Chương 58 _ Trung Thu này, ta có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau đó, các sao cuối cùng cũng quay về Bảo Châu Các, tưởng chừng như chyện đi chơi đến Đông Dương đã kết thúc trong yên bình, chuyện nối tiếp sau đó cũng là một vấn đề rất nan giải _ Trung Thu. 

Ừ thì nghe qua cũng không có gì, nhất là ở những nơi khác, nhưng ở Hoàng Đạo quốc, đây chính là một trong những dịp quan trọng nhất trong năm, đặc biệt là đối với các cặp đôi, hay nói cách khác đây chính là một ngày dành cho tình nhân. 

Nhất là khi, vào dịp này, thường thì các chàng trai sẽ cầu hôn các cô gái.

Và điều này các sao nam vẫn chưa biết.

- Đại tỷ! – Cự Giải từ trong phòng hớt hải chạy ra, đầu tiên làm chính là chạy xuống bếp tìm Kim Ngưu - Đại tỷ, chuyện lớn rồi chuyện lớn rồi!

- Cái gì lớn, ai chết hay sao, muội làm gì mà hốt hoảng thế? – Ngưu ở dưới bếp lo cho bữa sáng, cả ngày bận tối mắt tối mũi, thế mà vẫn phải trong coi năm cô nương này, đúng là khổ chết người ta a.

- Hôm nay là Tết Trung Thu đó!

- ...Rồi sao? – Nhìn đại tỷ thông minh của mình đáp lại một cách không thể tỉnh hơn, Giải thật sự tức đến muốn phun ra một ngụm máu.

- Tỷ cũng biết Tết Trung Thu ở Hoàng Đạo quốc là có ý nghĩa gì rồi, tỷ không lẽ không lo mấy vị điện hạ kia không biết hay sao? Đây là ngày đặc biệt nhất trong năm dành cho các đôi tình nhân, nếu như bọn họ không biết, vậy chẳng phải chúng ta...

Giải trước giờ luôn thích những thứ lãng mạn, chuyện nàng nghe ngóng nhiều nhất cũng là tình yêu trai gái. Bây giờ nàng cũng gần như có một phu quân luôn rồi, còn ở ngay bên cạnh nàng, đương nhiên sẽ vui mừng biết bao nhiêu!! 

Ít ra có thể nói, nàng không cần buổi tối ra đường một mình cô quạnh, đi giữa lòng người đâu đâu cũng có đôi có cặp, thật sự là rất tủi thân a~ Ngư ca nhà nàng rất tài giỏi, nhưng làm sao nàng chắc chắn được hắn biết đến ý nghĩa của Tết Trung Thu?! 

Lỡ như không biết, há chẳng phải bao nhiêu lần mơ tưởng của nàng đều đổ sông đổ biển?!

- Có chuyện gì mà hai người ở đây xúm xụm vui thế? – Thiên Bình vừa đi vừa hát hò cực kì phấn khởi, tưởng chừng như cảnh xuân còn mấy tháng nữa mới đến đã hội tụ hết trên khuôn mặt thanh tú của nàng – Nhìn hai người, nhất định là đang nói về lễ Trung Thu phải không?

- Muội nhìn hạnh phúc như thế, chắc Bảo Bình đã hẹn hò đi chơi đâu rồi phải không?

- Đương nhiên, đại tỷ là thông minh nhất~ Hắn đã nói với muội, ngày mai sẽ cố gắng thu xếp công việc, tối về sẽ dành cho muội một bất ngờ khiến muội cả đời này cũng không quên~ Ây da, không chừng hắn đem ngọc rồng trong truyền thuyết tặng muội, không thì sẽ là một bữa tối ngọt ngào ~ Muội nghe nói người Thổ quốc trọng tình cảm lắm, chắc có lẽ hắn sẽ hứa một điều thiêng liêng nhất trong cuộc đời hắn~ Ôi, nghĩ đến mà muốn quắn quéo à!

Kim Ngưu và Cự Giải nhìn ngũ tiểu thư kia hết biểu cảm này đến biểu cảm nọ, giấc mộng này xong rồi giấc mộng khác, cái nào cũng ướt át ngọt đến mức muốn nằm bệnh luôn. Lãng mạn kiểu gì chứ, nổi hết cả da gà người ta chứ mà lãng mạn!

Đó là chưa kể, cái cục than đá đó trong suốt khoảng thời gian một năm đến đây, số lần hắn cười mà các nàng nhìn thấy được... cộng lại cũng không bằng số lần Bảo Châu Các yên bình, làm gì có thể đáp ứng được mấy cái ước mơ hảo huyền kia của Thiên Bình chứ? Nói thật, nếu không vì sợ cô nàng bị đả kích trầm trọng trước cả lễ hội tối nay, hai người kia đã lập tức đập tan những gì nàng mong chờ.

- Hai muội ấy, hợp nhau qúa thì đi ra ngoài mà trò chuyện các kiểu đi, không thấy tỷ đang bận hay sao? Trung Thu đến cũng có phải đại họa đến, các muội cũng đâu phải không biết tình cảm của bọn họ, bắt bọn họ tặng quà cáp nữa mới hài lòng hay sao?

Ngưu mệt mỏi đuổi khéo muội muội của mình ra ngoài, bản thân lại tiếp tục lệnh cho đám gia nhân tất bật ngược xuôi chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Nhưng nói thật, nàng... cũng không phải không muốn một bất ngờ từ Xử Nữ. Nữ nhân cả mà, ai chẳng thích được nửa kia trân trọng như một người đặc biệt chứ?

-Nhị tỷ! – Cự Giải vẫn chưa xử lí được nỗi lo trong lòng, cho dù có bày sơn hào hải vị trước mắt nàng thì nàng cũng không thể nuốt trôi được.

- Hôm nay là Trung Thu đó, Thiên Yết của tỷ đã chuẩn bị gì chưa, có phải hoành tráng lắm không? Mà tỷ có nói cho hắn biết chưa vậy, hai người đã định đi đâu chưa? Tỷ với h-

- Muội nói nhiều như thế làm gì, ăn cái này cầm bụng, đợi đại tỷ lên. – Ma Kết chịu không nổi cái cảnh lỗ tai của mình cứ liên tiếp bị tra tấn, nhất là còn bởi những câu hỏi liên quan về tên khốn đó, thật sự khiến nàng muốn mắng người.

Sự tình là vậy nè. Ban đầu hắn khi vẫn chưa giải được thuốc độc khỏi người, nàng vì để động việc đó, nên đã tình nguyện cho hắn ngủ chung phòng trong suốt ba tháng. Tên khốn ấy vừa nghe xong, hôm trước hôm sau lập tức khỏe bệnh, còn vui vẻ hơn lúc trước!! Đã vậy, gặp nàng con người cũng giữ chữ tín ít quá, đành chịu trận bị hắn ôm như trăn ôm chuột suốt ba tháng tới. 

Khổ một nổi, chỉ mới có mấy ngày mà nàng cảm giác như sắp chết rồi, nếu còn thêm mấy chục ngày nữa...

- Trung Thu gì chứ, quan trọng là bọn họ có biết không đi rồi mới tính. Mà cho dù họ có biết, cùng lắm thì chỉ là dẫn đi ăn, chứ nghỉ coi cái bọn nam nhân khô khốc đó thì làm được cái gì? Hay lắm thì được mỗi Song Ngư thôi, còn cái tên âm binh nhà ta ấy hả, giờ đang ôm đống công việc chết ở xó nào rồi.

Sư Tử bình thản nói, dù gì nàng cũng không hi vọng mấy sẽ được hắn tặng bông rồi quà cáp. phiền phức. Nếu có thể, hắn nên dành ra thời gian để đấu tay đôi với nàng kiểm tra thực lực, không thôi dẫn nàng đi mua binh khí, cái đó xem như còn thực tế hơn,

- Song của tỷ như thế còn đỡ, không chừng Bạch Dương chỉ tặng cho muội một câu chúc rồi lại đi ngủ, đến hôm sau thì quên sạch hết. Muội thấy chúng ta vẫn nên như mấy năm trước, bàn sẵn kế hoạch đi chơi khỏi Hoàng Đạo quốc đi. Muội không muốn tới mấy ngày lễ kiểu này, tụi mình lại bị bỏ ở nhà chờ hôn phu về, bản mặt này có chết cũng không vác ra đường.

Nhân Mã hùng hồ tuyên bố, đó là nàng chưa kể đến tình trạng hắn gần đây thức đêm lo công chuyện, đều là câu nói bảo nàng ngủ trước đi. Nhìn cánh tay hắn vừa hồi phục xong lại phải gánh một núi công việc, nàng vừa thương lại vừa buồn.

- Sao ba người không có tinh thần ăn mừng gì hết vậy! Mấy năm trước là do tụi mình vẫn chưa có hôn phu, nên mới tính ra nhiều trò giết thời gian! Nhưng năm nay khác chứ bộ, lẽ nào mấy tỷ không sợ người ngoài nói bậy hay sao?! Chúng ta đều là quý tộc hoàng thất, không lẽ lại tua một cô gái nông thôn! 

Công chúa Mộc quốc nhìn các vị tỷ tỷ của mình, ai nấy cũng ủ rũ buồn chán, người này nói không, người kia nói thôi, thế khác nào một gáo nước lạnh vào ngọn lửa lãng mạn trong lòng nàng chứ?!! Không được, nàng không muốn lại mấy cái vụ đi chơi rồi bị lạc, gặp phải bảo, sống với chuột, trúng độc... Thôi thôi, hai lần trong hai tháng đã quá đủ để khắc cốt ghi tâm.

- Chứ giờ muội muốn sao, không lẽ trực tiếp mở miệng hỏi bọn họ, không lẽ tỷ không biết nhục chắc? – Cặp song sinh kia đồng loạt lên tiếng, vẻ mặt chán chường của hai gương mặt giống y như đúc ngồi cạnh bên nhau...

- Thì chỉ còn cách như thế chứ sao, hay là các tỷ muốn đợi đến một năm nữa, sang năm sau rồi lại kì vọng bọn họ sẽ tự ngộ nhận ra?! Với lại, tụi mình là nữ nhân mà, chủ động một chút cũng tốt, có sao đâu?

Lời này của Cự Giải rất đúng, mặc dù không cần xét đến sự vui mừng tột độ của các sao nam, nhưng nếu cứ tiếp tục bị động mãi cũng sẽ chẳng hay chút nào. Ngặt một chỗ, nàng nói câu này không nói với ai, lại đi nói với mấy người toàn tự tôn cao sĩ diện lớn, nghe xong bọn họ chưa lập tức đánh người là may rồi.

- Chủ động cái con khỉ, muội muốn làm thì cứ việc đi, tỷ sẽ không bao giờ tự dâng mình lên thớt cho cái tên điên kia đâu, không – bao – giờ. Còn muội ấy, đừng có để bị họ Vũ ấy hết lần này đến lần khác tiêm vào đầu mấy cái suy nghĩ không tốt, khéo có ngày bị hắn 'ăn' hồi nào cũng không biết. 

Kết nở nụ cười nửa miệng đầy ám muội, ánh mắt nhìn xa xăm rồi lại khẽ vỗ đầu Tiểu Giải. Nếu là Song Ngư, có lẽ vấn sẽ niệm tình tiểu hôn thê nhà hắn vẫn còn quá ngây thơ vô tội, không quá đáng ngại. Còn cái tên đầu óc không được bình thương và suốt ngày suy nghĩ mưu kế lừa nàng... Thôi bỏ đi.

- Chuyện của mọi người thì muội cũng không (rảnh) mà chen vào, nhưng Giải nói đúng đó. Các tỷ đừng có đánh giá thấp cái hội bà tám của muội nha, bọn họ chỉ cần trong một đêm có thể biết rõ các tỷ làm gì dẫu cho các tỷ cố che giấu đến đâu. Nếu như Trung Thu tối nay mà các tỷ vẫn không có chuyện gì, thể nào cũng sẽ bị cả kinh thành đồn lên, không chừng còn bị phóng đại hóa đến mức sắp 'đường ai nấy đi' cũng không chừng. 

Thiên Bình vừa ăn trái cây vừa nói, nàng cũng không bận tâm đến vấn đề này, dù gì thì tối nay Bảo Bình của nàng cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, nàng đương nhiên không cần lo gì cả rồi~ Nói nàng khoe khoang sao? Phải đây, nàng chính là đang khoe khoang thể hiện đấy, có phu quân hoàn hảo đến thế cơ mà~

- Cái con khỉ! Thiên, tỷ chính thức đề cử muội làm người giải quyết cái hội bà tám đó! Nhớ nha, không được để bọn họ tung tin tầm bậy nghe chưa!

- Mã, muội nói vậy chưa đủ! Tỷ tình nguyện dâng hiến số tiền tích lũy của mình, tuyệt đối không để mấy cái tin đó lan truyền, nghe chưa!

- Hai người các muội.

Kim Ngưu từ phía sau đang cầm thức ăn, nhìn hai con nhóc tào lao kia lại chuẩn bị bàn kế khiến nhân loại này thêm một mối đại họa, nàng đã ngay lập tức làm hiệp nữ đạp thẳng vào mông hai cô nương đó một cước suýt nữa đập đầu vào bàn. 

- Tỷ nói cho hai người biết nha, bây giờ mới yên bình một chút thôi, làm ơn đừng có gây ra phiền phức cho cả bọn. Hai lần trước bộ chưa đủ để rút kinh nghiệm hay gì? Sáng sớm còn chưa ăn cơm đây này, liệu hồn đừng để tiền tiêu vặt tháng này trôi vào túi tỷ đi.

Buổi sáng xôn xao tào lao là vậy thôi, chứ thật ra nếu không có nó thì làm sao mấy nàng cứ dành từ lúc ăn sáng đến lúc xế chiều nghĩ về cái lễ hội mà họ tự xem là vớ vẩn ấy? Còn tệ hơn, mấy cái người ở ngoài đường ấy, chưa kịp đến giờ ăn tối nữa, bọn họ đã bầy bán hàng quán muốn chật cả đường đi, mặt trời chưa kịp xuống núi trên đường đâu cũng thấy nam nữ nắm tay nhau đi dạo phố. 

Đi được một bước là một cặp, hai bước là hai cặp, ba bước... sáu cặp luôn rồi ấy chứ. Đấy, thế này thì mấy nàng không quan ngại cho được?

À, chỉ có năm người thôi, trong số đó vẫn có một người từ sáng đến chiều cười tủm tỉm, nhiều đến mức khiến người ta rất muốn đánh.

Thiên Bình hí hửng lau khô mái tóc với hương thơm hoa hồng thoang thoảng đầy ngọt ngào, nụ cười tựa hoa hướng dương trước ánh mặt trời đứng trước tấm gương. Vì lần đi chơi đặc biệt này, nàng đã tốn một số tiền không ít để đi may một bộ y phục mới, giống hệt với bộ mà nàng và hắn lần đầu tiên gặp nhau, có điều... đẹp hơn chút thôi. 

Thật không ngờ, người mà lúc đó nàng ghét cay ghét đắng, người nàng sợ hơn cả sợ cọp, giờ đây lại chính là hôn phu tài giỏi của nàng~ Trong lòng thực không thể ngừng cười a~

Nàng ngồi xuống trước gương, bàn tay dịu dàng chải mái tóc đen nhánh, tưởng tượng đến những giây phút tiếp theo ở cùng hắn, nhất định sẽ là một kỉ niệm khó quên. Đây là lần thứ hai Thiên tiểu thư điệu đà như thế, lần trước là vì một Hàn Diệp thiên, lần này là vì một Hàn Bảo Bình, tính ra nàng cũng thật có duyên với hoàng gia Thổ quốc đi nhỉ?

Mà thôi, chuyện đó giờ không quan trọng, bây giờ nàng chỉ có thể nghĩ đến hôn phu yêu dấu của mình a~

Hắn nói khi lễ hội bắt đầu sẽ quay về đưa nàng đi, nhưng mà... hình như cũng hơi trễ nhỉ, lễ hội cũng đã trải qua một giờ rồi... Không sao, chắc có lẽ hắn kẹt công việc, nàng cũng chỉ vừa chuẩn bị xong, đợi thêm một chút nữa cũng không sao...

- Tiểu An, Bảo Bình về chưa?

- An An, Bảo về phải lập tức báo với tỷ đấy.

- Này, muội kiểm tra xem, Bảo đã về chưa đi...

- Ngũ tiểu thư! Muội đã nói lần thứ ba rồi, hoàng tử của người Hàn Bảo Bình vẫn chưa về! Tỷ không tin cứ ra xem đi, muội bị đại tiểu thư giao một đống việc đây, làm sao cứ đứng ở cửa trông phu quân của tỷ chứ!! 

An nhi lần đầu tiên gắt với tiểu thư của mình, liền ôm đống sổ sách cao qua đầu chạy về thư phòng của Kim Ngưu. Hai người bọn họ cũng nực cười quá đi, hẹn hò đi chơi, cuối cùng cũng đã khiến cô nương bọn họ đợi ba canh giờ, một lời nhắn gửi cũng không có, còn vạ lây bọn họ. Thật phiền phức.

Thiên ngồi trong phòng, nhìn bản thân trang điểm diễm lệ, trâm cài lộng lẫy, y phục tuyệt đẹp, với một giấc mộng vỡ nát đến nỗi không còn một hạt bụi. Tiếng cười ngoài kia ngày càng lớn hơn, ánh sáng rực rỡ với những ngọn đèn lấp lánh bay lên bầu trời đêm, chỉ duy căn phòng nàng lặng yên, ngọn nến nhỏ cháy lâu đến mức cũng sắp tàn. 

Nàng lần nữa, ngồi xuống trước gương, nhưng là với nỗi buồn rười rượi trong lòng, nước mắt muốn rơi cũng không thể rơi, chậm rãi tháo những cây trâm xuống.

Nàng cũng thật ngốc, hắn dù gì cũng là hoàng tử, là hoàng gia, trên có phụ hoàng Thái tử, dưới có triều thần luôn để ý đến, làm sao có thể nguôi tay dẫn nàng đi chơi? Với lại, nàng cũng đâu hỏi hắn liệu có biết ý nghĩa của Tết trung thu. Lỡ như hắn chỉ hứa để nàng vui, chắc gì đã thật sự muốn nàng đi chơi chứ... 

Thô bạo gạt những giọt nước mắt khỏi gò má, với mấy tiếng sụt sịt nghe mà thấy thương, Thiên cứ như thế ngồi rất lâu trong phòng...

- Tiểu thư... - Gia nhân bên ngoài lên tiếng, cứ như một ngọn lửa thắp sáng tia hi vọng nhỏ nhoi của nàng – Bà bà muốn gặp người ở Tử Đằng Điện, người đã chuẩn bị xe ngựa cho tiểu thư rồi ạ.

Con tim lại nhói, nàng thất thần một lúc, mới hoàn hồn ừ một tiếng cho người hầu lui xuống. Không là hắn... vẫn không là hắn...

Nàng dùng chiếc khăn tay thấm chút nước nóng lau mặt, mái tóc dài không thèm búi nữa, cứ như thế lên xe ngựa đến gặp bà bà. Cũng tốt, dù sao thì Tử Đằng Điện cũng ở khác xa kinh thành, yên tĩnh một chút nàng cũng sẽ thoải mái hơn, gương mặt bí xị này cũng chẳng để ai nhìn... 

Trên xe ngựa, nàng cho người đi con đường tránh được lễ hội bao nhiêu thì cứ tránh, cảm nhận không gian chật hẹp lại yên tĩnh, hai hàng mi cong chán nản rũ xuống.

Chiếc xe cứ lăn bánh, nàng cứ nhắm mắt chờ đợi, không lâu sao đã không còn nghe thấy tiếng lộc cộc. Nàng bước xuống xe, tưởng chừng chỉ cần một bước sẽ vào Tử Đằng Điện, không ngờ phía trước vẫn còn một con đường dài. Đôi mắt u tối của nàng như được thắp sáng lên, với những bông hoa giấy được đốt sáng với ánh lửa nhỏ dễ thương, dọc đến cánh cổng của Tử Đằng Điện.

- Tiểu thư, mời. 

Giọng nói của Thất Minh vang lên, hóa ra hắn chính là tên đánh ngựa...

Thế, có thể nào...

Thiên bước theo con đường trải đầy những bông hóa giấy, một bước rồi hai bước, tốc độ của nàng cứ thế tăng lên, đến khi bản thân đã vô thức lao vào Tử Đằng Điện. Bên trong một màu đen xám xịt, ở giữa hoa viên rộng lớn chính là một vòng tròn hoa hồng, được thắp sáng lên bởi những ngọn nến nhỏ vừa lung linh vừa đáng yêu. 

Nhưng hoa hồng không chỉ có một màu. 

Nó có màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím, rất nhiều sắc thể khác nhau, tạo nên bức tranh vừa giản dị lại đẹp mê hồn.

Nàng vẫn còn đang bận ngây ngốc trong nét đẹp trước mắt, đột ngột từ phía sau đã vươn đến một vòng tay ôm chặt lấy nàng, cùng một mùi hơng quen thuộc mà nàng luôn yêu thích.

- Thế nào, thích không? – Hắn thủ thỉ những âm thanh ngọt ngào bên tai nàng, một đường cong nhẹ nhàng mà lại sở hữu sức sát thương không hề nhỏ.

- Huynh... huynh sao lại ở đây...? – Nàng quay lại nhìn hắn, với hai tròng mắt xúc động vẫn còn ánh đỏ hoen mi. Ây da, hắn khiến đã khiến bảo bối của mình khóc mất rồi.

- Sao lại khóc thế, không vui à? – Hắn ân cần, đưa tay lau nước mắt cho nàn, đôi mắt cực kì ấm áp này chắc chắn chỉ có thể dành cho một người đặc biệt nhất trong lòng.

- Ta... hức... không có khóc... hức... không có mà... 

Nàng đưa tay lên má, quả thật là có những giọt nước ấm ấm chảy dài. Có lẽ vì ban nãy đang buồn rười rượi như bị thất tình, ai ngờ chớp nhoáng liền bị cảm xúc hạnh phúc khiến nàng lần nữa rơi lệ. Khiến Thiên Bình hồn nhiên thành ra nhạy cảm thế này, thật chỉ có mỗi hắn.

- Còn bảo không khóc. Có phải ban nãy đợi ta mãi không thấy, vừa buồn vừa thất vọng nên khóc đúng không? Muội chẳng lẽ thật sự nghĩ ta lại đi thất hứa với một người như muội? 

Hắn cười khổ, kéo vòng eo của nàng lại gần mình, đặt một nụ hôn ôn nhu lên cái chóp mũi xinh xinh. Nói thật, lúc đó không phải hắn đến muộn, cũng không phải bận rộn công việc gì, hắn chỉ đơn giản muốn... nàng khóc một chút. 

Tình cảm, không thể chỉ có ngọt ngào, thêm chút đắng cay, thêm chút nhạt nhòa, như thế mới khiến nàng không sao quên được, khiến nàng cả đời này khắc cốt ghi tâm hình ảnh của hắn. 

Có vậy, cho dù nàng thậm chí chạy đằng trời, vẫn là người của hắn.

- Thì, ai bảo... hức... huynh bắt ta đợi làm chi... Người ta sửa soạn hai canh giờ, đợi huynh đến ba canh nữa, huynh hỏi xem có buồn không đây? Huynh một câu xin lỗi cũng không nói được với ta, còn ở đó bày đặt trêu chọc ta. Đồ cục băng chết tiệt... 

Nàng thút thít vài tiếng, khẽ đánh hắn vài cách hả giận. Thật sự, nếu hôm nay hắn thật không thực hiện lời hứa của mình, nàng có chết cũng không nhìn mặt hắn, nàng không có đùa đâu – Huynh gần đây... hực... có phải bận công việc lắm không? Nếu như ta khiến huynh xao nhãng công việc thì...

- Không ngại, nếu người đó là muội, ta mừng còn không kịp nữa là.

- Ta không giỡn đâu! Nếu như huynh làm không tốt công việc của mình, Hàn Diệp Thiên kia lại có cơ hội hại huynh... Huynh lỡ như lại gặp nguy hiểm, ta biết phải làm sao chứ?... 

Nếu như lúc trước nàng ngưỡng mộ yêu thích Diệp Thiên bao nhiêu, hiện tại nàng chính là sợ hắn gấp bấy nhiêu lần, một chủt cũng không muốn dính dáng đến. Bảo Bình và hắn có mối thâm thù đại hận, nàng cũng không để tâm đi. 

Nhưng việc hắn lấy nàng ra để đe dọa Bảo, hắn lại không muốn nàng có chuyện như thế...

- Chẳng lẽ nào ta, hôn phu của Ngũ tiểu thư Phạm Thiên Bình lại có thể yếu ớt đến như thế phải không? Một Hàn Diệp Thiên đó đơn giản chỉ là một tảng đá phiền phức, muốn xử lí không phải không có cách, chỉ tạm thời chưa đến lúc thích hợp thôi. Hơn nữa, muội cứ ngốc như thế, lẽ nào ta lại để muội một mình. 

Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng nhất trên môi, khẽ vén vài sợi tóc rũ xuống sau tai nàng. Hắn đã nói, hắn sẽ không bao giờ cho phép bất kì ai tổn thương nàng, hắn nói được làm được. Bất luận kẻ thù là ai, mạnh đến nhường nào, cho đến khi hắn trút hơi thở cuối cùng, người con gái này một vết sẹo cũng không được có. 

Bởi vì... nàng là nữ nhân của hắn.

- Hức... Ta... không có ngốc... Huynh đừng có... xem ta như trẻ con nữa được không? 

Nàng khẽ cười một tiếng, quả nhiên khi ở bên cạnh hắn, nàng sẽ không bao giờ buồn chán, sẽ luôn hưởng thụ sự an toàn ấm áp vô tận. Có lẽ... bản thân đã nghiện cảm giác này, đến mức không thể sống thiếu nó...

- Hảo, vậy muội có thích thả lồng đèn không? - Hắn vừa nói dứt, phía sau trên tay đã cầm hai chiếc lồng đèn xinh đẹp, trên thân đèn vẽ những lời chúc phúc tốt đẹp nhất, với cái tên của hai người...

Trong truyền thuyết của Hoàng Đạo quốc, một điều đặc biệt chỉ duy nhất có ở đây, đó chính là thả lồng đèn tình nhân. Vào đêm Trung Thu, khoảnh khắc mà mặt trăng tròn sáng tỏa giữa màn đêm tối, hãy thả hai chiếc lồng đèn viết tên mình cùng người mình yêu thương nhất, ghi những điều cả hai ước nguyện và cầu mong hai người sẽ mãi mãi bên nhau. Điều ước đó, sẽ thành hiện thực.

- Huynh... viết thơ này ư? 

Nàng đọc những câu từ không thể lãng mạn hơn, chợt phi cười khi nghĩ đến cảnh tượng khúc gỗ khô như Bảo Bình sẽ ngồi một chỗ, cố gắng dùng hết trí thông minh làm những điều mà hắn đã từng nói chết cũng không làm.

- Sao nào, không thích phải không? – Hắn có chút xấu hổ, lại gắt gao ôm chặt nàng sát lấy trong lòng, vô tình để hai chiếc lồng đèn tự do bay lên không trung.

- Ai nói. Chỉ cần là huynh, giá nào cũng thích. 

Sự hạnh phúc đã vượt lên trên mọi thứ, nàng cũng không quan tâm chuyện gì xung quanh nữa. Vòng tay qua cổ hắn, hai đôi môi quấn chặt đầy tình cảm, cảm nhận một thế giới chỉ riêng hai người...

_____________ Đổi cảnh ______________

- Lục thiếu gia. 

Cho dù Cự Giải là công chúa Mộc quốc, điều đó không có nghĩa là nàng ở Bảo Châu Các sẽ mất hình ảnh lục tiểu thư, nên không có gì lạ khi tất cả gia nhân đều gọi Song Ngư là lục thiếu.

Hắn bình thản đi trên con đường hành lang tối, hướng thẳng về phòng của mình. Bên trong khá tối, chỉ được ánh trăng bên ngoài rọi vào được chỉ chút đỉnh, thật sự rất khó nhìn. Hắn thắp những ngọn lên lên, căn phòng lần nữa ngập tràn ánh sáng, để lộ con sâu nhỏ đang nằm chui rúc trong chăn ngủ say. 

Haiz, chỉ mới về trễ một chút thôi, nàng đã giận dỗi như thế rồi, nếu thật sự hắn đi tiếp, chắc hôm sau không cho hắn nhìn mặt luôn ấy chứ.

- Giải nhi... 

Hắn bước đến, tiếng nói trầm lắng tựa mật ong đi vào tai nàng, kéo nàng khỏi giấc ngủ sâu.

- Ưm... Tắt đèn đi... 

Trước luồng ánh sáng mạnh mẽ bao trùm đôi mắt Cự Giải, chưa kể còn cơn buồn ngủ tột độ vẫn còn lưu luyến trong đầu, nàng lần nữa chui rúc trong chăn ấm.

- Dậy đi, sao mới giờ này lại ngủ rồi? - Hắn vẫn giọng điệu ôn hòa, bàn tay chai sạn khẽ luồn vào mái tóc đen nhánh mượt mà, bất giác nở nụ cười trước tính khí trẻ của nàng.

- Không trả lời ta, có phải đã giận chuyện gì rồi không?

Nàng vẫn một cục bông lớn nằm như thế, một chút nhúch nhích cũng không có. Xem ra lần này năn nỉ hơi bị mệt rồi – Ngoan nghe lời đi, ta thật sự có lý do chính đáng nên mới về trễ. Muội giận ta như thế không cảm thấy rất vô lý hay sao?

- ... Ta buồn ngủ... 

Đôi lúc... cái tính cách này của nàng... thực khiến hắn phải đau đầu.

- Nếu bây giờ ta nói sẽ đưa muội đi chơi, muội có phải sẽ chịu nghe lời ta mà chui ra ngoài không?

Hắn nói đến đây, thật sự kà không thể thẳng thắng hơn, hủy hết cả những câu từ ngọt ngào mà hắn đã vắt óc nghĩ để nói với nàng. Nhưng thôi, thà rằng nói một lượt hết để nàng nguôi giận, bằng không chắc lại hủy thêm cả một buổi tối của hắn mất.

Quả nhiên, có mọt con mèo lập tức chui ra khỏi chăn, nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi ngờ. Không lẽ hắn giống mấy tên đi lừa gạt con gái nhà lành lắm sao?

- Muội nhìn ta như thế là có ý gì, ta đã bao giờ nói dối muội chưa? – Câu nói này có khi còn đáng nghi ngờ hơn - Rồi, không trêu muội nữa. Mau dậy đi. Công sức ta chuẩn bị đã rất tốt a, muội sẽ không muốn nó đều đổ sông đổ biển phải không? 

Con sâu Cự Giải ấy vẫn nằm co ro trong chăn không thèm động đậy, nhưng độ da mặt quá mỏng như nàng và sức chịu đựng kém nhất trong sáu tỷ muội... cái này chỉ đơn giản là thích mà còn ngại thôi.

- ...Thật không?... – Đấy, hắn có nói sai bao giờ?

- Thật, một trăm lần đều là thật. Nhanh lên, mau đi chuẩn bị đi. Nếu còn muộn hơn nữa, hậu quả ta thật không dám nói a... 

Đến câu này, Cự Giải muốn khước từ cũng không nổi, lập đật đạp tung chăn ra, bay thẳng vào sau tấm bình phong thay đồ, nhìn thấy không khỏi buồn cười. Tiểu Giải ơi Tiểu Giải à, ban đầu rõ ràng nàng đã may mắn đi với một thiên sứ, ăn ở làm sao mà cái tên đó thành ác quỷ luôn rồi vậy?

Một lúc sau, để cho vị công chúa xinh đẹp của chúng ta chính thức hóa thiên nga, với bộ y phục diễm lệ, tiên tư ngọc sắc, hắn cưỡi ngựa, đưa nàng đến một trong những địa danh nổi tiếng nhất Hoàng Đạo quốc _ Hồ Uớc Nguyện. 

Bình thường nơi này vốn dĩ đã đông, vào dịp Trung Thu còn đông hơn vạn phần, chính là để những cặp đôi tình nhân đến lập lời hẹn ước trăm năm, một trong những địa điểm thích hợp nhất để tỏ tình. Nàng cũng đã từng nghĩ hắn sẽ đưa nàng đến đây, nhưng dù sao những nơi chật chội đông đúc thế này thật không chỉ có nàng, cả hắn cũng sẽ cảm thấy khó chịu ngột ngạt.

Ai ngờ... hiện tại, ở đây... hoàn toàn chẳng có một bóng người nào cả.

Bốn bề không gian yên tĩnh, với những chiếc lồng đèn đỏ thắm theo xung quanh hồ nước, khung cảnh mộng mị như chốn thần tiên. Trên mặt hồ rải đầy những cánh hoa anh đào thắm tươi, hòa lẫn với muôn nghìn vì sao sáng tỏa trên nền trời đen thăm thẳm. Vạn vật tựa như hòa làm một, vượt ngoài cả sức tưởng tượng của nàng.

- Song Ngư... là huynh... chuẩn bị hết tất cả những thứ này?... – Nàng ngạc nhiên quay lại hỏi hắn, trên môi đã không thể kiềm lại được nụ cười.

- Còn không phải sao? Dành cho một người độc nhất, đương nhiên phải làm những điều độc nhất rồi. 

Hắn đầy tự hào nói, cảm thấy công sức mấy đêm liền nhắm mắt không thể ngủ được suy nghĩ, cuối cùng cũng có được một thành quả xứng đáng. Tuy số tiền đổ ra để cho lão chủ nơi này đồng ý không cho khách khứa vào đây thật không nhỏ, cũng đã phải tìm cách trang trí đặc biệt nhất có thể, nhưng được nhìn thấy biểu cảm rạng rỡ và hạnh phúc thế này của nàng... Hắn có làm lại lần nữa cũng sẽ không hối hận.

- Bây giờ có phải đã hết giận rồi không?

- Người ta ban đầu có giận huynh đâu, chỉ là lúc đó các tỷ tỷ đều có công việc, ta không có gì làm còn buồn ngủ, nên đi ngủ sớm thôi...

Được, muốn cãi chứ gì, để hắn xem nàng cãi được tới đâu.

- Thế sao ban nãy ta kêu dậy muội lại không chịu dậy? Không phải dỗi thì là gì đây?

- Huynh cứ thử đang ngủ, bị người ta đột nhiên gọi dậy, có khó chịu, có muốn ngủ tiếp không? Ta chỉ là làm theo phản xạ tự nhiên a~ 

Lúc trước chỉ mới nói vài câu thì nàng đã thẹn thùng đỏ mặt đến nhường vào, vậy mà bây giờ, ở chung với vị nhị tiểu thư kia, càng ngày càng ranh ma, như thế cũng nói được. ...Quả là hôn thê của hắn ~ 

- Thôi, không nói đến chuyện đó nữa. Mau nói về kế hoạch của huynh đi. Huynh đưa ta đây, chắc sẽ không chỉ để ngắm cảnh thôi phải không?

Hắn không nói nhiều, cầm tay nàng nhẹ nhàng đến một con thuyền nhỏ đã được chuẩn bị sẵn, với những ngọn nến khiến con thuyền càng thêm lung linh. Hòa lẫn trong không khí cùng mùi hoa anh đào thanh thoát, đúng là khiến tâm tình người ta dù sắt đá đến mấy cũng phải cảm động. 

Hai người chậm rãi bước lên con thuyền, hắn cầm mái chèo đưa cả hai ra giữ hồ nước tuyệt đẹp. Cự Giải vui vẻ tận hưởng sự chuẩn bị chu đáo của hắn, cảm nhận bản thân lênh đênh giữa từng gợn sóng nhỏ tung tăng.

Chợt, từ đầu, những chiếc thuyền nhỏ với ánh nến lấp lánh bên trong, khung cảnh tưởng chừng đã hoàn hảo lại lần nữa vượt ngoài tất cả những gì nàng tưởng tượng đến. Nàng hạnh phúc cười, hai mắt tròn xoe nhìn tất cả những điều ngọt ngào xung quanh.

- Sao lại che miệng thế, chẳng lẽ nụ cười của mình muội cũng muốn che đi sao? – Hắn nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của nàng, vui mừng đến mức cả đuôi mắt cũng dần trở nên ướt át, bất giác nở nụ cười vui lây từ nào không biết.

- Song Ngư... Huynh sao lại đối với ta tốt như thế chứ...

Trong đầu nàng suy nghĩ ra rất nhiều điều để nói, đếm đến mỏi tay cũng không thể nói hết. Nhưng chẳng hiểu sao, khi đến đầu lưỡi, nàng thật sự lại không thể nghĩ ra được bất kì lời nào cả, cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch trước hắn.

- Muội là chính thất tương lai của ta, ta lẽ nào lại không quan tâm muội, đối tốt với muội được? Sao lại hỏi một câu ngốc như thế chứ? 

Hắn nói, kéo nàng lại gần búng nhẹ một cái lên trán. Có thể khi những người khác mắng nàng ngốc, nàng sẽ hùng hồ mà đứng lên cãi. Vậy mà chẳng hiểu sao, mỗi khi hắn nói câu đó với nàng, nghe rất ngọt ngào, rất êm tai... 

- Này, sao rốt cuộc lại khóc rồi? Không lẽ những thứ này không khiến muội vui sao?

- Không có... hức... Chỉ là... từ trước đến giờ... không có ai làm điều này với ta cả... - Có thể có sao, cho dù có đi chăng nữa thì tên đó cũng bị Song Ngư cho ngắm gà luộc với khói nhang trên bàn thờ rồi.

Cứ như thế một hồi lâu, nàng cứ sụt sùi khóc, hắn cứ ngồi đối diện lau nước mắt cho nàng, dùng những từ ngữ ngọt ngào nhất, khiến nàng đang cảm động muốn chết, cảm xúc đang dâng đến đỉnh điểm lại bị hắn chọc cười. 

Thiết nghĩ, nếu như lúc trước bản thân có thể tiên đoán trước được tương lai, biết được bản thân sẽ cùng hắn chia sẻ những kỉ niệm ngọt ngào như thế này, nàng tuyệt đối sẽ không từ chối hôn ước. Song Ngư, rốt cuộc huynh là ai, lại khiến con tim nàng dao động đến như thế chứ?

Nàng cứ miên man trong suy nghĩ, không hay biết từ bao giờ hắn đã đeo lên cổ nàng một sợi dây chuyền. Không xa hoa, không phú quý, chỉ treo vỏn vẹn một viên thạch anh hồng tinh khiết, giữa đêm trăng tỏa ra một luồng ánh sáng thanh khiết đến mê li.

- Đây là món quà mẫu thân đã giử cho ta. Người nói hãy chọn một dịp thích hợp nhất để ngỏ lời với muội.

- Vậy... có nghĩa là...

- Người đã chính thức chấp nhận muội là con dâu bảo bối của người rồi đấy, cô nương ngốc. Người còn nói, ta ngoài muội ra, không được lập ai khác làm phi, phải chăm sóc tốt cho muội, mau mau sinh vài đứa cháu cho người bồng. Ta nghĩ nên là một cặp song sinh nam hết, sau đó nữ, rồi lại nam. Ta đặt tên con gái, muội đặt tên con trai, thế nào?

- Ngư! Huynh nghiêm túc lại một chút được không? Cứ nói những chuyện như thế mãi...

- Ta đang rất nghiêm túc. – Chợt, giọng nói của hắn trầm xuống, nét mặt cũng trở nên cương nhị điềm tĩnh hơn, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào nàng.

- Cự Giải, trong suốt cuộc đời này, ta chưa bao giờ hẹn hò với một ai như muội cả. Không một nữ nhân nào khác có thể khiến ta phải lo lắng cho họ, họ vui ta vui, họ buồn ta buồn, họ có chuyện ta liền đứng ngồi không yên, nhìn họ hạnh phúc cũng đủ khiến ta mỉm cười. Ta đã nói, trong gia đình của ta, không có hai từ tiểu thiếp, chỉ có chính thất, chỉ một và duy nhất. Cự Giải, muội có bằng lòng... làm người đó không?

- Ừm... Ta bằng lòng.

"Phu quân duy nhất của ta chính là huynh. Cả đời này của ta cũng là của huynh."

_____________ Đổi cảnh ______________

Tuy nói Trung Thu là một lễ hội dàng cho tình nhân, nhưng đó vẫn là một trong những dịp lễ quan trọng đối với hoàng cung nói chung. Và vì Phạm gia là gia tộc hùng mạnh và cao quý nhất ở Hoàng Đạo quốc, nên việc có mặt của bọn họ đương nhiên không thể thiếu. 

Thường thì khi nói đến những dịp lễ hội, tiệc tùng trong hoàng cung, ngay lập tức nhân vật mà mọi người nghĩ tới chính là Đại tiểu thư Phạm Kim Ngưu, nhưng lần này thì... 

- Nhị hoàng tử Trần Thiên Yết và Nhị tiểu thư Phạm Ma Kết xin tiến cung!!

Tiếng nói của vị đại thái giám vang lên, theo sau đó là bóng dáng của những dung nhan sắc sảo và xứng đáng làm tiêu chuẩn cho vạn người noi theo. Nàng đi trước, sắc cam nhàn nhạt hòa nhập với không khú mùa thu. Đôi mắt lạnh lùng vói vẻ đẹp trưởng thành cùng điệu bộ khoan thai, mau chóng khiến tất cả các nam nhân đồng loạt dán vào đường con hoàn hảo của nàng.

Tuy là vậy, người đi theo sau nàng cũng không hề thua kém. Không cần nhắc đến ngũ quan tựa tạc tượng của hắn, chỉ nhìn vào chất liệu vải màu màu ánh kim cực kì hợp với bộ y phục của hôn thê hắn. Tuy hắn không có được sự lạnh lùng và có phần u buồn của người kia, nhưng bù lại ở hắn tỏa ra một ma lực vô hình không thể cưỡng lại. Bất luận nam hay nữ, đều phải khắng định hắn chính là một đại mỹ nam.

- Hoàng thượng vạn tuế. Hoa quý phi cát tường. – Hai người đứng giữa tẩm điện, cung kính nói.

- Mau bình thân. Ban ngồi. 

Lần này, ánh mắt của Mạc Tề Minh đối với Ma Kết có phần dịu xuống, gần như mất hẳn cái nhìn biến thái rất muốn kéo nàng đi... ừm, khụ... Uyển Dung tỷ nội công cũng thật giỏi a, con người bất trị như hôn quân kia cũng trị được, có lẽ không gì mà tỷ ấy không làm được rồi.

- Nhị tiểu thư, gần đây không biết các tỷ muội của ngươi thế nào? Đã lâu ta không nghe đến tin tức của bọn họ.

Uyển Dung đã lâu thay thế vị trí của Tôn quý phi, nơi đâu chỉ cần có mặt Mạc Tề Minh thì lập tức sẽ có nàng, Hơn nữa... cái bụng kia ngày càng to ra, chắc cũng sắp tới tháng sinh nở rồi...

- Hồi nương nương, các tỷ muội gần đây vẫn rất tốt, chỉ là gần đây thương vụ có phần nhiều hơn thường lệ, nhưng cũng ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe rất tốt. Bọn họ... cũng rất nhớ nương nương. 

Câu nói này tuy nghe qua có hơi... tào lao, chẳng ra câu trả lời gì cả, nhưng hơn ai hết Ma Kết biết, người Uyển Dung muốn hỏi đến nhất, không phải các nàng, mà chính là... Thừa Trạch. Bất quá, người hiện tại trước rất nhiều quan khách vừa nôn nóng lại không muốn nói ra trực tiếp, mới đi đường vòng như thế.

- ...Bảo bọn họ đừng lao lực quá sức, vài ngày tới ta có lẽ không thể đến thăm. - Đôi mắt Uyển Dung khẽ trầm xuống, có phần mệt mỏi đáp. Không sao, chỉ cần hắn có một cuộc sống tốt hơn, không cần phải vì nàng mà để lại nhiều tâm tư, nàng cũng đã rất... 'hạnh phúc'.

- ...Vâng.

Kết khẽ thở dài, cơ hội cuối cùng tốt như thế mà bọn họ vẫn không chịu nắm lấy, nàng cũng đành bất lực, tiếc thay cho một mối tình quá đẹp. Nàng vừa ngồi xuống, không hiểu sao lại cảm thấy có phần mệt mỏi, bất giác lại tựa đầu vào vai hắn. Thật dễ chịu...

- Mệt à? Hay là gọi thái y? 

Thiên Yết đã sớm để ý thấy tinh thần xuống dốc của hôn thê mình, nhưng lần này bọn họ không phải chỉ vào cung để đi chơi, bọn họ đi để đại diện Phạm gia lẫn Phong quốc, không thể cứ nói một tiếng không đi thì ở nhà. 

Mặt khác, Kết nhi từ lúc trên xe ngựa đến khi vào cung, nàng luôn cố gắng chợp mắt một chút, thi thoảng lại nheo mày, chứng tỏ sức khỏe đang có vấn đề. Có khi nào...

- Ma Kết, nếu muội bị cảm, chúng ta có thể không cần dự tiệc. Có lẽ Hoa quý phi sẽ hiểu thôi.

- Không.... Ta không sao, trước đó đã uống thuốc, chắc do tác dụng nên có hơi buồn ngủ thôi... Cho ta... mượn vai... 

Nàng thủ thỉ vài tiếng, lại như một con mèo nhỏ gục đầu trên vai hắn, đôi mắt khép hờ, chẳng hiểu sao lại khiến nàng trông thật yếu đuối. Hắn khẽ vén mái tóc nàng lên, đưa tay ôm nàng vào lòng, tia nhìn ấm áp vô cùng. Lần đầu tiên cho người ta mượn vai... cũng là một cảm giác thú vị.

Vào tiệc, lần này không còn là những màn múa đầy màu sắc, những màn đấu kiếm kịch tính, thay vào đó... là một vở kịch, nói về một câu chuyện tình bi đát cho số phận người con gái quá chung tình. 

Nhân vật chính là một cô gái, với dung nhan nghiên nước nghiên thành, là phi tử yêu dấu của một vị quân vương. Hai người đến với nhau do gia đình sắp đặt, nhưng bên nhau là nhờ tình cảm thật sự. Người con gái tha thiết yêu phu quân của mình, thời kì hạnh phúc nhất chính là khoảng thời gian hơn mười năm bên nhau.

Nhưng rồi... biến cố lại xảy ra.

Người quân vương ấy có một người thương mới, là vị tiểu thư nho nhã hiền thục của nước láng giềng, không hề giống với người con gái kia, lanh lợi, hoạt bát, cái gì cũng đều cho hoàng đế tôn kính của mình. 

Dần dần, vị hoàng đế kia bắt đầu cảm thấy chán ghét người con gái ấy, suốt ngày đều ở bên cạnh vị tiểu thư, hai người cứ rảnh rỗi liền đánh cờ, đánh rất say sưa, đánh rất hay, đánh như thế... thế giới này chỉ có hai người bọn họ.

Người con gái ấy cũng không trách đi, dù sao nam nhân tam thê tứ thiếp cũng là chuyện không cần phải nói, huống hồ tâm tư đàn ông? Chỉ là, điều nàng không chấp nhận nhất, chinh là tiểu thư kia, căn bản không hề yêu hoàng đế, chỉ răm rắp muốn hãm hại hắn, để quốc mẫu của nàng ta có thể mở rộng lãnh thổ!! 

Hoàng đế biết, nhưng cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ, say trong lưới tình của hồ ly ấy... Người con gái hết lòng nhắc nhở, hết lòng khuyên can, nhưng đổi lại là gì đâ? Sự lạnh nhạt của hắn, sự tức giận của hắn, những câu từ mắng mỏ, nhưng cái tát đau đến tận xương tủy...

Thế gian này... cũng thực lắm trò cười.

Cuối cùng, vì người mình yêu thương nhất, vì quê hương của nàng, người con gái ấy đã xác định... sẽ một sống một còn với hồ ly kia! Nàng bất chấp đau đớn của kịch độc, vì để tiểu thư kia thôi không hoài nghi, sẵn sàng từ trần, sẵn sàng trả một cái giá đắt. 

Hậu quả? 

Cả hai đều chết. 

Chỉ khác, nàng chết, trong cô độc, trong lạnh lẽo, trong sự ghẻ lạnh của người đã từng lập lời hẹn ước với mình. Còn người ta... thậm chí khi trút hơi thở cuối cùng cũng được hắn khóc hết nước mắt, được hắn mai táng như một hoàng hậu thực thụ, danh tiếng thuần khiết ngàn năm lưu truyền...

"Trắng như tuyết trên núi, sáng tựa trăng giữa mây.

Thấy chàng đã hai lòng, ta đành đoạn tuyệt từ đây.

Hôm nay uống rượu sum vầy, mai đã phải tiễn nhau nơi cuối đường.

Lững thững đi bên dòng nước, nước lại chảy về nơi đâu.

Đau thương nối tiếp đau thương, chuyện cưới gả than khóc thêm chi nữa.

Nguyện có được trái tim chàng, đến bã đầu cũng không rời xa."

- Thần nữ xin được phép ra ngoài một chút, xin thỉnh tội với hoàng thượng, nương nương sau ạ. 

Câu hát trên vừa kết thúc, Ma Kết đang mê man trong cơn buồn ngủ, tinh thần liền tỉnh táo. Nàng vội vàng hành lễ trước Mạc Tề Minh và Uyển Dung, sau đó đã chạy ra ngoài, điệu bộ rất gấp gáp. Thiên Yết biết rõ nàng đang suy nghĩ chuyện gì, cũng không muốn ở lại nữa, lập tức đuổi theo. 

 Có lẽ hôm nay, hắn vốn dĩ không nên đưa nàng vào cung.

Hắn bước ra ngoài, liền nhìn thấy hình ảnh nhỏ bé của ai đó, tự ôm lấy mình trước cơn gió lạnh, chìm trong suy nghĩ cũng không để ý đến hắn phía sau. Ánh mắt nàng hướng về vầng trăn tròn trên cao, tròn trĩnh mập mạp, như một tấm gương hoàn hảo soi chiếu vạn vật, trong đó... có cả tâm tư của nàng. 

Hắn bước đến, kéo nàng vào lòng, dùng thân nhiệt của bản thân giúp nàng vượt qua cái lạnh – Đừng nhìn nữa, càng nhìn nữa cũng không có ích đâu. Chuyện của Từ Lan Dung đã qua... Chúng ta căn bản không thể quay lại.

Có thể các đọc giả không để ý, nhưng chỉ cần chú tâm một chút, sẽ nhìn thấy ngay vở kịch ban nãy, chẳng khác nào câu chuyện giữa ba con người Ma Kết – Thiên Yết – Lan Dung. Khác ở chỗ, Ma Kết ở đây không lợi dụng Thiên Yết, hắn cũng chẳng phải kẻ bạc tình, chỉ có người ngộ nhận là Lan Dung. 

Con người vị nhị tiểu thư đây, lẽ nào hắn còn không rõ. Nàng thành ra như thế này, chỉ có thể vì một lý do, chính là đang tự trách cứ bản thân, trách mình chính là nguyên nhân khiến Lan Dung rơi vào tình trạng hiện tại.

- ...Nhưng nếu không phải do ta xuất hiện, Lan Dung có lẽ đã không trở nên điên loạn như hiện tại... 

Bất ngờ thay, nàng được hắn ôm, nhưng lại không một chút kháng cự, ngoan ngoãn ở trong vòng tay hắn nói. Bây giờ nàng không quan tâm là hôn phu hay phu quân, là nữ nhân hay nam nhân, nàng hiện tại chỉ cần một chỗ dựa, để nàng có thể thoải mái buông lơ tất cả. Nàng mệt mỏi lắm.

- Vậy, muội có phải không muốn gặp ta? 

Thiên Yết trầm ổn nói, đặt đầu nàng gục lên ngực mình, che đi tầm mắt với ánh trăng sáng đầy u buồn kia. Khoảng khắc hiện tại... tựa hồi trôi chậm lại hơn bao giờ hết...

- .... 

Nếu là lúc trước, có lẽ nàng sẽ tự tin và chắc chắn nói một chữ có đầy sảng khoái. Ấy vậy mà, ngay tại lúc này đây, âm thanh chẳng hiểu sao lại ứ động nơi đầu lưỡi. Trái lại... con tim nàng, đang muốn nói một chữ... 'không'.

- Nhưng... vở kịch đó... Huynh không sợ, sẽ có một lúc nào đó, ta sẽ phản bội huynh, ta sẽ khiến huynh phải thân bại danh liệt, ta sẽ...

- Muội sẽ như thế nào, giết ta? – Hắn nở một nụ cười đầy bí ẩn, đôi mắt chợt xoáy sâu vào Tiểu Kết nhỏ bé.

Nàng ngây ngốc, có chút sợ hãi lẫn kinh ngạc. 

Giết hắn?

Không bao giờ. 

Nàng dù có hận hắn đến thấu xương, bất luận hắn có làm chuyện gì đi nữa, nàng cũng không thể nào giết hắn, không thể... cũng không muốn. Nhưng... nàng vẫn sợ, dù rằng hiện tại nàng được hắn bảo bọc, được độc chiếm tình cảm lẫn sự quan tâm và chăm sóc này của hắn, vậy còn tương lai sau này? 

Liệu nàng có phải nhìn hắn dần dần rời xa nàng, nhìn hắn đi bên cạnh người con gái khác? 

Nàng... liệu có trở thành một Từ Lan Dung thứ hai?

- Đừng nghĩ nhiều nữa. Muội chỉ cần biết, ta ở đây, ở ngay trước mắt muội. Chỉ cần muội không buông tay, ta sẽ mãi mãi là phu quân tốt của muội, được chứ? – Hắn vừa nói, lại hôn lên mái tóc của nàng, lên gò má, lại lên đôi môi...

Sự ngọt ngào này... tại sao trước đây nàng không cảm nhận được chứ...

Thiên Yết, hắn tốt hơn nên nhớ kĩ lời này. Bởi vì cả đời này, Ma Kết nàng có muốn... cũng không thể buông tay.

_____________ Đổi cảnh ______________

Giữa lòng người đông đúc nhộp nhịp, những chiếc lồng đèn muôn vàn màu sắc được treo đầy trên con phố, các gian hàng đồ ăn cùng hàng trăm các cặp tình nhân tay trong tay nhau... có một ai đó đang lẻ bóng chờ đợi. 

Hắn mang nét đẹp đầy thư sinh, đôi mắt nhắm nghiền ẩn chứa nét đẹp ma mị. Sóng mũi thẳng tắp, với làn da đẹp đến hoàn hảo, kèm đôi môi làm cho bao thiếu nữ không ngừng đắm đuối nhìn hắn. Tuy hắn không có sắc đẹp như hoàng tử Kim quốc, nhưng khí chất nho nhã ấy thì chẳng ai bì, chỉ cần một chút cử động thôi đã tạo nên nét đẹp hoàn hảo đậm chất người Phong quốc. 

Đã vậy còn thỉnh thoảng cắn môi, thật sự là đẹp đến từng tiểu tiết.

Dáng đứng nghiêm nghị, tựa vào một cột tường, hắn như đang chờ đợi một người nào đó...

- Song Tử!

Cô nương từ xa vội vàng chạy đến, một đôi mắt sáng hơn cả sao giữa biển người chen chúc, nhanh chóng thu hút sự chú ý của hắn. Nàng hôm nay không hiểu sao, lại chọn bộ y phục màu hồng nhạt, một màu sắc mà nàng vốn dĩ rất không thích, nói trắng ra là ghét cay ghét đắng. 

Ấy vậy mà hôm nay, vị tiểu thư ấy lại chọn cách búi tóc rất đằm thắm, rất nữ tính, một chút gì đó nữ tính nhưng cũng đáng yêu, phá chút ngọt ngào và tinh tế của Phong quốc. Nét đẹp sáng ngơi tựa ngọn lửa, thế nhưng trong đó vẫn xen lẫn được sự dịu dàng của mặt trăng. Thật đẹp.

- Ừm... Huynh... đợi lâu chưa?

- Không lâu đâu, có gần hai canh gờ đồng hồ thôi. 

Tuy hắn có phần ngạc nhiên trước sự chuẩn bị công phu này, nhưng vì điều đó lại khiến hắn đứng chờ đợi trong đám đông thế này... Cũng có chút không ổn lắm.

- Thôi mà... Ta đã phải đắn đó lắm mới quyết định chọn bộ màu hồng này đó... Huynh không thể trách ta...

Sư Tử giọng lí nhí nói, thực sự lúc đầu nghe gia nhân chuyển lời hắn sẽ dẫn nàng đi chơi, nàng thực mừng đến muốn khóc. Nàng đã phải nài nỉ đại tỷ muốn gãy cả lưỡi vỡ cả yết hầu tỷ ấy mới chịu búi tóc cho nàng làm sao thật là nữ tính, chọn một bộ y phục thật là dịu dàng, rồi những gì nên và không nên. 

Thậm chí vì hắn mà cả thanh kiếm bảo bối của nàng cũng bỏ ở nhà, dao găm cũng không đem theo, nàng thật thật thật rất cố gắng vì hắn mà thay đổi!!

Nói thật, lúc đầu nàng cũng không định màu mè vậy đâu, chỉ là lúc trước, hắn từng nói với nàng... "Con gái bạo lực như muội, nếu không phải ta cưới muội dám chắc không ai dám làm phu quân muội.

Nếu người nói câu đó là người khác, Sư Tử sẽ không ngần ngại lôi danh sách tất cả những người từ trước đến đây đã cầu hôn nàng, không sót một ai. Kể cả không cần làm điều đó, nàng vẫn có thể tự hào bản thân là một nữ cưỡng nhân không ai sánh bằng.

Chỉ là... nghe hắn nói câu đó xong... nàng thực không biết nên nói ra sao nữa. Trong tim... cảm thấy như có chút gì đó... nghẹn lại.

Thế nên, lần này nàng quyết tâm, phải thay đổi!! Nàng sẽ chứng minh cho hắn thấy, nàng có thể nữ tính, có thể dịu dàng, khiến hắn phải hai mắt tròn xoe rút lại câu nói đó!!

- ...Này...

- Sao?

- ...Huynh... huynh thấy ta thế nào?...

- Vậy muội nhìn vào gương thấy bản thân thế nào?

- ...Thì cũng... không đến mức xấu...

- Vậy ta cũng nghĩ như thế. – Ơ hay, rõ ràng là muốn hắn khen một câu, sao cuối cùng thành ra nàng từ nói mình vậy?! – Mau đi thôi, trễ muốn chết rồi mà còn thêm muội.

Song Tử không phải có ý chê nàng xấu hay gì, hoặc cảm thấy nàng hôm nay điệu đà quá mức. Hắn chỉ dơn giản nghĩ, bản thân nàng đã đẹp, dù có mặc như thế nào, không cần biết trong mắt người khác ra sao, đối với hắn nàng vẫn là một mỹ nhân, vậy là quá đủ. 

Hắn cũng không thích nói lắm mấy câu nói ngọt ngào... cũng do vị tiểu thư nào đó trước đây chê hắn 'sến' thôi.

Hai người thật không khác mấy một cặp đôi tình nhân, có điều... lại khác hơn so với bình thường. Nếu lúc trước, người chủ động lôi kéo người còn lại đi hết nơi này đến nơi khác chính là Sư Tử, mua một đống đồ ăn bất chấp ngon hay không ngon, thêm một đống thứ nàng chỉ vừa nhìn lọt mắt một chút. Sau đó, hai người cứ thế leo lên một mái hiến, vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất. 

Còn bây giờ, người nắm tay người còn lại chính là Song Tử, còn phải hỏi nàng thích cái này không thấy cái nọ chưa, thay đổi đến mức không thể thích ứng được!

Sư Tử ngoài mặt e lệ mỉm cười, ậm ừ vài tiếng, cái gì cũng đều nghe theo lời của hắn, một câu cũng không phản bác. Thế nhưng, chỉ cần để ý kĩ một chút thôi, sẽ liền nhìn thấy cái ánh mắt đắm đuối mê say của nàng đang nhìn chằm chằm vào mấy gian hàng đồ chơi, vũ khí, nhìn như hận không thể lấy đôi ngươi ra trực tiếp dính chặt lên bọn chúng. 

Chỉ là... cho dù nàng muốn cách mấy, da diết đến nhường nào, không làm được vẫn không làm được! 

Đại tỷ đã nói, con trai luôn thích những cô gái hiền thục, thùy mị nết na, cử chỉ đoan trang, toát lên khí chất... 

Con mẹ nó chứ mà hiền thục, con mẹ nó chứ mà toát lên khí chất!! 

Khó chịu muốn chết đây này!! Sư Tử muốn bùng cháy quá đi!!!

Đi một hồi, hắn lại kéo nàng đến một tửu lầu, đi qua những tầng lầu ngập tràn âm thanh cười nói vui vẻ của các khách nhân khác, cuối cùng dừng chân ở tầng lầu cao nhất. Ở đây dường như chỉ có một phòng dành cho khách, khiến không gian yên tĩnh đến lạ kì, lạ đến mức Sư thật nghĩ ở đây... bị ma ám. 

Nhưng nói sao thì nói, nàng vẫn không thể phủ nhận, căn phòng ở đây thật sự rất đẹp, trang trí lộng lẫy chẳng khác gì tẩm cung hoàng đế. Quan trọng hơn hết, ở vị trí trung tâm, chính là một bàn đại tiệc cực kì hoành tráng, nhìn ngon đến mức không thể cưỡng nổi. 

Hai cái đùi gà quay bóng mỡ ấy... nàng thực sự muốn cắn một miếng...

- Sao vậy, muối chẳng phải rất thích đùi gà sao, không mau ăn đi? – Sonng vừa nhìn liền thấy được ánh mắt thèm thuòng đến nỗi sắp bay đến ăn ngấu ngiến lấy hai cái đùi gà quay kia, thực có chút phì cười.

- Không... Ta... ta ăn no rồi, chắc bàn tiệc này phải đành để huynh xử lí thôi... - Sư ngậm ngùi đằng cay nói, nàng thật tình không hề muốn phải thốt lên những từ này, chỉ là... số phận không cho phép, nàng không thể làm trái được... 

Đùi gà, ta có lỗi với mi!!

- ...Ngồi xuống đi. – Hắn không nói gì nhiều, liền kéo một chiếc ghế cho nàng ngay bên cạnh – Này, ăn đi, không cần ra vẻ thục nữ đâu. Cứ như bình thường là được rồi. 

Hắn vừa nói, liền đặt vào trong chén của nàng một chiếc đùi gà, vài miếng bánh há cảo, thêm mấy viên cá chiên, lại một con bào ngư to tướng... Cái bụng no của Sư nhi sao bỗng chống lại trở nên đói meo thế này?...

- ...Được rồi mà...

- ...Haiz, muội cố chấp như thế làm chi, ta cũng đâu phải ngại bản tính như con trai của muội? – Này này, huynh đang dỗ người ta, không phải là khiến người ta nhụt chí thêm đâu đấy chứ?

- ....Ta... cũng đang cố gắng chứ bộ...

- Ta đã nói rồi, muội chỉ cần như bình thường, thay đổi làm gì? Lẽ nào muội không sợ thay đổi rồi ta sẽ liền không thích muội hay sao?

- Cái này... - Sư bây giờ không phải giả ngốc nữa, không phải giả bộ yếu đuối nữa, mà thật sự nàng không biết nên nói thế nào. 

Một mặt nàng rất vui khi hắn nói sẽ thích con người lúc trước của nàng, nàng cũng thích vậy! Có điều... nếu như nàng cứ tiếp tục hung dữ bạo lực, vẫn cứ không ra dáng tiểu thư... nàng chỉ sợ khi về Phong quốc, nàng sẽ làm bẽ mặt hắn... 

Nàng thật không muốn nhìn cảnh Song vì nàng mà bị người khác cười chê.

- Huynh không thích thì thôi...ta đổi là được chứ gì...

Nhìn nét mặt ủ rũ chán nản của nàng, Song không biết hắn nên cười hay nên buồn nữa. Đưa bàn tay hơi thô chạm vào gò má nàng, với những cái ân cần vuốt ve, với nụ cười âu yếm, khiến một Sư Tử đầu đội trời chân đạp đất thêm da mặt dày phải đỏ mặt. 

Không hiểu sao mỗi nơi bàn tay hắn chạm đến, chỗ đó cứ như bị một tia sét nhỏ đi qua, nhột nhột lại có chút nong nóng, khiến nàng cảm thấy vừa khó chịu lại có chút... thoải mái. Hắn thật không biết mình đang nuôi một tiểu hôn thê hay nuôi một con mèo nhỏ nữa.

- Thôi đi... nhột quá à... Ta không phải Cúc Bạch đâu nha. – Nàng phồng má nói, giọng điệu có chút hờn dỗi với hắn. Phạm Sư Tử đã quay trở lại rồi.

Hắn vừa định mở miệng, không ngờ trên cao bất chợt lại vang lên những âm thanh lớn đến chói tai, khiến cả hai đều thoáng chốc giật mình. Là tiếng pháo hoa. Lần này thì Sư nhi của chúng ta không thèm để ý một ai, vội vàng chạy thẳng ra ngoài, ngước đôi mắt to tròn của nàng lên bầu trời tối om. 

Quả nhiên, trên cao đầy những ngọn pháo lấp lánh đủ màu sắc, như một vì sao sáng, chỉ có điều được phóng đại lên to gấp mấy nghìn lần, đẹp hơn cũng bấy nhiêu lần. Nàng nhìn mãi, nhìn chăm chú đến mức hắn đã ở ngay bên cạnh từ bao giờ cũng chẳng hề hay biết.

Mà khoan, Trung Thu thường đâu có tổ chức bắn pháo hoa, sao lại có...

- Ta nghe nói muội rất thích pháo bông, nên đã đặc biệt cho người chuẩn bị. Không cần cảm ơn, ta đã biết trước câu nói này của muội rồi. – Hắn đầy tự tin nói, bàn tay không yên phận khoác lấy vai nàng kéo sát vào mình. Rõ ràng là muốn tìm cơ hội để thân mật với người ta.

- Huynh bớt ảo tưởng một chút đi, làm như ta đây sẽ lại cúi đầu nói hai từ đó với huynh ấy. 

Rốt cuộc, ở cùng với hắn rồi, chưa đây ba canh giờ... công sức của nàng đều đổ sông đổ biển. Haiz, bởi vậy, chỉ có những người luyện sức mạnh tinh thần đạt đến cực điểm mới có thể đấu lại tên âm binh này – Song Tử... Ta hỏi thẳng luôn nha... Rốt cuộc... huynh thích ta ở điểm nào vậy?

- .... – Một câu hỏi hơi bị hóc búa a... - Ta chỉ biết là, mọi thứ của muội đều thích. Không hiểu, cũng không cần hiểu. Như thế vẫn chưa đủ hay sao?

Ngọt, ngọt quá đi, ngọt súng răng tác giả rồi, tại sao lại ngọt như thế chứ...

_____________ Đổi cảnh ______________

Đã gần canh ba, lễ hội cũng chuẩn bị kết thúc, nhưng quân vụ đang chờ Bạch Dương giải quyết vẫn còn chất cao hơn đỉnh đầu của hắn, cho dù hắn muốn trong vòng một nốt nhạc xử lí hết, hắn cũng không thể làm như vậy. Mạng sống của hàng trăm ngàng bá tánh của Hỏa quốc đang nằm trong tay hắn, đâu thể cứ nói làm xong là làm xong liền chứ?

- Nhân Mã, nếu muội buồn ngủ có thể quay về Bảo Châu Các, không cần đợi ta đâu. Hắn đang cắm cúi viết, chợt nói, cũng không buồn nhìn cô nương ngồi đối diện.

Cũng đã mấy tháng, mỗi lần hắn ra ngoài lo công chuyện, nhất là khi có khả năng qua đêm không về được, Nhân Mã đều đi theo hắn, lấy cái cớ là 'đi theo chơi'. Hừ, muốn giám sát không cho hắn đi lăng nhăng thì nói thẳng đi, còn bày đặt, nàng làm như hắn không biết.

Hôm nay thuộc vào một trong những ngày đặc biệt, hắn phải ở lại đến gần nửa đêm để lo công chuyện, và y như rằng con mèo nhỏ nào đó chắc ăn ngủ ở đây, kêu cách nào đuổi cách mấy cũng không khuyên được nàng về cả. Ở đây không phải không có giường cho nàng ngủ, nhưng sự hiện diện của nàng... cũng gây ra nhiều bất lợi lắm. 

Ví dụ như nàng ngủ, dễ thương xinh đẹp, ừ không sao. Nhưng đẹp quá, khiến hắn mất tập trung, là liền có rắc rối. Hoặc là khi mấy tên tướng lĩnh dưới trướng hắn vào giao công việc, cứ nhìn trộm nàng một cái, càng không được! Chỉ hai lý do thôi cũng đủ khiến hắn đau đầu rồi, và đó chỉ là hai cái đầu tiên thôi đấy.

- Hả, hả?? Đây là đâu... Ta là ai... 

Nàng đang đọc sách, nhưng tướng ngồi của nàng... lại xấu không tả nổi, xấu mà đến mức không tả nổi! Người ta ngồi thẳng lưng , gương mặt nghiêm túc, hai chăn vắt chéo... 

Nàng, toàn phần đầu cứ ngã ra sau ghế, mà lưng ghế lại không được cao lắm, thế là cứ ngửa ra sau như thế, khiến người nhìn cũng phải đau mắt. Điệu bộ một chút cũng không dáng nữ nhân, chứ đừng nói đến là tiểu thư. Hai tay thì gác lên tay ghế cầm sách, cả người dựa vào trong lòng ghế, còn hai chân... thì cứ tùy tiện duỗi thẳng ra, nếu để Kim Ngưu nhìn thấy chỉ sợ...

- Muội là con heo ngốc, bị ta đưa đến đây chuẩn bị làm thịt.

- Hả?! Ta là heo?!

- Ừ, con heo mới tin lời đó của ta. - Hắn chỉ có thể nói như thế thì nàng mới tỉnh, bằng không... chắc có lẽ đến sáng hôm sau nàng vẫn một câu nói đó lặp đi lặp lại mấy trăm lần.

Nhân Mã sau một hồi định thần, hai tay sờ soạng khắp người, cứ tưởng mình là heo thật. tóc vẫn còn, bàn tay bàn chân không phải móng heo, không có đuôi heo, vẫn là cái bụng nhỏ, vẫn là nước da hơi đen một chút, không có mũi heo, không có tai heo... May quá... 

- Huynh ấy, ta cất công đến đây để giúp huynh làm việc, huynh không cảm ơn thì thôi còn mắng ta là con heo, ý gì đây!? Người ta còn đang mơ đẹp...

- Mơ thấy ai?

- Dạ thưa, một bàn đồ ăn. Mệt quá, bây giờ ta mơ được tên nam nhân nào, phụ thân, Thừa Trạch? Huynh ghen tuông cũng phải có lý do chứ. 

Nàng cau có nói, sau đó bước đến bàn hắn, đặt cuốn sách xuống kèm chút giận dỗi. Nói sao chứ, cho dù hôm nay là hay không là Trung Thu, dành hay không dành cho tình nhân, thì vẫn có lễ hội, vẫn có trò hay! Nếu cứ tiếp tục như thế này, nàng nhất định sẽ không còn thời gian để đi chơi, không còn đồ ăn ăn, không còn đồ chơi mua, nàng phải đấu tranh vì lợi ích bản thân!

- Dương, nghỉ đi, đi chơi với ta. Không lẽ huynh làm việc cả ngày trời không chán hay sao?

- Thưa cô nương, công việc ở đây quyết định mạng sống của vô số người dân Hỏa quốc đấy. Muội chán thì đi chơi đi, tiền tiêu bao nhiêu ta sẽ trả. Có gì ta sẽ ngủ ở đây. 

Hắn búng nhẹ vào trán nàng, chỉ một cái nhìn lướt qua... rồi lại cắm đầu vào làm tiếp. Lúc trước nghe hắn nói muốn phấn đấu để gây ấn tượng với phụ thân nàng, nghe sao mà ngọt ngào đến vậy chứ! Giờ nghĩ lại... ngọt ngào cái con khỉ chứ mà ngọt ngào.

- Dương ~ Dương ca ca ~ Đi chơi đi, đi với ta đi ~

- ....

- Đi một mình chán lắm, với lại ngoài đó nhiều tên sở khanh biến thái, huynh không lẽ không lo họ làm gì ta sao?

- ....

- Hoàng tướng quân đại nhân, có gì ngày mai ta sẽ chạy việc cho huynh, há? Đi đi mà ~

- ....

- Dương ~

- Được rồi được rồi!! Muội đừng có phá nữa, ta đi là xong chứ gì! Khổ quá!

Bạch Dương chỉ ngồi yên một chỗ thôi cũng đủ cảm thấy nhức dầu, nếu hắn thực sự để nàng có cơ hội ở đây cả buổi tối... e rằng ngày mai hắn phải nằm giường bệnh mấy ngày mất.

Đáng tiếc, lúc hai người ra thì đã quá muộn, mọi thứ gần như đều được dọn dẹp sạch sẽ hết, chỉ còn lác đác vài gian hàng bình thường. Đồ cũng chỉ còn mấy cái tệ nhất ở lại, đồ ăn cũng đều đã nguội, khiến Tiểu Mã của chúng ta cực kì thất vọng. 

Nàng tuy không trông chờ gì một bữa tối lãng mạn dưới ánh trăng, bên cạnh hồ sen cùng tiếng nhạc du dương và sơn hào hải vị như Cự Giải hay tưởng tượng. Nhưng, ít nhiều là một nữ nhân, nàng vẫn mong chờ ở một buổi tối cả hai ở bên nhau như bao cặp tình nhân khác, chứ không phải lang thang ở con đường lắm rác và tối thui.

- Này... – Nhìn thấy Bạch Dương vừa định đi đến một giang hàng đồ ăn chỉ còn lại vài xiên que thịt nướng nguội còn hơn cục đá, Nhân Mã liền kéo tay hắn lại, đôi mắt rũ xuống buồn bà.

- Sao thế, không phải định đi chơi à? Đi chơi không mua đồ ăn thì đi làm gì? – Hắn chẳng biết là đang giả ngây hay cố tình giả ngây, hỏi nàng.

- Không đi nữa, không muốn ăn. Về thôi.

- Sao lại về nữa? Hồi này lúc ta muốn ở thì muội không cho, giờ ta có hứng đi muội lại bắt về? Muội muốn ta sống sao đây?

- ...Lúc đó là tại ta còn tưởng lễ hội sẽ mở thâu đêm, ta đâu có biết chưa đầy nửa đêm là bọn họ nghỉ bán hết chứ... 

Nàng muốn đi chơi thật, nhưng là chơi trong hoàn cảnh người người đông đúc nhộn nhịp, đường xá tập nập tiếng cười nói, như thế mới gọi là đi chơi! Chứ vắng tanh thế này... thôi thà ở nhà xuống bếp lục đồ ăn thấy còn vui hơn.

Bạch dương nhìn tiểu cô nương trước mắt, đường đường là tứ tiểu thư võ công cao cường, dung nhan mỹ lệ, gia thế hiển hách, chưa kể sau này còn là phu nhân đại tướng quân Hỏa quốc, danh tiếng có thể nói khó ai sánh bằng! 

Thế mà, bây giờ đây, lại chu môi, phồng má, hờn dỗi, tưởng chừng động một chút thôi nước mắt tựa sông Hoàng Hà sẽ nhấn chìm kinh thành này vậy. Haiz, hắn cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa.

- Huynh cười cái gì, có gì hay mà cười! – Nàng nhìn dáng vẻ của hắn, tâm tình đi xuống còn sâu hơnd đáy biển.

- Ta cười vì con heo ngốc nhà muội ấy.

- Ta không phải là heo! Đã nói bao nhiêu lần rồi chứ?!

Một năm trước gọi nàng là heo, một năm sau cũng gọi nàng là heo... Người ta không phải là heo, không phải đó!! Không không không phải!!

"Vậy cái bụng mỡ ta nhéo tối qua chắc trong mơ rồi.

Hắn thầm nghĩ, vẫn làm cái biểu cảm dửng dưng như không có gì. Nàng nói không thì cứ xem như không đi, hắn có thay đổi suy nghĩ không... là một chuyện khác ~ 

- Đi, ta dẫn muội đến một nơi. – Bất ngờ, hắn lại thay đổi sắc mặt, không đùa giỡn trêu chọc nữa, nắm lấy tay nàng chuẩn bị vận công.

Tuy nói đi là đi như thế, thế nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng... nàng lại bị bịt mắt, còn bị mấy cái khăn tay che lại thị giác, chỉ có thể được cõng trên lưng, chứ vận công hay đi bộ thì bỏ luôn đi. Hắn kéo nàng đi rất lâu, trời đã tối, hắn còn chọn chỗ tối hơn, nàng căn bản không khác gì một người mù, đến nơi lúc nào cũng không biết.

- Mở mắt ra đi.

Hắn tháo khăn tay xuống, giọng nói êm dịu đi vào mãng nhĩ. Nối tiếp sau đó, chính là một cây cổ thụ lớn... với một đàn đom đóm!! Thật đó, trong cả cuộc đời nàng, nàng chưa bao giờ thấy có đàn đom đóm nào đông đến như như thế này, giống như một mặt trời thu nhỏ vậy! Những cảnh vật xung quanh kì thực rất tối, một chút cũng không biết bọn chúng là cái gì. 

Nhưng đàn đom đóm thì khác. 

Với cái đuôi tỏa sáng, cộng thêm việc sống xung quanh cây cổ thụ lớn, khiến nó cứ như một ngọn lửa dịu êm thắp sáng cho muôn loài. Không cần trang trí rườm rà, không cần người hầu kẻ hạ cao sang, chỉ bấy nhiêu thôi, đủ để khiến cô nương như Nhân Mã nhớ đến chết cũng không quên.

- Đây là... cây là Cây Ái Tình, huynh biết nó sao?! – Đương nhiên, không biết làm sao đưa nàng tới chsư?

- Mau chạy lại đó xem, trên thân cây viết gì. 

Nhìn hai mắt nàng sáng rực lên tựa vì sao, Bạch Dương cảm thấy tốn công sức mấy đêm cũng là chuyện nên làm còn là làm thường xuyên. Quả nhiên, rất xứng đáng với sự chờ mong cùng nụ cười của nàng, trên thân cây khắc rõ sáu chứ Phạm Nhân Mã – Hoàng Bạch Dương, đến nỗi dù cách xa nghìn dặm nàng cũng đọc được. 

Nét chữ này, chỉ có thể là một người!!

- M-

Hắn còn chưa kịp nói hết câu, nàng đã quay sang nhảy bổ vào người hắn, ôm chặt đến mức khiến hắn sắp nghẹt thở. Bộ làm quá tốt cũng là một cái tội hay sao... 

- Cám ơn cám ơn cám ơn huynh nhiều nhiều dữ lắm nha !! Đây là lần đầu tiên ta được tặng một món quà như thế này ấy, ta còn tưởng huynh sẽ đem ta đi thủ tiêu chứ.

Nực cười, như Nhân Mã? Hắn mà thủ tiêu chẳng phải mất một cái gối ôm tốt hay sao?

- Muội vui... là được rồi... Giờ thì... xuống khỏi người ta đi...

- Không xuống!

- ...Cái này giỡn không vui đâu...

- Thì ta cũng đâu có giỡn? Đây là hình phạt của huynh, dám bắt ta đợi lâu như thế. Đó là chưa kể tội huynh giấu một món quà như thế này.

- ...Được. – Hắn nghe xong cái lý do của nàng mà thật muốn gục ngã. Mẹ nó, thế những lần lúc trước kia kìa, sao nàng nợ hắn mà không tính luôn đi! – Có phải bổn tướng gần đây nuông chiều muội, nên muội mới to gan như thế, phải không hả?!

- Hì hì hì. 

Hắn ngồi bật dậy, ôm lấy nàng trong lòng, còn định sẽ cưỡng hôn các kiểu như tình nhân thực thụ. Ai ngờ... người nào kia chỉ bằng một nụ cươi tươi hơn cả bầy đom đóm bay trên đầu hắn, khiến mọi suy nghĩ xấu xa trong đầu đều biến mất không còn dấu tích. 

Nhân Mã ơi, nàng bắt hắn phải 'ăn chay' đến khi nào nữa đây...

_____________ Đổi cảnh ______________

Bên ngoài lắm chuyện để kể thế thôi, nhưng ở Bảo Châu Các, trong thư phòng của đại tiểu thư đáng kính, bốn về bức tường xoay quanh vẫn cực kì im ắng, chỉ có tiếng bàn tính lạch tạch, tiếng giấy được lật qua cùng âm thanh nhẩm tính của Kim Ngưu. 

Gần đây do thời gian cuối mùa thu, thời gian vụ mùa của Hoàng Đạo quốc, nên số lượng thóc gạo từ các cánh đồng Phạm gia rất lớn, đến mức nàng phải tự tay làm mới chắc ăn. Hiện tại nàng chỉ mới xử lí xong một phần ba công việc, vẫn còn mấy kệ sổ sách chờ nàng kiểm duyệt, nếu hôm nay còn không xong nữa rồi ngày mai lại dồn thêm một đống sách mới... nàng thực sự sẽ chết mất!

- Haizz... Mệt quá... 

Tính toán chi li cẩn thận, nàng chỉ có thể làm một lần duy nhất rồi lại lướt sang cuốn tiếp theo, vậy nên mỗi lần làm việc thì não Kim Ngưu căng ra đến mức đau đầu. Vươn tay tìm ly trà có công dụng giúp đầu óc tỉnh táo... lại hết, đến bình trà... cũng chỉ còn xác. Đã là bình thứ tư rồi, nếu còn uống nữa, chắc hôm sau nàng sẽ thành cương thi mất.

Chợt, tiếng cười nói của mấy cô nương cùng các anh chàng từ bên ngoài vang lên, kéo lê ánh nhìn của Ngưu về phía cửa sổ...

Xử Nữ đã cử người nhắn lại với nàng, hôm nay hắn không thể về ăn cơm, có lẽ sẽ qua đêm ở Mộc quốc, nàng không cần đợi.

Ừ thì nàng cũng không đợi, chỉ là... hôm nay là Trung thu, nếu như mọi năm có lẽ nàng sẽ cùng các tỷ muội đi đâu đó vui vẻ một chút, sẽ không ở kinh thành nhìn mấy cặp tình nhân đi qua chi cho ghen tị. 

Lúc này thì sao, ai nấy cũng có phu quân của mình, nàng lại phải ở cùng một núi sổ sách cứ ôm lấy không buông, đã vậy... cũng không có hắn... Ngưu đưa tay day day thái dương, đôi mắt khẽ nhắm lại đầy mệt mỏi. Không sao, dù gì mỗi năm cũng chỉ có một lần, hết năm nay thì năm khác, nàng cũng không muốn làm phiền hắn...

- Ước gì... giờ có ai đó làm đồ ngọt cho mình ăn... - Nàng tựa lưng vào ghế, cơ thể như kiệt sức với sắc mặt u buồn. 

Chắc năm nay đông đến sớm... thật lạnh.

Sau một hồi miên man trong suy nghĩ, nàng hít sâu một hơi, lại quay về công việc. Nghĩ nhiều chỉ thêm buồn bực, thà rằng không nghĩ còn tốt hơn,

Cứ như thế, thời gian cứ chậm rãi trôi qua, từng cuốn sổ sách cũng được in đỏ bằng con dấu của nàng, thấm thoát chỉ còn khoảng năm cuốn. Kim Ngưu đặt bút xuống, cảm thấy bàn tay mình cứ run run làm sao, đôi mắt muốn mở cũng không thể mở, nét chữ ngày càng xấu đi. 

Có lẽ... cũng nên đi ngủ một chút, nếu còn cố quá, e rằng nàng gục ở đây chết cũng chẳng ai hay biết. Ngưu vừa đừng dậy, những ngọn nến xung quanh liền bị một cơn gió kì lạ thổi tắt, không gian xunh quanh nàng chỉ trong chớp mắt liền hóa thành màu đen, chỉ còn ánh trăng mơ hồ rọi vào từ cửa sổ.

Có chuyện gì kì lạ ở đây vậy...

Chắc... không phải là ma đâu nhỉ?...

Ngưu e dè, tuy nàng không tin vào mấy chuyện xuất quỷ nhập thần đó, nhưng vào tình hình hiện tại, vào thời điểm lúc này, nàng muốn không sọ cũng không được. Bên ngoài vang lên tiếng lạch cạch, hình như đang muốn vào trong phòng thì phải... 

Bây giờ chắc có lẽ gia nhân đều đã đi nghỉ cả rồi, cửa ở bên ngoài cũng chỉ khóa, lỡ như có ai đó lẻn vào Bảo Châu Các, định trộm đồ rồi sao?! Chắc bọn chúng cũng không ác đến mức có ý đồ đen tối với nữ nhân chứ?...

Trong đầu nàng chỉ bằng một nốt nhạc đã có thể liên tưởng đến hàng trăm sự việc xui xẻo có thể và không thể xảy ra, tự dọa bản thân đến nỗi mồ hôi thấm ướt tấm lưng. Cánh cửa khẽ hé mở, bước vào chính là một căn phòng không bóng người, yên ắng kì lạ. 

Âm thanh nhộn nhịp của lễ hội vừa vang lên lại dập tắt, giống như tim của Tiểu Ngưu vậy, sợ đến mức thở cũng khó khăn. Một bước chân, hai bước chân, người nọ dần dần tiếng về chỗ nàng. Mỗi nhịp vang lên đều đều, nàng nghe rõ mặt bàn bên trên 'cạch' một cái, như đặt vật gì đó nằng nặng lên. 

Người đó đang ở rất gần đây a....

- Kim Ngưu? 

Cuối cùng, 'người nọ' khiến tim nàng chuẩn bị ngừng đập, không ai khác là hảo hôn phu tốt, Trịnh Xử Nữ. Nhìn biểu cảm vô tội của hắn ngó xuống bàn, thực khiến nàng vừa muốn hét lên, lồng ngực vừa thở phào nhẹ nhõm.

- Sao lại trốn dưới này thế, có chuyện gì à?

- ...Còn không phải do huynh. Tự dưng ban đêm ban hôm, đèn tắt một cái rụp hết trơn, xong huynh ở ngoài bước vào, ta không lẽ không biết sợ ma hay sao? 

Nàng được hắn dìu đứng dậy khỏi gầm bàn đầy bụi, thốt lên một câu trách hờn dành cho hắn – Phải rồi, huynh nói sẽ về Mộc quốc có công chuyện mà, sao lại ở đây giờ này?

- Ở đây để làm đồ ngọt cho muội ~

- ...Ta... huynh... huynh đã nghe lén ta! 

Xử Nữ nở nụ cười đầy ranh ma, đưa tay váo nhẹ vào gò má hờn dỗi dễ thương của nàng. Thử hỏi nàng đáng yêu thế này, hắn sao lỡ lòng rời đi chứ? Thực sự, hắn có việc ở Mộc quốc , chuyện công cũng có, chuyện tư cũng có. Gần đây Sở Kỳ Hạo cứ hay qua lại với Trịnh Nguyệt Nhi, hắn cũng không thể cứ ngó lơ mãi được. Hắn còn định sẽ ở lại qua đêm, ai ngờ mẫu hậu lại hối thúc hắn về, thậm chí công việc không cần làm cũng cho về. 

Nhưng, nếu không nhờ mẫu hậu nói cho hắn biết về lễ hội Trung Thu đặc biệt của Hoàng Đạo quốc, hắn có lẽ đến ngày hôm sau mới biết. Ây da, lúc đó chắc đã có người nào kia giận dỗi với hắn mất.

E hèm...quay lại chuyện chính một chút...

- Nói đi, huynh ở đây là vì chuyện gì, trêu ta?

- Ta nói rồi, là để làm đồ ngọt cho muội. – Hắn vừa nói, vừa hướng ánh nhìn của nàng sang dĩa thức ăn trên bàn. 

Nào là kẹo ngọt, bánh đậu xanh, bánh gạo, và nhiều nhiều hơn nữa, còn một chút sữa nóng, thật sự chỉ nhìn thôi cũng đủ thắp sáng đôi đồng tử của Kim Ngưu. Nàng có một thói quen ít ai biết, đó là thích ăn đồ ngọt, nhất là mỗi khi làm việc qua đêm. 

Cảm nhận vị ngọt ngập tràng trong khoang miệng, tận hưởng thêm chút trà nóng, có thể giúp nàng làm việc không ngừng nghỉ mà hôm sau vẫn tươi tỉnh như thường – Nhìn ta làm gì nữa, ăn đi.

Kim Ngưu hớn hở cầm chiếc bánh đậu đỏ yêu thích, cắn một miếng nhâm nhi. Mùi vị thanh đạm, không quá ngọt cũng không quá ngán, bù lại cảm thấy được sự tinh túy trong từng hạt đậu nhỏ, cái mềm dẻo của vỏ bánh bằng bột được nhào nặn hết sức kĩ lưỡng. Đây quả nhiên là hàng cực phẩm.

- Thế nào, có cảm thấy quen thuộc gì không?

- Quen thuộc?... Ý huynh là sao?

- Muội không nhớ gì thật à?

- ...Bộ có chuyện gì ta cần phải nhớ sao?

Xử Nữ có chút thất vọng, hắn còn nghĩ nàng ít nhiều gì cũng lưu lại chút kĩ niệm chứ. Mà thôi, cũng không trách nàng được. Cũng đã xảy ra rất lâu, hắn cũng nên nhắc lại một chút. 

Ngày này... vào ba năm trước, hai người đã gặp nhau, nhưng cũng chưa thể xem là chính thức. 

Lúc đó dịp lễ Trung Thu, hắn phụng lệnh phụ hoàng đi tìm một món bảo vật thất lạc của tổ tiên để lại, làm một chuyến đến Hoàng Đạo quốc tham dự cuộc đấu giá. Chính lúc đó, nàng và hắn đã gặp nhau, trong một bối cảnh... có chút căng thẳng.

Hai bên đều 'ngang tài ngang sức', số tiền dành ra có thể lên đến sáu con số, khiến người nghe kinh hãi, người bán vui mừng. Tuy nhiên, cho dù nàng muốn bảo vật kia đến mấy, tính cách tiết kiệm của nàng vẫn không cho phép, cuối cùng ở với nhau suốt ba canh giờ đều đổ sông đổ biển. Nhìn dáng vẻ nóng giận mà phải kiềm chế của nàng, hắn thực không sao quên được, hiện tại vẫn còn nhớ rõ. Và cũng vì lý do này, hắn đã mời nàng một dĩa dánh đậu xanh, xem như một lời xin lỗi.

Nàng? 

Đôi mắt với những đường máu tức giận, nhưng vì lịch sự, vì hình ảnh gia tộc, nàng vẫn miễn cưỡng lắm, nuốt trôi miếng bánh này của hắn. Có thể nói, lúc đó chính là lúc nàng cả đời này cũng không quên được gương mặt của Xử Nữ. 

Chỉ là... lúc đó hắn đeo mạng che mặt.

Thật không ngờ, chỉ vì ngăn cách một tấm mạng, ba năm sau, chính là ba năm sau, hai người mới có thể đường đường chính chính gặp lại nhau.

- Cái tên đáng ghét, tranh mất bảo vật quý ấy của ta... là huynh?! – Quả nhiên, nàng nghe xong lập tức hai mắt mở to, kinh ngạc lên tiếng. 

Tuy lúc đó nàng không thể nhìn thấy gương mặt của hắn, nhưng nàng nhớ rõ, bản thân lúc đó đã phải xấu mặt trước bao nhiêu người, 'nguyền rủa' hắn nhiều đến mức tối cũng mơ thấy ác mộng. 

Nàng đã từng nói, cả đời này nếu gặp lại, nàng nhất định không để hắn sống yên!!

Ai ngờ... ông trời cũng thật giỏi. Ba năm trước, ba năm sau, tuy cùng một người, thế mà lại khác đến vậy.

- Nếu như nói như vậy... chẳng phải hôn ước này huynh đã tính trước rồi sao?! Không phải là huynh đã định cưới ta làm hôn thê rồi trả thù chuyện lúc đó đấy chứ?!

Nàng bất giác đẩy hắn ra, biểu cảm sợ hãi. Mặc dù trong số sáu vị hoàng tử, Xử Nữ ngoài y học ra, có thể nói không có điểm gì quá nổi bật so với những người còn lại. Nhưng, hơn ai hết, Ngưu biết rõ đẳng cấp xấu xa nguy hiểm của hắn. 

Xử Nữ sẽ không làm nhanh giết gọn như Bảo Bình hoặc Bạch Dương, cũng không làm con mồi sống không bằng chết như Song Tử hoặc Bảo Bình, tuyệt đối không nhân từ như Song Ngư. Chuyên môn của hắn, chính là khiến con mồi không còn đường lui, chỉ có thể từ tận đáy lòng mà hối hận. 

Hắn chính là muốn những kẻ hãm hại mình, phải trải qua những thống khổ trần gian, cảm giác như bị cả nhân loại này khinh bỉ, thậm chí người thân cũng ruồng bỏ, hai bàn tay trắng lê thân xác bán tàn phế đến mũi hài hắn xin tha.

- Đối với người khác... có thể là như vậy. Nhưng người trước mắt ta hiện tại, phi tử tốt của ta, lẽ nào ta lại có ý đồ xấu? Ta nào có điên đến mức hại người mà mình yêu thương nhất. – Hắn buông tiếng cười khổ, khẽ vỗ đầu nàng. 

Quả thật lúc đó hắn cũng rất muốn tìm hiểu xem vuốt của tiểu miêu này sắc đến mức nào, nhưng càng tiếp xúc, càng ở gần nàng hơn, hắn mới biết... đây là một nửa mà cả đời này hắn muốn ở bên cạnh.

Có lẽ... hắn đã rơi quá sâu vào lưới tình này rồi. Chỉ hi vọng, dư vị ngọt ngào này... sẽ không biến mất.

____________________

Ngọt không? ~

Thích ngọt chứ?~

Tiếc quá, mấy chap sau full ngược, các bác chuẩn bị khăn giấy thấm nước mắt đi~ 

_________________

...

'Các ngươi tiếp cận Lục đại tiên nữ vì mục đích gì?'

...

'Đã đến hay chưa, chỉ cần có muội, ta hiển nhiên sẽ biết nơi phải đến'

...

'Hoàng Bạch Dương, ngươi muốn làm gì!'

...

'Ta họ Triệu, Triệu Tử Đằng. Là cháu gái cuối cùng của Thái sư'

...

'Ít ra thì vẫn để họ làm chính thê?'

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro