Chương 36 _ Đệ đệ thất lạc (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......

Vài ngày sau đó, Hoàng thượng hay tin Hiền phi ngã xuống hồ hoa sen, lập tức cho ba bốn vị thái y đến bắt mạch. Cô nương ấy sức khỏe rất yếu, nếu không nhanh chóng xử lí chuyện này chỉ sợ cả tính mạng cũng không giữ nổi. Lại nói thời gian gần đây rất nhiều cống phẩm được gửi đến Phi Nhung Cung, các tố nữ đến thỉnh an này cũng nhiều. Bọn họ có lẽ đang sợ nàng độc chiếm ân sủng của Hoàng đế, để rồi bọn chúng chẳng còn địa vị ở nơi long tranh hổ đấu này nữa chứ gì.

Haiz... thật là một lũ ngu xuẩn.

- Nương nương, thật không ngờ chỉ cần ngươi ngã xuống hồ sen một lần thôi mà tẩm cung của chúng ta lại được người người chú ý như thế.

Nha hoàn thân cận của Uyển Dung ngồi đếm mấy món đồ được tặng đến, nhâm nhi những món ăn thượng hạng với biểu cảm đáng yêu.

- Ngươi nói thể chẳng phải trông mong ta lại bị rơi xuống hồ lần nữa sao? - Uyển Dung nằm trên giường bệnh cười khổ, ngoan ngoãn lấy bát thuốc nồng mùi từng ngụm từng ngụm uống.

Đã hai hôm nay hắn không đến, mà trùng hợp thay đó đều là những ngày mà nàng bỏ thuốc. Nói chứ mấy bát thảo dược này tuy công dụng thì hữu hiệu thật, nhưng chỉ việc chịu đựng mùi hương mỗi khi đốt lên cùng cái đắng đến tận cuống họng thì là một chuyện không hề dễ dàng gì. Thế nên không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể cố gắng vượt qua cơn ác mộng này thôi.

- Đâu thể nói như vậy chứ! Nô tì cũng là vì lo cho sức khỏe của người thôi, huống hồ có được ân sủng đặc biệt của Hoàng thượng cũng đâu phải là một chuyện xấu.

Nha hoàn vui vẻ nảhy chân sáo đến bên cạnh nàng cùng dĩa táo đã gọt sẵn. Nàng cũng không nói gì, khẽ mỉm cười lấy một miếng cho vào miệng để lấn át cái vị đắng còn vương lại kia - Mà nương nương... nô tì thấy người cứ suốt ngày quấn vải quanh bụng, có khi nào sẽ ảnh hưởng đến hài nhi không?

- Đừng lo, dù sao cũng không phải buột chặt, hơn nữa dạo gần đây ta chỉ ăn và ngủ, nghỉ nơi ở trên giường... vòng hai lớn hơn một chút cũng không sao. Ta cũng muốn hài tử của mình mập mạp một chút, như thế mới dễ thương.

Nàng cười hiền từ như một người mẹ, đưa bàn tay mình dịu dàng lên cái bụng đang dần trở nên tròn trịa hơn. Cũng đã hơn hai tháng kể từ khi trong bụng nàng có thêm một sinh linh, cuộc sống dần trở nên ngọt ngào hơn... Bất giác nàng cảm thấy mình không sai khi giữ đứa nhỏ này lại.

- Nhất định rồi, còn phải cáu kỉnh năng động một chút! Khi đó Phi Nhung Cung của chúng ta chắc chắn sẽ không buồn chán! - Nha hoàn kia cười tươi, nó chỉ cần nhìn thấy nụ cười của chủ tử mình thôi cũng đã đủ hạnh phúc, không biết khi tiểu hoàng tử này chào đời sẽ không biết người còn cười thêm bao nhiêu lần nữa!

- Muội muội nhìn rạng rỡ xinh đẹp như thế, xem ra có chuyện vui trong lòng nhỉ?

Bất chợt, bên ngoài vang lên tiếng nói có phần kiêu căng của một nữ nhân, theo sau là một đoàn tùy tùng hầu cận vô cùng chu đáo. Nữ nhân kia diện y phục lộng lẫy, gương mặt thập phần quyến rũ vói cái bụng bầu tám chín tháng.

- ....Tỷ tỷ khách khí rồi, muội muội cũng chỉ là nhớ lại vài chuyện xưa, ngẫm lại nên thấy vui vẻ chút thôi. Muội làm sao có phúc phận được như tỷ, mang trong mình huyết mạch hoàng gia, thế gian chẳng lẽ còn có chuyện tốt hơn nữa sao?

Uyển Dung biết tiếng nói thân quen này, là Tôn quý phi, nổi đình nổi đám thích gây sự với những người được hoàng thượng để mắt đến. Có đứa con trong bụng rồi cũng không biết an phận thủ thường, đi lung tung kiếm chuyện, có ngày mất con cũng không chừng.

- Ngươi còn đứng đây làm gì, sao không nhanh nhanh lấy ghế mới tỷ tỷ ngồi chứ?! Tiểu hoàng tử của tỷ tỷ có mệnh hệ gì ngươi gánh nổi ư?!

Nàng biết Tôn quý phi này rất thích được người khác khen trong bụng mình chính là hoàng tử, mỗi lần nghe được câu nói ấy liền thích thú cười đến mắt híp thanh đường chỉ. Con người đơn giản như vậy mà cũng lên làm quý phi được? - Muội muội nói vậy... tỷ nghe còn lọt tai, không uổng công hôm nay tỷ cất công đến nơi hoang sơ này thăm muội.

Hạng người như Tôn quý phi luôn thích được đằng chân lên đằng đầu, muốn gì được nấy, Uyển Dung cũng không muốn chấp nhất nhiều - Nghe nói gần đây muội muội có bệnh trong người, chỗ tỷ tỷ lại có nhiều thảo dược đến mức để không hết, đành đem sang đây tặng muội một chút vậy.

Câu nói này rõ ràng là muốn phô trương danh thế một cách quá đáng, một đằng hạ bệ người khác, một đằng nâng mình lên thật cao. Uyển Dung biết thứ mà để cùng nàng so đo thì thật không xứng tầm với đẳng cấp tiểu nhân ấy, nàng tình nguyện rút lui.

- Tỷ tỷ nói cũng phải, chỗ muội ít người lui đến, suốt ngày chỉ có một số nha hoàn rồi thái y, cả tố nữ cũng còn không thèm đến nữa là. Phải chi muội xuống giường bệnh được, nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ tỷ tỷ.

- Muội biết lễ phép như thế, tỷ cũng không có gì lo ngại. Dạo gần đây trong cung đều tất bật lo cho đứa con của bổn cung chào đời, ta sợ bọn họ không ngó ngàng đến muội nên đến đây viếng thăm một chút, trở bệnh nặng hơn. Muội biết đó, Hoàng thượng rất ghét những thứ bẩn thiểu bệnh tật.

Uyển Dung ngoài mặt hay trong lòng đều như nhau, chỉ cười khẩy như không có chuyện gì. Con người là vậy mà, khi đến được đài vinh quang rồi thì cực kì ngạo mạn, xem kẻ khác thấp hơn mình chả bằng cho một hạt bụi, đến khi thất bại thì mới hổ thẹn xấu hổ biết bao. Tôn quý phi này chính là ví dụ đơn giản nhất, còn chừng nào thất bại... cũng chỉ là vấn đề thời gian.

- Muội gần đây... rất thích ăn đồ chua nhỉ?

- A... chỉ là lạt miệng, muốn thử thay đổi khẩu vị đôi chút thôi mà, tỷ tỷ đừng bận tâm. - Nàng cười lấy lệ nói, tay không hiểu sao lại đưa lên cái bụng nhỏ của mình...

- Thật sao... - Tôn quý phi nghi ngờ nói, mơ hồ nhìn đến điểm gì đó đặc biệt, đôi ngươi mở to đầy kinh ngạc, như vừa phát hiện ra điều gì dó chấn thiên động địa - Ta có việc quan trọng cần quay về, không tiện ở đây. Cáo từ.

Không hiểu sao nàng ta lập tức lui về tẩm cung của mình, dáng vẻ rất hối hả là đằng khác. Nhưng có thể chắc chắn, chuyện này sẽ chẳng thể nào kết thúc đơn giản như thế. Tôn quý phi là con người của sự đố kị, không thể nào lại dễ dàng bỏ qua như thế, trừ khi lại đang bắt đầu suy tính cho kế hoạch thâm hiểu nào đó sau này.

Cả nha hoàn của nàng cũng chỉ vừa chuẩn bị bánh trái trong xuôi khi bước ra cũng đã chẳng thấy người đâu, nét mặt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phải thôi, trước đến nay Tôn quý phi lúc nào đến đây cũng phải ở ít nhất ba canh giờ mới chịu rời đi, hành hạ rồi mỉa mai đến cười cợt chủ tử của nó, chẳng lẽ có mang thật sự khiến người ta phải thay đổi tính cách.

- Xem ra ta đến cũng đến rất đúng lúc nhỉ~ Không biết ở đây có đồ ăn ngon cho ta không đây...

Lần này không phải là nữ, đó là một nam nhân, một nam nhân mà hai ngày qua Uyển Dung luôn nhìn về cánh cửa đợi nét mặt dễ thương lại ngốc nghếch của hắn xuất hiện - Nương nương, ta không thất hứa với người, nhưng người lại không chịu uống thuốc mấy ngày qua, nên ta chỉ còn cách ở ngoài đợi người chịu nghe lời thôi.

Vẫn cái ánh mắt ấy, vẫn cái nụ cười mê hoặcấy, vẫn là giọng nói ấm áp ấy, nó khiến Uyển Dung có cảm giác... thật là hạnh phúc - Này, người nhìn ta như thế, có phải không chào đón ta không?

- Nào có chứ, ngươi nghĩ bổn cung thật sự nhỏ nhen đến mức đó sao? - Miệng lưỡi của hắn quả nhiên rất lợi hại, nội công của nàng đấu không nổi hắn a - Ngươi đi lấy trái cây cho Thừa Trạch công tử đi, à, nhớ lấy nhiều táo ngon một chút, đem đi dọc đường luôn.

- Này, nương nương không định hối lộ ta đó chứ? - Ánh mắt hắn ranh ma nói, ung dung từng bước đến ngồi bên cạnh nàng.

- Để còn xem ngươi có kháng cự lại sức quyến rũ của món hối lộ kia không~ - Nàng vui vẻ trò chuyện lại, không hề hay biết bản thân gần như đã thể hiện hết tính cách của mình cho hắn, một điều nàng chưa bao giờ làm đối với bất kì ai. Hơn nữa, lần này lại còn là đồng tình nguyện ý...

- Thôi, không nói chuyện đó nữa, nói chuyện của ngươi đi. Mấy hôm nay ngươi đi đâu, chẳng lẽ ở trong cung sao?

- Nương nương quả nhiên thông minh hơn người, cả chuyện này cũng đoán trúng. - Hắn cong khóe môi cười khổ, lấy một chùm nho ngọt từng trái bỏ vào miệng nhai ngon lành.

- Lần trước... ta có nói với nương nương... là ta có một sư huynh ở trong hoàng cung, phải không? Hôm bữa vì cứu người, ta đến chỗ của huynh ấy không thấy người đâu, đợi hoài cũng mệt, ta đi ra ngoài hóng gió một chút. Ai ngờ đâu đến tối huynh ấy quay về thì lại mắng ta thậm tệ, mắng không thương tiếc luôn. Trái tin bé nhỏ của ta thật sự là rất đau lòng đó nha~

Hắn tiếp tục diễn kịch pha trò, khiến Uyển Dung suốt ngày đeo lên mình nét buồn rười rượi cũng vì hắn mà bật cười đầy thoải mái. Hắn đoán quả không sai mà, Uyển Dung khi cười chính là đẹp nhất, không uổng công hắn cố tình chọc cười nàng.

- Này, ta hỏi ngươi, ngươi có phải rất được nhiều nữ nhân theo không?

- Sao nương nương lại hỏi như vậy?

- Thử nghĩ, một người có tướng mạo như ngươi, hành tẩu giang hồ lại trượng nghĩa, dễ thương còn biết ăn nói, có nữ tử nào lại không thích chứ? Ta đây nếu không phải đã vào cung, ta nhất định sẽ chết mê chết mệt ngươi cho mà xem~

Nàng cũng không kèm gì hắn, vu vơ vài câu nói đùa tạo bầu không khí. Nhưng chẳng hiểu sao, ở nơi nào đó trong đáy tim, nàng quả thực đã kì vọng... bản thân có thể đường đường chính chính theo đuổi hắn.

- Ây da, được nương nương ngưỡng mộ như thế, Thừa Trạch ta có thể nói là không sợ sau này phải cô đơn rồi. Người nói đi, ta nên cưới một hay hai, hoặc là ba luôn đi, không sao nhỉ? - Hắn còn hùa theo nàng, làm vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ đầy nghiêm trọng.

- Cái tên này, miệng mồm dẻo ngọt.

Nàng tùy hứng khẽ đánh nhẹ vào tay hắn, không ngờ hắn lại 'mỏng manh yếu đuối' đến mức chỉ vì bấy nhiêu thôi đã liền nhăn mày đau nhói - Ách... Ta... ta xin lỗi... Ngươi... ngươi có sao không, ta... ta thật sự không cố ý muốn ngươi bị thương đâu. Ta...

- Không... không... Không phải lỗi của nương nương đâu, ta ổn... ổn thật mà... - Hắn khó khăn nói, rõ ràng là dưới lớp y phục đã chịu không ít tổn thương, có thể còn kéo dài theo thời gian, nếu không một nam nhân khỏe khoắn như hắn không thể nào lại đau đớn đến mức gần như sắp khóc.

Và quả thật, Uyển Dung không hề sai. Nàng vừa kéo kéo cánh tay hắn lại xem một chút, trên đó chi chít những vết đánh hung hăng tàn bạo, đúng hơn là bị hành hạ từ nhỏ đến lớn. Vết mới mới có, vết cũ có, chỗ bầm tím chỗ bị sưng đỏ, nhìn mà không khỏi thương xót.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, tay phải của hắn, tay trái của hắn, sau lưng, mấy vết như quỳ trên vỏ sầu riêng, Uyển Dung chỉ nhìn thôi đã liền muốn khóc... Thế mà hắn... hắn có thể chịu đựng được, còn luôn pha trò để nàng cười...

- Ai... ai đã làm ngươi ra nông nổi này?! Có phải ngươi bị kẻ khác bạo hành không, ngươi cứ nói đi, ta nhất định sẽ có cách giúp ngươi! Ta là nương nương, ta còn có các tỷ muội của Phạm gia, bọn họ nhất định sẽ không từ chối đâu!

- Bọn họ mới là không thèm quan tâm ấy. - Hắn chua xót nói, khẽ quay đi nơi khác.

Điều này càng nói càng khiến Uyển Dung thêm phần lo lắng, nàng thật sự không hiểu nổi tên ngốc nghếch khờ khạo này đào đâu ra nữa, bị đánh đập đến mức chết đi sống lại mà còn miệng bảo không sao. Ừ, rất không sao đấy, không sao cái con khỉ!!

- ...Là tên sư huynh kia đúng không?! - Nghĩ đi nghĩ lại, nàng thực không hiểu nỗi mối liên hệ giữa Thừa Trạch cùng Phạm gia, cuối cùng thì chính là tên sư huynh gì kia mà hắn từng nói.

Nàng có một chút hay biết về hắn, không hề là kẻ gì tốt đẹp hiền lành, trái lại đi đến đâu liền bị dân chúng căm ghét đến đó, cả tỷ tỷ của hắn còn nhịn hắn không nổi nữa là. Huống hồ, Thừa Trạch lại vừa đắc tội với hắn, cũng chỉ có tên đó là khả nghi nhất.

- Cái tên đó... Hắn có... hắn có tình người không vậy, sao lại đánh đập ngươi đến mức như thế này?! Nếu như ngươi không biết võ, ngươi đã sớm đầu thai sang kiếp khác rồi, hắn chẳng lẽ cả sư đệ của mình cũng không biết thương xót hay sao?!

- Được rồi mà, được rồi mà, chuyện cũng đã qua rồi, hà cớ...

- Cái gì mà chuyện đã qua?! Rõ ràng lần trước hắn vừa đánh ngươi xong, dấu tích còn rõ hơn ban ngày đây, cái gì mà đã qua chứ?! Nếu như Phạm gia không trị được hắn, để ta trị hắn thay ngươi!

- Huynh ấy... là ân nhân cứu mạng của ta, ta không thể đắc tội được. - Thừa Trạch khẽ cười khổ, rút lại cánh tay xoay mặt đi.

Thật sự thì... hắn cũng không phải chưa một lần nghĩ đến chuyện đối mặt với vị sư huynh kia một chọi một.

Nhưng lúc đó lại nhớ đến ân tình Lưu Giác năm đó vì chịu vết cắn rắn độc thay hắn, nằm bệnh suốt nửa năm mới rời khỏi giường bệnh, hắn cũng không thể gạt bỏ khỏi tâm trí. Lại nói, sư phụ đã căn dặn không được có mâu thuẫn giữa tình huynh đệ, nếu hắn vi phạm lời hứa này đối với sư phụ, người ở trên cao nhất định rất đau lòng...

- Ân nhân thì đã sao chứ, ngươi chịu đựng hắn bao năm qua rồi, chẳng lẽ còn không đủ để trả hết ân tình?! Hắn bây giờ còn là vị thiếu gia kiêm bằng hữu thân thiết với Hoàng đế, hắn liệu có một lần nhớ đến ngươi?! Thứ dễ dàng thay lòng đổi dạ như thế, ngươi hà tất phải xem trọng?!

Uyển Dung thật sự muốn mắng tên này là đồ ngốc nhất thế gian, đồ không biết suy nghĩ cho bản thân! Hắn bị hành hạ đến mức như thế này, người thường e rằng đã trở thành khuyết tật. Nếu như nàng còn không nhanh giúp hắn giải quyết mối lo ngại này, không chừng Thừa Trạch sau này thực sự sẽ trở thành phế nhân!

- Ta không thể phản bội lời hứa với hắn,hơn nữa đây cũng là một cách để rèn luyện thân thể, sau này dù có bị trọng thương thế nào thì ta cũng sẽ tai qua nạn khỏi thôi.

Hắn vẫn tiếp tục cười tưoi như chưa có chuyện gì xảy ra, tiến đến bàn ăn lấy chút trái cây ngon thưởng thức. Uyển Dung nếu không phải đang còn bị bệnh, sợ vô tình khiến tiểu hài nhi bị thương, nàng chắc chắn đã tiến đến vừa đánh vừa mắng hắn ngu xuẩn.

- Ngươi... Ngươi chắc chắn sẽ không hối hận vì chuyện này? Giả sử nếu tương lai hắn vẫn đối đãi với ngươi tàn bạo như thế, ngươi vẫn sẽ không một lần oán hận?

- Ta đâu thể ngốc như thế. Đợi cho một tháng nữa, huynh ấy ổn định lại cuộc sống, lúc đó ta sẽ có được cuộc sống của bản thân mình, chu du tự tại, không lo không nghĩ. Ta cũng là cô nhi, đâu có nơi nương tựa, người không cần lo cho ta đâu.

- Nhưng ngươi có ta! - Uyển Dung không biết vì lý do gì mình lại nói như thế, lời nói thốt ra đã nhanh hơn so với suy nghĩ. Nói như thế chẳng khác nào là tỏ tình với hắn....

*Cạch*

- Uyển Dung tỷ à, bọn muội đến thăm tỷ...

Sư Tử vui vẻ mở cửa bước vào trong phòng, giọng điệu ngọt ngào cho đến khi nhìn thấy Thừa Trạch. Tin Hiền phi nương nương bị ngã xuống hồ 'trọng thương' đã lan truyền khắp Hoàng Đạo quốc, rồi còn vị nam tử hán ra tay anh hùng cứu mỹ nhân cực kì bí ẩn không ai biết, lẽ nào các nàng không tò mò được ư?! Vậy nên, sau khi đã cho hàng đống hàng chục lính tinh nhuệ ở lại bảo vệ bà bà, trời có muốn ra tay cản trở cũng không được sáu cô nương liền kéo vào trong cung thăm nghĩa tỷ...

Nhưng trước sự xuất hiện của Thừa Trạch như thế này... quả thật là rất ngoài dự đoán.

Một giâ khắc trôi qua, mọi người đều không có phản ứng, chỉ đến khi Sư Tử và Nhân Mã đã rút kiếm ra, kề trước cổ Thừa Trạch uy hiếp cùng vẻ mặt đáng sợ nghiêm túc - Ngươi là ai, tại sao lại ở trong phòng của nương nương hả?! Có phải thích khách hay không?!

Hắn đương nhiên không trả lời, đúng ra là không thể trả lời. Hai thanh kiếm kề sát trước cuống họng, chỉ cần nhích một chút thôi liền mất mạng như chơi, hắn nào dám làm liều chứ.

- Uyển tỷ, tỷ đừng lo, bọn muội nhất định sẽ bảo vệ tỷ! Tên khốn này, ngươi đúng là dạng tiểu nhân bỉ ổi, vô liêm sỉ không biết xấu hổ, cả nương nương ngươi cũng dám mạo phạm đến, đúng là không thấy chết không sợ!!

Cự Giải hiếm hoi lắm mới tức giận, nhưng có câu nam nữ thọ thọ bất tương thân, hắn ta cùng tỷ tỷ của mình ở chung một phòng, quá đáng nghi! Hắn là nam nhi đại trượng phu, người kia là nữ nhân còn không có sức phản kháng, bên ngoài không ai canh giữ, chẳng lẽ có thể có lý do giải thích khác mà không tức giận ư?!

- Cũng may mà bọn muội đến kịp, chứ không thì để kẻ gian như hắn thể nào mà chẳng làm hại tỷ! Còn tên hoàng đế kia nữa, nhất định là đang vui vẻ tiệc tùng với mấy người khác nữa rồi chứ gì. Tỉ đừng lo, muội sẽ nói một tiếng với Bảo Bình, hắn nhất định sẽ giúp tỷ, tỷ đừng lo!

Thiên Bình còn quả quyết hơn cả vị công chúa kia, lôi cả hôn phu của mình ra mới ghê chứ. À mà, lần nào chả vậy, có gì đáng để ngạc nhiên chứ.

- Không, mọi người nhầm lẫn rồi, hắn không....

- Chặc, tỷ ơi là tỷ, muội đã nói tỷ bao nhiêu lần rồi, đừng tin người quá đáng, tỷ sẽ là người bị thiệt cho mà xem! Nếu tỷ không thẳng tay được thì để muội làm, muội nhất định sẽ không bỏ qua cho tên này đâu! Mau, dẫn hắn ra ngoài, cho hắn phơi nắng đúng năm canh giờ mới tha!!

Mấy người kia tin đi thì cũng không nói, nhưng chẳng lẽ cả Ma Kết luôn lí trí chẳng lẽ cũng tin theo thật ư?! Lại phải nói bây giờ là thời điểm mặt trời lên cao nhất, chỉ đứng một chút thôi đã khó chịu, đằng này lại bắt quỳ suốt năm canh giờ?!

- Muội muốn giết người sao?!

- Tỷ, đừng lo, theo tính toán của muội nếu bây giờ cho hắn quỳ có lẽ sẽ không chết đâu, cùng lắm bỏng da hủy dung nhan, tịnh dưỡng từ ba đến bốn năm trên giường và có khả năng cao không thể đi lại thôi. Hơn nữa, tỷ dùng tội danh sát nhân cho bọn muội thật không đúng, cái này là trừng phạt thích đáng.

Kim Ngưu chẳng những không can lại còn hùa theo, vẻ mặt thiên thần cùng nụ cười ác quỷ, Uyển Dung từ tận đày lòng bội phục khả năng diễn kịch của cô nương ấy.

- Trừng phạt cái con khỉ! Đó là ân nhân của ta!! - Thời gian lần nữa như bị ngưng động, mọi thứ đều không trôi theo dòng dẫy chầm chậm đứng lại - Nhân Mã Sư Tử, hai muội còn không chịu bỏ kiếm xuống, có phải cần tỷ tự mình làm không?!

Uyển Dung có thể nói chưa một lần tỏ vẻ hung dữ với các nàng, thật không ngờ vì một vị ân nhân nào đó quát mắng có nàng... - Phạm Nhân Mã Phạm Sư Tử!! - Cuối cùng, hai nàng kia mới hồi hồn nhập xác, có phần lúng túng rút kiếm thả Thừa Trạch đi

- Ngươi tạm thời đi trước đi, nếu có chuyện hãy tìm đến gặp ta.

Sáu sao nữ im lặng nhìn biểu cảm của nương nương, từ trước đến giờ ngoại trừ các nàng, hầu hết Uyển Dung đều chẳng chịu gặp mặt ai. Chấp nhận sự thật rằng đó là ân nhân cứu mạng của nàng đi, nhưng đến mức có thể nổi nóng như thế đối với các nàng thì... có phải hơi quá rồi không?

-Tỷ tỷ... người ban nãy... không phải tên là Thừa Trạch đúng không? Hắn là sư đệ của tên Lưu Giác ham chơi nhà bọn muội, bộ giữa tỷ và hắn... có chuyện gì ư? - Thiên Bình nhỏ giọng đứng bên cạnh Uyển tỷ nói, nàng cảm thấy trong chuyện này rõ ràng có ủy khuất gian tình không thể kể hết bằng lời được.

- Chuyện gì chứ... Muội... muội đừng có suy nghĩ đi đâu được không hả?... - Vừa nhắc đến thôi nàng liền đỏ mặt, quay đi nơi khác né tránh. Rõ ràng là rất đáng nghi a...

- Tỷ tỷ, tỷ chẳng lẽ vì một tình tiết giống trong truyện lại động lòng như thế sao~ Chặc chặc, thiết nghĩ anh chàng ban nãy cũng là cực phẩm đó, dẹp trai lại dễ thương, bây giờ hai người bọn họ còn có cái gì đó... cái gì đó... a, chính là ân tình! Trời ơi, nhất định sẽ là rất rất ngọt ngào đó~

Nhân Mã nhanh chóng hiểu ra, khẽ đẩy tay của tam tỷ, hóe môi hết sức gian xảo hiện trên khuôn mặt xinh đẹp. Biểu cảm này... trước đây nàng đã cùng với Bạch Dương trải qua thời điểm này rồi, thật sự không khó để phát hiện ra.

- Phải a ~ Cũng không ít mối tình xuất phát từ câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, thường thì là nữ chính xiêu lòng trước theo đuổi nam chính. Nam chính thường có hai loại, một là theo kiểu lạnh lùng nhưng hành động bất chợt vì lý trí, loại hai là kiểu dễ thương vui tính. Theo muội nghĩ thì loại thứ hai dễ dính hơn đó.

Cự Giải mấy hôm trước cùng Song Ngư về Mộc quốc, nhất định là đã bị hắn nhồi nhét vào đầu không ít mấy câu chuyện tình yêu ở Thủy quốc. Cô nương ấy bình thường làm gì mà lại chịu đi tìm hiểu mấy thứ đó chứ.

- Muội nói cái gì tỷ... tỷ thật không hiểu... Dính gì chứ, toàn mấy lời ngụy tạo... - Gương mặt nàng đã đỏ lại còn đỏ hơn, chớp mắt liên hoàn cố tình né tránh. Cái này còn gì che giấu được nữa đây chứ ~

- Tỷ tỷ, lời này không phải muội có ý gì, nhưng muội chỉ mong tỷ mau chóng ngộ nhận ra hiện thực... Tỷ bây giờ là Hiền phi, là phi tử của Hoàng đế, hơn nữa tỷ trong mình còn... Cho dù giá nào, tỷ cũng không được để mình rung động.

Ma Kết thì ngược lại, nàng không thể nghĩ thoáng được như các muội muội mình. Ban nãy còn tưởng đây là tên nào đó tày trời có ý xấu đối với Uyển Dung nên có thể đùa, nhưng bây giờ không đơn giản như thế nữa, nếu một nương nương lại đi yêu một nam nhân khác, con đường duy nhất là chết!

Nét mặt của Uyển Dung lập tức thôi không đỏ nữa, quay về vẻ điềm đạm bình tĩnh, phẳng lặng tựa hồ nước dưới ánh trăng. Nàng hiển nhiên biết điều quan trọng này, hiển nhiên hiểu rõ cho dù có yêu Thừa Trạch kia đến phát điên cũng không thể thành sự thật. Hoặc là nàng bỏ đứa con này để đến với hắn, hoặc là cùng đứa con này vượt qua địa ngục phía trước. Đáng tiếc, lý trí mạnh mẽ hơn, nàng không cho phép bản thân hi sinh chính hài tử của mình vì bản thân.

Tự cười khổ, xem ra kiếp phận này của nàng không có duyên với hạnh phúc...

- Tỷ hiểu, muội không cần phải lo lắng đâu. Dù sao thì số mệnh đã định, tỷ cũng không thể làm gì khác. Nhưng mà... ta nợ hắn một lần, ta không thể không trả. Các muội... có thể giúp ta không?

- Tỷ còn cần phải hỏi nữa sao. Chúng ta đều là người một nhà với nhau cả, tỷ cần gì phải kiên dè như thế? Tỷ cứ việc nói, nếu bọn muội làm được thì chắc chắn sẽ làm. Có phải tỷ muốn bọn muội nói một tiếng với phụ thân, đề bạt hắn cho làm một chức quan nào đó?

Kim Ngưu khẽ vỗ vai Uyển Dung an ủi, dù sao thì đang có mang, nếu tâm trạng buồn rầu không vui nhất định sẽ ảnh hưởng đến tiểu hài tử trong bụng.

- Không, tỷ muốn các muội..... điều tra Lưu Giác. - Chờ đã, chuyện này đâu có liên can gì đến hắn, vì điều gì lại phải dính dáng đến tên đó nữa chứ?

- Tỷ biết, đó là đệ đệ mất tích bấy lâu, các muội nhất định sẽ không nỡ xuống tay. Nhưng người của tỷ đã điều tra được, có thể... hắn ta không hề mang trong mình dòng máu của Phạm gia. Và người ban nãy... có khả năng chính là người thật sự các muội cần tìm. Có một ni cô, trước đây sống ở ngôi chùa đã nhận nuôi bọn họ. Chiếc hộp cao nhất ở đầu tủ kia có ảnh chân dung, thông tin với địa điểm các muội cần đến.

- Vậy thì tốt quá, nếu như có được người này, chúng ta sẽ biết được sự thật rằng ai là mới là đệ đệ của mình! Bây giờ muội lập tức dùng chim bồ câu gửi thư đến cho người của Bảo Châu Các, hôm nay mấy người kia cũng không ra ngoài, thể nào cũng nhận được thư của chúng ta thôi!

Sư Tử vừa nghe liền tìm chiếc hộp theo hướng tay của Uyển tỷ, quả nhiên có đầy đủ những gì các nàng cần. Nàng hào hứng chạy ra ngoài làm việc, chỉ vừa nghĩ đến việc có thể đuổi Lưu Giác đi trong lòng giống như nảy sinh một ngọn lửa, cực kì hân hoan là đằng khác.

- Tam tỷ, chuyện này để nha hoàn đi làm là được rồi, tỷ có thể bớt ngốc một chút được không? Muội còn tưởng ở cùng với Song Tử mấy tháng qua tỷ còn thông minh được thêm một chút, ai ngờ... Tỷ không nhớ mục đích của chúng ta lần này đến thăm Uyển tỷ à, còn chạy đi chỗ khác nữa.

Thiên Bình kéo Sư Tử lại trước khi cô nương đó kịp chạy ra cửa, còn tập tành ra vẻ người lớn mắng người khác ngốc. Hình như cái này... là Bảo Bình lây cho đây mà.

- Các muội... không phải chỉ đến xem tình trạng của ta thôi sao?

- Không a ~ Bọn muội hôm nay chính là ở lại qua đêm cùng với tỷ tỷ đó ~ - Cự Giải cười tươi vui vẻ, dáng vẻ dễ thương khiến người ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nàng ngồi bên cạnh Uyển Dung đỡ nàng ấy ngồi ngay ngắn lại, tiếp tục nói.

- Thời gian gần đây bọn muội gặp nhiều chuyện không tốt, dần cũng không có thời gian đến thăm tỷ. Vì vậy nên hôm nay, tranh thủ lúc mấy người kia ai nấy đều đã ra ngoài, bọn muội lẻn vào đây thăm tỷ, sẵn tiện ngủ qua đêm ở đây luôn! Tỷ sẽ không nỡ lòng nào từ chối bọn muội chứ~

- Tỷ nào dám chứ, nếu để cho các tiểu hư cao quý của Phạm gia rời đi, tỷ liệu còn có thể sống ổn không đây? Huống hồ, tỷ cũng không thể phụ lòng các muội đã trốn đi chơi, đúng không?

- Hì hì, chỉ có tỷ tỷ là hiểu rõ bọn muội nhất thôi~ Bọn muội từ sớm đã cho người chuẩn bị thật nhiều chăn mền dày cợm để cùng nhau ngủ dưới đất rồi! Tỷ còn nhớ không, lúc trước ấy, mỗi lần tỷ khỏi bệnh chúng ta đều mở tiệc ăn mừng, cùng nhau quây quần ngủ dưới đất. Muội nhớ có hôm chơi đến sáng canh ba mới chịu nhắm mắt, lúc dậy thì đã là quá cơm trưa.

Nhân Mã khẽ cười, còn nhớ lúc đó mình mới trẻ con và nông nỗi biết bao nhiêu... À, mà từ trước tới giờ nàng cũng có thay đổi bao nhiêu đâu, cần chi hồi tưởng chứ!

- Còn phải nói, lúc đó còn bị mẫu thân mắng một trận vì tội làm tiểu công chúa Cự Giải của người ngủ mấy hôm mới chịu tỉnh. Ây da, lúc đó muội ngủ kiểu gì không biết, y như giấc ngủ ngàn thu vậy. Mẫu thân sợ đến mức khóc, mà mẫu thân khóc thì phụ thân lại giận. Tỷ vẫn còn chưa quên được mùi vị của đêm đó ngủ trong nhà kho... Địa ngục...

Sư Tử cảm thán, khẽ day day thái dương. Quả thật lúc đó nàng rất gan lì, đến cả mấy trò đấu kiếm cũng diễn trước mặt bé con vừa ba tuổi, bị bắt ngủ mấy đêm trong nhà kho cũng không phải là quá đáng.

- Lúc đó là do tụi mình còn nhỏ cả thôi, phụ thân và mẫu thân còn quản giáo gắt gao. Bây giờ thì đã lớn rồi, tự do một chút, làm mấy trò phóng túng một chút cũng đâu ai dám nói gì~ Hơn nữa mấy cái tên cản đường kia cũng đều ở tại Bảo Châu Các rồi, đêm nay nhất định không cần sợ gì nữa rồi~

Đường cong trên khóe môi của Ma Kết thực sự báo hiệu cho một điều không tốt đẹp gì, chưa kể còn có cả cái nhìn cực kì thâm hiểm, nhất định chẳng có cái gì tốt đẹp trong tâm trí của cô nương ấy.

- Này này, đừng vội vui mừng sớm nha. Tỷ nói trước, nếu như canh ba mà có vị điện hạ nào đến tìm người, tỷ sẽ đổ tội cho các muội là làm loạn hoàng cung, có biết chưa!

Vị nương nương kia khẽ cười khổ, ngắt nhẹ cái mũi xinh của Tiểu giải. Nhắc đến chuyện này, làm nàng nhớ đến những giây phút trước khi vào cung, khi nàng vẫn còn cuộc sống bình dị và giản đơn tuyệt vời. Thực nhớ nó làm sao...

- Thần nữ xin lãnh chỉ~ - Kim Ngưu ra vẻ khách sáo đầy câu nệ, kèm theo dáng vẻ tiểu thư điệu đà hơn thường lệ, làm mọi người thực khó nén được nụ cười.

- Các muội muội, nhớ, vào cung rồi thì phải tuân thủ theo quy tắc. Đầu tiên, tuyệt đối không được làm ồn vào ban đêm. - Phần này thì có hơi bất khả thi a...

- Thứ hai, không được lẻn đi ra ngoài chơi, làm hỏng hình tượng tiểu thư. - Điều này rõ ràng là 'bức người quá đáng'

- Cuối cùng, phải biết giữ mình trước nương nương, nhất định phải biết giữ phép tắc nghe chưa ~ - Câu cuối cùng này thốt lên chẳng khác nào nước đổ lá khoai.

- Vâng ạ~ - Thể nào gặp mấy tiểu quỷ kia, còn cười tươi rói đáp lại. Uyển Dung có linh cảm tối nay mình sẽ chẳng thể nào ngủ sớm được a...

____________ Ngày hôm sao _ Bảo Châu Các ____________

*Rầm*

Bảo Bình day day thái dương mệt mỏi, đưa ánh mắt đầy oán hận cho tên Thất Minh khốn kiếp, kẻ vừa đặt thêm một chồng văn kiện lên bàn hắn từ đêm qua đến sáng bây giờ.

- Điện hạ không cần nhìn Thất Minh như muốn giết người thế đâu. 'Nương nương' nếu biết người lao lực thế này vì điều gì, nhất định sẽ rất hạnh phúc, sớm ngày cùng ngài quay về Thổ quốc thôi.

Người Thất Minh ánh chỉ ở đây tất nhiên chỉ có thể là Tiểu thiên vô tội không biết gì. Hắn hiểu rõ mỗi lần chỉ việc ví cô nương kia là nương nương, như phi tử của hắn, tên điện hạ lạnh lùng ấy dù giận cách mấy cũng liền nguôi ngoa.

- Ngươi có phải đang trả thù ta chuyện ta bắt ngươi đi làm nhiệm vụ ở nơi khác, khiến ngươi không có thời gian cùng Tiểu An?

- Điện hạ, người nghĩ quá nhiều rồi, chi bằng hãy xem đống sổ sách này lâu thêm một chút cho đến khi phi tử của người quay lại?

- ... - Bảo Bình nghiến răng nghiến lợi ấm ức trong lòng, nhưng dù sao hắn lôi cái tên chết tiệt thích đâm xỏ này về cũng là để giúp giải quyết công việc, không còn cách nào khác nữa vậy.

- Ê Bảo Bình, huynh rảnh không?! - Chỉ vừa cuối xuống một chút, cánh cửa lần nữa bật mở, là Song Ngư cùng mấy người kia. Các ngươi làm ơn tha cho hắn đi chứ, đã hai ngày rồi hắn vẫn còn chưa giải quyết xong công việc nữa đây này.

- Huynh ở đây cả ngày mà phải không, huynh có thấy Cự Giải ở đâu không?! Ta tìm muội ấy từ nãy đến giờ cũng chẳng thấy, không phải là lại ra ngoài rồi đấy chứ.

- Vào cung thăm Hiền phi rồi, vài ngày nữa mới về. - Hắn vừa nói, tiếp tục cắm đầu vào đồng sách trên bàn - Mọi người hôm nay đi điều tra, có phải có tin tức gì mới không? Đuổi tên Lưu Giác đi nhanh một chút thì càng tốt.

- Sao vậy, huynh ghét hắn dữ vậy sao? - Ngư hỏi.

- Nếu như Cự Giải của đệ vì cái tên đó mà cả ngày lẫn đêm đều than thở với đệ, vì một vấn đề đó thì có mất ngủ không? - Bị hỏi thế này, Song Ngư đương nhiên không thể trả lời rồi.

- À... - Giờ thì Xử Nữ lý giải được vì sao Bảo Bình gần đây đều ôm công việc về nhà làm. Hắn thở dài chán nản, vừa ngồi xuống đã liền cho vào bụng mấy món điểm tâm lót dạ, nếu không thì dạ dày của hắn sẽ tự ăn lấy bản thân mất thôi. Kim Ngưu à, muội trước khi đi cũng phải làm một số đồ ăn đi chứ...

- Nếu ta là đệ thì sẽ nhanh chóng để Thất Minh đi điều tra thêm vụ việc năm đó, chứ hiện tại bên ta là hoàn toàn trắng tay đấy. Ngoại trừ việc biết nơi nhận nuôi của Lưu Giác và Thừa Trạch thì bọn ta hoàn toàn mất dấu. Vị ni cô có vết sẹo mà bà bà đã nhắc thì đã qua đời từ hai năm về trước, những người khác không tương tự thì cũng không biết, hoặc là đi đến nơi khác sống mà mất cả tung tích.

- Ta đỡ hơn hay gì, Ma Kết bắt ta phải lật lại toàn bộ ngôi chùa đã bị thiêu rụi mười năm trước, ta phải quy động lực lượng cả trăm người cũng chả tìm được tích sự gì. Vậy mà mọi người biết muội ấy đã nói gì với ta không, "là trách nhiệm của huynh, huynh đừng có than thở với ta như trẻ con được không". Trẻ con cái con khỉ, ta làm vì muội ấy như trâu mà cuối cùng còn bị mắng!

Thiên Yết hờn dỗi nói, hắn còn tưởng sau khi mình cất công nai lưng ra làm như thế thì sẽ được khen thưởng vài câu. Nhưng sự thật thì sao, thậm chí không có mà còn bị xem như con nít! Hắn rốt cuộc kì vọng gì vào cô nương ấy chứ.

- Này, có phải mấy huynh đi làm riết mệt quá nên lú lẫn luôn rồi không? Hôm qua người của Phi Nhung Cung gửi đến một chiếc hộp đấy, ta đã cho mười người nhanh chóng điều tra rồi. Quả nhiên... là có bội thu~

Song Tử thì ngược lại, mặt mày sáng lạng tươi roi rói. Phải nhỉ, cái vị tam tiểu thư kia mạnh miệng chứ ít khi mạnh tay, đâu có dám ra lệnh câu nào với hắn đâu, thực sự là trái ngược hoàn toàn với hai vị tỷ tỷ của nàng ta.

- Bội thu? Vậy là có thể đuổi được Lưu Giác rồi đúng không? - Bạch Dương bình thản uống một hớp trà, nghiên đầu sang hỏi hắn.

- Cái này... thì chưa chắc...

- Là sao? Không phải đệ nói là đã nhận được bức thư gì đó của ni cô kia gửi cho, trong đó có cách nhận biết Lưu Giác và Thất Minh sao? Chưa chắc là có ý gì?!

- Huynh từ từ để ta nói hết đi. Đúng là hôm nay người của ta có giao một bức thư đến... Hôm nay cũng là ngày Phạm đại nhân quay về kinh thành... Nên ta định đợi mấy cô nương kia về, gọi hai người kia đến đối chứng cùng một lúc thì sẽ có kịch hay để coi... Vì vậy nên... ta vẫn chưa mở ra xem gì hết.

Song cười trừ nói, hắn cũng thừa nhận rằng hành động này của bản thân rất dễ bị mấy vị huynh đệ kia đánh một trận. Nhưng kì thật cứ nghĩ đến vở kịch hay khiến tên Lưu Giác kia sợ hãi đến mức bất tỉnh, hắn kì thật nghĩ bản thân làm rất đúng.

*Cốp*

- Này thì kịch hay!! - Quả nhiên không đợi được bao lâu, con người nóng nảy tên Bạch Dương đã ngay lập tức tặng cho một cái cốc rõ đau, đã vậy còn tiếp tục mắng.

- Đệ có biết nếu như không nhanh chóng xác thực Lưu Giác có phải con thật của Phạm gia, họa may có sơ suất thì chúng ta biết ăn nói như thế nào đây hả?! Đệ đang giả ngốc hay cố tình giả ngốc đây?!

- Hai người thay vì cãi nhau như thế chi bằng mau lấy bức thư ra xem đi, đã mệt muốn chết rồi còn hơi sức gây nhau được. - Xử Nữ khó chịu đưa ánh mắt cảnh cáo Dương và Song. Làm xong chuyện này nhanh một chút, hắn liền có thể đi ra ngoài kiếm thứ gì đó bỏ bụng, đời này Trịnh Xử Nữ hắn ghét nhất là cảm giác bụng cồn cào.

- Sao nào, có phải có manh mối nào không, mấy đệ im re là có nghĩa gì? - Hai người kia không trả lời, tự động đưa bức thư cho hắn xem - ......

- Chẳng lẽ cả ni cô đó cũng không biết cách phân biệt à, sao mọi người nhìn hoang mang quá vậy.

- Huynh xem xong tự khắc sẽ rõ thôi. - Song Ngư thì khác, hắn lại vui vẻ hơn đưa tờ giấy mỏng cho Bảo Bình xem, người kia không lâu sau đó liền có chung biểu cảm với hắn.

- Đúng thật không uổng phí công sức mấy ngày hôm nay của ta. Nếu như biết trước Hiền phi tìm được người này, chúng ta đáng lẽ nên bắt đầu ngay từ mấy hôm trước mới đúng. Tổn hại mấy đêm liền ta không ngủ, nhan sắc xuống dốc trầm trọng.

- Vậy thì nên nhanh nhanh một chút, vào cung một chuyến viếng thăm hoàng thượng nhỉ... Lưu Giác? - Thiên Yết chậm rãi đứng dậy mở toan cánh cửa, nơi có một tên nghe lén quá đỗi vụng về và ngu xuẩn còn nghĩ rằng các sao nam sẽ không hay biết gì. Hắn sự hãi ngồi bệt xuống đất, nét mặt xanh xao không một mạch máu chết trên nhìn nụ cười tà đạo của Yết ca.

- Nào nào, bọn ta vẫn chưa làm gì ngươi mà, cần gì phải hốt hoảng như thế chứ ~

- Ta... ta... ta không nghe thấy gì hết, ta không biết gì hết! Các người... các người làm ơn... làm ơn tha cho ta đi!

Lưu Giác run lẩy bẩy dập đầu van xin, không thèm giữ lại cho bản thân một chút sĩ diện. Đây dù gì cũng không phải là lần đầu tiên, trước đây hắn đã hàn phục trước rất nhiều người, đâu như tên đệ đệ của hắn, vừa cứng đầu lại không biết nhường nhịn.

- Bọn ta sao dám động đến thiếu gia của Phạm thị chứ, ngưoi còn là bằng hữu của hoàng thượng, một sợi tóc của ngươi bọn ta còn chẳng dám, nói gì đến tha hay không tha.

Bảo Bình chính là người không thuận mắt Lưu Giác nhất ở đây, nhưng không hiểu sao lại có thể mỉm cười đầy 'chân thật', còn giúp hắn đứng dậy nữa. Chuyện này nhất định không có cái kết tốt đẹp cho hắn rồi...

- Đừng lo, ngươi là một nhân vật rất quan trọng, làm sao bọn ta có thể không đối đãi tốt với ngươi được chứ?

Có ai... có ai làm ơn... làm ơn đưa hắn khỏi địa ngục của sáu ác ma này đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro