Chương 44 _ Mang thai? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết được Thiên Yết đưa về Bảo Châu Các tịnh dưỡng. Cô nương ấy từ đầu đến cuối đều bị thương, cả thân đều lạnh lẽo không cảm thấy được chút thân nhiệt. Hắn có cảm giác như một phần nào đó trong bản thân vừa bị biến mất, còn hơn là bị vạn mũi kiếm đâm.

Hắn nhớ rõ, lần đầu tiên trong đời hắn đã ôm chặt một nữ nhân, lo sợ nàng có chuyện, cầu xin ông rời đừng cướp nàng khỏi tay hắn. Cũng may mà hắn đến kịp, bằng không... Từ Lan Dung đâu được hộ tống bằng hai mươi tên thị vệ quay về Kim quốc chứ.

Bây giờ đã là ba ngày trôi qua, Ma Kết nằm trên giường bệnh ngủ một mạch vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Cô nàng lần đầu tiên trải qua địa ngục, phải nói là kinh khủng vô cùng. Cổ thì bị những vết cào đến chảy máu, toàn thân đều có vết roi da như muốn lấy mạng. Từ vùng eo hoàn toàn đều bị đánh đến bầm tìm, xương bên hông có vẻ bị tổn thương. Chữa trị xong còn bị sốt đến mức ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

May thay, có người nào đó luôn luôn túc trực bên cạnh nàng, một bước cũng không rời, khiến tình trạng sức khỏe của Ma Kết rất nhanh đã hồi phục. Hiện tại chỉ còn một điều duy nhất cần lo nữa thôi, đó chính là... khi nào nàng sẽ tỉnh lại.

- Nhân Mã! - Bạch Dương bước vào phòng của Cự Giải đang được Tiểu mã chăm sóc, hình như đang rất gấp gáp - Xử Nữ đâu rồi, huynh ấy có đi ra ngoài không?

- Xử Nữ cùng đại tỷ đang ở phòng thuốc bốc thuốc cho Ma Kết.... Huynh không định nói nhị tỷ lại có chuyện nữa chứ?! - Cả hai cô nương kia đều hốt hoảng, hiện tại đã thảm như vậy rồi, sao xui xẻo cứ liên tục ập đến vậy!

- Là cái tên cứng đầu Thiên Yết ấy. Hắn chỉ biết lo cho Ma Kết, hại bản thân kiệt sức sinh bệnh, bọn ta đã đưa hắn về phòng rồi. Cái tên đó, đã bảo nghỉ ngơi một chút đi cũng không nghe, hắn nghĩ mình là thần thánh tái thế chắc, không ngủ suốt ba ngày thì không chết sao?! Giờ này còn bắt bọn ta phải chăm sóc, đúng là phiền phức.

Bạch Dương cáu gắt nói. Nếu ban nãy hắn không cùng mấy tên khác quan tâm tên huynh đệ đó, vào phòng mới phát hiện hắn ngồi cạnh giường bệnh mà bản thân bất tỉnh lúc nào cũng không hay, chắc giờ Thiên Yết đi đầu thai sang kiếp khác cũng không chừng. Đồ thích làm anh hùng, thể nào tỉnh dậy cũng bị Ma Kết mắng cho xem.

- Muội... thật sự là rất vô dụng phải không?... Nếu như muội không yếu ớt như thế, có lẽ nhị tỷ cũng sẽ không bị thương nặng đến như thế...

Cự Giải chợt nhớ đến khung cảnh Ma Kết vì mình mà chịu bao nhiêu tổn thương đau đớn, đối xử không bằng tiểu nhân thấp kém, nàng thực sự muốn khóc. Còn định sẽ đi theo cứu người, không ngờ để người cứu ta, đúng là đáng hổ thẹn.

- Tiểu giải, muội không cần trách bản thân như thế. Nếu như không ngờ muội bất chấp thương tích đi đến giữa đồng hoang, để cho người của Thất Minh tìm được, làm sao bọn ta có thể biết được chính xác nơi đó để tìm được nhị tỷ chứ? Lần này công cứu người là Thiên Yết kia, nhưng công giúp người là chính muội. Hiện tại điều tốt nhất, là hai người mau chóng khỏe mạnh lại, để mọi chuyện lại như trước kia, hiểu rồi chứ?

Nhân Mã mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng đúc thêm một muỗng cháo trắng cho Cự Giải. Bây giờ trong Bảo Châu Các chiến tranh giữa Thiên Yết và Song Ngư đang trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết, nếu hai người này còn không mau khỏe lại, chỉ sợ hai vị hoàng tử kia sẽ từ mặt nhau luôn ấy.

- Tỷ tỷ... mọi người thật sự không trách muội sao?

- Trách, nhưng là trách muội suốt ngày u sầu, ảnh hưởng đến sức khỏe. Mau, ăn hết bát cháo này, sau đó uống thuốc, ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Biết chưa.

Tứ tiểu thư gần đây đặc biệt thùy mị nữ tính, nếu cần thì luôn ở bên cạnh Cự Giải bầu bạn lo lắng... Không biết là cô nương đó diễn giỏi, hay là binh khí Bạch Dương mua chuộc là hàng thượng hạng.

- ..... - Bạch Dương nhìn hôn thê của mình chăm sóc người khác cực kì chu đáo, trong lòng không hiểu sao có phần khó chịu. Thì... ai bảo trước mặt hắn nàng luôn như trẻ con, vô tư chạy nhảy, thực rất hiếm mới nhìn thấy được khía cạnh này của nàng.

- Ta đi ra ngoài, đừng để bản thân có chuyện. - Hắn tiến đến, kéo nàng lại hôn lên trán. Lần này quân đội đột nhiên xuất hiện một dịch bệnh, hắn được giao nhiệm vụ phải điều tra cho bằng được kẻ chủ mưu, e rằng phải mất không ít thời gian. Hắn không muốn nàng lo, đi rồi mới nói, có lẽ sẽ không sao.

- Xì, ta có phải sáu tuổi đâu. - Nàng chu môi nói, hai gò má ửng hồng không dám đối mặt với hắn. Đang ở trước mặt người ta mà, sao hắn lại...

- Muội thấy hai người tốt hơn nên thành thân với nhau một thể, mau chóng có tiểu hài nhi cho đông nhà vui cửa. - Cự Giải tủm tỉm cười, tỏ vẻ không quan tâm mấy nét mặt xấu hổ nóng ran cả mặt của tứ tỷ.

- Muội... tỷ không nói với muội nữa! - Bạch Dương quả thực là quản tiểu thê tốt, da mặt rất mỏng a, chọc một tý đã liền bỏ đi.

......

Trong phòng của nhị tiểu thư, nơi Thiên Bình và Sư Tử đang thay y phục cho cô nương nằm bệnh liệt giường kia. Cũng đã ba ngày rồi, có cần phải ngủ lâu như thế không chứ.

- Ưm...

Tiểu Kết nheo mày, mùi thuốc nồng thật sự khiến nàng cảm thấy khó chịu, hơn nữa hiện tại đã là lúc nào rồi, nóng nực muốn chết, đi đắp kín người cho đổ mồ hôi hay sao?! Thật là...

- Nhị tỷ! - Thiên cùng Sư nhìn thấy tỷ tỷ mình vừa tỉnh dậy đương nhiên vui mừng. Ông trời xem ra cũng phải sợ Thiên Yết nổi cơn tam bành đầy đọa chúng sinh nên mới trả Ma Kết lại, quả nhiên là quyết định sáng suốt.

- Ấy ấy! Tỷ không được ngồi dậy, Xử Nữ đã nói vết thương của tỷ rất nặng, nếu muốn cửa động phải đợi mười ngày nữa để thuốc đắp phát huy công dụng!

Thiên Bình thấy nàng kia chống tay định ngồi ngay ngắn lại liền lên tiếng ngăn cản, lập tức kéo nàng nằm trở lại.

- Thiên Bình... Sư Tử... Tỷ... tỷ đã về Bảo Châu Các rồi à? Sao tỷ không nhớ gì hết vậy?...

Nàng miễn cưỡng quay trở lại chiếc giường thân yêu, không hiểu sao đầu lập tức cảm nhận được cơn đau kinh khủng, đưa tay lên lại không cẩn thận đụng phải mấy vết thương cũ. Phu quân của đại tỷ cũng thật là, điều trị thảo dược gì mà giờ nàng chẳng cảm thấy khá lên bao nhiêu hết vậy.

- Thiên Yết đến cứu tỷ đấy, sau khi chăm sóc cho tỷ suốt ba ngày liền thì đã đổ bệnh, đang nằm bên phòng của khách nghỉ ngơi. - Sư Tử thản nhiên nói, rất nhanh lại đẩy ngược Ma Kết nằm lại vào giường.

Nàng biết khi có người nào đó nghe tin này xong sẽ lập tức hối hoảng bật dậy, nên đã chuẩn bị tinh thần trước rồi. Haiz, hai người này nữa, tình cảm biểu lộ ra mặt thế rồi cũng không chịu công khai thừa nhận.

- Tỷ đừng hòng sẽ xuống giường mà gặp hắn. Hiện tại hai người đều là người bệnh, còn là bệnh nặng nữa, nếu cứ đi lại lung tung chẳng phải sẽ khiến công việc chăm sóc của bọn ta trở nên tồi tệ hơn hay sao? Bên kia cũng có gia nhân hầu hạ, tỷ lo sợ cái gì, lo bản thân mình trước đi.

- ...Hắn... không sao thật chứ?

- Thật! - Sư Tử cùng Thiên Bình thở dài nói. Thật là, chỉ đi có một đêm thôi, có cần mất lòng tin ở nhau như thế không.

- ...Ừm, vậy thì tỷ an tâm rồi... À, Lan Dung... nàng ta sao rồi, có bị gì không?

- ...

Nói đến đây, hai vị tiểu thư kia chẳng biết trả lời làm sao cả. Nếu như theo 'quy định của Phạm gia', thì từ lâu con người đó đã phải trải qua địa ngục gấp mười lần nhị tỷ rồi. Nhưng mà... nàng ta từ lúc bị Thiên Yết bắt quay về Kim quốc, nghe đâu trở nên khùng khùng điên điên, không một ai có thể chữa trị nổi.

Xử Nữ cũng có đến bắt mạch, phát hiện ra trong người của Lan Dung có một loại độc bí ẩn cổ xưa, có lẽ là nguyên nhân khiến cho Lan Dung trở nên như thế. Gia đình nàng ta cũng không biết phải tính sau, nhưng chắc chắn con người đó sẽ không bao giờ có lại được vị thế như xưa...

- Này, mau nói tỷ nghe đi, Lan Dung sao rồi, không phải là...

- Không, người kia vẫn chưa chết. Thiên Yết ban đầu cũng không muốn giữ mạng của nàng ta, nhưng nghĩ đến phụ thân của Lan Dung trong triều, đã cử hai mươi vệ binh giỏi nhất đến đưa nàng ta đi rồi.

Thiên nói xong, lén lút đưa ánh mắt tò mò nhìn sắc mặt của Ma Kết. Nàng không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm xen lẫn chút dễ chịu, khẽ thở dài một hơi như trút được hết gánh nặng. Dù sao cũng là nàng có lỗi trước, xem như đây là việc cuối cùng nàng có thể hi vọng cho Lan Dung. Mong rằng nếu đã bắt đầu làm lại cuộc đời, nàng ta sẽ có một cái kết tốt đẹp hơn.

- Được rồi nhị tỷ, tỷ sao cứ lo cho người khác mà chẳng biết đến bản thân chút nào vậy. Tỷ không biết đâu, lúc đó Thiên Yết đưa tỷ về vẻ mặt hắn sốt sắng đến nhường nào. Hắn chạy vào lập tức kêu đại phu rồi Xử Nữ, ra lệnh cho nha hoàn đủ thứ chuyện,, thậm chí cả Song Tử thông minh nhất cũng không theo kịp được tốc độ của hắn. Người ta nhất định rất rất thương tỷ đó nha~

Sư bước đến ranh ma nói, còn làm điệu bộ như không có chuyện gì ung dung cầm thau nước ra ngoài, khiến gò má Kết lập tức xuất hiện hai vệt hồng. Con bé đó, đi theo tên Lâm hoàng tử mãi rồi sinh hư, nhất định phải bắt hắn trả lại Sư ngốc ngày trước!

- Thôi, kệ tam tỷ đi... dù sao tỷ ấy cũng đâu có nói sai. - Thiên Bình cười tủm tỉm nói, ở đây còn có ai không mọc sừng thành ác quỷ chứ. Nàng ở với Bảo Bình không ít cũng không nhiều, nhưng đủ thời gian để học hỏi mưu kế của hắn.

- Tỷ tỷ nghỉ ngơi đi, muội sẽ ra ngoài, không cho Thiên Yết biết đâu. Đợi cơ thể tỷ hoàn toàn khỏe mạnh rồi, khi đó cho hắn biết, hai người tranh thủ 'xây dựng kỉ niệm' cũng không muộn a~

Cộng thêm Thiên Bình tấn công vào nhược điểm tình cảm của Ma Kết, cô nương tinh ranh đó lập tức nhận cái gối của Ma Kết ném về phía mình, vội vã chạy trốn ra khỏi phòng. Hai tiểu yêu tinh này, rốt cuộc đều là bị hôn phu của hắn dạy hư!

Xây dựng kỉ niệm, xây cái con khỉ!

......

Kim Ngưu đi chợ về cùng Tiểu An, mua đồ ăn cho mấy ngày sắp tới, sẵn tiện đi kiếm đồ bồi bổ cho hai muội muội mình, nàng cũng muốn làm chút đồ thanh mát hạ hỏa trong lòng của mọi người. Chỉ một mình Từ Lan Dung kia thôi thật không biết xảy ra bao nhiêu chuyện, mẫu hậu ở Mộc quốc cũng đã đến một chuyến thăm con gái bảo bối. May mà lúc đó Giải nhi đã tỉnh, nói rõ đầu đuôi ngọn ngành... Bằng không, nàng nhất định sẽ bị ghét bỏ a~

Nhưng, nói đi nói lại, vẫn là nói đến chuyện của vị nhị tiểu thư kia. Haiz, còn nghĩ cứu được Ma Kết sẽ êm chuyện, ai ngờ lại đến Song Ngư và Thiên Yết trở mặt nhau, ăn cơm cũng ăn không xong, chỉ tính việc chạm mặt nhau trên hành lang thôi cũng có thể kéo mây đen tới. Nam nhân cả mà, có cần giận dai thế không?

- Tiểu An, muội đi đến Tử Đằng Điện, xem coi Thừa Trạch và phụ thân đã về chưa, mời họ đến Bảo Châu Các đi. Nếu để bọn họ nghe lời lung tung bên ngoài, còn tưởng Phạm gia có tang.

Hai người đến nơi, một người xuống còn một người lại đi tiếp. Ngưu vào trong, cho nha hoàn đưa đồ vào bếp rồi liền quay vào trong thư phòng, vẫn còn chút sổ sách nàng chưa giải quyết. Vừa mở cửa vào, nàng liên bắt gặp thấy một nha hoàn đang lấy trộm chiếc vòng ngọc của mẫu thân để lại, lập tức quát.

- Ngươi là ai, đang làm gì hả?!

- Đại... đại tiểu thư... Không, không, nô tì... nô tì không có...

- Còn nói dối?! Chả trách sao mấy hôm nay đều lần lượt mất đồ, xem ra ngươi quả thật là có cái gan dám ăn cắp đồ ở Bảo Châu Các! Ngươi đâu, bắt người đó cho ta!!

Gia nhân bên ngoài nghe thấy tiếng của đại tiểu thư đương nhiên chạy xộc vào theo lệnh, khóa chặt hai tay nàng ta ép quỳ xuống.

- Đại tiểu thư, người không thể đối xử như thế với nô tì được!

- Mạnh miệng. Ngươi nói đi, Phạm gia ta rốt cuộc mắc nợ ngươi điểm nào mà không thể động đến ngươi? - Kim Ngưu cười khẩy, tiểu nha hoàn này bên ngoài chẳng lẽ không có người muốn làm. Nàng ta nghĩ bản thân là ai chứ, cao sang lắm chắc.

- Bởi vì nô tì... nô tì... nô tì đang mang trong bụng cốt nhục của Bạch Dương tướng quân!

*Bộp*

Bên ngoài vang lên tiếng những cuốn sách rơi xuống đất, Nhân Mã đứng trước cửa phòng chết sững trước những lời mình vừa nghe thấy.

Cốt nhục... của Bạch Dương...

______________ Đổi cảnh ______________

Rất nhanh chóng, các sao nữ ngoại trừ Ma Kết và Cự Giải hiện đang không thể rời giường, đều bắt đầu tập trung ở phòng khách, đứng trước nữ nhân đang thập phần run sợ kia.

Nói sơ lược một chút về nàng ta. Lần trước Bạch Dương cảm thấy người trong Bảo Châu Các thật sự rất ít, nên đem về từ Hỏa quốc một số nha hoàn được đào tạo tốt để chăm sóc các tiểu thư của chúng ta, trong số đó có nữ tử này.

Nhắc đến... thật không phải hoàn toàn không có ấn tượng nào, bởi vì cô nương này chẳng khác nào một chúa rắc rối. Trong ba ngày ở đây đã làm bể hết năm cái dĩa sứ, ba cái chén, dậy làm việc thì trễ mà đi ngủ thì sớm, thi thoảng còn trốn việc, thử hỏi như thế có đủ gây ấn tượng chưa chứ?

Kim Ngưu vốn định sẽ đuổi nàng ta đi trong hôm nay, thật không ngờ...

- Nhân Mã, muội hiện tại chỉ cần ngồi xem thôi, những việc còn lại bọn tỷ sẽ làm thay muội. - Sư Tử vừa rời khỏi phòng Ma Kết không được bao lâu liền nghe Tiểu An đến thông báo tin kinh thiên động địa này.

Nàng khi đó thật sự không nghe được rõ, Bạch Dương chính là đã quan hệ cùng một nữ nhân khác, thậm chí trong bụng nữ nhân đó còn có hài tử của hắn... Nếu như xác định được việc này là thật, nhất định sẽ nói với thúc thúc bằng mọi giá tàn sát được Hỏa quốc, đem đầu tên khốn đó về đây tạ tội với muội muội nàng!

- Nói, ngươi tên gì, đến từ đâu, tại sao trong người ngươi lại có con của Bạch Dương?!

- Dạ... dạ... nô tì tên... tên là Diễm Trúc, là người của Hỏa quốc.... Trước đây... nô tì có làm việc trong phủ của Dương ca... khoảng hai tháng trước đây Dương ca quay về có chuyện, một đêm say rượu nên ở lại hoàng cung... Nô tì vào phòng dọn dẹp đồ... thì bị...

'Con mẹ nó nhà ngươi! Bỏ lửng câu như thế thì là có ý gì?!' Ba nàng Kim Ngưu, Sư Tử, Thiên Bình thật muốn nổi đóa với tiện nhân này. Làm chuyện tày trời như thế, còn có gan mặt đỏ tim run như thể chuyện này tốt đẹp lắm ấy!

- S-Sáng hôm sau, nô tì đã cố gắng che giấu chuyện này, vừa mở mắt liền rời khỏi đó nhanh nhất có thể, không hề có ý muốn mượn chuyện này làm khó Dương ca... Không ngờ, nó lại trở thành một hài tử...

Nhân Mã ngồi quan sát Diễm Trúc từng hành động nhỏ nhất, hai tay đan chặt vào nhau cố gắng để không khóc thành tiếng.

Thì ra... hắn đã có con... với người khác.

Còn là hai tháng trước kia nữa chứ.

Huống hồ, Diễm Trúc kia còn gọi hắn là 'Dương ca' đầy thân mật, trong đáy mắt mỗi lần nhắc đến đều xuất hiện ý cười.

Nàng còn nghĩ... hắn sẽ vì nàng mà mọi việc đều có thể làm được, thậm chí đợi đến khi nàng xuất hiện rồi mới thành thân, mới tiến đến chuyện có con cái. Mà... bất luận đó là có phải là con của hắn hay không, nhưng nam nhân thế gian này có mấy ai không suy nghĩ bằng nửa thân dưới?

Hôm nay không có một Diễm Trúc, ngày mai cũng sẽ có một người khác, nàng làm sao có thể chắc chắn hắn sẽ ở bên cạnh nàng mãi được?

Thật sự, là quá ngu xuẩn.

- ...Hừ, ngươi nói đó là con của ngươi thì lập tức nó là con của ngươi sao? Giả sử ngươi ở bên ngoài làm những chuyện đáng xấu hổ với nam nhân khác, bị ta bắt gặp ăn cắp đồ liền ngụy tạo một cái cớ để trốn tội phải không?! Ngươi đừng diễn kịch ở đây nữa, Bạch Dương tối nào chả ở bên cạnh Nhân Mã, hắn lại dành hẳn một đêm bênh vực ngươi?

Kim Ngưu khẳng định, hoàn toàn không có ý nói đây là tội lỗi của Bạch Dương, lý trí của nàng mạnh mẽ hơn hai mội muội còn lại rất nhiều, nhất định đã suy nghĩ chu toàn. Nàng cũng không muốn vì những chuyện không có thật khiến tình cảm của tứ muội mình cùng tên tướng quân kia có xích mích gì. Khổ nhất, cũng là người ở đây chịu nhìn khuôn mặt đưa đám của bọn họ.

- Hai tháng trước... hắn có về Hỏa quốc vài ba ngày... ở qua đêm...

Nhân Mã lại lí nhí, khiến ánh mắt của ba người kia nhìn nàng như sắp sơ móng vuốt không bằng. Đã đang muốn đuổi cái người ta đi, cô nương ấy lại nói như muốn giữ người ta lại, rốt cuộc là muốn người khác sống sao?!

- Các tiểu thư thấy chưa, nô tì nào có nói dối chứ, lời của nô tì đều là sự thật mà!

Diễm Trúc kia uất ức nói, nhưng vừa ngẩng đầu lập tức đã bị các sao nữ dùng ánh mắt kinh bỉ và chán ghét tột độ lườm nàng ta. Hồ ly tinh mà còn mạnh miệng, nữ nhân này cũng quá to gan đi!

- Dựa vào một ý kiến của ngươi liền chắc như đinh đóng cột rằng đây là hậu quả của Bạch Dương gây ra, ngươi nghĩ bọn ta đều là lũ ngốc chắc?! Ta nói cho ngươi biết, chính thất của Bạch Dương chính là Nhân Mã, ngươi cùng lắm chỉ là chen ngang phá đám hạnh phúc gia đình người ta, ngươi nghĩ bản thân có điểm nào cao sang?! Ngươi có biết liêm sĩ không?!

Thiên Bình mắng còn thê thảm hơn hai người kia, nóng nảy đập bàn đứng lên, nàng thật nhìn vẻ mặt đầy 'đáng thương tội nghiệp' kia mà hận không thể lập tức đánh nàng ta. Nếu không phải niệm tình đứa con trong bụng kia vô tội, Diễm Trúc dễ gì được các nàng cho quỳ bình yên thế chứ.

- Thiên nhi à...

- Nhân Mã, tỷ đừng cản muội! Hôm nay muội mà không mắng chết kẻ thứ ba này muội không nuốt trôi cục tức! Đã đi làm chuyện đồi bại, với một nam nhân đã có hôn thê, hiện tại còn đem đến đây đứa con để làm bộ làm tịch. Dáng vẻ của ngươi ấy, đúng là làm hỏng cặp mắt của ta!!

Thiên không hề để ý đến tứ tỷ đang xin lỗi thay cho nữ nhân kia, tiếp tục mắng. Chưa kể, cái tên Bạch Dương chết tiệt kia nữa, biến mất ở xó nào mất rồi! Hừ, chỉ cần hắn quay về đây thôi, nàng nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết, đến quỳ xuống cầu xin Mã tỷ cũng không được! Tất nhiên, là đang nói khi có sự trợ giúp của Bảo Bình.

- Tóm lại, bọn ta không hề chào đón ngươi cùng đứa con của ngươi. Tạm thời bọn ta sẽ cho ngươi ở trong kinh thành ở tửu lầu, đợi Bạch Dương về rồi tính. Ngươi tốt hơn mau chóng thu dọn đồ đạc rồi biến khỏi Bảo Châu Các đi.

Kim Ngưu hằn giọng, trước kia Lam Trí còn ngây thơ dễ thương, nàng vẫn xem như chịu được. Nhưng người này thì khác. Tính tình xấu xa giả tạo, còn là loại dâm loạn. Nàng thực chỉ nhìn một chút thôi đã lập tức muốn lấy đồng tử ra rửa lại thật sạch mới dám nhìn tiếp. Con người như thế, bẩn không thể nói hết.

- Ngươi đừng chờ mong nhiều, Bạch Dương đối với dung mạo tầm thường của tầm thường như ngươi, một chút cũng không có hứng thú. Ngươi tốt hơn nên cầu nguyện hắn còn chút lương tâm, không cho ngươi uống thuốc phá thai. Mà... như thế ta thấy cũng tốt, để ngươi nhớ rõ sau này tốt hơn đừng có ve vãn nam nhân đã có chủ, nghe chưa?

Sư Tử bước đến nâng cằm Diễm Trúc lên, buông tiếng hừ lạnh căm ghét cùng giọng điệu không hề có thiện cảm. Tưởng rằng Mã ngốc bỏ qua được thì nàng cũng sẽ phải vui vẻ nhìn nhận nàng ta như người trong nhà sao?! Đừng có mơ.

- Này, muội nhìn gì, chẳng lẽ muốn giữ người đó ở lại sao?

- ...Được không... - Cô nàng còn ngây thơ ngẩng mặt lên hỏi các nàng nữa!! Đúng là, có cần cao cả như thế không?!

- Khoan đã, mọi người nghe ta nói cái... - Nàng kéo ba người kia sang một góc thì thầm to nhỏ, không để cho Diễm Trúc kia nghe được.

Sự thật thì... nàng một mặt tin tưởng Bạch Dương không hoàn toàn muốn chuyện này xảy ra, một mặt khi nhìn cái bụng sau này của Diễm Trúc, lại nghĩ có thể sẽ là đứa con đầu lòng của hắn, nàng thật không thể cười...

Nhưng, trước khi làm rõ được chuyện này, nàng có thể chắc chắn một điều, Diễm Trúc chính là phải ở lại Bảo Châu Các!

- Không phải chứ?! Tỷ/Muội đùa à?!

Ba người kia nghe xong thì há hốc mồm kinh ngạc. Bọn họ thật sự rất ngưỡng mộ lòng vị tha của Mã rồi, đến cả hôn phu mình đi ăn nằm với một nữ nhân bên ngoài đến nỗi có con, mà cũng có thể bình thản chấp nhận được!? Thế gian này, à không, vạn vật còn sống đến hiện tại chắc chắn phải phong cô nương này là nữ thần bao dung nhất!

- Ta đâu có giỡn, ta nói thật mà... Nếu mọi người không chịu chăm sóc được, ta sẽ là người nhận nhiệm vụ đó... - Nàng nói nhỏ trong miệng, trước vẻ hung dữ này của ba người kia, khí thế của nàng chẳng là bao nhiêu hết.

- Mã à, đó là người đó cùng Bạch Dương của muội làm những chuyện đáng xấu hổ với nhau, bọn họ là người có lỗi với muội! Tỷ biết muội rất khoan dung độ lượng, nhưng tỷ không thể nhìn muội chịu uất ức trước một người như thế!!

- Chính xác, chúng ta còn phải đợi Bạch Dương về làm rõ, không thể cứ tùy tiện để bất kỳ ai nghỉ lại Bảo Châu Các được. Đã có một Lam Trí thôi muội liền chiến tranh lạnh với Bạch Dương, bây giờ thêm một Diễm Trúc, lẽ nào muội có thể tha thứ hay sao?!

- Chúng ta cho tiện nhân ấy tiền ở lại trong một tửu lầu sang trọng đã là phúc phận tích từ ba đời trước của nàng ta rồi, còn bắt tỷ hầu hạ nữa sao?! Với lại, lỡ như Bạch Dương mà về, xong hóa ra là Diễm Trúc kia nói dối thì sao! Tỷ nói xem, chẳng phải rất thiệt thòi cho tỷ à?!

Lần lượt Sư Tử, Kim Ngưu cùng Thiên Bình khuyên nhủ vị tứ tiểu thư kia, nói đến mức khô cổ họng, đến hết nước bọt vẫn phải nói. Người đó vừa nhìn đã biết không hề tốt đẹp gì, đã biết Phạm Nhân Mã là phi tử của Hoàng Bạch Dương Hoàng tướng quân mà còn 'qua lại' với hắn.

Thiết nghĩ cái khúc gỗ khô đó làm gì mà có thể chủ động, đặc biệt là với một nữ nhân tầm thường thế kia?! Không lẽ nhan sắc của Nhân Mã là bình thường chắc!? Với lại, hắn thông minh, nhất định đã cho uống thuốc tránh thai, không thể dẫn tới kết cục này.

Suy ra chỉ có hai trường hợp, một là Bạch Dương bị Diễm Trúc dụ dỗ, hai là có người đang có âm mưu đổ tội cho hắn!

Hiển nhiên, trong bất kì trường hợp nào, Diễm Trúc cũng tuyệt đối không được ở đây. Loại người đó càng nhìn càng bẩn mắt.

...

Nhưng nói thì nói thế thôi, thường thì điều ta mong muốn sẽ không thành hiện thực.

Và sau cùng... có người nào đó được vinh hạnh ở lại Phạm gia vì một cái bào thai chưa đầy ba tháng.

Không phải các sao nữ tâm cam tình nguyện chấp thuận đâu, là do Nhân Mã mà đã nói sẽ làm loạn Bảo Châu Các lên, họ mới phải đồng ý thôi. Cô nương đó đã nói rồi thì nhất định sẽ làm, mà một khi đã làm thì chẳng biết ai cản nổi,. Lần này các nàng không thể vì bản thân nữa, phải vì căn nhà đẹp của bọn họ mà nhường bước.

Dù sao nàng ấy ắt đã sớm biết, nếu 'thu nhận' một người như thế về nhà thì phải chịu đựng như thế này, bọn họ cũng không phải là không cản. Huống hồ, nay mai nữa thôi Bạch Dương liền sẽ có mặt ở đây, chân tướng sáng tỏ rồi xử lí mọi chuyện cũng không muộn.

Cơm tối, các sao nam đều quay trở về trừ một người nào đó, ăn xong cơm tối đương nhiên sẽ tráng miệng. Nhưng lần này đặc biệt hơn, bọn họ còn cần phải bàn một đại sự cực kì quan trọng a...

- Cái gì? Bạch Dương lăng nhăng bên ngoài? Không thể nào!

Các sao nam nghe nói có việc hệ trọng phải lập tức giải quyết, họ còn tưởng rằng Hoàng Đạo quốc sắp giao tranh với nước nào, ai ngờ... cái về đề không thực tế này cũng nói được. Hôm nay bọn họ trúng phải kịch độc như Lan Dung à?

- Bạch Dương chẳng phải được xem là hình ảnh nam tử hán trong mắt các nữ nhân sao, làm gì có thể làm chuyện đó được. Hơn nữa nếu có, tứ tỷ đã lật ngược Bảo Châu Các này lên để trút giận rồi, đâu thể sống yên biển lặng như vậy.

Cự Giải nói, ấn tượng của nàng về vị tướng quân đó thực rất tốt, ít ra hắn không hề như những người khác, chưa từng có tin đồn qua lại với bất kì nữ nhân nào.

- Tỷ lại nghĩ Mã do cú sốc quá lớn đó nhất thời không phản ứng được nên chúng ta mới có thể ở đây bàn chuyện thôi. Với lại, lúc nãy chẳng phải đã cho cái người đang mang hài tử của Bạch Dương ở đây sao, nếu muội ấy kích động thì đã sớm có án mạng rồi.

Một chuyện không quá lớn cũng không quá nhỏ, vào miệng Ma Kết lại trở thành thảm họa giết người vì tình, thật sự rất đáng sợ a... Cô nương đó nhất định đã khỏe lại rồi mới có nội công như thế.

- Ta không nghĩ tệ được như muội. Theo ta thì, chuyện này nhất định có sự nhúng tay của Sở Kỳ Hạo và Thái hậu Hỏa quốc. Thử nghĩ, Bạch Dương vừa đi thì ở đây các muội đã phát hiện ra Diễm Trúc gì đó, lẽ nào có thể là trùng hợp? Tên họ Sở kia chẳng phải vẫn còn ở Hoàng Đạo quốc à, chuyện này không phải hắn thì do ai làm nữa.

Xử Nữ chắc như đinh đóng cột, bình thản nói. Trước giờ cái tên khó ở kia và Bảo Bình vốn giống nhau một điểm, ngoại trừ khuôn mặt đưa đám hầu như luôn được đeo lên thì còn là có vô số kẻ thù, toàn là loại thâm thù đại hận mới ác.

- Cũng phải thôi. Nếu như li gián được Nhân Mã và Bạch Dương, Thái hậu sẽ không cần đối phó với một địch thủ mạnh như Phạm gia, khả năng bà ta cùng Kỳ Hạo làm chuyện này thật sự là rất cao. Nhưng chắc bà ta lại không ngờ được Mã lại bao dung đến nỗi không làm quá lên, còn cho người ở lại đây. Đáng ngưỡng mộ.

Song Tử cảm thán nói, không hiểu sao lại đặt ra giả thuyết người lần này gặp rắc rối là hắn. Trước đây kì thực hắn cũng lắm tin đồn với nữ nhân khác lắm, nhưng chưa đến mức mà có cả hài nhi như vị tướng quân kia. Nếu không thì Sư có lẽ...

- Sao, huynh nói như thế có phải muốn ta cũng phải 'bao dung' đến như thế không? Hửm, Lâm Song Tử? - Cô nàng kia ngồi bên cạnh hắn nheo mày khó chịu, không thương tiếc đánh một cái vào lưng hắn cảnh cáo.

Nàng xin được nói thẳng, nàng là nữ nhân cực kì hung dữ, lại biết võ công, không biết nói lí lẽ, hắn tốt hơn nên liệu mà đề phòng đi. Chỉ cần nàng biết hắn ra ngoài khiến 'lịch sử' tái diễn một lần nữa xem... Tới đó thì mau chịu đại họa đi.

- Ta nói trước, tiểu thê tiểu thiếp bên ngoài nhanh nhanh bỏ đi. Ta gặp ai thì liền 'trảm' người đó, nghe chưa?!

- Dịu dàng lại đi, muội cứ như thế coi chừng hắn chạy mất thật thì không biết kiếm đâu ra người thứ hai. Vả lại, đừng có nói sang chủ đề khác, đã bảo tập trung ở đây để giải quyết chuyện của Nhân Mã và Bạch Dương cơ mà.

Kim Ngưu lấy một trong những chén chè do nha hoàn bên ngoài đem vào, khẽ thở dài trước muội muội của mình. Nàng thực chẳng hiểu nổi, Song nhìn ở cô nương này có điểm nào đáng để chiều hư nữa - A, đúng rồi, ban nãy ta bảo ngươi đi đem cơm cho tứ tiểu thư, ra sao rồi?

- Dạ,nô tì đã làm, nhưng... tứ tiểu thư cứ ở lì trong phòng không cho ai vào cả, cơm canh để bên ngoài bây giờ cũng nguội hết rồi, tiểu thư cũng không than đói.

- ...Vậy còn Diễm Trúc, nàng ta chuyển đến phòng khách phía Tây như thế nào?

- Hồi đại tiểu thư, mọi chuyện đều đã xong xuôi. Chỉ là... cô nương đó thực rất khó chịu, hở tý thì đòi cái này hở tý thì đòi cái kia, lúc trước mới vào thì làm bộ làm tịch giúp đỡ lấy lòng, hiện tại... một chút liền lôi Tứ thiếu gia ra để đe dọa bọn nô tì...

Ba người nào đó lắc đầu ngao ngắn. Chẳng phải đã bảo ngay từ đầu không nên cho hạng người đó ở đây à. Nhìn đi, bây giờ người ta gây họa rồi kìa, bản thân lại tự nhốt mình trong phòng, các nàng cũng chẳng hiểu nổi Nhân Mã nghĩ gì nữa.

- Còn về chuyện giữa tứ thiếu và tứ tiểu thư...

- Này, ngươi không có chuyện làm sao, ở đây lo chuyện của chủ tử của mình?! Ra ngoài! - Thiên Bình khó chịu nói, đã biết là vấn đề nên hạn chế đề nghị dến mà vẫn cứ tọc mạch. Còn dám hỏi thẳng như thế, nàng có thể không mắng không?! Ngày mai nhất định phải trừ bổng lộc của bọn chúng.

- Muội nói là nên lập tức kêu cái tên họ Hoàng kia về đây ba mặt một lời đàng hoàng giải thích. Hắn ở một trời Hỏa quốc bên kia lo cho quân đội của hắn, ở đây tứ tỷ phải để ý từng nét mặt tới nữ nhân tình một đêm cùng con của hắn, thật là tức cười! Đâu ra chuyện phi lí đó!

- Hiện tại các muội mới nói, sớm nhất thì sáng mai Bạch Dương nhận thư, chiều tối mới quay về. Nếu ban đầu không nhận cái... người gì kia ở lại chẳng phải khỏe hơn sao, đỡ tốn hai miệng ăn. - Bảo Bình tỏ ra như đây chính là vấn đề tất yếu, không có gì làm lạ.

Hắn biết Bạch Dương là người bị oan, hắn cũng có thể dàn xếp... nhưng đây đâu phải phận sự của hắn, huống hồ công việc chính sự ở Thổ quốc còn không xong, hắn lại đi lo cho người khác? Bảo Bình không tốt được đến vậy.

- Đừng nhìn ta, tại các muội thông báo cho mọi người cũng là... chưa đầy nửa canh giờ trước.

- Ta cũng đã cho người đi điều tra thân thế của cô nương Diễm Trúc kia rồi, có lẽ thông tin đến nơi cũng sẽ kịp lúc tên kia quay về. Hơn nữa, mọi người không cần lo đâu, cái khúc gỗ kia nhìn vậy thôi chứ chưa có qua lại với nữ nhân nào cả, hắn đi ngang mấy cái chỗ kĩ viện cũng đã không thích, huống hồ lại còn đến nỗi có mang. Nhân Mã cũng thật quá ngốc mới đi tin lời người ta.

Đến lượt Ngư cảm thán lần hai, nhưng không phải là ca ngợi vị tiểu thư kia. Thật lòng mà nói, nếu không phải thấy cái Bạch Dương chịu có hôn ước với Nhân Mã, hắn thật sự nghĩ về chuyện nam nữ chăn gối của Dương 'ca ca' có vấn đề nghiêm trọng a...

- Hừ, nói làm như mình hay lắm. Bản thân chẳng phải cũng trăng hoa lắm sao, nếu không phải bị tạo sức ép chắc gì đã chịu bỏ hậu cung của mình chứ. - Thiên Yết vẫn còn nhớ dai vụ việc cách đây mấy hôm, ngồi túc trực không rời cạnh Ma Kết mà vẫn không quên được thái độ của tên 'huynh đệ tốt' kia, cái lần đầu tiên khiến hắn phải nổi cơn tam bành.

Người khác nói hắn nhỏ mọn ích kỉ cũng được, chuyện này hắn có chết cũng không quên - Muội đừng có nhìn ta, ăn hết chén chè đó thì tới giờ uống thuốc rồi đấy. Nghe lời đi.

- Hai đệ, cái gì cũng đã qua rồi, hai người không nhìn mặt nhau nữa thì bọn ta cũng cảm thấy khó xử vậy. Từ Lan Dung cũng đã bị bắt, 'bảo bối' nhà hai người cũng đã và đang hồi phục lại, có điểm nào để hai người tiếp tục chiến tranh nữa đây. Con nít mấy tuổi rồi?

Xử Nữ day day thái dương nhìn hai tên tiểu tử thân thì to mà não như trái nho, thực không biết nên giải quyết làm sao. Không phải ở việc bọn họ gây nhau mất hòa khí, mà là gây nhau lại liên quan đến mấy chuyện công việc. Cái này không chịu cái kia không ưng, hắn cùng mấy người còn lại cũng đâu phải không liên quan.

- Ai khơi màu chiến tranh thì người đó tự đi mà xin lỗi, ta không rảnh.

- Nếu không có ai chịu hợp tác thì ta cũng chả thèm đôi co phí hơi tổn sức.

Vẫn là như thế, hai cái tên tự tôn dĩ diện cao đó một chút cũng không chịu nhượng bộ, tình hiện hiện tại, vẫn chỉ có thể là nhờ Ma Kết và Cự Giải ra tay.

- Thiên Yết, huynh cũng phải hiểu cho Song Ngư, dù sao thì lúc đó Cự Giải cũng bị thương rất nặng, Ngư không cho huynh vào cũng là lẽ thường tình thôi. Huynh thử nghĩ đi, nếu đổi lại là ta, huynh có phải sẽ để cho bọn họ vào không?

Ma Kết dùng giọng điệu ngọt ngào nhất có thể 'dỗ dành' hắn, còn thêm nụ cười gây 'sát thương' không hề nhỏ, tin chắc có kẻ nào đó bị 'đả kích' trầm trọng. Kim Ngưu à, sau chuyện này nàng sẽ nợ Ma Kết một ân tình a, bởi vì nhị tiểu thư đây chắc chắn có chết cũng lo bao giờ làm loại hành động 'câu nhân' như thế này lần nữa.

- Thôi mà, bỏ qua đi, đều là người một nhà cả. Nghe lời ta, được không?

- ...

- Ngư... Hai người dù gì cũng đều là huynh đệ tốt với nhau, lúc đó cấp bách ai cũng muốn cứu người cả, gây nhau hai ba câu cũng là chuyện có thể hiểu được mà. Với lại, người chủ mưu cũng đã bị bắt rồi, hai người giận nhau vì một chuyện không đâu chẳng phải rất vô lí à? Huống hồ hai người trên mặt công việc cũng không phải sẽ không bao giờ cùng hợp tác, chiến tranh thế này đâu có tốt. Đi, Ngư, đừng giận nữa~

Cự Giải xuất chiêu còn mạnh hơn cả Ma Kết, trước mặt bao người công khai 'dụ dỗ' Vũ hoàng tử người ta. Quả thật về Mộc quốc rồi thì nàng đã thay đổi rất nhiều, cả chiêu này cũng biết dùng thì hỏi xem ai mà không đổ đây.

- .......

Hai thanh niên nào đó đắng cay nhìn hôn thê mình dùng đại tuyệt kĩ, làm sao đủ thời gian phòng bị. Mà cho dù có cũng chưa chắc gì đã đứng vững nổi, càng không thể không có một chút lay động. Cuối cùng, vẫn như câu người ta thường hay nói, 'anh hùng khó qua ải mỹ nhân'. Dù Thiên Yết và Song Ngư có hận thù sâu đậm đến nhường nào cũng phải bỏ qua, miễn cưỡng bắt tay làm lành vậy. Bọn hắn lúc này thực sự không muốn chịu thêm đã kích nào nữa.

Với lại, đợi không có ai rồi... 'dạy dỗ' lại các nàng cũng không muộn. Tính ra... chưa chắc là hai người kia bị thiệt~

- Này, biểu cảm của hai người... sao ta cứ cảm giác khi bọn ta rời đi thì hai người kia sẽ có chuyện vậy? - Sư thấy nét mặt này kì thực rất thân quen, nhất định là đã thấy ở đâu rồi. Và thì ra, đây là nét mặt khi Song Tử đang định bày mấy trò để lừa nàng.

Nếu như là lúc trước thì nàng cũng chả thèm bận tâm, nhưng hiện tại ở đây đang có người bệnh, muốn 'vận động'... cũng nên đời một thời gian nữa. Nàng không muốn tỷ muội mình bị thương đâu - Hay là tối nay ta ngủ chung với hai người đi, chứ ta thấy mấy vị hoàng tử này không an toàn chút nào đâu.

- Muội ngủ với họ, vậy chẳng lẽ ta ngủ một mình sao? - Người nào đó bắt đầu ghen, đưa vẻ mặt oan ức nhìn nàng.

- Chứ gì nữa, huynh có là con nít nữa đâu, còn bắt ta ngủ chung. - Sư không hề để ý đến hắn, lại nói cái tên này tối cứ thỉnh thoảng lại đưa tay để lên người này, thực không biết bao nhiêu lần đã đạp hắn xuống giường rồi mà vẫn còn đòi ngủ chung.

- ...Bọn ta về đây, Song Ngư Thiên Yết, hai ngươi nhất định không được giở mấy trò bậy bạ với Cự Giải hay Ma Kết nghe chưa! Ngày mai ta sẽ hỏi lại, nếu mà mấy người làm chuyện gì xấu xa thì cẩn thận đi!

Song biết mình nói có hơi vô lí, nhưng tự dưng mất một cái gối ôm tốt như thế, hắn lại hay khó ngủ, đâ là một chuyện tốt. Hắn nhanh chóng nắm lấy tay của hôn thê mình rời đi, tạm biệt qua loa mấy câu rồi liền quay về phòng của mình. Hừ, đồ thiên tài chết tiệt.

- Hai người bọn họ, từ đầu đến cuối cũng đều nói về bọn họ, chẳng đưa được ý kiến nào giúp Mã tỷ giải quyết vấn đề cả, cuối cùng còn lại kéo nhau về phòng. Biết vậy đã chẳng kêu đến.

Thiên Bình có chút không vui, nàng biết tính cách tam tỷ mình rất vô tư lại ít khi để tâm đến cảm xúc của người khác. Nhưng nói sao đây cũng là chuyện của Nhân Mã mà, tỷ ấy cũng phải nên có 'lòng một chút chứ'. Vậy mà hồi nãy còn hùng hồ nói với người ta 'chuyện này để tỷ lo', có mà lo cho hôn phu của tỷ ấy!

- Bảo Bình, huynh giúp ta điều tra thông tin của Diễm Trúc đi, biết đâu chừng có thể biết được chuyện gì đó mới.

- Nếu vậy thì muội cho Tiểu An đừng có dọn nhà xí nữa. Nha hoàn của muội dùng mỹ nhân kế, hại ta mỗi lần cần Thất Minh thì hắn phải đi tắm bốn năm lần để hết bốc mùi. - Cô nương trong sáng ngây thơ thuần khiết kia, từ khi nào đã biết dụ dỗ nam nhân rồi vậy... Tiểu An của chúng ta...

- Về phần của cái người cần điều tra kia, ta nghĩ có lẽ Bạch Dương khi nhận được tin cũng đã sớm biết nên tự lực gánh sinh bù đắp lỗi lầm rồi. Hắn cũng đâu còn nhỏ, việc này không biết tự làm nữa thì bị từ mặt cũng đáng. Thiên, về thôi.

Bảo Bình lo chuyện phải đối đầu với tên hoàng huynh còn không xong, chẳng lẽ lại đi quan tâm chuyện nhà người ta chứ. Cái này không phải là hắn lạnh lùng, mà là chuyện đương nhiên.

- ...Vậy mọi chuyện xem như tạm kết thúc ở đây đi. Tiểu kết, muội ráng nghỉ ngơi tịnh dưỡng, đừng để uổng phí công sức của Thiên Yết nghe chưa. Chiều mai phụ thân và Thừa Trạch sẽ đến đây, khi đó muội phải chuẩn bị tinh thần tốt nhất, đừng để họ lo lắng đấy.

Kim Ngưu đứng lên, trước khi đi cũng không quên chào tạm biệt nhị muội của mình. Hôm nay quả nhiên là một ngày dài phiền phức, nàng mặc dù cũng không phải là cảm thấy khỏe khắn gì, nhưng nàng biết nhất định Nhân Mã còn cảm thấy tệ hơn. Hi vọng rằng ngày mai... sẽ là một ngày tốt đẹp.

...

'Tứ tiểu thư của ngươi vô dụng như thế, đến cả một đứa con thôi cũng không thể cho hắn được, hỏi làm sao hắn không đi ra ngoài tìm một nơi để 'giải tỏa'?'

...

'Xin lỗi, thứ mà nữ nhân khác đã 'động đến', ta không có ý định sẽ nhặt lên dùng lại. Nếu như có ngươi thì không có ta, có ta thì không có ngươi, tốt hơn đừng mơ mộng hão huyền.'

...

'Tiểu thư, nếu đó là 'lần đầu tiên' của người, người có thể nhầm lẫn nam nhân đã ở cùng mình suốt một đêm không?'

...

'Ngươi... hạ độc... hại chết... con ta...'

...

'Bạch Dương... cả đời này... hức... đều sẽ hận muội?'

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro