Chương 52 _ Ngao du thưởng ngoạn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việc có mặt của Thái hậu ở Hoàng Đạo quốc đã dẫn đến không ít rắc rối. Tuy rằng ngày hôm sau, các vị tiểu thư kia đã được đưa về nhà đúng theo quy ước giữa hai bên, nhưng... lễ thành thân không được diễn ra.

Dẫu rằng tất cả số tiền dùng cho lễ thành thân, Thái hậu bằng lòng trả gấp đôi xem như điều kiện, nhưng đó chưa hẳn là điều các sao lo nhất. Cách giải thích cho Phạm Hạ Khiêm... mới là một vấn đề lớn.

Cũng may, chẳng hiểu sao ngài ấy bất chợt đổ bệnh, mặc dù chỉ là cảm nhẹ không đáng lo ngại, nhưng đây lại là một cái cớ hoàn hảo cho các sao, nhất là mấy sao nữ.

Sáu tiểu thư ấy thừa cơ hội ngàn vàng, khóc sướt khóc mướt, nói đủ điều rằng bản thân phải chăm sóc cho phụ thân, rồi còn căn bệnh cũ của người, rồi những vết thương lúc trước, không thể bỏ người ở lại một mình. Phạm Hạ Khiêm nhìn thấy như thế sao không xót cho được đây?

Thú thật, tự dưng sắp tới lễ cưới tới nơi mà bọn nhỏ như thế này, ngài có chút nghi hoặc... Nhưng mà, ngài đoán có lẽ thằng con của mình đã nói cho bọn nhỏ biết căn bệnh của ngài, đại khái là... không thể chữa trị khỏi. Và... tuổi thọ cũng rút ngắn đi không ít.

Vậy nên, khi thấy tụi nhóc vì mình mà đành lòng bỏ lễ cưới, chuyện này khiến ngài rất hài lòng, và dễ dàng chấp nhận.

Nhưng, đâu phải thế gian lắm chuyện trùng hợp và tương tự như thế?!

Nếu không phải do các sao nam đã đi trước một bước, cầu cứu Thừa Trạch, khiến cho Phạm Hạ Khiêm sức khỏe tốt mà lại phải mắc bệnh, mấy cô nương kia có cơ hội khóc đến vậy à?!

May thay, vị thiếu gia đó cũng không hẳn có ác cảm với bọn hắn, chắc có lẽ biết tỷ tỷ của hắn chẳng thể đi với ai khác nữa, nên nhanh chóng bằng lòng hợp tác. Kết quả thì thấy rồi đấy, các cô nương kia được cơ hội khóc quá tài tình, và các chàng cũng có thể đảm bảo rằng hôn ước sẽ không bị hủy nữa.

...Có lẽ vậy.

Và tình hình hiện tại, nói sao ta, lại có thêm một chuyện phát sinh...

Không phải là các nhân vật phụ lại chen vào đâu, đọc giả không cần quá lo. Chỉ là cái này.... Có khi còn rắc rối hơn nhân vật phụ...

- Haizz....

Hôm nay dậy trễ, các chàng vừa mới ăn sáng xong, đang đi trên hành lang bàn công vụ, chợt một tiếng thở dài từ hoa viên vang lên, thu hút sự chú ý của bọn họ.

- Này, có chuyện gì à, sao nhìn mọi người cứ buồn buồn thế? - Bạch Dương bước đến khoác vai Nhân Mã, biểu cảm ôn nhu rõ thấy.

Hắn vừa nói xong, đập vào mắt chính là một đống đồ đỏ hết sức chói lóa, chưa kể đến vô số những trang sức bằng vàng tinh tế. Thì ra đây là điểm đến cuối cùng của những gì mấy nàng mua...

- Rồi... hiểu rồi. Chẳng phải đã nói sẽ hủy đơn đặt hàng sao, lấy tiền đặt cọc đưa cho họ để bịt miệng, cuối cùng sao lại lấy về hết thế?

- Huynh hủy bằng niềm tin ấy! Đã bảo sẽ làm lễ thành thân, đột ngột không làm nữa mà trong khi mọi thứ đã chuẩn bị xong hết, huynh bắt bọn ta hủy kiểu nào?! Huynh có biết phải tìm một cái cớ tốt khó lắm không!! Cả y phục cưới cũng muốn may xong luôn rồi...

Mã nhi khác xa so với thường lệ, dáng vẻ hai tay chống cằm đầy ủy khuất này của nàng... nhìn có chút không quen. Bạch Dương ban đầu nghĩ, nàng hào hứng như thế cho lễ thành thân là một chuyện rất tốt, nhưng còn hiện tại thì...

- Vậy muội nói thế nào?

- Thì... phụ thân muốn kinh doanh sang mấy chuyện lễ cưới, nên bắt bọn ta đi làm. Bị cười muốn thối mặt ấy chứ...

- Tỷ như thế là rất tốt rồi, muội đây này, phải đương đầu với hơn chục bà thím nhiều chuyện! Bọn họ giống như một đội quân ấy, muốn ép chết muội luôn! Nếu không phải muội dự phòng trước, đem theo Thất Minh đi, nếu không chắc bị bọn họ hỏi đến mức ngộp thở!

Bảo Bình gần đây cũng hết thẩy không tốt đi, sao lại chiều chuộng Thiên Bình quá đáng như thế, để nàng cứ hở một tý liền trưng bộ mặt không-ai-có-thể-cưỡng-lại. Hắn có biết như vậy rất là có hại không? Thiên cũng thật có da mặt quá mỏng ngoài mức chịu đựng đi, lúc đầu bị mấy bà thím kia chọc thì mặt đỏ tay run, bây giờ chọc lại thì chán nản buồn bả, người ta sẽ sinh nghi đó!!

- Bọn ta cũng đâu hề muốn chuyện này xảy ra, làm sao biết trước được Thái hậu và Sở Kỳ Hạo lại đột ngột ra tay như vậy chứ? Mọi người cứ buồn như thế thì có ích gì, đống đồ này trước mắt cứ để trong kho đi, sau này dùng cũng không phải bỏ thêm một đống tiền. Còn về khi nào tiến hành thì...

Song Ngư nói đi nói lại, cũng chỉ càng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Dù hắn nói xong thì liền có vài vị tiểu thư lên tiếng thở dài, cũng có vài tên khác liếc nhìn hắn đầy hăm dọa, nhưng Song Ngư là một người thành thật, hắn đâu thể nói có thành không?!

- Nhưng... nhưng mà thử nhìn về mặt tích cực xem. Hiện tại bọn ta đã có được niềm tin của phụ thân các muội, không ít thì nhiều cũng là một bước tiến đáng ghi nhận rồi!

- Huynh nói để trong kho, để trong kho rồi sao dùng nữa?! Đồ ăn thì không nói đi, đem đi tặng cho người nghèo, ta cũng không tính toán. Nhưng... nhưng mà, khi nào lễ cưới mới diễn ra chứ?! Lúc đó có khi đồ đã bị mọt ăn hư hết, y phục cũng chẳng còn mới mẻ nữa. Huynh thật sự muốn lễ thành thân của bọn ta mà phải dùng lại đồ đã mua hay sao?

Cự Giải bĩu môi nói, nàng rất không vui khi bản thân đã có suy nghĩ giống với Song Ngư. Nàng đã mơ ước bao nhiêu về lễ thành thân đầu tiên và duy nhất trong đời mình, sao có thể chấp nhận dùng lại đồ cũ?! Mặc dù nàng không ngại phải chi thêm một số tiền lớn, nhưng bỏ những món này thì có hơi...

- Chẳng phải Thái hậu đã nó sẽ đền tiền cho các muội sao, thế thì cần gì lo nữa? Không thôi thế này đi, bọn ta cũng sẽ đền lại một số tiền tương tự. Y phục cưới thì tạm thời... bỏ đi, để bản vẽ lại cho sau này. Chứ hiện tại... đâu còn cách khác. Chuyện cũng đã nói với nhạc phụ rồi, nếu cứ làm rồi lại không làm, ngài ấy không sinh nghi sao?

Xử Nữ miễn cưỡng nói, mặc dù sự thật mà ai cũng biết rằng những thứ này đều là do bọn hắn trả. Nhưng một kẻ thông minh sẽ biết khi nào nên và không nên nói ra sự thật, bằng không thì mấy cô nương kia nhất định sẽ còn ủ rũ hơn. Và chuyện này thì ai mà muốn.

- Thì... có ai nói là muốn làm đâu. Kiểu như... có hơi tiếc thôi. Mấy ngày qua tốn bao nhiêu công sức, đâu phải một mình bọn ta, mấy huynh cũng khổ vậy. Danh sách sính lễ cũng đã gần như xong xuôi hết rồi, vậy mà ta cũng chẳng hiểu tại sao Thái hậu tự dưng đến nữa... Cũng may là chưa mời khách khứa gì cả, bằng không thì bọn ta thà rằng chui xuống lỗ cho xong.

Ma Kết chán nản nói, chống cằm nhớ đến giây phút mình đi đến đòi hủy đơn hàng, trời ơi... Khoảnh khắc đó chẳng là điều xấu hổ nhất mà nàng từng làm trong đời, nàng còn nhớ ánh mắt của bà chủ nhìn nàng nữa mà!! Thôi đi, sau vụ này thì hết muốn đám cưới gì luôn, dẹp hết đi!

- Chuyện không tốt vừa trôi qua xong, mọi người cứ như thế có ích lợi gì? Với lại, cũng không phải là không thành thân, chỉ... đại khái là dời lại một ngày tốt hơn thôi. Đợi bọn ta lo công vụ của mình xong cùng ăn mừng, đâu phải là chuyện xấu. Bọn ta không ngại thì các muội ngại cái gì?

Thiên Yết căn bản không hiểu được nữ nhân, sao có thể nói mấy lời như thế trước mặt các sao bọn họ?! Nam nhân hủy hôn thì không nói đi, chuyện đó hết sức bình thường, bọn họ có quyền cưới nhiều vợ mà. Còn các nàng, đời này chỉ được một tấm chồng, thử hỏi tất cả các thiếu nữ chuẩn bị thành thân xem, có ai hi vọng điều này sẽ xảy ra?!

- Thiên Yết nói đúng, tạm thời bây giờ bọn ta cũng chưa có địa thế cao, khó có thể dùng uy quyền áp chế người khác. Thà rằng bây giờ thành thân trễ một hai tháng, còn hơn sau khi dàn xếp xong xuôi, lại thêm một Mạc Tịnh Giang thứ hai. Tới lúc đó phụ thân các muội đổi ý, không lẽ ta phải viết giấy ly thân sao?

Bảo Bình cũng chỉ vỗ vỗ Thiên nhi vài cái, hắn nói sao cũng không phải loại người giỏi an ủi động viên người khác. Vả lại, dựa vào ánh mắt của những người còn lại, hắn cũng không nên suốt ngày nuông chiều cô nương ấy nữa, sau này lỡ có chiến tranh, chắc... thôi, không dám nghĩ không dám nghĩ.

- Xì, đợi đến khi đó, chắc ta qua cái tuổi ba mươi luôn rồi, thành thân cái gì nữa? Vấn đề ở đây không phải là do bọn ta ép các huynh, nhưng mà nữ nhi đẹp nhất chính là ở tuổi này, đợi một hai năm nữa thì còn được, chứ đợi các huynh có địa vị cao thì bọn ta đâu còn thiếu nữ, không sợ thiên hạ cười? Bọn ta có giống nam nhân các huynh đâu mà người này ngại với chả ngại.

Đại tỷ cuối cùng cũng lên tiếng, chỉ là chẳng khiến tình hình khá hơn được là bao. Nữ nhân thật rắc rối, lúc trước kêu thành thân hôn ước thì còn quá trẻ, giờ làm không được thì nói sợ già. Sống sao cho vừa lòng người đây?!

- Phải phải, đại tỷ nói rất đúng, con gái không thể đợi lâu được, như thế rất mất kiên nhẫn! Các huynh ấy, nói sao cũng là phu quân tương lai của bọn ta rồi, phải mau chóng giải quyết vấn đề đi! Nửa năm trước đã không làm được, ta không muốn bây giờ lại phải ngồi chờ chồng nữa đâu!

Sư lên tiếng đầy mỉa mai, chỉ một thể mấy anh chàng của chúng ta. Dù sao nàng cũng đã đồng ý với Song Tử, còn đeo cả vòng đính ước của hắn, không thể cứ ở nhà mình mãi được. Nàng là con người rất trọng chữ tín - Thần đồng, huynh nói một câu công bằng đi!

- Ừm.... - Song bị kẹt ở giữa, hai bên đều là ánh mắt hết sức 'tình cảm' nhắm vào hắn. Chuyện này thực không tốt a...

- Hay là... tụi mình đi chơi đi!

______________ Đổi cảnh _____________

Thế nên, nhờ có vị hoàng tử sở hữu trí thông minh xuất sắc, các sao đã có được ý tưởng không ngờ rằng sẽ đi chơi. Càng may mắn hơn khi các chàng lại có thể dàn xếp công việc của bọn họ, Hoàng Đạo quốc xem như được một buổi sáng bình yên rồi.

Mười hai người, nhất là các nàng, tinh thần phần chấn hắn lên, chuẩn bị đồ ăn nước uống, thay y phục đơn giản gọn nhẹ, cùng tiến về khu rừng phía Tây. Nghe nói nơi đó mùa thu đẹp không thể tả hết thành lời, lá vàng rơi bên hồ nước đầy cá, còn là nơi có nhiều động vật ăn cỏ. Thực sự là một nơi hoàn mỹ để mọi người nghĩ ngơi sau khi đã trải qua rất nhiều biến cố.

Trong khi cặp sinh đôi kia cùng phu quân bọn họ thích cưỡi ngựa, vừa đi vừa ngắm cảnh, thì Bảo Bình nhất quyết đòi đem theo cả một cỗ xe ngựa. Hắn không muốn Thiên Bình vừa cử động tay được thì liền lặp thêm chấn thương. Suốt dọc đường ca hát có, trò chuyện có, thậm chí cả cãi nhau cũng có.

Điển hình như trước khi khởi hành, Ma Kết cứ rề rà, nàng một hai đòi đem theo đồ ăn, lâu lâu mới được đi chơi đông đủ cả mà. Kim Ngưu thì khác, nàng lại sợ đến nơi trời sẽ tối không đẹp, hối thúc mọi người. Tệ hơn nữa, Thiên Yết không thích chậm chạp, trong khi Xử Nữ lại tỉ mỉ không muốn mọi thứ sơ sài.

Rốt cuộc, đôi bên cãi nhau, còn rất nảy lửa, kéo dài suốt nửa canh giờ.

Mấy người còn lại, thì lâu lâu hai đôi thắm thiết tình cảm này mới cãi nhau một lần, coi xem như mở màn cho chuyến đi chơi cũng không có gì sai cả. Bọn họ đợi đến nỗi bốn người kia chuẩn bị nói hủy chuyến đi, mới vội vã vào can, không thì chắc thực sự chiến tranh nổ ra luôn ấy.

May mà trên đường nói qua nói lại vài câu, cũng có người chủ động làm lành. chứ không... bọn họ thù dai như thế, chắc lại như đợt Kim Ngưu - Xử Nữ a.

Đến nơi, trước mắt họ chính là một dòng sông trong veo rộng lớn, thật không ngờ mấy bức tranh treo trong phòng phụ thân lại tồn tại ngoài đời thực a, thế mà lúc trước mấy nàng cứ không tin. Ánh sáng mắt trời dịu nhẹ, với những thảm cây lúc xanh lúc vàng trả dọc bờ hồ, hàng cây cổ thụ cao che chắn. Mấy chiếc lá màu cam đỏ nóng cứ chậm rãi rơi xuống dòng nước mát lạnh, cứ thế êm đềm trôi đi.

Chặc, phải chi phát hiện nơi này sớm hơn một chút thì hoàn hảo rồi!

- Tam tỷ. - Nhân Mã đi đầu tiên, biểu cảm ngơ ngác của nàng giống như đứa trẻ thơ dại lần đầu được rời khỏi nhà, thật sự rất đáng yêu.

- Sao? - Sư Tử lại khác, mặc dù nó có phần ngoài sức tưởng tượng của nàng, nhưng cũng không ngây ngốc được như cô nương kia.

- Nhéo muội một cái được không? - Nói là làm, tam tiểu thư kia không ngần ngại cốc vào đầu Nhân Mã. Thực sự rất mạnh đó nha... - Đau!! Tỷ có tình người không vậy?! Muội bảo nhéo có phải bảo cốc đâu!

- Cái nào cũng đau thôi, muội sợ cái gì.

Sư dửng dưng nói, gương mặt vô số tội nhảy xuống ngựa. Theo sau chính là những người còn lại, cũng một biểu cảm y hệt Nhân Mã kia... Có khi nào bọn họ cũng nhờ nàng đánh một cái cho tỉnh không ta?

- Muội đừng có nhìn bọn ta với ánh mắt đầy toan tính đó, ta không cho muội giở trò đâu.

Song biết lắm cô nương này đã bị sự thông minh quá mức cho phép của hắn lây nhiễm, gần đây thỉnh thoảng cứ gài bẫy lừa hắn. Nụ cười hề hề tưởng chừng không có gì này, hắn đâu có bị mắc lừa lần hai.

- Ây da, Song ơi là Song, sao ngươi lại giỏi như thế chứ? Tùy tiện nghĩ ra thôi cũng được một sáng kiến quá tốt, tìm được một nơi hội tụ mọi cảnh đẹp của thiên nhiên... Chặc chặc, kiếp trước ngươi sống rất tốt, nên giờ mới được trời ban cho trí thông minh này phải không?

- Tên điên, đến trò tự luyến nữa à? Cái cảnh này không lẽ ở chỗ ta không có? Chỉ là may mắn tìm trước được cái hồ rồi bắt bọn ta tới thôi, làm như mình giỏi lắm ấy. Đi dọn đồ ra nữa kìa.

Bạch Dương nhìn cái tên kia tấm tắc ca tụng bản thân như thần thánh, không khỏi chướng mắt đạp tên đó ngã nhào, ôm hôn đất mẹ. Thông minh sao, ừ thì hắn cũng thông minh, nhưng cuối cùng cũng bị tướng quân Bạch Dương kéo lê thê trên đất đấy thôi.

- Hưm... nơi này vẫn không thay đổi như xưa nhỉ? - Kim Ngưu bước xuống xe ngựa, nàng không phải ngạc nhiên vì lần đầu tiên đến đây, nàng ngạc nhiên... vì nó vẫn giữ trọn vẹn được vẻ đẹp từ lần đầu tiên nàng nhìn thấy.

- Sao vậy, đã từng đến rồi sao?

- Ừm, hồi lúc ta khoảng mười tuổi, cùng phụ thân đi ra ngoài lo công chuyện, người đã dẫn ta đến đây chơi. Người nói đây là lần đầu tiên, người gặp được tình yêu của đời mình. Người nói lúc đó là vào mùa thu, nếu không phải mẫu thân ham vui bị lạc, để phụ thân cho tá túc một đêm, hai người sẽ không rơi vào lưới tình với nhau.

Kim Ngưu đón nhận cái ôm vai ấm áp của Xử Nữ, chẳng hiểu sao lại hoài niệm về những kỉ niệm xưa. Những kỉ niệm tốt đẹp.

- Nói sao cũng là đi thưởng ngoạn vui vẻ, muội cứ biểu cảm như vậy sẽ khiến tinh thần của mấy cô nương kia không vui đâu. Mọi chuyện buồn cứ để phía sau đi, bây giờ là lúc chúng ta nên nghỉ ngơi, thư giãn. ...Này, muội thử nghĩ đi, lúc trước đi với muội là phụ thân, bây giờ là tướng công tương lai... không chừng sau này con rể tương lai sẽ bị muội kéo tới đây quản thúc một trận cho xem.

Hắn vui vẻ nói, thật không ngờ nam nhân có thể cùng nàng chia sẻ khoảnh khắc này lần thứ hai lại là hắn! Trịnh Xử Nữ tuyên bố hắn cảm động đến nỗi rơi nước mắt a...

- Haiz, cảnh đẹp thì có đẹp, nhưng mà một vài thành phần làm ơn tiết chế lại một chút, ở đây là nơi nhiều người, không phải là chỗ ân ái riêng tư được. Xin thứ lỗi, cho tiểu nữ xin qua một chút, tiểu nữ không chịu được sự ngọt ngào của hai người.

Ma Kết bĩu môi nói, công khai đi thẳng qua hai người, tách rời bọn họ ra. Xì, ở đây là đâu, là đang đi chơi,đặc biệt là ở cùng với mọi người! Làm ơn đừng có hở một tý liên dính chặt lấy nhau như sam rồi thân mật các kiểu. Trời đã lạnh còn nổi da gà.

- Muốn thì dùng ngựa của ta về đi, chứ ở đây mà toàn là mấy cảnh này thì ở nhà cho xong.

Thiên Yết cũng hùa theo, thậm chí còn nói nặng lời hơn, khiến Xử Nữ không khỏi cáu. Hừ, tưởng cái tên đó không giống sao, đi trên xe nhìn thấy cô nương kia giận dỗi, lập tức chủ động làm hòa, cười như được mùa!! Nói hắn, sao không xem lại bản thân đi?!

Rốt cuộc, Xử nhìn không chịu được cái dáng vẻ đầy tự đắc, liền đá một cước cho tên Thiên Yết. Nhưng may mà phía trước hắn có Ma Kết, hắn chính mắt thấy nàng quay lại đưa tay đỡ hắn luôn! - ...Sao muội ác vậy chứ?!!

Nhìn thì đưa tay đỡ thế thôi, chứ Ma Kết mà, sao có thể tốt bụng được như vậy. Chỉ đợi ngay khoảnh khắc gương mặt hoa mỹ kia gần chạm đất liền rút tay lại. Bởi thế mới đau chứ...

Hiển nhiên Thiên Yết cũng có số phận giống Song Tử, thậm chí còn tệ hơn - Thì đó giờ ta có lúc nào không ác đâu ~

Nàng nhí nhảnh đáp trả lại nụ cười tinh ranh, sau đó vẫn mặc kệ hắn nằm trên đất hảo hảo đeo lên một mặt 'đáng thương'. Xem như đó là một chút báo đáp của nàng, ai bảo ban nãy hắn dám chọc giận nàng, hại nàng chuốc phải một cỗ tức giận, hỏng cả nửa đầu cuộc du ngoạn. Thế này... cũng đã là hết thẩy nương tay đi.

Quay về phía bên kia, Thiên Bình đứng bên cạnh dòng sông, ném từng hòn sỏi xuống trong khi chờ đợi Bảo Bình đem đồ xuống, chợt nghe một âm thanh róc rác nước chảy đâu đây, còn là nghe rất rõ! Nàng biết bản thân vẫn chưa hoàn toàn khỏi, nhưng kì thực nàng rất muốn là người đầu tiên khám phá ra âm thanh kia là gì, liền lén lúc Bảo Bình không để ý, men theo dòng chảy và 'đi theo tiếng gọi con tim'

- Thiên Bình, muội đói không, hay là ăn....

Người kia, tâm trạng hắn đang rất tốt vì vừa được nghỉ ngơi, vừa có Thiên nhi bên cạnh. Ai ngờ đâu, hắn chỉ vừa quay đi quay lại có một chút, cô nàng ấy đã như bóc khói khỏi nơi đây! - Thiên Bình, muội ở đâu?!

Các sao đang vui vẻ, chợt lại bị tiếng 'gào thét' như trời gầm của vị hoàng tử kia mà giật mình. Chặc, không lẽ sau này tìm sợi dây trói hai người bọn họ lại một chỗ, nhân gian mới được yên bình sao?! - Phạm Thiên Bình, muội có gan trốn thì tốt hơn trốn cho thật kĩ đi, bằng không ta tìm được thì muội chết chắc!

"Thiên nhi, bọn ta xin được cúi đầu mặc niệm cho sự hi sinh của muội. Hãy ra đi thanh thản." Mấy người kia nghĩ.

Lại nói, Thiên muốn hay không muốn đều nghe thấy cả, làm sao có cái gan mà trốn tiếp nữa đây, miễn cưỡng kêu lên một tiếng để Bảo Bình tìm thấy mình. Tên đó từ lần nàng bị ngã khỏi yên ngựa thì cứ chăm như chăm em bé. Tuy nàng không bị cô đơn nữa, nhưng đôi lúc... cũng có cái bất lợi của nó.

- Đau đau đau! Bảo Bình đại nhân, ta biết lỗi rồi ta biết lỗi rồi, huynh đừng có ngắt ta nữa!

- Muội còn dám nói?! Tại sao đi không nói với ta?!

- Tại ta thấy huynh bận mà! Đừng nhéo má nữa, má sắp sưng luôn rồi! Rất đau đó~ - Gần đây hắn phát hiện ra được nàng có má lúm đồng tiền, chuyện này cũng bình thường thôi. Nhưng mà để hắn ngày nào cũng nhéo má... nàng sắp hết thuốc giảm đau rồi!

- Thần linh ơi... - Cự Giải cùng Song Ngư, hai người này có trí tò mò rất cao, chưa kể còn chẳng có việc gì làm, liền không ngại len lén theo sau xem kịch hay của cặp đôi kia.

Nào ngờ, Cự Giải vừa đến nơi, đập vào mắt nàng chính là hồ nước rộng lớn, à không, phải nói là khổng lồ, rất rất lớn luôn!! Nó lớn như là... cả cái hoa viên hoàng cung vậy, không thể ngờ luôn! Phía bên tay phải, là một thác nước đẹp lung linh, lúc ẩn lúc hiện qua những tán lá vàng ươm, khiến những chiếc lá cứ chậm rãi rơi xuống. Nàng còn tưởng những nơi này chỉ xuất hiện ở Mộc quốc thôi chứ.

- Mọi người, mau qua đây đi! Có con suối ở đây nè!

Quả nhiên, mấy chàng và mấy nàng kia nghe xong kéo như vũ bão qua, người nào người nấy cũng trầm trồ trước cảnh sắc thiên nhiên có một không hai này. Tiêu biểu như Nhân Mã và Sư Tử, không cần để ý đến hình tượng tiểu thư nữa, lập tức bỏ hài ra rồi nhảy xuống hồ chơi đùa. Những giọt nước văng lên tung tóe, một cảm giác thoải mái ập đến khiến Cự Giải hai mắt long lanh không tả nỗi.

- Này, muội không được nhảy xuống chơi. Bây giờ đã là công chúa rồi, cũng phải giữ ý tứ chứ.

Câu nói này của Song Ngư còn nặng hơn tạt thẳng một gáo nước vào nàng, đã vậy còn bỏ thêm băng cho nó lạnh thêm! - Song Ngư, huynh ác quá đi! Huynh nhìn xem, Song Tử với Bạch Dương có nói gì hai tỷ tỷ đâu, sao huynh lại không cho ta đi chứ!?

- Không phải họ không nói, là họ không kịp nói. Với lại, muội có đem đồ theo thay đâu, bây giờ thời tiết cũng đã bắt đầu lạnh rồi. Chẳng lẽ muội muốn mặc một bộ đồ ướt trong tiết trời thế này, rồi đợi thêm mấy canh giờ nữa mới về Bảo Châu Các thay y phục?! Muội không bị lạnh chết thì ta không làm hoàng tử nữa.

Hắn quả quyết, lần này không thể để nàng dùng mấy chiêu trò mít ướt nhõng nhẽo dụ dỗ được. Hơn nữa xuống dưới đó chơi, cũng là cô nương đó chơi với các tỷ muội của mình, hắn đâu có được lời?! Không cho đi là tốt nhất.

- Nhưng ta có đem đồ theo thay mà!

- Hả?

- Ban nãy tam tỷ đã lén đem theo dự trù rồi, phòng hờ trường hợp như thế này rồi!

- ...

- Vậy huynh sẽ không cản ta phải không?

- ... - Cản được thì đã cản rồi...

Thế nên, không lâu sau đó, phía dưới hồ nước có thêm người thứ ba nhập hội. Ác hơn, hai cái tên Bạch Dương với Song Tử còn bước đến vỗ vai an ủi...

...

Sỉ nhục thì nói thẳng đi, an ủi cái con khỉ!!

Lâu lâu mới được cơ hội ra oai với nàng, nào có ngờ... ý trời không như ý người.

Thiên Bình bên kia cũng không khác là bao, ánh mắt đầy sự 'thèm muốn', như hận không thể viết lên mặt ấy - Muội. Không được đi. Ở lại.

Bảo Bình biết trước bản thân sẽ không kiềm chế được, thể nào cũng bị dụ dỗ với sự dễ thương của nàng, liền ra tay trước rồi quay về. Mấy người kia cũng thật là, sao không quản giáo hôn thê của bọn họ tốt đi, ảnh hướng xấu đến phi tử của hắn biết không?! (Au : =.=")

- Bảo Bình~ Ta khỏe rồi mà, ta thực sự rất là khỏe luôn đó! Huynh cũng biết mấy ngày qua ta bị nhốt trong nhà không đi đâu hết rất là chán rồi, tinh thần bị suy sụp trầm trọng luôn! Hơn nữa Xử Nữ hôm qua đến khám cho ta cũng đâu có nói có gì đáng chú ý đâu, huynh cần chi khắc khe như vậy chứ?! Đi mà đi mà đi mà! Ta xin huynh đó, một lần này thôi, một lần duy nhất duy nhất này thôi!

Thiên Bình lại viết thêm được một bài cầu xin mới dài hơn mấy lần trước, cứ bám theo Bảo Bình nói đi nói lại mấy trăm lần. Nhất là cái câu cuối ấy, lần nào hễ cô nàng có việc nhờ hắn liền dùng đâu đó lấy lòng.

Hừ, lần duy nhất, hắn chả biết có bao nhiêu lần duy nhất rồi đấy?! Định nghĩa 'duy nhất' của Thiên Bình là bao nhiêu ư, một trăm?!

- Muội cũng nên biết dùng một chiêu mãi thì cũng vô dụng thôi, cần chi tốn nước bọt như thế? - Hắn bình thản quay về cỗ xe ngựa lấy đồ ra tiếp tục, mặc kệ tiếng nói bên tai cứ vang lên không ngừng.

- Hừ! Huynh ác độc lắm! Không thèm nói chuyện với huynh nữa!! Ta sẽ nói với đại tỷ! - Bảo Bình cười trừ một tiếng, còn tuởng Thiên Bình nói câu gì hay ho lắm, thì ra là tìm đến Kim Ngưu.

Tìm đến đại tiểu thư đó càng tốt, một con người chín chắn và hiểu lí lẽ như vậy nhất định sẽ không cho nàng _ người mà thương tích chưa khỏi xuống chơi mấy trò đó - Xử Nữ, sao lại ra đây?

- Thì... đệ biết đấy, Thiên Bình đã tìm gặp Kim Ngưu. - Vị hoàng tử kia có chút ngượng ngùng, ho ho vài tiếng cùng ánh mắt nhìn tứ phía đầy sự đáng nghi.

- Rồi... sao? - Bảo có linh cảm không lành với chuyện này.

- Chúng ta đều biết một sự thật rõ ràng rằng... không ai trong tất cả tụi mình chống lại được mấy cô nương đó.

Bảo chỉ cần nghe thôi cũng đủ hiểu, hôn thê nhà hắn... chắc chắn đã đi mách chuyện này với Kim Ngưu, đại tỷ kia lại chịu được đả kích của thiên sứ đó... và nói với Xử Nữ. Thì, dù sao cũng là huynh đệ tốt với nhau, cũng đều là chọn tỷ muội một nhà về làm thê tử, hắn cũng hiểu cảm giác này của đại ca mình.

- Tiểu thư đó đợi về nhà đi. - Bảo Bình cười khổ nói, cắn môi xem như bỏ qua. 'Xem như' thôi.

Bên kia, khác với chỗ của hai chàng, lại hỗn độn hơn, à không, là vô cùng hỗn độn - Tránh ra tránh ra!! Thấy ghê thấy ghê thấy ghê!!

Ma Kết dùng mọi sức lực có thể gào thét lên, đôi mắt sợ hãi nhìn con lươn trên tay đại tỷ đang giơ trước mặt, sắc mặt tái xanh trong vô cùng tồi tệ. Đời này, nàng sợ nhất là mấy cái con không có chân, nhất là mấy con bò không ra bò đi không ra đi!! Rắn nè, trăn nè, rồi mấy con trùng chỉ, chưa kể còn con lươn toàn thân nhớt không...

Aaaa, nghĩ đến thôi là muốn nôn rồi!!

- Thôi nào, có gì đâu, muội làm gì mà phát hỏa thế. - Kim Ngưu trái lại cảm thấy hết sức thú vị. Từ lần trước sau khi trở thành một con người quái dị chỉ biết uống rượu, chẳng hiểu sao tính tình của nàng lại hoạt bát hơn, có phần giống cặp song sinh kia.

Tuy không biết điều này thật sự tốt hay xấu, nhưng trước mắt nhìn thấy nhị muội của nàng sợ hãi mà khóc thét lên... nàng cảm thấy rất vui a ~

- Tỷ... tỷ đang trả thù!! Tỷ là đang trả thù phải không!! Tỷ ác lắm, tỷ là đồ ác nhân không có tình người, muội sẽ nói với phụ thân!! - Ma Kết dụng sức đẩy Kim Ngưu ra, ánh mắt đầy căm phẫn xen lẫn nỗi sợ. Đây là lần đầu tiên nàng để mất hình tượng trước những người khác.

Phạm Kim Ngưu, tỷ nhớ đấy, mối thù này có chết muội cũng không quên, nhất định bắt tỷ phải trả giá!!

- Muội nói sao cũng được...

Đại tiểu thư kia chỉ nhún vai cho có lệ, dù sao điều này cũng không sai. Nhanh chóng sau đó, trên môi nàng bất giác xuất hiện nụ cười đầy quái dị, khiến Ma Kết đã sợ còn sợ hơn, vội chạy ra nấp phía sau Thiên Yết.

Cách này của nàng có thể nói là cách tốt nhất, cũng là cách duy nhất. Mọi người ở đây đều đồng tình một điều rằng, Thiên Yết là nam nhân đẹp nhất, vậy nên ngoại hình của hắn rất được chăm chút. Từ đầu đến chân, từ cơ thể nam tính đến thể lực cùng khả năng khiến mọi cô nàng đổ rạp, hắn đều đạt điểm xuất sắc. Cũng vì lý do đó, hắn rất ghét mấy thứ như lươn, mỗi lần nhìn thấy giống như hận không thể khiến nó tuyệt chủng ấy.

Thế nên, lần đầu tiên Ma Kết thừa nhận, nàng rất cần hắn.

- ... - Kim Ngưu thông minh, làm sao nàng không biết được bản thân sẽ như thế nào khi vị hoàng tử Kim quốc này tức giận chứ. Chỉ là...

*Bùm*

Âm thanh hệt như lúc Nhân Mã và Sư Tử nhảy xuống hồ nước.

Nhưng... người này lại là... Ma Kết...

- Trần... Thiên... Yết...

Nàng từ từ ngoi lên khỏi mặt nước, mái tóc bết lại bởi nước khiến gương mặt nàng càng thêm đáng sợ. Cộng thêm cặp đồng tử phẫn nộ đến mức sát nhân cùng hàn khí dày đặc, rất giống Diêm Hậu a...

- 'Thì đó giờ ta có lúc nào không ác đâu~'

Thiên Yết lúc đó đang đứng rất gần bờ hồ, đâu thể biết trước hôn thê kia sẽ lại bất chợt chạy đến chỗ mình, còn nấp sau lưng. Và, để trả đũa cho ban nãy có một người nào đó đã khiến đương kim hoàng tử tự tôn cao quý, Thiên Yết đã tặng một món quà hết sức ý nghĩa cho Ma Kết.

À, còn phải kèm theo câu nói ban nãy của nàng nữa, như thế mới đủ ý nghĩa~

- ... - Người nào đó bị đả kích trầm trọng a...

- Ta sẽ xử tử hoàng tử huynh Trần Thiên Yết!! Huynh nghe không, hôm nay huynh đừng mong toàn mạng với ta!! Ta thề sẽ khiến huynh phải hối hận, viết một vạn lần câu xin lỗi cho ta!! Huynh nghe rõ lời ta Trần Thiên Yết, ta sẽ khiến huynh phải hối hận, khóc lóc van xin!! Nhớ chưa hả?! Huynh chống mắt lên mà coi đi!!

Ma Kết gào thét lần hai, nhưng là trong sự tức giận tột độ, sự xấu hổ thẹn thùng vì phải rơi vào tình huống không thể tồi tệ hơn. Ai chẳng biết Ma Kết là con người của hình tượng, làm hỏng hình tượng của nàng rồi thì sống vừa lòng trời cũng chắc gì đã yên bình với nàng. Nếu không phải đã có cặp song sinh kia kéo nàng ra giữa hồ để cùng chơi tiếp, Thiên Yết nhất định không thể bình thản gác tay sau gáy mà huýt sáo như vậy.

- Được rồi nhà nhị tỷ, hạ hỏa đi, đừng nóng nữa~ Đang đi chơi mà mặt tỷ cứ như sắp bão lớn kéo đến thì ai mà vui cho nỗi? Thiên Yết đó cũng chỉ chọc tỷ muội chút thôi mà, cần gì phải làm quá như vậy.

Nhân Mã đã thấy bộ dạng này của Ma Kết từ rất lâu rồi, nhưng cũng chỉ có một lần duy nhất. Nàng còn nghĩ rằng thế gian này ngoại trừ nàng cùng tam tỷ ra thì sẽ không ai có thể khiến nhị tiểu thư cao ngạo đó phải tức giận đỏ mặt như vậy.

Đúng là không thể ngờ, Thiên Yết đây... còn bá đạo hơn bọn họ.

- Làm quá?! Muội-

- Hảo hảo, đừng tranh luận nữa, đã nói hôm nay phải nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đó, hai người có biết hai chữ đó viết sao không? Mới có nói qua nói lại vài câu thì đã gây nhau rồi. Đợi một lát nữa lên bờ cho hai người tha hồ to tiếng với nhau, chịu chưa?

Sư Tử thở dài, chẳng hiểu sao hôm nay nàng phải làm người giảng hòa cho mấy cái việc vô bổ này nữa. Mà thôi, nếu bây giờ không can, chắc hai người bọn họ sẽ như lúc trước, giận nhau ba ngày ba đêm. Lúc đó đi đâu gặp thì lập tức âm thanh lớn kinh khủng, nàng tọc mạch nghe chuyện một chút thôi cũng bị đau tai mấy ngày liền.

- Đại tỷ, mau qua đây giúp muội với!

Kim Ngưu trên bờ một mình cũng chán, liền ném con lươn đi xuống dưới hồ nước lành lạnh. Ban đầu nàng còn rất vui vẻ a, nhưng bất chợt!

... Nhân Mã lại ngụp xuống nước, không giống như vẻ nàng tự nguyện... mà kiểu như là bị ai đó nắm cổ chân lôi xuống nước ấy. Đại tiểu thư bước thêm được vài bước nữa, lần này đến lượt Ma Kết, rồi lại Sư Tử, cứ như thế trong hồ chỉ còn lại mỗi mình nàng ngoi lên trên mặt nước.

Ngưu nhi bắt đầu sợ a...

- Gràoooo!!

Đột ngột ngay trước mắt nàng ngoi lên hai con 'thủy quái', toàn thân xanh lè rất đáng sợ, đã vậy trên đầu nó toàn là rong biển rũ xuống với mái tóc dài hệt như ma nữ. Chưa kể với mấy giọt màu đỏ cứ chảy xuống mắt cùng mấy tiếng leng keng leng keng.

Kim Ngưu cũng không phải thuộc hàng gan lớn, vậy nên... cô nàng đã tặng cho con 'thủy quái' đó một quyền trời giáng. Nàng kinh hãi chưa được bao lâu, đã nghe thấy tiếng khóc lóc inh ỏi, rất thảm thương...

- Huhuhu, đại tỷ ác qua đi, sao đại tỷ lại đánh muội chứ?... Hỏng cả gương mặt công chúa người ta rồi...

- Cự... Cự Giải... Thiên... Thiên Bình?! Hai muội... hai muội sao lại...

- Đang tính trêu chọc mấy tỷ một chút thôi, bị đánh thế này... đau muốn chết...

Thực ra nói đánh thế thôi, chứ hai cô nương ấy đâu phải không né được, còn né rất dễ dàng kìa. Chỉ là lúc đó Kim Ngưu nhắm mắt, tưởng mình đánh trúng thật, nhìn hai muội muội yêu dấu 'khóc' thì sao không động lòng a...

Nhưng, ở đây thực đáng tiếc, chỉ có mỗi mình người tốt là nàng bị mắc lừa.

- Hai con nhỏ kia....

Ma Kết, Sư Tử, Nhân Mã lần lượt trở lại và lợi hại hơn xưa, nụ cười quỷ dị trên môi bọn họ thực sự rất đáng ngờ... - Hai người chuẩn bị tới số đi!!

Khung cảnh thiên nhiên bình yên nay còn đâu...

Sáu cô nương kia hệt như mấy đứa trẻ lần đầu tiên được đi chơi, suốt một canh giờ đều ở dưới hồ nước chơi đủ thể loại, tiếng cười mỹ nhân vang lên rôm rẻ khắp cả khu rừng. Khổ nhất chỉ có mấy vị hoàng tử thôi, vừa không thích xuống nước vừa không thể được ngắm thiên thần tung tăng dưới nước, phải ở lại chuẩn bị đồ ăn rồi rảnh rỗi trò chuyện thôi.

Dù sao mục đích của chuyến đi cũng là để mấy cô nương đó vui vẻ thoải mái, như thế các chàng... cũng không cần phải lo lắng nhiều rồi.

- Chẳng hiểu nổi mấy cô nương đó ăn gì mà sung sức còn hơn nam nhân. Toàn chơi mấy trò con nít, còn rất thích nữa cơ.

Bạch Dương ngồi đánh lửa bằng hai hòn đá mà lỗ tai hắn cứ khó chịu không thôi. Ở nhà không có chuyện này cũng có chuyện kia, chẳng bao giờ có một khoảnh khắc yên tĩnh. Hắn nếu sớm biết có chuyện này, nhất định đã đem theo mấy cục bông gòn, hưởng thụ chút yên tĩnh.

- Khốn kiếp, hai cái hòn đá này đánh chừng nào mới ra lửa chứ?! Đánh muốn gãy tay luôn rồi này!!

Hắn mất kiên nhẫn, cau có ném hai viên đá đi. Hắn đường đường là tướng quân, thống lĩnh bao nhiêu binh sĩ, trong tẩm điện có bao nhiêu kẻ hầu, sao lại làm chuyện mất hình tượng như thế này?!!

- Mấy cô nương đó nghịch nước ngoài kia, cộng thêm thời tiết kiểu này, nếu không có lửa sưởi ấm thì đảm bảo về nhà lập tức đổ bệnh, một tháng là còn ít. Nếu đệ muốn Tiểu mã yêu dấu của mình như thế thì đừng làm nữa, đi tìm chút trái cây trong rừng đi.

Xử Nữ bình thản nói, tiếp tục nghiên cứu mấy loại thảo dược hắn vừa tìm. Cái tên đầu đất ấy, đánh đấm thì giỏi, vừa nhờ việc khác thì đã hung hăn nói không làm. Đã giao cho hắn công việc dễ nhất rồi mà cũng không xong, Xử Nữ chẳng hiểu nỗi cái tên này làm tướng quân kiểu nào mà được so sánh như anh hùng lịch sử.

- Nhanh lên đi đấy, bọn họ khoảng nửa canh giờ nữa sẽ lên bờ, đệ mà không mau thì chuẩn bị cho tứ tiểu thư kia chết cóng đi.

- Biết rồi biết rồi! Phiền phức chết! - Họ Hoàng kia tuy cộc cằn cáu gắt thế thôi, chứ hắn đâu phải không biết nghĩ cho Nhân Mã. Bằng không, hắn đã chẳng ngồi đó làm lại từ đầu.

- Thì ráng chịu thôi chứ sao, không lẽ đệ muốn bọn họ ở lì trong Bảo Châu Các,ũng đi đâu cũng trưng khuôn mặt âm u đen tối đầy buồn bã? Với lại, chúng ta mà không đi, Phạm Hạ Khiêm nhìn con gái mình như thế cũng bắt chúng ta đi, có khác gì nhau đâu. Mình đi trước một bước, cthêm điểm cộng thôi.

Song Ngư mệt mỏi nói, đem một giỏ lớn đồ ăn mà mấy cô nương đó đem theo. Hắn trước nay rất tự tin khả năng hiểu biết của mình về nữ nhân. Đương nhiên theo lí, nữ nhân luôn thích giữ dáng cho thật tốt, kiêng cử đủ đường. Chả bù cho sáu con người kia, ừ thì cũng có giữ dáng... nhưng tùy tâm trạng của họ.

- Này, chán quá đi, hay tụi mình cũng kiếm cái gì đó làm đi. - Tên hoàng tử họ Trần ngồi ngậm cọng cỏ, hai chân vắt chéo rung đùi cực kì bình thản, khiến Bạch Dương lẫn Song Ngư đều đang nhìn hắn với ánh mắt thâm thù đại hận.

- Ý ta là... tạm thời ngưng công việc ở đây và... đi tìm mấy cái như trái cây ăn thôi. Đống lửa và đồ ăn lát nữa ta sẽ có cách giải quyết ngay ấy mà.

- Nói hay thế làm ngay đi. Sao, làm không? Không được chứ gì? Chỉ được cái miệng. - Song Ngư bị tên huynh đệ này lừa đâu phải lần một lần hai, hắn sẽ không dễ dàng sập bẫy nữa đâu.

- Ây da, biểu đệ thực khó tính đấy... Đi nhanh lên. - Dáng vẻ này của Thiên Yết không giống như đi tìm trái cây mà hắn nói...

...Và

Bọn họ đoán quả không sai, hắn đang định đi nhìn trộm mấy cô nương kia!!

- Con mẹ nó, huynh muốn khiến chúng ta gặp rắc rối hay gì?! Chọc đâu không chọc lại chọc ngay bọn họ! Muốn chết thì đi mà chết một mình đi!

Song Tử nói sao cũng là chính nhân quân tử, hắn lại còn là thần đồng được vạn người ca tụng, làm sao có thể làm mấy hành vi như xem trộm con gái nhà người ta, trong số đó còn có hôn thê của hắn?! Tên Kim quốc đó làm như Phạm Hạ Khiêm nói được mà không làm được ấy.

- Kéo cái con khỉ, ta không ở đây làm đồng phạm với huynh đâu!!

- Đệ có im được không?! - Bảo Bình bực bội, lập tức tặng cho Song một cái cốc trời giáng - Đã ở gần bọn họ còn la lớn, đệ mới là người khiến cả lũ nhanh chóng bị bắt hơn ấy!! Bé cái miệng lại!

Nói rồi, hắn kéo tất cả ra một bụi cây lớn cách đó khá xa, quan sát tứ phương tám hướng và chắc chắn mấy cô nương kia sẽ không phát hiện được bọn họ, hắn mới quay lại chuyện chính - Hai người, một lũ ngu vô đối!! Một tên thì biến thái, một tên thì không biết phân tích tình hình, hoàng tử kiểu gì?!

- ... - Hai người kia quỳ ngồi nhận lỗi, một câu cũng không phản bác được. Nói cho bị mắng nặng thêm?

- Hai người cũng đâu phải không có não, nếu như để bị phát hiện thì chẳng những hôn ước bị hủy, mà thậm chí một bước vào Hoàng Đạo quốc cũng không được?! Có phải muốn lập tức bị hủy hôn không?!

- ...Dạ không... - Cả hai tên kia khí thế ban nãy hùng hồ bao nhiêu, hiện tại lập tức lí nhí bấy nhiêu.

- Bảo Bình, đệ mắng bọn chúng nữa thì tới đệ sẽ là người khiến chúng ta bị phát hiện đấy. Hai cái cốc của đệ tính ra chắc cũng đủ khiến tụi nó ghi nhớ rồi. - Xử Nữ ngồi xem kịch rất thoải mái, nhưng nói sao nhìn bọn kia cũng thấy... có phần tội, tốt bụng ra tay cứu giúp ấy mà.

Với lại, trong việc này... không hẳn Thiên Yết đã sai.

Dù sao các vị tiểu thư kia cũng đâu phải đang tắm, chỉ là nghịch nước thôi mà, bọn hắn ngắm cũng có gì sai, chưa kể đó là hôn thê của mình là đằng khác. Nhưng, Song Tử cũng không vô lí, chỉ là... xem thì nên cẩn thận thôi, hắn cũng không phải không muốn nhìn Tiểu ngưu.

- Được rồi, nếu không có gì nữa thì quay lại đi, chúng ta vẫn còn vài chuyện chưa làm xong đấy.

- Đã bảo mà, cái tên Thiên Yết đó có bao giờ mà đưa ra ý kiến gì hay đâu. Ta đang làm cũng bị huynh phá nữa, rảnh quá thì đi làm mấy chuyện có ích đi.

Song Ngư nhếch môi kinh thường nói, đi ngang không quên đá Thiên Yết một cái. Ít khi có cơ hội đưa thể hiện, hắn còn không mau chóng cho bọn họ thấy uy thế? - Ê, hình như... bọn họ đang tiến về chỗ của bọn mình phải không?

Hắn có đôi tai rất thính, vừa nghe loáng tháng một chút liền biết âm thanh ríu rít của nữ nhân đang ngày càng rõ hơn. Cũng may, Bạch Dương phản ứng nhanh nhất, kéo cả bọn núp xuống, chứ không... thật chẳng biết phải giải thích ra sao.

- Nhân Mã, muội tốt hơn để dành tiền bồi thường cho tỷ về mặt tinh thần đi. Muội làm sao mà giờ trong tai với mũi tỷ toàn là nước không à, khó chịu muốn chết.

Ma Kết là người lên tiếng đầu tiên, cau có nói. Nàng vừa đi, những bước chân dính đầy nước vang lên âm thanh khiến tim các sao nam không khỏi nhốn nháo. Ừ thì thật ra là đang sợ bị giác quan thứ sáu của cô nương đó phát hiện thôi.

- Lôi xuống nước chi không biết, chẳng lẽ muội không biết tỷ đang chuẩn bị xử cái tên khốn Thiên Yết ấy sao?! - Và không đi đâu xa, lập tức có người bị nhột.

- Chuyện tai tỷ vô nước là do Cự Giải với Thiên Bình kéo chân chứ bộ, có phải muội đâu? Hơn nữa, nếu lúc đó muội không cứu tỷ kịp lúc thì tỷ toi đời thiếu nữ rồi còn đâu. Tỷ không biết hơn còn mắng muội.

Mã nhi khăng khăng nói, chậm rãi tháo đai lưng ra, một âm thanh quen thuộc mà Bạch Dương không thể nào quên. Sự đen tối trong hắn đang bắt đầu rỗi dậy...

- Cứu? Tỷ cần gì muội cứu?

- Thế tỷ nhìn lại y phục mình đi. - Có một điều mà chắc chưa nhắc đến, Ma Kết hôm nay mặc đồ màu trắng. Mà màu trắng khi gặp nước thì sẽ trở thành thế nào, có lẽ tác giả cũng không cần nói nhỉ.

- Giờ còn mắng muội nữa không. - Nàng vừa nói, liền trút bỏ xiêm y trên người, để lộ làn da mịn màng của nữ nhi - Cự Giải, cái nào là của tỷ vậy, màu đỏ hay màu vàng?

- Tỷ thử đếm xem mình có bao nhiêu bộ màu vàng mà hỏi muội. Với lại, tỷ cũng nên dọn cái đống đồ cũ của mình đi. Muội đã nói với tỷ cứ hai ba tháng thì mua vài ba bộ mới. Trong tủ tỷ chả có bộ nào nhìn được, khó khăn lắm muội mới kiếm được một bộ vừa mắt, nhất là cái áo yếm ấy.

...

Bình tĩnh Bạch Dương, huynh không được thổ huyết ngay tại đây, nếu không sẽ bị phát hiện a...

- Xì, tỷ là đang tiết kiệm tiền cho phụ thân thôi chứ bộ.

- Tiết kiệm, muội nói hay thế sao tháng trước mới xin tiền tỷ mua cái thanh trường kiếm gì đó, mất mấy trăm lượng!

- Đại tỷ~ Muội cũng đã nói là sẽ trừ vào tiền tiêu vặt mỗi tháng hai nghìn lượng rồi mà...

- Như muội thì chừng nào mới trả xong nợ?! Mặc đồ lẹ lên, dừng có cạ cạ cái khuôn ngực khổng lồ ấy vào người tỷ, thấy ghê.

Kim Ngưu thẳng thừng nói, mặc dù nàng cũng không hề biết rằng sự vô hại của mình lại suýt lấy mạng của vị đại tướng quân Hỏa quốc. Vậy mà đó giờ cứ tưởng nàng ấy 'chưa phát triển'...

Sự thật là vậy mà, hai người Sư Tử với Nhân Mã, suốt ngày luyện công tập võ, nên sở hữu cơ thể săn chắc trong sáu tỷ muội, khiến nam nhân nhìn vào còn cảm thấy hổ thẹn chứ có phải đùa đâu. Chỉ là, để tiện quậy... để tiện luyện tập võ công, nên các nàng thường dùng vải quấn để... ém 'nó' xuống, mới nhìn thấy toàn là 'đồng bằng núi thấp'. Chứ thật sự... đều là 'đồi núi trập trùng vĩ đại' thôi...

- Sao chứ, nói về ngực thì có thể Nhân Mã và Sư Tử đứng đầu, nhưng nếu nói về vòng eo đẹp nhất phải nói đến đại tỷ nha ~ Vừa nhỏ vừa trắng, không một chút ngấn mỡ ~ Của muội với Nhân Mã cũng chỉ là có cơ bụng săn chắc thôi, đại tỷ đây vẫn là tốt nhất ~

Sư Tử biết vì thanh kiếm đó sớm muộn cũng hướng sự chú ý sang mình, vội vàng bước đến khen nức nở, tâng bốc lên vạn phần. Nhưng thú thật, nếu như vóc dáng của nàng cùng tam muội khiến rất nhiều nam nhân ghen tị, thì tam tỷ lại khiến bọn họ ngày nhớ đêm mong không nguôi. Lần này Xử Nữ có lộc hưởng rồi a...

- Vậy còn mông, ở đây mông ai đẹp nhất?

Hình như tác dụng của rượu mấy hôm trước vẫn còn, chứ không bình thường sao đại tiểu thư ngaon hiền thục nữ của mọi người lại thành ra 'thế này' chứ...

- Cái đó....

- Nói thật, không thì đừng có trách tỷ.

- ......N-này... Muội... muội nhìn tỷ ánh mắt biến thái như thế là có ý gì?! Lùi lại một bước cho tỷ!

Ma Kết cảm thấy bầu không khí phía sau mình chợt im lặng kì lạ, đến khi nàng quay lại mới biết những người còn lại đều đổ dồn ánh mắt về phía mình, à không, là hạ thân mới đúng. Đúng là, tỷ muội thì tỷ muội, làm gì mà nhìn nàng với ánh kiểu như 'Quả nhiên, mông rất đẹp...'

- M-Mọi người không lẽ không có, mắc gì cứ nhìn của ta chứ?! Không thấy kì hay sao?!

- Thì mông tỷ đẹp nói mông tỷ đẹp, con gái với nhau không tỷ ngại cái gì. - Sư Tử nhanh nhẹn kéo tỷ tỷ của mình lại, đưa tay... thử xem cái vòng ba của nhị tỷ mình ra sao.

Từ nhỏ đến lớn nhị tỷ hầu như không hề động đến việc nhà, cũng chỉ đánh cờ thêu thùa là giỏi. Ấy vậy mà cô nương này lại vừa sở hữu bàn tay búp măng mà còn vòng ba tự nhiên hoàn hảo. Haiz, ông trời cũng thật thiên vị đi.

- Hình như mẫu thân có nói phụ nữ mông to thì sinh được con thông minh phải không? Thế này thì Thiên Y-

Tam tiểu thư chưa kịp nói nữa thì một cú thúc vào bụng lập tức truyền đến cho nàng cảm giác đau không thể nói nên lời, cứ như vừa rơi xuống địa ngục. Cũng khó trách, nếu Ma Kết không làm như vậy, cô nương đó nhất định sẽ nói sai càng sai, đã vậy còn nhắc đến tên của hắn lúc này chứ!

Tỷ muội thì tỷ muội, nói chuyện với nhau bỏ đi chút ý tứ cũng có thể bỏ qua đi. Đằng này Sư còn không biết điều, được nước làm tới! Nàng mà không nhẫn tâm một chút, chắc bây giờ có đào mười cái hố cũng không để đủ nỗi nhục của nàng.

Chỉ là, khi Sư ngã ra sau... lại ngã trúng Thiên Bình, và Thiên Bình thì lại đang nói chuyện với Cự Giải... nên hai nàng đã có một cảnh thân mật vượt ngoài sức chịu đựng. Bình thường thì hai tỷ muội ôm nhau không nói đi, đằng này các nàng đang thay đồ đó, không một mảnh vải ngăn cách nào mà đụng chạm nhau, thử hỏi xem?!

Đặc biệt hơn cả... khi phản ứng của hai nàng rất khác nhau...

- Huhuhu, các tỷ sao lại khiến muội ra nông nỗi này chứ, các tỷ có biết là bây giờ muội không thể cưới Bảo Bình rồi không?! Tự nhiên người ta có làm gì đâu, hồi nãy cũng chỉ là chọc mấy tỷ chơi cho vui thôi chứ bộ, có làm gì quá đáng đâu! Bây giờ tới đêm động phòng, muội ăn nói sao với Bảo Bình đây chứ?! Bắt đền hai tỷ đấy!!

Thiên Bình 'khóc' nức nở đầy ủy khuất, âm thanh khiến cho lòng vị điện hạ Thổ quốc kia không khỏi chua xót. Nếu không phải mấy tên kia ngăn lại, hắn chắc.. cũng xông vào dỗ tiểu thê mất thôi. Hắn cẩn trọng thì đệ nhất, còn dính đến việc của Thiên Bình rồi thì thực rất khó nói.

Chỉ là... Thiên Bình... cũng đâu có khóc thật đâu, cũng chỉ là làm vài hành động để trả đũa lại Ma Kết với Kim Ngưu thôi, nàng cũng rất vô hại chứ bộ. Có mỗi cái câu 'không thể cưới Bảo Bình' là nàng bịa ra à, như thế là đã tốt lắm rồi.

Còn về phần Cự Giải... - Giải... Giải nhi... bình... bình tĩnh... Bọn tỷ không cố ý đâu mà, đừng giận nha! Sư Tử, tỷ... tỷ ngồi dậy đi, phụ muội cái coi! - Nhân Mã một bên loay hoay với vị công chúa đang sắp sửa nổi cơn tam banh đáng sợ, một bên lay lay tam tỷ vẫn nằm trên đất ôm bụng than đau.

Bây giờ mà không đứng dậy... thì hai đứa còn đau hơn nữa ấy!!

- Hai người quá đáng vừa thôi chứ, cũng biết bây giờ tụi mình đang phải thay đồ ở một cái nơi khỉ ho cò gáy này, cách đằng kia nữ là mấy hoàng tử toàn là nam nhân, còn là hôn phu của tụi mình!! Ban nãy dưới nước giỡn thì muội không nói đi, đã thống nhất lên bờ thì thay y phục nhanh một chút để không bị lộ, mấy tỷ ở đó ngực ngực mông mông, không biết xấu hổ hay sao!! Tỷ cũng đã là người lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà để muội nhắc mãi thế !!?

Cự Giải học được đại tỷ ở chỗ là, một khi đã thật sự nóng rồi thì chẳng xem ai ra gì, bất luận là hoàng đế hay là tỷ muội, chỉ cần làm sai thì nàng đều mắng. Mà chẳng như bình thường, không hề!

Phải là vừa đi vừa mắng đánh, đến khi nào khắc sâu trong tâm can từng câu từng lời của nàng thì mới tha cho. Cũng may là hiện tại đang ở trong tình huống cấp bách, chứ giả sử mà ở nhà, chắc Nhân Mã phải chịu trận suốt một canh giờ chứ chẳng ít.

Đọc giả hãy tin đi, đây là sự thật, bởi vì Nhân Mã cùng Sư Tử cũng có đâu phải là lần đầu nghịch dại.

Nói đi nói lại, nơi đâu có sáu sao nữ, nơi đó chắc chắn không thể bình yên.

Đáng thương nhất là các sao nam, cách chỉ có mỗi cái bụi cây thôi mà phải kiềm nén bao nhiêu hỉ nộ ái ố, cảm xúc khó hiểu dân lên trong người. Cái này còn hơn là trải qua mười tám tầng địa ngục, gần như là dâng trước mắt luôn rồi mà không thể ăn!

- Bây giờ chính thức giao điều kiện, bất kì ai... nếu để lộ chuyện này cho người khác biết, phải dâng toàn bộ gia sản ra chi cho lễ thành thân, nghe rõ chưa?

Bạch Dương vừa nói, tay tiếp tục giữ máu không tiếp tục chảy khỏi mũi nữa. Có lẽ hắn nên áp dụng cái này vào một trong mấy hình thức tra tấn phạm nhân. Chứ hắn là hắn chịu không nổi với cái hình thức nhìn không được mà ăn cũng không xong này rồi đấy.

Mấy vị hoàng tử nhanh chóng quay lại địa điểm ban đầu để định thần và giả vờ như bọn họ chưa rời đi. Một lúc sau, các nàng như dự định đã diện những bộ y phục mới cùng nét mặt rạng rỡ. Ít ra thì điều này cũng khiến các chàng dễ chịu hơn, không mông không ngực nữa.

Các sao bắt đầu 'mở tiệc' với những món ăn được chuẩn bị công phu của nhà bếp, nói đủ thứ chuyện trên đời, nhất là việc đào bới quá khứ của những người còn lại. Chẳng hạn như trước đây Nhân Mã là trùm khóc nhè của các tỷ muội, Thiên Bình có thể đã rất mập nếu không nhờ chế độ ăn điều chỉnh lại hết sức gắt gao của phụ thân, đó là chưa kể đến Cự Giải với những thành tích phá hoại lúc ba tuổi có thể khiến người khác choáng ngợp.

Nhưng có mấy nàng mà không có các chàng thì còn gì vui? Sáu sao nữ thật không ngờ rằng Xử Nữ trước đây chính là vị hoàng tử rất thích bạo lực đánh đấm, còn Song đến tận mười tuổi mới có thể đọc trôi chảy, và đặc biệt là điện hạ Thiên Yết đã từng khiến cả Kim quốc như lật ngược... vì giấu ngọc tỷ của phụ hoàng mình _ con ấn riêng biệt của mọi hoàng đế.

Vừa trò chuyện vừa ngắm cảnh, sợi dây tình cảm giữa mọi người như thắt chặt lại hơn. Ngắm nhìn mặt trời dần dần chìm vào màn đêm, mười hai ngôi sao cũng dần dần chìm vào giấc ngủ...

Nhưng.

Câu chuyện chẳng thể nào kết thúc với cái kết nhạt nhẽo này được ~

- Ưmm.... - Thiên Bình vì cái lạnh ban đêm khẽ nheo mày, thân nhiệt vì vậy giảm xuống rất nhanh. Nàng nheo mày, mở mắt ra là Bảo Bình, vẫn như thế ôm lấy nàng ngủ, cùng mọi người khác vẫn còn lim dim say giấc.

Chỉ là, xung quanh gần như chỉ có một màu mực đen đầy u ám, đống lửa cũng chỉ còn chút tro tàn với tia sáng nhỏ, thực sự rất khó để nhìn xung quanh - Tối rồi sao.... Chúng ta... vẫn còn chưa về à?...

- Hửm... Có chuyện gì vậy... - Bảo vì cử động của nàng cũng phải tỉnh dậy, và cảm giác tiếp theo của hắn chính là không thể phân biệt được bất kì điều gì - Này... mọi người...dậy đi. Hình như qua hoàng hôn luôn rồi kìa. Chẳng lẽ nãy giờ không có ai thức canh hay sao?!

- Cái gì thế... Đang ngủ ngon lành mà... Nửa canh giờ nữa đi... - Sư Tử lăn quan lăn lại vẫn tiếp tục ngủ gà ngủ gật, chẳng một tý nhận thức gì về tình huống hiện tại của bản thân.

- Sư, dậy đi, chuyện lớn rồi. Mặt trời lặn luôn rồi! - Song nghe thấy trời tối liền giật mình bật dậy, quả nhiên xung quanh vẫn đầy đủ mười hai gương mặt, chỉ là... hắn không thể biết được người nào là người nào!!

- Hả, mặt trời lặn!!? - Quả nhiên, nàng chẳng thấy gì ngoài một màu đen như bầu trời trên cao, hoàn toàn như bị mù vậy!

- Gì chứ, không phải đã để cho Cự Giải thức canh hay sao, rốt cuộc ngủ mất tiêu luôn là thế nào?!!

Nhân Mã bắt đầu phát hoảng, nàng không muốn mình đường đường là một tiểu thư mà phải chịu cảnh nằm trên cây ngủ như mấy vị kiếm hiệp thần thoại nha. Nàng ngưỡng mộ họ, không có nghĩa là nàng muốn sống như họ!

- Hả... hả... cái gì? Đây là đâu, ta là ai... - Nói đến người kia, nàng ngay lúc mà ai nấy đều thức cả rồi mới chịu mở mắt, vẫn còn nguyên xi cái điệu bộ chưa tỉnh ngủ với đôi mắt chưa kịp mở lên - Mọi người nói gì... ai thức canh? Ta hả?...

- Thì muội chứ còn ai, chẳng phải đã giao từ đầu là muội sẽ không cần dọn dẹp đồ đạc, nhưng phải thức để gọi mọi người dậy trước khi mặt trời lặn mà! Muội rốt cuộc ngủ gục là sao?!

Xử Nữ cũng lo lắng không kém, bây giờ đang ở trong rừng, trời cũng tối chẳng nhìn thấy được gì. Vừa không thể xác định phương hướng vừa không có chút chuẩn bị gì trước, hắn sao không lo được đây?!

- Muội... muội....

- Ai... ai phân công cho muội ấy thức canh vậy?! Trong mười hai người muội ấy ham ngủ nhất đó, sao lại giao cái trọng trách quan trọng đó cho muội ấy được chứ?! - Ma Kết gắt. Chuyện này hầu hết mọi người đều hiểu rõ, nhưng lại phạm phải một lỗi sai trầm trọng như thế này, hỏi xem có tức không?!

- Này, muội nói như thế là có ý gì? Cự Giải cũng bị kẹt chung với chúng ta đấy thôi, hơn nữa muội ấy cũng có cố ý đâu?! - Song Ngư vì bênh vực cho hôn thê mình. Điều đó bình thường thì không sai, nhưng trong tình huống này mà còn đối đầu một cao thủ đấu khẩu như Ma Kết thì...

- Đừng có khơi màu chiến tranh nữa, đã là thời điểm này rồi mà còn muốn cãi nhau?! Đệ thấy chúng ta chưa đủ thảm phải không?! - Bạch Dương lao vào can, hắn thực chẳng hiểu nổi bản thân vốn đã nóng tính còn biết phân lí lẽ, mấy người này giỏi hơn hắn sao lại trẻ con như vậy chứ.

- ...Được rồi, đừng nhìn nhau với ánh mắt đó nữa. Hiện tại chúng ta không có cách nào xác định phương hướng để quay về cả, có lẽ... phải dành ra một đêm ở đây rồi. - Kim Ngưu chau mày thở dài, nhìn cảnh tượng xung quanh mà không khỏi rùng mình.

Lần này đúng là... tự mình hại mình rồi.

...Còn tiếp...

_________________

...

'Đáng tiếc... ta có một hoàng hậu tốt thế này, ta làm sao dám thay thế chứ?'

...

'Ta... ta chẳng phải đi với huynh sao...'

...

' ...Rồi... muội đã nói với mẫu hậu chuyện hủy lễ cưới chưa?!'

...

'Ta sẽ hủy hôn!'

...

'Sở Kỳ Hạo?!! '

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro