Chương 32 _ Công chúa Mộc quốc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



....Ở trước phòng khách....

Các sao nữ sau một màn chào đón Phạm đại nhân cực kì long trọng, tiếp đón cũng rất là hào phóng, liền tụ tập hí hoáy mở mấy phần quà phụ thân mình đem về. Đừng nói là các nàng trẻ con, nhưng quà của phụ thân hắn vô cùng đặc biệt a, có rất nhiều thứ đặc biệt từ khắp nơi trên thế gian, lần nào cũng là một món mới, nên các nàng chơi mãi cũng không chán. Trong khi mấy cô nương đó vẫn còn mải mê với đống đồ mới có được, các hôn phu của họ thì nghiêm chỉnh và biết điều hơn một chút, vẫn là phải lấy lòng nhạc phụ tương lai a ~

Phạm Hạ Khiêm ngồi trên chiếc ghế dành cho trưởng bối, hai tay xoa xoa vào tách trà nóng hổi vừa pha, khóe môi nở nụ cười đầy hài lòng. Dạo này ngài đang bận một số cuộc làm ăn lớn, phải đích thân ra mặt nên có hơi cực một chút. Vậy nên trên đường về, trong lòng cứ lo sợ vừa đặt chân xuống đất Hoàng Đạo liền nhìn thấy biển người đổ máu vì mười hai tiểu tử khó bảo này  chứ. Haiz, cũng may... 

- Xem ra các điện hạ đây chăm sóc mấy cô nương này cũng tốt lắm, ta đi lâu như thế rồi vẫn không có chuyện gì xảy ra. Cả Thái tử phi Kim quốc cũng không đấu lại, xem ra khả năng của các ngài thực sự là ngoài dự đoán của ta.

Các sao nam không hẹn đồng loạt bị sặc, người thì ho khù khụ vì mắc nghẹn, người lại uống nhanh quá bỏng cả lưỡi, người thì không hẹn toàn thân đều nhột, rõ ràng ai nấy đều có tật giật mình.

- Không cần lo, ta đã cho Dĩ Ngạn điều tra, biết các điện hạ đã dàn xếp ổn thõa chuyện này, đủ chứng minh ta đã đặt niềm tin rất đúng chỗ. Phải rồi, Thiên Yết, chuyện của... Thái tử... con đừng nên để trong lòng, hại sức khỏe. Dù gì thì Kết nhi cũng không giỏi chăm sóc người bệnh, ta lo nó lại biến con từ lợn lành còn biến thành lớn què thì khổ.

- Sai, phụ thân à, lời này của người chính là rất rất sai đó. – Cô nương kia từ bên đối diện bước đến, trên tay cầm thêm mấy viên y như hồ lô ngào đường nhưng lại nhỏ hơn, bọc thêm trong mấy chiếc vỏ xinh xinh lắm, ăn một cách ngon lành.

- Phụ thân, người cũng phải biết nha, con ngày đêm chịu đựng tên thối như hắn, tổn thương trầm trọng đến dung nhan của con. Cũng may là con sắp để dành đủ tiền, mua được một cái giường tốt cho hắn ngủ ở phòng khác, con cũng không cần nói dối với mẫu hậu của hắn nữa.

- Cần gì, ta với muội chung một phòng, phu thê hòa thuận không phải tốt hơn sao? – Hắn làm bộ mặt giả nai cực kì tốt, cứ như bản thân chịu rất nhiều ủy khuất vậy.

- Còn không nhờ huynh ngày đêm hết chuyện gây sự với ta, để ta đuổi ra khỏi phòng?

- Muội hiền dịu một chút, vấn đề chẳng phải liền được giải quyết ư. - Hai người bắt đầu liếc mắt nhìn nhau với ánh mắt của tia sét đầy ám khí, có thể bắn chết đối phương bất cứ lúc nào, xem vạn vật xung quanh tựa hồ trở thành hư vô. Nếu không phải có tiếng ho khan của người khác, e rằng cặp đôi này nhất định sẽ một sống một còn với nhau, không có kẻ thắng người thua thì đều không được.

- Phụ thân, người thấy rồi đó, bọn con ở đây không mệt vì rắc rối kéo tới đâu, chỉ tính chuyện phải chịu trận bọn họ cãi nhau cũng đã rất hao tâm tổn sức đó nha ~ Con nghĩtốt nhất là nhanh nhanh một chút để tỷ ấy cùng nhị thiếu của mình về Kim quốc đi. Hình như mẫu hậu của bọn họ cũng trông mong không ít đâu ~ 

Thiên Bình vui vẻ ăn loại bánh đặc sản tiến cống của Thụy quốc, bước đến đưa một chiếc cho Bảo Bình, trong khi miệng lại đi mỉa mai người ta. Cần gì nói đâu xa, chỉ tính hai người bọn họ thôi cũng đủ làm người khác phát hơn. Nàng thì dịu dàng ngồi bên cạnh hắn, hắn lại ga lăng dùng khăn tay lau miệng cho nàng. Đấy, lại bảo không tình tứ đi?

- Trời trời nhìn kìa, các người không thấy nét mặt của phụ thân sao, có cần bổn tiểu thư đọc dùm cho không? Nè nhá, 'Ta thấy các người mới là kẻ nên dọn đi thì đúng hơn, tránh khiến không khí ở đây cứ bị các người làm cho ngọt hư cả răng'. Gì đâu mà... không thấy có biết bao nhiêu người sao, cứ thích thể hiện bản lĩnh cho lắm vào. 

Sư Tử rất khó chịu mấy cái cảnh tình cảm này, nhất là khi cái tên thiên tài nhà nàng cứ tĩnh lặng như nước. Ừ thì không phải hắn không quan tâm nàng, nhưng con gái mà, ai chẳng muốn nam nhân mình có lúc đối đãi ngọt ngào với mình chứ.

- Vậy có cần ta hạ mình một chút, nói mấy tiếng tiểu thê tử cho muội nghe không? Nếu như muội giỏi đọc nét mặt của người khác như thế, chi bằng thử nhìn lại mình xem. Biểu cảm của muội còn rõ ràng hơn người ta, ở đó mà đi châm biến. 

Song Tử làm vẻ mặt bình tĩnh vô đối, tay cầm quạt nhẹ nhàng đung đưa, còn có chút khinh thường nhìn Tiểu sư nữa chứ. Hắn không ngại nói thẳng ra điều đó, nên cũng không sợ bị 'tiểu thê tử' của mình tặng cho một cước đau đến tận xương tủy, muốn khóc cũng không thể khóc.

- Muội... xem ra cũng... tích cực tập võ lắm... - Ừm thì, chắc cũng có hơi sợ.

- Đương nhiên, dùng để đối phó với huynh mà, hứ!

Đừng nói chỉ có mỗi Ma Kết và Thiên Yết mới cãi nhau, cặp đôi này cũng gây lộn không ít chứ, hơn nữa còn dùng bạo lực nhiều hơn ấy chứ. Phạm Hạ Khiêm chỉ biết cười khổ, cũng còn tốt hơn mấy đứa con gái của ngài nhãn rỗi không có chuyện làm, là đi ra ngoài chơi mấy trò độc lạ, hoặc lại đi kiếm mấy vị công tử đến cầu thân thêm phiền phức. Cứ để chúng nó ở đây ngoan ngoãn một chút cùng phu quân... xem như là rèn luyện tính cách đi.

- Phải rồi, Kim Ngưu và Cự Giải đâu, sao không thấy hai đứa nó?

Các sao không hẹn cùng thay đổi ngay sắc mặt, nở cũng không nở nổi nụ cười, cùng đưa ánh mắt e ngại nhìn nhau. Vừa rồi nếu không lầm, rõ ràng chính là một cuộc gây gổ dữ dội giữa bốn người đó, hình như đại tỷ của bọn họ còn đổ bệnh vì lần sốt tháng trước chưa chữa trị triệt để, hơn nữa Song Ngư còn lớn tiếng nạt Tiểu giải. Nếu thực sự không có sự hiện diện của Phạm đại nhân, chỉ sợ cuộc chiến sẽ ngày càng thêm diễn ra dữ dội hơn. 

Còn tưởng nếu cứ tỏ vẻ bình thường, nào ngờ giác quan của Phạm đại nhân lại nhạy đến thế a...

- Phụ thân à, đại tỷ bây giờ... đang không được khỏe, Xử Nữ đang ở bên trong chăm sóc tỷ ấy... Con nghĩ không cần thiết phải gọi tỷ ấy ra đâu... Còn lục muội thì đang ở dưới bếp chuẩn bị chút chè ngọt cho mọi người. Song Ngư chắc ở đó phụ muội ấy rồi, một lát nữa sẽ nhanh chóng lên thôi. 

Nhân Mã bước đến, khẽ nói nhỏ vào tai Phạm Hạ Khiêm. Nàng cũng không hi vọng gì người sẽ không biết đến mẫu thuẫn giữa Kim Ngưu và Cự Giải, e là chỉ tổ thêm gánh nặng mà thôi. Dù gì thì cũng đều là tỷ muội ruột thịt với nhau, chắc sẽ làm lành sớm thôi... mong là vậy.

- Nhân Mã, mỗi lần con cười như thế nghĩa là đang nói dối. Con nghĩ ta không nhận ra hay sao? – Phạm đại nhân trực tiếp nói thẳng, hơn nữa nhìn hành động kì lạ của mấy đứa này, chỉ càng thêm khiến ngài nghi ngờ.

- Mã à, kĩ năng nói dối của muội kém như vậy, thà cứ nói sự thật luôn có phải tốt hơn rồi không? – Bạch Dương phía dưới cực kì nhàn hạ lên tiếng nói, chân vắn chéo nhau đưa ánh mắt đầy sự chê bai cho Tiểu mã, giọng điệu bình thản nói tiếp.

- Hôm nay mẫu hậu của Song Ngư có đem tới một chút quà, nên hắn đã tranh thủ kéo Cự Giải đi ra ngoài chơi rồi. Kim Ngưu thì ở ngoài cửa hàng chưa về, Xử Nữ lại nói có công việc dột xuất cần trở về Mộc quốc, tranh thủ trước khi đi thì đến thăm thê tử của mình một chút. Muội thấy chưa, nói thật đâu có gì khó đâu, cần gì khổ nhọc như vậy, thật không biết muội nghĩ gì nữa.

Mọi người ban đầu nghe vị tuớng quân này lên tiếng còn nghĩ hắn ngu ngốc một mạch liền khai ra hết câu chuyện tình bốn tay rắc rối kia, may mà vẫn biết sửa đối một chút chi tiết cho giống thật, mượn chuyện của hôm nay và mấy ngày hôm trước gộp lại thành một mẫu, xuất sắc đánh lừa thành công. Chứ nếu mà thật sự cai ra... không biết nên chọn đường nào chạy thoát tốt nhất nữa.

- Hoàng tướng quân, người mặc dù nói sai sự thật rất tốt, nhưng tốt quá cũng sẽ để lại khe hở thôi. – Phạm Hạ Khiêm cười trừ, tiểu tử như vậy mặc dù trị được con gái của ngài, nhưng đạt đến được 'trình độ thượng thừa' như ngài cũng là một chuyện không hề dễ. Làm sao một tướng quânh chinh chiến sa trường lại có thể thích rung đùi, trừ khi đang cố tình làm như vậy để che giấu điều gì.

- Tướng quân không muốn nói cũng không sao. Hàn hoàng tử, ta kì vọng rằng con sẽ biết nên nói thế nào cho hợp lẽ mà nhỉ? Sớm hay muộn ta cũng biết, các con không thể che giấu được điều gì khỏi mắt ta đâu.

Bảo Bình thực ra cũng không trông chờ rằng những người còn lại sẽ ra tay cứu mạng hắn, Thiên nhi thì là... muốn cứu cũng không thể cứu được, xem ra hắn chỉ còn có thể làm theo 'mệnh lệnh'.

- Sự thật là... mấy hôm nay, giữa Kim Ngưu cùng Cự Giải có một số xích mích hiểu lầm. Ban đầu chỉ là Ngưu và Ngư có chút nghi ngờ về mối quan hệ giữa Giải với Xử, qua lại vài câu rồi thôi. Bọn con cũng nghĩ họ sẽ tự giải quyết được vấn đề nên không chú tâm mấy. Cũng thật chẳng ngờ rằng... chuyện lại có thể đi xuống như vậy... 

Hắn vừa kể, vừa âm thầm quan sát nét mặt của Phạm đại nhân, dù sao thì đây cũng là con gái cưng của ngài ấy, nếu lỡ như lại vô tình nói sai... hắn muốn cũng không thể gọi hai tiếng 'nhạc phụ'.

- Ừm... ta hiểu rồi... - Phạm Hạ Khiêm nghe xong, trong lòng tự khắc có suy nghĩ riêng, chỉ là... biểu tình đầy thản nhiên tiếp nhận sự thật cùng sự gật gù đồng tình... cái này quả nhiên là ngoài dự đoán của các sao.

- Ta nghĩ các con làm rất tốt, dù sao thì cứ để tụi nó tự giải quyết, trưởng thành thêm một chút cũng không phải là chuyện xấu.

- Phụ thân... người nói như thế chẳng... là đang chê Ngưu nhi vẫn còn rất trẻ con sao? – Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới, vị đại tiểu thư kia cùng sự hộ tống vô cùng chu đáo của Xử ca ca, lên tiếng với ngữ điệu đầy mỉa mai. Nàng chậm rãi bước đến trước Phạm Hạ Khiêm khẽ hành lễ, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

- Chuyện của Kim Ngưu này thực không ngờ lại khiến mọi người quan tâm nghe ngóng tin tứ đến như thế, khiến bản thân cảm thấy thật 'vui vẻ' a~ - Đừng nói chỉ có các sao nhà mình, cả bị trưởng bối tối cao kia cũng phải khẽ rùng mình trước nụ cười hắc ám này của Ngưu tỷ...

- Tỷ tỷ... tỷ chẳng phải đang bị cảm, sao lại ra đây? Tỷ đã khỏe lê chưa mà lại xuống giường như thế, hay là... - Thiên Bình bước đến đỡ tay đại tỷ mình, giọng điệu vừa ân cần hỏi han, ánh mắt vừa liếc sang Xử Nữ cùng sự hoài nghi không hề nhỏ...

- Muội không cần phải nhìn ta như thế, thê tử của ta chẳng lẽ ta không biết chăm sóc? Nếu không phải muội ấy đòi ra gặp nhạc phụ, bọn ta cũng đâu để lỡ việc lớn.... – Hắn nhún vai xem như không có gì, còn bồi thêm cầu với sức gây hiểu lầm không hề nhỏ, bảo sao lãnh trọn cú thúc đau muốn khóc từ 'thê tử của mình'.

- Huynh bớt nhiều lời một chút không ai sẽ bảo huynh không nói chuyện được đâu. – Nàng hơi đỏ mặt, sau đó tự mình tiến về chỗ ngồi còn trống, một cái nhìn cũng không thèm nhìn hắn - Phải rồi, phụ thân, con nhớ không lầm thì vài ngày nữa đã đến sanh thần của Giải nhi rồi, không biết phụ thân khi đó có thời gian rãnh không vậy? 

...Đột nhiên đang chiến tranh lạnh, tự dưng lại thân thiết gắn bó đến nỗi tổ chức bữa tiệc quan trọng cho, còn gọi tên thân mật như thế... chẳng phải là rất kì lạ hay sao? – Không lẽ phụ thân có chuyện bận?

- À... không không, sanh thần của Tiểu giải ta có thể không dự được ư. Ta sẽ nói với Dĩ Ngạn một tiếng, khi đó nhất định sẽ không phụ lòng chuẩn bị của mấy đứa. ...Phải rồi, năm nay con định sẽ chuẩn bị như thế nào?

- Thật ra cũng nhiều chuyện lắm. Xử Nữ nói với con, huynh ấy có một tiểu hoàng muội mất tích đã mười chín năm, mà sanh thần mấy ngày trước huynh ấy lại bận công vụ không thể quay về Mộc quốc. Trùng hợp thay huynh ấy lại xem Tiểu giải như muội muội của mình, nên con định buổi tiệc lần này sẽ lấy phong cảnh làm phần chính, hòa mình vào thiên nhiên, một ý tướng mới độc đáo lại giúp phu quân mình vui lên, con cảm thấy ý kiến này rất tốt. 

Nàng cong khóe môi cười mỉm chi nhìn Phạm Hạ Khiêm, hành tuy cùng bình thường... chỉ mỗi ánh mắt lại sắc bén hơn thường lệ.

- Được, tùy con quyết định vậy... - Phạm Hạ Khiêm có phần ngập ngừng, một giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Biểu hiện này rất ít khi xuất hiện với một người ngay thẳng như Phạm đại nhân, càng giống hơn một kẻ đang che giấu bí mật.

- Đa tạ nhạc phụ. Nhưng mà... mạo muội cho con hỏi thêm một điều nữa... không biết có được không ạ? – Xử Nữ lên tiếng, nở nụ cười chẳng hề thành thật chút nào.

- Thực ra thì... con đã điều tra được tiểu hoàng muội đã được một gia đình nhận nuôi ở Hoàng Đạo quốc. Xử Nữ cũng biết quan hệ của người ở đây rất rộng, nên con thực sự rất mong nhạc phụ có thể thay con tìm kiếm thông tin của muội muội...

- Xử ca, huynh nói vậy chẳng phải là làm khó phụ thân ta sao? Thiếu nữ mười chín ở đây đâu có ít, huống hồ suốt mười chín năm qua không chừng tiểu hoàng muội của huynh đã đi sang nơi khác rồi cũng không chừng. Huynh ít nhất phải cho phụ thân manh mối nào đó chứ. 

Thiên Bình hiếu kì lên tiếng, trông có vẻ như vẫn chưa hiểu rõ vấn đề. Nhưng các sao nam thì ngược lại, bởi vì có một điều rất kì lạ... Xử Nữ sẽ không bao giờ nhờ người khác đưa tay giúp đỡ, trừ khi rơi vào tận cùng của con đường, là tuyệt vọng của tuyệt vọng, ngoài ra hắn nhất định sẽ tự tay mình giải quyết vấn đề. Trong chuyện này nhất định có thuyết âm mưu.

- Muội nghĩ ta ngốc đến mức chuyện cỏn con đó cũng không tính đến sao? – Hắn cong khóe môi cười nhẹ, từ trong tay áo lấy ra hai cuộn giấy.

- Bức đầu tiên, chính là vẽ lại hình vết bớt sau lưng của hoàng muội ta. Vết bớt này rất đặc biệt, nó nằm ở vị trí giữa lưng, hình gần giống như một nụ hoa. Bức thứ hai, là hình vẽ của ngọc bội độc nhất mà ta đã thiết kế cho muội muội. thế gian không thể nào có được chiếc thứ hai. Ta tin chắc chỉ cần hai điều này, việc tìm lại hoàng muội cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ta cũng đã cho người kiếm tra lại danh sách các cô nương xuất ngoại, không ai có những đặc điểm này, nên dám chắc muội muội vẫn còn ở Hoàng đạo quốc.

- Xử Nữ à, huynh có lầm không vậy, huynh vẽ cái này chẳng lẽ nào vẽ vết bớt của Tiểu giải. – Sư Tử bước đến cầm tờ giấy lên, vô tư phán một câu không hề kiên dè. Dù sao cũng là sự thật cơ mà. 

Và... có một người trong số tất cả những ai ở đây, cảm thấy vô cùng khó chịu... 

- Lần trước rõ ràng ta tắm với muội ấy, muội ấy còn khoe với ta, làm sao có thể là công chúa Mộc quốc nhà huynh được. ...Không... không lẽ huynh... huynh cùng...

- Chặc, muội ngốc cũng chừa cho người ta ngốc với, toàn nói mấy câu tầm bậy không. Chẳng lẽ ở chung với đại thiên tài như Lâm Song Tử này trí thông minh của muội không tiến bộ được miếng nào sao?! Đã giảng cho muội bao nhiêu lần hai chữ 'động não' rồi không biết. Nghe nè, Xử Nữ sáng thì đi ra ngoài làm công vụ, chiều tối về luôn ở cùng Kim Ngưu, thời gian đâu mà làm mấy việc như muội nói. 

Song khẽ cốc đầu nàng, giọng điệu trách cứ. Đã biết có hai thành phần siêu nhạy cảm đó rồi còn cố tính nhắc tới, chẳng lẽ không sợ bị cho nhịn đói à?! Hắn thực không hiểu kiếp trước đã làm việc gì mà kiếp này phải ở chung với một phi tử ngốc 'vô độ' như thế này

- Huynh đừng có hở tý là trách cứ tỷ tỷ của ta ngốc, huynh mau xem thật kĩ miếng ngọc bội này đi. Ta nhớ rõ tháng trước nhặt được miếng ngọc bội này ngoài hoa viên, thấy đẹp đẹp nên giữ chơi một chút. Ai ngờ Cự Giải đi tìm món đồ này, tìm thấy còn mắng ta một trận lên bờ xuống ruộng, còn hơn là sợ ta sẽ làm hư một cọng chỉ nào của miếng ngọc bội này không bằng... Xử Nữ, chẳng lẽ trí nhớ của huynh kém lắm sao, lại dùng đồ của Cự Giải phác họa lại cho giống? 

Nhân Mã vừa bênh vực vừa ôm lấy tỷ tỷ của mình trong lòng, giống như đang độc chiếm cô nương kia khỏi Song ca vậy. Chỉ là, lời nói vô cùng 'vô tư' của nàng lại không đơn giản như vậy, khiến mọi người lại phải thêm lần nữa bận tâm suy nghĩ...

- Đợi đã, nếu như cả hai manh mối duy nhất này cũng đều hướng về Cự Giải, không lẽ muội ấy lại là công chúa Mộc quốc?! – Bạch Dương sao một hồi tống kết những gì đang diễn ra liền cảm thấy chuyện này rõ ràng có một mối quan hệ cực kì mật thiết với nhau. 

Lục tiểu thư Phạm gia cùng có sanh thần rất gần nhau, độ tuổi đều là khoảng mười chín tuổi, lại có cùng chung một vết bớt y hệt, miếng ngọc bội bất li thân cũng giống nhau đến kì lạ. Trên đời này tuy có rất nhiều chuyện trùng hợp, nhưng vạn nhất không thể xem chuyện này là 'trùng hợp' được!

Mấy vị tiểu thư kia cảm giác như sét đánh ngang tai, đôi mắt mở to lắng nghe lại những gì vừa vang lên. Ừ thì so với việc Cự Giải là lục tiểu thư Phạm thị hoặc là công chúa Mộc quốc, đằng nào thì đôi bên cũng đều giữ mối quan hệ rất gần gũi, thật chất cũng không khác so với bình thường là bao nhiêu. 

Song, trong mỗi người các nàng vẫn cảm thấy được cảm giác nào đó... rât giống như sự phản bộ, giống như lòng tin đã bị đối phương lợi dụng, mặc dù sự thực đương nhiên không hề giống như thế. Nhưng đơn giản, suốt ngần ấy năm cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, bây giờ người mình luôn yêu dấu, lại không phải người thân của mình... đâu phải ai cũng hiểu được thứ cảm giác phức tạp này chứ.

- Không thể nào, sao có thể có được chuyện phi lí đó!! – Ma Kết hiểu rõ bây giờ cãi như thế nào cũng vô dụng, nhưng nàng vạn nhất không thể chấp nhận được sự thật rằng Tiểu giải không phải muội muội ruột thịt của mình. 

Nếu như phụ thân nàng chính miệng thừa nhận Tiểu giải là công chúa Mộc quốc, có đánh chết nàng cũng không tin cô nương ấy không phải tỷ muội của mình!! 

- Cự Giải đường đường chính chính là do mẫu thân ta sinh ra, trong người chảy dòng máu của Phạm thị, ở đó có rất nhiều người chứng kiến. Phụ thân, bà bà đỡ đầu, còn có một số nha hoàn thân tín, sao có thể có chuyện tráo đổi trắng trợn như thế!

- Kết nhi, bình tĩnh lại, chúng ta từ từ phân tích chuyện này. Chuyện cũng đã xảy ra gần hai mươi năm, có thể có một số nhầm lần. Bây giờ thì mẫu hậu của muội cũng không còn, khó có thể nói rằng... Cự Giải... là ai... 

Thiên Yết vừa đứng lên nói vài câu, nào ngờ càng nói càng sai, lại động thêm vào cơn giận của nàng. Ma Kết hung hăng gạt tay hắn, đôi ngươi đo đỏ đầy tức giận, sự thất vọng không thể che giấu – Ta biết muội không chịu được cú sốc này, nhưng những điều này đều là sự thật, trong lòng muội chẳng phải từ lâu đã hiểu rõ ư? Hơn nữa, Cự Giải-

- Huynh nói như đúng đắn lắm, nói như dễ nghe lắm ấy!! – Sư Tử cũng kinh ngạc không khác gì nhị tỷ của mình, trực tiếp kéo Ma Kết ra sau mình, đứng lên trước cãi tay đôi cùng Thiên Yết – Cự Giải chính là lục tiểu thư của Phạm gia, đó là sự thật, không bất cứ điều gì có thể thay đổi được!!

- Sư Tử nói rất đúng, cái chuyện công chúa kia rõ ràng chỉ là vô tình giống với Tiểu giải mà thôi, nhất định là như thế! Không bao giờ có thể có chuyện Cự Giải không phải là tỷ muội của bọn ta!! – Nhân Mã đập mạnh bàn lớn tiếng hét, nhìn nàng tội nghiệp chẳng khác gì một tiểu cô nương chuẩn bị khóc.

- Phụ thân, người nói đi, rõ ràng là bọn con đúng, bọn họ sai!

- ..... - Phạm Hạ Khiêm trầm mặc không lên tiếng, đôi mắt lảng tránh đi nơi khác.

- Phụ thân, người nói gì đi chứ, nhất định Cự Giải là muội muội của bọn con mà, đúng không!? Muội ấy từ khi sinh ra đã luôn ở bên bọn con, luôn biết cách chăm sóc bọn con, không thể nào là tỷ muội giả được! – Thiên Bình thì khác, nàng không giỏi kiềm nén cảm xúc như các tỷ tỷ của mình, nước mắt đã từ bao giờ đọng lại, nhìn rất đáng thương.

- ..... 

Vị trưởng bối kia vẫn không nói một lời gì, quay đầu đi né tránh. Giấu được ngần ấy năm rồi, ngài kì thực không hi vọng trong thời khắc yên bình này sẽ lại để chuyện này phá hỏng tâm trạng của mọi người. Hơn nữa, hôm nay ngài đến đây là để nói về việc chuẩn bị cho lễ thành thân, nào ngờ lại vướng phải chuyện này...

- Chờ đã Cự Giải! – Bất chợt, từ phía sau vang lên tiếng nói của Song Ngư đang đuổi theo nhân vật chính này giờ vẫn chưa xuất hiện. 

Thực ra thì từ sớm hai người bọn họ đã đứng phía sau nghe mọi chuyện. Hắn còn nghĩ mấy tên huynh đệ tốt kia sẽ tranh thủ mỉa mai hắn vài câu, cùng các vị tiểu thư kia hợp lực lại dặm mắm dặm muối vào, chỉ là không ngờ... câu chuyện nghe được lại hoàn toàn khác xa mong đợi.

- Nhạc phụ, chuyện này có thể để khi khác rồi lại nói không? Bây giờ tinh thần Cự Giải đang không tốt, con-

- Song Ngư. – Nàng nắm lấy tay hắn, đột nhiên lên tiếng. Hít một hơi thật sâu, nàng chậm rãi ngước mặt lên, với cái chóp mũi đỏ hoe, cặp đồng tử như sắp rơi lệ mà vẫn phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Giọng đói của nàng... mới thực yếu đuối làm sao.

- Phụ thân, người cứ nói, con... con sẽ... chịu được mà...

Phạm Hạ Khiêm lòng xót xa biết bao nhiêu khi phải nhìn thấy cảnh này chứ, ngài đâu hề muốn làm tổn thương đến những đứa con mà ngài yêu thương hơn cả mạng sống. Cắn môi, dù sao thì cũng đã đến nước này, có giấu cũng không thể giấu được nữa, ngài cũng không còn cách nào tốt hơn. 

Chuyện đó muốn nhắc lại, cũng là nên quay về cái thời gian của 19 năm về trước...

....

- Phu nhân, chúc mừng phu nhân! Người lại có hỉ rồi! – Đại phu vui mừng thốt lên, cung kính cúi xuống chúc mừng phu nhân duy nhất của Phạm gia _ Bảo Châu.

- Có... có hỉ sao? Ta...? – Bảo Châu có phần kinh ngạc nói, dù gì cũng đã có năm cô nương kia rồi, thêm một tiểu hài tử trong bụng nữa... Không biết sao nàng lại có cảm giác gì đó... không lành.

- Chúc mừng phu nhân! Chúc mừng phu nhân! Không ngờ phu nhân và lão gia vẫn tình cảm mặn nồng như vậy, còn chuẩn bị chào đón một thành viên mới nữa chứ! – Tiểu nha hoàn bên cạnh vui vẻ nói, nét mặt rạng rỡ như thể chính mình mới là người có tin vui, còn lớn gan chọc lại phu nhân của mình.

- Con bé này... - Bảo Châu có chút đỏ mặt, khẽ đánh tiểu nha hoàn. Thật là, nuông chiều riết rồi sinh hư, không chừng có ngày leo lên đầu nàng ngồi luôn ấy – Mau tiễn đại phu đi, rồi chuẩn bị cơm chiều, lão gia sắp về rồi kìa.

- Ây da, phu nhân trông ngóng lão gia đến thế sao~ Đúng rồi mà, lần nào lão gia đi công việc về mà phu nhân chẳng ngóng, cứ đêm đêm bồi dưỡng tình cảm~ Chặc chặc, thật khiến người ta ghen tị quá đi mà~

Nha hoàn kia còn tinh nghịch bồi thêm mấy câu mới chịu đi, khiến da mặt Bảo Châu vừa đỏ vừa nóng, nhất là khi đại phu vẫn còn ở đây vảnh lỗ tai thật cao lên nghe. Chặc, thật chẳng hiểu sao nàng lại hiền như vậy nữa, cả nô tì nó còn có thể chèn ép nàng, làm sao có thể ngờ nàng lại từng là nữ nhân từng đi khắp cả thế gian, khiến cả hoàng đế cũng phải cảm ơn, khiến bất kì ai cũng phải tôn kính?

Haiz, một thời thanh xuân... giờ có chồng có con rồi, thanh xuân gì nữa đây chứ...

- Mẹ! Mẹ! – Vừa nhắc đến thì y như rằng, Sư Tử từ bên trong đã chập chững chạy về phía nàng, tay cầm cuốn hình vẽ mấy vị anh hùng oai phong, mắt sáng như sao chập chững nói – Mẹ, con... con giống người này nè... Con... con sẽ cầm... kiếm để... để đánh!

- Sư nhi! – Ma Kết hiện tại đã ba tuổi, là một cô bé... ừm, nói chung là y chang nàng, rất dịu dàng, dễ thương, ngọt ngào, khiến người ta yêu mến cực độ. Đó là chưa kể đến trí thông minh của vị tiểu thư đây, bốn tuổi thôi đã có thể nói chuyện như sáu tuổi, thành tích học tập khiến nhiều người phải ngưỡng mộ - Sao lại lục lấy mấy cái này chứ! Con gái tại sao phải cầm kiếm, không được cầm kiếm! Con gái là phải công dung ngôn hạnh, cầm kì thi họa! Muội phải nhớ lấy tám chứ ấy!

- ...Oa... oa... oa... - Bị Ma Kết giật lấy cuộn tranh đẹp, và như bao đứa con nít bình thường, Sư Tử lập tức vang lên tiếng khóc đáng thương.

- Muội... muội sao lại khóc thế! Ta... ta chỉ là... là... - Ma Kết yếu nhất là khi người khác khóc, tiểu cô nương lúng túng không biết làm thế nào. Nhìn dáng vẻ đáng yêu này của nàng, Bảo Châu có lẽ sẽ không ngờ khi nàng hai mươi tuổi lại có thể khiến bao nam nhân khóc ngày khóc đêm ai oán triền miên...

- Thôi được rồi, Sư nhi, ngoan, lại đây với ta nào... - Bảo Châu cười trừ, đưa tay bế đứa con vào lòng, vỗ về bằng giọng điệu ngọt ngào – Ngoan, đừng khóc, có mẫu thân ở đây, sẽ không sao đâu...

Câu nói này có lẽ là câu nói kinh điển của nàng, là câu nói đặc trưng mà vang lên chỉ có thể là phu nhân của Phạm gia. Đương nhiên, các con của nàng đã nghe nhiều đến mức thuộc làu làu luôn rồi, khắc cốt ghi tâm. Kim Ngưu nói được câu đầu tiên cũng là nó đấy.

- Ma Kết!! – Từ xa, cánh cửa phòng bị đạp tung, kéo theo đó là hình ảnh xuề xòa của Kim Ngưu, tóc tai bù xù, gương mặt khó coi và đang bế trên tay Nhân Mã đang ngân giọng khóc đầy thảm thương. Chỉ là, Mã thì cứ việc thảm thương thôi, còn quan tâm thì chẳng phải chuyện của Ngưu – Muội, chăm sóc cô nương này đi, đừng để nó đi lung tung nữa, mệt chết.

- Ơ, tỷ... tỷ lại đi đâu thế? Đồ ăn sáng...

- Không thích ăn. Muốn ngủ.

Ngưu trả lời một cách cộc lốc, sau đó vẫn băng băng về phía phòng ngủ của mình, chuẩn bị đánh giấc tiếp. Thật sự, trước khi lớn lên, Tiểu Ngưu là cô nương hư hỏng nhất nhì cái thành này chứ chẳng ít, dáng vẻ kiêu căng và hống hách của nàng thì ôi thôi, không ai sánh bằng, và cô nương ấy cũng nổi tiếng khó trị. Thậm chí Phạm Hạ Khiêm có ra tay đi chăng nữa thì cũng chỉ hiệu quả được không quá hai mươi ngày, còn lại....

- Ngưu. – Chợt, Bảo Châu lên tiếng, vẫn cái ánh mắt trìu mến chân thành ấy, đủ cảm hóa mọi tội ác trên thế gian – Dậy đi, còn ăn sáng nữa. Nếu con không ăn sẽ đói bụng, hại thân lắm.

- ...Vâng, mẫu thân. – Kim Ngưu dù đối với ai, ngang bướng cứng đầu khó bảo đến cách nào, nhưng chỉ cần đứng trước mẫu thân của mình, cô nàng cũng sẽ ngoan ngoãn quy phục, không bao giờ có một câu bất kính. Đây là điểm khiến vị phu nhân của chúng ta thêm bội phần đặc biệt.

- Kết nhi, con đừng lo, sau này Kim Ngưu sẽ thay đổi thôi. Nhớ, hai đứa là lớn nhất trong các tỷ muội, phải cùng nhau chăm lo cho Tiểu Sư, Tiểu Mã, cả Tiểu Thiên nữa. Con hiểu chứ? – Bảo Châu nhìn biểu tình của Ma Kết, đưa tay xoa đầu đứa con gái của mình. Chỉ cần một ánh nhìn ôn nhu của nàng, đầy sự trìu mến, e rằng có u sầu cách mấy đều liền biến mất.

- Vâng ạ! – Kết cười tươi đáp, sau đó liền cùng mẫu thân ngắm nhìn hai tiểu cô nương song sinh, khóe môi cong lên đầy hạnh phúc.

- Phu nhân! Phu nhân! – Bất ngờ, nhà hoàn từ trong chạy xộc ra, trên tay chính là Ngũ tiểu thư đang khóc âm ĩ, dỗ mãi không nín – Phu nhân, nô tì... nô tì bất tài, không dỗ được tiểu thư...

- Được rồi, được rồi, đưa đây ta. Chắc lại gặp lấy ác mộng rồi, phải không Thiên nhi? – Giọng nói ngọt ngào của nàng, dù không cần lắng tai nghe vẫn có thể cảm nhận được sự chân thành, khiến lòng người nhẹ nhõm biết bao. Trong số đó...

- Ta lại bỏ lỡ chuyện vui gì à? – Từ xa, Phạm Hạ Khiêm bước đến, gương mặt với nét cười đầy phong lưu, dáng vẻ cao ráo, toát lên được khí chất nam tử hán vô cùng.

- Phụ thân, người về rồi!

- Kết nhi ngoan. Mà, Kim Ngưu đâu, đừng nói là vẫn còn ngủ đấy?

- Đây đây, mới đi có chút xíu thôi mà... - Kim Ngưu lần nữa cất chất giọng hết sức 'bà cô', bước ra với bộ dáng cũng thô kệch chẳng kém gì ban nãy. Chỉ là tóc được cài thêm cây tram, nhìn cũng nữ nhi hơn. Và hiển nhiên, khi đáp lại một câu đầy ngang ngược như trên, trách sao được bị phụ thân mình lườm một cái - ..Vâng, mừng phụ thân đã về ạ.

- Ừm, giỏi. – Ngài nhướn mày có chút hài lòng, lại quay sang nương tử yêu dấu – Hôm nay nàng thế nào, có mệt không? Đã uống thuốc chưa? Phải rồi, loại hương ta vừa lấy về từ Mộc quốc, nàng đã dùng thử chưa?

- Không mệt, đã uống, đã dùng. Chàng xem mình kìa, trước mặt con mà cứ như thế, không biết ngại à? - Bảo Châu khẽ e ngại nhìn tướng công của mình, gương mặt kiều diễm có phần xấu hổ. Cũng đã thành thân được mười mấy năm rồi, làm như là mới động phòng hôm qua ấy...

- Có sao, ngày nào bọn chúng chẳng thấy. – Hạ Khiêm đầy tự hào nói, còn cúi xuống hôm vào má của Bảo Châu, khiến hai cô nương Kim Ngưu lẫn Ma Kết đều cười khúc khích.

- Con nó nhìn kia, thôi mà...

- Ta đi bên ngoài, mệt cả ngày trời, nàng không thể chiều theo ý ta một chút được sao?

- ... - Bảo Châu chắc chắn, ngoại trừ người trong nhà, chẳng ai sẽ biết Phạm đại nhân băng lãnh trên thương trường lại có thể trở thành một người... thế này đây – Không cãi với chàng nữa, toàn bắt nạt ta thôi.

- Phải phải, là ta sai, ta vô lí. Nhưng nàng cũng không được dỗi, dỗi sẽ ảnh hưởng đến tiểu hài tử của chúng ta.

- Tiểu hài tử?! – Đồng loạt Kết và Ngưu lên tiếng, trố mắt nhìn phụ thân, lại nhìn mẫu thân, lại nhìn bụng của mẫu thân...

- Chúng ta sẽ có một tiểu đệ đệ sao ạ?

- Không phải nữa đấy chứ?

Tâm trạng hai cô bé hoàn toàn khác nhau, nhất là sự thất vọng ngay nơi Kim Ngưu, khiến Phạm Hạ Khiêm lập tức chuyển sang biểu cảm khó chịu – Ý con là... mẫu thân tỏng năm năm qua đã năm lần như thế rồi, giờ lại nữa chẳng phải sức khỏe sẽ rất đi xuống? Con chỉ là không mong mẫu thân lại bị bệnh thôi.

- Hừ.

- Kìa, chàng sao lại giận con chứ? Ngưu cũng chỉ là quan tâm ta, chàng lại trách cứ con?

- ...Phải phải, lời nàng nói đều đúng. Giờ thì mau lên đi, Ngưu, Kết, xuống dưới bảo nhà bếp làm mấy món tốt cho thai nhi, đi kêu nha hoàn vào cung mời thái y đến, chuẩn bị thêm một số y phục mới cho phu nhân.

- Sao lại y phục mới? Ta đâu cần đâu.

- Mấy nàng nữa bụng to ra, phải tranh thủ may trước.

- Xem chàng kìa, có con một cái rồi thì chẳng giống như bình thường.

- Vì đều là con của nàng, sao ta có thể không thương được chứ. – Hai người lúc nào cũng như vậy, tình chàng ý thiếp. Đừng nói là người ngoài, thậm chí mấy tiểu thư nhìn thôi cũng đã thấy sởn gai ốc rồi.

........

9 tháng sau...

- ... - Kim Ngưu ngồi cạnh chiếc giường của mẫu thân mình, ánh mắt ũ rũ nhìn nữ nhân xinh đẹp yếu ớt ngồi trên giường – ... -

- Tiểu Ngưu, sao vậy, nhìn con chẳng có gì vui vẻ hết? – Còn vị phu nhân kia, mặc dù rất mệt mỏi, từng hơi thở của nàng khó khăn lắm mới có thể cảm nhận được, nhưng gương mặt nàng vẫn mang đầy niềm vui. Có lẽ do tiểu hài tử trong bụng sắp chào đời đây mà – Lo rằng mình có thêm một tiểu muội à?

- ...Mẫu thân, người đùa không có vui. – Tiểu cô nương rầu rĩ nói, lại bước đến gọt thêm một trái táo cho mẫu thân.

Thời gian qua, từ khi có thêm tiểu hài tử kia, tình trạng sức khỏe của mẫu thân nàng đi xuống trầm trọng. Nếu trước kia mỗi ngày người đều đích thân tưới tiêu cho vườn hoa của mình, hiệnt ại người muốn đi dạo thôi cũng phải rất khó khăn. Mỗi ngày người đều ăn hai chén cơm, vậy mà thời gian qua ăn cũng không quá một bát cháo. Nếu trước kia người nổi tiếng với làn da đẹp hơn cả hằng nga, thì bây giờ nhìn chẳng khác người đang lâm trọng bệnh...

Đằng này... phụ thân lại đi xa. Người nói đây là một chuyến đi không thể không thực hiện, nếu không sẽ ảnh hưởng đến Phạm gia... Hừ, bỏ lại mẫu thân của nàng còn nói gì nữa cơ chứ.

- Con đừng trách phụ thân con, lúc trước có mang Sư Tử và Nhân Mã phụ thân con cũng đi như thế, thậm chí một tháng sau khi ta hạ sinh mới ra đời. Làm gì một tiểu tử này lại có thể làm khó ta?

- Người nói dối giỏi, nhưng mà đại phu không biết nói dối. Con nói thật đấy, hay là... hay là bỏ đi, dù sao...

- Ngưu. - Bảo Châu cắt lời của con gái mình, dù tâm trạng đi xuống vẫn nguyên vẹn một nụ cười trên môi – Ta nói rồi, hài tử này... ta sẽ không bỏ đâu. Cũng gần đến ngày sinh nở, sẽ không sao đâu. Ta và nó đều sẽ bình yên an lành, con đừng lo.

- ... - Ngưu lặng yên, đứng quay lưng lại mà hững hờ gọt trái táo. Không sao? Hai từ này, sao mẫu thân nàng lại có thể thốt lên tựa như không vậy chứ?! Làm sao có thể không sao, làm sao mà bình yên an lành được?! Thậm chí cả thái y còn muốn nói nên bỏ, lẽ nào sự tình còn chưa đủ nghiêm trọng?! Mặc dù đó là người có dòng màu với nàng, nhưng mẫu thân nàng là quan trọng hơn hết!! Họa may có chuyện gì...

- ...Ngưu, qua đây. – Bảo Châu không nghe được lời nào từ con, biết tiểu cô nương ấy lại mê man trong đống suy nghĩ mông lung, lên tiếng gọi. Nàng đặt lên trán, đặt lên má, lên bàn tay Tiểu Ngưu một nụ hôn. Cứ thế này... ai mà nỡ từ chối nàng chứ - Ta hứa, nhất định vạn sự bình an, nhất định sẽ cùng mấy đứa, cả phụ thân mấy đứa, đi du ngoạn nhân gian này. Con chẳng phải từng nói muốn ngắm cầu vòng ở Đông Dương vào mùa thu à? Ta sẽ đi, cả nhà ta cùng đi, được chứ?

- ...Mẫu thân... - Không hiểu sao, nghe những lời này, hai hàng nước mắt Ngưu lại chảy xuống. Đây là lần đầu tiên nàng khóc suốt một năm qua.

- Nào nào, đừng vậy chứ. Mẫu thân đã bao giờ thất hứa chưa nào? Ngoan, tin ta, được không?

- ...Vâng.

Đó chính là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa Kim Ngưu cùng Bảo Châu.

...Tối đêm hôm đó...

- Phu nhân, người cố lên, người cố lên!! Sắp ra rồi, là một tiểu thiếu gia!!

Nữ y ba bốn người vây kín lấy chiếc giường của Bảo Châu, cùng mười mấy nữ hầu, bà đỡ, có cả bà bà thân cận lâu năm vừa mới lên để giúp phu nhân sinh nở. Chỉ e là...

- Phu nhân, người không được từ bỏ! Người đã cố gắng giữ đứa bé này suốt 9 tháng, đó còn là một cậu con trai, người nhất định phải gắng lên!! – Bà bà nắm chặt lấy tay Bảo Châu, không ngừng động viên khích lệ cô, lau từng giọt mồ hôi liên tục chảy ra trên trán Bảo Châu. Thật là, năm đứa trước đứa nào đứa nấy đều êm xuôi sinh nở, sao tới cậu này... lại khó khăn vậy chứ!

- Hạ Khiêm... Hạ Khiêm... - Bảo Châu trong lòng nghĩ đến con, lại nghĩ đến tướng công. Có lẽ một tháng qua, nàng thực sự nhớ tướng công của mình. Không, phải gọi là rất nhớ, nhớ đến mức trong mơ gặp mặt mà cũng bật khóc. Nàng cần, nàng thật sự rất cần Hạ Khiêm lúc này!

- Lão gia sắp về rồi, người đang trên đường thúc ngựa đến đây gặp phu nhân! Phu nhân, người hãy nghĩ đi, lão gia sẽ vui đến nhường nào khi biết mình có một cậu con trai chứ!! Còn nữa, còn lời hứa của người với đại tiểu thư! Phu nhân, người không được từ bỏ!!

Phải rồi, còn Kim Ngưu, Ma Kết, Sư Tử, Nhân Mã, cả Tiểu thiên đang tập đi nữa...

Còn bao nhiêu người đợi nàng, sao nàng có thể không cố gắng đây?

- Bà bà, thứ lỗi...- Bảo Châu nói rồi, mười ngón tay bấu chặt lấy cánh tay bà bà, dụng sức hơn nữa để đứa con không bị ngạt. Bà bà đau không? Đau lắm, chảy đến cả máu mà, sao không đau được. Nhưng bà biết, nỗi đau cỏn con này sao có thể bằng với phu nhân, bà sao có quyền được than phiền chứ?

- Oa...oa... - Tiếng đứa bé ngân tiếng khóc vang lên, khiến cả căn phòng ngập tràn trong niềm vui, người nào người nấy lòng đều nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng trong tim.

- Phu nhân, ra đời rồi! Tiểu thiếu gia bình an rồi! Người-

Bà bà còn đang hưng phấn, hai mắt sáng như sao Bắc Đẩu, thì chợt..

- Phu nhân xuất huyết, xuất huyết rồi!! Mau, mau cứu phu nhân!! Kẻ nào để phu nhân chết thì đừng thiết sống với bà bà này!!

- ...Đừng... - Trong khi nỗi lo lắng lần nữa bao phủ căn phòng, ai ai đều vội vã làm theo lời nữ y, phải cứu sống được phu nhân, thì Bảo Châu... lại không có vẻ gì như thế.

- Phu nhân, không, không... Có thể cứu mà, nhất định có thể cứu!! Người sẽ không sao, sẽ không sao đâu!!

- Ta không... không thể... Đừng cố...

- Phu nhân! Người không thể bỏ cuộc!! Còn các tiểu thư, còn tiểu thiếu gia, còn lão gia nữa!! Bà bà van người, người không thể như vậy!!

À... còn các con... haiz, đáng tiếc, nàng thực không thể nhìn thấy gương mặt của con trai đầu lòng mình, càng không thể nhìn thấy cảnh năm đứa con gái lên kiệu bông, càng không thể... không thể cùng Hạ Khiêm, thực hiện lời hứa năm xưa, cùng nhau sống đến răng long... đầu bạc...

- Bà bà... thay ta... chăm sóc... Ta... xin lỗi... - Nàng thều thào từng tiếng, sức lực cuối cùng nắm lấy bàn tay bà bà, khiến ai nấy trong căn phòng đều nghẹn ngào nỗi xúc động. Tại sao, phu nhân của họ là một người tốt, rất tốt là đằng khác... Sao ông trời lại có thể nhẫn tâm như vậy?...

- Không, phu nhân, người phải chăm sóc họ chứ? Bà bà không thể thay người được. Làm ơn, xin người hãy nhớ đến lão gia. Lão gia rất yêu người, nếu người có mệnh hệ gì, lão gia sẽ ra sao chứ!! Phu nhân!

- Đi... ta van bà... ta van bà... - Bảo Châu dường như không thể nghe thấy điều gì nữa, ánh mắt nàng chỉ còn chút nữa thôi liền cụp xuống. Có lẽ... vì nàng còn một điều trăn trối còn đang đợi được thực hiện...

Bà bà càng nhìn thấy thấy đau lòng, lại quay sang nữ y, hi vọng sẽ nhận được cái gật đầu rằng phu nhân có thể cứu sống, lại quay sang nhìn đứa trẻ kia, từ khi nào... đã chẳng còn tiếng khóc...

Thôi, dù sao thì phu nhân cũng đã đủ đáng thương rồi, có lẽ, không nên nói đứa con của người... đã chết.

Bà bà  gật đầu, cắn môi nhìn phu nhân đáng kính chết trước mắt mình, nước mắt bao năm qua không vì ai mà rơi, lần này lại vì người mà phải tràn khóe mi... 

*Rầm*

Cánh cửa bật mở, theo đó là hình ảnh Phạm Hạ Khiêm toàn thân lạnh cóng, từ Thụy quốc xa xôi trở về. Toàn thân ngài lạnh cóng, từng ngón tay cũng không thể cảm nhận được hơi ấm, môi khô lạnh đến mức sức nẻ. Nhưng, những điều đó làm sao bằng được hình ảnh đang tồn tại trong đầu ngài, làm sao bằng hình ảnh của người con gái ngài trân trọng nhất thế gian?!

Tuyệt nhiên không thể!!

- Bảo Châu!!

Phạm Hạ Khiêm hét lên, bỏ cả áo choàng, bỏ cả tự tôn, giàu sang, phú quý, tất cả đều chỉ hướng tới một người duy nhất.

- Bảo Châu, ta ở đây, ta đang ở bên cạnh nàng, nàng có nghe không?! Bảo Châu, tướng công của nàng ở đây, sao nàng không trả lời ta!!

Ngài ôm chặt lấy thân ảnh phu nhân mình trong lòng, một mực gào thét gọi tên nàng, một mực không cho nàng 'ngủ', một mực phải giữ nàng lại khỏi bàn tay Tử Thần. Ngài không cho, ngài đã từng nói dù cái chết có đến, ngài cũng không cho nàng đi! Ngài tuyệt đối không cho!!

- Lão gia, xin người... bớt đau lòng...

- Đau lòng cái gì?! Ai cho ngươi nói như Bảo Châu đã chết chứ!! Bảo Châu không chết, Bảo Châu của ta, ai cho phép các ngươi nói nàng ấy chết!! – Phạm Hạ Khiêm vừa nói, hai hàng lệ của ngài không tự chủ được mà lăn trên gò má. Có lẽ, có lẽ lý trí ngài đã biết được sự thật rồi, có trách... tình yêu cả đời của ngài lại không thể chấp nhận.

- Các ngươi quỳ cái gì, ai cho các ngươi quỳ?!! Đừng lên, đứng lên!! Ta đã nói rồi, Bảo Châu không chết, Bảo Châu vẫn còn sống! Nàng ấy sẽ đợi ta... nàng ấy nói nhất định sẽ đợi được ta... Nàng ấy... đã nói, sẽ không bao giờ bỏ ta...

Ngài càng nói, nước mắt càng rơi, càng ôm chặt hơn cơ thể đang dần mất đi hơi ấm của nương tử mình.

'Bảo Châu à, đừng cười như vậy, đừng cười như thể nàng đang rơi xa ta, đang bỏ ta lại mà đến một nơi ta không thể đến...'

- Bảo Châu... Làm ơn... Ta không thể sống thiếu nàng... - Giọng ngài nhỏ dần lại, từng tiếng gọi thảm thương vẫn ghì sát bên tai người con gái xinh đẹp, đang nhắm mắt 'thiếp đi', với một đường cong đầy mãn nguyện, đầy... hạnh phúc.

Buổi tối hôm đó, là một buổi tối mùa hè, thường sẽ có rất nhiều gió lớn ban đêm.

Chỉ là, không có đêm đó thôi. Có lẽ, ông trời cũng muốn vạn vật lặng yên, nhân gian tĩnh lặng, trước sự ra đi của nàng...

____________

- ... - Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, không ai nói một lời, chỉ có vài tiếng thút thít của các sao nữ.

- ...Ta... lúc đó cũng không biết nhớ đến tiểu đệ đệ của mấy đứa. Đến sáng hôm sau, ta mới biết, bà bà đã âm thầm đứa bé đi. Trong lúc đó, nhất thời ta cũng không biết làm sao, cứ sợ rằng mấy đứa khi phát hiện ra, sẽ rất đau lòng...

Đại nhân chỉ cười trừ, như đang cố mỉm cười để xua đi nỗi đau, một dáng bẻ... mới thật bi thương - Cũng may, nha hoàn hôm đó ra sông lấy nước, tình cờ nhặt được một chiếc nôi lớn rất đẹp, bên trong là một bé gái khỏe mạnh vừa mới sinh, hơn nữa cũng có vài nét giống với mẫu thân của mấy đứa. Trong tình hình lúc đó, thực chính là biện pháp duy nhất, cũng là biện pháp tốt nhất mà ta có thể nghĩ được. Thật không ngờ... thấm thoát đã là mười chín năm...

Ngài khẽ thở dài, lại ngẩng măt lên nhìn trên cao, như đang tự vấn, liệu ngài có sai?

- Vậy sau đó... người có biết thân phận của con...

- Thử nghĩ cả thế gian này chỉ đếm được trên đầu ngón tay số người không biết tin công chúa Mộc quốc mất tích, ta có thể mắt mù tai điếc xem như không có gì hay sao? Nhưng mà... lúc đó ta thấy tình hình của Mộc quốc vẫn còn nội gián, ta lại không nỡ để các tỷ tỷ của con biết về sự thật, chỉ còn cách im lặng che dấu... Dù gì thì ngày hôm nay con cũng đã biết rồi, ta cũng không cần cảm thấy áy náy.

Mỗi lần nhắc đến chuyện này, ngài thực không thể che giấu được vết sẹo trong tim. Là ngài sai, ngài không đúng, ngài đã chia rẻ tình cảm gia đình của Tiểu giải cùng Xử Nữ, là ngài đã lừa gạt gia đình của mình suốt bao nhiêu năm qua, hơn thế nữa còn khiến cả thế gian tin rằng đây chính là Lục tiểu thư Phạm thị. 

Hôm nay cũng đã đến lúc bí mật được sáng tỏ... Xem như ngài cũng phải trả cái giá cho mình rồi.

- Phụ thân! Người... người làm gì vậy, sao lại hành lễ với con!? Người mau đứng lên đi! – Cự Giải chính mắt nhìn thấy 'phụ thân' của mình quỳ xuống, tâm dù không muốn cũng nhói đau vô cùng, lập tức đỡ người đứng dậy.

- Cự Giải, không, là công chúa Mộc quốc, lão nhân là người đã khiến công chúa phải sinh ra trong một gia đình không cao quý như hoàng tộc, khiến người phải rời xa người thân của mình. Lão nhân từ trước đến này ngoài tổ tiên và hoàng đế, không quỳ xuống trước nay. Hôm nay... ta xin tạ tội với người.

- Phụ thân, người đừng làm như vậy, dù người có làm như thế nào đi chăng nữa... Thì suốt mười chín năm nay, người đó với Cự Giải như thế nào... hức... Cự Giải hiểu rất rõ. Nếu người thật sự có dụng ý không tốt với con... thì bây giờ con nhất định sẽ không được mọi người đâu đâu cũng kính trọng đón chào như một vị công chúa thực thụ... hức... sẽ không có được cơ hội gặp được người tốt như Song Ngư... Cự Giải con còn chưa trả hết ơn cho người, sao có thể oán hận người chứ... 

Nàng vừa khóc nấc lên, vừa nắm chặt lấy tay Phạm Hạ Khiêm. Vị đại nhân vốn dĩ luôn lạnh lùng nay lại nở nụ cười ấm áp hơn bao giờ hết, giang tay ôm lấy Giải nhi, hai bên đều hạnh phúc đến nỗi rơi lệ.

Đúng như người ta nói, sau cơn mưa trời lại sáng, cuối cùng cũng là một cái kết đẹp.

...

Nhưng mà ~ Đây chỉ là cái kết cho chương này thôi a ~

Huống hồ, kết thúc không là chưa đủ, còn có hậu – kết thúc nữa ~

Vài ngày hôm sau, Xử Nữ cùng Cự Giải quyết định sẽ quay trở về Mộc quốc, tạo một bất ngờ cho phụ hoàng và mẫu hậu của hai người. Cự Giải nói sao cũng là công chúa mang trong mình dòng dõi quý tộc, có một danh hiệu cũng tốt hơn. Mọi việc đều đã chuẩn bị xong xuôi, xe ngựa cũng đã sẵn sàng lên đường, chỉ có mỗi mấy nàng nhà ta là dây dưa dong dài nửa ngày trời cũng luyến tiếc.

- Được rồi mà tỷ tỷ, muội biết mà, muội nhất định sẽ quay về gặp mặt mọi người. Dù gì cũng ở đây gần hai mươi năm trời, chẳng lẽ muội không buồn khi phải rời xa mọi người sao? – Cự Giải diện một bộ y phục xinh đẹp hẳn ra, trưởng thành hơn hẳn, thể hiện rõ cốt cách của một vị công chúa a. Chớp mắt mà đã ra dáng vẻ người nước khác, còn như hơn hẳn một bậc các sao nữ còn lại của chúng ta, thực sự là không ngờ được.

- Phải rồi, phụ thân đâu, người lại đi rồi sao?

- Ừm, người đi từ rất sớm, hơn nữa cũng đã gửi một món quà này cho muội, nói rằng đây là quà hồi môn mà người dành tặng cho muội, nhất định phải hảo hảo giữ gìn nghe chưa. – Thiên Bình với chóp mũi hơi đỏ, cầm một hộp quà được gói gọn gàng tỉ mỉ trong khăn lụa đưa cho muội muội, à không, phải gọi là công chúa mới đúng. Ây da, đột nhiên thay đổi cách gọi, nàng kì thực không thích ứng kịp a...

- Muội cũng biết đó, công việc của phụ thân rất nhiều, người cố gắng sắp xếp mấy ngày hôm nay đều ở bên cạnh chúng ta đã là nhiều lắm rồi, công chúa muội không được kiêu căng đòi thêm đâu.

- Biết mà biết mà. Tỷ tỷ cũng không cần phải câu nệ vậy đâu, gọi như bình thường được rồi. Hoàng huynh đã hứa với ta sau khi quay về Mộc quốc, huynh ấy sẽ nói với mẫu hậu, cho ta nhận 'phụ thân' làm nghĩa phụ. Khi đó chúng ta sẽ lại là hảo tỷ muội tốt, không bao giờ thay đối. Hiện tại cũng vậy, tương lai cũng vậy. 

Nàng cười tươi rực rỡ, mang niềm hạnh phúc khiến cho cả người khác cũng phải vui lây. Nàng nhìn Thiên Bình một hồi, lại nhớ đến những lúc cả hai tỷ muội cùng ngồi kể chuyện với nhau nghe, không kiềm được giang rộng tay ôm lấy.

- Này, có phải nhớ ngũ tỷ quên cả tam tỷ này không đây? – Sư Tử đứng bên cạnh cười nhẹ, khoanh tay trông chờ người nào đó quay sang đây nhìn mình với khóe môi xinh đẹp – Nhớ, sang đó nhất định phải thể hiện khí phách của Phạm gia nghe chưa, còn phải làm vị công chúa đặc biệt nhất trong lịch sử Mộc quốc, không được để ai chèn ép hiểu chưa?! Có gì cứ lập tức gửi thư cho tỷ, tỷ dù ở chân trời góc bể sẽ lập tức sang cứu muội! À đúng rồi, bên đó có nhỏ quỷ tên là Nguyệt Nguyệt gì đó, muội nhớ là-

- Tam tỷ, tỷ bớt lôi thôi chút được không hả? – Nhân Mã đứng bên cạnh cười khổ, thật không ngờ tỷ tỷ của nàng cũng có ngày bị nhiễm bệnh của Kim Ngưu. Cũng chỉ là đi đến Mộc quốc thôi mà, huống hồ ở đó có phụ hoàng mẫu hậu của muội ấy, còn có thêm Xử Nữ thần thánh việc gì cũng giải quyết được... Cả Hắc đạo muốn động đến cô nương đây cũng không được nữa là.

- Tiểu giải, đừng nghe mấy lời khuyên đó của tỷ ấy, khéo muội có mà trở thành vị công chúa hung hăng nhất trong lịch sử chứ ở đó mà đặc biệt... Sang đó phải biết bảo vệ mình, có gì thì nói với hoàng đế và hoàng. Bằng không, cứ việc trở về đây, bọn tỷ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho muội!!

Cự Giải hạnh phúc biết bao nhiêu, nước mắt chực trào vùi vào vòng tay ấm áp của hai tỷ tỷ mình. Bấy lâu nay nhìn hai người bọn họ luôn trẻ con ham chơi, lúc nào cũng vô âu vô lo, thực chẳng ngờ đến những lúc như thế này lại có thể tìm cảm và sâu sắc như vậy, đôi lúc cũng thật là dễ thương.

- Muội biết mà, sẽ không để hai tỷ thất vọng đâu. Có hoàng huynh cùng với muội, nhất định mọi chuyện đều êm xuôi. Hơn nữa, người dân Mộc quốc lẽ nào không biết đến tiếng tăm lẫy lừng của hai tỷ, còn dám động đến muội hay sao? – Nàng nhẹ nhàng đáp, cười cười nói nói được một lúc lại nhìn thấy một người quan trọng khác... 

- Đại tỷ.

- Cự Giải.

Kim Ngưu cười đáp lễ, thật sự qua bao nhiêu chuyện như thế, gặp mặt lại với nàng thực có phần khó xử. Bình thường đều là mấy câu tỷ tỷ muội muội hết sức tự nhiên. Nhưng bây giờ không còn là bình thường nữa, bây giờ Cự Giải là vị công chúa, là viên ngọc quý báu nhất của Mộc quốc, lại thêm sự việc cãi nhau hôm trước... muốn tự nhiên cũng khó...

Giải thì ngược lại, nàng không hề có chút ác cảm hay giận hờn gì nữa, cảm giác đối với Ngưu tỷ vẫn như trước không hề thay đổi. Song Ngư và Xử Nữ đã giải thích cho nàng toàn bộ những hiểu lầm trước nay, lại nói tỷ tỷ của nàng có tính chiếm hữu không hề nhẹ, có thể hiểu vì sao mấy hôm nay lại đối với nàng lạnh nhạt.

- Đại tỷ, tỷ đã biết muội là ai rồi, có phải vẫn còn khó chịu khi muội ở cùng Xử ca của tỷ không?

- ...Muội... còn cố tình chọc tỷ... Có tin là tỷ sẽ méc với Xử Nữ hay không? – Kim Ngưu cuối cùng vẫn chỉ biết cười khổ, khẽ búng vào cái trán cao của muội muội mình. Có lẽ nàng đã nghĩ quá nhiều rồi, dù sao thì những chuyện trước đó cũng có một phần lỗi của nàng khiến cho tất cả trở nên tệ hơn... 

- Xin lỗi... Lúc trước... là do tỷ không tốt, khiến muội phiền lòng. Muội cũng không phải không biết tính tỷ, đừng giận tỷ nha...

- Muội dám sao... tẩu tẩu? – Nghe hai chữ này, nàng vừa vui lại vừa ngại, kéo Giải nhi đến khẽ hôn vào má. Đôi bên cuối cùng làm lành, bầu không khí quả nhiên tốt lên rất nhiều.

- E hèm, hình như hơi quên ta thì phải nhỉ... 

Cô nàng Ma Kết đứng bên cạnh chợt lên tiếng, giọng nói mang đầy ngụ ý mỉa mai, còn làm ra vẻ nhìn trời trăng mây đất như không quan tâm lắm vậy. Cự Giải cũng hết thuốc chữa, bó tay đầu hàng trước vị tỷ tỷ này, chậm rãi bước đến nắm ấy tay nàng, làm điệu bộ con nít.

- Vẫn còn nhớ đến nhị tỷ này chưa chết a, hảo muội muội tốt. Đừng có nói tỷ miệng lưỡi cay độc, tỷ đó giờ là vậy nha.

- Muội hiển nhiên hiểu, chỉ sợ phu quân của tỷ không đỡ đòn giỏi bằng muội thôi ~

- Tiểu oắt con, theo tỷ học đầu khẩu bấy lâu nay, muốn vượt qua sư phụ của mình à? – Ma Kết ranh mãnh cười, đưa tay véo nhẹ đôi mát phúng phính màu hồng kia – Nghe lời tỷ, sang đó phải biết tự chăm sóc bản thân, nhớ mấy bài học của tỷ để biết cãi lại người ta nghe chưa. Nếu có chuyện gì quan trọng, không cần ngần ngại trở về đây. Nơi này mãi mãi sẽ là nhà của muội.

- Sáu tỷ muội các người chia li xong chưa, cũng chỉ là đi có một chút thôi mà, có cần phải luyến tiếc ướt át thế không? – Thiên Yết từ phía sau bước đến với giọng điệu vô cùng 'ngã ngớn' chọc tức người khác, ngang nhiên kéo vai Tiểu kết lại sát với mình vô cùng thân thiết – Muội đừng có nhìn ta với ánh mắt đó. Bổn vương tử có rất nhiều công việc, định đợi muội hôn tạm biệt xong sẽ đi ngay thôi.

Hắn còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác được gần gũi với mỹ nhân được bao lâu lại bị nàng đạp cho một cái. Đúng là không chữa cái tội thích ăn đậu hủ* của hắn thì không được. (*= ăn vụng ấy, chỉ là thích sờ sờ mò mò với mấy cái tư tưởng biến thái trước khi chính thức động phòng.)

- Nhắc đến phu quân, ta có món quà này cho muội đây, sang đó nhớ đem về mấy món đồ chơi mới cho Nhân Mã dùm ta. Cái bình gốm thứ năm của ta bị bể vì muội ấy rồi. – Bạch Dương cùng lúc đi ra ngoài, lôi theo Song Ngư nét mặt không thể gian hơn trước mặt Giải nhi ngây thơ vô tội, còn nắm tay nàng trao tay hắn. Làm như thành thân không bằng.

- Còn đây này, muội đem theo tên này xem như chấp nhận thành ý của ta. Hắn ở nhà khéo lại nhớ đến muội, giày vò thính giác của bọn ta thì rất khổ đấy.

- Huynh...

- Nào nào, muội không cần phải cảm kích ta đâu. Hơn nữa, muội cũng không nên nghĩ ta đi đến Mộc quốc lần này chỉ vì muội thôi. Xét về tư, ta là muốn chính thức ra mắt phụ hoàng và mẫu hậu tương lai. Xét về công, ta sẽ thay mặt Phạm đại nhân đảm nhận một vụ làm ăn lớn, phải đích thân ra tay. Nhưng muội cũng đừng lo, ta sẽ cố gắng sắp xếp, sẽ có thời gian riêng dành cho muội ~ 

Hắn thừa thắng xông lên, không để nàng kịp mở lời nào liền nhanh nhẹn tranh nói trước. Hắn nhớ chiêu này có vài lần áp dụng rất dễ lấy lòng nữ nhân về phần thẳng thắng, nhưng không hiểu sao lần này lại phản tác dụng, nhận một tiếng hứ cao chót vót, sau đó còn thêm một vết sẹo bị bấu nữa a...

- Thôi, không nói với mọi người nữa, cũng không còn sớm nữa, bọn ta cũng nên lên đường, khéo lại đến nơi trời đã tối. Bọn ta vài ngày tới sẽ gửi thư về cho mọi người, cũng sẽ đi khỏi đây một thời gian, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe n – Xử Nữ đã từ lâu đứng bên cạnh Tiểu ngưu, ôm thắt lưng đầy thân mật. Mà thôi, hai người bọn họ từ sớm đã giăng cái bẫy để gài Phạm đại nhân, cao thủ như họ thì mấy ai dám đứng lên đối đâu đây chứ.

- Ma Kết, thay mặt ta để ý Kim Ngưu nha. Nếu muội ấy có nhớ ta, cứ việc gửi thư, ta sẽ tức tốc quay trở về. - Hắn nói mà không biết thẹn, đã vậy còn nhanh chân, đại tiểu thư vừa quay sang thì người đã yên vị trên xe ngựa.

- Chặc chặc... - Song Tử cùng Bảo Bình đứng từ xa quan sát, khẽ lắc đầu ngán ngẫm trò chuyện cùng nhau – Huynh nói xem, có phải chương này đất diễn của chúng ta quá ít không? Đều là nhường phần cho bốn người kia, chúng ta nói cũng chỉ được mười câu thoại.

- Đệ nói sai rồi. Mười hai câu mới đúng. – Bảo ca bên cạnh chỉ biết thở dài, hắn cũng đâu thể làm gì được – Đúng rồi, đệ còn nhớ bà bà trong câu chuyện của Phạm đại nhân không? Ta thấy bà bà đó có vấn đề...

- Ừm, huynh nói cũng đúng. Bà ta chưa để Đại nhân gặp mặt đã đưa tiểu thiếu gia kia đi, quả nhiên có vấn dề. Nhưng ta thấy nếu người cao minh như Đại nhân cũng không phát hiện được, liệu có cần phải tìm lại chuyện mười chín năm trước?

- Lúc đó Đại nhân đang chịu nổi đau mất đi nữ nhân mình yêu duy nhất, khó trách khả năng phán đoán bị che mờ. Ta sẽ cho Thất Minh điều tra và đưa bà bà đó về Hoàng Đạo quốc. Dù gì..... mất chút công sức lại lấy được điểm cộng lớn, đệ lẽ nào bỏ qua?

- Huynh... đúng là quá mưu mô rồi.

.....'Tất cả vẫn còn bí ẩn của nó'.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro