Chương 42 _ Có ta ở đây (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các đọc giả thân yêu ơi, ta đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa đây~ =)))

Sau một thời gian dài đi thỉnh kinh tịnh dưỡng và đấu tranh tư tưởng vì quá làm biếng, ta đã đưa ra quyết định là sẽ tiếp tục ngoi lên quấy nhiễu thiên hạ =))

Thôi thì chào cho vui thôi, hi vọng mọi người thích chương mới. Dù sao thì mấy chương tới ta đang thích ăn đắng, nên ngược tụi nhỏ không hà =))

___________________

Vài ngày sau đó, cũng tại Bảo Châu Các, mọi thứ từ sớm đã bình lặng như tờ, không một âm thanh náo nhiệt, mọi thứ đều thiếu chút đi hình ảnh mấy cô nương kia vui đùa trong sân, tiếng cười nói rơm rả. Thật ra nếu như bình thường, có lẽ các nàng sẽ dậy sớm hơn để tiễn mấy chàng kia ra ngoài. Nhưng bây giờ người thì không có, đúng ra là đã sớm bị họ đuổi đi ra ngoài ở mấy bữa rồi, thì bọn họ cần chi dậy sớm?

Thật lâu sau đó, khi mà Tiểu An cực khổ gõ cửa từng phòng đến mức muốn khóc không thành tiếng, các tiểu thư đáng kính kia từng người từng người mới chịu chui ra khỏi giường.

Và đương nhiên, người đầu tiên họ vừa bước ra khỏi phòng liền gặp, đó chính là... các sao nam. Nhìn bọn họ, mấy nàng thực không kiềm được lòng liền nhớ đến Lam Trí. Tất nhiên bọn họ không nghĩ đến cảnh cô nàng đó cùng 'tướng công' của mình ân ân ái ái, mà là nhớ đến thời kì trước đây khi bọn họ còn sống chung.

Dẫu rằng Lam Trí là đồng tính luyến ái, dẫu rằng nàng ta đã không còn có hứng thú với các sao nam, thậm chí là nam nhân. Nhưng quá khứ vẫn là quá khứ, đâu thể thay đổi được! Suy ra, vẫn không hề nguôi giận chút nào.

- Song Ngư~ - Trong số đó có một người hoàn toàn không hề giận hờn ai, đó chính là Cự Giải. Nàng ấy nhìn thấy hôn phu mình đến thì vui vẻ nở nụ cười, chạy đến khẽ ôm lấy cổ hắn.

Hai người thân thiết với nhau trước bao con mắt đầy 'thù hận', rõ ràng là rất chướng tai gai mắt - Sao, mọi người giận lẫy bọn họ, muội với Ngư đâu có chuyện gì đâu, cái này mấy tỷ không thể trách muội được nha~

- Giải nhi nói rất đúng đó. Mọi người cũng đừng gây nhau nữa, huống hồ Lam Trí cũng đã... có người trân trọng muội ấy hết thảy phần thiên hạ, các muội cũng suy nghĩ lung tung chẳng phải rất phí thời gian sao?

Hắn cũng hạnh phúc ôm lấy cô nương đó, giọng nói pha lẫn chút giễu cợt cho những người kia. Nhất định vẫn còn ấm ức mình tại sao lại đi ghen với một nữ nhân là đồng tính luyến ái, lại lo sĩ diện nên không chịu xin lỗi.

Haiz, chỉ là... bọn huynh đệ của hắn... tự tôn cũng đâu có thấp, dễ gì chịu làm lành trước chứ gì.

Hai con người đó tình sâu nghĩa nặng đến mức khiến các sao còn lại cảm thấy khó chịu không thôi, đưa ánh mắt tử thần nhìn bọn họ như sắp cắn xé da thịt không bằng - Phiền phức, chuyện của bọn ta để cho hai phu thê muội nói hay sao? Nếu giỏi như thế thì làm ơn bỏ chút tiền ra mua đồ ăn tráng miệng cho bọn này đi. Khi đó bàn lại cũng xem như chưa muộn.

Kim Ngưu hậm hực nói, tay cầm dĩa đồ ăn nhẹ nhàng đặt xuống rồi lại quay trở vào trong bếp. Nàng đang đi giữa chừng, bị một người 'nào đó' đưa tay chắn ngang, nét mặt thực... rất xấu xa.

- Huynh muốn gì?

- ...Ta... dùng tửu lâu ở ngoài cũng đã vài ngày rồi... Không biết có thể...

Hắn khẽ ho khan nói, có chút ngượng ngùng khi nói. Từ trước đến giờ người ta cầu xin hắn tha thứ còn không kịp, hiện tại lại phải đi nhận lỗi... hắn quả thực rất không thích. Nhưng dựa vào tính cách của Kim Ngưu, nếu như hắn không thông minh một chút đi dỗ ngọt nàng, chỉ sợ từ giờ về sau đến gặp mặt hắn cũng không thích nữa kìa.

Nàng thực ra thì cũng không giận hắn mấy, chỉ đơn thuần vì tự tôn nên mới không chịu hạ mình. Nay thấy hắn có thành ý như vậy, nàng cũng 'chỉ còn cách' làm lành mà thôi. Tên xảo trá kia nghe xong lập tức 'vẫy đuôi' vui mừng, còn đòi nàng hôn lên má hắn nữa... Đúng là thế trời dễ đổi bản tính khó dời.

- Bữa trước còn nói là sẽ từ mặt người ta, khi nào đến thỉnh về Bảo Châu Các mới chịu đi. Đúng là đồ hai mặt. - Bảo Bình chép miệng nói, vẫn rất oai phong nhìn tên thiếu sĩ khí họ Trịnh kia.

- Thế dám nói đệ không nhớ nhung người nào kia đi? Thà rằng nên nhận lỗi trước cho dễ chịu, ta không muốn bị mấy nữ nhân ở tửu lầu kia đeo bám mãi đâu.

- .... - Bảo Bình không muốn tiếp tục đôi co với Xử Nữ, cúi đầu tiếp tục chú tâm vào sổ sách trong tay. Hắn để ý thấy có một người đang bắt đầu xích lại gần hắn, từng chút một từ bao giờ đã ngồi bên cạnh hắn - Muội cần hỏi ta chuyện gì?

- ....Ta... có... có cái này... - Tiểu thiên đỏ mặt khẽ quay đi nơi khác, rụt rè đưa cho hắn túi thơm mấy hôm qua nàng đã cất công làm.

Thực ra thì lúc đầu nàng cũng không định xin lỗi hắn đâu, nàng thật sự là rất giận khi hắn bênh vực cho Lam Trí. Nhưng mà... mấy lão bà trong hội tám chuyện ấy, cứ nói gì Bảo Bình này Bảo Bình nọ, rồi còn nhờ nàng nói với hắn nạp cháu của bọn họ làm tiểu thiếp.

Nực cười, trên đời này làm sao có thể có chuyện đó được! Nàng đành rằng chịu nhục một chút hạ mình chủ động làm hòa để hắn quay về, chứ nàng vạn vạn nghìn lần không muốn mình phải 'chia sẻ' phu quân cùng một nữ tử khác.

- ..... - Hắn cầm túi thơm trong tay, nhìn những đường chỉ vụng về của nàng, mặc dù so với lần đầu tiên thì thật sự là có tiến bộ, nhưng nếu đem những thợ may hoàng cung ra... Kì thực...

- Muội không phải định thuê khăn tay hình đôi uyên ương sao, thấy khó quá?

- Cự Giải nói tay không có thiên phú về mấy môn đó, học cho biết là được rồi... Ta cực khổ lắm mới làm xong được cái túi thơm đơn giản mà ưng ý nhất, mười ngón tay đều bị... - Thiên nhi ủy khuất đưa bàn tay trắng xinh không hề động vào tý công việc gì. Nhìn mỗi đầu ngón tay ít nhiều cũng hơn năm vết kim đâm, hắn nghĩ cô nương này cũng đã dành ra không ít cố gắng.

Có một tảng băng nào đó vừa thấy đã động lòng xót xa, nhìn 'tiểu bảo bối' hắn luôn bảo vệ tự khiến mình bị thương... Thật sự là không nỡ lạnh lùng nữa a~

- ...Ta dùng túi thơm này là được rồi, muội tốt hơn đừng động đến kim chỉ nữa. Ta không thích những nữ nhi có bàn tay không đẹp. - Hắn tùy tiện nói một câu khiến ai kia sốt sắng cả lên, lập tức đi kêu nha hoàn chuẩn bị thau nước hoa hồng để ngâm tay, để lại người nào kia chỉ biết cười khổ.

Song cùng Sư ngồi ở một bên, mỗi người đưa nhau một miếng trái cây ăn ngon lành nhìn những người khác thân thiết với nhau ngọt ngào tình cảm hết sức. Bất chợt, Sư Tử cười vui vẻ kèm vài phần đắc thắng, quay sang chỉ thẳng vào Song hô to.

- Thấy chưa, thấy chưa! Ta đã nói rồi mà, Thiên Bình nhất định là người nhận lỗi trước, huynh còn khăng khăng bảo ta sai! Muội ấy nhìn vậy thôi chứ dễ mềm lòng lắm, huống hồ tảng băng của huynh cũng ít có lạnh quá đó mà, không thể nào Bảo Bình ngã mũ trước được!

- Xì, muội chỉ là ăn may đoán trước thôi, ai bảo lần này là tiểu thư kia gây sự trước, làm Bảo Bình của bọn ta giận không thèm ngỏ lời. Chứ nếu mà đổi lại thì tuyệt đối không thể nào mà ta lại thua muội được.

Hắn nhìn tên huynh đệ chết tiệt của mình mà như không thể đánh hắn ta. Huống hồ, cộng thêm cái biểu cảm của kẻ chiến thắng mang tên Phạm Sư Tử, hắn thật tình rất muốn bóp nát trái cam trong tay mình - Cười cái gì, chuyện này chả có gì vui hết ấy!

- Vui sao không, huynh thua Sư Tử ta mà, sao có thể không vui chứ! Há há há há! - Sư nhìn gương mặt không thể đen hơn nữa của hắn thì thập phần sung sướng ôm bụng cười đến mức chảy nước mắt, thực sự là rất sảng khoái!

Trước giờ nàng luôn phải chịu thua trước trí thông minh tuyệt đỉnh của hắn, lúc nào cũng bị hắn giễu cợt là cô ngốc này cô ngốc nọ. Tất nhiên nàng phải nhân cơ hội này 'trả thù' lại hắn rồi - Nào nào, nhanh nhanh đưa tiền ra đi~

- ...Mệt. - Song ấm ức nhìn túi tiền 'mập mạp' của mình mà thật muốn khóc, thật sự hắn không nên chủ quan đến mức đánh cược một lần cả số tiền trong tay mình như thế mới phải. Nhưng... là một quân tử dám nói dám làm, cho dù có tiếc đến xót ruột xót gan, hắn vẫn phải thực hiện lời hứa của mình.

- Muội nhớ đó, Lâm Song Tử này nhất định sẽ phục thù mà thôi!

- Hảo, ta sẽ chống mắt lên đợi huynh... chàng ngốc! - Sư Tử nàng cong khóe môi lên nhìn hắn đang tức giận đến mức nói không nên lời, thật sự là có chút tội nghiệp a... Thế nên nàng nhất định sẽ hảo hảo tận hưởng thời khắc này!

- Hai người không phải vẫn còn đang gây nhau à, sao làm lành nhanh vậy? - Nhân Mã nhìn tam tỷ mình cười hớn hở thì tò mò bước đến. Vừa nhìn sắc mặt của bọn họ đã biết mức độ thân thiết đến nhường nào, có lẽ cũng chẳng dám nghĩ hôm qua Sư đã mắng hôn phu của mình thậm tệ còn hơn Cúc Bạch.

- Tỷ... tỷ đào đâu ra nhiều tiền dữ vậy, nhiêu đây còn lớn gấp ba bốn lần tiền tiêu vặt hàng tháng của chúng ta!

- Thì... trên trời rớt xuống đó! - Tam tiểu thư ấy tâm trạng đang vô cùng phấn khích, tùy tiện đùa vui chọc cô nương ấy. Quả thật muội muội nàng rất ngốc, nghe xong còn tưởng là thật say sưa nhìn ra bên ngoài.

- Muội động não một chút dùm ta đi, tiền làm sao mà rơi từ trên đó xuống được, có muội mới đi tin. - Bạch Dương thở dài, kéo hôn thê của mình vào trong, dùng biểu cảm không thể khinh thường người khác hơn nhìn nàng nói.

- Muội xem đi, cái tên Song này là ai, thần đồng thiên tài, làm sao có thể không đoán trước được kết quả của mấy chuyện cỏn con này? Cái miệng hắn giỏi như thế còn không lừa được tỷ tỷ của muội sao? - Lại nói hai tỷ muội trình độ ngốc đều ngang nhau, hỏi xem Sư Tử khá hơn được bao nhiêu phần.

- À... thì ra là vậy... Sư à, tỷ cũng không nên để hắn ngồi lên đầu tỷ nói gì cũng được đâu. Tỷ phải mạnh mẽ lên một chút, kiên định thêm một chút, như thế mới không lọt vào bẫy mỹ nam kế của hắn. ...Nhưng tiền thì ráng giữ lại, đi mua thêm chút đồ cũng không phải là chuyện xấu đâu.

Mã nhi hệt như một đứa con nít, nghe đâu liền tin đó, thế nhưng vẫn ra vẻ làm 'người lớn' nhắc nhở tỷ tỷ của mình. Chứ sự thật thì...

- Muội nói giỏi như thế, ai là người cùng hợp lực đuổi bọn họ đi? Khai đi, có phải Bạch Dương lại lấy vũ khí ra mua chuộc muội không? - Đứng trước nét mặt đầy nghiên nghị 'lạnh như tờ' của tam tỷ, Mã cũng chỉ ậm ừ một hồi lâu rồi gật đầu đồng ý.

Nói thật, đứng trước năm thanh kiếm đẹp long lanh mà có bán mạng nàng cũng nhất định phải tìm bằng được đó, thực sự không thể thoát khỏi sự dụ dỗ từ nó. Đây chỉ là bị tình thế ép buộc thôi, không thể nói là nàng sai được~

- Này thì kiên định. Kiên định quá nhỉ?

- Tỷ tỷ, người ta cũng đâu có muốn đâu...

- Muội không được nói như thế, muội đã lấy đồ của ta rồi thì phải thực hiện như đúng thỏa thuận. Muội có biết số tiền ta bỏ ra để mua chúng là phải mất bao nhiêu không? Nếu không phải muội kén chọn khó chiều ta hà tất phải làm như thế?

Bạch Dương lập tức lên tiếng không cho nàng nói tiếp, họa may lại bị Sư dụ cho trả lại hết đồ, há phải ba cái rương châu báu của hắn đều đổ sông đổ biển à?! Về phần cô nương kia, nàng thực sự không hề có ý định ngu xuẩn đó, còn chạy lại bên cạnh hắn ôm lấy cánh tay. Hiện tại thấy mấy món vũ khí đó xong rồi thì... lời nào của hắn đều ngọt ngào cả, nàng thực không (thèm) để ý~

Tất cả không ngờ chỉ vì một câu nói của Song Ngư cùng Cự Giải liền có thể lập tức dàn xếp được mọi thứ trong chớp mắt, đưa mọi thứ quay về như cũ. Thế mà... mọi thứ không thể nào đơn giản được như thế.

- Tiểu thư, người của hoàng cung đến, nói là muốn mời Nhị tiểu thư gặp... gặp... - An An nét mặt lo lắng không vui, thở hổn hển chạy vào nói.

- Sao nào, có chuyện gì cứ bình tĩnh, muội gấp gáp cũng có được gì đâu. - Kim Ngưu bình thản trả lời, chượt không hiểu sao bản thân có linh cả rất không lành về chuyện này. Vì sao? Thì hầu như lần nào cũng cái tình tiết này, cũng khung cảnh như thế này, có người khác chạy vào lập tức có biến cố đến. Mong rằng lần này không phải như vậy.

- Là Uyển Dung phải không? Nhất định là Uyển Dung, có phải tỷ ấy cần bọn ta giúp đỡ gì không?

- Dạ... dạ không... Là... một người tự xưng... Từ Lan Dung.

Ba âm tiết cuối như đánh một đòn thẳng vào tim Thiên Yết và Ma Kết đang bình yên chơi cờ vây đằng kia. Vừa mới rơi fkhỏi dc chưa bao lâu, cô nương đó lẽ nào ra tay nhanh vậy chứ? Chẳng lẽ hận Ma Kết nhiều đến như thế sao?

- Nhị tiểu thư, xe ngựa đã ở ngoài rồi ạ, bọn họ hình như có vẻ không chịu đi nếu không có người đâu...

- ...Được, ta... biết rồi. Nói với bọn họ đợi ta chuẩn bị một chút.

- Ma Kết, muội không thể liều mạng như thế được. Muội cũng biết Lan Dung kia nhất định không có ý tốt với muội, tại sao phải đi chứ? Nàng ta có phụ thân che chở mãi sinh hư, bây giờ phụ hoàng ta cũng không thèm ngó ngàng tới, muội có biết mình đang đâm đầu vào chỗ chết không?!

Thiên Yết lo lắng nói, hắn thật sự không dám bảo đảm người đó dám giở trò gì. Lan Dung mà hắn biết rất ngoan cố, thứ nàng ta muốn có trước nay sớm hay muộn đều không có kẻ nào lấy được. Vậy nên, bị 'thất bại' trong tay Ma Kết, đó có thể xem như nổi 'sỉ nhục' cả đời của nàng ta.

Huống hồ, nếu xét theo thân phận, Ma Kết... cũng khó lòng địch lại nổi Lan Dung - Hay là để ta...

- Không được, chuyện nếu cứ để yên cho nàng ta hoành hành đằng nào cũng chết, chúng ta càng không nên nhượng bộ. Lần này ta nghĩ có lẽ sẽ là lần cuối cùng Lan Dung mời ta đến, đánh bạo như thế này chỉ là muốn ta chết, hoặc là muốn cả hai cùng chết.

Kết suy nghĩ một hồi, thực cũng không dám chắc nước đi này có đúng không. Thường ngày mặc dù nói nàng giỏi, nhưng trước một đối thủ không biết nhân từ lý lẽ, quả thực có phần liều lĩnh...

- Ta nghĩ nên cho người theo Ma Kết, như thế sẽ an toàn hơn. Nếu như có chuyện cũng có thể cứu người kịp lúc. Thất Minh đâu có chuyện làm phải không, hay để...

- Ta sẽ đi. - Cự Giải cắt ngang lời của Song Ngư, mạnh mẽ chắc cheắn khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc.

- Giải... Giải à, ta nói một người đi theo là một người khác, đâu phải muội chứ. Chuyện này rất nguy hiểm, hiện tại thân phận của muội lại rất quan trọng, không thể để xảy ra chuyện được! - Nói về mức độ chiều chuộng yêu thương hôn thê, có lẽ Song Ngư ở đây là nhất. Vậy nên cũng không có gì lạ khi Thiên Yết chỉ lo một, hắn lo còn hơn cả mười.

- Ta cảm thấy chuyện này tốt hơn vẫn không nên bứt dây động rừng. Cho người khác đi theo cũng không thể nói trước được điều gì, các tỷ tỷ thì không thể ra mặt, mấy huynh thì càng không được, xét ra cũng chỉ có mỗi mình ta là hợp lí nhất. Từ Lan Dung nhất định sẽ nể mặt phụ hoàng, không dám lấy mạng bọn ta ngay lập tức đâu.

Cự Giải quả quyết nói, nàng thực không muốn tiếp tục đóng vai làm một người vô dụng không thể làm được gì cả. Ít ra ngay lúc này, nàng có thể đàng hoàng giúp đỡ những người nàng yêu thương nhất. - Đừng lo, sẽ chỉ là vài canh giờ thôi, ta sẽ nhanh chóng quay trở về mà.

- Muội có chắc bản thân có thể cùng tỷ đi đến một nơi mà bản thân hoàn toàn không hề biết gì không? Muội hiện tại là thân phận khác, lỡ như cấp bách tỷ vào bước đường cùng, phải giao nộp muội cho bọn người đó, muội có trách tỷ không?

Ma Kết muốn thay đổi tâm trạng, tùy tiện nói đùa vài câu để mọi người vui lên, trừ một tên họ Vũ đang trừng mắt nhìn như sắp ăn thịt nàng vậy.

- Tỷ thương muội như thế, lẽ nào dám chứ~ - Tiểu giải mỉm cười với Ma Kết, nàng đâu còn ngốc được như lúc trước chứ.

Tạm thời quyết định là vậy, dù sao thì những người còn lại nhất thời không nghĩ được kế sách nào tốt hơn, mặt khác lại mong rằng Lan Dung đó thật sự sẽ không ra tay. Thiên Yết là người sợ nhất, bởi vì đối tượng Lan Dung nhắm đến là Ma Kết, bất luận có Cự Giải đi theo hay không hắn đều không an tâm.

Hắn hiểu cô nương đó sợ phiền phức sau này, nhưng vì một lần cuối cùng mà liều mạng thì có hơi...

- Đừng lo, ta sẽ bình an trở về mà. Ta hứa. - Nàng thấy gương mặt ngày nào vẫn luôn cười tươi đầy kiêu ngạo, chợt trở nên ủ rũ buồn bã thực có chút không quen.

Nàng đưa tay khẽ búng vào trán hắn, thực hiện một lời hứa. Một lời hứa mà Thiên Yết giá nào cũng không quên. Chỉ là... nếu hắn biết nàng sẽ trải qua những chuyện gì, nhất định đánh chết cũng không để nàng rời đi.

....

Hai nàng bước ra ngoài xe ngựa, ban đầu hai tên đánh xe không cho Cự Giải đi theo, nhưng trước đống tiền lấp lánh kia của nhị tiểu thư chúng ta... thực sự cưỡng không lại, đành 'miễn cưỡng chấp nhận'. Xe ngựa vốn dĩ phải lăn bánh về phía hoàng cung, không hiểu sao ngay khi vừa đến cổng thành lại quẹo đi vào một nơi khác, đi một đường khác ra ngoài ngoại thành đúng như dự đoán của các sao.

- ...... - Ma Kết vén màn lên nhìn xung quanh, quả thực là đang được đưa đi một nơi khác, Từ Lan Dung này thật sự đang mưu tính câm mưu gì vậy chứ? - Chúng ta đang đi đâu vậy? - Nàng lên tiếng hỏi tên đánh xe, nhưng bọn chúng chẳng ai trả lời, dường như còn đi nhanh hơn.

- Tỷ tỷ, chúng ta...

Cự Giải lo lắng hỏi, mặc dù nói rằng đi theo là để bảo vệ Ma Kết, nhưng trước khó khăn như thế này, nàng không thể không sợ. Vị nhị tiểu thư kia không đáp, chỉ ra dấu hiệu im lặng, chậm rãi tháo chiếc vòng ngọc của Cự Giải ra rồi ném bên ngoài.

Cứ như thế, dọc đường Ma Kết lại lấy một món đồ như khăn tay, túi tiền đến trâm cài đánh dấu đường đi, hi vọng rằng bọn họ có thể sẽ hiểu được ẩn ý này của nàng. Càng mong rằng manh mối này sẽ giúp bọn họ hiểu được các nàng đang ở trong tình trạng như thế nào.

Xe ngựa lăn bánh đi một lúc cũng khoảng một canh giờ, vượt qua cánh đồng hoang của những bụi cỏ vàng khô xơ xác, đó là một căn nhà trông cũng... chưa đến mức tồi tàn, được quét dọn sạch sẽ, từ trong cũng toát lên được mùi hương dịu nhẹ.

Các nàng bị ép phải xuống xe bởi mấy tên nam nhân thô tục, y hệt như bọn giang hồ với cái giá thuê chẳng đáng là bao.

Căn nhà này cũng tương đối nhỏ, đi chỉ vài bước liền đến căn phòng tươm tất sạch sẽ nhất ở đây, chính giữa là bàn tiệc với những món thức ăn thơm ngon, người hầu xinh đẹp đứng hai bên khẽ cúi chào cùng chính diện là một mỹ nhân lộng lẫy kiêu sa, có tên Từ Lan Dung.

- Ây da, các ngươi cũng thật là, sao đến trễ thế chứ, khiến ta đợi lâu lắm đấy~ - Lan Dung tỏ vẻ thân thiện, nở nụ cười chào đón Ma Kết lẫn Cự Giải.

Thật ra thì 'người kia' đã nói với nàng khi tiện nhân kia đến đây thế nào cũng có một người đi theo, thật không ngờ là vị công chúa Mộc quốc này thích đâm đầu vào chỗ chết. Được thôi, mấy việc này nàng ta rất giỏi chiều lòng người khác a~

- Hai ngươi không cần đề phòng, dù hai ngươi làm cách nào đi chăng nữa cũng sẽ không thể rời khỏi đây đâu.

- Từ tiểu thư, ta biết ngươi không vui vẻ chuyện Thiên Yết cùng Ma Kết lập hôn ước, nhưng cũng không nên bày vẽ nhiều trò thế này. Lẽ nào ngươi vẫn kiên quyết không chấp nhận sự thật này?

Cự Giải nheo mày nhìn Lan Dung, nhìn nàng ta nếu theo một cách khách quan cũng là một mỹ nhân, địa vị gia thế quyền lực, thế gian đâu thiếu một tên 'Thiên Yết' thứ hai sẵn sàng sống chết vì nàng ta?

Nàng thật không hiểu, vì sao lại bởi một nam nhân mà bất chấp mọi thứ đến như thế, quá ngu xuẩn.

- Chuyện đó chúng ta sẽ hảo hảo nói đến sau. Thôi nào, hai ngươi chẳng lẽ để ta ăn một mình hết cả bàn tiệc này hay sao? Thế này ta sẽ mập lên a~

Lan Dung cười khẩy như biết rõ bản thân sẽ bị hỏi như thế, cầm đũa tùy tiện gắp một miếng thịt cho vào khoang miệng xinh xắn. Thấy hai người kia tiếp tục đưa ánh mắt hoài nghi, nàng ta ăn múc một chén canh uống, lại bỏ vào chén thêm một chiếc đùi gà.

- Không có độc đâu, nếu các ngươi có mệnh hệ gì ở chỗ của ta, khác nào ta sẽ bị Kim quốc và Thủy quốc đem ra ngũ mã phanh thây? Ta đâu ngốc được đến thế.

- .......

Ma Kết và Cự Giải biết rõ đây là một màn kịch, nhất định dù một câu cũng không được tin. Nhưng hai nàng nếu không chịu 'phối hợp' cùng Từ Lan Dung, màn kịch này e rằng sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Huống hồ ở đây càng lâu càng nguy hiểm, không thể đánh cược được.

- Ngươi muốn nói gì, ta không muốn phí thời gian nhiều ở đây.

- Ma Kết à Ma Kết, ngươi đến đây thì ắt phải biết, các ngươi đến đây là quyền của các ngươi. Còn các ngươi đi được hay không... là quyền của bổn tiểu thư. Vả lại, ta biết bây giờ trong bụng các ngươi không có gì cả, ở đây cũng còn... lâu lắm, chi bằng đụng đũa ăn vài món cùng ta đi~

Lan Dung tựa như hóa thiên sứ, không hiểu sao lại tốt bụng như thế. Nhìn bàn ăn cũng không quá mười món, nàng ta món nào cũng đều ăn thử, xem ra là không có độc... Lại nói cái đám nam nhân giang hồ phía sau cứ nhìn hai nàng với ánh mắt biến thái.... - Ta nói các ngươi ăn thì ăn đi, tại sao không ăn!!

Hai cô nương kia thoáng giật mình với cái đập bàn của Lan Dung, gắng gượng cầm đôi đũa lên ăn một chút. Món ăn ngon thế này, thật không biết có phải bữa ăn cuối cùng không nữa... - Tốt, xem như còn biết nghe lời.

Hành động của vị tiểu thư kia thật không bình thường, lúc thì vui vẻ dịu dàng, lúc thì hung dữ nóng nảy, thật sự kì quái đến mức khiến Ma Kết rất muốn kéo Tiểu giải chạy đi.

- Ta... đã biết chuyện hôn ước của ta cùng Thiên Yết. Phụ thân cũng đã nói với ta... không có y thì còn có người khác, ta không phải đau buồn... - Cảm xúc của cô nàng đó thay đổi nhanh đến chóng mặt, thoáng chốc đã lại giữ trên môi nét hiền dịu dễ thương, ánh mắt kì quái vừa đi vừa nói, chậm rãi bước đến phía hai nàng - Nhưng mà... không có y... ta có thể yêu ai?

- ...... - Cự Giải cắn một miếng, ánh mắt len lén nhìn sang nhị tỷ mình.

Ma Kết đối với Thiên Yết không hề là cảm giác đùa vui, chuyện đó ai cũng biết. Hơn nữa, nhị tỷ nàng là người luôn biết đấu tranh, chỉ cần là thứ của nàng thì không ai có thể giành lại, vậy nên tuyệt đối sẽ không thể nào Thiên Yết cưới Lan Dung, bất luận là tiểu thiếp hay tình nhân đều không được.

Nhưng mà... trong lúc này, tâm trạng Lan Dung đang rất bất thường, nếu như nói lời không phải, chỉ sợ...

- Ma Kết này, ngươi nói đi, có phải y cũng rất yêu ta không? - Nàng ta cười đầy quỷ dị, đôi mắt như ngập trong sự điên rồ kéo Kết đứng dậy, siết chặt vai nàng không buông.

- Ngươi nói đi, Thiên Yết yêu ta, huynh ấy nhất định là rất yêu ta!! Huynh ấy lúc trước đã hứa sẽ cưới ta làm thê tử, huynh ấy sẽ không thất hứa đâu!

- ...Lan Dung...

Nàng nhìn vị tiểu thư xinh đẹp trước mắt mình, không tránh khỏi cảm giác thương hại. Thương, thương cho một người chỉ biết mù quáng vào ái tình đầy ảo tưởng. Nàng không nhanh không chậm gạt tay nàng ta xuống, giọng nói có cần ôn nhu ân cần.

- Lan Dung, ngươi đừng lo, thế gian ngoài kia nhất định sẽ có một người yêu ngươi hơn hắn, ngươi không cần tự dằn vặt mình trong lời hứa năm đó! Ngươi chỉ cần làm là từ bỏ hắn, đi tìm một người ngoài kia sẵn sàng yêu ngươi hơn cả bản thân! Ngươi...

- Im đi... im đi... Ta không nghe... Ngươi nói dối... Ngươi nói dối... - Những biểu hiện của Lan Dung khiến cả Ma Kết và Cự Giải đều lo sợ.

Không lẽ... nàng ta thần trí có vấn đề đó chứ?

- Ta biết, ngươi nói như thế là để độc chiếm Thiên Yết... ngươi nói như thế để cướp y khỏi ta... Phải... ngươi... Phạm Ma Kết... đồ tiện nhân!! - Nàng ta tự ngôn tự ngữ* , giống như đầu đó trong thế giới của bản thân có một Lan Dung khác tàn bạo độc ác hơn đang dần chiếm lấy sự điều khiển cơ thể... và đã thành công.

_______________
*Tự ngôn tự ngữ: Tự nói với chính mình
_______________

Lan Dung như nổi cơn điên, cặp đồng tử đỏ chìm trong cơn giận không thể giải thích, lao đến Ma Kết như muốn giết nàng. Không, còn tệ hơn, nàng ta muốn ăn nghiến từng mẩu thịt của Ma Kết!

- Ta phải bắt ngươi chịu đau khổ, ta phải bắt ngươi chịu đau khổ!! Ta sẽ không tha thứ cho ngươi, ta phải bắt ngươi trả giá!! Thiên Yết là của ta, huynh ấy là của ta! Ta không để ngươi cướp huynh ấy đi!!

Nàng ta vừa hét lên, lập tức đè lên người Tiểu kết, ý định dùng móng tay nhọn của mình cào mặt của cô nương kia. Kết đương nhiên chống cự, dùng mọi sức lực nắm chặt lấy cổ tay của Lan Dung, đến hơi sức để nói cũng không có. Con người này, từ khi nào lại khỏe như vậy chứ?!

Phía bên kia, Cự Giải cũng không yên, lập tức lao đến giúp tỷ tỷ của mình. Nàng chỉ vừa rời khỏi ghế, hơn năm nha hoàn của Từ Lan Dung kéo đến vây kín lấy, khóa chặt tay không cho nàng đi

- Công chúa Mộc quốc, đi đâu mà vội mà vàng thế?~

- Tránh ra, các ngươi cản đường ta làm gì?! Ta phải cứu tỷ tỷ của mình! - Nàng không hề biết bản thân đã rơi vào tình thế nguy hiểm và xui xẻo đến nhường nào, vẫn tiếp tục chống cự.

- Tiểu thư đã nói, nếu tiện nhân mà ngươi gọi là 'tỷ tỷ' kia phải để cho chính tay tiểu thư giải quyết. Những người còn lại... bọn ta có thể xử lí sao cũng được. - Cự Giải chết đứng, ánh mắt vô thức nhìn bọn nam nhân đang đặt con mắt ghê tởm từ đầu đến cuối người nàng.

- Đừng lo, niệm tình người là công chúa, bọn ta sẽ không để khí tiết của người bị tổn hại đâu. Chỉ là...

Nha hoàn kiêu ngạo lên tiếng nãy giờ xem ra là người thân cận nhất với Từ Lan Dung, chậm rãi lấy từ trong tay áo một chiếc roi da dài, nụ cười bán nguyệt khiến Giải biết rõ những gì sẽ xảy ra tiếp theo với mình.

- Thả ta ra! Ta không cho phép ngươi dụng hình! Ngươi có phải muốn phụ hoàng ta sang bằng Kim quốc! Ta lệnh cho ngươi thả ta ra!

Nàng sống chết giãy giụa, cho dù dùng cách nào cũng phải cùng Ma Kết an toàn rời khỏi đây. Nàng không được có chuyện, nàng đã hứa với Song Ngư sẽ quay trở về, nàng đã nợ Phạm gia một ân tình chưa trả, nàng không thể chôn thân ở đây!

- Lắm lời!! Để ta xem, thứ công chúa như ngươi và roi da của ta, thứ nào giỏi hơn!!

Thế là, từng tiếng chát chát chói tai của roi da bắt đầu vang lên, theo đó là những tiếng la đau đớn thống khổ của vị công chúa nọ _ Người vốn được trân trọng nuông chiều không khác gì viên minh châu quý báu nhất.

- Cự Giải!!

Ma Kết quả thực đã đi sai một nước cờ, không phải vì đến đây, mà chính là để cho Cự Giải đi theo mình! Nàng nhìn muội muội yêu dấu vì nàng mà chịu những tra tấn thể xác không đáng có, y phục bắt đầu thấm máu, nước mắt ứa ra đau khổ mà không thể làm được gì, tim nàng thắt lại đến mức không thể thở.

Kết dùng mọi sức lực cuối cùng đạp Lan Dung ngã sang một bên, loạng choạng té vào một chậu hoa gần đó, cổ tay bị mảnh vỡ sứ cắt bắt đầu chảy máu. Nàng tiếp tục đẩy bọn nha hoàn kia sang một bên, cầm con dao trên bàn ăn gần đó hăm he đe dọa, một mực ôm lấy Tiểu giải toàn thân đều có vết thương trong lòng, hét lớn.

- Tránh ra, các ngươi nghĩ bản thân là ai, các ngươi nghĩ mình có quyền gì mà tổn thương muội ấy!? Ta nói cho các ngươi biết, nếu như hoàng đế Mộc quốc mà biết được, bất luận là tiêu diệt Kim quốc hay thảm sát gia đình các ngươi đều có thể làm được!!

Bọn nha hoàn kia nhìn ánh mắt phừng phừng ý chí để sống của Ma Kết, càng không dám tiến lại gần, bọn chúng nói sao cũng không có cái gan giết cả công chúa để bịt miệng. Xem ra cuối cùng vẫn là phải dựa vào tiểu thư rồi.

Mấy tên nam nhân giang hồ kia cũng thật chưa đến mức vô dụng, lén lút phía sau, lập tức giật lấy con dao trên tay Ma Kết. Bọn chúng người đông thế mạnh, chớp mắt lại khóa tay hai nàng, khiến cả Cự Giải cùng Ma Kết đều bất lực.

- Giỏi lắm Phạm Ma Kết, ngươi cũng mạnh miệng quá nhỉ? - Từ Lan Dung bước đến, nụ cười quái đản cùng sự điên rồ trên khuôn mặt xinh đẹp, cổ tay nhỏ từng giọt máu tươi tạo thành một đường đi trên sàn nhà, đến trước Ma Kết khẽ nghiêng đầu.

Con người này... nhất định không bình thường. Nhất định đầu óc đã có vấn đề rồi!

- Sao vậy, nhìn ngươi run run sợ hãi như thế, có phải đang lo lắng ta sẽ ném ngươi cho bọn nam nhân kia cưỡng bức phải không? Từng tên từng tên một, phá đi sự trong trắng của ngươi, biến ngươi thành một dâm phụ đến cả cẩu cũng không thèm!!

Nàng ta vừa nói, bàn tay bị thương nâng cằm Ma Kết lên. Vẻ khuất phục không chịu thua này, quả thật khiến Lan Dung phải nổi dậy thú tính...

- Ngươi dám? Ta nói cho ngươi biết, những gì ngươi làm với ta ngày hôm nay, ta sẽ khiến ngươi phải trả lại gấp mười lần. Hoặc là ngươi muốn Thiên Yết cả đời này hận ngươi, cho dù có đến hơi thở cuối cùng cũng không muốn gặp?!

Nàng vẫn kiên quyết không thua, bởi vì dẫu nàng có quỳ xuống dập đầu đến chảy máu thì nhất định, Lan Dung sẽ không tha cho nàng. Kết sách duy nhất và tốt nhất mà nàng có thể nghĩ ra, chính là khiến Lan Dung tập trung vào mình, để Cự Giải một bên không động đến.

Ma Kết nói rồi, nàng sống chết ra sao không quan trọng, nhưng phải để cho Cự Giải thoát ra khỏi đây.

Quả nhiên không sai, Từ Lan Dung kia nghe xong nổi điên, dùng móng tay cào xước mặt của Kết nhi, năm đường kéo từ tận tai đến tận khóe miệng. Không sao, nhiêu đây... hoàn toàn không hề hấn. Vì Cự Giải, nàng phải chịu đựng.

- Phải rồi, cứ đánh đi, đánh cho hả giận đi! Từ Lan Dung, ngươi chính là nữ nhân ngu xuẩn nhất mà ta từng được gặp. Thiên Yết là ai chứ, hắn là hoàng tử, mai này còn có thể kế thừa vương vị, sớm muộn cũng sẽ lập ta làm Hoàng hậu Kim quốc. Còn ngươi? Sau này, chỉ có thể mục nát trong căn nhà lạnh lẽo. Bởi vì... Thiên Yết, hắn mãi mãi cũng sẽ không nhìn đến thứ rác rưởi dư thừa như ngươi!

Nàng vừa dứt lời, Lan Dung giật lấy roi da trên tay nha hoàn, điên cùng đánh vào người Ma Kết - Ngươi nói dối! Ngươi nói dối! Huynh ấy yêu ta, cả đời đều yêu ta! Hoàng hậu là Từ Lan Dung này, ta mới là nữ tử quan trọng nhất của huynh ấy! Huynh ấy đã hứa với ta, huynh ấy tuyệt đối không để ta một mình!! Đều tại ngươi, ngươi dụ dỗ y, ngươi khiến y ruồng bỏ ta!! Tại sao chứ, tại sao lại bất công như thế!!

Từ Lan Dung chìm trong tuyệt vọng, vừa đánh vừa rơi lệ khóc, đánh đến khi nào bản thân không còn sức lực, đánh đến khi cả hai đầu gối chạm xuống đất. Bộ dạng hiện tại... thật sự rất thảm thương.

- Muội mới là người yêu huynh nhất, là người cùng huynh xây dựng đại nghiệp... Tại sao... Muội không hiểu...

- ......

Ma Kết khẽ đưa ánh mắt nhìn Lan Dung, không ngờ nàng ta cũng có thể thê lương đến như vậy. Có trách, trách nàng ta vì yêu một người không yêu mình, vì người đó đánh mất tất cả cũng không hối hận, nhưng liệu hắn có biết?

Không, hoàn toàn không.

Nàng khẽ thở dài, vậy mà cả người lại truyền lên cảm giác đau đớn kinh khủng. Có lẽ cũng không thể trụ lâu thêm nữa.... - Ngươi khóc vì cái gì chứ, nếu như ngươi vì hắn mà nhung nhớ từng đêm, dành nửa cuộc đời này chỉ biết đến hắn thì có là gì? Thiên Yết vẫn sẽ như thế, chỉ xem ngươi như muội muội của hắn. Tuyệt nhiên không thay lòng.

'Đòn cuối' này của Ma Kết chả khác nào tự dùng dao đâm bản thân nàng. Và tất nhiên, những gì Lan Dung nghe xong liền đứng dậy, tay cầm chắc con dao trong tay. Kết cũng không có gì bất ngờ, nàng cũng đã định trước sẽ phải chôn thân ở đây, nhưng không ngờ lại nhanh như thế.

Nàng nhắm mắt, như buông lỏng việc cuối cùng này cho số phận định đoạt, nếu như không có người khác đến, nàng cũng không nghĩ bản thân có thể tiếp tục sống - Ngươi nói hay như thế, ta sẽ giúp ngươi xuống cửu tuyền một đoạn... Như thế thì... Thiên Yết sẽ chỉ còn mỗi mình ta... huynh ấy nhất định... nhất định sẽ yêu ta thôi...

- Vậy thì... giết ta đi. - Ma Kết trực tiếp nói, đồng tử mạnh mẽ không lùi bước đối diện với Từ Lan Dung.

Nếu một mạng của nàng đổi một mạng với Cự Giải, có lẽ... cũng không phải là không đáng.

- Được, ta giúp ngươi toại nguyện!! - Nàng ta nói, lập tức vung dao lên cao chuẩn bị cảm thẳng vào tim Kết nhi.

Cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ kết thúc, tưởng rằng khung cảnh cuối cùng chính là chìm trong máu đỏ tưoi cùng sự đau khổ... Nào ngờ, từ bên ngoài bắn vào một mũi tên, cũng thật không biết xui hay may mà khiến cho con dao trong tay Lan Dung văng xa một đoạn, cứu được Ma Kết khỏi tử thần.

- Kẻ nào?! - Ai nấy đều hướng ánh mắt tò mò ra bên ngoài, nhưng chỉ thấy vỏn vẹn mỗi bóng đen sượt qua ánh mắt - Các ngươi còn đứng đó làm gì, sao không mau đuổi theo đi! Ta thuê các ngươi về chơi thôi hả?!

Lan Dung hét với bọn nam nhân kia, nàng ta không muốn việc này bị kẻ khác phát hiện, bằng không sẽ ảnh hưởng đến hình tượng trong mắt Thiên Yết, trong mắt phụ thân. Chuyện đó không được xảy ra!

- Hừ... Tạm thời giữ mạng cẩu của ả tiện nhân này lại, giam ả xuống hầm. Ngày mai nếu không có chuyện gì xử tử ngươi cũng không muộn.

Nàng ta nói, sau đó cho một trong số các nha hoàn kéo lê Ma Kết đi sang một nơi khác gọi là hầm. Còn tưởng vị tiểu thư đó sẽ không sao, ai ngờ nửa chừng lại ngất xỉu, khiến bọn người hầu bắt đầu lo sợ.

- Chặc, tiểu thư mất máu quá nhiều, phải đưa người quay về tửu lâu nghỉ ngơi thôi. - Nha hoàn thân cận nói, sau đó cố gắng cõng tiểu thư mình lên vai, nhanh chóng rời đi.

- Khoan đã, còn công chúa Mộc quốc thì sao? Chẳng lẽ...

- Giữ mạng cho ả ta là may lắm rồi, chúng ta coi như không đắc tội với Mộc quốc đi. Tiểu thư cũng chỉ muốn mạng của tiện nhân Ma Kết, nàng ta... cứ để đó đi. Sống chết ra sao phụ thuộc vào bản thân nàng ta rồi.

Thế là, tất cả mọi người đều rời đi, để lại khung cảnh hoang vắng không ai, mặc cho Cự Giải đang phải chịu đựng những nỗi đâu âm ĩ trên cơ thể yếu đuối, hơi thở dường như không thể cảm nhận được nữa.

Sau khi chắc chắn bọn người kia không quay trở lại, nàng đau đớn đứng dậy, mỗi một bước đi tựa ngàn mũi dao đâm kéo cả cơ thể nặng nề đi. Nàng không thể cứ vì bản thân bị thương mà từ bỏ, nàng đã nói đi theo để cùng bảo vệ nhị tỷ. Nếu tỷ ấy có chuyện, nửa đời còn lại nàng sẽ day dứt đến chết cũng không cam tâm.

Huống hồ, tỷ ấy vì nàng mà đành lòng để tính mạng phó thác vào tay con người điên loạn Từ Lan Dung đó, e rằng không thể bảo toàn tính mạng quá hai ngày.

...Đi mãi đi mãi, cố gắng lắm Cự Giải mới rời được khỏi căn nhà đó, cố gắng những bước đi cuối cùng đến giữa cánh đồng hoang không một sinh khí mà ngã xuống. Nàng phải đi, nàng phải quay về Bảo Châu Các, nàng phải báo với mọi người đến cứu nhị tỷ...

Nhưng không thể, đây là mức giới hạn cuối cùng của nàng, sức lực cuối cùng cũng tựa mây khói mà biến mất.

Nằm giữa cánh đồng hoang lạnh lẽo, cả người đều lạnh buốt vì gió lướt qua. Nàng không được ngủ, nhị tỷ vẫn còn nguy hiểm, nàng phải tiếp tục đi... Thế mà... đôi chân lại chẳng thể di chuyển dù chỉ một chút, cả người yếu ớt vì vết thương thể xác...

Dần dần, Giải cảm nhận được cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, đôi mắt ngấn lệ khẽ nhắm lại, chìm vào trong mơ màng...

"Song Ngư... Làm ơn... đến cứu ta..."


_____________________

...

"Nghỉ? Giả sử đây là Nhân Mã xem, ta coi đệ có thốt lên từ 'nghỉ' đó dễ dàng đến thế không! Được, các người không đi tìm, ta đi tìm. Ở lại mà dưỡng sức tốt đi!"

...

"Ta và ngươi... đều hiểu rõ câu trả lời... Ngươi nào có cần ta... phải lặp lại..."

...

"Con người bất kì ai cũng tham sống sợ chết, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp lại hắn hay sao? Ngươi cũng rất nhớ hắn, có phải không?"

...

"Vĩnh biệt, Phạm Ma Kết!"

...

"Cả đời này kiếp này, ngươi ta yêu cũng chỉ có huynh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro