Chương 35 _ Đệ đệ thất lạc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau, Xử Nữ, Bảo Bình và Song Ngư quay trở về sau chuyến đi tìm manh mối mới. Đáng lẽ thì chiều tối hôm nay bọn hắn mới lên đường, ai ngờ Nhân Mã lại gửi một bức thư cho bọn họ, nói rằng tiểu phi tử ở nhà có bị người khác bức hiếp. Nội dung đã như thế rồi, lẽ nào bọn hắn sẽ không phải lập tức trong đêm thúc ngựa quay về.

Đúng là đã quá khinh thường tên Lưu Giác đó rồi, dù gì cũng chưa nói rõ được hắn là con cháu của ai, làm sao có thể tin tưởng chắc rằng hắn sẽ không làm gì tới mấy cô nương kia chứ?! Đã vậy Thất Minh cũng bị mang theo, rõ ràng lần này là tự dắt sói vào nhà!!

Song Ngư là người lo lắng nhất, đi còn nhanh hơn Xử Nữ và Bảo Bình. Cự Giải của hắn là bị nhìn trộm, là bị nhìn trộm!! Chuyện này làm sao hắn có thể không lo được chứ, làm sao có thể bình thản vừa cưỡi ngựa vừa thưởng ngoạn?! Lưu Giác cái tên khốn ấy, nếu như Tiểu giải bị tổn hại bất luận nhiều hay ít, hắn mà không đem tên đó đi cho sói xé xác rồi hỏa thiêu, hắn thề không lấy tên Vũ Song Ngư nữa!

Hắn vừa bước vào trong, Cự Giải như đã đợi hắn từ rất lâu, thấy hắn về đến nơi lập tức chạy đến ôm chầm lấy, vùi vào lòng hắn trông vô cùng ủy khuất - Muội... muội sao vậy?! Có phải tên Lưu Giác kia lại làm gì muội không?! Muội mau nói đi, nếu hắn dám làm gì động đến muội, ta tuyệt đối không tha cho hắn!!

Song Ngư kiên định nói, nét mặt lo lắng tột cùng nâng gương mặt sưng húp. Dưới mắt xuất hiện quầng thâm, nhất định là cả đêm mất ngủ lo sợ bị tên kia hại đây mà - ....Mẹ nó, ta không giết hắn không được mà!

- Song Ngư!! - Giải vội vàng kéo hắn lại, chỉ là nàng vừa nhớ hắn, vừa sợ tên kia nên mới có biểu cảm thế thôi. Thật không ngờ hắn còn nóng hơn nàng, muốn lấy mạng người nữa chứ. Hắn nhất định là rất lo cho nàng a...

- Không... hắn chưa làm gì ta cả... Chỉ mỗi lần trước là... có lẻn vào phòng ta... - Nàng nói giữa chừng, hắn cũng hiểu giữa chừng, thế là thanh kiếm trong bao kia lập tức bị rút ra - Không không, lúc đó có tứ tỷ vào... Hắn cũng không làm gì ta cả, huynh đừng lo.

- May mà hắn chưa làm gì muội, nếu không e rằng không đến lượt Song Ngư ra tay rồi. - Nhân Mã khoanh tay cùng với Bạch Dương xuất hiện sau đó, vẻ mặt cả hai tất không hề vui vẻ.

Lưu Giác chọc giận nàng là một chuyện riêng biệt, nhưng nàng vì vậy mà giận dỗi với hắn là hai chuyện chẳng thể nào liên quan với nhau được. Tối hôm qua còn lấy hắn ra làm cái bao cát, nếu không phải hắn có nhiều bảo kiếm đưa cho nàng, chỉ sợ hắn muốn ngủ cũng không xong

- Tên chết tiệt ấy, sáng tinh mơ đã bị mấy công tử bằng hữu gì đó rủ đi chơi rồi. Xem như hắn cũng biết sợ là gì, chứ không thì đã bị ta đánh cho gãy chân, muốn đi cũng không được!

- Muội giận hắn cũng được đi, đâu nhất thiết phải cứ lôi ta ra làm giải tỏa? Cũng may mà hôm nay ta đã cho người xử lý công việc, nếu không thử nghĩ một tướng quân làm việc có quy củ lại đến trễ, để coi có bị cười thối mặt không.

Hắn cau có đi đến bàn tiếp khách ngồi xuống, rót một tách trà nóng nhấm nháp. Dù gì hôm nay cũng nghỉ, hắn nên tranh thủ tìm một số thảo dược đắp thôi, hình như mấy chỗ tối qua bị đánh nay bầm tìm luôn rồi.

- Chuyện của Lưu Giác sẽ nhanh ổn thõa cả thôi, hà tất suốt ngày nhăn nhó nhắc tới hắn? Muội không có chuyện khác làm sao? - Đến cả cặp đôi đẹp nhất cũng vì tên kia bắt đầu gây gổ, nội công của tên kia quả thực rất mạnh.

- Hai người làm ơn để ý chuyện quan trọng hơn được không, có tý chuyện đã gây nhau được rồi, chẳng lẽ sau này về Hỏa quốc liền khiến nơi đó loạn hết hay sao? Tâm trạng hai ngươi không tốt, có bằng ta không, bị tên 'đệ đệ' ấy khiến cho xấu mặt giữa đường. Mọi người không biết đó thôi, tên chết tiệt ấy định lấy khóa vàng hộ thân đi bán lấy tiền, còn ra giá có mấy nghìn lượng, đúng là khiến ta tức chết!

Ma Kết cũng không thua gì bọn họ, sáng sớm dậy gặp ai cũng mắng được, đến Thiên Yết trước kia hô mưa gọi gió cũng không dám động đến nàng.

- Đáng lẽ phải là mấy trăm lượng nhỉ? - ...Có lẽ hắn rất thích bị nàng đuổi ra khỏi phòng ngủ a...

- Nếu ta có trả giá bao nhiêu ta cũng trả, như huynh thì còn quá ít!! - Ma Kết bị cuốn theo trong vô thức, còn đồng tình với hắn. Đến sau cùng nàng mới nhận ra thì đã bị mọi người nhìn đầy với ý đầy trêu chọc - ...Thiên Yết huynh-!

- Ây da đừng nóng chứ, ta chỉ đùa vui với muội một chút thôi mà. Khóa vàng hộ thân thì làm sao mà bán được phải không, nhưng dù gì lúc đó Lưu Giác cũng đây hay biết về thân phận của mình, muội cũng không thể trách nó như thế. Muội cũng không được hiểu lầm ta, ta không hề có ý bênh vực Lưu Giác, ta là đang dùng góc độ khách công tư phân minh nhất nhìn nhận và không thái quá vấn đề mà thôi.

Hắn nhìn nét mặt sắp bốc hỏa của nàng nhiều đến phát nghiện, mặc dù biết nóng giận rất có hại cho sức khỏe, nhưng nhìn nàng trợn to mắt như sắp ăn tươi nuốt sống hắn... Thật là hảo hảo đáng yêu nha~

- Được rồi được rồi, nếu như có chuyện thì làm ơn về phòng đóng cửa lại tự mình giải quyết đi. Chuyện quan trọng hơn là về Lưu Giác và Thừa Trạch đây này. - Xử Nữ bình tĩnh nói, đương nhiên là sau khi đã ôm ấp tiểu phi tử của hắn rồi.

- Thừa Trạch? Hắn là ai, có liên quan gì đến chuyện của chúng ta? - Kim Ngưu bị hắn giữ chặt lấy eo, tò mò hỏi.

- Là tên đệ đệ luôn đi theo hắn. Bọn ta đã điều tra được, cả Lưu Giáp và Thừa Trạch được nhận nuôi bởi ngôi chùa năm đó là trong cùng một thời điểm. Một người thì được nhận vào buổi sáng, người còn lại thì được nhận vào buổi tối... bởi chính vị ni cô có vết sẹo như bà bà đã kể.

- Nhưng ai mới là người được ni cô đó nhận? Là Thừa Trạch hay Lưu Giác?! Mấy huynh đã tìm được vị ni cô đó chưa?!!

- Bọn ta có chứ, nhưng đáng tiếc vị ni cô đó đã mất người thân từ lâu, lại chết cháy trong khi mắc kẹt trong ngôi chùa kia. Chúng ta cũng mất cả đầu mối duy nhất rồi.

- E hèm... - Bảo Bình hằn giọng lên tiếng, hắn không muốn hai người này đối đáp với nhau đến mức quên những thứ xung quanh... y như những lần trước. Quả thật lần này quay về là vì lo cho tên Lưu Giác kia động tay động chân với mấy cô nương, nhưng bọn họ nói sao cũng bình thường mà, đâu có tổn hại sợi tóc nào đâu, có cần phải thắm thiết bảo vệ như thế không...

- Ta đã cho Thất Minh ở lại để tìm hiểu thêm về những vị ni cô khác để có thêm thông tin. Nhưng quan trọng là, bây giờ người có khả năng làm đệ đệ các muội không chỉ có Lưu Giáp, còn có một đối tượng khác, Thừa Trạch.

- A, cái người đó muội biết. Hắn sau khi biết Lưu Giác là thiếu gia thì không còn giữ liên lạc nữa, hình như đang ở Hoàng Đạo quốc, mà chắc cũng sớm rời đi thôi. Người đó nói sao cũng tốt hơn tên Lưu Giác nhiều, nho nhã đoàn hoàng. Dung mạo của hắn cũng đẹp hơn, hay là chúng ta cứ nhận Thừa Trạch gì đó là đệ đệ đi, nhanh nhanh một chút tống cổ tên Lưu Giác kia!!

Thiên nhi đầy hào hứng nói, vô tư không hề để tâm đến gương mặt đen như đít nồi của Bảo Bình - Hì hì, đương nhiên hắn sẽ không thể nào bằng được huynh rồi~ Đừng giận mà~ - Nàng khoác vai ôm lấy hắn lấy lòng, chứ không lại sợ sát khí của hắn lại khiến mấy người khác ngạt thở.

Trong khi vấn đề đang ở giữa chừng của vấn đề, Tiểu An đang rón rén trốn đi gần đó bị Kim Ngưu bắt lại hỏi chuyện - Đây là bánh thượng hạng của hoàng cung, muội đã ở đó? - Nét mặt trốn tránh với ánh mắt đảo đi khắp nơi, nhất định là đang nói dối! - Tiểu An, muội cũng biết hậu quả khi nói dối tỷ rồi nhỉ? Muội đừng mong có Thất Minh ở đây, hắn ta cũng sẽ không bảo vệ được muội đâu.

- Ưm... Thì... thì muội cũng có định nói dối tỷ đâu... Hồi nãy muội đi dọc đường có gặp thiếu gia... Ngài ấy... theo lệnh của Hoàng thượng... nên đã tiến cung rồi... Ngài ấy kêu muội không được nói... nên hối lộ chút bánh ngọt..... Ơ, mọi người đi đâu vậy?!

Còn có thể đi đâu chứ, tất nhiên là vào trong Hoàng cung rồi.

Tên Lưu Giáp kia mà còn cộng thêm Mạc Tề Minh, nhân loại này có thể không bị diệt vong hay sao?!

__________ Đổi cảnh ___________

Uyển Dung cùng nha hoàn đi dạo trong hoa viên, hưởng thụ chút ánh mắt mặt trời. Mặc dù nói cốt nhục trong bụng nàng không phải cùng người mà nàng yêu thật lòng, nhưng đây nói nsao cũng là con của nàng. Nàng không thể bỏ, thế thì phải bằng mọi giá nuôi nó thành một nhân tài.

Gần đây sức khỏe của nàng cũng tốt lên nhiều, thái y lại cứ đến một ngày ba bữa, nàng dù ghét vị thuốc đắng cách mấy cũng không thể không uống. Mà lại nói... việc nàng có mang cũng không sớm thì muộn phải đến tai Mạc Tề Minh. Nàng khi đó... cũng thật không biết tính sao.

- Nương nương, nương nương?

- À, ta... ta không sao... - Mấy hôm nay trong người cứ uống thuốc, đã vậy còn thêm đứa nhỏ, thật sự là rất khó chịu.

- Nương nương, người định sẽ giấu thêm được bao lâu nữa chứ? Bệ hạ thể nào cũng sẽ sớm phát hiện ra thôi. Hơn nữa, người đang có trong mình long thai, người nhất định sẽ đắc sủng, tới khi đó-

- Được rồi.

Nàng khẽ nhắm mắt suy nghĩ, buông tiếng thở dài mệt mỏi. Hậu cung tranh đấu, đó là chuyện muôn thuở sẽ không bao giờ có thể chấm dứt. Nếu hôm nay không có Hiền phi nàng, thì ngày mai cũng có một quý phi khác, hết một triều đại rồi lại đến một triều đại, thực chất cũng không khác được là bao, hà tất phải khó nhọc như thế?! Dù sao thì con người đó cũng không phải thật lòng thật dạ với mình, cần gì phải ngày ngóng đêm trong về người đó chứ.

- Ta biết ngươi muốn tốt cho ta, nhưng chuyện này ta không muốn nói đến nữa. Ngươi cũng biết sớm muộn gì cũng đều như nhau, thế thì cứ để nó lâu thêm một chút, ta cũng không cần đối mặt với những vị nương nương kia.

- Nhưng nương nương!! - Nha hoàn tâm phúc quỳ xuống bên cạnh Uyển Dung, đôi mắt đầy chua xót nhìn nàng cùng lời khẩn cầu từ tận đáy lòng. Con bé ngốc này, biết nghĩ cho nàng, sao lại không chịu nghĩ cho bản thân đi chứ?...

- Tôn quý phi kia chỉ còn vài tháng nữa thôi liền có thể hạ sinh!! Họa may đứa trẻ đó là hoàng tử, nhất định bà ta sẽ được phong lên làm hoàng hậu! Khi đó người bà ta muốn hãm hại nhất chính là người!! Nô tì không hề sợ phải chết, nhưng nương nương...

- Ta ở đây cũng chỉ tốn thêm một tẩm cung, có gì may mắn chứ. Nhưng ngươi đừng lo, hoàng thượng đã hứa với ta, dù có xảy ra chuyện gì cũng đều sẽ cho ngươi xuất cung, về với một gia đình bá hộ ở nông thôn. Ngươi ở đó, ngoan ngoãn tìm một phu quân tốt, làm lại cuộc đời. Ngươi đừng lo, nương nương này đã an bài sẵn rồi, tới đó của hồi môn của ngươi nhất định không thua đàn trai.

Uyển Dung cười khổ, đỡ nha hoàn mình đứng dậy. Con bé ngốc này từ nhỏ theo nàng dần cũng troqử thành một thói quen, lúc nào cũng kè cặp bên cạnh không dám rời xa nửa bước. Nhìn nó lo lắng vì nàng đến mức muốn đổ bệnh, nàng thực trong lòng cũng xót xa không ít.

- Nương nương, nô tì... nô tì sẽ không bao giờ bỏ rơi người đâu...

- Chặc, ngươi khóc cái gì, còn lâu lắm ta mới rời cung cơ mà. Bây giờ hãy nghe lời một chút, lấy thêm chút trái cây mới cho ta đi, được không?

- ...Dạ...

Nha hoàn kia vừa rời đi, một luồn gió ấm áp nhẹ nhàng đi qua ngự hoa viên, mang theo sinh khí làm người ta cảm thấy tràn đày sức sống vô cùng. Thật không hiểu sao, khi Uyển Dung cảm nhận cơn gió mát mẻ này, bản thân không tự chủ được liền nở nụ cười hạnh phúc. Có lẽ đã rất lâu rồi nàng mới cảm nhận được niềm vui từ tận đáy lòng.

Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, chầm chậm bước đến hồ hoa sen bên cạnh đi dạo. Tiết trời đẹp như thế này, nếu không biết hưởng thụ một chút thì thật uổng phí?

Hoa sen trên hồ nở rộ vói mùi thơm dịu nhẹ làm rung động lòng người, ánh nắng mặt trời chói lóa và luồn gió dễ chịu... Nó khiến nàng nhớ đến ngày này hai năm trước, cái ngày cuối cùng nàng có thể tự do tự tại sống một cuộc sống vô âu vô lo.

Nhưng mà...

Bây giờ nhớ lại còn có ích gì chứ, vào cung cũng đã vào, thị tẩm cũng đã thị tẩm, bây giờ trong bụng nàng lại thêm một sinh mạng... Uyển Dung cười đắng cay, khẽ nhìn xuống hồ nước trong suốt hình ảnh phản chiếu của mình.

Lụa là gấm vóc, trâm ngọc bằng vàng, son phấn diễm lệ... Liễu Uyển Dung đơn giản ngày nào giờ còn đâu.....

Nàng mải mê suy nghĩ, không hề hay biết phía sau có người. Trong phút chốc, toàn cơ thể đột ngột chân liền rời khỏi mặt đất, không hay không biết gì toàn thân đã chìm trong nước. Nguồn nhiệt lạnh lẽo lập tức vây kín lấy nàng, cả cơ thể lạnh buốt đến thấu xương. Nước hồ ngay lập tức xộc thẳng vào khoang mũi và khoang miệng làm nàng ngạt thở, thân thể cứ như thế chìm xuống đáy hồ trong vô lực.

Nàng không biết bơi, nàng không thể ngoi lên!

Ai đó làm ơn... làm ơn cứu nàng với...

Nàng còn có hài tử trong bụng... nàng không thể để nó chết....

Nàng không thể chết!!

*Ầm*

Một tiếng động lớn vang lên, kéo theo đó là một nam nhân xuất hiện cùng làn nước bọt mê li. Có thể cả hai đều chìm trong hồ nước, nhưng Uyển Dung nàng chắc chắn đây là một mỹ nam vạn người mê, có đôi mắt có thể khiến tất cả các mỹ nhân phải tan chảy. Nàng nhớ rõ, nước hồ lúc đầu đã rất trong, đến mức gần như có thể từ trên cao nhìn thấy cả mặt đáy. Nhưng không ngờ, cặp đồng tử của hắn còn hơn như thế, một thứ có thể khiến người khác bị sự thuần khiết ấy làm cho say mê...

Uyển Dung cứ mãi ngây ngốc trong nét đẹp của hắn, không biết từ bao giờ khuôn mặt tuyệt hảo ấy đã ở trước mũi mình, đưa tay chờ đợi nàng. Nàng cũng không tự chủ được bản thân, vô thức nắm lấy bàn tay thô ráp của hắn...

Tại sao... nàng lại không thể từ chối hắn như thế...

- Nương nương!! - Việc tiếp theo nàng nhận thức được, là bản thân đã nằm trong vòng tay của nam nhân kia rời khỏi mặt nước, sừng sững đứng trên mặt đất rắn chắn - Nương nương, tạ ơn trời, người không sao!! Nô tì... nô tì... đều là lỗi của nô tì... Hức... nếu như nô tì không đi thì người sẽ không bao giờ bị như thế này... hức... nương nương...

- ...... - Uyển Dung muốn nói không sao, nàng vẫn rất ổn, không đến mức thảm hại như nó đó nghĩ. Sức lực của nàng..... tại sao nàng không thể cảm thấy nó chứ...

- Nương nương của ngươi không bị gì cả, chỉ là mất sức thôi. Ngươi đi chuẩn bị nước nóng và một vài hương liệu, cho người gọi cả thái y đến, ta đưa nương nương đi trước.

Tiếng nói... thật mới ấm áp làm sao... Nàng cảm nhận được nguồn nhiệt ấm hơn, liền rúc vào lòng hắn để sưởi ấm bản thân... - Đừng lo, ta sẽ không để người có chuyện đâu.

"Ngươi là ai... vì sao lại tốt với ta như thế..."

....Nam nhân lạ mặt kia bế bổng Uyển Dung trong lòng, một mạch theo chỉ dẫn của nha hoàn đưa cô nương ấy trở về Phi Nhung Cung. Cung nhân thấy chủ của mình có chuyện, vội vã chạy đến đưa vào trong phòng thay y phục. Còn hắn, cuối cùng thì bị bỏ sang một bên với toàn thân ướt sũng. Hay thật.

- Công tử... công tử... Xin công tử... thay y phục ạ... - Một cung nữ bước đến trước hắn với gương mặt ngại nngùng, trên tay dâng cho hắn bộ phục nam nhân. Ây da, có lẽ sáng nay hắn không nên chọn một bộ màu trắng, xuống nước liền trở nên trong suốt, toàn bộ cơ bắp gần như bị lộ ra bên ngoài. Thiết nghĩ nếu hắn là nữ nhân cũng không kiềm được.

- Đa tạ. - Hắn ôn nhu nở nụ cười, tiến đến một căn phòng trắng tạm sử dụng. Bộ y phục này đúng thật là hàng hoàng gia, chất liệu vô cùng tốt mà còn dễ chịu, không biết xin về được không nhỉ?

- Công tử. - Cung nữ bên ngoài khẽ gõ cửa nói - Nương nương đã tỉnh dậy, người nói muốn gặp công tử.

Hắn đi theo cô nương kia, nhanh chóng đến trước phòng của chủ nhân Phi Nhung Cung. Hắn vừa đi đến, người bên trong không rủ nhau liền rời đi hết, chỉ còn lại một nha đầu trong như người thân tính của vị nương nương kia, cùng người bệnh nằm kiệt sức trên giường.

Ban nãy hắn có phần gấp gáp vội vàng, không kịp nhận ra mọi thứ đã lập tức cứu người nên không để ý _ Vị nương nương này thật sự rất đặc biệt, đặc biệt ở chỗ không hề giống với những gì hắn tưởng tượng. Hắn trước khi vào cung từng nghĩ rằng, phi tử của Hoàng đế sẽ là những mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, y phục vô cùng diêm dúa, ngày ngày chỉ biết khoác lên mình như thế nào là đẹp nhất là tốt nhất để thu hút sự chú ý của Hoàng đế.

Nhưng nương nương này thì khác. Ấn tượng ban đầu, cô nương ấy thật sự khá trẻ, từ trong ra ngoài đậm rõ khí chất tinh khiết của một nữ nhi, giống như tiên nữ không vấn vương bụi trần. Chưa hết, đó chính là đôi mắt thâm quầng của nàng, đôi mắt như chất chứa vô vàn nỗi tâm tư không thể nói, song lại tha thiết cần sự quan tâm chăm sóc.

Thật là đặc biệt a...

- Này, ngươi đứng trước Hiền phi nương nương tôn kính, chẳng lẽ ngươi còn không quỳ xuống?!

- Được rồi... ngươi đừng như vậy... Hắn đã cứu một mạng của ta và tiểu hài nhi trong bụng... là ân nhân của ta... Không sao đâu...

- Ngươi thay vì ở đó mắng chửi ta, chi bằng ra ngoài nấu một ấm nước nóng bỏ thêm mật ong, thêm một chút lá bạc hà. À đúng rồi, ngươi nấu thêm cháo trắng cùng chút đồ ăn kèm, cho nương nương lấy lại sức.

Hắn cũng không để ý mấy việc bị coi thường trong mắt người khác, bình thản tiến đến bắt mạch cho 'Hiền phi' - Sao vậy, muốn tiểu hoàng tử trong bụng nương nương chết đói à? - Uyển Dung nhìn điệu bộ sợ tái cả mặt của tâm phúc mình hối hả chạy ra ngoài, vui vẻ cười một tiếng, ánh mắt lại có được thêm chút sức sống.

- Không cần bắt mạch đâu, thái y đã đến khám rồi. Không động đến thai nhi, hơn nữa ta vốn dĩ sức khỏe yếu, như thế này cũng là chuyện đương nhiên thôi. - Uyển Dung khẽ cười khổ, dáng vẻ đầy bệnh tật của nàng không biết thiên hạ có được bao nhiêu người chưa chứng kiến nhỉ?

- Chỉ cần nương nương ngưng thuốc, lẽ nào còn sức khỏe yếu? - Hắn chỉnh chăn lại cho nàng xong, vẫn cái đường cong hoàn hảo kia rót một tách trà cho bản thân, vừa đi dạo trong phòng nói tiếp.

- Nương nương không cần kinh ngạc, người có thể gạt không mong muốn bị người khác phát hiện, nhưng cơ thể của người lại phản bội điều đó. Có thể mạch tượng của người đập yếu, nhưng trong cái yếu đó lại có một điểm khác thường. Chỉ cần là người có thâm niên, để ý kĩ sẽ liền biết nương nương dùng thuốc giả bệnh.

- Ta...

- Hiền phi nương nương, người không cần nói ta cũng biết. Ở trong cung mà, tìm được một người không thích tranh đấu như nương nương chẳng khác nào tìm được viên kim cương trong biển người vô tận. Ta sẽ không nói với ai đâu.

Hắn tùy tiện cầm thêm một trái táo cắn thêm một miếng, vui vẻ đến bên giường Uyển Dung - Ta nói người này, người đừng tự gồng mình như thể nữa, hại thân lắm. Dù sao người vẫn còn một tiểu hoàng tử trong bụng, nếu người cứ đơn phương độc mã như vậy, e rằng khó bảo toàn tính mạng.

- Vậy ngươi nói ta không nên tin ngươi sao?

- Thế thì còn xem nương nương coi trọng ân nhân cứu mạng này nhiều đến mức nào.

- ....Ngươi... Được, Uyển Dung này chịu thua ngươi. - Hiền phi cười trừ, cũng đã lâu rồi nàng mới đủ hơi sức tranh cãi với kẻ khác như thế.

Thú thật thì, từ trước đến giờ sức khỏe của nàng cũng không phải là yếu đến mức như người sắp lìa trần, chỉ là nàng không muốn như mấy tiểu thư kia lần lượt 'bỏ mạng' trong chiến trường mang tên 'Hậu cung', từ sớm đã bắt đầu uống thuốc giả bệnh. Lâu dần thành một thói quen, nếu dạo gần đây nàng không bởi hài nhi trong bụng, lượng thuốc cũng dần giảm xuống, nàng lại bắt đầu sợ sẽ bị phát hiện.

Chỉ không biết lại nhanh đến vậy...

- Trò chuyện nãy giờ, không biết quý danh của vị công tử đây là gì nhỉ?

- Người ta thường gọi tại hạ là Thừa Trạch. Hôm nay tình cờ vào cung nên giúp đỡ nương nương chút thôi.

- Ngươi vì sao lại vào cung, ngươi có người thân quan trọng ở trong đây sao?

- ...Nói sao đây nhỉ... Sư huynh của ta là vị thiếu gia thất lạc của Phạm tộc, lần này huynh ấy được Hoàng thượng cho người mời vào cung, nhưng sau đó lại bảo ta đi cùng để làm hộ thân gì đó. Mà này, không cho nương nương nói với huynh ấy đâu, làm vậy là có lỗi với ân nhân mình lắm a~

Hắn cùng cái nhướn mày đầy ranh ma tinh với nàng, khiến Tiểu dung liền vui vẻ cười thêm lần nữa. Đây là lần đầu tiên nàng vì một nam nhân lại có thể cười nhiều như thế.

- Thiết nghĩ, ngươi cũng đã cứu bổn cung cùng tiểu hài tử, ta ít nhiều cũng nên báo đáp. Chuyện này của ngươi, ta sẽ giữ bí mật.

- À... còn... một cái nữa... Không biết Hiền phi nương nương rộng lượng bao dung có thể nào...

- Ngươi không cần làm bộ dạng e ngại thế đâu, giống con nít lắm biết không. Cứ nói đi, ngươi muốn gì?

- Ừm... Cái bộ y phục này... với lại trái táo... và chung trà ban nãy... Người sẽ không tính sổ với ta chứ?

Uyển Dung hai mắt kinh ngạc nhìn hắn, giống như không dám tin vào mắt mình vậy. Nàng còn tưởng hắn sẽ đòi những thứ gì cực kì cao sang, những thứ đắt đỏ tỷ như mấy rương vàng hoặc chục ngàn lượng bạc, không thôi thì đất đai vô số kể, đưa lên làm quan chức.

Thế nhưng đằng này... hắn chỉ đòi một bộ y phục có chút giá trị, một tách trà và trái táo? Đừng đùa chứ, tính mạng của một vương phi cùng một đứa con của hoàng đế lẽ nào chỉ đáng giá như thế?!

- Ngươi... ngươi chắc chắn... chắc chắn chỉ cần nhiêu đó thôi sao? Không gì thêm nữa hay sao, không tiền bạc không danh vọng không...

- Mấy thứ đó... ta không có hứng thú. Nếu nương nương không phiền, ta còn một nơi cần phải đến, xin cáo từ vậy. - Thừa Trạch sảng khoác nói, lấy thêm một trái táo nữa, cùng thanh kiếm bên mình ung dung rời đi.

- Khoan đã!! - Uyển Dung nhìn thấy hắn dần dần khuất bóng khỏi căn phòng, không hiểu sao tính cảm lại lên tiếng can ngăn. Thật ra ở bản thân nàng cũng không thể hiểu vì sao mình lại làm như thế, nhưng hắn... - Ta... khi nào có thể gặp lại công tử được?

- ...Để còn xem người có ngoan ngoãn uống thuốc hay không. Nhưng đừng lo, ta rất thích ăn táo, ở đâu có hàng thượng hạng thì không thể không có Thừa Trạch này. - Hắn rời đi cùng đường cong tự hào trên môi, thầm lặng khắc lại một hình ảnh tuyệt đẹp trong kí ức của Uyển Dung...

"...Tên ngốc nghếch ấy... Thực sự rất đáng yêu..."

____________ Đổi cảnh ___________

- Mẹ nó!! - Bạch Dương vừa về đến Bảo Châu Các thì mặt mày cáu gắt, mỗi bước đi đều mang đầy tức giận, hung hăng đá cánh cửa vào phòng khách.

- Cái tên khốn Lưu Giác ấy, nghĩ mình có cái quyền gì mà không cho chúng ta vào trong chứ?! Hắn nghĩ nếu như không có Phạm gia chống đỡ cho hắn thì hay ho lắm sao?! Bây giờ được Hoàng thượng nói làm bằng hữu thì tưởng mình một bước leo lên trời, không coi chúng ta ra gì!

Dương đường đường là đại tướng quân, ai ai ở Hỏa quốc đều phải kính nể nếu không muốn hắn ban cho một đao. Thế mà lần này lại bị đuổi thẳng ngay từ cửa vào, hắn hiển nhiên không thể chấp nhận sự thật này!

- Đại tỷ, tỷ đừng nhìn muội, muội sẽ không can huynh ấy đâu. Bạch Dương nói vô cùng đúng, cái tên Lưu Giác chết tiệt ấy không thể nào và cũng sẽ không thể nào là đệ đệ của chúng ta. Thế nên, muội đã cho người của Bạch Dương đi lôi Thừa Trạch về đây rồi.

Nhân Mã khẳng định như đinh đóng cột, đã vậy còn đổi một thanh kiếm sắc hơn cho hắn dùng để trút giận. Nàng vô cùng tự nhiên nói, không hề e ngại gì về nét mặt kinh ngạc và hoảng hốt của các sao còn lại - Đừng lo, đều bị Thừa Trạch đánh nhừ tử cả rồi, đang được đại phu chăm sóc ở một tửu lâu.

- Hai người cũng thật là, tại sao hấp tấp vội vàng như vậy chứ?! Chúng ta vẫn chưa thể khẳng định được giữa hai người họ đâu là người thật sự có dòng máu của Phạm gia, vậy mà người nào đều chúng ta cũng đều đã đắt tội, sau này phải thế nào mới nói chuyện được với bọn họ dây?! Sau này làm ơn có chuyện gì cũng phải nói trước với bọn ta một tiếng, hai người còn tự quyết như thế này thì có nước nhận cả hai bọn họ làm thiếu gia.

Xử Nữ lúc nào cũng là trưởng ca nên giọng điệu ra lệnh này cũng không phải lần đầu tiên các sao mới nghe. Hiển nhiên, chỉ có mỗi Kim Ngưu là thấy hài lòng, mấy người còn lại thì vui vẻ nỗi gì.

- Tiểu An, muội đã chuẩn bị bữa tối chưa? Có lẽ tối nay bọn ta sẽ ở lại đây qua đêm, muội... - Ngưu không để ý mấy hôn phu của mình quản lý mấy tên tiểu tử kia, nàng rất tin tưởng hắn sẽ dàn xếp mọi chuyện ổn thõa. Nàng sực nhớ đến những việc chưa làm, vội vàng tìm kiếm Tiểu An để hỏi chuyện.

Quay sang liền thấy nàng ta đang đi ngoài cửa đọc bức thư nào đó, nhưng cô nương kia nhìn thấy nàng thì hối hả giấu bức thư đi - An nhi, muội tốt hơn nên qua đây và tự mình giải bày mọi chuyện cho tỷ nghe. Muội cũng nên biết khi tỷ tức giận thì sẽ có chuyện gì xảy ra rồi chứ?

- ..... - Cô nương kia không còn cách nào khác, dù sao thì bây giờ Thất Minh và Dĩ Ngạn đều đi ra ngoài, nếu như nàng bị cho nhịn đói, thực không biết ai có thể tốt bụng và lớn gan đến mức chịu đem đồ ăn tới cho nàng.

- Đây là bức thư gửi từ Tử Đằng Điện... bọn họ nói... bà bà... bị đẩy ngã từ trên đồi xuống... Hiện đang trọng thương...

Sét đánh giữa trời xanh, các sao nam mở to mắt kinh ngạc, không kịp phản ứng trước điều mình vừa nghe được, trong khi đó các sao nữ lại nhanh hơn, lập tức thúc ngựa quay trở về để xem tình trạng của bà bà.

Tại sao tai họa cứ chọn ngay lúc bọn họ sắp đạt được đến đích thì thành công không vậy?

- Bà bà! - Sư Tử là người có thân thủ võ công tốt nhất, đế Tử Đằng Điện sớm hơn mọi người. Việc đầu tiên nàng làm, chính là xông thẳng vào phòng ngủ của bà bà.

'Nghĩa mẫu' của nàng mặt mày xanh xao, thỉnh thoảng lại nheo mày như đang chịu đựng cơn đau nào đó rất lớn. Nàng để ý thấy cả người bà bà chỗ nào cũng xây xát, quả thật là bị ngã lăn từ trên đồi xuống, chưa kể trên trán còn có một vết thương lớn vừa được băng lại, để lộ chút máu tươi thấm qua vải trắng.

- Ngươi, mau nói cho bổn tiểu thư biết, kẻ nào dám làm chuyện này với bà bà?!! Chẳng phải ta dặn các ngươi phải chăm sóc thật tốt cho bà ấy sao, lý do gì đang yên đang lành bà bà lại bị thương như thế?!!

- Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng!! Bọn nô tì biết lỗi rồi ạ! - Nhìn một nô tì bị tam tiểu thư tóm lấy, gắt gao hỏi chuyện, đám người còn lại không hẹn lập tức quỳ rạp xuống đất, liên tục khấu đầu xin tha.

- Mạng thối của các ngươi ta không cần!! Cái ta cần là kẻ nào tên nào dám động đến nghĩa mẫu của ta!

- Hồi... hồi... tiểu thư... Sáng nay bà bà nói muốn đi dạo, thế nên chúng nô tì lập tức đưa bà bà đến ngọn đồi gần đây. Ở đó có một loại hoa rất đẹp lại thơm, bà bà rất thích, nên muốn nô tì cùng mọi người hài thật nhiều đem về. Không ngờ giữa chừng, bà bà từ trên đỉnh đồi chạy xuống, vẻ mặt sợ hãi hoảng hốt đến mức ngã lăn ra đất. Sau đó nô tì lập tức đưa bà bà về... rồi...

- Ta hỏi, kẻ nào làm chuyện này!? Có phải ngươi rất không cần mạng nữa không?!

Nàng mất kiên nhẫn, vòng đi vòng lại nãy giờ đều là nói những chuyện không đâu. Nhìn nàng xem, có hứng thú không hả?!

- Sư Tử, được rồi, muội làm căng như thế cũng không được gì đâu. - Song Tử biết trước cô nương nhà mình sẽ gây ra tình trạng này nên cố tình đến trước, vẫn không ngờ tới nơi rồi thì mọi thứ lại thành ra thế này.

Mà cũng may, hắn đến như thế này còn tính là kịp lúc, chứ trễ hơn... e rằng thanh kiếm của Sư đã không kiềm được liền nhuốm máu đỏ tươi rồi.

- Ngươi cố nhớ lại, xem tình hình lúc đó như thế nào, có kẻ khả nghi ở gần đó không? Nếu có thì đặc điểm của hắn là gì, là nam hay nữ, bên người có đem theo vật dụng đặc biệt gì hay không.

- ...A, phải rồi, lúc đó nô tì thấy một hắc nhân toàn thân đều diện y phục đen tuyền, nô tì nhớ rõ có cào lên bàn tay phải của hắn!!

- Ngươi mừng cái gì, có nhiêu đó thôi thì làm sao tìm người trong cái kinh thành rộng lớn này?! Vô dụng!! - Nhân Mã đi theo sau mắng nặng hơn cả tỷ tỷ mình, vội vã chạy đến bên cạnh bà bà.

- ....Ngươi đừng để ý nàng ấy, ra ngoài làm việc đi. - Bạch Dương khẽ thở dài, tiểu miêu này đúng là tức giận rồi thì cái gì cũng dám nói - Đừng lo, ban nãy ta đã gặp đại phu, bà bà cũng chỉ bị thương ngoài da, không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Nghe hắn nói thế, mọi người cũng không có gì phải phản ứng thái hóa lên, dù sao thì chuyện này cũng không đe dọa đến tính mạng của bà bà, tạm thời không cần phải hối thúc. Song, cũng có một điểm rất kì lạ... kẻ nào lại tấn công một bà lão vô hại như bà ấy chứ?

Thiết nghĩ, bà bà chỉ vừa mới lên kinh thành không được bao lâu, ngoài gây sự tranh phòng với Lưu Giác mấy hôm trước thì hiển nhiên chẳng có kẻ nào ngu xuẩn đến mức đắc tội với 'nghĩa mẫu' của các nàng. Hơn nữa, theo thông tin các sao nam đã điều tra được, bà bà ở dưới quê là một người có rất nhiều sự yêu mến. Nợ nần cũng không phải là nhiều, bọn hắn cũng đã trả và cảnh báo bọn chủ nợ rồi, đáng lẽ đâu thể có chuyện gì xảy ra được nữa.

Vậy kẻ tấn công này là ai, mục đích gì lại hại một bà lão không thể kháng cự như thế?

- Có khi nào là Lưu Giác làm không? Muội nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể có hắn là khả nghi nhất. Một tên đích thị tiểu nhân như hắn nhất định vẫn còn ôm chuyện cũ, ghi hận trong lòng bà bà tranh phòng với hắn rồi bị chúng ta làm cho bẽ mặt, nên quay lại kiếm chuyện trả thù. Lại nói, ngoài hắn ra cũng chẳng có mấy ai biết chuyện bà bà đang sống ở Tử Đằng Điện, suy đi nghĩ lại cũng chỉ có thể là hắn.

Cự Giải trầm tư nói, một mực đẩy chuyện này cho Lưu Giác gánh. Kẻ như hắn có gì không dám làm, nàng cũng từ sớm đã ghét hắn, nhân cơ hội này để các tỷ tỷ của mình thẳng tay dạy dỗ tên nghịch tử này cũng tốt.

- Tỷ nghĩ khả năng đó rất thấp. Hắn hiện tại đang ở trong hoàng cung an nhàn hưởng vinh quang phú quý cùng cẩu hoàng đế, thời gian đâu lại lặn lội đến đây chỉ để đẩy một bà lão? Hắn một là tên nhàn rỗi nhất thế gian này mới làm chuyện đó, hai là có việc cần tính sổ với bà bà mới đi đến nơi xa tận chân trời này.

Ma Kết cũng bắt đầu suy nghĩ, nhưng việc này ít manh mối như thế thì làm sao tìm được chứ. Mặc dù nàng cũng rất rất không ưa Lưu Giác, nhưng hiện tại vẫn có một khả năng mỏng manh như sợi tóc hắn chính là huyết mạch. Nàng cũng không muốn để phụ thân vô tình mất thêm một đứa con, hiển nhiên phải cố gắng đến cực hạn chấp nhận hắn chứ sao... - Mà khoan đã...

- Linh cảm của ta cho biết Lưu Giác đã hay tin chúng ta bắt đầu nghi ngờ giữa hắn và Thừa Trạch, hắn cũng biết người có thể chứng minh điều này là thật hay giả chỉ có thể là bà bà, tất ra tay trước. Có thể ban đầu hắn chỉ định thương lượng, nhưng sau đó thất bại, nóng nảy nên động tay. Có thể vì vậy bà bà mặc dù bị tấn công nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng.

Như có thần giao cách cảm, đồng loạt cả Thiên Yết và Kết nhi đều có chung một suy nghĩ, đôi mắt ngạc nhiên nhìn nhau. Nàng lại ghét cái cảm giác bản thân và hắn lại giống nhau đến kì lạ, còn hắn thì lại vô cùng yêu thích sự kì lạ này.

*Cộp cộp cộp*

Từ xa vang lên tiếng bước chân hối hả của một người, là Lưu Giác, hắn đang tức tốc chạy vào Tử Đằng Điện, nơi đầu tiên ghé chính là phòng của bà bà - Bà ơi, bà có sao không?! Con nghe tin bà bị người khác đẩy ngã từ trên đồi xuống, bà có sao không?!

Hắn nhỏ mồ hôi hột xuống, xem ra đã chạy rất nhanh từ hoàng cung đến đây, mặc cho hơi thở không ổn định thì đã bay đến cạnh bà bà, nắm tay bà bà như quan tâm lắm. Người kia vẫn chưa tỉnh nên không thể đáp, hắn không hiểu sao liền thở dài đầy thoải mái, trong đáy mắt còn có một tia mừng.

- À... mọi người... Xin lỗi... chỉ là ta nghe tin bà bà bị thương... nên có hơi vội vàng...

Mọi người nhìn biểu cảm đầy giả tạo của hắn, gì mà hốc mắt đỏ hoe, gì mà sụt sịt rưng rưng nước mắt, bộ xem người ở đây đều là kẻ ngốc hay sao?!! Hắn đến cả nói dối cũng không xong, làm sao có chuyện bà bà vừa bị thương ở Tử Đằng Điện xa xôi, hắn trong hoàng cung đang rượu chè bê bối thì hay tin, chẳng những vậy còn có thể chớp mắt đã đến được đây.

Chỉ có thể có một trường hợp, chính là như những gì Thiên Yết nghĩ.

- 'Đệ' xem ra rất lo lắng cho bà bà nhỉ? Cũng không trách được, bà bà dù sao cũng là người đã cứu đệ từ đây lặn lội ngày đêm đến quê, chăm sóc mấy năm mới đưa đến ngôi chùa... Bọn ta hiểu cảm giác của đệ mà.

Song Ngư cùng nét mặt vui vẻ đến hỏi han hắn, bầu không khí tỏa lên cực kì thân thiết đến mức các sao cũng phải ngưỡng mộ khả năng diễn kịch của vị hoàng tử này. Nhưng có thể chắc chắn tên này đang có điều gì che giấu, nếu không thì hắn làm sao có thể biết tường tận những gì đã xảy ra khi bản thân vừa mới sinh, trong khi bọn họ còn không một lần nói với hắn.

- Mọi người nhìn xem, đệ ấy đi vội đến mức cả tay cũng bị thương, tình cảm của đệ cùng bà bà hẳn rất sâu đậm a...

Lưu Giác ậm ừ cười cho có lệ, lập tức rút tay về. Xét theo lẽ thường, tên ngông cuồn này đáng lẽ phải thừa cơ hội này thể hiện bản thân rất cao cả chứ, sao có thể 'quá khiêm tốn' đến mức không nói lời nào như vậy? Lại để ý thấy vết thương trên tay của hắn rõ ràng là vết cào của người gây ra, sưng đỏ như thế nhất định chỉ vừa xảy ra.

Nhưng...

Nô tì ban nãy rõ ràng là nói tay phải mà, vết thương này..... lại là trên tay trái.

- Lưu Giác, đệ từ sáng đến giờ đã ở đâu, với ai, làm gì, mọi chuyện đều phải báo cáo. Nhất là việc vết thương kia, ở đâu mà có. - Giọng nói chứa đầy sát khí của Kim Ngưu... ây da, cũng đã lâu lắm rồi mới được 'diện kiến' nó...

Lần gần đây nhất các nàng nghe được là khi nào, không lẽ là lúc có tên gian thương kia kiếm chuyện với phụ thân rồi bí ẩn mất tích? Không, là lần vị vương phi kia chèn ép cô cô của bọn họ, sau đó chẳng biết sao cả gia nghiệp đều bị người khác thiêu rụi... Có khi nào là lần có người đến định làm 'mẫu thân' của bọn họ rồi toàn thể gia đình đều không nói lời nào đã đến một nơi hoang vu sống...

Mà thôi, quan tâm làm gì, chỉ cần biết tiếng nói đó một khi đã vang lên, xác định không có chuyện tốt đẹp.

- Đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta Lưu Giác, đệ đừng nghĩ ta sẽ vì hai chữ đệ đệ mơ hồ kia mà không dám thẳng tay. Ở đây không có phụ thân, xét trong gia đình, ta là người lớn nhất. Cho dù đệ có là trưởng tộc tương lai cũng không thể không nghe lệnh ta.

- Ta... ta... từ sáng đến giờ đều ở trong hoàng cung, tại ta có cử vài người ở đây chăm sóc cho bà bà nên nhanh chóng biết chuyện thôi, chả lẽ như thế cũng không được?!! - Hắn đổ đầy mồ hôi, ánh mắt gian xảo liếc ngang liếc dọc né tránh.

- Ồ... đệ nói thật sao? Vậy còn vết thương, là do mèo cào phải không?

- Đúng đúng!! Là mèo, con mèo mới mua của Hoàng thượng... ta không cẩn thận... nên... nên bị nó cào thôi, không có gì đâu!! - Tên này có não không vậy, Mạc Tề Minh dị ứng với mèo Hoàng Đạo quốc này có ai mà không biết. Rõ ràng là ngụy biện, lại còn gặp ngay ác ma Xử Nữ nữa, hắn đúng là quá xui xẻo.

Từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện kia, Bảo Bình để ý tiểu miêu nhà hắn hoàn toàn im lặng, một câu từ cũng không thốt lên. Điều này quá trái nguọc với tính cách ham vui ham nói của nàng, hắn thực không khỏi lo lắng.

- Bảo này... Ta... có một việc muốn nhờ huynh... Có được không vậy... - Nàng trầm mặc lên tiếng với đôi mắt u sầu thể hiện rất rõ, khiến tâm can hắn cảm nhận rõ sự chua xót. Nàng ghé vào tai hắn, thì thầm điều gì đó vô cùng bí mật.

- Huynh.... sau đó.... Sớm nhất là trước khi phụ thân về, huynh làm được không?

- ...Nếu trong ba ngày tới phụ thân muội không về thì có thể sẽ thành công. Nhưng muội có chắc...

- Mọi người ai cũng đều đau đầu vì chuyện này, ít ra việc nhỏ nhặt này của ta sẽ có thể giúp bọn họ phần nào.

Hắn nhìn nàng, bất giác đưa tay chạm đến gương mặt có phần hốc hác xanh xao. Xem ra mấy đêm nay hắn rời đi, nàng thực sự không ngủ được - Không sao đâu, chỉ cần chuyện này sớm trôi qua, ta sẽ nhanh như khỏe lại thôi. - Nàng khẽ cười, một nụ cười như an ủi, vậy mà lại thật chua chát...

- Ta hứa với muội, bằng tất cả những gì ta có, nhất định sẽ khiến chuyện này kết thúc nhanh nhất có thể.

Hắn khẽ thở dài, dịu dàng cùng chất giọng ôn nhu xoa đầu nàng. Bất luận điều gì khiến nàng tổn thương, hắn cũng sẽ tuyệt nhiên không tha thứ cho kẻ đó.

Lưu Giác, ngươi nên nhanh chóng đón nhận địa ngục phía trước đi.

____________________

U23 Việt Nam thắng ta đăng hai chap của '12 đứa sửu nhi của Horoscope' :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro