Chương 51 _ Thành thân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thái hậu đã nói, nếu như không thể đưa được sáu vị tiểu thư đi, thì những người bắt được... giết không nương tay. - Các sao ai nấy đều tái xanh cả mặt, không thể tin được ban ngày ban mặt thế này mà hắn ta có thể hoành hành ngang ngược như thế, còn là ngay Bảo Châu Các!

Mấy sao nam kia nắm tay siết chặt như muốn sát nhân, nếu không phải họ sợ cao thủ Hỏa quốc lấy mạng người đáng sợ đến nhường nào, thì tin đi, họ đã không đứng yên như thế đâu.

- Bạch Dương, để Nhân Mã đi. - Xử Nữ chợt lên tiếng, đôi mắt nhắm chặt lại cùng lời nói vô cùng miễn cưỡng.

Hắn biết, hành động lấy mạng người này thay mạng người kia là việc làm của một tiểu nhân, nhưng nghĩ đi, Nhân Mã học võ rất giỏi, vào trong đó khả năng thoát được vẫn cao. Còn Kim Ngưu, nàng một thân một mình đến đánh nhau bình thường còn không trải qua, làm sao có thể đối đầu được với toàn cao thủ như người Hỏa quốc!?

Tính ra, để Nhân Mã đi... không hắn là một chuyện xấu, ít nhất, hắn vẫn phải cứu được người của mình.

- Cái gì?! Huynh-

- Bạch Dương, để... để ta đi đi, không sao đâu. - Lại đến cô nương này, mấy người hôm nay có bệnh hết rồi sao!? - Hiện tại, bọn họ vừa giữ Thiên Bình, còn có Cự Giải và Kim Ngưu, ta không thể không đi. Với lại... chúng ta vẫn còn lễ thành thân mà, ta sao có thể bỏ lỡ chứ.

- Nhưng...

- Đừng lo, huynh vẫn nợ ta một lời tuyên thề, ta sẽ không đi đâu khi chưa nghe câu đó. Vài ngày tới... nhớ giữ gìn sức khỏe.

Nhân Mã nói mấy câu ngọt ngào, cũng chỉ mong hắn đừng nghĩ nhiều hại thân. Mấy ngày qua chuyện lễ cưới cũng khiến hắn ngủ chẳng được là bao, nàng lo hắn sẽ lại vì nàng hao tâm tổn sức.

Sư Tử nhìn bóng dáng muội muội mình lướt qua, biết bản thân cũng không thể cứ vô dụng như vậy, chậm rãi đuổi theo. Nàng không đi được bao xa, phía sau có một người họ Lâm đã níu tay nàng, còn làm bộ mặt... rất chi là tội nghiệp. Nàng thật không muốn phải tỏ ra ướt át sến sẩm như hai người kia, mặt khác càng không muốn hắn cứ như thế...

- Sợ cái gì, còn cái vòng đính ước đây này, ta đâu có yếu như thế. Ta trở về mà huynh còn không hoàn thành xong danh sách sính lễ, vậy thì... huynh tốt hơn đợi đến năm sau đi. - Nàng bá đạo nói, vỗ nhẹ tay hắn vài cái xem như trấn an. Quả nhiên... chả thấy mấy phần dịu dàng là đâu.

- ...Trần hoàng tử, người vẫn kiên quyết thế sao? Ta cũng đâu muốn động đến hôn thê của người, người cần gì phải ra vẻ bảo vệ như thế. - Riêng phần Ma Kết, Sở Kỳ Hạo làm một hành động như kiểu áy náy đã khiến nàng bị thương, đích thân đến trước Thiên Yết, nở một nụ cười đầy mỉa mai châm chọc. Thật chẳng ngờ vị điện hạ này lại có lúc dễ đoán như thế.

- Nhị tiểu thư, người cũng biết tình hình hiện tại thế nào rồi, huống hồ người đang bị thương, ta cũng không muốn bị nói là đã động tay đến nữ nhân...

- ... - Ma Kết thở dài, ánh mắt không an lòng nhìn Thiên Yết. Nếu biết hôm nay có chuyện này, tối qua nàng đã không than với hắn về chuyện đau lưng, hắn hiện tại thế nào cũng nhất quyết không để nàng đi. Chỉ là...

- Được rồi, ta đi với ngươi. Tốt hơn đừng để đời sau nhớ đến ngươi toàn tiếng xấu.

- Không dám không dám~

- Khoan đã, muội vẫn còn... - Hắn làm sao nỡ để nàng đi, nếu không phải vì đôi mắt khẩn cầu lẫn vai nài, và có thêm cặp song sinh kia đi theo, hắn có đánh đổi giá nào cũng không để cô nương ấy đi.

- Sở Kỳ Hạo, đừng thách thức bổn vương. Nếu bọn họ mà có chuyện, ta cũng không ngại đem quân đến gặp ngươi ở Hỏa quốc.

- Thế thì đó sẽ là niềm vinh hạnh của ta. - Hắn vừa nói, sau đó ôn nhu bế cô nương kia đi, theo người của mình dần khuất bóng sau ánh hoàng hôn.

Một ngày nữa lại chuẩn bị kết thúc...

_____________ Ba canh giờ sau _____________

Các sao nữ dù nói là bị 'bắt cóc', nhưng suốt chặng đường đi bọn người của Sở Kỳ Hạo không hề tỏ ra chút thô tục nào, đối xử với các nàng vẫn như những vị tiểu thư cao quý. Ngoại trừ việc để các nàng bỏ trốn thì nói thật, đây toàn là cung nhân hầu hạ khiến các nàng muốn chê bi cũng khó...

Đi một chặng đường dài được bế đi rất dịu dàng, các sao nữ cuối cùng dừng chân tại một căn nhà trọ gần chân núi, tuy không xa kinh thành, nhưng đường đi đến cũng phiền phức không kém. Nơi đây mặc dù không cần nói cũng biết thua xa Bảo Châu Các, nhưng tóm lại cũng khang trang, không đến mức như cái ổ chuột mà các nàng đã tưởng tượng đến.

- Các tiểu thư trong ba ngày tới sẽ tạm thời ở đây, ta cũng thay mặt Thái hậu xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này, nhưng bọn ta cũng không muốn để mỗi người ở từng phòng gây ra rắc rối. Đây là hộp thuốc, bên ngoài có thị vệ và cung nữ, các tiểu thư cứ tùy ý sai bảo. Ta xin lui trước.

Sở Kỳ Hạo đến các nàng vào một căn phòng rộng gần như gấp đôi những căn phòng bình thường, hai ba chiếc giường, không gian thế này chắc cũng đủ cho sáu người ở chung.

Nhưng mà...

- Ma Kết, qua đây, tỷ băng vết thương lại cho muội.

Việc đầu tiên làm là trị thương trước, Kim Ngưu nghỉ dọc đường như thế cũng quá nhiều rồi. Gần đây việc xấu cứ không ngừng xảy ra, lần trước nàng chẳng những không giúp được gì còn bắt mọi người phải cùng nàng ở lại Hắc Đạo. Sai hết thuốc chữ còn chưa đủ, đằng này nàng lúc đó còn như một người thất tình chỉ biết uống rượu...

Nhớ lại thôi mà nàng cảm thấy trách Ma Kết (!!?) Đánh sao có một cái thế, phải đánh nhiều hơn để nàng tỉnh chứ! - Có lẽ thế này cũng đỡ hơn một chút. Muội tránh cử động, vết thương mới lẫn cũ đều chồng chất lên nhau, không khéo tỷ lại bị Thiên Yết mắng.

- Đại tỷ... vẫn còn nhớ đến chuyện cũ sao? - Ma Kết chăm chú quan sát Kim Ngưu, nhìn nét mặt đầy âu lo của tỷ ấy, bản thân khó trách đã cười khổ - Tỷ cuối cùng cũng nhớ ra bộ dạng thảm hại của mình lúc đó?

- Làm gì quên được. Lúc đó cả tỷ cũng không ngờ tửu lượng của mình lại khá như thế, trí nhớ cũng còn rất tốt là đằng khác.

- Vậy thì đừng có ũ rũ nữa, tỷ làm tay muội cảm thấy ngứa ngấy bây giờ. Tỷ cứ như thế đến ngày cưới cũng để biểu cảm đó lên, Xử Nữ không chán mới lạ.

- Muội cũng đừng đanh đá 'nhiều chuyện' như thế, nam nhân như Thiên Yết không có chuộng đâu.

- Không chuộng thì hắn đâu cần chiều muội đến như thế. Đại tỷ, tỷ lại muốn một chọi một với muội đấy sao?

- Hai người cãi xong chưa, tình thế đã lúc nào rồi mà còn ở đó người hỏi người đáp thế?

Cự Giải ngồi ở chiếc giường bên cạnh, đang bận sơ cứu vết thương cho Thiên Bình, lại tiếp tục chịu không nổi hai người này. Tỷ muội gì chả biết, mỗi lần cạnh nhau thì y như rằng cãi vã, không ít thì nhiều. May mà là mỉa mai, bằng không chắc đánh nhau mất.

- Hai người giỏi như vậy thì làm ơn tìm cách thoát khỏi đây đi. Muội đã đổ một đống tiền vào lễ thành thân, muội không muốn chúng 'hi sinh' vô ích đâu.

- Thoát bằng cách nào, bằng niềm tin à? Ở đây chỉ có tỷ với Sư Tử là không cần lo, bốn người đến cả vận công cũng không làm được, lại có người bị thương, không lẽ bắt bọn tỷ đi trước rồi quay lại sau?! Ở bên ngoài chúng đâu phải không mang vũ khí theo, bọn tỷ làm sao yên tâm mà tẩu thoát trước.

Nhân Mã lại bình tĩnh hơn, còn định đi tìm đồ ăn lót dạ nữa, một sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên. Chẳng hiểu sao, linh cảm lần này của nàng cho biết lần này mọi người không những quay về được, mà còn được hộ tống quay về rất long trọng cơ. Mặc dù linh cảm của nàng cơ hội đúng chỉ có... một phần trên mười, nhưng... thôi thì cứ đặt cược đi.

- Tỷ thì tốt rồi, là phu nhân tướng quân tương lai, làm sao Thái hậu dám động đến tỷ? Bà ta không muốn Bạch Dương lật đổ mình báo thù hay sao? Hồi nãy muội đi vào, hình như quanh đây đều bị người của Thái hậu bao vây, tứ phương tám hướng đều không dễ dàng thì mới trốn đi được! ...Không lẽ cả lễ thành thân của mình mà muội cũng không có mặt dự sao?!

Thiên Bình tiếp tục suy diễn, cũng là việc mà nàng giỏi nhất. Nàng thừa nhận trong tình trạng hiện tại của bản thân thì nàng là người vô dụng nhất. Nhưng sao có thể trách nàng chứ, bây giờ nàng thể chất thì không thể sánh bằng bọn người kia. Lại nói, nàng tuy ở chung với Bảo Bình nhưng không có nghĩa là độ thông minh của nàng có thể ngày một ngày hai đi lên như diều gặp gió.

Thử hỏi như thế thì có mấy ai như nàng, vừa xui xẻo mà còn gặp phải đại họa?!

- Muội bi quan, đừng kéo người khác cũng bi quan theo. Sở Kỳ Hạo kia chắc cũng không đến nỗi nào đâu, tỷ nghĩ hắn sẽ không làm gì hại chúng ta, ít nhất hắn cũng không muốn nổ ra chiến tranh với Hỏa quốc. Còn chuyện làm sao thoát ra khỏi đây, đợi gặp Thái hậu kia rồi tính cũng không muộn mà.

Sư Tử điềm nhiên nói, quả thật cái tính 'đợi nước dâng tới cổ' của Song Tử đã lây sang cho nàng rồi. Nàng vừa nói dứt, quay sang Nhân Mã cùng tìm kiếm đồ ăn, thì cánh cửa phòng lại bật mở, và xuất hiện một nhân vật mới vô cùng quan trọng...

- Các ngươi cũng không có gì là bận tâm khi bản thân bị đưa đi như thế này nhỉ?

Một giọng nói vang lên, theo đó là một nữ nhân với mái tóc đã ngã màu bạc, đôi mắt sắc lạnh nhìn toàn thể sáu cô gái. Bà ta mặc y phục rất quyền quý, từ trên xuống dưới hầu như đều có hoa vàng thêu chỉ vàng, trên nền vài xanh đen hết sức ma mị. Người đó còn cài chiếc trâm phụng hoàng độc nhất của Hỏa quốc, đã qua không biết bao lần thất bại mới có được kiệt tác như thế.

Tuy rằng không có được vẻ đẹp như các thiếu nữ hai mươi đầy rạng rỡ, nhưng ít nhất người này cũng không như mấy bà cụ lưng gù lom khom đi, vóc dáng nếu so với cái tuổi năm mươi lăm thì cũng là rất đẹp rồi. Làn da có phần đen nám đi qua năm tháng, vài nếp nhăn khó coi, nhưng vẫn không so lay chuyển được sự lãnh khốc tuyệt tình ở đôi mắt.

Thật chẳng biết, nếu để người này cùng phụ thân của các nàng một chỗ, ai sẽ giỏi hơn ai nữa.

- Các tiểu thư, đây là Thái hậu của Hỏa quốc, xin mọi người hãy hành lễ. - Sở Kỳ Hạo theo sau, có chút khó chịu lên tiếng. Tiểu thư gì chứ, nhìn thấy người mà chẳng biết chút gì là lễ giáo, là cung quy, chẳng hiểu ở Phạm gia đó dạy cái gì.

- Được rồi, không cần, ai gia cũng không thích nơi xó chuột này là bao.

Thái hậu nhẹ nhàng nói, đôi mắt đầy sự khinh thường xoay người đi. Sở Kỳ Hạo nhìn liền hiểu ý, vội tìm chiếc ghế để Thái hậu ngồi. Gần đây hắn để ý, sức khỏe của người đang đi xuống, vẫn không nên đứng quá lâu - Ai gia dặn như thế nào, ngươi không hiểu sao?

Thái hậu nhìn thấy những vết thương trên người các sao nữ, có đôi chút không hài lòng. Dù sao đây cũng là người của Phạm gia, bà ta không muốn tổn hại đến phí sức lực, đã dặn trước rồi. Vậy mà... chặc.

- Thái hậu thứ lỗi, bởi tình hình lúc đó không còn cách nào khác, thần chỉ có thể đả kích bọn họ như thế mới an toàn rời đi được.

- ...Được. Lần sau, không được tái phạm. - Bà ta khẽ thở dài, đôi mắt nặng trĩu chậm rãi khép lại. Một không gian yên tĩnh kéo dài...

- Nhân Mã, là ai trong số cặp song sinh các ngươi?

- Là ta. - Tứ tiểu thư không có vẻ gì là lo sợ trước uy quyền của người đàn bà này, bình tĩnh bước lên một bước. Thì ra, đây chính là người đã khiến Bạch Dương lúc nào cũng phải sống trong nguy hiểm...

- Ngươi là phi tử tương lai của Bạch Dương?

- Phải. Thật không biết Thái hậu đây muốn gì ở bổn tiểu thư?

Ngữ khí đanh đá ngang ngược này, Thái hậu thực nhớ đến những ngày đầu bản thân vào cung, ngây thơ khờ dại biết là bao nhiêu. So với bà, tiểu thư này cũng chẳng biết sẽ tồn tại sống sót qua mấy năm nữa.

- Lần này ai gia đích thân đến đây gặp mặt các tiểu thư, là có một chuyện quan trọng cần phải nói. Ta không phải kiểu người vòng vo, nên sẽ nói thẳng. Lễ thành thân lần này... ta muốn các ngươi hủy nó.

Sáu cô nương kia ai nấy đều tròn xoe mắt kinh ngạc, đồng loạt đứng dậy với biểu cảm không kịp hoàn hồn. Họ nghe lầm à?! - Ta nhắc lại lần nữa _ Lễ cưới của các ngươi, không bao giờ được diễn ra.

- Thái hậu, bà cũng hết thẩy nực cười đi, sao bà dám-

- Sư Tử!

Kim Ngưu nhìn thấy tam muội mình suýt chút nữa đã bước lên ngang hàng với Thái hậu đôi co, lập tức lên tiếng ngăn lại. Đây nói sao cũng là bậc trưởng bối, còn là người nắm giữ quyền lực nhiều nhất ở Hỏa quốc, không nên giao chiến nhiều. Nàng không muốn Nhân Mã sau này về cùng phu quân mình cũng sống không yên.

- Thái hậu, muội muội thần nữ ... mặc dù đã trưởng thành, nhưng tính khí vẫn còn bốc đồng, xin người bao dung rộng lượng, bỏ qua cho lỗi lầm của nó.

- Cái gì?! Muội cái gì lại sai chứ!? Đại tỷ-

- Niệm tình đại tiểu thư đây đã lên tiếng, ai gia cũng không chấp vặt với tiểu tử kia.

Sư lần nữa bị chặn họng, một câu cũng nói không xong, trở nên khó chịu. Hừ, mấy người đợi đi, hồi nữa mà muốn nàng nói, nàng có chết cũng không thèm mở miệng!!

- Các ngươi cũng không cần phức tạp hóa vấn đề lên. Ta chỉ đơn thuần không muốn các ngươi thành thân với Lục đại hoàng tử, cũng không cấm các ngươi tìm người khác.

- Thái hậu, lời này của người thực sự quá đáng! Bọn ta đường hoàng có hôn ước với mấy vị hoàng tử kia, còn có sự có mặt của phụ thân và hoàng thượng, lý nào lại không được thành toàn chứ?! Hơn nữa đến hiện tại mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, sao người có thể một tiếng liền bắt bọn ta bỏ mọi thứ chứ?!

Cự Giải bức xúc, càng giận hơn khi Thái hậu thốt lên câu cuối. Bà ta nghĩ rằng việc tìm được người mình thật sự trân trọng cứ như một bộ y phục đẹp, thích bộ này thì mặc, không thích mặc thì bỏ ấy! Huống hồ những việc cần chuẩn bị còn lại chỉ là danh sách sính lễ của mấy vị hoàng tử kia, sắp xong rồi!! Bỏ là bỏ thế nào?!

- Phải, ai gia chính là muốn như thế đấy. Về phần hoàng thượng và phụ thân các ngươi, ai gia tự mình có cách dàn xếp. Nếu các ngươi muốn tiền, ai gia sẽ lập tức đền bù gấp đôi những gì các ngươi bỏ ra. Hài lòng?

Thái hậu vẫn chẳng hề để trong lòng ý kiến của người khác, một mực muốn các nàng từ bỏ lễ cưới. Nhưng, bà ta cũng dễ dàng thấy được, ngọn lửa kiên quyết không khuất phục của các sao nữ, một lũ nha đầu không hiểu chuyện đây mà. Phiền phức.

- Các ngươi... có phải rất muốn biết, vì sao ai gia lại muốn các ngươi làm như thế?

- ...

- ...Gần đây trong cung... có một vài con bọ rất đáng ghét. Nó cứ quấy nhiễu ai gia, khiến ai gia không thể không khó chịu. Tuy đã diệt trừ một số bọn chúng, nhưng không may, thời gian tới ai gia phải tiếp thêm một đám côn trùng từ nơi khác, điều này khiến ai gia không vui. Vậy nên, tránh để cả hai đám bọ ấy hợp lực lại, ai gia phải ra tay trước. Có thể xem như là một cách diệt trừ từ gốc rễ.

Cách nói này của Thái hậu, chẳng khác nào ám chỉ các sao. Thế lực trong cung của Bạch Dương không phải ngày một ngày hai có được, càng không phải một sớm một chiều liền có thể hạ gục. Một khi hắn cưới được Nhân Mã, như hổ thêm cánh. Với thế lực của Phạm gia lẫn về quyền uy và tiền bạc, chỉ cần hắn muốn lập tức sẽ trở thành hoàng đế Hỏa quốc, Thái hậu lo cũng không sai.

Về phần các sao nữ khác, không phải bọn họ là vô can. Trước đây còn thời loạn chiến, Hỏa quốc là nước bị căm ghét nhiều nhất, bởi luôn mang chiến tranh gieo rắc mọi nơi. Giả sử những nước khác muốn hợp lực lại tấn công, cộng thêm một thế lực như Phạm gia, e rằng Hỏa quốc không thể chống cự được bao lâu.

Thế nên, Thái hậu một vì bảo vệ bản thân, hai vì bảo vệ quê hương mình, bà ta không thể để các sao nữ thành thân cùng đám hoàng tử kia được. Bằng cách nay hay cách khác, chuyện đó không được xảy ra.

- Thái hậu, lời này của người cũng thực quá tiêu cực đi. Dẫu rằng đám bọ đó... không phải không gây ra rắc rối, nhưng hẳn đối với một con bọ nhỏ, rồng thiên là một sinh vật quá đỗi to lớn. Một chút nhường nhịn, biết đâu... cả đôi bên đều có thể sống chung?

Ma Kết dùng cách nói của Thái hậu đáp trả lại bà ta, thái độ hết sức nghiêm túc. Nàng và Thiên Yết đã đi xa được nhường này, mọi thứ đều gần như đâu vào đấy, nàng tuyệt đối không lãng phí công sức mình như thế. Tóm lại, lễ cưới vẫn, và phải, diễn ra như bình thường.

- Ai gia... rất ghét đám bọ, không phải vì chúng rắc rối, là vì chúng... rất ngứa mắt. Thế thôi. - Sự bất hợp tác này của Thái hậu lần nữa làm các sao nữ không vui. Người ta ngứa mắt thì liền diệt trừ?! Nữ nhân này cũng độc ác quá đi!

Nhìn đi nhìn lại, đám tiểu tử này cũng không muốn nhượng bộ, Thái hậu dùng đến cách cuối này... cũng không muốn lắm - Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, ai gia cũng biết đạo lý này. Vậy, nếu ai gia nói... các ngươi hoặc hủy bỏ hôn lễ, hoặc ai gia sẽ cho người giết đám hoàng tử kia, thấy thế nào?

Toàn bộ sáu cô gái kia lập tức đứng dậy, nét mặt kinh sợ cùng rất nhiều biểu cảm đan xen trên khuôn mặt, nhất định là rất lo cho những người kia a... - Các ngươi đừng tưởng thế gian này chỉ mỗi mình Hắc Đạo mới có thể giết người mà không để ai phát hiện. Đừng quên ai gia là Thái hậu của nơi nào. Chỉ cần ai gia muốn, ngay lúc này, biết đâu được đã có sáu sinh linh hồn lìa khỏi xác?

Nụ cười lần đầu tiên sau bao năm tháng đã xuất hiện trên môi Thái hậu, không phải hạnh phúc, mà là sự bỡn cợt, chơi đùa với cảm xúc cùng nỗi sợ của người khác. Một ác quỷ thực sự.

- Thái hậu! Bà cũng đừng quá đáng như thế!! Chuyện của bà bọn ta có mà thèm can vào, không thù không oán, bà đã bắt người còn ở đây đe dọa người! Bà-

Thiên Bình tức giận quát, không hề để ý đến ngôn từ mình sử dụng ra sao, cứ mắng tới tấp vào người Thái hậu. Ngay lập tức, cô nàng nhận được ánh mắt đầy chết chóc cùng thập phần đe dọa, như hận không thể dùng cọc gỗ đâm xuyên người nàng.

Đây là lần đầu tiên trong đời nàng phải sợ đến mức này, chẳng những hóa đá mà còn như... sức sống trong người đều đã biến mất.

- Ngũ tiểu thư, hi vọng người để tâm vào những gì mình nói. Một khi đã rời khỏi đầu lưỡi, người sẽ không biết được những hậu quả nó mang lại đâu.

Sở Kỳ Hạo hầm hừ đe dọa, hắn ghét nhất chính là có kẻ bất kính với Thái hậu. Nếu bình thường, có lẽ tên đó chẳng dễ gì mới sống sót rời khỏi đây, nhưng hiện tại... Thái hậu vẫn cần đám người này, hắn không thể ra tay được.

- Ai gia sẽ để các ngươi hai ngày để quyết định. Hoặc là thành thân, rồi trong một đêm thành góa phụ. Hay tiếp tục ở bên người mình yêu, nhưng lại không có danh phận. Và nên nhớ, đừng làm gì bậy bạ, ai gia không ngại bẻ gãy vài cái xương của các ngươi đâu. - Thái hậu lạnh lùng đứng dậy, buông lời cảnh báo vô cùng nguy hiểm cho các sao, khiến các nàng không khỏi run sợ.

- Mẹ nó!! - Nhân Mã khó chịu, đá vỡ chiếc ấm trà trên bàn xuống đất, nghiến răng ken két nhìn bóng dáng Thái hậu tự mãn rời đi.

Giọt nước đã tràn li, liệu mọi chuyện sẽ quay về như cũ?!

________________ Ngày hôm sau ________________

Sáu vị hoàng tử ở Bảo Châu Các cũng chỉ biết ngồi không chờ đợi, không phải bọn họ không sợ gì, nhưng hiện tại Thái hậu đang giữ trong tay không chỉ một mà là sáu người, trong đó còn có cả Thiên Bình vết thương chưa lành và Ma Kết bị đâm một nhát, bọn họ sao làm liều được?!

Huống hồ, người lần này đến bắt cóc, may mắn thay, là Thái hậu. Người đàn bà này tuy nhẫn tâm, nhưng cũng không phải không biết nói lý lẽ, nhất định hiểu rõ được Phạm Hạ Khiêm có thể làm được những gì khi con gái bảo bối của ngài ấy có chuyện. Huống hồ trong đó còn có Cự Giải là công chúa Mộc quốc, mọi thứ chắc cũng không đến nỗi nào.

- Ngũ thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ. - Tiểu An dè dặt gõ cửa phòng của Bảo Bình, từ hôm qua đến giờ người này chính là người tỏa ra nộ khí kinh khủng nhất, chẳng ai dám đến gần hắn, bất luận là Thừa Trạch hay là các vị điện hạ còn lại.

Cũng không có gì là sai, Thiên tiểu thư đang bị thương trầm trọng, đã vậy cái vị Thái sư gì kia còn cắt một đường trên cổ của người, Bảo Bình sao có thể không giận được?? - Ngũ thiếu...

- Cút. - Tiếng nói bên trong vang lên bên trong đầy phẫn nộ, Tiểu An với cái gan bé nhỏ tội nghiệp thì sao chịu được chứ...

- Được rồi, muội đừng cố nữa, cứ để điện hạ nghỉ ngơi đi. - Thất Minh bước đến vỗ vai Tiểu An, hắn cũng thực không muốn cô nàng phải chịu đựng cơn thịnh nộ của điện hạ nhà hắn. Tiểu thư ơi, người nhanh nhanh trở về không được sao...

- Thất Minh, ngươi mà còn để hắn như thế thì cho hắn chết đói luôn đi. Tối qua hắn đã chẳng ăn gì rồi, sáng nay còn không ăn nốt thì lấy sức đâu mà lo phần chuyện còn lại của lễ cưới đây? Mở cửa, lôi đầu cái tên ấy cho ta.

Song Tử cau có, cái tên ấy làm như có mỗi mình hôn thê của hắn trên đời là quan trọng ấy. Ít ra cũng phải làm ơn một chút chứ, tỏa sát khí như thế thì ai mà sống cho nỗi. Thế là, hắn đưa ánh mắt ngầm ngụ ý với Bạch Dương bên cạnh, xem ra phải dùng biện pháp mạnh rồi...

- Hàn bảo Bình! Huynh có giỏi thì đi ra khỏi đây đi, ở ru rú trong đó thì đừng có làm hoàng tử nữa!!

- ... - Bên trong vẫn im lặng như tờ, chỉ là... bầu không khí càng khó chịu hơn.

- Hàn Bảo Bình!! Bước ra đây, đừng có để bổn tướng phải vào trong đó lôi đầu huynh ra!!

- ...

- Nghe không thằng hèn kia?!

- Đệ gan lớn thì nói lại ta nghe xem. - Quả thật, có người nào đó cuối cùng chịu không nổi, lập tức lao ra tóm lấy y phục của Dương, gầm gừ như chuẩn bị ăn thịt người ta vậy.

- Ra rồi thì ăn sáng đi, kêu muốn rát cái cổ họng.

Nhìn thì gây sự thế thôi chứ Dương cũng không hơi đâu đi đôi co cùng Bảo Bình, bởi hắn biết cái tên sĩ diện cao kia đằng nào chẳng chạy ra để đánh cho hắn một trận nhừ tử. Vị hoàng tử của chúng ta đẩy hắn đi, sau đó lại quay về chỗ hoa viên để ăn sáng. Mấy cô nương đó bị bắt cốc, không có nghĩa bọn hắn phải ăn chay trường. Bảo Bình cũng không phải không hiểu chuyện, càng không phải kiểu nói chuyện phải vô lý, mọi chuyện cứ như thế êm xuôi.

Bốn người còn lại không lâu sau cũng rời khỏi phòng, y phục tươm tất gọn gàng vậy thôi... chứ đôi mắt thì cứ như gấu trúc, toàn là quầng thâm đi. Ai nấy đều mất sinh khí, đâu được như mấy bữa trước, vui vẻ cười tươi vì sắp cưới được phi tử.

- Bạch Dương, huynh mau chóng một chút, giải quyết bà Thái hậu của huynh đi! Phạm đại nhân cũng chỉ là ở Tử Đằng điện thăm bà bà vài hôm, không phải ở mãi chỗ đó đâu. Nếu để ngài ấy phát hiện ra sự thật, ta không dám nghĩ đến kết cục của chúng ta.

Song Ngư thật sự không muốn bản thân, lại phải lần nữa, quay về vạch xuất phát. Mẫu hậu của hắn còn đang ngóng ở Thủy quốc uống chén trà con dâu, hắn càng không muốn để người cứ chờ đợi rồi thất vọng.

Chưa kể đến cái vị nhạc phụ tương lai kia, hai ba bữa liền thay đổi sắc mặt, hai ba lần liền thay đổi quyết định. Xui xẻo nữa mà như lần trước đòi thử thách các kiểu, hắn chẳng biết đến khi nào mới cưới được Cự Giải.

- Đệ thì cần gì lo, chẳng phải Cự Giải là công chúa Mộc quốc sao, chuyện ở Phạm gia đâu có liên quan đến đệ.

- Lâm thần đồng, hôm nay bị đập đầu vào tướng nên trí thông minh bị giảm à, chuyện đó cũng đi hỏi. Đệ nghĩ đi, Cự Giải nói sao cũng là nghĩa nữ của Phạm Hạ Khiêm, lại thân với mấy cô nương kia như tỷ muội ruột. Bây giờ nếu bọn ta không cưới được phi tử thì Song Ngư làm gì có chuyện lên kiệu bông cùng tân nương?!

Xử Nữ quay sang nhìn Lâm hoàng tử kia với một ánh mắt không thể quái dị hơn. Vừa nãy mới khen hắn thông minh vì lôi được tên Bảo Bình ra, ai ngờ quay đi quay lại thì hắn đã... Đúng là không thể chịu nỗi - Này, đồ ăn xong chưa thế, các ngươi còn định khi nào mới làm xong!!

- Xử Nữ, đừng có nóng, huynh dọa Tiểu An sợ bây giờ. Kim Ngưu... cũng đâu ở đây quản lí, bọn họ làm chậm hơn thường lệ thì huynh cũng phải hiểu cho chứ. Ta xin đính chính lại, mấy vị hôn thê của tụi mình cũng bị bắt nữa, nhớ chứ?! Giờ thì làm ơn đi, để buổi sáng này trôi qua bình yên một chút đi.

Thiên Yết cũng mệt mỏi không kém, day day thái dương nhìn gương mặt đưa đám của hai con người kia. Thật chứ, chuyện nói ra cũng đâu phải là địa ngục, bọn hắn cũng bình thường vậy, sao Bảo Bình với Xử Nữ cứ thích làm nghiêm trọng hóa vấn đề lên thế?! Với lại, nếu có đi chăng nữa, thì cũng phải trút lên tên Bạch Dương chứ?!

- Này!

- Hả?

- Còn hả cái gì, ăn cái gì chứ, xử lí vấn đề của đệ đi!! - Yết cốc thẳng một cú rõ đau vào đầu vị tướng quân anh dũng đang ngồi ăn trái cây điềm nhiên như không có gì.

Sự thật thì, Bạch Dương cũng không ngại mấy. Hắn đã nghĩ một đêm rồi, Thái hậu cùng lắm sẽ chỉ bắt Nhân Mã bỏ hôn ước, không để cho hắn có thêm thế lực trong cung rồi lật đổ bà ta. Hắn đã ở cùng con người đó bao nhiêu lâu, bao nhiêu nắm, hắn lẽ nào không hiểu bà ta?

Hắn nhớ rõ một lần trước đây khi Phạm Hạ Khiêm từng đến Hỏa quốc một lần, Thái hậu đã đãi tiệc hết sức long trọng, còn có vẻ như nhường nhịn vài phần. Vì điều đó, hắn hoàn toàn cam đoan, Thái hậu dù đe dọa cách mấy cũng không để mấy cô nương chịu khổ, càng không dụng hình bức cung. Cho dù bà ta không hiểu đi nữa, Sở Kỳ Hạo nhất định phải biết, những chuyện người đó có thể làm đáng sợ đến đâu.

- Thì ta...

- Điện hạ.

Tiểu An đang ở trong bếp, lại bị gia nhân kéo ra đằng trước tiếp khách. Đại tiểu thư không có ở đây, y như rằng tất cả đều rối loạn lên hết! Nếu như không phải bọn chúng nói đây là chuyện liên quan đến các vị tiểu thư, nàng cũng chẳng cần bỏ dỡ công việc chạy ra, sau đó còn gan liều hơn cắt ngang câu nói của Đại tướng quân.

- Người... có khách.

Theo sau nàng, người đầu tiên là Sở Kỳ Hạo, với một bộ y phục đơn sơ bình thường, thật có chút khác so với tác phong ngày thường của hắn. Người còn lại, toàn thân đều là màu đen, chẳng thấy được gì ngoại trừ hai bàn tay chai sạn để lộ ra. Nhưng có thể nói, với vóc dáng nhỏ hơn cả Sở Kỳ Hạo tận một cái đầu, người này nhất định là nữ nhân.

- Các vị điện hạ. Đã lâu không gặp.

Đoán không sai, người còn lại chính là Thái hậu. Các sao nam nhìn thấy không hẹn lập tức lấy kiếm ra, ánh mắt dè chừng vào tư thế sẵn sàng. Sở Kỳ Hạo cũng vậy, hắn chẳng ngại vì Thái hậu làm bất cứ chuyện gì đâu.

- Nếu các ngươi vẫn còn lo cho hôn thê của mình, vậy thì thu kiếm lại cho ai gia. - Người kia chỉ nói một câu, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc mũ với khăn tay che mặt, dùng đôi mắt đáng sợ lướt qua các sao nam - Kỳ Hạo.

Bị nhắc nhở, người kia không còn cách nào khác, đành ậm ừ cắn răng thu kiếm về thật. Sáu chàng còn lại thì chẳng cần nói, nếu như bà ta chỉ đến đây để thương lượng, nhất là những chuyện tốt cho bọn hắn, không lý nào lại không làm.

- Không cần lấy ghế ngồi, ai gia không thích ở quá lâu với một đám bọ bẩn thỉu. Ai gia đến đây, cũng chỉ để nói với các ngươi _ Hủy lễ cưới đi.

Bọn hắn phản ứng chẳng khác gì mấy cô nương kia, thậm chí có phần gắt gao hơn, nhất là Xử Nữ khi đã lập tức đập bàn đứng dậy - ..... - Thái hậu không nói nhiều, chỉ dùng ánh mắt, nhưng lại hiệu quả vô cùng, điểm này khiến các sao nam còn lại không khỏi bất ngờ.

- Ai gia đã nói chuyện này với hôn thê của các ngươi... và bọn chúng vẫn chưa trả lời. Nhưng ai gia hi vọng, lễ cưới này của các ngươi sẽ không được diễn ra.

- Thái hậu nhường như không hiểu rõ thế cuộc này lắm nhỉ? Lễ cưới này của bọn ta đã được sự đồng ý của Phạm đại nhân, của hoàng đế và phụ hoàng bọn ta. Thậm chí nếu nói thẳng, việc bọn ta chọn phi tử cho mình hoàn toàn không cần xét đến quyết định của ai, đây chỉ đơn giản là một sự tôn trọng mà thôi. Huống hồ, Thái hậu... nhường như cũng không liên can nhiều đến chuyện nhà bọn ta...

Thiên Yết sắc sảo đáp trả, hắn không hề ngại phải đối đầu với nữ nhân, là một Thái hậu nữa thì hắn càng không sợ. Hắn đã đi quá xa để quay đầu lại, cũng chẳng muốn phải làm điều đó. Tự dưng vị Thái hậu đáng kính này lại chạy đến rồi can không được cái này không được cái nọ?! Đừng đùa với hắn.

- ....... - Thái hậu im lặng, không phải vì không cãi lại, mà là đang chờ đợi các sao nam sẽ có hành động gì.

- Thái hậu, thứ lỗi cho ta nói thẳng, nhưng ta không muốn giữa Hỏa quốc và Mộc quốc có những hiềm khích bất luận nhỏ hay lớn. Ta không quan tâm Thái hậu mưu lược ra sao cho bản thân mình, nhưng đối với việc thành thân này, chẳng những không thiệt, mà còn đem về nguồn lợi nhuận vô tận cho Hỏa quốc. Người tốt hơn nên suy nghĩ kĩ đi.

Xử Nữ cau có nói, việc không có Kim Ngưu ở đây khiến hắn rất giống những ngày trước, nóng nảy và khó chiều, còn thô lỗ nữa chứ. Thái hậu chẳng những không hề bực bội, còn thoải mái nở một nụ cười mỉm, dùng chất giọng bình tĩnh nhất nói.

- Vậy nếu ai gia đem mạng sống của sáu nha đầu kia, các ngươi có phải suy nghĩ lại không? - Bà ta về kết thúc, mọi thứ trong một khoảnh khắc như trôi chậm lại, đến cả hơi thở cũng khó khăn hơn.

- Các ngươi không cần sợ sáu nha đầu kia sẽ tham sống sợ chết mà đồng ý bỏ hôn với các ngươi. Điều này ai gia thừa nhận, rất không hài lòng. Nhưng các ngươi thì khác. Hay là... vẫn chọn nhìn bọn chúng chết trong vạc dầu sôi?

- Bà dám?! - Không cần nói nhiều lời, Bạch Dương đã chuẩn bị tuốt kiếm lần hai, như thể một sống một còn với Thái hậu và Sở Kỳ Hạo. May mà, chiến tranh chưa kịp nổ ra, thì đã có Song Ngư can ngăn.

- ...Thái hậu, người cũng đừng ép buộc quá đáng như thế. Bọn họ ngay từ đầu không hề đắc tội với người, người có cần ra tay tàn ác thế được không?! Hơn nữa đó cũng là tiểu thư Phạm gia, chuyện này mà đến tai Phạm Hạ Khiêm, người lẽ nào không biết được những gì tồi tệ có thể xảy ra với Hỏa quốc?!

Song Ngư cũng thật là, sao lại đi hỏi những câu này cho Thái hậu chứ, đây là điều Sở Kỳ Hạo đã nghĩ. Thái hậu đương nhiên biết, còn biết rất rõ là đằng khác. Nhưng, muốn dụ được hổ thì phải dùng mồi. Chẳng những vậy, phải là miếng mồi thơm ngon nhất mới khiến cả bầy hổ sa vào lưới. Mấy cô nương kia... tính ra cũng là bị lôi kéo vô ích vào thôi.

- Một quý tộc như Phạm gia căn bản không thể đối đầu được với một Hỏa quốc hùng mạnh, ngươi không cần ở đây nói bóng gió lừa gạt ai gia.

- Bọn ta không cần lừa người, cũng chẳng ai muốn lừa gạt người cả. Phạm gia hùng mạnh ra sao, một đứa nhóc còn có thể nói được, Thái hậu đây lý nào lại không hiểu? Dù sao thì, không cần người, bọn ta thừa sức cứu được sáu cô nương kia. Nếu chẳng còn chuyện gì nữa, hi vọng người cùng con chó của mình mau chóng rời khỏi Bảo Châu Các.

Bảo Bình đã dùng sự kiếm chế lớn nhất đè nén lên cơn giận, tránh không mắng thẳng vào mặt Thái hậu. Hừ, hắn đời này sống bao nhiêu lâu rồi, lẽ nào một câu hai câu liền dọa được hắn?! Muốn cứu người, hắn tự đi cứu, ngồi chờ ở đây thì có mà kiếp sau mới được thành thân.

- Ai gia có thể không giết bây giờ, nhưng những lúc khác, các ngươi có thể luôn ở bên cạnh để bảo vệ an toàn cho bọn chúng? - Thái hậu chậm rãi đứng lên, dùng ánh mắt và cái cong môi đầy châm biến nhìn sáu sao nam. Bà ta đến đây cũng chỉ có nói bấy nhiêu, ở lại lâu... cũng không tiện.

- Ta cho các ngươi ngày mai để quyết định. Nhưng tốt hơn các ngươi nên nhớ, nếu như không có sự cho phép của ta, lễ cưới của các ngươi... không chừng sẽ biến thành tang gia đấy.

- Thái hậu, bà đứng lại cho bổn tướng!!

Bạch Dương chung quy vẫn chịu không nổi cái tính ngông cuồng thích làm chủ của Thái hậu, nhất là trong mỗi câu nói đều muốn đem mạng sống của Nhân Mã ra đe dọa hắn. Hừ, đấu không lại liền đem kế sách này ra đối phó với hắn, Thái hậu cũng thật đánh giá quá thấp Hoàng Bạch Dương!!

- Bà nhớ rõ, nếu như người của ta có mệnh hệ gì, con trai của bà cũng sẽ có kết cục tương tự.

- .....Vậy thì, chúng ta hãy cùng xem. - Thái hậu lại đeo lên chiếc khăn che mặt, thoáng thấy được một nụ cười ghê rợn của nữ nhân đó.

- ...Ta sẽ nói một tiếng với Thừa Trạch giữ chân Phạm Hạ Khiêm đến hết ngày mốt mới quay lại Bảo Châu Các, trong thời gian tới chúng ta sẽ dàn xếp mọi chuyện và tìm ra nguyên nhan vì sao lại hủy lễ thành thân.

Song Tử khẽ thở dài, không ngờ bao công sức của hắn đã dành ra, không chỉ một mà tận hai lần đều phải quay về khởi đầu, thực sự... hắn cũng không biết phải nói làm sao. Nhưng, cái gì thì cái gì, hắn cũng phải ưu tiên Sư Tử trước.

- Ta biết, mọi người đều không chấp nhận yêu cầu này của Thái hậu, nhưng có những lúc... không phải người tốt không thể là người chiến thắng được.

Bầu không khí trầm lặng, cứ như thế từng người rồi lại từng người, bỏ về phòng của mình, đều là những suy nghĩ, âu lo khác nhau.

Chỉ là chung quy, bọn họ cảm thấy được, tương lai phía trước... thật sự rất đen tối.

_________________

...

'Thần đồng, huynh nói một câu công bằng đi!'

...

'Xin thứ lỗi, cho tiểu nữ xin qua một chút, tiểu nữ không chịu được sự ngọt ngào của hai người'

...

'Hãy ra đi thanh thản'

...

'Huynh nghe rõ lời ta Trần Thiên Yết, ta sẽ khiến huynh phải hối hận, khóc lóc van xin!!'

...

'Bây giờ tới đêm động phòng, muội ăn nói sao với Bảo Bình đây chứ?!'

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro