Chương 48 _ Hắc đạo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài ngày sau, Kim Ngưu dọn đến ở Tử Đằng Điện, Xử Nữ quay về Mộc quốc lo công chuyện, Bảo Bình trong đầu chẳng còn gì ngoài hôn thê Thiên nhi của hắn... Bảo Châu Các từ khi nào trở nên yên ắng vô cùng, dẫu cho sự thật đã được sáng tỏ.

Quả thật, việc Ngũ tiểu thư của chúng ta ngã khỏi ngựa có liên quan đến Hàn Diệp Thiên, nhân chứng vật chứng xác thực đàng hoàng. Nhưng mà, ngoài hắn ra, vẫn có một người nữa, một nhân vật bí ẩn không thể xem thường. Hàn Diệp Thiên lần này có khi chỉ là con tốt thí để người bí ẩn đó lợi dụng, hòng chia rẻ được tình cảm giữa các sao.

Kẻ này rất mưu mô, hắn cho cả người của Song Ngư lẫn Bảo Bình lấy đưa hai tấm lệnh bài của Kim Ngưu và Nguyệt Nhi, nhằm báo cáo thông tin sai, gây ra một đống lùm xùm không thể giải quyết. Mà chuyện sau đó thì chắc ai cũng biết rồi, trận cãi nhau không hề nhỏ ở Bảo Châu Các xinh đẹp đấy.

Đáng tiếc thay, lần này hắn lại thành công, còn thành công một cách rực rỡ là đằng khác.

Tin đồn Đại tiểu thư Phạm gia cùng Nhị hoàng tử Mộc quốc 'đường ai nấy đi' nhanh chóng lan truyền khắp cả kinh thành, khiến cho lòng người không khỏi hoài nghi về cặp đôi nổi tiếng ngọt ngào ấy. Số đông là thế, nhưng vẫn còn mấy vị công tử ôm hoài bão hi vọng, hì hục chuẩn bị đồ cưới hỏi các kiểu, tranh thủ thời cơ vàng.

Hậu quả, còn không bị Thừa Trạch giáo huấn, răn đe cho một trận. Làm như đại tỷ của hắn là món hàng, truyền tay nhau dùng chắc?!

*Kéttt*

Cánh cửa phòng chầm chậm hé mở, qua đó thấy được bờ vai lớn của một nam nhân đang nằm ngủ thiếp bên cạnh chiếc giường lớn, dáng vẻ đầy mệt mỏi. Đến cả tiếng cửa lớn như thế mà hắn cũng không nghe, nhất định là mệt mỏi lắm mới ngủ say như thế.

- Tình hình ổn rồi, Bảo Bình đang ngủ, thuốc mê của chúng ta có hiệu quả rồi. - Đám người đó liệu có thể còn ai ngoài Sư Tử, Nhân Mã, Ma Kết cùng Cự Giải chứ.

Chỉ là khác một chút, mấy trò trêu người một cách không thể ngu hơn có sự góp mặt của các sao nam...

- Cục đá đó đã thức suốt hai ngày hai đêm chăm sóc cho Thiên Bình rồi, kêu hắn nghỉ ngơi đi thì không nghỉ, còn bày đặt ở đó gắng gượng. Ta đã bỏ hai gói thuốc ngủ trong đó, đảm bảo hắn không ngủ đến mấy ngày nữa.

Bạch Dương nói, vẻ mặt không hề xuất hiện niềm vui. Cũng phải, làm sao vui nỗi khi suốt ngày cái cô nương Nhân Mã kia cứ suốt ngày Thiên này Thiên nọ, đòi chăm sóc muội muội mình. Ấy vậy, nàng cứ bị Bảo Bình mắng đến chai cả mặt cũng không ngán, đeo bám mãi. Nàng thì miễn nhiễm thôi, chứ hắn chỉ tính việc nhìn cũng nuốt không trôi cơm.

- Đừng có nói như thế, Song Ngư với Thiên Yết nhột bây giờ. - Song Tử lém lỉnh, vẫn còn tâm trạng đùa vui được. Thật ra thì hiện tại, nếu không tính vấn đề gây gổ của Kim Ngưu - Xử Nữ, giữa mười hai người cũng chả hề có chuyện gì to tát đáng nói.

Hắn biết hai người kia sớm muộn cũng làm lành, đợi lửa giận tắt rồi tự khắc quay về đấy thôi. Chả hiểu mấy người này lo chuyện gì nữa.

- À mà này, tối nay ăn cái gì vậy? Ta đã hai bữa ăn mì trừ cơm rồi đấy, thực sự rất ngán đó nha. Với lại đầu bếp mới nấu ăn không được hợp khẩu vị, ngày ăn ba bữa còn không bằng một bữa như lúc trước.

- Ráng chịu đựng thôi chứ sao giờ. Lúc trước chuyện bếp nút đều do đại tỷ lo, bây giờ tỷ ấy vì Xử Nữ của mấy huynh giận ở lì tại Tử Đằng Điện kìa, có chịu về đâu. Bây giờ không nhẫn nhịn thì làm gì đây. Phụ thân với Thừa Trạch cũng có dám động đến tỷ ấy, bọn họ trách Xử Nữ còn không kịp.

Sư Tử biểu môi nói, đưa ánh mắt 'kinh bỉ' nhìn hắn. Xì, là huynh đệ tốt của hắn 'hành hung', khiến 'trái tim yếu đuổi mong manh' của tỷ tỷ bị 'đau nhói không nói nên lời' mà, ăn mì cũng phải! Nàng còn định để tỷ tỷ ở Tử Đằng Điện một tháng, cho bọn họ sau này gặp thấy mì là chạy té khói!

- Huynh muốn đại tỷ quay về phải không? Mau mau kêu Xử Nữ trải thảm ra dập đầu xin lỗi tỷ ấy. May ra còn coi được.

- May ra? Thôi thì Xử Nữ nhất định ở biệt Mộc quốc không thèm tới đây luôn. Cái tên đó nhìn hiền hiền thế thôi, hắn một khi mà nổi máu lên rồi thì phụ hoàng hắn cũng không dám được nước làm tới. Với lại, người nói hủy hôn ước là Ngưu cơ mà, ta dám chắc đó là một đòn đánh thẳng vào lòng tự trọng của họ Trịnh kia. Nam nhân mà đợi khôi phục lòng tự trọng lại... thực không biết đến khi nào.

Thiên Yết nghe xong còn dặm thêm mắm thêm muối, hoàn toàn chả để ý tình cảnh thảm khốc của đôi phu thê nọ. Khẩu vị đồ ăn của hắn rất đơn giản, không cầu kì được như Song Tử, hắn không hề có ý kiến gì. Cùng lắm thì ăn mì với bánh lót dạ trừ cơm mấy chục ngày thôi mà, Kim Ngưu với Xử Nữ làm sao giận nhau lâu được.

- Vậy thì huynh ráng mà ăn mì dài dài đi, đại tỷ sẽ chỉ quay lại khi nào Xử Nữ chịu nhượng bộ thôi. Ta cũng cảnh cáo mấy huynh trước, chuyện lần này phụ thân sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế đâu. Nếu lần tới lại có chuyện xảy ra, mà hậu quả lại như Kim Ngưu thì Xử Nữ, thì các huynh hẹn sẵn ngày cùng về quốc mẫu của mình sớm đi.

Hôn thê của hắn đứng bên cạnh, nhìn biểu cảm của hắn cười rất chi là bình thường thì không được hài lòng cho lắm. Đã biết việc lần này có ảnh hướng lớn thế nào, nhất là hôn ước giữa hai người họ, vậy mà hắn... Chẳng lẽ không thể có một chút động thái gì sao, một câu nói thôi!? Nam nhân đúng thật khó hiểu.

- Đừng nói là muội đang sợ mất ta đó nha~ - Hắn nham nhở nhìn nàng, điệu bộ còn gian hơn mức qui định đứng gần lại nàng. Thật không ngờ Ma Kết luôn tỏ ra lạnh lùng vô tâm, trong lòng cũng không phải không có hắn~

- ...Đồ điên. - Nàng xấu hổ mắng hắn, ánh mắt phức tạp đáp trả lại điệu bộ không thể nguy hiểm hơn. Hành động này rất hảo hảo dễ thương a~

- Đúng rồi, các huynh đã bắt được tên đồng phạm cùng với Hàn Diệp Thiên chưa? Chẳng phải nói hắn có liên quan đến những vụ việc lần trước sao? Họa may cứ để hắn tha hồ hoành hành như thế... chúng ta lại chuẩn bị gặp rắc rối nữa à?

Cự Giải nheo mày không vui. Nàng cũng giống như nhị tỷ, rất sợ sẽ lại có thêm phiền phức, nhất là khi nhạc phụ của nàng tính khí rất khó đoán. Hôn ước giữa nàng và Song Ngư thì không nói đi, nhưng các tỷ tỷ thì sao?! Tiêu biểu là Ngưu tỷ đi. Nàng thực không nghĩ ra người nào hoàn hảo hơn hoàng huynh của nàng để làm tướng công của tỷ ấy, càng không muốn gọi một người khác là tẩu tẩu.

- Làm sao có thể chứ. Bây giờ người của tên đó đã trà trộn vào những thân tín của bọn ta, việc tìm kiếm tin tức cũng rất khó khăn. Tạm thời Bạch Dương sẽ để một vài tinh binh của hắn ở Bảo Châu Các để giám sát, Thất Minh cũng sẽ giúp bọn ta giải quyết tên bí ẩn kia. Hi vọng là sẽ sớm tìm ra.

Hai người ở gần với nhau theo thời gian sẽ rất giống nhau, đó là điều dùng để nói đến Song Ngư cùng Cự Giải. Hắn nhìn hôn thê của mình rầu rĩ cả ngày cả thân tự khắc không thể vui, lại càng day dứt hơn khi không biết làm gì để giải tỏa nỗi ưu phiền cho nàng. Không khí cũng vì hai người bọn họ trở nên trầm lặng hơn, một cảm giác rất khó chịu.

- Haiz!! Song Ngư, ta giao biểu muội của ta cho huynh, là để huynh chăm sóc nó, chứ không phải để huynh hưởng ứng rồi buồn theo nó! Chẳng phải chuyện này cũng đã giao cho Thất Minh làm rồi sao, cái tên đó thể nào mà chả hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc chứ!! ...Rồi, nói cho hai người biết, bây giờ ta và Bạch Dương ra ngoài, khi trở về, hai người còn không như bình thường cười vui vẻ thì biết tay ta nghe chưa!

Tứ tiểu thư kia ngang ngược nói, ánh mắt phức tạp nhìn cặp đôi kia. Nàng thực không hiểu, tại sao cứ suốt ngày phải bi quan lâm li bi đát như thế, chẳng phải sống lạc quan tốt hơn à?! Như nàng đi, vô âu vô lo, đưa mọi việc cho tướng quân của mình thì đều ổn thỏa! (...)

- ...Sao tự dưng nói một hồi rồi đi hết vậy... - Sư Tử chỉ vừa mới quay qua hỏi Song có chút chuyện, quay lại đã thấy bóng dáng của sáu con người kia tựa hồ bốc khói, chỉ còn mình nàng và hắn ở lại nhàn rỗi - Ta cũng đi chơi đây, huynh đi làm về sớm một chút, đừng để chờ đợi nữa nghe chưa.

- Này, muội định đi đâu thế? Biết ở bên ngoài vẫn có kẻ xấu mà cứ thích ra ngoài là sao?

- Đi có một chút chứ gì. Võ công ta lợi hại như thế, không chừng bắt được tên đó nữa là đằng khác.

- Thôi đi, sức muội thì bắt được ai. Ở nhà hộ ta.

- Huynh lại bắt ta ở lì một chỗ?! Song à, làm người phải có tâm, phải có tâm! Huynh nhốt ta như thế mãi ta sẽ bị điên mất!

- ...Haiz, vậy thì cái này đủ khiến muội thay đổi quyết định chứ? - Hắn thở dài, không ngờ phải dùng đến tuyệt kĩ cuối trong tay.

Hắn lấy ra trong người một cuốn bí kíp võ công thuần túy của Hỏa quốc, mà hắn đã phải nói gãy lưỡi mới khiến được Bạch Dương đồng ý trao đổi, tất nhiên món đồ mà hắn đưa ra làm điều kiện cũng có cái giá không hề nhỏ. Nói đi nói lại, nếu có thể giữ chân chân được cô nương này ở nhà thôi gây chuyện, hắn tốn công tốn sức như thế... cũng không phải là thiệt thòi lắm.

Và thật, Song Tử đoán không sai, tiểu cô nương kia chỉ nhìn bìa bên ngoài một cái liền đọc được nét chữ của người đất Hỏa, hào hứng chộp lấy cuốn sách trên tay hắn. Nhìn biểu cảm vui vẻ đáng yêu của nàng, nhất là cặp đồng tử to tròn lấp lánh ấy, hắn cũng vui lây.

- Cuốn này là đích thân đại tướng quân Hoàng Bạch Dương đưa cho ta đấy, không phải hàng giả đâu.

- Cám ơn huynh nga! Yêu huynh nhất! - Sư Tử nhảy lên ôm cổ hắn, còn tặng kèm một nụ hôn má hết sức ngọt ngào, hí hửng chạy vào phòng. Có điều các đọc giả không biết đó thôi, cuốn sách này chính là hội tụ những tuyệt chiêu thâm thúy giỏi nhất xuất phát từ Hỏa quốc, trên thế gian số người biết được đến không quá đầu ngón tay!

Nàng lúc trước cũng phải vì nó hao tâm tổn sức không biết mấy lần, hôm nay từ trên trời ban tặng cho, nàng có thể không vui hay sao!! Có cái này rồi, nàng không tin trận đấu thứ n kế tiếp lại hòa với Nhân Mã!!

Hiển nhiên, cô nương vô tư ấy chẳng hề để tâm đến con người bất động Song Tử còn chưa kịp hoàn hồn với những gì xảy ra. Bình thường, nàng cũng rất hay ôm cổ hắn, xem như đó là một thói quen đi. Chuyện hôn má thì thỉnh thoảng mới xảy ra, lúc mà hắn làm những chuyện bất ngờ chẳng hạn.

Còn về việc 'yêu' thì...

Hắn biết rõ chữ yêu này của Sư Tử là yêu trong yêu thích, khả năng thấp nhất chính là cái trường hợp mà hắn đang nghĩ.

Nhưng... dù biết rõ không thể là điều thứ hai, nhưng trong lòng hắn... thật sự sẽ rất khó quên ba từ này của nàng đây. ...Bạch Dương hắn còn mấy cuốn bí kíp kiểu này nữa ta?

Chỉ là... hắn không ngờ rằng, cơ hội để hắn lặp lại điều này, là con số không.

____________ Ba ngày sau ____________

"Đau đầu quá..." Sư Tử mơ hồ tỉnh dậy trong cơn đau khó chịu, cả thế giới xung quanh chỉ toàn là một màu đen mịt mù.

"Đây là..." Nàng khó khăn ngồi dậy, ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh.

Nơi này... chẳng phải là khu rừng sau núi Hoàng Đạo à? Sao nàng lại ở đây, chẳng phải nàng đang ở kinh thành, ở Bảo Châu Các?!

*Vụt*

Một mũi tên chợt lướt qua tầm mắt nàng, một cái rồi hai cái, cứ thế lao như điên về phía Sư Tử đáng thương. Mẹ nó, nếu không phải trời quá tối, nàng nhất định sẽ nhìn thấy gương mặt của tên kia!

Cắn môi nghĩ, không nhìn được thì không nhìn được đi, dù sao nàng cũng không thể bỏ mạng thế này. Theo bản năng, Sư vận công, bay lên những cành cây thoát thân trước. Bất loạn đây là đâu, nàng cũng phải giữ được mạng sống của mình, nàng phải tìm mọi người, tìm được Song Tử!

- Á á!! - Nàng vừa chạy lại vừa nghĩ, bất cẩn té ngã từ trên cao xuống. Cơn đau truyền đến từ chân, xem ra bị trật khớp rồi. Lúc nào không bị, lại bị ngay lúc này chứ?!

Nàng không để ý xung quanh, đến khi nhìn lại đã phát hiện một mũi tên hướng thẳng về phía bản thân. Tim nàng như ngừng đập một nhịp, hai mắt mở to nhìn đầu tên sắc nhọn chuẩn bị cắm thẳng vào lồng ngực. Đến khi nó đã đến thật gần, nàng trong vô thức nhắm chặt mắt lại quay đi.

Nhưng!

Không cảm thấy đau, không cảm thấy mùi máu, hơn nữa lại có tiếng va chạm của vũ khí! - Sư Tử, mở mắt ra đi, là ta đây! - Một bàn tay rắn chắc giữ lấy vai nàng lay nhẹ, là một người nàng biết, còn rất thân quen nữa! Đó là...

- Ta đây, Trạc Dật đây, mọi chuyện không sao nữa rồi.

- À... - Nàng nhìn hắn, có một chút thất vọng. Không phải là người đó sao... - Phải rồi, huynh... huynh làm gì ở đây? Còn ta, sao lại-

- Sư Tử!! - Một tiếng hét vang lên từ xa, kèm âm thanh khó nhọc của từng hơi thở. Trong màn đêm u tối, thân ảnh của người nàng cần nhất chạy đến. Là gương mặt đó, là hắn! - Sư Tử, tránh xa tên khốn đó ra!! Hắn chính là kẻ muốn giết muội!

- Hả?? - Nàng nghe không rõ, ai cơ, Trạc Dật?! Hắn muốn làm gì nàng?!

- Không, Sư Tử, đừng tin hắn! Tên họ Lâm đó mới là người xấu, hắn không yêu muội đâu!

- Người xấu?? Huynh... huynh nói gì vậy?... Ta...

- Sư Tử, hãy nghe ta, ta là hôn phu của muội!!

- Sư Tử, tin ta đi, ta là bằng hữu tốt nhất của muội!

Không, nàng không muốn nghe!! Cả hai... cả hai đừng nói nữa, nàng một chút cũng hiểu!!

Đây là đâu, tại sao lại có người muốn giết nàng chứ?! Ai mới là kẻ nói dối, ai mới là người nàng nên tin!?

Song Tử... Trạc Dật...

Nàng không biết... nàng vạn nghìn lần không muốn biết!!!

- Tránh xa ta ra!! - Sư Tử hét lớn, ngồi bật dậy với toàn thân đều ướt sũng mồ hôi.

Là mơ... thì ra chỉ là mơ...

Nàng không bị thương, đây không phải khu rừng nào cả, cũng không có Song Tử hay Trạc Dật... May quá...

- Đây là... da cọp trắng??... - Sau một lúc hoàn hồn lại, điều chỉnh hơi thở gấp gáp của mình, Sư mới nhận ra... đây không phải phòng của nàng. Phải nói là, đây không phải Bảo Châu Các!!

Giường đều là da thú, xung quanh treo đầy những binh khí cổ xưa đến những đầu thú quý hiếm, một khung cảnh đáng sợ gói gọn trong căn phòng bằng tường đá, dẫu vậy cũng không thể phủ nhận được sự uy quyền và kiêu sa của nó. Những món vật dụng riêng ở đây đều là đá cẩm thạch rất đắt, rương châu báu cũng phải mấy chục cái chứ không ít, đồ gỗ còn là hàng thuộc loại hoàng gia...

Nơi này là nơi quái quỷ nào vậy?!

Sư Tử nheo mày, cố gắng dùng trí nhớ tốt nhất để hồi tưởng lại những việc đã xảy ra. Nàng nhớ là, hôm trước nàng đang ngồi đọc sách trong phòng, Song Tử nói hắn có chuyện gấp cần quay về Phong quốc nên hắn không có ở chung với nàng...

Rồi nàng một mình... có một mảnh giấy rơi xuống, ghi là 'Xin thứ lỗi'... Rồi nàng đã bất tỉnh.....

Nàng bị bắt cóc?!

Không phải chứ, sao lại có thể có loại chuyện 'kì diệu' đó xảy ra được?!

Nàng đâu có đắc tội với ai, ít ra cũng không phải là những cao nhân tài giỏi đến mức ra vào Bảo Châu Các lúc nào mà nàng chẳng hề hay!! Người duy nhất có thể qua được khả năng võ công của nàng... chỉ có thể là Hắc Đạo, bang phái duy nhất sống trong núi mà còn mạnh hơn cả cung điện hoàng thất.

Nhưng... tại sao?!

Trạc Dật không thể nào bắt nàng như vậy, hắn là huynh đệ tốt của Song Tử, hắn nhất định không làm vậy với nàng!! Khả năng thứ hai... là có kẻ thuê Hắc Đạo, với một cái giá cực đắt...

Haiz! Hà tất ở đây đoán già đoán non mãi chứ, nàng thà ra ngoài đi tìm Trạc Dật hỏi một lần cho xong, như thế không phải tốt hơn sao!! Cũng không biết là nàng đã bất tỉnh bao nhiêu ngày nữa rồi, nếu còn không mau trở về, chắc mấy người còn lại, nhất là Song Tử, sẽ lo lắng đến chết mất.

Sư Tử cẩn thận nhìn ra bên ngoài, không có ai canh gác, có lẽ bọn họ đi làm nhiệm vụ của mình cả rồi. Thế thì càng tốt, không cần phải đánh đấm cực khổ. Nàng chạy xung quanh, nơi này cũng quả là giống mê cung đi, bao nhiêu là ngõ ngách, nơi này thì có lính canh, nơi kia không có lính canh, rồi có mấy chỗ âm u đen tối như để quái vật không bằng.

Quả là giang hồ hiểm ác, nàng chợt cảm thấy cuộc sống hiện tại của bản thân thực quá tốt đi.

Đi lòng vòng gần như kiệt sức một hồi, nàng tìm thấy ở một căn phòng, bên trong nhìn được ánh sáng qua cánh cửa, còn có tiếng nói chuyện - Trạc Dật, ta chịu đủ huynh rồi đấy, mau trả người cho ta đi.

Là Song Tử! Hắn đến đây để cứu nàng!

Hảo hôn phu tốt, mắt nhìn người của nàng cũng thật là, sao lại chọn được một người xuất chúng như hắn chứ! Xem ra nàng không cần tự giải cứu bản thân rồi, ở bên ngoài đợi hắn nói chuyện xong rồi cùng về a~

- Song Tử, đệ cũng biết luật lệ trước giờ của Hắc Đạo bọn ta. Một khi đã nhận tiền, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa lần này người đó cũng chỉ yêu cầu giam giữ mấy cô nương kia, hoàn toàn không hề làm hại họ, đệ hà tất phải gấp gáp như thế liền tìm đến ta?

Giọng còn lại xem ra là của Tiêu Trạc Dật rồi.

À mà khoan, 'mấy cô nương' kia?

Không lẽ ngoài nàng còn có người khác bị đưa đến đây à?

- Huynh không biết đấy thôi, lão già Phạm Hạ Khiêm kia cứ như mặt đưa đám, suốt ngày bắt bọn ta phải đưa người về. Lão còn nói, nếu trong ba ngày nữa không tìm thấy, sẽ hủy hôn ước ngay lập tức.

Quả nhiên là phụ thân, luôn ra điều kiện ép buộc người khác không thể không làm. Nhưng mà... Song Tử gọi phụ thân nàng là 'lão già'... hình như không được ổn cho lắm...

- Có sao đâu, cũng chỉ là một Sư Tử thôi mà, đệ hà tất lo lắng như vậy. - Trạc Dật, huynh nói câu này là có ý gì?!

- Cái gì mà không sao chứ?! Bây giờ ta đang được phụ hoàng trọng dụng triều thần đề cử, nếu như không có Sư Tử kia cùng với Phạm gia, e rằng sau này sẽ phiền phức. Ta miễn cưỡng cho nàng ta một danh phận, sau đó thì sống qua ngày vậy. Cô nương đó ngốc như thế, ta chỉ dụ một cuốn bí kíp liền nói yêu ta. Ngu xuẩn.

Có cái gì đó... nghe hơi bị chói tai phải không?

Song nói gì ấy nhỉ, nàng không được hiểu cho lắm...

- Đệ cũng thật phũ phàng quá đi. Chẳng phải hai người bên nhau cũng đã một năm rồi à, không có chút tình cảm gì thật sao?

- Một năm đó ta lẽ nào không ra bên ngoài cùng với nữ nhân khác? Thử nghĩ đi, một năm đó, ta không lẽ không được động đến cơ thể phụ nữ suốt một năm trời?! Nếu không phải do giữ thanh danh cả hai, ta từ sớm đầu cần dục cầu bất mãn đến vậy.

- Chặc, đệ thật là. Sư Tử sẽ đau lòng lắm đấy.

- Đau cái gì? Nàng ta không biết thì có sao đâu. Đợi đến khi cả hai thành thân, nàng ta cũng phải mắt nhắm mắt mở nhìn ta rước tiểu thiếp về thôi.

- Thế mà ta còn tưởng đệ thật lòng với nàng ấy chứ.

- Nực cười. Đây là một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi, ta có danh tiếng nàng ta có địa vị. Trong hoàng gia, không có hai chữ gọi là thật lòng.

"Hắn... không có... tình cảm với mình?..."

Sư Tử bên ngoài nghe thấy được toàn bộ cuộc nói chuyện, đôi mắt thất thần cùng đôi chân yếu ớt, từ từ trượt xuống, cả người vô thức ngẩng lên cao nhìn.

Thì ra... từ đó đến giờ, mọi chuyện hắn làm đều là giả dối... mọi điều hắn nói đều là lừa gạt, tình cảm của hắn... nụ cười của hắn...

Tất cả đều không phải thật lòng!!!

Sao nàng có thể ngu xuẩn như vậy, sao nàng có thể kì vọng một vương tử có thể trọn đời trọn kiếp bên cạnh nàng, lo lắng chăm sóc cho nàng mà không cần bất kì một ai?! Để rồi bây giờ, khi giấc mộng đẹp ấy đã biến mất, khi nàng rơi từ thiên đàng xuống địa ngục... mọi thứ... đã chấm hết.

Sư Tử không hiểu sao, bản thân rất giận, giận đến mức có thể kề dao sát cổ tên khốn đó mắng hắn, rủa hắn đến khi nào hắn chết mới thôi... nhưng... con tim nàng lại đau đơn gấp bội phần...

Tình yêu, nàng quả thực đoán không sai, làm sao có thể dành cho nàng?!

Một đấm, Sư vung thật mạnh vào vách đá bên cạnh, đấm thật mạnh như để trút giận không biết bao nhiêu cái, nước mắt kiềm nén cứ thế chảy ngược vào trong lòng, đôi môi xinh đẹp bị cắn đến nổi bật máu. Đến khi, nàng không còn sức nữa, bàn tay cũng trầy trụa đau đớn, nàng mới dừng lại, thở một hơi thật dài. Nàng cần thêm thời gian để suy nghĩ.

Chầm chậm đứng dậy, Sư Tử lê những bước chân mệt mỏi trên con đường tối tăm, cặp đồng tử vô hồn nhìn xung quanh...

Tâm nàng... đau lắm.

...

... - Bang chủ?

- Ngươi làm tốt lắm, rất giống giọng của ta. Trong hai canh giờ nữa hiệu quả của thảo dược sẽ kết thúc, không cần thuốc giải.

- Banh chủ, có cần... phải làm như thế này không? Thuộc hạ...

- Bây giờ là chuyện của ta hay chuyện của ngươi?

- Thuộc hạ không dám.

- Vậy thì lui đi. Đảm bảo 'bọn người đó' không tiến được vào đây.

- Vâng. Thuộc hạ xin cáo lui.

Cuộc trò chuyện diễn ra hết sức ngắn gọn, theo đó là bóng lưng của một nam nhân tướng tá hết sức dữ tợn, không phải Trạc Dật cũng không phải Song Tử. Nhưng chẳng phải nãy giờ trong phòng chỉ có hai người kia thôi sao, hắn là ai?

...

Sự thật thì... từ đầu đến cuối, không hề có Lâm hoàng tử kia ở đây, những lời nói ban nãy cũng chỉ là một vở kịch mà Trạc Dật dùng để lừa Sư Tử.

Nếu muốn giải thích, cũng phải bắt đầu từ chuyện Sở Kỳ Hạo muốn hắn phải bắt cóc mấy cô nương của Phạm gia trong mười ngày, bao gồm cả công chúa Cự Giải. Hắn ban đầu phản đối, nhưng Sở Kỳ Hạo đã đi trước một bước, ra lệnh cho người dưới trướng của hắn hoàn thành nhiệm vụ trước khi hắn kịp can ngăn.

Và theo lí, đến khi nào hoàn thành xong yêu cầu mới được thả người, không được đối xử tệ, càng không được dụng hình, vẫn phải xem các nàng như tiểu thư.

Nhưng, hắn không ngờ nhất, chính là vỏn vẹn ba ngày đó, hắn đã phát hiện được một vấn đề mới, một vấn đề nan giải nhất từ trước đến nay mà hắn từng đối mặt.

Tiêu Trạc Dật... đã biết phải lòng người khác.

Và nhân vật đặc biệt đó không ai ngoài... Phạm Sư Tử.

Không hiểu sao, hiện tại khi có được nàng ngay bên cạnh, lại có thể ôm nàng ngủ suốt một đêm, cảm giác đó đối với hắn... rất hạnh phúc. Hắn hiểu rõ, hành động lần này của hắn không hề xứng đáng là chính nhân quân tử, nhưng, có câu người không vì mình trời tru đất diệt. Nếu không phải do Song Tử gặp Tiểu sư trước, chưa chắc hắn đã không có cơ hội.

Vậy nên, một lần duy nhất của cuộc đời, hắn phải trở nên ích kỉ, phải làm một việc bản thân không nên làm.

Trạc Dật điều chế một loại thảo dược khiến thanh quản thay đổi tông giọng, làm giọng hắn trở thành Song Tử, còn người của hắn thì giả dạng 'Tiêu Trạc Dật', xuất sắc diễn một vở kịch đánh lừa Tiểu sư.

Có thể sau này nàng khi biết được sự thật, có thể hận hán, có thể trách hắn, nhưng biết đâu, Sư Tử lúc đó đã không còn là nữ tử của Lâm điện hạ...

"Song Tử, thứ lỗi. Một lần này thôi, ta không muốn là huynh đệ với ngươi."

......

*Rầm*

Căn phòng phía Đông, nơi giam giữ những đối tượng xấu số bị Hắc Đạo nhắm trúng, đang bị những đòn công kích không hề nhỏ từ một cao nhân.

- Mã nhi, tỷ nói rồi, bức tường đá đó sẽ không bị nội công của muội đánh vỡ đâu. Muội tưởng rằng đây là nhà gỗ bình thường, như trong tưởng tượng của muội một quyền liền có thể làm anh hùng đập vỡ đá?

Kim Ngưu nhếch môi điệu bộ kinh thường, tiếp tục làm mấy con châu chấu từ lá rơm thô.

Kể từ lúc... tách biệt với Xử Nữ, đại tỷ của các nàng đã thay đổi một cách chóng mặt. Nàng bỏ bữa nhiều, bệnh tình cũng hay gặp phải, công việc cũng không thèm ngó nàng đến, lại có tình trạng uống rượu thay cơm. Lời nói cũng không còn dịu dàng, thay vào đó là đanh đá hơn, chua ngoa hơn.

Thực... đã khác xa đến nỗi không thể biết được đây là Phạm Kim Ngưu.

- Tỷ thôi đi, đừng có khiến muội mất tập trung!! Tỷ bỏ hôn phu của mình là chuyện của tỷ, không phải muội!!

Nhân Mã tức giận hét ngược lại, tiếp tục vận nội công đánh mạnh vào bức tường. Tự dưng đang ngủ ngon yên lành, hôm sau mở mắt đã thấy bản thân bị nhốt ở một nơi kì lạ quái đản mà nàng không biết ở chỗ khỉ ho cò gáy nào, điểm này khiến Nhân Mã không thể không nóng vội.

- Muội nói cái gì, nói lại xem sao?! - Ngưu cũng không thua kém gì, động chạm một hai câu đã như muốn hét vào mặt đối phương, không hề như một đại tiểu thư hiền dịu nho nhã.

- Đại tỷ, tỷ cũng biết tính khí của muội ấy rồi, cần gì tỏ ra như thế.

Ma Kết biết tâm trạng hiện tại của Kim Ngưu rất không tốt, gặp thêm cô nương Nhân Mã kia chẳng biết lấy lòng, cứ thích châm dầu vào lửa, càng tô càng đen vấn đề. Nàng vội vàng đứng dậy xoa dịu cơn giận của đại tỷ. Cũng may, vị tỷ tỷ kia cũng không hoàn toàn bỏ ngoài tai lời người khác nó.

- Nhân Mã, muội đừng cố gắng nữa. Giữ sức, một lát nữa có tên khác mở cửa cho chúng ta, dùng nội công của muội đánh gục tên đó rồi tẩu thoát vẫn chưa muộn. Đừng tốn công nữa.

- Mẹ nó... Tên khốn nào ở ngoài kia, có giỏi thì vào đây một đấu một với bổn tiểu thư!! Các ngươi nhát gan vừa thôi chứ, còn định giam bọn ta đến khi nào nữa đây?!! Thả bọn ta nhanh lên!!

Mã bực tức, tiếp tục trút giận lên cánh cửa đá với những quyền cước mạnh đến mức gây sát thương trầm trọng cho người khác. Chỉ là hiện tại, đối phương ở đây không ai ngoài một đống đá cứng không thể phá vỡ, mắng thế nào đánh thế nào cũng chả xi nhê!! Nóng máu rồi đấy!!

- Tỷ tỷ, được rồi, tỷ còn làm nữa sẽ khiến bản thân bị thương bây giờ! Bạch Dương sẽ không vui đâu!

Cự Giải nhìn thấy những ngón tay trắng của Nhân Mã đang bắt đầu rỉ máu, vội chạy đến dùng khăn tay của mình dịu dàng lau qua. Nàng cũng như mọi người, đột nhiên bị đưa đến đây, tâm trạng không tránh khỏi lo lắng, nhưng nhìn hết đại tỷ rồi lại đến tam tỷ thành ra thế này...

- Có lẽ mọi chuyện cũng không quá tệ đâu. Chúng ta cùng lúc bị đưa đi như thế này, không tính các vị điện hạ kia, nhạc phụ và Thừa Trạch cũng dư sức tìm được chúng ta thôi. Mọi người đừng suy nghĩ bi quan như thế nữa.

- Xem ai đang nói kìa. - Kim Ngưu trái với bình thường, nàng chẳng hề nghĩ ra cách nào để thoát khỏi đây, đúng ra là không muốn nghĩ. Thoát khỏi đây thì được gì, cuộc sống cũng tẻ nhạt như trước kia thôi, có gì đáng để quay lại.

- Mọi người muốn thoát thì tự thoát đi, ta ở cái chỗ để rượu này. Không biết có mấy loại ủ trên mười năm không ta...

Nàng hành động như một con người nghiện rượu, đôi mắt thèm muốn tìm xung quanh những bình rượu thân thuộc. Haiz... Rốt cuộc thì mấy ngày qua ở Tử Đằng Điện, cô nương này đã làm gì chứ?!

- Tỷ tỷ!! Tỷ trở lại bình thường được không hả?!!

Ma Kết cầm một bình rượu đập vỡ xuống đất, dùng ánh mắt tràn đầy sự thất vọng nhìn Kim Ngưu. Đã rơi vào tình trạng thế này rồi còn uống rượu, nàng còn không mắng cho tỷ ấy tỉnh mộng thì không biết ai làm được điều này.

- Tỷ thành người nghiện rượu hồi nào vậy hả, sao tỷ không nói cho muội biết?!

- Muội bị điên sao?! Đó là chuyện của tỷ, liên quan gì đến muội?! Đã biết ở đây không có nhiều rượu rồi muội còn đập vỡ, muội có nhân tính không thế!! - Kim Ngưu không hề để ý đến muội muội mình, lao đến bình rượu vỡ tan tành kia.

Nàng biết, bản thân hiện giờ trong bê bối đến nhường nào, thảm bại đến bao nhiêu, trong không hề xứng đáng với hình ảnh một đại tiểu thư Phạm gia cao quý. Nhưng... nó có còn quan trọng nữa không? Thú thật, ngoài rượu và ngủ ra, nàng cũng chả nghĩ được thứ khác.

Nhìn Ngưu cứ chú tâm vào bình rượu vỡ kia, đôi mắt điên dại vì một thứ không xứng đáng, Ma Kết thật muốn đánh cho tỷ ấy một cái tát thật mạnh. Và, nghĩ là làm, Kết đã ra tay. Nàng xoay người Kim Ngưu lại, tặng cho đại tỷ thân yêu của mình một cú đánh trời giáng, đến nỗi cô nương kia không đứng vững ngã xuống đống rơm phía sau.

- Tỷ tỉnh lại cho muội!! Phạm Kim Ngưu của bình thường đâu rồi, đại tỷ của muội đâu?! Tỷ cần gì vì một Xử Nữ mà trở nên như thế chứ, tỷ không lẽ không thể sống thiếu hắn?! Tỷ có biết tình trạng hiện tại của chúng ta ra sao không?!

- Muội thì hiểu gì mà lên giọng dạy đời tỷ!! Hôn phu của muội tốt như thế, muội quá hạnh phúc rồi, vậy thì đừng có can thiệp vào chuyện của bổn tiểu thư!! Tỷ sống chết ra sao có liên quan đến muội à, muội bị ảnh hưởng cái gì chứ?! Nói người khác thì làm ơn đặt bản thân vào vị trí của họ đi!!

Cô nương kia cũng không thua, dùng mọi sức lực đẩy Kết khỏi người mình, chất giọng đầy ủy khuất, như chuẩn bị khóc nấc lên. Từ bao giờ, hai tỷ muội vốn dĩ rất thân thiết, lại xảy ra một cuộc tranh chấp không khoan nhượng... - Đi thì đi một mình muội, tỷ ở lại đây!!

- Được, tỷ muốn ở thì tỷ ở đi!! Sau này muội không quan tâm tỷ nữa!! - Ma Kết vừa kết thúc câu nói, không hiểu sao cánh cửa đá bên cạnh lại dịch chuyển, để lộ dáng người quen thuộc đối với các sao nữ chúng ta.

- Ủa?

Sư Tử ngây ngốc không hiểu, chẳng phải cái tên lính kia nói muốn quay về phòng mình, tới đây kéo thanh gỗ thì sẽ đi qua đường tắt à, sao lại có mật đạo ở đây nữa?! Quái đản hơn bên trong là tỷ muội của nàng?!

Haiz, Hắc Đạo này thật sự giống như một mê cung.

Chỉ là, khung cảnh Kim Ngưu và Ma Kết nhìn nhau với ánh mắt như hận không thể đánh chết, Nhân Mã thì cả bàn tay bị thương, gặp thêm Cự Giải lúng túng lo không xuể một lượt cả ba người, thật sự không giống với những gì nàng tưởng tượng.

- Mọi người... Có chuyện gì vậy, sao lại thành ra thế này?

- Tam tỷ, có tỷ ở đây thì may quá! Tỷ mau vào can Ma Kết với Kim Ngưu đi, bọn họ sắp đánh nhau tới nơi rồi kìa!!

Giải nhi thấy Sư Tử thì như thấy được vàng, vội chạy đến cầu cứu. Bình thường nàng chỉ là người gây hậu quả, hai vị tiểu thư kia là người xử lí. Hiện tại đổi ngược vai trò, nàng làm sao biết dàn xếp chứ?!

- HẢ? Sao lại đánh nhau chứ, hai người chẳng phải rất thân à?

- Thân? Với người nhiều chuyện như ai đó ta thực không dám thân.

- Tỷ cũng rất không thích mấy người nghiện rượu, toàn là một kẻ vô tích sự.

Lần đầu tiên hai người mỉa mai nhau một cách thậm tệ như thế, kể cả trên mặt cũng thể hiện được chữ 'ghét' quá rõ ràng. Sư Tử có nhìn nhầm không vậy?!

- Nhân Mã, chúng ta đi, thoát ra khỏi đây trước. Tỷ sợ ở đây cái tật 'nhiều chuyện' của mình sẽ khiến có người không vui.

- Tỷ không thể thoát được. - Sư Tử nhắc đến vấn đề đó lại thở dài, khẽ tựa mình vào vách đá, giọng chất chứa sự mệt mỏi.

Thực ra thì, thoát ra đối với nàng không phải là một vấn đề đáng quan ngại, chuyện nàng lo... là một chuyện khác. Giả sử thoát ra được, nàng sẽ làm gì, quay về Bảo Châu Các rồi gặp Song Tử, tiếp tục diễn vở kịch phu thê hạnh phúc?!

Xin lỗi, con người nàng không khát cầu tình yêu đến mức đó.

Hơn nữa, ở lại đây cùng với Tiêu Trạc Dật nàng không càn lo cơm ngày ba bữa, không cần sợ có người làm phiền, đã vậy còn luyện được võ công mới! Cùng lắm nàng gửi một bức thư cho phụ thân với Thừa Trạch, như thế thì tha hồ ở đây, không bị người khác chi phối. Đây còn không phải giấc mơ thành sự thật thì là gì?

- Chúng ta bị bắt cóc bởi Hắc Đạo, tỷ muốn thoát cũng không thể thoát.

- Hắc Đạo? Hắc Đạo là ai, sao lại bắt chúng ta?! Đến cả tên tụi mình còn không biết, không gây thù chuốc oán thì bắt chúng ta làm gì?!

Cự Giải không biết cũng không trách được, nàng chưa bao giờ một lần tìm đến thế giới giang hồ phiêu bạt. Lại nói cũng chẳng ai muốn một viên ngọc dễ vỡ như nàng phải chịu nhiều đả kích, Hắc Đạo là người hay ma nàng còn không phân biệt được nữa là.

- Hắc Dạo là bang phái được lập ra từ nhiều đời trước, với người đứng đầu là 'minh chủ võ lâm' _ Tiêu Trạc Dật. Bọn chúng là một nơi cho thuê người, nôm na hiểu là, khi muội ra một cái giá xứng đáng với yêu cầu, người của Hắc Đạo nguyện chết sẽ hoàn thành điều đó. Đội quân Hắc Đạo là đội quân mạnh nhất từ trước đến nay, kể cả Bạch Dương cũng phải nhượng bộ họ vài phần.

Nhân Mã thở dài, không ngờ điều nàng sợ nhất lại xảy ra, còn là trong tình huống này. Rơi vào nơi này, lại chỉ có mỗi nàng cùng tam tỷ, chắc phải ráng chịu đến khi nào có vị anh hùng đại hiệp đến cứu a. Chứ thật, nàng không dám liền mạng đến vậy.

- Vậy... vậy tụi mình làm sao thoát ra?!

- Thì ở đây chứ sao.

- Không! Vẫn còn có cách! Sư Tử, Hắc Đạo đến từ Phong quốc, muội thử tìm cách liên lạc với Song đi, biết đâu hắn giúp được chúng ta!

Sư nhìn nhị tỷ của mình, người sở hữu đôi mắt ngập tràn tia hi vọng, trái ngược với nàng, đang chìm sâu vào hai từ thất vọng. Cũng phải, người Kim quốc ngoài sắc đẹp còn nổi tiếng chung tình, tỷ ấy thì sợ gì Thiên Yết bỏ tỷ ấy chứ.

Phong quốc thì khác, một nơi luôn dùng cái đầu để suy nghĩ, và một con ngốc như nàng... căn bản là hai thế giới khác nhau.

- Sư, muội còn đứng đó làm gì, muội không nghe tỷ nói sao?!

- ....Không thích, không muốn làm. - Sư dùng ánh mắt né tránh, và quả thật, nàng cũng đang né tránh một ai đó.

- Muội đừng có đùa như thế!! Lúc này là lúc nào rồi mà còn!

- Muội có nói mình đùa hay sao? - Sư nhắc lại lần nữa, đôi mắt có chút lạnh lùng cùng hờ hững.

Hết nhị tiểu thư và đại tiểu thư kia gây nhau tạo nên một chuyện kinh thiên động địa, lại đến Sư Tử 'lạnh lùng', còn có vẻ như không muốn chạm mặt hôn phu của mình?! Không ổn rồi, Hắc Đạo này nhất định có dùng khí độc, chứ không trúng độc sao ai nấy cũng bất bình thường đến vậy chứ?!

- Lâu lâu mới được đến Hắc Đạo một lần, mọi người muốn về gấp làm gì, ở đây chơi đi. Muội có quen với Tiêu Trạc Dật, hắn sẽ lo cho chúng ta.

- Tam tỷ, tỷ bị làm sao vậy? Bây giờ tụi mình bị bắt cóc, không chừng chút nữa bị đem ra hành hình! Tỷ nói như thể chúng ta đang đi chơi ấy! Nếu tỷ đã quen được Tiêu Trạc Dật rồi, ít ra nói với hắn gửi thư cho phụ thân, cho mấy vị hoàng tử kia nữa!! Bọn họ ở nhà nhất định sẽ lo cho chúng ta lắm đấy!

Lo? Nực cười, Sư Tử nghe thật muốn cười lớn, cười cho sự ngu xuẩn của mình!!

Tên khốn kia đã nói rồi, 'trong hoàng gia, không có hai chữ gọi là thật lòng'. Và nàng, cũng không muốn bản thân tiếp tục chìm trong mù quáng.

Có những chuyện... không phải cứ muốn thì sẽ được.

- Tỷ sẽ nói, nói bọn họ thả mọi người trước. Còn tỷ... một tháng nữa tỷ sẽ về. Còn quyết định của hắn ra sao thì tỷ không biết.

- Nhớ nói với họ là tỷ không muốn đi đấy! - Kim Ngưu tìm thấy được một người có cùng chí hướng với mình, tâm trạng có chút phấn khởi, cười mỉm bước đến khoát lấy vai của Sư Tử. Có lẽ, không phải một mình nàng mới chịu tổn thương - Này, muội nhớ hỏi thêm hắn có bình rượu nào tốt tốt, lấy ra chiêu đãi khách, không biết là...

- Tưởng gì. Tỷ muốn phải không, muội lấy mười bình cho tỷ! Hôm nay chúng không say không về!!

Hai người bọn họ, ngoài mặt làm như bản thân không sao, bản thân rất tốt. Nhưng thực ra, tâm can lại đau đến mức gần như vỡ vụn, đều đã khóc, đều đã thương tổn rất nhiều.

Uống rượu cho vui... thật ra cũng chỉ là một cái cớ để phủ kín vết nứt con tim.

Ba người còn lại, cũng không khá hơn là bao. Nhân Mã sao khi chắc chắn được nơi này thuộc về Hắc Đạo, ý chí tẩu thoát giảm đến còn con số không, hoàn toàn phụ thuộc vào hi vọng Bạch Dương sẽ đến đây đưa nàng đi. Ma Kết lại khác, nàng nhìn thấy Kim Ngưu vui vẻ hào hứng cùng Sư Tử nhàn hạ đi uống rượu, một chút cũng không biết nghĩ đến người khác, khiến nàng tức đến mức không thể nói nên lời, đầu óc như trang giấy trắng chẳng có lấy một chữ.

Duy nhất mỗi Cự Giải, lý trí đủ mạnh mẽ để hiểu được tình trạng hiện tại, cố gắng tìm giải pháp. Chỉ e là, năm người bọn họ đều là phụ thuộc vào nàng thôi.

"Không biết lúc này... Song Ngư sẽ làm gì nhỉ?"

_____________ Ngày hôm sau _ Hoàng cung Hoàng Đạo quốc _____________

- Mạc Tịnh Giang!!

Trịnh Nguyệt Nhi từ bên ngoài đạp cửa xông thẳng vào tẩm cung của thập công chúa, người đã và đang bình thản uống trà cùng với Hàn Diệp Thiên, bắt đầu tính kế sách tiếp theo của bọn họ.

- Các ngươi tránh ra cho bổn công chúa, hôm nay ta không hỏi tội chủ nhân của các ngươi ta không lấy họ Trịnh nữa!!!

- Được rồi, cho nàng ta vào đi.

Tịnh Giang thở dài, quân cờ này kì thực có rất nhiều giá trí để lợi dụng. Chỉ là, ngày nào nàng ta cũng đến đây kiếm chuyện, chỉ biết lo cho bản thân, không bao giờ nghĩ cho đại cuộc cả. Điểm này khiến Tịnh Giang rất khó chịu.

May mà, sắp tới đây nàng sẽ có thể tống khứ được cái gai trong mắt này - Công chúa, ngươi lại hờn dỗi chuyện gì nữa?

- Mạc Tịnh Giang, có phải ngươi cho người hạ độc Xử ca không?!

- ...Tin tức của ngươi cũng thật chậm. Chuyện xưa như thế đến giờ mới nhắc lại. - Người kia có chúng kinh ngạc, nhưng thật sự đối với một Trịnh Nguyệt Nhi chẳng biết chút mưu tính, nàng ta không rảnh rỗi để tâm quản thúc. Xử ca Xử ca Xử ca, suốt ngày mở miệng chỉ có bấy nhiêu.

- Phải, là bổn công chúa làm đấy. Ngươi có ý kiến gì à?

- Ngươi... ngươi chẳng phải đã hứa với ta sẽ không động đến Xử Nữ ?!

- Ậy, là ngươi nói, ngươi tự thừa nhận, ta chỉ là mỉm cười thôi, nào có hứa gì chứ? Vả lại, nhìn ngươi có thể đến đây trách cứ ta thế này, tên hoàng tử kia chắc cũng chưa chết mà nhỉ? Ta cảm thấy chuyện này chả có gì là sai.

*Chát*

Trịnh Nguyệt Nhi không kiềm được, mạnh bạo tặng cho Tịnh Giang một cái tát đau thấu xương, nước mắt lưng ròng nhìn đầy ủy khuất. Hàn Diệp Thiên phía sau có chút kinh ngạc, không ngờ vừa sáng sớm thôi đã có kịch hay như thế.

Mạc Tịnh Giang bây giờ đâu còn là một công chúa ngạo mạng chỉ biết ỷ vào hoàng huynh của mình, chỉ tính những việc cô nàng đá làm gần đây thôi cũng khiến người khác phải ngỡ nàng. Người con gái như thế, nếu sáng sớm ra đã bị tát như thế...

E rằng người kia không thể nào có kết cục tốt.

Và quả nhiên, Trịnh Nguyệt Nhi ngay lập tức nhận được cái giá mình phải trả, thậm chí còn là gấp đôi. Nàng ta đứng không vững, ngã xuống đất trong khi nha hoàn của mình đều bị người của Tịnh Giang giữ lại, không một ai giúp đỡ. Lần đầu tiên trong đời, Nguyệt Nhi cảm thấy bản thân đang ở vị trí bần cùng nhất trong xã hội.

- Nguyệt Nhi, ta nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi chính là quân cờ của ta, ngươi không có quyền chống đối bổn công chúa. Ngươi hẳn cũng đâu muốn 'Xử ca' kia biết được, muội muội mình yêu thương nhất lại hãm hại hắn thành ra như thế?

- Ngươi... ngươi nói vậy là có ý gì?!

- Ta đã chuẩn bị bằng chứng và nhân chứng, đủ để 'Xử ca' tin rằng người là kẻ hạ độc hắn, là người dùng kim tẩm độc dược bắn vào hắc mã, khiến Thiên Bình ngã khỏi ngựa, và quan trọng hơn hết... ngươi chính là thủ phạm li gián tình cảm giữa hắn và Kim Ngưu. Ây da... chỉ cần bấy nhiêu thôi, không chừng ngươi sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung với 'Xử ca' yêu dấu của mình đấy~

Tịnh Giang nở nụ cười sởn gai ốc, từ trong đáy mắt có thể nhìn thấy được sự tàn ác không nhún nhường trước bất kì ai.

Không thể nào, chẳng phải lần trước... Tịnh Giang vẫn còn là một nữ nhân bình thường ư, là một người không có tâm địa độc ác, sao lại...

- Này, đừng khiến người ta phát hoảng như thế chứ. Không chừng sẽ kéo theo xui xẻo đấy. Người ta dẫu sao cũng là công chúa, ngươi tàn nhẫn như thế coi chừng có người sẽ nói với phụ hoàng mình a~

Hàn Diệp Thiên cong khóe môi gian tà, đại diện cho tính cách của hắn, bước đến ôm eo Tịnh Giang. Đối với nữ tử này, hắn kì thực có rất nhiều niềm hứng thú không thể nói hết, nhưng cũng chỉ là hứng thú, một niềm hứng thú nhất thời. Dùng nó để so sánh với Thiên nhi... thực sự quá khác biệt.

- Dám sao? Làm thế chẳng khác nào tự tố giác mình cho Xử Nữ. Hoặc là ngươi muốn bị hắn khinh bỉ nhiều hơn, bị Kim Ngưu dùng đôi mắt kinh tởm nhìn ngươi, thì xin mời. Tẩm cung của ta không khóa cửa.

Tịnh Giang cũng vậy, đối với vị Thái tử này, nàng ta không yêu cũng không ghét, chỉ đơn giản là có thể lợi dụng thôi. Huống hồ có hắn giúp đỡ, kế hoạch của nàng ta cũng thực hiện được tốt hơn, không sợ xảy ra sơ suất. So với Nguyệt Nhi, quân cờ này có ích hơn nhiều.

- ....Ngươi thật sự không sợ sao? - Hàn Diệp Thiên nhìn Nguyệt Nhi đầy uất ức chạy khỏi tầm mắt, bất giác nở nụ cười vui vẻ, một niềm vui khi nhìn thấy kẻ khác chìm trong đau khỏi.

- Không lo, bé nhỏ như Nguyệt Nhi căn bản không thể làm gì bổn công chúa, chút phiền phức đó ta cho người của ta giải quyết chẳng phải đều ổn thỏa đấy sao.

- Ngươi định thủ tiêu hoàng tộc? Tội trạng đó có thể khiến ngươi đầu rơi khỏi cổ đấy, ngươi có thể vô tư không lo nghĩ thật ư?

- ...Thái tử điện hạ, người là đang lo cho ta đấy sao~

Tịnh Giang cười lạnh, chợt vòng tay qua cổ kéo hắn lại gần, đôi bên không hề có khoảng cách. Diệp Thiên nhanh chóng hiểu ra được, hài lòng giữ chặt eo nàng dính chặt lấy người mình, bàn tay tham lam bóp lấy vòng ba hoàn hảo dành cho một nữ nhân.

Đến cả thể loại chăn gối cả hai cũng đã làm qua không biết mấy lần, chuyện cỏn con thế này cần gì e ngại.

- Này, 'làm' không?

- Nếu ngươi muốn.

Hắn cười trừ, cúi xuống ngấu nghiến hôn lấy đôi môi của Mạc Tịnh Giang. Như hắn đã nói, hắn có một niềm hứng thú kì lạ đối với nữ nhân này. Cả nàng ta đối với hắn cũng chỉ là để thõa mãn dục vọng mỗi ngày, giúp nàng ta hoàn thành được kế hoạch.

Một mối quan hệ đôi bên đều có lợi.

[..To be continued...]

_________________

...

'Một nữ nhân khi đã từ bỏ tình yêu, có thể làm bất cứ việc gì'

...

'Hôm nay để bổn tiểu thư xem coi, người của Hắc Đạo thực sự có bản lĩnh như thế nào!!'

...

'Ngoan, ta thương'

...

'Ta cứ quan tâm đấy, bất cứ vấn đề nào của Tiểu Sư ta đều quan tâm, ta đều muốn quan tâm!'

...

'Bây giờ ta chính thức tuyên bố, Phạm Sư Tử là người của Tiêu Trạc Dật này, là nữ bang chủ của Hắc Đạo!!'

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro