Chương 47 _ Mượn đao... giết người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phạm Hạ Khiêm cùng Thừa Trạch sau chuyến đi trao đổi ở Kim quốc xa xôi về, định sẽ đến thăm các cô nương kia như một bất ngờ. Nghe nha hoàn nói bọn họ đang ở chuồng ngựa ngoại thành, đương nhiên sẽ thúc xe ngựa đến.

Thật không may, ngay khi hai bọn họ vừa xuống xe, cũng chính là lúc Thiên Bình từ trên lưng hắc mã ngã nhào xuống đất, lúc đó người mà nàng gọi là Bảo Bình lại đứng một khoảng cách không thể xa hơn.

Điều này khiến Phạm đại nhân... rất rất không vui.

Xui xẻo làm sao, lúc này hai người giỏi trị thương nhất lại đang ở Bảo Châu Các tâm tình với nhau, nên việc mời đại phu đến cũng mất một khoảng thời gian, và đã khiến bầu không khí càng trở nên tồi tệ hơn. Điển hình chính là việc Bảo Bình chạy đến xem tiểu hôn thê, lập tức bị Phạm đại nhân gạt sang một bên, dùng ánh mắt không thể tức giận hơn, trực tiếp bế cô nương ấy vào trong căn nhà nhỏ của mấy gia nhân ở đây. Lại nói, người nào kia một chút cũng không biết được tình hình của Tiểu thiên ra sao, lòng bức bối không thôi, khiến mọi người cũng chẳng dám hó hé gì nhiều.

Một ngày đẹp trời, vì một tai nạn không đáng mà lại thành ra như thế này đây...

- Thiên Bình sao rồi?! Muội ấy đã tỉnh lại chưa?! - Bảo Bình đợi bên ngoài mất kiên nhẫn còn hơn Phạm đại nhân, vừa thấy đại phu ra liền giữ người lại, sốt sắng hỏi.

- Câu đó nên để ta nói. - Chỉ là hiện tại, hình mẫu tế tử hoàn hảo của hắn trong mắt Phạm Hạ Khiêm đã giảm sút nghiêm trọng, vậy nên sự ưu ái trước kia cũng theo đó mà biến mất - Đại phu, tình hình của Thiên nhi thế nào rồi?

- Hồi đại nhân, Ngũ tiểu thư té từ trên ngựa xuống, cũng may là phản xạ nhanh, chống tay xuống đỡ, nên phần đầu không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chỉ là... xương tay tiểu thư bị gãy, tình trạng khá nặng, nhiều nhất cũng phải mất vài tháng mới hoàn toàn hồi phục. Ngoài ra những nơi khác cũng chỉ là xây xước, chảy máu ngoài da, không đáng quan ngại. Thần sẽ điều chế một loại thuốc, giúp tiểu thư sau khi bình phục sẽ không để lại sẹo.

- Vậy tỷ tỷ khi nào sẽ tỉnh lại?

- Hồi thiếu gia, chuyện này... e là không thể vội vàng được. Nhanh thì nay mai, chậm thì... cũng mười ngày nữa, lão phu... cũng không dám báo trước. Nhưng một điều mà thiếu gia có thể yên tâm, tính mạng của ngũ tiểu thư đã được an toàn.

- Vậy thì được rồi... Ta cũng yên tâm... Dĩ Ngạn, ngươi đưa tiền thuốc men, tiễn đại phu thay ta.

Thừa Trạch khẽ thở phào, cũng may mà không phát sinh thêm chuyện, bằng không hắn thật sự lo cho tính mạng của Bảo Bình kia. Phụ thân đã từng nói với hắn, trong nhà trước kia Cự Giải tỷ tỷ là nhỏ nhất, nên được yêu thương quân tâm nhiều nhất. Bây giờ tỷ ấy là công chúa Mộc quốc, còn có hoàng tử Thủy quốc bên cạnh, không đáng ngại. Những tỷ tỷ khác tài giỏi thông minh, phụ thân không bận tâm nhiều, quan trọng nhất... vẫn là Thiên tỷ.

Phụ thân còn nói, Thiên tỷ rất ngây thơ, dễ dụ dỗ cũng dễ bị tổn thương, ở bên cạnh một Hàn Bảo Bình suốt ngày chỉ biết tranh đấu thì thực không an toàn. Họa may có chuyện gì nhất định không thể tự giải quyết. Vậy nên, người muốn hắn sau khi lên làm tộc trưởng, người cần ưu tiên hơn cả chính là Thiên tỷ, không được để xảy ra sai sót.

Chỉ là... ngày hắn làm được nguyện vọng đó còn rất xa, đại họa đã ập đến trước cả dự định.

- Phụ thân, người... người vào thăm ngũ tỷ một chút đi, biết đâu chừng lúc này đây tỷ ấy đã tỉnh lại rồi sao? Những việc còn lại con sẽ lo, người không cần để tâm.

Theo bên cạnh phụ thân cũng một khoảng thời gian, hắn ít nhiều gì cũng hiểu được tính khí của người. Nhất định người lúc này đang có ý định cắt đứt mọi hoạt động giao thương với Thổ quốc, còn nghĩ nếu ba ngày tới Thiên tỷ tỷ không tỉnh dậy thì chắc chắn sẽ đòi hủy hôn.

Hắn cũng biết tình cảm giữa ngũ tỷ và Bảo Bình kia, hắn một mặt không nỡ để tỷ tỷ sau này đau buồn, mặt khác càng không muốn mất một mối làm ăn tốt _ cũng như một đồng minh tốt như Thổ quốc.

- ...Ừm.

Phạm Hạ Khiêm chần chừ nửa ngày trời mới chịu đồng ý với Thừa Trạch, đi ngang qua hắn cũng không quên tặng một ánh mắt phức tạp, và trong số đống cảm xúc đầy phức tạp đó đương nhiên không có cái nào là tốt rồi.

- Này, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy?! Tự dưng bình thường, chẳng phải Tiểu thiên đang cưỡi ngựa nâu à?! Đột nhiên muốn đổi qua hắc mã của huynh làm chi, hại con bé bây giờ té gãy tay, bị thương nặng như thế, huynh có ý đồ gì hả?!

Sư Tử nóng nảy, không nói không rằng liền mắng Bảo Bình một trận thậm tệ. Nàng dạy cho cô nương đó không ít cũng nhiều, huống hồ nàng là một người hậu đậu vụng về còn làm nên chuyện. Nhưng đây là ai chứ, là Hàn Bảo Bình! Cái tên đó nếu không có âm mưu tính toán thì có thể là cái gì?!

- Ta đang nói chuyện với huynh đấy!! Cái đồ-

- Sư, muội đừng nháo nữa, trong chuyện này nhất định có kẻ khác nhúng tay vào. Nếu ta nhớ không lầm, hắc mã đó của Bảo Bình là giống ngựa hiếm nhất, nó từ trước đến nay cũng không hay phát hoảng như thế... Không chừng có kẻ tẩm thúc vào đồ ăn của nó, muốn đẩy tội trạng này cho Bảo Bình thì sao?

Trí thông minh của Song Tử luôn biết cách hoạt động đúng thời điểm, nhanh chóng tìm ra được uẩn khúc. Chỉ là... hắn tìm giỏi cách mấy cũng đâu thể một khắc lôi được 'cái tên đó' ra chịu trận bão giông của Phạm đại nhân chứ.

Mặt khác, đợi đến lúc tìm được kẻ thật sự làm ra chuyện này... Phạm đại nhân đó chắc cũng xem Bảo Bình như kẻ thù không đội trời chung.

- Đâu lý nào. Một canh giờ trước mới cho ngựa ăn mà, thuốc đó không thể nào đợi đến đúng một canh giờ sau mới phát huy tác dụng, còn chọn ngay thời điểm hai người phụ thân và Thừa Trạch đến nhìn thấy Thiên nhi té. Giả sử nếu trường hợp này không phải là Bảo Bình, vậy thì có thể là ai? Cô nương đó có thể đắc tội với ai, không, phải nói là ai dám đắc tội với hôn phu của cô nương đó chứ.

Ma Kết khẳng định, chắc chắc lần này là có kẻ muốn chia cắt tình cảm giữa đôi phu thê đó mới ra tay tàn ác như vậy, còn thủ đoạn nhẫn tâm hơn việc Từ Lan Dung dụng hình thủ tiêu nàng nữa.

Không hiểu sao, nàng lại nhớ đến... Trịnh Nguyệt Nhi....

- Hàn Diệp Thiên...

Đột ngột, vị nhị hoàng tử kia lên tiếng, đôi đồng tử chìm trong sát khí như sắp sát nhân nói, mức độ trầm khiến người ta phải run sợ - Tên khốn đó... sáng nay vừa cảnh cáo hắn, không ngờ hắn dám động thủ nhanh như vậy...

- Này... này Bảo Bình, huynh bình tĩnh đi, chuyện này không thể vội vàng quyết định được! Nếu không suy nghĩ kĩ, họa may huynh không thể quay đầu, Phạm đại nhân sẽ không chịu gả Thiên Bình đi đâu!

Song Ngư nhìn thấy vị huynh đài của mình đang nắm chặt lấy chui kiếm, linh tính mách bảo vội vã can ngăn. Mỗi lần tên này mà nóng lên, ánh mắt băng lãnh chuyển sang đục ngầu, thì cam đoan chẳng có việc gì được giải quyết êm xuôi. Lần này mà có chuyện... chắc bọn họ sẽ bị nước mắt của Ngũ tiểu thư kia khóc đến trôi về Thủy quốc mất.

- Huynh nên nhớ, người kia là Thái tử, không phải muốn động liền động đến đâu! Huống hồ-

- Huống hồ?! Huống cái khỉ gì nữa, không phải hắn thì còn ai?!! Hắn nhất định vì chuyện sáng nay mất uy thế trên triều, dùng thủ đoạn đáp lễ ta đây mà... Ta không tìm hắn tính sổ thì ở đây làm gì?!

Quả nhiên, thường ngày cục băng kia lạnh bao nhiêu, động đến người của hắn rồi thì... đừng hỏi hắn là ai nữa.

- Đệ... nghe bọn ta nói đã. Bây giờ đệ xồng xộc đến hỏi tội hắn thì có ít gì, không bằng chứng không nhân chứng, đệ chẳng phải chui đầu vào rọ hay sao? Lại nói, nếu lần này đệ một bước nóng vội, Hàn Diệp Thiên làm gì biết thủ hạ lưu tình?! Khi đó ai chăm sóc cho ngũ tiểu thư kia? Công sức mấy tháng nay của đệ xây dựng địa vị cũng trôi sông hết à? Từ từ liền sẽ giải quyết thôi.

Thiên Yết bình tĩnh khuyên nhũ, thỉnh thoảng vỗ vai tên nóng nảy kia giúp hắn hạ hỏa. Lại nói, giờ trong mắt Phạm đại nhân Bảo Bình từ mười điểm thành điểm âm, họa may lây cho bọn hắn lại thêm phiền phức. Vậy nên, lần này không phải hắn tốt bụng giúp huynh đệ mình giải vây, hắn chỉ là... tiện tay, gián tiếp giúp mình thôi.

- Vậy thì bây giờ phải làm sao, các người nói hay như thế thì mau đưa ra biện pháp đi! Lần này người bị thương là Thiên Bình, có phải hôn thê của các người đâu, các người bình tĩnh được, nhưng ta thì không!!

Bảo Bình vẫn không thể nguôi ngoa, tiếp tục lớn tiếng mắng mỏ. Chỉ sợ, nếu cứ tiếp tục như thế này, đánh động đến Phạm đại nhân bên trong... kết cục e rằng sẽ rất bi thảm a...

- Ơ hay, hôn thê của huynh thì đã sao, đó là muội muội ruột thịt của bọn ta đấy, bọn ta chắc không lo lắng!! Huynh nói như thế rốt cuộc là có ý gì đây?! - Hắn đã nóng, gặp thêm cô nương Sư Tử kia cũng không biết nhường một câu, ngân giọng cãi lại.

- Ý của ta như thế nào, chẳng lẽ muội còn không hiểu? Song Tử có dạy dỗ muội tốt không vậy?

- Huynh-

- Được được được, mỗi người nhịn một câu bớt một lời cũng có chết chóc gì đâu, hà tất cứ xé to chuyện ra vậy! Như thế này đi, bọn ta sẽ lập tức đưa người đi điều tra về vụ việc này, trong thời gian đó huynh lo tập trung đề phòng vị Thái tử kia. Mỗi người giúp một chút, tất cả sẽ nhanh chóng sáng tỏ, Thiên tỷ sẽ càng sớm tỉnh lại thôi!

Cự Giải nhìn thấy thanh kiếm trong tay tam tỷ chuẩn bị động, vội vàng chạy đến can ngăn, may mắn thành công. Còn nhớ lần trước Nhân Mã đến cả Bạch Dương còn dám làm bị thương, Sư Tử lại lớn hơn... e rằng cả Bảo Bình cũng không kiêng dè bao nhiêu... Nàng không muốn giữa lúc này lại có chuyện lục đục nội bộ.

- ...

Bảo Bình nói sao cũng là vì lo cho an nguy của tiểu phi tử, hắn hiển nhiên cũng biết thế cục hiện tại như thế nào, liền vận công bay đi.

- Cự Giải, muội can tỷ làm cái gì?! Cái tên hống hách không coi ai ra gì đó, hôm nay tỷ không mắng hắn tỷ không lấy họ Phạm nữa!! Hắn nghĩ bản thân là quan trọng nhất ở đây chắc, cái gì cũng muốn theo ý mình, hắn làm như chúng ta là người dưng không đáng để trong mắt vậy!! Một tên như thế... tỷ chẳng hiểu nỗi Thiên Bình thấy điểm nào tốt đẹp nữa.

Sư Tử biểu môi, nàng nếu không phải niệm tình muội muội mình là công chúa, người nọ lại đang trọng thương, nàng không một đấu một với hắn quyết định tất cả. Hừ, hắn nghĩ họ Hàn của hắn hay lắm sao, lý nào Phạm thị như nàng không có quyền quyết định chứ?!

- Thôi, người trong nhà cả mà...

- Trong nhà?! Cái ngày hắn chưa thành thân với Thiên nhi, đừng có đặt tỷ với hắn chung một chỗ rồi nói người trong nhà!

- Sư Tử!

Cô nương đó hậm hực nói, sau đó cũng rời đi, xem ra chuẩn bị viết thư gọi muội muội tốt ở Hỏa quốc về làm chi viện cho nàng đây mà.Tính khí của hai cô nương đó giống nhau, còn là sinh đôi, suy nghĩ một vấn đề cũng không khác là mấy... Chỉ sợ tới đó gây gổ còn lớn tiếng hơn.

- Chặc, bây giờ... thôi thì cứ tạm làm theo kế hoạch của Cự Giải đi, ta cũng sẽ tự điều động người của mình. Có lẽ tối bọn ta sẽ về trễ, không cần chờ đâu. Cái cô nương kia, đợi ta đã!! - Song Tử cũng lo không thua gì Bảo Bình, phi tử nhà hắn mà nóng lên rồi thì mưa to bão gió gì cũng phải ngã khụy trước nàng. Bảo sao lúc nào hắn cũng đau đầu...

- Haiz... Tam tỷ cũng nói quá lời đi, đã biết chuyện của Thiên tỷ ra sao rồi, Bảo Bình và phụ thân đều không vui, tỷ ấy còn liên tiếp giận lẫy ở đây... - Cự Giải dài mệt mỏi, mặc dù tính cách luôn vì gia đình người thân này của Sư Tử khiến nàng rất ngưỡng mộ, nhưng đôi lúc trở thành phiền phức thì thật không hay. Huống hồ lần này nếu không cứu vãn kịp lúc...

- Song Ngư, huynh giúp ta...

- Ừm, ta biết mà. Dù gì thì tên Hàn Diệp Thiên đó trước nay cũng gây không ít bất lợi cho bọn ta, lần này hồi đáp hắn một chút xem như có qua có lại.

Hắn bình tĩnh đáp trả, dù sao thì cũng không có gì to tát. Hơn nữa, lần này đối thủ là ai chứ, Hàn Bảo Bình đấy, con quỷ đó bao nhiêu kẻ mà đấu lại. Người đáng thương thật sự ở đây là vị Thái tử kia kìa - Được rồi, đừng buồn nữa. Sẽ không sao đâu.

- ...Cái gì mà không sao chứ? Nhìn tình hình bây giờ đi, đại tỷ và Xử Nữ vẫn chưa hay tin tức gì cả, Bạch Dương cùng Nhân Mã thì ở Hỏa quốc tận trời xanh kia, hai người Thiên với Bảo thì thành ra thế này, huynh hỏi chúng ta phải làm sao đây?! Còn cái người Hàn Diệp Thiên, cái người đó chúng ta biết được bao nhiêu về hắn?! Chúng ta... chúng ta...

Ma Kết thì khác, mỗi lần cứ nhắc đến tên đó liền khiến cả người nàng bất an không yên, cả người đều cảm thấy không an toàn. Lại nói kí ức từ trước bị Từ Lan Dung đưa đi vẫn còn trong tâm trí, Ma Kết thực không thể như ngày thường, lập tức đưa ra cách giải quyết được.

Cảm giác sợ hãi này... thực sự rất tồi tệ...

- Ma Kết, bình tĩnh lại, chuyện không tồi tệ như muội nghĩ đâu, vẫn có thể giải quyết được. Đừng lo. - Thiên Yết nhìn hôn thê tinh thần đi xuống ắt đau lòng, dịu dàng trấn an - Tạm thời, có lẽ nên gửi thư cho hai người Nhân Mã, Bạch Dương quay về trước. Đến lúc đó có lẽ người của chúng ta sẽ biết được thêm tin tức, vấn đề sẽ nhanh chóng biến mất thôi.

- Nhưng... nhưng lỡ như...

- Không có nhưng nhị gì cả, cứ tin tưởng giao cho bọn ta đi. Muội quay về báo tin cho Kim Ngưu và Xử Nữ biết, ta cùng Song Ngư sẽ đi ra ngoài lo chút công việc. Được chứ?

- ....Nếu huynh đã nói vậy... - Kết đối diện với đôi mắt ngập tràn tự tin của hắn, hơn nữa trước giờ Yết là người nói được làm được, nàng không lý gì không nghe theo, nhất là khi giờ nàng chẳng biết phải làm sao.

Sau đó, theo như sắp xếp của Song Ngư và Thiên Yết, Ngũ tiểu thư kia được hộ tống an toàn về Bảo Châu Các bởi Thừa Trạch, cùng một xe ngựa khác của Phạm Hạ Khiêm, Ma Kết và Thiên Bình. Bóng ngựa dần dần khuất đi, hòa với ánh hoàng hôn buồn man mác, dần kéo theo màn đêm u tối.

- Song Ngư, đệ nghĩ chuyện này chúng ta nên giải quyết thế nào đây?

- ...Cho người canh gác cẩn mật trại ngựa này trước, xem xem có tìm thêm manh mối nào không. Đệ sẽ cử người đi giám sát tình hình của Trịnh Nguyệt Nhi.

- Vì lần trước sao?

- Không, đệ nghĩ... lần này là có người giật dây. Trịnh Nguyệt Nhi đó... cùng lắm chỉ là một quân cờ thế mạng thôi.

Vậy thì, kẻ đó là ai?

_____________ Ngày hôm sau _______________

Buổi sáng, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu chào ngày mới, mặt trời cũng chỉ vừa ló dạng qua khe núi, tiếng vó ngựa hối hả chạy đã vang xa ngay từ cổng. Theo đó, chính là bóng dáng của hai người, đều là mỹ nam mỹ nữ thanh tú nho nhã, ngoại hình tuyệt đối không thể chê.

Hai người họ hướng thẳng về phía Bảo Châu Các, vừa đến nơi, mỹ nhân nọ, cũng chính là Tứ tiểu thư Nhân Mã, vội vàng nhảy khỏi ngựa lao vào trong. Người đầu tiên gặp nàng, xui xẻo thay, lại chính là Tiểu An.

- Thiên Bình đâu, muội ấy thế nào rồi, có bị nặng lắm không?! Những người khác đâu?!

- Tứ... tứ tiểu thư... người..

- Trả lời ta!!!

- Nhân Mã, được rồi, muội bình tĩnh chút đi. - Bạch Dương thực không phản ứng kịp với tốc độ của hôn thê của hắn, chậm hơn một bước mới có thể giữ được nàng thôi gấp gáp một chút - Thiên Bình sao rồi, tình trạng đã qua giai đoạn nguy hiểm chưa?

- A... Tối qua Ngũ tiểu thư đã được đưa đến đây an toàn, người cũng chỉ là bị xây xát và bị chấn thương tay khá nặng, đại phu nói sẽ không sao... Đại nhân và thiếu gia cũng đã ở đây rồi ạ, hình như là đợi đến khi nào Ngũ tiểu thư hoàn toàn bình phục mới rời đi.

- Được rồi, ngươi đi làm việc của mình đi.

- Này, muội vẫn chưa hỏi xong mà!

- Nhân Mã, đừng vội vàng nữa, nghe ta một chút đi, muội cứ như thế sẽ không giải quyết được vấn đề đâu. - Bạch Dương bình tĩnh dỗ dành cô nàng. Nghĩ lại, hắn cũng không hiểu sao cả đêm qua hắn khiến cô nương nóng nảy này ngủ được một giấc, bản thân hắn đôi lúc cũng thực quá diệu kì đi.

- Tình hình hiện tại rất rối ren, điều đó muội phải biết. Chúng ta cần nhất là phải tìm ra được kẻ chủ mưu đằng sau mọi chuyện này, chứ không phải thêm một người lo lắng mà vẫn chẳng biết làm gì, muội hiểu chứ?

- ....Nhưng mà muội... muội biết bắt đầu từ đâu đây ?! Lỡ như lại giống Cự Giải và Ma Kết thì... thì...

- Sẽ không như thế, đừng lo. Việc đó tạm thời giao cho ta, muội phải khuyên Sư Tử đừng gây thêm chuyện nữa, giữ hòa khí trong nhà. Muội cũng biết tính khí của Phạm đại nhân rồi, ngài sẽ không vui khi trong nhà xảy ra chuyện đâu.

Nhắc tới mới nhớ, lần này không chỉ có sự hiện diện của các nàng thôi, còn có cả phụ thân kính yêu nữa. Trước kia Cự Giải nhỏ nhất, hỏng một cọng tóc thôi cũng đã xót xa rồi, lần này Thiên Bình...

Haiz, cái tên đó cũng thật là! Sao không chọn ngay nàng đi, chọn ngày Thiên Bình, lí nào muốn phụ thân đồng loạt trút nghìn nghìn cơn giông bão giận dữ lên các nàng chứ?! Chưa kể, lỡ như xui hơn, hôn ước của bọn họ cũng bị lấy ra cân đo đong đếm nốt thì thảm. Nàng không thể để điều đó xảy ra, nàng cần phải bình tĩnh!!

Nhân Mã hít sâu một hơi lấy lại sự điềm tĩnh, vội chạy đi tìm tam tỷ. Tiểu thư đó bây giờ chắc chỉ chịu nghe mỗi lời nàng nói thôi, không chừng Song Tử đang chuẩn bị tiếp nước sau cơn khát khan cổ họng khuyên giải tiểu hôn thê đây. Bởi vậy, thỉnh thoảng nàng cảm thấy rất tội cho vị hoàng tử này.

Bạch Dương đợi cho Nhân Mã thực sự đã đi xa, ánh mắt nhìn quanh xem có người hay không, chất giọng trầm mặc lên tiếng - Đi theo ta. - Hắn bước đến một góc khuất, cùng với người mình đã bí mật cử đi, giọng trầm mặc hỏi - Dò la thế nào rồi, có manh mối nào để bắt được Hàn Diệp Thiên chưa?

- Hồi tướng quân, tạm thời có thể xác nhận rằng Hàn Diệp Thiên ngày hôm trước cùng người của mình đã đến Hoàng Đạo quốc. Nhưng không quá một ngày đã hồi cung...

- ...Rồi sao nữa? Ngươi đang tìm thấy thêm được điều gì?

- Thuộc hạ... tìm được một lệnh bài ở quanh chuồng ngựa...

- ...Ngươi có phải muốn bổn tướng rút kiếm mới chịu nói hết?!

- Thuộc hạ không dám. Chỉ là, lệnh bài đó duy nhất được làm ở... Mộc quốc. Và.... là của phủ Nhị hoàng tử Mộc quốc...

Bạch Dương im lặng, lần này hắn thực sự không ngờ chuyện này lại liên quan đến Xử Nữ. Xử Nữ luôn thương yêu Kim Ngưu, hầu như mọi chuyện đều suy nghĩ cho nàng, tình cảm giữa hai người không thể nào chỉ ngày một ngày hai để diễn tả.

Quan trọng, Xử Nữ hoàn toàn không hề có thù oán gì với Bảo Bình hay Thiên Bình, nhất là khi có Cự Giải làm sợi dây liên kết quan hệ, tuyệt đối hắn không thể làm được loại chuyện này. Kẻ chủ mưu chuyện này cũng quá độc ác, cả mưu kế như vậy cũng nghĩ ra được.

- Ngươi đi điều tra thêm, tạm thời việc này không được để truyền ra bên ngoài. Phía của Xử Nữ, ta sẽ tự khắc xử lí.

- Vâng, thưa tướng quân.

Hai người bọn họ rời đi, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không hay biết rằng... cuộc trò chuyện đã bị nghe lén.

____________ Đổi cảnh _____________

Xử Nữ đang xem sổ sách trong phòng, mấy ngày qua lại có thêm biến cố, hắn cũng không có tâm trạng suốt ngày chỉ lo công việc của mình. Lại nói việc hắn bị hạ độc lần trước vẫn chưa có thêm thông tin gì mới, càng làm hắn phải lo lắng hơn về vấn đề của Kim Ngưu.

Hắn biết vấn đề này vẫn còn nhiều uẩn khúc, Kim Ngưu không lý nào lại hại hắn. Nhưng... trước khi có được bằng chứng xác thực, hắn không thể chắc chắn hoàn toàn điều đó.

Hi vọng... điều đó không phải thật.

- Xử Nữ, huynh ở trong đó phải không? Ta vào được chứ? - Tiếng nói bên ngoài vang lên, là Cự Giải. Hình như nàng có điều không vui.

- Sao vậy, muội nhìn ủ rũ như vậy là vì chuyện của Thiên Bình à? Cái tên Song Ngư kia đâu, sao không chăm sóc cho muội gì hết vậy.

Hắn khẽ thở dài, cũng may không phải là người kia. Bây giờ hắn như thế, chạm mặt nàng nhiều... không phải là chuyện tốt gì. Hắn vẫn nụ cười ôn nhu, bước đến bàn tiếp khách ngồi xuống - Nói đi, muội đến tìm ta có việc gì sao?

- Hoàng huynh, huynh cứ thích trêu muội, muội sẽ nói với mẫu hậu bây giờ. Ngư ca đối với muội rất tốt, người ta vô tội mà cứ bị huynh nói xấu mãi...

Nàng trưng ra biểu cảm giận dỗi với hoàng huynh kia, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện hắn. Không hiểu sao, trong chốc lát nét mặt nàng đã thay đổi rất nhiều, trở nên nghiêm túc hơn, cũng man mác nỗi buồn... - Xử Nữ, huynh... gần đây có gặp chuyện gì không?

Người đối diện chợt sựng lại một chút, sau đó vẫn tỏ ra bình tĩnh uống hết cốc trà. Sao Cự Giải lại hỏi như thế chứ... - Không, ta vẫn ổn. Muội hỏi vậy là vì...

- ....Nếu... huynh đã hỏi thẳng như vậy, muội cũng sẽ không vòng vo nữa. Người của Song Ngư điều tra được, quanh trại ngựa của Thiên tỷ... phát hiện ra một tấm lệnh bài. Là của nữ nhân... của một người.... rất quan trọng bên cạnh huynh.

Cự Giải nói lời này, thực ra là ngụ ý về Trịnh Nguyệt Nhi. Nếu như không phải người của Song Ngư bị mua chuộc, thì thông tin này hoàn toàn chính xác. Nàng biết, Trịnh Nguyệt Nhi, vị công chúa cùng cha khác mẹ với nàng đã có một tuổi thơ đẹp bên Xử ca. Bây giờ giả sử bọn họ trở mặt nhau, nhất định Xử ca sẽ đau lòng. Xử mà đau lòng thì đại tỷ sẽ không vui, nàng hiển nhiên không muốn điều đó xảy ra.

Nhưng, chuyện nàng không ngờ nhất, chính là Xử Nữ chẳng hề hiểu ngụ ý đó. Hắn lại nghĩ...người đó, không ai ngoài Kim Ngưu.

Chẳng hiểu sao, trong đầu hắn vừa nghe được điều Cự Giải nói, bất giác trong đầu lập tức nghĩ đến vị hôn thê kia...

Không thể, nhất định không thể, làm sao Kim Ngưu có thể hại Thiên Bình _ tỷ muội ruột thịt của nàng!! Đó không phải là Kim Ngưu mà hắn biết!

- Cự Giải, muội đừng đem những chuyện như thế ra làm trò đùa, làm sao mà muội ấy có thể...

- Hoàng huynh, muội biết huynh không thể chấp nhận được sự thật này, nhưng mà điều này không thể chối bỏ! Huynh cũng phải biết, người đó trước giờ luôn thích ra vẻ quan tâm đối tốt với huynh, nhưng đó chỉ là vì huynh là Thái tử tương lai của Mộc quốc thôi!

- Cự Giải... ta... ta không muốn nghe nữa...

- Hoàng huynh, dẫu rằng người đó là người huynh yêu thương nhất, nhưng những việc người đó làm sau lưng huynh không thể nào chối bỏ được! Có những thứ... không phải chúng ta chỉ nhìn liền biết được đâu...

- Chuyện đó, làm sao có thể chứ?! Thiên Bình với muội ấy thì có thể xảy ra hiềm khích gì?!

- Muội... không biết. Nhưng, muội cũng là nữ nhân, muội hiểu. Nữ nhân, ai cũng đều có thói ích kỉ. Họ rất ghét để người mình yêu cùng với một người khác, bản thân bị bỏ lại phía sau.

Đầu óc Xử Nữ mù tịt, hắn như đang ở giữa làn sương khói không có lối đi. Chẳng lẽ nào... Kim Ngưu vì sợ hắn sẽ nạp Nguyệt Nhi làm tiểu thiếp, vậy nên mới dùng kế này rồi đóng kịch bản thân đáng thương?!

Không, đó không phải là tính cách của Kim Ngưu, nàng thà rằng mất đi người mình yêu, cũng sẽ không bao giờ để người thân của mình bị tổn thương. Mặt khác, hắn không thể nào gạt khỏi lời của Cự Giải bên tai, cộng thêm lần hạ độc trước đó...

Một bên là tình cảm của hắn, một bên là muội muội của hắn, hắn phải tin ai đây chứ?!

*Cộc cộc*

Tiếng gõ cửa vang lên lần hai, và cũng thực không may, người đó lại là người hắn không muốn gặp nhất - A, Cự Giải, muội cũng ở đây sao? Tỷ... có làm phiền hai người nói chuyện không? - Kim Ngưu có chút ngạc nhiên khi thấy Giải ở đây cùng với Xử Nữ.

- Không, muội cũng đã nói những điều mình cần nói rồi. Hai người cứ trò chuyện đi. - Vị công chúa kia cười mỉm, lại lẳng lặng rời đi.

Nàng chỉ hi vọng, Xử Nữ có thể công tâm hơn một chút, thẳng tay nói chuyện này cho phụ hoàng biết. Dẫu rằng điều này quả thực có hơi nặng tay, nhưng phụ hoàng sẽ còn vì giọt máu của mình, vì hoàng hậu, nhất định không ban án tử. Nếu như vậy có thể giúp Trịnh Nguyệt Nhi thay đổi tính cách, trở thành một người tốt, chưa chắc đã quá tệ.

Cánh cửa căn phòng chầm chậm khép lại, không gian tĩnh mịch đến đáng sợ bao quanh cả hai. Điều này... trước giờ không hề xảy ra - Xử Nữ/Kim Ngưu...

Cả hai như có thần giao cách cảm, đồng loạt lên tiếng, cũng đồng loạt lặng im. Sự ngại ngùng này chẳng phải đã biến mất rồi sao, vì lý do gì lúc này lại xuất hiện chứ... - Muội nói trước đi.

- ...Được. Ta muốn biết... gần đây... huynh... hoặc là người của huynh... có đến trại ngựa của Phạm gia không? - Nếu là người hỏi câu này, thế thì không sai vào đâu nữa, Kim Ngưu chính là người nghe được cuộc trò chuyện ban nãy giữa Bạch Dương và người của hắn.

Nàng thực sự rất sốc, nàng không thể tin được điều đó lại xảy ra, Xử Nữ hại Thiên Bình!! Nàng nhớ không lầm thì cuộc giao thương giữa Thổ quốc và Mộc quốc diễn ra rất suông sẻ cơ mà, mặc dù Mộc quốc có chút thiệt thòi, nhưng cũng đâu đến mức khiến cho muội muội của nàng bị thương đến như thế?!

Nàng không dám tin, nhưng sự thật trước mắt nàng là như thế, lòng nàng sao không dao động đây!?

- ...Có. Là ta, ta hôm trước có đến đó dùng ngựa, sẵn tiện cho bọn chúng ăn. - Nàng một lần nữa kinh hãi, đôi chân như không còn đủ sức lực để đứng.

Chỉ trùng hợp thôi... chỉ là trùng hợp thôi... Hắn cho ngựa ăn, lần này thuốc độc lại có trong đống đồ ăn đó... nhất định, chỉ là trùng hợp mà thôi... - Xử Nữ... huynh có...

- Sao?

- Không... không... có gì. - Chẳng hiểu sao, lời nói lại ứ động ngay cuống họng, muốn thốt cũng không thể, nàng không muốn khiến hắn phải vì điều đó mà lại làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa cả hai.

Nhưng... nhưng lần này người bị hại... đó là muội muội của nàng, là muội muội nàng yêu quý trân trọng, nàng làm sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ được như thế! Tại sao, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ?!

Lần nữa, sự im lặng của cả hai tràn ngập khắp căn phòng.

Yên tĩnh.

Một sự yên tĩnh lạ lùng.

- Kim Ngưu, muội đang nghi ngờ ta là người đã hại Thiên Bình phải không?

Xử Nữ ở cạnh cô nương đó đủ lâu để hiểu tính khí của nàng, chỉ cần nhìn biểu cảm hiện tại đầy mơ hồ của nàng hắn cũng đủ chắc chắn điều mình nghĩ. Dù sao, hắn cũng không trách nàng. Thậm chí cả bản thân hắn, hắn cũng đang phân vân Kim Ngưu... là bạn... hay là thù...

- Nếu như ta nói kẻ đó là ta, muội có tin không?

Một tiếng sét đánh ngang tai, toàn thân Ngưu như muốn sụp đổ. Nàng nghe không rõ, nàng không thể nghe được, hắn đang nói gì chứ, ai là kẻ hại Thiên Bình?! Nàng không nghe được, nàng không dám nghe, nàng càng không muốn nghe!!

Đây chỉ là một trò đùa, hắn sẽ không làm hại người thân của nàng, hắn chẳng phải đã nói sẽ bảo vệ nàng, yêu thương nàng sao, không có nguyên nhân gì để hắn làm điều đó cả!! - Xử Nữ, huynh đừng nói đùa như thế... Chuyện này không vui đâu.

Nàng nhẹ nhàng bước đến hắn, nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt. Trời cũng sắp sang thu rồi, thời tiết bắt đầu lạnh. Cũng khó trách, vì sao bàn tay ấm áp của hắn, lại trở nên 'vô cảm' như thế...

- Vậy là muội nghi ngờ ta? - Không hiểu sao, hắn cảm thấy con người trước mắt hắn trở nên... khác lạ, không còn là hôn thê của hắn như mọi hôm nữa. Lòng tin của hắn... đang bắt đầu sứt mẻ.

- Muội thật sự là nghi ngờ ta... Muội quả nhiên là vậy!

- Không, không ta... ta chỉ là cảm thấy lưỡng lự một chút thôi! Tại vì... tại vì Bạch Dương đã nói huynh có liên quan đến chuyện này, nên ta...

- Bạch Dương nói?! Hay rồi, cái tên đó nói một câu muội lập tức tin theo à?! Kim Ngưu, ta là hôn phu của muội, là tướng công tương lai của muội, tại sao lại không tin ta chứ?! - Hắn tức giận, siết chặt lấy hai vai nàng gặng hỏi. Sự thật đau đớn lẫn phũ phàng này, hắn không thể chấp nhận!!

- Ta... ta đương nhiên tin huynh rồi! Chỉ là...

- Chỉ là cái gì ?!! Ngụy biện cả thôi! - Không hiểu sao, lần này hắn rất giận dữ, rất khó chịu, một ngọn lửa cháy trong lòng không tài nào dập tắt. Hắn hung hanh đẩy nàng lùi về một bước, quay lưng lại siết chặt nắm đấm. Hắn không cho phép, dẫu bất kì ai cũng được, nhưng nàng... nàng không được nghi ngờ hắn!!

- Biết đâu... muội thật sự muốn hạ độc ta...

- Hả? Huynh nói gì? - Xui xẻo thay, câu oán trách này của hắn lại bị nàng nghe được. Một tình huống như thế này, lại còn xảy ra thêm chuyện đó... sợi dây liên kết giữa hai người đang yếu dần đi...

- Hạ độc?! Huynh... huynh bị người khác hạ độc?! ...Là sáng nay, là sáng nay có phải không?! - Nàng lo lắng cho hắn, nàng thực sự không hề nghĩ hắn là hạng người xấu đến như thế. Bằng không, sao tim nàng lại đau nhói như vậy chứ.

- Không sao.

- Xử Nữ, huynh đừng trẻ con nữa! Để ta xem vết thương cho huynh, độc dược không phải chuyện xem nhẹ được đâu!! - Nàng vội vàng chạy đến kéo hắn lại, nhưng, sức lực cỏn con của nàng sao có thể bì lại với một nam nhi võ công tài cao.

Bất chợt, nàng bị hắn hất tay, loạng choạng ngã vào bàn. Tuy không phải là chuyện lớn, nhưng cơn đau này... là đau từ tận tâm can.

Xử Nữ, Kim Ngưu nàng là thật lòng lo cho hắn, hắn còn là nam nhân đầu tiên nàng thực sự muốn chia sẻ nửa đời còn lại, thế mà... thế mà hắn... Vừa nghi ngờ nàng, giờ đẩy nàng không chỉ một mà là hai lần, còn nói nàng ngụy biện lấy lòng tin của hắn?!

Hắn đúng là giỏi diễn kịch, trước mặt phụ thân thì năm lần bảy lượt tỏ vẻ như cả hai rất thắm thiết, vậy mà vì chút chuyện liền thay đổi đến mức không nhận ra. Nàng tự hỏi, là do nàng quá ngây thơ, hay sự thật là hắn quá xảo quyệt!!

- Hừ, huynh nói ta... thế huynh thì sao?! Chẳng phải huynh cũng nghi ngờ hôn thê của huynh?! Nói gì bản thân thanh cao lắm, nói thì bản thân chung thủy lắm, huynh tự xem lại mình hơn kém ta bao nhiêu phần!!

- Muội- !! Muội đừng có được nước làm tới, muội nói ai ra vẻ thanh cao hả?!

- Người nào như thế thì người đó tự nhận đi, đừng có để ta phải nói thẳng ra trực tiếp!!

- Phạm Kim Ngưu, muội đừng quên ta là ai!

Hắn cảm thấy tự tôn bản thân bị đạp vỡ không thương tiếc. Không, còn tệ hơn như thế, cơn giận nhanh chóng vượt ngoài mức kiểm soát. Hắn đột ngột quay người lại, bàn tay thô bạo bóp chặt lấy hai má của Kim Ngưu, đôi mắt hằn sâu sự đáng sợ của một vị hoàng tử.

Còn Kim Ngưu, sự chịu đựng của nàng cũng chính thức kết thúc khi nghe hắn nói câu đó. Nàng chính là ghét nhất bọn hoàng tử vương thất suốt ngày nói những câu như 'ngươi đừng quên ta là ai', tỏ vẻ gia thế của hắn hoàn toàn hơn hẳn phụ mẫu người khác.

Nàng đã bao nhiêu lần tự tin rằng, hôn phu của nàng là một chính nhân quân tử, một người không biết tự kiêu, sẽ luôn yêu thương trân trọng nàng. Nhưng, lần đầu tiên, nàng thừa nhận bản thân sai rồi, thật sự đã phạm phải một lỗi sai quá nghiêm trọng!!

- Được... Nếu Trịnh Xử Nữ huynh tài giỏi như vậy, thì xem ra chúng ta không thể cùng chung một đường đi!!

Nàng nói rồi, phẫn nộ gạt tay hắn đi, chạy ra khỏi căn phòng với giọt nước mắt đã kiềm nén quá lâu. Điều bất ngờ hơn nữa là, các sao khác đã ở ngoài đó nghe được toàn thể câu chuyện giữa hai người, hoàn toàn không thể tin Xử Nữ lại có thể dùng vũ lực với Kim Ngưu bảo bối của hắn.

Chẳng những vậy còn làm người ta khóc a...

Đại tiểu thư đó nổi tiếng giận dai, huống hồ lần này đối phương còn là vị hoàng tử kia...

Rốt cuộc, biến cố chừng nào mới chấm dứt chứ?!

_________________

...

'Cám ơn huynh nga! Yêu huynh nhất!'

...

'Tránh xa ta ra! '

...

'Đây là một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi, ta có danh tiếng nàng ta có địa vị. Trong hoàng gia, không có hai chữ gọi là thật lòng.'

...

'Song Tử, thứ lỗi. Một lần này thôi, ta không muốn là huynh đệ với ngươi'

...

'Ngươi định thủ tiêu hoàng tộc?'

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro