Chương 45 _ Mang thai? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo đó, phải nói chính là địa ngục đối với các sao, đặc biệt là cho Nhân Mã. Bạch Dương không biết có nhận được thư hay không mà chẳng hề hồi đáp hay quay về, trái lại khiến các sao nữ ngày càng nghi ngờ hắn, một mực đòi mấy chàng kia phải lập tức lôi tên đó về.

Tên kia cũng quái đản, đã biết ở đây hôn thê mình đang gặp rắc rối không hề nhỏ, vậy mà đi một mạch đã hơn ba ngày vẫn chưa có lấy một tin tức. Không biết rốt cuộc trong cái quân đội kia có cô nương nào giả thành nam nhân vào rồi mê muội hắn không nữa. Có khi... đó lại chính là Diễm Trúc thứ hai.

Hắn đâu hề hay, ở Bảo Châu Các, nơi mà 'bảo bối nhà hắn' đường đường là tứ tiểu thư được người khác hầu hạ, bây giờ lại chính là phải cung phụng cho một nha hoàn thấp kém cùng hài tử chẳng rõ là của ai.

Sáng sớm, nàng ta đã một hai đòi phải rửa mặt bằng sương sớm ngâm đúng 49 cánh hoa hồng đẹp nhất trong vườn. Tiếp theo là chuẩn bị nước tắm không quá lạnh không quá nóng, phải dùng nến thơm nhưng không được có mùi quá nồng, lại còn lấy những cánh hoa tươi mới nở nữa. Sau đó là đến bữa ăn, toàn là sơn hào hải vị kén cá chọn canh, Kim Ngưu ở dưới bếp nghe xong món mà nàng ta gọi thật muốn một bước đuổi thẳng hai mẹ con vô tích sự kia khỏi nhà của nàng.

Dừng lại? Đâu đơn giản như thế.

Dùng bữa xong rồi, nàng ta lại nhàm chán muốn đi mua đồ, hiển nhiên người bỏ tiền túi ra chính là tứ tiểu thư. Mỗi lần Diễm Trúc ra ngoài mua đồ thì không một phần ba cũng là nửa tháng tiền tiêu vặt của Mã nhi, đủ để nàng mua mấy bảo kiếm về sưu tầm...Phải chi nàng ta mua về những thứ có ích cho các sao đi, đằng này không đồ ăn cũng là y phục gấm vóc lụa là cho riêng bản thân, thậm chí đến nổi vung tiền như cỏ rác, theo đúng nghĩa đen!

Tính cách của nàng ta đâu rắc rối chỉ bấy nhiêu đâu, nha hoàn trong cả cái Bảo Châu Các này đều phải một dạ hai vâng với cái người đó, đến nỗi để giúp việc cho các sao nữ khác cũng không có. Chưa nói hết, nàng ta làm như bản thân mới là tiểu thư, bản thân mới là chính thất của Bạch Dương, hở một tý buồn chán liền kêu Nhân Mã làm cái này làm cái nọ, mua vui cho nàng ta.

Tứ tiểu thư cũng đâu phải hạng vừa, nàng cũng lắm lần muốn giết người cho rảnh của nợ lắm chứ. Nhưng đến thời khắc quyết định cuối cùng lại bởi vì hắn, vì đứa con đầu lòng của hắn, nàng thật không nỡ ra tay. Huống hồ... đứa trẻ đâu có tội.

Nàng nhẫn nhịn đợi tới ngày thứ năm, ngày cuối cùng của sự chịu đựng. Nếu như hôm nay không có kẻ nào đó đến đây giải thích rồi quỳ xuống xin lỗi nàng, thì chắc chắc là sẽ có người bị đuổi khỏi đây. À không, còn tệ hơn ấy chứ.

Các sao nữ nói đúng lắm, Nhân Mã nàng có điểm nào không tốt, hà tất phải vì một nam nhân mà hạ thấp bản thân đến mức tự sỉ nhục mình như vậy chứ?! Nàng vì hắn phải chịu tổn thất tinh thần bao nhiêu, hắn biết mà vẫn không quay về, cái đó mà là hôn phu của nàng sao?!

Nàng đã tự hẹn với lòng, chỉ cần đợi hắn đến hết ngày hôm nay, một ngày cuối cùng thôi! Nếu như hắn vẫn nhất mực không có mặt ở Bảo Châu Các này giải thích lí lẽ cho nàng, thì tốt hơn từ giờ về sau hai người ân đoạn nghĩa tuyệt!

Nhân Mã này hạ quyết tâm rồi, nàng nói được thì sẽ làm được!

- Cô nương... cô nương à...

Tiểu An thoát khỏi kiếp nạn dọn nhà xí thì tiếp tục số phận quét sân. Xui xẻo, hơn khi nơi này cũng rộng ít quá đó, hại nàng cả sáng nay cũng không quét xong. Nàng lại càng không dám mở miệng nhờ Thất Minh, Dĩ Ngạn. Đại tiểu thư mà biết nàng làm việc tất trách như thế, còn không cho nàng ăn không khí trừ cơm mấy?

Ngặt một nỗi, cái vị Diễm Trúc có quen biết Hoàng tướng quân gì kia, ăn đồ thì không biết để lên bàn đâu, cứ ném xuống cho nàng quét, được một chút quay lại thì cái đống rác sau lưng đã cao gấp đôi...

Tứ tiểu thư à, người sao không mau 'thỉnh' vị ngôi sao chổi này đi cho yên nhà yên cửa gì hết vậy.

- Cô nương, người ăn xong thì để lên bàn đi, ta còn phải quét sân nữa...

- Hừ, ta cứ ném đấy, ngươi làm gì ta. Ngươi cũng chỉ là một nha hoàn đỡ hơn mấy tên hầu hạ bình thường một chút thôi, ngươi nghĩ mình có cái quyền gì lên giọng với ta?! Ta nói cho ngươi biết, nếu như ta sinh được con trai cho Bạch Dương ca ca, ta sẽ đường đường chính chính trở thành chính thất của Hoàng tướng quân, đến khi đó để ta xem người còn mạnh miệng được nữa không!

Diễm Trúc hất cằm nói, biểu cảm thực rất giống với một Tôn quý phi đệ nhị, hết sức ngang tàn, kiêu căng. Chỉ cần nghĩ trong bụng mình có đứa trẻ, thì đi đến đâu cũng tác oai tác oái, xem thiên hạ này đều phải tâm phục khẩu phục quỳ xuống trước nàng. Hừ, ở đâu ra cái đạo lý đó thế?!

- Tứ tiểu thư của ngươi vô dụng như thế, đến cả một đứa con thôi cũng không thể cho hắn được, hỏi làm sao hắn không đi ra ngoài tìm một nơi để 'giải tỏa'? Đã là nữ nhân với nhau, ta khuyên tiểu thư của ngươi một câu...

- Câu gì?

Nhân Mã đột nhiên xuất thiện, vẻ mặt một mầu trời sát khí rõ ràng, khó chịu lên tiếng. Nàng chui trong chăn cả sáng, mệt mỏi thức dậy. Vậy mà, đồ ăn chưa vào bụng, nàng nghe cái giọng 'vàng oanh' của Diễm Trúc thật muốn no tới tận trưa!!

- Diễm Trúc, ngươi sao vậy, chẳng phải chính thất như ngươi có một câu muốn nói với ta hay sao? - Nàng cho lui Tiểu An xuống, không nhanh không chậm bước đến ngồi xuống trước Diễm Trúc, dù mệt mỏi nhưng vẫn rất có thần thái.

- Ta... ta... ta nào có ý đó chứ... Ta cũng chỉ đặt ra một giả thuyết thôi, nào có ý muốn cướp ngôi vị chánh thất của Tứ tiểu thư.

Diễm Trúc cười cho có lệ, không hiểu sao lại ra vẻ thân mật với Nhân Mã, nắm lấy tay nàng như tỷ muội thân thiết lắm không bằng - Dù gì sau này chúng ta cũng sẽ cùng về thờ một tấm chồng thôi, tiểu thư-

- Xin lỗi, thứ mà nữ nhân khác đã 'động đến', ta không có ý định sẽ nhặt lên dùng lại. Nếu như có ngươi thì không có ta, có ta thì không có ngươi, tốt hơn đừng mơ mộng hão huyền. - Nàng lạnh lùng nói, không muốn nghe hết câu của Diễm Trúc liền hất tay nàng ta ra.

Nàng có chết cũng sẽ không bao giờ 'chia sẻ' tướng công mình cho người khác, hành động đó đối với nàng thậm chí còn tệ hơn cả sự sỉ nhục, là nỗi hổ thẹn cả đời của nàng! Hơn nữa, hôm nay nàng không phải vô duyên vô cớ đến đây.

- Ta... có chuyện khác muốn nói với ngươi.

- Thì tiểu thư cứ hỏi đi, ta vẫn nghe đây này. - Diễm Trúc cũng thôi không đóng kịch nữa, cầm một trái táo lên vừa gọt vỏ vừa rung đùi, dáng vẻ hết sức ung dung.

Ban đầu nàng ta thực không nghĩ đến một nhỏ thấp kém như mình lại có thể sống ở một nơi xa hoa như thế này, ai ngờ chỉ ở đây có một ngày thôi liền chẳng muốn từ bỏ. Xem ra... chính thất này của Bạch Dương tướng quân, không thể có kẻ khác rồi~

- Ta muốn hỏi lại ngươi lần nữa, ngươi có phải vẫn sẽ khẳng định đây chính là hài tử giữa ngươi và hắn hay không?

- Hắn?... À, Dương ca, tất nhiên rồi.

- Ngươi không nhầm lẫn?

- Tiểu thư, nếu đó là 'lần đầu tiên' của người, người có thể nhầm lẫn nam nhân đã ở cùng mình suốt một đêm không? Lúc đó ta cũng thực không ngờ ta lại có thể lọt vào mắt của Dương ca. Đêm xuân hôm đó... thực sự là rất khó quên, ngày hôm sau ta rời đi thực rất khó khăn a...

Diễm Trúc cố tình phóng đại câu chuyện lên mức cao nhất có thể, đánh một đòn hơn cả lấy mạng vào con tim của Nhân Mã. Tình địch này rất mạnh a, nếu như có thể khiến nàng ta rút lui, ngôi vị phu nhân đại tướng quân Hỏa quốc rốt cuộc chỉ có một người đủ tư cách ngồi thôi~

- 'Lần... lần... đâu tiên' à... - Nhân Mã cố gắng nén nước mắt vào trong, nàng không muốn phải khóc trước một người như Diễm Trúc.

Nàng biết bản thân không nên nghe lời từ một phía đã liền vội vàng kết luận hài tử đó chính là của Bạch Dương. Nhưng, nàng thực không biết lâu đâu ra dũng khí để khẳng định rằng hắn không làm những việc đó. Cộng thêm tình hình hắn chẳng hề có một lời giải thích hay quay về, nàng có muốn không tin cũng rất khó...

Bạch Dương, Nhân Mã ngốc này làm sao mới có thể thấu được tâm tư sâu thẳm kia của hắn? Nàng hiện tại có thể đặt niềm tin và đối xử với hắn như trước không?

Nàng ... không biết.

- Được... nếu ngươi đã nói thế.

Bỏ đi, cũng chỉ là một người, không phải nàng trước đây chưa từng trải qua một lần, nàng cần gì phải cố gắng vì hắn nhiều như vậy. Có câu, trèo càng cao té càng đau, nàng không muốn bản thân cuối cùng được hình dung bằng hai chữ tuyệt vọng.

Haiz... Hắn muốn ai mà chẳng được chứ... Hắn là tướng quân uy quyền, nàng chỉ là một tiểu thư chút uy danh, sao nàng dám trái với quyết định của hắn đây?...

- Phải rồi Tứ tiểu thư, ngươi... có thể nấu cho ta một chén thuốc an thai không? Ban nãy ta quên nói với nha hoàn, giờ bọn họ đã đi lấy đồ sáng nay ta mua rồi, lát nữa ngươi cũng trả tiền thay ta nha.

Diễm Trúc thật sự là kẻ mặt dày vô liêm sỉ, đi xa đến nước này vẫn còn mở miệng nói những lời này. Mã siết chặt tay, thoáng chút ngẩng đầu lên trời để không lộ mặt yếu đuối, tiếp tục đi.

Hoàng Bạch Dương, nếu huynh thật sự làm chuyện có lỗi với ta, thì đến cuối ngày hôm nay, chính là kết thúc ân tình giữa ta và huynh!

Không lâu sau đó, Nhân Mã quả thực đã xuống bếp, nấu một chén thuốc an thai cho Diễm Trúc, đem lên tận nơi cho nàng ta, dùng số tiền ứng trước tiền tiêu vặt tháng tới trả hết những món đồ mà Diễm Trúc đã mua. Nàng mệt mỏi, không hiểu sao lại muốn uống chút thuốc ngủ, nhanh nhanh một chút quên hết mọi thứ. Đ

Nàng vừa quay lưng đi, chén thuốc trên tay của Diễm Trúc rơi xuống vỡ thành từng mảnh, người kia lại ôm cái bụng nhỏ của mình, gào thét lên từng tiếng đau đớn.

- Này! Diễm Trúc, ngươi sao vậy, hài tử trong bụng ngươi có chuyện gì?!

Mã nhi nói sao cũng còn chút tình cảm, đối với con của hắn cũng không thể nói là tuyệt tình. Nàng chạy đến đỡ lấy người kia, nhưng nàng ta lại mạnh bạo đẩy nàng ra phía sau. Ánh mắt Diễm Trúc nhìn nàng thực không hề đơn giản, giống như là sự căm phẫn tột độ, đau đớn xen lẫn với những giọt mồ hôi nhỏ giọt, nàng ta khó khăn lên tiếng.

- Ngươi... hạ độc... hại chết... con ta...

Nhân Mã thật sự không hiểu, rốt cuộc thì... nàng đã làm sai ở điểm nào?

Trước thì gặp hắn, rồi lại phải đón nhận một người đã cùng hôn phu làm chuyện không thể nói, giờ lại phải gánh tội giết một hài tử nàng không thù không oán?

Lão thiên... lão cũng có mắt thật đấy.

_______________

May là hôm nay các sao nam không đi ra ngoài, vừa vặn Xử Nữ lại đi ngang ngay khi Diễm Trúc ngã xuống, liền lập tức đưa vào phòng Nhân Mã. Nhưng, đối với một lượng lớn thuốc sảy thai được đưa vào trong người, huống hồ chỉ là mới bắt đầu có mang chưa quá ba tháng, thật sự không giữ được đứa trẻ.

Khi nữ y cùng các sao còn lại đến thì đã quá muộn, Xử cũng chỉ làm hết khả năng giữ lại mạng sống của Diễm Trúc, tiểu hài tử vô tội... hắn cũng rất tiếc.

- Con... con của ta... con của ta... - Diễm Trúc trong hơi thở thoi thóp mệt nhọc, yếu ớt níu lấy tay y phục của Xử nói. Đứa con này không thể mất!! Nếu nó mất, chính là nàng ta phải chết!!

- Xin lỗi... ta không thể giúp được ngươi... Ngươi mau nghỉ ngơi đi, sức khỏe hiện tại của ngươi còn rất yếu, không khéo bản thân cũng không thể giữ được tính mạng.

Hắn nói, có phần thương tiếc cho Diễm Trúc, bảo người nha hoàn chăm sóc tốt cho nàng ta rồi liền rời đi. Hắn không biết vẻ mặt đau thương xen lẫn sợ hãi kia của cô nương đó ý nghĩa gì, là đang đau khổ khi mất đứa con... hay là mất vị trí chính thất của Hoàng tướng quân?

Mà dù đằng nào đi chăng nữa, cú sốc này đối với Diễm Trúc, có sẽ là cú sốc nhớ cả đời cũng không quên.

- Xử Nữ! - Nhân Mã bên ngoài đứng ngồi không yên, nàng cũng không biết là trong bát thuốc an thai đó có cái gì độc hại nữa. Nàng lại càng không biết, tại sao hạ thân Diễm Trúc lại có nhiều máu như thế, rất đáng sợ.

Phải, nếu nói thẳng ra, nàng ước gì mẹ con bọn họ đừng bao giờ đến đây, cách càng xa nơi này càng tốt!

Nhưng... nhưng nàng ngàn vạn lần không có ý định diệt khẩu!

Đây có thể là đứa con đầu lòng của hắn, vậy nên, dù nàng có ghét hai mẹ con kia thế nào cũng không dám động tay! Trong chuyện này là có uẩn khúc!

- Bọn họ... bọn họ sao rồi?! Hài nhi... hài nhi... nó có sao không, có giữ được không?!

Nàng trông đợi bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu, chỉ bởi một cái lắc đầu nhẹ nhàng của hắn...

Đứa trẻ....

Không giữ được...

Nàng... đã giết... con của hắn...

Con của Bạch Dương...

Không, chuyện này sao có thể, đứa trẻ dó chẳng phải rất khỏe mạnh sao, nó là con của hắn mà, nó phải chịu được chứ!

Nàng... nàng làm sao có thể đối diện với hắn?...

- Nhân Mã, muội không cần phải lo lắng như thế đâu. Hài tử kia chúng ta vẫn chưa thể khẳng định đó là con của Bạch Dương hay không, muội cần gì phải thương tiếc đến vậy?! Huống hồ có khi Diễm Trúc kia sợ bị vạch trần nên giăng cái bẫy này để vu tội cho muội, khiến tên tướng quân kia hiểu lầm thì sao. Nàng ta rõ ràng là có ý muốn vu oan cho muội, li gián tình cảm của hai người!

Sư Tử chạy đến đỡ lấy Nhân Mã, đây là lần đầu tiên nàng thấy con bé suy sụp tinh thần như thế, còn tệ hơn cả lần vô tình làm bị thương tên kia. Chặc, thật chẳng hiểu nổi, rốt cuộc thì Bạch Dương kia bỏ bùa mê như thế nào, lại khiến muội muội của nàng nhất cử nhất động đều là nghĩ đến hắn đầu tiên?!

- Chính xác, chuyện này tỷ đừng lo, mọi người đều đứng về phía tỷ mà! Muội đã cho người lục soát phòng của Diễm Trúc lẫn nhà bếp rồi, nhất định sẽ tìm thấy manh mối chứng minh tỷ trong sạch! Lại nói, tỷ trước giờ đều vì thai nhi kia mà cung phụng nàng ta hơn cả công chúa, một sợi tóc cũng không dám động đến thì sao có thể hạ một lượng lớn thuốc sảy thai chứ?! Có tên ngốc mới tin!

Thiên Bình cũng phụ họa giúp Sư, nàng nhìn thấy nét mặt thiếu sức sống này thực sự vừa sợ vừa lo. Từ trước đến nay tứ tỷ tuy có lắm lúc rất đáng ghét, ngỗ nghịch lại không hay cùng nàng ngồi trò chuyện, nhưng nói sao đi chăng nữa đây vẫn là tỷ tỷ của nàng. Hiện tại thành ra như thế này... sao tim nàng có thể không đau.

- Không... đứa trẻ đó mất rồi... Là lỗi của muội... hức... muội phải cẩn thận hơn, đáng lẽ... hức... muội không nên để Diễm Trúc uống bát thuốc an thai đó... Nếu không... nếu không thì... hức... Mọi người nói đi... có... có khi nào... Bạch Dương... cả đời này... hức... đều sẽ hận muội? Muội đã...

- Nhân Mã! - Kim Ngưu không cho nàng hoàn thành hết câu nói, lập tức kéo nàng đứng thẳng người dậy, bốn mắt đối nhau lớn tiếng nói

- Muội nhớ rõ, muội không ai khác chính là tứ tiểu thư của Phạm gia, muội là Phạm Nhân Mã! Gia tộc chúng ta cả đời đều là tấm gương cho ngàn người noi theo, tuyệt đối không bao giờ làm những việc đáng khinh như thế!! Tỷ không cho phép muội quên điều này, đã nghe rõ chưa!

Nàng nói như thế, kì thực cũng chỉ mong muội muội mình đừng suy nghĩ lung tung nữa, trong chuyện này còn quá nhiều đểm đáng ngờ cần phải điều tra kĩ lưỡng, làm sao có thể nói một câu liền gán tội cho Mã nhi của nàng?! Kẻ nào dám buông lời vu khống, nàng tuyệt đối không tha, càng không cho phép Mã tự nghĩ mình như thế!

- Kim Ngưu, được rồi, muội nói như thế chỉ càng khiến tình hình càng thêm tệ thôi. Bình tĩnh một chút, muội ấy đang sợ hãi, nếu muội cứ tiếp tục nặng lời sẽ rất phiền phức.

Xử Nữ nhìn sắc mặc của Nhân Mã trắng bệch đến mức thở cũng không dám thở mạnh, đòn này của Ngưu e rằng chỉ khiến tất cả đi xuống nhanh hơn.

- Muội... chỉ muốn giúp con bé.... Muội không nghĩ nó sẽ lại phản tác dụng...

Nàng đưa ánh mắt chua xót nhìn cô nương thẫn thờ kia đến cả đứng cũng không vững. Ngưu không đành lòng liền kéo nàng ấy vào lòng ôm chặt, dáng vẻ này của nàng... thật sự rất tội nghiệp, đáng thương. Đến mức... đến mức khiến người khác không thể tin đôi mắt tựa hồ không có sức sống ấy lại là của một Nhân Mã luôn chạy nhảy cười đùa.

- Nhân Mã, muội kể cho bọn ta nghe, thật sự thì đã xảy ra chuyện gì, sao Diễm Trúc lại bị như thế? Ta nghe nói muội đi nấu thuốc an thai cho Diễm Trúc, sao khi nàng ta uống xong thì nói rằng muội hạ độc trong bát thuốc. Muội nhớ kĩ lại xem, trong toàn bộ quá trình từ lúc quay về bếp đến khi bát thuốc vào tay Diễm Trúc thì đã xảy ra chuyện gì?

Song lên tiếng hỏi, hắn cũng thực tò mò, không biết kẻ nào giữa ban ngày ban mặt liên có thể hạ độc một cách trắng trợn đến vậy. Hắn nói như thế hiển nhiên không có nghĩa hắn đứng về phía của Diễm Trúc. Hắn cũng rất mong tìm ra được kẻ chủ mưu thật sự để 'minh oan' cho Nhân Mã, nhưng vẫn muốn hơn là tự tay mình giải quyết vấn đề thách thức này.

- Cho người lập tức lục soát tất những nha hoàn hôm nay ra vào trong bếp, một canh giờ nữa phải có mặt để báo cáo. Tìm luôn gói thuốc độc, ta muốn kẻ nào làm thì kẻ đó chịu, thử để hắn uống xem coi còn sống yên bình không

Bảo Bình vừa nghe được lời của tứ tiểu thư kia, không đợi Thiên Bình lên tiếng thì lập tức cho Thất Mimh đi xới tung nơi này lên để tìm manh mối mới. Bất kì ai dám động đến người của hắn hoặc những người bên cạnh hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tha.

Nhưng, Thất Minh chỉ kịp thời gian quay đầu rời đi, một người khác... lại xuất hiện...

Nam nhân kia ngang nhiên bước vào, khí thế đậm chất hoàng gia cao quý, cùng bộ y phục thể hiện được rõ sự nam tính lẫn cơ thể đẹp của hắn. Đôi mắt như chim ưng quét khắp căn phòng, cuối cùng dừng lại ở một người quan trọng nhất trong lòng.

Các sao còn lại tự khắc hiểu lúc này nên để bọn họ một mình, không nhanh không chậm đồng loạt đều kéo nhau ra ngoài hết, để lại bầu không khí im lặng cho cả hai.

Hắn vẫn đứng đó, đợi được nghe thấy tiếng nói oanh vàng của nàng mỗi khi chào mừng hắn về, nhưng đối lại...

Còn nàng, thật sự những ngày qua nàng vẫn luôn mong đợi được nhìn thấy hắn, nhưng là để hắn giải thích những hiểu lầm trong lòng nàng, chứ không phải để hắn biết nàng đã vô tình...

- Nhân Mã. - Hắn tiến đến trước nàng, giọng nói ôn nhu như thế với bàn tay ân cần, đưa tay khẽ lau nước mắt của nàng.

Trong phút chốc, đâu đó trong tim nàng đã thực sự rung động, nàng thực sự đã vì một chút tình cảm yếu đuối mà bằng lòng tha thứ hết cho hắn...

Không, nàng không thể như thế, nàng phải từ chối, nàng nhất định phải đòi lại 'công bằng' cho bản thân!

- Nhân Mã, ta...

- Ta không nghe! Huynh đừng có kể cho ta, ta không muốn biết!

- Muội đừng bướng nữa, để ta giải thích một chút đi! Ta không thể về sớm được là vì có chuyện phải giải quyết!

- Giải quyết? Là sợ có nữ tử khác đến đây đòi làm thê tử của huynh chứ gì?! Đừng có đóng kịch rồi tiếp tục ngụy biện nữa! Ta không muốn nghe!

- Vậy nếu ta dùng tính mạng này đảm bảo với muội rằng đứa con kia không hề liên quan đến ta, muội có tin không?!

- ...

- Mã, muội là người đầu tiên, là người duy nhất ta sẽ chọn muội làm nương tử. Bạch Dương này cả đời đã thề chỉ có một nữ nhân bên cạnh, ta tuyệt đối không vi phạm lời thề đó. Hơn nữa, nếu như ta thật sự đã có người khác ở bên ngoài, ta hà tất phải ở đây cùng muội. Muội ngây thơ như thế, ta ở cùng muội cũng có được lợi lộc gì. Lần này muội phải tin ta, ta không hề làm chuyện có lỗi với muội, muội hiểu không?

- ...Hức... Huynh... dám thề không... Nếu huynh nửa lời dối trá... huynh nhất định biến thành ông già xấu xí, không thể làm tướng quân, người người cười nhạo. Đấy... hức... huynh dám không?

- Đương nhiên là ta dám! Việc này ta không làm, có gì phải sợ! Muội còn không tin, ta sẽ ngay lập tức-

- Th- thôi! Ta... ta cũng chỉ nói thôi mà, huynh thề thật... lỡ như ứng nghiệm, chả lẽ ta phải về làm nương tử cho một ông già hay sao?

Cuối cùng cũng chịu làm lành, Bạch Dương nhìn nàng sụt sùi khóc thực sự tâm rất đau, cúi xuống hôn nhẹ lên gò má nàng. 'Bảo bối' hắn trân trọng nhất hiển nhiên không được bị thương tổn, dù chỉ là một vết xước. Bất kì kẻ nào khiến nàng khóc, hắn chắc chắn bắt lũ khốn đó trả giá lại gấp mười lần.

Ngay tại giây phút này đây, hắn thực sự muốn ôm nàng thật chặt vào lòng, bù đắp lại những nhớ nhung mà suốt ba ngày qua tích tụ trong lòng hắn, nhất là khi cái lá thư chết tiệt của mấy người kia gửi đến.

Diễm Trúc phải không, lần này, hắn khiến ả ta được vinh hạnh đầu thai thành tre trúc luôn!

Dương kéo Mã đi vào trong, hành động này nhất định khiến cô nương đang nằm ngẩn ngơ trên giường bệnh kia bị sốc nặng. Hoàng tướng quân bằng da bằng thịt, hiện tại cách nàng ta không quá ba tấc, thật sự khiến con tim thiếu nữ phải thổn thức.

Ánh mắt đó, ánh mắt độc chiếm một người phụ nữ duy nhất, khiến bao kẻ khác phải hi vọng bản thân chính là nữ nhân đầy may mắn đó, hiện tại chính là đang nhìn chằm chằm trong mắt nàng ta! Phúc phận này nói thật, đối với người dân Hỏa quốc, đặc biệt là các thiếu nữ đôi mươi, là đức hạnh tích từ mấy kiếp trước!

- Không cần hành lễ, sức khỏe của ngươi chẳng phải không được tốt sao, nằm yên đi. - Được hắn ôn nhu nói lời quan tâm như thế, lục phũ ngũ tạng của Diễm Trúc trở nên khỏe mạnh lạ thường, lập tức ngẩng đầu nên nở nụ cười chân thành nhất nhìn hắn.

- ...Ngươi... a... ta đã gặp ở đâu rồi... - Chợt, sắc mặt nàng ta trở nên tái xanh, bất giác lùi lại một chút. Chuyện đó... chuyện đó... hắn vẫn còn nhớ... hắn không phải không quên sao?! - Ngươi cũng to gan thật, lần trước bổn tướng không xử tử ngươi, đúng là để lại rắc rối về sau.

- Bạch Dương, huynh đã gặp Diễm Trúc rồi sao?

Nhân Mã ngây ngốc nhìn hắn, cái nụ cười lẫn đôi mắt đầy kinh bỉ, ghê tởm đang 'tặng' cho cô nương vừa mới trải qua địa ngục xong. Nhưng... đây chỉ mới là tầng một thôi, chặng đường phía sau còn dài lắm.

Nói ra cũng phải là chuyện của lúc trước, khi đó hắn phải quay về Hỏa quốc dự một yến tiệc không thể không có mặt. Đã vậy, hắn còn gặp thêm tên Sở Kỳ Hạo năm lần bảy lượt có ý định chuốc say hắn, hắn đã biết có chuyện không lành.

Và đêm đó, quả thật có một cung nữ, tranh thủ lúc hắn mê man nửa tỉnh nửa mơ thì lẻn vào phòng, và làm việc gì thì ai cũng biết rồi. May mà giác quan hắn nhạy, nhanh chóng gọi người lôi nàng ta ra ngoài đánh hai mươi trượng cảnh cáo, nhân tiện đuổi khỏi cung. Bằng không... thì thật sự không biết phải ăn nói thế vào với Nhân Mã nữa.

- Thì ra là vậy...

Cô nương ngốc kia cuối cùng cũng hiểu, không hiểu sao lại đưa mắt phức tạp nhìn Diễm Trúc. Nàng ta ngay từ đầu đã có kết cục như thế, vậy thì hài tử kia thật ra là của ai, tại sao lại vô duyên vô cớ đến đây nói rằng bản thân có con với Bạch Dương chứ?!

Những mấu chốt này, rốt cuộc thì còn thiếu bao nhiêu mảnh ghép mới kết nối được với nhau đây?!

- Các ngươi vào đi. - Hắn bất chợt lên tiếng, theo sau đó là một tên nam nhân bị đánh bầm dập đang bắt đầu thoi thóp, theo đó còn có thêm hai ba tên lính canh, cung kính hành lễ với hai người bọn họ.

- Diễm Trúc, ta nghĩ dù ngươi có ăn nằm với không biết bao nhiêu gã đàn ông, ít ra cũng không quên tướng công mình ra sao chứ? Hay là cần bọn ta giúp đỡ ngươi, hửm? - Người của hắn nghe được hiệu lệnh, lập tức vung chân đã vào những vết thương chưa kịp lành, làm tên kia khóc thét lên đau đớn, van xin cứu mạng.

- Tướng quân... người... người không định...

- Đừng lo, đây chỉ là một chút đáp trả nhỏ so với những gì ngươi đã gây ra cho hôn thê của ta thôi. Chuyện đêm đó vốn dĩ không có gì, ngươi lại khiến cho mọi thứ đều trở nên phiền phức, ta lẽ nào không hảo hảo đền dáp ngươi thật tốt?

Nụ cười ác quỷ này của hắn có thể nói ngàn năm mới xuất hiện một lần, để cho nữ nhân chấm dứt chuyện này một lần cho xong mọi thứ - Ngươi cùng tên này dâm loạn với nhau. Hắn không muốn nuôi con ngươi, ngươi liền đem dến đây để ta nuôi dưỡng nó? Ngươi tự hỏi bản thân xem, mình đáng giá được bao nhiêu, mà đủ khiến bổn tướng phải phí thời gian để nhìn đến ngươi?!

- Tướng quân... tướng quân... người... người định làm gì...

- Nếu ngươi đã muốn có con đến như thế, ta biết chính xác một nơi có thể thõa mãn được yêu cầu của ngươi. Không cần cảm ơn, ngươi ráng sống sót là được.

- Tướng quân tha mạng, nô tì biết lỗi rồi ạ! Tiểu thư, tiểu thư niệm tình, làm ơn đi tiểu thư! Nô tì vừa mất đi đứa trẻ trong bụng, lòng đau như cắt! Tiểu thư, làm ơn đi mà, làm ơn cứu nô tì đi!...

Lúc không cần thì mắng mỏ như đúng rồi, hiện tại chỉ khiến nàng ta gặp chút chuyện phiền đã lập tức phát hoảng la lên cầu cứu các kiểu. Hạng như thế này sao Bạch Dương cho phép động vào Tiểu mã chứ.

- Lập tức lôi bọn chúng biến khỏi mắt ta. - Hắn hừ lạnh, mặc kệ người kia lôi kéo Diễm Trúc đang giẫy giụa sống chết cầu xin, cùng tên chồng vô dụng của nàng ta, dần dần rời khỏi căn phòng trong tiếng khóc lóc kéo dài.

Haiz, lúc đó đáng lẽ hắn không nên say đến nỗi trời trăng mây đất cũng không biết. Nếu khi đó sớm diệt trừ mối họa kia thì hiện tại đâu có phiền phức như hiện tại. Hắn day day thái dương, sau này tốt hơn không nên ở lại Hỏa quốc qua đêm.

- Bạch Dương... huynh... định đưa Diễm Trúc đi đâu vậy? - Nhân Mã xoay đầu nhìn người kia vẫn một mực cầu xin tha thứ, trong lòng thực... không cảm thấy vui vẻ được bao nhiêu.

- Muội lo lắng cho nàng ta? - Hắn nheo mày hỏi, chẳng lẽ cô nương này thật sự tốt như thế?

- Thì... người ta cũng vừa mất hài tử, huynh lại đến đây lập tức đưa đi đến một nơi không biết sống chết ra sao, có phải là đã quá ác rồi không? Mọi chuyện làm sáng tỏ rồi thì thôi đi, trừng phạt nặng quá thì có hơi...

- Ta hỏi muội, có phải muội vẫn muốn Diễm Trúc kia mang thai con của ta không?

- Tất- Tất nhiên là không!

- Thế thì mọi thứ không cần nhắc tới nữa. Diễm Trúc đó bị kẻ khác lợi dụng để li gián ta và muội, chuyện này ta đương nhiên hiểu. Nhưng lợi dụng một lần rồi sẽ có lần thứ hai, ta cũng chỉ là muốn răng đe bọn chủ mưu đứng trong bóng tối kia rút ra được một bài học kinh nghiệm.

Hắn bước đến trên giường, kéo nàng ngồi vào lòng hắn nâng niu như một công chúa thật sự. Ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng sự ôn nhu này, là lần đầu tiên hắn để cho người khác thấy - Muội hẳn phải biết, ta có rất nhiều kẻ thù. Bọn chúng có một số dám ra mặt, một số lại dùng thủ đoạn đối với những người xung quanh ta. Và muội... là người đầu tiên bọn chúng nhắm đến.

- ... - Nàng im lặng nhìn hắn, thật không hiểu sao, lúc này Bạch Dương... lại trông rất yếu đuổi, hắn không lẽ... đang sợ?

- Ta chỉ muốn nói cho muội biết, muội là người ta yêu thương nhất, cho dù bằng giá nào ta cũng sẽ bảo vệ được muội, hiểu chưa? Việc duy nhất muội cần làm, đó chính là phải tin tưởng ta, hoàn toàn đặt trọn niềm tin vào ta. Chỉ cần muội bằng lòng ở bên cạnh ta, ta tuyệt đối sẽ không cho phép ai thương tổn đến muội.

Bốn mắt nhìn nhau, chan chứa tình cảm hỗn loạn khó nói. Nàng cảm nhận được những gì hắn đã phải trải qua, những gì hắn phải giấu đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim, lại phải tỏ ra làm một tướng quân bất khả chiến bại...

Nhưng, hắn của hiện tại lại khác. Hắn của hiện tại rất yếu đuối, rất dễ rung động, vòng tay từ khi nào đã siêt chặt eo của nàng, một chút cũng không buông.

- ...Đồ ngốc, nếu không phải huynh, ta còn có thể đi được với ai cơ chứ.

Nàng cười trừ, đem ánh mắt hệt như người lớn nhìn trẻ con tặng cho hắn. Dù sao thì vận mệnh của nàng cũng định sẵn sau này phải cùng hắn quay về Hỏa quốc, nàng cũng không thích đi ngược lại với điều đó, khéo lại vướng thêm rắc rối thì khổ.

Còn hắn, sau khi nghe được câu trả lời của nàng, hạnh phúc ôm lấy nàng vào lòng. Cảm giác yêu thương người ta, và cũng được đáp trả lại... thật sự rất ngọt ngào.

Nhưng... vẫn còn một việc cuối mà Nhân Mã cần phải làm...

- Cái này là để phạt huynh đi không nói với ta. - Nàng vừa kết thúc câu nói, lập tức nâng khuôn mặt hắn lên, môi kề môi trao một nụ hôn.

Thật tình mà nói, đây không phải là nụ hôn đầu tiên giữa hai người, nhưng lần này là do nàng chủ động. Quả nhiên không sai, hắn vừa nhận được 'hình phạt' xong liền hóa đá, hoàn toàn không kịp phản ứng như thế nào, mơ hồ cảm giác được dư vị khó quên còn vương vấn trên khóe môi.

- Này, sao vậy, không cho chút phản ứng gì thật sao?

Nàng vừa nói xong, toàn thân liền bị hắn đè ngược trở lại trên giường, bàn tay nghịch ngợm chọn vào vùng eo nhạy cảm, khiến nàng lăn qua lăn lại trên giường không thể không cười - Muội muốn phạt chứ gì, vậy thì ta sẽ chiều muội!

Hắn bá đạo nói, sau đó còn chọc vào vùng cổ của nàng, khiến nàng cười đến đau cả bụng cũng không thể ngừng - Sao nào, mau nói đi, lần tới còn dám tái phạm không?!

- Không... hahaha... không... Đừng cù nữa... haha... khó chịu... - Nàng nói đứt quãng, một lúc sau khi hắn buông tha rồi mới có thể nằm yên trên giường, tay bất giác đưa lên cái bụng hơi nhói của mình.

- Ác độc. Ta chỉ hôn huynh có một cái, huynh đáp lại gì đâu mà mạnh tay muốn chết... - Nàng hơi dỗi, nếu không phải là hắn cù mà là người khác, tên đó sớm đã nhận một kiếm của nàng mất máu tại chỗ rồi. Mã nhi rất ghét bị chọc cười bằng những điểm nhạy cảm nha.

- Vậy thế này thì sao? - Dương vui vẻ nói, sau đó lại cuối xuống hôn lên má nàng. Hai người lại lần nữa bốn mắt nhìn nhau, kèm với tư thế và khung cảnh của hiện tại, thật khiến người ta phải suy nghĩ đến những chuyện gây đỏ mặt...

Dương thiết nghĩ, cô nương nhà hắn nhất định sẽ giống như những vi tiểu thư khác, mong muốn 'lần đầu' của mình cùng người thương là phải trong đêm động phòng, nệm đỏ giường đỏ, uống rượu trao môi các kiểu cho thật lãng mạng.

Hơn nữa, hiện tại Mã cũng chỉ vừa hai mươi, hắn không muốn ép nàng.

- Khoan đã...

Chỉ là.. có chết Bạch Dương cũng không ngờ, hôm nay Tiểu mã ngây thơ thuần khiết lại có thể 'bạo' đến nhường này.

- Nếu là huynh... ta... sẽ không ngại đâu...

Bạch Dương vừa nghe xong, thú tính đâu đó xong suýt nữa xổng chuồng, nếu như không phải có một số thành phần nhiều chuyện bên ngoài nghe xong câu cuối khiến cánh cửa trụ không được. Cái đám ấy, cả người và cửa đồng loạt ngã xuống sàn, cắt ngang khoảng khoắc riêng tư của người ta.

Đương nhiên, bọn người đó lập tức bị ánh mắt chết chóc tử thần của Hoàng tướng quân nhìn đến thấu xương, hiển nhiên sẽ rời khỏi với tốc độ nhanh nhất rồi. Mọi người cũng không cần bận tâm về những cái 'sau đó'...'

Bởi vì...

Thử hỏi bị phá đám như thế thì có ai còn tâm trí cho những chuyện 'sau đó' chứ?!

_______________ Đổi cảnh ______________

- Nhị tỷ. - Cự Giải được Song Ngư dìu đến phòng thăm Ma Kết, vừa vào đã nhìn thấy phu thê nhà người ta đang cùng nhau chơi cờ vây, bầu không kí tuy yên lặng vô cùng, nhưng sự ngọt ngào thì...

- Thói quen này của tỷ muốn bỏ chắc cũng không bỏ được rồi nhỉ? Một ngày không cầm quân cờ trong tay chẳng lẽ tỷ thật sự không chịu nổi sao?

- Có sao đâu, được một người sẵn sàng đánh với tỷ vài ván, tỷ lẽ nào lại từ chối. - Ma Kết nhàn hạ cầm một quân cờ trắng lên, ánh mắt sáng lấp lánh như nhìn ra được một điều gì đó vô cùng đặc biệt, nhoẻn miệng cười duyên.

- Phải rồi, chuyện của Tiểu mã sao rồi, đã giải quyết xong hết chưa?

- Đều đã xong. Cũng may mà Bạch Dương về kịp lúc, nếu không thật chẳng biết có bao nhiêu thần thánh tái thế mới khiến hai người bọn họ trở lại với nhau. Hắn đúng là thật giỏi a, cả phu quân của Diễm Trúc gì kia cũng có thể bắt được, chuẩn bị sẵn sàng một đoàn quân đến đây 'hộ tống' cô nương kia đi. Lần này tứ tỷ có muốn giận cũng không thể giận rồi.

Cự Giải nhàn hạ đáp, có chút khó khăn ngồi xuống. Vết thương mấy ngày rồi mà vẫn chưa khỏi, không hiểu sao lần trước nàng có thể đi xa được như vậy.

- Giỏi cái gì chứ, nếu không phải nhờ bọn ta gửi thư thông báo trước cho hắn, có lẽ hắn đã nhanh chóng về đây rồi bị tứ cô nương kia trách mắng, giận dỗi rồi nhốt ngoài phòng từ mặt luôn nữa kìa. Tên phu quân của Diễm Trúc cũng là bọn ta cử người giúp hắn điều tra, bằng không làm sao trong vỏn vẹn vài ngày hắn trong biển người lại tìm được nhanh như thế.

Song Ngư cười khổ một tiếng, lần này cũng coi như có qua có lại trả hết nợ lần trước Bạch Dương đem quân đến giúp hắn tìm người. Chỉ là, tên đó giúp hắn thì ích, mà lần này tên đó lại được hôn thê mình 'chủ động' nhiều như thế, hình như bản thân hơi bị thiệt...

- Còn phải nói. Nhưng ta thật không ngờ Diễm Trúc kia cũng gan thật, cả mệnh lệnh không thể thành công như thế vẫn có thể chấp nhận làm theo, bây giờ thì bị hắn bắt quả tang đến nơi, nhất định sống không bằng chết a... Thật sự là ngu xuẩn quá đi.

Thiên Yết bình thản nói, cẩn thận đặt quân cờ đen trong tay xuống. Và liền ngay sau đó, hắn đột ngột liền bị Ma Kết lôi cánh tay ra, dùng hai ngón tay đánh thật mạnh. Âm thanh chát vang lên này e rằng người học võ công giỏi cách mấy cũng phải cảm nhận được cơn đau. Haiz, sao mà đặt quân cờ xuống xong hắn mới biết mình thua vậy.

- Muội... nhẹ tay một chút cũng đâu chết chóc ai...

- Chơi là phải chơi thẳng tay, tại huynh không thắng chứ có phải tại ta đâu chứ~

Ma Kết vui vẻ nói, nàng chỉ đợi hắn đi nước cờ ban nãy nữa thôi thì chính thức thắng năm ván liên tiếp, còn hắn thì bị đánh đến nỗi tay cũng thành màu tím xanh, đau không kể hết. Đây chính là cái giá phải trả khi muốn chọc nàng vui a~

- Khoan đã, huynh nói chấp nhận mệnh lệnh là sao? Không lẽ phía sau vẫn còn kẻ khác?!

Cự Giải không khỏi kinh ngạc, nàng còn tưởng Diễm Trúc kia chỉ đơn thuần là vì mong muốn được sống giàu sang nên mới đến đây, thật không ngờ những chuyện này đều là có chuẩn bị từ trước.. Ai có thể suy tĩnh tốt như thế nhỉ?

- Này, mọi người đưa mắt nhìn nhau như thế là có ý gì?! Ta hỏi thật đó, kẻ nào chủ mưu vậy!

- Bọn ta... tìm thấy được một chiếc vòng ngọc bị để quên ở trong nhà của Diễm Trúc. Ta nghĩ... có lẽ muội sẽ nhận ra vật này. - Ngư có chút khó xử nói, lẫn hai người kia, từ trong tay áo lấy ra một chiếc vòng trắng rất đẹp, không thể nào dưới cái giá mấy trăm lượng được.

Hình như Giải đã thấy ở đâu rồi...

Và, nàng thật sự bị sốc nặng khi đọc cái tên khắc trên chiếc vòng...

Trịnh.... Nguyệt.... Nhi.....

_________________

...

'Quan trọng là, chúng ta có cùng kẻ thù, cùng mục đích.'

...

'Huynh... huynh bị trúng độc phải không?!'

...

'Muội ấy sẽ tuyệt đối không hại mình'

...

'Muội không tin ta sao?'

...

'Bảo Bình!'

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro