Chương 38 _ Hiểu lầm hay cố ý? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ta xin phép được tạ tội với mọi người, đăng sớm a... TvT

_____________

Từ sáng sớm, căn bếp của Bảo Châu Các đã bắt đầu nhộn nhịp như những ngày trước kia. Không có gì thay đổi nhiều ở đây, có những bóng lưng của các nha hoàn cũ, có tiếng ra lệnh tận tình của Kim Ngưu tiểu thư. Nhưng lần này có thêm một thân ảnh khác, là Thừa Trạch, người đứng ngoài cửa, nét mặt rụt rè không dám bước vào.

Thú thật, hắn không thể nào làm quen với cuộc sống làm một thiếu gia này được.

Còn nhớ lúc hắn tỉnh dậy, hắn đã gặp một nam nhân rất rất phong traanf, mặc dù đã lớn tuổi, nhưng hắn dám nói đó là nhan sắc khuynh đảo thiên hạ. Vàthật không ngờ, người đó... lại là phụ thân của hắn.

Lúc đầu Thừa Trạch cũng chẳng dám tin, nhưng sau một hồi trò chuyện, hắn mới chấp nhận rằng đây là phụ thân mà gần hai mươi năm qua hắn vẫn luôn tìm kiếm. Phụ thân kể cho hắn rất nhiều chuyện xảy ra, không một điều hắn bỏ sót.

Thì ra tên đầu đường xó chợ như hắn cũng có lai lịch hiển hách như vậy. Là thiếu gia mất tích lâu ngày của Phạm thị... thực không phải cứ mơ ước là được a...

Chưa hết, nửa tháng qua hắn đang phải tập làm quen với khung cảnh xa hoa phú quý, gặp mặt dòng họ cùng những quý tộc khác, chưa kể đến những tiểu thư thiếu nữ cứ đòi làm thê tử hắn. Hắn tiếp chuyện nhiều đến mức trong bụng ăn bao nhiêu cũng không no.

May mắn, hắn có sáu vị tỷ tỷ luôn chỉ dạy lại còn hết mực yêu thương chiều chuộng, trong số đó còn là công chúa. Còn nữa nha, sáu tỷ phu của hắn toàn bộ đều là hoàng tử, cực kì oai phong. Thừa Trạch không phải ngưỡng mộ địa vị của bọn họ, hắn chính là ngưỡng mộ tài năng cùng diện mạo xuất chúng kia, thực sự khiến người ta phải 'thèm khát'.

Thật không biết hắn có thể giỏi được như thế không...

Nói đi nói lại, mãi cũng đã một khoảng thời gian hắn sống ở hoàng cung thứ hai tên Bảo Châu Các này, bắt đầu bỏ đi lối sống giang hồ dầm mưa sương nắng trước kia.

Để xem coi... à, trước tiên là y phục luôn có người chuẩn bị sẵn và đem đến cho, nước rửa mặt và rửa chân, khăn lâu mặt và khăn lau chân tuyệt đối không được dùng chung, đồ ăn luôn được chuẩn bị thịnh soạn. Hắn cũng rất muốn ngủ trên giường như các tỷ tỷ muốn, nhưng thật tình ngủ trên cây với gió đêm hắn thật không từ bỏ được.

Nhưng quan trọng hơn hết, hắn đang rất mong được tịnh dưỡng khỏi bệnh, có thể nhanh nhanh một chút cùng phụ thân đi ra ngoài tìm hiểu cách kinh doanh. Ở đây được cung phụng hệt hoàng tử... hắn có chút khó chịu.

- Thừa Trạch, đệ dậy rồi sao? - Kim Ngưu mãi mê trong bếp một lúc mới để ý tiểu đệ của mình lấp ló sợ hãi bên ngoài, vui vẻ bước ra hỏi chuyện.

- Tỷ đã nói bao nhiêu lần rồi, đệ đang là người bệnh, ngủ lâu một chút cũng sẽ không ai trách đệ đâu. Bây giờ đệ chính là người thân của bọn tỷ, là thiếu gia mang họ Phạm cao quý, cần phải ưu tiên lên hàng đầu, hiểu chưa?

Nếu hỏi Kim Nggưu giữa Lưu Giác và Thừa Trạch, nàng sẽ không ngần ngại nói thẳng ra, đó là khoảng cách lớn hơn vạn vật, hơn cả trời với đất, không sao so sánh được. Tiểu đệ này chẳng những ngoan ngoãn nghe lời, mặc dù bệnh nhưng lại rẩt siêng năng đọc sách, đọc hết cả thư viện của phụ thân, sổ sách của Bảo Châu Các e rằng sớm muộn cũng qua tay đệ ấy.

- Đệ... đệ biết... Nhưng mà hồi đó cứ giờ này thì dậy, thành bản năng rồi, không có sửa được... - Thừa Trạch cúi đầu gãi gãi, nhìn như đang nhận tội vậy. Cũng không sai, lúc trước ở cùng với Lưu Giác, phải luôn nể mặt hắn là sư huynh mà không được phật ý, chuyện gì cũng nhận thành thói quen. Bản năng này cũng không thể sửa được.

- Không sao, tỷ không trách đệ. Dậy sớm một chút cũng là chuyện tốt. Tỷ còn mong mấy cô nương kia học hỏi từ đệ nữa kìa.

Ngưu dịu dàng cười, cầm bàn tay của hắn lên, nhẹ nhàng vỗ - Đệ từ giờ về sau không cần phải lo sợ hoặc e ngại bất cứ điều gì nữa. Đệ hiện tại có bọn tỷ, có phụ thân, có mấy vị hoàng tử kia. Đệ đã có gia đình, biết chưa, sẽ không ai bỏ đệ lại một mình nữa đâu.

- ...Dạ biết, đại tỷ! - Hắn cười hạnh phúc như một đứa trẻ, một hào quang mơ hồ xuất hiện, nhưng đủ để khiến Kim Ngưu không chịu được ánh sáng ấy. Ôi, thiên sứ này ở đâu vậy, sao ngần ấy năm qua nàng không tìm thấy chứ?!

- Buổi sáng vui vẻ, hai người đứng đây nói chuyện gì vui vậy? - Thiên Bình cũng vừa thức dậy, việc đầu tiên làm là đi tìm tiểu đệ dễ thương. Đừng đánh giá thấp dung nhan của đệ đệ nàng nha, ngoại trừ phụ thân và Bảo Bình ra, đó là nam tử còn sống đẹp nhất mà nàng từng thấy.

Chưa kể thỉnh thoảng cứ lúng túng vụng về, vẻ tò mò đáng yêu cùng tiếng ngũ tỷ ngọt ngào... Chặc chặc, đây chính hiệu là cực phẩm!

- Không có. Muội rảnh như thế, thay vì ở đây phá không gian đẹp của người ta thì kêu những người khác dậy đi, chuẩn bị ăn sáng rồi. - Đại tiểu thư kia trả lời ngắn gọn, khẽ búng tráng cô nương vô tư kia rồi lại quay vào bếp, để nàng ta nhìn Thừa Trạch cười vui vẻ mà chẳng hiểu gì hết.

Không lâu sau đó, các sao nữ cũng đều đã có mặt, hiển nhiên câu đầu tiên nói chính là chào hỏi đệ đệ trước. Mười chín năm lận đó nha, phải tranh thủ bồi dưỡng tình cảm tỷ - đệ chứ! Đông đủ các thành viên lại rồi, không tính sáu con sâu ham việc cứ thích ra ngoài kia, bọn họ lại tụ tập với nhau kể cho Thừa Trạch rất rất nhiều chuyện vui mà Phạm đại nhân vẫn chưa có dịp nói với anh chàng. Hiển nhiên là ưu tiên nhất là nói xấu các điện hạ đang vắng mặt.

- Đây này Tiểu trạch, ăn nhiều một chút, bồi bổ sức khỏe tốt mới có thể cùng tam tỷ luyện võ. Tỷ sẽ cho đệ thấy không chỉ có võ công mới tuyệt vời, vũ khí chính là một thế giới mới đệ cần phải khám phá.

Sư Tử gắp một miếng thịt to vào chén của Thừa Trạch, ân cần nhắc nhở. Hành động tranh đồ ăn của nàng thì đã thấy, nhưng nhường đồ ăn thì chưa có bao giờ, thậm chí đối với Song Tử cũng vậy.

- Tỷ tỷ à, muội cũng rất thích ăn thịt đó, tỷ có thể nào tốt bụng gắp cho muội được không?~ - Nhân Mã ngồi bênh cạnh nhìn không khỏi ganh tị, lập tức chớp chớp đôi mắt to đầy sự lấp lánh.

- Muội có đũa đấy, tay cũng có bị thương đâu, tự làm đi. - Ấy vậy, cô nàng kia một chút động lòng cũng không có, còn lạnh lùng hất hủi kèm cái nhìn không thể khinh thường hơn. Ấm ức hơn, nàng ấy còn lấy một miếng thịt cũng rất to, nhưng là trực tiếp cho vào miệng mình, ăn ngon lành.

- Tỷ thiên vị quá đi! Từ lúc Thừa Trạch về đây tỷ ngày nào cũng ở với đệ ấy bỏ rơi muội. Tam tỷ công tư bất phân! - Tiểu mã dỗi, phồng má cực kì đáng yêu. Điều này là trong tâm trí của anh chàng Thừa Trạch kia, không thể nào có trong tâm trí của các sao nữ được. Nhất là người quá hiểu cô nương ấy như Sư Tử, làm sao Mã Mã lại miêu tả bằng từ 'dễ thương'.

- Nói tỷ, vậy lúc đầu ai lôi kéo tỷ phải túc trực kề bên Thừa Trạch để đệ ấy không có cảm giác cô đơn lạc lõng? Hơn nữa, muội đừng có đem cái biểu cảm đó trước mặt tỷ, muốn thì gọi tên Bạch Dương ấy, có hắn mới rung động với muội. Còn muốn gắp phải không, gắp thì gắp.

Tam tiểu thư kia mắng một tràng xong, cuối cùng vẫn không chịu từ chối yêu cầu của muội muội mình. Nàng tốt bụng đến mức đó sao?

Sai lầm rồi.

Đúng là gắp thì có gắp, cũng gắp một miếng rất to, nhưng đó là gắp đầu cá, phần mà Nhân Mã không thể và cũng không muốn ăn.

- Thôi thôi, hai người mỗi bên nhường nhịn một câu được không vậy? Bình thường gây nhau thì không nói đi, hiện tại trước mặt Thừa Trạch, hai cô nương có thể nào ra vẻ trưởng thành dùm một tý được không?

Ma Kết định rằng sẽ không can để có gì đó làm trò vui cho buổi sáng, nhưng xui xẻo làm sao nàng lại chính là ngồi ngay bên cạnh bọn họ. Nàng có thể không vì các tỷ muội huynh đệ của mình, nhưng nàng phải vì bữa ăn quý báu mà ngăn lại trước khi cuộc chiến thức ăn xảy ra.

- ...Đúng rồi, muội tự dưng nhớ ra chuyện này. Cái tên Lưu Giác kia, mấy hôm nay hắn đâu rồi, đã xử lí chưa vậy? - Thiên nhi ngây thơ vô tư lên tiếng, khiến mọi người không hẹn cùng nhau hóa đá, khinh ngạc trước câu hỏi đầy bất ngờ và mang tính thách đố cao này.

Thú thật, nếu như không có Thừa Trạch ở đây, nói chuyện đó cũng không phải đại kị. Nhưng mà hiện tại, người ta vẫn đang ở đây, đâu thể cứ nói một mạch ra như mắng xả lũ vào mặt tên Lưu Giác đó như không có gì - Ách... Xin lỗi đệ... tỷ... tỷ không phải cố ý đâu...

- Ngũ tỷ không cần áy náy, thật ra thì... đệ cũng không muốn để cho huynh ấy đánh đập nữa. Mọi chuyện cũng đã qua, huynh ấy lừa gạt phụ thân, thậm chí cả thánh thượng, đến khóa vàng mà mẫu thân đích thân chuẩn bị cho đệ cũng bán... bị trừng phạt là chuyện không thể tránh khỏi. Đệ là nam tử hán mà, đối mặt với chuyện nhỏ như thế này thì có là gì chứ.

Hắn cười nhẹ, ánh mắt có chút ưu buồn vương vấn. Nói sao cũng không phải không có tình huynh đệ, nhưng mỗi lần so sánh giữa những gì vị 'sư huynh' đã giúp hắn hắn và tình thương các tỷ tỷ dành cho hắn, hắn không thể nào bênh vực Lưu Giác được.

Còn về vấn đề cái tên-mà-chẳng-ai-muốn-nhắc-đến ấy, các nàng từ lâu đã đưa cho phụ thân toàn quyền giải quyết rồi. Nghe nói đâu người đã đưa hắn đến một bộ lạc ở ngoài biên cương, là mấy chỗ... đồng tính luyến ái. Các nàng tuyệt nhiên không phải hạng người gò bó, miễn không đụng chạm đến nhau thì không có gì ganh ghét hay kì thị ở đây, nhưng điều đó không áp dụng cho Lưu Giác.

Hắn chính là yêu nữ nhân, hiện tại lại bắt hắn thay chỗ nữ nhân nằm dưới nam nhân khác... thực sự là sự tra tấn thể xác lẫn tinh thần khủng khiếp nhất. Nam nhân quý nhất chính là tự tôn, hắn lại bị đày cho ra như thế...

Phụ thân của các nàng thực sự là có hơi mạnh tay rồi...

- Mấy tỷ đó nha, có được một tiểu đệ có khí phách lại đẹp trai còn tốt như thế này, phải biết chăm sóc đàng hoàng nha~ Bằng không, muội mà hay tin Thừa Trạch ở đây bị mọi người bắt nạt, muội nhất định sẽ cho người long trọng đến đây đón đệ ấy về. Không cho lấy lại người đâu nha~

Cự Giải nhanh chóng đổi chủ đề, nàng không muốn một buổi sáng đẹp trời như thế này lại vì những thứ không đáng lấy mất niềm vui của mọi người. Cũng chuẩn bị tới lúc nàng phải quay về thăm phụ hoàng mẫu hậu rồi, ở đây vui được chừng nào hay chừng đó vậy.

- Muội đó, về Mộc quốc rồi thì tính cách cũng gan lì hơn xưa. Nhưng mà... Thừa Trạch là người của bọn tỷ rồi, không cho ai cướp đi đâu, muội đừng có mơ mộng nữa. Các muội muội, tỷ nói vậy có đúng không!

Kim Ngưu đưa ánh mắt hết sức giang trá cho vị công chúa kia, hô hào khí phách cực kì sảng khoái. Đây có thể nói như một cách khởi đầu buổi sáng vậy. Nhưng như đã nói, chỉ mới là 'khởi đầu mà thôi'...

- Lục thiếu gia... - Đang cười nói vui vẻ, Tiểu An từ xa bước đến, trong tay cầm một tờ giấy, nét mặt có chút không vui - Có thư gửi cho người ạ... Là từ... Hoa... Hoa quý phi...

- Hoa quý phi? Chẳng lẽ trong cung có nương nương nào mới được phong chức sao?

- Hồi đại tiểu thư...... Hoa quý phi... vừa được ban thánh chỉ sắc phong sáng nay... là Hiền phi nương nương...

Mọi người lần nữa đều đông cứng, đưa ánh nhìn đầy lo lắng cho Thừa Trạch.

Sự thật là, mấy hôm nay trong thành đều đang bàn tán xôn xao vì vị 'Hiền phi' trước giờ luôn bệnh tật ốm đau đó, đột nhiên bị rơi xuống hồ nước xong liền được Hoàng thượng đặc biệt chú tâm đến. Thay vì như những vị nương nương trước đó, cố gắng mê hoặc Hoàng thượng ngày đêm ở bên mình, Hiền phi này lại luôn hối thúc Mạc Tề Minh vào khuôn khổ, phải xử lí chính sự, phê duyệt hết các tấu chương mới được đến Phi Nhung Cung.

Cũng vì lẽ đó, cuộc sống của bá tánh phải nói là tốt hơn, tuy không nhiều nhưng cũng có. Thuế thì giảm, một số cái cắt bỏ, lại thêm quyền lợi ưu tiên, thật sự là phúc cho nhân dân. Vậy nên, chưa đầy nửa tháng Hiền phi đã được phong lên làm Hoa quý phi, nếu sinh được tiểu hoàng tử chắc chắn sẽ làm Hoàng hậu.

Mọi người đều lấy làm vui, nếu như Hoàng thượng có được một vị Hoàng hậu như thế bên cạnh, có lẽ Hoàng Đạo quốc sẽ không đến mức diệt vong.

Nhưng... nói là thế thôi, chứ ở Bảo Châu Các, vẫn có một người không hề hay biết về chuyện này.

Các sao nữ hiểu rõ hành động lần này của Uyển tỷ là vì ai, nhưng trước kia là Hiền phi đã tệ, hiện tại chính là tân sủng phi được lòng Hoàng đế, văn võ trong triều đến thần dân trong kinh thành đều quan sát nhất cử nhất động ...

Giữa đệ ấy và Uyển Dung, nếu như không có gì vẫn là tốt hơn.

- Đệ... ăn no rồi. Đệ muốn về phòng nghỉ ngơi. - Thừa Trạch ủ rũ nói, cầm bức thư trên tay rồi lẳng lặng rời đi. Các nàng cũng muốn khuyên nhủ lắm, nhưng trước sau cũng không thể giấu, thôi thì cứ để đệ ấy chịu đau một lần, còn đỡ hơn là phải đau cả đời.

....Thừa Trạch khẽ đóng cảnh cửa phía sau lưng mình, ngước lên nhìn một cách vô định. Hắn cầm bước thư trong tay, một mặt muốn đốt nó, nhưng mặt khác lại rất muốn đọc. Hắn hiểu, tình cảm của mình đối với Uyển Dung... à không, là Hoa quý phi mới đúng. Hắn cũng biết, chỉ một tháng trước thôi, người ấy vẫn có tâm tư hướng về hắn...

Nhưng hiện tại, hai người là những hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Hắn... là Lục thiếu gia Phạm Thừa Trạch... Là người sau này sẽ kế thừa sự nghiệp của phụ thân, là trưởng tộc của Phạm gia...

Người... là Hoa quý phi của Hoàng đế... Là sủng phi được thần dân mến mộ, là người có khả năng tốt nhất để làm Hoàng hậu...

Số phận đã định, cả hai không thể nào bên nhau.

Thừa Trạch cười khổ, dù sao cũng phải chấp nhận sự thật đau lòng này, hắn mọi thứ trên thế gian này đều đã trải qua, chỉ riêng một chữ tình này chẳng lẽ không thể dứt. Hắn cầm bức thư lên, chậm rãi đọc từng con chữ nắn nót của người ấy ....

"Thừa Trạch... Ta nghe nói, ngươi chính là Lục thiếu của Phạm gia phải không? Chúc mừng, cuối cùng ngươi cũng không bị kẻ khác khinh thường nữa. Còn về phần ta, ta hiện tại sống rất tốt. Hoàng thượng đã sắc phong cho ta làm Hoa quý phi, ai nấy đều phải kính phục, ngươi không cần lo lắng.

Còn về một số chuyện khác...Ta nghĩ ngươi cũng biết, cảm xúc ta dành cho ngươi không đơn thuần chỉ là bằng hữu. Nhưng ta mong, mối duyên nợ này... từ giờ về sau ngươi hãy quên nó đi.

Kiếp này gặp ngươi, ta không hối hận. Ta chỉ hối hận vì đã gặp ngươi quá trễ.

Luân hồi chuyển thế, nếu có thể lại được làm người, ta sẽ dành cả cuộc đời của mình cho ngươi.

Vĩnh biệt, người... ta đã từng yêu...

Uyển Dung."

Một giọt nước mắt của hắn khẽ rơi xuống bức thư, đè lên giọt lệ của một người trước đó đã vì hắn khóc suốt cả đêm. Nàng biết, muốn hắn dứt bỏ đi cuộc tình này, chính là khiến hắn một lần trải qua địa ngục.

Nhưng nàng không thể không làm như vậy. Đấu tranh trong cung, chỉ cần nàng chịu đựng, nàng không muốn kéo hắn vào vòng xoáy hỗn động này, nàng ngàn vạn lần không muốn hắn vì nàng phải chịu đau khổ.

Sớm đã biết có ngày hôm nay, sớm đã biết sẽ được sắc phong làm quý phi, nàng đã phải cố gắng nén đau thương, trong một đêm ân đoạn nghĩa tuyệt.

Thừa Trạch, ta xin lỗi...

Ba tiếng duy nhất ta có thể nói với ngươi... chỉ có thể là như thế...

________ Đổi cảnh ________

Vì ngày mai sẽ bắt đầu lễ hội bội thu, các nàng tranh thủ hôm nay rảnh rỗi vào cung trước, cũng nên dành thời gian đến thăm Hiền phi... không, là Hoa quý phi mới đúng. Mặt khác, các nàng cũng rất muốn biết, rốt cuộc bức thư có nội dung là về điều gì, có thể khiến Thừa Trạch luôn muốn ra ngoài học hỏi lại từ sáng chiều ru rú trong phòng, không ăn không uống cũng không chịu gặp bất cứ ai, thậm chí đến phụ thân mà đệ ấy cũng dám từ chối.

Các nàng lòng như ngồi trên lửa nóng, sợ rằng có người suy nghĩ dại dột làm chuyện nguy hiểm. Phụ thân thì ngược lại, người không cho xông vào, còn bảo mấy cô nương nóng nảy kia vào cung trước dò hỏi Uyển tỷ, chuyện ở Bảo Châu Các sẽ do ngài xử lí. Mấy sao nữ cũng không nghĩ ra được sáng kiến gì tốt hơn, dù sao cũng chỉ là vào sớm hơn một hai ngày, đồ đạc đem theo cũng không có bao nhiêu, nhanh chóng vào cung.

Lại nói, các nàng thật không biết tin Uyển Dung được phong làm quý phi, Phi Nhung Cung có thể từ một tẩm cung lạnh lẽo ít người lui tới lại có thể trở nên nhộn nhịp không nơi nào sánh bằng. Cung nữ thái giám liên tiếp ra vào với những món cống phẩm mà Mạc Tề Minh đem đến lấy lòng mỹ nữ, chưa kể đến những tặng phẩm mà quan lại dùng để lấy lòng 'Hoa quý phi'. Nhỏ nha hoàn của tỷ ấy lúc trước luôn bị những cung nhân khắp bắt nạt, bây giờ lại được hầu hạ không khác gì một tiểu thư.

Ông bà xưa nói quả không sai, gió thổi chiều nào theo chiều đó. Trước kia thì bọn chúng đưa Tôn quý phi lên làm nữ thần. Bà ta vừa thất sủng, liền chạy sang lấy lòng Uyển tỷ... Lũ người ngu xuẩn.

- Nương nương, các tiểu thư Phạm gia xin diện kiến người. - Nha hoàn vào thông báo cho nương nương trước một tiếng theo như quy định.

- Ta biết rồi, cho họ vào đi. Còn nữa, sau này nếu người của Phạm gia đến, không cần phải thông báo trước, phải tiếp đón thật chu đáo. Họ là người thân của ta.

Giọng nói ngọt ngào vang lên, tràn đầy sức sống, tựa đóa phong lan vừa mới nở rộ, diễm lệ vô cùng. Nữ tử hằng ngày đều phải chịu dày vò của những căn bệnh không cách chữa, hiện tại lại sở hữu dung nhan thiên sinh lệ chất*, định sẵn phải làm quý nhân được người khác hầu hạ. Chưa kể đến cặp đồng tử song đồng tiễn thủy*, không trang điểm nhưng vẫn đủ mê hoặc mọi nam nhân. Chả trách... Mạc Tề Minh vì nàng ta chuyện gì cũng chịu làm.

- Tỷ tỷ...

Thiên Bình nhanh chân bước đến trước Uyển Dung, nắm bàn tay của nàng ấy khẽ xoa. Đứng trước vẻ đẹp diễm áp quần phương*, nàng cảm thấy bản thân mới nhỏ bé làm sao, nhưng đó không phải điều nàng lo sợ nhất.

Nàng sợ nhất chính là tấm lòng của Uyển tỷ sẽ thay đổi, sẽ như bao vị nương nương khác, có được vinh hoa phú quý, ân sủng của Hoàng đế liền quên đi quá khứ xấu hổ của mình. Nàng thật sự rất sợ.

___________________

*Thiên sinh lệ chất: Trời sinh quyền rũ sinh đẹp *Song đồng tiễn thủy: Đôi mắt trong như nước *Diễm áp quần phương: Vẻ đẹp điên đảo, lấn át vạn vật

___________________

- Thiên nhi ngoan, tỷ biết muội đang nghĩ gì. Muội không cần phải lo lắng điều gì cả, tỷ cho dù là vương phi, quý phi, là nô tì hay thậm chí là Hoàng hậu, tỷ cũng sẽ không bao giờ quên các muội đâu. Các muội... chính là người duy nhất trên đời này, có thể yêu thương và lo lắng, chăm sóc cho tỷ hơn cả bản thân tỷ. Bất luận là chuyện gì, tỷ cũng sẽ mãi là Uyển Dung của mọi người.

Nương nương kia cười dịu dàng, đặt một nụ hôn ấm áp lên tay Tiểu thiên. Chỉ có những cô nương bướng bỉnh và nông nỗi này, mới có gan vì nàng mà liều mạng với cả Hoàng đế, cả sủng phi có thể sẽ làm Hoàng hậu. Những cô nương ấy coi trọng, yêu thương nàng hơn cả một nghĩa tỷ bình thường. Nàng có ân sẽ báo, có oán sẽ trả, đương nhiên sẽ không bao giờ phản bội lại.

- Đây là lời chính miệng tỷ nói, muội không cho phép tỷ thất hứa đâu. Chỉ có tỷ là thương muội nhất, nếu tỷ không thương muội nữa, muội nhất định sẽ không tha cho tỷ đâu.

Thiên khẽ thở phào nhẹ nhõm, mặc dù những lời này có chút 'ướt át' thật, nhưng lâu lâu nói một chút cũng không tai hại mấy.

- Nha nha, bắt gặp muội nói dối công khai nha~ Thứ nhất, Uyển tỷ thương muội, lẽ nào lại lại không thương bọn tỷ. Thứ hai, cái tên hôn phu của muội kia đi làm cực khổ như thế, muội lại nói hắn không thương muội nhất. Hắn mà biết, không phạt muội mới là lạ.

Ma Két khoang tay từ sau bước đến, dáng vẻ hết sức gian manh nguy hiểm. Nàng thật không biết nên nói ngũ muội của mình là quá ngây thơ hay giả ngốc nữa. Đây là ai, là Uyển Dung đó, là tỷ tỷ kết nghĩa tốt nhất từ trước đến giờ, làm sao có thể nói một tiếng lên làm quý phi thì sẽ quên các nàng chứ.

- Tỷ tỷ, tỷ cũng thật là, đã biết muội ấy ngốc rồi còn hùa theo trò ngốc của muội ấy. Muội dám chắc, nếu tỷ nói mấy câu nhẫn tâm một chút, liền sẽ có người nức nở rưng rưng nước mắt khóc a~

- Nhị tỷ, tỷ thật là quá đáng! Muội sẽ nói Bảo Bình cho tỷ xem! - Thiên nhi giận dỗi mắng, đổi là biểu cảm hết sức dửng dưng và chẳng chút quan tâm của Kết nhi. Đừng tưởng chỉ mỗi mình nàng ta là có hôn phu giỏi nhé~

- Hai người đừng sinh sự nữa, đã bảo đến đây là để thăm Uyển tỷ và tiểu công chúa mà. Nếu tỷ ấy nhìn hai người không vui, tiểu công chúa sẽ bị ảnh hưởng, tới đó tỷ sẽ hỏi tội hai muội, rõ chưa? - Kim Ngưu mặc kệ hai người kia, đến bên cạnh Uyển Dung cười tươi với người. Nàng còn chưa kịp nói tiếp, có một vị công chúa cực kì 'đáng yêu' khác chen vào...

- Sao lại là công chúa? Chẳng phải đã nói là tiểu hài tử trong bụng của Uyển tỷ sẽ là hoàng tử sao?! Tỷ nhìn đi, khí chất của Uyển tỷ tốt như thế, bây giờ còn hưởng thêm ân sủng nữa, chẳng phải sẽ ra con trai à?! Không thể nào là công chúa được.

Cự Giải chính là cô nương đó, vẻ mặt rất điềm tĩnh cãi lại Ngưu. Nếu được so sánh giữa con trai và con gái, nàng sẽ chọn con trai. Trong nhà luôn có một tiểu hoàng tử năng động chạy nhảy chẳng phải tốt hơn rất nhiều một công chúa thụ động sao?

- Con gái có điểm nào không tốt mà muội không chọn?! Con gái sinh ra rất dễ dạy, có thể cùng Uyển tỷ thêu thùa cắm hoa, hưởng được những đức tính đầy thục nữ của tỷ ấy. Chẳng lẽ muội lại muốn một tiểu hoàng tử giỏi mấy môn nữ công vai chánh hay sao?!

- Tỷ nói càng thêm vô lý! Đâu nhất thiết con sinh ra liền có được mọi đặc điểm tính cách của phụ mẫu mình?! Lại nói trong nhà họ Liễu bây gờ cũng đang thiếu một đứa cháu trai đích tôn, muốn Uyển tỷ sinh con trai cũng là ý tốt thôi!

- Muội rõ ràng không hiểu vấn đề ở đây, muội có biết nếu sinh ra là con trai thì có chuyện gì không?!

- Muội đương nhiên là hiểu chứ! Nhưng Uyển tỷ giỏi như thế, chẳng lẽ không tránh được vấn đề hay sao?!

Thế là hai cuộc gây gổ phát sinh, kì diệu thay cả hai đều là từ các vị tiểu thư vốn dĩ luôn không hay to tiếng với nhau, trong khi hai con người 'đáng lẽ ra' luôn cáu kỉnh và nóng nảy thì từ đầu đến cuối đều không nói một lời... im lặng và ngồi xem kịch hay.

Hồi nãy trước khi đi, bốn người này cũng đã đấu tranh ý kiến dữ dội lắm, một bên thì đòi đưa Thừa Trạch đi theo, một bên thì phản đối. Không biết bữa ăn sáng kia có cái gì bậy bạ không nữa...

- Ây da, tỷ muội với nhau cả mà, mọi người cần chi gây gổ như thế phải không?~ Mỗi người nhường nhau một bước mọi chuyện liền có thể dàn xếp ổn thõa cả thôi~ Hơn nữa, chúng ta đến đây để thăm Uyển Dung tỷ tỷ, mất hòa khí như thế này thì còn gì vui nữa. Uyển tỷ, tỷ nói xem muội đúng không?

Cuộc đấu khẩu kia không có vẻ như giảm xuống mà còn đến mức to tiếng đập bàn, Nhân Mã mới hối hả đứng dậy can ngăn, nở nụ cười khổ và ánh mắt cầu cứu cho Hoa quý phi.

- Phải rồi, tỷ có chuyện muốn hỏi các muội. Thừa Trạch sao rồi, vết thương của hắn đã đỡ hơn chưa?

Bầu không khí trở nên im lặng, không ai lên tiếng nữa. Bọn họ sợ sẽ vô tình tổn thương đến Uyển Dung. Chỉ dựa vào việc tỷ ấy bất chấp tất cả lao đi cứu đệ đệ của bọn họ cũng đủ biết hai chữ tình cảm này không hề nhỏ. Nhưng hiện tại mọi thứ đã an bài đâu vào đó, không thể thay đổi, huống hồ tỷ ấy vừa mới gửi một bức thư cho Thừa Trạch, khiến nam tử kia đau khổ đến nỗi không chịu rời phòng...

- Các muội không cần lo cho tỷ. Trong bức thư gửi cho hắn tỷ đã chấm dứt mọi ân nghĩa trước đây rồi. Tỷ chỉ là... quan tâm hắn một chút thôi.

- Nó... không sao, thái y đến khám cho nó đều nói tình trạng sức khỏe của nó rất tốt. Nó là nam tử hán mà, gãy mấy cái xương trầy xước chút, không dễ gì chết đâu. Hơn nữa, tiểu đệ này rất giỏi, siêng năng còn ham học, e là vết thương vừa khỏi nó sẽ ngay lập tức bám lấy phụ thân đòi học cách buôn bán.

Sư Tử cười khổ nhìn Uyển Dung, trong lòng không hiểu sao cảm thấy nàng rất rất may mắn. Nàng có thể tự do lựa chọn người bên cạnh mình, có một người sẵn sàng vì nàng làm tất cả, có một cuộc sống trong mơ. Còn tỷ ấy, cưới một người mình không yêu, con của mình từ khi sinh ra phải biết tranh đấu, còn phải luôn đề phòng những người bên cạnh....

- Vậy thì tốt quá. À, tỷ vừa nhờ người của mình tìm một dược y, các muội giúp tỷ tìm người này nha. Nghe nói lão ấy điều chế mấy loại thảo dược trị thương tốt lắm, có lẽ sẽ giúp được Thừa Trạch. Tỷ thấy những vết sẹo trên người của hắn thực rất xấu, nếu xóa được thì sẽ rất tốt.

Uyển dung tỷ thì ngược lại, vẫn cười nói như bình thường, không có gì là rầu rĩ cả. Nàng bình thản lấy trong tủ ra một cuộn giấy đưa cho Kim Ngưu, nét mặt vẫn không hề thay đổi - Sao vậy, mọi người không tin tỷ sao?

- Tỷ không cần phải giấu bọn muội, cũng không cần phải kìm nén bất cứ điều gì cả. Tỷ vì Thừa Trạch mà cả việc dùng thân mình lấy lòng nam nhân khác, chỉ cần nhiêu đó bọn muội cũng biết nó đối với tỷ quan trọng đến nhường nào, tỷ hà cớ phải làm như thế này chứ? Không làm tình nhân, làm bằng hữu cũng tốt mà, tỷ hà tất phải gượng ép mình...

Đôi mắt Cự Giải chua xót nhìn Uyển Dung, nhìn quầng thăm dưới mi mắt tỷ ấy mà không khỏi đau lòng. Nếu nàng biết trước có kết cục như ngày hôm nay, đã gọi người bắt cóc tỷ ấy ra ngoài rồi cho gặp Thừa Trạch, hai người cùng nhau sống một cuộc sống không âu lo, chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao...

- .....

Lần này, Uyển Dung không thể tiếp tục cười. Bằng hữu à... bỏ đi, nếu được lựa chọn có nên khiến hắn tiếp tục mộng tưởng về một giấc mơ hão huyền đầy hư vô, nàng thà rằng khiến hắn đau đớn vì giấc mộng ấy rồi đi tiếp. Nàng không muốn hắn dù một chút lại phải vướng vào vòng xoáy đau khổ mà nàng đang trải qua.

- Tỷ tỷ, Thừa Trạch... nó cũng không phải không có gì với tỷ đâu, vẫn còn có hi vọng. Mặc dù không thể đường đường chính chính thành thân với nhau, nhưng chỉ cần ở bên nhau, muội tin như thế cũng đủ hạnh phúc. Tỷ không cần lo về những thứ ở Hoàng Đạo quốc, có Phạm gia bọn muội che giấu, không kẻ nào biết được chuyện này đâu!

Thiên Bình lại càng thêm ủng họ vị công chúa kia, nàng không thể cứ chú tâm vào thực tại mà nhìn tỷ tỷ của mình cứ phải gồng mình miễn cưỡng từ bỏ một cuộc tình đẹp. Lại nói phụ thân và mấy hoàng tử kia chẳng phải rất giỏi hay sao, chỉ cần họ muốn không thể không có cách!

- Đúng đó! Chẳng lẽ tỷ thà bằng lòng cả đời còn lại ở cùng với tên Mạc Tề Minh đó?! Hắn cũng chỉ là nhất thời yêu thích vẻ ngoài yếu đuối của tỷ, hắn đâu có thật lòng yêu con người tỷ chứ?! Chưa kể, tỷ vốn là người không thích đấu đá. Bây giờ tỷ ở trong cung, không chỉ có mỗi Tôn quý phi, là ba ngàn giai nhân đấu với tỷ đấy! Tỷ nói xem, như thế làm sao mà hạnh phúc!

Tiếp theo là Nhân Mã, nàng cũng không vui vẻ gì nhìn đệ đệ yêu quý và tỷ tỷ kết nghĩa cứ vì cái rào cản không thiết thực kia mà bằng lòng rời xa nhau. Nàng với cương vị là một cô cô tương lai, nàng không thể để đứa cháu nuôi chuẩn bị chào đời của mình xưng hai tiếng phụ hoàng với một cẩu hoàng đế!

- ...Phải, tỷ biết hắn có tình ý với tỷ, đôi bên nếu có thể tình nguyện, có thể sẽ ở bên nhau. Chỉ là... tỷ lại không thể trơ mắt nhìn các muội vì hạnh phúc của tỷ mà cược tính mạng bản thân như thế. Huống hồ, ở đây rất tốt. Mặc dù không phải luôn luôn an toàn, nhưng được sống cuộc sống không cần lo nghĩ đến vật chất, thật ra cũng có cái hay của nó.

Nói là vậy, trong lòng lại khác. Đó là tính cách có thể nói là 'bấm sinh' của nàng, muốn thay đổi cũng rất khó.

- Hay hay... hay điểm nào, tỷ chỉ muội xem đi. Tỷ mau nhìn lại mình đi, sắc phong làm Hoa quý phi mà mi mắt dưới không một chút sinh khí. Bình thường tỷ không trang điểm, mà lại vì che dấu lớp da xanh xao nhợt nhạt lại phải chuẩn bị thật cầu kì lộng lẫy. Tỷ nói xem, sức khỏe đi xuống như thế này có phải là 'cái hay' không?

Kim Ngưu cầm cổ tay Uyển Dung lên thử bắt mạch, quả nhiên là rất yếu, cho dù có tiểu hài tử trong bụng cũng cảm thấy như không có. Thật là, chịu đau khổ đến mức ăn không ngon ngủ không yên, vẫn kiên quyết không cho người kia biết... đúng là tỷ tỷ ngốc.

- Muội không cần biết chuyện tỷ nói hay đến mức nào, nhưng mà cháu ngoan của muội không được có chuyện đâu đấy.

- Phải a, tiểu hoàng tử của muội phải khỏe mạnh ra đời, khi đó muội sẽ dạy cho có dùng kiếm vây! Tiểu đồ đệ à, mau mau ra đời đi, gặp tiểu cô cô, cô cô sẽ dạy cho con thật nhiều thứ! - Nhìn thấy mọi người khuyên đến mức gãy lưỡi, khô môi còn thiếu nước bọt, Sư Tử biết mình lên tiếng cũng như không, liền đổi chủ đề khác. Nàng ngồi xỏm trước cái bụng chỉ vừa hơi to lên của tỷ tỷ, ghé sát tay vào nói.

- Chặc, bé con này cũng im lặng quá đi, không chịu trả lời cô cô. Tỷ đó, phải bồi dưỡng thật nhiều vào, muội không cho phép khi sinh chỉ thấy một trong hai người thôi đấy.

- Muội thật là, miệng toàn ăn mắm ăn muối, không thể nói câu nào hay hơn được sao! - Ma Kết tặc lưỡi, cốc nhẹ vào cái trán xinh của tam muội mình.

- Tỷ nói cho muội biết, vị công chúa này giống với Uyển tỷ, thích sự yên lặng nên 'ít nói', ở đâu mà hoàng tử ở đây cho muội. Vả lại, chức sư phụ này, tỷ giành trước muội rồi. Tiểu công chúa khi chào đời sẽ cùng tỷ học đánh cờ. - Nàng quả quyết nói, còn cố tình đẩy Tiểu sư sang một bên, ngồi trước cái vòng hai hơi lớn của Uyển Dung cười tủm tỉm.

- Ya! Tỷ thông minh trường kì mà ngu ngốc đột xuất sao?! Đây rõ ràng là tiểu hoàng tử, Uyển tỷ, tỷ nói phải không?!

- Muội đừng có đe dọa nương nương như thế, là ăn gian biết chưa. Đây đích thị là tiểu công chúa, không cần bàn cãi.

- Có tỷ mới là người ăn nói ngang ngược! Cháu nuôi của muội sẽ là hoàng tử, một hoàng tử giỏi nhất từ trước đến giờ!

- Của muội? Nực cười, là của tỷ mới đúng! Còn nữa, đó là một công chúa, một công chúa xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành!

Cuộc cãi tay đôi bắt đầu, lần này thì chẳng ai dám động vào can thiệp hết, vui vẻ thưởng thức màn đấu khổ không hồi kết.

Uyển Dung thầm nghĩ, giá như... khung cảnh nhộn nhịp này của Phi Nhung Cung sẽ kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy....

.......

Cả một buổi sáng ngồi trò chuyện với 'Hoa quý phi', nếu như không phải biết Mạc Tề Minh sẽ đến các nàng cũng không muốn rời đi chút nào. Dù gì cũng còn sớm chán, mấy tên kia thì đến chiều tối mới rảnh rang vào cung chơi với bọn họ... Thôi thì nhàn rỗi đi dạo quanh hoàng cung một chút vậy.

Đang đứng trước Phi Nhung Cung định xem là sẽ đi đâu trước, bọn họ lại nghe thấy tiếng con nít khóc lóc inh ỏi ở phía đối diện. Không lầm hình như đây là chỗ ở của người đứng đầu Thụy quốc và thê tử của lão ta...

Mà sao lại có tiếng con nít vậy nhỉ?

- Chắc là thái tử tương lai của Thụy quốc hay gì đấy, trẻ con khóc một chút cũng đâu có gì lạ, mọi người nhìn lo lắng như thế làm chi. Cùng lắm thì tụi mình cho người thông báo với mẫu thân của nó, chắc giờ đang bị tên cẩu hoàng đế kia giữ lại tiệc tùng, bàn chuyện vô bổ đây mà.

Kết khẽ phất tóc rời đi, dạo gần đây thời tiết đang bắt đầu nóng lên, nàng không muốn đứng dưới ánh nắng này để da bị đen. Hơn nữa, tên Thiên Yết kia vừa lấy về từ Thổ quốc một lượng lớn đá lạnh, nàng phải mau mau về ăn vài món tráng miệng từ nó, nóng chết đi được.

- Hay là tụi mình đi thăm nó một chút đi, bọn mình cũng có quyết định được điểm đến tiếp theo đâu, vào thăm bé con một chút cũng có thiệt hại gì đâu. Trẻ con khóc mang nhiều ý nghĩa lắm, biết đâu nó bị bệnh hay rất cần người lớn giúp gì rồi sao? Bỏ con nít ở lại một mình rất không ổn đó!

Sư Tử thì khác, nàng rất nghĩa hiệp, lại ưu ái con nít và người già, huống hồ nàng rất không thích cái tính ích kỷ này của nhị tỷ mình. Gần đây trong nhà cũng đang thiếu hình bóng của một tiểu hài tử, nàng còn đang định nhờ Song Tử... kiếm nơi nào đó có con nít để nàng đến thăm. Nghiêm cấm nghĩ bậy nha.

- Muội thích lo chuyện bao đồng quá đi. Cả người tỷ đều đổ mồ hôi hết rồi nè, về Thanh Ngọc Cung đi. Tỷ nghĩ trong đó chắc là có vú nương hay nha hoàn chăm sóc, không đến phiên tụi mình đâu. Mau mau, về nghỉ đi!

Kết dửng dưng đáp, nàng cảm thấy cây quạt trong tay sớm muộn cũng bị gãy làm đôi. Tới khi đó, nàng thật tình không thiết sống nữa.

- Tỷ thật là nhỏ nhen, không biết quan tâm người khác gì hết. Cùng lắm thì tỷ về một mình đi, bọn muội sẽ ở lại đây, như thế đủ công bằng rồi chứ? - Sư vẫn nhất quyết không từ bỏ ý định của mình. Và vì lần này nàng biết nghĩ cho người khác, các sao nữ còn lại không hề phản đối

- Đi một mình cho nửa đường ngất xỉu sao? Tỷ không có được đẳng cấp ngốc nghếch như muội. - Ma Kết mà đã cau có rồi thì lời vô lí cỡ nào đên đâu cung đều nói được. Lo cho chuyện người khác cũng phải lần đầu tiên nàng làm, nhưng nếu như lo chuyên người khác mà mình bị gặp nạn thì cư nhiên không thể.

- ....Mệt quá, lần này thôi đấy. Rõ phiền. - Đáng tiếc, phản đối nàng lại có tận năm, người thì dùng chiêu nhõng nhẽo, người thì ép buộc, nàng có muốn từ chối cỡ nào cũng chả xong.

Các sao vào bên trong, phải lấy ra cả chiếc khóa vàng hộ thân mới được quân lính cho vào. Bên trong không có ai cả, chỉ có tiếng khóc của con nít vang lên từ phòng ngủ, một mình khóc đến mức cạn cả nước mắt, đau rát cả cổ họng nhưng vẫn chẳng ai quan tâm nó.

Đứa nhỏ dễ thương như thế này mà lại để nó một mình, hai vị phụ mẫu kia có xem đây là con của mình không?!

- Rồi rồi, ngoan ngoan, bé con ngooan, đừng khóc nữa. Có ta ở đây rồi, ngủ lại đi nào.

Kim Ngưu thành thục ôm bé con lên trên tay, ân cần ru ngủ đung đưa qua lại với dáng vẻ hệt một người mẹ. Cũng phải thôi, cả năm cô nương nhà nàng khó chiều còn nuôi lớn được, một bé con này có là gì đâu chứ.

Cậu bé đáng yêu nhỏ nhắn nằm trong lòng ngực của Ngưu tỷ, cộng thêm tiếng ru ngọt ngào dịu dàng, tiếng khóc nhanh chóng lắng dịu xuống, đôi mắt xinh xắn dần dần thiếp đi... - Tiểu tử này cũng thật cáu kỉnh nha, nhất định sau này lớn lên sẽ là một hoàng tử vô cùng điển trai~

Cự Giải hí hửng ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của cậu nhóc, nhất là cái môi nhỏ xíu khẽ hé mở. Người Thụy quốc nổi tiếng là tiết trời khô hanh nóng bức, làn da của bé con hơi ngăm đen, nếu như da trắng hơn một chút thì nhất định sẽ còn đẹp hơn.

- Không biết Thừa Trạch hồi nhỏ có đáng yêu như thế này không nữa. Lúc trước cũng thật là xui xẻo, chúng ta không được chứng kiến đệ ấy lớn lên, lần đầu tiên gặp còn nhận nhầm đệ ấy với một tên khốn kiếp nào đó nữa chứ...

- Muội không cần lo đâu, nếu muội muốn có một tiểu hài tử đến như thế, cứ việc nói một tiếng với Song Ngư. Hắn nghe xong nhất định sẽ ba ngày ba đêm cùng muội ở một chỗ, một chút cũng không rời. - Ngưu khẽ cười đầy gian xỏa, ngắm nhìn biểu cảm đỏ mặt ngượng ngùng.

- Tỷ tỷ!

- Được rồi, được rồi, là sáu ngày sáu đêm mới đúng.

Cự Giải đã xấu hổ còn xấu hổ hơn, nếu không phải Kim Ngưu đang ôm tiểu hoàng tử kia thì nàng nhất định đã đánh tỷ ấy vài cái rồi. Sao có thể có mấy hành động xấu hổ đó được, hai người vẫn chưa thành thân cơ mà, làm sao mà cùng nhau ở một chỗ cả ngày qua đêm được chứ!

- Đừng gây nhau nữa, mau chóng rời khỏi đây đi. Nếu như cứ ở đây một hồi nữa mà phụ mẫu của thằng bé quay về, lại nói tụi mình ăn hiếp thằng bé thì phiền phức lắm đấy. Vừa mới hòa bình xong mà lại có chuyện để bọn họ tấn công Hoàng Đạo quốc, thể nào tụi mình cũng bị phụ thân trách mắng một trận.

Nhân Mã không hề tỏ vẻ quan tâm mấy, đối với nàng con nít cũng chỉ là kiểu người lớn thu nhỏ, hơn nữa lại còn không làm được gì đặc biệt hết cả. Huống hồ, nàng có hứng thú hơn nhiều với mấy món vũ khí đặc biệt hiếm của Thụy quốc.

- Tỷ nói hay như thế thì đừng dùng ánh mắt thèm khác nhìn mấy món bảo vật kia nữa. Muội nói trước, không phải chỉ mỗi vị hoàng tử kia mới gây ra chiến tranh được đâu. Dù sao ru ngủ thằng bé ấy cũng đã làm rồi, chúng ta ở lại đây khéo lại chuốc phiền phức đấy. Muội nghe nói hoàng hậu của Thụy quốc khó tính lắm, không chừng còn bảo mình định bắt cóc con bà ta, tới đó không phải vài lời liền xong ngay đâu.

Thiên Bình ở gần tảng băng vô cảm xúc Thổ quốc kia dần cũng lây bệnh, nàng tỏ vẻ không có hứng thú vì mấy với những thứ này, chỉ là sợ bé con có chuyện thôi. Nếu như nó đã không sao, vậy thì thật không nên ở trong mấy nơi như thế này, kéo sinh chuyện. Vả lại, nàng muốn về Thanh Ngọc Cung thật nhanh, hôm nay hắn nói sẽ đem mấy món đồ chơi mới về cho nàng a~

- Đợi bọn họ chơi xong với bé con kia đi rồi nói. - Mã tùy tiện nhận xét, cầm một thanh đao lên. Chặc... cảm giác cầm thứ tầm thường và thứ đẳng cấp ra quả nhiên khác biệt.

- Thế tỷ chịu bỏ cây đao đó xuống hãy nói bọn họ. - Thiên còn bồi thêm câu cuối, sau đó mới chịu chạy về chỗ đại tỷ lánh nạn. Tứ tỷ ngoại trừ phụ thân ra, người thứ hai nàng không dám động nhất chính là đại tỷ a~

Các nàng 'lưu luyến' cùng tiểu hoàng tử kia cũng chỉ khoảng nửa canh giờ, dù gì hôm nay mấy chàng kia cũng nói sẽ về sớm, cũng nên nhanh nhanh về tắm rửa ăn cơm thôi. Vừa bước ra khỏi cổng, sáu cô nương ấy lại chạm mặt một vị khách không có nhiều thiện cảm mấy, một cái ánh mắt thôi cũng chứa rất nhiều ganh ghét.

- Thất công chúa các tường. - Đương nhiên, người trong cung này ghét các nàng nhất, nói ra cũng chỉ có thể là Mạc Tịnh Giang.

- ...Các ngươi lần này lại vào cung vì lý do gì nữa đây? Chẳng lẽ hoàng cung là nơi có thể ra vào theo ý thích, các ngươi đã đọc cung quy bao giờ chưa vậy?

Mạc Tịnh Giang rất chướng mắt các sao nữ, nói thẳng ra là kẻ thù không đội trời chung, e rằng còn nặng hơn cả thù giết cha. Chưa kể, tháng trước tiện nhân Cự Giải còn được công bố là công chúa mất tích bí ẩn của Mộc quốc, có hậu thuẫn phía sau nữa... bây giờ thì nàng ta chẳng phải lại mất thêm một cơ hội cướp lại trái tim của Song Ngư hay sao?!

Chả hiểu nổi, hạng như vậy, sao lại may mắn lắm thế không biết...

- Công chúa không cần phải bắt bẽ tiểu tiết như thế, lần này là hoàng huynh của người mời bọn ta vào dự tiệc, có thư mời hẳn hoi. Bằng không, một nơi như hoàng cung này, bọn ta sao dám đặt chân vào, nhất là khi... đây là nhà của công chúa~

Ma Kết dùng nụ cười đầy sự khinh bỉ trao cho Tịnh Giang, mỗi một câu từ đều có ẩn ý nhất định. Vị công chúa này đúng thật là rất xui xẻo, nàng hiện tại đang cau có buồn bực muốn chết, không ngờ nàng ta lại tự dấn thân cho nàng lấy làm trò tiêu khiển. Ma Kết nàng là một người hiểu lý lẽ, ý tốt như thế nàng không bao giờ từ chối.

- Ngươi-! Ngươi nói như thế rõ ràng là có ý gì!! - Mạc Tịnh Giang có thể ngốc, nhưng chưa đến mức cả lời này cũng không hiểu.

- Chặc chặc, biểu muội lại nói xằng bậy chọc giận công chúa rồi, thật sự đáng trách a~ Thất công chúa xin hả giận, Kim Ngưu nhất định khi về đến nhà sẽ quản giáo tốt lại muội muội của mình, để con bé câu nào cũng bộc lộ thẳng ra cho người không hiểu sai nữa.

Đại tiểu thư kia vội vàng nói đỡ, vẫn cái nụ cười đánh lừa cả thiên hạ, nếu như không có câu cuối. Thật sự, câu nói của Ma Kết như thế là đã rất khiêm tốn, cố tình che giấu ý nghĩa rồi, vậy mà vẫn là chưa đủ thẳng thắn?! Ai mà biết được một khi đã bộc bạch hết rồi thì hoàng cung này có khi còn không bằng chỗ ngủ của Cúc Bạch.

- Trịnh Kim Ngưu! Ngươi nói như thế chẳng khác nào nói bổn công chúa ngốc?! Ngươi có biết mình đang dĩ hạ phạm thượng không?!

- Có đâu, là ai đó tự nhận thôi mà, bây giờ lại đổ oan cho người tốt... - Sư Tử là chúa miệng quạ cũng không phải là vô lý. May mắn nói không trúng, xui xẻo nói thì toàn xảy ra, đã vậy lắm lúc còn khiến tình huống tệ hơn nữa chứ.

Mạc Tịnh Giang nghe vậy, lập tức đưa ánh mắt phừng phừng lửa giận cho Tiểu sư hòng đe dọa. Nhưng, làm sao có thể chứ, cô nương này cả thiên tài đệ nhất thiên hạ còn không sợ nữa là - Ta nói điểm nào không đúng, rõ ràng là người tự nhận. Ở đây sáu tỷ muội bọn ta, mười nô tì thái giám kia làm chứng nữa, không được gọi là phạm cung quy đâu đấy.

Mạc Tịnh Giang giận đến mức sắp thổ huyết, quay lại trừng ánh mắt đại ác ma cho bọn cung nhân kia. Lần này thì thảm rồi, một bên là hoàng muội yêu quý của hoàng đế, một bên là tiểu thư Phạm gia kiêm luôn các vương phi của Lục quốc... đường nào cũng phải chết, mà chọn rồi thì chết còn thảm hơn...

- Các ngươi... các ngươi... Được, hay lắm, các ngươi ai nấy đều hay lắm!! Cự Giải, ngươi cùng tỷ muội mình nhớ lấy chuyện ngày hôm nay, bổn công chúa nhất định khiến các ngươi trả giá!!

Nói rồi, cô nàng đó hậm hực bỏ đi, đáng tiếc... một khi đã rơi vào tay các nàng, nhất định nào có thể thoát được như thế chứ~

- Công chúa à, hình như môi của người dính dính cái gì đó đấy. Thiên Bình nghĩ người trước khi rời khỏi cung nên soi kĩ gương một chút, tránh để bị người khác lôi ra làm trò cười!

Ngũ tiểu thư đợi cho Tịnh Giang đi một khoảng thật là xa mới nói, cố ý hét thật thật lớn để cho những người khác cũng biết. Bọn nha hoàn kia cũng ác quá đi, đối với nữ nhân gương mặt là quan trọng nhất, vậy mà thấy chủ nhân của mình tô son lem đi một khúc cũng không chịu nói.

- Các tỷ cần gì phải chọc giận cô nương đó như vậy, đã biết nàng ta không phải hạng vừa rồi, họa may lại tìm hoàng huynh kia thì há phải rất phiền phức hay sao?! Muội không muốn nếu lần tới một mình gặp lại sẽ bị vị công chúa đó hành cho lên bờ xuống ruộng luôn đâu.

Cự Giải mang chủ nghĩa hòa bình, chỉ cần nước sông không phạm nước giếng thì cái gì cũng có thể cho qua. Nàng thực sự là rất sợ Tịnh Giang, dù sao đó cũng là công chúa, cũng là mỹ nhân, nàng không thể không nghĩ tới viễn cảnh Song Ngư dao động vì nàng ta được.

- Muội lo cái gì chứ, bây giờ muội chính là công chúa của Mộc quốc, Tịnh Giang đó nể muội còn không kịp nữa là. Với lại, chẳng phải tên Song Ngư kia đã được ban hôn chính thức với muội rồi hay sao, nếu đến cả việc bảo vệ muội hắn còn không làm xong thì tốt hơn đừng có đem sính lễ gì hết, tỷ không có gả muội đi đâu.

Nhân Mã quả quyết nói, vỗ vai an ủi muội muội mình. Đừng tưởng nàng chỉ dám nói không dám làm nha, cùng lắm tới đó sẽ xảy ra màn cướp dâu độc đáo nhất tới giờ thôi, nào có đặc biệt đâu chứ~

Mấy nàng vẫn cười nói vui vẻ, vừa đi vừa tán gẫu, hoàn toàn không biết trước được bản thân đang bước vào cãi bẫy của 'kẻ xấu'

....

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro