Chương 49 _ Hắc đạo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

- Nếu ngươi muốn.

Hắn cười trừ, cúi xuống ngấu nghiến hôn lấy đôi môi của Mạc Tịnh Giang. Như hắn đã nói, hắn có một niềm hứng thú kì lạ đối với nữ nhân này. Ngược lại, nàng ta đối với hắn cũng chỉ là để thõa mãn dục vọng, giúp nàng ta hoàn thành được kế hoạch.

Một mối quan hệ đôi bên đều có lợi.

- Hồi công chúa, điện hạ... Lục đại hoàng tử cầu kiến.

Một tên thái giám bước đến nói, kéo theo sau là những vị hoàng tử đã quá quen thuộc với mọi người. Tất nhiên, lần này bọn họ đến vì lý do gì không cần nói cũng biết.

- Vào đó chuẩn bị trước đi, chút nữa ta sẽ vào ngay. - Hắn cũng không hề kiêng dè gì mấy, thủ thỉ mấy lời vài tai Tịnh Giang, trước đó bàn tay nghịch ngợm còn bóp bóp thêm mấy cái - Các ngươi xồng xộc đến đây, không lo cho hôn thê của mình sao?

- Vậy quả nhiên là do ngươi làm?

- Bảo Bình, trí tuệ sắc sảo của ngươi bình thường đâu rồi, chuyện dĩ nhiên như thế mà giờ này ngươi còn hỏi ta?

- Ngươi-!

- Bảo Bình, không được nóng vội. - Xử Nữ lạnh giọng lên tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Diệp Thiên, không hiểu sao lại nhớ đến cảnh Tịnh Giang ân ái với tên kia, thực sự có chút không hiểu. Bọn họ từ khi nào lại thân thiết như vậy?

- Ngươi mau lệnh cho Hắc Đạo trả người, số tiền của ngươi bọn ta sẽ đền lại gấp ba.

- Nếu ta nhớ không lầm, hình như đại tiểu thư Phạm gia đã muốn từ hôn với ngươi rồi nhỉ, Xử Nữ? Hay là ngươi tốt bụng đến mức cả chuyện gia đình của biểu đệ mình cũng can vào? - Hàn Diệp Thiên quả lợi hại, cả chuyện này mà hắn cũng biết, còn lấy ra để châm chọc.

Không ngoài dự đoán, trên môi Xử Nữ liền xuất hiện một nụ cười không thể nguy hiểm hơn, hệt như một con sói chuẩn bị giơ vuốt vồ lấy con mồi. Lần này không biết nên nói Hàn Diệp Thiên là thông minh hay ngu ngốc nữa.

Nói thêm một chút về vấn đề của hắn. Sự thật, vài ngày hôm trước hắn vẫn còn ở Mộc quốc, vẫn như không có chuyện gì giải quyết công vụ. Dù cho có đường ai nấy đi, nhưng hắn cũng đã nhận trách nhiệm làm Thái tử, cũng nên làm đàng hoàng một chút chứ.

Không nhanh không chậm liền trôi qua một buổi sáng, cũng là lúc hắn nhận được bức thư gửi từ Hoàng Đạo quốc. Mặc dù hiện tại cả hai đang có xích mích, nhưng nàng vẫn là Kim Ngưu, hắn đâu thể nói một câu bỏ liền bỏ được? Bằng không thì cần gì đứng ở đây?

- Thái tử, ta tặng ngươi một câu. Im lặng đôi lúc là một chuyện tốt.

- Ah, ta biết chứ. Chỉ là, ta cũng chỉ là nghe theo câu 'hảo sự bất xuất môn xú sự truyền thiên lý*' thôi, hoàng tử hà tất để trong bụng. - Diệp Thiên vẫn tỏ ra hết sức ung dung, biểu cảm khiến tay chân các sao nam không khỏi ngứa ngấy

- Các ngươi đừng ở đây nữa, mau về tìm cách chuộc lại người đi. Ta nghe nói ở Hắc Đạo đều là nam nhân, các ngươi tự tin để hôn thê của mình ở đó sao?

________________
*Hảo sự bất xuất môn xú sự truyền thiên lý : Chuyện tốt không đồn, chuyện xấu đồn xa.
________________

- Nếu ngươi tốt như thế, có lẽ sẽ không ngại nếu bọn ta dùng đến vũ lực nhỉ? - Bạch Dương cười khẩy, cái tên Tiêu Trạc Dật kia trong mắt hắn có chút đáng ghét thật, nhưng tên khốn đó nói sao cũng được coi là quân tử, nhất định không làm mấy chiêu hèn hạ như 'ai kia'. Vả lại, người như Nhân Mã... hắn cũng không biết người thứ hai ngoài hắn đối phó nổi nàng.

Nụ cười của hắn thoáng xuất hiện, sau đó chính là hơn trăm vệ binh xông vào đầy cả căn phòng, thậm chí cả ngoài sân cũng không thiếu, hệt như canh giữ đại tội thần - Những người này sẽ ở đây cho đến khi hôn thê của bọn ta bình an trở về Bảo Châu Các. Thái tử điện hạ, người không phiền chứ?

- ...Ngươi không sợ hoàng đế sẽ biết à? Dù gì chủ nhân của nơi này cũng là hoàng muội thân thiết của hắn ta, các ngươi cũng chẳng phải thái tử hay quan thần cao cấp, bị trách tội xuống sẽ không yên đâu.

Diệp Thiên không ngờ cả hoàng cung Hoàng Đạo quốc mà bọn chúng cũng dám lộng hành như thế, tùy ý cho người của mình vào. Lão già Phạm Hạ Khiêm kia không biết chừng đã nhúng tay rồi. Một lũ rắc rối.

- Về phần của Mạc Tề Minh ngươi không cần lo, bọn ta tự có cách giải quyết. Lần này bọn ta đến đây cũng chỉ để xác nhận kẻ chủ mưu là ai, vả lại... không phải chỉ mỗi mình Thái tử điện hạ đây tham gia?

- Ngươi cũng biết là ai, cần gì hỏi mấy câu dư thừa đến thế. Các ngươi không cần nghĩ cho ta, Tịnh Giang cũng đã sớm biết được kết cục của bản thân rồi, nàng ta không sợ cái chết. Còn cái người Trịnh Nguyệt Nhi kia, ta nghĩ đó là chuyện riêng của Mộc quốc, chắc cũng đâu cần ta can thiệp nhỉ?

Hắn nhàn nhãn bước đến cầm một ly trà uống, dáng vẻ không thể bình thản hơn. Thất công chúa kia đã nói với Diệp Thiên, nàng ta sẽ chịu toàn bộ lỗi lầm, nửa chữ cũng không dính líu đến hắn. Một con người không còn gì để mất như Tịnh Giang, hắn có điểm gì để không tin?

Vả lại, không cần có sự giúp đỡ của nàng ta, hắn cũng tự có cách giành lấy Thiên nhi...

- Ngươi cũng thật nhẫn tâm, hai người đó dẫu sao cũng là nữ nhân, cũng đã giúp ngươi, ngươi đành lòng trơ mắt nhìn họ đẩy vào thế cuộc không thể cứu vãn?! - Song Ngư nói, mày nhíu chặt nhìn vị Thái tử cao cao tại thượng ngồi trên kia.

Hắn là một nam nhân dễ động lòng trước cái đẹp, luôn biết thương hoa tiếc ngọc. Nhất là đối với nữ nhân, hắn càng thủ hạ lưu tình. Huống hồ, trong số hai vị công chúa kia, một là muội muội của Xử Nữ, một người đã từng yêu hắn, hắn sao có thể không lo cho bọn họ?!

- Vũ hoàng tử cũng biết nói không thể cứu vãn, vậy thì còn bảo ta giúp bọn chúng làm gì. Một hai nữ nhân chẳng lẽ Hàn Diệp Thiên này thiếu, cần thiết phải giữ lấy lũ vô dụng ấy? Lại nói, việc này đều bắt nguồn từ các ngươi, ta căn bản không hề có lỗi.

- Bọn ta? Bọn ta làm gì chứ?!

- Nếu không phải vì ngươi quá chung tình với Trịnh Cự Giải, khiến cho Mạc Tịnh Giang kia tổn thương trầm trọng, bây giờ chắc chúng ta đã không ở đây. Một nữ nhân khi đã từ bỏ tình yêu, có thể làm bất cứ việc gì.

Hắn bình thản nói, nâng ly rượu nồng nhẹ nhàng uống. Một chút cay cay, mà vẫn có vị đắng. Ngọt ngào, nhưng đậm mùi chua chát, hệt như tình yêu... thứ cảm xúc hắn chưa từng được nếm trải.

- ...Vậy ngươi thì sao, ngươi đến đây làm gì?! Chuyện này hoàn toàn chẳng dính dáng đến ngươi, hay ngươi muốn phải đối đầu với bọn ta mới chịu hài lòng?!

- Ngươi nghĩ thế cũng được, nghĩ khác cũng chả sao, ta không quan tâm. Nếu chẳng còn gì nữa, các ngươi cũng đi đi. Và đừng lo, hôm nay không bổn vương không có hứng thú đánh nhau, không làm hại đến đám binh sĩ của các ngươi đâu.

- Khoan đã, ngươi nói vậy là sao, có phải những việc lúc trước đều do Mạc Tịnh Giang làm không?! Chuyện của Ma Kết lần trước có phải do nàng ta tẩm thuốc khiến Từ Lan Dung hóa điên, sau đó mới kéo đến Hoàng Đạo quốc gây sự?!

Trí thông minh của Thiên Yết cũng chẳng hề thua Song Tử, hắn dễ dàng hiểu được ẩn ý của Hàn Diệp Thiên, chỉ là kẻ có thể suy tính được chu toàn như vậy là một nữ nhân!! Có thể, chuyện đứa con của Thụy quốc bị thương quả thật không phải do Mạc Tịnh Giang làm, nhưng lại do bọn họ chèn ép quá nhiều mới dẫn ra sự việc này...

Thì ra... sự thật đằng sau là như thế...

- ...Ta sẽ không nói gì cả. Còn Lâm hoàng tử, ta hi vọng, ngươi nên cẩn thận với huynh đệ của mình một chút.

- Ngươi nói vậy là vì? - Song nheo mày, hắn hiển nhiên không nghi ngờ trong số năm người còn lại có người phản bội mình, nhưng trong tình cảnh như thế này, ngoài năm người bọn họ ra...

- Ngươi muốn nhắc đến Tiêu Trạc Dật?

- Xem ra ngươi được gọi là thần đồng cũng không phải hữu danh vô thực.

- Hắn ta cũng chỉ đơn thuần làm theo quy định của Hắc Đạo, không hề có lỗi.

- Không hề có lỗi? Song Tử, ngươi thông minh sao lại ngây thơ đến như thế chứ. - Hàn Diệp Thiên chợt cười, mang ẩn ý đầy sự khinh thường mỉa mai.

- Hảo, ngươi không biết, vậy để bổn vương nói cho ngươi biết. Tiêu Trạc Dật, từ trước đến nay không hề để trong mắt một nữ nhân nào, hắn ghét cay ghét đắng bọn đàn bà chỉ biết theo chân nam nhân níu kéo. Nhưng, khi hắn biết đối tượng lần này là... hôn thê của ngươi, trong đáy mắt chẳng những hạnh phúc, còn đồng ý đích thân nhận yêu cầu của ta. Thử hỏi, nếu không phải có gì đó mờ ám, hắn có cần phải tốn công như thế? Huống hồ cái giá ta đưa ra cũng chẳng hề cao.

- ...

Song tử lặng thin, đôi mắt khẽ rũ xuống. Thực ra, chuyện này ngay từ đầu không phải hắn không biết, nhưng niệm tình Tiêu Trạc Dật vừa có ơn với hắn, vừa có ơn với Phong quốc, Song cứ như thế mắt nhắm mắt mở làm ngơ.

Hắn cũng biết Tiêu Trạc Dật sẽ không nỡ để Sư Tử ở tình thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ là không ngờ... hắn lại chọn ngay thời khắc này để ra tay. Không hổ danh là người Phong quốc... - Chuyện của bổn vương không cần ngươi quản.

- Được thôi, ý tốt của ta ngươi không nhận thì ta cũng chẳng thể làm gì. Không tiễn a~ - Diệp Thiên nhún vai như không có gì, vui vẻ bước vào trong nơi Mạc Tịnh Giang đã đợi từ lâu, âm thanh ân ái khiến người nghe phải đỏ mặt vang lên.

- Mẹ nó!! - Thiên Yết đột nhiên mắng, hắn lập tức bay ra khỏi cửa, nhưng lại bị Xử Nữ giữ chân - Huynh giữ ta lại làm cái khỉ gì, huynh không muốn cứu người thì thôi, đừng có cản ta!!

- Đệ đi bây giờ thì cứu được ai? Hắc Đạo đâu phải chỉ là một nhóm người tầm thường đệ muốn đi qua liền đi qua được?!

- Chứ bây giờ huynh muốn ta phải làm sao?!! Ta còn tưởng chuyện lần trước là do ta từ hôn ước với Lan Dung mới khiến Ma Kết phải chịu đựng như thế, ai ngờ người cầm đầu lại là Mạc Tịnh Giang, vì bị Song Ngư đá sang một bên nên tình cách trút giận lên người của ta!! Muội ấy có lỗi gì mà bị như thế, nếu bây giờ ta không cứu muội ấy thì làm được tích sự gì ?!!

Thiên Yết tức giận quát lớnt, hắn hiển nhiên không thèm màng nhìn một cái đến Song Ngư. Đương nhiên, khi hắn đã nói như thế, trong tình huống này không thể nào Song Ngư lại chịu im lặng nghe mắng.

- Huynh nghĩ ta hạnh phúc lắm à?! Huynh nên nhớ lúc đó Cự Giải cũng vì Ma Kết của huynh mà bị thương trầm trọng! Người của ta cũng đâu có lỗi, vẫn bị lôi kéo vô đấy thôi!! Huynh nói ta để Mạc Tịnh Giang kia một bên mới gây ra đại họa, vậy huynh bỏ Từ Lan Dung chắc không có phần lỗi ở đây?!

Ngư còn nặng lời hơn, bước đến đẩy Thiên Yết vào vai. Nếu không phải lần trước do Cự Giải năn nỉ hắn 'đình chiến' với tên khốn này, hắn cũng cũng đâu cần nhẫn nhịn xuống nước. Đừng quên ai là kẻ bắt Cự Giải đang bị thương nghiêm trọng, cũng phải ngồi dậy kể đầu đuôi sự việc!!

- Này này, đủ rồi, cả hai người, đã đến này rồi mà còn gây nhau!! - Bạch Dương biết tâm trạng hiện tại ai cũng khó chịu, lại thêm hai con người trong mắt lúc nào cũng chỉ có tiểu thê của mình, để bọn họ cãi nhau không chừng sau này Kim quốc và Thủy quốc sẽ xảy ra đại chiến.

- Hai người muốn cứu hôn thê thì làm ơn, tỉnh táo lại một chút, đặt đại sự lên trước đi!! Cứu người xong rồi thì muốn cãi tới kiếp sau cũng được!! - Tuy Bạch Dương thừa nhận đã rất lâu rồi mới cảm thấy bản thân lời nói rất trưởng thành, rất có trọng lương, nhưng hai cái tên bất trị kia vẫn nhìn nhau như hổ nhìn báo, sẵn sàng lao vào đánh nhau. Thật chứ...

- Xử Nữ, nói giúp ta coi!

- ...... - Người kia chẳng thèm lên tiếng, cặp đồng tử lạnh lẽo bực bội nhìn đám biểu đệ trước mắt...

*Bốp* *Bốp*

- Chịu nghe lời chưa?

- ...Biết rồi.

Song Ngư và Thiên Yết sau khi nhận được cái cái cốc đau muốn khóc lên đầu, cảm giác sưng to một cục, lại thấy được sát khí nồng nặc của Xử Nữ, mới thật sự chịu im lặng. Gì chứ, hiện tại chỉ có mỗi mình cái tên đó là đang 'chiến tranh' với hôn thê mình, khó tránh khỏi bực bội. Mà một khi Xử Nữ đã đen mặt, cái gì mà hắn chả dám làm.

- Bảo Bình, bây giờ đệ trở về, chăm sóc Thiên Bình, hơn nữa đừng để Phạm Hạ Khiêm biết được chuyện này. Nếu được, nói cho Thừa Trạch biết, nó có thể sẽ giúp được chúng ta. Những người còn lại, cùng ta đến Hắc Đạo đòi người về.

- Không phải chúng ta sẽ trao đổi bằng tiền à? - Bạch Dương vừa thông minh lên được một chút, lại phát ngôn một câu không thể gây ức chế hơn. Thành ra là ba người bị ăn cốc.

- Người của chúng ta, sao lại phải dùng tiền đòi lại? Muốn lấy, tự tay chúng ta lấy.

Ây da, chả trách sao Xử Nữ có nhiều nữ nhân theo đuổi đến vậy. Dám chắc, Kim Ngưu nghe câu này xong không hết giận mới lạ~ (Kim Ngưu : Cái của nợ gì hả?)

______________ Chuyển cảnh _______________

- Tiểu thư... tiểu thư à... Hình như cái này không được ổn lắm...

- Cái gì mà không ổn lắm!! Mười người các ngươi, cùng lúc xông lên hết cho ta!! Hôm nay để bổn tiểu thư xem coi, người của Hắc Đạo thực sự có bản lĩnh như thế nào!!

Sư Tử hùng hổ nói, một tay cầm bình rượu uống một hớp lớn, đương nhiên khó tránh một vài giọt rượu chảy khỏi khóe môi. Thật 'không may', y phục lại mà màu xanh nhạt, rất nhạt là đằng khác, đằng này lại gặp nước, mà nàng là một mỹ nhân, không, một đại mỹ nhân! Có lẽ tác giả không cần nói đến biểu cảm thèm khát của các anh chàng kia rồi.

- Sao, không đấu?! Vậy thì bổn tiểu thư đấu!!

Nàng lao vào đám nam nhân, vung kiến loạng xạ nhưng đủ sắc sảo khiến người khác phải dè chừng. Tất nhiên, mấy người kia trong một phút bốc đồng mê muội nét đẹp không thể quyến rũ hơn, làm sao phản xạ kịp.

Chỉ là, bọn họ mười tên nam nhân đấu với một nữ nhân say rượu, nói ra cũng không phải là quá thiệt thòi. Lâu lâu ở cái động toàn lũ con trai xuất hiện nữ nhi cũng là chuyện tốt.

- Sao nào!! Các ngươi... có phải yếu quá không... hay không dám đấu với bổn tiểu thư!!

Nàng với hai gò má đỏ ửng, những bước đi loạng choạng cùng thanh kiếm sắc trên tay, suýt nữa khiến mấy người thương tích đầy mình chứ chẳng chơi. Một bình rượu nữa lại hết, Sư Tử dùng ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh, sau đó lại bị kéo vào một vòng tay ấm áp...

- Hửm? Trạc Dật sao? Này, uống với ta một ly không?

- Muội say rồi, về nghỉ đi.

Hắn dịu dàng nói, bàn tay ân cần lấy thanh kiếm khỏi nàng. Chặc chặc, cao nhân là đây, khiến bang chủ bọn họ dùng lời lẽ như thế, nhất định chỉ có thể là một thiên thần, thiên thần!!

- Không muốn... hức... Trạc Dật ca ca... mau uống với ta đi... Ta muốn uống... đưa cho ta... - Nàng làm điệu bộ nũng nịu đầy trẻ con, nhưng thân thể lại mang sự quyến rũ khó cưỡng lại được.

Nàng cứ dụi dụi gương mặt xinh đẹp vào lòng ngựa của Trạc Dật. Dáng vẻ này, nếu là nam nhân ngoài kia có lẽ sẽ khó lòng kiềm chế được, và may mắn làm sao khi Trạc Dật của chúng ta không phải những anh chàng bình thường đó.

- Ngoan, nghe lời ta. Ta đưa muội về phòng nghỉ. - Hắn vẫn ôn nhu như thế, chất giọng khiến mọi nữ nhân chết mê chết mệt, chậm rãi bế ngang nàng trên tay.

- Này, đấu với ta một trận đi... Hức.. Đấu với ta đi... đấu với ta đi mà... - Nàng vẫn như thế, nửa tỉnh nửa mơ dục đầu trong vòng ngực ấm áp.

Nhớ, tại sao nàng lại nhớ đến người đó như vậy chứ... Tại sao bây giờ không phải là hắn...

- Muội mệt như thế thì làm sao đấu. Thời gian tới muội ở đây còn dài, muội muốn đấu lẽ nào không được. Ngoan, ta thương. - ...Lần này tác giả đại nhân chính thức không thể nói nên lời.

- Đem thuốc giải rượu đến đây. - Hắn cấm chén thuốc nồng, cảm nhận mùi vị liền biết Tiểu sư sẽ không thích. Chợt đâu đó trong lý trí của hắn đã nghĩ sẽ dùng môi giúp nàng uống... À không, bây giờ đang có mặt các tỷ tỷ của nàng, nếu làm như vậy e rằng sau này tương lai của hắn sẽ không được tốt đẹp.

- Ưm... - Vậy là, Tiêu Trạc Dật nhân cơ hội khi đại mỹ nhân người ta không thể kháng cự, có thể gần gũi được với nàng a~ Bây giờ thì hắn mới hiểu tại sao Song cứ thích ôm nàng.

...Và, ở một góc nào đó trong hang động vang lên đầy tiếng cười, cùng có một vị tiểu thư Phạm gia đầy danh giá, đang bj bao vây trong một đám nam nhân lớn, cũng là một bình rượu lâu năm trên tay, chỉ khác...

- Tài! Tài! Tài!!

Kim Ngưu hoàn toàn mất đi dáng vẻ của một đại tiểu thư cao quý, một tộc trưởng tương lai, thay vào đó là dáng vẻ còn thậm tệ hơn cả thôn nữ thấp hèn nhất kinh thành. Một tướng ngồi không thể xấu hơn, một đôi mắt không thể 'sa đọa' hơn, nàng gần như chẳng còn là Kim Ngưu của lúc trước...

- Thấy chưa, các ngươi thấy chưa!! Bổn tiểu thư mà đã đặt tài thì ra tài, đặt xỉu thì ra xỉu!! Nhanh lên, chung tiền đi!!

Đám nhân đối diện khóc không ra nước mắt, từ trong tay lấy ra những thỏi bạc lấp lánh. Đây nói sao cũng là lần thứ năm nàng thắng. Tuy Hắc Đạo là một nơi 'cho thuê' người với cái giá cực kì cao, nhưng đâu ai nói là ngày nào cũng có chuyện làm, bọn họ đào đâu ra cứ chốc chốc liền đưa cho nàng như vậy?!

- Tiểu thư... hay là... đừng chơi nữa được không?... Có gì lần khác... lần khác đi, bọn ta sẽ chơi cùng với người... - Bọn chúng mặt mày tái mét, người nào người nấy đều bắt đầu rời đi.

- Này này!! Các ngươi đi đâu vậy!! Cùng lắm thì chơi xong ta trả tiền lại cho các ngươi, ta lấy tiền này làm gì chứ!! Ở lại chơi với ta đi~ - Câu nói của nàng vừa kết thúc, đâu đó thật sự đã vang lên tiếng thở dài.

Nói ra, chuyện này cũng phải nhờ ơn bang chủ của bọn họ. Vì để lấy lòng hảo mỹ nhân Sư Tử, hắn ta liền lệnh cho toàn thể Hắc Đạo phải cung phụng các tiểu thư đây hết mức có thể, bao gồm cả việc nhường mấy cô nương đó bao nhiêu cứ nhường, một phần nguyên nhân tại sao giờ bọn chúng gần như hết sạch tiền. M

Mặt khác... ai mà chẳng biết ừ chối mỹ nhân là một 'tội ác' chứ. Cô nương ấy cũng đã nài nỉ như vậy, chấp nhận chẳng phải tốt hơn sao?

- Phải như thế a ~ Các ngươi là tốt nhất ~ - Ngưu nở một nụ cười khả ái chân thành, khiến gương mặt của một vài người phải ửng đỏ. Câu nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

- ...Thiệt chứ...

Nhân Mã cùng ba người còn lại ở một góc tương đối xa, ở vị trí có thể dễ dàng quan sát được mọi thứ. Nàng nhìn Kim Ngưu mở miệng câu nào câu nấy cũng là đánh bạc ăn tiền, uống rượu hưởng thụ, những điều mà tỷ ấy trước giờ ghét cay ghét đắng, bản thân không khỏi rầu rĩ.

- Muội chẳng hiểu nổi đại tỷ nữa!! Lúc trước chẳng phải tỷ ấy cũng từng một lần cãi nhau với Xử Nữ à, chẳng phải còn rất bình thường sao, mắc gì lúc này lại thành ra như thế?! Tỷ ấy có biết nếu phụ thân mà biết được sẽ đau lòng đến nhường nào không.

- Lúc đó với bây giờ đâu có giống nhau. Lúc đó là tỷ ấy bỏ người ta, muốn quay về Hoàng Đạo quốc. Còn bây giờ, là Xử Nữ bằng lòng để tỷ ấy đi, thử hỏi đả kích như thế đại tỷ làm sao mà chịu nổi? Nếu muốn tỷ ấy quay lại bình thường, e rằng phải thỉnh vị điện hạ kia đích thân tới đây thôi.

Cự Giải ngược lại, nàng thực sự không lo lắng gì khi bị nhốt ở đây. Nếu nàng không lầm thì Tiêu Trạc Dật kia nhất định đang thầm thương trộm nhớ Sư tỷ tỷ. Chỉ cần tỷ ấy nói một câu, hắn còn không thả người?! Các nàng còn ở đây... vì đại tỷ cả thôi, để tỷ ấy được giải tỏa buồn bực một chút cũng không phải chuyện xấu.

- Thiên Bình sao rồi nhỉ, không biết giờ này tỷ ấy tỉnh chưa nữa.

- Tỷ không cảm thấy có lý do gì mà cô nương đó chưa tỉnh cả. Thử hỏi cái tên Bảo Bình ấy túc trực ngày đêm nửa bước không rời, thậm chí hắn đi qua thư phòng thôi mà cũng bắt Thất Minh đứng đó như đề phòng một đội quân nào tới cướp hôn thê của hắn.

Ma Kết cau có bực mình, xem ra nàng vẫn còn ấm ức chuyện bị Kim Ngưu mắng đây. Chuyện này nàng không hề sai! Tuyệt đối không hề sai, nàng nhất định không chịu khuất phục!! Đợi cho cô nương đó hết bị căn bệnh thất tình rồi, nàng nhất định lấy lại cả vốn lẫn lời.

- Ây da... sao... tự nhiên đau bụng quá...

- Ăn cái gì không tiêu à? Hay là vết thương lại tái phát? - Nhân Mã lo lắng, vội vàng rót chút trà cho Ma Kết.

- Không biết nữa... Khó chịu quá...

- Này, nhà xí ở đâu vậy, dành cho nữ đấy nha! - Cự Giải ngẩng đầu hỏi một trong mười tên đang xoay quanh canh gác nghiêm ngặt ba cô nương đó, biểu tình vô cùng giống thật.

- Xin tiểu thư đi theo nô tì. - Tên nam nhân được hỏi không trả lời, thay vào đó là một tiểu cô nương xinh xắn bước đến, chậm rãi cúi chào.

- Bang chủ đã phái nô tì đến để chăm sóc các vị tiểu thư về những vấn đề tế nhị. Và nô tì cũng xin nhắc lại, cho đến khi thời hạn mười ngày trôi qua, các tiểu thư tuyệt đối sẽ không thể đặt chân nửa bước khỏi nơi này, vậy nên không cần thiết phải diễn kịch đâu.

Ba nàng nghe xong mặt liền bí xị, Kết thôi không mặt nhăn mày nhó, Giải cùng Mã cũng chả buồn làm bộ làm tịch quan tâm chi.

Nói ra cũng là lần thứ mười hai thất bại, và kì diệu làm sao các nàng vẫn chẳng thể nào thoát khỏi vòng vây giám sát gắt gao này. Các nàng không phải mấy nữ nhân chân yếu tay mềm, ít ra cũng không thể nào ngồi lì một chỗ, chắp tay cầu nguyện có người đến cứu. Chỉ là, người ở đây thực sự võ công quá giỏi, các nàng lại không rành về cái hang động khổng lồ, chưa kể đến cái tên bang chủ mặt như than đá chỉ để mỗi Sư Tử trong mắt!! Đến cả cái vấn đề nữ nhi tên đó cũng lường trước được, để một nô tì kiêm cao thủ võ lâm ở đây, thôi thì biết ngồi chờ vậy.

Quay lại chỗ của Tiêu Trạc Dật, hắn đang dần rời khỏi nơi ồn ào tiếng cười nói kia, một tâm trạng hết sức vui vẻ và nụ cười hạnh phúc hiện trên môi. Chỉ là, hắn không tin được giây phút này trôi qua lại ngắn ngủi như thế.

- Bang chủ, bang chủ!! Có chuyện lớn rồi!!

Một tên thuộc hạ vội chạy đến, nét mặt không khả quan mấy. Đương nhiên, trong tình huống như thế này, hắn sao không thể không đen mặt lại? - Lâm... Lâm... hoàng tử đến... Ngài ấy nói... muốn gặp...

- Tiêu Trạc Dật!! - Tên đó còn chưa kịp hoàn thành câu nói, Song Tử với những bước chân nóng vội, băng qua lòng người, nhanh chóng đến trước mặt vị huynh đệ ngày nào của mình.

Ánh mắt hắn lập tức đổ dồn về tiểu cô nương đang ngủ say trong vòng tay của Trạc Dật, gương mặt mới thật yên bình làm sao. Hắn hiển nhiên biết bây giờ đây chẳng còn đơn giản là tình bằng hữu mà Sư Tử vẫn luôn nói, trực tiếp cướp nàng khỏi tay hắn. Lúc thì ở tay người này lúc thì ở tay người kia, khó tránh Sư nhi cảm thấy khó chịu, đôi mày thanh mảnh nheo lại.

- Đệ muốn gì, không thấy Tiểu sư đang ngủ hay sao?!

- Chuyện của hôn thê ta từ khi nào huynh lại quan tâm như thế?!

- Ta cứ quan tâm đấy, bất cứ vấn đề nào của Tiểu sư ta đều quan tâm, ta đều muốn quan tâm! Hiện tại yêu cầu của khách hàng bọn ta là giữ sáu vị tiểu thư của Phạm gia ở Hắc Đạo. Đệ ắt cũng biết quy định, đừng để ta phải động thủ.

Lời hắn vừa dứt, âm thanh đao kiếm chuẩn bị rời bao loáng thoáng vang lên. Song biết, một thân một mình lao vào đây, lại nói thân thủ của hắn cũng không thể nào một mình địch lại gần trăm người... Nhưng...

Hắn không bao giờ chịu đựng được cảnh hôn thê mình nằm trong lòng nam nhân khác!!

- Huynh nói là sáu phải không?! Vậy còn Thiên Bình, muội ấy đâu, huynh đã bắt được chưa?!! Ngay cả điều đơn giản đó mà huynh cũng làm không xong, thì đừng có đòi lấy quy định của Hắc Đạo ra dọa bổn vương!!

Hắn nhanh trí, tự tin đáp trả lại, điều này khiến Trạc Dật rất khó lòng giải thích. Thiên Bình đó lúc nào cũng có Bảo Bình bên cạnh, một khắc không rời, thậm chí làm việc cũng là ngồi cạnh nàng! Giả sử hắn có việc thật sự phải đi, cũng là tên Thất Minh kia ở lại canh chừngcùng một đám vệ binh tinh nhuệ.

Bày binh bố trận như thế, nếu không phải Tiêu Trạc Dật ra tay, làm sao có người khác vào được? Tất nhiên hắn không hề muốn vì một Thiên Bình mà chậm trễ kế hoạch để ở bên cạnh Sư Tử.

- Hảo, đệ không muốn, vậy thì ta chỉ còn cách dùng cách này. Bây giờ ta chính thức tuyên bố, Phạm Sư Tử là người của Tiêu Trạc Dật này, là nữ bang chủ của Hắc Đạo!! Tuyệt đối không được để nàng ấy rời khỏi nơi đây nửa bước!!

Cả hang động vang lên tiếng của hắn, khiến giọng nói của hắn đã lớn còn vang xa hơn, như tuyên bố với đất trời nữ tử đó đã thuộc về hắn. Chỉ sợ, câu chuyện không hề kết thúc như thế...

- Tiêu Trạc Dật, huynh nên nhớ, ta và Sư Tử vẫn còn có hôn ước, muội ấy là người của Lâm Song Tử này. Huynh nghĩ rằng đây là Hắc Đạo thì huynh làm hoàng đế sao?

- ...Phải đấy. Tiêu Trạc Dật ta, muốn ngươi trả 'hoàng hậu' của ta về vị trí vốn dĩ của nàng ấy.

Hắn hoàn toàn mặc kệ mọi lý do mà Song Tử đưa ra, thậm chí là cái hôn ước chết tiệt giữa hai người bọn họ, chả thèm để ý đến ý kiến của những người còn lại của Hắc Đạo. Song Tử nói không sai, bất luận là điều gì, chỉ cần ở lãnh địa của Hắc Đạo, lời nói của hắn tuyệt đối sánh ngang ý trời!

- ...Huynh vẫn không niệm tình chúng ta là huynh đệ bấy lâu nay?

Hắn nhìn xung quanh mình, toàn bộ đều là cao thủ võ lâm, đồng loạt hướng mũi kiếm về phía hắn, chốc lát một Song Tử thông minh đã rơi vào tình thế nghìn cân treo sợi tóc. Hắn cũng biết dùng chiêu lấy ân tình ra làm bia chắn có chút hèn hạ, nhưng để thoát ra khỏi đây thì không còn nước đi khác.

- ...So với những chuyện ta đã làm cho đệ, chúng ta sớm đã không còn dính dáng đến nhau. Bây giờ ân oán cũng có thể kết thúc được rồi.

Đôi mắt Tiêu Trạc Dật trở nên tối đi, sự lạnh lùng tàn nhẫn bao trùm tất cả. Hắn rốt cuộc vẫn quay về hình ảnh một Tiêu Trạc Dật lãnh khốc vô tâm, một bang chủ Hắc Đạo cô độc cùng đầy quyền uy.

- Song Tử, trước khi ta thay đổi quyết định, đệ tốt hơn nên trao trả Tiểu sư đi.

- ...... - Hắn biết, bây giờ bản thân nếu không làm theo yêu cầu của Trạc Dật, nhất định sẽ phải mất mạng tại đây, không thì trọng thương liệt tứ chi chứ chẳng ít.

Tính đi tính lại, một mạng của hắn không sao có thể đẩy Hắc Đạo chết theo được, trên thế gian này làm gì có một đội quân nào sánh ngang được với đội quân của Hắc Đạo?! Phụ hoàng hắn dù đau lòng cách mấy cũng sẽ không dám đặt cược vận mệnh Phong quốc lên ván cờ đâu.

Vậy nên, nếu giết chết hắn có thể giúp Trạc Dật một bước gần hơn với Sư Tử, hắn.... hoàn toàn có thể từ bỏ tình huynh đệ.

Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua, khí thế đôi bên vẫn như lúc đầu, chẳng ai chịu nhường ai. Song Tử đường nào chẳng chết, hắn thà làm tên ngốc một lần vì tình yêu, còn hơn cả đời là con sói thông minh mà đơn độc. Thanh kiếm rời bao, Tiêu Trạc Dật cũng như thế, một bước lên trước sẵn sàng giao chiến.

- Ưm... Nhức đầu quá đi...

Bất chợt, tiểu cô nương hồi nào vẫn còn ngoan ngoan nhắm mắt, đã vì tiếng đôi co giữa hai người kia phải thức dậy. Nàng cảm nhận được nguồn thân nhiệt mà mỗi ngày bản thân đều chạy ra ôm chào đón hắn về nhà, cái túi thơm thân thuộc mà nàng đã đích thân chọn cho hắn, và...

- !!! - Sư Tử biết đây chẳng còn là mơ nữa, là hiện thực!! Nàng lập tức vùng vẫy, cái ôm này dù có dễ chịu đến mấy, bây giờ người nàng không muốn gặp nhất chính là hắn!!

- Sư Tử, đừng sợ, đừng sợ! Là ta, là ta đây, Song Tử!!

- Huynh... huynh tránh xa ta ra!! Tránh ra, ta không muốn nhìn thấy huynh! - Nàng sợ hãi hất bàn tay hắn đi, đôi mắt kinh ngạc xen lẫn vài phần ủy khuất nhìn hắn.

Cho dù nàng say đến nhường nào, uống bao nhiêu rượu, tuyệt nhiên sẽ không sao quên được nam nhân trước mắt. Phải, tính ra cũng đã ba ngày từ lúc bị Tiêu Trạc Dật cho ngủ li bì ở Hắc Đạo, hai người không gặp nhau.

Người ta thường nói, một ngày không gặp như cách ba thu, Sư Tử bây giờ mới tin. Hắn của hiện tại... vì sao lại tiền tụy như thế?

- Sư Tử, lại đây. - Tiêu Trạc Dật vừa lên tiếng, cô nương kia đã liền ngoan ngoãn chạy về phía hắn, điểm này khiến Song Tử không khỏi hoài nghi.

- Tiêu Trạc Dật, huynh đã làm gì muội ấy?!

- Ta không làm gì muội ấy cả, đây đơn giản là chuyện mà đệ đã sớm biết. Sư Tử không thuộc về đệ, muội ấy không phù hợp mới cuộc sống hoàng gia.

- Sư Tử, muội nói đi! Ba ngày qua hắn đã làm gì muội! - Song tỏ ra như không nghe, vẫn tiếp tục lớn tiếng hỏi nàng.

- ..... - Nàng im lặng, ngập ngừng nấp sau lưng Tiêu Trạc Dật.

Không, nàng sẽ không nghe hắn nói gì cả, nàng không nghe!! Bấy nhiêu những lời không thật lòng trước kia, những lời dụ dỗ đầy ngọt ngào, những thứ đó nàng không cần!! Nàng không thể bản thân lại bị tổn thương, nàng sợ lắm. Sư Tử... thật sự rất sợ...

- Song Tử, muội ấy không muốn nhìn thấy đệ. Đệ về đi.

- Huynh im đi, đây là chuyện giữa ta và muội ấy! Sư Tử, cho dù hắn ta có nói bất cứ điều gì với muội, muội cũng thể nghe theo một phía như thế! Ta biết muội nghe thấy lời ta nói, ta biết muội hiểu rõ hiện tại là ai đúng ai sai, muội đừng trốn tránh nữa!

- Đủ rồi! Người đâu, đưa Lâm hoàng tử ra khỏi đây!!

Tiêu Trạc Dật nhìn Tiểu sư cả người co lại, hai tay bịt chặt không muốn nghe, dáng vẻ này của nàng thật khiến lòng hắn chua xót. Hắn cũng chẳng thèm kiêng nể gì nữa, tống khứ Song Tử rời khỏi đây càng sớm càng tốt, tránh để lộ 'chuyện đó'.

- Sư Tử!!

- .....

- Ta lệnh cho muội đứng dậy và nghe ta nói, muội nghe không hả?!

- ......

- Phạm Sư Tử!!!

- Huynh nói xong chưa!! Huynh chẳng phải đã nói đây chỉ đơn thuần là cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi sao, huynh căn bản đâu có thật lòng với ta chứ!! - Sư Tử quá uất nghẹn, cuối cùng bất chấp tất cả, thốt lên một câu cuối cùng với hắn.

- Ta nói như thế lúc nào chứ?! - Hắn mạnh bạo gạt tay của đám người phía sau mình, đứng trước nàng đáp.

- Thì... thì là ngày trước... huynh đã đến đây...

- Từ lúc muội mất tích ta đều ở trong kinh thành tìm muội, ta đến đây làm gì?! Muội có lầm không vậy!?

Biết ngay mà! Tên Tiêu Trạc Dật nhất định đã dùng thủ đoạn kế hoạch nào đó khiến cô nương kia mất lòng tin với hắn, bănegf không hắn cũng đâu cần ba ngày qua cứ ăn đúng một bữa sáng liền chạy đi tìm nàng đến tối muộn?!

- Cái đó... Không thể nào! Ta... ta chính tai nghe thấy huynh nói chuyện cùng với Trạc Dật... - Vậy là, mũi tên chú ý lần nữa hướng về Tiêu Trạc Dật, sắc mặt đang đắn đo này của hắn thật sự vô cùng đáng nghi...

- Trạc Dật, huynh... huynh đã ở cùng với Song Tử phải không, huynh nói đi... Phải không, huynh sẽ không lừa ta... Trạc Dật...

- ... - Hắn đối diện với cặp đồng tử tràn đầy niềm tin, lấp lánh sự thuần khiết của nàng, cảm thấy bản thân thật sự rất kinh tởm, rất hèn hạ.

Nhưng... dù gì hắn cũng đã đi xa đến bước này rồi, hắn không thể quay đầu, càng không thể lần nữa dâng người mình yêu cho người khác chỉ vì hai chữ huynh đệ.

Con người.... phải luôn có tính ích kỷ...

- Sư Tử, muội không được nghe hắn. Hắn chỉ là đang cố lấy lại lại lòng tin của muội, thực hiện kế hoạch của hắn thôi. Hãy nhớ lại, nỗi đau mà muội phải trải qua, những lời khốc liệt hắn đã nói! Tiểu sư, muội nhất định không được mềm lòng!!

- Tiêu Trạc Dật, ngươi đừng có dựng chuyện ở đây!! Kinh thành dù bất kì ai ra vào cũng đều ghi nhận vào sổ sách, hơn nữa không lý nào ta biết Sư Tử ở đây mà lại không đưa muội ấy đi, phải đợi đến giờ phút này mới làm anh hùng được. Nếu ngươi muốn, ngay bây giờ hãy cho người của ngươi đi đến kinh thành, cùng lệnh bài của ta. Chúng ta khi đó đối chứng với nhau xem ai đúng ai sai!!

- Nực cười, làm sao ta biết được ngươi có ngụy tạo sổ sách không chứ? Ngươi đừng nghĩ dùng mấy chiêu trò rẻ tiền đó thì qua được Trạc Dật này. Bây giờ ngươi tốt hơn nên rời đi, trước khi ta thật sự khiến hoàng đế Phong quốc mất đi một đứa con!!

- Dọa, ngươi cùng lắm chỉ biết dọa!! Hôm nay nếu không đưa Sư Tử đi, bổn vương có chết cũng không rời một bước!!

Hắn khảng khái nói, đôi mắt phừng phừng lên ý chí quyết một sống một còn với Tiêu Trạc Dật. Sự chân thành này... tuyệt đối không thể là diễn kịch được.

- Sư Tử, hãy nghe ta, ta là hôn phu của muội!!

- Sư Tử, tin ta đi, ta là bằng hữu tốt nhất của muội!!

Hai câu nói này... quen quá, nàng đã nghe ở đâu đó rồi!

Là giấc mơ đó... phải, nàng đã mơ thấy được điều này, nàng đã mơ thấy được tương lai!!

Nhưng... nhưng... nàng phải trả lời làm sao chứ?!

Bọn họ đều đối tốt với nàng, đều là những người đáng tin tưởng, nàng lựa chọn như thế nào mới phải đây?!

Ai là người tốt, ai là người xấu, nàng không thể phân biệt được!!

Song Tử... Trạc Dật...

Cho dù là ai, nàng cũng không muốn lựa chọn!!

- Ta... hức... ta không biết... hức... ta thật sự không biết....

Hốc mắt nàng cảm thấy ươn ướt, còn rất nóng nữa. Cuống họng thì đau rát, giống như có tảng đá đè nặng lên, khiến nàng không thể thốt nên dù chỉ một câu trọn vẹn. Hài gò má lăn dài xuống những giọt nước mắt tinh khiết, cùng những tiếng nấc lên nghe mà chạnh lòng.

Sư Tử thật chẳng hiểu, tại sao khi có hắn, nàng lại luôn yếu đuối như thế...

- Bang chủ, các tiểu thư Phạm gia trốn thoát rồi ạ!! - Chợt, một tên thuộc hạ liều mạng chạy đến cấp báo, cũng là lúc Tiêu Trạc Dật bị mất tập trung. Song Tử nhạy bén, biết đây chính là thời khắc của mình, dùng thuốc khói đã chuẩn bị sẵn, vận công rời khỏi Hắc Đạo, hiển nhiên là cùng Tiểu sư.

- Được rồi, không cần phải đuổi theo... Cứ để họ đi đi. - Hắn giơ tay ra hiệu, đôi mắt trầm lặng nhìn hình bóng người con gái ấy lần nữa rời xa khỏi tầm mắt, khỏi vòng tay hắn, và... đến bên cạnh Song Tử.

Tiêu Trạc Dật hiểu rõ, người Sư Tử dành tình cảm cho không phải là hắn, nhưng... chỉ vì một tia hi vọng, hắn đã bất chấp mọi thứ, vì sự ích kỉ của mình đến cả huynh đệ duy nhất cũng không màng đến. Hắn nghĩ không sai, tình yêu... thật sự rất ngu ngốc.

- Xem như nữ nhân này là của hắn, ta có giành cũng không thể giành được. Thua thì đã thua, ta nói được gì bây giờ. Phải rồi, đem số tiền của Hàn Diệp Thiên, trả lại cho hắn đi.

- Nhưng... bang chủ... qui định của chúng ta là không hoàn tiền lại...

- Yêu cầu không làm được, có nhận tiền cũng vô ích. Hơn nữa, người đó nhất định phải biết, không thể nào các vị điện hạ kia lại để hôn thê mình chịu cực quá ba ngày.

- Vậy tại sao hắn...

- Không quan trọng, chúng ta chỉ cần làm việc của mình thôi. Trò chơi, cũng nên kết thúc. - Hắn chậm rãi lấy từ trong y phục tờ giấy cam kết giữa đôi bên, thả vào đống lửa cháy phập phùng, nhìn chúng từ từ biến thành tro.

"Song Tử, ta giao người con gái ấy cho đệ. Hai người, nhất định phải bảo trọng."

......

Lại quay về với hai người kia, băng xuyên qua cánh rừng đầy cây cối. Nàng được hắn ôm chặt trong lòng, vòng tay như đang sợ hãi. Sợ sẽ lần nữa đánh mất nàng, sợ sẽ không bảo vệ được nàng, sợ nàng sẽ rời xa hắn...

Một lần nữa, Sư Tử lại cảm thấy ấm áp, sự bình yên như ngập tràn mọi nơi, chỉ cần có hắn. Nàng biết, bây giờ sự thật ra sao vẫn chưa rõ, chỉ là... nàng rất tham lam, tham lam muốn cảm nhận lại vòng tay của hắn.

Mùi hương này... nàng đã nhớ nó...

- Được rồi, có lẽ bọn họ không đuổi theo chúng ta. Nơi này chắc cũng an toàn. - Hắn dừng lại giữa một rừng cây mùa hạ, lá xanh thành vàng cam,cùng bầu trời hòa vào ánh hoàng hôn dịu nhẹ. Một khung cảnh thật sự rất hoàn hảo.

- Vậy, huynh nói cho ta sự thật được phải chứ? - Nàng thất thần nhìn hắn, cặp đồng tử sáng long lanh mà hắn yêu thích chợt biến thành đám mây đen. Quả thật... rất u tối.

- ....Muội muốn biết điều gì.

Nàng khẽ nhắm mắt, để những giọt lệ kia chảy ngược vào trong, nàng không muốn càng về sau bản thân lại càng trở nên thảm hại hơn. Dáng vẻ kiềm nén từng tiếng khóc, từng âm thanh khịt mũi, cùng đôi mắt đỏ hoe... khiến lòng Song đau như cắt.

- Ngày hôm trước... ta... nghe huynh cùng với Tiêu Trạc Dật... ở Hắc Đạo nói chuyện. Huynh đã nói... ta rất ngốc... huynh cưới ta... cũng chỉ vì địa vị là tiểu thư... huynh nói... hức... sau này... huynh sẽ cưới người khác... hức... Ta...

Nàng vừa nói lại vừa khóc, thật sự chỉ cần nhớ đến những lời đó của hắn, không hiểu sao những hình ảnh hắn bỏ rơi nàng, cùng một nữ nhân khác trước mắt nàng ân ái trên giường lại hiện ra...

Nàng sợ lắm... nàng sợ bị hắn bỏ rơi, nàng sợ bị hắn xem thường... Nàng...

Không hiểu sao, Song Tử lại nâng gương mặt nàng lên, nhìn thẳng vào đáy mắt hắn. Sư Tử cứ như thế, bị đôi ngươi của hắn quyến rũ một cách kì lạ, đến mức cả khung cảnh xinh đẹp xung quanh cũng không đủ khiến nàng rời khỏi hắn.

Dần dần, cứ như thế, đôi môi hai người lại gần nhau hơn. Một chút nữa... một chút nữa...

Cuối cùng, cả hai đã hôn nhau, một nụ hôn ngọt ngào giữa cơn gió thu lạnh lẽo.

Và... tất cả đâu thể đơn giản rồi kết thúc như thế?

Song Tử đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, áp sát lấy cơ thể mình. Cô nương này thật là, đã dặn bao nhiêu lần, ăn uống gì mà chẳng thấy chút thịt, ốm như thế này thì sau này trở thành phu thê thật rồi.. không lẽ sau mỗi tối liền phải mời thái y à?!

Một nụ hôn tưởng chừng chỉ là thoáng qua, không ngờ vì một cái ôm của hắn lại có thể tiến triển thêm một bước nữa. Hắn tách môi nàng ra, bắt đầu tiến vào bên trong khuấy động mọi thứ. Hắn thấy được mùi vị nồng, rất nồng là đằng khác, hài hòa lẫn với vị cay cay, có chút ngọt ngọt, thực sự như một thứ thuốc nghiện, càng hôn càng không thể tách rời.

Nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt hơn, lại nói Song Tử cũng không phải chưa một lần tiếp xúc qua cơ thể nữ nhân, điều này giúp hắn trở thành thế chủ động. Hắn ôm chặt thân thể nhỏ nhắn của nàng trong tay, cúi xuống đàn áp đôi môi đáng thương, trút đi từng hơi thở yếu ớt của nàng. Nước bọt của hai hòa làm một, từng chút chảy qua khóe môi đầy khiêu gợi, khiến người xem không khỏi đỏ mặt.

Đây thực sự là lần đầu tiên Sư trải qua những cảm giác 'mới mẻ' như thế này, rất là... 'người lớn'...

Cảm thấy được nàng cần một chút không khí, Song Tử cứ quyến luyến rồi lại quyến luyến, thật lâu sau mới bằng lòng tha cho nàng. Nhìn Sư Tử từ đầu đến cuối đều thuận theo ý hắn, ngoan ngoan nằm gọn trong lòng như một tiểu miêu ngoan ngoãn, điểm này khiến hắn vô cùng vui vẻ. Hắn cúi xuống, ghé bên tai nàng, thì thầm nàng một câu.

Chỉ một câu, có thể khiến trái tim mọi thiếu nữ phải rung động.

Nàng không trả lời, chỉ bật khóc, hạnh phúc giang tay ôm chầm lấy hắn, cả khu rừng đều là âm thanh ngập tràn trong niềm vui sướng ấy.

Cơn gió mùa hạ kéo qua, khiến bao yêu thương lại ùa về, với những chiếc lá vàng khẽ rơi, như một điệu múa chúc mừng....

_________________

...

'Phạm Kim Ngưu, đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta!'

...

'Vậy thì tốt. Bổn thiếu cũng không cần nói gì nhiều nữa. Sáu tỷ tỷ của ta... không may là...'

...

'A... Lục thiếu... Đã lâu không gặp'

...

'Ta muốn ngươi... trong tim... trong trí óc... bất kì điều gì liên quan đến ta... đều phải bỏ hết!!'

...

'...Thái hậu đã nói, nếu như không thể đưa được sáu vị tiểu thư đi, thì những người bắt được... giết không nương tay'

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro