Chương 43 _ Có ta ở đây (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Do một thời gian rồi không đăng chương mới, nên tuần này siêng đăng luôn một thể nè~ ^v^

Hi vọng mọi người yêu thích~

Thôi thì ta thăng tiếp đây~ =))

___________________

_____________ Hoàng Đạo quốc - Bảo Châu Các ______________

Các sao ngay từ buổi trưa khi mà hai cô nương kia đã đi xuống mấy canh giờ mà không hề quay lại liền có linh cảm xấu, lập tức cử người đi dò la tin tức. Quả nhiên, hôm nay trong danh sách những người ra vào hoàng cung chẳng hề có cái tên Từ Lan Dung, nhất định nàng ta đã đưa Ma Kết cùng Cự Giải đến một nơi đồng hoang khô quạnh nào đó 'bàn chuyện' rồi.

Bàn bàn, bàn cái rắm, rõ ràng là muốn tính sổ chuyện cũ chứ bàn cái gì!!

Nhanh chóng, với lực lượng trong triều không hề nhỏ, Kim Ngưu lập tức cho người báo với thúc thúc, cử binh tinh duệ đi tình hai người bọn họ, nhưng không lấy danh phận là tiểu thư, là công chúa Mộc quốc cùng vương phi hoàng tử. Mặc dù như thế thì có phần phô trương, nhưng nếu không nói thái quá đến vậy thì có mấy ai chịu dốc hết công sức đi tìm chứ.

Nửa ngày trời, không chỉ hoàng cung mà cả kinh thành Hoàng Đạo quốc gần như bị lật tung lên để tìm người, thế mà thu về vẫn chẳng được gì. Thế gian bao la rộng lớn, đã vậy không một manh mối nào cả, bọn họ biết tìm hai cô nương đó ở đâu chứ?!

Trở lại Bảo Châu Các, mười con người đó hoàn toàn không động đến bữa tối, ngoại trừ Kim Ngưu và Thiên Bình ở lại phòng trường hợp có tin tức gì mới, tất cả các sao khác đều đi tìm...

- Kim Ngưu!

Thiên Yết cùng Song Ngư không hiểu sao lại có linh tính mách bảo chuyện lớn, vội vàng quay trở về, hi vọng sẽ có một hi vọng nhỏ nhoi nào đó cho bọn họ. Đại tiểu thư của chúng ta nhìn hai chàng người nào người nấy đều mệt mỏi, mồ hôi ướt cả y phục, và đôi mắt kì vọng rất nhiều...

Đáng tiếc, ngoài cái lắc đầu chịu thua ra, nàng không thể cho họ thêm thông tin gì cả.

Hai người kia chết sững, cảm giác rất muốn đập phá thứ gì đó để hả cơn giận này. Đáng lẽ... đáng lẽ bọn họ không nên để cho hai người kia đi, hoặc ít ra cũng phải đi theo chứ. Tại sao... tại sao lại thành ra như thế này?!

Cả Ma Kết và Cự Giải đều không biết võ công, cùng lắm chỉ giỏi nói lý lẽ, nhưng Từ Lan Dung kia có chịu nghe không chứ?! Hiện tại bọn họ mất tích, cả cái thành này cũng không hay bọn họ đi đâu. Cộng thêm Từ Lan Dung kia sẵn sàng làm mọi chuyện để trả thù Thiên Yết thẳng thừng từ chối nàng ta, bọn hắn sao có thể ngồi yên?!!

Thiên cũng không biết nên khuyên bọn họ như thế nào, rủi may miệng nàng không được may mắn, nói lời tốt ứng nghiệm thì không sao đi, lỡ vô tình nói xui xẻo mà thành sự thật... nàng không muốn bị ăn tươi nuốt sống a..

- Bảo Bình! - Ngóng trong một hồi, các sao còn lại cũng quay về, nàng thấy hắn lập tức chạy đến - Sao rồi, có phải đã biết được hai người họ đi đâu không? Nhất định phải có manh mối nào đó, huynh nói ta biết đi!

Hắn nhìn cô nương đó lo lắng đến nỗi cơm cũng không buồn ăn, trong lòng hắn liền thấy xót. Nàng hiện giờ đang nhìn hắn tràn đầy tia hi vọng, mong chờ vào câu trả lại của hắn. Nhưng thật, Bảo Bình không nỡ nói dối, Từ Lan Dung lần này thực hiện rất hoàn hảo, hắn từ đầu đến cuối hoàn toàn không thể tìm thấy được cho dù là manh mối nhỏ nhất. Lại nói bọn người ở Hoàng Đạo quốc này đến một chút để ý cũng không biết xe ngựa kia đã đi đâu, thực sự mọi cách đều lâm vào đường cùng...

- Xin lỗi, bọn ta... vẫn không tìm được tung tích của họ... Ta đã cho Thất Minh dẫn hai trăm người ra ngoại thành rồi, có lẽ vẫn còn hi vọng.

- Mẹ nó! Rốt cuộc thì Từ Lan Dung chết tiệt kia đã đưa Ma Kết với Cự Giải ở nơi xó xỉnh nào chứ?! Cái đám nam nhân kia lúc cầu hôn thì giỏi lắm, cái gì mà yêu tận đáy lòng, thề non hẹn biển các kiểu như ta đây chung tình. Hiện tại kêu tìm người một tiếng thôi thì trốn chui trốn nhũi chả thấy bóng dáng!

Sư Tử bực bội đá đổ một chậu bông gần đó. Bây giờ cả người nàng không chỗ nào không đau nhức mỏi nhừ, cộng thêm bản tính vốn dĩ dễ mất kiên nhẫn, khiến cơn giận của nàng nhanh chóng lên đến đỉnh điểm.

- Hứ, thứ như thế đợi lần sau gặp mặt đi, ta nhừ cho bọn chúng sống không bằng chết! Nếu như bọn chúng có cái gan lớn hơn một chút cho chúng ta mượn người, bây giờ có lẽ đã tìm được nhị tỷ và lục muội rồi! Đợi đến khi phụ thân cùng Thừa Trạch quay về, nhất định phải nói với người trừng trị bọn chúng!

Nhân Mã cũng không thua, một quyền đấm mạnh vào bàn đá cho hả giận. Từ Lan Dung khốn kiếp, nàng ta đúng thật là đầu óc có vấn đề, khi không bày vẽ lắm chuyện kéo hai người kia đi. Lại gặp nàng không thể để tỷ muội của mình bên ngoài không lo, mất cả một đêm nghỉ ngơi.

- Chuyện này không phải Cự Giải nhất mực đòi theo Ma Kết thì cũng sẽ không tồi tệ đến mức này, đúng là... - Song Ngư khó chịu nổi, trong đầu nghĩ trăm phương ngàng kế để cứu người, tùy tiện nói một câu.

Ai ngờ... người ngồi cạnh hắn lại không nghĩ được như vậy.

- Này! Đệ nói như thế là có ý gì, có phải trách Ma Kết liên lụy công chúa của đệ không?! Đệ nghĩ bây giờ Kết nhi làm sao hả, muội ấy sung sướng hơn hay gì?! - Thiên Yết nghiến răng nghiến lợi, kiềm nén cơn giận hết mức có thể nói.

- Nếu vậy thì có mà trách bản thân huynh đi, trước đây đa tình lắm vào! Giờ thị hại cả người của mình, đến cả Cự Giải cũng bị liên lụy, ta nói sai điểm nào?!

- Đệ hay như thế sao lúc đầu không biết mà quản cho tốt người của mình đi, chẳng lẽ đệ nghĩ ta muốn đẩy Ma Kết vào chỗ nguy hiểm hay sao?!

Hai người bắt đầu xảy ra tranh chấp dữ dội, người này đẩy người kia, người kia hơn thua lập tức đáp trả, không hiểu sao từ một vấn đề chung lại khiến nhiều thứ trở nên rối bời như vậy. Cả Thiên Yết và Song Ngư đều lo cho người của mình đến mức lý trí cũng không kiểm soát được tình cảm, thiếu điều lao vào đánh nhau.

- Đủ rồi, có phải hiện trạng bây giờ hai người chê chưa đủ tồi tệ nên muốn kiếm thêm chuyện mới hài lòng không?! Muốn đánh thì mau ra ngoài tìm được người về rồi muốn đánh cái gì thì đánh! Đã là lúc nào rồi còn muốn bọn ta giúp hai người giải quyết vấn đề?!

Song Tử lập tức nhảy vào can hai người họ, nếu không e rằng sẽ có máu đổ. Thật là, vì một câu nói có cần nhất thiết phải la vào gây gổ to tiếng như thế không? Bọn họ đúng là vì tìm người đến mức không thể khống chế bản thân rồi.

Thiên Yết cùng Song Ngư không hẹn cùng nhớ đến tình trạng hôn thê của mình ở đâu ra sao, mọi thứ vẫn chưa rõ tình hình, cơn giận nhanh chóng lắng xuống. Một bầu không khí nặng nề xuất hiện, với tiếng im lặng kéo dài làm con người ta phải lạnh cả sống lưng. Tình hình hiện tại... quả thực rất tồi tệ.

- Điện hạ!!

Nhưng mà... ông trời vẫn còn tình thương, chưa đến mức cướp đi cả con đường cuối cùng của các sao.

Thất Minh từ bên ngoài chạy vào, trên tay bế một thân xác lạnh cóng như vừa ngâm từ nước lạnh, cả người không chỗ nào không xây xát bị thương. Y phục bị những vết như roi da quất lạnh vào, tạo nên những đường chéo thấm máu tươi từ trong da thịt. Khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt, đôi môi vì thiếu nước trở nên khô nứt, bộ dạng này căn bản không thuộc về một vị công chúa có địa vị cao sang được người khác hầu hạ.

- Cự Giải!!

Hai con người kia lập tức như được tiếp thêm sức lực, một người thì tìm được hôn thê, một người sẽ từ cô nàng kia biết được hôn thê mình ở đâu. Song Ngư chạy đến đầu tiên, hắn đưa tay bắt mạch cho nàng, mặc dù đập rất yếu, nhưng chỉ cần nàng quay lại thì chuyện gì cũng liền có thể bỏ qua.

- Người đầu, chuẩn bị nước nóng, lò than, vải trắng thảo dược đến đây, thêm một bộ y phục mới nữa! Lập tức chuẩn bị cho bổn vương!

Hắn hùng hồ ra lệnh, trực tiếp bế ngang nàng vào trong phòng đặt xuống, phần việc còn lại chỉ có thể dựa vào các sao nữ sơ cứu vết thương và thay y phục, thêm việc Xử Nữ xem xét lần cuối có lẽ không sao. Mọi người im lặng ngồi bên ngoài chờ, trong lòng tim ai cũng đập như trống đánh, từng nhịp sợ hãi vô cùng.

Đây chính là điều mà các sao có thể kì vọng vào, là điều cuối cùng để tìm được Ma Kết. Nếu từ giờ đến sáng hôm sau thực sự còn không tìm xong nàng ấy, e rằng....

- Xử Nữ! - Song Ngư vừa thấy Xử mở cửa bước ra lập tức lao đến hỏi, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn lo cho một nữ nhân quan trọng hơn cả mẫu thân của mình - Cự Giải, muội ấy sao rồi, không có vấn đề gì phải không?! Những vết thương đó sao rồi, có phải rất nghiêm trọng không?! Chừng nào muội ấy mới tỉnh lại, có để lại di chứng vết sẹo gì không?! Còn...

- Đệ bình tĩnh nghe ta nói đã, Cự Giải hoàn toàn không sao cả, muội ấy chỉ là kiệt sức do không ăn uống gì từ sáng đến giờ. Lại nói ở ngoài quá lâu nên thân nhiệt không ổn định. Bây giờ Kim Ngưu và mọi người đã xử lí vết thương, ăn một chút cháo nữa có lẽ muội ấy sẽ nhanh tỉnh lại.

Xử Nữ nhanh chóng đưa tay ngăn Ngư lại, hắn biết nếu nói như thế thì lập tức có người sẽ sống chết nhất mực đòi chạy vào trong cho bằng được. Tên này cũng thật là, bên trong toàn là nữ nhi, tỷ muội người ta cũng cần một chút thời gian để tâm tình với nhau chứ.

- Nhưng không phải hôm nay, ngày mai mới có thể gặp mặt.

- Ngài mai?! Ngài mai mà huynh nói, Ma Kết của ta sẽ ra sao chứ?! Bây giờ người trong kia là người duy nhất có thể giúp ta tìm được muội ấy, nếu đợi đến ngài mai đó, họa may có chuyện gì thì huynh có lấy lại mạng sống cho muội ấy không?!

Thiên Yết mất bình tĩnh, hắn không thể đợi được lâu như thế, rồi lại tốn thêm một khoảng thời gian nữa mới cứu được cô nương kia... Giả sử trong khoảng thời gian dài đăng đẳng đó, Kết nhi có mệnh hệ gì, bọn họ có đền lại được cho hắn không!?

- Hiện tại huynh gấp gáp đến thế cũng có lợi ích gì, Cự Giải cũng cần có thời gian để hồi phục tinh thần và sức khỏe, gượng ép cũng đâu phải là cách. Hơn nữa bên ngoài kia người của chúng ta vẫn đang ráo riết tìm mọi nơi, có lẽ sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Chi bằng cứ nghỉ một lát đi, từ sáng đến giờ huynh cũng có bỏ vào bụng cái gì đâu.

Bạch Dương nhỏ nhẹ khuyên răn Thiên Yết, dẫu cho thường ngày đôi bên tranh chấp không ít, nhưng nhìn huynh đệ của hắn thành ra thế này.... Trong lòng cũng không vui vẻ gì.

- Nghỉ? Giả sử đây là Nhân Mã xem, ta coi đệ có thốt lên từ 'nghỉ' đó dễ dàng đến thế không! Được, các người không đi tìm, ta đi tìm. Ở lại mà dưỡng sức tốt đi! - Thiên Yết gạt tay Bạch Dương sang một bênh, quay đầu vội vã rời khỏi Bảo Châu Các.

Bọn người đó, muốn lo thân mình tốt thì cứ việc, hắn không thèm quan tâm nữa. Người duy nhất hiện tại trong đấu hắn chỉ có một, hắn tuyệt đối không cho nàng xảy ra chuyện gì. Ma Kết, nàng nhất định phải đợi, hắn có lật tung cả nơi này cũng phải nhìn thấy nàng lần cuối!!

"Mọi chuyện vì sao lại diễn ra như thế này chứ...."

_______________ Sáng hôm sau _______________

Sáng thức dậy, điều đầu tiên chính là nghĩ cách làm sao tìm thấy Ma Kết, tính đến thời điểm hiện tại một chút tin tức về cô nàng đó cũng không hay biét gì, sống chết không biết ra sao nữa...

Kim Ngưu mệt mỏi ngồi dậy rời khỏi giường, cả đêm qua nàng gần như không thể ngủ được, cứ nhắm mắt lại thì viễn cảnh nhị muội của mình nằm bất động, đôi mắt mở to nhìn nàng đầy oán hận...

Kéo lê cơ thể nặng nhọc đi trên hành lang lạnh lẽo, Ngưu nhìn thấy Tiểu An đang đứng trước cửa phòng của Thiên Yết, vẻ mặt lúng túng không biết phải làm sao.

- Tiểu An, muội làm gì vậy? Có phải có tin gì mới của Ma Kết không?

- Dạ... dạ không... Chuyện là, từ tối hôm qua đến rạng sáng hôm nay nhị thiếu gia luôn ở bên ngoài tìm tung tích của Nhị tiểu thư. Người nói với muội trước giờ Thìn phải gọi người dậy, nhưng mà... muội nhìn dáng vẻ mệt đến đi cũng không vững đó... muội không biết có nên kêu hay không...

- ..... - Ánh mắt Tiểu Ngưu trầm xuống, cái tên đó xem ra thực sự có tình cảm đối với Ma Kết, nếu không một điện hạ như hắn hà tất phải đích thân mình ra ngoài như vậy chứ.

Mà... hiện tại nói như thế thì có ích gì, quan trọng là muội muội của nàng đang ở nơi thần không biết quỷ không hay, biết được hay không đâu phải vấn đề chứ - Được rồi, muội đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người đi, chuyện này ta sẽ lo.

Nàng hít một hơi sâu, đưa tay chuẩn bị gõ cửa phòng của Yết. Nhưng người bên trong lại nhanh hơn, trước khi bàn tay nàng chạm đến cánh cửa đã bước ra. Khác xa với vẻ ngoài thường ngày, Trần Thiên Yết của bây giờ trong vô cùng thảm hại, đôi mắt với quầng thâm đen tím khó coi, trong đó gần như không thể thấy một tia sinh khí nào cả.

Hắn không cười, lãnh đạm lướt qua Kim Ngưu như nàng chưa hề đứng đó. Khi nào chưa tìm thấy được Ma Kết, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc.

- Thiên Yết. - Chợt, Song Tử và Bạch Dương xuất hiện cùng lúc, ngăn không cho vị hoàng tử kia rời đi. Nhìn sắc mặt hắn như thế, khả năng cao chính là đi được nửa đường liền kiệt sức mà ngất xỉu. Hiển nhiên các sao không muốn tranh phần nhiệm vụ chăm sóc này của Ma Kết.

- Tránh ra. - Hắn không khoan nhượng nói. Chẳng phải bọn họ vẫn đang chăm sóc cho vị công chúa Mộc quốc kia sao, bây giờ lại không cho hắn đi tìm cô nương kia, đúng là không thể chấp nhận được.

- Huynh cứ cố như thế chẳng khác nào ép bản thân đi đến giới hạn, bọn ta đã gia tăng thêm người đến cánh đồng hoang để tìm kiếm Ma Kết, rất nhanh sẽ có tin tức khả quan thôi. Huynh như thế này đi gặp muội ấy, người ta cũng sẽ không vui vẻ đâu. Nghỉ ngơi một chút đi.

- Song Tử nói không sai. Hôn thê của huynh thông minh như thế, nhất định sẽ bảo vệ được bản thân mà, chúng ta sẽ không đến muộn đâu. Huống hồ huynh nếu không biết tự chăm sóc, khiến mình đổ bệnh, bọn ta không gánh nổi cơn thiên lôi của phụ hoàng huynh đâu.

- Tránh ra.

Hắn vẫn lặp lại câu nói y hệt như lần đầu tiên, thực sự không nghe lọt tai dù chỉ một từ của Bạch Dương. Trong đầu hắn hiện tại chỉ có một người, một người duy nhất không thể thay đổi, một người khiến hắn dù có bán mạng cũng phải cứu cho bằng được.

Những kẻ cản đường, tốt hơn đừng xía vào chuyện không phải của mình nữa.

- Ta nói, tránh - ra.

- Mọi người! - Nhân Mã từ xa chạy đến, vẻ mặt vui mừng chạy đến chỗ các sao, một bầu trời sát khí tích tụ dữ dội - Cự Giải tỉnh lại rồi! Muội ấy nói sẽ cố gắng giúp chúng ta tìm được nhị tỷ, tỷ ấy sẽ không sao đâu!

Nghe được tin này, hiển nhiên ai nấy đều khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại một trong hai người nguy hiểm nhất đã không sao, xem như gánh nặng cũng đã nhẹ hơn - Thiên Yết... huynh... huynh không vui sao? Chúng ta sẽ tìm được nhị tỷ, sẽ tìm được Ma Kết!

- Các người... tốt hơn ở đây chăm sóc cho công chúa Mộc quốc đi. Chính tay ta sẽ tìm thấy Ma Kết.

Con người hắn trở nên hoàn toàn xa cách, nhất định vẫn còn để bụng việc hôm qua các sao không cho hắn vào hỏi Cự Giải hôn thê của hắn ở đâu. Lại nói bây giờ tinh thần hắn suy sụp vô cùng, e rằng nếu không phải cô nương kia lập tức xuất hiện, bất kì ai cũng không thể khuyên hắn.

- Điện hạ... Điện hạ! Đã tìm thấy nơi mà nhị tiểu thư đã đến! - Một trong số những thân cận do Thiên Yết bắt từ Kim quốc dùng tốc độ nhanh nhất đến đây, vội vã chạy vào cấp báo, trên tay cầm chiếc khóa vàng hộ thân của Phạm gia.

- Hồi điện hạ, thuộc hạ tìm được chiếc khóa vàng này ở một căn nhà hoang. Dựa vào tình hình xem ra đã có ẩu đã rất lớn, phát hiện thấy có rất nhiều máu, nhưng không xác định rõ là máu của ai.

Người nọ nghe xong tim như ngừng đập, không nói không rằng lập tức kéo tên thuộc hạ kia lao ra khỏi Bảo Châu Các, một câu từ biệt cũng không có.

- Hừ, cái tên Thiên Yết đó, nghĩ rằng chỉ một mình hắn lo cho nhị tỷ thôi sao, chúng ta chẳng lẽ không góp sức đi tìm người. Cái gì mà 'chăm sóc cho công chúa Mộc quốc', hắn làm như Cự Giải là hoàn toàn bình yên khỏe mạnh có thể chạy nhảy ấy. Cái đồ....

Sư Tử nhìn 'Trần hoàng tử' kia vừa rời đi, cái miệng nhỏ nhắn không kiềm được liền nhếch lên trách cứ hắn. Ừ thì ban đầu các nàng cũng có phần không đúng lắm, nhưng chính là vì bọn họ phải cân nhắc cho đại sự trước. Hắn nói như thế chả khác nào ngụ ý thế gian này có mỗi Trần Thiên Yết lo cho Phạm Ma Kết.

- Kệ đệ ấy đi, nếu như đã tìm được người rồi thì cũng xem như an toàn đi. Bọn ta sẽ cử thêm vài chục người cùng Thất Minh đi theo yểm trợ phòng trường hợp nguy hiểm, mọi chuyện có lẽ cũng sẽ kết thúc ở đây thôi. Đi, vào thăm Cự Giải một chút đi.

Xử Nữ đương nhiên lo lắng cho muội muội của mình nhất, song nhìn huynh đệ tốt của hắn cả lí trí cũng không quan tâm đến thì thực cũng không vui vẻ gì. Hắn đã gửi thư cho hoàng đế Kim quốc về hành động này của Từ Lan Dung, hi vọng rằng sẽ sớm bắt được nàng ta.

Bằng mọi giá, phải như thế.

....Chỉ là....

Ý trời không như ý muốn...

Ma Kết cả đêm không ngủ, ngồi ôm thân thể đáng thương với những vết máu rỉ xuyên qua lớp y phục mỏng. Gió đêm rất lạnh, ở nơi hầm tối đáng sợ này cả chút rơm để sưởi ấm cũng không có, lại nói từ hôm qua đến giờ những gì vào bụng nàng có không đến một bát cơm.

Vừa đói, vừa lạnh, vừa đau, vừa mệt. Lý trí của Ma Kết gần như gục ngã, nếu như Từ Lan Dung mà xuất hiện, e rằng nàng không thể nào đối đấu với nàng ta.

Nhưng mà... bây giờ, ngoài cố gắng ép bản thân đến giới hạn cao nhất của mình, nàng thực không biết nên phải làm theo cách nào khác.

*Cạch cạch* Âm thanh của chiếc khóa lồng nhẹ nhàng vang lên, theo đó là hình ảnh đẹp lộng lẫy kiêu sa của Từ Lan dung.

Khác hẳn với bộ dạng thê lương của mình ngày hôm qua, Từ Lan Dung sau khi được bồi bổ và nghỉ ngơi, trang điểm lên cùng xiêm y đẹp, thực không khác đại mỹ nhân của thiên hạ là bao. Chưa kể đến khí chất quý tộc chảy trong dòng máu, mấy ai ngờ được con người này sẽ chỉ vì một nam nhân không yêu mfinh sắn sàng đánh đổi mọi thứ. Và lần này không có ngoại lệ.

- ...

Ma Kết nhìn thấy nàng ta bước vào, nhìn thấy từng bước chân trên chiếc hài sặc sỡ tiến đến trước mắt, thậm chí cả nha hoàn được gọi là thấp kém cũng có phần tươi tắn hơn nàng. Kết không nói gì, cũng không ngẩn đầu lên. Nàng ngồi thu chân lại ôm lấy bản thân, rút vào nơi góc tường đầy bụi bặm.

- Ma Kết, sao thế, ngươi thấy ta đến đây không vui chút nào sao? - Lan Dung nhìn dáng vẻ đáng thương đầy tội nghiệp của tình địch mình, hiển nhiên tâm trạng vui không kể siết.

Từ trước đến đây mỗi lần chạm trán nhau, hai bên đều có khí thế chênh lệch nhau, và trong đó thì 'theo lí', người ác là nàng vẫn luôn phải chịu thua trước Ma Kết. Hiện tại thì khác rồi, đẳng cấp như thế này, tuyệt đối có thể vượt qua mặt tiện nhân đó! Cuối cùng cũng có một giây phút nào đó, Lan Dung cảm thấy bản thân nàng... thật sự rất giỏi.

- Có chuyện gì vậy, ngươi bị câm rồi à?

- ... - Nàng không biểu lộ dù chỉ một chút biểu cảm nào đó, ngược lại, trên môi vị tiểu thư kia lại cảm thấy hết sức hạnh phúc, còn hơn việc bản thân được làm thê tử của Thiên Yết.

- Này, ta hỏi ngươi, tại sao không trả lời hả?! Hay là cảm thấy bản thân hèn hạ nên không xứng đáng để nói chuyện với bổn tiểu thư?!

Lan Dung vừa nói, tiếp theo còn hung hăng dùng chân đá vào eo của Ma Kết. Nàng im lặng không nói gì, vẫn ngồi yên như thế mặc cho Từ Lan Dung liên tiếp tặng những cú thúc trực tiếp vào cả hai bên.

- Sao nào, có đau không, mau lên đi, ta muốn nghe tiếng rêu la thống khổ của ngươi! Mau lên, kêu cho ta, con tiện nhân nhà ngươi, đồ đàn bà chết tiệt! Kêu cho ta nghe, sao không kêu đi hả?!

- ...Ưm... - Nàng nhịn không được, cắn môi đến mức chảy máu cũng phải kêu lên một tiếng cho cô nương kia hả lòng hả dạ.

Khổ như thế này còn chưa đủ, lại phải chịu thêm những cú đá không nương tay, Ma Kết thực sự sống không bằng chết. Từ hôm qua đến giờ vết thương trên người nàng vẫn chưa lành hẳn, huống hồ không được chữa trị khiến nó trở nên tồi tệ vô cùng. Bây giờ lại còn phải lãnh chịu những cú đá đó, nàng sợ rằng tính mạng của bản thân cũng không giữa được.

- Ma Kết, tại sao ngươi không nói, ta muốn nghe tiện nhân như ngươi mở miệng!

Lan Dung tức điên lên, liên tục dùng hài giẫm lên thân xác mỏng manh của Tiểu kết, khiến nàng căn môi chảy máu, lục phủ ngũ tạng đều cảm nhận đau đớn sâu sắc xuyên qua từng tấc thịt. Ấy mà, vị Từ tiểu thư kia có quan tâm không? Hazi, vẫn chỉ biết hành hạ đẩy cô nương kia để đỉnh điểm của đau khổ, bắt nàng phải trả lại gấp mười lần.

Sau một hồi trút giận, cảm giác như Ma Kết đến cả nước mắt cũng không thể khóc, Từ Lan Dung tạm thời xem như hả lòng mát dạ, để cô nàng cả người đều nhem nhuốc đầy rẫy các vết thương, xấu xí bẩn thỉu kinh tởm vô cùng. Chặc, viễn cảnh này thực sự rất đẹp a~

...Nhưng, so với những tổn thương tinh thần mà nàng ta đã trải qua, nhiêu đây có hề hấn gì? Một chút cũng không sánh bằng! Tiện nhân đó cướp nam nhân của đời nàng, nàng nhất định bắt tiện nhân đó trả giá bằng tất cả mọi thứ!

- Ngươi mạnh miệng như thế phải không? Được thôi, ta cũng không tin không cậy được miệng ngươi! Nếu như ngươi thừa nhận Thiên Yết yêu ta hơn, ta sẽ nương tình tha cái mạng bẩn thiểu này! Con người bất kì ai cũng tham sống sợ chết, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp lại hắn hay sao? Ngươi cũng rất nhớ hắn, có phải không?

Lan Dung quỳ một gối xuống, nét mặt đầy hả hê bóp chặt lấy hàm dưới của Ma Kết, ra sức gặng hỏi. Tính mạng của tiện nhân này vẫn chưa đủ, Lan Dung phải khiến ả ta từ địa vị, quyền lực, tự tôn, trinh tiết cũng đều mất! Chỉ có thế, Ma Kết đến tận kiếp sau cũng phải nhớ được đau đớn này!

- ...

Ma Kết một chúng kháng cự cũng không, biểu cảm trái lại tỏ vẻ đang thương hại cho Lan Dung. Đến giờ phút này rồi vẫn vì một người đành lòng làm mọi thứ. Đúng là yêu, yêu rất sâu đậm, yêu... đến mù quáng.

- Ta và ngươi... đều hiểu rõ câu trả lời... Ngươi nào có cần ta... phải lặp lại... - Nàng cong khóe môi nói, cái chất giọng khàn khàn do thiếu nước suốt nhiều canh giờ, chớp mắt đã khiến lửa giận trong tim Lan Dung cháy mạnh mẽ hơn.

- Nói đi... ngươi nói đi... luận về địa vị, học thức, nhan sắc, tài năng, ta rốt cuộc có điểm nào thua ngươi?! Ta yêu huynh ấy, cả đời này chỉ có một mình huynh ấy là người hoàn hảo dành cho ta, tại sao ngươi lại cướp huynh ấy chứ?! Ngươi cần nam nhân, hảo, ta liền tìm một hoàng tử khác cho ngươi! Tại sao, tại sao không thể nhường hắn cho ta chứ?!

Lan Dung nước mắt giàn giụa, ủy khuất lay lay hai vai của Ma Kết, bản thân hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng. Còn Kết, nàng cũng đang bắt đầu tự hỏi bản thân.

Tại sao là Thiên Yết, tại sao lại xuất hiện trước mắt nàng, tại sao lại khiến nàng... không thể buông bỏ hắn?

Nàng... cũng không biết.

- Ý trời đã định, ta cũng không thể thay đổi... Xem như lần này, ta nợ ngươi.

Nàng buồn bã đáp, dù sao cũng có một phần lỗi của nàng kia đã chen ngang vào giữa hắn và Lan Dung, nếu bị trách mắng như thế này cũng không sao. Cứ coi như, chuyện này sau khi kết thúc, món nợ này nàng cũng trả xong đi.

Đương nhiên, nếu là khi nàng sống sót.

- Ngươi nói... dễ nghe quá nhỉ? Vậy sao... ngươi không chết đi, ngươi chết rồi thì mọi thứ chẳng phải tất cả liền trở về như cũ hay sao?! - Lan dung vừa nói xong, hai mắt mở to nhìn Ma Kết, giống như đang suy nghĩ một điều gì đó. Hiển nhiên nó chẳng thể nào tốt lành được rồi.

- Phải rồi... Chỉ cần ngươi chết... mọi thứ sẽ như cũ... Ta và Thiên Yết sẽ được trở về như xưa... Ngươi nói có phải không? - Nàng ta dùng ánh mắt điên loạn nhìn Kết nhi, cả người bắt đầu cười đầy ghê rợn, hệt như một người tâm trí bất ổn. Con người này không bình thường, nhất định không bình thường!

- Lan Dung... Ngươi biết... tội sát nhân lớn đến chừng nào hay không?! Hay... ngươi muốn bản thân... nửa đời sau đều nằm trong ngục tối? Ngươi tốt hơn đường quyết định sai lầm...

Ma Kết biết bản thân bây giờ gần như không thể thoát khỏi cái chết. Nhưng thật sự, một người giỏi như nàng chết đi cũng gọi là quá uổng phí! Lại nói nàng còn có một chuyện vẫn chưa thể an lòng, nàng không thể từ bỏ mạng sống của bản thân như thế được.

Chỉ là, thời khắc nàng có lại được ý chí muốn sống... cũng thực quá muộn đi.

Người từ bên ngoài đem một chiếc khăn trắng dài, không cần nói nhiều hắn ai cũng hiểu dùng nó để làm gì. Ma Kết đến hiện tại mới ra sức chống cự, nhưng khổ nỗi những vết thương chi chít trên người nàng một chút cũng không buông tha, tiếp tục hành hạ cơ thể nàng. Cộng thêm việc chẳng ăn uống ngủ nghỉ gì khiến nàng kiệt sức, thực sự chống cự cũng không được là bao.

Bọn chúng buộc vải trắng quanh cổ nàng, sau đó ném qua thanh gỗ trên trần nhà. Nàng biết lúc này đã là đường cùng, thú thật bản thân cũng có một phần quả cảm đến mức không sợ chầu trời. Nhưng mà... nàng thực sự không muốn chết!

Nàng còn có rất nhiều điều vẫn chưa làm. Nàng vẫn muốn nhìn thấy cháu nuôi của mình trong bụng Uyển Dung. Nàng muốn nhìn thấy Thừa Trạch kế thừa ngôi vị trưởng tộc. Nàng muốn nhìn các tỷ muội mình hạnh phúc bên nửa kia.

Nàng muốn... gặp hắn.

Không, Ma Kết này không thể chết, nàng không muốn chết!

- Sao thế, ngươi sợ rồi sao? Khóc rồi à? - Lan Dung tận hưởng biểu cảm 'cuối cùng của cuộc đời' tình địch mình lần cuối, trong tâm tuyệt nhiên không hề rung động. Cảm giác giết người... không ngờ lại thoải mái như thế...

- Đừng lo, ta sẽ ở lại bên cạnh Thiên Yết cho ngươi, ta nhất định không để ai làm hại hắn đâu. Còn nữa, sau này lên làm Hoàng hậu Kim quốc, ta nhất định sẽ cúng vàng mã cho ngươi, dưới suối vàng... ngươi cũng sẽ có cơm ăn áo mặt thôi!

Ma Kết mắt đối mắt với Lan Dung, căm phẫn nhìn nàng ta như không thể lập tức nhảy đến tặng cho nàng ta vài cái bạt tay. Viễn cảnh Thiên Yết sánh vai cùng nữ nhân khác, cho dù có làm hoàng đế hoàng hậu Kim quốc hay không đều không quan trọng, quan trọng chính là hắn _ Dám ở cùng một nữ nhân khác!

Đó là điều có chết nàng cũng không cam tâm!

Nhưng... bây giờ nàng có thể làm gì chứ.?

Lan Dung vừa nói dứt, người phía sau lập tức kéo vải trắng, khiến cả cơ thể nàng được nhấc bổng lên không trung. Hô hấp đột nhiên trở nên khó khăn, nàng dùng mọi sức lực có thể giãy giụa, tay không ngừng cào cấu miếng vải trắng kia, đem hi vọng nhỏ nhoi rằng nó sẽ đứt.

Nhưng mà...

Làm sao có thể, đây chính là dùng hai lớp vải với nhau, còn là buộc rất chặt. Nếu không dùng đao kiếm binh khí sắc nhọn, e rằng không thể cắt được nó được.

"Khó thở... quá... Ta... sẽ... chết... mất..."

Nàng dùng ngón tay cào xước cả cổ mình, cố gắng để cho bản thân một con đường sống cuối cùng. Nàng biết phía dưới có rất nhiều người đang nhìn bộ dạng thảm thê của nàng mà hết sức hài lòng, hết sức là thõa mãn. Mặc kệ đi, nếu như nàng có thể vượt qua địa ngục này rồi quay về, khi đó trả thù lại cũng chưa hẳn là muộn.

- Vĩnh biệt, Phạm Ma Kết!

Lan Dung hô lớn, sao đó kéo đám nha hoàn của mình rời đi. Hiện tại tiện nhân đó chỉ có một con đường duy nhất, đó là gặp mặt tử thần. Lần này để nàng xem, rốt cuộc thì 'quý nhân phò trợ' cho ả ta đã chết ở đâu rồi!

*Vút*

Hớn hở không được bao lâu, từ xa xuất hiện một mũi tên sượt qua ngay trước tầm mắt, đám nha hoàn theo đó chớp mắt đều bị cắm một con dao găm trước ngực, chết ngay tức khắc. Lan Dung còn không kịp hiểu là kẻ nào đã tìm được đến đây, tứ phía vây quanh đều là người của Thiên Yết đưa kiếm kề sát cổ, một chút động đậy cũng không được.

Nàng ta xoay đầu tìm bóng dáng người đó. Nhưng hắn thì sao, trong đầu hắn, trong tim hắn, người duy nhất nghĩ đến cũng chỉ là tiện nhân kia!

Hắn vung một kiếm, chớp mắt vải trắng đã bị cắt đứt, cả cơ thể Ma Kết vô lực nằm trong lòng hắn, thoi thóp từng hơi thở yếu ớt. Lan Dung nhìn thấy được, từng hành động của hắn, từng cử chỉ nhỏ nhoi của hắn đều ngập tràn trong sự yêu thương, ôn nhu ân cần. Hắn ôm lấy nữ nhân đó, hạnh phúc khi biết nàng ta vẫn còn sống, vui mừng đến mức nước mắt chực trào.

Ma Kết...

Vì điều gì... vì lý do gì... Lan Dung này mãi mãi không thể thắng ngươi...

Thậm chí cả ngươi duy nhất nàng ta trân trọng hơn cả sinh mạng... cũng bị ngươi cướp mất....

Vì sao...

"Yết ca Yết ca, huynh thấy vòng hoa này có đẹp không?"

"Đẹp lắm, cảm ơn Tiểu dung nha!"

"Không có gì đâu! Yết ca là người ta yêu thương nhất, vì huynh ta sẽ làm mọi chuyện!"

"Vậy sao này ta sẽ cưới muội, chịu không?"

"Huynh nói đó nha! Huynh không được thất hứa đâu!"

"Đương nhiên rồi, nương tử!"

Cả đời này kiếp này, ngươi ta yêu cũng chỉ có huynh...

Nhưng cũng cả đời này kiếp này, người huynh yêu cũng chỉ có thể là nàng ấy...

___________________________

Mọi người có thấy tội cho Từ Lan dung không? TToTT

___________________________

...

"Ta đi ra ngoài, đừng để bản thân có chuyện."

...

"Ngươi là ai, đang làm gì hả?!"

...

"Bởi vì nô tì... nô tì... nô tì đang mang trong bụng cốt nhục của Bạch Dương tướng quân!"

...

"Này, muội nhìn gì, chẳng lẽ muốn giữ người đó ở lại sao?"

...

"Bạch Dương lăng nhăng bên ngoài?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro