Chương 39 _ Hiểu lầm hay cố ý? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

Chiều tối, mấy vị điện hạ kia mới quay về Hoàng Đạo quốc. Bọn họ đi xa như vậy cũng là có lý do. Gần đây có một thương vụ lớn của Lục quốc, ước chừng không ít thì nhiều ngốn vài tháng. Bọn họ tất nhiên phải giành thế chủ động, nhanh nhanh xử lí sớm, nếu không mấy ngày tiếp sao làm gì có thời gian để dành cho các nàng chứ.

Quản thê tử thì phải biết cân nhắc, sự nghiệp đương nhiên không thể không có, nhưng nếu để phi tử của mình suốt ngày tịch mịch cô đơn cũng là một lỗi lầm đáng trách.

Trong hành lang mờ mờ của hoàng cung, sáu nam nhân bình thản trò chuyện. Bọn họ phải đi một đoạn đường tương đối lâu mới đến được Thanh Ngọc cung, nhưng còn chưa kịp gõ cửa bước vào, thì bên trong đã có tiếng ẩu đả đao kiếm.

- Bọn khốn các ngươi, có phải hôm nay muốn đầu rơi khỏi cổ không?!

Sư Tử hét lớn, giọng nói vừa tức giận lại có phần ủy khuất, đương nhiên khiến một kẻ như Song không thể đứng yên được. Hắn là người đầu tiên đạp cửa bước vào, nhìn thấy khung cảnh hỗn độn lần đầu tiên xuất hiện ở Thanh Ngọc Cung.

Trong hoa viên, phải nói là có hơn hàng chục nam nhân y phục kì quặc, trong tay mỗi người không gươm cũng giáo, không đao cũng cung tên, hăm he đe dọa sáu cô nương kia đến bước đường cùng cũng không tha. May mắn là còn có Sư Tử và Nhân Mã, bằng không thì các chàng sẽ phải chạy đôn chạy đáo đi tìm tiểu phi tử của mình rồi...

- Mẹ nó, tất cả các ngươi điên rồi à?! Bọn ta đã bảo không phải do bọn ta làm, các ngươi còn muốn cái thá gì nữa?!

Nhân Mã hung hăng nói, sau đó đánh ngất một tên nam nhân nữa, cầm kiếm đe dọa bọn chúng. Hừ, nếu không phải đại tỷ nói không được sát nhân trong cung, bây giờ bọn chúng người nào kẻ nấy đều chết thảm cả rồi, đâu có phiền phức như thế này!

- Các ngươi là ai, kẻ nào dám cho phép các ngươi tùy tiện ra vào Thanh Ngọc Cung?! Đây là nơi duy nhất người của Phạm gia mới được vào, các ngươi đến đây để làm gì?!

Bạch Dương nhìn cô nương kia hùng hồ hét lên như thế, tin chắc không hề bị thương điểm nào, bản thân cũng không cần phải lo lắng thái quá. Nhưng quả thật, những kẻ này hắn đã gặp ở đâu rồi, bộ y phục này trong rất quen mắt.

- Các ngươi... là người của đội quân Thụy quốc?

- Đa tạ Hoàng tướng quân vẫn còn nhớ, xem như năm xưa Hỏa quốc và Thụy quốc đại chiến với nhau ngài có ấn tượng ít nhiều.

Một kẻ đi lên trước nói, xem ra là thống lĩnh của bọn người còn lại. Hắn một bên mắt bị thương nặng, cũng là nhờ một kiếm của Bạch Dương, lòng không khỏi sinh ra oán hận - Hôm nay mạo phạm đến người của tướng quân, bọn ta hiển nhiên không hề muốn. Nhưng đây là lệnh của đại vương, bọn ta không thể không thi hành.

- Đại vương? Tức là người đứng đầu Thụy quốc? Tại sao, chẳng phải hoàng thượng đã cùng đại vương các ngươi dàn xếp ổn thõa, sắp tới còn cùng nhau dự tiệc à?! Đến đây bắt người là có ý gì?!

Song Tử có phần to tiếng, khó chịu nhìn vết thương trên tay của Tiểu sư. Hắn còn không nỡ đả thương đến nàng, lũ thối tha này lại dám, quả nhiên không xem Lâm Song Tử này ra trò trống gì mà!

- Lâm hoàng tử xin bớt giận, nếu không phải các tiểu thư đây khiến cho tiểu thế tử bị thương, bọn ta nhất định sẽ không nhàn rỗi đến đây gây phiền phức. - Tên thống lĩnh kia tiếp tục nói, dương như trước sự có mặt của các điện hạ cao quý này một chút cũng không để tâm, trái lại có phần kinh thường.

- Ta đã nói là không có!! Đại vương của các ngươi đi dự tiệc trong cung, bỏ lại tiểu hoàng tử một mình khóc thương không ai chăm sóc. Bọn ta tình cờ đi ngang, đơn thuần là có hảo ý tốt muốn giúp tiểu hoàng tử của các ngươi, như thế cũng là có tội!? Huống hồ, bọn ta không thù không oán với Thụy quốc, hà cớ gì phải làm như vậy?!

Ma Kết nói đến mức khô cả họng, vị thống lĩnh kia vẫn một mực để ngoài tai, đã vậy còn xem nàng như tội nhân chờ xét án tử hình không bằng. Đúng là buồn cười, đây đích thị chính là câu nói làm ơn mắc oán. Chưa kể, ngay từ đầu nàng đã nói cứ mặc kệ đi, vẫn không nghe!

Ừ, giúp mà, giúp, giúp cái con khỉ!! Bây giờ thì hay rồi, thử hỏi tiểu tử kia có biết nói chuyện minh oan cho các nàng không chứ?!

- Phải, lúc đó ta cũng có mặt, ta có thể làm chứng cho bọn họ! Tẩm cung lúc đó ngoại trừ hai thị vệ ra không có lấy một nha hoàn, tiểu hoàng tử khóc đến nỗi không thể nói ra hơi, chẳng lẽ ngươi muốn bọn ta để mặc một đứa trẻ như thế sao?! Giúp các ngươi, các ngươi chưa kịp báo ơn đã đến đây khăng khăng đổ tội, có phải là rất quá đáng không?!

Cự Giải cùng lên tiếng, hi vọng rằng ngôi vị công chúa Mộc quốc của mình lúc này có thể phát huy được chút công dụng. Hơn nữa, nàng cũng đang rất băng khoăn, mặc dù lúc đó không kịp nhìn bé con kia, nhưng tỷ tỷ là một người chăm sóc con nít rất giỏi, chắc chắn không thể để nó bị thương. Vậy thì... tên thống lĩnh này đến đây làm gì?

- Ta không ngại nói thẳng, các tiểu thư đều là người của nhau, bao che một chút có gì lấy làm lạ đâu chứ. Hơn nữa lúc đó có vũ mẫu ở lại chăm sóc cho thế tử, chỉ là bà ấy đi ra ngoài có chút chuyện, đến khi quay lại thì thấy thế tử bị một cái chén sứ đập vào đầu, may là phát hiện kịp thời, nếu không thế tử sớm đã không còn ở đây! Nếu không do các tiểu thư người duy nhất ra vào nơi đó, thì còn có thể là kẻ nào?!

Thống lĩnh kia nói ra cũng là một người nóng nảy, vừa nhỏ nhẹ được vài ba câu liền có thể rút đao ra 'nói chuyện'. Xem ra chuyện này không hề đơn giản như các nàng đã nghĩ.

- Ngươi nói vậy cũng chỉ là suy đoán, tùy tiện tình nghi những người có khả năng, vẫn chưa đủ chứng cứ để bắt người. Ta nói đúng chứ, thống lĩnh đại nhân? - Xử Nữ sau khi đảm bảo rằng Tiểu ngưu không bị gì, đưa ánh mắt tử thần cho tên một mắt kia, ngữ khí xem như là đã vô cùng nhân nhượng rồi.

Theo như những gì hắn biết, Thụy quốc vốn là nước không hề an phận thủ thường, nói trắng ra là gây thù chuốc oán ở nhiều nơi, kẻ ghét không hề ít. Lại nói hoàng cung này không canh phòng tốt như Hỏa quốc, hay chi tiết thông minh như Phong quốc, tùy tiện tìm một người ra tay không có gì lạ, chỉ là...

- Nếu ta nói có người làm hại thế tử của các ngươi, sau đó vu tội cho người của bọn ta, ngươi có tin?

- Tức cười! Đại vương bọn ta trước giờ làm việc anh minh lỗi lạc, đầu đội trời chân đạp đất, không kẻ nào sánh bằng cả! Trịnh hoàng tử đây nói như thế, chẳng khác nào sỉ nhục vào đại vương của bọn ta! Ta nói cho hoàng tử biết, người Thụy quốc không hề sợ hãi bất cứ thế lực nào, chỉ cần dám chống đối, bọn ta sẵn sàng giết sạch!

Tên thống lĩnh kia nói, bọn thuộc hạ phía sau cũng vì thế lập tức cầm vũ khí chắc trên tay. E rằng đêm nay muốn bình yên, không thể tránh khỏi một trận ẩu đả. Đương nhiên, các vị điện hạ của chúng ta cũng chẳng hề ngần ngại, sẵn sàng vung kiếm phản kháng lại. Dù sao cũng chỉ là vài con tốt thí được thể hiện đôi chút, đối với cao thủ võ lâm như bọn họ căn bản không hề là vấn đề đang lo ngại.

- Thống lĩnh, bọn ta sẽ đi cùng ngươi. - Tất cả hướng đối mắt kinh ngạc về phía người lên tiếng kia, thì ra chính là Kim Ngưu.

- Tỷ tỷ, tỷ biết chuyện này sẽ khiến chúng ta ra sao mà?! Trước giờ mọi người không hề ở trong đại lao, chẳng lẽ tỷ bằng lòng ở trong nơi tối tăm kia vì một chuyện mình không hề làm?! Cùng lắm... hay là mình cho người nói một tiếng với phụ thân, có người ở đây chỉ cần vài câu liền có thể dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện mà!

Thiên Bình vội vã kéo đại tỷ của mình lại, ra sức khuyên nhủ. Nàng chưa từng một lần đến nơi được gọi là đại lao ấy, nhưng chỉ cần là nơi ở cho những tù nhân phạm đại tội... Một nơi 'bẩn thỉu' như thế, nàng không bao giờ muốn đến, lại nói là vì một chuyện mình không hề làm.

- Chuyện này là chuyện nhỏ, nếu chúng ta ở trong đại lao một hai ngày lại có thể khiến Thụy quốc không đem quân đến, cũng không phải là quá tệ. Cùng lắm việc này tỷ sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, các muội ngoan ngoãn ở đây đợi tỷ quay về đi.

Ngưu hôn nhẹ lên trán Tiểu thiên trấn an, nói sao nàng là đại tỷ, không thể để muội muội của mình chịu thiệt. Mấy cô nương đó nhìn vậy thôi chứ sợ nhiều thứ lắm, nhất định sẽ không chịu nổi nếu một ngày sống trong cực khổ, nàng sao nỡ nhìn các muội ấy chịu khổ đây.

- Không được, đây là chủ đích của muội, sao có thể để tỷ một mình chịu trận được?! Có đi, muội sẽ đi, nói sao ở đây muội cũng là ngươi có thân thủ tốt nhất, một đêm chịu đựng sẽ không sao đâu!

Sư Tử nữ hiệp kia vẫn cố gắng lên tiếng, làm cho vị điện hạ bên cạnh cũng phải 'nghiên đầu ngã mũ' trước mức độ bướng bỉnh và ngu ngốc của mình. Đến thời điểm này còn nhận tội, có phải rất muốn bản thân bị phạt nặng mởi chịu nghe lời một chút không?! - Đau, huynh cốc ta vì chuyện gì nữa chứ?!

- Vì muội quá ngốc chứ sao!! Đây nếu không phải là chuyện của muội, tốt hơn ở đây dưỡng thương đợi bọn ta giải quyết xong liền quay về báo tin vui. Muội muốn đền đáp, thì đừng gây rối có biết không. Khiến mọi thứ tệ hơn thì biết tay ta.

Song Tử tạm thời sơ cứu cho nàng xong, chậm rãi đứng lên đối diện với tên thủ lĩnh kia, ánh mắt kiên định không cho bắt người đi. Đại lao hay phòng tối, trước giờ không phải lần đầu tiên hắn trải qua, nếu vì cô nương kia chịu đựng chút cũng không sao.

- Bọn ta biết ngươi sẽ không để bọn ta gánh tội thay họ, nhưng nếu việc đến gặp đại vương cùng hoàng thượng nói vài câu cũng đâu phải không thể nhỉ? Ngươi là người của Thụy quốc, nếu ngươi bắt người của ngươi, bọn ta đương nhiên không quản. Nhưng đây là người Hoàng đạo quốc, không phải cứ để ngươi tùy tiện bắt đi. Thống lĩnh, không biết có cần bọn ta dẫn đường không nhỉ?

Thiên Yết miễn cưỡng nở nụ cười xem như thiện chí, tránh để cô nương nhà hắn lại giận dữ nói mấy câu chọc giận người khác thì càng thêm phiền phức. Cô nàng ấy hắn mà còn không hiểu rõ hay sao. Vả lại, chuyện này uẩn khúc ra sao còn chưa biết, hắn lẽ nào để người đi đơn giản như vậy.

Thống lĩnh kia không nói gì, ra một kí hiệu nhỏ cho thuộc hạ, tập tức một mũi tên sượt qua bên đầu của Cự Giải. Hiển nhiên, Song Ngư tuyệt đối không dễ dàng tha cho chuyện này, chớp mắt đã đứng ngay bên cạnh tên thống lĩnh kia kề kiếm sát cuống họng hắn, thiếu chút lực nữa thôi liền cắt đứt yết hầu của hắn.

Bọn thuộc hạ kia hiểu chuyện, thậm chí không rút lui còn giương cung lên hướng về các sao nữ. Đây rõ ràng là hành động của sự khiêu chiến - Ngươi nói hay như thế, chi bằng nghĩ đến việc bản thân làm sao rời khỏi đây đi.

- Điện hạ, người có thật sự dám động thủ không?

- Nếu ngươi dám thách thức ta? - Song Ngư lần này rất tức giận, hắn một chút cũng không lùi bước, đã vậy còn thêm dụng sức, một đường máu đỏ xuất hiện trên cổ thống lĩnh kia...

- Bảo người của ngươi bỏ vũ khí xuống, lập tức rời khỏi đây, khi đó bọn ta còn có thể thương lượng.

Thống lĩnh ngoài mặt kiên định thế thôi, chứ trong lòng cũng không dám nói trước bản thân liệu có thể sống sót an toàn rời khỏi đây không - Điện hạ, đại vương đã ra lệnh cho ta bằng mọi giá trong đêm nay cũng phải đưa người đi, người đừng làm khó ta. Giả sử ta không thể rời khỏi đây, chưa chắc gì phi tử và Thủy quốc của ngài được bình yên.

- Ta cũng không ngại, dù sao lâu rồi bổn vương vẫn chưa cầm kiếm dẫn binh, xem như ngươi tạo cơ hội cho ta vậy.

Ngư hoàn toàn không một chút run sợ trước lời đe dọa này, nhếch mép cười khinh. Hiện tại nếu không tính hắn ra thì còn tận bảy cao thủ, không lý nào không thể bảo vệ mấy cô nương kia, lại nói gần đây hắn cũng ngứa tay ngứa chân, xử một tên thống lĩnh này để 'làm gương' cho lũ binh lính còn lại cũng là chuyện trong lòng bàn tay

- Sao, thống lĩnh đại nhân nghĩ thế nào?

- .....Tất cả các ngươi, lui ra hết. Một lát nữa ta sẽ ra sau. - Thống lĩnh nheo mày đầy tức giận, ánh mắt phẫn nộ nhìn Song Ngư đắc ý, một lúc lâu sau đó mới chịu bỏ thanh kiếm ra - Vậy các người muốn thương lượng như thế nào?

- Thế thì còn xem các ngươi định xử lí chuyện thế tử bị thương kia như thế nào.

- ...Nếu Hoàng tướng quân đã hỏi... Tạm thời đại vương vẫn đang nói chuyện với hoàng thượng, nên sẽ giam các tiểu thư vào đại lao trước. Cho đến khi đại vương và Hoàng thượng bàn luận xong, cũng một phần phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của thế tử, đại vương khi đó sẽ định đoạt.

- Ta sẽ ghi nhớ lời này của ngươi, nếu như bọn họ bị tổn thương dù chỉ một chút, đừng trách Hàn Bảo Bình này không nói trước.

Vị hoàng tử Thổ quốc kia nói xong, ra hiệu cho những người còn lại để mấy vị tiểu thư kia rời đi, đương nhiên nội lực phải mạnh vô cùng mới khiến bọn họ tin tưởng, cực kì cực kì miễn cưỡng buông tay. Mấy cô nương kia ậm ừ một chút, đành đi theo đại tỷ, hiện tại bọn họ cũng không thể làm gì khác.

- Không cần nhìn ta như thế, bản thân mọi người hẳn cũng đã hiểu chuyện không thể cứu vãn được nữa. Lại nói tên thống lĩnh kia cũng rất cứng đầu, tạm thời để mấy cô nương kia đi chưa chắc là đã sai.

- Huynh nói đúng, dù cho chúng ta có hay không động thủ đều thiệt, bây giờ mà xảy ra án mạng còn phiền phức hơn. - Đôi mày Bạch Dương nheo lại, khẽ cắn môi suy nghĩ - Vậy thì, chúng ta cũng nên di giá đến tẩm cung của Mạc Tề Minh một chuyến, để xem người của bổn tướng rốt cuộc có kẻ nào dám gây sự.

___________ Đổi cảnh - Dưỡng Tâm Điện____________

Đại vương và hoàng hậu của Thụy quốc đều có mặt ở đó, đang bế tiểu thế tử trên tay nâng niu. Và quả thật, trên trán của tiểu thái tử đang phải băng vải trắng thấm máu, nét mặt xanh xao nhợt nhạt. Trên cao có Mạc Tề Minh cùng Trương công công hầu hạ, nét mặt hết sức lo lắng.

- Đại vương. Hoàng thượng. - Thống lĩnh ban nãy trang nghiêm bước vào, cung kính quỳ xuống trước chủ nhân của mình - Đại vương, đã đưa sáu tiểu thư của Phạm gia vào đại lao rồi ạ.

- Tốt! Đợi vài ngày nữa chúng ta quay về Thụy quốc, ta nhất định sẽ trừng trị bọn chúng thích đáng!! - Đại vương kia lòng đây căm phẫn nói, thiết nghĩ, nếu không có Mạc Tề Minh nói đỡ, e rằng đã cho người lấy mạng mấy sao nữ tại trận rồi.

- Nghe giọng nói của đại vương hùng hổ như vậy, nhất định là đã có chứng cứ mới dám khẳng định rằng mấy cô nương chân yếu tay mềm kia động đến thế tử yêu quý của ngài nhỉ?

Bạch Dương dẫn đầu các chàng đến Dưỡng Tâm Điện, ngay từ khi bước vào đã chẳng có một chút kiêng nể gì. Đã vậy, hắn vừa bước vào chưa được năm bước đã liền gây ác cảm với đại vương kia. Cũng phải thôi, trước đây Hỏa quốc năm lần bảy lược khiêu chiến Thụy quốc, cướp đi một phần ba lãnh thổ, đại vương sao có thể quên được nét mặt tự mãn này của tướng quân họ Hoàng đáng chết chứ.

- Đại vương, đã lâu không gặp, hẳn ngài vẫn chưa quên Bạch Dương này chứ.

- Sao ta dám. Năm đó ngươi xông thẳng vào tẩm cung của ta đòi lấy một phần ba lãnh thổ Thụy quốc, ta còn suýt nữa bị ngươi cắt mất một chân, ta sao dám quên chứ.

- Đại vương nói thế, bổn tướng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, chỉ là về sự việc của thế tử người thì...

- Chuyện này không cần bàn giao, ta tuyệt đối sẽ không thả người ra! Đây là con trai của ta, là người sẽ trị vì Thụy quốc sau này, ta không cho phép bất cứ ai dám động đến nó!! Hoàng thượng đây cũng đã hứa, nếu trong ba ngày tới tới các ngươi không tìm được lý do gì chứng minh bọn tiểu thư kia vô tội, ta nhất định sẽ truy cứu cho tới cùng chuyện này!!

Hoàng hậu ôm thế tử trong lòng siết chặt, nước mắt chực trào khóe mi, đây là tình mẫu tử đích thực. Vừa nói, bà ta chợt nhớ đến đứa con báu vật của mình, một trán dính đầy máu, tiếng khóc yếu ớt đến mức không ra hơi. Thế nên, bà ta tuyệt đối sẽ không cho kẻ gây ra chuyện này có thể sống yên!!

- Hoàng hậu, ta biết người rất đau lòng khi nhìn thấy thế tử của người bị thương, nhưng người không thể tùy tiện giáng tội cho người khác được. Hơn nữa, ta cũng có một chuyện rất muốn hỏi người.

Thiên Yết ngược lại, bởi Kim quốc từng có một ơn cứu mạng cho Thụy quốc, nên hắn ra mặt nhất định có thể phần nào giúp cơn giận của Hoàng hậu nguôi ngoa. Nhìn sắc mặt dễ chịu của đại vương và hoàng hậu, hắn khẽ nở nụ cười nói tiếp.

- Ta thực rất không hiểu, vì sao người lại để cho thế tử một mình ở lại trong cung, như thế rất nguy hiểm. Ma Kết nói với ta, khi đó thế tử khóc rất lớn, không có ai chăm sóc, nên mới dám mạo phạm bước vào dỗ nó một chút. Ta không nghĩ nàng ấy...

- Ngươi không nghĩ? Chẳng lẽ ngươi nói một câu không nghĩ liền có thể giải quyết được vấn đề hay sao?! Điện hạ, ta đã rất niệm tình trong đó có phi tử của ngươi, ta đã không trừng trị thẳng tay rồi. Ngươi nghĩ với tội danh như thế có thể dễ dàng vào đại lao sống đến ba ngày? Ngươi quá đánh giá thấp bổn cung rồi!

Hoàng hậu kia vừa hả giận một chút liền bị câu nói của hắn động đến vết thương lòng của người mẹ, hận lại thêm hận các vị tiểu thư kia.

- Các ngươi nói không có người chăm sóc là có ý gì? Đại vương nói ở đó rõ ràng có nha hoàn và vũ mẫu hầu hạ thế tử, làm sao có thể không có ai được?!

Mạc Tề Minh ngồi trên cao kia như bị lu mờ, một lúc sau, đương nhiên nhờ có Trương công công mới phát hiện ra một điểm kì lạ này, không khỏi tò mò lên tiếng.

- Vô lý, lúc đó khi ta và hoàng hậu rời đi có hơn mười gia nhân ở đó cho thế tử, không lý nào lại đột ngột biến mất như thế!! Các ngươi rõ ràng là nói dối!! - Đại vương càng thêm tức giận, đập bàn hét.

- Nếu đại vương không tin có thể hỏi hai lính canh lúc đó, bọn họ nhất định có thể làm chứng cho các tiểu thư ấy. Nhưng nếu như không thể hỏi bọn họ... - Song Tử khẽ mỉm cười đầy ẩn ý, khiến tất cả đều không hiểu ý nghĩa của hắn... cho đến khi...

- Bệ hạ, bệ hạ!! Không xong rồi, có chuyện lớn rồi! - Một tên thái giám từ bên ngoài hối hả chạy vào, quỳ trước thành điện nói - Vừa phát hiện ra hai xác chết, xác nhận là người đã canh gác tẩm cung của đại vương Thụy quốc!

Mọi người vừa nghe tin, hai mắt tròn xoe ngạc nhiên hướng về phía vị hoàng tử họ Lâm kia. Nếu không phải chuyện này do hắn làm, chẳng lẽ tên đó có khả năng tiên đoán như thần thoại?

- Mọi người dừng đoán già đoán non nữa, ta không thần thánh được như vậy đâu. Mọi người thử nghĩ xem, giả sử có trường hợp... có một kẻ muốn li gián giữa Thụy quốc và Hoàng Đạo quốc nhằm hòng làm ngư ông đắc lợi? Tính ra, chuyện này tuyệt đối không thể nào do bọn ta làm được, đó là người duy nhất có thể chứng minh mấy vị tiểu thư kia vô tội. Mặt khác, càng không thể nào là người của Đại vương. Thế thì...

- ...có kẻ thứ ba trong hoàng cung này. - Đại vương tiếp lời, đã nói rành rành ra như thế, hắn không thể nào ngu xuấn đến mức không biết - Nhưng kẻ đó là ai? Trước giờ lão vương ta không đắc tội với ai cả, ăn ngay nói thẳng không sợ bất kì ai, lý nào có kẻ dám công khai khiêu chiến với ta!!

- Người có khả năng này, chưa chắc có thể nói là có thâm thù đại hận cùng đại vương để người ghi nhớ. Có thể đây là một nước chư hầu căm phẫn bị cai trị, hoặc một nội gián bí mật, ai mà biết được.

Xử Nữ cười trừ, hắn lần đầu tiên gặp đại vương Thụy quốc này còn tưởng hắn cực kì tài giỏi nữa cơ, không ngờ... lại một tên cơ bắp thì lắm mà trí tuệ lại chẳng có bao nhiêu, đúng là... Tên Mạc Tề Minh kia rõ ràng hơn hắn một bật, cho dù luận theo phương diện nào đều vậy, thế mà vẫn sợ như thỏ gặp sói. Hắn đúng là vô phương cứu chữa.

- Nhưng có thể chắc chắn một điều, chuyện này không hề liên quan đến mấy cô nương kia. Không biết liệu có thể thả...

- Tuyệt đối không được. Hôm nay nếu không tìm bằng được kẻ đã làm tổn thương thế tử, bọn tiểu thư kia một bước cũng không được rời nhà lao. Họa may... kẻ đó lại chính là kẻ thù của bọn chúng, mượn tiểu thái tử của ta làm cái cớ để đạt được mục đích bẩn thỉu?! Ta nhất định không bao giờ thả bọn chúng đi!

Không đợi cho đại vương quyết định, hoàng hậu đã vội vàng lên tiếng. Bà ta hiểu rõ nam nhân của mình tính khí ra soa, chỉ cần bị dao động một chút sẽ thay đổi chủ kiến. Bà ta ngược lại không hề mong muốn điều đó. Đại vương này đã không ít lần làm hỏng đại sự cho Thụy Quốc, mặc dù yêu thì yêu, nhưng lão ta vẫn chỉ là một tên nam nhân có võ nhưng không có tài, không thể quyết định sự việc. Thế nên lần này, bà ta phải là người chủ trì đại cuộc!

- Nếu hoàng hậu Thụy quốc đã kiên quyết như thế, trong hôm nay Hàn Bảo Bình ta cũng nhất định phải đưa người của mình rời khỏi đại lao. Không biết... vũ mẫu chăm sóc thế tử mà người đã nói có mặt ở đây?

Người nào kia đằng đằng sát khí không khoan nhượng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vị hoàng hậu kia không thể nào có thiện cảm. Chỉ là thê tử của vua nước chư hầu thôi mà, bà ta có thể có quyền ngông cuồng lên tiếng ở đây, tên Mạc Tề Minh này đúng thật là quá nhân nhượng rồi.

Một lúc sau, một lão bà bà được đưa đến, khép nép sợ hãi quỳ xuống, dập đầu trước thánh thượng, đại vương cùng các vị điện hạ."Mùi hương này....." Xử Nữ nhìn lão bà bà kia đi lướt qua mình, cảm nhận được mùi vị đặc biệt không lẫn vào đâu, trong lòng không nén nổi liền suy đoán...

- Bổn vương hỏi bà, hôm nay những chuyện xảy ra đối với thế tử của ngươi, ngươi đều phải kể từng tiểu tiết mà mình nhớ. Chỉ cần sai một chữ, để Đại vương ngươi nổi giận thì đừng trách người khác. - Bà bà kia nghe được đã sợ còn sợ hơn, không dám ngẩng đầu lên nói chuyện. Bảo Bình một khi bị chọc giận rồi, quả nhiên đối với ai cũng không chút nương tình.

- Dạ... dạ... những lời.... những lời lão bà này nói... nhất định không một câu sai sự thật...

Bà ta yếu ớt nói, tất nhiên chiêu này với tảng băng biết đi kia không hề có tác dụng. Sự việc cũng có thể nói là đơn giản, đầu tiên là vừa qua giờ Tị, đại vương và hoàng hậu rời đi để lại thế tử cho bà ta cùng một vài nữ nha hoàn chăm sóc. Bà ta đang trông coi tiểu thế tử, mấy nha hoàn khác đang lau dọn, chợt ngửi thấy một mùi hương, không hay không biết liền mê man bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại, phát hiện bản thân trong nhà kho, thế tử sau đó được phát hiện thì đã quá muộn...

- Bà bà hẳn là một người giỏi điều chế dược liệu nhỉ, ta nhìn bàn tay của bà cũng không khác bổn vương là mấy, đều có vết thô ráp do động chạm vào các loại cỏ khô lâu ngày, ta nói đúng chứ?

Xử Nữ 'ngẫu hứng' nói, bước đến đưa ánh mắt thoáng qua bàn tay đang quỳ trên gạch của bà bà, quả nhiên không sai. Có điều hắn không hiểu, tại sao lại phải che giấu không muốn cho người khác biết như thế?

- A, xin lỗi, ta chỉ là tùy tiện hỏi vài câu thôi, mọi người không cần để tâm. Đúng rồi đại vương, vật đã khiến thế tử bị thương không biết là gì nhỉ?

- Đó là một cái lọ nhỏ, hình như vẫn còn ở chỗ của ta.

- Người không phiền nào ta cử người đến lấy chứ?

- Ngươi không lẽ nào định dựa vào thứ cỏn con đó lại giúp tìm được kẻ đã làm tổn thương tiểu hoàng tử của ta?

- Hoàng hậu nghi ngờ cũng không sai, nhưng dù sao điều tra một chút cũng đâu tổn hại đến ai? Lại nói bây giờ mấy cô nương kia đều ở trong tay người tùy người định đoạt, ta lẽ nào dám làm việc khinh suất chứ.

Các sao nam hiếu kì nhìn những hành động kì lạ của Xử Nữ. Biểu huynh này của bọn họ mặc dù ngoài mặt luôn tươi cười rạng rỡ, nhưng bên trong lại ẩn chứa nội tình không thể lý giải. Mang hai cảm xúc cùng một lúc tại một thời điểm, vậy mà người khác cư nhiên vẫn không biết hắn đang nghĩ gì.

Đã vậy bây giờ còn trong thời điểm cực kì nguy cấp, hắn một câu hỏi han vị vũ mẫu lần đầu gặp kia, một câu lại xin chiếc bình dùng để hành hung người khác về?! Chẳng lẽ Kim Ngưu bị bắt đi đem cho hắn đả kích lớn như thế thật sao?!

Chuyện sau đó đáng lẽ đã có thể kéo dài hơn, nếu như không phải thế tử đột nhiên khóc lớn, khiến hoàng hậu, đại vương lẫn Mạc Tề Minh sốt sắng không thôi, để lại Dưỡng Tâm Điện rốt cuộc chỉ còn sáu sao nam.

Tất nhiên, không thể nào chỉ kết thúc ở một bí ẩn chưa thể giải đáp được. Lần này bọn họ không quay về Thanh Ngọc Cung suy nghĩ nữa, mà trực tiếp đến 'thăm' một người đã lâu không gặp. Một người đã được Thất Minh điều tra, và biết được là một trong những kẻ đã đến nơi ở của đại vương Thụy quốc...

....

- Thất công chúa, Thất công chúa! - Nhỏ nô tì thân cận của Mạc Tịnh Giang hớn hở chạy từ ngoài vào, nhìn chủ nhân của mình đang bình thản ngồi thêu khăn tay nói - Vũ hoàng tử... Vũ hoàng tử đến rồi công chúa! Điện hạ thật sự đã đến rồi!!

Tịnh Giang nghe xong, phải mất chút ít thời gian mới thôi bần thần, từ tận đáy lòng nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Nàng còn tưởng sao bao nhiêu chuyện hắn tuyệt nhiên sẽ chẳng thèm để nàng trong tâm, chẳng bao giờ dòm ngó đến một kẻ đến sau như nàng ta. Nào ngờ ông trời thật sự có mắt, ban cho nàng cơ hội hiếm có này.

Đúng là... thế gian không món quà nào sánh bằng được!

- Song Ngư, huynh... - Nhưng, nàng không vui được lâu như thế.

Mạc Tịnh Giang còn tưởng Song Ngư sẽ đến thăm và nói lời xin lỗi cho việc nàng ta đã tranh cãi với Lục đại tiên nữ sáng nay, vậy mà theo sau không chỉ có một, mà còn là năm người... Chuyện này tuyệt nhiên không thể tốt.

- Mọi người...

- Đừng diễn trò ngây thơ vô số tội ở đây nữa, bọn ta đã biết chân tướng sự thật rồi. - Song Ngư đi đầu tiên, vẫn là thân ảnh đó, vẫn là khuôn mặt đó... Nhưng tại sao, trong đôi mắt hắn lại ngập tràn sự... chán ghét?

- Ta cũng thật không ngờ, đường đường là một công chúa như người, lại có thể làm những việc làm vô nhân tính như thế.

- Song Ngư à, huynh... huynh đang nói gì vậy, muội... muội không hiểu? Chân tướng sự thật là sao, muội đã làm gì đâu chứ? - Lần này, chính không hề do Tịnh Giang, nàng ta còn chẳng biết rốt cuộc mình đã phạm phải đại tội nào mà bị sáu nam nhân kia nhìn với ánh mắt khinh bỉ tột đỉnh như thế.

- Còn giả nhân giả nghĩa ở đây, ngươi định lừa ai hả?! Trong hoàng cung này ai chẳng biết ngươi ganh ghét đố kị với Lục đại tiên nữ, cố tình giăng cái bẫy cho mấy cô nương đó rơi vào, bây giờ còn bị bắt nhốt trong đại lao, hài lòng rồi chứ?!

Bạch Dương nóng nảy, mỗi câu từ phải nói là đang 'sỉ nhục' vị Thất công chúa kia, khiến nàng ngây ngốc hóa đá. Hắn nhìn thấy biểu cảm đó, lại nghĩ đến Nhân Mã đang chịu khổ, lại tiếp tục lấn nước, mắng.

- Dừng màn kịch này được rồi đó công chúa, bây giờ cả hoàng cung này đều nghĩ việc con của đại vương Thụy quốc là do Lục đại tiên nữ hại, ngươi hài lòng rồi chứ!

Màn kịch?

Con của đại vương Thụy quốc?

Cái bẫy do nàng giăng ra?

Giả nhân giả nghĩa?

Bọn người này, tất cả đều bị lũ tiện nhân họ Phạm kia đầu độc hết rồi sao?!

Nàng thừa nhận, nếu như mấy con nhỏ đó bị người khác ghét, bị người khác hãm hại hoặc thậm chí tệ hơn, việc nào nàng cũng mong muốn. Nhưng sự kiện cực kì hay ho lần này, một chút cũng không do nàng làm!

Phải, đúng là sáng nay nàng có đôi co qua lại vài câu, nhưng đó cũng chỉ là nóng giận nhất thời, ai mà chẳng có chứ?! Không lẽ nàng dư hơi sức như thế bày một kế hoạch hoàn hảo và dùng cho lý do không đâu như thế?!

Tức cười, hết thẩy tức cười đi!!

- Ta không có làm, việc này ta tuyệt đối không có làm. Ta dám lấy danh dự của tổ tiên, của hoàng huynh, của bản thân Mạc Tịnh Giang này, những việc xảy ra hôm nay đối với Lục đại tiên nữ ta không hề dính dáng đến.

Chỉ vì vài câu nói của Bạch Dương, sắc mặt vị công chúa ấy lập tức thay đổi, hững hờ trả lời xem như có lệ. Đây không phải nàng làm, thì nói không phải nàng làm, chẳng lẽ phí hơi vòng vo tam quốc nữa hay sao.

- Đừng tưởng công chúa nói suông một câu 'không có' hai câu 'không biết' liền khiến vấn đề có thể trôi qua. Người cũng nên biết, lần này chính là mối liên minh giữa Thụy quốc và Hoàng Đạo quốc, nó không đơn thuần như một cuộc chiến trong cung. Người đâu phải còn nhỏ, chẳng lẽ đạo lý cơ bản này cũng không hiểu nổi?

Xử Nữ có linh tính chuyện này không do Tịnh Giang nhúng tay vào, nhưng ngoại trừ vị công chúa đầy sự giả dối và mưu mô này ra, hắn không thể nghĩ được người khác. Lúc trước đã nhắm đến muội muội của hắn, bây giờ còn thêm cả Tiểu ngưu... Mạc Tịnh Giang, ngươi giỏi lắm, ngươi đúng là giỏi lắm.

- Công chúa nói đi, bọn họ đắc tội gì người, hà cớ phải khiến bọn họ lâm vào đường cùng như thế chứ? Giả sử đổi lại người đó là người phải đẩy bọn họ gánh tội nặng như thế, người thật sự muốn bọn họ phải chết mới vừa lòng không?! Hay là người muốn bọn ta đem chuyện lần trước ở Hỏa quốc nói cho hoàng huynh của người nghe?

Thiên Yết bị cơn giận 'che mờ mắt', hắn cũng chỉ như những người khác, cứ tưởng rằng Mạc Tịnh Giang bày ra mưu kế này. Sự thật trùng hợp như thế này, khả năng xảy ra gần như không thể, huống hồ sáng nay còn có người nói khiến Lục đại tiên nữ trả giá, cùng một ngày lại ứng nghiệm, hắn không nghĩ nổi đây chỉ là trùng hợp.

- Ngươi... ngươi... ngươi đừng nghĩ mình là hoàng tử thì hay lắm!! Ta nói cho các ngươi biết, bây giờ đang là ở đất Hoàng Đạo, do hoàng huynh ta làm hoàng đế!! Các ngươi khôn hồn, cút khỏi đây hết cho ta!

Mạc Tịnh Giang nước mắt chực trào khóe mi, lần này không hề giả tạo, nàng ta thật sự vô tội, nàng ta không có làm! Vậy mà... có một số kẻ mang định kiến với nàng, chuyện gì cũng đổ lên đầu nàng... Thứ ngụy quân tử, các ngươi có thể công tư phân minh một chút được không?!

- Song Ngư, huynh có lời nào... muốn nói với ta không?

- ...Công chúa, nếu người còn niệm tình Song Ngư này, người hãy đến trước mặt đại vương Thụy quốc nhận tội một tiếng, minh oan cho các tiểu thư Phạm gia. Như thế, ta cùng người... vẫn có thể xem như bằng hữu.

Hắn nhìn bộ dạng thê thảm của Tịnh Giang, thật sự có chút không nỡ. Nhưng, nếu đem cái 'chút không nỡ' này so với việc Cự Giải đang ở trong đại lao chịu khổ, hắn không thể nào vì chút nước mắt kia mà bỏ mặc nàng ấy.

Mạc Tịnh Giang từ địa ngục lại rơi xuống một nơi sâu thẳm hơn, nơi không có quỷ dữ nào có thể chịu được cảm giác thống khổ đó, chính là khi... con tim của ngươi bị xé rách.

Bây giờ danh dự không còn, lòng tin cũng bị mất, cả người ngươi ngày đêm dành trọn tâm trí cho cũng cảm thấy ghét ngươi, như thế còn không phải tột cùng của đau thương, thì Tịnh Giang không tìm nổi đâu mới là đau đớn nhất.

Nàng cười khổ, đưa tay quệt nước mắt, nàng mà khóc trước những con người này... khác nào chung tay hạ thấp bản thân - Các ngươi nói như thế thì là như thế, ta không muốn hao tổn khí lực dành cho lũ cặn bã như các ngươi. Cút.

- Công chúa à, người-

- Ta bảo các ngươi cút!! Có nghe rõ không, biến hết đi, biến cho khuất mắt ta!! Ta không muốn nhìn thấy các ngươi nữa!! Đi hết đi!!

Mạc Tịnh Giang như 'nổi điên', không những hét lớn chặn lời Song Tử mà còn bắt đầu đập phá đồ đạc xung quanh. Chỉ cần những thứ nàng ta cầm được trong tay đều bị hung hăng ném xuống.

- Nếu công chúa đã không muốn hợp tác, vậy thì bọn ta cũng không thể thay đổi quyết định. Chuyện lần này, nhất định sẽ không đơn giản như cuộc trò chuyện này đâu.

Bảo Bình không muốn phí thời gian ở đây đôi co với một nữ nhân vô dụng, hắn còn một người cần phải cứu. Quyết định cùng mọi người rời đi, hắn tạm thời quay về Thanh Ngọc Cung trước. Nếu về Bảo Châu Các lại kéo thêm Phạm đại nhân và Thừa Trạch thì rõ khổ - Thất Minh, ngươi đi điều tra thân thế của vũ mẫu đã chăm sóc thế tử, rạng sáng ngày mai phải báo cáo cho ta biết. Xử Nữ, huynh có chắc người đàn bà này có điểm kì lạ không?

- Huynh đừng hỏi dư thừa như thế, Xử Nữ từ trước đến giờ có lần nào dẫn dắt chúng ta sai đâu, nếu huynh ấy nói như thế thì cứ làm theo đi. Chúng ta còn một chiếc lọ cần phải điều tra nữa đấy. Hiện tại không có Mạc Tịnh Giang kia hợp tác, đêm nay mọi người xác định không cần ngủ đi.

Song Tử rất tin tưởng vào giác quan thứ sáu này của Xử, có thể nói một lần cái cảm-giác-không-tồn-tại có tên 'giác quan thứ sáu' này phát huy công dụng, chính là một lần cứu nguy cả bọn, hắn cảm thấy không có điểm nào không nên tin. Hắn cũng muốn nhanh nhanh một chút, đưa Tiểu sư rời khỏi ngục.

"Trò chơi... bây giờ mới thật sự bắt đầu."

_____________ Sáng hôm sau ______________

Ánh nắng mặt trời yếu ớt chiều qua khung cửa sắt nhỏ trên cao, rọi vào những khuôn mặt bơ phờ của các vị tiểu thư danh giá. So với hiện tại, có lẽ còn tốt hơn mấy lần đêm qua. Còn nhớ lúc bị đưa đi, không có mấy sao nam bên cạnh, bọn lính đó chẳng những không biết thương hoa tiếc ngọc, thỉnh thoảng còn làm mấy trò đồi bại khốn kiếp. Tên thống lĩnh kia nữa, bị Song Ngư đe dọa xong thì y như rằng giận càng thêm giận, một chút cũng không quan tâm đến các nàng mà ném thẳng các nàng vào đây. Đúng nghĩa đen luôn đấy.

Hiện tại người thì chưa tắm kẻ thì chưa ăn, buổi tối trong đại lao không hiểu do không khí lạnh lão hay do cảm xúc sợ hãi, đến nửa đêm sáu cô nương ấy mới có thể chớp mắt được. Lại nói bọn họ lần đầu tiên trong đời trải qua cảm giác ngủ trên rơm khô cỏ rát, cả người vừa tỉnh dậy không chỗ nào không ê ẩm.

Thật sự... không muốn dậy chút nào cả.

- Con mẹ nó... sáng sớm ra đã khó chịu rồi. - Sư Tử cau có mặt mày vì ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào gương mặt xinh đẹp, vừa tỉnh dậy liền văng tục. Giờ đang ở đâu chứ, là đại lao đó, nàng liệu có còn thể diện để giữ không đây?!

- Thiệt chứ, bọn chúng định nhốt chúng ta đến bao giờ nữa vậy?! Hôm qua còn chưa kịp tắm nữa, hôi muốn chết đi được mà! Này, cái bọn lính canh kia!!

Sáng sớm ra nàng đã hò hét inh ỏi, khó trách những cô nương còn lại đều không thể tiếp tục giấc mộng được. Và trong số đó, có một người vẫn còn nhớ kĩ những gì xảy ra hôm qua - Cái miệng to của muội, có thể nào be bé lại một chút được không?! Đúng là phiền phức, từ hôm qua đến giờ...

Ma Kết lẩm bẩm một góc, nàng hiện tại cả người đều lạnh lẽo, trong mơ còn đang thấy một hồ nước suối nóng. Nàng còn chưa kịp nhảy vào thì đã bị ai đó phá đám, nàng có thể không giận không à? Thứ lỗi, Ma Kết này không thể bao dung đến mức đó.

- Tỷ nói cái gì nói thẳng mặt muội này, đừng có nói xấu sau lưng. - Sư đang bực bội còn bị Kết thêm dâu vào lửa, hai bên sinh sự cũng là chuyện không thể tránh.

- Vậy có cần tỷ mắng thẳng một chữ rõ ngốc cho muội không?! Hôm qua nếu muội nghe lời tỷ, chuyện này căn bản không hề xảy ra, chúng ta càng không cần chịu khổ như thế này!!

- Ồ, thế tỷ nghĩ muội sung sướng hạnh phúc hơn lắm sao?! Muội không chịu khổ cùng mọi người chắc?!

- Ép buộc cả thôi, nếu được lựa chọn muội có dám nói bản thân vẫn sẽ ở đây cùng mọi người?!

- Tỷ đừng có suy bụng ta ra bụng người!! Phạm Sư Tử này đầu đội trời chân đạp đất, làm mọi thứ tuyệt nhiên không hổ thẹn với lòng!!

- Hai người gây nhau đủ chưa?!

Kim Ngưu ở giữa, nhìn hai người bọn họ đấu khấu với nhau đến phát mệt - Tình cảnh này có phải chưa đủ khổ không, có phải cần thêm vạc dầu sôi, thêm cẩu đầu đao thì hai ngươi mới hả lòng hả dạ?! Thời khắc nào rồi, gây nhau có giải quyết được vấn đề không, gây nhau có giúp chúng ta thoát khỏi đây không?!!

Đứng trước uy thế của đại tỷ, cả Ma Kết lẫn Sư Tử đều không nói lại được câu nào, ánh mắt giận dỗi nhìn sang nơi khác - Xong rồi phải không, xong rồi thì mỗi đứa một góc! Đừng có khiến mọi chuyện tệ hơn!

Ngưu nhìn hai muội muội của mình gây nhau như thế cũng không cảm thấy đỡ hơn, nàng lại càng không muốn bản thân phải to tiếng làm phương án xử lí mọi chuyện. Nhưng nếu không có như vậy, không một lần trừng trị bọn họ, e rằng hai từ tỷ muội cũng khó lòng thốt lên.

Bây giờ nàng đang rất đau đầu, bị 'giam cầm' ở trong đây, không thức ăn nước uống, không cho người thăm cũng không được phép gửi thư ra ngoài, nàng làm sao có cách giúp mọi người rời khỏi đại lao. Chỉ dựa vào mỗi việc Thất Minh đã từng đến dò la tin tức à? Nếu là vậy thì đến kiếp sau đi, lúc đó xương cũng mục ở trong đây.

- Xem ra... các ngươi ở đây vẫn sống rất tốt nhỉ? - Giọng nói quen thuộc của Mạc Tịnh Giang vang lên, chậm rãi từng bước đến phòng giam của các nàng, đưa ánh mắt vô hồn cho các nàng, như nó đã từng trải qua chuyện gì đó rất... 'địa ngục'.

- Nghe nói các ngươi từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì, ta kêu người chuẩn bị một số điểm tâm. - Nàng vừa nói, nhẹ nhàng đặt thùng thức ăn được làm đầy tinh xảo xuống, một vòng lướt qua các sao nữ - Sợ ta tẩm độc à?

- Người đừng nói rằng bản thân không làm gì cả, dù sao thì bọn ta cũng chả dám tin nổi những người thích nói lời hai mặt. Cho dù người có ăn hết thùng thức ăn đó cũng chưa chắc đã chứng minh bản thân trong sạch.

Cự Giải buồn chán nói, không thèm đưa đôi mắt nhìn vào Mạc Tịnh Giang, con người đang vừa giận, vừa run, vừa muốn khóc, nhưng lại không thể. Đó là một mớ cảm xúc hỗn độn, bị dây thừng đau rát có tên là lý trí trói lại - Người muốn nói gì, nói nhanh nhanh một chút, nếu không lát nữa có người vu tội cho bọn ta, công chúa cao quý như người sẽ bị lây họa đấy.

- Ngươi không cần mỉa mai ta, ta biết vị trí của mình. Hơn nữa, lần này ta không đến chứng minh bản thân trong sạch. Ta đến là để khẳng định, một lần nữa, Thất công chúa này không hề có phần trong việc khiến các ngươi phải vào đại lao.

Mạc Tịnh Giang ngẩng cao đầu nói, nếu người ngoài có lẽ sẽ rất tin đây là lời nói từ tận đáy lòng, vô cùng chân thật. Nhưng các sao nữ ở đây không phải người ngoài, các nàng đã từng một lần bị vị công chúa này hại cho chết đi sống lại, sao có thể chỉ vì một câu nói liền nguôi ngoa chứ.

- Thất công chúa, người cũng phải biết những lời này dù có nói ra hay không thì bọn ta cũng sẽ không thay đổi cách nghĩ về người mà, người cần gì phải đến một nơi bẩn thỉu như thế này chứ? Bọn ta sợ, hoàng huynh của người lại lo lắng, bảo bọn ta gây tổn thương cho công chúa thì lại phải ở trong đây thêm mấy năm nữa cũng không chừng.

Thiên Bình hừ lạnh, đôi mắt căm ghét nhìn Mạc Tịnh Giang. Nhưng cô nương đó cũng không hề thay đổi sắc mặt, ngược lại có phần đau khổ cười trừ. Ngũ tiểu thư kia nhìn nàng, sao có thể sánh với sự kinh tởm mà Song Ngư đã dành tặng cho nàng đêm qua chứ.

- Ta...

- Mạc Tịnh Giang!! - Từ xa, Song Tử chạy đến nói lớn.

Hôm qua Tiểu sư bị thương, hắn cũng chỉ là tạm thời sơ cứu. Mặc dù vết thương không lớn nhưng sẽ rất dễ để lại sẹo, hắn không muốn làn da đẹp của nàng có điểm như thế, vừa bật dậy đã vội vàng đến đây. Hắn còn nghĩ sẽ gặp được Tiểu sư đầu tiên, không ngờ lại là vị khách không mời này.

- Người đến đây là có ý gì, hại bọn họ như thế còn chưa đủ sao, còn muốn đến đây sinh sự?!

- Ta... ta không có! Ta chỉ...

- Chỉ? Chỉ là bỏ độc vào thức ăn rồi cho bọn họ dùng phải không hả?! Con người công chúa cũng thật quá độc ác đi, cho dù có ghét bọn họ cách mấy cũng không thể nào dồn người ta đến bước đuờng cùng như thế chứ?! Những gì bọn ta nói hôm qua với người lẽ nào không có chút ấn tượng?!

Hắn không cho Tịnh Giang biện minh dù chỉ một câu, đã dùng ánh mắt hung dữ nhìn nàng. Vừa dàn xếp xong một chuyện, không lẽ nào vẫn còn tiếp tục ôm hận như thế chứ?!

- Các ngươi rõ ràng không cho ta biện minh, sao có thể chắc chắn rằng người đó là do ta làm!

- Trong cung chỉ có một mình công chúa có chiếc khuyên tai này, nếu không phải là người thì có thể là ai chứ? - Xử Nữ cùng các sao nam còn lại bước vào, trên tay cầm một chiếc bông tai đính ngọc phỉ thủy cực kì xinh đẹp lộng lẫy, xung quanh còn là vàng nguyên chất. Nếu không phải là hoàng tộc thì e rằng chẳng ai có thể sở hữu nó.

- Công chúa không cần ngụy biện nữa, vũ mẫu chăm sóc thế tử nói rằng đã nhận được tiền hối lộ của một nữ nhân, khi nữ nhân đó rời đi đã rớt chiếc khuyên tai này. Và thật không biết trùng hợp ra sao, công chúa lại có được một chiếc khuyên đã mất hệt như chiếc này.

- Ta... ta quả thực là có mất... Nhưng ta không phải là người hãm hại bọn họ, chuyện này có kẻ vu oan cho ta!! Ta...

- Đủ rồi, miệng lưỡi từ một con người xảo trá, ta không muốn nghe, bẩn tai lắm. Ngươi muốn nói, thì hãy nói với đại vương và hoàng hậu của Thụy quốc đi. Mà ta cảnh cáo trước, hiện tại vũ mẫu kia đã xuống cửu tuyền rồi, nếu như người muốn có thể đến gặp lão bà ấy. Thùng thức ăn kia... người cũng biết nên xử trí ra sao nhỉ.

Bảo Bình lướt qua cô nàng ấy, trước khi qua mặt nàng ta còn đưa một ánh mắt lãnh khốc tàn bạo cho Tịnh Giang,. Thoáng chốc, nàng ta đã sợ đến mức không thể thở, cảm giác như bị một mũi tên mơ hồ đâm xuyên tên mình. Hắn tiếp theo trực tiếp đi thẳng vào, 'không quên' đụng vai phải của nàng ta, khiến vị công chúa ấy loạng choạng, bước lùi lại một bước.

- Người không cần sợ, người có ca ca là hoàng đế, có sự bảo vệ tốt nhất thế gian, không dễ mất mạng như thế đâu. Nhưng, ta nói cho người biết, sức chịu đựng của bất kì ai cũng có giới hạn. Việc này may là còn trong tầm kiểm soát, nếu không thì... người có lẽ đã không thể đứng ở đây rồi. Nhớ, hảo hảo nghe lời ta, đừng động đến bọn họ nữa... biết chưa?

Thiên Yết 'nở nụ cười' bước đến, cầm bàn tay nàng lên đặt vào đó chiếc khuyên tai bị đánh mất, kèm một ánh mắt kì lạ. Tịnh Giang tin chắc, đây đích thị chính là ánh mắt của ác quỷ, không, là đại ma vương của địa ngục. Nàng sợ, trong tin len lỏi cảm giác run rẩy không nói nên lời, lo lắng cầm lấy chiếc khuyên tai.

- Song Ngư, Song Ngư! - Mạc Tịnh Giang bị hết người này đến người khác xua đuổi, nàng không hiểu sao lại bất giác cảm thấy bản thân có lỗi trong chuyện này. Không, nhất định không, nàng lần này chính là bị kẻ khác hãm hại, nàng tuyệt đối sẽ không để danh tiếng bị hủy hoại!!

- Song Ngư, chuyện này không phải do ta làm, huynh nhất định phải hiểu tính cách của ta, ta sẽ không thể nào dại dột đặt cược tính mạng của mình như thế!! Hức... Ngư, huynh phải tin ta... ta...

- Công chúa, hạ màn kịch đến đây là đủ rồi. - Hắn chán ghét phải nghe những lời này, miễn cưỡng lắm nhìn Tịnh Giang một lần quá đã đến cực hạn. Hắn gạt tay nàng xuống, cảm giác khó chịu khi đứng gần nữ nhân này..... hắn không sao chấp nhận được.

- Sự thật đã phơi bày như thế, công chúa nói xem, người còn lời nào bào chữa cho bản thân? Chiếc lọ dùng để đánh thế tử là của người vướnng mùi thảo dược của vũ mẫu kia. Kẻ trực tiếp ra tay cũng đã tố cáo người, cả chiếc khuyên tai này nữa, người có thể nào sống thật một lần không? - Hắn nheo mày nói, nếu dây không phải là hoàng thân quốc thích với Mạc Tề Minh, không phải là người có địa vị cao, hắn từ sớm đã không dễ dàng buông tha như thế rồi.

Mạc Tịnh Giang cười chua xót, nhìn tia hi vọng cuối cùng để con tim không rạn vỡ lướt qua. Đầu tiên là hắn, rồi lại cùng Cự Giải, bây giờ là tất cả bọn họ... lẽ nào.. nàng là hạng người tệ bạc như thế sao?

Được, lần đó nàng làm là không đúng, nàng nhận lỗi đi. Nhưng lần này... lần này bọn họ chỉ nghe lời nói của một phía liền kết luận rằng nàng là nữ tử đê tiện hèn hạ nhất thế gian, chẳng phải là quá quá đáng rồi ư?

Mạc Tịnh Giang cười đau đớn, một giọt lệ lăn dài trên má, đã đến nước này rồi... nàng lui cũng không thể lui được nữa, cần gì phải cố gắng.

Họ muốn một con người tàn nhẫn ác độc không từ thủ đoạn?

Được, nàng sẽ cho bọn họ một con người đích thị là như thế.

- Các ngươi nói phải làm, ta chính là hạng người xảo trá tráo trở như thế dây, là ta đã hại bọn họ đấy. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu thôi, các ngươi tốt hơn nên chuẩn bị tinh thần đi. Mạc Tịnh Giang ta luôn luôn lấy lại cả vốn lẫy lời, các ngươi chống mắt lên mà xem đi!!

Nói dứt, vị công chúa kia nói xong, hậm hực rời đi, hốc mắt cay cay tội nghiệp. Toàn thể bọn họ, lũ đáng ghết ấy, lũ người dám kinh bỉ coi thường nàng ta, bất kì một ai đều phải trá giả thật đắt!

Cùng lắm cũng chỉ bỏ một cuộc tình thôi mà, nàng không thiếu nam nhân đeo đuổi, hà tất phải vì một người từ bỏ mọi thứ.

"Vũ Song Ngư, lần này là ngươi nợ ta, đời đời kiếp sau phải trả. Còn kiếp này, ta nhất định khiến ngươi cùng tiện nhân kia, mãi mãi không thành đôi!!"

- Này, mấy huynh ăn hiếp công chúa kia như thế, không sợ hoàng huynh của nàng ta đến làm phiền à. Ta không phải đánh giá khả năng của các huynh, nhưng bớt đi một chút phiền phức cũng là chuyện tốt, sao lại cứ thích rước rắc rối thêm chi không biết. Chỉ tính việc này thôi đã khiến cho bọn này phải ở đại lao rồi, về biết ăn nói với phụ thân sao đây?! Còn chưa ăn sáng...

Nhân Mã nhìn điệu bộ đầy ủy khuất đáng thương của người kia, tâm không kiềm được có chút dao động. Nếu như theo lẽ thường thì cô nương ấy chắc hẳn phải sớm nhận lỗi sai rồi, cần gì năm lần bảy lượt đến cầu xin chỗ các nàng tha thứ, mà lại là ba lần? Gặp thêm bọn nam nhân máu lạnh vô tình này... Tịnh Giang quả thực...

- Được rồi, đừng nói về người khác nữa, mau lo cho bản thân muội đi. Hôm qua còn chưa ăn gì, nhất định là đói lắm. Ta cho người ở Thanh Ngọc Cung sớm chuẩn bị vài món điểm tâm sáng rồi, muội quay về thay một bộ y phục, ăn cho ngon vào rồi ngủ một giấc đi. Lần này cực cho muội rồi.

Người đặc biệt nhất ở đây là Bạch Dương, ngay từ đầu không màn đến sự hiện diện của Tịnh Giang, chạy vào liền mở khóa cho các sao nữ rời khỏi đại lao, còn vô cùng ôn nhu hôn lên trán Tiểu mã nữa.

Bởi vậy mới nói, trong tình huống những người đều có đôi có cặp, luôn có hai kẻ đặc biệt ngọt ngào hơn người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro