Chương 57 _ Thật ra... là 'thương'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới xơi luôn chap mới cho nóng nha cả nhà ~ 😘😘
_____________

Ngày hôm sau.....

- Tử Đằng!!!

Các sao nữ ngay khi vừa thức dậy, lại phát hiện hôn phu của mình bỗng chốc biến mất, các nàng làm sao có thể không lo lắng, không hốt hoảng đi tìm đây? Bọn họ lục tung lên từng căn phòng, từ ngọn cỏ, trong bán kính một dặm tính từ căn nhà cũng đều tìm hết, nhưng không có vẫn là không có!! 

Khi mấy cô nương ấy bắt đầu phát hoảng lên, suy diễn mọi thứ trên trời dưới đất, xuất quỷ nhập thần, Tử Đằng lại từ đâu đó xuất hiện, kéo theo sáu anh chàng phía sau, có điều....

Song Ngư thì nhìn bình thường, nhưng thực chất đã bị nội thương trầm trọng, đi đứng khó khăn.

Bảo Bình thảm nhất, hắn từ trên xuống dưới cả người toàn là gai, không chỗ nào không trầy xước!

Bạch Dương vẫn giữ vững khuôn mặt tỉnh bơ không hề có chuyện gì... và tay phải của hắn hoàn toàn bị liệt.

Song Tử dẫu bên ngoài nhìn như nguyên vẹn một mảnh, không ngờ... hắn lại không thể nói chuyện!

Thiên Yết còn khổ hơn, đang đi đột nhiên lại cụng đầu vào bước tường... Thị giác của hắn xem ra có vấn đề...

Xử Nữ là cuối cùng, tay chân nguyên vẹn lành lặn, không bị ngoại thương nội thương... nhưng vấn đề khiến hắn chau mày lại thực không dễ gì tiếp nhận được.

Chưa kể vẫn còn một chuyện quan trọng hơn, chính là sáu người bọn họ đều... đi theo sau Tử Đằng – cô nhóc mà bọn họ không hề xem trọng một tí nào. Đặc biệt, trên môi cô nương đó lại nở một nụ cười thõa mãn đầy tự tin, ung dung bước qua mặt các sao nữ không chút kiêng dè. 

Các nàng thực sự ngây ngốc đến mức nói không nên lời, nhìn hôn phu của mình cả người toàn thương tích đến xót lòng xót dạ. Cũng thật kì lạ đi, chẳng phải trước khi đi ngủ hôm qua vẫn bình thường cơ mà, sao sáng ra lại cùng với Tử Đằng...

Khoan đã... sáng ra cùng với Tử Đằng...

Thế lẽ nào....!!

- Ta không có rảnh rỗi hứng thú với mấy vị hơn ta mấy chục tuổi đâu, các ngươi làm ơn đừng có nghĩ đến mấy chuyện tào lao.

Tử Đằng lạnh lùng nói, sau đó bước đến một góc của phòng chính, chậm rãi lấy ra một lọ thuốc với những viên đan dược, chậm rãi đưa cho từng sao nam uống – Mấy cô nương, muốn hiểu chuyện gì thì đi theo ta. Hoặc các ngươi có thể không muốn cứu nam nhân của mình cũng tốt, đối với ta đều không có vấn đề gì.

Hành động của Tử Đằng lại quay về tính cách ngang ngược bướng bỉnh, cách nói chuyện thì... ừm, không thể bá đạo nhì rồi. Chỉ khác với trước kia là các chàng... hoàn toàn chẳng hề phản ứng?

- Tử Đằng! 

Sư Tử từ đầu đã không có ấn tượng tốt với tiểu cô nương này, bây giờ đêm hôm Song lại cùng với 'nó' làm gì đến mức không thể nói chuyện! Ghen thì không đáng để nói đi, nhưng, hôn phu của nàng rõ ràng là một mỹ nam lành lặn không hề có bệnh tật nào cả, bây giờ tự dưng bị 'câm' là sao chứ?!! Nàng không chấp nhận điều này, và tuyệt đối không cho phép hắn lại bị như thế! 

- Ta cho ngươi trong ba nốt nhạc, giải thích tất cả mọi chuyện. Tại sao hôn phu của bổn tiểu thư lại thành ra như thế hả?!! Nếu ngươi nói không xong, ta thề sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh!

- Hừ, ngươi muốn thì cứ việc đi, sau đó rồi vẫn không biết được chân tướng còn bị gắn cho tội sát nhân, đừng trách ta mang họa đấy. 

Tử Đằng bị nắm chặt lấy y phục và nhấc bổng lên không trung, mặc dù vậy cô bé vẫn vẫn giữ vững một nụ cười thách thức cho tam tiểu thư kia. Tưởng rằng một chiêu có thể dùng mãi hay sao, đúng là quá nực cười rồi – Sao nào, có phải vẫn muốn giết một con nhóc như ta không?

- ...

- Sư Tử, thả muội ấy xuống, chúng ta vẫn còn nhiều việc cần phải giải quyết với nhóc con ấy. Đã động đến người của chúng ta, đương nhiên kết cục không thể chỉ đơn giản với một chữ chết được. 

Ma Kết khoanh tay cùng một đương cong bán nguyệt ma mị, sát khí tỏa ra thực sự khiến nhiều người phải rùng mình ớn lạnh. Ai cũng biết, nhị tiểu thư tuy đối với Thiên Yết có hơi phũ phàn nhẫn tâm, nhưng trong đáy lòng nàng đối với hắn là một tình cảm không thể phủ nhận. Hiển nhiên, nàng có tính chiếm hữu rất cao, nếu bất kì ai động đến những thứ thuộc về nàng, kẻ đó không thể sống yên.

- Tử Đằng muội muội, ta nghĩ đã đến lúc cho cái miệng nhỏ xinh của muội nói được rồi dấy. Chứ bản thân ta, ta rất ghét phải chờ đợi.

- ... – Lần này, tiểu cô nương kia không thể không sợ, trước sát khí còn ác liệt hơn sáu nam nhân kia cộng lại, người này thực không đơn giản chút nào – Tối qua, ta có một số việc riêng cần giải quyết, nên đã lén lút rời khỏi chỗ ngủ. Mấy người kia theo sau, ta thì không biết, nên khi phát hiện ta liền... ừm, 'vô thức' mở mấy cái bẫy của mình...

- Bẫy là bẫy thế nào, bẫy là bẫy làm sao?! Muội không lẽ điều chế cả độc dược gây chết người hay sao! Độc dược của muội cũng thật quá mạnh tay đi, muội khiến hôn phu của ta bị nội thương trầm trọng, hoàng huynh của ta lại mất cả vị giác! Muội không lẽ nghĩ đây là trò đùa sao, nghĩ bọn ta dễ dãi được một lần thì có thể dễ dãi với muội mười lần chắc!!

Tính cách nóng nảy của Cự Giải bắt đầu bùng phát, giọng nói ngày càng một lớn. Cũng phải, ở nhà công khai tình cảm nhất vẫn chỉ có Song Ngư _ Cự Giải. Động đến một trong hai người họ thì y như rằng người còn lại cũng chẳng chịu ngồi yên. Đó là chưa kể lần này mỹ nam của nàng còn bị đả kích nặng nề, khó trách cô nương này xót xa đến vậy.

- Ta cũng chỉ là dùng một loại độc thôi mà, ban nãy mọi người cũng thấy ta đưa đan dược cho bọn họ uống tạm vậy! Ta như thế là rất có tâm rồi!

- Một viên đan dược đó nếu cứu người được thì muội đem ra hết đi, đừng có đứng ở đây kể lể dong dài nữa! Còn cái tâm của muội ấy, có giúp Bảo Bình của ta hết bị thương ngay lập tức không, hả !? Huynh ấy đang yên đang lành, tự dưng lại bị muội làm cho thành ra như thế, cử động một chút thôi cũng đã thấy đau, đó là chưa biết bên trong có gãy xương chỗ hay không.

Người phản ứng tiếp theo cũng không khác Cự Giải, chính là ngũ tiểu thư đang nghiến răng ken két vô cùng tức giận. Thường ngày Thiên nhi thật không dễ nổi giận, trừ một vài trường hợp ở chung với cục băng di động của nàng, nhưng lần này đặc biệt hơn nhiều, nàng đang lên giọng quát mắng một đứa trẻ, đó lại còn là con gái! Có lẽ vị thế của 'cục băng' kia cũng rất quan trọng...

- ...Chặc, khổ quá đi, ta có nói là đan dược đó giúp được đâu, cầm chừng thôi chứ bộ... Đây nè, sáu tờ, trên đó có ghi triệu chứng mà mấy người kia trúng phải. Các ngươi chỉ cần tìm đủ nguyên liệu, nấu theo hướng dẫn trên đó, có bị rắn hổ mang chúa cắn cũng phải khỏi bệnh. 

Tử Đằng vốn ghét phiền phức, cô bé lại không muốn suốt ngày đều bị mắng, miễn cưỡng đưa ra vài tờ giấy cho mỗi người. Hừ, còn định tốt bụng giúp mấy người nấu thuốc, ai ngờ các ngươi đối với ân nhân cứu mạng như thế... Thôi thì tự xử luôn đi.

- Các gì mà tiên dược rồi hoa... Mấy cái này làm sao bọn ta biết tìm chứ, chưa kể bọn ta cũng chỉ mới đến đây lần đầu tiên, đường đi còn không rõ, ngươi bắt tìm mấy thứ này mà còn ở trong rừng, khác nào bắt mấy người kia chờ chết. Ít ra ngươi cũng phải ghi chú chi tiết thêm một chút, bằng không thì phải đi với bọn ta chứ! 

Kim Ngưu hoang mang cầm tờ giấy trên tay, mặc dù vẫn luôn được người ngoài ca ngợi hiểu sâu biết rộng, nhưng về y dược nàng cùng lắm chỉ là biết chút chút. Lại nói, lần này còn là cứu mạng phu quân tương lai của nàng, không thể nào có chút sơ suất được! Nhìn biểu cảm ban nãy của hắn nhất định là rất khó chịu, rất bức bách a.....

- Ta không quan tâm, bây giờ ta đã giúp các ngươi hết khả năng của mình rồi. Các ngươi không làm, ta cũng thật hết cách. Cùng lắm thì nhờ vị hôn phu giỏi giang của các ngươi giúp đi, bọn hắn cũng chưa chết mà, không phải sao? – Tử Đằng vừa nói, đã thông minh vận công bay đi mất, đến khi các nàng kịp nhận ra thì người lẫn bóng đều không còn.

- Giờ tụi mình phải làm sao đây, không lẽ hái thuốc bừa thật sao?

- Cái con khỉ chứ mà hái bừa, tỷ muốn mấy người kia chết sớm hơn hay gì?! Tỷ không thấy Bạch Dương à, bị thương mỗi cái tay mà muội cũng bị bắt đi hái thuốc đắp lên cho hắn, có khác gì tỷ đâu. Hôn phu của tỷ còn nặng hơn, tỷ mà làm qua loa một cái coi chừng thành góa phụ ấy. À mà, mỗi người tự xử đi nha, nhớ khoảng hai ba canh giờ gì quay lại đấy, tụi mình còn đồ ở tửu lầu chưa lấy đó.

Nhân Mã nghe phát ngôn của Sư Tử xong thật muốn đánh cho tỷ tỷ của mình lăn mấy vòng ra đất. Cái chuyện đơn giản như thế mà cũng cần phải hỏi. Rốt cuộc cái ma lực truyền trí thông minh mà tên Song đó hay khoe khoang đâu rồi, không nói được nên mất luôn cái đó rồi sao?

_____________ Đổi cảnh ______________

Thật hiếm khi Song và Sư cùng đi với nhau mà lại phải chịu đựng bầu không khí yên tĩnh đầy ngột ngạt này, hay ít ra đó là những gì hắn nghĩ. Thường thì mấy người khơi chuyện là hắn, sẽ không bao giờ để bầu không khí chìm trong tĩnh lặng như vậy, hắn rất ghét cảm giác đó. Lần này khổ hơn, tự dưng đi theo nhóc Tử Đằng làm chi, vừa hại bản thân bị trúng độc không thể nói chuyện, còn khiến Tiểu sư phải vì giải độc cho hắn lặn lội đường xa tìm thảo dược giải độc.

Haiz, nhắc đến... là lại có chuyện để nói. 

Có thể đọc giả không biết, nhưng Sư Tử cả đời này đây là lần đầu tiên nàng động đến một tấm bản đồ, đã vậy hắn đi cạnh bên lại chẳng thể giúp gì cho cả nàng cả. Mọi hôm vẫn là một Sư Tử năng động hướng ngoại, chỉ cần được ra ngoài chơi nàng lập tức sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi, cùng với tiếng cười thõa mãn đầy đáng yêu. Đó là vẻ đẹp mà hắn yêu nhất ở nàng. 

Có điều... hiện giờ nhìn tiểu cô nương đó cầm tấm bản đồ xem đến đau mắt mà vẫn không hiểu phải đi đâu.

"Trời ạ, đây là hướng bắc, hướng nam, hướng tây, có bao nhiêu đó thôi mà muội làm cũng không xong là sao hả Sư? Về Phong quốc ta cũng đâu thể bắt mẫu hậu trông con nít như muội mỗi ngày chứ."

Mặc dù Song Tử không thể nói, nhưng mọi suy nghĩ của hắn đều được thể hiện rõ ràng trên từng biểu cảm khuôn mặt, giúp cho Tiểu sư không khó để đoán được dụng ý của hắn.

- Huynh đừng có mà cái kiểu tự kiêu ấy nhá, ta cho một cước là huynh từ đây lăn ra ba dặm cũng lăn chưa xong. Huynh nên cảm thấy cực kì vinh hạnh khi được một tiểu thư cao quý như ta phải nai lưng ra tìm thuốc giải độc cho huynh, lát nữa tìm xong về còn phải nấu cho huynh uống nữa. Một chút thành ý cảm kích cũng không có hay sao? 

Sư vừa khẽ liếc sang đã gặp ngay ánh mắt cực kì khinh thường của Song Tử kia. Không cần nói nhiều, nàng cũng biết hắn đang mắng nàng tại sao cả tấm bản đồ bình thường cũng đọc không ra, lòng vòng nãy giờ ở chân núi cũng chỉ tìm được chút thảo dược. Hắn giỏi thì nói chuyện đi, nói được rồi hãy quay sang nói nàng, cái đồ âm binh.

"Than cái gì, đó rõ ràng là trọng trách của một hiền thê, muội làm là đúng rồi còn quay sang mắng ta? Nếu như không phải là ta lo cho Tử Đằng kia có ý đồ xấu với muội, ta cũng đâu cần tự hành bản thân ra nông nổi này?

Song vẫn quả quyết cho mình là đúng, biểu thị lời nói qua ánh mắt kênh kiệu nhìn Sư. Nói thật, nếu không phải nàng niệm tình hắn đang bị nhiễm độc, nàng thật đã tặng một quyền vào gương mặt mỹ nam đó. Giúp hắn mà hắn còn ra vẻ, thấy ai như cái tên âm binh này không ?!

- Huynh đến giờ vẫn còn nghĩ mình đúng hay sao? Đúng của huynh là đi theo rình một đứa trẻ à? Tử Đằng có là gì chứ, một đứa trẻ thôi mà, còn là nữ nữa, nó có thể làm gì đây? Cho dù nó có muốn, lẽ nào ta không thể đấu lại một đứa nhóc cao chỉ tới bụng mình? Huynh vô lí cũng vừa phải thôi chứ.

Sư mỉa mai cười khẩy nói, tiếp tục đi về phía trước, nàng cũng không rảnh rỗi để tâm tới mấy trò tào lao mà Song làm sau lưng mình. Nàng đi một hồi, liền thấy trên một cây cổ thụ cao là một tổ ong rất lớn, không cần bàn cũng biết bên trong nhiều mật đến mức nào. Và cũng vì Sư tỷ nhà mình rất thông minh đấy, nàng đã không chần chừ lao thẳng về đó.

"Muội bị điên hay mất não hả?! Đó là tổ ong ruồi đó, muội tưởng đồ chơi hay gì mà định đi cướp tổ ong của nó hả?!!"

Song lập tức kéo Sư lại, dùng ánh mắt vừa lo sợ lại xen kẽ chút tức giận 'mắng' nàng. Lúc trước hắn nhớ, đã thấy tên thái giám ngu ngốc chọc tổ ong, còn là chọc ngay ong ruồi háu chiến, thế là bọn chúng bị đuổi đến mức phải nhảy xuống hồ hoa sen mới may mắn giữ được tính mạng. Lần này, tổ ong đó lớn muốn gấp đôi bình thường, mỗi con to như ngón út của hắn... 

Nếu ban nãy không giữ nàng lại thật, chắc hắn phải lập mộ cho nàng ở đây mất...

- Chuyện nguy hiểm đó không quan trọng, điều chúng ta cần là lấy được mật ong của nó để chữa cho huynh. Trong danh sách này đặc biệt ở chỗ cần mật ong điều dẫn thuốc, ong ruồi càng tốt, vậy nên chúng ta chỉ có sự lựa chọn duy nhất này thôi. Lúc nhỏ ta làm mãi chứ gì, không sao đâu.

Sư Tử không một chút sợ hãi, cầm mấy cây nhang mình đã đem theo nháy mắt đầy tự tin với Song. Thực ra lâu rồi mới làm lại, nàng cũng không chắc khả năng thực hiện có thành công cao hay thấp. Nhưng giờ lui cũng đâu còn đường, liều một phen vậy.

"Cái gì mà không quan trọng chứ, muội nghĩ rằng bị ong đốt thì không chết hay sao?! Cùng lắm thì ta chịu trận thêm một ngày, về kinh thành rồi tính tiếp. Muội mà còn mạo hiểm nữa thì đừng có trách ta."

Hắn kiên quyết không để nàng làm mấy trò dại dột, nắm lấy tay cô nương đó quay về chỗ của Tử Đằng. Hắn bị câm thế này cũng chỉ là tạm thời, hơn nữa càng không thể chỉ có mỗi phương thuốc này. Cô nương kia mà có mệnh hệ gì thật, hắn có nói được với thần thánh cũng vô dụng.

- Song! Đã đi xa thế này rồi, huống hồ chỉ còn chút nữa thôi là xong mà, ta đảm bảo với huynh ta sẽ không sao đâu, huynh phải có niềm tin với phi tử tương lai của mình chứ! – Sư lại lần nữa níu kéo, dùng mấy từ ngữ kiểu như 'phi tử tương lai', chẳng khác nào một đòn đánh thẳng vào nhược điểm của họ Lâm kia.

"...Không được là không được! Muội đừng mong sẽ dụ dỗ được ta. Chuyện này liên quan đến tính mạng của muội đấy, muội không lo chút nào hay sao?!" 

Hắn tất nhiên bị dao động, trước đả kích lớn thế này làm sao hắn chịu đựng được đây? Đến lúc cuối cùng, lí trí của hắn lại giành được phần thắng, vẫn khăng khăng lôi kéo Tiểu sư đi. Giọng nói lấy lại được, nhưng phi tử có đào ra được người thứ hai giống hệt không?! Cho dù có giống, hắn cũng chỉ cần Phạm Sư Tử, mất một giọng nói cũng có chết đâu.

- Vậy chuyện của huynh lẽ nào ta không được lo chứ?! Huynh cũng không phải không biết, ong ruồi cũng không đến mức háu chiến như ong bắp cày, dùng vài thủ thuật nhỏ thì liền lấy được mật thôi, không tốn đến nửa canh giờ là đằng khác. Với lại, ta muốn huynh như lúc trước, nói chuyện rồi kiếm chuyện ta, mắng ta ngốc. Ta không muốn không được nghe thấy giọng nói của huynh. 

Chiêu này còn 'khốc liệt' hơn chiêu ban nãy, mỗi câu từ chính là một mũi kiếm đâm vào tim hắn, mà đâm thôi đâu chịu, còn khoáy sâu mới thảm. Đó là chưa kể đến biểu cảm dễ thương và điệu bộ ngọt ngào của nàng, với cái vuốt ve qua gò má đầy tình tứ...

Tại sao chứ hả, tại sao lại phải ngay lúc này!! Bộ muốn thú tính hắn nổi lên rồi làm mấy chuyện không nên nàng mới hài lòng sao?!

- Song, huynh chẳng phải cũng rất muốn nói chuyện với ta sao?

Như thế đã ác, câu này của nàng còn ác hơn. Sư Tử mạnh mẽ bá đạo ngang tàn bây giờ đã không còn, thay vào đó là hình ảnh một thiếu nữ thuần khiết có chút mong manh, chậm rãi đặt bàn tay thô của hắn lên gò má nàng, với cặp đồng tử lấp lánh khẩn cầu....

"..." Hắn không thể chịu được nữa, nếu còn tiếp tục để nàng giở mấy trò đó, hắn thề sẽ không khống chế được bản thân. "Nhưng là ta đi.

Sư Tử còn chưa kịp hớn hở thầm cảm ơn Giải nhi và Thiên nhi dạy mấy chiêu này cho nàng, hắn lập tức kéo nàng từ trên cao hạnh phúc xuống nền đất lạnh. Nói nàng ác, sao không nói hắn ác đi.

- Không được không được! Huynh đang bị trúng độc, sao có thể làm mấy cái chuyện đó chứ?! Ta làm là được rồi, sao huynh lại tranh làm với ta! 

Nàng nói từ nãy đến giờ, đây mới là câu nói tận đáy lòng nhất, cũng là câu hắn nghe lọt tai nhất. Sư Tử ham chơi không nói, nhưng ham chơi bất chấp tình huống thì cần phải nhắc đến. Thử nghĩ coi trong hoàn cảnh của hiện tại rồi mà nàng vẫn còn thích mấy trò đó, hỏi xem có nên bị hắn mắng không?! 

- Đau.... Sao lại cốc trán ta chứ...

"Muội muốn chơi, đợi lấy đồ ở tửu lầu xong ta lập tức cho muội đi chu du Lục hành quốc. Bây giờ đã là lúc nào rồi mà còn cái suy nghĩ đó, ta cốc muội là đúng hay sai?!"

- ...Nhưng...

"Nhưng nhị cái gì, sai thì chính là sai, không còn gì để nói hết. Đưa mấy cây nhang đây, thêm cái bình hứng mật nữa, ta tự làm xong rồi về liền.

Sư nói sao vẫn 'sợ' phu quân nhà mình, nàng không muốn chọc giận hắn quá đáng rồi lại bị chỉnh cho đến chết a. Đôi môi trề ra với biểu cảm cực kì không vui, và vẫn phải miễn cưỡng lấy ra mấy món mà hắn yêu cầu, hậm hực đặt vào tay hắn như trút giận.

"Ở yên đây, lát nữa ta quay lại mà không thấy muội thì coi chừng đi."

Quả thật, lần này Sư ngồi yên một chỗ chẳng đi đâu cả, ngoan ngoãn nấp sau bụi rậm khẽ nhìn hắn. Nàng nghe lời sao? Hiển nhiên là không, chỉ là nàng đang đợi Song vụng về một cái, để bị ong chích, thì nàng sẽ đương nhiên lao ra như nữ hiệp giải cứu anh hùng, chẳng phải rất hay sao?~

Nàng vẫn còn bận cười tủm tỉm như đúng rồi, ai ngờ phía xa kia, Lâm Song Tử đã vướn phải một vấn đề cực kì phiền phức _ Một con gấu xám.

Có lẽ con gấu đi theo mùi mật ong để đến được đây, không chừng sẽ sống chết giành với hắn số mật kia. Song Tử muốn cười cũng khó, điều đầu tiên hiện hữu trong đầu hắn chính là nhảy trên cao lánh nạn trước. 

Con gấu không đuổi theo hắn, cứ từng bước chậm rãi tiến về phía tổ ong, bắt đầu cuộc hành trình tìm mật. Hắn còn đang định sẽ dùng cái gì đó tỏa ta mùi thơm ném cho con gấu ăn trước, để bầy ong đuổi theo, thế là hắn vừa có thể lấy được mật vừa không bị đốt chút nào, phải nói là cực kì tốt.

Hắn nghĩ là làm, đôi mắt tinh thườnng nhìn xung quanh xem có gì dùng như dể làm mồi nhử cho bầy ong. Nào ngờ, từ xa một bóng đen sượt qua hắn với tốc độ đáng gờm, thả một chiếc khăn tay gói túi thơm cho con gấu. 

Và quả nhiên, giống hệt như những gì đã dự đoán, bầy ong đánh hơi được mùi thơm bản thân dang tìm kiếm, liền rời khỏi tổ đuổi theo. Song chậm rãi nhìn con gấu đáng thương chạy đi, lại quay sang người đang ngồi bên cạnh mình... 

- Thế nào, thấy ta có giỏi không?~

"....." Song thực không còn lời nào để nói với nàng... nên hắn quyết định trừng một cái rõ lạnh lùng rồi ngoảnh mông đi lấy mật. Đã bảo ngồi yên mà không nghe, lăng xăng chạy sang đây. Hừ, hỏng cả cơ hội thể hiện của hắn.

___________ Đổi cảnh ____________

Tờ giấy mà Tử Đằng Đưa cho Ma Kết cùng tấm đồ bằng da đã đưa nàng đến một khung cảnh hoàn hảo đẹp mê người, với hồ cảnh không hề thua kém lần trước bọn họ vào rừng, hòa vào nền trời xanh cùng ngọn núi sừng sững, có thể đây chính là thiên cảnh mê người cho một buổi hẹn hoàn hảo. 

Nhưng chỉ là có lẽ thôi. 

Thiên Yết vì chất độc mà không thể nhìn thấy, Tiểu kết muốn bình yên đi chơi cũng khó.

- Này! 

Kết vừa nhìn tờ giấy từ tìm thảo dược, cũng không để ý mấy Thiên Yết gần đó. Ai ngờ, hắn chẳng hiểu sao lại đứng dậy đi lung tung, suýt nữa thì đã ngã nhào xuống hồ nước, chết đuối cũng không chừng.

- Huynh làm cái gì vậy, ta đã nói là huynh chỉ cần ngồi đó thôi mà, huynh đã không thể nhìn thấy rồi mà còn quậy phá là sao?! Huynh rốt cuộc có muốn giải độc cho mình không?!

- ... – Mỗi lần bị nàng mắng, hắn không lần nào là không bỏ qua, cho dù bị dồn đến bước đường không thể lui hắn vẫn muốn nói, còn nói với giọng điệu rất hùng hồ. Thế mà chẳng hiểu sao, bây giờ hắn lại chỉ biết im thin thít, nhắm mắt cúi đầu, giống hệt như nhận tội.

Người khác nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ, không nhìn thấy cũng chỉ là một biến chứng không đáng ngại, không cần lo, và hắn cũng đã từng như thế. Chỉ là thật không ngờ, chìm vào bóng tối xung quanh, một tia sáng cũng không thể nhìn thấy, tựa hồ bản thân cứ rơi mãi rơi mãi xuống vực sâu vô tận mà chập chờn trong nỗi lo sợ. 

Thật, chỉ cần thử một ngày nhắm mắt và không nhìn thấy gì xem, đi cũng khó, ngồi cũng khó, ăn cũng khó, viết chữ cũng khó, gần như không thể làm được việc gì. Đằng này, Thiên Yết lại rất ghét những người vô dụng. Nếu bản thân tở thành như thế hắn nhất định sẽ tự phế liệt tứ chi cho đồng đều.

- ...Ở đây là gần hồ, huynh đừng đi lại như thế. Lỡ huynh có chuyện gì thì ta làm sao chạy lại kịp để cứu huynh đây. 

Kết nhìn gương mặt im thin thít của hắn với vẻ ưu sầu, có lẽ nàng không nên lớn tiếng mắng hắn như thế. Vị hoàng tử này trước giờ chú trọng hình tượng, và sĩ diện của hắn cũng thực cao không tưởng nổi. Có lẽ vì thế, hắn sẽ cảm thấy rất tự ti khi đứng trước nàng, cảm thấy bản thân còn tệ hơn một phế nhân.

Điệu bộ như đang hối lỗi này, thực khiến nàng có chút chạnh lòng...

- Thôi, đừng có vẻ mặt đó nữa, ta cũng chỉ không muốn huynh có chuyện thôi.

- ...

- ...Chặc, đi theo ta. 

Hắn vẫn như thế, một chút cũng không chịu cười lên, khiến nàng cảm thấy bản thân đang bắt nạt một đứa con nít. Nàng kéo hắn về chỗ bụi cây thảo dược ban nãy, tiếp tục công việc tìm kiếm của mình, khác cái... 

- Đây này, ta đã buộc cổ tay của huynh vào cổ tay của ta lại rồi, ta sẽ không rời xa huynh, chịu chưa? Giờ thì đừng làm như ta ăn hiếp huynh nữa.

Lần này, sau khi đã 'ép' được nàng đùng đến biện pháp cuối cùng, hắn mới 'miễn cưỡng' lắm thì khóe môi mới nhích được chút xíu. Kết thì ngược lại, nàng có chút đỏ mặt, thật tình đây là lần đầu tiên nàng phải bị trói buộc với một nam nhân như thế này, theo đúng nghĩa đen là đằng khác. 

Bầu không khí yên tĩnh xen lẫn ngọt ngào chậm rãi trôi qua, Ma Kết vẫn nghiền ngẫm tình mấy loại thảo dược rắc rối mà Tử Đằng đã ghi, thi thoảng lại hỏi hắn vài cái, cũng thi thoảng... xoay lại nhìn hắn một chút mới chịu tiếp tục. Từ bao giờ, tay hắn và tay nàng đã đan vào nhau, một cảm giác chân thật đến mức không thể diễn tả thành lời.

- ...Xong chưa? 

Thiên Yết chợt không nghe tiếng xào xạc nữa, cũng thấy tay nàng biến mất, hắn cứ nghĩ Ma Kết đã lấy đủ những gì mình cần... Ai ngờ... người không thấy đâu cả! 

Hắn mò mẫm xung quanh, cả dây buộc ban nãy chỉ còn tay hắn, cô nương kia chẳng hiểu sao bỗng dưng lại mất tích, không một lời nhắn không một tiếng gọi. Thứ còn lại chỉ âm thanh của gió lạnh lùng lướt qua, vạn vật xung quanh đều bất động nhìn hắn làm trò cười. 

Cảm giác bây giờ của Thiên Yết chẳng khác nào ở trên bờ vực thẳm, với tia hi vọng cuối cùng là Ma Kết. Bây giờ nàng biến mất, hắn lại chỉ có thể nhìn thấy một màu mực đen, hắn sao không lo sợ được chứ?!

- Ma Kết!! Muội ở đâu, mau ra đây đi! Trò này không vui đâu, muội tốt hơn đừng đùa với ta!! 

Hắn như muốn gào thét, bước đi trong vô thức, liên tục xoay người cùng đôi tay loạn xạ tìm kiếm những thứ xung quanh. Không ai đáp lại cả, không ai ở đây với hắn hết, không ai!!

Ma Kết đâu, nàng ấy đâu rồi, tại sao lại bỏ hắn lại chứ, nàng ấy không thể làm như vậy!!

- Thiên Yết!! 

Kết từ xa chạy đến, gạt bỏ mọi thứ vướng víu tay chân cố níu lấy tay hắn trước khi người nào đó một bước rơi thẳng xuống hồ. Đáng tiếc, trọng lượng của một nam nhân lại nặng ngoài sức tưởng tượng, nàng chẳng những không kéo hắn được, còn liên lụy bản thân ngã theo xuống hồ.

Thế là, cả hai như thế rơi thẳng xuống hồ nước lạnh giá, toàn thân đều truyền đến cảm giác như băng cực kì đáng sợ. Ma Kết vội kéo Thiên Yết ngoi lên khỏi mặt nước, cảm giác nước vào từ khoang mũi đến khoang miệng thực sự là rất khó chịu a.

- Huynh làm... khụ... cái gì vậy chứ!! Chẳng... khụ... khụ... chẳng phải ta đã bảo huynh đừng đi đâo rồi sao?! Huynh hại hai ta-

Nàng tức giận nói, gương mặt phẫn uất nhìn hắn. Đây là bộ y phục mà nàng đã mặc suốt một ngày, suốt một ngày không thay ra!! Cảm giác kinh khủng đến nhường nào chứ!? Thế mà bây giờ... bây giờ còn ướt nhẹp từ đầu đến chân, thậm chí còn tệ hơn hôm qua!! Ông trời, lần tới ông chuẩn bị nhận heo tẩm độc đi, Phạm Ma Kết này xin tặng mười con như thế cho cái tấm lòng không có tâm của ông!!

Mắng chửi là thế, ngay khi cả hai vừa ngoi lên, nàng đã bị hắn kéo vào lòng, hai tay khóa chặt.

Hắn... đang run?

Ma Kết có chút sững sờ, nàng còn tưởng hắn lại bắt đầu giở chiêu trò gì, nhưng thật, hắn đơn giản... chỉ là ôm nàng, còn ôm rất chặt.

- Đừng... đi... 

Hắn thủ thỉ những âm thanh nhỏ nhất, vòng tay ghì chặt lấy nàng không dám buông, đôi vai như đang sợ hãi... Bất giác, nàng cảm thấy bản thân thực tội lỗi. Vốn dĩ nàng cũng chỉ định đi một chút, tạo bất ngờ nhỏ cho hắn, cũng đâu ngờ hắn sẽ phát hoảng như vậy chứ.

Mọi khi vẫn luôn thấy hắn cười nói, đầu óc ranh ma khiến nàng sợ đến đêm cũng gặp ác mộng, thật không ngờ... hắn khi mất đi thị giác lại thành ra thế này...

- Đừng bỏ ta đi... Ta không muốn... Ta cần muội...

- Khụ... ưm... được... Ta... ta sẽ không bỏ huynh đâu, ta ở đây rồi... 

Kết cũng không muốn trách hắn nữa, y phục ướt cũng đã ướt, cùng lắm thì về kinh thành mua một bộ mới mặc tạm vậy. Nàng khẽ vỗ vai hắn, nở một nụ cười thuần khiết, ngập trong biển tình cảm của hai người a~

- ....Thiên Yết... huynh... huynh bỏ ta ra đi... Tụi mình ở dưới đây mãi hình như... - Cũng may là cái hồ này cũng không quá sâu, chỉ khoảng giữa bụng họ là cùng. Có điều vấn đề không phải ở chỗ này, vấn đề là, nếu như còn tiếp tục ngâm mình dưới nước, bọn họ đều sẽ bị cảm!

- ...Không muốn. – Hắn nói với giọng cực kì con nít, cứ muốn ôm lấy nàng mãi không buông. Hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện ban nãy tái hiện lần nữa đâu.

- ...Chặc, ta đã nói ta sẽ ở đây với huynh mà! Chẳng lẽ Ma Kết này lại là một người thất hứa?

- ...

- Ta đi chỉ vì muốn tạo bất ngờ cho huynh thôi, huynh chẳng lẽ không muốn biết sao?

- ...

- Nếu còn ở đây, ta sẽ bị ốm, tối sẽ không thể để huynh ôm được, huynh muốn sao?

- ...

- Thiên Yết, huynh còn không nghe lời, ta sẽ thật sự biến mất cho huynh xem.

- ... 

Tuy lần thứ ba này là sự im lặng, nhưng ít ra hắn vẫn chịu bế nàng lên bờ... lại tiếp tục bám dí không thôi. Nàng ban nãy có lẽ nên nhìn lúc hắn tìm mình như thế nào rồi mới đi lo đại sự - Bất ngờ đâu?

- Huynh đang muốn chọc cười ta hay là bị biến thành con nít thật rồi hả? 

Kết thật sự không thể ngờ một lãng tử phong lưu hào nhoáng như Thiên Yết lại có lúc 'làm nũng' với nàng, còn theo một cách không nam nhân nào có thể làm được. Sĩ diện của hắn chắc có lẽ đang ở bờ vực sâu thăm thẳm rồi... 

- Đau... Đừng ôm chặt như thế chứ... Ta cho huynh xem bất ngờ là được chứ gì? - Kết cười khổ, cảm nhận vòng eo nhỏ của mình trước lực đạo hổ báo của hắn cũng sắp bị bẽ gãy. Hắn đúng thật là biến thành trẻ con rồi.

Nàng từ trong tay áo lấy ra một túi vải nhỏ, bên trong đựng đầy những bông hoa nở rộ còn tươi và chút là thảo dược, đều là những loại thực vật có mùi thơm, hòa trộn với nhau lại thập phần hoàn hảo. Trần Thiên Yết thông minh thực không hiểu những chuyện này a... 

- Chẳng phải gần đây huynh nói không ngủ ngon sao? Ta đã hỏi Xử Nữ rồi, ngửi chút thảo dược sẽ khiến huynh ngủ ngon hơn. – Ma Kết cười duyên, đặt túi hoa vào tay của Thiên Yết, nhìn biểu cảm của hăn mỗi lúc mỗi đổi... thật sự khiến nàng rất vui – Thế nào, còn trách ta nữa không?

- ...Ít ra muội cũng phải nói trước một tiếng chứ, muội có biết ta đã lo đến mức nào không. – Thị giác của hắn tuy chỉ còn lại màu đen, nhưng thính giác của hắn lại rất tốt. Xem như đây cũng là một phần thưởng xứng đáng để hắn phải ngã như một thằng ngốc xuống dưới hồ - Lần sau, cấm tiệt muội làm như thế, nghe chưa?

- Sao vậy, Trần điện hạ khi không có phi tử sẽ rất sợ hãi à~ Nói đi, nói huynh cần ta như thế nào đi~ - Nàng vui đùa, đưa tay nhéo má hắn với nụ cười ranh mãnh. Lần này cho dù có bị chọc mù mắt, Thiên Yết cũng biết được dáng vẻ yêu nghiệt của nàng như thế nào.

- Ta không có giỡn đâu cô nương. Nếu lần sau muội còn tái phạm, phu quân đây sẽ hảo hảo trừng trị muội!

- Được, vậy hảo phi tử đây sẽ đợi huynh a~

______________ Đổi cảnh ______________

Thiên Bình vì tìm thuốc cho Bảo ca, nàng phải cất công lặn lôi vào kinh thành để tìm một số loại thảo dược chỉ có thể bán ở Đông Dương. Khổ một nỗi, hắn cả người chi chít đều là vết thương, không thể như bình thườnng cứ đi bộ cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng, mà phải cực khổ khoác lên người bộ y phục đen tuyền, còn phải đội chiếc mũi màu đen hết sức rườm rà phiền phức. Thời gian hiện tại mặc dù đang chuẩn bị vào những tháng cuối năm, nhưng ở một nơi nóng nực oi ả như Đông Dương, thật chẳng khác gì mùa hè.

- Bảo, huynh chịu được không? Hay là huynh ở lại đi, ta đi mua nhanh rồi sẽ quay về. – Thiên nhìn hắn phải chịu trận với cái nóng gay gắt, cả tay đều đổ mồ hôi, vết thương cũng không rõ tình trạng, lòng nàng thực sự rất xót.

- Không sao, dù gì cũng đã uống trước một viên đan dược của Tử Đằng rồi, có lẽ cũng không đến nỗi nào đâu. – Hắn nói, ôn nhu xoa đầu nàng với một đường cong cực kì nhỏ, nhưng vẫn đủ khiến bao thiếu nữ trầm trồ. 

Mà... có lẽ các đọc giả không biết, gần dây ở Đông Dương đang có những chuyện bắt cóc mấy cô gái trẻ tuổi đem bán vào lầu xanh, Thiên nhi nhà hắn một chút võ công cũng không biết, một mình đi vào gặp mấy lão già đại phu, hắn sao có thể yên tâm? 

Ngoài mặt thì cứ như rất quan tâm nàng, bản thân không ngại khó, nhưng thực chất cũng chỉ là bắt đầu từ tính độc chiếm của hắn.

- ...Hay là thế này đi, chúng ta quay về tửu lầu lấy đồ cho mọi người, ta sẽ nhờ tiểu nhị đi mua thuốc dùm chúng ta. Bôi thuốc cho huynh xong chúng ta cùng về, được chứ? 

Không ngờ một ngũ tiểu thư bướng bỉnh lại có thể dễ dàng chấp nhận như vậy, hắn tuy bất ngờ, nhưng cũng không có ý kiến gì. Chưa kể tài diễn xuất của nàng đã luyện đến mức sư phụ người ta luôn rồi, dễ gì để hắn phát hiện chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cũng thực không nên để Bảo Bình ở cùng chỗ với Tử Đằng. 

Tình địch đó tuy nhỏ tuổi... nhưng thâm hiểm lắm, nàng không thể làm liều.

Đồng ý xong xuôi, hai người thuê một chiếc xe ngựa, chậm rãi đến tửu lầu, trước con mắt kinh ngạc về một cục than di động kia họ vẫn băng băng bước về phòng. Thiên Bình lúc đó thật sự rất muốn mắng người, mắng cho bọn chúng tỉnh ra. 

Đây là hôn phu ta đấy, các ngươi nhìn cái gì, có ý kiến gì sao?! Muốn thì bước lên đây, bổn tiểu thư không thèm sợ các ngươi!!

Đến phòng, nàng cho gọi hơn một chục tên tiểu nhị, chạy ngược chạy xuôi thu dọn đồ của những người còn lại, chất lên xe ngựa cũng phải mất mấy canh giờ. Đã bảo bọn họ đi chơi có vài ngày, không cần đem đồ nhiều. Thế mà không nghe vẫn không nghe, người thì đem hai ba cây vũ khí, mỗi ngày đổi một cây, người thì xách theo cả một bàn cờ, thêm vài con sâu tham việc đem theo sổ sách! Tiền thuê xe ngựa lẫn tiền làm công này, nàng nhất định ghi vào sổ nợ tính sau!

- Tiểu thư. – Từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Thiên bước đến mở cửa – Đây là thuốc mà người yêu cầu ạ. – Tên đó cung kính đưa cho nàng, ánh mắt tò mò không kiềm được lại len lén nhìn trộm vào trong. Điều này không may lại bị nàng bắt gặp.

- Nhìn cái gì, còn không mau lui cho ta! – Tiểu nhị kia còn chưa kịp nói lời xin lỗi, cánh cửa đã hung hăng đóng lại trước mắt hắn, thiếu điều làm gãy cả sóng mũi tên đó cũng không chừng.

- Thế mà phụ thân lúc nào cũng khen Đông Dương này Đông Dương nọ, không biết bọn chúng có yểm bùa gì cho người không nữa. 

Nàng chậm rãi lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, bên trong là mùi hường của rất nhiều thảo dược quý điều chế thành. Ít ra cũng biết nể mặt thỏi vàng của nàng một chút, vài canh giờ đã làm xong theo đúng những gì yêu cầu, không tồi.

- Muội để tâm bọn chúng làm gì, cũng đã trả phòng rồi, trách cứ chỉ thêm tốn hơi thôi. – Hắn không để tâm, đặt chiếc mũ với mạng che mặt xuống, đứng dậy mở cửa sổ.

- Không được mở cửa sổ, lỡ như có vật gì bay vào miệng vết thương rồi sao? Ta không muốn trên người huynh lại có sẹo đâu. 

Vừa nhìn thấy được ánh mặt trời không được bao lâu, tia sáng ấy đã dập tắt trong vô vọng, và hắn lại một lần nữa bị kéo ngồi xuống giường. Thì ra đây là cảm giác lúc trước của Thiên nhi khi ở chung với hắn – Thay y phục ra đi, ta giúp huynh bôi thuốc.

- ...

- Huynh ngây ngốc ra như thế làm gì, chẳng lẽ bôi thuốc lên y phục rồi để nó thấm qua sao?

- ... – Bảo Bình nhìn nàng nôn nóng như thế, hắn thực cũng không ngại gì. Có điều câu nói này... hắn muốn nghe lúc đêm động phòng hơn nhiều.

Chậm rãi, lớp y phục đen dần dần trượt khỏi thân thể nam tính săn chắc của hắn, để lộ nhưng cơ thịt vạm vỡ được dày công luyện tập mà thành. Làn da ngăm đen cùng bờ vai rộng có thể dễ dàng ôm lấy nàng. Đẹp nhất, chính là vùng bụng của hắn, cả một chữ 'vương' (王) như được khắc sâu vào, xứng đáng lấy làm tiêu chuẩn cho hàng vạn nam nhân khác học hỏi.

Thiên Bình vẫn như thế dửng dưng, bàn tay thon quệt chút kem lên người hắn, mặt không đỏ tim không đập. Nếu muốn thành thật một chút... đây không phải là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cơ thể hắn. 

Lúc trước cũng một phần do tò mò, vẫn hay thấy mấy tên nam nhân đi biểu diễn đầu đạp đá không chảy máu, thấy ngực trần của bọn chúng toàn là một đám lông đen, nhìn thấy ghê không tả nổi. Về nhà, đương nhiên nàng sẽ thắc mắc ngay, nài nỉ hắn cho xem ngực của hắn.

Lúc đầu Bảo còn tưởng hôm nay Thiên bị đập đầu ở đâu, còn định đi tìm Xử Nữ. Nàng lập tức can lại, giải thích đầu đuôi sự việc cho hắn nghe, còn dặm thêm mắm thêm muối vào cho sự tình càng sinh động. 

Hắn vốn dĩ không thể từ chối nàng, nay cô nương đó còn xin xỏ như thế, hắn có thể không cho xem sao? Chỉ là, Thiên Bình sau khi phát hiện hắn không giống mấy gã kia, lại chú tâm đến cái cơ bụng của hắn, một chữ vương còn đẹp gấp mấy ngàn lần tiên cảnh. Hắn cũng không ý kiến gì, dù sao thì để cô nương ấy sờ bụng mình một chút, tối lại được ôm mỹ nhân ngủ, hắn cảm thấy bản thân rất được lợi.

Gương mặt điềm tĩnh như hồ nước dưới ánh trăng của Tiểu thiên, là lần đầu tiên hắn thấy nàng nghiêm túc đến như thế. Toàn bộ đều diễn ra mà không hề có tiếng nói của hai người, cứ như thế hơn mấy chục vết thương quanh người hắn đều được bôi thuốc, cảm giác quả thật tốt lên rất nhiều.

- Huynh mặc đồ vào làm gì, còn bôi phần dưới nữa mà, mau cởi ra đi.

- ... – Lần này hắn thực sự không dám tin vào tai mình, tựa hồ thời gian trôi qua như chậm hơn một nhịp.

- Huynh từ đầu xuống chân chỗ nào cũng bị thương, ở trên bôi thuốc lẽ nào ở dưới không bôi thuốc? Nhanh lên đi, chúng ta còn phải mua chút đồ ăn đem về cho mấy người kia nữa, bằng không bọn họ thế nào cũng la ó từ sáng tới tối cho xem. 

Biểu cảm lẫn lời nói của nàng đều không thay đổi, kiên quyết bôi thuốc cho hắn, theo đúng nghĩa đen 'từ đầu đến chân'. Nàng không thể để Bảo Bình của nàng thua kém Hàn Diệp Thiên được, cho dù xét theo bất kì phương diện nào đi chăng nữa, cái tên Thái tử đó đều phải thua, ít ra cũng phải là thua thảm bại, không thể ngóc đầu lên được.

- ...E hèm... Về vấn đề này... muội.... muội không cần phải lo. Tử Đằng đã giúp ta rồi.

Nghe đến hai chữ này, Thiên Bình thật muốn đập phá đồ đặc, quậy cho mọi thứ rối tung lên mới chịu. Con nhóc Tử Đằng đó... hay lắm, hay cho một đứa trẻ tuổi nhỏ tài cao, đến cả cục nước đá này mà cũng thành công dụ dỗ được, xem ra nàng đã đánh giá quá thấp con nhó ấy rồi!

Làm hắn bị thương xong rồi bày đặt bôi thuốc cho, để uống đan dược, ai ngờ... đều là mưu tính sẳn!! Hạ thân của hắn nàng còn chưa kịp nhìn, tiểu tử đó thậm chí chạm cũng đã chạm, thật sự không thể tha thứ!!!

- Khoan đã, Thiên, muội nghe ta nói một chút! Muội hiểu lầm rồi!

- Con mẹ nó chứ mà hiểu lầm!! Hôm nay bổn tiểu thư không lấy mạng tiểu tử thối đó thì ta cũng không làm hôn thê của huynh!! 

Lần này nàng thực sự tức giận, không chịu nghe lời khuyên can của hắn mà xông thẳng ra ngoài cửa. Bảo Bình với tóc độ nhanh nhất mặc y phục vào, vừa kéo nàng vừa bịt miệng nàng lại. Nếu để tin ngũ tiểu thư đáng yêu của Phạm gia vì ở với hắn mà nói những lời như thế, nhất định Phạm Hạ Khiêm sẽ lấy đầu của hắn.

- Buông ra!! Hôm nay ta không tính sổ với con nhóc đó ta thà chết còn hơn!! Buông ra, buông ra, buông ta ra!!

- Thiên Bình, ngoan, ngoan, nghe ta giải thích đã. Tử Đằng chỉ là đưa chút thuốc để vết thương không nhiễm trùng thôi, không như muội nói. Muội chẳng lẽ nào lại không tin ta chứ? 

Hắn ôm chặt nàng, chấp nhận cô nương ấy giãy giụa vung tay múa chân, lần đầu tiên phải hạ mình đến mức này với một cô gái. Hắn tuy biết Tử Đằng kia là một mối họa đáng gờm, nhưng không ngờ nó còn rắc rối hơn nhiều những gì hắn tưởng tượng.

- ...Không tin!! Ta phải đi hỏi Tử Đằng cho rõ!! Lẽ nào nó nghĩ nó con nít rồi muốn làm gì làm sao?!! – Nàng vẫn không phục, trong lòng vẫn nơm nớp nổi lo sợ. Tính chiếm hữu của Bảo Bình cho dù mạnh đến mấy, bây giờ cũng phải cúi đầu chịu thua trước cô nương đây.

- Ta đã khi nào nói dối muội chưa? Chẳng lẽ hôn phu của mình mà muội cũng nghi ngờ?

- ... – Sau nỗ lực khiến người ta phải khâm phục, cuối cùng Bảo Bình cũng khắc chế được vị hôn thê của mình, khiến nàng bình tâm trở lại. Chỉ là...

- Đau! – Đang yên đang lành, nàng lại đột nhiên cắn vào cánh tay hắn, răng nhọn cắm vào da thịt, không lẽ phi tử nhà hắn lại có máu bạo lực đến vậy ư?

- Nó làm huynh bị thương được, ta cũng làm được! Huynh nhớ rõ đấy, sau này nữ tử nào mà nhìn thấy cơ thể huynh, ta nhất định khiến cả hai người sống không yên!! – Nàng bá đạo tuyên bố, đôi mắt hừng hực ngọn lửa quyết tâm. 

Bảo Bình thực không biết đây là chuyện vui hay chuyện buồn nữa...

______________ Đổi cảnh ______________

Quay về căn nhà cũ nát mà Song Ngư đang ở để dưỡng thương. Về bệnh tình của hắn, nói là nội thương thế thôi chứ cũng không đến mức tim gan phèo phổi cái nào cũng bị chất độc xâm chiếm. Chỉ là nếu không giải độc ra khỏi cơ thể trong hai ba ngày sẽ phiền phức thêm. Quả thật tính cách thích phóng đại của mấy cô nương, đặc biệt là Cự Giải không bao giờ bỏ được. 

Hiện tại, Vũ điện hạ đang nằm trên một chiếc giường cũ đến mức không thể cũ hơn, tưởng chừng có thể gãy làm đôi bất cứ lúc nào, bên dưới cảm giác như hàng nghìn con chuột đang đi qua. Nếu không phải do tình huống ép buộc, hắn xin thề đã vung kiếm sát sinh mấy chục mạng chuột rồi.

- Nằm yên đi, châm cứu chỉ cần lệch một chút thôi cũng đủ lấy mạng ngươi đấy. –Tử Đằng trên tay cầm một cây kim dài hơn cả một gan tay người trưởng thành, vẻ mặt lạnh như tờ từng chút ấn nhẹ vào đầu của Song Ngư. Thế là đã xong cây thứ ba chục.

- Ngươi nói thế nào với ta ngươi nhớ không? Miệng thì nói muốn giải độc nhanh , thế mà nãy giờ cứ vặn vẹo không thôi, ngốn muốn một canh giờ của ta. Có tin ta khiến ngươi lập tức xuống cửu tuyền không hả?! 

Tử Đằng ghét nhất cái nóng, nếu không phải vị công chúa Mộc quốc kia nài nỉ đến khan cổ họng, nó cũng không nhàn rỗi chịu trận trong nơi tù túng này mà không có lấy một ngọn gió.

- Ta không có nói mấy câu đó, cũng chẳng hề nhờ ngươi cứu cái gì cả. Muốn đi thì ngươi cứ đi, ngươi nghĩ lão tử đây sẽ xuống giường dập đầu cảm tạ ngươi chắc? 

Hắn vẫn một lòng vì tự tôn, đã tự hứa với lòng rằng dù Tử Đằng có bán gan bán thận để cứu mạng hắn, tuyệt đối sẽ không có chuyện một vị hoàng tử lại cảm kích một nhóc con vắt mũi chưa sạch!

- Ta nhầm, người nói câu đó là hôn thê của ngươi mới đúng. Cô nương đó sở hữu da mặt cũng thật dày đi, cầu xin ta đến nỗi trán cũng sắp chảy máu, ép ta đến bước đường cùng mới chịu. 

Tử Đằng cũng không để ý ấy chuyện bản thân bị xem thường, đây là một vấn đề không cần phải nói đến, đợi thêm một chút nữa mới lấy những cây kim châm ra khỏi người Song Ngư.

- Sao thế, xong rồi à?

- Chứ còn sao nữa, không lẽ ngươi muốn mình vì châm cứu đến mức lục phủ ngũ tạng cũng tự động héo úa hết hay gì? Phải rồi, còn chuyện đó nữa đi? Ngươi cũng nên biết lừa dối một nữ nhân sẽ mang trọng tội thế nào chứ?

- Ý của ngươi lão tử muốn cũng không hiểu được. Lấy hết đồ xong thì ra ngoài đây, lão tử mà có mặt ngươi thì muốn cũng không ngủ được. 

Hắn thẳng thừng đuổi Tử Đằng trong khi đã quên mất đây thực sự lại là nhà của cô bé đó. Hiện tại hắn đã đủ phiền phức, cũng chả thèm để tâm đến mấy lời vô bổ của tiểu tử ấy.

- ...Hừ, nhớ rõ, ta làm chỉ vì mỹ nhân kia thôi. 

Tiểu Đằng gác hai tay ra sao trán, bình thản hướng về cánh cửa rời đi trong thầm lặng. Nó vừa bước ra, liền nhìn thấy ánh mắt hiếu kì của Cự Giải, thật chẳng biết giữa nó và người này ai mới giống con nít.

- Công chúa, mau vào thăm xem hắn đã chết chưa đi, ta ra ngoài chơi, mấy người muốn về lúc nào thì cứ việc.

- ...Tử Đằng, muội... rốt cuộc có chủ đích gì? 

Cự Giải chợt chau mày lại, biểu cảm đầy nghiêm túc hỏi. Không hiểu sao, giác quan thứ sáu của nàng lại mạnh mẽ muốn nói cho nàng biết, con người này mặc dù nhỏ tuổi, nhưng âm mưu ấm ủ trong cơ thể nhỏ nhắn này không hề đơn thuần chút nào. 

Chỉ dựa vào việc sáu nam nhân văn võ song toàn bị cô nương đây một thân một mình hạ trong một đêm, cũng thật khiến người ta phải hai mắt tròn xoe.

- Chủ đích? Nó là cái gì, ăn ngon không? – Chẳng biết Tử Đằng là giả ngốc hay đang ngốc thật, vô tư hỏi ngược lại nàng.

- Muội đừng lừa người khác nữa, trong đáy mắt của muội rõ ràng đang suy tính chuyện gì đó, những việc làm của muội đều có mục đích. Ta khuyên muội một câu, chuyện gì còn cứu vãn được thì hãy cố cứu vãn đi, sẽ không có thời gian để hối hận đâu. – Cự Giải cầm bát thuốc trên tay, khẽ thửo dài đẩy cánh cửa vào tỏng, vẫn bước đi rất chậm để nghe câu trả lời của Tử Đằng.

- Vậy thì ta cũng khuyên tiểu thư một câu, đừng có nhúng tay vào việc của người khác.

Nhóc con kia vừa nói, thân ảnh thấp bé đã biến mất trong một cái chớp mắt, khiến Cự Giải vừa hụt hẫng lại vừa khó chịu. Cũng may mà hôm nay bọn họ sẽ rời khỏi Đông Dương, bằng không thì tiểu cô nương đó sẽ không dễ dàng trốn thoát như thế đâu.

- Để ta giúp huynh. 

Nàng vừa bước vào cũng là lúc Song Ngư đang chỉnh trang lại y phục. Lục phủ ngũ tạng của hắn bị tổn thương không ít cũng nhiều, dẫn đến mọi hành động đều rất khó khăn mới tự mình làm được, khung cảnh này chỉ cần nhìn thôi nàng cũng đã đủ đau lòng.

- Châm cứu thế nào, có cảm thấy khỏe hơn không?

- Cũng đỡ hơn một chút, ít ra không còn là phế nhân vô dụng, cũng không sợ muội bỏ đi theo người khác.

- Thôi đi, ta không thích huynh tự rủa mình như thế đâu.

- Ở đây có hai tụi mình thôi, muội ngại cái gì chứ? 

Hắn lại bắt đầu thể hiện tính cách đầy đen tối, vòng cánh tay kéo cả người nàng áp sát vào cơ thể hắn. Dẫu cho có cách hai lớp vải, nhưng nàng vẫn cảm nhận được từng cơ thịt của hắn, từng nhịp tim đập, chưa kể cứ liên tục cạ cạ vào... 

- Đau! Muội...

- Ai bảo huynh cứ gây sự với ta làm chi? Ôm ôm như thế, huynh có tin ta sẽ ngắt chết huynh không?! 

Những vệt hồng trên má nàng bắt đầu xuất hiện, nhìn hắn cong lưng ôm lấy hông bên phải cực kì đau khổ, giống như bị nàng nhéo trong vết thương chưa khỏi ấy – Huynh... huynh... có sao không? Ta nhéo đau lắm à?

Nàng quan tâm hỏi hắn, xen lẫn chút lo sợ nhìn ngũ quan méo mó của hắn đang chịu đựng cơn đau khủng khiếp không thể nói thành lời. Tay hắn ôm lấy hông phải của mình không buông, lại liên tục lắc đầu bảo không cần đau. Nàng còn định sẽ hỏi nữa, ngờ đâu từ vùng bụng của nó... lại bắt đầu thấy máu chảy ra.... 

- Huynh... huynh bị thương?!! – Nàng đầy kinh ngạc nói như muốn hét lên, sững sờ nhìn hắn với biểu cảm đầy tội lỗi – ... Thật chứ! Qua đây, thay y phục ra, ta băng bó cho huynh!

Cự Giải còn định hỏi chuyện hắn giấu nàng là gì, ai ngờ vừa nhìn thấy vết thương, câu hỏi đó lập tức hóa thành không khí, trong mắt nàng bỗng chốc chỉ còn một đường máu trên người hắn thấm ướt cả vải trắng. Thì ra đây chính là lý do mấy hôm nay hắn cứ muốn ru rú vở trong nhà không muốn ra người, chắc muốn được an tâm nghỉ ngơi, không muốn để vết thương nặng lại nặng hơn. 

Nàng chẳng những không thông minh hiểu ý định của hắn, đã vậy còn năm lần bảy lượt ép hắn phải cùng nàng đi tìm kho báu. Nhất định, nhất định kẻ làm hắn bị thương chính là mấy tên hắc y nhân định ám sát Châu Ảnh Vân lần đó, chỉ không ngờ... lúc đó hắn bình thường như vậy, vẫn đi lại bình thường cười nói vui vẻ, dưới lớp y phục lại thành ra thế này...

- Huynh bị thương sao không nói với ta chứ?! Huynh có phải muốn mình bị chảy máu đến chết mới cho ta biết không?!! 

Nàng vừa mắng hắn, lại bắt đầu lục lọi hộp thuốc của Tử Đằng còn để lại, thay một lớp vải mới cho hắn. Vết thương muốn 'ủ' suốt hai ngày qua, đã vậy thấm nước còn không thể thay, khiến tình trạng còn tệ hơn mấy chục lần hắn bị trúng độc. 

Xung quanh miệng vết thương không chỉ có máu còn có vết bầm tím, từ một đường kiếm nhỏ lại muốn hết nửa vòng eo của hắn, thật sự nhìn mà không khỏi xót...

- Ta không sao mà, muội đừng như thế...

- Cái... cái gì mà không sao chứ?! Huynh xem đi, còn hơn là trên chiến trường, huynh nghĩ bản thân là mình đồng da sắt hay gì?!! – Hiển nhiên hắn hiểu rõ tình trạng sức khỏe của bản thân hơn ai hết, nhưng hắn chỉ không muốn nàng lo lắng đến thế thôi.

Ừ thì người bị thương là hắn, nhưng xin nàng đừng trưng biểu cảm hai tròng mắt đỏ hoe như thế, nhìn rất giống là hắn đang bức ép con gái nhà lành của người ta nha... - Mấy hôm trước bị thương, sao không nói với ta đi? Có phải nếu hôm nay ta không phát hiện ra huynh vẫn sẽ tiếp tục giấu ta không!

- Ta... cũng không phải là muốn giấu muội chuyện gì... Ta đã biết trước, muội sẽ lo lắng cho ta, vậy nên ta mới không muốn cho muội biết. Nhìn muội đau lòng vì ta, lẽ nào ta lại không xót? – Hắn kéo người nàng lại gần mình hơn, ôn nhu chạm vào gò má hửng hồng cùng cái chóp mũi đỏ đáng yêu. Nụ cười này của hắn... nàng nhìn mà nuốt không trôi.

- Huynh cười cái gì... Bị thương có gì vui chứ, huynh nói ta nghe xem? Bây giờ huynh đang bị trúng độc, lỡ như để lại biến chứng gì đó... huynh không sợ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng sao? 

Nàng chu môi nói với hắn, nhìn ánh mắt cực kì hạnh phúc kia... nàng cũng chẳng biết nên nói thế nào cả. Lần nào cũng thế, cứ nàng lo lắng cho hắn, hắn sẽ liền cười đầy rạng rỡ, giống như có được mọi thứ mà bản thân muốn. Đúng là hết nói nổi.

- Sao có thể có được chuyện đó chứ? Ở đây ta đã có công chúa Mộc quốc làm phi tử, ngày ngày chăm sóc cho ta, mọi bệnh tật tự khắc đều là ruồi muỗi hết~ 

Hắn quả là người đến từ Thủy quốc, mỗi câu nói thốt lên thật khiến tất cả nữ nhân cảm thấy say đắm trong lưới tình. Và nàng hiện tại không biết và cũng không muốn có cách nào thoát khỏi chiếc lưới đó. 

Thế mới nói, nhà này không ngọt thì thôi, ngọt rồi thì bàn dân thiên hạ đều bị hư răng.

______________ Đổi cảnh ______________

Vấn đề mà Xử Nử mắc phải, không phải nội thương, không phải mắt mù tai điếc, chỉ là... hắn mất đi vị giác. 

Tuy vấn đề này, đối với lúc trước, hắn sẽ không mấy bận tâm, từ từ giải quyết cũng được, đằng nào thức ăn cũng từ miệng vào bụng rồi từ cái-nơi-không-cần-nói đi ra thôi. 

Bây giờ thì khác, bây giờ hắn đã có Kim Ngưu làm phi tử, à... phi tử tương lai, nàng lại rất thích nấu ăn, mất đi vị giác rồi thì làm sao hắn thưởng thức được món ăn của nàng đây?! Cái này dẫn đến rất nhiều hệ lụy trầm trọng nga! 

Tỷ như nàng sẽ tìm những người khác để thử, bỏ lơ hắn sang một bên, hoặc là nàng sẽ cảm thấy không vui khi hắn không có cảm giác gì với món ăn của nàng, sẽ lại nghĩ lung tung, hai bên bắt đầu có mâu thuẫn...

Đấy, chỉ trong chưa đầy ba nốt nhạc đã có một đống rắc rối, thử hỏi hắn có nên lo không, có nên bực không?!

- ....Xử, huynh còn định giữ khuôn mặt méo mó ấy đến chừng nào đây? Huynh nên cảm thấy may mắn vì cơ địa của huynh tốt, chỉ mất mỗi vị giác. Mấy người kia bị còn thảm hơn huynh họ cũng có gì đâu, huynh hà tất cứ cau có mãi vậy chứ? 

Kim Ngưu cầm tờ giấy đọc đi đọc lại rất nhiều lần, trong chiếc giỏ tre đeo trên lưng cũng chỉ có chút thảo dược, thật không thể so sánh với cái danh sách cần đến mười loại thuốc của Tử Đằng.

- Nếu ta ăn không có mùi vị, không cảm nhận được gì hết thì ăn làm chi chứ, còn đâu ý nghĩa của việc ăn? Chưa kể muội lại thích nấu nướng, nếu vị giác của ta không còn thì làm sao ăn những món muội nấu đây?! Ta thà bị như Song hoặc Yết còn hơn.

Từ đầu đến giờ, hắn tuy vẫn nói chuyện nhỏ nhẹ với nàng, nhưng rõ ràng trong lòng vẫn ấm ức không thôi, mất hẳn đi vẻ ngoài chững chạc mà nàng luôn ngưỡng mộ

- Huynh không được tự trù ếm mình như thế, lúc đó huynh không nhìn thấy được ta, ta cũng không thể nghe được giọng nói của huynh, chẳng phải còn tệ hơn gấp mấy nghìn lần mất vị giác sao? Huống hồ, không cảm nhận được mùi vị, nhưng vẫn có thể ngửi, ta thấy cũng tốt mà.

Nàng thật sự chỉ có ý định động viên hắn, không hề muốn hắn nghĩ bậy, chỉ trách ông trời chẳng chiều lòng người. Ăn cái gì cũng được mà chỉ ngửi, thế khác nào nói hắn cùng dòng họ với Cúc Bạch?! Nếu người nói câu đó không phải là nàng, hắn thật sự muốn chửi người, chửi đến mức chết người mới thôi

- Đừng đứng đó nói nhiều nữa, qua đây giúp ta tìm thảo dược đi. Tìm không nhanh bị lạc trong rừng thì thảm lắm đó.

Hai người cứ miên man đi dưới những tán cây xanh ngắt, chốc chốc lại ngồi xuống thử loại cây này nếm lá cây nọ, công việc tìm kiếm kéo dài lâu nhất trong tất cả mọi người. Cũng phải, tuy Xử bị trúng độc không phải đến mức ở giữa ranh giới sinh tử, nhưng những loại thuốc để chữa cho hắn thật sự rất khó tìm. 

May mắn thay, trước khi mặt trời kịp qua khe núi, Kim Ngưu và Xử Nữ đều đã tìm được đủ những gì cần thiết, thở phào rồi lập tức quay về. Chỉ là, khi họ đang đi, đâu đó trong lùm cây lại vang lên những giọng nói... 

- Đánh chết mi!! Đánh chết mi!! Ngồi xuống nhanh lên!! 

Là nam nhân, dường như còn đang cầm dây roi liên tiếp quất mạnh bạo xuống đất, tạo nên âm thanh rất chói tai. Hai người kia còn đang tò mò, tiếp theo đó chính là tiếng rống đáng sợ của một con hổ. Vừa tức giận, vừa đau đớn, vừa sợ hãi.

- Ngưu, muội ở lại đây, ta đi xem một chút.

Xử không cần đoán nhiều cũng biết đây là gì, hắn cũng không thể vô tình nhắm mắt làm ngơ. Hắn vừa bước đi một chút, nàng đã liền lắm lấy góc áo hắn níu lại, biểu cảm phức tạm viết nên dòng chữ muốn đi theo. 

Nàng tò mò, không biết bọn người kia đang làm gì lại có thể tạo ra những âm thanh như thế, bản thân cũng rất muốn được nhìn thấy tận mắt. Hơn nữa nàng cũng biết, Xử Nữ tuyệt đối sẽ không để nàng lại ở lùm cây đang sợ này một mình, nàng cũng đâu dám chứ.

Đi được một đoạn, hai người nhìn thấy khoảng mười tên nam nhân to cao khỏe mạnh, mỗi người đều cầm roi da, cầm khiên, cầm kiếm, vẻ mặt có phần mệt mỏi nhưng lại rất hứng thú, tiếp tục hét với con vật trước mặt. 

Đoán không sai, âm thanh hãi hùng ban nãy là thuộc về một con hổ, đáng ngạc nhiên hơn còn là một con hổ mẹ, với thân thể từ trên xuống dưới không chỗ nào không bị thương, đang đặt tính mạng mình trên ván cân... để bảo vệ bốn chú hổ con chỉ khoảng một hai tuổi phía sau nó.

- Đầu hàng đi con hổ ngu xuẩn kia! Sớm muộn gì mi cũng chịu chết rồi bị lột da thôi, đấu tranh làm cái gì?! Bọn hổ con của mi ta sẽ chăm sóc thật tốt, rạch từng vết dao lên tụi nó, cho tụi nó chết một cách đau đớn nhất!! 

Tên cầm đầu là một tên hèn, đứng sau tất cả tay chân của mình mới có được lá gan hét lớn như thế, còn cầm dao chĩa về phía con hổ, nở nụ cười tự mãn.

Hổ mẹ dường như hiểu được những đứa con của mình đang gặp nguy hiểm, từng bước yếu ớt lùi lại phía sau. Đôi mắt của nó thể hiện rõ bản lĩnh không khuất phục, thà chết bảo vệ con chứ không để kẻ nào chạm đến. Đáng tiếc, bọn chúng lại đi trước một bước, từ phía sau dùng lưới tóm những chú hổ nhỏ tội nghiệp. 

Nó vừa quay đầu, những kẻ phía trước liên tiếp phóng đao phóng kiếm, liên tục hành hạ con vật đến mức nó đến đứng cũng không thể. Cả thân hình to lớn đồ sộ bất lực ngã xuống đến, bên tai chỉ còn những tiếng kêu thương tâm của những con hổ nhỏ...

- Sao bọn họ lại có thể độc ác đến như thế chứ... - Kim Ngưu chỉ đứng xem thôi cũng đã đủ rơi nước mắt, nàng tuy biết nhân loại này đầy rẫy những kẻ độc ác, chỉ là không ngờ đến cả những con vật vô tội bọn chúng cũng không tha. 

Đáng sợ... kinh khủng... ghê tởm... bọn chúng có phải con người không vậy?...

Xử Nữ đứng bên cạnh, nhìn tiểu hôn thê nước mắt cứ rưng rưng, hắn thật rất xót. Huống hồ, việc làm của bọn kia đúng là làm trái với đạo lí sống, mặc dù kiếm tiền cũng thật không nên làm những hành động đáng hổ thẹn đến vậy. 

Gần đây hắn cũng có nhận được một số tin tức về nạn săn hổ bừa bãi ở Mộc quốc kéo dài đến Hoàng Đạo quốc, cũng đang tính cách giải quyết, dù gì cũng không phải vấn đề nhỏ. Đó là những gì hắn suy nghĩ trước đây. Còn bây giờ... hắn thực không thể dùng từ nhỏ.

Hổ mẹ ở đằng kia lại gầm lên một tiếng, vơ móng vuốt loạng xạ, cố bảo vệ bản thân. Nó biết, nếu nó bỏ cuộc ngay bây giờ, đàn con của nó sẽ còn chết thảm hơn. Bản năng làm mẹ của mọi sinh vật lập tức nổi dậy, chỉ là, đứng trước bọn nam nhân khỏe mạnh, lại mang thêm vũ khí, bấy nhiêu thôi là chưa đủ.

- Tốt lắm!! Con hổ mẹ cùng một bầy hổ con, thế nào ta cũng sẽ kiếm được-

Tên cầm đầu còn chưa nói hết câu, bất giác cảm nhận được trước yết hầu mình là một đường chỉ sắc lạnh, chỉ thiếu chút lực nữa thôi lập tức giúp hắn một bước xuống Diêm phủ. Tứ phía vây quanh chỉ còn sát khí, khiến bọn nam nhân đang đánh đập hổ mẹ cũng phải dừng lại vì sợ hãi.

-Thả con hổ ra. 

Ở đây người có thân thủ giỏi như thế chỉ có Xử Nữ, với từng bước đi nhẹ nhàng hệt cánh hoa, chuyến động nhanh hơn cả gió cùng lượng sát khí đủ để dọa chết người.

- Ngươi... ngươi là- Tên cầm đầu sợ xanh mặt, tròn mắt như có thêm một vòng, mồ hôi ướt cả trán.

- Không cần biết ta là ai, mau thả con hổ ra.

- Khoan đã, chúng ta vẫn có thể-

- Ta nói, thả - con – hổ - ra.

Hắn trên đời này ghét nhất phải lặp lại lời nói, nhất là khi phải lặp lại đến lần thứ ba. Lần này hắn mất kiên nhẫn lại thêm cục tức ban nãy vẫn còn ở cuống họng không thể nuốt xuống, không ngần ngại dụng lực vào thanh kiếm, tạo thành đường máu sâu trên cổ tên kia, máu bắt đầu chảy ra. 

Bọn tay chân của hắn đương nhiên vì tiền thù lao chưa lấy, liền hướng sự chú ý về tên cầm đầu, vội vàng lôi xác tên đó về kinh thành chữa trị. Ở đây một hồi vừa có chết người, bọn chúng bị liên lụy, đã thế làm như trâu như bò cũng không có tiền, ai mà lại muốn chứ.

Kim Ngưu đợi cho đám nam nhân kia rời khỏi hoàn toàn, mới dám bước ra khỏi bụi cây, đầu tiên chính là bước đến con hổ mẹ, nằm vật vã trên nền đất lạnh, với một ý chí không đầu hàng và nỗi sợ ngay đôi mắt tội nghiệp.

- Đừng lo, bọn ta là người tốt, sẽ không làm hại ngươi đâu. Thấy chưa? Không dùng đến vũ khí, không đánh ngươi. – Nàng nhẹ nhàng nói, lần lượt đá tất cả mấy món vũ khí ra xa khỏi con hổ, cả Xử cũng bị nàng bắt làm theo.

Con hổ vẫn không chưa tin hoàn toàn, gầm gừ mấy tiếng theo nhịp từng bước chân của nàng. Từ tốn đưa tay đến chăm sóc vết thương cho hổ mẹ, Ngưu thật sợ cái mõm đầy răng nanh vô tình ấy sẽ có thể bất cứ lúc nào ngoạm lấy tay nàng. 

May mắn, con hổ vẫn còn biết ai là người vừa cứu nó một mạng, chưa kể hơn nửa mạng và sức lực của nó đều bị rút hết, nàng có thể an tâm cánh tay không bị cắn mất mẩu thịt nào. Bàn tay khéo léo của nàng, và sự hi sinh mấy mẩu y phục để băng bó cho con hổ, đổi lại chính là một cái phất đuôi lạnh lùng. Ây da, có cần lạnh lùng thế không?

- Muội thì muốn giúp nó, nó đến cả một cái nhìn cảm ơn cũng không có. Thật chẳng biết nên mắng làm sao nữa. – Xử cầm tra thanh kiếm lại vào bao, nét mặt dửng dưng nhìn đàn hổ dần khuất bóng khỏi những bụi cây.

- Không sao, dù gì đây cũng là ta tình nguyện, nó không muốn cảm ơn cũng không sao. – Nàng cười mỉm đầy hạnh phúc, khiến Xử Nữ một lần nữa đính chính bản thân hắn đã cưới một thiên thần, còn là thiên thần hoàn hảo nhất nữa - À, còn cái này cho huynh.

Nàng nhón gót lên, hôn vào gò má hắn, như một phần quà vì hắn đã giúp nàng làm anh hùng ra tay nghĩa hiệp. Xử bất giác đưa tay lên mà, một dòng suy nghĩ thoáng qua đầu hắn... Sau này hắn nên cứu động vật nhiều hơn, còn phải là mấy con gần bị tuyệt chủng.

______________ Đổi cảnh ______________

- Áá!! 

Tiếng hét lảnh lót của tứ tiểu thư vang lên dưới căn bếp chật chối, chỉ có mỗi cái bếp củi cũ nát là còn tạm dùng được – Thật chứ, sau này mình phải luyện nội công sao cho nóng lạnh kiểu gì cũng chịu nổi, thế mới khỏe.

Nhân Mã sau khi đã lấy được thảo dược về, đương nhiên ngốn của Tử Đằng và Bạch Dương mấy canh giờ đồng hồ hợp lực lại giải thích mới xong, nàng đang bắt đầu nấu theo đúng chỉ dẫn.

Khổ một nổi, đời này sống trong cung trong Bảo Châu Các, người hầu kẻ hạ đếm không xuể, chưa kể lúc còn trong kinh thành lúc nào túi tiền cũng nhiều đến mức cầm mỏi tay. Bây giờ ấy hả, phải nai lưng ra làm đến từng công việc nhỏ nhất, quay qua quay lại nhiều đến nỗi đãng trí, nồi thuốc nấu sôi đang nóng cũng dùng tay trực tiếp chạm vào mới ghê.

- Đau quá đi... 

Nàng thổi thổi bàn tay nhỏ đáng thương, không ngờ lại vô tình động vào vết bỏng ban nãy ở đùi, thực sự là rất đau – Tiểu An... Muội sao lại ở Bảo Châu Các chứ hả, đợi tỷ về... tỷ còn không bắt muội trả giá!! – Đây chính xác là giận cá chém thớt.

Thế là sau một hồi như muốn vật lộn với cái bếp củi, cuối cùng Nhân Mã cũng thành công sống sót và nấu được một nồi thuốc vẫn còn cứu người được, đem vào phòng cho Bạch Dương. Bên trong, hắn đã được nàng tạm thời băng bó cho cánh tay bị gãy, đi đi lại lại trong phòng không chịu ngồi yên, nhưng ánh mắt vẫn cứ dán chặt vào người thanh kiếm bảo bối của hắn.

- Thuốc có rồi này, huynh mau uống đi cho nóng. Ta không muốn để nó nguội rồi Tử Đằng lại bắt ta đi nấu lần thứ hai đâu.

- Thì muội đừng nghe lời nhóc con ấy là được rồi, muội cũng đã là người lớn, có phải con nít đâu mà đi nghe lời người khác. – Ơ... chẳng phải huynh lúc nào cũng bắt ta phải làm theo yêu cầu của huynh à?! – Muội cứ để đó đi, một lát nữa ta uống.

- Bây giờ vẫn còn nóng, dù gì thì Tử Đằng cũng đã nói mấy cái này sẽ giúp xương của huynh nhanh lành hơn, hơn nữa cũng thanh lọc cơ thể rất tốt cho sức khỏe. Huynh mà không uống sẽ phí tâm tình mà ta nấu đấy. 

Bạch Dương vốn hắn rất ghét uống thuốc, vị đắng của nó lần nào cũng khiến hắn phải bỏ bữa mấy ngày trời mới quên được. Nhưng lần này, khi mà nàng đã dùng đến từ 'tâm tình', hắn có muốn cũng không thể cự tuyệt.

- Giỏi thật a, một hơi liền uống hết-~ - Nàng đang khen thằng nhóc lên ba hay sao? Dương nhìn nàng với ánh mắt khinh bỉ thật quả không sai – Rồi, bây giờ ngồi xuống, ta thay băng khác cho huynh.

- Lại thay? Chẳng phải ban nãy mới thay rồi sao, tự dưng giờ thay thêm lần nữa là sao chứ?! – Hắn ghét phiền phức, nhất là khi bị ai đó quản giáo.

- Huynh đừng có trách ta, ai bảo huynh là vua phá hoại rồi mà vẫn cứ đi đi lại lại, khiến vải trăng bị dơ hồi nào không hay luôn. Với lại Tử Đằng nói nên lấy bã thuốc đắp vào, trong ngoài phối hợp vết thương sẽ mau lành hơn. 

Con mẹ nó, Tử Đằng cái đồ ác quỷ tà ma tái thế, ngươi rốt cuộc có suy tính gì lại tiêm vào đầu phi tử của hắn mấy cái suy nghĩ tào lao như thế hả?!! Trong ngoài phối hợp? Có mà hắn phi!

- Muội bị con nhóc đó sử dụng ma lực gì quyến rũ phải không, tự dưng làm mấy trò vớ vẩn đó. Bẩn chút xíu này có là gì đâu chứ, ta là đại tướng quân chứ bộ, không chịu được chút tổn thương này thì làm sao dẫn dắt cả một đối quân mấy chục ngàn quân tinh nhuệ?!! 

Hắn cảm thấy bản thân chỉ bị gãy mỗi tay phải thôi mà còn hơn một phế nhân, cứ phải để Nhân Mã đây chăm chút cho hắn ngột ngạt không thôi. Tuy điều này một phần cũng khiến hắn rất hạnh phúc, nhưng phải nên là lúc khác chứ, trên giường càng tốt – Muội sao không ra ngoài chơi đi, ở đây mãi làm gì?

- Thì ở lại chăm sóc huynh, không lẽ ta ngốc đến mức cả chuyện này cũng không hiểu? Dù gì thì sắp tới khi tìm thấy được kho báu huynh cũng chuẩn bị quay về Hỏa quốc lo công chuyện rồi, tới đó lỡ như người ta muốn biết vì sao huynh bị thương, không lẽ huynh sẽ nói do một cô bé mười mấy tuổi đầu hại?

- ... 

Cái này rất đúng... vậy nên hắn đã sớm giao phó công việc lại cho thuộc hạ dưới trường rồi. Thử nghĩ xem, đi chơi với cô nương này này, liệu có thể nào nguyên vẹn quay về? Hắn đã sớm xác định sẵn tương lai cho mình rồi.

- Tóm lại, nếu cái này do Tử Đằng kêu muội, ta sẽ không làm đâu. Muội muốn làm thì tự mình uống đi.

- Bạch Dương~ Thay băng đi, thay lần cuối thôi cũng được~

- Không – làm.

- Dương ~

- ....

- Dương à ~

- ....

- ...

- ...

Hắn không nghe thấy động tĩnh gì nữa, liền quay lại nhìn cô nương kia như thế nào. Người nọ rốt cuộc lại giở chiêu trò giận dỗi, không nghe không nói chuyện không nhìn mặt cái gì cũng không đối với hắn, thậm chí lần này còn thêm chiêu quay lưng chứ. 

Lúc đầu hắn còn nghĩ chiêu này của nàng sớm muộn cũng sẽ đi vào dĩ vãn, nên mỗi khi nàng giận hắn cũng không để ý nhiều liền chấp nhận cho qua, vấn đề thực cũng không lớn. Nhưng lần này thì khác, vừa nhìn cái đôi mắt ương bướng đó, hắn liền biết nếu trong mười ngày tới hắn mà giải quyết xong, thật sự đời hắn sau này sẽ phải nằm ngoài thư phòng, đến khi cuối đời cũng không được bước vào trong.

- Nhân Mã, quay lại nhìn ta. – Hắn đợi nàng, nhưng thấy nàng vẫn không có ý định khuất phục, cương quyết chiến tranh với hắn. Đây chính là điểm mạnh song là điểm yếu của nàng – Nhân Mã. 

Vẫn tiếp tục chiến tranh. Mấy hôm nay hắn nhớ không lầm toàn ăn đồ ven đường không, đâu có ăn gan hùm mật gấu nhỉ? – Phạm Nhân Mã! – Hắn tức giận không kiềm được, trực tiếp nắm vai nàng quay lại. Quả nhiên, người kia nét mặt giăng đầy hắc tuyến, hệt như một người bị hại uất ức nhìn hắn. 

Hay lắm... hay lắm...

- Huynh không nghe lời ta mà, kêu ta làm cái gì chứ! Muốn thì tự lo cho mình đi, ta không thèm lo cho huynh!! Hứ! – Âm thanh cuối cùng thật sự rất cao, giống như đạt ở đỉnh điểm của mấy nốt cao, đến mức màng nhĩ của Bạch Dương cũng cảm nhận được rung động.

- ... – Hắn nhìn nàng, lại nhìn đống đồ băng bó, lại nhìn ra cửa. Tử Đằng, lần sau tiểu tử nhà ngươi mà trở lại, đừng mong lành lặn bước ngược ra. Thế là, hắn (một lần nữa) hạ thấp tự tôn, đành đưa tay cho nàng thay băng – Giờ hài lòng chưa?

- ...Cũng tạm được. – Mã đưa ánh mắt buồn chán xem, 'miễn cưỡng' thay băng, ít nhiều gì cũng không còn quay lưng với hắn, xem như cũng có chút nguôi giận rồi.

- Muội vẫn chưa hoàn toàn hết giận? Ta cũng đã làm theo ý muội rồi? – Lần này tuy hắn có phần chất vấn, nhưng ít ra giọng điệu cũng đã ôn nhu hơn rất nhiều, nhất định không chọc giận cô nương gai góc chuẩn bị xù lông lần hai.

- Hừ, huynh được hầu hạ như thế là quá tốt rồi còn mong muốn gì nữa đây?! Ta đây này, đi tìm thuốc cho huynh, bị gai đâm đau muốn chết, huynh có biết đâu?! Chưa kể, huynh thử cái nồi đnag sôi, huynh tay không chạm vào, lúc đổ nước sôi ra còn bị bắn lên người, hỏi xem đau không!? Huynh khổ, lẽ nào ta lại không khổ!! 

Nhân Mã bức xúc trong lòng, có bao nhiêu liền nói ra hết. Nàng đã hạ mình hết mức có thể rồi, bao nhiêu sĩ diện đều gạt sang một bên mới có thể ở đây chăm sóc cho hắn. Thế mà người nào kia, chẳng những trước sự mềm mỏng đáng giá cả một gia tài của nàng cũng không chịu nể mặt, đợi nàng nổi khùng lên mới hài lòng không à!

- Bị thương ở đâu, cho ta xem. 

Đoán không sai chút nào, Dương vừa nghe thấy bảo bối bị thương, tâm can sắt đá đến mấy cũng đều đổ gục, chủ động quỳ một gối trước nàng, nắm bàn tay bị trầy xước đến đáng thương. Hắn thật thấy có lỗi khi ban nãy cứ năm lần bảy lượt từ chối cô nương ấy. 

Nếu đổi lại là hắn, đã bỏ ra công sức như thế, khổ nhọc đến vậy rồi mà vẫn bị nạt cho một trận, chưa phá nát căn nhà nhỏ này chính là đã rất kiếm nén rồi – Ta đã bảo không cần rồi, muội cần gì tự làm khổ bản thân như thế?

- ...Huynh dù sao cũng là phu quân của ta, ta không giúp huynh thì đi giúp ai đây chứ? Thế mà có người vẫn không biết, còn nghĩ rằng ta lôi thôi nói nhiều... 

Tiểu mã xụ mặt xuống, đôi mắt linh động chợt trở nên u tối, điều này khiến Dương rất không quen, cũng rất không thích. Có lẽ hắn không nên vô tâm như thế, càng không nên cho rằng cô nương chuyên gây họa này tâm can sắt thép mà không bị tổn thương. 

- Hảo hảo, những chuyện này đều là lỗi của ta, ta xin lỗi. Thuốc ta cũng đã uống rồi, bây giờ sẽ nghe lời muội, tịnh dưỡng cho thật tốt. Giờ thì cười lên đi, đợi vài bữa nữa tay ta hoạt động lại được bình thường, ta vẫn sẽ đưa muội đi chơi, vui vẻ rồi chứ?

Hắn trước sau gì vẫn không thể khước từ nàng, đành nâng gương mặt nàng lên thở dài nói. Hắn cũng nhớ lắm hình ảnh đại tướng quân ngày nào không sợ trời không sợ đất, bất cứ ai cầu xin cũng không tha.

Còn hiện tại... haiz, chỉ vì một ai đó không cười nữa, không nói chuyện với hắn, không nhìn hắn, tâm vừa đau mà lý trí cũng sụp đổ. Hắn thực bái phục công lực này của Phạm Nhân Mã đi.

_________________

...

'Ai nói. Chỉ cần là huynh, giá nào cũng thích'

...

'Phu quân duy nhất của ta chính là huynh. Cả đời này của ta cũng là của huynh'

...

'Muội sẽ như thế nào, giết ta?'

...

'Ta chỉ biết là, mọi thứ của muội đều thích. Không hiểu, cũng không cần hiểu. Như thế vẫn chưa đủ hay sao?'

...

'Nếu như nói như vậy... chẳng phải hôn ước này huynh đã tính trước rồi sao?!'

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro