Chương 37 _ Đệ đệ thất lạc (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin lỗi mọi người a... TT.TT

Thực sự dạo này ta rất bận, nên thời gian có hạn... Chân thành sorry a... T.T

______________________________

_____________ Đổi cảnh _____________

*Hộc hộc hộc*

Tiếng thở dốc của Uyển Dung vang lên dọc hành lang, theo sau đó là các cô nương của chúng ta đang cật lực đuổi theo, tiến về tẩm cung của Tôn quý phi.

Chuyện là, sáng hôm nay, thức dậy ăn điểm tâm xong xuôi, mấy tiểu thư kia còn định đưa Uyển tỷ ra ngoài dạo chơi kinh thành, dù sao ở trong cung mãi cũng không tốt cho hài nhi. Đang chọn xem nên đi đâu trước, nha hoàn lại chạy vào báo tin....

Thừa Trạch bị người của Tôn quý phi đưa đi trừng trị, hiện đang bị dụng hình ép cung.

Uyển Dung đang cầm tách trà cũng rơi mất, bỏ mặc mọi chuyện vội vàng chạy đến tìm người. Nàng đoán, mấy cô nương kia sẽ tò mò rằng, vì sao lý trí của nàng bỗng chốc lại tan biến như thế, sao nàng không thể giữ mình được khi nghe tin hắn gặp nguy?

Có lẽ là... một chữ tình.

- Dừng tay!!

Nàng xông thẳng vào hét lớn, đầu tiên chính là thấy Tôn quý phi ở phía chính điện an nhàn hưởng thụ cống phẩm từ các nước đem đến, thái giám cầm quạt lông vũ xung quanh quạt cho, không hổ danh là sủng phi của Hoàng đế.

Nhưng bà ta không hề đơn giản như thế, bà ta còn đang 'bận' lắng nghe những tiếng roi quất vào da thịt vô cùng 'êm tai', tiếng xương nhẹ nhàng vỡ vụn cùng tiếng thét đau khổ của.... hắn - Tôn quý phi cát tường, Uyển Dung xin được thỉnh an người!

- Ồ, muội muội đến sớm hơn ta nghĩ cơ đấy? Còn có các tiểu thư Phạm gia sao, thật là bất ngờ~

Tôn quý phi kia còn tỏ vẻ vô tội không biết gì, diễn kịch trước mặt Uyển Dung. Nàng vừa định thốt lên, lại chợt nghe thấy tiếng thét thống khổ của Thừa Trạch, tâm như bị tên đâm, từng giọt máu khẽ nhỏ xuốn.

- Muội muội còn chưa hết bệnh, thực không ngờ lại có thể hét to như thế ở nơi của bổn cung đấy. Đúng là đáng kinh ngạc.

- Nương nương, tất cả tội lỗi đều sẽ do một mình Uyển Dung gánh lấy, xin người đừng trách tội vô cớ vu oan người khác, xin người hãy tha mạng cho Thừa Trạch!

Nàng biết rõ hơn bất cứ ai những tổn thương cùng vết sẹo trên người hắn, nếu như còn tiếp tục dụng hình như thế này, hắn hoặc là sẽ chết, hoặc là trở thành phế nhân, cả đời cũng không thể đi lại. Ân tình còn chưa báo, tình cảm còn chưa nói, nàng tuyệt nhiên không cho hắn ra đi như thế!!

- Muội muội, đây là người quen của muội sao, bổn cung thực không ngờ đấy~ - Còn người kia, dường như bỏ ngoài tai toàn bộ lời của nàng, vẻ mặt như không có gì xảy ra mân mê sợi dây chuyền trên cổ.

- Nương nương, thần nữ xin có đôi lời muốn nói.

Người lên tiếng lần này là Kim Ngưu, ánh mắt sắc bén nhìn Tôn quý phi, bà ta liền cảm thấy rõ một luồn cảm giác quái lạ đi dọc sống lưng mình. Là đại tiểu thư của Phạm gia sao... tiểu nha đầu này xem ra cũng chẳng hề bình thường tý nào.

- Đây là người của tiểu đệ Lưu Giác của thần nữ, tên là Thừa Trạch. Lần trước hắn vào cung cùng tiểu đệ, có lẽ tình cờ nhìn thấy Hiền phi nương nương gặp chuyện, ra tay cứu giúp. Theo thần nữ biết, đây là một kẻ trung thành, biết vâng lời và chưa bao giờ phạm lỗi. Thật không biết nương nương đưa hắn đến đây trừng phạt là vì lý do gì ạ?

"Định giải vây cho tiện nhân Uyển Dung sao, các ngươi đúng là đánh giá thấp Tôn quý phi này!"

Bà ta thầm nghĩ, đưa tay ra hiệu cho người dừng dụng hình, chậm rãi bước về phía các nàng - Hắn vi phạm cung quy, ta lại làm chủ lục cung, lý nào không có quyền bắt hắn.

Người của Tôn quý phi theo đường mắt ra hiệu thả Thừa Trạch ra, cả cơ thể hắn vô lực nằm trên nền đất lạnh. Có ai lại ngờ, khóe môi hắn dù chảy máu, nhưng vẫn có mấp mấy vài chữ với Uyển Dung... 'Chạy... đi...'?

Nhưng nàng lại không phản xạ nhanh được như hắn muốn, chỉ kịp đọc ra thôi thì hai bên đã có hai tì nữ khóa chặt tay nàng, binh lính được chuẩn bị từ trước chạy vào cản các sao nữ. Tôn quý phi này nhất định là đã toan tính được trước hết mọi chuyện, nếu không sao kế hoạch này lại có thẻ không một khe hở như thế chứ.

- Đừng diễn kịch ở đây nữa muội muội, ngươi và hắn rõ ràng đã tư thông với nhau! Một tiểu nhân là tên giang hồ không chút địa vị, một tiện nhân là phi tử của hoàng đế lại cùng nam nhân khác ở chung một chỗ, ngươi nói xem có nên phạt hay không?!

Uyển Dung không thể đáp, chuyện này chính là sự thật, nàng có nói sao cũng không thể chối cãi được, còn gian tình..... điều này rõ ràng là dựng chuyện!! Phải, nàng và hắn quả nhiên có cùng ở với nhau một chỗ, đây là việc nói thế nào cũng sai, nhưng tuyệt đối không thể nảy sinh tình cảm!!

- Nương nương, người đừng vu oan người khác!! Thừa Trạch kia là người đã cứu mạng Hiền phi, chẳng lẽ Hiền phi không thể một chút báo đáp với hắn cũng không có?! Hai người bọn họ làm chuyện gì, chẳng lẽ người tận mắt chứng kiến hay sao, có chắc chắn rằng bọn họ có gian tình?!

Đại tiểu thư đã dặn các muội muội của mình tạm thời đừng lên tiếng, tránh bứt dây động rừng. Thế mà... cô nương Nhân Mã kia một chữ cũng không nghe nàng nói, còn gân cổ cãi lại nữa chứ. Chẳng lẽ muốn Uyển tỷ một xác hai mạng sao?!

- Ngươi cũng biết nói ta không tận mắt chứng kiến, vậy ngươi có không, hả? Ngươi có dám cam đoan rằng hai người bọn họ một chút cũng không có tình ý với nhau đi!

Tôn quý phi cực kì sảng khoái nói, nở nụ cười thõa mãn nhìn dáng vẻ không thể đáp lại của mấy vị tiểu thư kia, trong lòng như nhổ được cái gai khiến bà ta vướng bận bấy lâu. Hơn nữa, cho dù quả thật không có gì xảy ra đi chăng nữa, cũng phải dựng cho có chuyện, nhân cơ hội này diệt trừ đi tiện nhân Uyển Dung cũng là một chuyện tốt.

- Haizz... Các ngươi cũng đừng trách bổn cung trừng trị thẳng tay, ta chỉ là làm theo quy định trong cung cả thôi.

- Quy định trong cung? Hừ, có mà do quy định của nương nương đặt ra. - Cự Giải không chút khách khí đi qua đám hộ vệ, tiến về phía trước đỡ Hiền phi đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn Tôn quý phi.

- Bây giờ ta là công chúa của Mộc quốc Trịnh Cự Giải, có lẽ nương nương cũng từ sớm biết rồi nhỉ? Ta muốn đưa người đi, có phải cũng cần quỳ xuống xin nương nương một tiếng? Nương nương cũng nên nhớ rõ, hoàng thượng xem trọng Hiền phi đến nhường nào, bây giờ bệnh tình của người lại không tốt, nếu liên lụy đến Tôn quý phi, ta thực cảm thấy 'án náy' vô cùng.

Nàng của hiện tại đã khác trước, không còn yếu đuối và nhu nhược nữa. Huống hồ có Mộc quốc làm hậu thuẫn, nàng nhất định phải bảo vệ những người mình yêu!

- Công chúa nói như thế rồi, ta hiển nhiên không thể không nể mặt. Nhưng mà... đây là nơi của bổn cung, không đến phiên một tiểu công chúa như người làm loạn!

Bà ta cười khẩy, tiếp tục cho người khóa tay hai người bọn họ lại, về phần Uyển Dung thì nặng tay hơn. Chỉ cần nhanh tay một chút xử lý xong chuyện này, kết thúc xong xuôi rồi thì còn ai có thể trách cứ bà ta nữa đây?!

- Ta đã cho người kiểm tra, thời gian gần đây kinh nguyệt của Hiền phi các ngươi không đúng với kì hạn, trùng hợp thay lại là thời điểm gặp mặt tên Thừa Trạch kia, ta chẳng lẽ còn không có đủ chứng cứ để nghi ngờ sao?

Bà ta cầm sổ sách ghi chép ném trước mặt các sao nữ cùng nụ cười đầy tự tin trên môi. Phải tranh thủ lúc này hoàng thượng còn chưa dậy, dọn dẹp tàn cuộc ổn thõa, dù sao nếu để tiện nhân hay sáu a đầu kia nói xằng nói bậy trước mặt người, cơ hội ngàn vàng này sẽ không thể nào có lại!

Bà ta càng nhìn càng vui, nhìn sắc mặt tái nhợt của tiện nhân Uyển Dung, như người sắp lìa trần, cảm giác này lâu lắm rồi bà ta mới thấy lại, quả nhiên là hạnh phúc vô cùng!! Hiền phi à, đừng trách ta độc ác, trách ngươi được hoàng thượng sủng ái, đe dọa ngôi vị cho mẫu tử bọn ta, nếu không may ra ngươi đã có thể sống hết quãng đời bệnh tật sau này của mình, đâu có chết thảm với đứa con chưa chào đời như thế này!!

- Tôn quý phi, người nói xằng bậy lăng mạ danh tiếng của người khác! Hiền phi nương nương trước giờ an phận thủ thường, một lỗi nhỏ cũng không dám phạm, sao người lại có thể gán cho nương nương tội danh tày trời đó được?! Hiền phi trước giờ luôn kính trọng người là tỷ tỷ, có điểm nào bất kính với người, tại sao lại phải dồn ép như thế?!

Thiên Bình nàng thật không hiểu nổi cuộc sống trong cung, bất luận có hay không có, chỉ cần tranh đoạt một thứ thì mọi người đều bất chấp thủ đoạn. Uyển tỷ vốn dĩ có thể tránh khỏi, hiện tại vướng vào chuyện này, còn là tuyên chiến công khai với Tôn quý phi, sau này e rằng...

- Muội muội, cần chi phí lời với bà ta, với hạng chỉ biết mỗi ngậm máu phun người như thế! Bà ta ắt biết tình trạng sức khỏe của Hiền phi ra sao, kinh nguyệt rối loạn một chút thì nghĩa là có thai à, có mà dựng chuyện! Thừa Trạch vào gặp tìm Hiền phi giúp đỡ một chút, không muốn tiểu nhân nghe thấy nên cho người hầu lui xuống hết, tránh chuyện thị phi đồn trong cung, chẳng lẽ cũng là sai?!

Sư Tử nhìn Tôn quý phi càng thêm chướng mắt, không ngờ lòng dạ đàn bà trong cung này ai ai cũng độc ác cả, chả trách tỷ tỷ của nàng vì sao cứ rầu rĩ mãi. Cộng thêm lần trước dám dụ dỗ Song Tử... hừ, quý phi à, hôm nay bà tới số rồi!

- Tam tiểu thư à, trên đời này không có chuyện trùng hợp thế đâu, hơn nữa ta còn là quý phi, lẽ nào lại làm hành động lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử như thế~ - Bà ta tiếp tục diễn trò, hoàn toàn không hề để tâm đến lời Tiểu sư nói.

- Nhưng dẫu sao đi chăng nữa, tên Thừa Trạch kia quả thực cũng rất rắc rối, vì hắn mà gây ra một đống chuyện phiền phức.... Giữ lại chỉ tổ tốn cơm. - Tôn quý phi cười lạnh, nháy mắt ra hiệu cho bọn thái giám kia tiếp tục dụng hình, cho đến khi...

- Kẻ nào dám động đến hắn. - Một tiếng nói trong trẻo vang lên, vừa ngọt ngào nhưng cũng đáng sợ không kém. Đó là Uyển Dung. -

- Đứa trẻ trong bụng ta chính là cốt nhục của hoàng thượng, là giọt máu của hoàng thượng. Lời của ta nói chính là lời của hoàng tử tương lai nói, các ngươi kẻ nào dám kháng lệnh?

Một cảm giác hàn khí lạnh đến thấu xương, khiến bọn thái giám kia một gậy cũng không dám đánh Thừa Trạch, đắn đo giữa hai vị nương nương. Nhưng nói sao chứ, bây giờ nguy hiểm nhất là Hiền phi cơ. Mọi ngày thấy bà ta ốm đau bệnh tật tưởng yếu duối, không ngờ lại có thể nổi giận, lại còn rất ghê gớm nữa chứ. Chuyện này thật sự là lần đầu tiên xảy ra.

- Tôn quý phi, nếu tỷ không tin có thể cho người xem lại số sách. Việc kinh nguyệt của muội không đến đã xảy ra từ hai tháng trước, khi mà hoàng thượng đã thị tẩm. Tỷ vẫn không tin, hay là cần muội giải thích thêm nữa?

- ...Nực.... nực cười... Sao... sao có thể có chuyện đó chứ?! Không thể nào có được! - Kế hoạch bị phá hỏng, cộng thêm cơn giận như sắp ăn tươi nuốt sống người khác của Hiền phi, có lẽ Tôn quý phi có tính cách mấy cũng không thể ngờ được.

- Sao có thể không, chẳng lẽ tỷ tỷ có long ân, ta thì bị bỏ sang một bên? - Đứng trước đôi mắt đầy chếc chóc ghê rợn của 'Hiền phi', Tôn quý phi như bị hóa đá. Trước đến nay tiện nhân đó luôn nhu nhược yếu đuối, không ngờ tiện nhân đó có ngày dám công khai chống đối bà ta...

- Ngươi... ngươi hay lắm... Ngươi dám trả treo với bổn cung, tốt hơn đừng hối hận!! - Tôn quý phi hung hăng cho một cái tát thật mạnh cho Hiền phi, khiến mọi người nhìn thấy đều phải kinh ngạc.

Sự việc này nối tiếp sự việc kia, khi mà Hoàng thượng lại đúng thời khắc này ngự giá đến đây, còn dẫn theo các sao nam cùng Lưu Giác.

- ...Bệ... bệ hạ...

Khung cảnh trước mắt cư nhiên không thể chối cãi, nhất là khi Hiền phi bị đánh đến mức ngã trên nền đất lạnh, các vị tiểu thư kia thì đều bị binh lính bao vây, còn thêm một Thừa Trạch sống chết không rõ kia.

- Uyển Dung! - Mạc Tề Minh nhìn thấy Hiền phi bị tát đến mức không thể đứng dậy, lập tức lao đến đỡ nàng dậy, ân cần hỏi han - Uyển nhi, nàng có sao không, có bị thương chỗ nào không? Mau nói cho trẫm biết đi!

- Bệ hạ... hức... có người xấu... muốn... hức... muốn hại Uyển Dung... hức... hại hài tử của người... hức...

Không hiểu sao vị Hiền phi suốt ngày cự tuyệt Mạc Tề Minh, hiện tại lại nằm trong vòng tay hắn thút hít khóc cực kì tội nghiệp. Dáng vẻ nhỏ bé đáng thương này của nàng, tin chắc thế gian không nam nhân nào có thể cự tuyệt được, nhất là người luôn yêu thích con gái biết làm nũng như Mạc Tề Minh, hắn càng động lòng hơn.

- Bệ hạ... hức... thần thiếp sợ...

- Được rồi, có trẫm ở đây, trẫm sẽ bảo vệ nàng, không sao đâu. - Mạc Tề Minh dịu dàng bế nàng lên, đặt một nụ hôn ôn nhu lên trán. Ánh mắt này của hắn, nhất định là xuất phát từ tình thương.

- Tôn quý phi, sau này trẫm cấm nàng đặt nửa bước đến Phi Nhung Cung, tốt hơn nên an phận thủ thường ở đây dưỡng thai đi! - Từ trước tới nay Hoàng thượng chưa một lần to tiếng hay ra lệnh đối với bà ta, hôm nay lại vì một tiện nhân khóc lóc đôi chút, tình thế từ trắng thành đen. Đúng là khiến người khác phải mở mang tầm mắt.

"Uyển Dung..."

Thừa Trạch ngồi thẫn thờ một góc phía căn phòng, nhìn người con gái kia vì bảo vệ hắn mà phải nằm trong lòng một nam khác, trái tim của hắn lần đầu tiên biết đau...

Người ta là vương phi, là phi tử của hoàng đế, hắn rốt cuộc đã tổng chờ vào điều hão huyền gì vậy chứ? Căn bản chuyện này không thể nào thành sự thật...

- Ngươi... ngươi... đều tại tên khốn nhà ngươi, tất cả đều là lỗi của ngươi!!

Tôn quý phi thẹn quá hóa giận, cộng thêm ngọn lửa khi không nhổ được cái gai trong mắt đã đành, thế mà còn tạo cơ hội cho tiện tì đó được hoàng thượng chú ý, tạo nên cơn giận không thể dập tắt. Mãi mê tìm kiếm một chỗ trút giận, bà ta biết Thừa Trạch ở đây dù sao cũng không ai quan tâm, liền cầm roi da tiến đến.

Nhưng, ở đây không phải chỉ có mỗi mình bà ta làm chủ.

- Nương nương, người tốt hơn biết điều một chút, đừng gây họa nữa. Bây giờ trong bụng người là tiểu hài tử sắp chào đời, nếu như người còn dám động đến Uyển tỷ hay người của bọn ta, ta sẽ tuyệt đối không tha. Bất luận là biển đao hay núi lửa, bà sẽ không thể nào trốn thoát, ta cũng không muốn lặp lại lời này lần nữa đâu.

Ma Kết siết chặt cổ tay của Tôn quý phi, cặp đồng tử như hai lưỡi đao kề sát cuống họng bà ta, khiến vị nương nương ấy không sao thốt lên được câu nào. Rất lâu sau đó, đến khi cổ tay của bà ta vừa đỏ vừa rát Kết nhi mới buông tha, quay sang đỡ Thừa Trạch dậy - Ngươi đừng lo, bọn ta sẽ giúp ngươi.

Hắn cũng không nói gì nhiều, khẽ nói hai tiếng đe dọa rồi lại nhắm mắt, hôm nay quả thực là một ngày dài.

Đối với cả hắn... và cả Lưu Giác.

_____________ Đổi cảnh _____________

Các sao của chúng ta đưa Thừa Trạch cùng một vài vị thái y trong cung về Bảo Châu Các trị thương. Ban đầu còn tưởng là Hiền phi nói quá, nói rằng người hắn không chỗ nào là không có vết thương. Thật không ngờ, ngoài trừ bị những vết sẹo còn rỉ máu do roi da cùng vài xương sườn bị gãy, khắp thân thể từ lưng đến tay, chân, ngực, hầu như đều có vết sẹo.

Tên Lưu Giác này... hắn thực sự là quá vô nhân đạo, đây cũng là sư đệ đồng môn với hắn cơ mà, sao hắn có thể tùy tiện xem như chỗ trút giận, hành hạ đến nhường này?!

Nếu đây thực sự là đệ đệ của các nàng, tên khốn tiếp thối tha ấy nhất định sống không được chết không xong!!

...Nhưng... haiz...

Ông trời lại trớ trêu thay, lại để cho phụ thân của các nàng về sớm hơn dự kiến ngay cửa vào, tình thế lúc đó phải nói là khó xử vô cùng. Các nàng khó khăn lắm mới thuyết phục và đưa Thừa Trạch vào trong phòng trị thương trước, toàn bộ những người còn lại đều bị bắt ra phòng khách hỏi tội đàng hoàng.

Phạm Hạ Khiêm trước đó biết tin bà bà đến, đã vội vã đến Tử Đằng Điện thăm trước, sẵn tiện biết đầu đuôi ngọn ngành, vậy nên cơn giận hiện tại có thể nói là đã rất nhẹ rồi. Không hiểu tên Lưu Giác kia có gì sợ đến mức run lẩy bẩy vậy chứ...

- .....

Phạm đại nhân ngồi ở vị trí trưởng bối, tay nâng niu chiếc khóa vàng mà Lưu Giác tự nhận là của mình xem thật kĩ. Đây thật sự là món kỉ vật do chính tay thê tử của ngài làm, còn có chữ Phạm khắc rất nhỏ, xem ra đây không phải hàng giả rồi.

- Lưu Giác, đó là tên của ngươi phải không?

- Dạ... dạ... - Hắn ta thậm chí đến một cái ngước đầu cũng không dám, cả người quỳ rạp đất đổ mồ hôi, toàn thân run bần bật lên sợ hãi.

Mấy hôm nay hắn đã điều tra lai lịch về gia tộc họ Phạm này, quả nhiên là vừa hãi hùng vừa đáng sợ, nhất là vị trưởng tộc tên Hạ Khiêm này, hắn tuyệt đối không dám nhìn vào mắt lão ta. Hắn rất sợ, sợ sẽ bị nói rằng không phải là thiếu gia nữa, sẽ lại quay trở về cuộc sống cơ cực như lúc trước. Hắn đến chết cũng không muốn!

- Ngươi dám chắc đây chính là khóa vàng theo ngươi từ lúc chào đời?

- ....... - Hắn một tiếng cũng không biết nên đáp như thế nào, chỉ im lặng nuốt khan nước bọt.

- Được, ngươi không nhận cũng không sao. Dù gì thì hôm nay thì lão nhân cũng không cần phải nói nhiều, ngươi không cần sợ như thế đâu. - Ngài nhún vai bình tĩnh, tỏ vẻ như đây là một chuyện hết sức bình thường. Thật chất, trong lòng ngài có một mớ cảm xúc đan xen nhau không thể gỡ rối.

Thì ra... thì ra... con trai của ngài vẫn còn sống, nó chưa chết, vậy mà bao năm qua ngài vẫn cư nhiên không hề hay biết!! Bây giờ mấy tên tiểu tử kia lại biết cách để xác thực đâu mới là hài tử của ngài, quá tốt rồi còn gì!

Song Ngư nhận được ánh mắt của Phạm Hạ Khiêm khẽ gật đầu, vậy ra đây là thời khắc để hắn thể hiện tài năng diễn kịch của mình. Dọa tên Lưu Giác thêm một chút nữa chắc cũng đâu sai nhỉ?

- Biểu đệ, người của bọn ta tìm được một ni cô trước đây ở ngôi chùa cũ của đệ hay chăm sóc trẻ em, bà ấy nói có một dấu hiệu trên người cả hai rất khác nhau, vừa nhìn liền có thể biết được ai là người bọn ta cần tìm.

Vị hoàng tử này cũng rất biết cách dừng, ngai lúc quan trọng nhất thì lại không chịu nói, khiến tim Lưu Giác hệt như trên ngọn lửa đốt, vô cùng hối hả. Hắn biết đây chính là ngụ ý hắn tự nhớ xem bản thân có điểm gì đặc biệt không, cố gắng bằng mọi giá phải nhớ cho bằng được.

- ...A! Ta biết, ta biết! Phía sau tai phải của ta có một nốt ruồi, ta có nó từ nhỏ đến lớn, không bao giờ mất! Có phải... có phải đó là bằng chứng ta là người của Phạm gia không?! Phải không?!

Các sao nữ cùng Phạm đại nhân đương nhiên không hiểu gì cả, đưa mắt nhìn nhau hỏi, trong khi mấy chàng lại chỉ cười nhếch mép vô cùng gian xảo, khiến Lưu Giác vừa ở trên biển lửa, còn thêm những đinh sắt đáng sợ có thể đâm chết hắn bất cứ lúc nào - Người bọn ta đang cần tìm quả thật là có nốt ruồi phía sau tai, hơn nữa cũng là người có vết sẹo lớn ở ngay trước ngực...

Thiên Yết tiến lên phía trước cười khẩy, nhẹ nhàng vỗ vai Lưu Giác vài cái, còn kiến hắn thật sự nghĩ rằng bản thân chính là thiếu gia của Phạm thị - ...nhưng đó là con của một a đầu trốn nợ, tùy tiện đẻ con mình ở nhà chùa để khỏi phải vướng bận mà thôi.

Bầu trời của Lưu Giác hoàn toàn sụp đổ, hắn thực không dám tin vào những gì mà đôi tai mình nghe thấy được. Toàn thân hắc đông cứng, hô hấp trì trệ đầy khó khăn, hắn thật không thể nào chấp nhận được cơn ác mộng kinh khủng này.

Còn mới một khắc trước, hắn vẫn còn có thể tự do vung tiền thoải mái, ngồi kiệu vàng được mỹ nữ hầu hạ...

Thế mà bây giờ, e rằng cả một xu hắn cũng không có, hắn làm sao có thể sống được ở thế giới ngoài kia?!

Trước đây còn có Thừa Trạch cùng hắn, vẫn chưa đến mức chết đói... nhưng nếu như.. nếu như hắn không phải là con cháu Phạm thị, tên đó đương nhiên sẽ được lên làm công tử, giàu sang phú quý rồi thì liệu có còn nhớ đến hắn không đây?!

Những lần đánh đập trước đây có thể dung thứ mà, cả hai dều là huynh đệ với nhau, tên đó sẽ không chấp nhất đâu chứ?...

- Trời ơi, hai người làm ta sợ muốn chết đi được! Cuối cùng rốt cuộc thì tên đê tiện này cũng không phải là đệ đệ chúng ta! Nhân Mã à, chúng ta nhất định phải mở tiệc ăn mừng thôi!! Không, trước tiên phải đem thật nhiều đồ tốt tặng cho vị ni cô kia, cảm tạ bà ấy đã giúp chúng ta tìm được tiểu đệ của mình!

Sư Tử nhảy lên vui sướng, ôm chầm lấy muội muội mình, vui mừng đến phá khóc. Ông trời, người quả nhiên có mắt, không để tên nghịch tử phá gia này làm đệ đệ của các nàng! Nhất định, nhất định phải cúng cho người mấy con heo thôi!

- Khoan đã, đệ đệ của tụi mình, Thừa Trạch! Không xong rồi! - Vừa mới vui vẻ không được bao lâu, Nhân Mã liền nhớ đến khung cảnh ban nãy Thừa Trạch bị hành hạ đến mức nói thôi cũng thấy đau đớn khó khăn, đôi mắt thất thần không sức sống, tâm không hiểu sao xót xa vô cùng. Nàng xoay người nhìn Lưu Giác đầy căm phẫn, đùng đùng bước đến tặng cho hắn một cước.

- Tên khốn, ngươi cũng giỏi lắm!! Ngươi biết rõ bản thân không phải là người Phạm gia, ngươi còn dám mạo danh Thừa Trạch xem như không có gì, tiêu một khối tiền của bọn ta, còn đánh đập tiểu đệ suốt ngần ấy năm! Ngươi nói đi, có phải nên đánh chết ngươi không?!

- Mã, được rồi, muội còn đánh nữa hắn sẽ chết đấy. - Bạch Dương nhìn Lưu Giác lãnh hơn mười cước của phi tử mình, đến nỗi trụ không được ngã lăn ra đất, như từng chiếc xương đều bị nàng ấy bẽ gãy, cảm thấy tên đó cũng thật quá đáng thương đi. Hắn đứng dậy ngăn nàng lại, hắn không muốn bàn tay của nàng nhuốm thứ máu bẩn thỉu .

- Ta biết muội rất bất bình thay cho Thừa Trạch, nhưng hiện tại chúng ta vẫn cần mạng của hắn, không thể giết được. Hơn nữa đây cũng là người có ân huệ đối với đệ đệ của muội, nên giao quyền định đoạt cho Thừa Trạch vẫn tốt hơn.

Mã vẫn còn cố ý chống đối, hắn lại dụng sức siết chặt tay, nàng không còn cách nào khác đành im lặng. Tướng quân chết tiệt, chỉ giỏi ra lệnh.

- Các ngươi mau đem hắn nhốt vào hầm bí mật đi, đừng để hắn làm gì bậy bạ, càng không được để hắn trốn thoát. Đợi lục thiếu gia dậy, đệ ấy sẽ tự quyết định nên giữ mạng chó của hắn hay không. Nếu có ý định bỏ trốn, các ngươi cứ tùy ý xử phạt, miễn sao đừng giết hắn chết là được rồi.

Giọng nói Kim Ngưu vang lên đầy bình tĩnh và nghiêm nghị, ánh mắt chua xót biết bao. Nói ra tên Lưu Giác này cũng chỉ đơn thuần là một tiểu nhân chính hiệu, huống hồ bây giờ hắn lại không còn dính dáng gì với gia đình nàng, có thể thẳng tay trừng trị một chút.

Nhưng, nàng vẫn buồn. Nàng buồn vì... năm ngàn lượng vàng... không cánh mà bay...

Bao nhiêu đó thôi có thể cứu đói mấy ngôi làng chứ không ít, nàng có thể từ đó sinh thêm một đống tiền lời... Vậy mà...

- Đừng buồn nữa, số tiền kia xem như cảm tạ hắn đã đem Thừa Trạch và khóa vàng đến Hoàng Đạo quốc trả cho chúng ta. Nếu như không nhờ có hắn, muốn tìm e rằng phải tốn thêm một đống thời gian, muội còn phải chi thêm nữa. Bây giờ mọi thứ đều ổn thõa cả rồi, cười lên đi.

Xử Nữ ngồi bên cạnh kéo nàng sát vào lòng vỗ về an ủi. Hắn lại có thể không hiểu rõ tính khí của nàng nữa sao, nhìn vẻ mặt xụ xuống cực kì đáng yêu thật ra hắn cũng vui lắm, nhưng nếu để nàng buồn mà lại không xuống bếp nấu đồ ăn cho hắn thì lại không hề vui a.

- ...Còn buồn à? - Thế nên, không còn cách khác, hắn đành ghé vào tai nàng thì thầm về một chuyện làm ăn, 'đền bù' cho nàng cả vốn lẫn lời. Cô nương ấy chỉ đợi có thế, liền cười tươi rói, tung tăng xuống bếp chuẩn bị chút đồ ăn vặt.

- Nhưng mà này, ta vẫn thật không hiểu. Theo lời bà bà thì lúc đem đến ngôi chùa, rõ ràng là đã giao cho ni cô có vết sẹo gì kia giữ chiếc khóa vàng, tại sao cuối cùng lại rơi vào tay của tên tiểu tử kia vậy? Nếu như ngay từ đầu không có hắn làm vướng bận, có lẽ chúng ta đã sớm biết Thừa Trạch mới là người cần tìm, không phải phiền phức như thế này.

Cự Giải lên tiếng hỏi, nếu như có thể vạch trần được là tên Lưu Giác kia có thêm tội danh cố tình giả mạo thân phận của Thừa Trạch, hắn thể nào sống không cũng sống yên, bất luận Thừa Trạch dễ dãi có cho phép hay không. Tên chết tiệt đó điểm nào cũng không được, đã vậy còn lấy mất vài món đồ yêu thích của nàng để quên trong nhà kho đi bán, đúng là không thể tha thứ.

- Bọn ta đã điều tra được, trước kia ngôi chúa của Thừa Trạch nhận rất nhiều trẻ em mồ côi, ngoại trừ vị ni cô có vết sẹo ra thì chỉ có một người mà Hiền phi đã tìm được. Ta đoán có lẽ hai người đó trong lúc chăm sóc có chút nhầm lẫn, vô tình tráo đổi vị trí của hai người bọn họ nên Lưu Giác mới nghĩ rằng khóa vàng là của hắn, tên đó cũng chỉ là vô tình thôi.

'Có điều, tên hôn phu ngốc của nàng lại chẳng hiểu được điều đó, còn trực tiếp nói thẳng minh oan cho tên khốn kia nữa chứ. Ngư à, sao trí thông minh của huynh cứ chọn những lúc rất không cần thiết mà mất hoạt động vậy?! - Muội nhìn ta ghê như vậy là có ý gì?

- Hồi đại nhân, các tiểu thư, các điện hạ... - Bất thình lình, lão thái y từ sau xuất hiện với dáng vẻ khom lưng cúi thấp người, khiến hai người chuẩn bị cãi nhau kia suýt nữa thì thót tim. Lão với chất giọng khàn khàn và trầm, chậm rãi nói.

- ...Vết thương của Thừa Trạch công tử lão phu đã băng bó và đắp thuốc lại, chỉ và bây giờ công tử không được xuống khỏi giường trong vòng một tháng, tránh động đến vết thương. Lão phu đã chuẩn bị thêm một vài hương liệu an thần và chút thuốc để giúp vết thương nhanh lành lại, cách nấu và lần uống đều có ghi trong đây. - Thái y già dâng lên cho các nàng một tờ giấy ghi đầy đủ chi tiết thông tin, sau đó lại lui theo Tiểu An ra về.

- Đúng rồi, các con vẫn chưa nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra trong cung. Tại sao Thừa Trạch lại bị dụng hình như thế?! Chẳng phải lúc đó vẫn chưa ai biết thân phận thật sự của nó sao, rốt cuộc đã phạm tội tày trời gì?!

Phạm Hạ khiêm biết con trai mình không sao, khẽ thở bào nhẹ nhõm. Nhưng ngài lại chợt nhớ đến nữhng chuyện xảy ra trước đó, ngài thật không khỏi tò mò.

- .....Mọi người nhìn ta cái gì? - Nếu mọi người không nhìn Ma Kết thì có thể nhìn ai, ở đây cô nương đó chính là giỏi nỏi chuyện nhất, nếu không để nàng ấy lên trả lời câu hỏi hóc búa này của phụ thân thì còn ai làm được.

- Thì... con trai yêu dấu của phụ thân cứu Uyển tỷ đó, xong cái Tôn quý phi lại sinh nghi, kéo tất cả bọn con đến tẩm cung hỏi tội. Đến lúc bọn con tới thì thì đã xong hết rồi. Nhưng mà cũng may là bọn tới kịp lúc đó, không thì Thừa Trạch bị thương còn nặng hơn. Đúng rồi, còn...

Mọi người trố mắt nhìn cái miệng nhỏ của cô nương kia nói không ngừng, chẳng những nói không chút bóp méo còn rất chi tiết và đúng đắn.

- Thôi thôi, được rồi, để ta nói, muội không cần kể nữa đâu. - Thiên Yết biết rõ cô nương này đang muốn nói cho mọi người biết đừng có cái gì cũng đẩy trách nhiệm cho nàng, nếu không thì đừng trách. Hắn cũng chỉ có thể làm liều chặn miệng nàng lại, bằng không chỉ dựa vào mỗi ánh mắt của Phạm đại nhân cũng đủ biết sóng gió bão tố sắp kéo đến.

- Nhạc phụ à, chắc bây giờ Thừa Trạch cũng đã tỉnh rồi đấy, hai người chẳng phải có rất nhiều chuyện để nói sao? Tranh thủ thời gian cũng là một chuyện tốt. - Phạm Hạ Khiêm chợt nhận ra thời gian tới mình có rất nhiều công vụ cần làm, hôm nào được rảnh chính là vàng bạc, nhất định phải trân trọng.

Các sao đợi cho vị đại nhân kia chắc chắn là đã rời khỏi phòng khách mới cảm thấy dễ chịu, thôi không căng thẳng nữa. Xem ra bây giờ không chỉ có mỗi mình các nàng là viên ngọc quý, Thừa Trạch hiện tại mới chính là người quan trọng nhất của Phạm gia.

- Phải rồi, ban nãy bọn mình rời đi để lại Uyển Dung tỷ tỷ của mọi người lại, có sao không vậy? Ta nhìn cái biểu cảm của Mạc Tề Minh mà muốn nổi da gà, tỷ ấy ở đó có sao không? - Song Tử thông minh im lặng từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, tránh để bị lây họa, hắn rất ghét rắc rối. Vậy mà vừa cất tiếng thì lại là một nữ nhân khác ngắt nhẹ sau lưng cảnh cáo.

- Này, huynh sao lại quan tâm đến Uyển tỷ đặc biệt như thế? Bình thường có nghe huynh hỏi han câu nào về tỷ ấy đâu. - Tất nhiên, người vừa nóng nảy vừa bạo lực đó chỉ có thể là Tiểu sư.

- Sao vậy, muội ghen à? - Tên kia không biết dỗ ngọt còn thêm dầu vào lửa, bị nàng đánh thêm một cái cũng rất đáng.

- Mọi người này, người của hoàng cung gửi thư mời đến cho chúng ta này! - Thiên Bình nãy giờ không lên tiếng vì bận bịu ở ngoài tiếp mấy vị công công đến.

Bọn người đó mặc dù đưa thư vậy thôi chứ cũng phiền phức lắm, cố tình bắt chuyện tạo quan hệ ấy mà. Nàng còn định giải quyết nhanh một chút vào xem kịch hay, thế mà vừa vào thì nhân vật chính đều biến mất cả rồi... Đúng là.

- Sắp tới là lễ hội bội thu tổ chức lần đầu tiên dưới quyền của Mạc Tề Minh đấy. Hắn muốn mời chúng ta đến, còn bảo là cái gì hòa bình với Thụy Quốc rồi. Muội dám nói là hắn nhân cơ hội này chuộc lỗi chuyện nhận nhầm người.

- Hòa bình với Thụy Quốc? Chả trách dạo gần đây Phạm đại nhân ít khi có mặt tại Hoàng Đạo quốc, chắc là nhận thư mật báo nhờ cầu cứu của tên hoàng đế kia đây mà. Ta không thể nào hiểu nổi lý do tiên đế chọn hắn để kế vị nữa... Ta không đi đâu, phiền phức.

Bảo Bình lướt sơ qua bức thư, lười nhác nói, nhanh chóng rời đi. Hắn vẫn còn rất nhiều công việc phải làm, không có thì giờ ngồi nhàn nhã dự tiệc - Muội giữ ta lại vì chuyện gì? - Hắn đi chưa được mấy bước thì bị Tiểu thiên giữ tay, ánh mắt lấp lánh cầu xin cùng dòng chữ "Người ta ai cũng có đôi có cặp, huynh nỡ lòng nào để ta một mình chứ".

Đương nhiên, hắn không sao từ chối tuyệt chiêu này, miễn cưỡng gật đầu. Xem ra cô nương Thiên Bình kia cũng không chỉ giỏi ở việc nghe ngóng chuyện.

Chỉ là..... một câu chuyện kết thúc, lại là khởi đầu cho câu chuyện khác. Lễ hội sắp tới, tin chắc sẽ có một màn kịch khác đặc sắc hơn bội phần~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro