Chương 50 _ Thành thân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________ Ngày hôm sau ____________

Kể từ khi chuyện của Song Tử và Sư Tử được giải quyết xong, chẳng hiểu sao cả Kim Ngưu và Xử Nữ cũng đồng loạt quay về Bảo Châu Các ở như lúc trước, tất cả hệt như một cơn gió thoáng qua, mọi thứ đều quay về với vòng tròn luân hồi của nó.

Các sao nam đã đưa những việc của Mạc Tịnh Giang làm nói với hoàng huynh của nàng ta. Nhưng dù sao đây cũng là những vấn đề tình cảm, lại thêm mấy cô nương thương xót cho số phận... không quá may mắn của vị công chúa ấy, nên đã nói Mạc Tề Minh chỉ giam lỏng trong tẩm cung, từ nay không được ngao du bên ngoài.

Trịnh Nguyệt Nhi, một quân cờ vô tội, sau khi về kết cục cũng chả khác Tịnh Giang là bao. Chỉ duy nhất một người đắc thắng nhất, là Hàn Diệp Thiên, ung dung ngồi xe ngựa về Thổ quốc. Mà thôi, cứ để hắn tận hưởng đi, chuyện của Thiên nhi làm sao Bảo ca có thể mắt nhắm mắt nhở cho qua được như thế?

Trở về với Bảo Châu Các thân yêu, có đầy đủ mười hai gương mặt quen thuộc của câu chuyện.

- Kim Ngưu!! - Tiếng nói vang lớn, là Nhân Mã, đang cùng với Ma Kết diễn lại những gì bản thân được thấy ngày hôm qua cho mọi người xem. Tất nhiên, không thể thiếu vị đại tiểu thư cùng Trịnh hoàng tử.

- Các ngươi lui khỏi đây cho bổn vương!! - Nàng diễn rất giống dáng vẻ của Xử Nữ khi đến Hắc Đạo đòi người, nhất là thần thái, khiến người xem không thể rời mắt.

- Này! Đi đâu thế, còn chưa chơi xong ván này mà! - 'Kim Ngưu' với biểu cảm khó coi cùng một bình rượu trên tay, rất giống điệu bộ của đại tiểu thư ngày hôm qua. 'Nàng' chau mày không vui, giận dỗi nhìn 'Xử Nữ' đầy ấm ức, nhưng lại chợt nhớ đến chuyện cũ, 'nàng' thật sự không muốn nhìn thấy 'hắn' ngay lúc này, tiếng nói có phần trầm xuống.

Hiển nhiên, những điều trên đều là do Ma Kết đang diễn.

- ...Huynh đi đi.

- Muội muốn giận thì chọn lúc khác đi. Theo ta về. - 'Hắn' bỏ ngoài ta lời của nàng, bước đến siết chặt lấy cổ tay 'nàng' kéo đi trước ánh mắt của bao người. Chỉ đi được vài bước, 'nàng' liền cảm thấy cổ tay mình đã rất khó chịu, lực đạo 'hắn' sử dụng cũng đâu cần thiết nhiều như thế chứ...

'Nàng' hất tay 'hắn' đi, giống hệt lần trước cả hai cãi nhau ở Bảo Châu Các, mạnh đến mức ném bình rượu lên không trung, vỡ thành nhiều mảnh. Âm thanh khiến không ít người phải hoảng hồn.

- Phạm Kim Ngưu, đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta!

- ...Lời ta đã nói, tuyệt nhiên sẽ không rút lại. Huynh... hãy trở về đi.

'Nàng' lạnh lùng, thật sự rất lạnh lùng. 'Hắn' bực bội, nhìn 'nàng' với đôi mắt phẫn nộ. Chỉ ba ngày thôi mà, 'nàng' có cần khiến bản thân trong tiền tụy như vậy không chứ?! Đôi mắt thiếu sinh khí, người đã gầy nay còn gầy hơn, cả người đều tỏa ra mùi rượu khó chịu. Và còn... những lời nói cay nghiệt ấy...

- N- Này! - 'Nàng' đột ngột bị 'hắn' kéo vào lòng, hai thân thể không một chút khoảng cách dính lấy nhau, xuất hiện hình ảnh đầy ám muội.

- Khoan.

Đồng loạt, cả Thiên Yết và Bạch Dương đang tận hưởng màn kịch hay, chợt nhớ ra chi tiết quan trọng lập tức lên tiếng nói, còn rất đồng thanh nữa là đằng khác - Cảnh đó bỏ đi, diễn tới cảnh nói chuyện ấy.

- Ờ. - Hai nàng ban đầu cũng chẳng nghĩ sẽ diễn cảnh hôn cuồng nhiệt của đại tỷ và 'đại ca', trả lời cho có lệ thôi. Vậy nên, màn kịch vẫn được tiếp tục.

- Huynh... huynh buông ta ra! Không phải huynh không tin ta sao, huynh nghi ngờ ta!! Ta ghét huynh ta ghét huynh ta ghét huynh!!

'Kim Ngưu' vừa nói, đôi mắt đỏ hoe nhìn hết sức đáng thương, yếu ớt đánh vào cơ thể 'vạm vỡ' của 'Xử Nữ'. Người ta rất là đau nha, thử hỏi bị hôn phu yêu dấu của mình nghĩ về bản thân như thế, ai mà không bị suy sụp tinh thần chứ, 'nàng' cũng nào phải sắt đá vô tâm.

- ...Ta... xin lỗi... - 'Hắn' say sưa nhìn nàng, tiểu bảo bối 'hắn' vô cùng trân trọng.

- ...Hức... huynh nghĩ... huynh nói ba tiếng đó thì xong được vấn đề sao!! Ta là người bị tổn thương, ta là người đau khổ đây nè, huynh có biết ta khóc bao nhiêu không!! Ta là hôn thê của huynh, tại sao lại nghi ngờ ta chứ!!

- Phải, là ta xấu, là ta không tốt. Ta... cũng rất nhớ muội....

- Huynh nói dối! Huynh không nhớ ta! Huynh là đồ xấu, là đồ xấu! Ta ghét huynh!

- Ừm, phải phải, muội nói cái gì cũng đúng cả.

- ....Đồ xấu...huynh ăn hiếp ta... hức... Ta sẽ nói... mẫu hậu... trừng trị huynh...

- Ừm, ta bằng lòng chịu phạt, đến khi nào muội hả giận thì thôi.

- ....Thật không...

- Thật. Muội là hôn thê-

- Đủ rồi!!!

Kim Ngưu, người thât sự của câu chuyện từ nãy đến giờ, với gương mặt đỏ như gấc chín vội chạy đến can ngăn. Nàng cũng thật là, tự dưng chẳng hiểu sao hôm qua uống một đống rượu xong, lập tức trở thành một con người khác. Tối qua nằm ngủ nghĩ lại, nàng thật sự muốn tự tử cho xong!

Đã vậy còn khổ hơn, là để hai nhỏ muội muội trời đánh thánh đâm kia thấy được, thêm hai vị hôn phu của tụi nó!! Bây giờ thì vui rồi, cả cái kinh thành này đều biết câu chuyện xấu hổ đó của nàng!!

Và... một điểm nữa...

Phụ thân nàng còn rất thích điều đó...

- Hai... hai muội... vè chỗ nhanh lên! Không có diễn cái gì nữa hết! Tỷ cắt tiền tiêu vặt tháng này nghe chưa!! Cái đó có gì mà hay chứ...

- Sao không hay, muội lại thấy rất hay nữa cơ! Lúc muội nghe tỷ vì muội mà xích mích với Xử Nữ, muội rất lo lắng cho tỷ, muội cứ sợ tỷ sẽ thật sự chia tay huynh ấy... Giờ thì tốt rồi, tỷ và Xử ca cùng quay lại, sau này chúng ta đủ mười hai người không thiếu một ai!

Thiên Bình ngây thơ, sau khi ngủ li bì hai hôm đã chịu tỉnh dậy, tinh thần còn vui hơn lúc trước. Mặc dù đại sự xảy ra ngay lúc nàng không biết trời trăng mây đất gì cả, nhưng nói đi thì nói lại, nguy hiểm cũng qua rồi, mọi người cũng đã làm lành, nàng không nên u sầu mới đúng. Bất ngờ, nàng nhớ ra một chuyện, quay sang vị công chúa nào đó

- Cự Giải, chuyện này muội phải chịu trách nhiệm đấy! Mau xin lỗi đại tỷ đi!

- Ơ hay... muội... muội có lỗi chỗ nào chứ?! Lúc đó người muội đang nói đến là Nguyệt Nhi cơ mà, tại hoàng huynh không hiểu nên mới dẫn tới chuyện này! - Vị công chúa kia đang ăn trái cây cũng không yên, lập tức bị gọi về hỏi tội. Người ta chỉ muốn giúp thôi, đâu có tài giỏi tiên đoán trước được tương lai chứ.

- Muội nói thế thì có Song Ngư thần giao cách cảm với muội mới hiểu được. Nếu mẫu hậu mà có nhắc đến chuyện này, huynh sẽ nói với người đều do muội. Muội coi chừng bị phạt nặng đi.

Xử Nữ hoàn toàn chẳng thèm để tâm đến tiểu muội yêu dấu của mình nữa, gương mặt khó coi nhìn cô nương kia ngơ ngác chẳng biết gì. Lời Thiên Bình nói tuy không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không hoàn toàn sai. Thử hỏi nếu lần đó muội ấy không vào nói với hắn, hắn cũng đâu cần ba đêm không có Kim Ngưu liền bị khó ngủ?!

- Huynh... huynh... huynh có đại tỷ rồi thì liền không xem muội muội này ra gì nữa, muội sẽ nói với phụ hoàng!! Chuyện này ngay từ đầu là huynh không đúng, sao lại trách muội chứ! - Giải hiện đang rất bức xúc, lý nào chuyện của hai người họ quanh đi quẩn lại lại ra nàng là người có lỗi chứ!? Nàng nhất định không phục!

- Song Ngư, huynh nhất định phải làm chủ cho ta, huynh không được nghe theo cái đồ hám sắc kia!!

Hình như ở đây có tới sáu người nhột lận...

- Hảo hảo, ta là người của muội, sẽ không khiến muội thất vọng đâu. - Hắn làm sao có thể từ chối trước biểu cảm dễ thương này của mỹ nhân kia, mặc dù đắc tội với hoàng huynh của nàng ấy cũng không là chuyện tốt đẹp gì... Nhưng thôi, ai biểu hắn ức hiếp hôn thê của hắn trước?

- Xử này, huynh cũng đừng đảo trắng thay đen như thế, không tốt đâu. Huynh cũng đâu muốn Kim Ngưu biết được dáng vẻ của huynh khi ở Mộc quốc ba ngày trước nhỉ?

- Sao cơ?

- Hình như còn thiếu trái cây phải không, hay là ta với muội đi lấy đi Kim Ngưu, sẵn tiện còn có trà rồi bánh nữa. Mọi người đang đợi a...

Xử Nữ không để bất kì tên huynh đệ tốt bụng nào trả lời Kim Ngưu, hắn đã vội kéo nàng vào nhà bếp, điệu bộ rất gấp gáp. Chặc, hắn thực sự không muốn hồi tưởng về bộ dạng thảm hại còn hơn mấy lần Kim Ngưu đâu, rất mất hình tượng đó nha...

- Thấy ghê chưa kìa, tình tình tứ tứ như đúng rồi ấy. Người khác nhìn vào có lẽ sẽ chẳng biết bọn họ vừa gây nhau một trận long trời lở đất.

- Còn phải nói, ngọt như thế, cả ta cũng muốn đi rửa đồng tử của mình đây. Thể nào bọn họ cũng lại vươn lên giành lại ngôi vị cặp đôi đẹp nhất kinh thành cho xem.

Sư và Song, ngồi kế bên nhau, mỗi người một miếng bánh ăn vô tư, tập trung xem những diễn biến vô cùng độc đáo xung quanh mình. Ban đầu nghe các sao nữ về nói Sư này Sư nọ, thiếu điều nói nàng muốn từ mặt Song ca luôn ấy chứ. Thế mà nhìn đi, hai người họ chẳng phải rất bình thường như mọi hôm sao, câu trước câu sau đều như một cặp, khó lòng tách rời được. Cái này mà sắp đường ai nấy đi kiểu nào?!

- Song Tử, huynh đeo vòng tay mới à? Nhìn chắc cũng tốn không ít tiền đâu...

Thiên Bình nhìn đi nhìn lại chẳng hiểu nhìn sao lại trúng Song Tử, lại khiến anh chàng vì một câu nói đã đỏ cả mặt, vội vàng rụt tay lại phía sau. Đâu chỉ có hắn, vị hôn thê của hắn cũng làm hành động y hệt. Mùi mờ ám văng vẳng đâu đây...

- Này, hai người định giấu cái gì đấy, đang đeo vòng đôi bắt chước mấy cái cặp tào lao à? - Bạch Dương bình thản nói, hắn cũng chỉ là mỉa mai một câu chợt xuất hiện trong đầu thôi, ai ngờ...

- Cái gì mà tào lao chứ, đeo vòng đôi có gì là tào lao?! Huynh mắc cười quá đi!

- Sư Tử nói vậy thì cũng đủ hiểu rồi...

Và, đòn cuối cùng, không ai khác ngoài Bảo Bình, với biểu cảm điềm nhiên khiến một lượt cả hai người kia như hóa đá. Hắn tính ra cũng đâu phải không biết hài hước nhỉ?

Thế là, mấy cô nương kia, trừ Thiên nhi vì chấn thương, đồng loạt nhảy bổ vào người Sư Tử, quả thật trên tay nàng suốt ngần ấy năm trời cũng xuất hiện được một chiếc vòng, còn là hàng lần đầu tiên thấy! Song Tử cũng y hệt, hắn bị cả Bảo Bình và Bạch Dương giữ chặt hai tay, Song Ngư lại kẹp chặt cổ hắn, tứ phía bao vây còn thêm tên Thiên Yết nham nhở tháo chiếc vòng mà hắn đã tốn không ít ngân lượng để mua được. Nụ cười này khiến hắn có một linh cảm không lành, à không, là vô cùng vô cùng không lành mới đúng!

- Chà, ta nhớ số lượng của vòng cẩm thạch đỏ này trên thế gian cũng không quá ba mươi chiếc. Ở đây còn có hẳn một đôi, chắc có người cũng tốn công không ít rồi đây.

- B- Buông ta ra!! - Song hoàn toàn đuối lý, hắn không thể nào phủ nhận điều đó được.

Ban đầu hắn còn định sẽ vào dịp thành thân đeo cho nàng, xem như kỉ vật giữa hai người. Hắn đâu lường trước được có sự góp mặt của Tiêu Trạc Dật chen vào cả hai, muốn nàng ngoan ngoãn vui vẻ về cùng hắn thì chỉ còn cách cuối này thôi. Nói đi nói lại, vẫn là cái đám huynh đệ khốn kiếp này.

- Thôi, cần gì phải nóng chứ? Ngưu - Xử quay trở lại đối với ai cũng là tin mừng, nhưng tin đệ cầu hôn Sư Tử thì Hoàng Đạo quốc thì bọn họ còn mừng hơn nhiều! Phụ hoàng đệ sáng nay còn gửi thư tới, nói sính lễ đang đi trên đường rồi, có lẽ chiều mai sẽ đến nơi thôi.

Hai người kia nghe xong, miệng lưỡi á khẩu chẳng biết cãi làm sau, chỉ đành im lặng cùng gương mặt đỏ như gấc. ...Biết thế thì hai người thà kiếm một chỗ rừng cây âm u hồn ma lượn lờ nói chuyện cho nó xong... bày đặt đi chọn cái cảnh lãng mạng làm chi...

- Thôi, trả đệ này. Kỉ vật "tình yêu" của hai người ta không dám động đến, khéo lại làm hư ~

- ... - Lần này đến lượt Sư Tử suốt ngày không biết nói lý lẽ cũng phải im lặng, xem ra chuyện này không thể nào giả được rồi ~

- La... Làm sao... mọi người biết chứ?

- Thì nhờ ta chứ đâu ~ - Song Ngư hãnh diện vỗ ngực nói, giống như chuuyện hắn và Cự Giải 'tình cờ' nghe lén được màn thổ lộ đầy kích thích và 'người lớn' của bọn họ là một việc hết sức đáng làm.

- Không cần cảm ơn đâu, dù sao thì Sư Tử mà rơi vào tay của Song rồi thì đằng nào chả thành thân chứ. Cái tên đó nhiều mưu kế như thế, tiểu bạch thỏ như Sư Tử có mà chạy đằng trời. Ta nói đúng không, Cự Giải?

- Hai tay hai chân đồng ý luôn ấy~ Ây da, muội còn nhớ cảnh đó nha, lá mùa thu rơi trong cơn gió nhẹ, hai người ôm nhau tình cảm thắm thiết, không một lời nói nhưng lại chất chứa bao suy nghĩ. Đôi mắt cả hai nhìn nhau đầy lãng mạn, nhất là cái cảnh mà Song từ tốn nâng cằm tam tỷ lên, cứ như thế môi... chạm môi... Đúng là khiến người nhìn phải đỏ mặt!

Mấy câu đầu còn niệm tình cho qua, nhưng mà việc Tiểu giải tặng thêm câu sau như thế... khiến người khác khó lòng hiểu sai ý nàng được. Lẽ nào... hai người kia hôn xong còn có cái khác, hay là... nụ hôn đó là kiểu... kiểu mà cho người lớn làm ấy!

- Song Ngư... Cự Giải... - Không hẹn, đồng loạt cả Song Tử và Sư Tử đều mặt đen hơn cả đít nồi, tiếng nói gầm gừ đe dọa chậm rãi đứng lên, tiến về phía 'con mồi' của mình - Hai người chuẩn bị tới số đi!!!

Vì nguyên nhân đó, bốn con người ấy vì cũng ít có rảnh ấy mà, đã rượt đuổi nhau không chỉ hành lang, mà từ trong phòng ra ngoài phòng, từ trên mái hiên xuống tận đất, tóm lại chỗ nào đi được thì bốn người họ đều chạy.

Chặc, cũng một khoảng thời gian rồi... Bảo Châu Các mới ngập trong tiếng cười như vậy.

- Á á á!!

Thế nhưng, trong tiếng cười ấy, không hoàn toàn là người nào cũng vui. Điển hình như Kim Ngưu, khi món bánh nàng đã cất công chuẩn bị từ sáng sớm, cực kì vất vả để cùng mọi người ăn mừng biến cố đi qua... chính thức tặng cho thổ địa. Lý do? Ai bảo có một số thành phần vừa chạy vừa quay ra đằng sau khiêu khích người khác, tông thẳng vào nàng, ngã lên Xử Nữ... rồi bể luôn ấm trà yêu thích của hắn.

Suy ra, con số người chạy rượt nhau không còn là bốn, mà là sáu.

- Xem ra mọi người đang có chuyện vui nhỉ? - Bất chợt, một giọng nói trầm ấm thân thuộc vang lên, khiến sáu nàng không thể vui vẻ hơn, và sáu chàng trong chớp mắt đã hóa đá. Ai không ai, lại phải là Phạm Hạ Khiêm mới chết chứ...

Bỗng chốc, không khí vui nhộn trở nên hết sức khó chịu...

- Được rồi, không cần để ý sắc mặt ta như thế. Các con... cứ như bình thường đi. - Nụ cười thoải mái cùng chất giọng dịu dàng này, có lẽ hôm nay không xảy ra biến cố đi? - Hình như ta nghe nói... có chuyện cầu hôn ở đây nhỉ?

Và, đoán như rằng, một vài người bị giật thót đến mức thở cũng có phần khó khăn. Còn nhớ lần trước Phạm Hạ Khiêm bằng lòng cho mấy cô nàng đi sống thử chứ? Vâng, cái kết đó tốt lắm đấy - Sao nào, vẫn còn sợ ta thất hứa hay sao? Đừng lo, lần này mọi chuyện... là do Thừa Trạch giải quyết.

Ngài vừa nói, lại kéo con trai của mình lên, đường cong trên môi khiến người khác cảm thấy... 'an toàn' - Thừa Trạch, dù sao thì hình ảnh của ta cũng không tốt được như trước, ta nhường chuyện này cho con.

- Vâng, thưa phụ thân. - Chàng trai chỉ biết sống trong giang hồ ngày nào đã trở thành một Phạm Thừa Trạch đầy trưởng thành, biết mưu tính và là cậu ấm khiến các thiếu nữ thổn thức ngày đêm. Ưu tú lại nhà giàu, có tài còn ga lăng, nhất là chưa quen biết cô nương nào hết!! Thử hỏi một đối tượng ngàn vàng như thế thì có ai không muốn?! Nhưng hiện tại...

- *Rầm* Các vị điện hạ có lời gì muốn nói trước không ạ??

Tính cách của hắn cũng thay đổi rất nhiều, khi vừa lên tiếng... thì đã lập tức đập mạnh vào bàn đá. Âm thanh nghe thấy... thật sự khiến người ta phải giật mình.

- Kh-không... không... - Lần đầu tiên các vị điện hạ đáng kính của chúng ta lại chịu 'nghe lời' như thế...

- Vậy thì tốt. Ta cũng không cần nói gì nhiều nữa. Sáu tỷ tỷ của ta... không may là... - Hình như ba từ cuối được nhấn mạnh nhỉ... - ...được gả đi cùng một lúc. Và, vì đây là sự kiện lớn nhất từ trước đến giờ của Phạm gia, nên những danh sách này... ta nghĩ có một vài người phải đáp ứng.

Hắn cầm một cuộn giấy dài tương đương chiều cao một người trưởng thành, cầm thả từ trên cao xuống. Hiển nhiên, Phạm gia cao quý bao nhiêu, thì mức độ đòi hỏi của bọn họ sẽ bấy nhiêu - Nhân tiện, vì Giải tỷ đã quen với cách sống của Phạm gia, nên lễ cưới của tỷ ấy cũng sẽ thực hiện theo tục lệ của người Hoàng Đạo. Hi vọng hai vị điện hạ đây không trách cứ.

- Không dám, không dám. - Song Ngư và Xử Nữ đồng loạt cười trừ. Thừa Trạch đúng là con cháu Phạm gia, mỗi lần đe dọa người khác thì sát khí phẩn nộ âm u tích tụ nó như một bầu trời vậy. Y hệt Phạm Hạ Khiêm.

- Tất cả những thứ cần chuẩn bị cho lễ thành thân gồm danh sách khách mời, vị trí tổ chức, ngày lành tháng tốt, y phục lễ cưới, thức ăn đãi tiệc, và phần sính lễ thì trong hai ngày nữa, ta mong nó sẽ xuất hiện trong phòng của ta.

Mặc dù giọng điệu này của Thừa Trạch có phần ngang ngược vô lý, nhưng những điều hắn nói không hề sai. Đây là ai chứ, là các tỷ tỷ yêu dấu của hắn, làm sao có thể sơ sài được?! Nếu như sáu cái tên hoàng tử điện hạ cao quý này mà không chăm sóc cho bọn họ, hắn cũng không ngại giúp tiễn họ một đoạn khỏi Hoàng Đạo quốc này.

- À đúng rồi, bọn ta sẽ chỉ lo về phần y phục, còn lại... có lẽ ta cũng không cần nói nhiều rồi.

- ... - Nếu không phải niệm tình đây là đệ đệ yêu dấu của các sao nữ, thì mấy vị hoàng tử của chúng ta đã dần cho cái tên này một trận rồi.

- Ủa mà khoan, hồi nãy hình như tỷ nghe không lầm phải không? Sáu người... sáu người cùng gả đi?!! - Ma Kết ban đầu còn tưởng rằng đây là chuyện của Song và Sư, ai ngờ ngẫm đi ngẫm lại vẫn nghe thấy cái gì đó vô cùng chói tai, cảm giác rất kì lạ.

- Không sai, lần này làm lễ thành thân là đều cho cả sáu đứa. Ta đã đi xem ngày trước rồi, cuối tháng này là tháng bội thu của Hoàng Đạo quốc, một ngày không thể tốt hơn trong năm nay. Huống hồ chuyện thành thân của mấy đứa, đáng lẽ đã phải thực hiện từ nửa năm trước rồi. Rề rà ở đây thì tới khi nào ta mới có đích tôn đây?

Phạm Hạ Khiêm lên tiếng, nét mặt dửng dưng như không, khiến các sao nữ không thẹn đều đỏ mặt. Ngài ban đầu cũng thật không chấp nhận bọn tiểu tử này làm con rể của ngài, nhưng dù sao thì... Bọn chúng một năm qua cũng đã chứng minh với ngài rằng bọn chúng đủ trách nhiệm lẫn khả năng giúp cho con gái ngày có một cuộc sống tốt nhất, thì còn cần gì phải không gả đi chứ?

- Nhạc phụ đại nhân, câu nói này của người thật sự rất đúng a ~ Thật không biết người muốn có bao nhiêu nhỉ? - Thiên Yết nham nhở bước đến ôm lấy eo của Ma Kết, đôi mắt ngập tràn sự nguy hiểm cùng những hành động không thể biến thái hơn.

- Sáu cặp nhỉ... vậy khoảng từ mười lăm đứa trở lên đi. Đông nhà vui cửa cũng tốt mà. - Một số cô nương nghe xong không hẹn muốn đổ gục, đầu óc quay cuồng đến mức choáng váng.

Mười lăm... vậy chẳng phải là mỗi người phải sinh hai đứa sao, còn là ít nhất?!

Phụ thân ơi phụ thân hỡi, sao người lại có thể nhẫn tâm như thế chứ?!

- Đừng lo, trong đó cũng có Thừa Trạch góp phần nữa.

- Hả, sao lại có con nữa chứ?!

- Thì con sớm muộn cũng thành gia lập thất, không lẽ định ở giá cả đời hay sao?

- Nhưng con...

- Ậy, cần gì từ chối chứ? Đệ nhìn xem, bản thân cũng có khác bao nhiêu là một vị hoàng tử đâu. Chỉ tính việc đệ đi dọc một đoạn đường nhỏ thôi cũng đủ khiến bao trái tim thiếu nữ thổn thức rồi. Vả lại, hình như có mấy vị công chúa đang trên đường đến đây để hòa thân với đệ đấy, tốt nhất đệ nên cẩn thận đi~

Song Ngư liền nhân cơ hội trả thù, gì chứ nói về nữ nhi thì có mấy ai tài giỏi hơn hắn?! Quả nhiên, Thừa Trạch da mặt không được dày như bọn họ, gò má đã bắt đầu ửng hồng. Đệ đệ này của các nàng vẫn còn rất dễ thương chán a~

- Cái này... ta...

- Nhất định rồi. Lần trước ta về Hỏa quốc, trong cung cứ mười cung nữ thì chín người đã bàn tán về Thừa Trạch. Thậm chí có một vài vị quận chúa và tiểu thư đích thân đến hỏi ta về Thừa Trạch, còn muốn ta làm mai nữa chứ... - Bạch Dương thích thú góp vui, nhìn gương mặt tái xanh của Thừa Trạch khi nghe đến hai chữ 'quận chúa', liền nở nụ cười tươi. Hắn là người rất sòng phẳng, ăn miếng trả miếng thôi~

- Đừng lo, ta sẽ tìm trong đó người trẻ nhất cho đợi, không sợ bị người ta nói đâu. Hình như khoảng hai mươi mấy thì phải...

Phạm thiếu gia của chúng ta nghe xong còn sợ hơn, đôi mắt mở to như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Không phải chứ, hắn đâu muốn cưới mấy nữ nhân Hỏa quốc đâu... Giỏi võ như thế, đời sau của hắn bị đánh đến chết luôn rồi sao?!

- Thôi, đừng chọc đệ ấy nữa, đệ ấy sắp thở cũng không xong rồi. Thừa Trạch cũng chỉ là không nỡ để bọn ta xa nhà thôi, các huynh cũng đâu cần phải trả đũa độc ác đến thế chứ.

Nhân Mã cười trừ, quả nhiên đệ đệ này của nàng vẫn còn thua xa mấy vị điện hạ kia, mấy câu đầu còn hùng hồ dữ dằn lắm, ai ngờ... Thiết nghĩ thì, thời gian tới nàng không còn ở đây nữa, nhất định sẽ nhớ cái biểu cảm đáng yêu này của đệ ấy a.

- Phải rồi, Thừa Trạch, bà thím cuối kinh thành ấy, cái bà chủ của tiệm gạo mà đã mấy đời chồng, vừa hỏi tỷ một câu không thể quên được luôn! Đệ đoán xem, bà ấy hỏi gì?

- Hỏi gì?

- Hỏi đệ có hứng thú với phụ nữ bốn mươi không~

Nói các vị điện hạ kia ác? Thôi đi, nhìn các nàng kia, ác còn gấp mấy lần bọn họ!

- Hồi đại nhân, có... khách tới ạ. - Bất chợt, Tiểu An từ xa lén lút tiến tới, thì thầm nhỏ vào tai của Phạm Hạ Khiêm. Nhìn y như đang che giấu điều gì đó.

- Có khách tới thì mời họ vào đi, muội làm gì cứ như ăn trộm vậy. - Kim Ngưu dửng dưng nói, giá như nàng biết được người này là ai thì quá tốt rồi...

- Là... Hoa quý phi...

Không khí đột ngột im lặng, mười hai con người kinh ngạc dừng hết lại mọi hạnh động, nhịp thở như chậm lại một chút, đồng loạt đều đưa ánh mắt về Thừa Trạch. Hắn có chút ngạc nhiên, chút bối rối, lại vài phần chua xót trên gương mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười, vui vẻ nói.

- Uyển Dung phải không, cứ để tỷ ấy vào đi. Tỷ ấy đang mang long thai, không tiện đứng chờ lâu đâu.

Trái lại với sự tưởng tượng của mọi người. Thừa Trạch lại chẳng có gì là quá đau buồn, còn rất thản nhiên chào đón vị khách mà hắn đã vốn dĩ né tránh suốt thời gian qua. Đây là do hắn đã tìm được người mới hay quá bao dung để bản thân quên đi một người?

- A... Lục thiếu... Đã lâu không gặp.

Uyển Dung đang chậm rãi đi với sự giúp đỡ của cung nữ, từ xa lại xuất hiện một bóng người, một gương mặt, một đôi mắt... Nhớ, nàng nhớ nó lắm, nhớ nó từng ngày từng đêm, nhớ nó mỗi khắc!!

Nhưng... địa vị của cả hai hiện tại đã quá tách biệt, ranh giới và khoảng cách giữa hai người lại càng lớn, làm sao có thể chứ... Nàng nở nụ cười đầy gượng gạo, bàn tay chậm rãi để hắn nắm. Thật ấm...

- Mọi người đều ở đây đông đủ cả sao, cả Phạm đại nhân nữa, ta không làm gián đoạn chuyện gia đình chung vui của mọi người đấy chứ?

- Nào có chứ, Hoa quý phi, mời ngồi.

- Đại nhân khách sáo rồi, cứ gọi con là Uyển Dung như bình thường. Đều là người thân với nhau cả mà. - Nàng cười duyên, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Các sao nữ chăm chú nhìn nàng, từ những bước đi nặng nề, từ cơ thể gầy guộc, nước da cũng xuống sắc đi đôi chút, nhất là cặp đồng tử... tại sao nó lại không vui như thế chứ... - Chặc, nhìn các muội kia, sắp đi lấy chồng tới nơi, mặt đứa nào đứa nấy cứ bí xị như thế, sao làm tân nương đẹp được đây? Không lẽ muốn giống tỷ, ngày gả vào cung cũng bệnh đầy người à?

- Tỷ tỷ... - Các nàng đồng loạt vây quanh Uyển Dung, nhìn nàng với ánh mắt thật sự rất... thương cảm.

Những gì giữa Uyển Dung và Thừa Trạch chỉ có mỗi mình các nàng biết, đến cả mấy điện hạ kia cũng không đủ tin tưởng để nói cho nghe. Thời gian qua Thừa Trạch hầu như không có ở kinh thành, đều là theo phụ thân học hỏi nhiều điều mới mẻ, các nàng cũng quên bén mất chuyện tình cảm của đệ ấy, chỉ cảm thấy Uyển Dung khi rũ bỏ mỗi tình này... bất kì phương diện nào cũng thấy tỷ ấy thực vô tâm. Nào có ngờ...

- Tỷ gần đây sống có tốt không, đứa trẻ có nháo nhiều không, Mạc Tề Minh kia chăm sóc tỷ thế nào?

- Nhân Mã, từ khi nào mà muội ngoan như vậy chứ, có phải nhờ Dương 'dạy dỗ' muội không? Muội cứ ngọt ngào thế này tỷ thật nhìn không ra nha~

- Tỷ tỷ!!

- Hảo hảo, không trêu muội nữa. Nói ra, đứa trẻ này cũng nghịch ngợm lắm, nằm trong bụng mà cứ đạp ta mãi, cứ như muốn lập tức chào đời. Bệ hạ... rất quan tâm ta, ngoài triều chính ra hầu như đều đến bầu bạn với ta, đang học làm một vị hoàng đế tốt.

Thật sự, từ lúc Mạc Tề Minh có được sủng phi là Uyển Dung, Hoàng Đạo quốc đã quay về con đường phát triển như trước, tham quan cũng dần ít đi. Chưa kể, số tiền tiêu ra đang dần ngang bằng với số tiền tiết kiệm được, dù sao cũng là một sự tiến bộ của con người Mạc Tề Minh đáng ghi nhận. Còn tại sao lại đặc biệt sủng Uyển Dung đến vậy... có lẽ sẽ chẳng ai biết được.

- Hắn tốt hơn nên là như thế, bằng không muội tuyệt đối không tha cho hắn! Tỷ tỷ, nếu tỷ có chuyện gì không vui, hay là muốn rời khỏi đó, cứ nói với muội, muội bằng mọi giá đều sẽ giúp tỷ!! - Cự Giải kiên định nói, vừa nhìn lại vừa thấy thương cho Uyển tỷ của nàng.

Còn nhớ trước ia tỷ ấy tuy bệnh đầy người, một bước cũng khó rời tẩm cung, nhưng chí ít vẫn là một cuộc sống nhàn hạ vô âu vô lo. Vậy hiện tại thì sao, đi được mấy lần khỏi cung chứ, đã vậy còn phải chịu gánh nặng khi mang thai, ở trong cung một mình chẳng ai giúp đỡ, nàng sao không thể lo chứ?!

Biết vậy lúc đó đưa tỷ ấy cùng Thừa Trạch bỏ trốn luôn... chẳng phải tốt hơn sao...

- Ý tốt của muội tỷ sẽ ghi nhớ trong lòng. Nhưng mà, muội sau này cũng sắp trở thành thiếu nữ có chồng, làm sao ta nỡ để muội hao tâm tổn sức vì ta chứ? Vả lại, thúc thúc của các muội đã đến gặp mặt ta, nói rằng ngài ấy sau này sẽ luôn bảo vệ mẹ con ta bất cứ lúc nào, muội không cần nghĩ ngợi nhiều đâu.

Uyển Dung cười trừ, vỗ nhẹ bàn tay trắng của Tiểu giải như một lời trấn an, đôi mắt bất giác khẽ nhìn qua Phạm Hạ Khiêm.

Phải rồi nhỉ, thúc thúc của các nàng đâu thể vô duyên vô cớ lại đến gặp Uyển Dung như thế, trừ khi... có người giật dây phía sau. Phụ thân của các nàng, ra tay rồi thì có trời mới biết!

- Thôi, lão già này ở đây chỉ tổ làm cản trở mấy đứa với nhau, ta vào trong thư phòng nghỉ trước đây. Uyển Dung, lần sau nhất định sẽ trò chuyện với con nhiều hơn.

Phạm Hạ Khiêm khẽ thở dài, nở nụ cười mãn nguyện vô cùng hạnh phúc. Sáu đứa con gái của ngài cuối cùng cũng tìm thấy một bến đỗ hạnh phúc, con trai tài giỏi lại ở đây sẵn sàng gánh vác trọng trách gia tộc, phải chi giờ mà có thêm một đứa con dâu thì ngài có chết cũng nhắm mắt.

Ây da, nếu nói điều này cho tụi nó nghe, thế nào tụi nó cũng nhao nhao lên một trận cho xem.

- Bây giờ chúng ta đều rảnh rang, hay là đi xem y phục cưới đi! Ai chạy chậm thì phải trả toàn bộ số tiền cần chi! - Ma Kết chợt nảy ra một sáng kiến vàng, trước khi đi còn tranh thủ ghé vào tai Uyển Dung, thì thầm nói "Cơ hội cuối cùng của tỷ đấy, phải biết cố gắng nghe chưa!"

Nương nương kia còn chưa kịp trả lời, nàng đã cảm giác như một cơn lốc vừa quét qua nơi này, sau khi định thần mới biết... cái đám tiểu yêu kia đã chạy mất bóng khói đây. Và thật tốt bụng, để lại chỉ mỗi mình nàng cùng Thừa Trạch.

Ừ, tốt bụng lắm.

....

....

Một sự yên tĩnh kéo dài, dường như bấy nhiêu thời gian xa cách đã khiến hai người trở thành người dưng. Trước kia vui vẻ tự nhiên bao nhiêu, thì bây giờ chính là ngượng ngùng khó xử bấy nhiêu. Uyển Dung chẳng hiểu sao muốn nở một nụ cười, tự cười để chế giễu bản thân ngu ngốc đến nhường nào.

Là nàng bỏ người ta, là nàng phản bội tình cảm của hắn, hà cớ gì lại muốn quay lại chứ...

- Thừa Trạch, ngươi... có trách ta không?

- ...

- Cả hai chúng ta đều biết, ta lớn hơn người, không ít cũng nhiều thì gần năm tuổi, có lẽ ngươi sẽ không thích một người lớn tuổi hơn mình.

- Vấn đề... không phải tuổi tác. - Hắc trầm lặng lên tiếng, đôi mắt tiếp tục không dám đối diện với nàng.

- ...Cũng đúng, ta cũng không ngại quen một người gọi mình hai tiếng tỷ tỷ...

- Vậy thì chúng ta-

Thừa Trạch nghe thế, giống như niềm hi vọng nhỏ nhoi của hắn cuối cùng cũng có được một câu trả lời, vội quay lại nhìn Uyển Dung. Nhưng, nàng vẫn như thế, lại một nụ cười chua xót, lại một ánh mắt bi thương...

Phải nhỉ, đây cũng chỉ là giấc mơ hão huyền hắn tự mình mơ ước... làm sao có thể thành sự thật...

- Xin lỗi.

- Ta không trách ngươi, nếu như... từ lần đầu tiên ta không giữ ngươi lại trong cung, không... ban cho ngươi hi vọng, chúng ta sẽ không thể nào đứng đối diện nhau như ngày hôm nay.

Uyển Dung chợt nhớ đến những ngày ngắn ngủi mà nàng cùng hắn vẫn như chưa có gì, vẫn một người ngồi trên giường bệnh một người ăn táo, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cảm giác hạnh phúc đó... Nàng cũng nhớ lắm.

Nhưng, câu chuyện nào cũng có điểm dừng, nàng đến đây lần này cũng nào chỉ đơn thuần thăm mấy cô nương kia - Thừa Trạch, nếu ta nhờ ngươi làm một chuyện vì ta, ngươi có làm không.

- ...Người nói đi.

- Ta muốn ngươi... trong tim... trong trí óc... bất kì điều gì liên quan đến ta... đều phải bỏ hết! - Uyển Dung đứng dậy, từng bước từng bước lại gần Thừa Trạch, khoảng cách cả hai thú thật... chưa bao giờ gần như thế.

Nàng nhìn hắn, biểu cảm cứng đờ như một bức tượng, có lẽ sự đau khổ này... khi hắn đọc bức thư của nàng cũng đã từng như thế...

- Ta đích thân đến đây, một phần cũng muốn gặp ngươi, để nói ngươi điều này. Chúng ta không thể thuộc về nhau. Ngươi là thiếu gia có tương lai rạng ngời, ta là sủng phi của hoàng đế, mang trong mình cốt nhục hoàng gia, căn bản không thể bên nhau.

- Ta hiểu... Nhưng...

- Ngươi hiểu, phải, nhưng ngươi vẫn không bỏ được, đúng không? - Lời nói đầu môi, cuối cùng vẫn bị nàng đoán trúng. Thừa Trạch tự hỏi, tại sao bản thân lại rơi vào lưới tình như thế này chứ... - Ngươi không bỏ được, thế thì để ta giúp ngươi!

Tiếp theo đó, chính là một cái tát đau đớn vào gương mặt mỹ nam vạn người mê, tuyệt đối không hề nương tay một chút nào. Chỉ là... hắn vẫn như thế, như một con người hóa đá...

- Phạm Thừa Trạch, cả đời này, ngươi phải quên ta, ngươi hiểu không, ngươi đừng làm phiền bổn cung nữa!! Ta cho dù đến chết cũng không muốn nhìn thấy ngươi!! - Nàng vừa nói, đôi mắt chứa đựng bao nhiêu cảm xúc, gấp gáp quay gót, bàn tay khẽ lau giọt nước mắt đọng lại trong khóe mắt.

Nàng biết, con người trọng tình cảm như Thừa Trạch, thế nào cũng vì chuyện của nàng mà không chịu thành thân, cho dù là công chúa quận chúa hay nữ anh hùng cũng không muốn chọn làm thê tử, và nàng không thể để chuyện này xảy ra. Hắn bây giờ đã là con trai độc nhất của tộc trưởng Phạm gia Phạm Hạ Khiêm, hắn làm sao có thể cả đời không vợ không con chứ?!

Nàng biết, nước cờ này của nàng sẽ khiến hắn bị tổn thương, nhưng... đằng nào thì chả đau?

Nàng thà làm người ác... cũng không muốn để người mình yêu thương nhất gặp chuyện.

Có những vết cắt, tuy đã chữa lành, nhưng vẫn còn vết sẹo...

...Có những vết thương, tuy đã xóa mờ, nhưng mãi là nỗi đau.

_____________________

Các sao không hề hay biết gì về những chuyện xảy ra giữa Uyển Dung và Thừa Trạch, cứ như cơ hội ngàn vàng để ấp ủ lại tình thương của hai người bỗng chốc tan biến theo mây khói vậy! Hỏi Uyển Dung thì tỷ ấy bảo là hỏi dăm ba câu có qua có lại, Thừa Trạch lại nói là đưa 'nương nương' về cung ngay lập tức!!

Khó chịu nhất là mỗi khi bắt bẽ hai người họ, liền bị bẽ lái sang chuyện thành thân của các sao mới chết!! Thừa nhận rằng da mặt của các sao nam dày hơn của các nàng, nhưng bọn họ đâu có rảnh như vậy mà làm những việc không đâu như thế, rốt cuộc thu về vẫn là tay trắng.

Mà thôi, tạm không nói chuyện buồn nữa, nói chuyện vui đi _ Lễ thành thân của các sao chẳng hạn? Đây là sự kiện lớn nhất từ trước đến nay, bởi vì Lục đại tiên nữ tưởng chừng sẽ chẳng có ai cưới vì chẳng có ai đủ tiêu chuẩn, nào ngờ lại được Lục đại hoàng tử lặn lội đường xa đến đây cầu thân, và mất tận một năm trời, mới có thể chinh phục được trái tim của mỹ nhân.

Haiz, xem như công sức của các chàng cũng được đền đáp đi.

Chỉ là... công chuyện tiếp theo sẽ còn phiền phức hơn rất nhiều. Vì cuối tháng này đã phải tổ chứ lễ thành thân, còn phải cực kì hoành tráng long trọng, nên núi công việc dành cho các nàng không ít, có khi còn nhiều hơn các sao nam.

Đầu tiên, cũng là phần việc rắc rối nhất, danh sách khách mời. Quan hệ của Phạm Hạ Khiêm nói riêng và các sao nam nói chung đều rộng lớn như nhau, mà mời người này không mời người kia thì rất kì, đã vậy trí nhớ của các sao nữ cũng không thuộc hàng siêu việt... thôi thì cũng đủ hiểu rồi.

Tiếp theo, cũng khó khăn không kèm, là phần thức ăn, phần thiếu điều muốn gây chiến tranh. Nhìn sơ qua thì tưởng dễ, cũng có mấy món làm tới làm lui thôi. Nhưng khó ở chỗ, lần này lễ cưới là tới sáu cái, mà mỗi nơi mỗi cách ăn, mỗi phong tục tập quán, khẩu vị thì còn đa dạng hơn mấy lần, làm sao các nàng làm cho xuể đây?! Định hỏi mấy sao nam, nhưng bọn họ đi đâu? Đi lo sính lễ biệt xứ luôn rồi, để các nàng ở đây chạy không kịp a...

Mà, trách các sao nam như vậy cũng không tốt, trách phải trách hai chữ Phạm gia. Bởi vì là một gia tộc quyền quý, tiêu chuẩn của sính lễ giống như được tăng độ khó lên mấy chục lần, hơn nữa gần đây các chàng khi lập công cũng ra vẻ khiêm tốn, không đòi hỏi châu báu nhiều, đành ra phải mua. Mua ở đây cũng không phải là chuyện cấp bách gì, cấp bách ở chỗ phải chi tiền cho quá nhiều thứ quá nhiều việc mà món nào món nấy, thậm chí món nhỏ nhất tính ra cũng tương đương một thỏi bạc thì đủ hiểu.

Chặc, đám cưới mà xong một cái, chắc trong kho chẳng còn đồng nào mất.

Vấn đề vị trí tổ chức không quan trọng, cứ để cho phụ thân với con mắt có thể nhìn thấy vạn vật trên thiên hạ, tứ phương tám hướng nơi nào người cũng từng đi qua, thì người này quyết định là ý kiến sáng suốt nhất.

Và, cuối cùng, cũng là cái khó nhất, phiền phức nhất mà cũng khó quyết định nhất, là y phục cưới. Y phục phải may đủ cho sáu cặp, mà mỗi kiểu phải khác nhau, họa tiết hoa văn đều không được trùng, các sao nữ còn không mau trích tiền tiêu vặt ra thuê một 'đội quân' may đồ về cho kịp ngày lành tháng tốt lên kiệu bông~

Nhưng... hơn ai hết, tác giả đại nhân biết rằng, biến cố không hoàn toàn đã trôi qua như các sao đã nghĩ...

- Trời ơi...

Song Ngư cầm lên danh sách tất cả những gì cần phải chi trong lễ cưới, đóng thành một cuốn sách cũng được chứ đừng nói là danh sách nữa. Cứ cái đà này, hậu lễ cưới chắc hắn chẳng có thời gian nghỉ ngơi quá - Này, cái đống danh sách dài này là trả cho mỗi người hay là cho sáu người chia ra thế?

- Điên à, tất nhiên là cả bọn chia ra trả rồi. Nghĩ làm sao mà mỗi người ở đây tự trả được cái số tiền sáu con số này, có phải hoàng đế đâu mà lắm tiền như vậy chứ!

Thiên Yết khinh bỉ nhìn Song Ngư, lại thầm đưa ánh mắt oán hận cho danh sách kia, lòng ấm ức không nói nên lời. Thú thật hắn cũng muốn tổ chức một lễ cưới hoàng tráng cho Tiểu kết, nhưng hoành tráng đến nhường này... nếu không phải do Phạm Hạ Khiêm và Phạm Thừa Trạch 'nói', hắn đã xin bỏ từ lâu rồ.

- Này, có ai làm xong được cái danh sách sính lễ chưa thế?

- Xong cái con khỉ. Thử hỏi xem, Phạm gia có bao nhiêu bảo vật mà bọn họ không sở hữu, có bao nhiêu cái họ chưa thấy?! Cái tên Thừa Trạch kia còn nhân cơ hội trả thù tụi mình, đem cho hắn coi đúng ba lần bị trả về hết! Hắn làm như bổn tướng đây ăn không ngồi rồi, chẳng có việc khác làm ấy.

Dương cũng khó chịu không ít, bàn tay lại vo một tờ giấy ném ra phía sau, hình như cũng được một núi rồi. Hừ, nếu cái tên đó mà là người khác đi, tỷ như không phải là đệ đệ duy nhất của mấy cô nương kia, thì hắn thề rằng...

- Này, bỏ cái ánh mắt đó đi, nha, ngay và luôn. Để Phạm Hạ Khiêm thấy đi thì có mà cả lũ chết tươi. Lần này ngài ấy đã niệm tình dữ lắm rồi, cho Thừa Trạch ra giải quyết là còn may, chứ mà ngài ấy ra tay thực sự đi... giờ đừng nói đến lễ thành thân, hôn ước cũng chắc gì đảm bảo an toàn.

Song Tử đưa cây bút hướng về vị tướng quân nóng nảy kia, giọng đầy cảnh báo, hắn không muốn một lần nào sơ suất nữa để cả đám quay lại vạch xuất phát đâu. Hắn cũng đâu thể cứ nhìn Sư Tử kia qua lại trước mắt hắn mà chả thể 'động tay động chân'?

- Mấy người nói nhiều như thế sao không đi làm cái danh sách đó nhanh một chút đi, ta thấy Thừa Trạch hình như chuẩn bị đi công việc. Nếu như trong ngày hôm nay là hạn nộp cuối cùng, mà mấy người không làm xong nữa thì chuẩn bị nghỉ cưới thê tử luôn đi.

Ở đây chỉ có mỗi mình Xử Nữ là bình tình nhất, thản nhiên ngồi xem sổ sách vừa uống trà. Dáng vẻ này khiến các sao nam khác thực không chịu nổi - Đừng nhìn ta, ta xong từ lâu rồi. Tại có mấy đệ, tự tin bản thân quá làm chi, giờ sắp chết tới nơi mới gấp rút làm xong.

- Xong!! - Những người khác còn chưa kịp đáp, Bảo Bình đã hét lên, đưa tờ giấy cho Thất Minh chạy như bay ra bên ngoài. Kì thực mà nói, đây chính xác cũng là lần thứ tư hắn gửi danh sách cho Thừa Trạch rồi, và lần này chắc chắn, không thể nào bị trả về được.

Nếu mà trả nữa... thì thôi chứ sao, hắn cũng đã làm hết khả năng mình rồi - Vụ này mà kết thúc, ta không trả thù cái tên Thừa Trạch kia ta không làm người.

- Huynh... vừa gửi đi cái danh sách sính lễ phải không? - Song Ngư ngơ ngác hỏi, cùng ba tên còn lại nhìn theo hướng Thất Minh đã đi.

- Ừ, rồi sao. - Y như rằng, bốn người đó hối hả chạy theo, nhân tiện tham khảo thêm vài ý kiến hữu ích.

Nói chứ cùng là huynh đệ với nhau mà, cần gì keo kiệt đến mức không cho phải không? Hơn nữa, bây giờ Bảo Bình không cho, thì mấy người kia cũng sớm muộn đột nhập vào phòng Thừa Trạch lén xem.

Cuối cùng chỉ còn lại Xử Nữ và Bảo Bình, ngồi nhìn nhau cười khổ. Thật chứ, cái bọn đó chẳng biết khi nào mới thật sự trưởng thành...

"Mẹ nó tên khốn, ngươi có thả Thiên Bình ra hay không?!!"

Chợt, giọng nói của Kim Ngưu vang ra khắp cả Bảo Châu Các, khiến cho vị hoàng tử Thổ quốc không thể nào ngồi yên. Hai người bọn họ kinh ngạc nhìn nhau, sau đó lập tức bay ra khỏi phòng, hướng về phía tiếng hét.

Đến nơi, cùng lúc với bốn người kia, chính là một thảm chiến khó miêu tả thành lời.

Nhân Mã với Sư Tử đang dùng mọi khả năng đấu với sáu võ lâm cao thủ, bảo vệ phía sau là Ma Kết cùng Cự Giải, trong khi phía bên kia Kim Ngưu đang phải đối đầu với tên thủ lĩnh, một mình đứng từ dưới ngước lên mái hiên. Nam nhân đứng đầu với một con mắt bị cào chảy máu, đầy khí phách đứng trên cao nhìn xuống, đang vác Ngũ tiểu thư của chúng ta trên vai, vừa thấy các sao nam thì liền vội vàng rút lui.

- Thiên Bình!!

Bảo Bình hét lớn, lập tức vận nội công đuổi theo hắc y nhân đang giữ tiểu hôn thê của hắn. Nhưng, hắn vừa đi được nửa bước, một nhân vật khác mà hắn đã quá quen biết xuất hiện, dùng con dao găm lăm le trước cổ cô nương kia.

- Đi đâu mà vội mà vàng thế, Hàn hoàng tử? - Là Sở Kỳ Hạo - Này, đừng nhìn ta với ánh mắt thâm thù đại hận như vậy, ngươi cũng nên biết trên tay ta là gì nhỉ? - Hắn vừa nói, con dao đã ở ngay trên lớp da mịn màng của Thiên nhi, chỉ cần dùng thêm tý lực... e rằng sẽ có án mạng.

- Ngươi không được động đến nàng ấy!! - Hắn quát, Sở Kỳ Hạo cũng không ngờ một tảng băng như Hàn Bảo Bình lại có thể phản ứng dữ dội như vậy vì một nữ nhân.

- Ta sẽ không... nếu như những người kia lui lại. - Hắc y nhân bên dưới nghe lệnh, lập tức thu kiếm về bao, đồng loạt đứng ở phía sau hắn.

Riêng các sao, người nào người nấy đều là một biển sát khí. Cũng phải, Thiên Bình từ đợt chấn thương trước vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nàng rất không tiện đi lại, chứ đừng nói đến là ở giữa một cuộc chiến hỗn độn thế này.

Nhất là Sư Tử, nàng rất cương quyết, ánh mắt như nói "Nếu hôm nay không cứu được Thiên Bình thì ngươi chuẩn bị mất mạng đi!!".

- Hửm? - Haiz, nhưng đối thủ của nàng không dùng võ công, hắn dùng trí. Sở Kỳ Hạo nở nụ cười đầy sự 'vô tư', một đường máu đỏ tươi chảy dọc cổ Tiểu thiên, khiến nàng trong mê man cũng phải nhíu chặt mày - Vẫn không từ bỏ sao?

- Sư, đủ rồi, hắn có Thiên Bình, chúng ta không thể để muội ấy nguy hiểm. - Ma Kết dè dặt nói, ngăn không cho tam muội mình xông lên. Chặc, ngay lúc ai ai đều vui mừng, sao lại xảy ra chuyện thế này chứ...

- Ngươi là Thái sư của Hỏa quốc, Sở Kỳ Hạo?

- Nhị tiểu thư Phạm gia quả nhiên là người hiểu biết sâu rộng~

- Ngươi đến đây làm gì, hay Thái hậu muốn ngươi tới?!

- ...Người hỏi ta sao? - Bạch Dương chẳng hiểu sao có cảm giác không lành, nụ cười này của Kỳ Hạo... thực rất quái dị.

Tên đó rất ghét ai so sánh hắn cùng Thái hậu, hắn không muốn mãi mãi chỉ ở sau bóng lưng người đó, mà phải cùng người đó khiến thiên hạ ngưỡng mộ. Câu nói này của Ma Kết, thật chẳng khác nào chọc giận con ác quỷ trong hắn.

- Được, nếu tiểu thư đã muốn biết. - Hắn vừa kết thúc câu nói, bọn hắn y nhân lập tức lao xuống, điểm nguyệt Cự Giải cùng Kim Ngưu, riêng nhị tiểu thư đặc biệt hơn, nàng bị đâm một nhát. May mắn, chỉ là vết thương ngay hông.

- Ma Kết! - Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến cả Thiên Yết nhất thời cũng khó phán đoán được tình hình. Đến khi hắn hoàn hồn, thì hai bàn tay Kết đã ướt đẫm máu tươi, đau đớn khụy xuống. Hắn vội vàng chạy đến đỡ lấy nàng, xé một bên tay áo đắp lên cầm máu.

- Sở Kỳ Hạo, ngươi muốn gì, có phải muốn Hỏa quốc và Kim quốc giao tranh?!

- Ta e rằng Trần hoàng tử không có khả năng tới mức đó đâu. Ta cũng đã tránh những nơi chí mạng rồi, điện hạ cần chi lo lắng như thế. Và hai vị tam tiểu thư, tứ tiểu thư, hiện tại trong tay ta đang là ba tỷ muội yêu dấu của hai người, có lẽ một trong hai người... nên buông bỏ vũ khí xuống?

Hắn nở nụ cười man rợn, một nụ cười vô tâm lãnh khốc đến đáng sợ. Người này... có khi còn nguy hiểm vạn lần Hàn Diệp Thiên! Đương nhiên, đôi song sinh kia không thể nào làm trái ý hắn được, dù gì thì cũng phải ưu tiên ba người kia trước, cho dù bây giờ hai nàng thực muốn biến tên nào đó thành công công.

- Thái hậu lần này để ngươi đến vì mục đích gì?! Ân oán của chúng ta không cần phải lôi kéo Phạm gia vào, Thái hậu đầu cần thiết phải mạnh tay như thế!!

Bạch Dương nhíu chặt mày, kéo Nhân Mã ra phía sau tránh nguy hiểm. Lão bà kia cũng khá lắm, chọn ngay thời điểm hắn chuẩn bị thành thân đến nơi liền nhúng tay, đúng là kiếp trước hắn có mối thù chưa giải với bọn hồ ly, nên kiếp này mới bị báo ứng.

- Tướng quân, người cũng nên biết, nếu như không phải vì người thành thân cùng tứ tiểu thư, Thái hậu tuyệt đối không thèm để Phạm gia vào mắt xanh của mình. Những chuyện này, nói ra đều bắt nguồn từ người cùng vị hôn thê kia.

Lời này của Sở Kỳ Hạo thực sự quá khó hiểu đi, chuyện Bạch Dương cưới ai thì có liên quan gì đến ngôi vị hoàng đế của con trai bà ta, hắn có thèm giành đâu?! Hơn nữa, cho dù không có Phạm gia làm hậu thuẫn, Bạch Dương lẽ nào không đủ tư cách ngồi lên ngôi vị đó?! Người đàn bà này cũng thật rắc rối đi.

- Không nói nhiều nữa, Thái hậu có lệnh, muốn các vị tiểu thư đến gặp người. Và, các vị điện hạ tuyệt đối không được đi theo, bất luận là hình thức nào đi nữa.

- Nực cười, ngươi đừng nghĩ Đại tướng quân đây sẽ cho phép điều đó xảy ra!! Hôm nay Nhân Mã sẽ không đi đâu hết! Không, là tất cả bọn họ không đi đâu!! Ngươi tốt hơn quay về nói với Thái hậu, quản tốt chuyện của mình đi, đừng khiến bổn tướng đến cả tình huynh đệ ruột thịt cũng không màng!!

Sở Kỳ Hạo hơi khó chịu vì lời này, Bạch Dương kia thật không biết khi nào nên tiến khi nào nên lui rồi, còn dám lấy tiểu hoàng đế ra đe dọa. Đừng tưởng rằng thế lực của hắn trong cung lớn thì có thể làm mưa làm gió. Chừng nào tiểu hoàng đế và Thái hậu vẫn còn danh chính ngôn thuận ngồi vững địa vị mình, không kẻ nào có thể chống đối họ!!

Và hắn, sẽ không để chuyện này xảy ra.

- ...Thái hậu đã nói, nếu như không thể đưa được sáu vị tiểu thư đi, thì những người bắt được... giết không nương tay.

_________________

...

'Tỷ cứ như thế đến ngày cưới cũng để biểu cảm đó lên, Xử Nữ không chán mới lạ'

...

'Có thể xem như là một cách diệt trừ từ gốc rễ'

...

'Ngũ tiểu thư, hi vọng người để tâm vào những gì mình nói. Một khi đã rời khỏi đầu lưỡi, người sẽ không biết được những hậu quả nó mang lại đâu'

...

'Nhưng tốt hơn các ngươi nên nhớ, nếu như không có sự cho phép của ta, tân gia của các ngươi... không chừng sẽ biến thành tang gia đấy'

...

'Bà nhớ rõ, nếu như người của ta có mệnh hệ gì, con trai của bà cũng sẽ có kết cục tương tự'

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro