Chương 54 _ Chuyện trong nhà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau việc một đêm chịu trận trong rừng đầy gian khổ, các sao cũng đã hạnh phúc quay trở về Bảo Châu Các thân yêu. Điều đầu tiên các nàng làm, chính là lao vào buồng tắm, không cần bàn cãi! Thử nghĩ mà xem, làm sao một tiểu thư làm sao có thể suốt ngày phải dính với cái mùi hôi nguyên một ngày không tắm?! 

Mặt khác, các chàng cũng có một điều rất muốn thực hiện, chính là quay về với chiếc giường thân yêu, một đêm ngủ trên cây thôi cũng đủ khiến các chàng cả đời này không thể quên. Mọi thứ diễn ra trong suốt hai canh giờ với tiếng ngáy ngủ thoải mái và mùi hương hoa hồng cứ bay khắp hoa viên Bảo Châu Các. 

Nguyệt Nhi làm khách mời ở đây mà cũng cảm giác thấy... hình tượng danh giá của bọn họ còn nơi đâu...

Nói một chút về vị công chúa Trịnh Nguyệt Nhi ấy. Thực ra thì, Nguyệt Nhi vốn không phải một đứa trẻ hư, chỉ là do môi trường sống của nàng có chút... không như những người bình thường, vậy nên bản thân luôn tồn tại chút ích kỉ, muốn giữ một cái gì đó cho riêng bản thân.

Và may mắn hơn, sau khi bị giam giữ, nàng có thể nói là đã tu tâm dưỡng tánh, thay đổi rất nhiều. Ít ra, có một điểm cần phải nói, chính là... nàng rất giống các sao nữ còn nhỏ. Giống ở đây là về mặt tính cách, lúc thì nhỏ nhẹ dễ thương, lâu lâu phát ngôn có hơi sốc một chút, nhưng nói ra cũng là một nghĩa muội tốt, đáng để mọi người bảo vệ.

.....

Vài ngày sau, mọi thứ dường như đã quay trở về sự bình yên của nó thì... 

- Sở Kỳ Hạo!! – Nhân Mã từ xa nhìn thấy một bóng người quen thuộc, mà phải chi người này nàng có thiện cảm đi, ai ngờ đâu là cái tên thối Thái sư gây ra bao nhiêu phiền phức. 

Chẳng hiểu hắn trúng phải tà ma gì mà đuổi kiểu nào mắng kiểu nào, thậm chí nhờ đến đích thân Nguyệt Nhi nói cũng chẳng xi nhê! Rốt cuộc ở chỗ này có gì mà hắn nhớ nhung lắm thế?!! – Tránh xa Nguyệt Nguyệt ra, bằng không ta băm chết nhà ngươi ấy!

- Nguyệt Nguyệt? – Sở Kỳ Hạo không hề sợ một tứ tiểu thư ngốc nghếch, vẫn đứng đực ra đó không đi đâu, trái lại còn đặt thêm câu hỏi.

- Mã tỷ... muội... không thở được... - Nguyệt Nhi đột ngột bị ôm từ phía sau, đã vậy còn ôm rất chặt, khiến nàng có chút khó chịu. Ai đó cứu nàng với...

- Này, muội ấy đang khó chịu kia, mau buông ra đi. – Kỳ Hạo nhìn thấy Nguyệt Nhi nói không nên lời chẳng hiểu sao liền ra tay giúp đỡ, kéo vị công chúa kia về phía mình hỏi han hết sức ân cần. 

Mã đã thấy đôi mắt này rồi, nó giống hệt như lúc Bạch Dương lo cho nàng, là một loại tình cảm không thể giả được! Chẳng lẽ... - Có sao không, dễ chịu hơn chưa? – Nguyệt Nhi kia còn dễ bị gạt hơn nàng, được hắn chăm chút từng li từng tý cho, không hề giống giữa hai người xa lạ với nhau!

- Sở Kỳ Hạo! – Tiếng hét vang lên lần hai, nhưng là Kim Ngưu. 

Ở đây người yêu thương Nguyệt Nhi nhất không còn là Xử Nữ, càng không phải Cự Giải _ hai huynh tỷ ruột thịt của nàng, mà là đại tiểu thư của chúng ta. Không hiểu sao, ở cô nương đó (sau một đống biến cố), cứ tạo cho người đối diện cái cảm giác muốn bảo vệ, muốn che chở, không để nàng gặp tổn thương. Vì điều này mà thỉnh thoảng những người khác cứ ganh tị với 'ân sủng' mà Nguyệt Nhi được hưởng.

- Nguyệt nhi, tỷ đã nói bao nhiêu lần rồi, đối với người lạ không được tiếp xúc quá nhiều, không chừng mầm bệnh sẽ bị lây sang, muội không nhớ sao?

- Nhưng... Kỳ Hạo đâu phải người lạ, y là thân cận của mẫu hậu mà, sao lại không tốt chứ? – Đấy, thế này thì hỏi sao người ta không muốn bảo vệ? Quá mức ngây thơ!

- ...Được rồi, muội vào trong đi, tỷ đang nấu chè ở nhà bếp, muội xuống dưới xem dùm tỷ. Việc tiếp khách cứ để cho người lớn nói chuyện thì hơn. – Ánh mắt của Ngưu rất giống với mấy con mãng xà mà Nguyệt Nhi nghe nói đến. Hết sức ranh ma, hết sức xảo quyệt, khiến cho người khác không khỏi dè chừng. Nàng vẫn là nên lánh nạn thôi...

- Thái sư Hỏa quốc, hẳn ngươi cũng nên biết Bảo Châu Các của bọn ta không hề chào đón ngươi nhỉ? Thật không biết ngọn gió độc nào đã lôi kéo ngươi đến đây?

- ...Đại tiểu thư quá khen, ta chỉ là đến thăm 'Nguyệt Nguyệt' theo lời căn dặn của Thái hậu thôi, các tiểu thư đây không cần căng thẳng như vậy. – Quả thật, việc hắn nhận lệnh từ phía trên xuống có đề cập đến việc này, nhưng thật sự không quan trọng bằng số công việc hắn đã và đang ủ ở hoàng cung mấy tháng rồi chưa động đến. 

Chỉ là... từ lần đầu tiên gặp Nguyệt Nhi, hắn đã linh tính trước bản thân sẽ khó lòng gạt cô nương này qua tâm trí được. Mấy vết muỗi chích do ở trong rừng ngồi canh nàng vẫn còn đấy thôi – Dù gì cũng hỏi han rồi, ta-

- Đi đâu mà vội mà vàng thế, Thái sư? – Bảo Châu Các rộng lớn bao nhiêu thì sẽ bấy nhiêu con đường, thậm chí còn nhiều hơn. Vậy nên. xin đọc giả không cần bất ngờ khi Ma Kết có thể xuất hiện sau lưng Sở Kỳ Hạo mà không tốn chút nội công nào.

- Chẳng phải chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói với nhau sao? Phạm Ma Kết ta là người rất sòng phẳng, dù gì ngươi cũng đã thông đồng với Mạc Tịnh Giang, hại bổn tiểu thư phải nằm giường bệnh mấy ngày liền, ta cũng nên đáp trả một chút chứ? 

Hừ, hắn nghĩ những chuyện hắn che giấu tốt lắm sao, tốt đến mức Thiên Yết ra tay rồi thì có hết đủ mọi thông tin? Người như hắn đến cả thần dược phát điên cũng cho Từ Lan Dung uống, nàng sao có thể cho một bảo bối thuần khiết như Nguyệt Nhi rơi vào tay hắn?!!

- Tỷ tỷ nói phải a, đó là chưa kể đến chuyện của muội ~ Đâu phải kéo lê cả một cơ thể toàn vết thương kiệt sức ra giữa cánh đồng là chuyện dễ dàng đâu... Thái sư, ngươi nói phải không? – Cự Giải cũng thù dai không kém nhị tỷ mình, ân oán đã hai ba tháng trước rồi mà đến hiện tại vẫn giữ trong lòng. 

Cái này không phải nàng nhỏ mọn, nàng chỉ là đang đòi lại công bằng cho mình thôi mà. Huống hồ, đối với một cái tên đến cả nữ nhân cũng không từ thủ đoạn, không biết bốn chữ 'thương hoa tiếc ngọc' thì nàng cần gì phải giữ khuôn giữ phép với hắn!? 

- Ngươi thông minh đến như vậy, lẽ nào không lường được số mệnh của bản thân khi đặt chân vào đây sao? Ngươi gây thù chuốc oán với tất cả bọn ta, song vẫn có thể cư nhiên ra vào Bảo Châu Các mà toàn mạng? Thái sư, ngươi đang đánh giá thấp bọn ta hay tự đề cao bản thân quá đáng vậy?

- ...

Sở Kỳ Hạo bị bao vây tứ phía đồng loạt đều là mỹ nhân, xui xẻo thay bọn họ đều không hề có thiện cảm với hắn. Chỉ tính đôi mắt, không chừng đang hận không thể đem lục phũ ngũ tạng của hắn cho tiểu cẩu của họ ăn. Thật là độc ác a... 

 - Ta... hiện tại không tiện tiếp các tiểu thư, đành hẹn khi khác vậy.

- Không tiện? Ngươi chẳng lẽ nói một chữ không tiện thì lập tức được đi sao? Sở Kỳ Hạo, ngươi chẳng phải rất thông minh ư, ngươi có thể năm lần bảy lượt trốn khỏi tầm mắt của bọn ta, bây giờ đã đặt chân vào hang cọp ngươi lại tưởng bản thân sống sót? Ngươi không cảm thấy rất nực cười? 

Thái sư kia quả nhiên rất đen đuổi, gặp năm cô nương tưởng chừng đã chết, ai ngờ đến cả con đường lui cuối cùng cũng bị Thiên Bình chặn nốt, hoàn toàn không cho hắn rời đi. Chuyện vị ngũ tiểu thư này sảy ngựa, thật ra ngoài dự tính của hắn. Hắn cũng không muốn ra tay nặng như thế với 'Lục đại tiên nữ' tiếng tăm không nhỏ này. 

Nhưng biết sao giờ, Thái hậu đã nói kế hoạch của Mạc Tịnh Giang không được động vào là không được động vào, hắn cũng 'chỉ còn cách' nhắm mắt làm ngơ.

- Các tiểu thư, nợ cũ sẽ có ngày ta trả, nhưng thực sự lúc này ta...

- Đợi ngươi có ngày trả e rằng bọn ta đã ở dưới âm phủ rồi. Các tỷ muội, kéo hắn ra đây!  

Lâu lắm rồi mới thấy lại được khung cảnh này a, thường thì chỉ xảy ra vào những lúc có tên công tử nào mặt dày quá đáng mới bị cảnh cáo thế này thôi. Nhìn trước nhìn sau... Sở Kỳ Hạo cũng thật không giống cái loại nam nhân đó. Huống hồ, ban nãy hắn chỉ là đang nói chuyện với Nguyệt Nhi, cô nương kia cũng trông rất vui. 

Nhân Mã quả thật, có chút tội nghiệp thay hắn... 

- Nói mau, ngươi rốt cuộc có ý đồ gì với Nguyệt Nhi của bọn ta?

- Ý đồ? Đại tiểu thư đây sức tưởng tượng cũng thật phong phú, lại nói ta có ý đồ với cô nương đó cơ đấy. – Kỳ Hạo cười trừ, hắn dẫu sao cũng là con người, đâu phải hành động gì cũng cần nghĩ trước tính sau.

- Với một Nguyệt Nhi không có mưu lược, không có địa thế cao cũng không có tiền bạc, vậy thì ta có lợi được gì để bày mưu đây? Tiểu thư có thể chỉ giáo ta không?

- Chuyện đó chuyện của ngươi, làm sao bổn tiểu thư biết được chứ? Ngươi và cả 'chủ nhân' của ngươi có người nào không quỷ kế đa đoan, ngươi nghĩ nói một câu như thế thì bổn tiểu thư sẽ tin sao. – Kim Ngưu hay tay khoanh trước ngực đầy tự tin, nhếch môi khinh bỉ nhìn Kỳ Hạo. Có nàng ở đây, cho dù hắn có hàng ngàn cái ý đồ cũng đều bất thành!!

- Ta sẽ xem câu trả lời là không có. Nếu đã vậy-

- Ngươi đừng hòng đi! 

Kim Ngưu siết chặt lấy bả vai của hắn đẩy ngược lại, ép hắn ngồi xuống. Sở Kỳ Hạo tuy nói võ công cao cường, nhưng hắn vừa bị tấn công bất ngờ, nhưng không thể (cũng không nên) ra tay. Nữ nhân có thể nói là chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng động đến họ thì tức là động sáu tên kia. Và hắn, đương nhiên vẫn rất biết trân trọng mạng sống này.

- Đại... đại tỷ, hay là... để hắn đi đi, chứ muội thấy giữ lại, không chừng Nguyệt Nhi biết lại kì. – Những sao nữ còn lại kinh ngạc nhìn Nhân Mã, trong khi cô nàng vẫn không hề có ý định thay đổi câu nói của mình.

- Mọi người nhìn gì, ta nói có sai đâu? Sở Kỳ Hạo cũng chỉ là đứng nói chuyện với Nguyệt Nhi, hắn cũng giúp muội ấy đến Hoàng Đạo quốc, vậy cũng tính là không có ý đồ rồi. Mọi người bắt ép hắn quá không sợ lại phản tác dụng à?

Mã là một con người rất công bằng, nàng tin vào những gì nàng thấy và giác quan của mình. Rõ ràng ban nãy, từ trong đáy mắt của Sở Kỳ Hạo, nó không hề đơn thuần chỉ là hai người quen biết nhau. Nó chẳng những hơn cả mức bằng hữu, mà là một loại tình cảm đầy phức tạp. Mặc dù khoảnh khắc đó không được lâu để nàng nhìn kĩ thêm, tại lúc đó nàng đã kéo Nguyệt Nhi đi, nhưng chắc chắn hai chữ ý đồ mà đại tỷ nói là hoàn toàn sai! 

Ấn tượng của nàng đối với Sở Kỳ Hạo này không quá tốt nhưng cũng không quá xấu, tóm lại nếu hắn thực sự chăm sóc tốt cho Nguyệt Nhi, thì đâu có gì là sai?

- Muội cũng nên nhớ hắn đã thông đồng với Mạc Tịnh Giang, dàn dựng mọi chuyện để chia cắt muội và Bạch Dương đấy, chẳng lẽ muội không nhớ bản thân lúc đó ra sao ư? Hơn nữa, những gì tỷ làm cũng chỉ là không muốn Nguyệt Nguyệt rơi vào tay kẻ xấu, chuyện này chẳng lẽ muội phản đối sao? 

Kim Ngưu tuy có hơi bất ngờ trước phản ứng này của Nhân Mã, nhưng vẫn kịp đối đáp lại muội muội này của mình. Người khác nhìn vào có thể sẽ nói nàng ích kỉ, chuyện cũ như vậy cũng đem ra đòi nợ được, thật không giống phong thái một tiểu thư. Nhưng, đây không còn đơn thuần là chuyện riêng của nàng nữa, là của sáu tỷ muội, nàng đang đòi lại công bằng không chỉ cho bản thân mà còn người khác! 

Vậy nên, chuyện này nàng quyết theo cho tới cùng!

- 'Có khả năng' đã thông đồng. Tỷ không nhớ mấy người kia đã nói sao, họ cũng chỉ nói là chuyện đó có khả năng cao là sự thật, chứ không phải chắc tựa đinh đóng cột mà tỷ nói. Huống hồ, đó là vấn đề của chúng ta, đâu dính dáng gì đến Nguyệt Nhi? Muội ấy muốn làm bạn với ai chẳng được, chúng ta có quyền gì mà cấm? 

Tư tưởng của Nhân Mã rất thoải mái, không cầu kì chi li như đại tỷ. Nàng không thích người khác can vào chuyện của mình, và ngược lại, nàng cũng không rảnh ngó đến vấn đề của người khác. Thế mà chẳng hiểu sao đại tỷ lúc nào chọn giải quyết vấn đề cũng là cách số hai.

- ...Tương lai tỷ là phi tử của Xử Nữ, Nguyệt Nhi lại là muội muội của huynh ấy, hiển nhiên tỷ có quyền. Hơn nữa, việc Sở Kỳ Hạo tốt hay xấu, muội chẳng lẽ có thể phủ nhận được hết tất cả những gì hắn làm hay sao? Ai ở đây cũng muốn tốt cho Nguyệt Nhi cả, vậy nên-

- Vậy nên chúng ta cũng phải biết lúc nào nên và không nên bảo bọc quá mức. Muội ấy cũng đâu còn nhỏ, đã mười tám tuổi rồi, đâu phải con nít mà hở một tý thì quản chuyện này quản chuyện nọ? Tỷ không thấy rất nực cười sao?

"...Thôi xong, chuồn lẹ!" Bốn cô nương còn lại nghĩ, lẳng lặng rời đi trong yên bình, thậm chí Sở Kỳ Hạo trốn hồi nào các nàng cũng chẳng còn quan tâm nữa. 

Ở nhà này, không một ai, thậm chí cả phụ thân đi nữa, chỉ cần đại tỷ đang nói thì sẽ không cắt ngang như Nhân Mã vừa làm. Đây chính là chuyện tối kị mà bất kì người nào sống ở đây cũng phải biết. Đã vậy, tứ tiểu thư gan lớn kia còn dám dùng giọng điệu như người lớn nói với trẻ con, là điều tối kị còn hơn cái trước! 

Kim Ngưu mà tức giận thật rồi, đâu chỉ là cắt mấy tháng tiền tiêu vặt, không cho ăn mấy bữa cơm! Kẻ ngốc đã khiến đại tiểu thư kia khó chịu, nếu không dập đầu xin lỗi hay làm chuyện gì thật thật là lớn lao, thì nhất định sẽ trải qua cuộc sống địa ngục khốn khổ. Bằng nhiều hình thức và không thể liệt kê được mới thảm nữa chứ.

- ...Muội nói giỏi nhỉ? Vậy muội có còn nhớ ai đến năm mười lăm tuổi tối còn gặp ác mộng mà phải nằm khóc đến sáng mới không ngủ được không?! Muội nói người ta, vậy có xem lại bản thân chưa?! 

Ngưu hiểu chuyện lấy những việc xưa lắc xưa lơ này ra để dọa Nhân Mã đây là chuyện không nên, nhưng cô nương kia đã không tôn trọng nàng trước! Nói với một ngữ khí như thế rồi thì thật nàng cũng chả cần nể nang đi!

- Tỷ... tỷ quá đáng vừa thôi, sao lại đem cái chuyện cũ rích của muội ra mà nói chứ?! Chẳng phải đã quy định là khi cãi nhau sẽ không được làm điều đó ư?!

- Muội nói tỷ, muội rõ ràng biết điều luật đầu tiên chính là không được cắt ngang lời người khác đang nói. Muội vi phạm trước còn nhắc nhở tỷ, không thấy rất nực cười sao?!

- Muội... muội... - Về mặt này, Nhân Mã thật sự không thể phản bác lại được. 

Nếu nhớ không lầm, thì lúc này nàng kì thực có hơi vội vã, không kiên nhẫn nên đã cướp lấy lời của đại tỷ. Ừ thì không đúng thật đi... Nhưng tỷ ấy lớn hơn, chẳng lẽ chút lỗi lầm nhỏ nhặt ấy thôi cũng bắt bẻ, há phải là rất ích kỉ sao?! 

- Bạch Dương!! – Trong lúc nguy cấp nhất, vị tướng quân của chúng ta lại tình cờ đi ngay chỗ của hai nàng. Hắn chỉ kịp nghe được tiếng gọi hờn dỗi quen thuộc của hôn thê mình, sau đó liền bị cô nàng kéo đi chất vấn trước Kim Ngưu – Huynh nói đi, rốt cuộc giữa ta và đại tỷ huynh chọn ai?

- HẢ? – Cái thể loại câu hỏi gì đây?!

- Được, muội muốn chơi chứ gì, làm như tỷ sẽ chịu thua muội ấy! – Cô nương kia cũng nhanh chóng bắt được Xử Nữ vô tội vạ đang đi dọc hành lang, với diễn xuất tài tình trong chớp mắt liền đóng vai người bị hại – Xử, huynh phải làm chủ cho ta, Mã bắt nạt ta kìa!

- Cái gì?! – Vị hoàng tử cũng không hiểu lắm câu nói của tiểu cô nương trước mặt. Chẳng phải hơi bị ngược rồi sao?

- Bạch Dương, huynh có nghe ta nói không đấy, huynh chọn ai hả?!

- Xử Nữ, hôm nay huynh không giải quyết xong với ta thì đừng hòng đi đâu!

"Hai người ra đi bình an..." Bốn cô nương còn lại ở ngoài tò mò đứng nghe, trong lòng thật sự thấy thương cho các vị điện hạ tội nghiệp, đột nhiên bị lôi kéo vào cuộc chiến của nữ nhân chi không biết. 

Nam nhân có thể xảy ra chiến tranh với nhau rất lớn, tưởng chừng trở mặt thành thù, nhưng qua một đêm, à không, mấy canh giờ liền quay về cười nói như thường. Nữ nhân thì ngược lại, tuy vấn đề không hề lớn, nhưng chỉ cần một lần to tiếng cũng có thể là kẻ thù không đội trời chung, tóm lại đáng sợ hơn nhiều lần nam nhân. 

Chưa kể, Kim Ngưu là người thù dai và không chịu khuất phục, Nhân Mã lại không giỏi nói lí lẽ còn bướng bỉnh... Thế nên mới nói hai người kia ra đi bình yên đó.

- Sư Tử, dạo này tỷ ngủ không đóng cửa sổ à? – Cự Giải đang đi trên hành lang về phòng cùng tam tỷ, chợt từ phía sau nhìn thấy trên cổ tỷ tỷ mình có mấy vết như muỗi cắn, tò mò hỏi.

- Đâu có, đóng kín mít đấy thôi. Ban đêm lạnh muốn chết, mở cửa sổ cho thăng thiên à?

- Chứ sao trên cổ tỷ có vết muỗi đốt này. – Nàng bước đến, kéo cổ áo xuống chỉ. Quả thật, là có hai ba vết muỗi đốt, nhưng là sáng nay, không có gì nghiêm trọng. Chỉ là... những cái khác mà nàng thấy được mới là vấn đề.

- Cái... cái vết cắn này là sao?! Ai cắn tỷ?!

- A... - Sư Tử vội vàng kéo lại y phục của mình, nét mặt có chút ngượng ngùng. Hắn đã nói đeo vào chút vải trắng để dự phòng rồi, thế mà lười làm chi... - Không có gì đâu, muỗi cắn thành vết thôi, muội... muội nhìn lầm rồi...

- Muỗi cắn?! Dấu răng in sâu thế này mà muỗi cắn nỗi gì, tỷ định lừa con nít hay sao?! Tỷ nói đi, ai đã cắn tỷ, muội lập tức đập cho cái tên đó không đi được! 

Cự Giải trở nên nổi nóng, xem ra trở về Mộc quốc đã ảnh hưởng không ít đến cô nàng. Điều này không trách nàng được, việc bạo hành tấn công một nữ nhân thì không một ai chấp nhận, đối với nàng càng cấm kị hơn! Chưa kể, vết cắn này vừa mới vừa sâu, đã vậy có mấy chỗ còn thâm tím. Tên này xác định được tuyển thẳng vào cung làm công công đi!

- Sao mà được chứ, tỷ cũng chỉ là bị mấy vết thôi, có nhiêu đâu...

- Có nhiêu đâu?! Vậy... vậy... - Giải mở to mắt hết mức có thể, nắm chặt lấy tay của Sư Tử kéo lên, quả nhiên, chi chít những vết cắn – Có nhiêu đâu, có nhiêu đâu của tỷ đây đó hả?! Dấu răng này của nam nhân, ai cắn tỷ?! 

Cự Giải có học được ở hoàng huynh mình một chút y thuật, nên nàng dễ dàng biết được vết cắn thuộc về ai. Đó là chưa kể đến biểu cảm đỏ mặt của tam tỷ, thì nàng đinh ninh chỉ có thể một người – Đi với muội!

Giải tức giận kéo Sư về phòng của tam tỷ, trùng hợp thay lại nghe được tiếng trò chuyện của Song Ngư lẫn Song Tử bên trong. Nàng không gõ cửa, thậm chí một chút chần chừ cũng không, lập tức lao vào hỏi tội họ Lâm kia .

- Song Tử, huynh rốt cuộc có phải quân tử không hả?!! – Nàng chẳng những không hề giữ được bình tĩnh, xông vào trong khi người bên trong đang nói chuyện, lại còn quát mắng hắn. Thái độ này đã hoàn toàn phá hỏng đi hình ảnh một Cự Giải nhỏ nhẹ của Lâm điện hạ.

- Bình.... Bình tĩnh Song, chuyện đâu còn có đó...

Sư nhìn thấy đôi mày hắn nheo lại, nàng biết chắc hậu quả xảy ra với Cự Giải nhất định không yên bình gì, vội chạy đến can. Bên ngoài đã có một cơn sóng dữ không hồi kết rồi, nàng không muốn trong phòng nàng lại có thêm bão tố lốc xoáy đâu.

- Cự Giải, muội đừng như vậy, mọi thứ không như muội nghĩ đâu...

- Cái gì mà không như muội nghĩ, chẳng lẽ vết cắn này tỷ vẽ lên hay sao, hay dùng dao khắc, hả?! Đây này, những vết cắn này, chẳng lẽ không như muội nghĩ nữa sao?! – Vị công chúa kia lập tức kéo lên tay áo của Sư Tử, chi chít những vết cắn, thỉnh thoảng lại có dấu hôn môi, mà đâu phải cái nào cũng như mới. Cách đây hai ba ngày cũng có, cách đây vài tháng cũng có, hỏi xem Cự Giải có thể không xúc động?! 

- Lâm Song Tử, huynh có phải là quân tử không?! Dù gì thì huynh cũng đến đây để cưới tam tỷ của ta, huynh sao có thể bạo hạnh tỷ ấy như thế?!

- Bạo hành?

Song cười khẩy một tiếng, gạt Sư sang một bên, liền 'đối đầu' với vị công chúa không hiểu chuyện này. Hắn LÀ một quân tử, thế nên hắn rất kị việc phải hơn thua cùng một nữ nhân. Nhưng, cái gì cũng có giới hạn của nó, hắn tuy tương đối thoải mái, không có nghĩa hắn không có tự tôn.

- Muội đã biết chuyện gì chưa mà hô mây gọi bão ở đây? Muội hấp tấp đến, xông thẳng vào phòng của ta, không một câu xin lỗi còn lớn tiếng quát mắng người khác?

- Ta chỉ làm những việc đúng đắn, không sợ người khác nói gì. Nếu như huynh đã lí luận hay thế rồi, vậy thì giải thích đi, những vết thương này là sao, không phải huynh thì còn ai động được đến Sư Tử? 

Giải nhi sau câu nói này quả thật có chút tiết chế lại, chỉ là nàng vẫn không hề nhường bước cho Song. Hôm nay nàng còn không đòi lại công bằng cho tỷ tỷ, e rằng từ giờ về sau ngày nào đêm nào tỷ ấy cũng phải chịu những 'cơn đau', đã vậy có một phu quân cũng như không có! Nàng không thể để chuyện đó xảy ra!!

Song miễn cưỡng chấp nhận thái độ này của Cự Giải, mệt mỏi đặt sổ sách bên cạnh, rồi lại liếc nhìn Sư Tử với ánh mắt 'rất không hài lòng'. 

Kì thực... chuyện này nếu nói ra, đều là lỗi của vị tam tiểu thư kia, không phải là Song ca ngược đãi cô nàng ấy đâu. Lúc đầu do cô nương ấy chán quá, nên bày ra trò chơi, đương nhiên là sẽ lôi kéo hắn theo. Đơn giản như mấy trò vật tay thôi, tại vì đây là phần sinh ra là dành cho nàng mà. 

Nhưng để lôi kéo hắn được, nàng cũng phải biết hai tiếng 'hi sinh' , mà cái nàng có hắn lại không có... chung quy cũng chỉ có cái thân này. May mắn thay, thời gian trước nàng lại ở cùng với Tiêu Trạc Dật mấy ngày, lòng Song Tử vẫn còn một khối ghen tức chưa xả hết. Hắn đương nhiên lợi dụng cơ hội, tranh thủ 'đánh dấu' nữ nhân của mình thôi.

Ai ngờ... đấu mười vòng... thua mẹ nó mười vòng, bị cắn hơn năm vết, khóc muốn cả đêm ấy chứ. Cái gì mà con người sinh ra đã có tài năng chứ, phụ thuộc vào giới tính thì có.

- Song Tử... hắn cũng không muốn cắn tỷ... nhưng mà để công bằng nên tỷ đã bắt hắn cắn... Có mấy chỗ đau quá... nên tỷ chuyến sang dấu hôn cho nó tiện... - Sư xấu hổ nói, vấn đề tế nhị này nàng vốn dĩ định giấu càng lâu càng tốt, đâu ngờ mới có hơn một tháng đã bị bắt chứ... 

Mà kệ, lỡ cũng đã lỡ rồi, có quay ngược thời gian được đâu. Nàng cũng cảm thấy bị Cự Giải phát hiện là rất may, chứ nếu không mà vào miệng Thiên Bình... nàng thề là nàng hết dám ra đường luôn.

- Muội nghe rồi chứ? Chuyện này đâu phải ta muốn, là muội ấy ép ta. Ta là một quân tử, là ta không hề ngược đãi nữ nhân. – Song bình thản đáp lại, hắn là người vô tội cơ mà, hắn cần gì cảm thấy ai ngại. 

Đó là chưa kể đến, hình phạt cũng là cô nương ấy đặt ra dụ dỗ hắn, bảo hắn cắn nên hắn mới cắn. Hắn cũng dặn cô nương đó đắp thêm chút thuốc cho đừng để lại dấu vết, tại có người vừa lười vừa hay quên không làm, hắn cũng đành bó tay thôi.

- Nhưng huynh là nam nhân, cho dù tỷ ấy có muốn đi nữa, huynh về tình về lí đều không thể cắn khiến tỷ ấy cả mình chỗ nào cũng là đau đớn, là vết sẹo được. Nữ nhân còn hơn cả một bông hoa, lí nào huynh _ một đại thần đồng lại không biết trân trọng? Chẳng phải chuyện này hết sức nghịch lí sao? 

Giải vẫn không dừng lại, bởi nàng cảm thấy rằng nếu hôm nay Song không cho tam tỷ của nàng một lời xin lỗi và lời hứa đường hoàng, thì mọi chuyện sẽ không thể và không được trôi qua dễ dàng như vậy. Dẫu vậy, nàng kì thực không biết rằng, câu nói này của nàng chẳng khác nào một bạt tay thẳng vào Song Tử, và tặng hai chữ cho hắn _ 'Đồ ngu'.

- Muội ngang ngược vừa thôi chứ. Ta đã nói chuyện này không phải lỗi của ta, muội ở đây kiếm chuyện là sao?!

- Ta không hề kiếm chuyện, ta chỉ đang nói đúng sự thật thôi! Huynh cũng đừng dùng giọng điệu quát mắng ấy đối với ta, ta không còn là tiểu thư nhu nhược nữa đâu.

Hai bên liên tiếp công kích nhau, không ai chịu lùi một bước, khiến tình hình trở nên gay gắt còn hơn cả phía bên kia. Song Ngư thấy vậy, hắn lập tức chen vào giữa giải quyết tình hình, kéo Cự Giải tách ra khỏi Song.

- Bình tĩnh bình tĩnh, mọi chuyện đều có thể dàn xếp ổn thõa cả mà. Song, chuyện này tạm thời chúng ta sẽ bàn sau, huynh cứ từ từ suy nghĩ tiếp đi há? Ta sẽ đưa muội ấy đi trước, cáo từ. 

Ngư không hiểu sao cảm thấy xích mích lần này không hề đơn giản vài câu qua vài câu lại. Hắn không muốn hôn thê mình ở gần nam nhân khác quá lâu dù trong lý do gì. Thậm chí, khả năng cao hắn sẽ bị ngủ ngoài phòng khách vì ai đó sẽ không để Sư cùng phòng với Song nữa. 

Chặc... Biến cố, hình như bọn họ rất có duyên với chữ này.

____________ Đổi cảnh _____________

- Hàn Bảo Bình, đệ ăn nói như thế àm xem bản thân là có lí hay sao?! – Tiếng nói của Thiên Yết vang lên từ căn phòng của ngũ tiểu thư, xem ra là rất tức giận.

- Trần Thiên Yết, huynh tự xem lại mình đi, làm sao có thể sử dụng phương án này chứ, huynh nói nghe quá mức nực cười đi! – Bảo Bình cũng đáp lại đầy giận dữ, hình như còn nghe đâu tiếng đồ đạc rơi xuống.

May mắn thay, Ma Kết và Thiên Bình trùng hợp lại đi vào lúc đó. Hai vị hoàng tử kia thường đều tương đối nho nhã, ít khi lớn tiếng gây nhau, ít ra cũng không đến nỗi như thế này. Các cô nàng biết ngay tình hình sắp vượt ngoài tầm kiểm soát, bọn họ vội vã chạy vào, và giống hệt như những gì hai nàng tưởng tượng.

- Nào nào, hai người bình tĩnh lại đi, hạ hỏa từ từ nói chuyện không phải sẽ tốt hơn sao? Dù gì cũng đều là huynh đệ thâm tình, cần gì nóng như thế chứ? – Thiên chạy vào can, kéo Bảo Bình lùi lại vài bước, ngọt ngào nói.

- Cái tên đó mà ta thèm nói chuyện bình tĩnh hay sao?! Hắn cả điều cơ bản nhất trong thương vụ cũng không hiểu, còn cãi ta. Nghĩ rằng bản thân giỏi lắm sao?!

- Đệ-

- Nhẹ nhàng nhẹ nhàng, Yết, chuyện đâu còn có đó, không nên mở ra chiến tranh đâu. Rốt cuộc thì giữa hai người nói chuyện gì mà lại gây gổ thế chứ? 

Ma Kết cũng giúp một tay, kéo Thiên Yết ra sau mình ôn nhu khuyên ngăn. Bình thường chẳng phải hai người này là đồng đội chí cốt với nhau sao, thường xuyên hợp sức đối đầu với Xử Nữ cơ mà, tự dưng cãi vã là sao chứ?

- Hỏi hắn ấy! Bây giờ đang bắt đầu cuộc giao thương lớn nhất từ trước đến giờ giữa Kim quốc và Thổ quốc, ngày mốt là đã bắt đầu dịch chuyển hàng hóa rồi, mọi sự chuẩn bị đều đã đâu vào đấy, gần như là hoàn hảo rồi! Thế mà bây giờ hắn lại đến bảo là không được, phải hủy! Thử hỏi xem ta có thể không nóng không?!

Thiên Yết phẫn nộ quát lớn, theo đó một cuốn sách trên tay hắn lập tức bị ném trước mặt Bảo Bình, một hành động dằn mặt không thể rõ ràng hơn. Hắn trước giờ vẫn luôn nghĩ Bảo Bình là người hợp với hắn nhất trong số năm huynh đệ, vẫn luôn làm theo quy tắc một cách công tâm nhất. Thế mà bây giờ, cái tên đó lại đột ngột bắt hắn hủy đi mọi thứ...

- Huynh ăn nói cho đàng hoàng!! Ta rõ ràng đã nói rằng nếu như lần này không thể làm được, ta sẽ đền lại một khoảng tiền không hề nhỏ làm điều kiện, và điều đó vô cùng hợp lí! Với lại, nếu như không phải do Hàn Diệp Thiên cản đường, ta tuyệt đối sẽ không đưa ra quyết định này! Huynh cũng biết con người tên cáo già đó rồi, ở đây nóng với không nóng cái gì?!

Vị điện hạ kia cũng phản bác lại không chút kiêng dè gì, thậm chí còn có ý định lao vào đánh một trận ra trò với Thiên Yết nữa kìa. Sáng hôm nay Thất Minh vừa thông báo rằng phía Diệp Thiên có động tĩnh, đang chuẩn bị một đám hắc y nhân vô cùng mờ ám. Ngay trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thế này, làm sao hắn không lo đây?! Thà rằng hắn dời lại chuyện này để dàn xếp phần việc kia, thay vì phải mất cả vốn lẫn lời, thậm chí còn tệ hơn.

- Chuyện của Hàn Diệp Thiên có lớn đâu, cùng lắm thì ta sẽ thuê một nhóm lớn người của Hắc Đạo giám sát việc này, chẳng phải đều ổn thõa sao?! Đệ nên nhớ chuyện lần này không phải chỉ có giữa hai bên Kim quốc và Thổ quốc, cũng không phải lần đầu tiên dời lại. Đệ không thể vì một mối ngại nhỏ mà hư cả chuyện lớn!!

- Huynh không biết rõ về Hàn Diệp Thiên thì đừng có mở miệng nói như thế. Nên nhớ lần trước rõ ràng hắn ta đã thu phục được Hắc Đạo, chúng ta càng không thể nào tin tưởng vào bọn người nguy hiểm đó! Hơn nữa chẳng lẽ dời một hai ngày thì có chuyện lớn sao, những cái tên chủ buôn kia ta hoàn toàn có thể giải quyết, huynh lo cái gì chứ?!

- Nếu đã vậy thì sao đệ không nhắm mắt làm ngơ nốt cả việc của tên Thái tử kia đi!! Chẳng phải hôn thê của đệ cũng rất hay làm những chuyện tương tự sao, đệ học hỏi muội ấy một chút cũng không được à?!!

Thiên Yết nóng giận vì chuyện công việc thì không sai, nhưng vì lý do đó lôi kéo chuyện tư vào thì thật không đúng. Điều này khiến phía của Bảo ca lẫn Thiên nhi đều rất khó chịu. Ừ thì lần này Bảo có chút kì lạ khi sợ Hàn Diệp Thiên phá hỏng đại sự, mặc dù điều này nghe qua vô cùng hợp lí. Vậy mà, họ Trần kia chỉ để khiến hắn cúi đầu nhận thua mà lôi kéo những chuyện ngoài cuộc vào thì thật quá đáng. Cả điểm này Thiên Bình ngốc cũng nhận ra được cơ mà.

- Những gì ta làm đều là lo cho đại sự, căn bản không làm được qua loa như huynh. Huynh nhìn Ma Kết đi, muội ấy giả sử trong tình huống này của ta cũng sẽ hành xử như thế thôi, đó là lo cho toàn cho mọi việc. Huynh nói gì cũng chuẩn bị làm Thái tử rồi, chuyện cỏn con này làm không xong thì thôi dọn khỏi cung sống luôn đi!

Hết Thiên Yết rồi lại Bảo Bình, người nào cũng vượt quá giới hạn cho phép, đúng là hết chịu nổi. Khi Yết đang yên đang lành động đến chuyện của Thiên nhi, Ma Kết còn cảm thấy hôn phu của mình không đúng, còn định sẽ tính cách khiến hắn đi xin lỗi. Ai ngờ, họ Hàn khi còn quá đáng hơn, chỉ đơn giản là người ngoài thôi mà dùng một giọng điệu cùng thái độ hơn cả phụ hoàng Yết, hỏi xem nàng có đứng về phía của Bảo Bình không?! 

Chỉ là, nàng quan sát thấy phía bên kia nhất định sẽ không dễ dàng chịu thua, Thiên Yết lại đang ngồi trên đống lửa, tạm thời không thể để chuyện bất hòa này tiếp tục.

- Hai người đều là nam tử hán cả, tự dưng lại vì chuyện này mà xé ra to cả lên. Tạm thời cứ để yên đi, ta sẽ hỏi phụ thân xem có thể giúp được không. Nếu như người đã ra mặt, có phải hai huynh sẽ dẹp cái chuyện rùm ben này không?

- ...

- ... 

Sự im lặng này... bọn họ muốn cãi tiếp nữa hay gì?

- Cứ làm theo lời của nhị tỷ trước đi, và thôi nhìn nhau với ánh mắt chuẩn bị rút kiếm ra ấy, muội không muốn phòng của mình vừa mới dọn xong lại thành bãi chiến trường hoang tàng! Có gì mai phụ thân tới rồi tính tiếp. Đại tỷ đang nấu chè ấy, ra ăn một chút đi rồi nghỉ ngơi. 

Thiên nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của nhị tỷ, ban đầu nàng cũng không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy. Nhưng dù sao, nàng cũng không thể chịu được tối nay mình sẽ phải ngủ cùng một bãi hỗn chiến kinh dị, đành kiếm nén thôi. Chỉ là...

- Ta không muốn ngồi cùng bàn với một tên như hắn.

- Ta cũng bận công chuyện rồi, không tiện ở cùng một người vô lí. 

Lần lượt Bảo Bình và Thiên Yết đều bỏ đi, đến cả một tiếng hừ cũng không có.

Nói rắc rối bên ngoài phiền phức, sao không nói đến mấy vị hoàng tử tiểu thư này đi. Đều khó chiều như nhau!

____________ Tối đó ______________

*Cạch* Sư Tử rón rén từng bước chân nhỏ nhất vào nhà bếp, giống như một chú thỏ con, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa.

- Phù... may-

- Này.

- Á á á!!

- Cái gì vậy, tỷ mà! – Ma Kết từ phía sau đột ngột vươn tay vỗ vai Sư Tử, khiến nàng giật mình lập tức phải hét lên. Cũng may âm thanh cô nương đó vẫn kịp tiết chết, Thiên cũng kịp thời từ xa nhét vào miệng để không cho những người khác nghe được. Bằng không, chắc ba cuộc chiến hồi sáng lại bắt đầu nữa quá.

- Làm hết hồn à!! Tự dưng hét lên chi vậy, tỷ chứ có phải ma đâu! Muội muốn kéo cả bọn chết chung hay sao?!

- Thì... thì ai bảo tỷ tự dưng kêu muội, muội không lẽ không biết sợ hay sao?! Kêu mà như nhát ma người ta kiểu đó thì thánh nó cũng giật mình ấy! - Sư đưa hay tay để lên ngực thở phào nhẹ nhõm, nàng còn tưởng sẽ bị ma nữ nào đó túm tóc lôi đi chứ. Đã yếu tim rồi mà còn gặp bà tỷ tỷ này... - Rồi, mấy người kia đâu, sao có ba tụi mình thế?

- Ở bên kia nằm ngủ hết rồi ấy. Bọn họ ôm được đống rơm rồi thì nằm đánh giấc nãy giờ, chỉ đợi mỗi một mình tỷ thôi. Bộ Song Tử còn thức hay sao mà tới trễ dữ vậy? - Thiên chỉ tay về phía ba vị điện hạ hết sức 'cao quý và quyền lực', đánh giấc ngon lành trên đống rơm vàng, một hành động chỉ dành cho... mấy người hầu.

- Chứ sao giờ? Cái tên đó thức lâu muốn chết, tỷ giả ngủ đợi hắn mà muốn ngủ gục luôn! Cũng may là tỷ thủ sẵn gói thuốc mê, giờ đang nằm mơ đẹp ở trong kia kìa, có biết cái khỉ gì đâu. 

Sư Tử đắc ý nói, làm biểu cảm như bản thân vô cùng thông minh, chưa kể còn hành động vỗ ngực... khiến hai tỷ muội còn lại cảm thấy rõ khinh bỉ. Xì, nếu không phải bọn họ chỉ cho nàng, làm sao ngốc được như tam tiểu thư mà đánh bại được đại thần đồng như Song chứ, chẳng phải là quá kì diệu sao?

- Thôi đi, bỏ cái biểu cảm đó dùm muội, nhìn mà muốn đánh cho một cái. Qua bên kia kêu mấy người kia dậy, bàn lẹ xong rồi về. 

Thiên vào những lúc buồn ngủ thường rất dễ nóng nảy, nên cũng không thể trách nàng khi lại có giọng điệu ra lệnh như thế. Nàng bước đến chỗ của ba người kia, lần lượt ngắt vào chân của bọn họ một cái thật là đau đớn, khiến ai cũng phải lập tức ngồi bật dậy.

- Ngủ cái gì, thời điểm nào rồi còn ngủ nữa?! Bộ không nhớ mục đích của tụi mình đến đây hay sao?!

- Thì biết... Nhưng muội kêu bình thường cũng được vậy, cần chi mà ngắt vào đau lắm thế... - Song Ngư suýt xoa, mặt nhăn nhó khó chịu đã đành còn buồn ngủ ngáp lên ngáp xuống, quả thực là rất buồn cười.

- Nhưng mà muội cũng không thể trách bọn ta được. Làm việc bình thường đã mệt muốn chết rồi, tự dưng lại bùng phát thêm chuyện gây gổ ở nhà, bọn ta ăn cơm cũng ăn không xong, thì thử hỏi làm sao có đủ sức mà thức... oáp... khuya chứ...

Quên không nói chuyện buổi chiều cho các đọc giả nghe. Đây này, sau khi ba cuộc chiến nảy lửa ở ba nơi khác nhau xảy ra xong, thì đương nhiên phòng ai người đó về không thèm nhìn nhau bằng nửa con mắt. Còn nhớ lúc đó sát khí hàn khí ở Bảo Châu Các gần như đạt đỉnh điểm, không gì sánh bằng được... 

Nhưng có lẽ... vẫn không tệ bằng lúc cả mười hai người ngồi lại ăn cơm. 

Kim Ngưu gây chiến với Nhân Mã, xui xẻo thay đại tiểu thư đó là người chuyên lo mấy chuyện bếp nút, nên rắc rối cứ thế bắt đầu. Dọn lên không ít thì nhiều là mười món, chủ yếu thịt cá canh rau như bình thường, khác mỗi... hầu hết mấy món ở đây đều là tim gan phổi các kiểu, không thì đầu heo quay đầu cá kho, tiếp kế còn rau xào đủ màu sắc hết. 

Mặc dù những món này rất tốt cho sức khỏe và bổ dưỡng... Nhưng Nhân Mã không biết ăn, lại càng không thích ăn những món như thế. Suy đi tính lại, nàng cũng chỉ có thể ăn tàu hủ non chấm nước tương cùng cơm trắng, và một hai chén chè cầm bụng. 

Điều này khiến không khí bữa ăn còn tệ hơn... khi lại nảy sinh thêm chuyện của Thiên Yết và Bảo Bình. Hai người này tính cũng ngộ lắm nha, bình thường cười nói huynh đệ tốt lắm, ai ngờ trở mặt nhau một cái rồi thì hơn cả nước với lửa, trên bàn ăn còn phiền phức hơn. Đây, cả hai người họ đều thích ăn đầu cá, không sai, nhưng đầu cá hôm nay chỉ có một cái, làm sao mà chia?! 

Bọn họ cùng nhau động đũa, không ai nhanh hơn ai, tranh suốt hơn nửa ngày trời cuối cùng để cho Thừa Trạch giải quyết là an toàn nhất. Sau đó... ờ thì lại tới miếng bánh tráng miệng mà hai người bọn họ đều thích, hai người bọn họ đều cầm lên cùng một lúc, nhưng không phải là hai miếng để có thể chưa sẻ.

Xong chưa? Ồ, đâu có đơn giản như vậy, còn vụ của Cự Giải với Song Tử nữa cơ mà. Bọn họ nói ra cũng đỡ hơn mấy người kia, ít nhiều gì thì gắp đồ ăn Song cũng nể mặt đối phương là nữ nhân vài phần, cũng không gây ra đại họa gì quá lớn. 

Ngặt một nỗi, Giải cảm thấy quan điểm này của hắn rất không công bằng cho nữ nhi, giống như nói hắn đánh giá thấp nữ nhân người ta, thế là lại có chuyện. Phải chi cãi ra mặt đi còn can được, chứ trên bàn ăn có tận mười hai người, trong khi đó cái khí màu đen nó cứ bám lấy người từ đầu đến chân thì nuốt sao cho trôi đây, ăn sao cho ngon đây?

- Ở đây có gì ăn không, hồi nãy ta chỉ ăn được có một bát cơm với mấy chén chè à, đói đến nỗi ruột gan phèo phổi muốn rã ra hết luôn rồi này. Mấy người không biết ban nãy Nhân Mã đang ăn cơm mà cứ hết lần này tới lần khác ngắt ta. Đùi của ta muốn thâm tím luôn rồi nè. Ta chẳng hiểu nổi nội công cúa cái tên Sở Kỳ Hạo là gì nữa, mỗi lần có hắn là ta chẳng thể yên thân.

Bạch Dương vừa tỉnh dậy liền nghe tiếng bụng réo inh ỏi, hắn liền đi tìm xung quanh xem có đồ ăn không. Đáng tiếc, giống hệt như Kim Ngưu đã lường trước được sẽ có người xuống kiếm đồ ăn hay sao ấy, chả có một mẩu đồ ăn, thậm chí một hột cơm cũng bốc khói nữa cơ mà.

- Muốn ăn thì tự nấu đi, hình như còn bột mì ấy, chứ Ngưu... muội ấy đã dự phòng trước cả rồi, đệ đừng hòng tìm được cái gì. Hành lá ăn đỡ buồn thì có. – Xử Nữ vui vẻ nói đùa, ngồi trên đống rơm vươn vai các kiểu. 

Thực ra thì muốn chuyện này giải quyết cũng dễ thôi, cùng lắm thì để cho Nhân Mã xin lỗi Kim Ngưu một tiếng thì xong đấy thôi, dù gì thì sau khi cô nương kia kể cho hắn xong, hắn hoàn toàn cảm thấy chuyện này giải quyết hết sức đơn giản. Huống hồ hôn thê hắn làm là rất đúng, làm sao Nguyệt Nhi mà đi với Kỳ Hạo? Nực cười. 

- Rồi, lẹ lên đi, còn có một chuyện nữa thôi, ta còn về ngủ nữa.

- Huynh nói như mấy thứ này dễ giải quyết lắm ấy. Nếu thế thì sáu đứa tụi mình cũng đâu cần trốn chui trốn nhũi ở đây, còn là chọn nửa đêm nữa chứ. Người của mấy huynh thì tốt rồi, đâu có khó chiều như Cự Giải chứ, muội ấy đã tụng cho ta cả một canh giờ về bài học phải nâng niu nữ nhân cơ đấy. Huynh có biết số lần ta ngáp còn nhiều hơn số hạt gạo mà ta ăn được không?! 

Song Ngư còn khổ hơn, hắn đã không được ngủ nhiều rồi, vị công chúa kia trở về Mộc quốc xong thì còn khó tính hơn. Hẳn phải vận 'nội công' dã man, dỗ ngọt dữ lắm thì lúc ăn cơm mới được yên tĩnh. Sức đâu không còn mà phải gắng lắm mới tỉnh được lúc này, thế mà những người khác...

- Vấn đề không phải chúng ta không có cách, chỉ là làm thế nào mới quan trọng thôi. Bây giờ thì ta sẽ nói với Yết một tiếng, Thiên cũng sẽ về nhắn lại với Bảo ngày mai bọn tỷ sẽ đến. Xong rồi Bảo cứ như thế nói xin lỗi trước, sau đó-

- Ủa, khoan đã, sao người xin lỗi đầu tiên phải là Bảo Bình? 

Ma Kết đang nói, Thiên Bình lại bất ngờ cắt ngang, có chút khó chịu nhìn nhị tỷ của mình. Tuy nàng thừa nhận hành động của hôn phu mình có phần không đúng, nhưng ngay từ đầu chẳng phải Thiên Yết mới là người lớn tiếng trước. Hắn người gây sự trước cơ mà, phải là người mở miệng nhận sai trước, sao rốt cuộc chung quy lỗi lầm lại là người của nàng chứ?!

- Muội biểu tình thế là sao, đương nhiên Bảo Bình phải xin lỗi Thiên Yết rồi, mặc dù Yết có phần không đúng khi to tiếng, nhưng hôn phu của muội là người đã làm hỏng đại sự, lẽ nào muội bắt bọn tỷ nhận lỗi vô cứ như thế? – Kết vẫn cố nở nụ cười hòa giải, vừa tối vừa muộn nên nàng cũng chẳng còn sức để đôi co.

Chỉ là... Thiên không có vẻ gì là chịu nhún nhường.

- Bảo muốn rút vì sợ Hàn Diệp Thiên có thể sẽ gây cho chúng ta tổn thất nặng nề, đó là điều đương nhiên. Huynh ấy với tỷ cũng có cách làm giống nhau mà, lo chu toàn mọi việc chẳng phải rất tốt à? Lúc trước tỷ cứ nhắc nhở muội, sao bây giờ lại không đồng tình với muội chứ. 

Ngũ tiểu thư kia có hơi nóng nảy, chẳng còn cười tươi như ban nãy, thay vào đó là đôi mày ngày càng nheo lại, rất khó coi.

- Thế Thiên Yết cũng vậy thôi, muội cũng biết chuyện này đâu phải lần đầu tiên lùi lại kế hoạch, nếu mà còn lùi nữa không chừng số tiền chúng ta lỗ còn nhiều hơn. Nếu tính toán cẩn thận, cách của bọn tỷ tuy có hơi đánh cược một chút, nhưng cũng đỡ hơn cái ý tưởng chậm mà chắc đến tận kiếp sau của muội. 

Ma Kết không còn đùa giỡn nữa, gương mặt lộ rõ sự nghiêm túc. Ban đầu nàng còn tưởng Thiên nhất định sẽ đồng tình với nàng, vấn đề hai bên lập tức giải quyết xong xuôi, ai ngờ... Cô nương ấy đúng là bị Bảo Bình bỏ bùa.

- Tỷ nói ai, tỷ nói lại xem! Bảo Bình với muội cũng chỉ muốn mọi người không gặp nguy hiểm thôi mà, đó là chuyện tốt, tỷ không đồng tình thì thôi còn nói như thế, không thấy rất vô lí sao?! 

Thiên nóng nảy, đứng dậy bắt đầu trận chiến với nhị tỷ của mình, mặc dù nàng biết giữa thựa lực cả hai, nàng không thể nào thắng được. Nhưng, lần này nàng không thể để tự tôn của Bảo Bình bị hạ thấp, nàng phải đòi lại công bằng cho hắn!

- Nói muội ấy, và đừng có làm như lớn hơn tỷ! Chuyện này tỷ là người lớn hơn, tỷ sẽ quyết định, Bảo Bình phải xin lỗi Thiên Yết! – Nhị tiểu thư kia không thua, cũng mắt đối mắt với ngọn lửa cháy rực không tắt. Đây mà gọi là giải quyết vấn đề hay sao...

- Thôi thôi, hai người ấy, làm ơn đi, khuya dữ lắm rồi mà còn ở đây vô tư hồn nhiên gây với nhau là quái nào, hả?! Đã bảo là tìm cách xử lí vấn đề, không phải khiến mọi chuyện tệ hơn, mọi người có hiểu không?! 

Sư chạy vào tách hai người kia ra, đã mệt muốn chết rồi còn phải cố dùng âm lượng lớn hơn bọn họ mới can lại được. Thật là khổ mà – Song Ngư, huynh nói một câu công bằng đi, ta không giữa hai người này lâu hơn được đâu!

- ...

- Vũ Song Ngư!!

- Hả, hả, cái gì?

- Trời ơi khổ quá, nghĩ cái gì mà lâu thế ông tướng?! Giúp ta can hai người họ lại coi!!

- À, à, xin lỗi. – Ngư đang bận tìm cách làm sao để xử lí mâu thuẫn giữa Cự Giải và Song Tử, chưa kể đến chuyện nay mai rất có thể Cự Giải sẽ lôi kéo Sư sang ngủ cùng vì hai chữ bảo vệ _ cũng như cho hắn ra ngoài thư phòng nằm ngủ một mình, thế nên hắn hiện tại đang cực kì rối rắm. 

Đã vậy, Sư Tử kia chẳng những không hề hợp tác, lại đi lo chuyện bao đồng mà không tập trung vào mục đích chính của chuyện này, khiến hắn có chút... bực bội – Này, hay là muội thử nói với Song Tử vài câu để cái tên đó hả giận, xong rồi ta sẽ đưa Cự Giải sang, hai bên từ từ nói chuyện chắc sẽ tốt hơn nhỉ?

- Khổ quá, lo hai người này trước đi, một lát nữa bọn họ lao vào đánh nhau luôn thì chết cả lũ ấy!! – Sư cau có nạt lại Ngư, vừa kéo Ma Kết ra khỏi Thiên Bình. Nàng còn tưởng bản thân vừa ngăn được thêm một đại họa... ai ngờ bản thân nàng lại bắt đầu một thảm họa mới.

- Muội tập trung vào chuyện chính cái được không, chuyện của hai người đó thì để bọn họ giải quyết đi, chuyện của Giải với Song còn chưa tới đâu kia kìa. 

Hắn kì thực không để ý mấy chuyện hai nữ nhân gây gổ với nhau. Ở Thủy quốc của hắn đâu phải không có, chỉ tính trong cung thôi thì một ngày cũng có khoảng mấy chục lần chuyện tương tự, thế mà một canh giờ sau bọn họ còn ngồi cười nói vui vẻ như thường đấy thôi. 

Hắn cũng chỉ để Thiên ngồi một bên, xui xẻo thay cô nương đó lại chạy sang chỗ Kết để tiếp tục cãi nhau, rồi lại lo chuyện của mình. Việc của bản thân lo còn không xong thì làm sao lo cho người khác, đó là phương châm của hắn.

- Này! Ta khó khăn lắm mới lôi ra được bọn họ đấy, huynh để cho Thiên Bình chạy là sao?! – Sư lại rất ghét tư tưởng đó, bởi trong mắt nàng đó chẳng khác nào một hành động ích kỉ. 

Thế là, nàng cũng chẳng đủ thời gian để ý đến nhị tỷ, rốt cuộc vẫn quay sang đôi co với Song Ngư – Huynh nghĩ cho chuyện chính trước được không, huynh làm thế thì chết sao?!

- Muội nói nực cười ghê, chuyện chính ở đây chẳng phải là giải quyết vấn đề của hai người kia à?! Muội ở đây can thiệp mấy chuyện tào lao còn nói ta !?

- Huynh có giỏi thì nói lại xem, huynh nghĩ ta sợ hoàng tử như huynh chắc?! 

Đấy, lại chiến tranh.

- Haizzz... 

Bạch Dương nãy giờ chả thèm để ý đến ai, chỉ mãi loay hoay lục tìm đồ ăn. Chỉ trách số hắn xui xẻo, ngoài mấy cọng hành thơm thì đến một chén cơm cũng không có, cái bụng cứ chốc chốc lại kêu, giống như chuẩn bị chết đói đến nơi không bằng – Đói quá đi...

- Sao thế, không muốn ăn hành trừ cơm à? – Xử Nữ ngồi bên cạnh vui vẻ ngồi đùa, nhắm hờ mắt nghỉ ngơi.

- Hừ, muốn ăn thì ăn một mình huynh đi, đồ điên. – Dương đã đói đã buồn ngủ đã mệt, tóm lại còn hơn là bị bệnh nan y khó chữa, gặp thêm cái tên bên cạnh... Đợi đi, hắn mà hồi phục rồi thù này hắn thế nào cũng trả cho xem.

- Này, bốn người bọn họ sao đâm ra cãi nhau rồi, huynh không định can à?

- Can làm gì, mấy chuyện con nít như thế sáng mai lại hết ấy thôi, cùng lắm đưa chuyện này đến tai Phạm Hạ Khiêm, người đó làm sao mà không có cách chứ. Phải rồi, đệ tính chừng nào sẽ về Hỏa quốc?

- Chi vậy?

- Bắt cái tên Sở Kỳ Hạo cho ta chứ làm gì.

- ...Chi vậy? – Xử bắt đầu khó chịu, tên tướng quân này bộ không có gì ăn nên não của mình hắn cũng xơi luôn rồi?

- Thì để 'giải quyết' chứ làm chi? Tên đó vào Mộc quốc để gặp Nguyệt Nhi là ta thấy chẳng phải chuyện tốt rồi. Hắn chưa kể còn năm lần bảy lượt cứ cố gắng lôi kéo Nguyệt Nhi, ảnh hưởng xấu tới con bé. Ta không đưa hắn về trị tội trước mặt phụ thân thì còn làm hoàng huynh gì nữa.  

Xử Nữ vẫn giữ chắc như đinh đóng cột ý nghĩ của mình hồi nãy, hôn tê của hắn không có lỗi. Chỉ là, mở miệng nói với Bạch Dương... cũng có chút kì cục, hắn 'cũng chỉ có thể' chĩa mũi tên chú ý sang cho Sở Kỳ Hạo mà thôi.

- ...Này, đó dù sao cũng chỉ là gặp một chút thôi, huynh không định tặng cho hắn một nhát cẩu đầu đao đấy chứ? Đó cũng là Thái sư của Hỏa quốc, ta làm sao cứ một câu liền bắt hắn đi theo mình dễ như thế? 

Bạch Dương cũng như Xử Nữ, cũng nghe người của mình tường thuật về mọi việc... nhưng hắn lại không hề đứng về phía của Kim Ngưu. Tính tình của nàng và hắn tương đối giống nhau, nên cũng chẳng có gì lạ khi hắn bênh vực cho Sở Kỳ Hạo. Có tội thì phạt không có thì thôi, hắn đâu hải người thích khơi lại mấy chuyện cũ chứ.

- ...Đệ đừng nói là muốn gây gổ như bốn người kia đấy chứ? 

Xử thông minh dễ dàng đoán được tình hình của cuộc trò chuyện này nếu cứ tiếp tục, hắn lại là người giỏi tiết chế, càng không muốn to tiếng vào mấy lúc đêm khuya 'yên lặng' như thế này. Nhưng hắn sẽ không vì điều đó mà ép Kim Ngưu phải cúi đầu trước – Ta nói trước, người của ta sẽ không xin lỗi đâu.

- Huynh đã thẳng thắng như thế thì ta cũng không ngại nữa. Nhân Mã tính khí thế nào không cần ta nói, muội ấy không cần và cũng không muốn nhận lỗi vì những việc mình chẳng phải mình gây ra. – Hai người này được cái không to tiếng, nhưng sát khí tỏa ra thì cứ giữ ở mức đủ-để-sát-nhân thôi.

Thế là, sau một đêm định sẽ 'giải quyết và dàn xếp' vấn đề các kiểu, trong Bảo Châu Các chính thức không còn sự bình yên. 

'Giải quyết và dàn xếp' của mấy người đó hả?!

______________ Sáng ngày hôm sau _______________

- Ừm... nhị tỷ... ngũ tỷ à... 

Thừa Trạch đang ngồi ở phòng khách để giải quyết chút công việc của mình, bởi vì trong kia... kì thực chẳng thể nào yên tĩnh hay tập trung làm việc được. Hắn còn định sẽ ở đây yên tĩnh xử lí đống sổ sách mà phụ thân giao cho, ai ngờ hắn vừa đọc chưa tới mười chữ, thì hai cô nương kia lại ngồi xuống ngay bên cạnh hắn... và như thế thôi cũng đủ đau khổ rồi.

Thật sự thì, mấy chuyện chiến tranh gần đây xảy ra gần đây hắn không phải không phải là không biết, chỉ là hắn cố tình xem như không thôi. Thường ngày bọn họ cũng đâu phải lúc nào cũng tỷ muội thâm tình chứ, không đánh nhau rượt nhau cũng mỉa câu này nói câu nọ, tóm lại ở dây không một lúc nào yên tĩnh, đến tối hôm qua còn tưởng ở căn bếp có trộm nữa kìa mà. 

Nhưng thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên hắn thấy các tỷ tỷ cãi nhau lớn thế này, cũng gần như một ngày rồi mà bọn họ vẫn không chịu làm lành...  và cũng là lí do chính tại sao hắn ở đây. Thử hỏi làm sao có thể tập trung khi hai bên vách tường đều văng vẳng tiếng cãi nhau?! Hắn hiển nhiên không muốn phải lên tiếng xong rồi bị bọn họ mắng một trận lên bờ xuống ruộng, thế nên mới phải chịu trận thế này đây.

Chỉ là... 

- Có chuyện gì? 

Thiên Bình đang ngồi lau chùi cây sáo yêu quý, Ma Kết nhàn nhã ngồi đọc thư sách, tưởng chừng chẳng hề liên quan lại cùng lúc lên tiếng. Bọn họ cùng lúc nhìn nhau với ánh mắt đáng sợ, sau đó lại kết thúc với một tiếng hứ cao vút, quay mặt đi.

- Hai tỷ... đang có gì bất đồng phải không... - Đáp lại hắn chỉ có mỗi sự im lặng kéo dài. 

Thế mới nói, Thừa Trạch thật sự rất tội nghiệp, ở ngay giữa cuộc hỗn chiến mà không có vũ khí trên tay. Cái này không chết thì còn là gì? – Ưm... hai người có phiền nói ra không?

- Thừa Trạch, đệ nói với người đối diện dùm tỷ, bất hòa này người nào kiếm chuyện trước thì người đó phải xin lỗi, hiển nhiên đó không hề là tỷ.

- Thừa Trạch, đệ gửi câu trả lời này thay tỷ, ở đây người nào lớn thì người đó có quyền, không đến phận các tiểu tử không hiểu chuyện lên tiếng.

Hắn nhìn hai người một hồi lâu lại khẽ thở dài, xem như công sức của hắn chưa ra thể thống gì hết đã bị hất xuống sông trôi ra biển. Hắn nhớ mình tối qua đã gửi thư cầu cứu phụ thân rồi mà, không lí nào giờ này mà người vẫn chưa đến.

- Tiểu thư, thiếu gia, Đại nhân đã về rồi ạ. – Tiểu An đi trước thông báo, theo sau chính là bóng hình thân thuộc của Phạm Hạ Khiêm, cùng với đại tỷ... sắc mặt rất không tốt kép nép đi sau. Không lẽ nhà này có chuyện chưa đủ, đại tỷ làm việc mà cũng bị phụ thân mắng ư?!

- Phụ thân! – Cả Kết và Thiên đều rất vui mừng khi phụ than của mình cuối cùng cũng khỏi bệnh, nhưng việc một lần nữa đồng thanh thì họ chẳng vui vẻ kiểu nào – Hứ!

- Sao vậy, hai đứa có xích mích gì với nhau sao? – Phạm Hạ Khiêm biểu tình vô cùng 'bất ngờ', từ từ đi đến vị trí bậc trưởng bối ngồi xuống, ân cần nhìn hai đứa con gái của mình.

- Thì tại muội ấy kiếm chuyện với con trước!!

- Còn không do tỷ nói đụng chạm người của muội sao?!

- Chặc, hai đứa... - Kim Ngưu từ sau vội kéo hai cô nương kia lại can, lắc đầu liên tục như nói rằng hai người không nên cãi nhau, còn xen lẫn mấy phần sợ hãi nữa. 

Đại tiểu thư này cũng hết thẩy vui tính đi, lần trước tỷ ấy với Nhân Mã gây nhau đến trong hoàng cung còn biết, bây giờ bọn họ nói chưa quá ba câu đã bị mắng, thế là thế nào?!

- Kim Ngưu. – Phạm Hạ Khiêm hằng giọng nhắc nhở nàng, một hành động hết sức kì lạ. Thường ngày chẳng phải ngài chỉ nhắc nhở mấy cô nương còn lại sao, hôm nay tự dưng đại tỷ cũng chỉ nói có mấy chữ liền bị trách cứ... 

Mà bỏ đi, bây giờ hai người kia đang 'bận' giận nhau, họ có thèm để ý đâu – Hai đứa nói tiếp đi.

- Hôn phu 'quá hoàn hảo và đẹp trai' của tỷ ấy, đã làm việc không đúng rồi, Bảo Bình tốt bụng sửa lại cho huynh ấy, thế mà huynh ấy lại mắng ngược lại người ta, phụ thân nói có phải không?! Trong khi mục đích của Bảo Bình chỉ là muốn mọi người không gặp nguy thôi. Hỏi xem ở đây ai là người vô lí chứ?!!

- Cái tài đảo trắng thay đen của muội cũng giỏi quá đi! Ở đây rõ ràng là cái tên cục đá kia lo những chuyện không đáng lo, làm hỏng đại sự, Thiên Yết sao có thể không nóng chứ?! Huynh ấy mắng như thế là còn nương tay, còn thủ hạ lưu tình lắm rồi! Gặp tỷ, tỷ đã vừa mắng vừa đánh cho hắn tỉnh ra nữa kìa!

- Tỷ dám?!

- Sao lại không?!

- Thôi thôi, hai đứa, từ từ rồi cũng dàn xếp được mà. 

Nếu người nói câu này không phải là Phạm Hạ Khiêm, nhất định hai nàng sẽ lại một lần nữa lao vào cãi nhau, chứ chẳng đơn thuần là một cái nhìn rồi im lặng thế đâu – Mà, Song Ngư với Sư Tử đâu, còn Nhân Mã nữa, vẫn còn đang ngủ à?

- Cự Giải, muội đừng có nói nữa được không, tỷ mệt dữ lắm rồi! Tóm lại chuyện phu thê của bọn tỷ rất rất rất tốt đẹp, muội đừng can vào nữa được không hả?!! Muội sao không về với cái tên hôn phu tào lao của muội đi!? 

Phạm đại nhân vừa mới nói dứt, lập tức bên trong lại phát ra tiếng cãi nhau, còn lớn hơn hai cô nương ở ngoài phòng khách nữa. Chuyện này thật ngoài dự đoán của ngài a...

- Tỷ... Tỷ quá đáng vừa thôi! Chuyện này ngay từ đầu là Song sai, muội muốn giúp tỷ thôi mà! Tỷ không cảm kích muội cũng không nói, nhưng tỷ lôi kéo Song Ngư vào đây là có ý gì?!

- Ý của tỷ chính là những gì mà tỷ nói! Muội nên nhớ trước đây hắn có cả một cái hậu cung, mười mấy người lần đó! Muội tốt thế này đi với hắn có lợi ích gì?! Nếu muội là lục tiểu thư như lúc trước, thì đừng hòng tỷ cho hắn làm con rể Phạm gia!

- Phạm... Phạm Sư Tử! Cái gì cũng phải có chừng mực, tỷ là người lớn rồi, thôi hành động như trẻ con, giận lẫy sang người khác đi!

- Ồ, thì ra tỷ là trẻ con à? Muội nhỏ hơn tỷ, thấp hơn tỷ. Nói xem, muội bây giờ là cái gì, mới sinh ra chắc!!

- Các người xong chưa hả?! Không thấy bổn tiểu thư đang ngủ hay sao còn ở đó hết người này hét đến người kia hét!! Đã đói muốn chết tới nơi rồi các ngươi cũng không cho được một buổi sáng bình yên!! Bộ không có việc làm hết hay gì!? 

Nhân Mã từ phòng mình đạp cửa ra, tức giận quát lớn hơn tất cả mọi người ở đây. Cái này đâu phải là nàng dữ, là người ta không cho nàng hiền, ông trời không cho nàng hiền, để nàng phải khùng lên rồi chửi không à!! Cái đó là tội lỗi, tội lỗi biết không?!!

- Trời ơi trời... - Kim Ngưu chẳng hiểu sao lại đầy đau khổ gục trên bàn, cười không ra cười khóc không ra khóc, tóm lại là rất thảm.

- Ây da, khung cảnh này... thực lâu rồi mới nhìn thấy a... 

Chợt, từ ngoài cửa bước vào chính là một lão bà bà già dặn, mái tóc ngả màu bạc cùng những nếp nhăn bởi thời gian. Bà rất khỏe, có thể tự đi một mình mà không cần ai đỡ, trên tay cầm một cây thước có thể nói là khổng lồ ở sau lưng, với một nụ cười hết sức 'nhân hậu' trên khóe môi.

Tiếng nói thân quen này, làm gì sáu sao nữ có thể quên, đến chết cũng còn khắc ghi trong lòng nữa là đằng khác. Năm người còn lại, ngoài Kim Ngưu đã biết trước được số phận, đều chạy toán loạn tìm chỗ trốn trong Bảo Châu Các. Không quan trọng là sĩ diện hay tự tôn, là cao sang hay dơ bẩn, chỉ cần chỗ đó trốn được thì đều trốn, nhà xí cũng không ngoại lệ. 

Nhưng, Phạm Hạ Khiêm đã đi trước một nước, bày binh bố trận đâu đó vô cùng an toàn, thế nên... làm sao có người thoát ra được đây.

- Mấy đứa... lúc trước đã hứa với bà bà thế nào, có nhớ không? 

Lão bà ban nãy chính là người chăm sóc cho các tiểu thư nhiều năm về trước, nhẹ nhàng từ tốn bước đến trước các nàng. Trái với sắc mặt hồng hào vui vẻ của bà bà, sáu cô nương người thì trắng bệch, người thì khó thở, người thì liên tục gào khóc xin lỗi đủ kiểu. Đáng tiếc... 

- Người đâu, dẫn sáu tiểu thư đi theo ta. 

Cánh cửa chậm rãi khép lại... và kịch hay vẫn còn nữa.

.... 

- Á á á á!! Bà bà, tha mạng, bà bà tha mạng-

- Không, con xin lỗi, con xin lỗi mà!! Á á!!

- Năm cái rồi, sắp gãy xương hông của người ta rồi, bà bà tha mạng cho con đi, con nhận lỗi rồi mà!!

Tiếng khóc lóc đau đớn như bị hành hình của sáu người từ trong thư phòng của Phạm Hạ Khiêm vang lên. Bên ngoài là vị đại nhân vô cùng quyền lực... hết sức bình thản uống trà, cùng với Thất Minh bàn bạc công việc và Tiểu An _ Dĩ Ngạn hầu hạ, dường như không hề lo cho các vị tiểu thư kia.

- Có chuyện gì ở trong đó, sao Nhân Mã lại khóc như vậy hả!! – Bạch Dương vừa bước vào đã nghe những tiếng đánh đòn cực kì mạnh tay và hôn thê của hắn dường như hét nhiều đến mức không còn hơi sức để thều thào, hắn sao có thể không đau lòng đây? Đáng hận nhất là cái đám lính canh, to gan chặn đường hắn lại! 

- Hừ, các ngươi-

- Bạch Dương. – Hắn định sẽ vung vài chiêu hạ hết bọn chúng rồi vào đó tìm người, ai ngờ Phạm Hạ Khiêm lại lên tiếng, ra hiệu cho bọn họ đến chỗ bàn trà nơi ngài ấy đang ngồi. Hiển nhiên, bọn họ dù muốn cứu người thế nào, cũng không thể không nể mặt vị 'nhạc phụ' này.

- Mấy đứa không cần lo, các cô nương kia không có chuyện gì đâu.

- Nhưng-

- Ta nói, là không có chuyện gì, đã rõ hay chưa? – Lần này thì ai mà dám mở miệng nữa chứ... - Tiểu An, giải thích cho bọn chúng hiểu đi.

- Vâng, thưa đại nhân. – Tiểu An không còn điệu bộ nhí nhảnh như ngày nào nữa, thay vào đó lại trở nên có chút thục nữ và trầm lặng, nhẹ nhàng cúi đầu nói.

- Có thể các vị điện hạ không biết, bà bà đã phục vụ cho Phạm gia đã hơn ba mươi năm, từ lúc bà còn rất trẻ, nên ngay từ khi các tiểu thư ra đời đã được bà bà chăm sóc cẩn thận. Và... bà bà rất ghét tranh cãi, nên khi các tiểu thư cãi nhau, bà bà đều có một hình phạt thích đáng.

- Hình... Hình phạt? – Sáu người bọn họ đồng thanh nói, vẻ mặt có phần dè dặt... Không phải là...

- Lúc trước cũng đã có một lần như thế này, và bà bà đã dùng cây thước gia tộc mà đại nhân đưa cho để dạy dỗ các tiểu thư. Mỗi người sẽ bị đánh mười cây, nhịn ăn một bữa và chép kinh phật lại mười lần.

Các sao nam nghe xong người nào người nấy đều không kịp hoàn hồn, mở to mắt nhìn Tiểu An, rồi lại quay sang nhìn căn phòng liên tục phát ra những tiếng hét đáng thương. Bọn họ toàn thân như bị hóa đá, phải đợi một hồi lâu sau đó tiếng hét của mấy cô nương kia mới kết thúc, cánh cửa mở ra... và hiển nhiên chỉ có mỗi bà bà.

- Bà bà, lần này lại làm phiền người, ta thật cảm thấy áy náy. – Phạm Hạ Khiêm đứng trước bà bà xem ra cũng có vài phần kính nể, đó là chưa kể đến nụ cười rạng rỡ ấm áp của ngài ấy.

- Đại nhân quá lời rồi, lão bà bà đây cũng chỉ có thể giúp người chút việc nhỏ thế này, là bà bà đây cảm thấy áy náy mới đúng. – Bà bà cười tươi trả lời Phạm Hạ Khiêm, cung kính cúi chào. Tưởng chừng cơn ác mộng này sẽ trôi qua, ai ngờ đâu... mấy vị hoàng tử kia lại bị biến thành mục tiêu tiếp theo mới chết.

- Đây có lẽ là các vị hoàng tử lẫy lừng mà ta đã nghe qua nhỉ? – Sáu sao nam của chúng ta thật muốn chạy khỏi đây a... - Có lẽ chuyện này không thể nào trách cứ một mình mấy cô nàng kia được rồi...

Cái kết sau đó rất đơn giản, mấy vị điện hạ kia phải quỳ suốt ba canh giờ, giơ hai tay lên trời cao, theo đó phải chép lại ba lần lịch sử Hoàng Đạo quốc trong năm ngày.

Đấy, ai bảo cãi nhau, giờ thì tự làm tự chịu chứ trách ai?

_________________

...

'Thất Minh với Tiểu An chính thức là một cặp rồi, tin này mấy ngày quan chấn động của kinh thành luôn mà'

...

'Đương nhiên, hôn phu của muội mà~'

...

' Tỷ tỷ... Người ta là đi ngủ, đi nghỉ ngơi đó, tỷ đi theo làm cái gì?!'

...

'Á á á á!!'

...

'Ma Kết, ta xin lỗi, chuyện này mà xong thì muội đừng trách ta'

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro