Chương 59 _ Chia ly (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 _______ Một tháng sau ______

*Rầm* 

Tiếng ghế đập thẳng vào tường, vỡ thành nhiều mảnh vang lên, kéo theo đó là khung cảnh của một bãi chiến hỗn độn, bê bối không thôi. Những chiếc bàn bị đạp đổ, bát đũa nằm lăn lóc, xác người la liệt, thỉnh thoảng bước vài bước lại gặp vũng máu. Kẻ gây ra chuyện này cũng hết thẩy nhẫn tâm đi.

- Lão già, bây giờ ngươi có chịu giao nộp 'bảo vật' của bọn ta chưa? Ngươi có biết ngươi phí thời gian của bổn tướng nhiều đến nhường nào?

Bạch Dương sau khi đã mài bén thanh kiếm của mình, liền đưa đến trước mặt của một nam nhân trung niên, trên mình đầy vết thương, chỉ còn nửa mạng quỳ gối trước hắn. Ánh mắt sắt bén lạnh như băng, đối với người thường còn cảm thấy đáng sợ, vậy mà lão kia vẫn im lặng không đáp tiếng nào. 

Điều này, khiến cho Hoàng tướng quân _ cũng như năm vị điện hạ khác, cảm thấy rất mực 'không vui'.

- Ta đã trả lời rồi, cũng sẽ không thay đổi quyết định. Cho dù ngươi có đánh chết ta, ta cũng chẳng còn cách nào khác. – Lão buồn chán lên tiếng, nhìn mũi kiếm nhọn trước mắt như có như không.

- Này, ta cũng thật mệt lão già cứng đầu nhà ngươi đi. Bọn ta đã ở đây gần ba canh giờ rồi, người của ngươi cũng đã giết hết, nhà cửa của ngươi cũng chẳng còn đâu, ngươi nói trắng ra là chẳng còn cái gì hết. Ngươi vũ lực cũng không được, thương lượng cũng không xong. Thế ngươi nói đi, rốt cuộc thế nào ngươi mới chịu hợp tác đây? 

Song Ngư cáu gắt nói, ném thẳng con dao găm sang một bên như trút giận. Hắn còn rất nhiều công việc cần giải quyết, trong đó có việc về sớm để nghe bản nhạc mới mà Cự Giải viết. Ở đây với lão thối này, thực quá phí thời gian.

- Ta nói cho bọn tiểu tử các ngươi, lão tôn đây đã hành tẩu giang hồ hơn ba chục năm cuộc đời, có cái gì mà lão chưa trải qua? Cho dù các ngươi có giết ta, các ngươi cũng không thể có được 'vật đó'. Thứ ta đã lấy rồi, có trời cũng không cướp được. 

Lão nở nụ cười tự mãn, ngẩn mặt lên nhìn các sao nam với ánh mắt khinh thường. Cùng lắm chỉ là chết thôi, cũng không có gì quá đáng sợ. Đó là điều được viết trên mặt lão.

- Thế à? – Bảo Bình mặt khác lại bình thản lên tiếng, không hề giống với Song Ngư và Bạch Dương đang tức giận đùng đùng. Hắn nhàn hạ ngồi phía đối diện uống trà, đôi mắt có chút ý cười ném cho lão – Vậy để ta xem, giữa 'vật đó' và người thân của ngươi, ngươi sẽ chọn cái nào.

Hắn vừa dứt lời, một nữ nhân và hai tiểu tử trạc chín, mười tuổi, được Thất Minh kéo từ trong phòng ra, ánh mắt khẩn cầu nhìn lão già phía các sao nam.

- Tướng công!

- Cha! Cha cứu bọn con với!

Lão nhìn gia đình của mình, hai mắt mở to kinh ngạc. Đáng lẽ ngay từ đầu, lão đã liệu trước được sự tình này, đã đưa họ đi đến một nơi gần như không thể tìm thấy được. Ấy vậy mà, sáu tên hoàng tử tự cho mình là giỏi này, lại có gan tìm họ, có gan đưa họ đến đây... 

- Hôm nay ta một sống một còn với các ngươi!! 

Lão trong cơn tuyệt vọng, dùng mọi sức lực còn lại giật lấy thanh trường kiếm trong tay Bạch Dương, nhắm thẳng về phía Bảo Bình. Con người khi chẳng còn gì để mất, quả nhiên chuyện gì cũng dám làm.

Nhưng, như đã nói, lão hiện tại sau một trận đại chiến với các chàng, mạng cũng chỉ còn một nửa, không thể nào đầu với anh tài kiệt xuất bọn họ. Thế là, lão khi chỉ vừa kịp cất một bước chân đứng dậy, người của Bảo Bình đã lập tức khống chế hai tay hắn. Bọn chúng còn 'tốt bụng' tặng thêm vài quyền vào bụng lão, khiến lão ói thêm một ngụm máu.

- Các ngươi... các ngươi muốn mạng của ta, vậy thì đừng lôi kéo gia đình của ta vào!! Muốn chém muốn giết thì tùy, lão tôn đây không sợ chết! Mau thả bọn họ ra!!

- Ngươi hét cái gì, ngươi tức giận cái gì? Ngươi nên nhớ, 'vật đó' không thuộc về ngươi, là ngươi cướp được từ phía bọn ta. Thứ vừa ăn cướp vừa la làng như ngươi, có quyền gì để lên tiếng, huống hồ là tức giận. 

Song Tử đứng một phía xem kịch mãi cũng chán, từng bước bình thản đến trước mặt lão, khụy một gối xuống thương lượng. Tính ra giờ cũng đã gần cơm chiều, nếu không nhanh nhanh quay về, hắn sợ tiểu phi tử ở nhà lại làm loạn, xui xẻo hơn còn để tên Tiêu Trạc Dật xuất hiện ở Hoàng Đạo quốc thì đại họa.

- Hay là thế này đi, xem như bọn ta mua lại 'vật đó', đảm bảo với cái giá giúp gia đình ngươi no ấm đến ba đời. Điều kiện không tồi đến như vậy, ngươi lẽ nào lại từ chối?

- ... - Lão vẫn dùng ánh mắt hậm hức tức tối cho Song Tử, e rằng nếu không phải đang trong tình trạng bị khống chế hoàn toàn, nhất định đã phỉ nhổ vào mặt hắn.

- Nhìn mặt ngươi là biết không đồng tình rồi. Thế này đi cho nhanh. Ta cho ngươi trong vòng ba tiếng đếm của ta để quyết định. Nếu ngươi vẫn kiên quyết, thì hai thằng quý tử của ngươi liền sẽ mất đi một ngón tay. Cứ như thế, đến khi nào bọn chúng mất hết mười ngón, thì tới thê tử của ngươi. Ngươi càng chần chừ, bọn họ càng nhanh sẽ bị ngũ mã phanh thây. 

Đề nghị này của Thiên Yết đưa ra thật sự tàn nhẫn đến rùng mình, đừng nói là gia đình của lão kia, đến các sao nam cũng có chút kinh ngạc. Có lẽ tối qua bị Ma Kết nhốt ngoài phòng, không ăn được đậu hủ, tâm trạng bực tức nên đang tìm nơi trút giận đây mà. 

Không sao, như vậy càng tốt, để kế hoạch của các sao nam càng nhanh nhanh thành công.

- Khoan đã, ta-

- Một.

- Ngươi, ngươi ít nhiều-

- Hai.

- Ngươi không thể ra tay với người vô tội!

- Ba.

Âm thanh cuối cùng vang lên, lập tức bàn tay của một trong hai đứa nhỏ được đặt trên bàn, với sự xuất hiện của con dao găm trong tay Thất Minh. Tiếng khóc của trẻ con bắt đầu vang lên, khiến cho tấm lòng phụ mẫu trong hai người còn lại gào thét không thôi. Vợ của lão cũng chẳng yên, vội đến quỳ xuống chân Thất Minh, dập đầu cầu xin, trong khi huynh đệ của đứa trẻ đáng thương cũng khóc lóc với phụ thân của nó. 

Duy chỉ lão già...

Bảo Bình chẳng hiểu sao nở nụ cười với hành động trẻ con của Thiên Yết, có gì đó thõa mãn tựa lưng vào ghế nói. Có lẽ vẫn còn ghim chuyện cãi nhau lần trước, lần này được một lần hất mặt tự hào đây. Vậy thì có lẽ, hắn cũng nên giúp biểu huynh này một chút, bồi thêm mấy câu hù dọa lão già kia.

- Ngươi không cần lo. Người của ta ra tay rất kéo, sẽ thật chậm rãi mà hành động. Từ lớp da, lớp thịt, đến tận xương, sẽ khiến con trai ngươi nhớ mãi không thôi.

- ... - Đứa trẻ nức nở cầu cứu phụ thân mình, biểu cảm đáng thương không thôi. Đừng nói là người có máu mủ mới động lòng, giả sử có các sao nữ ở đây, chắc chắn đã phi thân làm nữ anh hùng cứu nó rồi.

- Được! Muốn lấy nó thôi chứ gì, ta đưa cho các ngươi! Tốt hơn các ngươi nhớ lấy lời mình!

- Con cháu đời sau của ngươi nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm hành động khôn ngoan này, khiến ngươi dù thế nào đi nữa cũng sẽ được bọn họ nhìn lại mà vô cùng tự hào. Và đừng lo, số tiền mua lại nó, bọn ta tuyệt đối sẽ đưa cho ngươi, đảm bảo các ngươi sung túc, ăn không ngồi rồi sống hết phận đời còn lại. 

Xử Nữ cong môi, hắn quả thật chẳng làm gì, chỉ dựa vào độ quỷ quyệt của năm biểu đệ này thôi cũng đã khiến mọi chuyện đâu vào đấy. Nếu hắn mà còn ra tay, e rằng... hai tiểu tử và vợ của lão già kia, sớm đã đi được một chặng đường xuống dưới rồi. Đừng nhìn hắn như vậy mà tưởng hắn giống người Mộc quốc kiên nhẫn, hắn mà ra tay rồi, thì đảm bảo núi cũng có thể san bằng.

Lão già ném cho các sao sự căm phẫn không thôi, nhưng vì mạng sống của gia đình, lão vẫn phải làm theo lời của bọn họ. Không lâu sau, lão quay trở lại, với một chiếc hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo, trị giá không ít, thậm chí còn dát lên chút vàng. Đồ vật bên trong hẳn trị giá còn lớn gấp mấy lần.

Nhưng, khi mọi thứ tưởng chừng đã êm xuôi, khi chiếc hộp chỉ còn không quá một gang tay nữa sẽ đến tay các chàng thì... 

- Ai!? 

Chợt, Bạch Dương hét lên, với cặp đồng tử đáng sợ quét hết cả căn phòng. Nhân cơ hội đấy, khi tất cả mọi người đều bị sự xuất hiện của nhân vật mới làm cho phân tâm, thì chính nhân vật ấy đã tranh thủ thời gian... cướp lấy chiếc hộp.

Mọi người vội hướng tầm mắt lên phía tầng trên, về một 'tiểu' hắc y nhân, với chiếc roi da được chế tạo thủ công _ vũ khí mà nhóc con ấy dùng để cướp lấy chiếc hộp từ một độ cao không ít. Nhóc ấy mở chiếc hộp ra, nhường như rất hài lòng với những gì mình có được, lập tức trốn thoát. 

Chỉ là, một tiểu tử với võ công chẳng bì lại ai, mà đòi đấu với sáu cao thủ võ lâm, cùng hơn 20 người với binh đao mà họ đem theo? Không phải là e rằng, mà là chắc chắn, nhóc ấy sẽ không thoát được.

Ngay khi tiểu tử lớn gan kia vừa quay lưng, bên dưới Song Tử đã dùng cây dao nhỏ ném về phía nhóc con ấy. Con dao sượt một đường dài trên tay phải của nó, cánh tay dùng để cầm roi da, khiến nó hoàn toàn bất lực. Biết chẳng còn cách nào khác, trong khi người của các sao đã và đang leo lên tầng lầu, chặn hết đường đi, nó liền ném một lượng lớn bom khói khắp nơi. 

Làn khói trắng dày đặc xuất hiện, khiến thị giác của ai nấy đều không hoạt động được. Nó cắn môi chịu đau một chút, ôm ghì lấy chiếc hộp trong tay, luồn lách qua đánh nam nhân, chạy xuống bằng cầu thang cho an toàn.

Nhưng, người tính không bằng trời tính, nó làm sao ngờ được Song Ngư đã đứng ở đó từ sớm, còn bồi cho nó thêm cái ánh nhìn chết chóc. Như thể, chỉ bằng một nhát của hắn thôi, lập tức đâm xuyên tim nó, lập tức khiến nó biến khỏi thế gian này. 

Tiểu tử ấy hiển nhiên quay đầu, cách này hay cách khác, nó phải sống sót đưa chiếc hộp này rời khỏi đây!

Nó theo bản tính bỏ chạy, chăm chăm hướng về phía trước, mà không ngờ bản thân đã va thẳng vào cỗ băng giá lãnh khốc Hàn Bảo Bình, người còn đáng sợ bội phần so với Song Ngư. Lần này nhanh tay hơn, hắn đã vươn tay tới, nắm chặt lấy y phục của nhóc con, mục đích cướp lại chiếc hộp. 

Nào có ngờ, tiểu tử này cướp 'hàng' của bọn họ còn không đủ dũng cảm, nó còn dám cắn cả Bảo Bình!!

Vị điện hạ ấy bị tấn công bất ngờ, đương nhiên sẽ nới lỏng tay, để cho nhóc con ấy chạy thoát. Nó quay sang trái, còn vừa hi vọng sẽ trốn thoát được, thì đã liền gặp mũi kiếm của Xử Nữ chạm lên chóp mũi của nó. Chỉ sợ bằng một chút cử động của hắn thôi, trên mặt nhóc con ấy sẽ rơm rớm máu đỏ, muốn nhận dạng cũng không được.

Xui xẻo đủ đường? Đâu có. Nó gặp tình huống trớ trêu là vậy, liều mạng mình là vậy, thậm chí chịu thương tích cũng không nhẹ, thế mà... vẫn chẳng lấy được chiếc hộp! 

Gặp mũi kiếm còn bần thần chưa đủ, thì Thiên Yết phía sau đã 'cướp' lấy món đồ mà nó vẫn ôm khư khư trong lòng, còn tặng cho nó cái nụ cười đểu cáng không thôi. 

Mẹ nó sáu tên hoàng tử kia, bà đây nguyền rủa các người!!

- Này này, còn định chạy đi đâu nữa, ngươi đã bị dồn vào tình huống như vậy rồi, còn ráng chống cự? Ngươi cũng thật ngu xuẩn đi, mới có tí tuổi đã thích thể hiện, đơn thân độc mã vào đấu với các hoàng tử bọn ta. 

Song Ngư bước đến, nhân tiện túm lấy 'tên nhóc' vẫn kiên định không đầu hàng, mạnh bạo ném ngược lại. Hắn đang khó chịu, lại có kẻ chán thở vác mạng đến đây làm trò tiêu khiển của hắn. Vậy thì, hắn cũng không khách khí,

- Còn chống cự? Hừ, để ta xem, tên nhóc nhà ngươi từ nơi nào đến, dám cản trở việc lớn của bổn vương!

Mặt nạ đen bị kéo xuống một cách mạnh bạo, theo đó là một tiểu cô nương với nét đẹp lạnh lùng, mạnh mẽ, đầy ương ngạng, bất khuất. Từ đôi mắt, từ thần thái, biểu cảm, chứng tỏ đây là người không dễ dàng gì khuất phục. Gương mặt nhỏ nhắn này, chắc chắn tương lai sẽ trở thành mỹ nhân, vạn kẻ theo đuổi. 

Nhưng mà...

Người này, các chàng gặp rồi phải không?

Đã từng gặp, còn cách đây không lâu...

...

Tử Đằng?!

- Nhìn kiểu đó là thế nào, có cần ta cho các ngươi vài viên độc dược mới nhận ra? 

Cô nương ấy khó chịu hét, đồng thời kéo các sao nam khỏi dòng suy nghĩ phiền phức của mình. Có giọng nói bá đạo này làm chứng, chắc chắn, đây chỉ có thể là tiểu cô nương chẳng-xem-ai-ra-gì Tử Đằng thôi.

- Mẹ nó, lũ khốn các ngươi, làm bổn cô nương bị thương...

- Con nhóc, ngươi nói lại xem?! Ngươi đến đây cướp đồ của bọn ta, còn dám sinh sự?! Ngươi có tin ta tiễn ngươi một đoạn luôn không?! 

Bạch Dương xách bổng Tử Đằng lên không, giở giọng đe dọa. Nhìn cảnh tượng này, thật giống với mấy đứa nhỏ từ chuyện bé xé ra to. Chỉ là, Hoàng tướng quân ở đây lại đóng vai một tên lớn xác không não, đang hơn thua với một cô nương nhỏ bé.

- Ngươi nhìn ta kiểu đó là có ý gì? Muốn đánh nhau hả? Giỏi thì nhào vô đi.

- ... 

Tử Đằng căm phẫn trừng Bạch Dương thêm một chút nữa, mới chịu dời đi chỗ khác, dáng vẻ giận dỗi rõ thấy. Đi kêu một con nhóc mới có mười mấy tuổi đâu, đi đấu với vị đại tướng quân chinh chiến sa trường mười mấy năm? Thôi, nó còn yêu mạng sống lắm.

- Dương, bỏ cô bé xuống đi. Dù sao chuyện cũng không tới đâu, không cần làm căng như thế. 

Xử Nữ lên tiếng, vẫn là tấm lòng nhân hậu của hắn lần nữa cứu tiểu Đằng. Hắn liếc mắt ra lệnh, người phía dưới liền đem vào một hộp đựng đầy thuốc và vải trắng, phòng hờ trường hợp 'có người' bị thương. 

- Sao, có phải muốn mình bị mất máu đến chết không? Hay để biểu huynh đi băng bó cho muội?

- ... 

Sắc mặt Tử Đằng lần này còn khó coi hơn, có lẽ tự tôn của cô nương ấy đang đấu tranh mãnh liệt đây. Cô bé tặc lưỡi một tiếng, vẫn là không muốn phế cả cánh tay phải, chậm rãi cất bước về phía Xử Nữ.

- Tử Đằng cô nương, hôm nay thật không nhìn ra muội a, nhìn xinh xắn hơn hẳn lần trước bọn ta gặp~ Hình như còn biết trang điểm nữa này, có phải gặp được tiểu tử nào ưa nhìn, nên muốn chỉnh chu bản thân một chút không? 

Song Tử lại không có tâm trạng đằng đằng âm khí như mấy vị huynh đệ của mình, vui vẻ đến bắt chuyện với nhóc con kia. Không ngoài mong đợi, Tử Đằng trước lời trêu chọc này hoàn toàn không lấy làm vui vẻ. Thậm chí, nhóc con ấy còn nhe răng nhe vuốt, cứ như nếu được băng bó xong sẽ lập tức vồ lấy Lâm điện hạ.

- Ậy, không thích thì thôi~ Ta chỉ thuận miệng khen muội vài câu, đâu cần khó khăn như thế nhỉ.

- Hừ, đều nhờ phi tử của các ngươi hại ta, còn ở đó lắm lời...

...

Hả?

Phi tử?

Đừng nói là...

- Các ngươi ngạc nhiên thế làm gì? Không phải bọn họ đến Đông Dương cùng các ngươi à?

- Bọn họ đang ở đâu? Có phải ở chỗ của ngươi? – Thiên Yết gấp gáp hỏi, linh cảm của hắn mách bảo lần xuất hiện của mấy vị tiểu thư ấy lần này nhất định có chuyện không lành.

- ... - Chẳng hiểu sao, đối với sự vội vã và lo lắng này của Trần điện hạ, Tử Đằng lại thấy mình có một cơ hội ngàn vàng để 'trả thù' a... 

- Ai biết, có thể ở chỗ của ta, hay là chán quá xuống kinh thành rồi. Mà... hình như họ có nói đến cánh đồng phía Tây ngắm cảnh ấy. Không không, là ra Bắc đi tìm khu chợ đen... phải không ta? Chắc là về phía Nam đi vào thám hiểm rừng xanh rồi, nghe nói chuẩn bị đồ dữ lắm. Mà kệ, cũng đâu phải chuyện của ta, quản làm chi.

- ... - Không chỉ Thiên Yết, mà những kẻ còn lại tên thì tái mặt, tên thì xanh xao rõ thấy, hoàn toàn không hề trông đợi gì vào câu nói này của Tử Đằng - Ngươi, tốt hơn đừng đùa giỡn với bổn vương, bằng không thì cái mạng nhỏ của ngươi cũng không giữ được đâu. 

Như đã nói, tâm tình của Thiên Yết đang ở đỉnh điểm của hai từ 'không tốt', nên chỉ cần gặp chút chuyện hắn sẽ lập tức đem nó đi phóng đại lên. Đó là chưa nói đến, chuyện này chính là về tiểu hôn thê của hắn, e rằng mức quan trọng đã ngang với đại sự.

- Ngươi hối ta thì được cái gì? Bây giờ ta cứ nói ta không nhớ đấy, ngươi làm gì được ta? Ngươi có giỏi thì cử ngươi đi tìm đi, để ta chống mắt lên coi, các ngươi tìm kiểu nào. 

Tử Đằng dù bị Thiên Yết siết chặt lấy cánh tay, chỉ chút nữa nhấc bổng mình lên không trung, vẫn tuyệt nhiên không run rẩy. Hừ, ban nãy thì mạnh miệng lắm, 'ức hiếp' nó. Để nó xem, lần này có khiến các ngươi phục Tử Đằng không!

- Ngươi!

- Yết, bình tĩnh lại. Nếu huynh động thủ thì cũng tạm biệt Ma Kết đi. – Song Ngư đưa tay ngăn lại, thật không ngờ vị hoàng tử này cũng có lúc đùng đùng tức giận đến thế. Có lẽ sau này nên khuyên Ma Kết vài câu, tránh để tên này công tư bất phân, tìm bọn hắn trút giận thì khổ.

- Tử Đằng, thôi vòng vo đi. Rốt cuộc mấy cô nương đó đã đi đâu? Muội cũng thừa biết bọn ta có đủ người để tìm thấy bọn họ, hà tất bày trò vẽ chuyện thêm?

- Thế thì đã sao? Nếu các ngươi có thể làm ngay – bây – giờ, thì đã chẳng ở đây hăm dọa ta. Không biết chừng, đến lúc các ngươi quy động đủ nhân lực, mấy cô nương ấy đã biệt tích luôn rồi ấy. 

Tử Đằng tiếp tục đeo lên khuôn miệng mình cái đường cong đầy gian trá, dáng vẻ rất thõa mái. Nhóc con này... không tầm thường.

- ... 

Song Ngư cắn môi, hừ lạnh trong cuống họng. Chuyện này không nói cũng bị con nhóc ấy lôi ra được, xem ra bọn họ không còn đường lui rồi. Hắn nhìn một thể năm tên còn lại, kẻ nào cũng chỉ lo nghĩ đến tình huống tệ nhất, sắc mặt xấu đi rất nhiều. Xem ra thương lượng là cách duy nhất.

- Vậy ngươi nói đi, ngươi muốn bọn ta thế nào mới chịu nói?

Tử Đằng nhường như chỉ đợi mỗi câu này, đôi mắt tinh ranh quét một thể các sao nam, lại buông ra giọng nói lạnh lùng, lạnh đến mức không thể lạnh hơn.

- Các ngươi tiếp cận Lục đại tiên nữ vì mục đích gì?

_________________

Năm vị tiểu thư nổi tiếng lẫy lừng của Hoàng Đạo quốc đang sải bước dài trên con đường tấp nập của kinh thành Đông Dương, trên tay mỗi người đều là những món đồ ăn, trang sức, đồ chơi đặc trưng của nơi đất khách này. Đó là chưa kể đến cả một xe hàng phía sau đang nối đuôi theo các nàng. Cái này chính là đích thị của câu nói 'Chẳng có gì ngoài điều kiện.'

Còn vì sao chỉ có năm người... ừ thì có sáu gương mặt thật, nhưng đi thì chỉ có năm thôi, vị tam tiểu thư đang bị lôi xồng xộc trên nền đất kìa – Sư Tử! Tỷ làm ơn đứng dậy dùm muội được không hả?! Bộ tỷ bị đau bụng thì hai chân tỷ liền bị phế hay sao?! Đi cũng đi không nổi, bắt muội kéo nãy giờ!!

Thiên Bình chính là người xui xẻo, bóc phải ngay lá thăm phải chăm sóc cho tam tỷ đáng ghét kia. Mấy người họ cũng quá đáng lắm luôn! Kim Ngưu thì là đại tỷ, quyết định sự việc, không chịu làm. Ma Kết thì lấy cái cớ y chang, còn hăm dọa. Nhân Mã thì làm biếng, chẳng chịu nhận. Còn Cự Giải, muội muội này thì tốt hơn, muốn giúp nàng... nhưng đại tỷ không cho! 

Hừ, nói cái gì là công chúa, không nên động tay động chân, rồi nói Thiên Bình nàng cần phải gắn bó thân thiết hơn với Sư Tử... Nàng phi, phi tất! Còn không phải do Kim Ngưu muốn cưng chiều muội muội của Xử Nữ!!

- Thiên Bình... tỷ... không còn nhiều thời gian nữa... hức... Muội làm ơn... giữ dùm số vũ khí của tỷ... rồi bảo Song Tử... kiếp này hắn mà lấy ai khác, tỷ sẽ ám chết hắn a...

Tam tiểu thư nằm la liệt trên nền đất, sắc mặt xanh xao ôm cái bụng liên tục kêu réo của mình. Ma xui quỷ khiến thế nào, bình thường nàng là người ăn khỏe nhất trong sáu tỷ muội, thế mà ôm nay lại bị đau dạ dày kinh khủng, cảm giác như lục phũ ngũ tạng đều bị bóp méo. 

Nàng thề, nàng mà hết đau, nàng sẽ ăn chay niệm phật một tháng! 

- Các tỷ muội của ta... hức... cả tỷ muội yêu dấu của ta...

- Này, muội đừng làm như thể mình sắp chết có được không? Người ta ai cũng nhìn mình như sinh vật lạ kia, muội còn ở đó... Nếu như ban nãy muội không tùy tiện ăn lung tung một đống đồ, còn cao hứng uống rượu, cũng đâu sinh ra cái chuyện này? Bọn tỷ cũng đâu phải không can muội, là tại muội không nghe.

Ma Kết cầm cây quạt lông vũ vừa mua, bình thản vừa quạt vừa nói. Xem ra đối với tình cảnh 'quá mức thê lương' này của tam muội, nàng... có muốn động tâm cũng không thể. Người nào tự chuốc lấy người đó tự chịu chứ, sao lại bảo nàng quan tâm? Huống hồ, cô nương đó 'sống chết' còn nghĩ đến hôn phu thân thương, vậy thì nhờ chàng ta giúp đi.

- Tỷ tỷ... xin tỷ, rủ lòng thương đi... hức hức... - Người nào kia vẫn tiếp tục vở kịch.

- Tam tỷ, tỷ mau đứng lên đi, nhìn mất mặt tiểu thư lắm... Tỷ ráng đứng dậy đi, đằng trước có một hiệu thuốc, sẽ nhanh chóng giúp tỷ khỏi đau bụng thôi. – Trong số các tỷ muội, có lẽ người ngây thơ thuần khiết nhất vẫn là Cự Giải. 

Nàng đến đỡ Sư đứng dậy, còn đưa nước cho vị tiểu thư ấy uống, còn ân cần hỏi han, còn động viên các kiểu... Sư Tử này, ở riết với tên họ Lâm kia quả là thành tinh, dám tranh thủ ôm ấp Tiểu Giải, bộ nàng không sợ Vũ Song Ngư kia sẽ đem cẩu đầu đao tới à?

- Cự Giải, muội đừng có để bị lừa nữa, con nhỏ này mà dễ ngã bệnh thế sao? Có mà lừa người. 

Kim Ngưu ra tay cứu giúp tiểu muội, còn thẳng thừng đạp Sư Tử trở lại mặt đất, ném cho nàng ánh mắt ngập tràn khinh bỉ. Hừ, muốn được ôm tiểu bảo bối trong sáng hả, đâu có dễ vậy! Nếu có, cũng phải là nàng ôm.

- Phạm Sư Tử, muội còn không mau đứng dậy, tỷ nhất định sẽ cắt hết tiền tiêu vặt của muội, một đồng cũng không chừa, có nghe không?

- Hức... hức... hức... 

'Có vẻ là không...' Những cô nương khác thầm nghĩ.

- Đại tỷ, như vậy có hơi... - Có hơi nhẹ rồi tỷ tỷ ơi, là câu mà Cự Giải rất muốn nói. 

Chuyện Sư Tử từ sớm đã dùng tiền của Song Tử để mua vũ khí, chuyện này ai cũng biết. Chỉ cần cô nàng nịnh nọt hắn một chút, tỏ vẻ yếu đuối ngoan hiền một chút, thì đảm bảo Lâm điện hạ kia có bao nhiêu gia sản đều dâng hết cho nàng. Cái này là 'anh hùng khó qua ải mỹ nhân'.

- Nhân Mã, qua đây xử lí tỷ tỷ song sinh của muội đi, đừng có để tỷ ấy lộng hành nữa! Muội thật chẳng hiểu sao tỷ có thể bình tâm ở đó mà ngắm nghía đồng vũ khí kia như vậy.

Thiên Bình cực khổ lắm mới đẩy Sư Tử sang bên cho Cự Giải, nào ngờ đại tỷ lại nhẫn tâm ném ngược lại cho nàng, đúng là lắm phiền phức. Lại nói cái vị tứ tỷ kia, cái người duy nhất hiện tại có thể quản nổi Phạm Sư Tử này, thì đang 'bận rộn' với mấy thanh bảo kiếm. Quá đáng... 

- Tứ tỷ!

- Muội cứ mặc tỷ ấy đi, nằm một lát thì chán ấy mà. Cùng lắm cho dùng chút thuốc bắc, để Tào Tháo rượt tỷ ấy vài lần, đảm bảo khí sắc lập tức hồng hào lên ngay. Tiểu nhị, sang đây bổn tiểu thư nhờ chút chuyện. – Nhân Mã bị gọi tên, có chút cười khổ bình thản đáp. Đối với vị tỷ tỷ này của nàng, lẽ nào nàng lại không hiểu sao.

- ...Ây da, sao tự nhiên cảm thấy khỏe người ghê ấy ta ơi... 

Quả nhiên, không đầy ba khắc, đã có người rất thoải mái đứng dậy, cười cười xoa cái bụng phẳng lì của mình. Cười hề hề như thế, chỉ có thể là thích làm trò mà ra – Ây da, không cần phải khinh bỉ nhìn ta như thế. Ta cũng là đau thật a, không thể nói thập phần là giả. Mọi người nên học tập Tiểu giải một chút, phải biết động tâm a~

- Có ngốc, cũng chỉ là muội ấy cố tình ngốc để khiến cho muội vui. Đã chừng này tuổi, cũng không có tý trưởng thành. Muội nói xem, sau này gả đi cho Song Tử, không phải lại làm mất thể diện của điện hạ người ta sao? – Kim Ngưu dè bỉu nói, vẫn là dáng vẻ thục nữ của trưởng nữ Phạm gia, chê cười muội muội mình.

- Hắn là kiểu người đã chọn thì sẽ không hối hận, thế thì muội cũng chỉ cần ngoan trong mắt hắn, người khác... muội cũng chẳng muốn quản.

Sư Tử nở nụ cười tự mãn, khẽ nghiên đầu, mang chút hàm ý mỉa mai. Huống hồ, nàng đã sớm biết rõ, dù mình có không trưởng thành đến cách mấy, vẫn sẽ có người cam tâm tình nguyện chịu đựng nàng.

- Còn huynh nữa, muốn nghe, thì đường hoàn mà nghe. Không cần lấp ló như vậy đâu.

- ...Muội đã sớm biết, còn cố tình nói cho ta nghe. Có phải gần đây nuông chiều muội nên sinh hư không? – Bên ngoài, Lâm điện hạ uy phong bước vào, trong tầm nhìn duy chỉ có một gương mặt khả ái đáng yêu. 

Hắn đưa tay khẽ ngắt cái gò má hồng hào kia, mắng yêu vài câu, song lại chẳng hề tức giận nàng lén lút trốn đi chơi sau lưng hắn. Có tránh thì trách cái vị 'bảo bối' này của hắn, thế nào cũng không nỡ nặng lời mắng nàng.

- Ai biết được. – Sư bình thản đáp, lấy chiếc bánh nhỏ đút cho hắn, cũng không quên những vị điện hạ phía sau – Đến đầy đủ thế này, xem ra công vụ mà các huynh xem trọng đã hoàn tất?

- Có không hoàn tất cũng phải vì các muội mà hoàn tất. Đừng vòng vo tam quốc nữa, mau nói thẳng vấn đề đi, tại sao lại trốn đi chơi? Mấy ngày qua yên lành quá, lại định bày trò gì náo động thiên hạ nữa đây? 

Xử Nữ khẽ thở dài, nhìn thấy thê tử tương lai của mình đã đành, ai ngờ vẫn phải thêm một hoàng muội ngốc nghếch bị dụ dỗ theo. Ây da, thực sự rất đâu đầu... Hắn nói xong, đợi thêm một lát, vẫn thấy ai nấy đều 'đoàn tụ' với nhau từng đôi từng đôi, chỉ e lời của hắn từ tai trái đã bay thẳng qua tai phải rồi.

- E hèm... các vị?

- Cũng chỉ là thay đổi không khí một chút, không lẽ để cho các huynh giam lỏng trong phạm vi kinh thành Hoàng Đạo quốc mãi sao. Vả lại, cũng chỉ là du ngoạn ngắm cảnh một chút, mua chút đồ vặt, cũng không thể tính là tội trạng để mấy huynh trừng phạt được. 

Chất giọng thản nhiên của Ma Kết vang lên, đánh ngay vào trọng tâm như ý của Xử Nữ, khiến anh chàng nhất thời cũng không thốt nên được câu nào. Nhị tiểu thư này cũng chẳng khác Tam tiểu thư kia là bao, đều được nuông chiều, đều trở nên đặc biệt kiêu ngạo _ Khi có người đó.

- Không cần nhìn hắn. Dù không có hắn, ta vẫn có cái gan này để cãi lí với huynh thôi.

- Đúng a, dù gì cũng sắp sang mùa hạ rồi, tiết trời oi bức, sáu hoàng tử mấy huynh cũng không nên cứ bắt ép bọn ta ngồi yên một chỗ như thế. Sau này gả đi rồi, không còn cơ hội sáu tỷ muội như thế này nữa, hiển nhiên phải tranh thủ thời gian một chút. Dù sao phụ thân cũng không cản bọn ta, lẽ nào mấy huynh sẽ đi trách người như vậy?

Thiên Bình khoác lấy tay phu quân tương lai kia, biểu cảm vô tội cùng đôi mắt sáng, là thứ vũ khí khiến người nhìn không thể không đối tốt với nàng. Về điểm này, có lẽ không có trường hợp ngoài lệ. Nên nói, mấy vị điện hạ này đây, ai nấy đều trở thành phu quân thê nô cả rồi.

- Trách thì không trách, nhưng các muội đi, ít nhiều vẫn phải dẫn theo Thất Minh hoặc Dĩ Ngạn, tùy tiện đi chơi như thế, họa may có chuyện gì bọn ta quản nổi sao? Lại nói, trước đây mỗi lần các muội bày vẽ những chuyện này, hậu quả chuốc lấy nhiều không đếm xuể. Bọn ta hiển nhiên phải đề phòng bất trắc.

Bảo Bình vỗ vỗ đầu nàng, hành động vô cùng ân cần. Thời gian gần đây đôi phu thê này luôn được dịp ở cạnh nhau, chả trách người thì sắc mặt luôn hồng hào rạng rỡ, người thì cũng thu về một lượng sát khí đáng kể. Mặc dù những người khác, xét về độ mặn nồng đều không khác nhau, nhưng riêng hai người này... thú thật có phần ghen tị.

- Đi khoảng một canh giờ sau mấy huynh thôi, bọn ta đang định đi thăm Tử Đằng, sẵn tiện quay lại nơi này chơi một chút, đang định dừng chân sắp xếp đồ đạc sẽ vào cung thăm công chúa. Chỉ sợ... có mấy huynh rồi, tỷ muội bọn ta cũng không nói được câu nào thoải mái. 

Người lên tiếng hờn dỗi này, bất ngờ thay, là vị tứ tiểu thư Phạm Nhân Mã. Cô nàng sau một hồi đưa ánh mắt không được bao nhiêu hài lòng ném cho Hoàng tướng quân kia, lại quay sang ngồi cạnh Kim Ngưu, giữ khoảng cách rất rõ.

- ...Nhân Mã, muội vẫn còn giận ta hay sao? Chẳng lẽ muội không thể thôi trẻ con một tý được à? – Người nọ nhìn có chút bất lực, chán nản ngồi xuống. Hiển nhiên, chỉ dám ngồi đối diện nàng.

- Còn không phải tại huynh. Cái gì mà quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, toàn là ngụy biện.

- Muội cũng biết ta có nỗi khổ riêng mà... - Bạch Dương thở dài, thật không biết hắn đã nói bao nhiêu lần câu này rồi. Thế mà có người, vẫn chính là tính cách bướng bỉnh ấy, tuyệt nhiên không nghe.

- Có chuyện gì vậy, lẽ nào Hoàng tướng quân uy dũng bị bắt gian với nữ tử nào nữa sao, đang cố gắng dỗ dành tiểu ái thê à? – Song Tử mồm miệng lanh lẹ, liền cố ý châm chọc Bạch Dương. Tất nhiên, hắn cũng lãnh đủ một cú thúc vào bụng

- ...Dịp trước, lễ hội buôn vũ khí diễn ra. Muội ấy muốn ta dẫn đi lần nữa, nhưng hôm đó Hỏa quốc có chuyện, ta không thể không quay về. Ta cũng đã hết lòng giải thích đền bù cho muội ấy rồi, mà muội ấy không nghe vẫn là không nghe. Mọi người nói xem, có phải là hết thấy vô lí sao!

- Không nghe là may rồi. Nếu là ta, sớm đã cho huynh ngủ nhà kho một tháng! – Đúng thật Tam tiểu thư và Lâm hoàng tử này rất có duyên với nhau, có nhiều điểm chẳng khác nhau là mấy. Điển hình nhất như cứ thích chen chen chân vào chuyện của người khác, còn toàn đi kèm với phát ngôn khiến người nghe phát điên.

- Mấy người trò chuyện nãy giờ, tất thẩy cũng nhiều chuyện vui như thế, lẽ nào đã không nhớ đến ta. 

Chợt, chen chân vào cuộc trò chuyện của các sao lại là một tiểu thiếu nữ... ừm, khoảng mười mấy tuổi. Hiển nhiên, người có cái gan như vậy chỉ có thể là Tử Đằng, còn là gan từ trong trứng.

- Sao, muốn gì, đánh nhau không? – Với thái độ ngông cuồng của cô nàng, chỉ lo nếu không phải sợ người khác nói họ hành hung con nít, thì thậm chí cả Cự Giải cũng muốn phải động thủ.

- Tử Đằng, chẳng phải bọn ta đã nói muội ở ngoài rồi à? Muội vào đây rốt cuộc là để sinh thêm rắc rối nữa hay sao? – Song Ngư khẽ nhíu mày nhìn tiểu tử kia thản nhiên lấy những miếng bánh ngon lành bỏ vào miệng. 

Cô nàng nghe câu hỏi của vị hoàng tử kia xong, cũng chẳng vội vàng gì mà trả lời, trái lại còn lấy ly trà mà-nàng-chả-cần-để-tâm-đến-là-của-ai rồi nốc sạch. Điều này khiến một tầng gân xanh của Vũ hoàng tử xuất hiện, việc mà rất hiếm khi xảy ra – Tử Đằng, ta không đùa với muội, ta cũng không muốn bị gắn danh đánh trẻ con.

- Ta biết rõ huynh không thèm đánh ta, cũng không dám đánh ta, nên huynh cũng không cần tốn hơi sức mà đe dọa. – Tiểu cô nương ấy chẳng thèm đoái hoài đến Song Ngư, tiếp tục ăn, còn lau miệng nữa chứ! 

Cô nương, bình thản cũng không cần đến mức đó chứ!

- Được rồi, tiểu tử, ta chịu đựng ngươi kiêu ngạo đủ rồi! 

Song Ngư đến cuối cùng vẫn mất bình tĩnh, hắn đã không thể chịu đựng được sự thiếu tôn trọng đến từ một đứa nhóc chỉ mười mấy tuổi đời. Hắn thô bạo xách bỗng cô nhóc lên, ý định 'ném' ra khỏi tửu lầu. Và là ném theo sát nghĩa đen chứ chẳng phải nghĩa bóng gì đâu!

- Này, Ngư, bình tĩnh. Nhóc con này vẫn còn nhiều việc với chúng ta lắm. Phải không nào, Tử Đằng 'muội muội'~ - Thiên Yết lại ngược lại, hắn chỉ nở nụ cười mỉm, nhẹ nhàng mà tháo bàn tay đang ghì chặt của Song Ngư ra. 

Đáng bất ngờ thay, Tử Đằng có thể cả ngày nhìn gương mặt sắp ăn thịt của Ngư ca ca, nhưng tuyệt nhiên đứng trước vẻ mặt nở nụ cười 'hiền hậu' của Thiên Yết, có lẽ không thể quá ba nốt nhạc.

- Được rồi, các muội có thể đi chơi, đi đâu cũng được, nhưng cũng không được quá một hai canh giờ đâu đấy. Đều là thiếu nữ sắp có tướng công rồi còn như con nít ham đi chơi.

Hắn xoa đầu Ma Kết, cười khẽ rồi xoay lưng quay đi, để lại một dấu chấm hỏi lớn cho các nàng – Này, đứng lại. Ta ngửi thấy mùi khả nghi cả đây. – Người có giác quan nhạy như vậy, đương nhiên chỉ có thể là hôn thê nhà hắn.

- Tự nhiên ban nãy vội vã đến đây gặp bọn ta, ý định rõ ràng là muốn quản thúc. Thế mà bây giờ lại dễ dàng buông tha như vậy? Đây đâu phải tác phong thường ngày của huynh. Đó là chưa kể đến tối trước vừa bị cấm túc ở thư phòng ngập muỗi, làm sao lại dễ dàng thoải mái như vậy. 

Sự kì lạ này đến hiện tại các cô nương mới cảm nhận được, bắt đầu hoài nghi nhìn nhau, rồi lại nhìn mấy chàng kia. Ngẫm lại cũng không phải là sai.

- ...Ồ? Thế thì muội muốn bọn ta quản chặt các muội phải không? – Thiên Yết ban nãy được gần gũi với người ta, ít nhiều gì tâm trạng cũng tốt hơn, thành ra... cứ thích kiểu cười cười nguy hiểm. Thể loại này là loại còn đáng sợ hơn cả nghìn lần ác ma.

- Ta-Ta không có ý đó, nhưng mà...

- Thế này đi, dù sao xử lí chút công vụ nữa thì bọn ta cũng hết chuyện, hay là đi du ngoạn một chuyến? Nghe cũng không tệ phải không? 

Bảo Bình cũng không phải không hiểu tính khí của Thiên Yết, nếu để hai người họ tiếp tục nữa thể nào cũng kéo dài đến mấy ngày, liền lên tiếng can. Hiển nhiên, bản chất tiểu thư của mấy nàng chỉ việc nghe thấy dịp đi chơi lớn này thôi cũng đủ rạo rực. Sáu người mười hai con mắt đều sáng rực lên, tròn xoe nhìn Hàn điện hạ.

- Dù sao để tránh bị gọi là giam lỏng thê tử sau lễ thành thân, để cho các muội đi trước ta cảm thấy vẫn tốt hơn là để các muội trốn đi. Hoặc là, hiện tại chúng ta cũng có thể lập tức quay về Hoàng Đạo quốc, đối với bọn ta cũng không phải chuyện lớn.

- Ậy, đã ai nói sẽ phản đối đâu~ Mấy huynh muốn bàn chuyện chứ gì, thế thì bọn ta cũng không khách khí nữa _ Tối nay bọn ta sẽ ở lại phủ công chúa, nên tối nay... mọi người tự túc nha~ - Thiên Bình hí hửng khoát lấy tay hắn, vẫn cái dáng vẻ ngoan hiền ấy vâng lời. Có điều... vế sau của câu nói hình như không được ổn lắm...

- Này này, ở lại phủ công chúa là sao? Chẳng phải chỉ bảo là đi chơi một chút rồi về à, ở đó luôn là thế nào!!

- Huynh biết nhiều làm gì, ở đây bàn công vụ của huynh đi. – Sư Tử khẽ lườm Song, không một câu giải thích mà rời đi. 

Tối nay công chúa đã nói sẽ 'thiết đãi' những màn tiết mục đặc sắc nhất, trong đó nghe nói còn có vài mỹ nam tử đến thể hiện trình độ võ thuật. Tất nhiên, Sư thuộc thể loại miễn nhiễm với mỹ nam, nhưng lâu lâu mới có cơ hội để tỉ thí võ công a, không thể bỏ lỡ không thể bỏ lỡ~ Nàng cũng chán bị tên Song thối kia nhường hết lần này đến lần khác rồi.

- Haiz, cực cho huynh rồi, phải dính lấy một cô nương khó chiều như thế, chỉ lo sau này huynh thật sự sẽ trở thành một tên sợ nương tử thôi. Hay là tìm một nàng nào dễ chiều hơn đi, tính ra cũng sẽ không phũ phàng đến như vậy. 

Song Ngư cong môi cười, tiến đến vỗ vai huynh đệ mình, còn bồi thêm vài tiếng tiếc nuối. Song nghe xong làm sao có thể cảm ích, chỉ hừ lạnh cho một tên Song Ngư quá may mắn khi chọn được Cự Giải hiền lành kia. Ngư cũng chả lấy gì bận tâm, dù gì hắn cũng biết biểu tình này nên mới đến chọc ghẹo thôi.

- Muội đi chơi với mấy người kia được thì được, không được thì bảo Kim Ngưu đưa mình về. Ta xong công vụ sẽ tự khắc đến chỗ của muội.

- Huynh có biết chỗ của công chúa người ta không mà đòi đến. Hay là... trước đây đã đến rồi? – Sự ghen tuông của Cự Giải lại được cơ hội thể hiện, đem ánh mắt dò xét lướt khắp người hắn. Không sao, đối với hắn như vậy rất đáng yêu~

- Đã đến hay chưa không quan trọng. Chỉ cần có muội, ta hiển nhiên sẽ biết nơi phải đến. – Kĩ năng dỗ ngọt của vị hoàng tử này lại được tăng thêm vài bậc.

- Khụ, đủ rồi các chư vị, đại sự vẫn còn. Cũng nên đợi đến lúc thành thân xong đi rồi hẳn mà ôm ấp. Nhìn không được thuận mắt đâu. – Xử Nữ cố tình ho vài tiếng, nhân tiện cũng kéo Ngư sang một bên. Đã thành phu thê gì đâu mà cứ thích ấp ấp ôm ôm nhau như thế, đây là muội muội của hắn đấy!

- Cự Giải, muội ra ngoài với Thiên Bình đi, đừng có ăn đường của tên này quá nhiều, không tốt đâu. Học tập Sư Tử quản phu đi. – Kim Ngưu cũng rất có tính chiếm hữu với 'muội muội' này, liền kéo Cự Giải sang cho Thiên Bình, đương nhiên không quên ném một tia cảnh cáo cho Song Ngư.

- À, phải rồi Xử. Ở đây rất nổi tiếng canh bao tử hầm tiêu xanh. Ta đã dặn tiểu nhị chuẩn bị rồi, khoảng hai ba canh giờ nữa huynh xong chuyện thì hãy uống đi. Tối qua huynh ngủ không được nhiều, ta ban nãy vừa mua hạnh nhân với trà thảo mộc của Mộc quốc, tối nay huynh phải uống đấy. Đúng rồi, ta thấy sắp sang đông, huynh kêu tiểu nhị đem thêm chút chăn vào phòng đi, khéo tối nay lại ngủ không ngon. Và...

- Được rồi, ta tự chăm sóc bản thân được mà. Muội cũng để tâm đến mình hơn một chút đi, gần đây thấy muội lại ốm hơn, mẫu hậu mà thấy sẽ đau lòng. – Hắn thay đổi sắc mặt hoàn toàn, thêm cả hành động ôn nhu vén tóc cho 'Tiểu Ngưu'. Thật sự là quá mức yêu thương...

- Còn không phải để mặc y phục cưới. Huynh biết điều thì đừng có đi sớm về khuya, ta cũng không cần chờ lâu như vậy... – Thế đã đành, còn có thêm một nàng được đà cảm xúc theo nốt, khiến cho cái không khí... cái không khí...

- Ồ, vậy hóa ra muội thật sự đợi ta sao?...

- Ừm...

Hai người càng ngày càng mặn nồng, càng ngày càng sáp lại gần...

- Xong chưa? Nói hai người kia mà bản thân mình cũng chả khác là bao. Rề rà nửa ngày trời.

- Còn lên giọng nói 'Nhìn không được thuận mắt'. Chẳng lẽ mình thì 'thuận' lắm sao.

Lần lượt Thiên Bình và Bảo Bình đếu đưa tay kéo người phía mình lại, 'chia cắt' đôi uyên ương ngọt ngào. Nói Kim Ngưu suốt ngày ở gần Xử Nữ thì dịu dàng hẳn ra, sao không nói Thiên Bình ở gần cục than Bảo Bình đang bắt đầu trở nên y chang hắn. 

Đúng là, toàn có tướng phu thê với nhau.

Lại nói đến Tử Đằng, cô nàng từ đầu chí cuối cũng nói không quá ba câu, lẳng lặng quan sát biểu hiện, hành động của các sao. Đợi khi các vị tiểu thư kia rời khỏi, chắc chắn đã lên xe ngựa đi du ngoạn, nhóc con ấy mới lên tiếng.

- Các ngươi cũng mặn nồng quá nhỉ. Thật không biết thật hay giả. - Câu nói đầy hàm ý của nàng nghiễm nhiên thu hút được sự chú ý của các sao nam. Nhìn thấy Tử Đằng cao ngạo bước qua, ngụ ý hãy đi theo nàng, họ biết có hỏi cũng vô ích. 

Một cô nhóc kì lạ, không, quái đản mới đúng.

Chọn được một căn phòng riêng tư kín đáo, khóa cửa cẩn thận lại, Tử Đằng lên tiếng – Người các ngươi cũng đã gặp, đồ các ngươi cũng đã lấy. Ta đoán hẳn đã đến lúc ta biết được điều ta muốn biết rồi chứ? 

Nàng ta ngang nhiên ngồi xuống nhẹ nhàng uống một hớp trà, không có gì là lễ nghi đối với những vị điện hạ quyền uy đây. Càng nhìn càng thấy, thái độ này thực sự không phải muốn đùa.

- Muội thật không được nói như thế, chúng ta như vậy vẫn chưa là hòa nhau. Muội, vẫn còn nợ bọn ta một chuyện. – Song Tử nhoẻn miệng cười, ánh nhìn tinh ranh đánh giá Tử Đằng. Tiểu cô nương ấy nheo mày lại thêm nheo mày, chỉ là điều nàng tò mò rất quan trọng, nàng vẫn phải lấy đại cuộc làm trọng.

- Thế mời Lâm điện hạ đây nói xem, ta nợ các ngươi điều gì?

- Thân thế.

- ...

Một khắc tĩnh lặng nhẹ nhàng kéo qua căn phòng, chỉ hai từ liền khiến những chàng còn lại không khỏi tò mò. Quả thật, từ lúc gặp mặt đến giờ, thân thế của Tử Đằng vẫn là một ẩn số, cùng lắm họ chỉ nghĩ cô bé lưu lạc tha phương, phiêu bạt giang hồ, cũng thật không nghĩ đến chân tướng phía sau. 

Hôm nay gặp lại, cô nàng ấy lại đặt ra một câu hỏi kì lạ, còn mang tính bảo mật không ít. Thật sự là một bí ẩn khó hiểu...

- Việc này, các ngươi không cần biết.

- Vậy chuyện của bọn ta muội hà cớ tò mò như thế? Hẳn muội cũng biết chuyện này quan trọng đến nhường nào, lý nào bọn ta lại an tâm để một kẻ không rõ lai lịch như muội hiểu rõ tình cuộc?

- ... 

Tử Đằng im lặng, muốn nói cũng nói không được. Tên khốn Phong quốc, nghĩ thế nào cũng nghĩ được hắn lại đưa ra kế sách này, còn nhân lúc chỉ có sáu người bọn họ và nàng ở một chỗ. Suy đi tính lại, rõ ràng là nàng bị gài, còn là bị gài một vố rất đau! 

- Ngẫm lại, quả nhiên danh tính muội từ đầu đến cuối đều bị che giấu. Bắt đầu khi chúng ta lần đầu tiên 'tình cờ' gặp mặt, muội đã xuất sắc diễn vai một tiểu tử bôn ba chốn giang hồ, thực sự muốn người khác không tin cũng có. Huống hồ, một tiểu tử giang hồ...sẽ không thể có được một mật thất được chuẩn bị nhiều thứ tốt như như muội. 

Song Ngư đây chính là người không thuận mắt nhất đối với Tử Đằng, và cả cô nàng kia cũng như thế đối với hắn. Hắn thấy nhóc con vào thế bí, vui mừng còn không kịp đã tìm cách khai tác bí mật này của cô nhóc ấy, lòng thập phần hả dạ. Vả lại, những chuyện này nếu không điều tra ra chân tướng, e rằng sớm muộn cũng sẽ gặp đại họa.

- Lần trước bọn ta xuống mật thất của muội, thấy không ít các bản đồ, thức ăn dự trữ, vật dụng trị liệu, cả đan dược, độc dược, vũ khí... giống như một nhà kho hoàn hảo chuẩn bị đi chinh chiến. Muội đoán tầm cũng không qua hai mươi tuổi, lại biết cách bố trí bẫy, biết sử dụng võ công tốt, còn biết che giấu. Thật sự khó tin nếu nói muội bấy lâu nay chỉ đơn thuần là 'phiêu bạt giang hồ'. 

Thiên Yết đưa ánh mắt xảo tra đến gần Tử Đằng, lại bắt chước hành động ban nãy của nàng, nhìn rất đáng ghét. Như thế đã đành, còn liên tục sử dụng chiêu khích tướng, thành công làm biểu cảm giận dữ của Tử Đằng xuất hiện.

- Tin hay không tin là chuyện của các ngươi. Thanh nhã tự thanh, ta không làm gì nên tội nên tình, thì tại sao ta phải sợ các ngươi. Cùng lắm thì lấy mạng ta đi, bổn cô nương không sợ. 

Tử Đằng lần này lấy tính mạng của mình ra đặt cược, tự tin sẽ chiến thắng trước các sao nam. Bọn họ cần nàng, cũng như nàng cần bọn họ, đôi bên tuyệt đối sẽ không dám đả thương nhau.

- Muội đừng lo, bọn ta thật sự không thể lấy mạng muội, khéo lại mang ác danh. Nhưng bọn ta chỉ sợ, nếu muội không nói, thì mục đích của bọn ta thực sự sẽ tổn thương sáu cô nương kia thôi. 

Đến Bảo Bình lên tiếng. Không hổ danh là tên máu lạnh nhẫn tâm, dù có nhìn đến thế nào thì vẫn không nhìn ra được những điều hắn cố che giấu. Đoán, nếu Thiên Bình nghe được câu này, còn không từ mặt hắn suốt nửa đời còn lại.

- Ngươi dám!!

- Thế thì phải xem sự thành thật của muội. Một chuyện đổi lấy một chuyện, tính ra đôi bên đều không thiệt hại gì. Lại nói ai ai ở đây đều là những vị điện hạ cao quý, bọn ta vẫn để mạng của muội lại là đã rất bao dung. Muội nghĩ chuyện bọn ta muốn làm, kẻ nào có thể cản? – Nở một nụ cười xấu xa, hắn ném ánh mắt ngập tràn sự cao ngạo cho Tử Đằng, chớp mắt khiến tiểu cô nương ấy không thể nhịn được.

Hiển nhiên, nói không thể nhịn được... chứ thật sự thì nàng ấy cũng chả muốn nhịn.

Cô nàng bỗng nhiên động thủ, ném ba cây phi tiêu tẩm thuốc về phía Bảo Bình, khiến những người khác thật trở tay không kịp. Với những món vũ khí trong người, hoặc có thể chính là tất cả, nàng dùng chiêu cuối cùng để tẩu thoát. Lại một quả bom khói phía sau, Tử Đằng tin chắc bản thân đã yên lành trốn chạy được. 

Chỉ là, nàng tin là một chuyện, sự thật lại là một chuyện khác.

Cô nàng vừa bước đến cửa, đã bị một lực kéo mạnh mẽ, đẩy mình xuống sàn, đau đớn mà nằm úp xuống. Chẳng kịp mắng chửi một câu, tay phải lập tức bị vặn về phía sau, vừa đủ để xương tay không gãy. Nàng khẽ kêu lên một tiếng, phẫn nộ quay lại nhìn tên khốn dám động tay với cả nữ nhân, còn là tiểu nữ nhân! 

- Hoàng Bạch Dương, ngươi muốn làm gì! Giỏi thì lấy mạng ta đi, đừng có dùng chiêu đe dọa hèn hạ!

- Lấy mạng ngươi? Cái miệng nhỏ của ngươi chỉ được câu này nói dễ nghe, còn quá mức dễ nghe. Ngươi nghĩ bản thân là ai, đang ở đâu mà dám hô hào như thế, xem thường hoàng tử bọn ta!! Mạng của ngươi từ lúc bước vào căn phòng này, sớm đã không còn nằm trong tay ngươi! Giết ngươi quả thật không thể, nhưng phế tứ chi của ngươi thì bọn ta rất sẵn lòng! 

Bạch Dương vừa nói, vừa kéo tay Tử Đằng về phía sau, khiến cô nàng lại thổng khổ hét lên. Lần này, cô nàng dù muốn nói cũng không dám nói, buông lỏng xem như chịu thua. Chỉ là, cái đôi mắt đen lay láy ấy, với cái ý chí quật cường vẫn tuyệt nhiên cháy không dứt.

- Muội có vẻ rất bất mãn nhỉ? Có phải rất đau đớn không? 

Xử khụy một gối trước mặt Tử Đằng, vẫn cái vẻ mặt dửng dưng vô tâm, vẫn cái biểu cảm thản nhiên. Việc này khiến cô nàng phẫn nộ lại thêm phần phẫn nộ, cắn môi ấm ức, thêm cả cái trừng mắt như sắp bắn ra mũi tên, lập tức lấy mạng Xử Nữ.

- Muội cũng đã biết, chúng ta sẽ sớm không chạm mặt nhau nữa, phí thời gian thế này cũng thật không tốt. Huống hồ, trông muội có vẻ rất thích làm những công việc bí mật dưới mật thất của mình. Nếu bị phế tứ chi, hẳn rất không tốt a...

- ... 

Tử Đằng nghe rồi lại nghe, cắn môi rồi lại cắn môi, đến mức sắp bật ra máu. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cũng không thể yên thân với những tên này, thôi thì thuận theo dòng nước, nghiến răng mà 'ừ' một tiếng. 

Bạch Dương thấy được cái gật đầu ngụ ý của Xử Nữ, cũng thả cô nhóc ấy ra, khéo lát nữa hắn sẽ thật sự bẻ gãy tay nàng. Tử Đằng đứng lên, phủi phủi tay chân, lại quét một vòng ánh mắt tới tất cả sáu người, mới hít một hơi sâu nói...

- Ta họ Triệu, Triệu Tử Đằng. Là cháu gái cuối cùng của Thái sư Triệu Hy.

- !!!

Các sao nam nghe xong, hai mắt mở to nhìn chằm chằm Tử Đằng, như không thể tin được điều họ nghe chính là sự thật. Nhất thời, bản thân họ cũng không biết nên phản ứng thế nào, mỗi người một vùng trời riêng mà thất thần suy nghĩ.

- Ta biết các ngươi đang nghĩ gì. Các ngươi nghĩ, liệu đây có phải là Triệu gia, gia tộc bị diệt môn từ rất nhiều năm về trước. Đừng lo, các ngươi nghĩ không sai đâu. Ta, Triệu Tử Đằng, chính là hậu duệ cuối cùng của Triệu gia. – Cô nàng vừa nói, vừa vén mái tóc lên. Thì ra sau gáy của nàng có một 'con ấn', một kí hiệu bị thanh sắt nung nóng 'khắc' lên da, vĩnh viễn không phai mờ.

- Nếu ta không lầm, năm đó Triệu gia bị thảm sát, trên dưới lớn nhỏ không tha một ai. Chỉ cần gặp, lập tức giết. Khả năng sống sót của ngươi là không thể! - Bạch Dương lên tiếng, ánh mắt rất quả quyết.

Hắn lúc trước có hay tin, Triệu gia là một gia tộc lớn mạnh không khác gì Phạm gia thời bấy giờ, hưng thịnh vô cùng. Ấy mà chỉ trong một đêm, hơn trăm mạng ngươi mang họ Triệu đều xuống cửu tuyền, không quan trọng có là nữ nhân hay trẻ con, đều giết sạch. Việc xuất hiện của Tử Đằng, còn tự nhận mình là con cháu của Triệu gia muốn tin cũng thật khó.

Nhưng, cái 'dấu ấn' đó...

- Phải, năm đó gia tộc ta bị thảm sát. Không chỉ là thảm sát, mà còn là một sự sỉ nhục, thậm chí có tưới máu tươi của bọn bất nhân ấy để tế vong linh của hơn trăm mạng người gia tộc ta cũng không thể đủ. Đêm ấy, nam nhân thì bị yêm cát* đến tử vong, nữ nhân thì bị giết rồi cưỡng bức, trẻ con thì cũng bị sát hại không thương tiếc...

_________________________

yêm cát* (bắt bỏ thành hoạn quan)  

_________________________

Tử Đằng vừa nói, tròng mắt rưng rưng rót một chén trà, nhẹ nhàng đổ xuống dàn như miêu tả dòng máu đỏ mà gia tộc nàng phải trả giá. Nàng có thể không chứng kiến tận mắt, nhưng chỉ cần tưởng tượng ra viễn cảnh lũ khốn ấy và những việc chúng làm, nàng chỉ hận không thể khiến chúng trực tiếp trải qua tất cả chuyện đó. 

Tất - cả - bọn – chúng!!

- May mắn, bà của ta được 'Tiên hoàng đế' cứu sống, thực hiện di nguyện cuối của ông ta, tức Thái sư Triệu Hy. Bằng không, chỉ sợ ta đã không thể đứng trước mặt các ngươi như lúc này đây. - Một nụ cười chua chát hiện lên khuôn mặt xinh xắn, có lẽ điều này các sao nam không bao giờ ngờ trước được.

- ...Nói như thế có lẽ các ngươi cũng biết được lý do của ta. Vậy thì, đến chuyện của các ngươi. 

Tử Đằng như nuốt nước mắt vào trong, hít một ngụm khí lạnh như để cuống họng thôi nghẹn ắng lại. Ánh mắt nàng trở nên sắt bén, lạnh lùng nhìn một thể các sao nam, hoàn toàn không giống với ánh mắt của một tiểu cô nương nhỏ nhắn. Lần này, có lẽ là lần xuống nước cuối cùng, và bọn họ cũng không nên hi vọng sẽ có lần sau.

- Phạm Hạ Khiêm.

Bất ngờ, xé tan sự trầm lặng của bầu không khí, Hàn hoàng tử lại lên tiếng. Vẫn cái chất giọng trước khi hắn đến Hoàng Đạo quốc, trước khi hắn gặp Thiên Bình _ Lãnh khốc, cô cứng, đáng sợ, và sặc mùi vô tâm.

- Thế gian này không ai không biết Phạm gia giàu mạnh, quyền lực tiền bạc gia thế, nếu nhì thì không ai nhất. Muốn có quyền lực, muốn được thăng tiến, nhất định phải tiếp xúc được tới tộc trưởng của Phạm gia. May thay, lão ấy lại có đến sáu người con gái xinh đẹp tài ba. Một cơ hội tốt như vậy, bổn vương cảm thấy có lý do nào nên từ chối. 

Bộ dạng của hắn lúc này thật sự giống bản chất của Hàn Diệp Thiên, đều là một lũ lang sói đội lốt người, đều là một lũ lừa gạt vô lại, đều... đáng hận.

- Vậy ý của ngươi rằng, ngươi quen các vị tiểu thư kia, à không, là Thiên Bình, có phải hoàn toàn không có tình cảm gì? Có phải, khi ngươi nhìn thấy nàng ấy khóc một chút cũng không động tâm? Có phải khi thấy nàng ấy cười, càng nhìn chỉ cảm thấy đáng ghét? Có phải _ Ngươi không yêu Thiên Bình? 

Tử Đằng quả là đa nghi, một mực cũng không tin Bảo Bình, còn liên tục đặt ra những câu hỏi, quan sát thật kĩ từng cái động mi của hắn.

"Ngươi nghĩ xem". Hắn thầm nói trong lòng, cười lạnh một tiếng. Nhưng nụ cười này không phải cười khinh đối với cô nương Thiên Bình, mà chính là khinh Tử Đằng kia lại hỏi những câu quá đỗi dư thừa. 

Nàng ấy mà khóc, hắn không động tâm, mà chính là kịch liệt động tâm! Nàng ấy mà cười, hắn chán ghét, nhưng chán ghét vì nàng cứ khiến hắn không thể yêu thích người khác! Còn... câu hỏi cuối, dù có hỏi lại hàng vạn lần, hắn cũng sẽ chỉ chọn một mình nàng. 

Thử hỏi, như thế là lợi dụng hay không lợi dụng?

Nhưng, trước mắt để đối phó với Tử Đằng lắm chiêu, thiết nghĩ cách này chính là cách hay nhất. Haiz, nếu Tiểu thiên thật sự nghe được lời này, có lẽ sẽ khóc đến mức hai mắt sưng húp suốt ba ngày.

- Đó là sự thật. - Nhìn thấy Tử Đằng đang cố tìm hiểu, Song Ngư liền tiếp ứng cho huynh đệ mình - Bọn ta trước khi được đính hôn với Lục đại tiên nữ, luôn phải chịu dưới trướng của kẻ khác, muốn phản pháo cũng là cả một vấn đề. Còn bây giờ, ngươi nhìn đi, sáu ngươi ở đây đều dưới một người trên vạn người, thế lực của bọn ta có thể nói dễ dàng thâu tóm được thiên hạ này. Nghiễm nhiên ngươi sẽ hiểu, căn nguyên của sự thăng tiến vượt bậc này. 

Hắn diễn xuất cũng thật giỏi đi, thường ngày lúc nào cũng ân cần chu đáo, nhìn cứ tưởng một chính nhân quân tử, nào ngờ cũng có ngày có thể sở hữu bộ mặt đê hèn như vậy. Tử Đằng nghĩ, chuyện này mà tới tai Hoàng đế Mộc quốc, e rằng mạng của Song Ngư trời cũng cứu không được.

- Vậy nếu sáu cô nương kia, cũng như lần đầu tiên các ngươi gặp, chỉ khác là họ không phải tiểu thư họ Phạm, các ngươi có thật sẽ đi đến ngày hôm nay cùng bọn họ?

- Sẽ không thể có ngày đó. Bởi vì nếu bọn họ chỉ là những nữ nhân bình thường, đến biết bọn ta còn không biết, thì lấy gì việc 'sẽ đi đến ngày hôm nay'? Tử Đằng, muội nói xem, có phải câu hỏi của muội rất vô lí không? 

Xử Nữ kiên định nói, làm những sao nam còn lại đều tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn. Mọi hôm thấy hắn và Kim Ngưu mặn nồng tình cảm, thật không ngờ muốn lật mặt một cái liền lật mặt được. Quá đỗi đáng sợ. Có lẽ bọn họ cũng đã bị lừa bởi khả năng che giấu của tên họ Trịnh này.

- Tử Đằng, bọn ta ai cũng biết vai trò của Triệu gia lúc trước và cả hiện tại như thế nào. Vậy nên, muội cũng đừng lo, cho dù về sau có thật sự cưới bọn họ hay không, bọn ta tuyệt nhiên sẽ không bạc đãi họ, ít ra thì vẫn để họ làm chính thê, cho họ cuộc sống sung sướng không khác gì hiện tại.

- 'Ít ra thì vẫn để họ làm chính thê'?

- Nói về lý, bọn họ cũng chỉ là một cái thang giúp bọn ta leo lên. Nói về tình, dù gì cũng đã ở với nhau lâu ngày, họ cũng như muội muội đối với bọn ta. Cho họ được như thế thì cũng đã rất thõa đáng rồi, muội không cảm thấy vậy sao? 

Nhìn thấy nhóc con ấy nói thế nào vẫn không tin lời họ nói, Bạch Dương vì những tên còn lại cứ ra hiệu, miễn cưỡng nói. Ai ngờ, dáng vẻ gượng gạo của hắn trong tầm mắt của Tử Đằng lại thật sự giống cảnh chán ghét, không vui vẻ gì khi ở bên cạnh nàng kia. Sự chú ý của nàng lại dời lên vị tướng quân ấy, khiến hắn càng thêm khó chịu. 

Cũng phải, người Hỏa quốc nổi tiếng rất 'thẳng', vậy nên mấy lời nói dối thực không phù hợp với họ.

- Bổn tướng đây suốt ngày dưới trướng Thái hậu kia, muốn mượn thế lực của Phạm thị trấn áp bà ta thì có gì sai? Cũng chả ăn được cô nương kia, ngươi nghĩ ta ứng thú lắm hay gì.

- ...Vậy sao. – Có vẻ đối với biểu tình của Bạch Dương, Tử Đằng đã bắt đầu tin tưởng vào kế hoạch của các vị điện hạ đây - Thế mà ta cứ tưởng các ngươi thật lòng thật dạ với họ. Bọn họ biết sẽ đau lòng lắm đấy, các ngươi thật sự không lo ư?

- Đằng nào cũng chuẩn bị thành thân rồi, đến lúc họ phát hiện ra thì còn làm được gì? Đã về nhà phu quân rồi thì còn có việc rời đi sao? Lại nói, Phạm Hạ Khiêm sẽ không muốn gia tộc bị mang tiếng, càng không muốn con gái bị mang tiếng, thế nên sau khi mọi chuyện đâu vào đấy, lão ta sẽ không thể làm gì được bọn ta. Kế hoạch này đã được tính toán từ đầu, lẽ nào lại có thể có sai sót hay sao.

Song Tử dùng đòn cuối, thành công khiến Tử Đằng nở nụ cười hài lòng đến độ đáng sợ. Hắn chẳng hiểu sao lại có linh cảm, không phải là nàng bước vào bẫy của bọn hắn, mà chính bọn hắn mới là người sập bẫy. 

Và thường thì, linh cảm của hắn sẽ không sai.

"Hức..."

Một tiếng khóc khẽ vang lên, xui xẻo lại vô tình lọt vào tai Thiên Yết. Tử Đằng cũng nghe thấy, hiển nhiên vì để bảo vệ người cần bảo vệ, nàng liền nói - Nếu như thế, ta cũng chỉ hi vọng các ngươi đừng tổn thương họ, thế thì chúng ta xem như không ân không oán. Mong rằng đây chính là lần cuối chúng ta gặp mặt. – Nhóc con ấy lãnh đạm, nhẹ nhàng mở cửa rồi cũng nhẹ nhàng rời đi, dường như một cái ngoái đầu cũng không có.

Có cảm giác, đây không phải là sự ra đi của một cơn mưa, mà chỉ đơn thuần là một dấu hiệu cho những giông bão thật sự ập đến...

___[To be continued...]___

...

'Đừng quan tâm như thế... Đừng dịu dàng như thế...'

...

'Ngươi nhất thiết, ngươi nhất thiết phải khiến ta yêu ngươi đến nhường này rồi lại khiến ta vỡ mộng!'

...

'Này... hôn ta một lần cuối được không?'

...

'Không cần kiếp sau gặp lại. Chỉ mong đời này kết duyên. Thế gian duy nhất một chuyện. Xin nguyện nắm lấy tay nàng'

...

'Mọi thứ, căn bản chính là không thể quay ngược lại!!'

...           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro