Chương 34 _ Đệ đệ thất lạc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các sao nữ hí hửng hẹn nhau hẹn chơi mạt chược, dù gì thì mẫu hậu của Cự Giải cũng cho cô nương ấy ở lại đây chơi vô thời hạn, định kỳ hai tháng quay về Mộc quốc, tỷ muội bọn họ còn không mau mau tranh thủ bồi dưỡng tình cảm. 

Nhưng họ chỉ vừa mới bày binh bố trận không được bao lâu, Thất Minh cùng Tiểu An từ ngoài xông vào dáng vẻ rất hối hả, theo sau còn có một tên nam nhân lạ mặt.

- Tiểu thư... Tiểu thư... tìm được... tìm được người rồi!

- Tìm tìm cái gì, ngươi nói như thế có trời mới hiểu. Tên này là ai, ngươi tự tiện lôi hắn đến Bảo Châu Cát của Phạm gia, muốn ăn mấy chục trượng đây?! - Nhân Mã khó chịu tiến đến mắng, sau đó kéo nam nhân kia đến trước mặt mình, sắc mặt thật không khỏi thay đổi - Ngươi... ngươi... ngươi là cái tên hôm qua dám tranh phòng với bà bà!!

- Ờ, thì sao, là Lưu Giác này đấy, có ý kiến gì không?! Đột nhiên đang có chuyện kéo đến đây để chửi ta, các ngươi nghĩ mình có tiền thì hay lắm sao?! - Nam nhân kia nóng nảy quát ngược lại. Lần này hắn không có ngang ngược a, là mấy a đầu không biết đã có ơn với hắn kiếp trước ra sao, suốt ngày bám lấy không tha.

- Này, đó là đồ của ta, ngươi lấy làm gì?! Trả lại đây!!

Kim Ngưu đối với mấy chuyện gây sự ngẫu hứng này không hề có hứng thú, bình thản ngồi sang một bên xem kịch. Nàng nhìn tướng mạo của người tự xưng là Lưu Giác này, lại nhìn thấy trên tay hắn có một chiếc khóa vàng chói lóa quen thuộc, lập tức giật lấy nhìn thật kĩ. 

Mẫu thân, người ngó xuống mà xem!

Quả nhiên, là vàng rồng thật sự, là vật bất ly thân của hậu bối Phạm gia!! 

- Ngươi, ngươi lấy cái này ở đâu, ai đưa cho ngươi?! Là ngươi cướp hay nhặt được, người khác cho hay sao hả?! Nói mau!!

- Ngươi bị điên à, đó là đồ của ta, từ khi sinh ra đã ở bên cạnh ta rồi, cái gì mà cướp với chả nhặt chứ?! Buông ra! - Lưu Giác hung hăng hất tay Thất Minh ra, vươn đến giật lấy chiếc khóa vàng. 

Đây là nước đi cuối cùng của hắn, nếu còn để cái khóa vàng này mất nữa thì hôm nay có nước cạp đất trừ cơm - Lũ điên các người, kiếm chuyện xong chưa, lão tử đây còn phải đi kiếm bữa ăn nữa. Một lũ phiền phức.

- Thất Minh, giữ hắn lại, cởi y phục hắn ra!! - Ma Kết hét lớn, lập tức chạy đến trước Lưu Giác, đôi mắt đầy hoài nghi nhìn vào lồng ngực của hắn. Nhưng ý trời không như ý người, hắn quả thật có một vết sẹo vì bị bỏng rất lớn ngay trước ngực, có vẻ đã rất lâu rồi... 

Tên ngông cuồng này... 

Chính là đệ đệ của nàng...??

- Không... không thể nào... Ngươi không thể là đệ đệ của ta được, ngươi vạn lần không thể! 

Hả? 

Đệ đệ?

Đệ đệ gì ở đây, ai là huynh đệ với bọn họ chứ?! 

Lưu Giác nghe không lọt một chữ!

- Các người đều điên hết rồi, ta chả hiểu các người nói gì hết. Ta từ nhỏ lớn lên đều ở trong chùa, sau đó đi tìm sư phụ học võ, vốn dĩ một chút cũng chả liên qua đến các người, đâu ra đệ đệ với tỷ tỷ chứ. Bệnh nặng vừa vừa thôi chứ. 

Lưu Giác lời nói thô tục, cử chỉ cục cằn khô khan, quả nhiên xuất thân từ giang hồ. Hắn phất tay rời đi, nhưng chỉ vừa xoay lưng liền bị Thất Minh đưa tay chặn ngang, mấy tên lính canh gác biết tên này có phần không ổn, xem ra cũng chuẩn bị động thủ rồi.

- Lưu Giác, Cự Giải này lấy thân phận công chúa Mộc quốc này, sẽ trả cho ngươi một trăm vạn lượng, chỉ cần ngươi chịu ở đây trả lời tất cả các câu hỏi của bọn ta. Ngươi nhìn cũng không phải dư giả mấy, hơn nữa thêm tiền phòng thân, ngươi có lẽ sẽ không từ chối nhỉ? -

Giải nhi với điệu dáng hết sức quyền uy, lấy từ cổ tay chiếc vòng bạch ngọc trị giá năm vạn lượng xem như trả giá trước. Đây xem như là điều duy nhất nàng có thể báo đáp ân tình của Phạm gia. Phần khác... nàng cũng rất muốn biết chân tướng của mười chín năm về trước.

Thật sự không sai, Lưu Giác kia nghe thấy số tiền lớn như thế hai mắt liền mở to đầy hứng thú, thôi không chống cự, tỏ vẻ nhu thuận. Các nàng thầm nghĩ, nếu đây thực sự là đệ đệ năm đó thất lạc... bọn họ phải đối mặt như thế nào đây chứ... 

- Cự Giải, muội không cần trả cái giá lớn như thế cho một tên như hắn. Vừa nhìn cũng đủ biết hắn không phải con cháu Phạm gia rồi, còn phải để chúng ta hao phí thời gian quý báu của mình. Thà rằng ta không có, còn hơn phải chấp nhận người như hắn làm kẻ thừa kế Phạm tộc! 

Sư Tử đưa mắt ra hiệu cho Thất Minh thả hắn đi, nàng có chết cũng không chấp nhận sự thật đau đớn này. Nàng tin, mẫu thân tuyệt đối không thể có một tên nghịch tử như thế!

- Sư tỷ, tỷ thôi đừng làm loạn nữa đi, hỏi hắn một vài câu, biết đâu lại có thể có thêm manh mối giúp chúng ta? Hơn nữa khóa vàng này thật sự không phải hàng giả, nếu như hắn nói là của hắn từ khi vừa mới sinh ra, tỷ cũng đâu thể không tò mò vì sao hắn có?! 

Thiên bình cầm lấy cánh tay của tam tiểu thư kia nhỏ nhẹ nói, biểu cảm tha thiết cầu xin. Có thể nàng thực không cần tên đệ đệ này, nhưng nếu là hài tử của mẫu thân, nàng không thể để nó lưu lạc phương trời không quan tâm. Mẫu thân dưới suối vàng... nhất định không an lòng.

- Tỷ tỷ, nghĩ đến phụ thân, đừng nóng nữa... nha?...

Lưu Giác kia nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng liền có suy nghĩ không hề tốt đẹp gì. Từ khi bước vào đây hắn đã nhìn thấy chiếc bảng 'Bảo Châu Các' cực kì lộng lẫy xa hoa, bên trong cũng được trang hoàng với những tiện ích hết sức đắt đỏ. Bọn nha đầu này lại người cãi kẻ gây, cho rằng hắn có phải là đệ đệ hay không... 

Hắn không lầm, hình như có một gia tộc quyền quý nào đó có một người con trai mất tích đã rất lâu, đang lùm xùm mấy hôm nay tìm kiếm. Nếu như hắn thật sự là con trai của lão già tộc trưởng này, có khả năng cao sẽ thừa hưởng được toàn bộ số gia tài của bọn chúng... À không, phải gọi là gia tài kết sù mới đúng, chỉ nhìn chỗ này đi! Khác nào hoàng cung chứ!

Được, vậy Lưu Giác này sẽ diễn một màn kịch thật hay cho các người cùng chiêm ngưỡng.

- Xem ra các người đến cả trẻ mồ côi cũng kì thị được. Dù sao thì ta cũng không được chào đón ở đây, khóa vàng này ta để lại, làm gì thì tùy các người, sau này đừng đến tìm ta nữa. 

Lưu Giác làm vẻ anh hùng không thẹn với lòng, dứt khoát đặt chiếc khóa vàng trị giá cả một gia sản, quay gót đi. Thật không ngoài dự đoán của hắn, vừa bước đi được ba bước liền có người chạy đuổi theo. 

...Là Kim Ngưu.

- Lưu Giác, đệ đừng nói nữa, bọn tỷ... bọn tỷ tin đệ mà... Đệ không cần sợ, bây giờ mọi người cũng đã đoàn tụ với nhau rồi, chúng ta sẽ không bỏ rơi đệ đâu. 

Nàng vừa nói, tròng mắt đã ươn ướt bởi nước mắt, nhẹ nhàng kéo hắn vào lòng ôm. Không quan trọng đây là con người ra sao, có quá khứ thế nào, đây là cốt nhục của phụ thân và mẫu thân. Nàng với cương vị là đại tỷ, nàng nhất không để nó bơ vơ sống thêm một lần nào nữa.

Cứ như thế, Lưu Giác từ một tên giang hồ không nơi nương tựa, ngày ngày phải tự mình kiếm miếng cơm, trở thành Lục thiếu gia đầy cao quý của Phạm tộc. Y phục có người mặt cơm ăn có người làm cho, đến giường cũng có người chuẩn bị cho. Cuộc sống từ địa ngục biến thành thiên đường. 

Tối đó khi các sao nam hoàn thành công việc quay về, nhìn thấy Lưu Giác trên bàn toàn những món sơn hào hải vị cần phải chế biến cực kì công phu, bên cạnh còn có nha hoàn cầm quạt hầu hạ, còn có tấu nhạc linh đình, hắn làm như bản thân là Hoàng đế không bằng.

Mấy chàng thực ra cũng có nói chuyện với các sao nữ, tên nghịch tử đó nghĩ sao cũng nghĩ không thông, hắn thừa hưởng điểm nào của Phạm đại nhân chứ? Thiết nghĩ, cho sinh ra và lớn lên không ở bên nhau, nhưng tính khiêm tốn thì nhất định phải có, đâu thể vừa được làm thiếu gia thì tiêu một lần cả mấy chục vạn. 

Ít ra cũng phải như sư đệ của hắn, nho nhã đàng hoàng, tuy kín tiếng nhưng thái độ hành xử làm người khác cực kì hài lòng. Chẳng hiểu nổi sao hai con người khác biệt này lại có thể làm huynh đệ với nhau được.

Các sao cố tình giấu chuyện này trong một thời gian, bọn họ cũng cần vài ngày để đích chính một lần nữa Lưu Giác có thật sự là con cháu Phạm gia hay không, khéo lại rước thêm một tên ôn thần vào nhà. Nhưng không hiểu sao, tin tức tuyền đi ra ngoài rất nhanh, thoáng chốc chỉ vài đêm cả kinh thành liền biết, lời ra tiếng vào không ít. 

Phiền toái nhất là một đống tiểu thư công chúa kéo tới như mưa đòi thành thân với Lưu Giác, chặn kín cả cửa ra vào, mệt muốn chết đi được. 

Các ngươi giỏi như thế sao không rước hắn đi sớm một chút, đợi vào Phạm gia rồi mới rước là sao?!

- Tỷ tỷ... Bây giờ muội thật không biết có nên nhận Lưu Giác làm đệ đệ không nữa... Hết chuyện của Cự Giải bây giờ lại đến chuyện của nó... Biết vậy muội đã dẫn theo Bảo Bình. Có huynh ấy nhất định không có ai dám nói mấy lời này, hại lỗ tai của chúng ta không. 

Thiên Bình trên đường đi lấy đồ cùng Ma Kết, mỗi bước chân đều bị người khác nói này nói nọ, nàng thực sự rất ghét cái cảnh này. Mặc dù nàng là con người rất thích nói chuyện, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không vô sỉ đến mức trước mặt người khác cứ huyên thuyên, tệ hơn lại là còn đặt điều thêm nhiều chuyện.

- Muội cũng biết nói như thế thì cứ để ngoài tai đi, hà tất chấp nhất nhiều thứ như vậy. Cứ để bọn họ nói đi, con người cả mà, hết chuyện rồi kiếm thêm chuyện nói cho có ấy. Đợi họ nói chán liền sẽ bình thường như cũ thôi. Muội đừng lo, đợi đến khi phụ thân quay trở về, bọn họ còn dám không im miệng. 

Ma Kết đối với chuyện này không có hứng thú nhiều, dù sao thì nàng đã sớm biết trao danh phận Phạm thiếu gia cho một tên giang hồ đầy tiếng xấu như hắn tất có chuyện. Nhưng nói sao chứ, nàng vẫn phải nể mặt đại tỷ đã lên tiếng, nhân nhượng chấp nhận chuyện này trong một khoảng thời gian ngắn. 

Hi vọng... nó thật sự sẽ chỉ là 'một khoảng thời gian ngắn'.

Bọn họ đi đến cửa tiệm cầm cố hôm nọ mà Lưu Giác đã đến, mua lại một số món hàng cần thiết theo yêu cầu của đại tỷ - Chủ quán, xét theo nợ của ông với gia đình bọn ta, trừ đi trừ lại... không cần thu phí chứ? - Ma Kết mua hàng xong xuôi, đưa ánh mắt nhìn chiếc bình trắng sứ xinh đẹp, giọng nói đầy mụ mị với ông chủ đang cho người gói hàng lại.

- À à... tất nhiên tất nhiên... Tiểu thư đã nói thế, lão nhân nào dám có ý kiến chứ? Mong nhị tiểu thư... gửi lời chào của lão nhân cho phụ thân của người... Không biết... có được không ạ? - Ông chủ cửa tiệm vội vã gật đầu, nở nụ cười giả lã cho nàng. Lão cho người đi gói món hàng được mua vô cùng tỉ mỉ, sau đó còn cẩn thận rót hai tách trà nóng cho hai vị tiểu thư kia, lí nhí lên giọng.

- Tiểu thư... thật không biết... chuyện của Lưu Giác công tử... - Vừa nhắc đến, sắc mặt của hai nàng không hẹn cùng thay đổi, không nở nổi nụ cười khi nghe được cái tên này. 

Lưu Giác... Lưu Giác, suốt ngày đều là tin xấu về hắn, rốt cuộc tên này có phải dòng dõi Phạm thị không hả?!

- Ông không cần lúc nào cũng nhìn sắc mặt của bọn ta mà nói chuyện. Có chuyện gì ông cứ nói thẳng đi, chuỗi cửa hàng cầm cố của ông, ta sẽ không quên nói với phụ thân chiếu cố đôi chút. 

Ngữ khí của Tiểu thiên có phần thay đổi, ánh mắt cũng chứa thêm chút hàn khí học hỏi được từ hắn. Nếu nàng không lầm thì Thất Minh tìm được Lưu Giác cũng là ở chỗ này, nhưng hai người bọn họ vạn nhất không chịu nói, trùng hợp nàng lúc này cũng rất muốn hỏi ông chủ chuyện gì xảy ra. Không chừng cả ông trời cũng còn muốn giúp nàng.

- Hôm qua Lưu Giác đến đây, hắn muốn mua đồ hay cầm đồ?

- À... Công tử.... công tử đến để cầm... chiếc khóa vàng... của Phạm gia.... Nhưng các tiểu thư đừng lo, lão nhân vừa nhìn thấy đó là vật bất li thân của gia tộc tiểu thư, lập tức từ chối công tử. Dù hôm qua ngài ấy ra giá thấp đến đâu ta cũng nhất quyết không chấp nhận, ta sao dám chống đối các tiểu thư chứ! 

Chỉ cần đến đoạn 'chiếc khóa vàng thôi' cũng đủ khiến máu toàn cơ thể Ma Kết lẫn Thiên Bình đi lên đến tận não. Tên nghịch tử đó, ai cho hắn cái gan dám bán đi tín vật hộ thân của hậu bối gia tộc mình, hắn lấy đâu ra cái gan đó?! 

Được, có thể chấp nhận rằng hắn không biết cái khóa vàng kia có ý nghĩ gì, nhưng xét ra nếu là vật đã cùng với mình lâu như thế, hắn chẳng lẽ một chút tình cảm cũng không?!

- Tỷ tỷ, là Lưu Giác kìa! 

Trong khi hai tiểu thư kia vẫn còn đang chìm trong cơn giận không thể nguôi ngoa, nhân vật chính kia lại hai tay ôm lấy mỹ nữ nghênh ngàng đi trên phố, mặc dù cách rất xa nhưng vẫn còn nghe thấy mùi rượu. Cái này không phải mũi các nàng thính, mà là trên người hắn quá nồng, nồng đến mức đi đến đâu nơi đó liền có mùi nồng khó ngửi ấy.

- Chủ quán, đem đồ ta mua về thay ta, bọn ta có chuyện bận!

Thiên Bình vội vã nói, sau đó liền kéo Ma Kết đuổi theo Lưu Giác kia. Cái tên chết tiệt ấy, chẳng phải đã dặn hắn nếu không phải có chuyện cần thiết quan trọng thì làm ơn hạn chế ở trong Bảo Châu Cát à?! Đằng này cứ ngông nghênh đi ra đường,  còn lớn tiếng cười vô cùng thoải mái, hắn rốt cuộc có biết giữ thể diện cho Phạm gia không?! 

- Lưu Giác đứng lại! Đệ có nghe tỷ nói không hả?! - Tên kia đi thêm được vài bước, khẽ tặc lưỡi mấy tiếng mới chịu làm theo, nhưng cư nhiên lại không chịu quay đầu.

- Các người hết việc làm rồi hay sao?! Đi hết cho bổn tiểu thư!! Hai a đầu kia, các ngươi tốt hơn nên quay về tửu lầu của mình nhanh nhanh một chút, còn để bổn tiểu thư động thủ, đừng trách ta không thủ hạ lưu tình!! 

Ma Kết nối gót theo sau lớn tiếng quát, làm bách tính đổ một giọt mồ hôi, làm cả hai kĩ nữ kia hối hả lấy y phục che cơ thể không lộ liễu hơn được của mình. Về phần tên Lưu Giác kia, trên tay hắn mặc y phục đẹp hơn hẳn mấy bộ đồ tầm thường trước đây, nhưng hắn không vì vậy lại biết giữ gìn. Quả thật là rất hao phí một bộ y phục đẹp.

- Lưu Giác, chúng ta đến một nơi yên tĩnh nói chuyện!

- Thôi đi, lão tử đây chẳng lẽ còn cần mấy người quản?! Suốt ngày ở trong cái nơi kia, các người nghĩ ta sẽ ở lì thật ư?! Có tiền không tiêu, ta không rảnh được như mấy người! - Lưu Giác bộ dạng xốc xênh. Trên tay hắn cầm bình rượu đang uống dở dang, gương mặt say tí bí nhìn hai vị 'tỷ tỷ', tỏ vẻ bực dọc vì không còn mỹ nữ bên cạnh.

- Lưu Giác, đệ cẩn trọng lời nói của mình một chút đi. Không muốn nói chuyện ở đây thì chúng ta về nhà nói, đi thôi. - Thiên Bình một lần nữa bị ánh mắt của rất nhiều người chĩa vào đầy ý giễu cợt, cả cơ thể như có bị bầy kiến bò khắp người, cái cảm giác nàng ghét nhất. 

Nàng nhanh chóng đi đến chỗ của Lưu Giác kéo hắn đi. Còn chưa tiến được bước thứ ba, lập tức nàng đi bị một lực đạo mạnh xô ngã xuống đất. Điều này đối với bách tính... xem ra lại có thêm một chủ đề mới để thảo luận rồi.

- Thiên nhi! - Ma Kết vội vàng chạy đến đỡ lấy muội muội của mình, đưa ánh mắt đầy căm giận nhìn hắn - Lưu Giác, ta cho đệ biết, cuộc sống giàu sang phú quý mà đệ đang tận hưởng này là do bọn ta ban cho đệ! Đệ từ một tên không nơi nương tựa leo lên làm phượng hoàng đầy sung sướng, đệ không cảm kích cũng được, đừng có lấy oán báo ơn như thế!

- Các người nói giỏi như thế, vậy sao năm đó lại bỏ rơi Lưu Giác này?! - Hắn mặc dù vẫn đang say rượu, nhưng tâm trí lại rất tỉnh táo. 

Mặc dù hắn không biết rõ đây có phải người nhà của mình không, nhưng ngay từ khi còn nhỏ, hắn đã ghim nỗi hận bọn người ruồng bỏ hắn, để hắn lạc lỏng không một người thân. Lần này bọn người họ Phạm tự tìm đến, hắn cũng chỉ có chỗ trút giận thì dùng thôi. Đây không phải hắn làm xấu mặt bọn chúng, là bọn chúng tự dấn thân tới thôi!! 

- Lão tử không có thời gian đôi co với các người. Tối nay lão tử sẽ không về, khỏi đợi cửa.

- Lưu Giác!! Đệ có giỏi thì bước thêm bước nữa đi!! - Ma Kết giận đến mức đỏ mặt đến tận mang tai, quay lưng lên giọng cảnh cáo Lưu Giác. Hắn đứng sững lại đôi chút, kì thật mấy ngày qua ở chung với nhau, hắn biết nhị tiểu thư này có uy không ít, nếu như chống đối sẽ rất phiền phức... Mà thôi đi, lũ đàn bà ấy hắn không rảnh rỗi tiếp chuyện.

- Lưu Giác, đệ-!

- Tỷ tỷ, được rồi, kệ đệ ấy đi, muội không sao. - Thiên Bình hơi nheo mày đứng dậy, âu cũng là người trong nhà, hơn nữa hiện tại bọn họ lại ở ngay giữa phố gây chuyện, nhất định sẽ để cho mấy con người thiếu chuyện làm có chủ đề để nói. Tốt nhất vẫn là nên rút lui.

- Tỷ, kệ Lưu Giác đi, để đệ ấy một thời gian làm quen với cuộc sống, có lẽ sẽ tốt hơn thôi. Đệ ấy cũng không nói sai, năm đó chúng ta cũng có lỗi...

- Cái gì mà có lỗi chứ?! Lúc đó mẫu thân bị hãm hại, có người còn muốn dồn gia đình ta đến bước đường cùng!! Nếu như không phải bà bà ôm đệ ấy lặn lội mưa gió đi, cách thật xa khỏi chúng ta thì bây giờ đệ ấy còn sống không?! Còn nói là lỗi của chúng ta, rõ ràng là ăn cháo đá bát!! 

Ma Kết tức giận quát, cho dù Thiên Bình đã rất xuống nước nói đỡ cho hắn, nhưng cư nhiên một chút cũng không thể nguôi ngoa. Trên đời này loại người nàng ghét nhất có rất nhiều, trong đó có thứ vong ơn bội nghĩa như Lưu Giác kia. Thứ như hắn, lý nào lại là con cháu của Phạm tộc, là đệ đệ cùng cha cùng mẹ với nàng?!

- Hảo hảo, mọi lời tỷ nói đều đúng. Hiện tại việc duy nhất chúng ta chỉ có thể làm chỉ có thể đợi tin tức của bên mấy người con trai kia thôi. Nếu như Lưu Giác thật sự là dòng máu của Phạm gia, chúng ta nhất định sẽ quản giáo đệ ấy thật tốt, để đệ ấy trở thành một vị trưởng tộc vĩ đại. Còn nếu không, xem như trả ơn vì đã đem chiếc khóa vàng của mẫu thân về đi.

- ..... - Ma Kết vẫn không muốn nói, dù sao thì nàng cũng không thể cấp nhận được viễn cảnh từ giờ trở về sau sẽ phải nhìn bản mặt tên đó sống. May mà nàng còn có Thiên Yết, nếu không chỉ sợ sẽ có người khi vừa làm trưởng tộc sẽ lập tức đuổi nàng ra khỏi nhà.

- Tỷ tỷ~ - Thiên nhi ôm lấy Ma Kết, làm biểu cảm động lòng người. Bây giờ thì Kết đã hiểu vì sao Bảo Bình sống chết kiểu gì cũng phải chiều cô nương này rồi.

- ...Được được, miễn là muội đừng có làm gương mặt ấy nữa. Dụ dỗ người khác là một tội nặng biết chưa. - Nàng cười khổ, kéo muội muội của mình quay về Bảo Châu Cát. 

Mong rằng... không có chuyện gì xảy ra nữa.

.....

Lưu Giác sau một hồi đến mấy cửa hàng tốt mua rượu lâu năm cùng vài món ăn kèm, hắn lui về Bảo Châu Các lấy thêm tiền. Ở đây nghe nói có đến tận mười cái nhà kho toàn đứng đồ có giá trị, giữ gìn kĩ vô cùng, Đúng là lũ ngu xuẩn, có tiền mà không dùng lại đi giấu kín bưng như thế này, chi bằng cứ để hắn tiêu giúp không phải tốt hơn sao? 

- Mừng thiếu gia đã về. - Nha hoàn theo quy cũ, nhìn thấy chủ nhân về liền cung kính cúi chào.

- Ây da, mỹ nhân, cần gì ngại ngùng như thế, cứ gọi ta là Lưu ca được rồi~ - Hắn nửa tỉnh nửa say, ôm lấy eo nha hoàn làm mấy trò biến thái. Nói hắn chướng tai gai mắt cũng không hoàn toàn sai.

- Thiếu gia... thiếu gia... xin người... xin người đừng trêu chọc nô tì nữa...

- Cần gì ngại, chỉ cần nàng với ta một đêm, còn ai dám gọi nàng là nô tì!

- Xin thiếu gia tha tội, nô tì còn phải đem nước tắm cho công chúa! Xin thiếu gia tha tội! - Nha hoàn kia hai gò mà đỏ ửng, vội vàng thoát ra khỏi vòng tay của hắn, cầm thau nước ấm bên cạnh chạy đi.

"Công chúa? ...À, là Cự Giải gì đó nhỉ..." 

Lưu Giác vừa nhớ đến cái tên đó, lập tức nghĩ đến cơ thể hoàn hảo đầy quyến rũ của nàng ta. Đường cong hoàn hảo với khuôn ngực căn trò và cặp mông không thể gợi tình hơn. Chưa nói đến cái eo nhỏ nhắn cùng làn da trắng hồng mềm mại, khuôn mặt trời ban và nụ cười có thể 'giết chết' mọi thằng nam nhân. 

Không hiểu sao... trong người Lưu Giác cảm thấy rất bức bối, hạ thân dần dần nảy sinh cảm giác khó chịu... 

"Dù sao cũng là tỷ tỷ của mình thôi mà, tỷ đệ cùng với nhau thì cần gì ngại~" Mặc kệ lý do vô căn cứ này của mình và trường hợp Song Ngư sẽ biến nơi này thành biển máu, Lưu Giác cong khóa môi cười đầy dâm ý, tỏ vẻ bình thường tiến về phòng của 'tỷ tỷ' mình.

- Các ngươi lui hết đi, ta có chuyện cần nói với tỷ tỷ ta. - Hắn nói với bốn tên lính canh, giọng điệu hết như chủ nhân đang ra lệnh. Đương nhiên đám lính kia hoàn toàn không thích chuyện này, gương mặt nghiêm chỉnh không đáp trả.

- Này, ta bảo các ngươi lui xuống, các ngươi không nghe lệnh ta hay sao?! - Vẫn không ai trả lời. Xem ra vị công chúa này quả thực rất cẩn thận, hay đúng ra là tên hôn phu của nàng ta ra lệnh. 

Không sao, dù gì thì một căn phòng lớn như thế, chẳng lẽ chỉ có mỗi một lối vào hay sao? Hắn nhoẻn miệng cười khinh, ậm ừ vài tiếng xoay gót chân rời đi. Nhưng vừa được nửa đường, hắn lại đổi hướng nhảy lên không, đi một đường vòng cung lớn để trở về phòng của Cự Giải. Nhưng lần này không phải là cửa chính, mà là cửa sổ. 

*Cạch* Bọn người kia đúng là ngu ngốc, không khóa kiểu này chẳng phải tạo cơ hội cho hắn vào 'thăm' mỹ nhân hay sao? ~

- A, ngươi đến rồi sao? Mau vào đây thay nước đi, đều nguội cả rồi. - Cự Giải nghe thấy tiếng cửa đóng vào nhau, tưởng rằng nha hoàn bước vào, hoàn toàn không có thái độ gì kinh ngạc, còn gọi vào trong. Hôm nay mẫu hậu của Song Ngư vừa chọn được một loại hương thơm dùng để khi tắm, hơn nữa nàng cũng nhàn rỗi không có chuyện làm, nàng còn không tranh thủ dùng a~ 

- Này, ngươi còn ở ngoài đó làm gì, sao không mau-

- Tỷ tỷ~ - Tiếng  nói của Lưu Giác vang lên, khiến cho cả người nổi hết cả da gà lập tức ngâm cả người xuống thùng nước tắm, nét mặt chìm trong sợ hãi nhìn xung quanh. 

Lần trước là Song Ngư, hắn sơ ý bước vào, hơn nữa bọn họ là phu thê trong tương lai, nàng có thể không nói đến. Lần này là Lưu Giác, chắc chắn cố ý bước vào, hai người còn là tỷ đệ, nàng nhất định không thể bỏ qua!! 

- Tỷ tỷ, đệ đệ yêu dấu của tỷ đang có chuyện quan trọng cần nói nha. Tỷ... ở đâu vậy? Hửm?

Cự Giải thở cũng không dám thở mạnh, bàn tay trắng vươn đến chỗ y phục bên cạnh. Thể nào lại vụng về, cả chiếc khăn còn không lấy được, đổ cả chiếc bàn tạo một âm thanh lớn - A ~ Tỷ tỷ đang ở trong đó hay sao~ 

Tim nàng gần như muốn ngừng đạp, cả người run cầm cập đến lạnh cả sống lưng. Không thể, không thể được, tên Lưu Giác đó không được bước vào đây, hắn tuyệt đối không được xâm phạm khí tiết của nàng!! Bây giờ không còn đơn thuần là một tiểu thư quý tộc, nàng chính là công chúa Mộc quốc, là hiềm hãnh diện của phụ hoàng mẫu hậu, thà chết nàng cũng phải giữ gìn cơ thể băng thanh ngọc khiết!

...Thình thịch... 

...Thình thịch... 

Tiếng tim đập của Tiểu giải không cần lắng tai cũng có thể nghe được, nàng hiện tại đang sợ hãi tột cùng. 

Ai đó, làm ơn, làm ơn cứu nàng!

- Lưu Giác. 

Đáp lại tiếng gọi cầu khẩn của Cự Giải, là giọng nói đầy nghiêm nghị và mang phần sát khí của.... Nhân Mã. 

Hắn nheo mày bực bội, chỉ thiếu chút nữa liền có thể 'ăn sạch' mỹ nhân, xui xẻo lại bị cái vị tứ tiểu thư này phá đám, hắn có thể vui được không?

- Ngươi đang làm gì ở đây, chỗ này là phòng của Cự Giải, bên ngoài rõ ràng có lính canh, ngươi căn bản không thể vào đây được. 

Nhân Mã kì thực rất ghét tên đốn mạc này, chỉ cần ấn tượng đầu tiên một là đi ức hiếp người lớn tuổi, hai lại đi đánh nhau với nữ tử, nàng có thể nói không thể nào sống chung với tên này lành lặn được. 

Bây giờ còn lén la lén lút ở đây rình mò Giải nhi, hắn đúng là khốn nạn đến mức không thể dùng từ ngữ để miêu tả!!

- Lão tử ở đây làm gì không đến ngươi nói. Ta có chuyện quan trọng muốn nói với công chúa, không thể chậm trễ nên vào đây thôi. Bọn lính kia không cho ta vào, ta chỉ còn cách đi đường vòng. Ta có điểm nào sai chứ, cũng chưa làm tội gì tày trời mà? 

Hắn bình thản trả lời, một chút hối hận cũng không có. Tên này xem ra rất thích nói dối, câu từ lừa gạt người khác trắng trợn như thế mà hắn cũng nghĩ ra được.

- Chuyện quan trọng? Được, vậy ngươi nói với ta đi, chuyện quan trọng là chuyện gì mà không thể chậm trễ, đến mức phòng của công chúa cũng dám xông vào?

- .....Ta chỉ muốn nói với tỷ tỷ mà thôi.

- Ngươi cũng nói hay lắm, câu trước thì công chúa xa lạ, câu sau lại tỷ tỷ đầy thân mật. Ngươi miệng thì hô là có chuyện quan trọng, nhưng lại không thể nói ra là có chuyện gì. Ngươi nghĩ ta là con ngốc, muốn gạt thì gạt hay sao? 

Nhân Mã khoanh tay trước ngực, đôi mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm bộ dạng thối tha chết tiệt của Lưu Giác, hận không thể đánh hắn đến mức đổ máu.

- Tỷ tỷ à, sao lại mặt nhăn mày nhó khó coi như thế? Chúng ta cũng là người một nhà với nhau, cần gì đề phòng nhau như thế. 

Nét mặt hắn mang đầy sự ngả ngớn, hơi men trong người vượt ra ngoài sức chịu đựng nên cũng có chút không thể khống chế, vươn tay định chạm đến Nhân Mã. Hắn còn cách hơn một gang tay, cô nàng đã nhanh chóng dùng kiếm chặn lại kèm ánh mắt cảnh cáo. Hắn ăn ở cũng có đức lắm a, gặp ai cũng bị từ chối.

- Không thích thì thôi, làm gì dữ vậy.

- Không thích, ngươi nghĩ đơn giản vậy thôi sao? Ta nói cho ngươi biết, thân phận thiếu gia này của ngươi chưa chắc giữ được đâu. Ngươi tốt hơn nên tìm một chỗ để nương thân, tới lúc bị tống cổ khỏi đây thì cũng còn đỡ hơn một một chút. 

Nhân Mã di chuyển đường kiếm, đặt ngay trước yết hầu của Lưu Giác đầy đe dọa. Đồ ngụy quân tử, hắn rõ ràng biết Tiểu giải đang ở bên trong tắm, hắn đi đường chính không được liền đi cửa sau, bị bắt gặp còn tỏ vẻ vô tội!! Nếu như Bạch Dương tìm được chứng cứ hắn không phải là con cháu Phạm gia, nàng thề hắn có chạy đằng trời cũng phải đánh chết hắn!

- Tam tiểu thư, ngươi đừng nghĩ mình là tỷ tỷ thì giỏi lắm. Ta nói cho ngươi biết, nếu như sau này ta lên làm tộc trưởng, thì dù cho có là Đại tướng quân Hỏa quốc đi nữa ta cũng không sợ! Lưu Giác này bôn ba trong giang hồ đã mười mấy năm rồi, ta đi đến đường cùng cũng bắt các người phải nhìn nét mặt ta mà sống!!

Hắn vừa nói xong liền lãnh một cái tát của Nhân Mã, năm dầu tay in rõ đến mức không thể rõ hơn - Ta, Phạm Nhân Mã này, cho dù có thân bại danh liệt, mất hết tay trắng đi nữa, vĩnh viễn không cần ngươi để sống!! Hảo, ta và ngươi cùng đợi thêm ba ngày nữa, đến khi đó nếu hôn phu của ta đã có tin tức rồi, ngươi đừng hòng bước ra khỏi nơi này toàn thây!! 

Nàng căm phẫn nói, chỉ thẳng vào mặt hắn mắng chửi. Còn tên Lưu Giác ấy, giống như bị người khác sỉ nhục mãi sinh quen, cười khẩy một tiếng rồi rời đi. Cái tát này cứ coi như trả giá cho việc hắn vào đây với ý đồ đen tối đi. Công chúa thì sao, cũng chỉ là nữ nhân, bây giờ hắn giàu rồi, vung tiền một cái không lập tức có người hầu hạ sao ~

Về phần Mã nhi, cơn giận trong lòng thực chất vẫn chưa nguôi xuống, cho dù nàng có dùng kiếm phá nát nơi này cũng không hết được. Mà thôi, quan trọng là phải ưu tiên Cự Giải trước, có lẽ bây giờ muội ấy đang rất lo sợ lắm. Nàng vội vã bước vào bên trong, nhìn thấy cô nương kia nước mắt ngấn lệ, nét mặt tái nhợt cùng đôi vai nhỏ khẽ run, đến nói cũng không nói được.

- Cự Giải... Đừng lo, hắn đi rồi, có tỷ ở đây, tỷ sẽ bảo vệ muội.

- Tỷ tỷ! - Giải nhi thất thần một hồi mới biết tam tỷ của mình đã ở đây, lập tức vươn tay ôm lấy, vùi vào lòng đầy sợ hãi khóc. 

Nàng còn tưởng tên đốn mạc Lưu Giác kia sẽ bước vào, tưởng rằng nửa đời còn lại bị hủy hoại trong tay tên khốn như hắn, cả người toàn thân có cảm giác kinh tởm. Cũng may mà có người đến kịp lúc, bằng không cho dù có mất lật tung cả thiên hạ nàng cũng nhất quyết phải tìm được hắn, bắt hắn xuống nơi sâu thẳm nhất của địa ngục.

- Muội sợ lắm... hức... muội sợ lắm tam tỷ... hức...

- Ngoan ngoan, Cự Giải ngoan, mọi thứ đã không sao rồi. Tam tỷ đã giúp muội diệt trừ người xấu, sẽ không ai làm hại muội nữa đâu. 

Mã ôm lấy muội muội trong lòng, nhìn 'bảo bối' từ trước đến nay luôn được nâng niu yêu chiều lại phải trải qua một cơn ác mộng như ban nãy, tâm can đau vô cùng. Bạch Dương, huynh nhất định phải sớm sớm trở về, đem theo bằng chứng xác thực, để nàng một lần và mãi mãi diệt trừ thẳng khốn Lưu Giác ấy!!

.......

Tối đêm đó, mọi người ai ai cũng đều chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ duy nhất một mình Kim Ngưu phải ở ngoài phòng khách, trên người đắp mấy lớp chăn, ngồi bên cạnh lò than nóng để xua tan cơn lạnh. Đêm nay Xử Nữ không về, huynh ấy nói phải đi xa một chuyến đến ngoại thành Mộc quốc, sớm nhất cũng phải sáng ngày hôm sau mới có mặt được ở Bảo Châu Cát. Không có huynh ấy ở đây xem như cũng không phải một chuyện xấu, đỡ phải làm huynh ấy lo lắng rồi bắt nàng đi ngủ sớm nữa.

- Tiểu thư à, người mau đi ngủ đi... đã là canh ba rồi... Người không mệt sao?... 

Tiểu An đáng thương bị nàng bắt đi thức đêm cùng, hiện giờ cả người mjêt lả nằm trên bàn, cư nhiên không muốn dậy. Gương mặt đáng yêu ngáp ngắn ngáp dài, thêm cái dụi mắt đầy trẻ con, chả trách Thất Minh không thể từ chối được.

- Muội mệt thì cứ về phòng trước đi, ta dù sao cũng phải đợi Lưu Giác về mới có thể an tâm đi ngủ. - Phải, lý do chính khiến nàng trong một buổi tối hoàn hảo để ngủ như thế này, rốt cuộc lại phải ngồi ngoài đây hưởng sương sớm chính là 'đệ đệ thân yêu' ấy.

Mặc dù Ma Kết và Thiên Bình đã thông báo với nàng một tiếng trước về việc tối nay đệ ấy sẽ ở một thanh lâu nào đó ân ái với kĩ nữ, nhưng khi nàng nghĩ đến việc con người đó họa may lại chính là vị thiếu gia mất tích mười chín năm của gia tộc nàng, nàng kì thực muốn ngủ cũng không thể ngủ, lập tức cho gia nhân trong nhà chạy đôn chạy đáo đi tìm hắn, gõ cửa từng thanh lâu. Thế nhưng không biết hắn dùng số tiền bao nhiêu để mua chuộc, mà ở đâu bọn họ cũng nói là không có hắn ở đó. Gia nhân quay về tay trắng, nàng cũng không còn cách nào khác, đành phải ngồi đây ôm hi vọng chờ đợi.

- Các ngươi mau đưa muội ấy vào trong nghỉ ngơi đi, ta ở đây đợi Lưu Giác một mình là được rồi. - Nàng nói với vài nha hoàn rồi cũng cho bọn họ lui xuống, để lại căn phòng chỉ có mình nàng cùng ánh lửa nhỏ bé của lò than. Đêm nay trời cũng thật lạnh, không biết Xử Nữ... có sao không nhỉ...

- Được rồi các vị công tử, hôm nay tới đây thôi nha! Hẹn ngày mai gặp lại! 

Tiếng nói đầy sảng khoái của Lưu Giác vang lên từ tận ngoài cổng vào, thu hút sự chú ý của Kim Ngưu phải tức tốc chạy ra ngoài xem có chuyện gì không. Thì ra là hắn đã đi cùng mấy tên công tử nổi riếng ăn chơi trác tán của thành, uống rượu ở đâu đó rồi mới quay trở lại đây. Chả trách mấy cái kĩ viện thanh lâu đều không kiếm ra.

- Đại tỷ thân yêu ~ Đại tỷ... chờ đệ đệ sao ~~

Lưu Giác nhìn thấy Kim Ngư cứ như hốt được vàng không bằng, vội vã nhào đến ôm lấy nàng như tình cảm hai người thân mật lắm. Nàng đương nhiên không để kẻ say rượu như hắn chạm vào, lập tức né sang một bên, tùy tiện để hắn ôm lấy 'đất mẹ' tạm thời hưởng thụ trước, còn mình thì tiễn mấy vị công tử kia. 

Bọn này thì biết điều hơn, có lẽ sợ cái uy của phụ thân nàng, cố tỏ ra vẻ chững chạc rời đi. Bọn kia đâu được như hắn, nằm ở trên nề đất lạnh như băng vẫn mặt mày cươi tươi hớn hở, tiếp tục nốc cạn bình rượu đang cầm trong tay, thật sự không ra thể thống gì cả.

- Lưu Giác, đệ uống đủ chưa hả?! Còn nằm ở đây, mau mau bước vào trong thay đồ rồi đi ngủ cho tỷ!! - Nàng vừa mắng, vừa lôi hắn lê lết vào trong nhà. Tên này, hắn ăn cái gì mà nặng như vậy chứ?!

- Mới có mấy bình thôi mà, làm gì thái quá ghê vậy.... - Nàng cất công lôi hắn vào tận bên trong, đỡ hắn lên ghế ngồi, lại chính tay rót cho hắn uống trà để tỉnh rượu. Thế nhưng hắn thì sao, một câu cảm ơn cũng không có, ngược lại còn dáng vẻ ta đây không làm chuyện gì sai cả, gãi gãi cho mái tóc càng thêm rối - Này, ta hết tiền tiêu rồi, cho ta thêm tiền đi...

- Đệ có lầm không vậy?! Tính từ lần đầu tiên đệ đến Bảo Châu Các này, tỷ đã cho đệ tổng cộng cũng là năm vạn lượng, chưa kể đệ không ngừng lấy số châu báu trong kho thứ mười, đệ còn muốn xin thêm?! 

Mặc dù con số này nói nhiều cũng không nhiều nhưng ít cũng không ít, chỉ cần nàng đưa ra một kế sách thu lợi nhuận mới lập tức có thể bù lại số tiền bị lỗ này, đống kho báu kia cũng chẳng quan trọng mấy, toàn đồ người ta cho. Nhưng vấn đề là, Lưu Giác này có khả năng chính là người thừa kế của gia tộc, hắn một ngày vung tiền như nước, ăn chơi vô độ, làm sao có thể gánh vác được hết sự nghiệp của gia tộc?! Huống hồ hiện tại đã uống rượu say mèm, vô tích sự giơ tay đòi tiền!! Thiết hỏi thế gian còn có kẻ nào vô lại được như hắn không?!

- Có bao nhiêu đâu... Tiền tài chỉ là vật phòng thân, tỷ chưa nghe à? ....Có tiền mà không tiêu... đệ không ngốc như các người... 

Hắn cười đầy tự hào, bình thản uống thêm một ly trà nữa. Cũng đã lâu rồi không được hưởng thụ tiêu xài như mấy ngày qua, quả thật là cuộc sống đã thay đổi rất nhiều.

- Phòng thân? Đệ nói hay như vậy, tại sao mấy ngày qua không tự mình đi tìm cách kiếm tiền đi?! Đệ sau này sẽ là trưởng tộc* Phạm gia, một chút xíu gì về buôn bán đệ cũng không làm nên được trò trống gì, vô dụng như thế thì làm sao gánh vác được trách nhiệm cao cả kia?!

- Nực cười vừa thôi! Các ngươi bỏ lão tử ở một nơi hoang vắng mười chín năm trước, bây giờ dám mở miệng đòi lão tử có trách nhiệm!! Tưởng Lưu Giác này ngu lắm sao?! - Ngưu nghe thấy từng lời hắn nói xong, vừa giận hắn vừa giận bản thân. Nếu như nàng biết mình còn có một đệ đệ thất lạc, từ sớm đã đem đệ ấy về nuôi nấng dạy dỗ rồi. 

Năm đó quả thật phụ thân có rất nhiều kẻ thù, uy thế chưa tạo được tiếng vang, cuộc sống gia đình nàng mỗi ngày sống sót đều phải lấy làm hạnh phúc. Đưa Lưu Giác đi thật sự cũng là kế sách duy nhất và tốt nhất mà bà bà nghĩ ra, nếu không làm sao bảo toàn được tính mạng cho đệ ấy chứ!? 

- Sao, bây giờ thấy tội lỗi rồi chứ gì, cảm thấy ăn năn day dứt phải không?!

Hắn vừa kết thúc câu nói, bên hông xuất hiện cảm giác đau nhói, đồng thời cả người cứ như bay lên không. Đến khi hắn kịp nhận thức được, thì bản thân đã lãnh trọn một cước ngã lăn ra, cả người vô lực gần như không thể đứng dậy.

- Đê tiện như ngươi cũng biết nói ngươi khác ăn năn, có lầm không vậy? Một tên cả tỷ tỷ mình cũng dám động thủ, công chúa cũng lớn gan đi nhìn trộm, lỗi lầm của bản thân thì không nhận, ngươi có tư cách gì nói đại tỷ bọn ta phải cảm thấy hối lỗi vì ngươi chứ?! 

Người vừa lên tiếng kia không khác ngoài tam tiểu thư Sư Tử, tức giận cầm thanh kiếm đâm xuống. May mà nàng còn chút lý trí, đâm ngay bên cạnh, bằng không thì đã sớm đưa tiễn một người tên là Lưu Giác rồi.

- ...Ng-Ngươi bị điên à, muốn lấy mạng đệ đệ ruột thịt của chính mình hay sao?! - Lưu Giác vẫn không biết hối cãi, tiếp tục cứng đầu hơn thua.

- Lấy mạng ngươi?! Ngươi nói sao dễ nghe quá vậy, còn tự công nhận mình là đệ đệ ruột thịt với bọn ta?! Xin lỗi chứ, như ngươi còn không xứng với Cúc Bạch, ngươi nghĩ thanh kiếm quý báu này của ta sẽ chịu nhuốm thứ máu bẩn thỉu của ngươi?! Đợi cho người của bọn ta xác thực được đầu đuôi ngọn ngành, khi đó sẽ không đơn giản là 'lấy mạng' đâu!!

Sư Tử quả quyết nói, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn hắn như hận không thể lột da róc xương. Nàng thu kiếm về, trước khi đi cũng không quên đá hắn vài cái, sau đó nắm tay đại tỷ bước vào trong.

- Vậy nếu như khi đó lão tử đây lại chính là đệ đệ của các ngươi, là thiếu gia của Phạm thị, các ngươi sẽ làm gì được ta đây?! Ngươi nghĩ bản thân có phu quân hậu thuẫn thì giỏi lắm sao, ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng bỏ qua những gì các ngươi đối xử với ta hay gì?! - Lưu Giác nằm trên đất lạnh tự cười khổ, nhưng vẫn không chịu thua tiếp tục tranh luận.

Sư nhi đứng lại một chút, nàng biết rõ khả năng hắn là thật hay giả vẫn không thể xác định được, nhưng linh cảm của nàng mạnh mẽ cho biết, thứ như hắn sao... làm gia nhân cho gia tộc nàng cũng đủ ô uế rồi.

- Ngươi nghĩ một tên vô tích sự như ngươi, có thể là người đứng đầu một gia tộc đều là nhân tài hay sao? Lưu Giác ta khuyên ngươi, tỉnh mộng sớm cũng là một cách để người khác bớt khinh thường đấy. - Nàng khẽ cười khinh bỉ, tiếp tục kéo đại tỷ của mình rời đi. Ở đây với hắn lâu thêm một chút nữa, chỉ sợ sẽ khiến nàng buồn nôn a...

- Tiểu sư, muội cần gì nóng nảy như thế? Chúng ta cũng phải một phần chịu trách nhiệm cho...

- Chịu trách nhiệm?! - Nàng thấy Kim Ngưu vẫn một lòng cảm thấy chuyện này không do lỗi của tên kia, thực sự muốn đem cục tức này quay lại chửi thẳng vào mặt tên khốn ấy.

- Tỷ tỷ, năm đó chính bà bà là người cứu đệ ấy khỏi kẻ thù, bây giờ chúng ta nhận lại đệ ấy đã đủ báo ơn rồi! Suốt mấy ngày qua hắn tiêu xài tiền không hề ít, luận theo mặt nào đi nữa hiện tại chính là hắn nợ ta! Là hắn! Tỷ tỉnh lại đi, đừng chuyện gì cũng nhận là lỗi của mình được không?!

- ...Nhưng...

- Còn nhưng nữa, muội sẽ nói với Xử Nữ! Huynh ấy mà biết tỷ như thế này, còn không mau tức tốc chạy về đây mắng tỷ ngốc, muội không thèm cưới Song Tử nữa!

Nghe câu tuyên thề không thể độc đáo hơn của muội muội mình, Ngưu cuối cùng cũng chịu bật cười, lắc đầu chịu thua tính cách bá đạo ấy - Phải rồi, đêm hôm khuya khoắt, đáng lẽ muội phải ngủ rồi chứ.

- À, muội định lén đi chơi, nhưng tên Song kia lại nửa đường đuổi theo đòi đi chung, nên muội cho hắn đi.

- Vậy hắn đâu?

- Đi mua bánh bao cho muội rồi. 

Thử hỏi, có vị hoàng tử nào chịu hạ mình giờ này đi mua đồ ăn cho một nữ nhân chứ, trừ khi là siêu ngốc, hai là có tình ý không hề nhỏ. Lại nói bây giờ chỉ mới canh ba, hắn đào đâu chỗ bán bánh bao chứ, có nước lén xuống nhà bếp nhờ người làm ấy. Rốt cuộc không biết nên nói Sư Tử ngốc hay là hắn ngốc nữa.

____________________________________________

* Lý giải đôi chút : 

Vì sao Lưu Giác nếu là đệ đệ của các sao nữ thì sẽ làm trưởng tộc? 

=> Ban đầu vì Phạm Hạ Khiêm - Trưởng tộc hiện tại không có con trai, nên theo lý sau khi ngài ấy mất sẽ giao quyền cho Kim Ngưu vì nàng là trưởng tử. Nhưng bây giờ thì không phải vậy, nếu như các sao tìm lại được đệ đệ, theo quan niệm cổ xưa sẽ do con trai nối nghiệp cha. Các đọc giả đừng nhầm lẫn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro