Chương 55 _ 'Săn tìm kho báu'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày, à không, rất nhiều ngày sau đó... ờ thì gần đây rất yên bình, nhân loại gần như chẳng có gì đáng để nói. Sau chuyện cãi nhau dữ dằn của các sao với nhau, và sự xuất hiện không thể ngờ tới của bà bà, thì vạn vật gần như đã quay về với sự yên bình vốn dĩ của nó. Bởi vì... có ai đủ sức khỏe để mà kiếm chuyện nữa đâu. 

Hiện tại, Tiểu An đang vui vẻ chăm sóc cho vườn cây yêu quý của nàng, với nụ cười đầy mãn nguyện trên môi. Gần đây các tiểu thư của nàng đang phải trải qua cơn đau do lãnh hơn mười cây thước khổng lồ vào mông, phải nằm trên giường chép kinh phật và đến giờ họ chỉ có thể ăn được mấy bát cháo. Thế nên, chẳng có mấy chuyện để nàng làm, càng không phải chiều theo ý bọn họ! 

Chặc chặc, đây đúng là thiên đường, thiên đường!

- Tiểu An!! – Bất chợt, từ sáu căn phòng đồng loạt vang lên tiếng gọi của các vị tiểu thư, chẳng khác nào kéo thẳng An nhi từ thiên đáng đến thẳng địa ngục. 

Tại sao... còn chưa có một canh giờ mà... tại sao chứ, nàng không muốn... 

- Tiểu An!!! – Thôi thì giờ làm sao đây, nàng chỉ có thể tuân lệnh thôi...

Do sáu cô nương kia vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau chấn thương, thế nên công việc thay y phục của các nàng... cũng chẳng dễ dàng gì để làm một mình cả, mặc dù vấn đề này có hơi tế nhị thật. Vậy nên, cứ mỗi sáng sớm là Tiểu An bị gọi hồn, cứ mỗi chiều chiều là bị giành giật. 

Ừ thì... nói thiên đường thiên đường vậy thôi, chứ đỡ hơn bình thường có một chút à.

Một lúc sau, sáu người từng bước đi khó khăn đến chỗ bàn trà, thử hỏi cảm giác không muốn đứng nhưng cũng không thể ngồi nó khổ đến chừng nào chứ.

- Tiểu An, làm ơn, lần này đừng có lấy cháo trắng cho tỷ ăn nghe chưa, hơn nửa tháng qua tỷ không được rời giường rồi. Muội làm ơn, có tâm một chút, chuẩn bị cái gì đó mặn mặn nha...

Nhân Mã và Kim Ngưu khổ nhất, bởi hai người bọn họ là hai người đầu tiên bắt đầu cãi nhau, nên được tặng miễn phí thêm hai cây vào mông. Tuy nói là tam tiểu thư đây rất giỏi võ, nhưng đứng trước bà bà với cây thước vĩ đại nghìn năm đó, nàng thực không bằng một hạt bụi. Nàng còn định sẽ chỉ tịnh dưỡng trong phòng năm sáu ngày... chỉ là...

Chỉ là... làm như cái cây thước đó qua bao nhiêu năm rồi, chẳng những không hề mềm mỏng được thêm tí nào. Thậm chí có kẻ thất đức còn gắn lên nào là sắt đá đinh thép, khiến mức sát thương tăng mạnh đáng kể! Hứ, đợi đi, nàng mà dưỡng thương xong rồi, cây thước đó chuẩn bị chầu trời đi là vừa!!

- Phải đó, tỷ từ sáng đến tối đều phải nằm sấp hết, không được để mông chạm bất cứ cái gì, tối còn phải thoa cái thuốc gì đó vừa nóng mà vừa hôi, đến canh ba mới ngủ được! Mọi người xem đi, mắt tỷ nè, sắp thành con gấu trúc luôn rồi!! 

Ma Kết đưa ra cho mọi người coi cặp mắt quầng thâm đáng thương của mình, giọng nói đầy ủy khuất. Tuy chuyện này thật có lỗi của nàng, nhưng nàng đâu phải người có lỗi duy nhất! Nếu không vì tên họ Trần chết tiệt kia, nàng đâu cần trải qua chuỗi ngày địa ngục này! Chẳng những vậy, nàng còn phải chịu mấy lời châm chọc của hắn, và phải để hắn ngủ chung giường suốt nửa tháng trời?!

Ôi mẹ ơi...

- Chứ bây giờ tính sao đây, cãi cũng lỡ cãi rồi, tới tai phụ thân thì phải nói thôi, đâu có cách khác chứ? Tỷ lúc đó cũng đâu phải không can muội với Thiên Bình. Ai biểu, hai người cứ có bao nhiêu tức giận cứ trút ra hết trước mặt phụ thân, trong khi bà bà ở ngay sau cửa nghe thấy hết trơn. Lúc trước đã hứa với bà bà sẽ không gây gổ, giờ tái phạm thì phải bị phạt nặng chứ sao?

Kim Ngưu còn khổ hơn bọn họ, một đống hình phạt kia còn phải giải quyết công việc hằng ngày ở Bảo Châu Các, chưa kể còn dẫn đầu việc cãi nhau này.... Sinh ra làm trưởng tử đúng là kiếp khổ ngàn năm. Tai nàng vẫn còn ong ong vì bài học mà phụ thân đã giảng cho nàng nghe suốt một canh giờ.

- Chừa rồi chừa rồi, bọn muội cũng có khác gì tỷ đâu.... Với lại, tụi mình thành ra thế này cũng tại Thừa Trạch báo cáo cho phụ thân thôi, đệ ấy cũng phải chịu trách nhiệm chứ?! Muội thật chả hiểu nỗi sao bà bà lại cưng chiều đệ ấy như thế, phụ thân cũng kéo đệ ấy sang Tử Đằng Điện lánh nạn. Đệ đệ thối ấy, thử đặt nửa bước sang đây đi, đệ ấy đừng mong sống yên với muội!! 

Thiên Bình nói đi nói lại cũng tránh né vấn đề, nàng không muốn nhắc lại chuyện cũ để bản thân thêm nhục. Cái tên Bảo Bình đó, lúc đầu thì chiến tranh cho lắm vào, khiến nàng cũng phải vì hắn mà bị phạt thế này. Đã thế nhá, hắn còn đợi khi mà bà bà phạt xong hết mười hai người, hắn với Thiên Yết mới tìm ra cách, sáng sớm bỏ nàng không nói câu nào đã đi làm việc... 

Hôm nay họ Hàn đó xác định ngủ ở ngoài luôn đi!!

- Chính xác! Còn tưởng đệ ấy tốt bụng lắm hay gì, đem thuốc tới hỏi han tụi mình... vậy mà mọi người biết chuyện rồi thì đệ ấy trốn biệt tích để bảo vệ bản thân!! Sau này mà cưới vợ cho Thừa Trạch hả, tỷ sẽ chọn một người thật thật là dữ, phải nghe lời tụi mình, để quản giáo đệ ấy thật chặt!! 

Sư Tử tính tình nóng nhanh chóng trở nên nóng giận, lập tức đập bàn đứng dậy anh hùng nói... ai ngờ động phải vết thương. Ông trời kia, ông cho một tên họ Lâm xuống cắn nàng gần như không còn khúc xương luôn rồi, đã thảm dữ lắm rồi! Giờ... giờ ông còn cử thêm một tên như thế làm đệ đệ của nàng, cái này khác nào sống không được mà chết cũng không xong?! Không lẽ ông muốn Phạm Sư Tử này ôm mối thù này cả đời hay sao?!!

- Thôi thôi, tỷ bây giờ đừng than nữa, chuyện cũng đã qua rồi, tỷ nhắc lại cũng có khiến tình hình tốt hơn chút nào đâu? Cùng lắm đợi Thừa Trạch về rồi tính tiếp, tỷ mắng như thế không cảm thấy mệt sao?

Cự Giải chán nản nói, gần như muốn nằm xuống ngủ gục trên bàn. Hôm nay nàng thực sự ngủ không được nhiều, đã vậy trước đó còn bị bà bà nhắc nhở về tính cách, giống như đè một đống đá lên lưng này vậy. Bởi vậy, nàng thề rằng có chết cũng không cãi nhau nữa, nàng không muốn sau này mình bị liệt nửa thân dưới đâ.

- Tỷ đừng nhìn muội như thế, bà bà mà biết thì cả bọn lại ăn đòn đấy. Một người mà vi phạm thì năm người còn lại cũng chịu trận, nhớ chưa?

Những người còn lại đồng loạt nhớ đến cảnh tượng hãi hùng địa ngục mà bọn họ vô cùng may mắn mới sống sót qua... Ý là bọn họ đã để một cái gối lên mông trước thì bà bà mới đánh, thế mà có cảm giác nửa tháng sau mới khỏi. Nếu thật không dùng gối... chắc bây giờ có Bảo Châu Các sẽ tổ chức sáu cái tang gia hết sức long trọng a... 

Mà thôi, nói nữa bọn họ không có tâm trạng đâu ăn sáng nữa, quay về với mấy bát cháo trắng còn tệ hơn.

Bữa ăn sáng hiếm hoi được kết thúc trong sự im lặng không tiếng nói chuyện. Sau đó, người nào thì làm việc đó, như thường lệ cũng chỉ luẩn quẩn quanh Bảo Châu Các làm mấy việc giết thời gian. Nói thật chứ, nếu không phải có hôn phu quản lí chặt chẽ và bà bà cùng mức độ nguy hiểm khó ai sánh bằng, thì bây giờ kinh thành đã trở nên nhốn nháo bởi mấy cô nương đó rồi. 

Nhưng... câu chuyện hôm nay đâu chỉ đơn giản là cho mấy cô nương ấy ngồi than vãn với nhau là xong chứ?

- Sư Tử, Nhân Mã! 

Kim Ngưu lớn tiếng gọi cặp song sinh đang nằm lăn ra... ngủ kia, khiến hai nàng cảm thấy như sét đánh ngang tai, lật đật ngồi dậy. Hôm nay không lầm thì là cuối tháng nhỉ, đại tiểu thư chắc lại muốn dọn kho đây mà... Ủa thế có liên quan gì đến bọn họ? 

- Hai muội vào trong, khiêng mấy cái rương ra dùm tỷ đi.

- Hả?!

- À không, thêm mấy cái túi vũ khí nữa, ra đây phân loại một thể, cái kho số mười này cũng sắp không thể chứa thêm đồ nữa rồi.

- Sao phải là bọn muội chứ?! Bọn muội đang bị thương chứ bộ!!

- ..... – Kim Ngưu ban đầu còn rất nhẹ nhàng từ tốn với mấy người bọn họ, nhưng ngay khi nghe câu cuối của đôi song sinh kia, nàng kì thực không thể kiềm lại được biểu cảm đầy khinh bỉ của mình – Bị thương của mấy người đấy hả? 

Ngưu vung tay đánh vào vòng ba của hai nàng, với cái phản ứng chậm muốn nửa ngày trời và tiếng khóc than giả vờ ra mặt, như thế thì thương tích cái gì!? – Hai người khỏe lại từ lâu rồi, đừng có mà ở đây xạo xạo với tỷ! Hai muội tưởng giấu được người của tỷ thì giấu được nữ y chắc?

- ...... 

Sư Tử và Nhân Mã ủ rũ biểu môi, người này nhìn hướng nọ dầy né tránh. Thì lâu lâu mới bị 'trọng thương' thế này, được hưởng thụ hơn cả bình thường và suốt ngày chỉ cần nằm trên giường, có ai mà không thích... Người ta cũng chỉ là muốn làm biếng một chút thôi mà...

- Còn xụ mặt cái gì, vào trong vận động chút đi. Y phục của hai muội bắt đầu chật rồi kia, không sợ bản thân mà mất dáng thì sẽ bị hôn phu chê cười hay sao? 

Kim Ngưu mệt mỏi thở dài, riết rồi mấy cô nương này chỉ biết mỗi hôn phu của bọn họ, lời nói của nàng làm như gió thoảng qua tai không bằng. ...Nhưng mà không sao, như thế này cũng được tính là có chút... thục nữ yếu đuối. Nàng cũng không muốn tụi nó về nhà phu quân mình lại phá hỏng hình tượng Phạm gia.

- Đại tỷ, có chuyện gì vậy, tổng vệ sinh kho chứa sao? – Ma Kết sau khi làm lành với Thiên Bình thì vẫn như trước, hai tỷ muội vui vẻ vừa cầm trái cây vừa đi dọc hành lang trò chuyện, đi mãi thì đến đây.

- Ừm, bây giờ gia nhân vì mấy ngày cuối tháng này mà tất bật công chuyện, đều bị Thừa Trạch và phụ thân lôi đi lo công chuyện rồi. Nha hoàn một trăm người thì mười người về thăm mẹ già, người thì thành thân, người thì tang gia, tóm lại bây giờ tỷ chỉ có năm người giúp việc thôi đấy. 

Ngưu than thở, người đã ít rồi mà còn một núi công việc trước mắt, hết ngày hôm nay thì lại đến ngày mai giải quyết... Chỉ nghĩ đến thôi mà nàng thật rất làm biếng a. Biết vậy tối qua đồng ý với Xử Nữ cho thuê thêm người làm rồi.

- Tiểu An đâu? Có muội ấy thì thế nào cũng có Thất Minh, biết đâu chừng giúp được tỷ. – Thiên Bình ăn ngon lành mấy miếng bánh ngọt, biểu cảm dễ thương ngây thơ hỏi. Ừ thì biết nàng có ý tốt, nhưng thật mở miệng câu nào cũng mấy thứ liên quan với Bảo Bình, bộ không có câu khác sao?

- Cái tên đó ra tay trước tỷ rồi. Làm như hôm nay sanh thần hắn không bằng, vừa bảnh mắt ra đã kéo người của tỷ mất dạng, xới tung nguyên cái kinh thành này lên cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Nhắc tới đã phát bực.

- À... Lại hẹn hò nữa sao? Thất Minh đó không ngờ cũng nhiều tiền thật. – Nghe Thiên hồn nhiên nói, hai vị tỷ tỷ lại vừa mở to mắt kinh ngạc nhìn muội muội của bọn họ. Chữ 'lại' là ý gì đây chứ?!

- Ủa, hai tỷ không biết sao? Thất Minh với Tiểu An chính thức là một cặp rồi, tin này mấy ngày quan chấn động của kinh thành luôn mà. Không lẽ tên Thất Minh đó mua chuộc hết người ở Bảo Châu Các rồi ta?

- Không thể nào!! Tỷ rõ ràng đã nói ngay từ đầu với Dĩ Ngạn là sẽ gả Tiểu An cho hắn mà! B-Bây giờ chưa kịp làm nữa thì cái tên Thất Minh đó chen ngang?! Hắn cũng quá mức là gian xảo đi, dám hớt tay trên của bổn tiểu thư!!

- Còn phải nói! Hắn chẳng những cướp người của tỷ, đến cả một câu hỏi hôn đàng hoàng hắn cũng không có, hắn nghĩ ở đây ai mà cho Tiểu An đi với hắn chứ?! Tưởng mình có tiền thì giỏi lắm sao, bộ Phạm gia không có chắc?! 

Cả Ma Kết cùng Kim Ngưu đều không thể tin sự kiện hãi hùng nhất trong suốt mấy ngày qua. Ừ thì bọn họ cũng không phải ghét bỏ gì Thất Minh, nhưng mà ngay từ đầu là Ngạn – An mà, sao bây giờ đùng một cái thành Minh – An thế?! Sốc thế này thì ai mà chịu nổi?!

- Này này, hai tỷ tỷ định đi đâu vậy, bộ dạng hùng hổ đáng sợ đó là sao, hai người định làm chuyện gì mờ ám hả?! 

Thiên Bình ngược lại, nàng cảm thấy Dĩ Ngạn không thiếu cô gái tốt đẹp để chọn, chuyện gia thất của tên đấy không đáng ngại. Huống hồ, nàng cũng đứng về phe của Bảo Bình, đương nhiên nàng sẽ chọn Minh – An rồi. Nàng vô cùng ủng hộ mấy chuyện tình ngọt ngào này, làm sao có thể để hai người này cản trở chuyện tốt của An An chứ!

Ma Kết còn định lên tiếng nói, ai ngờ lại có một ai đó sượt qua nàng với tốc độ nhanh kinh khủng, khiến nàng suýt nữa ngã ra sao với tô bánh ngọt đáp lên khuôn mặt mỹ nhân. Suýt nữa thôi. 

- Cúc Bạch!! Ngươi nhả cây sáo ra cho bổn công chúa!! Ngươi có biết cây sáo đó quý như thế nào không hả, ngươi đâu thiếu đồ chơi, mắc gì lại lấy đồ của ta hả?! Đứng lại nghe không hả Cúc Bạch?! 

Đó là Cự Giải, đang cố gắng chạy thật nhanh đuổi theo thú cưng mà nàng hết mực yêu thương. Cho đến bây giờ thôi. Gì chứ, cây sáo đó là đồ của phụ hoàng nàng tặng đó, người còn nói đây là hàng cực hiếm! Nàng thương thì thương Cúc Bạch thật, nhưng không điên đến mức lấy cống phẩm cho nó chơi! 

Đáng tiếc, Cúc Bạch không phải người hầu mà vị công chúa kia có thể sai bảo tùy thích, đến người bình thường nó còn không phải nữa cơ mà. Thế là, cứ theo bản năng, Cúc Bạch trong miệng ngậm chặt lấy cây sáo trị giá không biết bao nhiêu cái gia tài cộng lại, chạy thẳng vào nhà kho mà Sư Tử cùng Nhân Mã đang hì hục dọn dẹp.

- Giải! Ra ngoài đi, coi chừng đụng đồ lộn xộn hết lên bây giờ!! – Tam tiểu thư đang chịu cân nặng của một rương vàng nặng như đá, xui xẻo hơn còn gặp vị công chúa kia cứ chạy vòng vòng... Chóng mặt muốn chết!!

- Cúc Bạch, n-nè! Ngậm cái đó chơi đi, ra ngoài ấy, bọn ta lát nữa sẽ ra chơi với ngươi! – Nhân Mã cũng không khác gì tam tỷ mình, thậm chí còn mệt hơn khi phải tìm tùy tiện món đồ chơi, à nhầm, bảo vật nào đó ném tạm cho Cúc Bạch. Chỉ là một cái vương miệng nạm đá quý thôi mà, có gì to tát đâu. 

Đáng tiếc...

"Gâu, gâu, gâu!!" 

Trái lại với những kì vọng của hai tỷ muội kia, Cúc Bạch chẳng những không chịu hướng sự chú ý sang cái vương miệng, nó còn ngậm chặt lấy cây sáo, nhìn hai nàng với đôi mắt sáng trưng đầy tự hào. Đang đuổi mày đi Cúc Bạch, đuổi đó, không phải là khen!!

- Trả lại cho ta!! 

Cự Giải liều mạng lấy lại cho bằng được cây sáo trong miệng Cúc Bạch, từ xa nhảy bổ vào người cục bông trắng tinh kia. Nàng càng không ngờ, hành động của mình lại ảnh hưởng đến cả cặp song sinh kia. Đâu chỉ đơn giản là hai người bọn họ té cái là xong. Nhân Mã phải kéo lấy cái đống vải gần đó mới chịu cho mông chạm đất, Sư Tử thì khá hơn, trụ lại được nhờ đống binh giáo.

Nhưng... đống vải kia lại theo lực kéo của Nhân Mã, sượt dài suốt đất kéo theo một núi đồ trang sức để trên cao xuống đè lên bọn họ. Tiếp theo là đống binh giáo của Sư Tử, làm như là một cây đổ cái mấy cây khác phải đổ theo cho có đồng bọn ấy, kéo một đường dài ngã theo. 

Cuối cùng... vừa là trang sức vừa là vũ khí đè lên ba vị tiểu thư, à còn có cả Cúc Bạch nữa.

Ba cô nương bên ngoài nghe âm thanh loảng xoảng liền có linh cảm không lành, vội chạy vào xem. Đương nhiên, khung cảnh trước bọn họ có thể nói hơn cả mấy căn phòng sau khi bị Cự Giải phá nữa. Chỉ là... có vài thành phần làm như thấy bản thân chưa đủ khổ hay sao ấy, cứ cố gắng tự mình đứng dậy, đưa tay lên kiếm tìm một chỗ vịn vững chắc. 

Thế là... còn lại món nào trên cao đều bị rớt xuống hết. Lần này thì giống thư phòng của phụ thân khi mà gió thổi vào, giấy nó bay lên hết rồi trộn với nhau, xong bắt phân loại ra rồi đóng lại thành quyển ấy. 

Ừ cũng ít có xui lắm...

*Cốp* *Cốp* *Cốp* 

- Giỡn đủ chưa?!! – Kim Ngưu tặng cho ba cô nương kia mỗi người một cái cốc đau đớn, sát khí đang sợ tràn ngập khắp cả hoa viên.

- Muội là bị oan! Cúc Bạch hại muội chứ bộ!! Tại nó lấy đồ của muội!

- Muội với Nhân Mã làm việc rất chăm chỉ, rất nghiêm túc! Tỷ không được mắng vô cớ!!

- Phải phải, tỷ cũng đứng đó canh, tỷ rõ ràng thấy muội cùng tam tỷ bị oan mà!!

*Cốp* *Cốp* *Cốp* 

- Giờ nói nữa không?!! - Lần thứ hai, ba cô nương ấy im thin thít không nói nên lời. Bà chằn lửa này... rốt cuộc Xử Nữ bị trúng tà ma gì mà miêu tả như thiên thần tái thế vậy? Cốc đau muốn chết... 

- Được rồi, bây giờ, năm người các muội, vào giúp tỷ dọn cái đống trong kia đi. Nếu còn sớm thì vẫn kịp giải quyết đống sổ sách, chiều nay được nghỉ.

- Ơ hay! Muội có làm gì đâu, sao lại bắt muội phải dọn nữa chứ?!

- Chính xác, muội và nhị tỷ rõ ràng vô tội, tỷ không thể cứ bắt ép người như thế được!

- Ai đến nói chuyện rồi làm tỷ phân tâm, không thể quan sát hai cô nương kia, để bây giờ gây ra cái của nợ này?! - Thì.... 

- Tỷ cũng dọn nữa, không có bắt mấy đứa dọn một mình đâu, sợ cái gì?! Nhanh lên đi, làm xong rồi đi làm bánh cho ăn đây nè, khổ quá. 

Chỉ khi nói như thế, mấy cô nàng mới chịu có động lực mà giúp đỡ, hí hửng chạy vào trong tự động dọn dẹp. Tài nấu ăn của đại tỷ là giỏi nhất mà, tỷ ấy làm đồ ăn thì làm sao có kẻ thứ hai giỏi hơn?

Vậy là, sáu tỷ muội cùng nhau dọn bãi chiến trường cho chính họ bày ra, nói chung chung... cũng vui. Lâu lâu sáu người mới có dịp ngần gũi thế này, không tiểu thư này công chúa nọ, cứ như một gia đình bình thường... thật sự rất ấm áp. Thời gian cứ dần trôi qua, chớp mắt cũng đã hơn một canh giờ, nhà kho cũng có thể nói là như sắp hoàn thành rồi. 

Chỉ là... 

- ...Hửm, cái gì đây? 

Mã đang sắp lại mấy rương vàng vào góc tường, chợt phát hiện một miếng gạch bị lệch. Kì lạ, thợ xây Bảo Châu Các toàn người chuyên nghiệp, hơn nữa cũng chưa tới thời kì sữa chữa hằng năm mà, sao lại hỏng sớm thế? 

- Mọi người, có cái này hay lắm nè!!

- Gì nữa vậy... Sắp xong rồi đấy, muội tính bày mấy trò tào lao gì nữa vậy? – Kim Ngưu nheo mày nghi ngờ, nhưng... trí tò mò cả mà, vẫn phải lại chỗ của tứ tiểu thư kia thôi. Cô nương kia ra vẻ rất bí mật, chậm rãi lấy viên gạch ra, lại đưa tay vào trong lần tìm cái gì đó... 

- Một tờ giấy? Nó viết gì vậy?

"Một bí mật trăm năm, chỉ được phá giải bởi những con người thực thụ của dòng máu phượng hoàng, của rồng thiên tái thế. Nếu muốn tiếp tục cuộc hành trình săn tìm 'kho báu', các ngươi – những người được chọn, hậu duệ của dòng máu độc nhất, hãy đi đến cái nôi của mẹ thiên nhiên, nơi nước và lửa cùng hòa vào làm một, khi gió êm xoa dịu sự khô cằn của đất, và ánh sáng vàng kim của món quà đang chờ đợi."

- ....Cái này là sao? – Thiên Bình cũng hùng hổ lắm, giật đầu tiên đọc to rõ truyền cảm lắm cơ... Thế mà cuối cùng lại là người duy nhất không hiểu.

- Trời ơi, thì là kêu tụi mình đi tìm cái kho báu bí ẩn gì đó chứ sao nữa! Rõ như thế rồi mà tỷ cũng không biết. Có điều... cái vế sau là nó đang nói cái gì vậy? – Giải lên giọng mắng thế thôi, chứ nàng cũng có biết ý định của tên âm binh nào đó viết cái lá thư này đâu. Mà thôi, thấy có hai chữ săn tìm là thấy chuẩn bị có kịch hay a~ 

- Này, có cái hình đằng sau nè.

- ...Cái này... chắc là ấn kí của một đất nước thì phải... Nhưng mà, nhất thời tỷ cũng không biết cái này là của nước nào nữa. Mỗi triều đại khác nhau đều có một con ấn riêng, đã vậy có bao nhiêu nước chứ, người ra đề thách đố này cũng thực quá khó đi. 

Ma Kết đăm chiêu nhìn một hồi, thật sự nàng nghĩ không ra cái gì hết, giống như tất cả những kiến thức nàng biết giống bị bốc khói vậy – Sư, muội biết không?

- Tỷ vui tính quá đi, tỷ còn không biết thì làm sao muội biết chứ? Nhưng mà... muội biết một người có thể giải đáp được...

- ...Muội cố tình nói để khoe mẽ phải không? – Không chỉ nhị tiểu thư, những người khác cũng đồng loạt hướng về Sư Tử với ánh mắt đầy nghi ngờ... và vài phần kinh bỉ.

- Đương nhiên, hôn phu của muội mà~ - Sư hất tóc đầy tự hào, bởi vậy, nàng mà chọn nam nhân rồi thì chỉ có thể thuộc hàng hoàn hảo~

____________________

Song Tử cùng những người còn lại đang mỗi người mỗi nơi bàn công chuyện, tự dưng lại thấy Thất Minh và Tiểu An đến, nói cái gì phải giải quyết xong công việc thật nhanh rồi về Bảo Châu Các, có chuyện gấp. 

Bọn họ còn tưởng ai bị bệnh ai bị thương hay thích khách, ai ngờ... 

Và đương nhiên, không cần bàn, mấy chàng không hề có chút hứng thú với mấy chuyện kho báu đó, sau khi tắm rửa xong vẫn vô cùng bình thản ăn cơm, lại đến ăn tráng miệng. Dáng vẻ dửng dưng này thực khiến các nàng khó chịu.

- Song à! Đừng có ăn nữa mà, mau giải câu đố này dùm ta đi! – Sư bực bội, đến cướp lấy chén chè của Song trước khi hắn lại một lần nữa làm nàng ngồi chờ đợi muốn gãy cả cổ - Bọn ta chỉ hỏi huynh có một câu thôi mà, mau trả lời lẹ lên!

- Các muội cũng hết chuyện làm quá đi, mấy cái kho báu này cùng lắm chỉ là rương vàng cũ thôi mà. Nếu muốn bọn ta mỗi người tặng một, không, hai rương luôn, chịu rồi chứ? – Bạch Dương ngồi đối diện bình tĩnh nói, trái lại có chút khó chịu. Hắn không thích nhất khi mình đang làm việc mà có người làm phiền, lại vì những việc tào lao. 

Chỉ là... hắn không muốn nói ra, tránh để vài vị tiểu thư công chúa nào đó nghĩ lung tung thì khổ. Hơn nữa, mấy chuyện 'săn tìm kho báu' này lúc trước bọn hắn bị lừa không biết mấy chục lần, bọn họ không bị mắc mưu đâu – Nhân Mã, đừng có lay nữa, chén trè sắp đổ rồi.

- Thôi mà Bạch Dương, Dương ca ơi là Dương ca~ Huynh xem như rộng lòng tốt bụng giúp bọn ta lần này thôi, ta cũng đâu phải muốn làm phiền huynh lúc huynh lo quân vụ đâu~ Huynh cũng phải biết bọn ta ở nhà chán dữ lắm luôn, giờ có chuyện mới để làm, bọn ta làm sao có thể không quan tâm đây? 

Tứ tiểu thư kia tiếp tục ngồi bên cạnh hắn lay lay không thôi, chứ nói thật thì nàng cũng bắt đầu mỏi tay rồi. Nhưng, nàng đã đợi hơn mấy canh giờ rồi thì mấy người này mới xong công việc, nàng không muốn dời đến ngày mai rồi lại đợi nữa đâu.

- Thì có sao đâu, ở nhà nhiều hơn một chút, mập mạp hơn một chút cũng là chuyện tốt mà. Sáu người ai cũng ốm cả, sau này thành thân xong tới chuyện sinh con thì sao, sức khỏe ở đâu? Bọn ta cũng đâu phải có thì giờ cả ngày trông coi, mà kè kè bên mấy muội? 

Bảo Bình chính là nói lên nỗi lòng của tất cả các sao nam, khiến ai cũng gật gù đồng tình. Tuy là mấy nàng ốm vậy nhìn rất xinh đẹp, càng không phải là thiếu chất gì, không đến mức đáng ngại. Nhưng thật, cứ lo giữ dáng như thế, ôm ngủ cũng có hơi khó chịu. Huống hồ sau này cũng đâu phải chỉ sinh một đứa chứ, Phạm Hạ Khiêm muốn tới mười lăm đứa cháu bồng mà.

- Bảo Bình~ Huynh cũng phải biết muốn mập lên mà vẫn nhìn dễ coi là một sự nghiệp hết sức khó khăn. Có ăn cũng phải có vận động, nếu không sẽ cứ tích tụ mỡ ở vòng eo, không đẹp một chút nào! Vậy nên lần này các huynh phải cho bọn ta đi chơi, nhất định nhất định luôn! Không thì làm sau đạt được yêu cầu của phụ thân phải không? 

Thiên Bình nói câu này rất chí lí, cũng là câu trả lời của toàn thể mấy cô nương còn lại. Ừ thì... cái mục đích đó chỉ là phụ thôi, quan trọng là phải được đi chơi kìa. Cũng xấp xỉ nửa tháng rồi bọn họ chẳng thể rời nhà, thậm chí ra đi mua đồ cũng bị quản giáo rất mực nghiêm ngặt, chán sắp chết rồi a...

- Chính xác, ngũ tỷ nói rất đúng, các huynh không thể cứ giam lỏng bọn ta ở đây mãi được, cũng phải cho chút tự do nha. Dù gì thì bọn ta cũng lớn rồi chứ bộ, sao mấy huynh cứ chăm như đang chăm lo cho con nít vậy? Cùng lắm thì bọn ta sẽ đưa theo Thất Minh với Dĩ Ngạn đi cùng, như thế cũng được mà phải không? 

Đến lượt Cự Giải lên tiếng, nét mặt thể hiện y hệt cặp song sinh kia. Tuy nàng không phải kiểu thích vận động nhiều, nhưng mấy chuyện đi chơi này nàng sẽ không bao giờ muốn bỏ lỡ. Với lại, nhìn biểu cảm của các tỷ tỷ... nàng có thể dùng gần hai mươi năm sống chung để cam đoan rằng các tỷ tỷ này sẽ dùng mọi cách để có thể rời khỏi nơi này, quậy... à nhầm, đi du ngoạn một chuyển.

- Muội nói đẽ nghe như thế, sao tao chẳng thấy lần các muội tự đi một mình mà không có chuyện hết. Để ta kể thử nhỉ? Lần đi Hỏa quốc sau yến tiệc mừng Mạc Tề Minh lên ngôi này, khi chuẩn bị dọn đến Tử Đằng Điện, rồi vụ mùa đông mà có vài người lẻn đi chơi này, rồi tới sinh nhật của Tiểu An, thậm chí hôm trước để các muội đi cùng thôi cũng có rắc rối. Hỏi xem, như thế còn đi đâu? 

Xử Nữ chỉ cần một câu nói, liền khiến mấy cô nương kia im bặt, không ai phản bác được. Hắn cũng không phải không biết mấy vấn đề rắc rối này cũng có sự góp phần của mấy nhân vật phụ khác. Nhưng, nếu mấy vị tiểu thư đó giỏi đến mức có thể tự lo cho bản thân được, thì bọn hắn cần gì suốt ngày hao tâm tổn sức?

- Chuyện đó cũng đâu phải là lỗi hoàn toàn do bọn muội đâu, tại mấy người kia cứ kiếm chuyện chứ bộ. Chẳng phải thời gian tới huynh nói là mọi người đang dần giảm số lượng công việc hay sao? Nếu như có các huynh theo cùng thì vấn đề được giải quyết rồi đấy, đi chơi càng đông càng vui, phụ thân chắc không phản đối đâu. 

Kim Ngưu vô tư ăn mấy miếng trái cây, cứu giúp các muội muội trước khi các nàng không thể ngóc đầu lên được. Lỗi không phải tại nàng a, tại hắn hôm qua kể cho nàng nghe thôi, cũng đâu có cấm nàng không được đi kể ra. Đại tiểu thư cũng là người vậy, cũng thích đi chơi thôi.

- ....Thiên Yết, hình như ta nhớ có người nào đó mới nói thời gian tới ngày nào cũng bận tối mày tối mặt, ngủ cũng không có thời gian, khổ ơi là khổ đó... Không biết là ai nhỉ?... – Câu nói của đại tỷ vừa dứt, Ma Kết liền tối mặt lại, với giọng điệu hết sức 'dịu dàng và ngọt ngào' đưa tay sang nhéo vào cánh tay của hôn phu mình.

- Huynh hay quá nhỉ, mưu tính trước phải không hả?! – Nàng cũng thực quá ngây thơ đi, làm sao nàng có thể tin lời của cái tên mưu mô xảo trá này chứ?! Thế mà ban nãy nàng còn thương cho hắn, an ủi khuyên nhủ đồ...

- Ta- Ta cũng chỉ là không muốn muội gặp nguy hiểm thôi, muội cái tính tình như thế thì ai mà chịu cho nổi?! Ta cũng chỉ là bớt bận bịu hơn thôi, chứ có phải không có việc làm đâu, ta cũng đâu có nói dối muội! 

Thiên Yết tiếp tục gân cổ cãi, lâu rồi mới thấy hắn không chịu khuất phục như thế. Nhưng sự thật thì, cánh tay hắn bị nàng hành hạ đánh đập cũng thâm tím cả rồi, hắn là nam nhi nhưng cũng biết đau vậy. Thế mà mẫu hậu còn ủng hộ việc này, nói nàng cứ tùy ý dạy dỗ hắn... Đợi nàng dạy xong, hắn thăng thiên luôn rồi! 

- Rồi rồi, đừng nhéo nữa thâm tím rồi!

- Mấy người đừng có gây, ta không muốn phải phép kinh Phật lần nữa đâu, sắp gãy tay rồi. Ngồi xuống đi rồi ta nói cho nghe, khổ ghê vậy đó. – Song cứ nghĩ hắn không nói gì thì những người khác may ra cũng sẽ giải quyết được tình hình, ai ngờ bọn họ chẳng những không nói lại được câu nào còn bị mấy nàng càng chèn ép thêm. Nếu để chuyện bọn họ sợ vợ ra ngoài... nhất định cả đời không thể ngóc đầu lên.

- Dấu ấn này... có lẽ thuộc về triều đại trước đây của Đông Dương, là một trong những thời kì hưng thịnh nhất, nhưng do 'khả hán' của vương triều đó ăn chơi sa đọa, bị quân thần hành thích. Mà... cái này thâm niên cũng hơn hai trăm năm, các muội kiếm ở đâu mà hay vậy?

- Ở trong kho á! Hình như còn có tìm kho báu nữa cơ! Hay là-

- Cho ta xin cho ta xin, bây giờ đã muốn canh 2 luôn rồi, ai cũng buồn ngủ hết, muội đừng có lôi kéo người của bọn ta tham gia vào vụ đó nữa. Có gì thì ngày mai rồi hẳn tính, cùng lắm thì bọn ta đi với các muội, hài lòng chưa? Ngủ ngủ, mệt muốn chết rồi. 

Song Ngư cắt ngang lời của Sư, bằng không mà để vị tam tiểu thư đó tiếp tục nói, tiếp tục lôi kéo mấy cô nương kia, đêm nay nhất định sẽ không kết thúc trong yên bình được. Chỉ cần nghỉ đến cảnh ai ai cũng được ngủ, còn hắn với cái đám huynh đệ kia phải chật vật chuẩn bị đồ đi 'du ngoạn'... Ôi thôi, thực sự không dám tưởng tượng ra.

Thế là, nhờ phước của Ngư, phòng ai người đó về, trải qua một buổi tối dài với bầu trời đầy sao.

Haiz, nhưng có trách thì trách tác giả đại nhân... cũng ít có ác, nên... chuyện vui vẫn còn~

Sáng sớm ngày hôm sau, và thật sự không phải nói quá đâu, mặt trời chỉ mới vừa qua được khe núi một chút thôi, thì Bảo Châu Các đã bắt đầu có chuyện đáng nói. Các sao nữ lần đầu tiên dậy sớm như thế từ ngày đầu tiên xây dựng lên Bảo Châu Các, lục đục lục đục từ trong nhà bếp đến phòng ngủ của các nàng. 

Lí do? Thì, mỗi người các nàng đều muốn đi chơi cơ mà, tỷ muội với nhau lâu như thế thì làm sao không có suy nghĩ giống nhau được chứ?

Mọi thứ tưởng chừng đã xong xuôi, khi mà lại đến lượt mấy anh chàng còn lại có chuyện. Đương nhiên, cũng do một vài người nào đó đã nói sợ các nàng gặp phải phiền phức, thì hiển nhiên phải để cho mấy người đó đi theo rồi. Ngặt một nỗi bọn họ lại không vui vẻ gì đồng ý, đâm ra cãi nhau, lớn đến mức mà ai nấy trong Bảo Châu Các cũng phải thức dậy. 

Cuối cùng, Tiểu An vì để bảo vệ giấc ngủ của mình và những gia nhân khác, buột phải nhắc đến hai chữ 'bà bà'. Mười hai con người kia lập tức không nói nên lời, một khoảng khắc im lặng trôi qua hết sức lạnh lẽo... 

Sau đó, sáu vị tiểu thư vui vẻ nhảy lên xe ngựa hướng thẳng về Đông Dương, còn những người khác muốn đi hay không thì tùy~ (tất nhiên là có)

Nhiều canh giờ trôi qua, xe ngựa cũng gần như không chịu nổi những cái con người cứ liên tục làm mấy chuyện tào lao. Ví dụ như Bạch Dương cứ liên tục kè kè bên cạnh Nhân Mã, mặc dù nàng cứ liên tục ăn bánh phát ra những âm thanh khiến hắn rất khó ngủ. Thế mà, hắn vẫn không chịu rời đi... đâm ra cãi nhau, và đâu phải chỉ một lần.

 Chuyện cũng cực kì vô lí tiếp theo chính là Sư Tử với Cự Giải, lần trước cãi nhau vừa xong, làm lành xong... lại cãi nhau tiếp, đại loại chỉ vì một hai câu đùa, chỉ vì một miếng bánh. Phiền phức như thế đấy, nhưng mà đợi đến khi Song Tử hay Song Ngư chen vào đi, mọi thứ còn tệ gấp mười lần.

Nan giải là vậy chứ, vấn đề của Ma Kết với Thiên Yết còn rắc rối hơn. Hai người dùng ngựa cho khỏi chật chội, cũng nhìn không chiến tranh thế thôi. Nhưng nhìn là nhìn, chứ cứ nhân lúc im lặng không ai nói gì bọn họ liền lên tiếng, mà phải nói bình thường đâu, toàn cãi nhau mới chết. Bảo tách ra thì không chịu đâu, mà đi chung với nhau toàn kiếm chuyện gây sự không, khiến mọi thứ rối lên mới hài lòng. 

Đến Thiên Bình và Bảo Bình, mặc dù là họ không dùng xe ngựa, nhưng cái tính việc ngồi bên ngoài cưỡi ngựa mà lại tình tình tứ tứ, ngọt ngào vô biên... khiến người ta thực không khỏi chướng mắt. Nhắc mấy lần rồi mà mấy người đó có nghe đâu, đợi bên trong gần như muốn bốc hỏa lên như núi lửa thì mấy người họ mới chịu... bớt bớt chút. 

Cuối cùng, phải nhờ đến đại tỷ và 'đại ca' chấn chỉnh mỗi người, nói đến khô cả họng, thiếu điều muốn ném xuống khỏi xe ngựa, hai tay cũng đau muốn chết... vì tặng bọn họ mấy chục cái cốc, lửa giận đã không thể cháy lớn hơn được nữa.

Bởi có một câu nói mãi mãi không sai, đâu phải mình ác, tại người ta không cho mình lương thiện thôi.

Gần buổi trưa, trải qua một chặng đường vô cùng dài, cuối cùng các sao đã đến được kinh thành, may mắn thay lại ngay lúc đang tổ chức lễ hội. Chỉ là, chưa qua cổng thành nữa, Nhân Mã đã không chịu yên phận trong xe ngựa, vội vàng chạy ra khỏi xe ngựa, để vị hôn phu còn lại muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp.

- Chặc, cái cô nương này, chẳng phải đã bảo là sẽ đi tìm nhà trọ trước hay sao, tiểu thư gì mà cứ lăng xăng. Lát nữa cho ngủ ở ngoài luôn. – Kim Ngưu giải quyết chuyện trên xe đã tiêu tốn của nàng không ít sức lực. Đã vậy, vừa bước xuống xe đã bị vị tứ tiểu thư kia đẩy một cái, thiếu chút nữa là ngã xuống ôm đất rồi.

- Trách ai bây giờ, nó bị nhốt trên xe chịu nghe lời là đã đáng mừng rồi, tỷ cứ ép nữ nhi người ta mãi không chừng phản tác dụng đó. Có Dương đi theo, chắc còn quay về được mà. – Ma Kết theo sau bước xuống, với một nụ cười và ánh mắt hết sức nguy hiểm... Đang chúc hay đang rủa người ta vậy? 

- Hay là thế này đi, tụi mình chia ra, hai người trong số tất cả sẽ đi tìm phòng trò, những người còn lại thì đi chơi, thấy thế nào?

- Tỷ nói như thế đâu có công bằng, thế chẳng phải hai người xấu số đó sẽ lỡ hết cuộc vui sao? Sao hai người đó không được tìm phòng trọ xong rồi đi chơi, sau đó cứ hẹn giờ gặp ở nhà trọ gì gì đó, chẳng phải cũng được sao? 

Sư bất bình lên tiếng, lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm cuộc đời nàng có thể đưa ra một sáng kiến không bị ai cốc đầu, không ai phản bác được, mà còn hay hơn nhị tiểu thư?! Cái này thực khó tin quá đi...

- Ta đã nói mà mọi người không tin, bất kì ai ở gần thần đồng Lâm Song Tử đây, dù là kẻ ngốc nhất nhân loại cũng trở nên thông minh đấy thôi. Không cần bàn cãi nữa, cứ làm theo ý kiến của muội ấy đi. – Vị hoàng tử Phong quốc cứ thích phát ngôn mấy câu khiến mình ăn đập, thậm chí vừa đặt chân xuống thôi đã nói rồi. Bị Sư tặng cho một cú thúc nằm luôn cũng phải.

- Vậy ai là hai người đó đây? Ban đầu đã quyết định là hai người Mã với Dương rồi, bây giờ bọn họ chuồn trước thì tính sao đây? – Song Ngư đưa ánh mắt đầy kinh bỉ cho họ Lâm đang ôm bụng đầy đau khổ không nói nên lời kia, thản nhiên dìu Cự Giải bước qua 'xác' của hắn xuống xe ngựa. Hắn còn tưởng bọn họ có ý tốt lắm, sẽ chỉ ra được ai, nào ngờ... 

- Nhìn ta như thế là có ý gì, đừng nói là...

- Thì đệ chứ ai, ở đây đệ là người rành đường đi nhất, để đệ tìm một nhà trọ tốt cho mười hai người ở là một quyết định quá sáng suốt còn gì. Với lại, nếu không phải Dương xui xẻo bóc ngay lá thăm màu đen thì người đảm nhiệm 'trọng trách đầy cao cả' này chính là đệ còn ai. 

Xử Nữ bình thản nói, bộ mặt dửng dưng của hắn thật khác so với gương mặt kinh ngạc của Song Ngư. Hắn phải tranh thủ ra tay trước chứ, khéo lát nữa chơi kéo búa bao quyết định thì thôi luôn. Gì chứ trò đó thì hắn xin thua.

- Không cần, ta sẽ đi tìm nhà trọ cho mọi người. – Bảo Bình lên tiếng, khiến tất cả mọi người đều bị sốc. Hôm nay cục nước đá biết ngọt ngào với nữ nhân đã không nói rồi, vậy mà còn tốt bụng gánh vác sứ cao cả này?!! Hôm nay đại họa gì sẽ ập đến hay sao?! 

- Đại họa cái con khỉ. Ta chỉ là muốn tìm một chỗ ngủ thôi, mấy người nếu không muốn đi chơi thì cứ việc làm chuyện này đi.

- Vậy thì muội sẽ đi cùng với Bảo Bình! – Thiên như thường lệ, là viên minh châu quý luôn ở bên cạnh Bảo Bình điện hạ. Nhưng mà...

- Tỷ tỷ... Người ta là đi ngủ, đi nghỉ ngơi đó, tỷ đi theo làm cái gì?! Tỷ không nhớ là tụi mình đã dời lại lễ thành thân rồi sao, tỷ đừng có làm mấy chuyện không được làm đó! 

Từ khi được chỉ dẫn về mấy cái việc... động phòng hoa chúc, Cự Giải đặc biệt có sức liên tưởng mạnh và nghĩ đến những chuyện kì thực không nên nghĩ. Nàng vội kéo ngũ tỷ lại thì thầm vào tai, mà chẳng hiểu định nghĩa 'thì thầm' thế nào mà mấy người khác cũng nghe được 'loáng thoáng' mới ghê.

- Muội bị điên à?! Tỷ đi theo huynh ấy để tìm đồ ăn chứ mà làm mấy cái chuyện gì, cốc muội một cái bây giờ! Mấy người ấy, trên xe ngựa ăn hết đồ ăn, đến lúc ta hỏi thì một trái nho cũng không có! Muội không đói tỷ cũng đói vậy! 

Thiên Bình đỏ mặt hét lại, biểu cảm thực rất dễ thương. Nàng nhớ rõ ràng Mộc quốc là một đất nước rất tốt cơ mà, sao muội muội của nàng về đó rồi mà có thấy 'tốt' hơn chút nào đâu?!

- Rồi rồi, quyết định thế đi, bây giờ mà chọn lại thì lễ hội của người ta kết thúc luôn rồi. À, quy định trước, đúng giờ Thân, ai mà về trễ hơn thì phải trả tiền phòng đó, ta không muốn phải chờ cơm đâu. 

Thiên Yết ngồi bên kia nhìn bọn họ sắp xếp muốn nửa ngày trời cũng chẳng đâu vào đâu, thực sự khiến hắn rất buồn ngủ. Vừa nói dứt, hắn đã vội vàng kéo theo hôn thê của mình, mặc cho những người khác lần lượt đuổi theo.

Cuộc chơi cho mười hai, à không, tạm thời chỉ có mười người bắt đầu. Nghe nói đâu đây là lễ hội tổ chức nhân dịp Hoàng hậu lại hạ sinh thêm một tiểu hoàng tử, được 'khã hán' _ cách gọi của người Đông Dương khi nhắc đến hoàng đế của bọn họ, cho phép mở tiệc mừng ba ngày liên tiếp, còn cho chuẩn bị một đoàn những gánh hát lớn diễn hành dọc con đường lớn. 

Nào là mấy trò ma thuật như phun lửa, cho động vật biểu diễn trò hề, đến những anh chàng đi trên những thanh gỗ cao qua đầu người. Những thiếu nữ xinh đẹp đầy gợi cảm cùng trang phục múa đầy hấp dẫn khiến bao nam nhân thèm thuồng, một đoàn người hội tụ muôn vàng màu sắc. Khả hán này chắc không hề chi một kho vàng duy nhất đâu.

Dọc hai bên đường đi đâu đâu cũng chỉ thấy biển người, các sao khó khăn lắm mới chen được lên hàng đầu xem, thật sự trước khung cảnh có một không hai này, bọn họ có chút kinh ngạc. Đã vậy, hai bên lề đường còn rất biết cách buôn bán, rất nhiều chỗ bán đồ ăn, mà toàn là đồ ăn đậm chất Đông Dương nữa chứ!! 

Đừng nói là các sao nữ thèm ăn, mấy sao nam kéo bọn họ đi mua còn không kịp ăn nữa kia kìa. Còn tưởng sẽ đi săn kho báo, sẽ đi học hỏi văn hóa nước người ta... Hừ, chỉ thấy cái miệng bọn họ hoạt động là giỏi nhất thôi.

- Cho ta hai phần này, rồi hai xiên này, rồi còn... - Sư chịu chơi chịu chi, dùng hẳn một đỉnh bạc chỉ để mua đồ ăn mỗi món không quá mười đồng. Song Tử dù gì cũng không phản đối được, chỉ đứng bên cạnh xem cho vui... Mà, cái tên bán đồ ăn này, cần gì mang theo đao cỡ lớn bên mình vậy? 

- Ê, cái tên kia!! – Hắn chỉ vừa lơ là một chút, cô nương kia đã lại gặp phiền phức. Thử hỏi ở đời đi mua đồ, người ta toàn lấy đồ rồi mới trả tiền, có ai mà làm ngược lại như Phạm Sư Tử không hả?!! Thế mà ban nãy mới khen thông minh đấy!

Tên bán hàng kia cầm trường đao lớn trong tay, xuyên qua dòng người khiến ai nấy đều chạy toán loạn, ai cũng muốn giữ mạng của mình cả. Song còn không kịp phân tích tình hình, những nơi khác cũng có vài ba tên tương tự, ai nấy đều cầm đao kiếm hết sức nguy hiểm, hơn nữa còn đang tập trung về một phía... 

Một cuộc hành thích phong cách cũ xì, tên chủ mưu cũng thật không thông minh đi.

- Cái tên kia, trả lại tiền cho bổn tiểu thư!! – À quên, ở ngay bên cạnh hắn đã có người y chang như vậy rồi.

Song Tử sau một lúc định thần, hắn mới kịp quay lại thực tế, nhanh chóng đuổi theo hôn thê của mình. Ngay lập tức, tên bán hàng không muốn bị đuổi theo, liền quay lại vung đao chém Sư. Nàng ngã người về phía sau, với cơ thể dẻo dai liền trượt bằng đầu gồi qua nhát chém tử thần. Phối hợp ăn ý với nàng, hắn liền rút kiếm ra đỡ lấy đao của tên bán hàng, kĩ thuật điêu luyện hất tung thanh đao lên không trung.

- Này, trả tiền lẹ lên đi, bọn ta còn đi chơi nữa. – Một câu nói hết sức tỉnh.

- Phải đó, người đừng chọn lúc ta chuẩn bị hết tiền rồi lại ăn cướp chứ! 

Sư cũng vô tư không kém, nhưng lần này phía sau nàng lại có kẻ tấn công, lưỡi kiếm trên cao chuẩn bị chém mạnh xuống. Nàng khẽ thở dài, với tốc độ đáng sợ quay lại thúc mạnh vào bụng hắn. Nàng thực không ngờ, từ xa chạy đến lại là hình ảnh của tứ muội đáng yêu, nhảy lên không trung với đầu gối nâng cao, thúc thẳng vào đầu của tên định tấn công nàng.

- Ủa? Hai người chẳng phải định đi chơi một mình sao, ở đây làm gì?

- Có đánh nhau làm sao không có muội chứ? Tỷ cũng thật vô tình đi, muội vừa cứu tỷ một mạng mà~ - Mã cười hề hề như không có chuyện gì, bình thản dùng khăn lụa đã giấu sẳn trong tay áo, chớp mắt đã vật một tên xuống đất, khiến hắn nằm la liệt bất động.

- Mấy cái tên điên này, dám chọn ngay lúc bổn tiểu thư đi chơi kiếm chuyện là sao hả?! Các ngươi có tâm một chút được không?! – Nàng vừa hét, vừa bẻ một tay của hắn ra sau, tiếng răn rắc nghe thực đáng sợ a...

- Mã, đừng nói nhiều nữa, xử lí cái đám ôn binh này nhanh một chút đi rồi tụi mình còn quay lại chỗ bán vũ khí nữa, không chừng hồi có người tới mua mất bây giờ.

Bạch Dương cũng tham gia chiến, với thân thủ bậc nhất trong chốc lát liền có hai tên nằm rạp dưới chân hắn đầu hàng. Bọn này nói thật cũng quá ngu ngốc rồi, sao lại chọn mấy sao của chúng ta có mặt ở Đông Dương để hành thích người khác chứ? Bị ăn đập như thế cũng đáng.

- Mẹ nó, các ngươi có bao nhiêu thằng thì xuất hiện hết đi, núp núp... Lão tử chém một nhát chết hết bây giờ!!

- Này. – Xử Nữ từ sau lên tiếng, kéo lê trên đất một tên hắc y nhân tay cầm phi tiêu, đuôi mày có phần nheo lại tiến đến chỗ của Bạch Dương – Đệ nói giết ai hả?! Còn chưa mắng đệ cái tội dám bỏ đi chơi với Nhân Mã rồi còn ở đây hô hào giết bổn vương hả?! Cho một cái cốc ngay đầu bây giờ. 

Hắn ném hắc y nhân về phía của Bạch Dương, tay khác rút kiếm đâm về phía sau một nhát mạnh, thẳng về phía của một nam nhân đang địng siết cổ hắn. May mà kiếm... còn chưa rút bao, chứ không máu văng ra đã ướt hết y phục hắn rồi.

- Á á á á!! – Tiếng nữ nhân hét lên từ phía bên kia, thu hút sự chú ý của năm sao, nhất là Xử Nữ. Không phải vì đó là tiếng của Kim Ngưu đâu, nhưng... sao cô nàng không liên quan đó lại chạy đến cứu một nữ nhân mà nàng chỉ mới gặp lần đầu chứ?! 

Thật chứ, đã bảo đi chơi rồi cơ mà, sao cuối cùng lại phải làm anh hùng cứu người khác chứ?!

- Chạy đi, còn ở đó la hét là sao chứ?! 

Kim Ngưu cũng chỉ là vô tình nhìn thấy một thiếu nữ bị cả đám nam nhân vây quanh, nét mặt sợ hãi thực rất tội nghiệp. Khổ nỗi, nàng là người dễ động lòng với mấy thứ đáng thương, làm sao có thể đứng yên mà không giúp cô nương đó chứ? Với lại, Xử Nữ hình như cũng biết nàng gặp nguy rồi, hắn sẽ nhanh chóng ra tay thôi. Hiện giờ chạy trước vẫn là cách tốt nhất .

- Này, ngươi ăn ở làm sao mà bị bọn chúng truy đuổi đến mức muốn giết người vậy hả?!

- Ta... Ta không biết...

- Chặc! 

Kim Ngưu không giỏi về phương diện thể lực, chạy được không lâu thì bắt đầu đuối sức. Vậy mà đám nam nhân này cũng hết thẩy đông người đi, hơn chục tên phía sau bị mấy người kia đánh cho đi không được mà vẫn có khoảng mười người dai dẳng đuổi theo sau. Chạy được thêm một đoạn, nàng không còn cách nào khác phải vào một con hẻm nhỏ. 

Nào ngờ...

- Ngưu tỷ?! – Vâng, đây lại chính là chỗ trốn của Cự Giải đấy. 

Sự thật thì, ban nãy nàng và Ngư đang vui vẻ đi dạo dọc con đường mỹ lệ, ai ngờ lại phát hiện thích khách trà trộn vào những người biểu diễn, khiến mọi thứ rối tung lên. Hắn không thể vừa đánh nhau vừa bảo vệ nàng, nên hai người mới tạm thời tách nhau ra. Còn tưởng chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc, ai ngờ.... lại gặp được người quen mới ghê.

- Tỷ... tỷ làm gì ở đây?! Còn... còn cô nương này...

- Cự Giải cúi xuống!! – Tiếng nói của Song Ngư từ xa vang lên, khiến ba cô nương kia theo bản năng lập tức rụt đầu xuống, bằng không thì mấy mũi tên kia nhất định đã lấy mạng bọn họ – Mẹ nó, cái lũ âm binh khùng điên này ở đâu xuất hiện vậy!! 

Phía xa kia, Song Ngư cùng mấy huynh đệ mình phải chật vật với không thiếu hắc y nhân toàn là cao thủ, với một con số không nhỏ mà lại không được dùng kiếm sát nhân mới khổ - Cái tên Thiên Yết kia! Xuống đây tiếp chiến dùm cái coi!!

- Con khỉ, đệ làm như trên đây ta không bận chắc?! – Cặp đôi Kết – Yết còn định sẽ thư giãn trên cao ngồi thưởng thức đồ ăn và xem cảnh. Ai ngờ, món ăn chưa kịp gọi thì đám thích khách nào đó tự dưng xuất hiện, xông thẳng ra ngoài cầm luôn cả đỉnh bạc của hắn. 

Tất nhiên hắn sẽ không rảnh chấp vặt chỉ vì một chút tiền đó, nhưng đồng bọn của chúng lại tấn công huynh đệ của hắn, hắn sao có thể ngồi yên? Đánh nhau xảy ra, mà bên cạnh hắn lại có một cô nương không biết võ công nữa chứ... 

- Ma Kết, ta xin lỗi, chuyện này mà xong thì muội đừng trách ta.

Hắn nói rồi, nhấc bổng nàng lên... thả từ trên lầu ba xuống. Kết lúc đó bần thần không biết gì cả, nàng cảm thấy tim ngừng đập đến đau nhói, sợ bản thân sẽ một nước lên thiên đường. May thay... nàng rớt xuống cũng có người khác 'đỡ'. Chặc, ba tên nam nhân kia cũng thật xấu số đi, đang chạy tự dưng có cả một cô nương từ trên cao đè xuống, cô nương đó thì an toàn rồi, còn bọn hắn... 

- Trần Thiên Yết!! Huynh làm cái quỷ tha ma gì vậy hả, ít nhất cũng nói với ta một tiếng chứ!! Huynh muốn bị ăn đòn mới hài lòng hả dạ phải không?!!

Tiếng hét đầy đáng sợ của Ma Kết đã khiến đám thích khách kia không khỏi bất ngờ, trong chốc lát đều mất tập trung. Các sao nam thì khác, bọn họ ngày nào mà chẳng nghe thấy, dần dần cũng quá quen với âm thanh này, nhanh chóng nhân cơ hội vàng đánh gục hết bọn chúng. 

Trình độ hai giữa hai bên quá chênh lệch, mặc dù là mấy chục người nhưng trước bảy cao thủ này... muốn đánh bại cũng thực khó... - Người đâu, bắt hết bọn chúng cho ta!!! – Từ xa, một vị quan với y phục quyền uy, cưỡi trên ngựa với đội quân triều đình theo sau, hùng hổ quát.

Đám thích khách kia chẳng những hoàn thành được nhiệm vụ, còn gây sự chú đến quan triều đình, tất nhiên phải hối hả rút quân thôi. Bọn chúng chạy bán sống bán chết, luồn lách qua các sao tháo chạy, trong khi vị quan kia vẫn hì hục thúc ngựa đuổi theo.

- Mấy người chẳng lẽ đi một chút mà không nháo nhào lên thì không hài lòng hay sao? Báo hại ta muốn ngủ cũng không yên. – Thì ra, không phải bọn chúng đánh động đến quan triều đình, mà là có người thông báo. Và đó chính là Bảo Bình.

- Huynh... huynh làm gì ở đây? – Song Ngư mệt mỏi nói, hi vọng nhát kiếm ban nãy không khiến hắn bị thương.

- Thì giúp mọi người chứ sao nữa? Bọn ta vừa tìm được một tử lầu tốt ở đầu đường kinh thành, chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy tiếng của Sư Tử hét lên vang lên muốn khắp cả thành. Thử hỏi như thế rồi thì bọn ta có thể ngồi yên không đây? 

Thiên Bình khẽ thở dài, rốt cuộc nàng vẫn không có gì ăn bỏ bụng cả. Nàng bước đến đỡ Kim Ngưu cùng Cự Giải ra khỏi con hẻm nhỏ, cùng một cô nương bí ẩn, căn nguyên của mọi việc – Để muội đoán nhỉ, người đám hắc y nhân kia định giết là cô nàng này đây, phải không?

Không khí bất chợt trở nên ngột ngạt, với mười hai sự chú ý đổ dồn về nữ nhân gây ra bao phiền phức cho các sao.

......

Bởi vì mấy vị hoàng tử công chúa tiểu thư đây đều là người 'tốt bụng', không thể nào để một cô nương đang bị truy sát một thân một mình trong kinh thành rộng lớn, cuối cùng vẫn là để cho nàng ta theo họ về tửu lầu. Trong một gian phòng rộng lớn, mười ba con người đang trải qua sự im lặng kéo dài không hồi kết, chẳng ai chịu mở lời trước cả, cho đến khi...

- Đa... Đa tạ mọi người!! 

Cô nương tự xưng là Châu Ảnh Vân, đột nhiên quỳ xuống khiến mười hai người còn lại không khỏi giật mình. Muốn rớt tim vậy trời...

- Châu cô nương không cần phải cảm thấy áy náy gì đâu, mau đứng dậy đi, như thế này bọn ta thực ngại lắm. – Kim Ngưu vội đỡ Ảnh Vân đứng dậy, nở nụ cười hiền dịu cho cô nàng.

- Dù sao thì bọn ta cũng là tình nguyện giúp đỡ, huống hồ 'cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ', đây là chuyện bọn ta nên làm. - Nàng hết nho nhã dịu dàng đằm thắm, không hề giống lúc trên xe ngựa cùng mọi người. Nụ cười sở hữu hào quang sáng chói như thế, thực sự phải ngưỡng mộ nội công của đại tiểu thư a.

- Không... chuyện này là lỗi của ta... Vô duyên vô cớ lại khiến mọi người phải ra tay cứu giúp một người vô danh tiểu tốt... Ta thực sự không thể không chút gì báo đáp! Hay là ta...

- Châu cô nương này, không có ý gì đâu, nhưng ta nhìn từ đầu xuống chân ngươi thật sự không có có vật dụng nào đáng giá để mà 'báo đáp' bọn ta cả. Cứu thì cũng đã cứu rồi, cũng xem như là bọn ta làm ơn tích đức đi, ngươi không cần trả ơn gì đâu. Nếu có, ngươi về nhà ăn chay niệm phật, cầu cho cái tên chủ mưu kia đừng muốn giết ngươi nữa thì... 

Sư Tử vô tư nói, ngồi bên kia ăn ngon lành mấy dĩa bánh ngọt đến trái cây. Câu nói này nàng thật sự không hối hận khi phải thốt lên, dù gì đó cũng là sự thật, nàng cũng đã cảnh báo trước là 'không có ý gì' rồi mà. Còn tên Song ấy, nghe không kĩ rồi khó chịu, vừa đánh (nhẹ) nàng vừa cắt lời nàng nữa chứ.

- Muội nói chuyện bớt thẳng thắng một tý thì sẽ chết ai sao, người ta dù sao cũng là nữ nhi vì bị ám sát, còn chưa định thần đã phải chịu gáo nước lạnh của muội rồi. 

Hành động bênh vực cho nữ nhân khác của Song Tử thật khiến Tiểu sư cực kì chướng mắt, hay nói cách khác chính là ghen. Vì Ảnh Vân đó nàng mất một cuộc đi chơi, mất đồ ăn, mất tiền, mất thời gian, mất công sức, giờ hình tượng cũng mất nốt, kì thực ấn tượng đã giảm sút không phanh.

- Châu cô nương, ngươi... có gia đình thân thích ở trong kinh thành không? Hay là bọn ta đưa ngươi về? Chứ ngươi một thân một mình đi loanh quanh như thế, thật sự rất nguy hiểm đấy.

- Ưm... Ta... ta có... nhưng mà... - Châu Ảnh Vân cúi đầu ngập ngừng nói, giống như đang che giấu điều gì đó.

- Nhưng gì nữa, không lẽ ngươi không muốn về nhà sao, hay là ngươi bị đuổi đi? Không không, để ta suy nghĩ lại... A! Có phải là ngươi bị ép hôn với một công tử giàu sang kiêu căng nào đó mà ngươi không thích, nên ngươi muốn bỏ trốn, có đúng vậy không? Chặc, ngươi nhìn cũng thật thảm đi, sao lại bỏ đi mà không mang theo chút tiền bạc gì vậy! Nếu là ta- 

*Cốp* Nhân Mã còn chưa nói xong, Bạch Dương đã cốc vào cái trán của nàng, vẻ mặt hung dữ cảnh cáo chẳng khác gì họ Lâm ban nãy – Đau! Sao lại cốc ta chứ, ta nói có sai đâu?!

- Còn không sai? Muội với tam tiểu thư kia đúng là song sinh, y hệt nhau. Đã nói bao nhiêu lần rồi, ra đường phải giữ ý giữ tứ, đây có phải ở Bảo Châu Các mà muội muốn nói cái gì cũng được?! Thử đổi lại làm Ảnh Vân xem, muội có khó chịu không?! 

Thật sự đã rất lâu rồi Bạch Dương mới mắng Mã nhi, từ cái chuyện mùa đông năm ngoái thì hai người hầu như lúc nào cũng ngọt ngào, ít ra cũng không tới nỗi tứ tiểu thư bị Hoàng tướng quân dạy dỗ. Lần này vừa bị đánh, vừa bị mắng, còn vì nữ tử khác?! Chặc chặc...

- Hứ! Huynh tốt hơn nhớ lời mình nói đấy!

- ...Kệ muội ấy đi. Châu cô nương, câu trả lời của ngươi?

- ...Không...thực ra... ta đúng là... bỏ trốn ra khỏi 'nhà' thật, chỉ là nhà của ta nó có hơi...

- Là hoàng cung chứ gì, muội còn định giấu đến khi nào nữa đây? 

Song Ngư cười trừ lên tiếng, quả nhiên ban nãy hắn nhìn không lầm người. Trong khi các sao còn lại người nào người nấy đề mắt tròn xoe á khẩu kinh ngạc, hắn lại bước đến bên cạnh Châu Ảnh Vân, vỗ vai đầy thân thiết.

- Giới thiệu với mọi người, đây là đệ nhất công chúa của Đông Dương, Đại công chúa Châu Ảnh Vân, là người tháng sau sẽ được thành thân với Hàn Diệp Thiên.

- Hả?!! 

Mười một âm thanh hòa làm một, ngày càng thêm hiếu kì về cô nàng hết sức đặt biệt này. 

Mà khoan, nàng ta thành thân với ai?!

- Song Ngư...

- Muội ngại cái gì, đó là sự thật chẳng phải sao, huống hồ bọn ta cũng đã cho muội biết danh tính cả rồi, muội còn xấu hổ cái gì? 

Việc Vũ Song Ngư hết lần này đến lần khác dành một sự chú ý đặc biệt cho Ảnh Vân, khiến Cự Giải không khỏi có cảm giác... ghen tị. Lần đầu tiên, đi trên đường, trong biển người vô biên, hắn lại nhìn thấy vị công chúa đó, lại là người ra tay cứu giúp đầu tiên, còn là người duy nhất ở đây hiểu rõ Ảnh Vân... 

Giải... cảm thấy có cái gì đó không được dễ chịu lắm...

- Thế thì công chúa đây nhất định là tri kỉ của bọn ta rồi. Thật sự là rất hân hạnh a~ – Kim Ngưu bất giác nhìn thấy biểu cảm của lục muội mình, mày không kiềm được có chút nheo lại. Có lẽ nên đổi chủ đề một chút.

- Thật... thật sao? - Ảnh Vân ngẩng lên với biểu cảm ngây ngô, quả nhiên là tiểu yêu, vẫn chưa thể sánh ngang đẳng cấp của các nàng – Phù, ta còn tưởng mọi người sẽ một hai bắt ta về Hoàng cung chứ...

- Chuyện đó là đương nhiên, công chúa nghĩ rằng bọn ta sẽ giữ người lại hay sao? 

Bảo Bình ngồi đứng tựa vào chiếc giường, đôi mắt khép hờ lạnh lùng lên tiếng. Còn tưởng cứu được một cô nương bình thường, ai ngờ lại động phải hoàng tộc... Thật chẳng biết là may mắn hay xui xẻo nữa. Đây mà là đi chơi cái gì, đi rước họa vào thân thì đúng hơn.

- Trong buổi sáng công chúa tạm thời ở lại đây, ta sẽ đi thông báo với hoàng cung đến đưa người đi. Chúng ta cứ xem như không ân không oán nữa.

- Bảo~ 

Đáng tiếc, hắn lạnh lùng là vậy, nhưng vị hôn thê của hắn thì lại không được nhẫn tâm như thế. Huống hồ, nàng lại cực kì đồng tình với hiện trạng của Ảnh Vân, đây chẳng khác nào bản thân nàng một năm về trước. Sao tự dưng cảm thấy mình già đi nhanh thế... 

- Công chúa người ta cũng là liễu yếu đào tơ, bên ngoài còn có kẻ muốn hành thích người ta, huynh là đại trượng phu lí nào không ra tay cứu giúp~ Với lại, cũng chỉ là vài ngày thôi, chúng ta tìm thấy kho báu rồi thì liền để cô nương ấy quay trở về, được không?

- ... – Hắn nhẹ nhàng mở mắt ra, mà đôi mắt của Thiên Bình đã sáng nay còn sáng hơn, tròng mắt rưng rưng dao động lòng người.

- Muốn ở thì ở, ta không muốn quản chuyện ngoài, tóm lại đừng làm phiền ta.

- Không được~ Như thế chẳng khác nào để mặc Ảnh Vân cả~ Huynh phải có tâm một chút đi~

- ...

Bảo bắt đầu khó chịu. Đã nói đi chơi cơ mà, một đám mười hai người chưa đủ phiền phức hay sao, còn lôi kéo thêm một Châu Ảnh Vân yếu đuối không chút tài cán, bắt bọn hắn bảo vệ?!

- Hai người nói một hồi đâm ra cãi nhau bây giờ, bình tĩnh nghe ta giải quyết đi này. – Xử Nữ day day thái dương, nhìn một thể nào là biểu muội nào là biểu đệ, hắn thực sự quản không nổi cái đám loi choi lóc chóc này.

- Công chúa, người tạm thời ở với bọn ta hết ngày hôm nay, dù gì cũng không thể để người ra ngoài để gặp nguy hiểm. - Ảnh Vân thở phào nhẹ nhõm, nàng cuối cùng cũng còn tích được chút đức, xem như cũng gặp được người tốt.

- Nhưng... - Linh hồn một ai đó từ thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục – Ngày mai, bọn ta vẫn sẽ đưa công chúa quay về hoàng cung, bởi vì chỉ có phụ hoàng của người mới có thể bảo vệ người mà thôi.

- ... – Gương mặt Ảnh Vân thể hiện rõ nét buồn rười rượi, đôi mắt thất thần nhìn xa xăm. Dáng vẻ này kì thực rất tội nghiệp...

- Được rồi, mấy huynh không chịu để Ảnh Vân ở đây... vậy thì ta sẽ dùng tiền của mình để cho người ở đây với chúng ta. – Ma Kết lên tiếng đầy quả quyết, gương mặt kiên định với một phát ngôn gây sốc.

- Mọi người không cần phải ngạc nhiên, bây giờ chuyện của Ảnh Vân chính là chuyện của nhị tiểu thư đây, ai có ý kiến gì cứ việc nói. Tóm lại, mọi thứ dừng ngay tại đây. 

Nàng vừa nói, thản nhiên đứng dậy, kéo Ảnh Vân đi theo mình. Đây là một trong những chuyện hiếm hoi nhất mà các sao từng thấy. Bởi vì... Ma Kết thường ngày đâu hề tốt như thế, chỉ tính việc mấy hôm trước bị Thiên Yết đẩy xuống nước thôi đã khiến nàng... thành ra như thế, thì làm sao lại có thể giúp đỡ một cô nương mình không quen biết?!

Nàng vừa bước được ba bước, liền bị Thiên Yết kéo lại, mặt đối mặt gần như không có khoảng cách. Không lẽ hắn định... - Trán bị nóng rồi nè, hèn chi tự dưng giúp đỡ công chúa vô tội người ta. Đừng lo, hồi nãy ta thấy có một bảng hiệu đại phu cũng nổi tiếng lắm, lát nữa ta đưa muội đi khám. Phải dẫn đi ăn nữa, chắc hồi nãy đi xe lâu quá mà không ăn gì nên mới bị bệnh rồi. 

Kết vừa nghe hắn nói, hai tay siết chặt lại thành nấm đấm vô cùng giận dữ, sát khí bao trùm cả người nàng, khiến Ảnh Vân sợ hãi vội nấp sau lưng đại tiểu thư. Cái tên này... - Thấy chưa, đánh cũng đánh hục, bình thường có thế này đâu. Hay là ta đưa muội đi khám luôn giờ nha?

- Huynh- Trần Thiên Yết, ta-

- Nhị tỷ, nhị tỷ, đừng nóng mà, chuyện cũng không đáng, tỷ hà tất bực tức vì những chuyện không đáng phải không? Bây giờ chúng ta sẽ tạm thời để công chúa ở đây, theo ý tỷ, sau đó khi đã an toàn sẽ để công chúa quay về cung, được chứ? Đừng giận nha? 

Cự Giải cười trừ cản cô nương kia lại, dù sao nàng cũng còn một số chuyện cần giải đáp, để vị công chúa kia ở lại cũng được. Đương nhiên, lý do chính là nàng không muốn bị bà bà tặng cho thêm mười cây thước vĩ đại vào mông đâu.

- Dù sao thì vẫn còn mục tiêu kho báu ở phía trước, muội nghĩ vấn đề tạm thời cứ giải quyết vậy đi, mọi người... hẳn cũng đâu phản đối nhỉ? – Một đôi mắt như thế,một giọng nói như thế, một biểu cảm như thế... Kiểu này ai cưỡng lại được?!

- Ừm... Hình như... mọi người đang đi tìm... kho báu phải không? Ta... ta có thể giúp... - Châu Ảnh Vân có thể nói là một cô gái nhút nhát, từ đầu đến cuối đều không nói quá năm câu. Nhưng thật sự, mỗi câu nói của nàng đều khiến tất cả các sao của chúng ta đứng ngồi không yên.

- ...Ở Đông Dương, có lưu truyền thuyết, nói về một châu báu vô giá, có thể đem cho người ta một cuộc sống như tiên... Một điều ước từ thiên đường.

Lời cuối cùng của Ảnh Vân khiến mười hai con người ai nấy đều chán nản, vừa cảm thấy mệt mỏi vừa cảm thấy... khó chịu. Cái gì mà 'điều ước từ thiên đường' chứ, ở trên đời cho dù có thần linh tái thế cũng chưa ảo diệu đến mức đó. Tất cả chuyện này nhất định là do ai đó bày trò trêu chọc các nàng, hoặc là do mấy nàng hồi còn nhỏ rảnh rỗi sinh nông nỗi làm ra cũng không chừng. 

Đúng là, đi được tới đây rồi, khổ muốn chết rồi, mà tự dưng cho biết cái thông tin này làm chi... Thiệt muốn đi về liền luôn.

- ...Công chúa, người... người cứ nói tiếp đi, không sao đâu. – Thiên Bình đứng đợi thêm một chút nữa, nàng còn nghĩ chỉ là Ảnh Vân ngại ngùng nên không nói hết câu thôi, ai ngờ... lần này thật sự chỉ có bấy nhiêu thông tin. 

Cứ như thế này thì tới kiếp sau bọn họ cũng không tìm được kho báu nữa ấy chứ. Ảnh Vân nhường như cũng cảm thấy ngại, dù gì thì người ta đã cứu mình một mạng, mình không giúp lại được còn khiến tinh thần người ta đi xuống... 

- A, công chúa, người không cần phải cảm thấy buồn bã khó chịu gì đâu, chuyện kho báu gì đó bọn ta sẽ tự đi tìm, người không cần phải cảm thấy áy náy!

Thú thật, đứng trước một Châu Ảnh Vân da mặt mỏng cực độ, với hai hàng lệ quanh tròng và dáng vẻ co ro người lại, cho dù người ác độc nhất thế gian cũng phải ngưng động một chút.

- Công chúa... nhất định bây giờ đang tâm tình không tốt, cần tìm một nơi tịnh dưỡng thật sự, vậy thì cứ ở với bọn ta đi? Bọn ta sẽ chia phòng, nữ ở với nữ, nam ở với nam, cùng công chúa giải bày tâm sự? Cách 'bỏ nhà ra đi' của công chúa kì thực nên điều chỉnh thêm một chút xíu, chứ chỉ bỏ đi như thế này, khả hán nhất định không đi tìm người, còn bắt người tự thân trở về, như thế thật không tốt a~ 

Đều là phận nữ nhi, Kim Ngưu rất hiểu cảm giác này của Thiên Bình, chính là bị rung động trầm trọng với những thứ đáng thương. Dù sao thì mấy ngày qua bị Xử Nữ ôm mãi cũng không được thoải mái, chi bằng thỉnh thoảng ngủ với tỷ muội mình cũng tốt. Ít ra không cần mỗi tối đo độ mặt dày với hắn.

- Ta không chấp nhận. 

Hiển nhiên, nàng đã nói như thế, mấy anh chàng còn lại _ đặc biệt là Xử ca ca tuyệt đối không thể ngồi yên. Vốn dĩ trước đây từ lúc chấp nhận chuyện đính hôn, hai người mỗi cặp một phòng ôm nhau ngủ đã trở thành chuyện thường, à không, phải là việc-không-thể-không-có. Thế nên, chắc chắn không để cho một Châu Ảnh Vân có chút đáng thương giành lấy vị trí đó của hắn.

- Ta không cảm thấy việc công chúa ở lại đây có liên quan gì đến việc phải chia phòng ra thêm rắc rối cả. Nếu công chúa muốn ở lại, ít ra cũng nên tự lo cho vấn đề cá nhân của mình, ngủ một phòng không phải tốt hơn sao?

- Chuyện đó huynh không cần lo, túi tiền của ta sẵn sàng vì công chúa tiêu hao thêm vài đỉnh bạc. Tóm lại, chuyện này đã quyết định như vậy, dù sao thì tỷ muội bọn ta cũng không có ý kiến, nam nhân các huynh tọc mạch làm gì?! 

Ma Kết hào phóng nói, hai chân vắt vẻo ra dáng của mộ vị tiểu thư lắm tiền. Thật ra, không đợi đại tỷ nói câu này, nàng cũng sớm có ý định cho họ Trần kia ngủ một mình. Đừng nói là không thoải mái, cái mông của nàng còn rất đau, lỡ hắn (lại như mọi hôm), lâu lâu ngủ mớ bóp một cái... thế chẳng phải là cả đêm gặp ác mộng à? 

- Không phục phải không? Được, vậy những người còn lại nói đi, ai không đồng ý, hửm?

- Muội đồng tình với các tỷ tỷ, thiết nghĩ cũng biết Hàn Diệp Thiên kia không phải là một phu quân tốt, nếu thật sự để Ảnh Vân công chúa rơi vào tay con quỷ đó, không phải thế gian lại mất thêm một tiểu thiên sứ sao? Mấy huynh cùng lắm chỉ chịu thiệt có mấy đêm thôi, đâu cần giương cờ 'tạo phản' chứ. 

Cự Giải ngoài mặt cười tươi tắn xinh đẹp thế thôi, chứ nội tâm của nàng lại phức tạm hơn mọi người nghĩ nhiều. Vừa nhìn đã biết Song Ngư với Ảnh Vân bảy tám phần là người quen trước, còn rất thân mật, điều này khiến Giải cảm thấy mình vừa cứu một tình địch nặng kí. Lại nói, nàng còn chưa rõ người này tâm tư ra sao, thà rằng cả đêm ngủ bên cạnh canh chừng cũng không muốn tạo cơ hội cho bọn họ đã thân còn 'thân' hơn.

- Chuyện ăn nói vô lí này ta cật lực phản đối. Tại sao không thể là mười hai người chia phòng ra ngủ theo cặp như lúc tước, hà tất phải nam ngủ theo nam nữ ngủ theo nữ chứ? Bằng không, ta rất sẵn lòng cho Thất Minh kéo Tiểu An từ Hoàng Đạo quốc đến đây, một ngày một đêm bầu bạn với công chúa. 

Bảo Bình nếu phải nói thật, hắn thực đã nghiện cái cảm giác ôm lấy tiểu cô nương kia trong lòng, ít ra nếu mỗi tối không có mùi hương của nàng thì ngủ đối với hắn chính là một cực hình. Lại nói, cô nương đó vừa nhìn đã biết có ý đồ trả thù hắn vì đã vô tâm với tình cảnh 'hết sức đáng thương' của Châu Ảnh Vân, bày đặt xù lông nhím đây... Cùng lắm hắn chỉ là nhường một bước thôi, có gì to tát chứ.

- Chí lí. Đó là chưa nói đến phụ hoàng mẫu hậu của công chúa đây nhất định sẽ vô cùng lo lắng khi đại công chúa đột ngột mất tính, nếu động đến quân binh cũng đâu phải chuyện tốt. Chẳng lẽ mọi người muốn cuộc đi chơi này bị hủy sao?! Với lại, công chúa, người hẳn cũng đã nghe qua uy danh của Hàn Diệp Thiên, người đã gặp con quỷ đó rồi còn trốn đi, người không sợ ư? 

Lời này chẳng khác nào miêu tả các nàng, không những một mà còn rất nhiều lần là đằng khác. Bình thường cứ thấy họ Dương đây chuyện gì cũng không đường hoàn tập trung, nay lại hết sức nghiêm túc, chưa kể còn nội khí tỏa ra đè nặng lên tâm tình hết sức tội lỗi của Châu Ảnh Vân. Công chúa Đông Dương mơ hồ cảm thấy mình chẳng khác nào phạm nhân đang bị tra khảo.

- Xem ai vừa nói kìa nhị tỷ, thế mà ban nãy còn nói với muội là phải im lặng giữ mình cho danh tiếng Phạm gia cơ đấy. Thế mà thoắt cái đã thay đổi như tia chớp, khả năng này lần đầu tiên muội được chứng kiến với một nam nhân a~ 

Nhân Mã ngồi cắn hột dưa bên kia, nghe được lời có hơi không hài lòng lắm, đặc biệt xuất phát từ ai đó thì liền không kiềm được bình một câu hết sức sắc sảo. Nàng vẫn còn nhớ cái đánh ban nãy nha, nếu như nàng thật sự không thẻ báo thù được cho bản thân và cái cốc oan uổng, nàng thề từ giờ nàng không mua vũ khí nữa.

- Ta cũng nói luôn, huynh càng muốn đuổi người đi, bổn tiểu thư càng muốn giữ người lại đấy!

- Tam muội nói không sai, hôm nay bọn ta phải chính thức mở cuộc dựng cờ khởi nghĩa cho mấy người xem, không cho các ngươi cơ hội làm thương tổn cơ thể bọn ta nữa! (không hiểu theo nghĩa bóng) 

Sư Tử quả quyết, dẫu cho nàng mình đồng da sắt đến cỡ nào, với cái thú tính lâu lâu lại cạ cạ cái này thỉnh thoảng lại cạ cạ chỗ kia của Song, nàng thực không chịu nổi. Tuy nàng thân thể cường tráng hơn hẳn nam nhân bình thường, chỉ là... may mắn chưa thăng thiên thôi, nàng mà phải chịu đựng tình trạng này mãi... 

- Quyết định cuối cùng, để Châu Ảnh Vân ở lại!!

- Ở đây không phải chỉ có mỗi mình muội có quyền ý kiến đâu đấy. Muội cũng nên dẹp cái bộ mặt nghẹn uất như mình là người bị hại đó dùm ta. Có ai làm gì muội chưa mà đóng vài nhập tâm quá vậy? Ta nói trước, chuyện bị bà bà phạt với chuyện này là hai chuyện khác nhau. 

Song ngả người phía sau, dù gì thì mấy chuyện cãi tay đôi này, cũng là một phần 'không thể thiếu' trong đời sống của hai người. Huống hồ, những đau đớn mà Sư trưng ra cũng là vì cặp mông chưa hết đau thôi mà, hắn vừa quỳ vừa giơ tay còn phép kinh phật, căn bản khổ hơn nàng nhiều.

- Thế mông của huynh có đóa hoa nào được nở chưa? Huynh thử bị như ta coi có ghép chuyện này với chuyện kia không?!

- ...

Việc này thì không. Nàng là hôn thê, hắn là hôn phu, hắn động nàng cũng được tính là không sai đi. Nhưng nếu lật ngược vấn đề lại, người của hắn _ nhất là cái bộ phận đó, kẻ nào được động?!

- Mấy người nói nhăng nói cuội nhiều như thế, sao không để cho vị công chúa của chúng ta quyết định đi. Công chúa, người thẳng thắng nói một câu với bọn ta, rốt cuộc ở lại hay là đi, bọn ta còn phải nghỉ ngơi nữa.

Thiên Yết nói tới chủ đề này, không hiểu vì sao da mặt lại dày đến kinh ngạc, mặt không đỏ tim không đập bình thản đổi sang chủ đề quan trọng hơn. Mấy chuyện bi thương ở mông này, thật ra bọn hắn cũng rất mực 'thông cảm' cho các nàng. Nhưng Công chúa, người cứ tự nhiên, không cần sợ sệt gì cả. Có câu đừng nhìn mặt bắt hình dong, sao người có thể nghĩ mấy vị mỹ nhân đây đẹp vậy thì lời nói sẽ thục nữ chứ? Sai, thực quá sai.

- ... Ta... ta sẽ về hoàn cung... - Một vài nụ cười bị dập tắt, một vài con quỷ được thế cười mỉm chi...- Nhưng... nhưng ta sẽ quay lại! Ta nhất định sẽ giúp mọi người tìm được kho báu đó, xem như đền đáp! Ta hứa đó!

Các vị tiểu thư kia nghe được lập tức hào hứng, đồng loạt kéo Châu Ảnh Vân ra ngoài cửa đi về hoàng cung - Này, các muội định đi đâu?

Chỉ trách thân thủ của bọn hắn khỏe hơn bội phần, trong số đó đã có Song Ngư chớp mắt đã đứng trước cửa chặn đường lại, vẻ mặt cộc cằn không vui. Tồi tệ là thế, nhưng ông trời còn tuyệt tình hơn, hôm trước không mưa ngày mai không mưa lại mưa ngay lúc này, với tia sét đánh liên tiếp hai ba lần trên trời xanh. 

Nhìn biểu tình của bọn họ, chắc chắn là không khuất phục, sẵn sàng chiến tới cùng. Chả bù cho bọn hắn, đi đường đã mệt, tỉ thí một trận kia đã mệt hơn, nay còn phải giải quyết cô nương này...

- Vậy đi, ta sẽ cho người đưa công chúa lành lặn an toàn quay về, không cần đích thân đưa tiễn đâu. Bây giờ thì nghỉ ngơi, có gì đợi ngủ dậy rồi nói tiếp đi. – Hắn không cho mấy nàng nói trước, hùng hồ lên tiếng xong lại đặt Tiểu giải lên vai, lập tức quay về phòng. Hắn cũng như huynh đệ mình cả thôi, đâu muốn rời xa tiểu thê tử chứ? 

_________________

...

'Bất đắc dĩ?! Huynh nói cũng thực dễ nghe đi! Ở đây người bị hại là ta, là ta đó! Huynh nói cứ như mình bị oan ức lắm ấy!'

...

'Lũ khốn các ngươi là ai hả, ai cho phép tự tiện vào lãnh thổ của lão tử đây?'

...

'...Tử Đằng...' 

...

'...Tiểu tử thối! Nhà ngươi đang nhìn cái gì vậy hả?!!'

...

'Sao vậy? Các ngươi chỉ có bấy nhiêu thôi à?'

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro