Chương 53 _ Ngao du thưởng ngoạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã ổn định lại và lấy thêm chút củi khô cho đống lửa, các sao ngồi xung quanh ngọn lửa nhỏ, vẻ mặt đầy u sầu. Ban đầu cũng chỉ là định nằm ngủ một chút cho khuây khỏa thôi, đâu ngờ sẽ ngủ một mạch mấy canh giờ liền như vậy. 

Hiện tại không có mặt trời, trên cao lại toàn mây đen che kín bầu trời, làm sao mà xác định phương hướng được đây?! Xui xẻo hơn Thừa Trạch lại đi ra ngoại thành đến ngày mốt mới về, phụ thân vẫn còn ở Tử Đằng Điện chữa bệnh, xem ra mười hai người bọn họ xác định một đêm ngủ trong rừng rồi.... 

Hình như có thú ăn thịt ở quanh đây...

- Sư Tử, bỏ cuộc đi, bây giờ cho dù muội có thiên nhãn cũng chẳng nhìn được gì đâu. 

Song ngồi bên dưới nhóm lửa, mệt mỏi thở dài với vị hôn thê của mình. Nàng không từ bỏ, vẫn rất kiên trì đứng trên ngọn cây cao, cố nhìn xem nơi đâu là kinh thành. Đổi lại, tất nhiên chỉ có gió đêm lạnh lẽo chào đón nàng mà một màu đen đặc. Sư cắn môi bực bội, chỉ còn cách nghe theo Song Tử trở lại mặt đất.

- Đã bảo mà muội không tin. Nếu như muội muốn giúp thì đi theo Bạch Dương tìm thêm củi khô đi, xem như còn cớ ích hơn.

- ... – Sư dường như có chút sợ hãi, ngồi xuống bên cạnh hắn, lại có chút xích xích lại gần.

- Sao vậy, sợ trong rừng có thú hoang à? Không sao đâu, Bạch Dương một tay thì diệt được bọn chúng cả thôi.

- ...

- Tam tỷ làm gì mà sợ mấy con gấu yếu ớt ấy chứ, cái tỷ ấy sợ là cái khác cơ. – Nhân Mã quay về cùng hôn phu của mình với một đống củi nhỏ trên tay, không chừng đốt rụi được cả khu rừng này luôn ấy.

- Lúc nhỏ, nhị tỷ thích kể chuyện ma lắm, còn hay chọn mấy đêm trăng tròn, nguyệt thực. Có năm ấy hả, tỷ ấy sợ đến mức khóc cả đêm ấy. Mặc dù chuyện đó cũng lâu rồi, chẳng ai còn tin nữa, nhưng chỉ có mỗi Sư Tử ban đêm vẫn không dám ra khỏi phòng một mình thôi.

- Thì... thì ai mà không có cái mình sợ chứ! Muội cười cái gì?! – Sư thẹn quá hóa giận nói, chuyện này đã cố giấu dữ lắm rồi mà...

- Muội là con người thành thật a, với lại Song Tử cũng sắp thành tướng công của tỷ rồi, kể cho huynh ấy nghe cũng có gì lạ đâu. – Mã vui vẻ nói, chợt ngẩng lên, nét mặt kinh hãi tái xanh, cặp đồng tử mở to nhất có thể. Biểu cảm này, trong tình huống này, chẳng khác nào khiến Sư nhi sợ đến phát khóc cả.

- ... - Tam tiểu thư kia co người lại, hô hấp trì trệ vô cùng nặng nhọc. Chẳng lẽ nào.... – Á á á á á á!! 

Bất chợt, một bàn tay lạnh buốt không chút hơi người chạm lên vai nàng, với những sợi tóc đen rũ xuống hai bên, đó là chưa để đến những âm thanh gừ gừ trong cuống họng. Tâm lí của Sư cũng đâu phải thuộc hàng sắt thép, bị dọa kiểu đó làm sao có thể không sợ? Cô nàng vùng dậy bỏ chạy, đuổi theo chính là con 'Ma' có tên Kết đang nhàm chán rảnh rỗi đuổi theo. 

Không có gì làm mà cứ không khí ngột ngạt im lặng này, nàng chẳng lẽ không thể bày trò đùa khác được sao?

- Hahaha, nhìn tam tỷ kia, sợ đến mức sắp khóc nhè luôn rồi, tội nghiệp chưa kìa! Bây giờ thì tỷ biết cảm giác của muội là như thế nào rồi đấy, sau này cấm tỷ không được dọa muội nữa! 

Nhân Mã ở lại nở nụ cười khúc khích đầy sảng khoái, đến mức chảy nước mắt thì nhất định nàng rất hạnh phúc. Không ngờ kĩ năng trang điểm của Cự Giải lại có thể kì diệu như vậy, thậm chí dù nàng đã biết trước kế hoạch này, nhưng cũng không thể ngờ 'ma nữ' kia lại là nhị tiểu thư cao ngạo của mọi ngày.

- Này, muội nghiêm túc một xíu được không, đã là lúc nào rồi mà cứ bày mấy cái trò đó. Mau qua bên kia nhóm thêm một đống lửa nữa đi. – Bạch Dương mệt mỏi khó khăn nói, sau đó ngồi xuống chậm rãi đưa cũi khô để giữ ngọn lửa không tắt. 

Tuy rằng đi chơi này là để các nàng thư giãn, hắn thừa nhận, nhưng mà cô nương đó cứ vô tư mà đùa với tỷ muội hắn, để một tướng quân như hắn nai lưng ra làm việc.... Kiểu đó thì hắn làm sao mà vui đây?

- ...Bạch Dương~ - Mã để ý thấy anh chàng kia cứ xịu mặt khó chịu, xem ra suốt ngày hôm nay nàng chẳng hề quan tâm mấy đến hắn a.... chả trách tại sao cứ cộc cằn như thế - Sao thế, giận người ta à? Ta cũng chỉ là đùa vui với tam tỷ một chút thôi, có phải không để ý đến huynh đâu ~

- Không dám, bổn tướng đây sao dám giận với tứ tiểu thư chứ. – Giọng điệu hờn dỗi như vậy mà nói không giận, hắn định gạt con nít à?

- Huynh không giận sao lại trưng ra bộ mặt ủy khuất thế hả? ...Được rồi, tối nay ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời huynh, đừng giận nha~ - Nàng ôm lấy cổ hắn từ phía sau, dụi dụi gương mặt dễ thương với ánh mắt sáng long lanh.

- Thấy ghê quá đi, hai người bớt tình cảm một chút dùm ta. Trời đã lạnh rồi mà còn cho xem mấy cảnh thế này, hai người muốn thiên hạ sống sao đây? 

Thiên cầm bình nước đang uống dở bước đến, nhìn cặp đôi trước mắt thật rất khó chịu. Thậm chí cả Bảo Bình cũng chẳng bao giờ đối với nàng như thế, ít ra cũng còn tiết chế được. Đằng này bọn họ... giống như thiếu chút nữa thôi kéo nhau vào phòng riêng ấy – Phải rồi, nhị tỷ với tam tỷ đâu rồi, đại tỷ đang định tìm bọn họ nhờ chút việc ấy.

Nàng vừa nói dứt, tiếng hét của Sư Tử hòa lẫn với điệu cười 'man rợn' của Ma Kết từ xa vang lên, hướng thẳng về chỗ của nàng đang đứng với tốc độ đáng kinh ngạc. Cũng may mà nàng đã nhanh chóng bước lên một bước né, chứ không sẽ bị bọn họ tông một đòn bất tỉnh mất thôi. 

Đáng tiếc... cái may đó cũng chỉ giúp nàng không bị ngã xuống hôn đất mẹ, còn về phần khác thì... làm gì có. Sư Tử chạy thì chạy đi, tay còn giơ loạng xạ đủ đường, vô tình trúng phải Thiên Bình, và cô nàng ấy loạng choạng ngã. Ngã bình thường thì không sao, nhưng đằng này trên tay cô nàng còn cầm một bình nước. 

Thế là một cái ào, nguyên đống lửa mà Song Tử cất công ngồi kế bên nhóm củi cho nó đã không ngần ngại tắt tối thui.

Đúng là một câu chuyện dở khóc dở cười, tác giả cũng muốn quỳ lại bọn họ. 

Trời đã tối mà còn không có lửa, khác nào người mù mà đi lang thang vào ban đêm?! 

Haiz, dù sao thì, ông trời cũng còn có tâm, để cho Xử Nữ và Thiên Yết sau một hồi chật vật cũng tạo ra được chút lửa, từ đó làm thêm hai ba cái phòng hờ trường hợp tương tự xảy ra, nếu không các sao cũng không biết nên làm gì. 

Và sau đó...

- Mấy người!! – Kim Ngưu đang ở bên bờ sông lấy nước, khi quay lại lập tức... chẳng thể nhìn thấy ai là ai, cảm giác lo sợ tột độ. Còn tưởng là có chuyện kinh thiên động địa gì xảy ra, ai ngờ là... 

- Các muội dù sao cũng là người lớn cả rồi, sao lại có thể đùa giỡn quá mức cho phép như vậy chứ?! Lúc sáng nay thì tỷ cũng không nói đi, bây giờ chúng ta mắc kẹt chỗ này cả đêm, tới sáng mai mới quay về nhà được, rốt cuộc tâm trí các muội có để trong lòng chuyện này không?! Hay là muốn tỷ phạt nặng hơn mới chịu?! 

Đại tiểu thư lớn tiếng mắng, tặng năm cô nàng năm cái cốc đau đớn không tả nỗi, lại bắt vừa quỳ vừa giơ hai tay lên cao. Nói thật, nhìn biểu cảm của nàng, nếu bây giờ có vỏ mít ở đây cũng cho mấy cô nương này quỳ lên đó luôn ấy.

- Đại tỷ... muội có làm gì đâu, sao cả muội mà tỷ cũng phạt chứ?... – Cự Giải đầy 'ấm ức' nói, nàng cũng chỉ là đứng xem thôi mà...

- Muội không làm gì?! Nếu muội không thông đồng với Nhân Mã Ma Kết chọc Sư Tử, chạy giỡn lung tung rồi tông trúng Thiên Bình, suýt nữa hại chúng ta đã thảm còn thảm hơn!! Cái đó có được xem là tội không?! 

Ngưu mặc kệ mọi lời biện bạch, hôm nay nàng không nghiêm khắc một chút trừng trị năm cô nương này, thật chẳng biết đến khi về nhà chồng bọn họ sẽ ra sao nữa. Đúng là mất thể diện!

- Tỷ tỷ, tỷ cũng là nói muội bị tông trúng mà, muội vô can, muội không có tội!! Tỷ sao lại gắn muội với bọn họ chung một tội danh chứ?! 

Lại tới Thiên Bình, tiếp tục không chịu thua. Nàng vẫn còn nhớ lần trước bị phạt rồi, phải nói là rất lâu về trước.... nàng phải quỳ suốt hai canh giờ, giơ hai cánh tay ba canh giờ!! Nàng sẽ không để bản thân lại lâm vào cảnh tượng đó lần nữa đâu!

- Không có tội à... - Ngưu khẽ cong khóe môi, bước đến ngồi xuống trước ngũ muội của mình... - Muội còn nói dối như vậy có ma mới tin! Đồ trang điểm Cự Giải dùng không phải của muội thì của ai, muội nghĩ ở đây ai rảnh đến mức mấy cái món tào lao đó cũng đem theo!! - ...và nhéo thật mạnh vào mũi của cô nương kia. Đau lắm đây...

- Ngưu, được rồi, muội mắng cũng mắng rồi, muội phạt cũng phạt rồi, tha cho bọn họ đi. Bọn họ cũng không cố ý, muội mắng nữa không chừng phản tác dụng đấy. 

Xử cười khổ, đến vỗ vai nàng an ủi. Hắn biết hiện tại trong lòng nàng có rất nhiều điều lo sợ, đã vậy các muội muội của mình thì lại quá mức vô tư, hỏi xem có thể không bực sao? Hơn nữa, nếu cứ để chuyện này tiếp tục, mấy cái tên kia thể nào cũng lên tiếng xin tha, tất nhiên sẽ không theo một cách nghe lọt tai, lúc đó còn tồi tệ hơn.

- Các muội còn không mau dập đầu xin lỗi đi, hay là thích bị phạt cả đêm?

- Hừ... Tạm tha cho đấy. Tốt hơn đừng có gây họa nữa. – Ngưu niệm tình Xử dù gì cũng lên tiếng, nàng cũng không phải không cảm nhận được năm nguồn sát khí phía sau, đành hậm hực bỏ qua. Bọn hắn cứ ráng mà chiều bọn họ đi, chiều riết rồi sinh hư!

- Đại tỷ làm gì mà nóng dữ vậy... bọn muội cũng chỉ là không muốn không khí u ám buồn chán thôi mà... - Cự Giải được Song Ngư ân cần đỡ dậy, nhìn dáng vẻ đầy tức tối của tỷ tỷ mình vừa sợ vừa áy náy. 

Nhưng thật tình, nàng không hiểu Kim Ngưu nghĩ gì nữa, tuy tỷ ấy làm chủ tình hình và có những điều tỷ ấy rất giỏi. Nhưng suốt ngày áp chế người khác một cách... có chút quá đáng, tỷ ấy không sợ hoàng huynh của nàng sẽ bị 'ngộp thở' à? 

- Này, tính tình tỷ ấy trở nên đặc biệt... có phải tỷ ấy đã có mang rồi không? – Một câu nói suýt nữa lấy mạng của các sao còn lại.

- Cự Giải... muội... muội có biết chuyện đó... rất không nên nói thẳng ra vậy không? Làm sao mà bọn họ có được, tụi mình ở phòng ngay bên cạnh mà có nghe cái gì đâu. – Tên Ngư còn bá hơn, nói một câu tế nhị hơn và lại càng không biết xấu hổ hơn.

- Đệ đừng có cho vào đầu hoàng muội ta ba cái ý tưởng đen tối đó. Ta cảnh báo trước, lễ thành thân chưa diễn ra, Cự Giải mà 'có' cái gì thì ta thề, ta sẽ băm đệ ra, nghe chưa? 

Xử Nữ lập tức tặng cho Vũ hoàng tử một cước, chẳng những không thèm đỡ dậy còn đạp lên vài cái, giọng nói đầy hâm dọa. Hắn nghĩ Cự Giải mới học được cái chuyện phòng the rồi thì muốn nói gì cũng được sao, đúng là... không lẽ Xử dùng hai chữ 'dâm tặc' chứ.

- Vâng....

- Được rồi, bây giờ mau tập trung vào chuyện chính đi này. Trong rừng có một đống thú hoang kìa, ta không muốn mình đang ngủ mà trên mình lại là mấy con hổ chuẩn bị cắn đứt cánh tay của ta đâu. 

Ma Kết chau mày, xoa xoa hai cục u to tướng trên đầu. Lâu lâu mới đi nhát ma một lần lại phải trả giá kiểu này... kiếp sau nàng có làm ma cũng không đi nhát người ta nữa. Nàng nhìn một lượt, vẫn là mấy gương mặt ngơ ngác chẳng biết gì... 

- Ý ta là một trong mấy tên nam nhân các huynh sẽ phải thức đêm canh thú dữ cho mọi người ấy! Đợi nói quỵt tẹt ra mới chịu không.

- Muội nói giỏi vậy sao mình không thức đi, không lẽ nam nhân bọn ta là đá, không cần ngủ sao? Với lại, có sát khí của muội ở đây, chưa kể đến gương mặt trang điểm lên hồi nãy, Diêm Vương cũng không dám động đến muội chứ nói gì thú hoang. 

Thiên Yết đứng bên cạnh, một câu ngọt ngào với nữ nhân cũng không nói được (đúng ra là không muốn nói), cố tình châm chọc vào nỗi đau của Ma Kết. Đúng thật vô lí, nàng ấy ngủ hắn không cần ngủ sao, hắn cũng đâu thể để gương mặt trời cho này có quầng thâm ở mắt?

- Huynh có tin là tối nay huynh sẽ phải nhìn thấy lần thứ hai gương mặt đó không? Cái miệng ba hoa chỉ biết nói.

- Chỉ sợ trình của muội không sánh được với trình của ta thôi.

- Dám cá không rồi hẵn khoe khoang.

- Có chơi có chịu, ta là hoàng tử mà. 

Hai người Thiên Yết – Ma Kết đối đáp hết sức sắc sảo, mà phải chi đối đap thơ thì còn không nói, đằng này lại vì một vấn đề hết sức tào lao.... Ban nãy đáng lẽ Kim Ngưu nên mắng thêm Yết nữa cho đủ bộ.

- Hai người nói nữa thì đêm nay thức canh. – Bảo Bình cau có lên tiếng, có lẽ vì ban nãy giấc ngủ của hắn bị gián đoạn. 

Ở đây người khó tính nhất hiển nhiên chỉ có hắn, vậy nên một khi vị hoàng tử này đã nói rồi, những người còn lại chỉ có thể im lặng – Thế này đi, Song Ngư sẽ là người phụ trách canh đầu tiên. Nếu thấy mệt thì có thể đổi người. Ta đi-

- Không được, Song Ngư mà canh đầu thì Cự Giải sẽ dậy cùng hắn, hai người nói chuyện rồi lại ngủ gục? Ta phản đối. – Song Tử chắn ngang lần một, điều này khiến Bảo Bình rất mực 'không vui'.

- Vậy đổi cho đệ đi.

- Càng không! Song với Sư mà cùng lúc dậy, hai người ngồi gây gổ thì ai mà ngủ cho nổi?! Ý kiến này không tán thành. – Người tiếp theo nối gót sự ngu ngốc của Lâm hoàng tử là Song Ngư.

- Thế thì Yết-

- Càng không, cái tên đó với Ma Kết gây thì lắm phiền phức nữa. Đổi người khác đi.

- ...

- Huynh đừng có định nhờ tới Bạch Dương à. Tên đó mà canh rồi thì cả khu rừng này khỏi ngủ luôn.

- ...Mẹ nó hai cái thằng âm binh?! Muốn lão tử nổi điên lên phải không?!! – Bảo Bình kiềm không được, nếu không phải có Thiên Bình cản lại, không chừng hắn đã lao đến bóp chết hai cái tên kia rồi.

- Cuối cùng, hai người thức canh cho lão tử!! Tên nào ngủ trước ta đem đi thiến!! – Hắn quả quyết ra lệnh, sao đó liền trở lại xe ngựa để chợp mắt. Ở đây với cái bọn huynh đệ bất bình thường này hắn sớm muộn cũng bị lây bệnh.

________________________

...Trong khi mười người kia vẫn còn nhốn nháo ở một góc khu rừng, Xử Nữ lại chọn cách rời khỏi đám đông, tiến về phía Kim Ngưu đang thẩn thơ ngồi ngắm hồ nước trong veo. Dáng vẻ nhỏ nhắn của nàng, không hiểu sao lại có chút tội nghiệp, cái nghiên đầu nhìn xa xăm với đôi mắt chứa nhiều tâm tư. Hắn cười khổ, bước đến ngồi cạnh nàng, cởi lớp y phục ngoài khoác lên vai cô nương ấy.

- Ban đêm lạnh lắm, muội ra ngoài đây chắc không chỉ để bản thân bị nhiễm bệnh?

- Huynh ra an ủi ta thì ngồi đây, không ai ủi ta thì cầm áo rồi quay vào trong đi. – Nàng xem ra có chút hờn dỗi, làm điệu bộ quay mặt đi. Đáng yêu a...

- Muội cũng hiểu lúc này ta không phải vì cứu mấy tiểu thư kia mà lên tiếng chống đối muội. Ta biết muội thương bọn họ, muốn bọn họ khi rời khỏi Bảo Châu Các phải trưởng thành lên, tự chăm sóc mình... giống như muội. Nhưng ai cũng có cái riêng của họ, muội không thể ép buộc điều đó. 

Xử Nữ dịu dàng kéo nàng vào lòng ôm, tiếng nói ấm ấm đi vào tâm gan người ta – Với lại, bọn họ cũng trở thành người của huynh đệ ta thôi, đâu phải người xa lạ. Hay muội chính là không tin ta?

- Ta đâu có nói như thế... Nhưng mà... 

Nàng biết, sớm muộn cũng có ngày sáu tỷ muội mỗi người một con đường, mỗi người một bến đỗ, đó là sự thật hiển nhiên. Chỉ là... chẳn hiểu sao, nàng thực không tài nào chấp nhận được điều đó. 

Lúc trước khi cả bọn vẫn còn là những tiểu thư được vô vàn các thiếu gia công tử ngỏ lời cầu hôn, lúc đó là khoảng thời gian... tốt đẹp nhất, mặc dù đã có những lúc nàng hi vọng rằng có thể thoát khỏi cái đám tiểu yêu đó nhanh nhanh một chút. Thật không ngờ, bây giờ nàng lại là đang không muốn tụi nó rời đi.

- Muội bây giờ có ta rồi, chẳng phải cũng nên gác tình cảm đó sang một bên?

- Huynh đừng nói đùa nữa, ta đang nghiêm túc mà... Chuyện của huynh với bọn nhỏ là hai chuyện khác nhau, sao có thể đem nói chung thanh một được.... – Nàng có chút lúng túng, đầu khẽ dụi vào người hắn. Cái này nàng có hơi vô tâm, nàng thừa nhận.

- ...Vậy không nói mấy chuyện không vui đó nữa, giờ nói chuyện của muội đi. Sắp tới sẽ về Mộc quốc lần nữa đấy, ta cũng sẽ xin phép phụ hoàng tổ chức lễ thành thân theo cách của Hoàng Đạo quốc, mong rằng người đồng ý. 

Kim Ngưu nghe xong, hai mắt mở to đầy kinh ngạc, nhìn hắn với sự bối rối. Lúc thì muốn thành thân, lại vì rắc rối hủy hôn, lần này lại thành thân nữa?! Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?! – Biểu cảm của muội như thế, hay là muội không muốn...

- Không... không! Ta... ta... đương nhiên là muốn, nhưng mà... ta vẫn không hiểu... Sao lại nhanh như thế chứ...

- Ta chỉ là thông báo trước thôi, với lại cũng là sáu tháng nữa. Phụ thân nói lễ sắc phong ta làm Thái tử sẽ được diễn ra vào mùa xuân năm tới, mẫu hậu cũng nói nếu lúc đó tổ chức lễ thành thân sẽ gặp được rất nhiều may mắn, ta cũng không cần phải chờ đợi nữa.

Hắn vui vẻ nói, lại kéo nàng ngồi lại gần hắn hơn, hôn nhẹ lên gò má ửng hồng. Thiết nghĩ, với cái tình hình hiện tại, e rằng hắn phải đợi thêm được mấy năm nữa mới chính thức cùng Kim Ngưu về một nhà, và Trịnh Xử Nữ đây tuyệt đối không phải con người có sức nhẫn nại cao như vậy. 

Hắn phải ra tay trước. Huống hồ, Ngưu đây lại là con dâu hoàn hảo trong mắt phụ hoàng mẫu hậu, một câu của bọn họ Phạm Hạ Khiêm nhất định không thể bỏ ngoài tai.

- Thái tử?! ...Huynh... huynh sẽ được sắc phong làm Thái tử sao? – Nàng có phần không vui vì điều này. 

Ban đầu nghe hắn nói hai chữ 'phấn đấu' nàng sẽ không thể ngờ Xử Nữ có thể một ngày ngồi lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, càng không ngờ bản thân sẽ bị cuống vào vòng xoáy 'quyền lực' đó. Nàng biết hắn rất yêu thương nàng bị thiệt thòi, nhưng... làm sủng phi của hoàng đế... khác nào tự đưa mình lên vạc dầu sôi? 

Họa may thực sự hắn lại tuyển thêm ba ngàn giai nhân trong hậu cung... thế nàng khác nào chui đầu vào rọ.

- Không làm... có được không?

- Muội sợ?

- ...Ta... ta chỉ là không thích...

- Sao lại không thích, chẳng lẽ ngại ta không lo được cho muội sao?

- ....Huynh nếu làm hoàng đế... sẽ có rất nhiều công chúa, tiểu thư danh giá muốn được lọt vào đôi mắt của huynh... Ta cũng không phải là kiệt xuất gì, cũng không có tài tranh giành với người khác... Ta lo... 

Phía trước nàng chẳng những có một tấm gương sáng là Uyển Dung tỷ tỷ, còn có các cô cô đều mắc cùng một sai lầm, chính là nhập cung. Nàng đã từng hứa với lòng bản thân sẽ cưới một vị công tử đàng hoàng tử tế, có một cuộc sống bình thường như phụ thân và mẫu thân. 

Chỉ là... trời đùa người, làm sao biết chỉ một cuộc chạm trán trên con phố lại thay đổi vận mệnh cả đời nàng chứ?...

- .... – Hắn không nói nhiều, nhẹ nhàng nâng đôi môi nàng lên, đặt lên một nụ hôn. Tuy nhẹ nhàng, nhưng vẫn rất ngọt ngào.

-  Ây da, muội nói ta mới nhớ nha. Khi lên làm hoàng đế rồi, nhất định danh tiếng của ta sẽ đi rất xa, ngày ngày vừa lo chuyện triều chính, còn phải không ngừng tiếp đãi các mỹ nhân, chắc sau này ta sẽ rất bận đây... - Hắn ngồi thở dài, vừa có chút tự kiêu nói, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn nàng. Cô nương ấy, vừa nghe lại vừa buồn, đôi ngươi rũ xuống chán nản. Thật sự rất đáng thương...

- ...

- Đáng tiếc... ta có một hoàng hậu tốt thế này, ta làm sao dám thay thế chứ? – Hắn cầm tay nàng lên, chậm rãi xỏ vào chiếc vòng phỉ thúy trắng xanh, cũng là chiếc vòng chỉ có vương phi hoàng tử mới được đeo.

- Xử Nữ ta đã từng nói, đời này kiếp này ta sẽ chỉ yêu một người duy nhất. Ngôi vị hoàng hậu dù gì cũng chỉ có một, ta cần gì phải phế người này rồi lại chọn người kia, chi bằng cứ giao cho muội chẳng phải rất tốt sao, hửm? – Hắn cười mỉm chi đầy hạnh phúc, tay hắn lại đan vào tay nàng, một cảm giác mới ấm áp làm sao...

- Ta... Nhưng mà... chẳng phải huynh nói...

- Thời gian tới là thời gian rất quan trọng, ta cũng không thể cứ ỷ lại vào phụ hoàng hay mẫu hậu mà lơ là công việc. Muội cứ tạm thời giữ chiếc vòng này đi, đến lễ thành thân rồi tính tiếp? 

Hắn cũng thật giỏi bịa chuyện đi, đeo thì cũng đã đeo rồi, còn có chuyện tháo ra đeo lại?! Nhất định là chuyện lần trước bị nàng từ chối hắn đã rút kinh nghiệm không ít, vậy nên mới tính toán kĩ lưỡng như vậy. Đúng là đồ xấu xa...

- ...Đồ của ta, ta sẽ không trả lại đâu. Huynh tốt hơn đừng có hối hận. 

Từ chối lần một đã không tốt, nàng không thể lần nữa khước từ thành ý này của hắn. Lại nói, lễ thành thân sớm muộn gì cũng diễn ra, nàng... cũng đâu phải không có tình cảm với hắn. Thế thì.... làm theo ý hắn vậy.

- Tay huynh lạnh hết rồi kìa, đưa đây. 

Nàng nói, đưa đôi tay thô ráp của hắn trước bờ môi mềm mại, thổi từng hơi nóng vào sưởi ấm. Dáng vẻ nhỏ con, lại có chút vụng về chà xát bàn tay hai người lại, Kim Ngưu quả thật là bảo bối trong mắt Xử Nữ.

"Có muội ở cùng ta, làm sao có thể lạnh chứ."

....

Ở một nơi khác, nơi rừng rậm ban đêm u tối, với hai bên là toàn cây cổ thụ cùng hình dáng đáng sợ và cành cây quái dị. Có thể ban ngày đây là thiên cảnh mà ai ai đều muốn một lần được ngắm nhìn, được đi dưới những tán cây mát mẻ, nhưng ban đêm, có lẽ sẽ không ai muốn trải qua cảm giác thấp thỏm lo sợ này.

- Sư Tử, ta nói lần thứ mười. Nếu như muội sợ, thì ở lại với mấy người kia đi, theo ta làm gì chứ? – Song cầm ngọn đuốc trên tay, biểu cảm hết sức mệt mỏi vì phải chịu cô nương nào đó ôm cứng lấy cánh tay hắn không buông.

- Ta... ta đâu có sợ đâu! Ta bình thường mà!– Tam tiểu thư kia vẫn tiếp tục gân cổ cãi, mặc dù sắc mặt nàng đã tái xanh, khí chất cao ngạo cũng bay đi mất.

- Muội thử nhìn lại mình xem, chỗ nào mà bình thường?! Mọi hôm muội đi đường có xem ai ra gì đâu, to tiếng dữ lắm cơ mà, hôm nay tự dưng cứ như con thỏ sắp bị con sói ăn thịt là sao?! Có chuyện gì vậy?!

- ...Thì ta... sợ... ma... - Sư ngại ngùng nói, thật tình tự tay phá hỏng hình tượng nữ cường nhân đội trời đạp đất không sợ gì của mình, nàng cũng có thấy chút chút tiếc... 

Nói thật, nàng cũng không muốn ban đêm ban hôm vào rừng thế này đâu, nhưng mà đại tỷ đang đi ấm ủ tình cảm vói Xử rồi, mà mấy con tiểu yêu kiêm tỷ muội của nàng vẫn cứ nở nụ cười hết sức quái gở, nàng làm sao có thể không lo đây? Mặc dù vào rừng lúc này cũng không phải đỡ hơn là bao, nhưng nếu có Song Tử... nàng thấy cũng không tệ bằng việc ở lại.

- Muội sợ ma mà không sợ thú hoang dã ăn thịt người à, muội có thấy kì lạ không?! 

Song được phân công đi quan sát xung quanh xem có con gấu hay con hổ nào muốn ăn một mũi tên vào tim không, tránh đến lúc cả bọn ngủ rồi mới phát hiện. Nhưng mà, trước khi hắn kịp phát hiện ra mấy con đó, chỉ tính việc đứng đây đôi co với Sư thôi cũng khiến hắn trở thành con mồi.

- Ta... ta chẳng phải đi với huynh sao... 

Một câu nói đốn tim người nghe. Chẳng những vậy nàng còn vừa chu môi, đôi má lại có chút phồng lên, cặp mắt sáng hơn sao. Lần này thì làm gì mà Song có thể từ chối nỗi đây.

- Được được, ta... ta cho muội đi theo, đừng có làm cái biểu cảm dụ dỗ người khác nữa. – Hắn quả nhiên vẫn không thể chống lại được sắc đẹp của mỹ nhân. Lại nói, dù sao cũng đã đi được hơn nửa chặng đường rồi, hắn sao có thể để nàng từ đây quay lại chỗ của mọi người? 

- Nhưng mà nhớ, đừng có cứ ôm lấy tay của ta nghe chưa, như vậy khó chịu lắm. – Người nào đó lại tung ra tuyệt kĩ ban nãy, khiến trái tim của Song Tử một lẫn nữa không thể chịu được – Xem... xem như ta chưa nói gì. Đi nhanh lên, không thôi hồi nữa về muộn thì lại gặp ma.

Hắn vu vơ nói đùa, ai ngờ nàng lại sợ thật, ôm cứng lấy tay hắn không rời. Cũng tốt, tự dưng hắn lại có cơ hội được cô nương ấy ôm. Hai người cứ như vậy đi một quãng đường tương đối xa, càng đi lại càng vào sâu trong khu rừng, với toàn là cây cối rậm rạp. Cứ đi vài bước thì bị vấp té bởi cành cây, lâu lâu liền có một con bọ đậu ngay trên mặt, và số muỗi đập được đã vượt ngoài tưởng tượng. 

Nhưng, không vì vậy mà Song chịu quay về, hắn trong đầu đang có một ý tưởng rất chi là không tốt lành.

- Á á á!! – Sư càng đi càng sợ, vậy mà cái tên hôn phu chết tiệt của nàng, đang yên đang lành lại vỗ vào vai nàng một cái, hỏi xem ai không giật mình?! – Huynh... huynh bị điên à!! Tự nhiên vỗ vai ta làm gì?!

- Ta có vỗ đâu, muội nói gì thế? – Hắn vẫn bình thường, còn có chút ngạc nhiên quay sang nhìn nàng, không giống mấy với những gì nàng tưởng tượng.

- Thì... thì huynh mới hù ta đó! Huynh... huynh mới vỗ vai ta này...

- Ta mà thèm làm mấy trò trẻ con ấy, có mà muội tự tưởng tượng ra.

- Nhưng ta... ta rõ ràng là...

- Thôi, đi nhanh lên, bây giờ chắc cũng khoảng nửa đêm rồi. Không nhanh gặp ma thật thì mạnh ai nấy chạy đấy, không có thời gian cứu đâu.

- Hả? Nhưng... nhưng mà... 

Nàng có phần ngơ ngác nhìn hắn, thật sự câu nói này ngoài những gì nàng tưởng tượng. Hắn là nam nhi cơ mà, đối với nàng nói thẳng ra chính là phu quân tương lai, hắn không thể nào bỏ nàng lại với một câu nói tỉnh bơ như thế được!

- Muội chẳng lẽ không biết nếu bị ma nhìn thấy được sẽ rất nguy hiểm à? Nó nhìn muội thôi cũng đủ để muội mất ngủ ba ngày rồi. Nó mà bắt được một cái, thì tin chắc muội sẽ không thể nào quay lại an toàn đâu. 

Diễn xuất của hắn hết sức nhập tâm, như thể tất cả những gì hắn nói đều là sự thật. Tội nhất là Sư, tin tưởng hắn bao nhiêu liền bị những lời nói phòng đại của hắn khiến nàng sợ hãi không thôi, đến nỗi có thể lập tức ngã khụy xuống.

- Hay là... hay là mình về đi, về liền đi. Ta... ta nghĩ chắc không có con hổ con gấu nào rảnh rỗi giờ này đi tìm chúng ta đâu. Mau về đi, nha, nha... 

Nàng thật sự rất sợ mấy con ma, bởi vì đây thật không phải lần đầu tiên nàng ở trong tình huống này. Lúc nhỏ cũng vì đi chơi, cũng ở lại trong rừng, nhưng lúc đó nàng còn rất nhỏ, chuyên gia bị nhị tỷ nhát ma, đến tận bây giờ cũng không quên được. 

Vậy nên, nàng có chết cũng không muốn trở lại khoảnh thời gian địa ngục ấy.

*Đoàng* 

Xem ra trời chuẩn bị đổ mưa, đột nhiên trên cao lại vang lên tiếng sét đánh, khiến Sư chỉ biết ngồi rụp xuống co người lại, nhắm tịt mắt chẳng thìn thấy gì. Cả người nàng đều run lên vì sợ hãi, điều này còn khủng khiếp hơn sáng sớm ra bị Cự Giải rượt chạy rồi phá nát căn phòng yêu dấu của nàng. 

Đợi một lúc sau, khi bốn bề khung cảnh đều chìm trong tĩnh lặng, nàng mới mở mắt ra, nhịp tim vẫn chưa trở về được như lúc ban đầu.

- Song...?

Nhưng khi nàng đứng dậy, nam nhân mà nàng gọi hai tiếng hôn phu tựa hồ bốc khói, một chút bóng dáng cũng không thấy được. Sư bắt đầu lo lắng – Song... Song Tử, huynh ở đâu... Trò này không vui đâu, ta nói thật đó, huynh mau ra đi!... – Nàng bắt đầu đi tìm hắn, với trái tim đập thình thịch bất ổn. Hắn không phải là bị ma bắt đi rồi chứ...

Bất ngờ, tiếng loạt xoạt của một bụi cây gần đó vang lên, khiến Tiểu Sư 'mong manh dễ vỡ' lần nữa được một phen thót tim. Nàng một chút cũng không dám tiến đến xem nó là gì, chạy một mạch về phía trước, nàng thật sự không muốn phải nhìn thấy một con ma nào hết!! 

Sư Tử càng chạy, những âm thanh kì lạ xung quanh cứ liên tiếp vang lên, giống như nó đang đi cùng con đường với nàng, còn dùng ánh mắt kinh khủng soi từng li từng tí của nàng!

*Rầm* Nàng lo chạy, không cẩn thận bị vấp té, toàn cơ thể phải chịu cơn đau. Nhưng nàng không có ý định dừng lại, nhanh chóng đứng lên, cho đến khi... nàng thấy được một đôi chân... Một đôi chân bất động đang hiện ra ngay trước mắt nàng!! 

Thử hỏi, nếu người khác rơi vào tình trạng của nàng, sẽ nghĩ ra được bao nhiêu là thứ. Biết đâu chừng có thể là 'con ma' kia hiện lên ám nàng, không thì có người bị giết rồi giấu xác ở đây, hiển linh nhờ nàng giúp, hoặc là...

- ...Haiz, ngất xỉu rồi sao? 

Song từ trong những bụi rậm đi ra, đỡ Tiểu Sư trên tay dậy, khẽ nở một nụ cười. Thật ra thì hắn cũng chỉ định trêu nàng một chút, thử xem rốt cuộc mấy con ma không có thật ấy tại sao lại khiến vị tiểu thư ngang bướng này sợ xanh mặt như vậy. Hắn lại càng không nghĩ trò đùa này của mình sẽ đi quá trớn như thế. 

Mà thôi, cả ngày hôm nay nàng đã rất mệt mỏi rồi, để nàng nghỉ ngơi sớm một chút cũng tốt – Phải chi muội luôn ngoan ngoãn thế này thì hay biết mấy. 

Hắn bế nàng trên tay, nở nụ cười hạnh phúc nhìn khuôn mặt thiên thần tựa vào vai mình. Có lẽ vì đang sở hữu tâm trạng tốt, hắn đã không để ý tiếng loạt xoạt sau lưng mình... với đôi chân đã biến mất...

.....

Trở về với chỗ các sao còn lại, vẫn còn vui vẻ ca hát, kể đủ thứ chuyện trên đời, thỉnh thoảng còn định lao vào đánh nhau, thật chẳng giống gì những vị hoàng tử, tiểu thư đang bị mắc kẹt giữa cánh rừng hoang vắng âm u. 

"Lũ ồn ào phiền phức." Bạch Dương nằm trên cây cao, tay gác trên trán cố chợp mắt một chút. 

Thường ngày ở Bảo Châu Các, hắn giải quyết rất nhiều công việc, nhưng vẫn luôn đi ngủ sớm, cũng không phải ảnh hưởng gì nhiều đến người khác. Đằng này, ở chung một chỗ với cả một cái động toàn mấy người thừa năng lượng, mà chẳng thể lên tiếng mắng, hắn thật sự đang rất cáu.

- Bạch Dương!! Xuống đây chơi đi, ở trên đó làm gì, chán chết!! – Nhân Mã từ dưới gọi tên hắn, nét mặt vẫn hết sức vô tư. Nàng là không hiểu hắn hay giả vờ không hiểu đây. Hắn mệt mỏi, dùng tay vẫy vẫy đuổi nàng đi. Cả ngày trời chơi giỡn rồi, bộ bọn họ không biết chữ mệt viết làm sao à? 

- Sao vậy, có chuyện gì không vui à? – Hắn giở vờ không nghe, nhắm mắt làm ngơ rồi lại ngủ tiếp... Có lẽ vậy.

"Tên vô tâm này, không lẽ hắn tới giờ bị bệnh rồi sao? Đang đi chơi vui vẻ cả mà..." Nhân Mã có chút bực bội khi bị làm ngơ, đang suy nghĩ đến biện pháp leo lên tìm hắn hỏi cho ra lẽ. 

Nàng biết, Bạch Dương rất khó tính, hầu hết mọi chuyện hắn chẳng ưng chuyện gì, suốt ngày cứ một gương mặt nghiêm túc cau có với đôi mày thích chau lại vào nhau, rất ít khi mỉm cười. Mặc dù nàng không biết áp lực khi làm một tướng quân ra sao, bị Thái hậu suốt ngày để ý đến như thế nào, nhưng việc hắn cứ tự cô lập mình khỏi mọi người, việc này nàng không chịu được.

- Muội đi xuống ngay, chỗ này không đủ cho cả hai người đâu. – Hắn cảm giác bản thân cứ rung rung một cách kì lạ, liền biết có một vị tiểu thư nhàn rỗi đang trèo lên để kiếm chuyện với hắn. Nếu không phải là nàng, thì hắn nhất định sẽ tặng cho một cước ngã xuống đất. Hừ, ai bảo dám phá giấc ngủ của hắn.

- Thì có ngồi với huynh đâu. – Nàng nhanh nhẹn leo lên trên hắn một chút, đây là cây cổ thụ mà, đâu phải chỉ có mỗi một cành cây đủ để người khác nằm – Rồi, nói đi, sao lại ở trên đây vậy, hay có chuyện gì ấm ức trong lòng sao? – Nàng nằm sấp dài, cúi đầu xuống nhìn hắn _ gương mặt đen hơn đít nồi, bằng một nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời. Quá đối lập nhau còn gì.

- ...Cũng đâu còn sớm nữa đâu, bình thường giờ này đáng lẽ người nào về phòng người đó ngủ một giấc đến sáng rồi. Còn bây giờ... cứ nháo nhào lên một lũ, um sùm trời đất, thế này ai mà ngủ cho được.

- ...Chỉ vậy thôi sao? Huynh mặt mày nhăn nhó như ông cụ non chỉ vì cái chuyện nhỏ nhặt đấy thôi à?

- Chứ muội muốn thế nào? Cả ngày trời rồi chứ đâu sớm nữa, ta cũng cần phải nghỉ ngơi, không phải sao? Nếu như ta không nể mặt bọn họ, không xuống dưới mắng cho cả lũ một trận rồi bắt đi ngủ, ta cần phải chật vật ngủ trên cây hay sao? 

Hắn nói rồi, lại nhắm mắt cố ngủ lần thứ... mấy chả nhớ nữa. Hắn biết Mã quan tâm hắn, không muốn hắn bị cô lập. Nhưng bây giờ chẳng lẽ hắn đưa cái bản mặt mệt mỏi và khó ưa cho mấy người ở dưới xem, bọn họ cũng có vui vẻ đâu. Bởi vậy, hắn làm thế này đã là tốt lắm rồi.

- Thôi mà, dậy đi, dậy nói chuyện với ta, sẽ không chán đâu! Lâu lâu mọi người mới vui thế này, huynh cũng nên hưởng ứng một chút chứ. – Nàng vẫn cứng đầu, lay lay không cho hắn ngủ. Mùi sát khí xuất hiện đâu đây... 

- Huynh nghe ta phân tích đi này, huynh cứ suốt ngày nóng tính như thế thì ai mà làm bạn với huynh được.

- Ta cần sao, bình thường thế này chẳng phải rất tốt à?

- Tốt cái con khỉ chứ mà tốt, huynh thử đếm coi số kẻ thù của huynh gấp mấy lần số bằng hữu mà huynh có được? Gấp mười lần là còn ít ấy! Ở đó mà tốt, có huynh mới thấy bình thường. 

Nhân Mã biểu môi, lâu lâu mới kiếm được một chuyện mà bản thân hơn được hắn, nàng đương nhiên phải tận dụng mọi thời cơ để thể hiện được bản thân rồi. Cảm giác của một người khi có hôn phu giỏi quá nó cũng khổ lắm đọc giả ạ.

- Nghe không, này, cái tên đầu đất kia, nghe ta nói không? Huynh không được ngủ, giờ này thấy có ai rảnh như huynh không, dậy nhanh lên, nghe ta nói! Huynh ngủ mơ thấy ai đẹp hơn ta sao, hả, dậy nhanh!

- ... - Bạch Dương nghe mấy câu đầu, trong lòng còn thầm cười khinh bỉ, nếu Mã thật sự chỉ nói mấy câu này mà hi vọng hắn tỉnh, thì đợi tới kiếp sau cũng không có. Nhưng nghe câu cuối xong rồi... hắn quả thật muốn ngủ cũng ngủ không được. 

Từ khi nào khả năng tưởng tượng và ghen tuông của nàng tăng nhanh thế? – Được, vậy để bổn tướng nghe tứ tiểu thư giải thích phải không?

- Chứ còn gì nữa, để ta~ - Nàng không hề biết hắn đang mỉa mai nàng, vẫn cố tỏ vẻ nàng là một người am hiểu sâu rộng, dịu dàng nói.

- Huynh cũng biết, mấy hoàng tử các huynh từ sáng sớm đến chiều tối, hầu như chẳng có lúc nào ở Bảo Châu Các cả, bọn ta ở đó.... Cũng cảm thấy chán. Nhưng lại không muốn đi ra ngoài, họa may gây rắc rối thì còn phiền phức hơn. Nên khi mà quyết định sẽ đi chơi, bọn ta thực sự rất vui. Huynh sẽ rất lâu mới hiểu được cảm giác của một người luôn ngóng trông người khác đâu.

- ... - Hắn nhìn nàng, một nụ cười vừa hạnh phúc, lại pha lẫn với chút chua xót. Hắn cũng thật ngốc, dù sao nàng cũng là nữ nhi, cũng cần được yêu thương, hắn đâu thể chỉ để cho nàng một đống vũ khí rồi muốn đi đâu thì đi.

- Xin lỗi...

- Ta đâu có nói để than thở với huynh đâu, ta chỉ là muốn huynh đừng để bụng những chuyện không đáng mà thôi. Với lại, sau này về hoàng cung của huynh, ta lại phải học thêm một đống thứ nữ công vai chánh, cung qui rồi cách hành xử, sẽ nhanh chóng không còn nhàn rỗi vậy nữa đâu. 

Nàng nói câu này, tuy là không hề có ý nghĩa sâu xa, nhưng trong thâm tâm Bạch Dương, điều này chẳng khác nào khiến sự áy náy của hắn ngày càng lớn hơn nữa – Tóm lại, ta chỉ muốn nói là... ờ thì... là... ừm...

Nhân Mã chẳng hiểu sao lại bắt đầu ấp úng, nàng nhớ ban nãy trong đầu nàng đã viết ra được một lí lẽ cuộc đời hết sức là hay, hết sức là văn chương, nói lên thôi thì người người cảm động. Nhưng... sao tự dưng lại quên thế này?! 

Cái tên ấy, tự dưng nàng đang nói, hắn xông vào 'xin lỗi' làm chi, giờ nàng quên hết luôn rồi nè!! Thật chứ, còn ngay cái khoảng khắc nàng năm có một, trị giá ngàn vàng rằng nàng có một điểm giỏi hơn hắn, thế mà làm cũng không xong?! Không biết quanh đây có cái hố nào đào sẵn không nhỉ?...

Bạch Dương cười khổ, kéo nàng lại gần, ý định sẽ tặng một nụ hôn, dù sao thì khung cảnh hiện tại chẳng phải là rất thích hợp hay sao? Đáng tiếc, Mã nhi vẫn còn đang bận suy nghĩ lung tung trong đầu, chợt bị hắn kéo ngần lại, làm sao phản ứng kịp chứ? Vậy là, nàng vuột tay... xui xẻo làm sao, té xuống dưới. 

Nhưng, ở đây vẫn còn có Bạch Dương, kéo tay nàng lại kịp thời, bằng không... chắc gãy mấy cái xương sườn chứ chẳng ít. Đáng tiếc, cái sự xui xẻo nó đâu dừng lại ở đó. Mã té, Bạch Dương giữ, ấy vậy lại gặp thêm cô nương kia cũng chẳng phải nhẹ cần như nữ nhi chân yếu tay mềm.... 

Hai người cùng té một lượt.

Tệ hơn làm sao khi những người còn lại đều có mặt đúng ngay khoảnh khắc đó, mười đôi mắt đồng loạt đều nhìn chăm chú vào họ với những ý nghĩ không thể đen tối hơn. May mà đã có đại tiểu thư kịp nhắc nhở, kéo bọn họ đi ngủ hệt như đám trẻ con, còn phần các nàng được ngủ bên trong xe ngựa, còn các chàng thì bị bắt ở ngoài... tự xử. 

Gì chứ, người là là phận nữ nhi 'mỏng manh' a, không thể nào ban đêm ban hôm ngủ ngoài trời mà chẳng có lấy một cái chăn đắp. Màn đêm dần lại quay về với sự yên tĩnh lạ kì, với những tiếng lửa bập bùng vui tai, cùng vầng trăng khuyết sáng tỏa...

- Thjât chứ, đúng là cái miệng hại cái thân, còn gặp thêm tên cục đá di động không có tâm đó... - Song Ngư được giao nhiệm vụ là người canh gác đầu tiên, hắn có chút không phục. 

Gì chứ, cái tên Song Tử kia cũng là đồng phạm chung với hắn mà, còn là người lên tiếng đầu tiên, sao cái tên đó được ngủ còn hắn lại phải ngồi ngoài đây?!! Cái gì mà "Ta không ngủ sớm thì sẽ ảnh hưởng đến trí thông minh"... Ngụy biện ra mặt thế mà cái bọn kia cũng tin được... Bộ hắn không có trí thông minh, không có nhan sắc cần giữ gìn sao?!...

- Song Ngư. - Cự Giải rón rén từ xe ngựa bước ra, nét mặt mỉm cười bước đến chỗ hắn.

- Sao muội không ngủ đi, ra ngoài đây làm gì vậy, không sợ lạnh à? 

Hắn có chút bất ngờ, chẳng phải mọi hôm nàng công chúa này ngủ rất đúng giờ sao, chưa kể một khi nàng nhắm mắt rồi thì muôn vật phải giữ im lặng, nhất nhất không được phá giấc ngủ nàng. Hậu quả có lẽ hắn không cần phải nói.

- Huynh phải ngồi ở đây chịu trận, trong khi ta được nằm ở bên trong với các tỷ tỷ, làm sao ta có thể ngủ ngon đây? – Nàng vừa nói, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn, từ trong tay áo lấy ra một túi hạt thập cẩm, đưa cho hắn.

- Hồi nãy ta có lấy một chút để dành ăn dọc đường về, ai ngờ lại bị kẹt ở đây... Thôi thì dành cho huynh vậy. – Nếu như là các sao nữ, nhất định sẽ tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn Cự Giải, bình thường nàng có đồ ăn giấu còn không kịp chứ ở đó mà chia sẻ. À mà quên, đây là Song Ngư, nàng phải giữ hình tượng thục nữ đáng yêu ân cần của mình~

Hắn cười tươi nhận lấy, không hề biết rằng bản thân đã rơi một bước vào 'cái bẫy' của nàng – Mà... Song Ngư, huynh... định chừng nào sẽ tổ chức lễ thành thân vậy?

- Hửm? Sao tự nhiên muội lại hỏi chuyện này? 

Hắn có chút bất ngờ, mọi hôm chẳng phải nàng cứ nói sợ đủ thứ chuyện trên trời dưới biển khi cùng với hắn nhập cung à, hắn cũng phải tốn không ít nước bọt trong mấy canh giờ mới khuyên nhủ được nàng. Đột nhiên lại chủ động thế này... hắn cảm thấy được mùi mờ ám...

- Thì... tò mò hỏi thôi, có gì đâu chứ, huynh cứ nói ta nghe đi, ta cũng là tân nương mà~ 

Dáng vẻ này của nàng, hắn nhớ không lầm thì mấy tháng trước đã thấy rồi, và tất nhiên cũng đã tốn mấy chục lượng để nàng chuẩn bị cho con chó hiếm vừa mua ở Mộc quốc. Đôi lúc hắn cảm thấy mình còn không bằng một con... con gì thì biết rồi.

- Khai thật đi, âm mưu của muội là gì? Ta không bị lừa lần hai đâu.

- Ngư ~

- Muội không nói thì đừng nhờ vả ta nữa. – Hắn bắt đầu cương quyết, không còn lúc nào cũng nuông chiều nàng như lúc trước nữa. 

Giải thừa nhận, điều này không phải không tốt cho nàng, nhưng đôi lúc... hắn cũng phải xiêu lòng trước mỹ nhân, như thế thì càng tốt hơn nữa. Nàng vẫn cương quyết, dùng tuyệt chiêu cuối bằng đôi mắt cầu xin khiến chúng sinh không ai cưỡng lại được. Còn tưởng hắn sẽ rung động, à không, là dao động một tý thôi!

Thế mà... hắn... hắn nhìn một cái cũng không thèm nhìn, thế thì làm sao có hiệu quả chứ?! 

- Muội không nói nữa thì vào trong ngủ đi, muộn rồi.

- ... - Vũ Song Ngư, nếu không phải lần này nàng lâm vào đường cùng, nàng cũng chả thèm ở đây năn nỉ hắn! – Thì... ta... đã lỡ nói với mẫu hậu... chuyện thành thân...

- Khụ! – Nàng vừa nói dứt, Ngư ca suýt nữa bị mắc nghẹn. Cô nương đó nói cái gì?! – Muội... muội nói rồi?! Nói khi nào?!

- Không phải như huynh nghĩ đâu, ta không phải nói lúc này! Mấy tháng trước ấy... ta có về Mộc quốc đó... mẫu hậu bắt đầu hối thúc ta, ta... có chút nóng nảy nên đã tùy tiện nói cuối mùa thu năm nay... Vậy nên khi ta biết nghĩa phụ cũng định tổ chức lễ cưới vào trùng khớp thời gian, ta rất vui, còn định tạo cho huynh bất ngờ... Ai biết được... 

Hai mắt nàng liếc chỗ này nhìn chỗ kia, tay lúc gãy mũi rồi lại gãy trán, cả người không ngồi yên mà cứ phải lắc lư. Một biểu hiện dễ nhìn thấy của những người làm chuyện xấu mà bị bắt.

- ...Rồi... muội đã nói với mẫu hậu chuyện hủy lễ cưới chưa?!

- ...Ta... ta sợ ảnh hưởng tiểu đệ đệ trong bụng người... nên vẫn chưa dám nói...

Song Ngư mệt mỏi thở dài, hắn đúng thật đánh giá quá thấp nàng rồi, chuyện phiền phức như thế mà đến tận lúc này mới chịu khai ra, bảo hắn phải làm sao đây?! Mẫu hậu của nàng trước giờ vẫn luôn yêu quý hắn, xem hắn là phò mã tương lai tốt nhất rồi. Chuyện này chắc chắn người đã nghĩ, cả hắn VÀ Cự Giải đều đã quyết định xong xuôi mới thông báo cho, thể nào cũng ở Mộc quốc trông đứng trông ngồi cho xem. 

Thế nên một khi chuyện hủy lễ thành thân mà đến tai, người không nổi trân lôi đình, bắt hai người hủy cả hôn ước nữa thì cũng bắt hắn tuyệt đối không được phép gặp mặt tiểu công chúa bảo bối của mình. Lại nói Cự Giải là công chúa đã mất tích giờ quay trở lại, hắn nghĩ có khi cả hai cái khả năng kia đều xảy ra một lúc ấy!!

- Sao muội không nói trước với ta một tiếng rồi mới nói với mẫu hậu?! Muội cũng biết chuyện này quan trọng ra sao lại không-! – Hắn tỏ vẻ rất khó chịu, lần đầu tiên to tiếng với nàng, mặc dù chỉ là lớn tiếng hơn một chút so với thường lệ thôi.

- Ta... cũng đâu có biết sẽ thành ra thế này chứ... - Nàng nói rất nhỏ, khẽ cúi đầu xuống. Nàng rất ít khi thấy hắn như thế này, thực rất không quen a...

- Rồi muội đã gửi thư nói với mẫu hậu thêm điều gì nữa không? – Giải nhi khẽ lắc đầu, xem ra nàng quả nhiên vẫn là sợ hắn... 

- Phù... Ngày mai, muội hãy gửi một lá thư, nói những chuyện thành thân gần đây rùm ben lên chỉ là do một trong số những tỷ muội kết nghĩa ở Hoàng Đạo quốc lấy chồng, muội tốt bụng nên muốn giúp thôi. Sau đó cách vài ngày hãy trở về, tránh để mẫu hậu nghi ngờ. Như vậy chắc cũng được rồi. 

Hắn khẽ thở phào, còn tưởng gặp phải vấn đề nan giải nữa thì hắn xem như tạm biệt cô nương hậu đậu này luôn. Gì chứ, tuy mẫu hậu của nàng rất xem trọng hắn, nhưng phụ hoàng nàng... hắn thực không dám nói trước. Nếu như đến cả mẫu hậu của nàng cũng mất niềm tin ở hắn thì sau này cưới gả cái gì nữa!?

- ... - Nàng cũng chỉ khẽ gật đầu, chỉ sợ nói thêm câu nào lại bị hắn mắng. 

 Có lẽ được phụ hoàng mẫu hậu chiều riết sinh hư rồi, hoàng huynh mấy lần nhắc nhở đúng là không sai. Nàng khẽ đưa đôi mắt long lanh sang nhìn biểu cảm của hắn, một mớ cảm xúc lẫn lộn, nhưng đâu phải là tích cực chứ, một chữ tiêu cực to đùng kia kìa... 

- Song Ngư... ta thật sự... ta không cố ý đâu...

- ... – Hắn im lặng nghe, không phải nàng công chúa này đang nhận lỗi đấy chứ?

Cự Giải cúi đầu, nét mặt suy tư lo lắng. Nàng biết nàng rất vụng về, lại có tính thích được nuông chiều, ngoại trừ hát hay một chút, biết thêu thùa rồi gảy đàn, nàng cũng chẳng làm được gì nhiều... 

So với hậu cung trước kia của hắn, nàng đúng thật chẳng bằng một góc!... Nhưng, nàng cũng rất cố gắng, nàng đã học ở mẫu hậu rất nhiều thứ, mặc dù cái thói quen ngủ có hơi bất trị, nhưng những việc khác nàng sẽ khắc phục được! Chỉ là... vấn đề thời gian có hơi...

- ...Chặc, ta phải làm gì với muội đây hả Cự Giải ơi... - Ngư đợi một hồi, lại kiềm không được nhìn nàng. 

Không phải nói quá chứ, nhìn Giải bây giờ rất buồn cười a. Thử hỏi xem, cái gương mặt vừa buồn vừa lo, trong lòng muốn khóc nhưng ngoài mặt lại không cho, tất cả ở cùng một chỗ thì làm sao không hài được? 

Có lẽ ban nãy... hắn không nên to tiếng với nàng. Nhưng lúc đó hắn thật sự lo bản thân không gặp được tiểu cô nương này, lúc đó hắn suy nghĩ trăm phương ngàn kế, làm sao không dễ nổi nóng chứ? Hắn kéo nàng lại, tựa đầu vào vai hắn vỗ vỗ... rất giống đang dỗ dành cún con... 

- Sau này mọi chuyện đều phải nói trước với ta một tiếng, đừng để chuyện này lại xảy ra, biết chưa? – Nói thì thay vậy thôi, làm cho giống thế à, chứ làm sao Ngư ca giận được Giải nhi đây?

......

Khu rừng yên chỉ còn tiếng dế kêu thâu đêm, với cơn gió lạnh nhè nhẹ thoáng qua. "Khi nào thì cái đám đó mới dừng kêu đây..." Thiên Bình vốn sở hữu đôi tai rất nhạy, trong khi bên ngoài cứ vang lên những thanh âm day dứt từ giờ này qua giờ khác, khiến nàng nằm mãi cũng không thể ngủ được. Mấy người kia sao có thể đánh giấc ngon lành như thế chứ, còn ngáy nữa?! 

Vậy là, sau một hồi đắn đo lưỡng lự, nàng quyết định rời khỏi xe ngựa, ở ngoài hóng gió một chút biết đâu sẽ ngủ được?

Thiên đoán quả không sai, bên ngoài có cảm giác không khác gì một mùa đông, chỉ thiếu mỗi tuyết rơi cùng gió lốc cuồng cuộn thôi. Nàng khẽ đưa ánh mắt tò mò sang chỗ đống lửa cháy, thì ra Cự Giải là ở đây, một mình tâm tình rồi ngủ thiếp trên vai Song Ngư. 

Hừ, hai người bọn họ lẽ nào không một khắc thân thiết tình tình tứ tứ với nhau thì không chịu nổi à... Đến ngủ cũng ngọt ngào như thế, còn hơn là mấy vở kịch nàng hay xem.

Ý tưởng độc chiếm đống lửa của nàng thất bại, chỉ còn cách ra bờ hồ ngồi, nàng thực không muốn làm tiểu tam phá hoại không gian của hai người kia. Cứ ngỡ rằng như thế này đã lạnh lắm rồi, nào ngờ chỗ hồ nước còn lạnh gấp mười lần. Y phục của nàng rất mỏng, đã vậy còn không có áo khoác, không có bất cứ thứ gì để sưởi ấm, Thiên cảm thấy bản thân thật quá xui xẻo đi. 

Chịu không được tiếng dế nên ra ngoài đây, thế là gặp đôi phu thê mặn nồng kia, giờ lại tới nàng phải chịu cảm ngồi đây chịu đựng cái lạnh cắt da... Tại sao ông trời không thương xót cho nànng một chút, sao không cử ai đó đến giúp nàng chứ?!

- Không ngủ được sao? - Ứng nghiệm thật à?! – Muội mặc y phục mỏng thế này, lại đứng ở đây, muốn bản thân bị bệnh sao?

- Bảo... Bảo Bình?... Huynh... huynh không ngủ sao? – Nàng được hắn ôm lấy từ phía sau, cùng với sự ôn nhu khó tả. Mùi hương thoang thoảng cùng thân nhiệt ấm áp của hắn, thật sự còn tốt hơn mấy cái áo lông a...

- Từ lúc muội dậy thì ta đã dậy rồi. 

Cái này có hơi nói dối một chút. Sự thật thì hắn từ nãy đến giờ cũng có ngủ được đâu, tiếng dế kêu ồn ào như vậy, chẳng hiểu nỗi những người còn lại làm quái nào lại ngủ ngon lành, còn nói mớ nữa mới hay - Vào trong đi, chỉ dựa vào thân nhiệt của ta không e rằng muội sẽ bị cảm đấy.

- Chỉ cần có huynh, ta làm sao có chuyện được chứ~ - Nàng rất giỏi nói mấy câu ngọt ngào này với hắn, mỗi lần như vậy Bảo Bình cứ bất giác nở nụ cười mỉm, thật sự rất hạnh phúc. Hắn vui thì nàng vui, vậy là được rồi - Bảo, huynh định khi nào sẽ dẫn ta về ra mắt phụ hoàng của huynh vậy? Ta muốn gặp người.

Đôi mày hắn bắt đầu nheo lại. Đang yên đang lành sao lại nhắc đến lão già đó chứ, còn là người hắn ghét nhất trên đời?! Hắn đã nói rồi, cho dù hắn có chết, cho dù mẫu thân có sống lại, hắn cũng không bao giờ tha thứ cho con người đó. Thử hỏi một Tiểu thiên bình ngây thơ trong sáng như thế này, hắn mà lại để cho con người đó động vào?! Nhìn một cái cũng không được! 

- Bảo~ Huynh bao nhiêu lần rồi? Chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua đi, huynh ấm ức trong lòng mãi cũng có được gì đâu? Mẫu thân dưới suối vàng nhìn thấy huynh thế này chắc gì người đã an lòng?

- ... – Hắn không nói, lại vùi đầu vào mái tóc mượt của nàng, rất giống một đứa trẻ đang làm nũng... - Chuyện đó đâu cần thiết chứ...

- Cần sao không! Ta đứa hứa với mẫu thân của huynh, ta sẽ không bao giờ làm trái lại lời hứa của mình. Người đó cho dù không phải hoàng đế cũng là phụ thân của huynh, là người từng một tay nuôi dậy huynh, huynh không thể hận người cả đời được. Cũng sẽ phải có một lúc huynh phải tha thứ cho người thôi. 

Nàng nói cho hay vậy thôi, chứ thật ra nàng cũng rất muốn được một lần chiêm ngưỡng dung nhan của vị hoàng đế đó ra sao. Thiên đã từng tự nhủ với lòng rằng, mọi điều về Bảo Binh, cho dù ít hay nhiều, lớn hay nhỏ nàng đều muốn biết. Muốn được ở cạnh hắn thì phải chịu khó một chút chứ.

- Đến lễ thành thân ta cũng chẳng định mời người đó, muội cần gì cảm thấy ngại? Cứ như thế này chẳng phải rất tốt sao? – Hắn bắt đầu né tránh, thôi không ôm nàng nữa, vừa đi ánh mắt lại bắt đầu liếc nhìn đi nơi khác.

- Này, huynh đang né tránh vấn đề đấy! Chẳng phải huynh đã dạy ta điều đó là tối kị hay sao?! Này, Hàn Bảo Bình!! – Nàng lập tức đuổi theo hắn, không hiểu sao lại có phần gấp gáp. Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng lên tiếng nói lại hắn mà không bị mắng.

- Bảo Bình, đứng lại đó! Bảo- 

Nàng một bên lo nói một bên lo chạy, khó tránh bị ngã. Cũng may phía trước nàng là một người có năm giác quan vô cùng nhạy, chỉ trong một cái xoay vòng liền kéo nàng ôm lấy, không hiểu sao còn nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cái sống mũi chưa bị gãy, may quá.

- Cẩn thận một chút đi, không lại ảnh hưởng đến vết thương cũ bây giờ. 

Hắn ân cần hỏi, nâng khuôn mặt phúng phính của nàng lên ngắt nhẹ. Nếu không phải nàng than hai bên sưng đau khó chịu, hắn nhất định đã mạnh tay hơn một chút rồi. Dễ thương thế này thì mấy ai cưỡng lại được chứ. 

- Có sao đâu, hôm nay chơi với mấy tỷ tỷ cũng chẳng có hề hấn gì, huynh cũng đã đỡ ta rồi mà, cần chi lo chứ... Này! – Nàng lại bị sự quan tâm của hắn đánh lạc hướng, suýt nữa thì nói lạc sang chuyện khác rồi 

- Ta không cho huynh bẻ sang chuyện khác nữa, mau tập trung vấn đề đi! Ta nhắc lại, chuyện này mà xong rồi, huynh phải lập tức đưa ta về Thổ quốc, diện kiến Thánh thượng! Huynh mà thất hứa thì ta... ta...

- ...Muội sẽ làm gì nào? – Hắn lần này lại có chút đắc thắng, nở nụ cười tự mãn nhìn biểu cảm lúng túng của nàng. Thiên bình thì làm sao có thể-

- Ta sẽ hủy hôn!

- HẢ?

- Thì sao bây giờ, huynh không cho ta cơ hội chăm sóc huynh một cách toàn diện nhất, ta sao có thể làm một phi tử tốt nhất chứ? Vậy thì chỉ có thể hủy hôn thôi chứ sao. – Lời này của Thiên Bình, hoàn toàn... không hề đúng sự thật. 

Làm sao nàng có thể nói hủy hôn liền hủy hôn chứ, đem lý do này mà cho phụ thân nghe, dám chừng sẽ mắng nàng một trận lên bờ xuống ruộng cho mà xem. Nhưng, trước tiên để dọa được Bảo bình, nàng phải ra tuyệt chiêu mạnh một chút – Vậy, bây giờ huynh đã chịu suy nghĩ lại chưa?

Bảo Bình hiển nhiên mất toàn bộ khí thế lúc nãy, đây chẳng biết là lần thứ bao nhiêu hôn ước của hắn được đặt trên ván cân rồi, hắn thực sự không muốn lại phải quay về điểm xuất phát đâu. Đó là chưa kể đến tính khí Thiên Bình là chúa thất thường trong sáu cô nương, hắn càng không được đánh giá thấp cô nàng.

- Sao, mau nói đi, ta không có kiên nhẫn lâu đâu nha. Với lại, ta cũng dám chắc rằng huynh sẽ không thể nào từ chối ta được ~ - Nàng vừa nói, hai tay lại choàng qua cổ hắn, dáng vẻ hết sức câu nhân.

"Hảo, ta sẽ chống mắt lên coi muội có làm được không." Hắn vừa nói, bế xốc nàng lên vai, quay về chỗ xe ngựa. Cùng lắm chỉ là nể nang thánh thượng kia vài hôm thôi mà, đợi đến lúc hai người thành thân xong rồi đi, tới đó nàng muốn chạy cũng không kịp.

_________________ Sáng ngày hôm sau ________________

Thiên Yết vươn vai thức lậy, lần đầu tiên hắn phải trải qua một giấc ngủ khó khăn và mệt mỏi kinh khủng, còn tệ hơn mấy lần bị Ma Kết bắt nhốt ở ngoài thư phòng ngủ nữa. Vừa lạnh vừa chật chội lại không sạch sẽ, đây nhất định là lần cuối cùng hắn vào rừng.

- Dậy rồi sao, mỹ nhân? ~ – Vừa tỉnh dậy, lọt ngay vào mắt hắn chính là hình ảnh Ma Kết đang cầm một rổ những trái cây tươi ngon lành, dáng vẻ đầy nữ tính khi xõa dài mái tóc, khiến hắn cứ cười tủm tỉm không thôi.

- Đồ điên, sáng sớm ra, muốn ăn đập hay gì? – Ma Kết vừa nhìn đã biết điệu cười này có vấn đề, nàng nhanh chóng lánh đi chỗ khác. 

Hôm nay không hiểu sao dậy sớm, không ngủ lại được nữa, nên đành ra đây kiếm cái gì đó ăn lót dạ. Ai ngờ, cả núi đồ ăn hôm qua đem theo, chỉ trong một phút lầm lỡ mà ăn sạch cả chẳng chừa lại chút gì... 

Nàng vừa đói vừa khó chịu, hiển nhiên chỉ có thể đi tìm đồ ăn ăn thôi chứ sao? Thiệt là, đã vậy vừa quay trở lại gặp thêm tên này.... - Thôi cái ánh mắt ấy cho ta, nhìn thấy ghê muốn chết.

- Sao vậy, người ta đang nhìn muội với ánh mắt hết sức trìu mến a, muội không thể cứ từ chối như vậy được. 

Yết đứng dậy, chậm rãi bước đến chỗ của nàng với gương mặt không thể nguy hiểm hơn, à không, phải nói là hết sức biến thái, dâm dê, tà ác. Cái nay mà là gương mặt đẹp nhất Kim quốc gì, ác ma thì có.

- Thê tử, có phải muội cất công dậy sớm đi hái những thứ này cho bổn vương ăn không?

- Thê tử cái con khỉ chứ mà thê tử, chưa có thành thân gì cả thì lùi lại một bước ngay, bằng không ta tặng một bạt tay lập tức.

Đối với cái tên mặt dày vô độ này, nàng không thể nói lí lẽ, càng không thể làm nũng, rốt cuộc chỉ còn có thể dùng nấm đấm để giải quyết với hắn. Bất ngờ thay, cái này lúc nào cũng hiệu nghiệm.

- Muội bạo lực quá đi ~ Chẳng phải lúc mới đầu gặp mặt muội vẫn còn rất ngoan hiền dịu dàng sao?~

- ...Tối qua bộ ma nào nhập vào người huynh à, đầu óc bị gì mà bất bình thường thế?

Kết rất khó chịu, nàng đã không thể có một giấc ngủ ngon rồi, sáng ra lại phải vào rừng lặn lội không biết bao lâu mới lấy được chút trái cây, đã vậy ra còn gặp cái tên khốn này... Nếu không phải đang mệt mỏi thì nhất định nàng đã tặng cho hắn một cước thẳng vào gương mặt trời cho ấy.

- Không giỡn thì thôi, cần chi quát mắng dữ vậy. 

Thiên Yết có chút thất vọng, hắn còn nghĩ cô nương Kết đây phải rất hiểu hắn. Vậy mà, nàng một chút chủ động phối hợp nàng cũng không có, điều này thực rất rất không tốt. Còn nhớ đến thời huy hoàng trước kia, chỉ cần hắn nói một câu liền có mấy vạn nữ nhân tung hô đáp lại, bây giờ.... Đúng là quá khứ chỉ mãi là quá khứ thôi.

Về phần nhị tiểu thư kia, nhìn thấy hắn với biểu tình không khác gì trẻ con, quả thực có chút buồn cười. Nhưng, nàng sẽ không quay lại mà nhìn hắn cùng đôi mắt tình cảm và giọng điệu ngọt như đường đâu. Hắn mấy tuổi rồi, cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi chứ có phải nhỏ đâu, đã biết sáng ra nàng đang bực bội, đã vậy còn liên tiếp gây sự, nàng mắng thì lại ngồi ấm ức làm như mình ủy khuất lắm. 

Hừ, đừng có mơ, nàng không bị mắc lừa đâu. Muốn chiến tranh thì chiến tranh, nàng dù soa cũng rất giỏi làm lơ người khác.

*Rột rột rột* Tiếng dạ dày từ bụng của Thiên Yết vang lên, khiến cô nương kia không khỏi tò mò liền nhìn trộm. Thiên Yết rất giữ gìn vóc dáng, hắn chăm luyện võ công, mỡ trong người cũng dường như không có, ăn cũng không được nhiều. Đã vậy hôm qua bọn họ còn chạy giỡn suốt mấy canh giờ, chỉ tính nói chuyện thôi cũng đã mệt, hắn không đói mới là lạ. Thế mà, người nào kia vì tính sĩ diện, một chút biểu cảm thay đổi trên gương mặt cũng không có, nằm (giả vờ) ngủ.

"Mình có nên..." Ma Kết nghĩ tới, không ít thì nhiều cũng có chút xót. 

Nói về tình nói về lí, nàng cũng không nên cứ ôm khư khư đồ ăn tự thưởng cho một mình, dù đây thật sự là công sức nàng khó khăn vất vả mới có được. Nàng còn định sẽ ích kỉ một lần, ai ngờ tiếng rột rột từ bụng hắn vang lên lần hai. Thế này thì làm sao ích kỉ cho nỗi? 

- Này... Ăn không? – Nàng không phải tuýp người ngọt ngào được như Cự Giải hay Kim Ngưu, có thể nói câu nào nam nhân nghe cũng mềm lòng, vậy nên đừng trách khi lời nói của nàng suốt ngày luôn khô khan.

- Không đói. – Không đói, hắn nói dối cũng thật tệ đi. Bụng kêu lớn như thế, còn kêu tới hai lần, không đói là không đói kiểu nào?!

- Bụng kêu như thế mà không đói, định giảm cân à?

- Cũng có phải chuyện của muội đâu. – Được lắm Trần Thiên Yết, bây giờ huynh đang đóng vai làm người bị hại phải không?...

- Huynh không ăn người khác sẽ nói ta không chăm sóc tốt cho huynh.

- Kệ bọn họ.

- ...Xem như nể mặt ta đã cất công đi hái về cho huynh, vậy được chứ?

- Thế thì muội ăn đi. – Kết tỷ có hơi bị khó chịu nha. Cái tên này muốn chơi tới cùng chứ gì, được, nàng cũng không ngại tiếp hắn tới cùng!

- ....Tướng công, thần thiếp đem trái cây về rồi đây ~

Nàng dùng giọng điệu ngọt ngào đến sởn gai ốc, lảnh lót đến tận trời xanh, kèm theo nộ khi đáng sợ như hung thần. Lần này thì Thiên Yết không thể tiếp tục bày trò nữa rồi.

Lông mày hắn có chút giãn ra, biểu cảm cũng tốt hơn một chút, há miệng như chờ trái cây dâng tới tận miệng. Và thật sự là như vậy! Ban nãy hắn đã phải hạ mình bao nhiêu để chọc cho nàng vui, thì bây giờ hắn nhất định phải bắt nàng trải qua tình cảnh hệt như thế. 

Ai bảo nàng khiến hắn cảm thấy quá bị sỉ nhục làm chi, hắn chẳng lẽ không thể đòi lại 'tý' công bằng cho bản thân?! – Được, vậy để ta đút người ăn nha ~

Kết kiềm nét cơn giận hết mức có thể, sau đó liền đặt thật mạnh tô trái cây xuống cái bụng đói meo của hắn, hậm hực đứng dậy bỏ đi. Cái gì cũng phải có giới hạn của nó chứ, hắn nghĩ bản thân được voi đòi tiên hay sao?! Muốn ăn, tự mình ăn đi, nàng có chết cũng không làm mấy trò thấp hèn đó! 

- !!! – Nhưng, Ma Kết không được đến hai bước, đã bị Thiên Yết kéo xuống ngược trở lại, cả người nằm lên hắn, khoảng cách giữa môi hai người cách không quá hai gang tay. Ám muội ám muội ~

- Buông – ta – ra. - Nàng vẫn còn nghĩ hắn chỉ đùa cho vui, ai ngờ, môi của hắn cứ như thế tiến lại gần nàng, rồi gần hơn, gần hơn nữa, và...

- Oáp... Mệt mỏi quá đi... 

Kim Ngưu từ trên xe ngựa bước xuống, vươn vai khởi động ngày mới. Nàng vừa quay sang bên phải, liền thấy Thiên Yết ôm hạ bộ nằm đầy đau đớn như sắp khóc, còn Ma Kết lại ngồi một chỗ vẻ mặt cực kì thẹn thùng, ôm lấy đôi môi có chút chảy máu không nói được nửa lời. 

Hai người bọn họ...

- Huynh đi chết luôn đi, cái đồ biến thái! – Kết nhi thẹn quá hóa giận, bồi thêm cho hắn một cú đá rồi mới rời đi. Nàng nói hắn ăn, là ăn trái cây, không phải 'ăn' nàng!! Cái tên hách dịch, định sàm sỡ hả, ăn đậu hủ hả, đừng hòng!!

- Á! – Đang trong tâm tình không được tốt, gặp thêm cái tên hôn phu cũng ít có ác, có thể nói là đã rất xui xẻo rồi. Đằng này, đi đứng cũng không được vững, còn vậy té! Ông trời, Phạm Ma Kết này đã đắc tội gì với ông chứ?! 

- ...Trịnh... Trịnh Nguyệt Nhi??

.....Mọi người sau khi đều đã tỉnh dậy, vừa rời khỏi xe ngựa chính là nhìn thấy Trịnh công chúa Trịnh Nguyệt Nhi đãng được Ngưu chăm sóc hết sức là chu đáo, cẩn thận sơ cứu những vết thương vụn vặt trên người nàng. 

Ban đầu ai nấy đều kinh ngạc, nhất là Nhân Mã với Sư Tử, tưởng đại tỷ yêu dấu của bọn họ có chuyện, lập tức rút kiếm ra. Nếu không phải Ngưu liều mình ngăn cản, và tặng hai cái cốc đầu cho hai cô nương đó, sẽ lại có thêm nhiều chuyện để nói a...

- Nguyệt Nhi. 

Người 'không hài lòng' nhất ở đây chính là Xử Nữ, bởi vì ấn tượng tốt đẹp của hắn về biểu muội ngoan hiền này đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hình ảnh của một nữ nhân không từ mọi thủ đoạn, một con người hết sức thâm hiểm. Đôi mắt hắn trở nên lạnh lùng, lườm thẳng vào Nguyệt Nhi đang co ro sợ hãi, không hề giống những cử chỉ ôn nhu lúc trước.

- Muội nói đi, hôm nay lại đến đây vì chuyện gì?

- ...Xử à, để con bé bình tĩnh một chút đi, huynh cứ...

- Tỷ tỷ, tỷ cần gì bênh vực cho hạng người này! Tỷ không nhớ sao, chính nàng ta chính là người đã sắp đặt khiến cho tỷ và Xử ca xích mích với nhau, còn nhúng tay vào chuyện Hắc Đạo, không biết chừng Từ Lan Dung đột ngột đến Hoàng Đạo quốc cũng có liên quan đến nàng ta! Trịnh Nguyệt Nhi này làm bao nhiêu chuyện xấu như thế, tỷ cho dù muốn giúp cũng không được! 

Thiên Bình vội chạy đến cản đại tỷ của mình lại, ra sức khuyên ngăn. Con người Trịnh Nguyệt Nhi ra sao, ở đây ai mà chẳng biết chứ. Thủ đoạn nham hiểm còn không ngừng bày mưu tính kế, thật sự không thể tin được bao biến cố mà mọi người trải qua đều có sự giúp đỡ của vị công chúa 'hiền thục' này. 

Đại tỷ của nàng lại ngây thơ như thế, bị hãm hại không biết bao nhiêu lần mà vẫn tốt bụng như thế, có phải đã quá ngốc rồi không?!

- Kim Ngưu, Thiên Bình nói đúng đấy, ta thấy muội cứ để Xử Nữ giải quyết đi. Con người trước khi làm bất cứ việc gì cũng phải suy nghĩ đến hậu quả, phải biết hai chữ trách nhiệm. Người nào làm thì người đó chịu. Đó là luật nhân quả, muội đâu thể làm trái lại được. 

Bảo Bình ủng hộ hôn thê mình, ánh mắt như chuẩn bị nuốt chửng Nguyệt Nhi khiến vị công chúa kia đã sợ còn sợ hơn. Hắn vốn dĩ ngay từ đầu không thích hoàng muội này của Xử Nữ, nàng ta còn cả gan động đến người của hắn, hắn làm sao có thể tha thứ?! Lần này, hắn nhất định phải để nàng ta chịu hình phạt thích đáng, hắn đâu có quên nợ cũ chứ. 

- ... – Nguyệt Nhi không thể đáp trả, chỉ biết cúi mặt. Đại tỷ của chúng ta đang thấy xót a...

- ....Mọi người sao cứ thích xỉa xoi người khác vậy, chẳng phải đã biết Mạc Tịnh Giang mới là chủ mưu sao, huống hồ Nguyệt Nhi cũng chỉ là bị lôi kéo vào cuộc, đâu phải mọi chuyện đều là lỗi của muội ấy chứ. Với lại, hình phạt chẳng phải cũng đã bị rồi sao, cô nương người ta cũng đâu phải mạnh mẽ, ở Mộc quốc đã bị nói rồi ở đây còn bị nói nữa, các người không mệt à? 

Ma Kết bị Kim Ngưu thúc vai nhắc nhở, nháy mắt ra hiệu. Thú thật, nàng cũng không thích gì mấy vị công chúa này. Nhưng trước tiên... để không cho đại tỷ nói ra chuyện ban nãy giữa nàng và Thiên Yết, nàng đành phải diễn một vở kịch ứng phó. Nguyệt Nhi này may thật, người mình từng hại bây giờ quay lại giúp mình, ở đời đúng là lắm chuyện kì diệu.

- Tỷ hôm nay có bệnh à, tự dưng sao lại tốt bụng giúp đỡ người ta thế? Không lẽ hôm nay dậy sớm cái ăn phải cái gì độc hại? – Sư Tử vô tư nói, nhưng nếu nàng biết những gì nhị tiểu thư kia đã trải qua, có lẽ sẽ không thắc mắc hai người nào đó vì điều gì lại liên tục ho.

- E hèm... Tập... tập trung vào vấn đề đi. Nguyệt Nhi, nếu ta nhớ không lầm thì muội đang bị phạt nhốt trong hoàng cung Mộc quốc nhỉ? Sao lại ở đây, không lẽ phụ hoàng muội đã cho muội rời khỏi rồi à?

 Thiên Yết kiềm nén đau đớn trong lòng, khẽ ho một tiếng và lập tức đổi chủ đề. Hồi nãy lãnh một cước của nàng hình như chưa hồi phục hẳn nhỉ...

- Ta... ta đã nhờ... hoàng hậu... giúp ta trốn khỏi cung. Ta muốn đến đây... để xin lỗi mọi người. – Nguyệt Nhi trầm mặc nói, sau đó hai gối nàng... đã chạm xuống đất. Mười hai đôi ngươi mở to nhìn nàng... Trịnh Nguyệt Nhi... đang quỳ gối nhận tội hay sao?!!

- Ta... ta biết những hành đồn trước đây của mình rất khó để tha thứ, ta hiểu mọi người có thể sẽ rất hận ta, nghĩ ta là một con người vừa độc ác vừa đáng kinh tởm... Hức.. ta không trách mọi người.

- ... – Một sự im lặng kéo dài, 'một vài người' cứ tưởng rằng bản thân sắt đá lắm, cô nương kia có làm gì cũng không tha lỗi, đâu biết bản thân dễ bị dao động như vậy chứ.

- Lần này ta xin hoàng hậu đến đây, cũng chỉ để nói... Ta xin lỗi. – Chuyện này mới à.

- Ta... hức... ta lúc đầu chỉ muốn Xử Nữ không cưới Kim Ngưu, ta nói thật đó! Rồi... rồi Mạc Tịnh Giang gửi thư đến, nói là sẽ giúp ta, sẽ không sát nhân, sẽ không làm hại người khác, nên ta mới đồng ý cùng nàng ta làm những chuyện đó, ta thề với trời ta không nói dối đâu! Ta... ta.... ở trong cung... hức... rất cô đơn... chỉ có Xử Nữ... chỉ có Xử Nữ là chơi với ta, gọi ta... là... Nguyệt Nhi... hức... Ta không muốn mất huynh ấy... hức...

- Hảo hảo, Nguyệt Nhi ngoan, Nguyệt Nhi ngoan, đừng khóc nữa, bọn ta sẽ tha thứ cho muội mà. – Kim Ngưu rất dễ bị động lòng trước những thứ tội nghiệp và đáng thương, bất chấp Nhân Mã và Sư Tử không cho thế nào, nàng cũng muốn ôm cô nương này vào lòng, vỗ về an ủi. 

Nàng biết, bản thân làm điều này, có thể đang rơi vào cái bẫy của người xấu, nhưng đối với một nữ nhân quỳ xuống xin lỗi rồi khóc hết nước mắt, nàng không tin đây chỉ là hai chữ 'diễn xuất' – Hai muội, thôi lườm Nguyệt Nhi nữa, nghe không? – Nàng lên tiếng cảnh cáo đôi song sinh phía sau, làm hai người nào đó định rút kiếm ra cũng không được.

- Kim Ngưu.... Ngươi... tỷ... tỷ thật sự không giận ta, không ghét ta... hức... chút nào sao...

- Có lỗi thì nhận, làm sai sửa sai, sao lại giận muội chứ. Chẳng lẽ muội chưa nghe câu 'đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại'? 

Nàng dịu dàng lau nước mắt cho Nguyệt Nhi, bất chợt nhớ đến lúc nhỏ vẫn cứ hay vỗ về mấy cô nương kia. À mà, đây sớm muộn cũng là muội muội của nàng, đối tốt một chút cũng đâu có sao.

- ...Hức... hức... - Nguyệt Nhi vẫn thút thít khóc, thật sự nàng không thể tin người mình ghét nhất lại là người đầu tiên tha thứ cho mình – Đây là... cây trâm đính ước mà Xử Nữ... hức... trước kia tặng cho muội... Bây giờ nó là... của tỷ... tỷ nhất định phải chăm sóc cả nó và hoàng huynh thật tốt... 

Nàng vừa nói, lấy xuống trên đầu một chiếc trâm ngọc bích giản dị, chậm rãi cài lên cho Kim Ngưu. Thật đẹp, còn đẹp hơn nàng năm đó...

- Được được, hai người làm lành rồi, đừng có quỳ ở dưới đó thân mật tình tứ nữa, đứng dậy cả đi. – Xử bước đến, chẳng hiểu sao hiện tại và ban nãy lại khác xa như thế, chớp mắt liền biến thành hào quang rực rỡ ấm áp. Nội công của người này cũng hết thẩy thâm hậu đi ~ 

- Ta sẽ gửi thư về cho mẫu hậu và phụ hoàng, từ giờ muội sẽ không bị cấm túc nữa. Mới mốt ở Bảo Châu Các, nhớ phải ngoan ngoãn, có biết chưa?

- Không... hức... không cần đâu... Sở Kỳ Hạo chắc giờ đang ở kinh thành đợi muội, muội cũng không muốn để y đợi lâu. – Hình như có cái gì đó nghe không được lọt tai lắm...

- Sở Kỳ Hạo?!! – Mười hai sao đồng loạt hét lớn, không phải bọn họ chuẩn bị gặp biến cố nữa đấy chứ?!

- ..Ừ-Ừm... Thì... thì hôm qua muội đang trên đường đến Hoàng Đạo quốc, y cho muội đi nhờ xe đến đây, nói là mẫu hậu âm thầm cử hắn là thân cận chăm sóc cho muội, không phải sao? – Cái tên cáo già đó, cô nương như thế này mà cũng lừa được hắn đúng là quá vô liêm sỉ!! 

- Hôm qua... muội định sẽ gặp mọi người một chút rồi về, ai ngờ ngồi ở trong rừng một chút thì ngủ quên. Y đợi cũng lâu rồi, muội không nên để hắn chờ nữa.

- A! Thì ra muội chính là đôi chân ta thấy trong rừng! – Sư Tử nhớ ra chi tiết qua trọng, đột nhiên hét lớn – Lâm Song Tử huynh thấy chưa, hôm qua ta nói đâu có sai đâu, rõ ràng có đôi chân trong rừng mà!! Huynh còn cãi ta!! - Nàng vừa nói, vừa đánh vào vai hắn với lực đạo không nhẹ. Ông trời quả nhiên có mắt, để cho nàng có cơ hội phục thù, mắng cái tên không não này một trận!!

- Thì... lúc đó ta tưởng muội nói đùa. Giờ thì biết rồi nè, muội đúng ta sai, hài lòng chưa?... Quýnh gì mà đau muốn chết... 

Song lẩm bẩm trong miệng, xoa xoa cái vai đáng thương của mình. Ở nhà đã luộc mấy cái hột vịt để giúp không để lại vết bấm rồi, đằng này cô nương đó ngày nào cũng đánh, chắc có ngày hắn không xuống giường nổi quá.

- Hai người tập trung vào chuyện chính được không, đã là lúc nào rồi mà còn giỡn như thế?! – Song Ngư lên tiếng nhắc nhở, tâm trạng của hắn xem ra rất không tốt khi nhắc đến vị thái sư Hỏa quốc. Làm như một đống rắc rối vừa xảy ra chưa đủ để làm bài học cho mấy cái tên này ấy, hở một tý thì cười giỡn đủ kiểu .

- Nguyệt Nhi, muội nói cụ thể thêm về Sở Kỳ Hạo đi, hắn có nói gì với muội hay làm gì muội?

- Không... nhưng mà y có tặng bánh ngọt cho muội, ngon lắ-

Nàng chưa kịp nói hết câu, thì lập tức Nhân Mã cùng Bạch Dương đã vội giật lấy túi bánh quy, dùng một trong số những cây trâm của Mã cắm thẳng vào chiếc bánh. Hưm... không có màu đen, xem ra không có độc, cái tên này tính ra cũng có nhân tính, còn tưởng hắn cả vị công chúa vô hại này cũng động thủ được.

- Dương này, Thái sư chỗ huynh cũng rảnh lắm đấy, bộ ở hoàng cung hắn không làm gì sao mà suốt ngày đi ra ngoài làm đủ thứ phiền phức thế?

- Ta mà biết thì đâu có cho hắn đi lung tung như thế. ...Đừng có ăn bánh của hắn, bị nhiễm bệnh bây giờ.

- Mọi người... có phải không thích Sở Kỳ Hạo không?... Muội có phải không nên đi cùng hắn không?...

- Tạm gác mấy chuyện đó sang một bên đi, muội chắc cũng đã kiệt sức rồi, hay là về Bảo Châu Các với bọn ta luôn đi, việc của Sở Kỳ Hạo bọn ta sẽ cho người đến thông báo với hắn. Muội là người thân của ta và hoàng huynh, cũng là người thân của mọi người ở đây rồi, sẽ không lỡ từ chối thành ý này, đúng chứ? 

Cự Giải bước đến khoác lấy vai của Nguyệt Nhi tội nghiệp, nở nụ cười khả ái, kéo nàng tựa vào vai nàng. Dù sao mọi biến cố cũng không còn nữa, thêm một kẻ thù chi bằng hãy thêm một người bạn, như vậy chẳng phải rất tốt sao?

_________________

...

'Huynh nói đi, rốt cuộc giữa ta và đại tỷ huynh chọn ai?'

...

'Song Tử, huynh rốt cuộc có phải quân tử không hả?!! '

...

'Huynh có giỏi thì nói lại xem, huynh nghĩ ta sợ hoàng tử như huynh chắc? '

...

'..Đệ đừng nói là muốn gây gổ như bốn người kia đấy chứ?'

...

'Người đâu, dẫn sáu tiểu thư đi theo ta.'

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro