Chương 33 _ Đệ đệ thất lạc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chớp mắt thôi đã là hơn bảy ngày từ khi Cự Giải quay về với thân phận chân chính của mình. Đáng kinh ngạc hơn, tin này chỉ trong vỏn vẹn một đêm đã lan truyền khắp Hoàng Đạo quốc, khiến cho các sao nữ nhà mình rất hạn chế ra khỏi Tử Đằng Điện hoặc trở về Bảo Châu Các. Mấy nàng cũng không phải lo sợ gì nhiều về mấy người thích tám chuyện đó, nhưng sẽ rất phiền phức khi mỗi lần xuống phố luôn bị người ta dòm dòm ngó ngó, còn mở miệng câu nào cũng là nói 'bắt cóc công chúa'. 

Hừ, nếu không phải bên Mộc quốc bỏ rơi Cự Giải trước, không có Phạm gia các nàng chăm sóc nuôi nấng, hôm nay các người có thể biết đến chuyện này?!

Nhưng thú thật, khoảng thời gian gần đây đối với các nàng thực sự không dễ dàng gì. Bình thường đi đến đâu đều được người người chào đón, nào ngờ lại xuất hiện tin đồn ác ý từ một tên ăn gan hùm mật gấu đồn tầm bậy tầm bạ, đúng là rất ảnh hưởng đến hình tượng Phạm gia. 

Đã ở lì trong nhà suốt gần một tháng trời rồi, thật không biết tình trạng của bên ngoài ra sao rồi nhỉ...? 

- Sư Tử, muội còn định trốn trong chăn đến chừng nào nữa đây? Sáng bảnh mắt ra rồi kìa.

Song ca biết dạo gần đây tiểu miêu nhà hắn lại bắt đầu nổi dậy cái tính ham chơi khó trị, dù sao ở trong nhà mãi cũng không phải là chuyện tốt cho sức khỏe. Thế nên, hắn đã dàn xếp công việc ổn thõa để hôm nay được rảnh tay một chút, đưa cô nương đó đi chơi. Hắn càng không thể để nàng ấy đi được một mình, khéo lại 'trùng hợp' gặp cái tên Tiêu Trạc Dật đó, thì có mà rước thêm phiền phức.

- Sư, dậy đi, đừng có ngủ nữa. Muội không tính đi ăn sáng à?

- Đi làm gì chứ... ăn xong rồi cũng có đi đâu đâu... Huynh đi làm đi... ta ngủ một chút nữa... - Tiểu cô nương kia lăn lăn trong chăn ấm, cả người đều bị chăn che hết, nhất quyết không chịu đi ra.

- Có phải vẫn còn buồn chuyện của Cự Giải không? - Hắn ngồi bên cạnh, kéo chiếc chăn dày, để lộ gương mặt xinh đẹp đáng yêu với đôi mắt ủ rũ.

- Cự Giải chẳng phải cũng nói là sẽ sớm quay về đây thăm mọi người ư? Muội cũng phải cho người ta thời gian thích nghi với Mộc quốc, nhanh như vậy đã muốn người ta quay về, không phải rất kì sao?

- ... - Tiểu sư ngoan ngoãn lạ thường, chui trong chăn im lặng không nói gì.

- Được rồi, ta biết muội gần đây không được vui, từ sớm đã chuẩn bị đưa muội đi chơi rồi.

- Thật không!! - Cô nuơng ấy nghe đến đi chơi liền bật dậy, hai mắt sáng long lanh đầy mê người, gương mặt bầu bĩnh dễ thương khiến hắn không nén được nụ cười. 

Quả nhiên chỉ có biểu cảm này mới thực sự phù hợp với nàng, mới là thê tử đáng yêu của hắn a. Đã vậy sau khi nhìn cái gật đầu của hắn, nụ cười trên môi còn xinh xắn hơn bội phần, vội giang tay ôm chầm lấy hắn.

- Cám ơn huynh! Ta sẽ thay y phục ngay, sau đó liền đi gọi mọi người cùng nha!

- À.... - Nhưng mà ý hắn đâu như thế này chứ, hắn là muốn hai người có thời gian riêng với nhau, là thời gian riêng tư đó, riêng tư!

Sao cô nương đó có thể ngốc nghếch mà không hiểu tâm tư của hắn vậy chứ...

____________ Đổi cảnh ____________

Chín người đi dạo phố, thu hút sự chút ý vượt ngoài cả mong đợi. Thật đó, ngoài cả mong đợi luôn. 

Thay vì ánh mắt đầy kinh thường chê bai, mà lại là sự ngưỡng một kính nể hơn hẳn cả lúc trước. Cứ dọc đường đi được một đoạn liền có người đến tặng quà, rồi lại ríu rít cảm ơn, tóm lại và vô cùng cảm kích. Đúng là kì lạ, chẳng phải tin đồn ác ý kia vẫn chưa kết thúc hay sao, không lẽ có người tốt bụng đến mức xử lí hết thay bọn họ à? Các sao nam thì không phải đi, bọn họ đã chính miệng thừa nhận thì có thể cam đoan là vậy đi. Phụ thân vừa đi xa rồi lại không tiện, thế thì là ai chứ?

Đi dạo một hồi, mấy chàng kia lại kéo các nàng đến một tửu lầu khang trang, hình như là lễ kỉ niệm mười năm gì đó, còn hạ giá đến mức thấp nhất nữa chứ, các sao có mà đại ngốc mới không vào. 

Chỉ là họ vừa đến nơi, lại chạm thấy một khung cảnh không được thuận mắt là bao. 

Một nam nhân cao ráo, vẻ ngoài nhìn cũng không tệ, y phục có phần như người hành tẩu giang hồ, ngữ khí cũng rất cao ngạo hống hách, đang luôn miệng mắng một bà lão. Người còn lại tranh chấp với nam nhân đó cũng không phải kiểu người ăn mày gì, trông cũng kiểu khá giả, sức khỏe chắc cũng tốt lắm mới đứng đôi co với thanh niên trẻ tuổi mà không chút kiệt sức.

- Bà già kia, đừng có cản đường ta được không hả?! Có tin ta đánh chết bà không?! - Hắn lớn tiếng quát, còn cố tình đẩy bà lão kia nữa.

- Tiểu tặc nhà ngươi... Ta... ta rõ ràng đến trước, ta đã đặt phòng ở đây trước khi ngươi kịp bước chân vào đất Hoàng Đạo này! Tên tiểu tử còn hôi sữa mẹ như nhà ngươi... còn dám tranh với lão nương?! 

Bà cụ kia dù tay chân có giận run đến mức đứng không vững, mặt đỏ như quả gấc cũng nhất quyết đòi được những gì mình muốn, còn cầm cây gậy chĩa thẳng về mũi nam nhân kia mắng. Bà lão liền bước đến quầy thu tiền, đặt xuống một đỉnh vàng, sảng khoái nói - Nhiêu đây hai đêm, bao tất cả chi phí, đủ rồi chứ?!

- Dạ đủ dạ đủ, lão bà bà đây thực khách khí a, bọn ta sẽ dành cho bà phòng thượng lưu tốt nhất~ - Tên chủ tiệm kia hai mắt lóe sáng, sau một hồi chắc chắn rằng đây chính là vàng thật liền hớn hở nghênh đón khách quý.

- Ông chủ, còn phòng cao cấp dành cho ta thì sao hả?! Chẳng phải ông nói sẽ dành căn phòng cuối cùng đó cho ta hay sao?! Ông có phải không sợ ta sẽ đập nát cái quán này của ông?! - Tên nam nhân kia vẫn không chịu khuất phục, quyết định dùng bạo lực ra mặt. Lão bà kia cũng khá lắm, dùng cả một đỉnh vàng, rõ ràng là chạm đến lòng tự tôn của hắn!

- Sư huynh, được rồi, bên ngoài còn thiếu gì nhà trọ, hà tất ở đây làm loạn. 

Theo sau hắn hình như còn có một nam tử khác. Người này thì tốt hơn, phải gọi là tốt hơn rất nhiều. Dung mạo tuấn tú hơn hẳn người thường, khí chất toát lên thì thập phân ôn nhu nho nhã, không giống mấy tên giang hồ nói lời thô tục chỉ biết đánh đấm. Đi theo một tên sư huynh không biết nói lí lẽ kia, thực sự là rất đáng tiếc.

- Ngươi thì biết cái gì, câm mồm đi!! Hôm nay ta không lấy được phòng tốt nhất ở đây, đừng mong ta đi đâu hết!! Chủ quán, ta lấy phòng của bà ta, không cần bàn giao gì nữa!! - Hắn một mực khăng khăng cách hết sức vô lí, đặt một đỉnh bạc trên bàn rồi thẳng về phòng của mình, đi ngang bà lão kia đụng trúng cũng không một câu xin lỗi.

- Tên kia! 

Gặp chuyện bất bình liền ra tay giải quyết, đó là châm ngôn của Nhân Mã và Sư Tử, bọn họ không muốn phí nhiều thời gian quý báu chỉ đứng là người xem. Hai nàng một người thì chạy đến đỡ lấy lão bà bà, một người thì nắm lấy tay tên nam nhân kia, tặng cho hắn một cái tát.

- Nam nhân như ngươi có biết phải trái không hả?! Bà lão này rõ ràng đến lấy phòng trước, trả giá cao hơn ngươi, lịch sự nhã nhặn tốt đẹp gấn vạn lần ngươi. Ngươi thử nhìn lại mình xem, còn không xứng một con cẩu, tranh giành với một bà cụ tuổi già sức yếu, còn dùng vũ lực! Ngươi thử nói xem mình có phải nam nhân không hả?!

- A đầu ngươi là ai, liên quan đến ngươi chắc?! Bổn công tử không cần thứ đàn bà như ngươi quản chuyện!! - Nam nhân kia tức giận quát, không xem ai ra gì cả. Song Tử đứng quan sát bèn thở dài, tên này chỉ có thể đến từ một nơi hoang sơ hẻo lánh nào đó mới không biết đến vị Tam tiểu thư Phạm gia. 

Chẳng những vậy còn chọn lúc nàng đang tâm tình không tốt nhất nói mấy chữ 'thứ đàn bà'... Tên này nhất định không thiết sống nữa rồi.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán của hắn, tên nam nhân kia vừa nói xong liền lãnh trọn một cước của Sư Tử. Hắn đau đớn lại còn khổ hơn khi rơi vào bàn thức ăn của mấy quan khách vô tội khác đang dùng. Đồ ăn nước uống, bát dĩa đều đổ lên người hắn, quả thực trông vô cùng thảm hại a... 

- Tiểu tử như ngươi còn dám ngông cuồng ở đây?! Ngươi rõ ràng là nam tử hán cao to khỏe mạnh, thế mà vì chút chuyện nhỏ nhoi đi ức hiếp một bà lão, ngươi có tư cách nói bổn tiểu thư đàn bà?! Có cần ta giúp ngươi thành công công, để khi đó xem ngươi mạnh miệng như thế nào!! - Sư Tử tức giận hét lớn, ngón tay thon mảnh chỉ thẳng vào nam nhân đang khó khăn đứng dậy kia.

Nàng lại nhìn thấy hắn động đến tiểu đao mang trong người, khóe môi bất giác cong lên, đồng thời rút kiếm khỏi bao sẵn sàng nghênh chiến. Đôi bên lao vào nhau đấu, có thể nói kĩ thuật của cả hai đều là một chín một mười, nhưng dẫu sao tên kia cùng là nam nhân, hắn xét ra vẫn có lợi thế gấp đôi Sư Tử. 

Còn cô nương kia, mấy hôm nay lười đến mức mở mắt cũng không muốn mở, cơ bụng dần dần dồn lại thành phẳng lì, sức lực cũng yếu hơn hẳn. Xem ra cuộc đấu này sẽ còn kéo dài lâu đây...

Nhân Mã thấy tỷ tỷ mình tham chiến có chút khó khăn, vội đỡ bà cụ ngồi xuống một nơi an toàn, lập tức lao vào hỗ trợ. Đầu tiên nàng dùng dải lụa đã luôn để sẵn trong y phục, quấn chặt quanh eo của nam nhân kia, dụng lực kéo hắn về phía sau. Tên kia phút chốc lơ là mất cảnh giác, lập tức rơi vào tình thế không thể chống cự. Hắn bất lực bị khóa chặt, nhận thêm mấy đòn thẳng vào mặt của Sư Tử, gãy hai cây răng còn chảy cả máu. 

Nhưng hắn đường đường cũng là cao thủ võ lâm, lại còn là một nam nhân 'đầy cuốn hút', hắn vạn lần không thể để cho hai a đầu này đánh bại!

Hắn khẽ nheo mày tập trung chiến đầu, lôi ra một thanh kiếm sắc, một nhát trực tiếp cắt đôi vải lụa của Tiểu mã, khiến cho ai nấy đều kinh ngạc. Bình thường, dải lụa của Nhân Mã được mệnh danh là không thể đứt chỉ với một nhát kiếm, nàng ấy cũng luôn bỏ trì rất tốt vật dụng của mình đến cả đại tướng quân bậc thầy của võ thuật cũng phải chịu thua trước kĩ thuật của nàng. 

Còn nam nhân kia, hắn không hề hay biết mình vừa làm được một chuyện kì tích, tiếp tục lao vào chiến đấu. Cũng may mà Sư Tử cùng ở đó, nhanh chóng tiếp chiêu thay muội muội mình. Cuối cùng vẫn chỉ nên hi vọng vào một mình nàng.

"Sư huynh..." Biểu đệ của tên kia phía dưới lo lắng, y mặc dù biết chuyện này từ đầu là sư huynh của y làm sai, nhưng xét theo tình cảm y cũng không thể để huynh ấy gặp chuyện được - Đừng hòng ra tay tương trợ. Ngươi không muốn có án mạng đâu nhỉ? 

Bạch Dương từ sớm đã đứng bên cạnh y, cảnh giác đề phòng, tránh có trường hợp hai nam đấu hai nữ, tiểu thê của hắn lại bị thương. Hắn dùng con dao nhỏ kề sát cổ y, giọng điệu hầm hừ đe dọa, hắn tin linh cảm của mình, con người này không hề đơn giản.

*Rầm* Chiếc bàn thứ năm bị bể, cũng là lúc nam nhân kia bị hai tiểu thư nhà mình khống chế, một người thì dùng dải lụa còn lại trói hắn, một người dùng kiến khẽ đặt ngay trên yết hầu, chỉ lo hắn muốn thở cũng không dám.

- Tên khốn nhà ngươi, còn muốn đánh trả nữa, có muốn bổn tiểu thư phế hết tứ chi của ngươi?! Nói, sau này có dám đi bắt nạt người yếu hơn nữa không?! 

Nhân Mã lớn giọng đe dọa. Tên chết tiệt này, dám cắt đứt dải lụa của nàng, hắn có biết để làm được khó khăn đến mức nào không?! Nhìn nam nhân kia không hé răng nữa lời, nàng tức giận siết chặt hơn, khiến hắn đau đến mức phải đồng ý hàng thua.

Hai nàng mỉm cười đầy mãn nguyện tha cho tên kia, cũng không thèm để ý mấy cái bãi hỗn độn phía sau lưng mình, tiến về chỗ các tỷ muội đang hỏi thăm bà lão kia - Lão nương à, bà có sao không? Có bị thương gì không? 

Thiên nhi ngồi xỏm trước lão bà kia, nở nụ cười tỏa nắng hỏi. Thật không hiểu sao người này đối với nàng có cảm giác rất quen thuộc, không lẽ nàng đã gặp ở đâu rồi ta...

- Ây da, Tiểu thiên lớn lên rồi mới thật xinh đẹp nha, lâu quá không gặp có phải cả bà bà cũng không nhớ luôn không? - Bà lão kia cười duyên, đưa tay xoa xoa chiếc cằm dễ thương của cô nương kia. Ây da, lâu lắm rồi mới được gặp lại nét mặt xinh xắn này, hảo hảo rất nhớ đó ~

- ...Bà bà?! - Năm sao nữ của chúng ta há hốc mồm kinh ngạc, hoàn toàn không thể nhận ra đây chính là người đã nuôi nấng các nàng suốt bao nhiêu năm tháng thơ ấu.

Bà bà này là người đã phục vụ nhiều đời cho gia đình của Phạm gia, có thể nói đây chính là nghĩa mẫu, là người yêu thương các nàng chỉ sau phụ mẫu. Bà là người đáng tin cậy nhất luôn chăm sóc các vị tiểu thư  từng thời khắc các nàng lớn lên đều có sự chứng kiến của bà ấy. 

Chỉ là... sau việc đó mười chín năm trước, bà bà cũng đã về quê, từ đó hai bên cũng không gặp nhau nữa.

Thật không ngờ duyên số trùng hợp, để các nàng được gặp mặt bà ấy.

- Bà bà, sao bà lại ở đây? Con còn nhớ năm đó bà tự dưng về quê, bọn con cũng không có thời gian để nói lời tạm biệt bà. Con nghe nói người thân của bà có chuyện, mọi thứ đã dàn xếp ổn thõa chưa ạ? 

Kim Ngưu hai mắt tròn xoe kinh ngạc, vẻ mặt hệt như con nít. 'Nghĩa mẫu' này quan tâm che chở các nàng từ khi mới lọt lòng mẹ, là một người cực kì quan trọng trong tim nàng. Cũng đã gần hai mươi năm, nhiều chuyện xảy ra, nàng dần dần cũng không còn gặp bà ấy, thực không thể nhận ra đây là người đã từng luôn ở bên nàng.

- Tỷ tỷ, tỷ có cần phải hối hả như thế không? Tỷ nhìn xem, bà bà nghe tỷ hỏi thôi cũng đã sắp chóng mặt rồi, tỷ bao giờ mới bỏ cái tật đó đây? - Ma Kết đứng bên cạnh cười đầy mỉa mai, không ngừng châm chọc tỷ tỷ của mình. 

Nhìn thôi cũng biết bà bà khỏe re rồi, một người từ dưới quê lên lại có thể có một đỉnh vàng chói lóa và sự tiêu xài hào phóng kia, chỉ có một khả năng - Thiên Yết, huynh tốt hơn nên tự khai nhận đàng hoàng, bằng không ta cũng không khách sáo với huynh đâu.

- Kết nhi à, muội có thể có một chút lòng tin với ta được không? Đâu phải chuyện mờ ám gì cũng do ta làm, chẳng lẽ ta trông gian xảo thế ư? - Thiên Yết nói dối trắng trợn mà không biết ngượng, đã vậy còn làm điệu bộ tiểu nhân trá hình quân tử, bước đến làm quen với bà bà.

- Bà à, con là hôn phu của cô nương kia a, sau này nhờ bà chiếu cố. Bà anh minh đức độ từ bi tốt bụng lại đẹp lão, có thể nói với cô nương đó những chuyện này đều không do con làm? - Hắn một mạch khen bà bà chẳng khác gì Phật bà tái sinh, đã vậy còn cái đường cong trên môi đầy sự... 'không phải quân tử'. Đấy, Ma Kết nàng nghi ngờ đâu phải là vô lý.

- Tiểu kết à, Yết nói đúng đấy, chuyện này không phải nó làm đâu. Là Song Tử và Bảo Bình, đích thân xuống quê của ta, thỉnh ta đến đây còn cho ta đồ ăn ngon, chỗ ở, nợ cháu trai ta cũng trả nốt. Như thế thì ta có thể không thuận theo được sao? 

Bà bà cười mỉm chi nói, đưa ánh mắt sang hai vị công tử thân quen kia. Hai tên tiểu tử này nhìn vừa chín chắn vừa biết điều, lại là người có thân thế nhưng không kiêu ngạo, thật không ngờ mắt nhìn của hai cô nương ngây thơ vô tư kia lại tốt như thế.

- Mọi người nhìn gì, bọn ta chỉ là có chút tò mò về bà nên đi tìm chút thông tin thôi mà, có chuyện gì kì lạ lắm đâu. Huống hồ các muội cũng rất thích điều này, ta chỉ là thuận nước giong thuyền một chút thôi. 

Song khẽ cong khóe môi, đứng bên cạnh ôm eo Tiểu sư. Hắn cũng không ngờ lại dễ dàng và nhanh chóng như thế, hơn nữa lần này hắn ra tay rất nhanh chóng, chắc chắn sẽ lấy được ấn tượng tốt. Chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian không cần ăn chay nữa... liền khiến hắn vui vẻ cười không khép miệng.

- Thật ngại quá, đáng lẽ phải cho người hộ tống bà đến đây, không biết bà bà đi đường có mệt không?

- Không mệt không mệt, lão nương này có Thất Minh công tử chiếu cố, dọc đường luôn quan tâm ta, ta có thể mệt được sao? Sư à, con có được phu quân tốt thế này, nhất định phải biết trân trọng nghe chưa. 

Nghe câu này xong, một người thì tủm tỉm cười như mở hội, một người muốn cười cũng cười không nổi, thực sự muốn đánh tên nào kia đến đến mức không thể đi lại.

- Đứng ở đây nói chuyện thực không tiện, hay là chúng ta chọn một nơi tốt hơn, vừa trò chuyện vừa ăn điểm tâm? Phòng trọ ở đây cũng xem như nhường lại tên kia đi, bà cũng là người rất quan trọng với mấy cô nương này, chi bằng hãy ở Bảo Châu Các. Quay lại nơi ở cũ làm quen một chút cũng không tệ nhỉ? - Đây là lần đầu tiên người khác thấy Bảo ca đối xử với một người gần như hoàn toàn xa lạ ôn nhu ân cần như thế, thật không khỏi kinh ngạc. Cũng đâu trách được, đây là 'nghĩa mẫu' của sủng phi nhà hắn, hắn đương nhiên không thể làm phật lòng bà ấy.

- Nhưng... ở đây... chuyện này... 

Bà bà khẽ đưa ánh mắt nhìn sang đống hỗn độn phía sau, hệt như chiến trường hỗn loạn, bàn ghế đều bị đập nát, bát dĩa vỡ vụn thành nhiều mảnh, thức ăn thì cho động vật cũng không thèm ăn. Nếu khơi không mà rời khỏi đây thì...

- Đừng lo, những chuyện này, sẽ do một mình bổn công chúa chịu trách nhiệm. 

Từ xa, một giọng nói vang lên đầy thân thuộc, theo đó là một đội quân hộ tống hết sức trang nghiêm. Ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về con người ấy, cộng thêm câu nói 'Công chúa cát tường, vạn phúc kim an' của dân chúng đang làm người xem. 

Vị công chúa ấy khoác lên người bộ y phục tuy đơn giản nhưng chất liệu thì không hề bình thường, không mang vẻ ngoài lộng lẫy lấn át vạn vật nhưng nét thanh cao hòa cùng khí chất khiến người khác phải nể phục. Nụ cười vẽ trên đôi môi anh đào đáng yêu, trìu mến nhìn các sao của chúng ta.

- Sao vậy, không nhận lại muội muội này à?

- Giải nhi! - Thiên Bình hớn hở chạy đến ôm lấy lục muội của mình, à không, bây giờ theo lý phải gọi là Trịnh công chúa a - Muội lâu như thế mới về, để tỷ ở đây sắp biến thành con hạc cổ dài rồi đó! Người ta nhớ muội muốn chết đi được!

- Tỷ thật giống với người nào kia a, có tẩu tẩu của muội ở đây thì một mực muốn quay về, ngày đêm hối thúc muội. Cũng do phụ hoàng mẫu hậu đòi giữ muội lại thôi, tỷ đừng trách muội, muội cũng đâu muốn đâu. - Cự Giải cười duyên nắm tay Thiên tỷ, vừa cất tiếng liền bắt đầu châm chọc hoàng huynh của mình.

- Muội còn định dùng số ngân lượng này đãi mọi người một bữa ra trò, xem ra với thiệt hại mà mọi người vừa gây ra không đủ để đến nơi khác chiêu đãi rồi. - Nàng vừa nói, nha hoàn theo sau liền cung kính đưa một túi chứa đầy bạc, giao cho chủ quán.

- Muội không trả được thì để ta trả. Bọn ta đã đặt bàn trước ở tửu lầu bên cạnh rồi. Ở đó họ chuẩn bị một số món ăn truyền thống của Mộc quốc, nếu còn tiếp tục chần chừ ở đây món ăn sẽ mất ngon đấy. 

Song Ngư bây giờ được phong lên làm phò mã tương lai của Mộc quốc, biểu tình vui vẻ hơn hẳn thường lệ, cười toe toét công khai ôm eo cô nương người ta. Nhất định mấy hôm nay ở bên kia được phụ hoàng và mẫu hậu của Tiểu giải cưng chiếu, tạo điều kiện để hắn ăn đậu hủ, bảo sao nãy giờ chỉ biết nhe răng cười - Nè, mọi người nhìn ta với ánh mắt đó là có ý gì đây?

- Nào dám nào dám, nhìn hai người tình cảm thắm thiết như thế bọn ta ghen tị còn không kịp, ai lại đi ý kiến chứ. Đệ cũng không cần thể hiện quá đâu, Cự Giải ngoài đệ ra thì còn cưới được ai. 

Xử Nữ mấy ngày hôm nay không nhìn không ngắm không chạm vào đại tiểu thư thì ngứa ngấy cả người, ở được Mộc quốc vài hôm liền đòi quay về. Đàn ông đúng là có mới nơi cũ a, nhặt được bảo bối rồi thì cả muội muội thất lạc cũng không để trong mắt, đã vậy còn quay sang xỉa xoi hai người kia chứ. 

Giải nhi lại được phụ hoàng và mẫu hậu nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, ra vẻ 'ngạo kiều' trừng mắt nhìn Xử ca. Gan này thực không nhỏ - Đi thôi đi thôi, khéo sẽ có vị công chúa nhìn chết ta nữa a ~

Các sao của chúng ta sau một hồi chuyện trò vui vẻ, họ cùng bà bà đến tửu lầu bên cạnh dùng bữa. Lần này thì lịch sự hơn nhiều, có phòng đặt hẳn hoi cũng không ai tranh giành. Mọi người lần lượt kể chuyện cho bà bà nghe về khoảng thời gian không có bà, đương nhiên nhắc nhiều nhất vẫn là lúc khi đã gặp được mấy chàng a~ 

Từ lần đầu tiên gặp, đến việc cãi nhau trong hoàng cung, tiếp theo đến lần sống thử, rồi rất rất nhiều chuyện, từ bao giờ đã gần một năm tính từ khi bọn họ chạm trán với nhau ở Hoàng Đạo quốc này. Cuộc sống vô vị từ khi nào đã hội tụ đủ ngũ vị, đúng là rất đặc biệt... và 'khó quên'.

- Chà, không ngờ đứa trẻ năm đó lớn lên lại xinh đẹp như thế này, còn là công chúa của Mộc quốc a. Lão nương này đúng là không có phúc, phải chi năm đó không đi sớm một chút, liền có thể được bồng tiểu công chúa xinh đẹp này rồi. Chặc chặc, tiếc quá tiếc quá... - Bà bà nắm tay Cự Giải cười ôn nhu, khẽ lắc đầu ra vẻ tiếc nuối.

- À đúng rồi, bà bà, sao năm đó bà lại vội vàng quay về quê vậy, không chịu đến Bảo Châu Các tạm biệt bọn con, cả bức thư cũng không có... Bà bà thực sự là rất nhẫn tâm, bỏ rơi bọn con nha~ - Thiên Bình làm nũng, ôm lấy cánh tay bà bà cùng giọng điệu ngọt ngào đến mức rùng mình, cặp đồng tử sáng lấp lánh.

- Ta cũng đâu có muốn, bà bà lẽ nào vô tình như thế chứ? Haizz... Có trách năm đó xảy ra quá nhiều chuyện, thằng cháu đích tôn của ta lại  suốt ngày ăn chơi cờ bạc. Nó mượn tiền khắp nơi, bị người ta tìm đến tận cửa nhà đánh đến nỗi bán sống bán chết. Cũng may mấy ngày trước khi phu nhân... gặp chuyện,người nhà báo tin kịp thời cho ta, ta tức tốc trong đêm phải gom hết gia tài xuống trả nợ thay nó. Thằng nghịch tử ấy dù gì cũng là đứa cháu duy nhất của ta, ta đâu thể bỏ nó được. 

Bà bà nhắc đến chuyện buồn, sắc mặt liền không vui thở dài. Ngày đó quả thực, nếu như không đến trả nợ, có lẽ bọn người kia đã đánh chết thằng cháu đích tôn này luôn rồi. Cũng may lần trước 'được' Song Tử và Bảo Bình cảnh cáo, nó liền dập đầu xin một cơ hội làm lại từ đầu, ra sức kiếm tiền trả nợ. Còn không, e rằng cho dù có tức đến chết cũng không dám xuống cửu tuyền gặp mặt cha mẹ nó.

- Sao bà không nói cho tụi con biết, tụi con nhất định sẽ giúp bà trả nợ mà. Bà bà đã vào làm ở Phạm gia cũng gần ba thế hệ rồi, đã là người một nhà, bà hà tất phải tự mình giải quyết chứ?

Kim Ngưu đưa ánh mắt xót xa nhìn bà bà, cảm thấy bản thân lúc đó cũng thật quá vô tâm mà không để ý. Thật ra mà nói, quan hệ giữa bà và người thân không được tốt lắm, con trai và con dâu không làm gì chỉ biết sống nhờ tiền của bà ấy, đánh cờ đánh bạc bán mọi thứ để có tiền, cuối cùng bị người ta đánh cho đến chết. Thật không ngờ cha nào con nấy, liên lụy bà bà phải lặn lội trong đêm quay về. Mà bà ấy lại quá quá tốt đi, không một chút kêu ca, vẫn chấp nhận bị lợi dụng như thế.

- Lúc đó trong nhà đang có chuyện không vui, phu nhân lại không may... Ta biết đại nhân rất đau lòng, cũng không tiện nói, dù gì chuyện nhỏ như thế này cũng không đáng để ngài ấy bận tâm.

Bà bà cười khổ, hít một hơi sâu xem như bỏ qua mọi chuyện. Cái gì đã là quá khứ rồi thì cứ để nó như thế, nhắc lại chỉ càng khiến tâm thêm đau - Phải rồi, tiểu thiếu gia đâu, sao lão nương không thấy vậy?

Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia là sao, tiểu thiếu gia gì ở đây chứ? 

Không lẽ lại đi gọi mấy sao nam lớn già đầu kia là tiểu thiếu gia?! Không thể nào!

- Mọi người sao lại kinh ngạc như vậy, thì là tiểu thiếu gia năm đó ta đưa đi đấy, không phải đã quay trở về đây rồi sao? 

Bà bà càng nói càng khó hiểu, rốt cuộc đang ám chỉ ai chứ?! Thiếu gia năm đó... không lẽ là chỉ đứa trẻ đã chết ỉu chứ?! 

Vô lí, làm sao có chuyện đó được, một sinh mạng đã chết cách đây gần hai mươi năm sao có thể sống lại?! 

...Trừ khi... 

Người đó không chết... 

- Các con trông hoang mang như vậy, nhất định chưa biết đầu đuôi ngọn ngành phải không? Ta cũng thật là, chưa chi đã nói thẳng như thế, chả trách mấy đứa không hiểu. Được rồi, để ta kể lại chuyện thật sự đã xảy ra vào mười chín năm trước. - Bà bà với đôi mắt nặng trĩu, khẽ ho khan nói, khiến tai của các sao mình vểnh lên thật cao...

_________

Khi ấy quả thực, tiểu thiếu gia đã không còn khóc, lúc đó các nữ y, lẫn bà bà vì quá đau khổ trước sự ra đi của phu nhân, nên cũng không chú ý lắm. Lại nói đến bà bà, người hiểu rõ vị phu nhân kia nhất, cùng với các tiểu thư, lẫn cả Đại nhân. Bà biết, nếu để đại nhân nhìn thấy tiểu thiếu gia, người sẽ càng đau lòng hơn, có khi lâm trọng bệnh.

Vậy nên, bà đã đưa ra một quyết định đầy liều lĩnh _ Tự mình sẽ mai táng cho tiểu thiếu gia. Trong đêm ấy, bà đã cố gắng nén đau thương, lập tức dọn hành trang, lẳng lặng về quê trong đêm. Bà nhớ người thân của bà có gửi một bức thư đến, hối thúc bà về, bây giờ có lẽ là đúng lúc nhất. 

Trên con đường về làng, bà dừng chân tại một quán trọ nghỉ ngơi. Vừa định bụng sẽ đi mua chút đồ mai táng chuẩn bị sẵn, bà lại nghe thấy tiếng bát vỡ. Bà quay lại, thì... tiểu thiếu gia đã 'hồi sinh*'!!

Thật đó, không sai đâu, tiểu thiếu gia lúc nào vẫn còn im lặng nằm trong mấy lớp chăn không động đậy, thực chẳng ngờ vào đúng nửa đêm, tiếng khóc trong trẻo của tiểu thiếu gia vang lên! 

Ôi, ông trời đúng là không phụ lòng người tốt, cuối cùng vẫn chịu để lại tiểu thiếu gia! Phu nhân, cho dù người có đi chăng nữa, người nhất định sẽ nhắm mắt xuôi tay, tiểu thiếu gia thật sự bình an rồi!

...Nhưng mà, lúc đó bà không trở về, cũng vì nhiều lý do lắm. 

Bà biết Đại nhân có rất nhiều kẻ thù rắp tăm giết chết ông ấy, nếu vội vã đưa tiểu thiếu quay về lúc này, chỉ sợ sớm muộn cũng bị kẻ khác hãm hại. Đằng khác, thằng cháu của bà ở đây cũng gây thù chuốc quán không ít, nếu quay về vừa chăm sóc tiểu thiếu vừa ở chung với thằng cháu ấy... e rằng sẽ có người hãm hại tiểu hài tử vừa được 'hồi sinh' này. 

Rốt cuộc, bà chỉ còn một cách, đó là đưa đến chùa, nhờ họ thay bà chăm sóc. Bà còn nhớ rất rõ, ni cô bà gặp khi đó có một vết sẹo ngay trên mặt, tuy nhìn hung dữ nhưng lại rất đàng hoàng tốt bụng, còn hứa với bà khi tiểu thiếu trưởng thành sẽ đưa người đến gặp Phạm đại nhân. Bà cũng vì vậy mới an lòng rời đi. 

Từ đó... một lần bà cũng không dám gặp lại tiểu thiếu, sợ người sẽ bị cái xui của bà làm tổn thương.

_____________________

(*= Hiện tượng này mọi người có thể hiểu là chết lâm sàng)

- Vậy là chúng ta... có một đệ đệ?... 

Kim Ngưu sững sốt trong phú chốc, nàng cũng thực không biết phải đối mặt với loại chuyện này như thế nào. Vốn dĩ việc biết Cự Giải không phải muội muội ruột của mình cũng đủ khiến nàng thất thần suốt hai ngày, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện thêm một tiểu đệ đệ tưởng chừng đã chết, ấy vậy lại đột nhiên trở về từ cõi âm... 

Haiz... Nàng tiếp nhận được chuyện này còn không được, huống hồ là phụ thân.

- Bà bà, vậy... đệ đệ của tụi con... bà đã gửi ở đâu vậy?

- Từ đây về hướng Nam Hoàng Đạo... hình như chỉ có mỗi ngôi chùa ở đó thôi, nhưng mà cũng đã bị cháy rụi gần mười năm trước rồi. Ta tưởng ni cô kia sẽ giúp ta, nên cũng không nghe ngóng tin tức. Không lẽ nào... tiểu thiếu gia...

- Bà bà, bà đứng lo lắng quá, ngồi xuống bình tĩnh một chút đi. - Xử Nữ vừa lắng nghe vừa phân tích, cảm thấy chuyện này còn kì diệu hơn truyện cổ tích. Việc có thể chết đi sống lại thực sự tồn tại trên dân gian sao? Quả thật tuổi đời của hắn quá non nớt, chuyện trên thế gian này chứng kiến được còn quá ít. 

Hắn miên man suy nghĩ một hồi, lại nghe bà bà nói 'ngôi chùa bị cháy' một cách lo sợ. Vừa 'chết' xong, lại vào chùa sống với thân phận giàu có, chưa được bao lâu chùa lại cháy, sống chết không biết ra sao. xem ra vị công tử Phạm gia thất lạc này kiếp trước không tích đức đây... 

 - Bà bà uống tách trà định thần, đừng chuyện gì cũng vội vàng hấp tấp. Bà có nhớ... tiểu thiếu gia này... có bất kì một dấu hiệu đặc biệt nào không? Một vết bớt, vết sẹo bẩm sinh chẳng hạn?

- ...Không có... tiểu thiếu đâu có bị thương gì đâu..... À đúng rồi, ta nhớ ra, ta... ta trước khi để tiểu thiếu cho ni cô kia, ta có để cái khóa vàng đặc trưng của Phạm gia cùng người rồi mới giao cho ni cô. Ta còn căn dặn kĩ là khi nhận người thân hãy giao chiếc khóa này ra, nhất định sẽ tìm thấy người, tuyệt đối không được bán!

- Khóa vàng của Phạm gia chúng ta độc nhất cũng chỉ có sáu cái, tính luôn của đệ ấy nữa thì bảy cái, giá trị không hề nhỏ. Lại nói cũng đã là chuyện của nhiều năm về trước, muốn tìm lại chủ nhân của nó chẳng khác nào bắt ta mò kim đáy biển. Đó là chưa nói đến việc có kẻ nảy sinh lòng tham, tự nhận mình là đệ đệ của chúng ta, trong khi hắn chỉ là người thu mua lại khóa vàng, như thế chẳng phải nuôi ong tai áo? 

Cự Giải đối với mấy chuyện này không được tích cực cho mấy. Đây dù gì cũng là nơi nàng lớn lên, nếu như thật sự nhìn thấy Phạm gia vì một tên không cùng huyết thống mà tán gia bại sản, nàng có chết cũng không nhắm mắt.

- Muội nói như vậy... cũng không đúng. Suy xét kĩ, chỉ cần cho người đi tìm lại các ni cô của nhà chùa năm đó, nhất định sẽ có manh mối hữu dụng, biết đâu còn có thêm đặc điểm nhận dạng. Lại nói, nếu như có kẻ gian lấy được khóa vàng Phạm thị, nhất định đã đến đây từ lâu, đâu còn ngồi đó há miệng chờ sung trong vô vọng. 

Bạch Dương góp lời, hắn rất có niềm tin vào chuyện này có cơ hội thành công. Trong chuyện này có rất nhiều sơ hở khuất mắt, cũng chỉ là giới hạn trong phạm vi nam nhân trẻ trung mười chín tuổi... đâu tới mức khó nhỉ? (Au : =.= Ờ, đâu có khó). Hắn cũng là người thích thử thách, lâu lâu kiểm tra trí thông minh của mình cũng đâu tệ.

- Khoan khoan, chờ đã, bà bà hình như đang nhớ ra được điều gì đó! - Kim Ngưu đột nhiên lên tiếng, trong tay đỡ lấy bà bà liên tục nheo mày suy nghĩ - Bà à, bà ráng nhớ kĩ lại dùm con, xem coi có manh mối gì không?

- Có... có... Ta nhớ lúc trước ta sơ ý làm đổ một chút nước sôi lên trên người tiểu thiếu... Nhất định sẽ để lại một vết sẹo!

- Vậy thì dễ dàng hơn rồi. Vết bỏng này có 'độ tuổi' cũng hai mươi năm, có lẽ cũng chưa đến mức mất hẳn. Chỉ cần tập trung vào những thanh niên cùng trang lứa với Giải nhi, kiểm tra xem có vết thương nào ngay giữa ngực hay không, liền có thể tìm thấy được đệ đệ mất tích rồi. 

Ma Kết đầy tự hào nói, dù trong lòng nàng khi đối diện với điều này cũng không được hạnh phúc cho lắm. Đột nhiên mất một tiểu muội, lại bù vào một tiểu đệ mới, một người mà mình cả mặt cũng chưa từng gặp, lại phải đối xử như người nhà?! Chuyện này không cần nhắc đến cũng biết chẳng phải điểm mạnh của nàng.

- Vào miệng muội rồi thì chuyện gì mà chẳng dễ dàng chứ. Muội biết tự tôn nam nhân cao, không lẽ bắt người ta lại rồi cởi y phục xem có vết bỏng đó không? Xong rồi lại bỏ đi và xem như không có chuyện gì ? Muội có thể giữ sĩ diện một chút được không ? 

Thiên Yết bên cạnh ngồi không có chuyện làm gì làm, thuận miệng trêu chọc tiểu thê. Mặc dù hắn biết câu chuyện tùy hứng này của nàng cũng không có ý nghĩa gì, nhưng nếu để ý kĩ... đối với một nữ tử bình thường lại có 'ý tưởng đầy sáng tạo' này... - Đừng có đánh ta, như thế ta sẽ không giúp muội giải quyết chuyện này đâu.

- Đâu có gì khó đâu, chỉ cần tổ chức một hội thi tuyển chọn cao thủ võ lâm từ khoảng mười tám tuổi, với quy định phải để ngực trần chứng tỏ sức mạnh. Người nào tham gia đều có tiền, hạng càng cao tiền thưởng sẽ tăng lên. Đệ đệ từ nhỏ sinh ra trong chùa, lên mười tuổi lại phân li, có lẽ sẽ rất cần tiền. Còn nếu đệ ấy không tham gia, cứ để người canh chừng, nếu trong số những người xem có người không tham gia thì để ý bọn họ một chút. 

Thiên tài vừa nói ra kế hoạch chỉ mới xuất hiện trong đầu mình, thật không thể tin được người này lại chính là Sư Tử suốt ngày chỉ biết ham vui. Nàng kết thúc câu nói, ánh mắt của tất cả đều nhìn chằm chằm nàng như đang nhìn sinh vật lạ, làm cô nương ấy thực muốn rút lại những gì mình nói a...

- Muội đừng lo, ai nấy ở đây đều cảm thấy chút bất ngờ với kế hoạch hoàn hảo của muội thôi. Xem như công sức ta dành thời gian ở bên cạnh muội cũng rất có ích, từ một tiểu miêu ngốc lại có thể thành thần đồng đột xuất, chẳng phải công sức lớn đều có phần của ta sao? ...Không cần cảm ơn đâu, ta biết ta giỏi mà. 

Cái tên phu quân của nàng lại không yên phận, miệng mồm lanh lẹ cứ nói mấy câu không biết xấu hổ, còn làm mấy hành động muốn ăn đấm lắm không bằng. Lâm Song Tử, có phải trên người hắn cần chi chít vết thương, đi cũng phải có người đỡ mới chịu thôi chọc ghẹo nàng?

- Vết bỏng... có phải giống như kiểu trên người hơi sưng một vùng đo đỏ không? - Trong khi mọi người vẫn còn bận rộn suy nghĩ nên tìm cách nào mới có thể tìm được 'tiểu thiếu gia' kia, Nhân Mã lại chợt lên tiếng một câu hết sức lãng xẹt.

- Muội nhớ hồi nãy khi mà giao đấu với tên kia, muội có thấy trên người hắn có vết bỏng, hình như cũng lớn lắm... Nhưng mà muội nhìn hắn... người gì đâu vừa thô lỗ lại không biết lễ phép gì hết. Con người ngông cuồng ngang ngược đó làm sao có thể là đệ đệ của chúng ta, là thiếu gia của Phạm tộc được?! Muội phản đối việc nhận lại hắn, chúng ta có Cự giải rồi cũng đủ mà, thêm bớt một người không hay biết đó có gì hay ho chứ! 

Đó là chưa kể đến việc hắn dám cắt đứt dải lụa của nàng, làm nàng phải cất công tìm lại người sửa, đúng là bực bội mà.

- Nhưng đó là lý do mẫu thân... Tỷ có thể ghét tên đó, nhưng nếu như đó thật sự mang trong mình dòng máu của Phạm gia, thì là người thân của chúng ta. Hơn nữa từ nhỏ chúng ta lại bỏ rơi đệ ấy không ai chăm sóc... Nếu để cho phụ thân biết chuyện này, người sẽ rất đau lòng ...

Thiên Bình xụ mặt không vui, đôi mắt thất thần đầy mệt mỏi nhìn vô định. Thật ra thì đối với nàng chuyện có thêm một tiểu đệ mới cũng không phải là chuyện lớn gì, nhưng bất chợt nhắc tới mẫu thân... nàng không biết nên vui hay nên buồn nữa. Huống hồ người này tốt xấu ra sao cũng là niềm hi vọng cuối cùng mẫu thân để lại, giá nào nàng cũng không thể bỏ rơi mà không quan tâm.

- Đừng lo, chỉ cần đây thực sự là người của Phạm gia, là đệ đệ của muội, nhất định sẽ không phải là người xấu. Có thể lúc đó đệ ấy đang gặp phải chuyện không vui, thuyên giải một chút có lẽ sẽ không đến nỗi nào đâu. 

Bảo Bình an ủi Tiểu thiên, có lẽ khi đã động lòng thật, chỉ cần người đó không vui tâm trạng của bản thân không hiểu sao cũng đi xuống. Hơn nữa, linh cảm của hắn cho biết chuyện này không đơn thuần chỉ là như thế, uẩn khúc phía sau vẫn còn, hắn cũng không muốn có một tên 'đệ đệ' hèn hạ như vậy.

- Mọi người cũng đừng nên xuống tin thần quá, đây mới chỉ là phỏng đoán thôi, cũng đâu thể chắn chắn được rằng đây là vị thiếu gia thật sự.

- Bảo Bình nói đúng, ta sẽ cho người đi điều tra về ngôi chùa mà bà bà nói, biết đâu lại thêm đặc điểm nhận diện mới cũng không chừng. Trên đời này đâu thiếu sự trùng hợp, có lẽ tên hồi nãy cũng chỉ là một trong số đó thôi. Bọn ta gọi nhiều món ăn lắm đấy, mọi người hiếm khi có lộc ăn như thế này thì phải ráng tận hưởng nha, sau này không có lại đâu a~ 

Song Ngư cố tình chuyển sang chủ đề khác, không khí ngột ngạt như thế này thực không dễ chịu chút nào. Lại nói, hôm nay hắn phải chi một khối tiền cực lớn để thiết đã đó nha, lỡ như bọn họ nổi hứng không muốn ăn nữa, chẳng phải là hắn đốt tiền chơi hay sao? Nói Song Ngư này dại gái có thể không sai, nhưng hắn chưa dại đến mức đốt cả mấy trăm vạn bạc.

___________ Ngày hôm sau ___________

*Cốc cốc cốc* 

Sáng sớm ra, Bảo Châu Các chỉ có mỗi Tiểu An là đã dậy, cô nương ấy còn chưa kịp chải đầu liên có người liên tục gõ cửa bên ngoài. "Tên nào thần kinh chưa được tốt vậy, mặt trời chưa lên cao đã kêu réo người khác rồi. Ở nơi này thật không biết có gì để kêu nữa...

Nàng nhăn mày khó chịu, mệt mỏi kéo cơ thể nặng nề của mình ra ngoài cửa - Thất... Thất Minh ca... - Có lẽ người nàng không ngờ nhất chính là hắn. Dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, ở Bảo Châu Các lại không có ai trông coi, nên các tiểu thư để nàng lại làm nhiệm vụ trông coi, một phần chắc cũng không muốn kéo nàng vào mấy chuyện rắc rối này.

- Cũng một khoảng thời gian rồi nhỉ? - Hắn mỉm cười ôn nhu nhìn nàng, theo đó là một hộp đựng đồ ăn dẹp long lanh, làm đôi mắt cô nương kia sáng hơn cả sao.

- Huynh... huynh làm gì ở đây vậy? Các tiểu thư cũng đâu ở đây, huynh đến tìm ai sao? - Tiểu An ngây thơ hỏi, thực chất thì nàng muốn nói về cái thùng đồ ăn kia nhiều hơn.

- Tìm muội. Chải đầu nhanh đi, ta đưa muội đi chơi. - Thất Minh giọng điệu dịu dàng vô cùng, khẽ xoa đầu nàng nói. 

Dạo gần đây Điện hạ gặp một số chuyện phiền phức, hơn nữa còn vì Thiên Bình tiểu thư có bao nhiêu việc liền ôm hết vào người, khiến hắn cũng không có thời gian rảnh rỗi lây. Cứ thế, hầu hết thời gian của hắn đều ở trên lưng ngưa thực hiện yêu cầu của Điện hạ, cùng lắm cũng chỉ ăn ngủ được mấy canh giờ nhỏ nhoi.

Hôm nay cũng không khác mấy, hắn được giao nhiệm vụ phải đi xa một chuyến, có thể là phải vài hôm mới có thể quay trở về đây. Hắn không muốn thời gian vắng mặt hắn lại tạo điều kiện thuận lợi để tên Dĩ Ngạn kia ở cùng với Tiểu An thân mật riêng tư. Mặt khác hắn cũng không thể kháng lệnh của Điện hạ, hắn chỉ còn cách ở đây thuyết phục Tiểu An, hi vọng cô nương này nên thông minh mà hiểu rõ dụng ý không tốt đẹp của tên kia.

- Thất Minh, mấy hôm gần đây huynh ở đâu vậy, rất ít đem đồ ăn tới cho ta đó nha~ Mà... ta nghe chuyện Lục tiểu thư là... công chúa Mộc quốc được Phạm đại nhân nhận nuôi... có thật không vậy? 

Tiểu An trên người thay một bộ y phục xinh xắn, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu nói. Trên tay nàng cầm cái màn thấu nóng hổi chậm chậm cắn từng miếng, ánh mắt thỉnh thoảng lại khẽ nhìn hắn. Nàng rất thích khi Thất Minh nhẹ nhàng cong khóe môi cười, lúc ấy hắn trông rất hào hoa, giống như một vị hoàng tử vậy.

- Ừm, vì lúc trước đứa con thật sự của ngài ấy không may đã ra đi, trùng hợp lại nhặt được công chúa, cuối cùng dẫn đến sự tình như hôm qua. Muội cũng không cần lo đâu, tất cả đều đã được Đại tiểu thư dàn xếp ổn thõa, chỉ tại miệng mồm của mấy tên kia thiếu chuyện để nói nên tùy tiện tung tin bậy bạ. Muội đừng nên tin. 

Hắn khẽ cười, tiếp tục cùng nàng đi dọa. Hắn để ý, khoảng thời gian gần đây... không hiểu hắn bị chuyện gì, bản thân rất hay cười, một cách tự nhiên vô cùng thoải mái. Không phải hắn ghét điều này, những lúc trước hắn vẫn luôn giữ khuôn mặt lạnh tanh, nhưng hiện tại chỉ cần ở bên Tiểu An... hắn nhất thời cũng không biết nên thích nghi như thế nào với cảm giác kì lạ này.

- Ừm... Nếu huynh đã nói vậy rồi thì nhất định là như vậy rồi. Mà... bữa trước Hoàng cung rùm ben cả một đêm vì chuyện gì vậy, chẳng lẽ có việc quan trọng lắm sao? Dạo gần đây ta không ra ngoài nên cũng không biết nhiều chuyện lắm. 

Cô nàng giọng điệu lí nhí hỏi, dù sao vấn đề tiêu cực này nàng cũng rất ngại phải hỏi trực tiếp các tiểu thư.

- Một số tên nhàn rỗi không có việc làm phá đám bọn họ thôi, các tiểu thư và điện hạ tài giỏi như thế, lẽ nào lại vì mấy tên tiểu tử ranh con làm tổn thương? Muội cũng đánh giá quá thấp họ rồi.

- Huyhnh nói cũng có lý, chắc tại ta lo nghĩ nhiều rồi. À phải rồi, ta đang định đi đến tiệm đồ cổ lấy đồ, huynh có thể đi theo không?

- Đương nhiên.

- Mà huynh có bận gì không đó, lỡ như huynh bỏ bê công việc, Bảo Bình Điện hạ trách phạt xuống ta thực gánh không nổi đâu a~

Hai người vui vẻ đi bên nhau trò chuyện, cặp đôi trai tài gái sắc khiến kẻ khác phát ghen tị. Nói sao đi nữa Tiểu An cũng là tâm phúc của các sao nữ, mặc dù chỉ là một nha hoàn, nhưng cũng là thục nữ đáng yêu. Đằng này Thất Minh lại là vị mỹ nam 'từ trên trời rơi xuống', mọi mặt đều gần như xuất sắc, nếu như sinh ra trong hoàng tộc nhất định sẽ là đối thủ một chín một mười với Bảo Bình a~ 

Chặc, thật không nên để Dĩ Ngạn công tử thấy được viễn cảnh này, nếu không sẽ có màn kịch cực kì hay để coi~

Quay lại vấn đề chính, hai người bước đến cửa tiệm gần đó để lấy chút đồ của Bảo Châu Cát, trước bọn họ có một vị nam nhân khác, hình như đang tranh cãi gì đó với chủ tiệm.

- Thôi nào ông chủ, miếng vàng này đáng lẽ có thể bán đến mấy trăm vạn lượng, ta chỉ có lấy ông khoãng năm chục vạn thôi, ông vẫn không chịu bán cho ta sao? - Hắn trên tay cầm chiếc khóa vàng điêu khắc tinh xảo, nhất quyết đòi bán cho bằng được. 

Cũng không trách hắn được, hành tẩu giang hồ kiếm ăn được hầu hết đều là nhớ cướp bóc, mà cái tên đồ đệ của hắn lại mớ miệng thì nói nhân từ đồ các kiểu. Hừ, nhân từ là cái gì, ăn được không, giúp hắn có chỗ ở che mưa được không?!

- Khách quan à, cái này... cái này ta thực không dám mua đâu. Đây là đồ độc nhất của Phạm gia, ta mà mua... chẳng khác nào đâm đầu vào đường chết cả. Khách quan à, xem như ngài hãy thông cảm cho ta đi. 

Vị chủ kia cười khổ, cố gắng từ chối. Ai mà chẳng biết, Phạm gia là một dòng dõi quyền quý như thế nào, hơn nữa đây lại còn là chiếc khoác vàng duy nhất truyền cho hậu vệ của gia tộc, thế gian chỉ có sáu cái. Ông chủ này cũng không quan tâm hắn cách nào có được, nhưng bằng mọi giá không thể thu mua vật này.

- Phạm gia là cái gì ta chẳng quan tâm, bây giờ ta hỏi lần cuối cùng ông có mua hay không?! - Nam nhân kia lớn tiếng quá, đặt mạnh xuống bàn đầy đe dọa. Tên này xem ra là người đến từ nơi khác rồi, chứ không thể nào người ở Hoàng Đạo quốc mà không biết đến gia tộc họ Phạm được. 

À mà...

Quan trọng hơn...

Hắn có chiếc khóa vàng gia truyền! 

Thất Minh nhớ rõ lý do Điện hạ cử mình đi thực hiện nhiệm vụ ở một nơi xa xôi như quê của bà bà, cũng một phần muốn xác định vị lục thiếu gia bí ẩn suốt mười chín năm qua. Thật không ngờ, tìm gần tìm xa cũng không biết người đó lại ở ngay trước mắt.

- Ngươi, cần tiền chứ gì, đi theo ta. Ngươi muốn bao nhiêu cũng được.

Thất Minh bước đến lôi nam nhân kia đi, không quên kéo theo Tiểu An quay về Bảo Châu Cát, nếu bây giờ còn chậm trễ mấy người đó lại đi mất thì còn khổ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro