Chương 46 _ Mượn đao... giết người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________ Thổ quốc ___________

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!" Tất cả các quan thần đều diện y phục nghiêm chỉnh cho buổi thượng triều, đồng loạt quỳ xuống trước thánh thượng tôn nghiêm, trong đó có cả Bảo Bình.

- Chư vị ái khanh hãy bình thân. - Vị hoàng đế kia với nét mặt có phần ôn nhu, không giống lắm với biểu tình như đưa đám của vị hoàng tử nào kia bên dưới.

Người đưa mắt nhìn xuống, gần đây Bảo Bình rất hay đến gặp người nói chuyện, mặc dù thời gian thì chẳng bao giờ quá nửa nén nhang, thằng bé mở miệng ra cũng chỉ là hai từ công việc, nhưng điều này khiến ngài rất vui.

Hi vọng.... có thể rút ngắn được khoảng cách giữa hai bên - Bảo Bình, về việc nạn đói phía Tây ta để con chịu trách nhiệm, mọi thứ sao rồi?

- Hồi hoàng thượng, trước đó thần đã làm một cuộc giao dịch lớn cùng Mộc quốc, thu về lợi nhuận không ít. Sau đó mạo muội lấy thêm năm mươi kí gạo của ngân khố hoàng cung, con số tổng cộng đều đã được ghi chép trong đây. Mong rằng không khiến hoàng thượng thất vọng.

Hắn bước ra chính điện, trong tay áo lấy ra một cuốn sổ chi tiết dâng lên cho hoàng thượng. Quả nhiên, con số này phải khiến cho người ta bội phần kinh ngạc, nếu không phải biết tính cách làm việc ngay thẳng của Bảo Bình còn tưởng hắn giả mạo những con số này.

- Tốt!! Không hổ danh là nhị hoàng tử con trai trẫm! Con nói đi, muốn ban thưởng như thế nào!

- Thần đa tạ lời khen của bệ hạ. Tấm lòng này chỉ hi vọng có thể phục vụ cho hoàng thượng, cho Thổ quốc.

- Hoàng thượng, thần có đôi lời muốn nói. - Chợt, một trong số những vị quan có uy tính nhất hiện tại bước ra, cúi đầu nói.

Nhị hoàng tử chỉ trong vỏn vẹn sáu tháng tham gia vào triều chính đã giúp người dẹp được không ít mối lo hại. Từ việc quân Thụy một hai lăm le tiến vào ranh giới Thổ quốc, âm mưu soán vị của Tể tướng, thậm chí cả nạn đói hoành hành suốt vùng phía Tây mấy năm gần đây, vào tay Nhị hoàng tử cũng chỉ đơn giản trong một tháng đã giải quyết xong. Nhị hoàng tử xứng đáng có được một danh hiệu thật sự.

- ...Ngươi nói đúng. Bảo Bình, con đã cống hiến rất nhiều cho Thổ quốc. Thế này đi, con chỉ cần nói những điều con muốn, ta nhất định sẽ toại nguyện cho con!

Hoàng thượng kiên quyết nói, ngài thật sự rất xem trọng đứa con trai này. Về tình về lý, ngài đều nợ nó một việc không sao thay đổi được, một vết sẹo không thể xóa nhòa. Điều ngài hi vọng nhất, không phải là để cho Thổ quốc càng thêm bay xa, mà chính là được nghe hai tiếng phụ hoàng như lúc trước của Bảo Bình...

- ...Nếu như hoàng thượng đã nói như thế... Thần muốn có thể được đến Hoàng Đạo quốc trong mười ngày tới, không bắt buộc phải thượng triều.

Mọi người nghe xong, ai nấy đều hướng đôi mắt kinh nạc vè phía Bảo Bình. Không thể nào, chỉ tính ba đại công đã nói trên thôi cũng đủ để hắn một bước lên làm Thái tử điện hạ đầy quyền quy, đánh bại được Hàn Diệp Thiên, nắm vững giang sơn trong tay. Bằng không, ít ra cũng phải là mỹ nữ, vàng bạc châu báu.

Đằng này... mười ngày nghỉ?! Hắn không xin cũng có thể vậy, đằng này.... Hắn cố gắng lập được nhiều công lao như thế chỉ để cho mười ngày nghỉ?! Hắn không lẽ làm việc nhiều đến mức đầu óc lú lẫn hay sao?!!

Hàn Diệp Thiên đứng gần đó, ánh mắt liếc nhìn 'nhị đệ' của mình, ngoài mặt thì cười, còn bên trong... thật cười không nổi. Có thể bọn người kia không nhớ, không biết, hoặc quá ngu ngốc mà không hiểu, Thiên Bình _ hôn thê bảo bối của hắn đang ở Hoàng Đạo quốc.

Hàn Diệp Thiên chắc chắn, bởi vì sáng đi chiều về như thế khiến Thiên nhi lo lắng cho sức khỏe của hắn. Hắn lại biết rõ nàng ấy không nỡ xa các tỷ muội, mới ép bản thân sáng đi chiều về cực khổ như thế, một điều khiến Thiên Bình không lấy làm hạnh phúc gì. Và chuyện tất nhiên, để cho hôn thê, à không, nên gọi là phi tử của hắn nở nụ cười, tên đó ngày nào không cần lên triều chính là điều hắn ước còn không kịp.

Tình cảm hai người bọn họ mặn nồng như thế...... thật khiến Hàn Diệp Thiên muốn chính tay này chà đạp, khiến cả hai đau khổ rời xa nhau.

Mùi vị đó... hẳn phải tuyệt vời lắm nhỉ.

- Con... chắc chắn chứ ?? Ta có thể ban cho con báu vật, chức vị, công chúa ngoại quốc con cũng có thể có, chẳng lẽ...

- Điều thần muốn, chỉ có bấy nhiêu... thưa hoàng thượng. - Hắn thậm chí dám cắt ngang cả lời của thánh thượng, biểu cảm trên gương mặt vẫn hoàn băng giá.

Cũng phải thôi, Bảo Bình từ trước đến nay thân thiết nhất, dịu dàng nhất, cũng là yêu thương nhất chỉ có mỗi Thiên Bình ở Hoàng Đạo quốc kia, bất kì nữ nhân nào khác đều không chấp nhận thêm. Việc bắt hắn thu nhận thêm tiểu thiếp chẳng khác nào gián tiếp giúp bản thân bước thêm một nấc xuống địa ngục.

- ...Được, con đã kiên định như thế, ta cũng không bắt ép. Mười ngày tới con không cần phải thượng triều. - Hoàng thượng biết đã nói điều không nên nói. Bản thân ngài hiểu rõ, năng lực của Bảo Bình vươn xa cả tưởng tượng, tốt hơn vẫn là đừng đặt sinh mạng của mình lên ván cân.

- Đa tạ hoàng thượng. - Hắn lãnh đạm nói, lui về vị trí của mình gần Hàn Diệp Thiên.

- Ngươi nặng tình hơn ta nghĩ đấy. - Thái tử điện hạ đương nhiên đâu chịu yên phận, lời nói trong lòng vẫn là không kiềm được trêu chọc Bảo ca.

- Nếu ta nhớ không lầm thì vấn đề của ta không hề liên quan đến ngươi. - Hắn ung dung đáp lại, niệm tình đang có chuyện vui, hắn sẽ không chấp vặt với tiểu nhân.

- Ngươi chẳng lẽ nói một câu không liên quan thì là như thế sao? Ngươi nên nhớ chính ngươi đã cướp vụ làm ăn lần này của bổn vương với Mộc quốc, đừng có nhanh chóng ăn cháo đá bát như thế... nhị đệ.

- Là ngươi không giữ lời hứa, không đến nơi đúng lúc đúng thời, để mối làm ăn này tự rơi vào tay ta thì đừng tự nhận như thế. Lại nói, nếu không phải ngươi là kẻ muốn ta không thể lập được đại công, ta cũng đâu đứng ở đây hãnh diện 'trò chuyện với ngươi'... đại ca.

- ...Đừng cho rằng mình tài giỏi.

- Ngươi cũng đừng quản chuyện của bổn vương. - Bảo Bình khẽ nhếch môi nói, thực không ngờ Thái tử điện hạ mưu trước tính sau vạn sự đều lường trước được lại có lúc không đấu thắng hắn, nhất là về phần đấu khẩu.

Nhưng hắn không thể biết được, chỉ vì vài lời nói khích tướng của mình lại gây ra một hậu quả khôn lường đằng sau...

......

*Rầm*

Hàn Diệp Thiên vừa quay về tẩm điện của mình, không nói không rằng đã nóng nẩy vung chân đá đổ tủ sách hắn vừa nhìn thấy, tiếp theo liền tiến đến mấy chiếc bình quý đều đồng loạt đập xuống đất. Hắn không dừng lại, với thân thủ cường tráng phá nát không biết bao nhiêu đồ gỗ quý trị giá cả chục vạn lượng bạc.

Bọn thái giám và nô tì thấy Thái tử điện hạ tức giận, không dám hó hé một lời lập tức quỳ xuống, toàn thân run rẩy. Lần này... chăc chắn Nhị hoàng tử lại giành phần thắng đây mà, lần thứ ba trong tháng phải sắm đồ mới rồi...

- Thái tử điện hạ! Thái tử điện hạ, người làm sao vậy?! Dừng... dừng tay lại đi mà!

Phi tử của hắn, cũng là công chúa của Đông Dương, nhìn thấy phu quân của mình thành ra như thế đương nhiên không cam tâm, vội vàng ngăn cản. Ai ngờ hảo ý tốt chẳng những không được chấp nhận, còn bị hắn vung tay đánh ngã xuống đất, giẫm phải mảnh sứ nhọn, bắt đầu chảy máu.

- Nương nương!

- Ta... ta không sao... Thái tử điện h-

- Cút!! Cút cho bổn vương!! Tất cả các ngươi đều ra ngoài hết cho ta!! Đi đi!!!

- Điện hạ, thần thiếp-

- Ta nói cút!!!

Thái tử phi trong vô vụng rơi nước mắt, nàng thật không dám tin đây chính là người mà một năm về trước vẫn luôn yêu thương chăm sóc cho nàng... Ngậm đắng nuốt cay, thái tử phi khó khăn từng bước rời khỏi trong gò má ướt đẫm. Cánh cửa đóng lại, chỉ để một mình hắn tự bản thân dằn vặt bản thân.

"Hàn Bảo Bình... Phạm Thiên Bình..."

Sáu tiếng này liên tục lặp đi lặp lại trong đầu hắn đến phát điên, chỉ việc tưởng tượng ra hai người bọn họ cùng nhau ân ân ái ái, phu thê hòa hợp đã khiến hắn chướng tai gai mắt đến nỗi giết người, thật sự... rất đáng ghét. Từ trước đến giờ, mọi thứ tên khốn đó muốn, hắn đều có thể một tay cướp được, bây giờ... chỉ vỏn vẹn là một nữ nhân thôi mà, lẽ nào lại không được ?!

Hơn nữa, đối với Thiên nhi... hắn thực có ấn tượng tốt. Một tiểu thiên sứ như thế... không biết nếu bị hắn làm tan nát... sẽ có bộ dạng như thế nào nhỉ ??....

*Cạch*

- Chủ nhân, người cho gọi thuộc hạ?

- Ngươi... gần đây thăm dò được tình hình của bên Bảo Bình như thế nào rồi?

- Hồi chủ nhân, hắn ta gần đây rất chủ động giao thương với các nước láng giềng, cộng thêm sự ưu ái của Thánh thượng... một vài người của chúng ta đã quy phục trước hắn rồi ạ.

Tên hắc y nhân vừa vào kia, giọng nói có chút sợ hãi trước Hàn Diệp Thiên. Mấy tin không tốt này, nếu như không phải bị hỏi đến, hắn thực chẳng dám đánh cược tính mạng của mình với quỷ dữ hư thế.

- A... Những kẻ phản bội... giữ lại sẽ rất nguy hiểm. Tối nay... xem ra người sẽ bận rồi đấy.

- Vâng, thưa điện hạ.

- ....Đi đi.

- ...Hồi... hồi điện hạ, còn một chuyện quan trọng nữa...

- Ngươi nên biết ta ghét nhất thói úp úp mở mở.

- Thuộc hạ đã nhìn thấy người của phủ Nhị hoàng tử ra vào ngôi nhà phía Nam, e rằng bên đó đã bắt đầu phát hiện.

- ......

Diệp Thiên có hơi nheo mày, tên khốn Bảo Bình đó còn khó chịu hơn nữ nhân, đến nơi đó cũng biết. Ngôi nhà phía Nam đó, thực ra là nơi cất giấu tài sản riêng của hắn tích lũy bao năm qua, chuyện này ngoài hắn và vài người thân cận ra, không ai biết.

Mặc dù điều này hầu hết ai cũng có, nhưng thánh thượng thì ngược lại. Giả sử là có kẻ lắm chuyện thông báo đến tai người, thì nhất định giờ quan thần trong triều chẳng mấy ai còn sống sót.

Được lắm, Hàn Bảo Bình, ngươi đã tấn công đến mức đó... bổn vương đây cũng không cần thủ hạ lưu tình nữa...

- Có lẽ... ta giúp được các ngươi. - Đột nhiên, giọng nói của một nữ nhân vang lên, khiến cả hai người kia có phần bất ngờ.

Hiện tại ai chẳng biết Thái tử điện hạ đang nổi trận lôi đình, không thể nào có kẻ ngu xuấn đến mức bước vào. Người nọ toàn thân lại trùm kín một màu đen, chỉ để một một đường cong nơi khóe môi đầy nham hiểm.

- Ngươi là...

- Ngươi biết ta là ai cũng được, không biết cũng được. Quan trọng là, chúng ta có cùng kẻ thù, cùng mục đích.

- Ý của ngươi?

- Ý của ta, lần này phải mời ngươi đến Hoàng Đạo quốc một chuyến.

Sóng gió lần nữa nổi lên, câu chuyện lại bắt đầu một chương mới....

______________ Chiều - Hoàng Đạo quốc ___________

*Phập**Phập*

Hai mũi tên cùng hướng về con gấu nâu đang tìm mật ong, tính ra cũng đã chịu mười vết thương chí mạng, con gấu đành phải chịu khuất phục trước hai xạ thủ bách phát bách trúng - Rủ đệ đi săn quả nhiên không sai chút nào.

Một trong hai người đó là Xử Nữ, nở nụ cười tự mãn leo xuống lưng ngựa, bình tĩnh bước về con gấu to gấp đôi hắn đang nằm trên đất, một vũng máu tươi lan ra.

- Dù gì thì mấy ngày tới ta cũng rảnh, cùng huynh đi săn thế này cũng đỡ hơn hết chuyện làm ở nhà ngồi không. - Người còn lại là Bảo Bình, vừa trưa đã về đến nơi cùng dùng cơm chung với tiểu hôn thê, tình tứ đến mức cả bầu trời đều là màu hồng tình cảm của bọn họ.

Nội công của Thiên tiểu thư đó cũng thật quá lợi hại đi, chỉ vừa mới một năm đã thay đổi hoàn toàn tảng băng lạnh lùng không biết rung động. Đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dong - Thường ngày chẳng phải huynh không thích đi săn sao, hôm nay lại có nhã hứng săn cả gấu ??

- Kim Ngưu nói gần đây gan của Phạm đại nhân không tốt, hơn nữa ta thấy muội ấy gần đây không có nhã hứng ăn. Lần trước về Mộc quốc, muội ấy rất thích món thịt gấu đầu bếp đã làm. Một phu quân tốt phải làm trước khi thê tử nói.

Khóe môi đầy nguy hiểm của Xử Nữ cong lên, dùng con dao găm đánh dấu vị trí để lát nữa cử người đến đây đem về. Bọn hắn chỉ cưỡi ngựa đến đây thì làm sao đem về con gấu to xác như thế này chứ.

- Điểm này thì ta đồng ý với huynh.

- À, ta quên. Nói điều này với một người làm mọi chuyện chỉ mong có chút thời gian dành cho thê tử, ta cũng thật là.

- Huynh không cần đá đểu ta như thế. Nhưng ta nói trước, da gấu ta sẽ lấy. Thiên nhi nói gần đây buổi tối lạnh.

- Vâng, thưa Hàn hoàng tử.

Sau khi xác nhận con gấu đã không thể phản kháng, bọn họ thả chim bồ câu để báo cho người của Bảo Châu Các đến đây đem con gấu về, tránh để kẻ khác nhân lúc không có ai liền trộm mất chiến lợi phẩn của hai người họ.

Chợt, Xử Nữ cảm thấy bên cổ mình không hiểu sao lại nhói lên đầy khó chịu, giống như bị ong chích vậy. Hắn đưa tay lên, liền thấy một giọt máu - Cái...

- Xử Nữ! - Hắn chưa nói được từ tiếp theo, toàn thân không hiểu sao không còn một tia khí lực, lục phủ ngũ toàn đều có cảm giác bị bóp chặt, đầu lại đau kinh khủng. Nhất định, có kẻ hạ độc! - Huynh có chuyện gì vậy?!

- Nhanh, đi quanh... đây... Ta... bị... trúng độc... - Xử khó khăn nói, hơi thở của hắn ngày một trở nên nặng nhọc đau đớn hơn.

Hắn nhớ trước đây bản thân đã từng nếm thử Hạc Đỉnh Hồng để điều chế thuốc giải của nó, cảm giác quả nhiên rất đáng sợ. Nhưng mà... xem ra Hạc Đỉnh Hồng chẳng thể đem ra so sánh với loại độc dược này. Hắn cũng chưa từng bức ép ai đến bước đường cùng mà, rốt cuộc thì có ai muốn lấy mạng hắn chứ??...

- Mẹ nó... - Cơn đau ngày càng lớn hơn, lần này thì đến cả xương của hắn cũng thấy được như đang bị cắt đứt, đau đến mức không nói nên lời. Cũng may, Xử vẫn còn chút tỉnh táo cuối cùng, nhanh chóng điểm huyệt cơ thể, ngăn không cho chất động phát tán ra lhắp cơ thể.

- Ta đưa huynh về Bảo Châu Các rồi nói tiếp. - Bảo Bình sau khi đi xung quanh xem xét không có chuyện gì, quay lại liền nhìn thấy sắc mặt của Xử Nữ ngày càng yếu đi thì thập phần lo lắng, leo lên lưng ngựa một mạch phóng thẳng về nhà.

Đâu đó trong cánh rừng rộng lớn, có một kẻ đạt được ý nguyện, âm thầm nhếch mép cười thõa mãn. "Kịch hay... vẫn còn tiếp..."

......

Về tới nơi, cũng may lúc dó không có ai bắt gặp hai người họ, nhất là Kim Ngưu. Xử Nữ không muốn cô nương đó nhìn thấy hắn ra nông nỗi này liền lo lắng chạy ngược chạy xuôi không yên. Dù sao ông trời cũng không tuyệt tình người, Bảo Bình ở cùng hắn, ít ra vẫn chưa thể chết sớm như thế được.

- Này, huynh có chắc một viên thần dược liền có thể giải được độc tính trong người không ?? Nếu như để lại biến chứng...

- ...Đây là... thần dược...có thể trị được bách độc... Tạm thời trong tình huống này... ta chỉ còn tạm ứng cứu... Vài ngày tới... rồi hẳn tính tiếp. - Xử Nữ vừa khó khăn thở vừa nói, cơn đau ăn sâu trong tim dần dần nguôi ngoa, xem như mấy viên thần dược này hắn chuẩn bị trước quả nhiên không sai - Nhớ... tuyệt đối... không được nói với Ngưu...

- Rồi rồi, ta biết mà. Huynh tốt hơn nghỉ ngơi tốt đi, nếu như hôm nay huynh đi cùng ta mà huynh có chuyện, ta cũng không dám yên với vị đại tiểu thư kia. Nhưng mà...

- Ta hiểu, chuyện này... ta tuyệt đối không để yên. Chỉ là... tên chủ mưu kia cũng thật ngu xuẩn... nếu như hắn dùng cách khác, có lẽ ta đã chết như ý nguyện của hắn rồi.

- Này, huynh thích nói giỡn như thế, thì để cho Kim Ngưu trực tiếp đem đầu ta rơi khỏi cổ đi.

- Đệ làm như muội ấy hung dữ lắm ấy.

- ....Đối với huynh thôi. À, phải rồi, ban nãy ta lấy được vật này ở quanh nơi huynh bị trúng độc. - Bảo Bình chợt nhớ ra, lấy từ trong túi áo chiếc vòng màu cam rất đẹp, một món hàng của những người giàu có, lại là nữ nhi nữa chứ.

Chỉ là, Xử Nữ cảm thấy... chiếc vòng ngọc này đã gặp ở đâu rồi, không, phải là rất thân quen mới đúng. Nó nhất định là của một người nào đó ở cạnh hắn một thời gian dài, còn lý do vì sao lại xuất hiện ở đó thì...

- Xử Nữ, huynh có trong đó không? Ta vào nhé? - Kim Ngưu từ bên ngoài đột nhiên gõ cửa, tiếng nói lảnh lót cắt ngang dòng suy nghĩ của Xử ca. Có lẽ hắn suy nghĩ quá nhiều rồi, nhất định, không thể là... Kim Ngưu. Không bao giờ.

- Ủa, Bảo Bình cũng có ở đây sao? Chẳng phải giờ này huynh vẫn còn bận công việc ở Thổ quốc à, sao lại ở đây thế?

- Ta về sớm, thời gian tới sẽ ở Bảo Châu Các. Hiện tại không phiền hai người nữa, cáo từ.

Hắn biết đôi phu thê này một khi đã ở chung với nhau rồi thì sẽ có không ít những hành động thắm thiết chan hòa tình cảm. Cứ như thế, hắn lẽ nào ở đây tiếp tục làm bình phong cản đường cản lối? Biết đâu bọn họ có thể 'gạo nấu thành cơm', bên chỗ của hắn cũng có tin mừng a~

- Xử Nữ, ta cũng thật không hiểu huynh. Có thể thân thiết được như thế với cục đá không cảm xúc kia, tài năng của huynh cũng thực cao quá đi. - Ngưu biểu tình không hài lòng lắm trước câu nói không thể lạnh nhạt hơn của Hàn hoàng tử kia.

Ý là, dù sao cũng đều là người một nhà với nhau, hà tất suốt ngày cứ tỏ vẻ xa cách đến thế, chẳng lẽ ở gần một người như Thiên nhi vẫn chưa đủ để hắn ta tiếp thu thêm được một chút kĩ năng giao tiếp như người thường?! - Này, Xử Nữ, huynh có nghe ta nói không thế? Thẩn người ra, có chuyện gì sao?

- ...Hả? À, à... không... không có gì... Ta...

Hắn vẫn bận suy nghĩ chuyện ban nãy, chỉ là vẫn không tài nào lý giải được chiếc vòng ngọc của Kim Ngưu lại ở khu rừng đó, còn ở rất gần chỗ của hắn. Vì sao, tại sao, rốt cuộc là có tác nhân bên ngoài nào không?! Hắn nghĩ đến đau cả đầu cũng không thể hiểu nỗi.

- ...Sao lại có hộp thuốc của huynh ở đây vậy? Huynh... huynh bị thương sao?! - Nàng ấy với đôi mắt nhanh nhạy, không quá lâu liền để ý thấy hộp thuốc còn đang mở kia, bên trong không thấy lọ thuốc để thần dược mà hắn từng khoe với nàng. Thế thì... chỉ có một khả năng...

- Huynh... huynh bị trúng độc phải không?! Trúng ở đâu, có nặng lắm không, mau để ta xem đi!

- Muội... muội bình tĩnh đi, cũng chỉ là rắn độc bình thường thôi. Lúc ta đi săn bất cẩn, đang săn chim bồ câu thì nó rớt xuống cây, kéo theo con rắn nên rơi trúng người ta. Cũng không có chuyện gì lớn cả, ta vẫn không sao mà.

Hắn cười khổ nói, thật không biết nếu nói ra sự thật cho nàng ấy nghe, phản ứng sẽ lo lắng đến nhường nào nữa. Huống hồ, lần này rõ ràng có người muốn li giáng giữa nàng và hắn, cài cái bẫy này để hắn bắt đầu mất niềm tin ở nàng. Kẻ này... tâm tư thật sự quá ác độc.

- Huynh đừng hòng lừa ta. Nếu như chỉ là loại độc bình thường, huynh sẽ không bao giờ lãng phí thần dược do chính mình mài mò mấy đêm mới làm ra được. Đây chỉ có thể là kịch độc, một khắc lấy mạng người! Ta sao có thể không lo, ta sao có thể bình tĩnh!

Ngưu rất thông minh, chỉ dựa vào một chuyện hộp thuốc liền dễ dàng đoán ra gần hết mọi chuyện, càng sốt sắng hơn hỏi hắn. Hoàng hậu và hoàng thượng Mộc quốc đã giao cho nàng nhiệm vụ chăm sóc hắn, lại nói vị trí của hắn trong lòng nàng ra sao, giả sử hắn mà có chuyện thì...

- Được được, muội đừng hối hả như thế, để ta giải thích đã. Qua đây ngồi đi, ta sẽ từ từ nói cho muội nghe được không? - Hắn biết nàng đang nghĩ gì, liền kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, bàn tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc đen nhánh của nàng sau tai. Một nụ cười tựa hào quang của mặt trời liền dập tắt được mọi lo âu trong lòng Ngưu.

- Ta thật sự bị rắn cắn, mặc dù độc tố không mạnh, nhưng lại xui xẻo gặp phải gấu xám nên không kịp chữa trị. Cấp bách quá nên ta đành dùng thần dược kia thôi.

- ...Thôi đi... lỡ như huynh lại tùy tiện bịa ra một câu chuyện gạt ta rồi sao? Ta không tin đâu.

- Muội không tin ta cũng được, nhưng chẳng lẽ cả Bảo Bình mà muội cũng không tin? Muội cũng biết tên lạnh lùng đó chẳng chịu nghe lời ai ngoài Thiên Bình, ta sao có thể dạy dỗ được hắn chứ?

- .....Huynh... thật sự... không có chuyện gì phải không? Nếu ta biết huynh gạt ta, ta nhất định sẽ đánh huynh đấy! - Nàng thực không cãi lại hắn, lại nói uy tín của Bảo Bình trước giờ không ai sánh bằng, nếu hắn đã đem vị hoàng tử kia ra rồi... nàng cũng không nên quá đa nghi sinh chuyện.

Nhưng để trách hắn tội dám câu trước câu sau không rõ ràng khiến nàng được một phen thót tim, nàng đã đánh hắn một cái. Nàng chắc chắn, cái đánh đó giết một con kiến còn khó nói được hay không, hắn đã liền mặt nhăn mày nhó. Cái này có hơi khả nghi a... - Này... này... huynh.... Huynh có sao không?! Ta.. ta đánh ngay chỗ rắn cắn à?!

- Đau... ở chỗ này. - Hắn ranh ma nói, lập tức nâng cằm nàng lên môi chạm môi. Tên chết tiệt này, chẳng lẽ không có một giây phút nào hắn không có những suy nghĩ xấu xa được sao?!

- Huynh huynh đừng có giỡn nữa! Ta- ta đang rất nghiêm túc! Huynh-

- Được được mà, cũng chỉ là một cái thôi. Muội nên biết, một nụ hôn của muội liền có thể trị bách bệnh trong lòng ta a~ - Cái tên đó nham nhở cười, còn kéo nàng vào lòng ôm, không phải định tranh thủ thời cơ đụng chạm nữa thì còn có thể là gì?! Sắc lang.

Kim Ngưu hờn dỗi nghĩ, hai gò má một bên đỏ vì tức giận, một bên đỏ vì xấu hổ, thêm cả cái dáng vẻ có phần kiêu căng, thật khiến mọi độc dược trong Xử ca ca đều chữa trị khỏi, tâm trạng phấn chấn lên không ít - Vậy thì... cái này, có lẽ sẽ làm muội vui?

- ...A, vòng tay của ta! Sao huynh tìm thấy nó vậy! - Hắn đoán quả thực không sai, đây chính là vòng ngọc của Kim Ngưu. Nếu hắn không lầm, đây là vòng ngọc sanh thần lần thứ hai mươi Phạm đại nhân đã tặng cho nàng, nàng luôn giữ rất kĩ, trên thế gian cũng khó có chiếc thứ hai.

- Ban nãy ta vào rừng phía ngoại thành đi tìm chút thảo dược về cho Bảo Châu Các, ta còn tưởng mất trong đó luôn rồi chứ.

Nàng cười híp mắt, trong khi hắn thực không nở được nụ cười tương tự. Ban đầu hắn còn nghĩ, có kẻ nào đó đã âm thầm lấy trộm vòng ngọc của Kim Ngưu, ngụy tạo như chính nàng là kẻ đã hạ độc hắn. Còn hiện tại, nàng chính là đã đến đó, cùng một địa điểm, cùng một thời gian, lại cùng một người...

Hoặc là chuyện này quá trùng hợp, hoặc là chuyện này có kẻ đã sắp đặt, hoặc là...

Không, hắn đối với Kim Ngưu ra sao không cần nói đến, suy đi nghĩ lại cũng không có nguyên nhân gì để nàng làm chuyện như thế. Có lẽ... hắn đã nghĩ quá nhiều rồi.

- Phải rồi, gần đây huynh nói cần một vị thuốc mới cho phương thuốc của mình phải không? Ta tìm thấy được một loại nấm đặc biệt, đem về cho huynh dùng này. Ta... cũng không phải giỏi về y thuật gì nhiều, huynh không dùng tới cũng được... Cứ xem như là chút hảo ý tốt của ta đi.

Nàng vừa nói, vừa lấy trong tay áo một túi vải nhỏ, đựng toàn những cây nấm nhỏ xíu đến mức không tưởng, toàn thân trắng tuyệt không quá một đốt ngón tay. Quả thực là nấm hiếm, hiếm đến mức chỉ có Hoàng Đạo quốc mới có.

- ...Đồ muội đưa ta, đương nhiên là đồ tốt rồi, sao lại nói như thế chứ? Chiều nay ta sẽ ở nhà với muội, vậy nên hãy làm một hôn thê tốt, làm chút điểm tâm cho ta đi, hửm?

Hắn che giấu cảm xúc rất tốt, vẫn như thường lệ bước đến xoa xoa gò má căng mịn hồng hào của nàng, ánh mắt thập phần yêu thương không thể lừa gạt. Hiển nhiên, đại tiểu thư của chúng ta không chút phòng bị liền tin ngay, tủm tỉm cười rời khỏi căn phòng. Trước khi đi còn len lén nhìn hắn một lần cuối. Nàng từ khi nào, chỉ vì một câu nói của hắn mà lại có nhiều cảm xúc dến vậy nhỉ?

"Kim Ngưu..." Xử Nữ đợi cho nàng ấy rời đi, sắc mặt liền quay về nét lãnh khốc như trước, cẩn thận xem xét loại nấm mà nàng ấy đem về. Đây là một trong những thần dược chỉ mọc ở Hoàng Đạo quốc, mấy trăm năm mới xuất hiện một lần, cả đời người nếu một lần nếm thử nó nhất định là phúc phận tích mấy kiếp.

Nó quả thật là thần dược, có thể trị được hầu hết các bệnh, không thì cũng chữa được biến chứng, kéo dài tuổi thọ, là một loại nấm mà những ai am hiểu về y thuật đều biết.

Chỉ là... nếu loại nấm này dùng chung với bất kì thứ khác, hoặc đã qua chế biến... nó sẽ trở thành kịch độc. Dùng chung với độc dược có lẽ cũng chỉ đến mức mù hoặc câm, nếu đã qua chế biến thì có thể tứ chi sẽ bị ảnh hưởng, còn nếu dùng chung với thảo dược... e rằng chết ngay tức khắc.

Hắn không hiểu sao lại nhớ đến lời nói của Kim Ngưu, nói hắn dùng loại thuốc này để uống... hay là tự điều chế độc, tự mình giết mình?

"Mình nghĩ nhiều rồi... Muội ấy sẽ tuyệt đối không hại mình."

Nhưng... có những thứ hi vọng... sẽ không bao giờ thành hiện thực...

____________ Ở nơi khác _____________

Bảo Bình sau khi biết tên đại ca kia có đại tẩu hảo hảo đến chăm sóc, cảm thấy cũng không nên lo lắng, vội thúc ngựa đến chuồng ngựa ở ngoại thành của Phạm gia. Hôm nay nếu hắn nhớ không lầm, Thiên nhi có nói muốn đi học cưỡi ngựa, vì vậy hắn đã cho người lặn lội từ Thổ quốc một chặng đường dài, đem con hắc mã minh nuôi từ nhỏ đến để nàng ấy dùng.

Con hắc mã đã là giống hiếm của hiếm, lúc nhỏ hắn được phụ... được thánh thượng tặng cho nhân dịp sanh thần, rất quý. Thường thì hắn sẽ không để bất kì ai dùng, thậm chí là hoàng đế hay vương tử, nhưng mà... Thiên Bình thì khác. Người mình thương yêu nhất đương nhiên phải được dùng đồ tốt nhất, đó là điều hắn nghĩ.

Một lúc sau, Bảo Bình đã đến trước chuồng ngựa, vừa leo xuống ánh mắt sắc sảo đã bận rộn nhìn quanh tìm thân ảnh quen thuộc. "Bảo Bình!!"

Giọng nói lảnh lót phía xa nhanh chóng thu hút được sự chú ý của hắn. Cô nương kia với vóc dáng nhỏ nhắn đang ngồi trên lưng ngựa, đôi mắt sáng cùng nụ cười tựa ánh nắng ban mai, nét đẹp không quá rực rỡ nhưng vẫn khiến người ta khó lòng quên được. Hắn nghĩ không sai, cô nương đó, là Thiên Bình, học rất nhanh, chỉ một buổi sáng đã học được cách ngồi vững trên lưng ngựa, cưỡi rất tự nhiên. Mắt nhìn của hắn thực không tồi a.

- Con bé này! Chờ đã!

Sư Tử là người cưỡi ngựa giỏi nhất trong số sáu tỷ muội, hiển nhiên sẽ được giao trọng trách chỉ dạy cho cô nương kia, từ phía sau chạy vọt lên, nắm lấy dây cương giữ lại - Tỷ nói rồi, muội mới học, hai tay phải luôn nắm chắc lấy dây cương, lỡ như có chuyện gì thì cũng không quá tệ! Muội vừa nhìn thấy tướng công tốt liền bỏ lời dạy của tỷ ngoài tai, đúng là hết phương!

Sư Tử cáu gắt nói, ánh mắt không vui, nhìn Thiên Bình cười hề hề như chẳng có chuyện gì - Bảo Bình, quản tốt hôn thê huynh đi. Phí dạy của huynh nên tốn thêm một chút, bồi dưỡng tinh thần bị tổn thất cho ta nghe chưa?!

Tiểu thư kia giận dỗi, đi ngang qua Bảo Bình không quên liếc hắn một cái, mới chịu quay về bàn trà nơi những người còn lại đang ngồi hóng gió mát, cực kì bình thản nữa là - Thấy chưa, ta đã nói rồi mà mọi người không tin, Sư Tử nhất định không quá ba canh giờ liền sẽ từ bỏ việc dạy thôi! Người dễ mất kiên nhẫn như muội ấy, soa mà làm thầy người ta được!

Song Tử ngồi bóc vỏ cam, nở nụ cười không thể khinh bỉ hơn như ra vẻ ta đây rất giỏi, khiến các sao khác không khỏi chướng mắt. Đương nhiên không ngoại trừ một ai.

- Huynh nói cái gì, nói lại xem! Ta chỉ là để cho hai người bọn họ chút không gian, cái gì mà bỏ việc dạy chứ! - Sư đang bực bội, gặp thêm một hôn phu cũng rất có tâm, đánh hắn một cái thật mạnh vào vai.

- Đã bảo huynh/đệ đừng nhiều chuyện rồi. - Những người còn lại đồng thanh đáp, biểu cảm vô cùng hả lòng hả dạ.

- Lần này bọn ta không phải đưa tiền cho huynh rồi. Nhìn Bảo Bình và Thiên Bình như thế, có người thế nào cũng sẽ giành mất công việc của Sư Tử thôi. Con hắc mã yêu thích của hắn cũng đã ở đây, có thể không đem ra dùng tranh thủ ghi điểm trong lòng mỹ nhân hay sao ~

Song Ngư vui vẻ nói, nhìn cái tên tự cho mình là thần đồng kia bị phi tử quản chặt như thế có thể không thoải mái sao. Cũng may, cô nương nhà hắn không có tên 'sư tử' - À mà, sao cái tên đó về đây sớm vậy, thường ngày chẳng phải hắn bận lắm sao?

- Hắn vừa hoàn thành một giao dịch ngầm với Mộc quốc, bán được không ít đồ quý hiếm, số tiền bỏ túi đó hình như dùng cho phía Tây Thổ quốc đang bị nạn đói. Ta dám cá hắn nhất định đã xin phụ hoàng mình được nghỉ ngơi trong mấy ngày tới, còn không mau về 'ân ái' với phi tử thân thương.

Ma Kết bình thản nói, biểu cảm có chút... bất mãn. Cũng phải thôi, gần đây có người nào kia lúc nào cũng bám nàng dai dẳng không nguôi, sáng chiều tối gần như đều thấy bóng dáng ở Bảo Châu Các. Nàng bị mất tự do, sao có thể mỉm cười.

- Tin tức của muội cũng nhạy quá nhỉ? - Và hắn, chính là người cạnh bên, Trần Thiên Yết, kẻ đang cười nham nhở hết sức nguy hiểm.

- Ta sẽ xem đó như một lời khen.

- Muội đừng làm biểu tình như bị ép buộc như thế nữa. Mẫu hậu đã nói ta phải dành thời gian để chăm sóc muội, vết thương lần trước không hề nhẹ, chẳng phải trên người muội cũng còn chỗ bị đau nhức sao? Đợi khi nào muội hoàn toàn phục hồi sức khỏe, ta đi cũng chưa muộn.

Thiên Yết thản nhiên nói, bộ dạng như thay cho câu nói 'Ta không hề làm gì sai', càng khiến sự bất mãn của cô nương kia dâng cao. Cái gì mà không sai chứ, đến cả việc tắm rửa của nàng mà nô tì (do hắn gửi đến) cũng báo cáo cho được, nàng có thể vui vẻ tiếp nhận?!!

- Tỷ tỷ à, người ta cũng muốn tốt cho tỷ thôi, tỷ chẳng lẽ nào không biết ở Kim quốc bao nhiêu thiếu nữ đều muốn được như tỷ đó nha ~ Với lại, hắn cũng rất biết mua chuộc các tỷ muội và người của Bảo Châu Các đó. Tỷ cũng nên thấy cảm kích bởi số tiền chịu chơi chịu chi của người ta. Nếu không, thử nghĩ với uy lực của tỷ, dễ gì người khác dám to gan mở miệng nói mấy tiếng 'nhị thiếu gia'.

Cự Giải nhanh miệng nói, nhìn người đó ra sắc ngăn chặng nàng nhưng bất thành, đổi lại còn bị Ma Kết nhìn với ánh mắt không thể 'thân thương trìu mến' hơn. Đúng ra thì... thõa thuận này với vị 'nhị thiếu gia' kia nàng sẽ không nói, nhưng mà... cũng một phần do điều kiện bên nhị tỷ lời hơn rất nhiều a~

- À... Huynh cũng thật giỏi nhỉ? - Thế là, không ngoại trừ dự đoán, người nào đó liền bị một cái ngắt đầy tình thương. Thương, thương đến nổi muốn khóc luôn đó.

- Muội cũng thật là, nhận đồ của người ta rồi thì cũng phải...

- Huynh cũng được hối lộ phải không? - Hai người Song Ngư và Cự Giải... quả nhiên có tướng phu thê...

- Mà này, Nhân Mã đâu rồi?

- Sư Tử cô nương ơi, đã bảo là muội ấy cùng với Bạch Dương về Hỏa quốc chơi rồi. Bồi bổ tình cảm, nhớ chưa?

- Ờ... Hừ, hắn để cho mọi chuyện xong xuôi hết rồi mới quay về, cái gì mà bồi bổ tình cảm. Muốn dụ dỗ muội muội yêu dấu của ta thì có!

Bàn đi bàn lại cũng chỉ có bấy nhiêu chuyện, ở đây thực không vui a ~ Vẫn là nên quay sang chỗ của Thiên nhi cùng Bảo ca mới có nhiều chuyện xem chứ~

- Từ từ, cẩn thận một chút. - Hắn ôn nhu đỡ nàng xuống, dáng vẻ quan tâm này thực khác với con người vừa cách đây không quá sáu canh giờ trước vẫn cực kì lạnh lùng trên triều - Đã học được những gì, kể ta nghe xem.

- Ta học được cách leo lên lưng ngựa giống tam tỷ nè, còn cách giữ thăng bằng, rồi cách phi ngựa nữa! Chỉ là... ta... không dám giữ yên ngựa lại thôi. Lỡ như giữ quá đà, con ngựa ngã về phía sau, không chừng ta bị ngã nữa thì thật không may...

Nàng ngoan ngoãn nói hết mọi thứ cho hắn nghe, dáng vẻ như tiểu bạch vâng lời, điều này khiến hắn rất hài lòng. Hắn thực không muốn quay về thời kì vừa làm quen, lúc đó nàng rất không dễ thương, rất không hiểu chuyện a.

- Quả thật đối với loại ngựa thường này, theo bản tính khi bị kéo dây cương sẽ nhảy nửa thân trước lên cao, sẽ không an toàn cho muội.

- Huynh không chỉ ta được sao? Huynh cưỡi ngựa rất giỏi mà, có cách nào khống chế được nó không?

- Cách thì ta không có... Nhưng ngựa tốt thì ta có. - Nghe Bảo Bình nói vậy, hai mắt nàng liền sáng rực lên đầy hi vọng, vui vẻ nhảy chân sáo theo sau hắn.

Đến chuồng ngựa, người trông coi nhận thấy hiệu lệnh của hắn, từ phía sau dẫn lên một con hắc mã cực kì đẹp, đẹp hơn rất nhiều những con ngựa khác, thậm chí cả bạch mã. Nó sở hữu bộ lông đen tuyền toàn thân, chỉ có đôi mắt với tròng trắng là điểm nhấn, tạo nên một vẻ đẹp huyền bí kiêu sa, khiến người khác phải mê muội.

- Đây là con ngựa ta yêu thích nhất, để muội học tốt được, xem ra phải dùng đến nó.

- Woa, huynh cho ta mượn thật sao! Bảo Bình, chỉ có huynh là tốt nhất!

Câu nói này của Thiên Bìnnh thật khiến các tỷ tỷ của nàng hơi bị nhột a. May mà, bọn họ mỗi người một nơi không nghe thấy, bằng không sau này mỗi lần trêu chọc nàng đều sẽ đem câu nói đã 'khắc cốt ghi tâm' này ra, nói mãi không thôi.

Nàng vừa chạy đến hắc mã, nó liền dậm chân mạnh xuống, hơi thở mạnh cùng đôi mắt không chịu tiếp nhận vị nữ chủ nhân, điều này khiến Thiên nhi gan nhỏ sợ a...

- Đưa tay muội đây. - Bảo Bình cười khổ, quả nhiên con hắc mã này chỉ quen với mỗi mình chủ nhân là hắn, khó tránh khiến cô nương kia mặt tái xanh như thế. Hắn cầm tay nàng, chậm rãi đặt lên trên đầu của hắc mã, nhẹ nhàng vuốt xuống, vỗ về.

Ban đầu nàng còn sợ bị nó cắn một cái rồi chảy rất nhiều máu, ai ngờ, nó hừ hừ vài tiếng đã liền chấp nhận, dáng vẻ rất thoải mái dễ chịu là đằng khác. Bảo Bình có ma thuật hay sao?! - Được rồi, muội leo lên cưỡi thử đi.

- Thôi thôi, không cưỡi đâu không cưỡi đâu! Nhìn nó dữ như vậy, lỡ như nó hất ta xuống rồi sao! Không đi đâu! - Nàng nghe nói xong liền sợ hãi rút tay lại, lùi thêm mấy bước. Sư Tử nói rồi, chọn ngựa phải chọn con hiền một chút, đừng ham hố chọn mấy con ngựa chiến. Chết như chơi đó.

- Đừng lo, chỉ là hắc mã này ban đầu không biết muội là người của ta, nên mới tỏ vẻ như thế. Muội không cần sợ.

- Ta không dám làm liều đâu, huynh nói như thế, biết đâu nó chỉ vì sợ cái uy của huynh nên mới ngoan ngoãn như vậy? Họa may... ta té một cái, nằm bệnh như nhị tỷ suốt mười mấy ngày... ta không muốn đâu.

- Muội không tin ta sao?

- Tin... thì tin... nhưng mà... - Thiên vẫn đắn đo, dù sao thì đó giờ nàng vẫn nhát gan như thế, chẳng dám làm chuyện lớn. Vậy mà... nhìn hắn với đôi mắt chờ mong, với bàn tay đã chìa ra như thế rồi... nàng thực không thể không đồng ý. Chiêu này của hắn cũng bị 'dụ dỗ' không ít lần.

- Huynh... huynh... huynh mà gạt ta... thì... thì ta sẽ không tha cho huynh đâu! - Nàng run run nói, thở cũng không dám thở mạnh, từng chút từng chút ngồi xuống yên ngựa. Quả nhiên, con hắc mã không hề đứng yên.

- Ngựa ngoan, bình tĩnh. - Hắn thản nhiên nói với hắc mã, vuốt vuốt cái bờm ngựa của nó một chút, nó đã liền đứng yên. Thật sự Bảo Bình thuần phục con ngựa này rất giỏi, chỉ cần là lời hắn nói, nó tuyệt đối nghe theo - Như thế này, muội đã an tâm chưa?

- Ta... ta sợ... Ta... - Giọng nói ngọt ngào run run, nàng thật sự không dám làm liều lần nữa. Nhất định, hắn sẽ nói nàng cưỡi thử đi vài vòng làm quen, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hừ, nàng nếu có lòng tin vào bản thân như hắn thì đâu có cần ngồi đây rưng rưng nước mắt như một con ngốc chứ ?! Đã nói là người ta sợ mà.

- Ta sẽ đi một vòng với muội, nếu có chuyện gì cũng không sao, vậy được chưa?

- Nhớ... nhớ đó... Huynh... huynh phải đảm bảo an toàn cho ta đấy, không thì... không thì...

- Hảo hảo, đều nghe theo muội. - Hắn cười khổ, tìm một con ngựa khác rồi ngồi lên, hai người bắt đi đi quanh sân luyện tập. Đương nhiên, ngũ tiểu thư ta một bước cũng không cho Hàn hoàng tử đi, bằng không nàng sẽ phải ngồi trên con hắc mã không lường trước này, mỗi khắc đều lo sợ.

Đi được một vòng, hai vòng, ba vòng, đi đến mức mà những con người nhàn rồi đằng kia nhìn cũng phát chán, còn lên tiếng trêu chọc, Bảo Bình mới nói - Được rồi, đi nhiều như vậy, muội đã quen chưa?

- Có một chút... Nhưng ta... nhưng ta...

- Ta sẽ ở một góc, luôn luôn quan sát theo, muội cứ an tâm đi. Hơn nữa, nếu có chuyện gì, muội chỉ cần giữ thật chặt dây cương, ngồi vững trên yên ngựa, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Hắn ân cần nói, vẫn cái giọng điệu đó khiến Tiểu thiên thực không nỡ từ chối, ngọt ngào đến vậy mà. Nàng nhìn hắn từ từ leo xuống, vỗ vỗ hắc mã vài cái thì liền quay bước, thực sự rất lo. Thôi rồi, trong đầu nàng bây giờ đã nghĩ được đủ thứ thảm cảnh có thể xảy ra a, không được không được đâu!

- Bảo... Bảo Bình... huynh...

- Chặc, cúi xuống đây. - Hắn cười khổ, nhẹ nhàng kéo người nàng cúi thấp, đặt một nụ hôn lên gò má của nàng - Yên tâm đi, có ta ở đây.

Và không ngoài dự đoán, cô nương ấy da mặt không được dày như các tỷ muội của mình, cả gương mặt xinh đẹp nhanh chóng đều là một màu đỏ hồng đáng yêu, đến nỗi từ xa cũng thấy được.Haiz, hắn đã làm đến mức đó rồi, nàng có thể không tin sao.

Hắc mã đó bắt đầu những bước chạy đầu tiên trong cả ngày buồn chán, dần dần tăng tốc theo bản năng quen thuộc. May mắn thay, Thiên Bình cũng có chung suy nghĩ với nó, cả hai bắt đầu những bước đầu làm quen với nhau. Thật ra thì, điều khiển ngựa cũng không phải chuyện gì quá khó khăn, dù sao một người với độ thông minh không quá cao như nàng có thể học nhanh như thế, một là bẩm sinh, hai là nó quả dễ. Tất nhiên không thể nào là khả năng thứ nhất.

- Bảo Bình!

Nàng cưỡi trên lưng hắc mã dáng vẻ thuần thục, còn giơ một tay khỏi dây cương vẫy tay với hắn. Chỉ là, Thiên không hiểu sao cảm thấy như hắc mã hình như bị gì ấy, một cảnh giác rung nhẹ truyền đến người nàng. Điều tiếp theo nàng nhận ra, chính là toàn thân đều bay lên không trung, hệt như những gì ban nãy nàng vừa tưởng tượng, rơi thẳng xuống mặt đất thô cứng.

Máu.

Quả nhiên là có máu, rất nhiều nữa là đằng khác.

Nàng chịu cơn đau không nổi, điều này thực quá sức với nàng, đành nhắm mắt lại vậy.

'Bảo Bình... chẳng phải huynh nói... có huynh ở đây sao...'

____________________

...

'Vậy thì bây giờ phải làm sao, các người nói hay như thế thì mau đưa ra biện pháp đi!'

...

'Cái ngày hắn chưa thành thân với Thiên nhi, đừng có đặt tỷ với hắn chung một chỗ rồi nói người trong nhà!'

...

'Chỉ là, lệnh bài đó duy nhất được làm ở... Mộc quốc. Và.... là của phủ hoàng tử Xử Nữ...'

...

'Nếu như ta nói kẻ đó là ta, muội có tin không?'

...

'NếuTrịnh Xử Nữ huynh tài giỏi như vậy, thì xem ra chúng ta không thể cùng chung một đường đi!!'

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro