỷ song sinh của mình chơi bịt mắt bắt dê. 

Thực ra mà nói, các nàng cũng đã quá lớn tuổi để chơi mấy trò này rồi, nhưng dù sao thì nếu bị mấy con người khó tính cứng nhắc kia 'giam' mãi trong Thanh Ngọc Cung thì cũng chỉ có trò này chơi được thôi.

- Phải đó, Sư Tử mù đường, chắc phải gọi Song ca ca đến đây rồi quá ~ Huhu, Lâm hoàng tử ơi, phi tử của huynh có chuyện rồi kìa ~ 

Nhân Mã tiếp tục đùa dai, khiến cho tam tiểu thư thẹn quá hóa giận, tùy tiện lấy chiếc hài ném đi. Xui xẻo thay, hiện tại cô nàng đó đang dùng khăn bịt mắt, tầm nhìn là con số không, thế nên đương nhiên cú ném đó không thể trúng nổi Mã nhi rồi. 

Thay vào đó, người lãnh đạn lại chính là...

- Sư Tử.... Tỷ không ngờ muội chán sống đến mức này a.... 

Ma Kết đi gần đó, trên tay cầm chén chè trôi nước thanh ngọt mà nhà bếp vừa làm cho. Ai ngờ nàng còn chưa ăn được muỗng thứ hai, từ xa một vật nào đó lại bay thẳng vào chén chè, làm cho nhhị tiểu thư nàng vừa tắm rửa sacjh sẽ lại cả người lần nữa dính dơ. 

Thế là vốn cô nàng lại tiếp tục lao vào cuộc rượt bắt, mà lần này thì lại thêm bà La Sát ra tay, e rằng cả hoa viên cũng không yên nỗi...

"Haizzz... Xem ra mình phải đặt thêm một số chậu hoa mới nữa rồi." Cự Giải đi gần đó ngắm nhìn hậu chiến của mấy vị tỷ tỷ của mình, tự cười khổ. 

Cũng là mấy ngày kể từ chuyện Thái tử trong cung, mọi thứ đều dàn xểp ổn thõa, nàng cũng không cần phải lo lắng cho ngũ tỷ của mình nữa. Người ta đã có Hàn hoàng tử ngày đêm túc trực quan tâm, đến hôm nay có việc quan trọng đích thân phụ hoàng huynh ấy gọi về mới chịu để phi tử mình ở nhà. Đấy, được quan tâm đến thế kia, hỏi xem có để trong mắt tỷ muội gì nữa không? Đúng là hết phương.

Nàng đi được một đoạn đã đến trước phòng của Xử Nữ, nhẹ nhàng gõ cửa. Đừng hiểu lầm gì nha, nàng chỉ là 'phụng mệnh' đại tỷ giao phó cho trong khi tỷ ấy bận công việc ở kinh thành, đưa canh đến cho Trịnh hoàng tử thôi.

- Tỷ phu, phi tử của huynh hầm gà với táo đỏ, hiện tại đang bận công chuyện nên nhờ ta đem món canh bổ dưỡng này sang cho huynh a~ Tỷ ấy dặn huynh phải lập tức uống, không được như mấy lần trước viện cớ rồi bỏ nữa. 

Cự Giải bước vào, nhìn thấy Xử Nữ đang quay lưng về phía mình, hình như đang xem văn kiện, nàng cũng chỉ tùy tiện nói đùa vài câu. Thật không ngờ anh chàng kia vẫn không hay biết gì về sự hiện diện của nàng – Xử Nữ?

- À, xin lỗi, ta có phần lơ đãng... Muội vào đây lâu chưa? – Hắn hơi cuống quít, vội vàng giấu đi một vật quan trọng vào chiếp hộp nhỏ trên tủ, quay lại mỉm cười gượng gạo với Cự Giải – Làm phiền muội rồi. Muội cũng biết tính của Kim Ngưu rồi, cô nương ấy mà đã quyết định thì có muốn cũng không can được.

- Huynh được tỷ tỷ ta quan tâm như thế, nhất định phải biết hảo hảo hưởng thụ đó. Tài nghệ nấu ăn của đại tỷ lúc trước chỉ có mỗi phụ thân và Hoàng thượng được nếm thử thôi, hôm nay huynh tuy là người thứ ba, nhưng cũng là phước tích đức mấy đời rồi.

- Chuyện đó ta đương nhiên biết, muội ấy bỏ công thức sớm để nấu canh, ta trong lòng cũng chua xót lắm a ~

- Bảo sao đại tỷ cứ nói huynh là giỏi dỗ ngọt người khác. 

Cự Giải vui vẻ trò chuyện với Xử ca, cảm giác thân thuộc giống như người nhà vậy, hơn hẳn khi nàng ở cùng với những tỷ muội kia. Nàng tất nhiên đã có người trong lòng, sao có thể có người thứ hai chứ, đừng hiểu sai ý nàng. 

Chỉ là... đối diện với Xử Nữ, Cự Giải như được trở về ngôi nhà của mình, không khí đó mới thực ấm cúng... Chặc, nàng lại nghĩ đi đâu thế này, nàng là tiểu thư Phạm gia, sao lại có được suy nghĩ lệch lạc đó?! 

- Huynh... nhìn ta chằm chằm như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì sao?

- Không, ta chỉ là nhìn thấy ngọc bội của muội ở đâu đó rồi, không biết có thể... 

- Đương nhiên là được rồi, huynh mượn đi. - Ây da, người ta nhìn ngọc bội của ngươi Giải ơi, sao thành ra nhìn ngươi vậy? Nàng cười cười, liền tháo chiếc 'bùa hộ mệnh' đeo bên hông, cẩn thận đưa cho Xử.

- Đây là ngọc bội từ lúc ta mới sinh ra đã luôn ở bên cạnh ta. Phụ thân còn nói đây là miếng ngọc bội được nghệ nhân giỏi nhất ở Mộc quốc làm cho, sau đó còn ngâm trong sương sớm với những lá thảo dược quý, những viên ngọc treo cùng cũng là hàng đặc biệt đắt. Ta dần dần cũng xem nó như là bùa hộ mệnh, không lúc nào tháo ra.

- Vậy sao... - Xử Nữ biểu tình không được tự nhiên lắm, trên tay nâng niu miếng ngọc tinh khiết, hệt như đang cầm lấy một báu vật vô giá của thế gian... - Xin lỗi muội, chỉ là miếng ngọc này... gợi cho ta nhớ về biểu muội của ta... lúc trước.

- Lúc trước? Ý huynh chẳng lẽ... công chúa đã...

- Không, biểu muội của ta chưa chết. Chỉ là vào mười chín năm trước, muội ấy đã mất tích rồi. Đến bây giờ... sống hay chết cũng không biết ở đâu. 

Một sự tĩnh lặng khẽ kéo qua căn phòng, mọi thứ đều như ngưng động trước lời nói của hắn.

- ...Ta vẫn cho người đi hỏi tung tích của muội ấy, nhưng mà từ một đứa trẻ mới sinh, cho dù có sống được tới hiện tại, ta kì thực cũng không có cách nào để nhận ra.

- A... thành thực xin lỗi... Ta không biết chuyện này, động vào vết thương của huynh... 

Gương mặt nàng mang nét bi thương tột độ, đôi mắt cún con như ngấn lệ trước hoàn cảnh thảm thương của vị công chúa kia. Nàng hiểu cảm giác mất người thân như thế nào, nhất là khi vừa mới chào đời đã không có ai ở bên cạnh... Nhưng nàng lại may mắn hơn, có phụ thân, có các tỷ muội cùng ở bên, còn biểu muội của Xử ca lại... 

- Huynh đừng buồn, ta tin nhất định sẽ có một ngày huynh cùng muội muội của mình đoàn tụ, nhất định sẽ không sao đâu!

Xử Nữ mỉm cười gượng gạo, dù gì thì cô nương ngừoi ta cũng đã an ủi mình cơ mà. Lại nói, trong lòng hắn hôm nay không được tốt, nhất là hôm nay, khi đã tròn mười chín năm công chúa Mộc quốc mất tích. Nhưng khi hắn nhìn thấy vẻ mặt vô tư đầy sự đáng yêu của Cự Giải, mây đen xung quanh đột nhiên biến mất hoàn toàn, tâm tình lại tươi vui trở lại 

- Muội không hổ danh là phi tử của Song Ngư nhỉ, dùng mỹ nhân kế chọc vui người khác, có biết là đại kị không? – Hắn nở nụ cười ấm áp như mọi ngày, đưa tay xoa đầu Tiểu giải, còn nhéo má cô nương ấy nữa.

- Này, người ta muốn giúp huynh vui vẻ lại thôi mà, cũng là đại kị hay sao? 

Giải nhi cũng không từ chối mấy hành động thân mật này của Xử Nữ, dù sao thì trong mắt nàng Xử Nữ giống như một vị ca ca luôn chăm sóc quan tâm nàng, còn nếu là một người đàn ông thì... Thôi thôi, nàng không muốn Song Ngư hoàng-tử-đại-ác-ma-khi-nổi-giận sẽ săn lùng nàng đến tận chân trời góc bể đâu...

...

Chợt, cánh cửa phòng bật mở, theo đó là ánh mắt vô cùng kinh ngạc kèm sững sốt của Kim Ngưu và Song Ngư từ ngoài cửa. 

Ngưu nhi vì hoàn thành công việc sớm hơn dự tính nên vội vàng quay trở lại Tử Đằng Điện, hôm nay sẽ nhập thêm một số loại thuốc, phòng hờ trong phủ chẳng may có người đổ bệnh, tiện thể đi thăm... 

Còn Ngư ca, vì vụ làm một trong số những vụ làm ăn lớn đột nhiên Phạm đại nhân lại nhường phần cho Mộc quốc, hắn nghĩ nếu như để Thủy quốc tham gia cũng không phải là ý tồi, quyết định chạy đến đây tìm người. 

Bọn họ chạm mặt nhau ngay trước cửa, cũng chỉ là cúi đầu chào khách sáo, công vụ quan trọng hơn. Nhưng mà... tình cảnh hiện tại trước mắt thì...

Có chuyện lớn ập đến a....

- Đại tỷ, chuyện... chuyện này... Tỷ... tỷ ngàn vạn lần không được hiểu lầm, muội chỉ là đến đưa canh như lời tỷ nói thôi, không có gì hết! 

Cự Giải bắt đầu sốt sắng, nàng thực sự rất sợ khi Kim Ngưu nổi trận lôi đình. Còn nhớ lúc trước Sư Tử và Nhân Mã tùy tiện lấy đồ tỷ ấy nghịch, quả nhiên ba ngày sau đó lao động khổ sai đến mức đáng thương. 

Nàng còn lớn gan hơn, ở một chỗ riêng tư cùng với nam nhân của tỷ ấy, không phải là tự tìm đường chết thì là gì đây?!

- Ừm, tỷ biết mà, chuyện này cũng là tỷ nhờ muội cả, sao có thể trách muội được đây. Muội chẳng lẽ lại xem đại tỷ của mình là một người nhỏ nhen như vậy? – Ngưu giỏi nhất là ở điểm che giấu cảm xúc, nên cho dù nàng có thực sự khó chịu đi nữa, Giải nhi ngây thơ cũng không dễ dàng gì biết được.

- Đương nhiên là không! Muội cũng có người của muội rồi, sao lại đi phá chuyện riêng của tỷ được chứ? Thôi thôi, muội cùng Song Ngư sẽ rời đi ngay, không cản trở chuyện vui của tỷ nữa há. 

Cự Giải khẽ thở phào, nhanh nhảu kéo Song Ngư đi, còn cố tình đẩy đại tỷ vào trong rồi đóng chặt cửa nữa chứ. Nàng một là muốn bọn họ nhanh nhanh tiến thêm một bước, hai là để dành chút thời gian dỗ ngọt 'hắn' – Chặc, huynh cứ biểu tình đen sì như thế...

- Muội chẳng lẽ muốn ta phải hào hứng khi muội cùng nam nhân khác cùng một chỗ riêng tư? Chuyện này ta thực làm không nổi. 

Hắn giở chiêu trò giận dỗi, băng băng đi trước mà ra vẻ bỏ nàng lại phía sau. Lần trước đã răng đe một lần rồi cũng không sợ, lần này đến cả huynh đệ tốt của hắn mà nàng cũng có thể thu phục được, hắn thực sự là quá bội phục nàng rồi.

- Ta đâu có ý đó, huynh cũng biết lá gan ta nhỏ đến mức nào rồi, ta lẽ nào không sợ huynh nổi trận lôi đình giận lẫy với ta hay sao? - Cự Giải cật lực đuổi theo nắm lấy tay hắn khuyên giải.

Kì thực nàng không phải không biết tính khí này của hắn, nhìn ôn hòa chứ thực ra rất dễ ghen, ngoài nóng trong lạnh. Giống như bây giờ, hắn thực ra có thể vận công bỏ nàng lại, nhưng vẫn kiên nhẫn để nàng đuổi theo, chứng tỏ là rất muốn được nàng dỗ ngọt.

- Thế ra ý muội là bảo ta trẻ con?!

- Ta... ta sao lại muốn nói huynh như thế! Huynh đừng có phản ứng thái quá rồi nghĩ sai mà!

- Ồ, vậy là muội chỉ ta là nam nhân lòng dạ hẹp hòi khó ưa?!

- Song Ngư, huynh bình tĩnh một chút đi, ta chỉ là đưa canh cho Xử Nữ thôi, nói chuyện mấy câu cũng đâu có chết người, huynh hà tất phải nóng nảy như thế? Ta chỉ là... vô tình nhắc đến chuyện buồn của Xử Nữ, nên nói đùa vu vơ vài câu để giúp huynh ấy lấy lại tinh thần thôi!

- Là chuyện buồn gì, Xử Nữ rõ ràng từ trước đến này trong cung huynh ấy đều được người người kính trọng, ngàn vạn lần thể nào lại có chuyện buồn được. 

Song Ngư vẫn làm vẻ mặt khó ở với Cự Giải, hắn trong lòng đang cầu mong biết bao nhiêu câu nói từ miệng của cô nương kia 'để huynh tùy ý phạt', thế quái nào vòng đi một hồi cũng chẳng vô được trọng tâm?! 

Nàng chỉ biết thở dài, kéo hắn xuống khẽ thì thầm điều gì đó vào tai, khiến sắc mặt Song Ngư đã liền thay đổi.

- ...Thật không?

- Chặc, huynh thực là, huynh nghĩ ta có thể nói dối sao. Người ta là vẹn lòng thủy chung, huynh lại đi nghĩ xấu, có biết là rất tổn thương hay không? – Lần này thì tới lượt Cự Giải làm nũng, khoanh tay trước ngực, ánh mắt cực kì oán than đánh vào lồng ngực hắn.

- Nếu như ta không phải cũng vô cùng 'vẹn lòng thủy chung' như muội, sao có thể giận lẫy vô cớ như thế chứ. Hồi nãy nhìn muội và Xử Nữ ở với nhau, ta chẳng lẽ không biết khó chịu sao ~ 

Hắn cười khổ, vươn tay ôm lấy nàng từ phía sau, gục cằm trên vai của nàng, giọng nói ôn nhu hẳn ra. Chặc, hai người này mà ở với nhau, lâu dần e rằng sẽ khiến không khí xung quanh họ ngọt đến không thể ngọt hơn.

"Mẹ ơi... Mình thực không thể nào xem nỗi cảnh tượng này nữa..."

Cách đó không xa, bốn cô nương nhàn rỗi hết chuyện làm gồm có thủ lĩnh Ma Kết dẫn đầu, người phụ trách nghe lén Thiên Bình và Sư Tử - Nhân Mã canh gác xem có người nào đến không để chạy. 

Bọn họ kì thực ra cũng không phải nhiều gì đâu, lúc đầu nhìn thấy Cự Giải vào phòng Xử Nữ thôi cũng đủ thấy kì quặc, sao đó còn kéo thêm Kim Ngưu và Song Ngư, màn kịch này chẳng phải quá hay?! Thế nên bởi vì lắng nghe theo trí tò mò trong lòng, bốn người bọn họ mới phải trốn trong bụi cây làm chuyện rất không ra dáng tiểu thư này đây.

Thế nhưng cầu không được thứ mình muốn, chuyện nghe được thì ít, đi vào trong tai mấy lời đường mật của cặp phu thê kia thì nhiều không kể hết.

- Thôi thôi, đi đi, ở đây nghe hai người họ tâm tình với nhau, da gà của muội nổi lên hết cả này! Cái gì mà 'vẹn lòng thủy chung', rồi thương tổn, ôm ấp... Cự Giải đúng là bị tên họ Vũ đó đầu độc tâm hồn trẻ thơ!!

Thiên Bình quả quyết nói, nàng từ trước đến nay cùng Bảo Bình chỉ là quan tâm cho những chuyện thực sự quan trọng, đâu thể được mặn nồng như ai kia. Huống hồ, nàng kì thực không muốn, cũng không dám tưởng tượng ra một Bảo Bình có thể mặt dày vô độ nói những lời đó. Thực mất hình tượng 'Tảng băng ngàn năm' a...

- Còn phải bảo, trước giờ muội ấy có bao giờ ủy mị như thế đâu! Mọi người có để ý thấy nét mặt ban nãy của muội ấy không, bày đặt dỗi ngược lại với Song Ngư đó, đúng là bị nhiễm bệnh nặng rồi! Nếu như Song Tử mà thử nói mấy câu kiểu đó, tỷ thà đạp cho hắn thăng thiên luôn chứ không thèm dỗ đâu, mất thể diện muốn chết. 

Sư quả quyết nói, vẻ mặt vô cùng tự tin. Dù sao thì hình tượng nữ nhi của nàng cũng vô cùng mạnh mẽ, đương nhiên sẽ không nói mấy lời đầy sến sẩm đó. Mà giả sử có đi nữa, trong một cơ hội nào đó nhỏ nhoi nhất có thể, thì nàng cũng nhất định sẽ chọn lựa thời điểm, tuyệt đối không để người khác biết. Tổn hại tự tôn nàng dữ lắm a ~

- Muội sao lại nương tay như thế, động lòng chua xót à?! Nếu như là tỷ hả, tỷ sẽ tranh thủ cơ hội đạp chết cái gương mặt ngày ngày tự kiêu của hắn chứ đừng nói là sẽ không dỗ. Tên đó cũng biết điều, đâu có dám nói mấy câu khiến tỷ nổi máu. Hắn là một hoàng tử, cũng đâu có thích ngủ ở ngoài phòng khách mãi chứ. 

Ma Kết ngược lại cực kì cảm thấy tự hào khi hôn phu nhà mình biết nghe lời như vậy, không hiểu sao sinh ra cảm giác mình thực giỏi hơn những tỷ muội còn lại. Nàng cũng không phải ghét mấy lời đó, nhưng dám chắc cả nàng và tên ngốc đó cũng không dám bạo gan đứng ngoài trời như thế này mà tình nồng ý mặn đến thế đâu.

- Tỷ thật là... ác quá đi. Đó là gương mặt trời sinh của người ta, bao nhiêu kẻ muốn có, tỷ cũng không một chút gì xót thương hành hạ người ta như thế. Muội cảnh báo cho tỷ nha, miệng lưỡi của mấy cô nương Kim quốc cũng hay lắm đó, dụ dỗ nam nhân chỉ đứng sau mỗi Thủy quốc thôi. Tỷ mà không biết nhu cương đúng lúc, coi chừng có ngày... hắn bỏ bữa đi ăn cơm nhà người ta~ 

Nhân Mã gian manh cười, khẽ đẩy nhẹ vai nhị tỷ của mình. Nàng mấy hôm trước nhìn thấy cảnh tượng đương Kim hoàng tử ngủ ngoài phòng khách, kì thực có chút xót, định nói với Dương sẽ cho huynh ấy cùng ngủ. Nào ngờ hắn chẳng những gắt gao nhìn nàng, còn mắng nàng, sau đó lôi đi ngủ, kì thực chính là không muốn có người thứ ba phá đám không gian của mình.

- Này, mấy người làm gì ở đây vậy? Tụm năm tụm bảy ở đây nói xấu người khác hay sao? - Song Tử từ xa cùng với ba người bước đến, vẻ mặt rõ ràng là đang chọc quê cô nương người ta.

- Rồi, khỏi nói nữa, ta nhìn biểu cảm của muội cũng đủ biết là mình đoán trúng rồi chứ gì. ...Có phải là đi nghe lén chuyện của Song Ngư và Cự Giải, sau đó ở đây nói việc hai người bọn họ quá tình cảm với nhau à? 

"Có chuyện gì mà huynh không đoán được không?" Tiểu Sư trong lòng bắt đầu thầm nghĩ, nhìn cũng không dám nhìn hắn, sợ sẽ bị hắn đọc thấu tâm can – Muội đừng lo, mấy chuyện nhìn mắt đối phương rồi biết họ nghĩ gì, ta không dư hơi đến mức đó. – Hắn một chút xem trọng cô nương người ta cũng không có, đưa tay xoa đầu y như con nít.

- Mấy huynh làm gì ở đây vậy, thường ngày chẳng phải đến tối muộn mới trở về sau? Huynh đừng lo, bọn ta ở mãi trong Tử Đằng Điện này không chán đâu, có mấy trò chơi đi chơi lại mãi ấy mà! – Thiên Bình vẫn ra vẻ ta đây vô tội đứng dậy, lưng thẳng vỗ vai Bảo ca một cái. Câu này vạn lần không thể là khen được, thập phần chính là oán trách đi làm công mà bỏ quên người ta a.

- Muội dỗi thì cứ nói thẳng đi, nếu như không phải ta sợ sự việc lần trước lại xảy đến thì cũng đâu cần để lại Thất Minh trông chừng muội. Hôm nay cũng vì biết mấy người ở đây chán chết, nên liền mua một vài món đồ chơi mới này. Hơn nữa, cũng có một chuyện.... vừa nghe lén được ở phòng của Xử Nữ. 

Bảo Bình trước câu châm chọc này của phi tử mình cũng không có phản ứng gì, đại khái là chấp nhận mấy hôm nay dành thời gian cho nàng có phần giảm sút. Nhưng bù lại, chính là lần này về sớm tới tận hai canh giờ, rất quý báu nha, còn nghe được một chuyện cực kì trọng đại nữa.

- Vừa biết được một chuyện quan trọng giữa Kim Ngưu và Xử Nữ, muốn nghe không? – Cái này không phải lỗi của hắn, ai bảo mấy người kia lôi kéo hắn, cũng ai bảo hắn ở với Thiên nhi riết rồi cũng bị nhiễm bệnh 'nhiều chuyện' thôi...

....Cũng là chuyện vừa mới xảy ra, bốn người gồm hắn, Song Tử, Bạch Dương và Thiên Yết trùng hợp về cùng lúc, định sẽ tìm mấy cô nương kia đi đâu đó chơi rồi mới về ăn tối. Không ngờ nửa đường đi, bọn họ đi ngang phòng của Xử Nữ, nghe bên trong hình như có tiếng tranh cãi...

- Ngưu à, muội đừng giận nữa mà, ta và Cự Giải cũng chỉ mới nói được không quá mười câu, muội lại suy nghĩ đi đâu nữa rồi... - Nghe giọng điệu này của Xử ca, hình như là đang dỗ khéo phi tử mà. Thực không ngờ Trịnh hoàng tử cũng có ngày hôm nay a...

- Mười câu? Huynh nói đi, mười câu thì có bao nhiêu ý nghĩa, thể hiện được bao nhiêu tâm ý? Huynh cứ nói giống như ta gây sự vô cớ vậy. – Dáng vẻ như con nít này của Tiểu ngưu có lẽ đối với người khác thì hiếm gặp, nhưng còn Xử Nữ, hắn đã dỗ được không biết mấy lần, chỉ là hôm nay có hơi cực hơn một chút. 

Nói ra thì, tiểu hôn thê của hắn dễ ghen tuông lắm, ngoài mặt thì cười cười hiền dịu vậy thôi chứ cũng quản hắn đâu ít. Bù lại, hắn rất thích điều này – Ôm cái gì, buông ra, không thích ôm.

- Ngưu nhi à, muội dù sao cũng là đại tỷ, là trưởng nữ tương lai của Phạm gia, rộng lòng một chút thì cũng đâu chết chóc gì nhỉ. – So sánh về thể lực, giữa hai người ai thắng cũng đủ hiểu. Hắn vẫn kiên trì không chút liêm sỉ ôm sát lấy nàng, mặc cho tiểu miêu ki cứ liên tục đánh đến mức bầm tím. 

Bốn sao bên ngoài nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa sổ mà cũng phải thương dùm cho đại ca bọn họ - Được rồi, để muội không lo ngại không đâu nữa, ta sẽ kể cho muội nghe mọi chuyện, không bỏ sót một chi tiết nào, chịu chưa?

- ....Huynh nói thật không? – Cô nàng hoài nghi, trưng gương mặt vừa hoài nghi vừa đáng yêu nhìn hắn, khiến Xử không nén nổi nụ cười.

Sự tình cũng phải quay về mười chín năm trước, lúc đó hắn cũng chỉ là tiểu hoàng tử bảy tám tuổi, mẫu hậu hạ sinh một tiểu công chúa, xinh xắn lắm, hắn nhớ bản thân suốt một đêm đã ở cùng với hoàng muội của mình. 

Hắn thích nhất là nụ cười của muội muội mình, có má lúm đồng tiền rất đáng yêu. Hắn cũng vì cô nương ấy mà kiên trì thức thêm một đêm sau đó, thiết kế một miếng ngọc bội làm tặng cho, thậm chí mấy hôm kế tiếp nằm ốm hắn cũng nhất định phải hoàn thành cho xong.

Đáng tiếc, lúc đó mẫu hậu hắn vừa mới lên ngôi, bị một phi tần hãm hại đã cho thích khách đến bắt cóc hoàng muội của hắn đi. Mặc cho phụ hoàng đã dùng bao nhiêu biện pháp, răng đe dụ dỗ, muốn gì cho đó thậm chí cả tru di cửu tộc, phi tần đó cũng nhất nhất không chịu khai ra đã đưa tiểu công chúa đi đâu. Tên thích khách đó cũng bốc khói không hay biết tung tích gì nữa, giống như đột nhiên hoàn toàn biến mất khỏi thế gian vậy. 

Đương nhiên, phụ hoàng của hắn không bỏ cuộc, hắn càng không bỏ cuộc, thấm thoát cũng đã mười chín năm...

- ....Huynh nói thật đúng không... - Ngưu vẫn còn không tin, bởi vì chuyện này kì thực quá ngoài sức tưởng tượng. Phi tử hãm hại hoàng thượng? Bắt cóc công chúa? Hoàn toàn biến mất suốt mười chín năm? Chuyện này, muốn tin cũng phải mấy một chút thời gian a...

Nhìn hắn gật đầu nhẹ nhàng mỉm cười, nàng mới thôi không xù lông nhím nữa. Người ta cũng chính là vì sợ mình dễ tính lâu ngày sẽ không quản được phu quân, phu quân không nghe lời sẽ đi lăng nhăng, nên thường xuyên phát hỏa răng đe một chút cũng là chuyện tốt. Đạo lý này là Ma Kết dạy cho nàng.

- Vậy nên... khi nhìn Cự Giải, huynh mới nhớ đến muội muội của mình?

- Chính xác.

- Không có tình ý gì?

- Đương nhiên.

- Không một câu dối trá?

- Sao ta dám.

- Huynh vì điều gì không nói với ta chuyện này sớm hơn?! Người quen của phụ thân rất nhiều, tìm kiếm một cô nương mười chín tuổi không máu mủ ruột thịt tin chắc là có khả năng. – Ngưu nghe xong cũng không thèm giận nữa, trái lại còn cảm thấy xót xa thay cho hắn. Nhưng mà nàng sẽ nhất quyết không nhận là mình sai đâu.

- Nếu ta không phải sợ muội đã bận lại thêm bận, ảnh hưởng đến sức khỏe, sau này khi về Mộc quốc sẽ không được thuận lợi, ta cũng đâu cần dồn nén như thế ~ 

Xử Nữ cũng không hi vọng mấy Kim Ngưu sẽ biết chuyện này, cũng chỉ là từ chuyện này lái sang chuyện khác. Hắn biết, cô nương kia nếu hay hắn có chuyện, giá nào cũng dốc hết công sức giúp hắn giải quyết. Hắn rất rất không muốn nàng ấy lo nhiều chuyện, sức khỏe mà ảnh hưởng thể nào cũng khó mang thai, không tốt đâu nha ~

- Chúng ta cũng sắp thành thân rồi, huynh cần gì phải giấu ta như thế... - Có người cảm thấy áy náy a...

- Đừng nói chuyện không vui nữa, muội hết giận là tốt rồi. – Hắn xem như chưa có gì xảy ra, bình thản hôn chóp mũi nàng.

....Chuyện còn lại, bốn tên kia cũng không rảnh mà biết, bọn hắn thực không dám chen vào chuyện của Xử đại ca. Thế nên sau một hồi mất hình tượng tột độ đi nghe lén chuyện của người khác, các chàng đã nhanh chóng rời đi như chưa hề làm gì cả, vô cùng bình thản là đằng khác.

- Ta cũng có hay biết chút chuyện về vụ mất tích này. Nghe nói hôm nay hay hôm kia là ngày trọn mười chín năm tiểu công chúa mất tích, chắc lúc huynh ấy nhớ lại chuyện cũ thì Cự Giải bước vào, quan tâm hỏi mấy câu. Mà đại tỷ của mấy muội cũng nóng nảy quá, dù sao cũng sớm muộn thành thân, tới đó đều là người một nhà, cần gì kiêng dè cấm kị như thế chứ.

Thiên Yết suy nghĩ rất thoáng, hắn dù gì cũng là nam nhân đâu thể nào hẹp hòi so đo với nữ tử, bình thản đưa ra nhận xét. Hắn kì thực cũng không trong chờ gì vào một phi tử giám sát hắn ngày ngày đêm đêm như thế, cũng may mà Ma Kết nhà hắn rất thoải mái, ý là chẳng rảnh để ngồi làm mấy chuyện bao đồng thế. Xem như cái này cũng là một ưu điểm đi.

- Mọi người nói chung chung thì xem như chưa có chuyện gì, rốt cuộc đã từng thử thắc mắc tại sao lại đột nhiên Xử Nữ nhìn Cự Giải lại có liên tưởng thế không? Nhất định ở cô nương đó phải có cái gì đặc biệt, giống như là gương mặt, vóc người, tín vật, không thì... cái gì đó đại loại như thế chứ. Xử tuy là con người tinh tế, nhưng chắc... cũng chưa tới nổi vừa nhìn người ta liền có cảm giác

Bạch Dương là người rất nghiêm túc, hắn không phí thời gian được như bọn người kia suy nghĩ chuyện, liền lập tức nghĩ đến vấn đề quan trọng hơn. Các sao khác đột nhiên bị cắt mạch cảm xúc cũng thực không vui lắm, nhưng nếu theo lời của hắn ra.... cũng không hoàn toàn là vô lý.

- Hay là đi hỏi trực tiếp mấy người bọn họ đi, đỡ ở đây phải đoán mò đoán non.

- Nhân Mã, muội làm ơn đừng có ngốc như thế được không? Bọn họ dễ gì lại chịu thừa nhận như thế.

- Không thử làm sao mà biết. Bạch Dương huynh không rành đó thôi, đại tỷ với lục muội cũng dễ tính lắm, cứ năn nỉ họ vài câu sao không được.

- Nếu người khác đến hỏi muội mấy chuyện riêng tư của muội với ta, muội dám nói không Thiên Bình?

- Bảo Bình, chuyện của huynh và phi tử kia có mỗi Diệp Thiên quan tâm thôi. Với lại, hỏi riêng Song Ngư cũng được vậy, huynh đệ với nhau, ta nghĩ chắc được mà.

- Thôi đi Song Tử, huynh biết tự tôn Sư Tử này cao như núi, chẳng lẽ Ngư và Xử dễ dãi đến thế à? Có mà dùng quỷ kế lừa người thì may ra.

- Lừa thì có mà lừa Cự Giải, chứ ba người còn lại làm sao mà lừa nổi đây, nhất định không có khả năng. Nhất là Xử Nữ, nếu để huynh ấy nắm thóp rồi thì có nước nằm khóc.

- Thiên Yết huynh có phải lâu ngày không chiêm ngưỡng tài nghệ này của bổn cô nương rồi không? Ta dám chắc với mọi người, để cho Ma Kết này ra tay, chuyện đâu cũng vào đó.

- ....

- ....

Tám người bọn họ bắt đầu tranh cãi với nhau về một vấn đề, ai nấy đều chú tâm giống như là chuyện đại sự quốc gia không bằng. Mỗi người một lý luận, không ai hơn ai, bàn chuyện rất hăng say, mặc kệ mọi thứ quên đi cả thời gian, kế sách kể ra thì một đống, nhưng dùng được... kì thực chẳng có cái nào. 

Đến cuối ngày, mấy người bọn họ vẫn còn xúm xụm với nhau huyên thuyên về cái đề tài này, hiển nhiên hai cặp đôi kia cư nhiên chẳng biết có một đám người đang rất vô tư nói xấu về bọn họ.

.....

Vài ngày lại tiếp tục trôi qua, các sao cũng dần từ bỏ chuyện tán dóc về hai cặp đôi kia, cũng bỏ qua rất nhiều suy nghĩ linh tinh không thể nào ngờ tới được, quay trở về cuộc sống bình thường như mọi khi. 

Lại nói đến nhân vật quan trọng của câu chuyện ngày hôm nay, Cự Giải như thường lệ sau khi ăn sáng xong thì xuống nhà bếp phụ đại tỷ một tay. Nàng biết Ngưu tỷ bây giờ nhất định vì lo cho việc nhà vẫn chưa có gì trong bụng, mấy tỷ muội kia đi chơi cũng có thể bỏ qua đi, nhưng đến cả nàng cũng như vậy thì không phải lý.

- Đại tỷ, muội đến giúp tỷ nè ~ - Nàng vui vẻ nói với giọng điệu nhí nhảnh, nhưng Kim Ngưu thì khác, hiện bây giờ nàng kì thực nở không nổi một nụ cười tươi với vị tiểu muội này.

Dạo gần đây nàng để ý thấy, Cự Giải và Xử Nữ... có chuyện gì đó rất mờ ám. Từ sau cuộc nói chuyện lần đó, đôi bên dường như có một sợi dây mờ ảo như kiểu thần giao cách cảm, còn luôn biết quan tâm lần nhau. 

Có lẽ Song Ngư đi ra ngoài nhiều hắn không biết, những người khác không để ý thì nàng cũng không nói đi, nhưng rõ ràng, hai bọn họ đã có chuyện! Cự Giải mấy hôm nay thỉnh thoảng lại hỏi han phu quân của nàng, còn nói sẽ nấu ăn cách cho... 

, thì nàng cũng nhân nhượng mỉm cười xem như huynh muội quan tâm nhau đi.

Đằng này, Xử Nữ chính hắn cũng đáp lại, đáp lại còn nồng nhiệt hơn!! 

Hắn miệng thì nói là xem Tiểu giải như vị hoàng muội mất tích năm đó của mình, đối đãi ân cần với nhau một chút dù sao cũng không có hại ai. 

Hắn đúng là, nói điều đó thì ai chẳng biết chứ, rõ ràng là muốn hắn thừa nhận một câu 'chỉ thuộc về mình nàng', vậy thì có phải khỏe hơn rất nhiều không? Hắn cũng biết nàng để ý tiểu tiết, hay dỗi, hay giận dai, nhưng ít ra cũng làm ơn tâm lý một chú dùm đi chứ! – Đại tỷ?

Cự Giải hoàn toàn không hề hay biết gì về loại tâm tình này của Ngưu nhi, vẫn vô tư bước vào trong cùng vẻ mặt ngây thơ nhìn Kim Ngư, đang khuôn mặt đưa đám tập trung cắt rau.

- Tỷ tỷ, tỷ trông được vui lắm. Có phải dạo gần đây công việc nhiều quá rồi không, tỷ không chừng lại đổ bệnh nữa, Xử ca nhất định sẽ rất lo lắng a ~ 

Giải nói câu này thực ra chỉ là nói đùa, theo lẽ thường có lẽ Kim Ngưu còn trách cái miệng hay dỗ ngọt của nàng ấy. Nhưng bây giờ không như bình thường nữa, bây giờ đại tỷ chính là đang ôm khư khư cục tức trong lòng mà không chịu nói cho ai nghe, kì thực một chút đùa vui cũng đùa không nổi.

- Tỷ biết rồi, muội không cần ở đây đâu, đi ra ngoài chơi đi. – Thực chất câu mà Ngưu nhi muốn nói hoàn toàn không phải vậy, nàng là muốn nói lớn lên "Cái gì mà Xử ca ở đây chứ?! Hai người thân thiết với nhau lắm hay gì mà Xử với chả ca!" . Chỉ là... vì thể diện, nàng có muốn cách mấy cũng không dám.

- Ngưu, tỷ giận muội sao? Có phải là chuyện hôm trước không? Muội cũng đã nói với tỷ rồi, giữa muội và Xử Nữ không có chuyện gì cả, đôi bên cũng xem như huynh muội bằng hữu không hơn không kém, tỷ có thể đừng để bụng trong lòng không? 

Cự Giải khuôn mặt bị xị, cố ắng xích lai gần đại tỷ mình hỏi chuyện. Từ đó đến nay Kim Ngưu luôn là người yêu thương, săn sóc cho nàng nhiều nhất, đột nhiên bị đối xử lạnh nhạt như thế này, nàng thực có chút không quen.

- ..... – Ngưu không nói gì, tiếp tục cầm con dao sắc thái rau, vẻ mặt không chút quan tâm. Thế mà trong lòng, bản thân nàng lại suy nghĩ lung tung, để ý đến từng câu từng chữ của Cự Giải. 

Nàng biết, nam nhân ai nấy đều thích loại con gái ngọt ngào dễ dàng nhõng nhẽo lại trẻ trung xinh đẹp. Nàng mặc dù không thể gọi là già, nhưng xét với các tỷ muội nàng là lớn tuổi nhất, tính cách cũng có phần khô khan, khó tính khó chiều, người ta thích cũng chỉ thích cái danh thế sau lưng nàng... 

"Xử Nữ... đâu thể thích Cự Giải được... phải không...."

- Tỷ tỷ, tay tỷ chảy máu kìa! – Trong khi người kia mãi mê với những dòng suy nghĩ của mình, bất cẩn cắt trúng ngón tay của mình. Đây cũng là lần thứ ba nàng mắc lỗi rồi, vừa mới làm bể mấy cái tô sứ, suýt nữa làm nồi canh mặn không thể mặn hơn, bây giờ thì... - Để muội giúp tỷ!

- Không... - Chẳng hiểu sao trong người Kim Ngưu như có một dòng điện xẹt qua, lập tức rút tay lại ánh mắt hoài nghi nhìn về tiểu muội đáng yêu của mình - Tỷ... tỷ có thể tự làm được, không phiền muội giúp đâu... Muội ra ngoài đi... - Nàng lấy khăn tay của mình lau vết máu, vẻ mặt thực không muốn đối diện với Cự Giải chút nào.

- Chuyện của Xử Nữ lát nữa hãy nói đi, bây giờ để muội xem vết thương của tỷ đã! – Chỉ là cô nương kia không có thiên bẩm đọc được nét mặt của đối phương, vẫn nhất quyết phải giúp cho bằng được Kim Ngưu.

- Tỷ không sao, muội không cần lo, chỉ là vết thương nhỏ...

- Nếu không xử lý tốt sẽ không an toàn đâu, cứ để muội xem một chút đi!

- Tỷ đã nói là được rồi....

- Đại tỷ, tỷ nghe lời muội một chút đi, nếu như để Xử Nữ biế-

- Đủ rồi! Ra ngoài đi!! 

Đột nhiên nhắc đến hắn, lại ngay lúc tâm tình nàng đang tối sầm hơn cả mây đen bão tố, kìm không được cơn giận liền quát lớn. Ai nấy trong nhà bếp đều giật mình, dừng hẳn công việc nhìn xem đang có chuyện gì. 

Thường ngày bốn cô nương kia gây sự với nhau thì không nói, nhưng Kim Ngưu và Cự Giải vốn dĩ từ trước đến giờ đều có tính cách dịu dàng thùy mị, chỉ khi trường hợp nào nguy cấp lắm mới nói mấy câu nặng lời đó. Nhưng mà... 

- Ở đây cũng đã có người giải quyết xong xuôi hết rồi, không có việc cho muội, muội ra ngoài trước đi.

Cự Giải là người kinh ngạc nhất ở đây, bỡ ngỡ đưa ánh mắt ngây ngô nhìn đại tỷ mình. Nàng nhớ rất rõ từ lúc sinh ra đến bây giờ, chưa một lần nào nàng bị Kim Ngưu mắng, cùng lắm chỉ là nhắc nhở vài câu, còn mà lớn tiếng trước nơi đông người... quả thực là lần đầu tiên. 

Trong lòng giống như bị một vật nhọn đâm vào, thực chất rất khó chịu, nàng cũng không muốn phí thêm thời gian ở đây, quay đầu chạy khỏi.

- Đại tiểu thư à, tỷ... có phải đã nặng lời quá rồi không, hay là bị cảm rồi? Dù sao thì Lục tiểu thư cũng chỉ quan tâm người, lo lắng tỷ đổ bệnh thôi, hà tất phải nặng lời như thế. 

Tiểu An bước lại với một cốc trà nhỏ và khăn nhỏ thấm máu cho Kim Ngưu. Vết thương này xem ra cắt rất sâu, dùng một chiếc khăn lụa rồi vẫn thấm không hết máu.

Đại tỷ kia chỉ ậm ừ gật đầu vài câu, uống sạch cốc trà và thay chiếc khăn mới, không nói không rằng liền rời đi. Nàng biết chứ, nàng biết Cự Giải quan tâm nàng, nàng biết tiểu muội ấy thực sự không có tư tình với Xử Nữ, lý trí nàng biết rất rõ điều đó! 

...Nhưng... chỉ là lý trí, không có tình cảm... 

Đã rất nhiều ngày, nàng vẫn không quên được cái cảnh Xử đưa cánh tay xoa đầu Cự Giải, giống như hắn đã thay vị trí của nàng bằng một người khác. Nàng thừa nhận bản thân có chút kì quặc, ai lại đi ghen với muội muội của mình cơ chứ?! Hai người bọn họ nói là huynh muội cũng được, là bằng hữu cũng không sao, nàng đâu phải sẽ mất hắn, vì lý gì trong lòng lại bực bội như thế chứ?...

- A.... xin lỗi... - Đụng phải một cơ thể khô ráp cứng ngắt, nàng còn tưởng sẽ xui xẻo chạm trán hắn, nhưng xem ra không phải vậy.

- Kim Ngưu, muội bị thương sao? Có chuyện gì vậy? – Người đó là Song Ngư, biểu cảm cùng hành động rất bình thường. Cũng đúng, hắn hay ra ngoài làm việc, đâu có thời gian canh chừng những việc xảy ra ở Tử Đằng Điện.

- Ta... bất cẩn, tự cắt trúng tay mình thôi, không sao đâu, huynh không cần lo.

- Đúng rồi, muội thấy Cự Giải đâu không, mẫu hậu của ta vừa gửi đến chút quà, ta muốn cho muội ấy xem. – Khóe mắt Kim Ngưu giật giật, sao người nào không nhắc lại phải nhắc đến Cự Giải chứ - Kim Ngưu?

- ...À, xin lỗi... Cự Giải... chắc đang ở ngoài hoa viên, không thôi huynh tìm Tiểu An hỏi cũng được. – Nàng ậm ừ cho qua, nhưng trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy như đang lừa gạt Song Ngư... - À, Vũ hoàng tử này, ta có một chuyện muốn hỏi huynh.

- Đừng khách sáo như thế chứ, dù sao thì chúng ta cũng là người một nhà với nhau, gọi Song Ngư là được rồi. Muội muốn hỏi điều gì? – Ngưu nhẹ nhàng mỉm cười, thú thật thì nàng cũng không muốn nói ra vấn đề này lắm, nhưng quả thực nếu không nói sẽ rất khó chịu trong lòng... - Ta muốn hỏi... mức độ tin tưởng của huynh đối với Cự Giải... là bao nhiêu?

- ...Sao muội đột nhiên lại hỏi chuyện này? Ta đối với Tiểu giải, tất nhiên là hoàn toàn tin tưởng rồi, hơn nữa muội ấy cũng đặt niềm tin rất lớn ở ta, ta cảm thấy không có lý do gì không nên hoàn toàn tin tưởng muội ấy cả. 

Hắn nét mặt bình thản trả lời, nhưng cũng kèm một câu hỏi khác dành cho Kim Ngưu. Hai cô nương này chẳng phải là tỷ muội tốt của nhau sao, vì chuyện gì nghiêm trọng đến nỗi lại giống như giống như mất lòng tin với nhau như vậy chứ?

- ...Ừm, cảm ơn, ta cũng chỉ hỏi như thế thôi. – Kim Ngưu cười gượng gạo đáp lễ, nàng thực cũng muốn nói như thế với Xử Nữ. 

Nàng vốn dĩ từ nhỏ thiếu mất tình thương của một người mẹ, nên trong lòng dù muốn hay không nàng vẫn luôn bị thiếu thốn về tình cảm, đương nhiên là không thể không có cảm giác sợ hãi sẽ có người rời xa mình. Nàng biết Xử ca luôn quan tâm nàng, nhưng... cảm giác này vẫn cư nhiên không thể xóa bỏ.

- Huynh chắc hẳn cũng thắc mắc vì sao ta lại hỏi câu này đúng chứ? Ta-

Đột nhiên trong đầu Kim Ngưu lại xuất hiện cảm giác đau nhói kinh khủng, cả người mất hết cảm giác ngã quỵ xuống. Cũng may mà có Song Ngư ở cùng đỡ lấy nàng, nhưng thực chức... vòng tay này so với hắn... nàng có chút không quen.

- Xem ra muội lại bị cảm rồi, không phải Xử Nữ đã nói là sẽ chăm sóc cho muội à? Để ta đưa muội về phòng, sau đó tìm hắn hỏi tội. 

Song Ngư làm việc này thực chất cũng chỉ là vì Cự Giải, vì đây là tỷ tỷ mà cô nương ấy rất mực yêu thương. Hơn nữa, làm một quân tử, thấy nữ nhân ngã bệnh thế này thì còn dám tự nói bản thân như thế không?

- Ừm... - Ngưu thực cũng chẳng còn hơi sức để tranh cãi đây là ai, dù sao thì bây giờ trong người nàng cũng chẳng còn một chút năng lượng.

- Ta tin là chuyện đó nên để cho ta làm nhỉ? – Bất ngờ một giọng nói vang lên, tiếp theo chỉ biết Xử Nữ đã khăng khăng chắc nịt ôm lấy Tiểu ngưu trong lòng, vẻ mặt đằng đằng sát khí – Chuyện của Kim Ngưu, không cần đệ quản, ta tự mình lo được.

"Ta tự mình lo được...?" 

Ngưu ngẫm lại trong lòng, thực cảm thấy lời này mới giả dối, khó nghe đến nhường nào...

- Chuyện của ta... mới không cần huynh quản... 

Nàng khó nhọc lắm mới có thể đẩy hắn đi, loạng choạng rời khỏi vòng tay kia mà suýt nữa té ngã. Không hiểu sao, bây giờ ở gần với hắn, nàng thấy như đang gượng ép bản thân, rất rất không thích.

-  Ta tự lo cho mình được... Ta không mượn huynh... ở đây phí lòng quan tâm.

- Kim Ngưu, muội muốn nói gì chúng ta sẽ nói sau, ta đưa muội về phòng trước. 

Hắn không trách cái tính hay dỗi này của nàng, hắn thấy chuyện này cũng rất dễ thương, huống hồ đối với hắn xử lí không hề khó. Nhưng ngay lúc này... hắn cũng không biết nên nói sao mới liền dỗ ngọt được tiểu cô nương bướng bỉnh đó.

- Không... muốn... Buông ra... ta không... không muốn mà... 

Mặc dù nàng nói rất quả quyết cứng rắn, nhưng xét về thể lực dù có hay không có bị bệnh thì vẫn không thể địch lại hắn. Cả người nóng hừng hực, đồ mồ hôi đầm đìa, cổ họng khô rát, nàng vẫn mặc kệ những điều đó, tiếp tục đánh hắn, nhất quyết kháng cự.

- Xử Nữ, với tình trạng này của Kim Ngưu... hay là để ta đưa muội ấy đi cho. – Song Ngư không yên phận, lại lên tiếng từ phía sau. Hắn biết, chuyện này không cần hắn ra tay, cũng không bắt buộc phải can thiệp, nhưng... nhìn cứ giống như Xử ca bức ép cô nương nhà lành vậy, hắn cũng có hơi khó xử thay.

Đáng tiếc, lòng tốt này của hắn không được Xử Nữ tiếp nhận, ngược lại còn đưa ánh mắt nhìn hắn như thâm thù đại hận, một chữ ghen biểu lộ rõ ra ngoài mặt, hắn đương nhiên không dại gì chuốc thêm họa. Song Ngư còn định sẽ tự mình rút lúi tạo không gian cho hai người bọn họ, nào ngờ Kim Ngưu lại níu tay hắn, còn nấp phía sau nữa. 

Đại tỷ à, ta có lòng tốt giúp đỡ, làm ơn đừng một bước đưa ta lãnh đòn dùm như thế chứ.

- Song Ngư, đệ tốt hơn tránh ra. Đừng để ta phải động thủ.

- Ta... ta...

- Xử Nữ... ta đã nói rồi... huynh... không cần phí lòng quan tâm Kim Ngưu này... Ta muốn... ở một mình... 

Nàng nhất quyết không muốn ở chung với hắn, cơn giận này trong lòng vẫn chưa được giải tỏa xong. Nàng biết mình là một người rất thể diện, họa may vì căn bệnh nhỏ nhoi này cùng hắn ở một chỗ lại nói mấy lời không nên nói, nàng sao còn mặt mũi nhìn hắn nữa đây.

Một vạch hắc tuyến nữa xuất hiện trên gương mặt mỹ nam đến từ Mộc quốc, tay siết chặt lại thể hiện cơn giận tột đỉnh. Hắn hiểu rõ bây giờ tâm tình nàng đang không tốt, nhất định lại vì một chuyện mà hiểu lầm, hắn không trách đi. Nhưng vì lý do phải nói là vô căn cứ ấy né mặt hắn, lại còn núp sau một nam nhân, bất luận là kẻ nào, quen hay không quen, thân nhiều hay thân ít, chỉ cần là nam nhân cũng đủ khiến hắn không thuận mắt.

Hắn nghiến răng nghiến lợi một hồi, liền đưa tay kéo Tiểu ngưu về phía mình, trực tiếp vác nàng lên vai băng băng về phía phòng mình. Kim Ngưu là khổ sở nhất, ở trên vai hắn giẫy giụa không thôi. Tất nhiên, mấy đòn ruồi muỗi này so với thân thể ngày ngày rèn luyện thể lực đều không có hề hấn. Xử hoàn toàn chẳng để ý mấy lời nói đó của nàng, có chút hung hăng đạp thẳng cửa vào, sau khi đóng chặt cửa liền để nàng xuống giường... bản thân cũng... leo nốt lên đó...

- Huynh... huynh... huynh làm cái...!! – Ngưu biết bây giờ mình có chạy đằng trời cũng không thoát, nhưng hiện tại bây giờ chính là ban ngày, nam nữ chuẩn bị thành thân lại ở chung cái tư thế này... còn không bảo là nguy hiểm hay sao.

Mà... lời này có lẽ nói hơi trễ một chút. Nàng chưa kịp nói hết câu, hắn đã mạnh bạo cuối xuống hôn. Đây quả thực là lần đầu tiên hắn đối xử với nàng theo một phương diện không một chút ôn nhu, đã vậy còn có xu hướng hơi hung hăng... 

Xử Nữ cường bạo đoạt lấy đôi môi của Kim Ngưu, ngấu nghiến hút lấy nước bọt cùng hơi thở của nàng, trực tiếp ép hai tay nàng xuống không cho chống cự. Càng hôn càng hăng say, nếu như không phải lo sợ có người sẽ không còn hơi nữa rồi ngất, hắn cũng không cần kìm nén.

- Muội đã chịu bình tĩnh nghe ta giải thích chưa? – Hắn luyến tiếc rời khỏi môi nàng, chất giọng đầy hậmh ực phả vào mang tai đỏ gấc của Tiểu ngưu, khiến nàng cảm thấy như có một luồn cảm giác kì lạ chạy dọc cả người. 

Đồ đáng ghét, cưỡng hôn nàng cho đã rồi lại bảo nàng bìnnh tĩnh, thế gian này còn có ai như hắn được nữa không?! – Giờ muội nói đi, rốt cuộc thì ta đã làm gì sai để muội phải giận đây?

- ..... - Kim Ngưu nét mặt dỗi hờn, bộ dạng sống chết cũng không hé nửa lời. Chuyện này quả là rất xấu hổ, nếu như nói ra thật... thì lòng tự trọng của nàng sẽ phải chịu mấy trận đả kích không hề nhẹ a...

- ...Muội đừng để ta ép buộc đấy. – Xử Nữ mất kiên nhẫn. Hắn thực không chịu nổi cái cảnh nàng với gương mặt đầy trẻ con, đôi mắt long lanh ngấn chút nước mắt, hai gò má hơi ửng hồng và bờ môi khẽ cắn vào nhau đầy cám dỗ. Cái biểu cảm này rõ ràng là đòi hắn cưỡng hôn, mặc dù sự thật là... hắn cũng không ngại lắm. 

- Được, là muội không chịu nhận cơ hội ta cho thôi

- Khoan, khoan, ta... ta... ta nói... ta nói... - Tiểu Ngưu vội vã lấy tay che miệng lại, kịp thời ngăn cách trước khi hắn lại được dịp 'ăn hiếp' nàng. Nàng biết đây không phải lần đầu tiên hai bên hôn nhau, nhưng nhìn cái cách hắn tức giận liền trở nên ngang ngược bá đạo, nàng thực sự không thích.

- ...Chuyện... của... huynh... và... Cự Giải.....

Xử Nữ ban đầu có phần kinh ngạc ngây ra nhìn biểu cảm đỏ mặt của nàng, sau đó lại khẽ thở dài cười khổ, cuối cùng là rời khỏi giường, quay về tính cách ôn nhu đỡ nàng nằm ngay ngắn lại. Hắn cứ như chưa có chuyện gì xảy ra, cho người vào giúp nàng thay y phục mới, rồi trở lại với bát cháo nóng cùng chén thuốc cảm quen thuộc mà cách mấy tháng nàng cứ phải uống định kì. 

Nàng biết từ chối là vô ích, bởi nếu nàng còn không chịu làm theo yêu cầu của hắn, thể nào hắn cũng nói 'Nếu muội không làm theo, ta sẽ không nói bí mật về chuyện của Cự Giải và ta.' Nàng càng không thể đợi tới đó mới cảm thấy nhục, càng không muốn kéo dài thời gian hơn. 

Nhưng có lẽ, điều nàng càng không thể ngờ nhất, chính là điều hắn chuẩn bị nói...

.....

Quay trở lại với Song Ngư, hắn thực không hiểu nỗi Kim Ngưu bình tĩnh luôn giải quyết tốt mọi chuyện này thực không biết đã đi đâu rồi, thay vào đó là một nét mặt yếu đuối hơn thường lệ, tệ nhất còn lấy hắn làm bia chắng chống đỡ cho cơn giận kinh khủng của Xử đại ca nữa chứ. Mặc dù nói là Bảo Bình và Bạch dương là hai người không được động đến nhất, nhưng xét về thủ đoạn thì đáng sợ hơn lại là Xử Nữ. Đừng nhìn nụ cười dịu dàng của hắn đối với lần đầu tiên gặp mặt mà cảm kích, tên đó mà tức giận lên thực rồi thì chẳng biết ai cản nổi.

Ngư ngẫm nghĩ một hồi lại nhớ đến chuyện cần nói với Cự Giải, cũng không thèm nghĩ nhiều nữa rời đi. Hắn chỉ vừa xoay mặt đã nhìn thấy ngay vóc người thân quen, vui vẻ chạy đến chỗ cô nương ấy.

- Cự Giải, ta cũng đang định tìm muội này. Mẫu hậu vừa gửi đến một chút đồ ăn tươi  do người đích thân chuẩn bị, còn bảo ta phải tận tay giao cho muội nữa a ~

- Ừm... huynh... thay mặt ta đa tạ hoàng hậu nương nương... - Nét mặt của nàng xem ra chỉ có cười gượng gạo, một chút vui vẻ cũng không có.

- Muội cũng khách khí nữa sao? Dù gì thì muội cũng sẽ trở thành phi tử của ta, lúc trước cũng hay gọi mẫu hậu, sao giờ lại đột nhiên thay đổi cách gọi vậy chứ. - Hắn vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, trực tiếp ôm lấy cô nương kia trong lòng, bàn tay rãnh rang chạm đến mái tóc đen bóng mượt của nàng.

- Huynh... huynh... huynh buông ta ra! – Đột nhiên Giải nhi lại hét lớn, dùng mọi sức lực thoát khỏi vòng tay của hắn. Cặp đồng tử sáng lấp lánh của nàng lại xuất hiện thêm những giọt nước mắt chua xót trên gương mặt xinh đẹp. 

Biểu tình kia... không hiểu sao cứ như đang hận không thể cắn xé, tặng cho hắn một cái tát điếng người.

- Huynh còn ở đây làm bộ làm tịch, Phạm Cự Giải này không cần sự thương hại của huynh!! – Nàng nói rồi liền lập tức chạy đi, bộ dạng thực sự là rất đáng thương, rất tội nghiệp a.

Song Ngư càng không thể để chuyện này cuối cùng rồi lại kết thúc đường ai nấy đi, một mực nắm tay nàng giữ lại, hốt hoảng giải thích – Cự Giải, muội ở đây, có phải thấy ta cùng Kim Ngưu lại hiểu lầm rồi không? Muội cũng biết là muội ấy bị bệnh, ta cũng chỉ là trùng hợp giúp đỡ thôi, nào có chuyện như những gì muội nghĩ!

- Hừ, huynh nói thì hay lắm, ở đây một mình huynh thì nói cái gì mà chẳng được! Huynh nghĩ rằng ta đứng xa nên không nghe thấy hay sao, huynh nghĩ rằng ta không biết huynh cố tình cùng Kim Ngưu trả thù ta! Vũ Song Ngư, huynh có thể thôi có trò trẻ con đó được không, vì chuyện của ta và Xử Nữ lại xé ra như thế! 

Nàng nói trong uất nghẹn tột đỉnh, chóp mũi cùng hốc mắt đỏ lên làm lòng người xót xa biết bao. Nàng đúng thực là sai lầm, nàng đã đánh giá quá thấp đại tỷ của nàng rồi. Nàng chỉ hận nhất một điều, chính là khi Xử Nữ cùng Kim Ngưu rời đi, Song Ngư lại giữ tay tỷ tỷ lại, nàng không đủ dũng khí chạy ra đánh hắn.

- Muội nói muội và Xử Nữ, rốt cuộc thì đó là chuyện gì?! Lần trước chẳng phải đã kết thúc rồi ư, hai người lại vì chuyện gì gặp mặt nhau?! – Ngư nghe xong câu nói của nàng thì lại nổi cơn ghen, lực đạo giữ tay nàng siết lại càng chặt hơn. 

Dạo gần đây hắn thừa nhận có hơi lơ là, không thường xuyên ở bên cạnh nàng, nhưng bản thân hắn cũng đâu phải mong muốn như thế, càng không mong nàng sẽ lại tìm một nam nhân khác.

- Huynh lảng tránh vấn đề cũng giỏi lắm, từ chuyện của huynh lại bẻ sang chuyện của ta, tự mình chạy tội hay gì!? – Cự Giải vẫn khư khư cho rằng mình đúng, ít ra chuyện của nàng và Xử Nữ cũng không đầy nghi ngờ bằng hắn và đại tỷ ban nãy.

- Ta hỏi muội, giữa muội và Xử Nữ là chuyện gì?! Trả lời ta!! – Hắn quát lớn, mất kiên nhẫn đưa tay nắm lấy hai vai nàng một cách giận dữ, khiến Cự Giải trong chốc lát cũng không thể nhận ra đây chính là Song Ngư của mọi ngày.

Đáng tiếc, cuộc chiến đầy gây cấn của bọn họ không thể tiếp tục được, bởi vì Phạm Hạ Khiêm đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro