Chương 60 _ Chia ly (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________

- Hoàng tướng quân, đồ tướng quân yêu cầu đã có rồi ạ.

Một tên tiểu nhị đem theo theo thanh kiếm mà hắn đã mua, gói cẩn thận trong lụa cũng chính do hắn yêu cầu. Hắn cũng lãnh đạm chỉ gật đầu một cái, vẻ mặt thì trông như thờ ơ vô tâm, nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn vào thanh kiếm vừa mua kia.

Không cần nói, chắc chắn đây lại là một món quà nào đó mà hắn lại tùy tiện mua lấy lòng nương tử (tương lai) nhà mình. Thời gian gần đây hắn bận không ít công việc, nên có rất ít thời gian dành cho tiểu cô nương kia, đến mấy lần thất hứa chứ nào có ít. Thế nên, hắn luôn phải tốn không ít tiền để mua những món 'bảo bối' để dỗ ngọt nàng, dần cũng giống như một thói quen.

- Đủ việc của ngươi rồi, ngươi lui đi.

- Hồi tướng quân... Hôn thê của người có chuyển lời, mời người đến chân đồi phía Tây ạ.

- ...Được, ta biết rồi. 

Hắn nghĩ ngợi một lát, ăn thêm vài miếng bánh lót dạ thì cầm đồ theo đi. Ở với cô nương ấy lâu như vậy, hắn cũng không phải không biết bản tính của nàng ta. Cùng lắm chỉ là vài chiêu trò, muốn xử lí không phải là chuyện khó.

...Hắn tuy nhìn thì thấy thờ ơ mặc kệ, thực ra trong tâm lại vui mừng khôn xiết, rất nhanh đã đến nơi muốn đến, mặc dù sự thật nếu đi bằng xe ngựa cũng ngốn khoảng 2 canh giờ. Đây nhất định chính là sức mạnh của tình yêu. 

Vừa đặt chân đến điểm hẹn, hắn liền ngó đông ngó tây, tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc. Dương nhìn được một lúc mới thấy có người đang đứng dưới gốc cây cổ thụ, thơ thẩn nhìn lên, thật không giống với một Phạm Nhân Mã suốt ngày chạy loạn xạ hết lên. Hắn cũng thẩn thơ ngắm nàng với thiên nhiên hòa nhập làm một, nhất thời cũng ngây ra một chỗ.

- Nhân Mã! - Hắn vừa gọi tên nàng, vừa vui vẻ chạy tới, tâm tình sau khi được nhắm tiểu phi tử càng vui vẻ hơn nhiều – Có chuyện gì à? Sao muội lại hẹn ta ở đây?

- ...Không có gì, chỉ là muốn gặp riêng huynh một chút thôi. – Nàng thút thít vài tiếng, đôi mắt hơi đỏ quay sang nhìn hắn. Một nụ cười vô cùng gắng gượng, khiến Bạch Dương không khỏi lo lắng. Mẹ nó, tên khốn nào lại dám gây sự với người của hắn!!

- Không... không phải như huynh nghĩ đâu, ta không có chuyện gì cả. Chỉ là... bụi bay vào mắt, có chút khó chịu thôi.

- Yên, để ta xem. 

Hắn đưa hai tay nâng cằm nàng lên, nhẹ nhàng thổi từng hơi để bụi mà nàng nói bay đi. Nhân Mã có phần ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì. Nàng chỉ chậm rãi chạm lấy tay hắn, ngẫm nghĩ gì đó mà lại khiến nước mắt rưng rưng, tiếng khóc muốn kiềm lại không thể kiềm được nữa.

- Sao vậy, đau à? Có phải nghiêm trọng lắm không?

"Đừng quan tâm như thế... Đừng dịu dàng như thế...

Nàng cảm nhận hơi ấm dễ chịu qua từng cái động chạm bên gò má, giống như đang lưu luyến nó, như sắp phải tạm biệt nó. Điệu bộ này của nàng, buồn nhưng vẫn cứ cố tỏ ra vui, như thể đang che giấu điều gì đó với hắn. Việc này làm tâm trạng Bạch Dương không khỏi bấn loạn...

- À, ban nãy ta đi dạo phố, ta thấy một bảo kiếm rất đẹp, hoàn toàn phù hợp với ý thích của muội. Muội xem thử xem thế nào.

Nếu là bình thường, khi nghe tin được hôn phu mua quà cho, nhất định Nhân Mã sẽ nhảy cẫng lên, hạnh phúc ôm chầm lấy hắn. Sau đó sẽ háo hức mở gói quà ra, thích thú dùng nó trước mặt hắn rồi cười tươi nói 'Bạch Dương, chỉ có huynh là đối tốt với ta!'. 

Thế mà, lần này mọi chuyện lại hoàn tòa khác hẳn. Nàng cười nụ cười cay đắng, những ngón tay thanh mảnh chạm nhẹ thanh kiếm, bản thân muốn mở nhưng cơ thể không cho phép – S-Sao vậy, muội không thích à? Hay là muội thích cung, lao, phi tiêu? Nếu có thể ta đều sẽ mua cho muội.

- Không, không cần đâu. Thế này cũng đã rất tốt rồi... - Từ lúc hắn đến nơi này, Mã cứ ứ nghẹn nước mắt, khóc nhưng không khóc, những tiếng nấc cũng bị gắt gao đè xuống cuống họng. Điều này rốt cuộc vẫn không khiến hắn an tâm được.

- Nhân Mã, có chuyện gì, kẻ nào dám ức hiếp muội? 

Hắn lập tức hỏi thẳng, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Thấy nàng không trả lời, còn như thể nửa nghe nửa không lời của hắn, tâm trạng càng thêm phần bức bách hơn - Muội nói đi, bất luận kẻ đó là ai, đã dám đắc tội với muội thì đã đắt tội với ta! Ta nhất định không tha cho kẻ đó!

- ...Thế nếu, ta nói là kẻ đó là huynh?

...

Một cơn gió thoáng qua, nhẹ nhàng kéo những chiếc lá rơi bay đi, nhưng vẫn không thể kéo được tâm trạng của hai ngươi.

- Ban nãy bọn ta có quay về tửu lầu, đã... sớm nghe hết mọi lời của các huynh rồi. - Bạch Dương đến lời này thì càng hóa đá hơn bao giờ hết, môi mấp mấy muốn nói cũng thốt không thành lời. 

Tại sao chốc lát, Nhân Mã trước mắt hắn lại xa vời như vậy... 

- "Bổn tướng đây suốt ngày dưới trước là Thái hậu kia, muốn mượn thế lực của Phạm thị trấn áp bà ta thì có gì sai? Cũng chả ăn được cô nương kia, ngươi nghĩ ta ứng thú lắm hay gì". Đó là những gì mà huynh nói, đúng chứ? Huynh nói rành mạch đến mức ta nghe không sót chữ nào luôn đấy. 

Nàng đeo lên một nụ cười... à, cũng không hẳn là nụ cười nữa. Đó tựa hồ chỉ như một đường cong của khéo miệng, chậm rãi khắc lên tim Dương một vết sẹo.

- Mã, đó không phải là sự thật! Bởi vì bọn ta muốn đối phó với Tử Đằng bọn ta mới làm vậy, bọn ta cũng không còn cách khác! Những lời đó- 

Hắn không nghĩ ngợi nhiều nữa, lập tức nắm chặt lấy hai tay nàng, siết thật thật chặt. Giống như sợ nàng là cát, có thể nắm lấy trong lòng bàn tay, cũng sẽ như cát, bất luận như thế nào thì cuối cùng vẫn không thể giữ lại.

- 'Những lời đó' có phải rất không đáng tin không, còn những lời hiện tại thì có phải rất đáng tin? – Mã lãnh đạm nói, biểu lộ thái độ chán ghét đối với hắn.

Nàng đã từng nghĩ, trên đời này không cần biết có bao nhiêu nam nhân, Hoàng Bạch Dương mãi mãi là người hoàn hảo nhất trong mắt nàng. Hắn luôn yêu chiều nàng, không màng những điều nàng muốn có vô lí hay không, có vượt quá phép tắt hay không, chỉ cần hắn làm được, hắn nhất định sẽ làm. 

Hắn luôn bao dung cho nàng, dù nàng có phạm phải bao nhiêu lỗi lầm đi chăng nữa hắn chung quy cũng chỉ mắng nàng vài câu. Hễ có ai bắt nạt nàng, ức hiếp nàng, tổn thương nàng, hắn một chút cũng không lưu tình, đều bắt bọn chúng trả giá. Hắn cái gì làm cũng đều vì nàng, lo nghĩ cho nàng... 

Quả thật, khi đó nàng đã rất muốn có được một phu quân như hắn.

Thế mà... thế mà ông trời lại không chiều theo lòng người, đến tận thời khắc mà nàng đã quá nặng tình với hắn thì lại...

- Nhân Mã, ta thật sự, thật sự không phải muốn nói câu đó!! Chỉ là tình thế ép buộc, ta không thể làm khác được!

 Bạch dương cứ nói, cứ lay lay nàng, cũng chẳng màng đến tự tôn kiêu căng của mình, hạ giọng xuống đến mức thấp nhất. Dáng vẻ này của hắn có thể nói là đáng thương nhất trong hơn 20 năm sống trên đời này của hắn, nhưng nàng vẫn không một câu trả lời, cứ trơ mắt mà nhìn hắn van xin mình. 

Sự lạnh lùng này, là lần đầu tiên hắn được chứng kiến...

- M-Muội đánh ta đi! Muội đánh ta, mắng ta, thế nào cũng được! Ta đều sẽ chiều theo ý muội, có được không? Đừng, đừng giận ta nữa...

- Nếu ta muốn giết huynh, có phải huynh cũng sẽ đồng ý? 

Chợt, nàng cầm lấy thanh bảo kiếm mà hắn vừa mua, chỉ trong chốc lát tuốt kiếm, mũi kiếm đã lập tức nằm trên đỉnh mũi của hắn. Chỉ cần một chút nữa, lập tức hóa thành hư không. Hắn không động cũng không đi, chỉ tròn xoe hai mắt nhìn nàng. 

Có lẽ, hắn thật sự phó mặc mạng sống của mình vào tay Nhân Mã.

Trái lại với mong muốn của nàng, nàng hận đến mức chỉ muốn nhìn thấy viễn cảnh hắn nhắm hai mắt lại!!

Nàng thật sự muốn Hoàng Bạch Dương này chết đi cho khuất mắt!!

Giết, nàng phải giết hắn vì dám lừa gạt tình cảm nàng! Hắn căn bản từ đầu không yêu nàng, hắn chỉ yêu cái quyền lực và tiền bạc mà nàng có! Vốn dĩ đối với hắn, nàng không phải là một Nhân Mã hắn yêu, mà chỉ là một Tứ tiểu thư của Phạm gia để cho hắn lợi dụng! 

Khá khen cho những gì hắn tốn tâm tư 'vì nàng', khá khen cho những lời đường mật, khá khen... cho nàng, vì đã quá ngu muội tin hắn!!

Nhân Mã đưa mũi kiếm lên, không chỉ đơn thuần là một phát lấy mạng, còn như muốn xẻ đôi thân thể hắn làm hai. Nhưng thanh kiếm chỉ có thể đưa lên, còn tình cảm của nàng... lại không cho phép nó động đến người nàng thương nhất.

Có lẽ nàng thật sự ngu ngốc, ngu ngốc vì đến giờ phút này vẫn cố tin hắn là người tốt, tin rằng hắn không phải như vậy. Thật sự nàng rất bâng khuân... Liệu những cái ân cần quan tâm, những cái ôm khi ngủ, những lần vì nàng bất chấp tất cả, những cái hôn lên trán... tất cả chúng liệu không có phút giây nào là thật hay sao? 

Hắn có phải thật sự chỉ muốn lợi dụng nàng, hay hắn là thật tâm muốn yêu thương nàng?!

- ...

Mã sau một lúc dắn xé tâm can, cuối cùng ném thanh kiếm sang một bên, dáng vẻ buông lỏng tựa hồ mất hết sinh khí. Bạch Dương thấy, hắn thấy hôn thê của mình bị tổn thương, thấy nàng khóc, sao có thể không đau thay cho nàng? Nhưng lần này, kẻ hắn phải trừng trị, lại chính là bản thân hắn, thì thử hỏi hắn phải làm sao đây? 

Hắn muốn ôm nàng, muốn hôn nàng, muốn nói cho nàng biết hắn thật sự rất yêu nàng, nhưng vì đại cuộc, hắn... vẫn chưa thể nói cho nàng biết – Đi đi, ta không muốn nhìn thấy mặt huynh nữa.

- Nhân Mã!

- Làm ơn, đi đi. Ta mệt mỏi lắm.

Nhìn thấy nàng, nước mắt đã sắp rơi, nhưng nàng vẫn không muốn, vẫn gồng mình giữ chặt lấy nó. Mọi khi chỉ cần muốn khóc, hắn sẽ là người đầu tiên mà nàng tìm đến. Giờ, hắn có lẽ là người đầu tiên mà nàng muốn đẩy khỏi cuộc sống của mình. 

Dương biết, những lúc này nàng cần ở một mình, được bật khóc thật lớn, để bao nhiêu đau khổ đều theo đó... phần nào vơi đi. Hắn chạm cũng không dám chạm, chỉ ngậm ngùi bỏ đi, đến giây phút cuối hắn cũng chỉ có thể làm theo những gì nàng muốn.

Hắn đi, nhưng vẫn tìm một chỗ ẩn nấp, đợi xem nàng như thế nào. Không quá ba khắc, tiếng khóc đã kiếm nén như vỡ òa khỏi lòng ngực, một tiếng xé lòng, cả bầu trời xinh đẹp cũng vì sự đau buồn của nàng mà thêm vài gợn mây đen. 

Tất cả như chìm vào tĩnh lặng, duy chỉ có tiếng khóc của nàng là vang vọng, thẳng vào thâm tâm của Bạch Dương. Thế nhưng, hắn vẫn không thể làm gì, hắn chỉ có thể tự tra tấn mình bằng cách lặng im, nghe tiếng khóc của nàng cũng như cảm nhận hàng lệ đang chảy trên má.

Hắn nhớ, lần khóc đau đớn nhất của hắn là khi mẫu thân ra đi.

Liệu, lần này có phải là sự biến mất của hắn trong cuộc đời nàng...

____________________

"Thật tình, cô nương đó rốt cuộc là đã đi đâu?

Song Tử thúc ngựa khắp cả kinh thành, trán ướt cả mồ hôi nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy Sư Tử đâu. Rõ ràng đã hẹn ở tửu lầu, thế mà đợi nửa ngày trời như một tên điên nàng vẫn không xuất hiện. Hắn biết chắc đã có chuyện, không nhanh không chậm tùy tiện lấy một con ngựa, vội vã đi tìm người. 

Chỉ là, kinh thành rộng lớn, thế gian còn rộng lớn hơn, hắn liệu biết cô nương kia ở đâu chứ?!

Hắn chạy đến cánh đồng bên ngoài kinh thành, cũng chỉ đơn thuần là theo trực giác mà đi. Hắn vừa thở hồng hộc, vừa đảo mắt liên tục tìm người. Để ý thật kĩ, hắn mới thấy một đám nam nhân đang đánh nhau phía xa kia, xem ra đánh rất hăng. 

Hắn cũng định sẽ ngoảnh mặt mặc kệ họ, ai ngờ... ai ngờ người bị đánh kia lại chính là Sư Tử! 

Mẹ nó, một nữ nhân đấu với ba nam nhân mang đầy vũ khí, hôn thê này của hắn cũng hóa rồ đến nơi!! 

- Yah! Có gan thì đấu với bổn vương đi! Ba tên khốn không biết liêm sĩ, đi đấu với nữ nhân thì còn ra thể thống gì! Một đám đàn bà cả thôi! 

Hắn vận công, nhanh chóng tiến đến đám hỗn loạn kia, vừa dùng chiêu khích tướng kéo sự chú ý của chúng. Nam nhân cả, ai bị gọi như thế đều sẽ tức điên lên, huống hồ lại là đám côn đồ.

Suy cho cùng, bọn chúng một chỉ được sức mạnh, hai chỉ được số đông, căn bản không làm khó được Lâm điện hạ. Tốn chẳng bao nhiêu là sức lực, hắn đã hạ được một thể hết ba tên, tên nào tên nấy đều bán sống bán chết chạy đi. À, vẫn còn một tên lớn miệng quay lại nói.

- Mẹ nó con khốn! Đánh không được thì kêu phu quân ra đánh, mày cũng giỏi lắm!!

- ...Bổn tiểu thư lấy mạng cẩu của ngươi tin không hả?! Giỏi thì quay lại đây!! – Sư hét lên, mặc kệ vết thương trên người vẫn cố đuổi theo.

Nguyên nhân của cuộc ẩu đả này, nói đúng ra phải là nàng. Là nàng tùy tiện tìm một ai đó để đánh nhau, là nàng gây sự trước, cũng là nàng động thủ trước, còn chấp bọn họ không dùng vũ khí. 

Hiển nhiên một đánh ba, còn đánh tay không, nàng làm sao không bị thương? Cả người trầy xước còn không màng đến, chỉ là có một đường kiếm sượt qua, để một đường máu chảy trên bả vai. Nói đau thì cũng không đau, nhưng... cảm giác thật giống như trong tim. Nhẹ nhàng rỉ máu.

- Sư Tử! Muội đang bị thương, còn cố đi theo làm gì nữa! – Song níu tay nàng lại, đơn thuần cũng nghĩ những việc này đều do tính háu thắng của nàng. Chỉ là... hắn đã sai.

- Buông ra!! - Lần đầu tiên, Sư hất tay hắn như thế, mơ hồ cảm giác sợi chỉ đỏ liên kết giữa hai người đã đứt. Ánh mắt xinh đẹp của nàng... giờ đây ngập tràn sự thù hận.

- ... - Hắn ngây ngốc nhìn nàng, dù được mệnh danh là một thiên tài, nhưng đứng trước nữ nhân này, hắn thực cũng không đoán được tâm tư của nàng.

- Nhìn cái gì?! Bổn tiểu thư không mượn ngươi ở đây, ngươi tốt hơn cút đi chỗ khác đi! 

Sư hét lớn, một tay ôm vết thương, lạnh lùng bỏ đi. Tất nhiên, Song đã đi đến được ngày hôm nay, cùng nàng trải qua không biết bao nhiêu là sóng gió, thử hỏi hắn có lý do gì để buông tay! Nhất định là có chuyện, còn là một đại họa hắn không thể ngờ tới!

- Sư, nói cho ta biết, muội đã gặp ai, đã nghe được gì! - Hắn toan chặn trước mặt nàng, hai tay theo bản năng siết lấy vai nàng, ra sức hỏi. Hắn chỉ sợ bản thân lại đánh mất nàng như lúc trước, lại vô tình để nàng rơi vào tay nam nhân khác, hắn rất sợ!! Cũng vì như thế, hắn lại vô tình chạm vào vết thương của nàng, khiến nàng đau đớn nheo mày lại.

- A... Ta... ta không cố ý...

- Mẹ nó... đồ khốn!! 

Sư Tử hiện tại rất giống với cái tên của nàng, một mãnh thú đang bị tổn thương về tinh thần, lại phải chịu đựng vết thương thể xác, lập tức hét lên. Nàng không chút khoan nhượng, một cước đá thẳng vào bụng hắn, làm hắn phải lùi lại vài bước. 

Song có chút bất ngờ, nhưng hắn cũng không có ý định né tránh. Hắn hiện tại chỉ biết nàng đang rất tức giận, mà căn nguyên lại có mặt hắn. Nếu như đá một cước thế này giúp nàng nguôi giận, hắn cũng không phản đối.

- Sư, ta không biết muội đã gặp chuyện gì... Chỉ là, muội có thể nói cho ta biết được không? Ta sẽ giúp-

- Đừng. 

Nàng không đợi hắn nói hết câu, vẻ mặt mệt mỏi pha lẫn sự phẫn nộ, chậm rãi đưa ánh mắt căm hận cho hắn. Đôi mắt nàng lúc này khác hẳn khi lần nàng từ Phong quốc bỏ về Hoàng Đạo quốc. Nó không chỉ mang một nỗi đau tinh thần, còn là chất chứa rất nhiều thù hận, rất nhiều căm phẫn, mà tất cả chúng đều chỉ một mục đích.

Chính là giết hắn.

- Ngươi, từ giờ trở đi, ta không cho phép ngươi gọi tên của bổn tiểu thư nữa! Ngươi càng không được nhắc đến họ của ta, gia tộc ta! Bất kì thứ gì liên quan đến ngươi, ngươi liệu hồn cút hết khỏi lãnh địa của Phạm gia, đừng dính líu gì với ta nữa!! 

Sư Tử quả quyết hét lên, còn dùng ngón trỏ chỉ thẳng về phía hắn. Xem ra vấn đề trầm trọng hơn so với hắn đã nghĩ. Hắn vừa lấy lại được thăng bằng, định bước đến chỗ nàng, nàng lập tức lùi lại ba bước, còn rút kiếm ra. Sự phòng bị này... hắn thực không quen.

- Đứng đó. Ngươi tuyệt đối đừng hòng bước qua chỗ ta! Cả đời này ngươi cũng đừng hòng bước đến gần ta!!

- Được, được, ta không bước, ta không lại gần muội nữa. Nhưng, muội phải nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải muội nghe được ai nói xằng bậy gì không, biết đâu đó chỉ là một hiểu lầm? Muội nói đi, ta sẽ không làm gì muội, có được không? 

Hắn biết bây giờ càng ép nàng thì càng đi tới tình huống không thể cứu vãn. Hiện tại cách duy nhất và cũng là cách tốt nhất, đó chính là thõa hiệp. Không cần biết nàng hiện tại giận hắn, thậm chí hận hắn bao nhiêu, quan trọng là hắn phải biết rõ được nguyên nhân thì mới gỡ bỏ được hiềm khích này.

- Hiểu lầm? Con mẹ nó nhà ngươi chứ hiểu lầm! Sư Tử này nghe hết, còn nghe bằng chính tai của mình, thì có gì mà hiểu lầm chứ! Ta còn thấy ngươi... ngươi vừa nói vừa mỉm cười, ngươi chẳng qua cũng đê hèn, vô lại như những tên khốn công tử khác thôi! 

Sư Tử rút kiếm ra, giống hệt như nàng đứng trước kẻ thù mình, khi bản thân vào chỗ chết cũng tuyệt nhiên không muốn dính líu đến hắn. Đôi mắt khả ái của nàng, đôi mắt luôn mỉm cười rạng rỡ với hắn, làm những trò trẻ con với hắn, giờ đây chính là đang nhìn hắn với nỗi hận thấu cả xương.

- Ngươi đã nói, tất cả những điều này đều được tính từ lúc đầu, đều do thiên tài như ngươi nghĩ ra thì làm sao có sai sót!! Ngươi có dám nói, có dám dám nhìn vào mắt bổn tiểu thư mà nói ngươi đến đây căn bản không vì mục đích nào khác đi!! Ngươi có giỏi thì nói đi!!

- ...

- ...Con mẹ nó nhà ngươi! Bổn tiểu thư kêu ngươi nói, tại sao không nói hả!! Tại sao không nói không phải do ngươi làm, tại sao chứ! Ngươi im lặng là để thừa nhận hay gì!! 

Sư Tử biết, dáng vẻ của bản thân đang thê lương như thế nào, thảm hại ra sao, nhưng nàng cũng không đủ tâm tư để để tâm đến nó. Nàng ở cùng với hắn bấy lâu, đủ biết hắn không phải con người tham vọng, hắn càng không phải hạn người tiểu nhân bỉ ổi làm những chuyện đó. 

Những lời nàng nghe được cũng có thể là giả, những gì nàng thấy cũng chưa chắc đã là thật, đó là những tia hi vọng cuối cùng của nàng. Nàng chỉ cần, hắn nói một câu không có, chỉ cần hắn phủ nhận tất cả những điều trên, nàng vẫn sẽ tin hắn, nàng sẽ bỏ qua hết cho hắn!!

Nhưng... Tại sao... hắn không nói gì cả, hắn lại im lặng như thế chứ?...

Tại sao?!!

- Ta xin lỗi... Lẽ ra... ta nên nói với muội... Nhưng ta... ta chỉ là không thể. Lúc này vẫn không thể...

- Lúc này... không thể? Vậy có phải, ngươi đợi khi ta thành thân xong, khi ta không thể làm gì được ngươi, khi phụ thân ta không thể làm gì được ngươi, có phải lúc đó ngươi mới nói! Ngươi rốt cuộc muốn hủy hoại cuộc đời ta đến khi nào nữa?! Lâm Song Tử, ngươi nói đi, ân oán của ta với ngươi là gì, ta đều sẽ trả đủ! Ngươi nhất thiết, ngươi nhất thiết phải khiến ta yêu ngươi đến nhường này rồi lại khiến ta vỡ mộng! 

Nàng cuối cùng vẫn là nói hết mọi lời trong lòng, vừa nói hai gò má lại đỏ lên, nước mắt mỗi lần rơi liền bị nàng thô bạo lau đi. Dáng vẻ này, càng khiến Song Tử hận không thể lập tức ôm nàng, lập tức kể cho nàng hết tất cả mọi chuyện.

Nhưng...

Khoan đã...

Nàng vừa nói gì...

- Sư Tử, muội...

- Phải, ngươi nghe không lầm đâu. Ta rốt cuộc vẫn không ngờ bản thân đã rơi vào lưới tình của ngươi, của một tên hèn hạ vô liêm sỉ như ngươi!! Ta đã từng nghĩ, chỉ cần vài tháng nữa, chúng ta sẽ lập tức thành thân, ta sẽ đường hoàng chân chính bước vào cung của ngươi như... như phi tử của ngươi... 

Nàng nói mà thanh âm nghẹn lại, càng nói cuống họng càng đau, đau đến mức như tim nàng sắp nổ tung ngay trong lòng ngực. 

Mọi viễn cảnh nàng tưởng tượng ra, mọi điều tốt đẹp nàng nghĩ đến...

Đều chỉ vì một câu nói của hắn mà nát thành tro bụi!!

Cái gì mà hảo phu quân tốt, cái gì mà chỉ yêu thích ta, cái gì mà hạnh phúc chứ?...

Giả dối!!

- ...Sư, hãy nghe ta giải thích! Chuyện này không phải như vậy đâu! Ta thừa nhận ban đầu ta đến Hoàng Đạo quốc không phải vì để gặp muội, nhưng suốt khoảng thời gian qua, ta hoàn toàn không có ý định lừa gạt muội, đó là sự thật! Ta dám thề với trời, tình cảm của ta đối với muội không phải giả dối! Muội nghĩ thế nào cũng được, nhưng lẽ nào muội lại không biết từ lần đầu tiên gặp đến giờ, ta không có lần nào thật tâm với muội?!

Song Tử nghe được ba tiếng ấy, cuối cùng quyết định không màng gì nữa, hắn sẽ kể hết mọi chuyện cho nàng nghe! Không quan trọng đại sự, không quan trọng thân thế danh phận, không quan trọng bất cứ điều gì! 

Hắn chỉ biết, nếu bây giờ hắn không giữ nàng lại, hắn sẽ vĩnh viễn mất nàng! Chính là vĩnh viễn!

- Phải, ta không biết đấy. Thì đã sao? 

Chỉ là, người nghĩ như thế chỉ có hắn, không phải nàng. 

Hắn vừa tiến đến chỗ nàng, nàng liền lùi bước lại, nét mặt như thể đã chịu đựng quá đủ tổn thương. Ánh mắt thất thần nhìn hắn, như xoáy vào nỗi đau của hắn, không chút lưu tình. Nàng chậm rãi tháo chiếc vòng ngọc trên tay. 

Đó là... vòng đính ước của hai người.

- Sư Tử ... Muội... muội định làm gì?... - Hắn ngây ra tại chỗ, không lẽ nàng ấy định...

- Chúng ta từ nay chấm dứt. Đường ngươi ngươi đi, đường ta ta đi, không còn ân tình gì nữa. Xem như đây là tình cảm của ta dành cho ngươi, đừng cố níu kéo nữa. 

Nàng cầm chiếc vòng ngọc trên tay, món đồ trang sức nàng yêu quý hơn bất kì thứ gì, nhẫn tâm đập nát nó. Âm thanh vang lên, vừa là vết nứt trong tim nàng, vừa là sự sụp đổ của trái tim hắn.

- Vĩnh biệt, Lâm điện hạ.

'Muội... lẽ nào ghét ta đến mức cả tên cũng không muốn gọi...'

Song Tử đứng đó, nhìn cũng không muốn nhìn nàng rời đi, chỉ hướng tầm mắt gọn trong những mảnh vỡ của chiếc vòng. Hắn sợ, chỉ cần nhìn, hắn sẽ lập tức đuổi theo, sẽ khiến nàng lại thêm hận hắn...

____________________

"Hoàng hôn... thật đẹp..."

Kim Ngưu ngồi bó gối trên đỉnh đồi, ánh mắt mệt mỏi say đắm ngắm nhìn hòn ngọc khổng lồ trên cao nhẹ nhàng khuất sau chân núi. Mắt nàng hơi sưng lên, nhưng với khả năng trang điểm, nàng đã nhanh chóng che đi khuyết điểm ấy, thoạt nhìn trông vô cùng tự nhiên. 

Dáng vẻ đầy tâm trạng này, nhìn thấy thật đẹp, nhưng càng nhìn... lại càng thấy thương.

Chợt, hai mắt nàng lại bị che. Là một đôi bàn tay của nam nhân, gân guốc, có phần thô, nhưng đủ ấm áp, đủ thân thuộc khiến nàng khẽ nở nụ cười – Sao muội lại ở đây vậy, còn nhìn như đang nghĩ ngợi chuyện gì đó. 

Chất giọng trầm của hắn đến tai, cả ánh mắt ngập tràn yêu thương kia... thật khó ngờ được tất cả chúng đều giả tạo.

- Không có gì, chỉ là tự dưng thấy mệt mỏi, muốn đến đây ngắm cảnh thư giãn ấy mà.

Nàng đợi hắn ngồi xuống, theo thói quen khẽ gụ đầu lên vai hắn, ngoan ngoãn đến lạ thường. Xử Nữ thật tình cũng không để tâm mấy. Thường ngày Tiểu ngưu trong mắt hắn đều như vậy, còn có phần thích thú cho nàng mượn vai – Mà này, sao huynh lại tìm đến đây? Không lẽ cũng muốn ngắm cảnh hay sao?

- Muốn ngắm muội. - Hắn thản nhiên nói, còn bộ dạng trông rất tự hào.

- Thôi đi, cứ đùa mãi. – Nàng cũng chỉ thở dài rồi cười một tiếng, không biết nói gì hơn. 

Sớm muộn cũng phải chia ly, chỉ là... muốn những khoảnh khắc này trôi chậm một chút, để nàng có thể cảm nhận nó thật tốt... cũng để nàng có thể quên nó thật nhanh – Này, huynh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp không? Lúc ta bị cướp ấy.

- Ta muốn quên cũng không thể. Lúc đó muội bị cướp bởi một tên ăn mày, còn là cướp khóa vàng hộ thân, chạy muốn hết nửa cái mạng để giành lại nó. Ta khi ấy xuất hiện oai phong lẫm liệt, tư chất sáng ngời làm anh hùng cứu mỹ nhân. Khi đó muội còn mặt đỏ tay run, nói chuyện vô cùng khách khí. Cũng... chả bù cho bây giờ~ 

Hắn vừa nói, lại cúi xuống hôn lên chóp mũi của nàng, khóe môi cười một cách hết sức ôn nhu. Bàn tay hắn cũng chả yên, nhanh chóng quàng sang ôm lấy vai của nàng. Khung cảnh thanh bình này, trước hoàng hôn tuyệt đẹp thì thật không còn gì bằng.

- Thế à? Anh hùng cứu mỹ nhân... 

'Nghe thật chỉ giống một lời lật lọng, hệt như... tất cả đều nằm trọn trong kế hoạch được tính toán', đó là điều Kim Ngưu nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ gì cả. Nàng cười ngọt ngào, tiếp tục để mặc hắn ăn đậu hủ, lại hỏi tiếp.

- Vậy huynh có nhớ lúc khi chúng ta sống thử không? Ta nhớ khi ấy phụ thân vẫn còn hiềm khích đối với các huynh, suốt ngày gây khó dễ. – Nàng cười trừ, từng đợt hồi ức trở về, từng cái hiện lên trong tâm trí, như từng nhát kiếm thô bạo tổn thương nàng. Có lẽ chúng thật giống với hoa hồng, thật đẹp... nhưng cũng thật nhiều gai.

- À... Khi đó muội cũng thật nhẫn tâm. Muội cũng chỉ cần nói một tiếng với ta, hà tất phải đóng kịch như vậy? Lúc đó ta thật sự rất ghét muội, cứ thắc mắc tại sao muội lại ương bướng như vậy. Khi thì đáng yêu khả ái, khi thì bướng bỉnh không thôi. Về sau, ta mới hiểu được uẩn khúc, thật sự cảm thấy có lỗi với muội. 

Đột ngột hồi tưởng lại những chuyện cũ, khiến tâm tình hắn cũng thay đổi đi. Giờ ngẫm lại, có vẻ hai người đã trải qua rất nhiều chuyện. Buồn hay vui, hạnh phúc hay đau khổ, cuối cùng họ vẫn ở bên nhau. Hắn đã từng nghĩ, có lẽ đến hết đời này hắn sẽ không thể tìm được người hiểu mình... Đã từng như thế, cho đến khi hắn gặp nàng.

- Khi đó thật sự không thể làm khác được. Huynh bỗng nhiên xuất hiện, lại đột ngột tiếp xúc với ta, đòi làm hôn phu của ta, ta làm sao có thể không phòng bị, phụ thân lại càng phải phòng bị hơn. Nghĩ lại... khi đó ta quả thật rất tuyệt tình.

Kim Ngưu cười trừ nói, bản thân lại vô thức nép vào hơi ấm của hắn, giống như đang rất lưu luyến. Nàng ước gì, bản thân có thể quay lại khoảnh khắc đó, không, là từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, để có thể xáo trộn mọi thứ lên, để những chuyện của hiện tại sẽ không bao giờ xảy ra. 

Ít nhiều gì... nàng hiện tại cũng không phải đau đớn mà biệt ly với hắn... 

Nhưng, những chuyện đó cũng chỉ dừng ở một chữ 'ước'.

- Muội tự dưng hỏi vậy, khiến ta nhớ đến lần ở Hắc Đạo.

- Hắc Đạo? Là...

- Khi Thiên Bình bị sẩy ngựa đó. Lúc đó ta nghi ngờ muội, muội lại không tin ta, đâm ra hai bên giận nhau. Trận đó kể ra cũng đi vào lịch sử rồi, muội thật sự không nhớ à?

- À... Là lần đó sao? Chuyện đó chẳng phải đều tại huynh, cả hôn thê của mình cũng không tin, huynh còn đi trách ta. Ta giận huynh như thế cũng đã rất thõa đáng rồi, huynh nghĩ ta sẽ vui vẻ đón nhận mấy lời đó từ huynh à?

Nàng cười lạnh, quả thật lúc đó bản thân rất nóng nảy, đùng đùng một tý liền từ mặt hắn, còn trở thành một con người nghiện rượu. Nhớ lại mà chỉ muốn mắng chửi bản thân, mắng thật thậm tệ mới đúng. Nhưng mà... cái gì cũng có cái kết của nó. Đằng nào thì... cũng phải chấm dứt đoạn ân tình này thôi

- Ban nãy... huynh ở lại với Tử Đằng để làm gì vậy?

- ...Không có gì, chỉ là muốn điều tra chút thông tin về muội ấy thôi, muội không cần phải ghen tuông vậy đâu. - Hắn miệng thì vẫn cười tươi, nhưng thâm tâm rõ ràng lại đang chột dạ. Liệu rằng... nàng đã biết được điều gì rồi chăng?

- ...Nói dối. – Kim Ngưu toan đứng lên, nét mặt tươi cười ban nãy đã hoàn toàn thay đổi. 

Hiện tại, nàng toàn thân chính là sự lãnh khốc, tuyệt tình, vô tâm... đến mức nhẫn tâm.

- Muội nói gì vậy, sao lại là nói dối được chứ? – Hắn cũng đứng lên, mắt đối mắt với nàng, vẫn những cái cử chỉ hòa nhã ấy... Thế mà, ánh mắt của Kim Ngưu đã hoàn toàn thay đổi, cũng không còn sự thục nữ mà hắn luôn yêu thích... 

Có biến, nhất định là có biến!

- Huynh có biết tại sao ta lại hỏi những câu hỏi như vậy không? Bởi vì ta nghĩ, nếu như ta không phải mang thân là Đại tiểu thư của Phạm gia, ta thật không biết liệu chúng ta sẽ có những kí ức đó không.

...

Những lời đó... rõ ràng là khi nãy ở tửu lầu hắn nói với Tử Đằng.

Vậy có nghĩa là... Kim Ngưu, nàng ấy đã nghe thấy hết!

- Không cần bất ngờ, ta không trách huynh đâu. Ta cũng đã đoán được, một vị hoàng tử quyền thế như huynh, hà cớ gì lại đột ngột đến Hoàng Đạo quốc, đơn thuần chỉ là để gặp một cô nương như ta. Nhưng mà ta cũng thật ngưỡng mộ huynh, diễn xuất cũng thật giỏi nga, đến giờ ta mới biết được. Ây da, ta cũng thực quá ngốc.

Nàng hơi nâng cằm lên, ngước nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, lại thể hiện một đường cong bán nguyệt ma mị... song lạnh lùng vô đối. Tựa hồ, đôi bên chỉ tình cờ gặp mặt, chỉ như người dưng đứng lại nói vài câu. Chứ không phải như hôn thê, hôn phu cùng nhau trải qua trùng trùng gian khó.

- Ngưu, ta biết muội bây giờ không tin ta, mọi lời ta nói đối với muội căn bản không đáng một xu. Nhưng... muội không được nghĩ như thế, không được nghĩ ta lợi dụng muội! Những chuyện đó căn bản không có thật, ta chỉ nói vậy để đối phó với Tử Đằng thôi. Ta thật sự rất y-

- Tử Đằng? Trịnh điện hạ, Tử Đằng con bé nó chỉ mới mười mấy tuổi thôi. Cho dù nó mang họ Triệu thì đã ra sao, lẽ nào nó tài giỏi đến mức khiến hoàng tử cao quý như huynh lọt bẫy nó? Đừng lấy Tử Đằng làm tấm bình phong cho tội lỗi của mình... đáng khinh lắm. 

Kim Ngưu thốt lên những lời cay đắng như này đây, hiển nhiên bản thân nàng cũng đau xót chứ. Những gì nên giữ cũng đã giữ, kỉ niệm tốt đẹp đó xem như nàng cất trong tim đi. Chỉ là, đối với hình bóng của hắn, vẫn là nên bỏ đi, tránh để lại nhiều tâm tư nghĩ ngợi.

- Ta và các muội muội khác đều nghe được cả rồi. Những lời thật lòng của các huynh thật sự dạy cho bọn ta một bài học sâu sắc, xứng đáng nhớ lại ngàn đời sau. Cõ lẽ bây giờ cũng đã gặp, cũng đã nói với nhau cả...

- Ta không quan tâm bọn họ! Cái ta quan tâm là muội, chỉ có muội Kim Ngưu! Ta đã từng để mất muội một lần, ta không muốn phải mất muội lần nữa... Cho ta một cơ hội, cho ta một lần sửa sai đi, có được không? Ta sẽ cho muội thấy sự thật như thế nào! 

Hắn một mực giải thích, tâm trạng bây giờ có lẽ rối hệt như tơ vò. Đôi mắt hắn khẽ rưng rưng, nhìn thế nào cũng trông thấy đáng thương, giống như không thể không động tâm. Đáng tiếc, nàng giờ đây dù có động đi chăng nữa, mọi thứ vẫn không thể thay đổi...

- Xử à, kết thúc rồi... Huynh nghĩ rằng, chúng ta thật sự sẽ có thể tiếp tục sau những lời đó của huynh ư? Sao lại ngây thơ đến thế kia chứ. 

Kim Ngưu đưa tay chạm đến gò má hắn, nhìn hắn chịu đựng những đòn đả kích của nàng song không thể phản kháng... cảm giác cũng có một phần thoải mái. Còn lại... là chín đau đớn.

- Này... hôn ta một lần cuối được không? – Nàng lên tiếng, cũng không đợi hắn nghĩ ngợi nhiều, môi của hai người đã chạm vào nhau, một nụ hôn đầy đắng cay.

Nàng vụng về đưa lưỡi vào trong, cố gắng nhớ cách hắn đã từng làm. Cũng luồng lách vào khoang miệng, cũng dây dưa hòa trộn nước bọt với nhau, nhưng chẳng hiểu tại sao giữa hắn làm và nàng làm lại có nhiều sự khác nhau như vậy. 

Không nhanh không chậm, hắn cũng bị lôi kéo vào nụ hôn của nàng, cố gắng níu kéo những giây phút cuối cùng có thể thân cận bên nhau.

...Càng hôn càng lưu luyến, càng hôn càng không muốn buông, nhưng hắn vẫn không thể làm gì trước sự từ chối của Kim Ngưu – Có lẽ... đây là lời kết cho chúng ta nhỉ?  

Ngưu rời bỏ đôi môi hắn, thật ra... không phải đều là nhẫn tâm vô tình. Chỉ là... nước mắt của nàng cũng đã cạn trong suốt một canh giờ trước rồi, hiện tại muốn khóc cũng không thể khóc. Hắn, chính Trịnh Xử Nữ đây đã tổn thương nàng, hắn khiến nàng đau khổ, hắn lấy đi quá nhiều thứ của nàng...

Hắn nhất định phải trả giá!!

- Đừng đi....

- Xin lỗi. Nhưng mà, giá như ta không phải tiểu thư Phạm gia, chúng ta cũng sẽ không đi đến ngày hôm nay... 

Nàng cố tình nhại lại lời hắn, cố tình tạo cho hắn những kỉ niệm đẹp nhất ngay lúc đau đớn nhất. Nàng muốn tất cả những kẻ tổn thương nàng đều phải trải qua nỗi đau tinh thần hệt như nàng đã. Bất luận đó là ai, kẻ đó đều phải bị trừng phạt.

Huống hồ... hắn giờ đây với nàng cũng chả là gì.

___________________

- Hồi tiểu thư, Hàn hoàng tử đã về rồi ạ. Ngài ấy đang ở phòng riêng đợi người. - Một nha hoàn đến gõ cửa nói, nhận được tiếng 'ừ' lãnh đạm của Thiên Bình thì rời đi.

Bên trong căn phòng của mình, nàng diện bộ y phục xinh đẹp mà hôm nay vừa mua về, tuy không phải như những vị sủng phi của các hoàng đế, nhưng đảm bảo đủ để khiến nam nhân nhìn vào sẽ phát rồ vì nàng. Nàng không giỏi trang điểm, nên cũng chỉ trang điểm nhạt. Búi tóc cũng chẳng phải chuyên môn của nàng, nên chỉ tùy tiện chọn một kiểu thường ngày hay làm nhất, trông rất đơn giản. 

Ấy vậy mà từ những cái không đơn giản, phối lại với nhau lại thể hiện hết được mọi sắc đẹp trời cho của Thiên Bình. Ngồi trước gương, nàng đưa tay chạm lên hình ảnh phản chiếu của mình.

'Đây, chắc có lẽ là lần cuối cùng ta trang điểm vì huynh...' Nàng thầm nghĩ, nở một nụ cười khổ, ngước lên hít một ngụm khí. Đã đến lúc, vở kịch này cần phải hạ màn rồi.

...Thiên Bình chậm rãi bước đến căn phòng đã đặt riêng, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Nàng không cần tốn sức, vừa nhìn đã nhìn thấy vị hôn phu oai vệ, tuấn tú, hào hoa phong nhã... Hàn Bảo Bình. Vấn đề là, hiện tại nàng thực sự không thể nghĩ, càng không thể thốt lên hai chữ 'của nàng' được.

- Nhìn huynh ngây ngốc thế kia, có phải không thích phần chuẩn bị của ta không? – Nàng vừa nói, vừa bước đến sau lưng, vòng tay ôm hắn. Bảo Bình đến lúc này đây vẫn không hay không biết cơn bão phía trước mắt, còn vô cùng ân cần xoay người, quay lại ôm gọn lấy nàng vào trong vòng tay.

- Sao lại đột ngột chuẩn bị mọi thứ như vậy? Còn trang điểm cài trâm? Đây đâu phải tác phong bình thường của muội? 

Hắn vén mái tóc nàng ra sau tai, dùng ánh mắt ôn nhu nhất của mình nhìn nàng. Ngay thời điểm này đây, hắn không phải Hàn hoàng tử kiêu ngạo vô tình của Thổ quốc, hắn chỉ đơn thuần là một phu quân tương lai của Thiên Bình đây, của nữ nhân ngay trước mắt hắn.

Tiếc thay, điều hắn nghĩ... chỉ sợ sẽ không bao giờ xảy ra.

- Huynh không thích sao? Nếu huynh không thích ta sẽ thay ra? 

Nàng xoay xoay vài vòng trước mặt hắn, bất giác nghĩ thật giống như cảnh tiên nữ giáng trần. Tà y phục tung bay, nét mặt nhân hậu xinh đẹp, lại còn sở hữu dung nhan kinh tâm động phách, thì hỏi xem hắn liệu có thể ghét hay sao?

- Không. Ta thích, ta rất thích.

Nàng thấp hơn hắn tận một cái đầu, dáng người lại mảnh dẻ ốm yếu, trái ngược hoàn toàn so với một tên từ nhỏ đã luyện võ, toàn thân dầm mưa dải nắng cực kì đô con. Hắn lần nữa dùng chiều cao hơn hẳn so với của nàng, lại hạnh phúc giữ nàng trong lòng. Giờ để ý, thì ra hắn luôn có thói quen giữ nàng thế này, một cơ thể với mùi hương nhè nhẹ, đơn giản đối với hắn là mùi hương đệ nhất thiên hạ.

- Những món ăn này đều là do muội nấu hay sao? Lại cố tình chọn những món hợp khẩu vị của ta, có phải lại làm việc gì có lỗi, muốn bù đắp trước để ta không trách phạt?

- Huynh nói cứ như thế ta chỉ biết gây họa ấy. Nào, mau ngồi xuống đi, thức ăn sẽ mau nguội bây giờ. – Nàng kéo hắn ngồi xuống, gương mặt diễm lệ chậm rãi rót hai chung rượu cho hai người. Dáng vẻ mang vài phần quyến rũ này của nàng, Bảo Bình nhìn mãi cũng không chán.

- Ta chỉ nghĩ, hiếm khi nào có dịp ở riêng, càng không ở Hoàng Đạo quốc, thôi thì cũng nên làm chút gì đó đặc biệt. Mấy lần trước mỗi lần đi chơi đều có chuyện để nhớ, lần này mà không có thì chẳng phải rất không tốt sao?

Nàng nâng chung rượu cùng hắn, âm thanh vang lên nghe sao mà ma mị, thật sự không giống với một Thiên Bình vô âu vô lo như ngày thường. Nhưng nói sao đi nữa, mọi hôm nàng vẫn luôn thế này, đưa ra hàng loạt những ý tưởng kì quặc và 'dụ dỗ' hắn làm theo, vậy nên hắn cũng không thực sự để tâm mấy. 

Chỉ cần nàng muốn, chỉ cần hắn làm được, mọi thứ đều không thành vấn đề.

- Chỉ thấy mỗi suy nghĩ này của muội là ta vui nhất. 

Hắn kéo nàng xuống, luôn thích tặng nàng một nụ hôn đột ngột để tận hưởng biểu cảm lúng túng, xấu hổ của tiểu ái thê. Lần này thì lại khác, hắn chỉ vừa đưa tay một chút, nàng đã chủ động hôn lên trán hắn, cả gò má, rồi mũi.

Sự chủ động này, không hiểu sao lại khiến Bảo Bình có cảm giác bất an.

- Sao thế, nhìn huynh không vui? ...Hay là, ta làm không được tốt...

- Không có, sao ta lại nói thế. Nhưng mà, nếu muội không quen thế này thì đừng thay đổi. Ta thích muội vì muội là bản thân muội, không phải là một tiểu thư khuê cát nào đó. Được không?

Nàng như thường lệ, chỉ vừa làm gương mặt đáng thương một chút, Hàn Bảo Bình kia lại xót xa dỗ dành. Nếu là lúc trước, có lẽ câu nói này của hắn sẽ khiến nàng bay cao lên tận mây xanh. Còn hiện tại... 

'Huynh thích ta, nhưng lại càng thích hơn việc lợi dụng một tiểu thư ngốc như ta...'. 

Khả năng diễn xuất lần này của nàng hẳn cũng được nhân lên bội phần, một chút cũng không còn giống Phạm Thiên Bình cái-gì-cũng-để-lộ-ra.

- A, lo nói mãi, suýt thì ta cũng quên mất thức ăn! – Nàng vừa nói, liền nhanh chóng cầm đũa gắp vào chén hắn cái phao câu còn nóng, một phần thịt heo béo bỡ, thêm cả cái đùi gà thật nhiều thịt, và một chén canh tốn hơn 2 canh giờ để chế biến.

-Ta nghe nói công việc gần đây của huynh rất nhiều, nên hôm nay tranh thủ nhàn rỗi, xuống bếp nấu một vài món. Tuy là tay nghề của ta không bằng đại tỷ, nhưng mà ta cũng nhờ vài người thẩm định trước rồi. Huynh ăn vào sẽ không bị ngộ độc đâu, ít ra thì cũng chưa đến nỗi lăn ra bất tỉnh.

Hắn nghe xong cũng không biết nói gì hơn, cười khổ trước câu 'đùa' của nàng. Sự thật thì, mấy lần trước không phải Thiên chưa bao giờ nấu cho hắn ăn, nhưng mà thật sự... muốn nuốt được chúng cũng là một vấn đề nan giải. 

Thế mà lần này, nàng lại tạo cho hắn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, thức ăn đặc biệt ngon đến lạ thường. Không hiểu sao, trực giác hắn mách bảo có chuyện không lành...

- Bảo Bình này, ta hỏi huynh một câu được không?

- ...Muội cứ hỏi.

- Tại sao huynh lại đến Hoàng Đạo quốc vậy?

Một câu không quá mười chữ, song lại khiến toàn thân hắn cứng đờ. Không chỉ là cứng đầu, còn là toàn thân vô lực, giống như chớp mắt đã bị hút hết sinh khí... Trong thức ăn, rõ ràng có tẩm thuốc!! 

- Thiên, muội... muội đã làm gì với thức ăn?!

- Không làm gì cả, ta chỉ đơn thuần cho một chút thuốc mê vào trong thôi. Huynh đừng lo, ta đã hỏi đại phu, cho đủ liều lượng để làm tê liệt cơ thể huynh, cùng lắm cũng sẽ để huynh trụ lại đến khi ta nói hết lời cuối cùng này. 

Nàng nhìn hắn gắng gượng đứng lên, toàn thân đều phủ một lớp không khí phòng vệ, chẳng hiểu sao bản thân lại muốn nở một nụ cười giễu cợt. 

Vì sao nàng lại làm như vậy à? 

Để khi nàng rời đi, không có ai níu giữ, cũng... không có gì để níu giữ.

- Sao nào, bị người mình tin tưởng nhất lừa, cảm giác có phải rất tồi tệ không?

- Ý muội... là gì... - Liều thuốc nàng ấy chọn cũng thật công dụng đi, giống như một đòn vờn con mồi, không cho chúng chết cũng không cho chúng sống... 

Mẹ kiếp!

- Có lẽ huynh sẽ không ngờ được, lúc nãy Tử Đằng trước khi rời đi cùng các huynh đã nhắn nhủ với bọn ta quay lại để xem kịch hay. Ban đầu ta cũng chỉ nghĩ muội ấy sẽ đập cho các huynh một trận tơi tả. Thực tế... ta lại nghe được những điều cần phải nghe từ rất lâu rồi. 

Nàng tuy đã tự hứa với lòng sẽ không rơi lệ, tuyệt đối sẽ không rơi lệ trước một tên vô lại hèn hạ như Bảo Bình. Ấy vậy, chẳng hiểu sao ngay giờ đây mí mắt lại có cảm giác ướt át, giống như được lấy ra từ một trong vạn phần đau đớn mà hắn đã gây ra cho nàng.

- ... 

Hắn nhất thời cũng không biết nên nói thế nào, một mặt hắn đang căm phẫn tiểu tiện nhân họ Triệu kia dám đâm sau lưng bọn hắn, một mặt lại đang dùng mọi sức lực để gồng mình trụ vững. Hiện tại không cần biết thuốc của Thiên mạnh đến nhường nào, hắn không thể đánh mất thể diện trước nữ nhân mình trân trọng nhất.

- Ta... không cầu xin sự tha thứ của muội. Ta chỉ muốn nói, thời gian qua cùng muội, ta không hề lừa gạt muội. Tin hay không tùy muội.

- ...Lạnh lùng, huynh quả nhiên quá đỗi lạnh lùng... Đến thời khác này đây, huynh vẫn để cái tôi đó lên tiếng hay sao? Huynh không sợ mất ta sao, chẳng lẽ... chẳng lẽ sự hiện diện của ta đối với huynh đều là... hư không, có cũng được không có cũng được! Bảo Bình, ta chính là hôn thê của huynh, huynh đối với ta như thế không cảm thấy hổ thẹn làm một đấng nam nhi hay sao!!

Thiên Bình như cười chế giễu cho bản thân, cười trong nỗi đau cứ sục sôi trong lòng nàng. Trong lúc chuẩn bị mọi thứ thế này, nàng đã nghĩ ra viễn cảnh hắn sẽ van xin, sẽ cầu xin sự tha thứ của nàng, sẽ hi vọng được ở bên cạnh nàng, bù đắp mọi lỗi lầm. 

Còn hiện tại... hiện tại thì sao... Hắn một chút cũng không như thế! Hắn nghĩ rằng nói một câu phủ nhận thì nàng sẽ lập tức ngu xuẩn như xưa, sẽ lại lần nữa tin lời đường mật giả tạo ấy của hắn!? Nàng cũng biết, bản thân bây giờ thực không nên giận dữ, càng không nên để lộ sự yếu đuối của mình. Nhưng, đối diện với sự lạnh lùng của hắn, nàng thực không thể kiềm lại được.

- Hảo, ta xem sự im lặng đó của huynh như một câu trả lời... hức... Ngày mai huynh sẽ nhận được mọi thứ của mình ở Bảo Châu Các và Tử Đằng Điện. Có lẽ ban đầu ta nghĩ không sai, chúng ta quả không có duyên thành phu thê. 

Nàng lau đi hai hàng nước mắt, hững hờ quay gót đi. Người ta căn bản không có tình ý với nàng, dù cho có cũng chỉ là một lớp ngụy tạo cho cái tham vọng quyền lực. Nàng hà tất phải níu kéo những thứ không thuộc về mình.

- Thiên. - Đến khi nàng bước được bước thứ ba, hắn lại cất tiếng, thanh âm... quả thật mang phần van xin. Nàng cũng vì thế, thôi cất bước.

- Ta biết muội sẽ muốn hủy hôn, cũng sẽ biết muội muốn cắt đứt mọi quan hệ với ta. – 'Huynh cũng thật hiểu rõ ta đi...' – Nhưng ta sẽ không.

Hắn vừa nói, cũng là lúc nàng tròn xoe hai mắt quay lại nhìn. Hắn... - "Không cần kiếp sau gặp lại. Chỉ mong đời này kết duyên. Thế gian duy nhất một chuyện. Xin nguyện nắm lấy tay nàng."

- ... - Thiên lại bật cười một tiếng chua xót, hắn vẫn còn nhớ bài thơ đêm Trung thu sao... 

'Chỉ mong đời này kết duyên'? Nghe sao thực nực cười.

Thế mà lúc trước nàng đọc lên, lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào, vô cùng hạnh phúc. Đoán, bọn họ cũng có thật nhiều kỉ niệm đẹp đi... nhưng cũng đều chỉ gói gọn trong hai chữ 'đã từng'. 

- Hãy nói lời đó với Thiên Bình của huynh. Ta... chỉ là một tiểu thư của Phạm gia, thật sự chưa từng nghe qua lời thơ nào ướt át như vậy.

...Tiếng cửa sầm lại, cũng là lúc Bảo Bình vô lực ngã xuống. Thiên ở bên ngoài đóng cửa nhưng không rời đi, nghe rõ mồn một những tiếng bát đãu vô tình rơi xuống. Có lẽ hắn vô tình, níu giữ khăn bàn kéo theo mọi thứ đổ vỡ... thật hệt như tiếng trái tim của nàng. 

Tai nghe, mắt thấy... chỉ là lòng không cho, chỉ là lòng không thể...

___________________

'Thình thịch... thình thịch...

Âm thanh không yên phát ra từ lồng ngực Thiên Yết, cũng đã kéo dài khá lâu trước cửa phòng Ma Kết. 

Hắn từ đầu đến cuối đều không rời tửu lầu, sau cuộc trò chuyện với Tử Đằng hắn đã tranh thủ đánh một giấc. Đến khi tỉnh dậy, tình cờ lại bước qua phòng của Thiên và Bảo đang trò chuyện, cũng tình cờ nghe được hai người đối thoại, lập tức chạy đến tìm Ma Kết.

Theo như hắn đoán, với tính cách của nàng, tuyệt đối không phải kiểu gặp nhau lần cuối rồi vĩnh biệt, lại càng chẳng tạo những kí ức tốt đẹp để đối phương đau lòng. Nàng chính là kiểu ra đi không một lời, chính là muốn kẻ tổn thương mình nửa đời còn lại phải ân hận day dứt, đến cả lời xin lỗi cũng không được nói!

Thật không may... lần này kẻ đó lại là hắn.

'Chuyện gì tới cũng phải tới thôi.

Hắn hít thở sâu, dùng mọi can đảm bản thân có hiện tại đẩy cửa vào trong. Đoán không sai, Ma Kết đang thu gom đồ đạc của mình, thậm chí còn thấy đồ của những người khác đều đã xếp gọn gàng. Lần này chỉ e không phải một người đi, mà toàn bộ bọn họ đều đi.

- Huynh đến rồi sao? Sớm hơn dự kiến của ta đấy. – Nàng không cần ngoái lại nhìn cũng biết là hắn, vẫn cái chất giọng hững hờ như thường lệ. Cũng đúng, giờ đây mỗi người một nơi xử lí 'việc của mình', e là chỉ có hắn mới đến đây tìm nàng – Có chuyện gì cần nói thì cứ nói.

- ...Ta... ta... 

Đối diện với sự thẳng thắng của nàng, Thiên Yết cũng không biết phải nói gì cho đúng. Nếu nói những câu 'Những lời ta nói khi đó không phải là thật!', hay 'Muội nhất định phải tin ta, ta thật lòng đối tốt với muội!' thì chẳng khác nào bảo nàng cười khinh bỉ vào mặt hắn. 

Sự việc đối với Tử Đằng suy cho cùng không đúng cũng không sai, nhưng để giải trình tất cả mọi thứ, hiện tại hắn vẫn chưa thể.

- Ha... Không thể nói phải không? Ta cũng đoán được mà. Nam nhân thường là vậy đấy. Khi phạm phải lỗi lầm thì một mực đòi giải thích. Nhưng khi cho cơ hội thì sao, há phải cũng chẳng nói được gì? Suy cho cùng, cũng chỉ là muốn níu kéo những thứ mình không biết trân trọng. 

Kết thở dài một hơi, giống như một bà cụ từng trải nói. Nàng gói đồ của mình xong, vẫn không khác bình thờng quay lại nhìn hắn, cũng rất bình thường mời hắn ngồi, tự nhiên mà mời hắn một chung trà.

Yết nghĩ, có khi nào đây là chung trà cuối cùng mà hắn được uống cùng nàng...

- Muội... hiện tại cảm thấy như thế nào? - Hắn đột nhiên lên tiếng, lại đột ngột đặt ra một câu hỏi khó, khiến nàng vì vậy mà sững người đôi lúc. Thật, có ngờ cũng không ngờ hắn sẽ hỏi như thế.

- Cảm thấy thế nào à?... Đơn giản có thể nói là phản bội, lừa gạt, giả dối? Ha, ta cũng không biết được nữa. Đằng nào thì một điện hạ cao quý như huynh cũng sẽ chẳng hiểu được đâu. – Ma Kết nhìn đăm chiêu vào khoảng hư không, nhớ lại từng đợt xúc động, cảm giác đã vì hắn mà xuất hiện trong cuộc đời nàng. 

Nàng cũng thực phải cảm ơn hắn đi, nếu không nhờ có hắn, nàng sẽ không thể biết ngoài cảm giác mất người thân nó vẫn còn một loại tình cảm rất sâu đậm, rất khó để dứt. Không nhờ có hắn, nàng sẽ không trải qua bao nhiêu chuyện, không biết đau đớn, cực khổ, cũng không cần khóc nhiều, lo nghĩ nhiều như vậy. 

Không nhờ có hắn, thanh xuân của nàng... có lẽ sẽ thật vô vị.

Nhưng nhờ có hắn... thanh xuân của nàng đã trở thành một vết sẹo. Một vết sẹo nàng giấu đến mức nào trong tâm cũng không thể giấu.

- Là ta, có lỗi với muội. Là ta không đúng khi lừa gạt muội, muội hận ta cũng được, ghét ta cũng được. Ta cũng sẽ không trách muội. 

Một khi đã phạm lỗi, thì chẳng còn lời gì để bào chữa cả, đó là điều Yết luôn khắc cốt ghi tâm. Suy cho cùng, cũng là bọn hắn đến đây với những mục đích thật, không phải vô tình càng không phải duyên trời, nói bọn hắn lừa gạt... thật cũng không sai. 

Nhưng hắn chỉ mong... với sợi dây mỏng manh làm hôn phu của nàng, hắn vẫn có thể giữ.

- Đoán, huynh đang lo lắng cho vị trí hôn phu của ta phải không? – Nàng cười mỉm 'dịu dàng' nói, cũng không khiến hắn có bao nhiêu là bất ngờ. Ma Kết là cô nàng thông minh, láu cá nhất trong sáu tỷ muội, việc nàng đoán được cũng là lẽ đương nhiên.

- Thật đáng tiếc. Ta lại chính là muốn huynh dẹp bỏ suy nghĩ đó. – Nàng ngước mặt lên, vẫn sự bình tĩnh, không vội vàng gấp gáp như khi đánh cờ, vẫn cái đầu óc lạnh lùng suy tính từng bước đi... đến khi nào dồn được đối thủ vào bước đường cùng – Chúng ta kết thúc đi, ta và huynh một lời sòng phẳng, dứt cái duyên nợ này.

'Muội... khi chia tay quả thực nhẫn tâm. Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.' 

Hắn trước đây cũng đã nghe không ít những câu nói tương tự thế này, nhưng khi đó vẫn luôn nghĩ rằng do nàng nóng nảy, dễ giận, hay cho Phạm Hạ Khiêm mà ra. Còn hiện tại, hắn thực không còn lời nào để làm lá chắn cho những đinh nhọn mà nàng đem tới cho hắn. 

Nói rằng, 'Nỗi đau thể xác vẫn chẳng là gì so với nỗi đau tinh thần, đặc biệt còn là từ người ta yêu thương nhất', quả thật không hề sai.

- Nhưng ta không muốn. - Hắn thản nhiên nói, so với quyết định dứt khoát của nàng thì câu trả lời của hắn còn dứt khoát hơn.

- Huynh đừng lo, việc giúp huynh thăng tiến, ta sẽ không để phụ thân làm khó huynh, vẫn sẽ giúp huynh thành công lên ngôi thái tử, rồi ngôi vị hoàng đế. Lại nói, nếu huynh cưới một người mình không yêu, còn lên làm hoàng hậu, làm chính thê thì có phần-

- Ta cưới muội, vì ta yêu muội. Không phải vì danh vọng, quyền lực, tiền tài. Đơn giản chỉ có thế.

Hắn đột ngột cắt ngang lời nàng nói, hệt như một đứa trẻ con vòi vĩnh những thứ mình muốn có. Khác ở chỗ, hắn lại dùng khí chất hoàng tử của mình, sự nghiêm túc của mình, sự chân thành của mình để thuyết phục nàng. Giả sử khung cảnh này xảy ra sớm hơn, nàng chắn chắn sẽ hai má đỏ bừng, tim trong ngực lại nhảy loạn xạ cả lên...

Mà, phải chi không có từ giả sử nhỉ.

Kết không nói không rằng, dùng bình trà nguội lạnh vẫn còn phân nửa, toàn bộ hất về phía của Thiên Yết, còn hung hăng ném bình trà về một góc. Mảnh sứ văng ra khắp nơi, với âm thanh xé cả lòng của con người. Tình trạng bất chợt càng ngày càng trầm trọng.

- Cảm thấy không? Nghe thấy không? Trà nguội lạnh, cũng như tình cảm của ta đối với huynh! Ấm trà đã vỡ, cũng như trái tim ta đối với huynh! Mọi thứ, căn bản chính là không thể quay ngược lại!!

Nàng hét lên, giống như khi ngồi bên ngoài nghe lén hắn, lòng nàng cũng bị những tiếng gào trong thâm tâm quấy nhiễu. Nàng thực sự không muốn để lộ mặt yếu đuối của mình, nàng không muốn để hắn biết nàng rất giận hắn vì lừa gạt nàng. Nàng muốn hắn phải trả giá, phải đau khổ mà nhìn nàng rời xa hắn, vĩnh viễn không quay trở lại!! 

Nhưng... nhưng nàng không ngờ hắn lại nói những điều như thế, nói những điều mà nàng có mơ cũng không ngờ sẽ nghe được.

Vì sao, vì sao hắn không thể nói lời này sớm hơn!! Vì sao để nàng biết được tất cả sự thật rồi thì lại nói chứ!

- ...Nói với huynh đệ của huynh, từ giờ đừng đến gặp bọn ta nữa. Về tham vọng của huynh, ta sẽ không để phụ thân đưa chuyện tư vào. không tMiễn là, đừng bao giờ bén mảng đến gần bọn ta, đừng lưu luyến dây dứt. Hãy nhớ, đây chỉ đơn thuần là một kết quả hẳn có cho những việc huynh làm.

Nàng sau khi lấy lại bình tĩnh, bước đến trước hẳn, nhẹ nhàng chỉnh lại y phục xốc xênh. Mọi cử chỉ, hành động, thậm chí cả cái chớp mắt cũng khiến người khác đau lòng vì sự vô tâm. Đôi mắt của nàng... như treo lên một mảng đen tối, đau đơn, căm ghét, tức giận, buồn bã... pha lẫn cùng nước mắt và những tiếng thét trong lòng. 

Thật sự rất khó để đoán được tâm tư của nàng.

Kết vừa quay lưng, Thiên Yết lập tức ôm nàng từ phía sau, gắt gao siết lấy vòng eo nàng, chỉ vừa đủ... để nàng không thể chạy thoát. Có lẽ đây chính là mặt cuối cùng mà hắn muốn để lộ cho người khác _ đặc biệt là nàng, sự yếu đuối và tuyệt vọng

- Ta đã nói, chỉ cần muội không buông tay, ta sẽ mãi là phu quân tốt của muội. Dù muội có phủ nhận điều đó, thì chính việc muội đợi gặp ta lần cuối đã phản bội lời nói đó. Ma Kết, ta biết muội không phải đều hoàn toàn ghét ta.

- ...

Ma Kết không chống cự, giống như đêm Trung Thu, yên lặng ở trong vòng tay hắn... khác ở chỗ tâm trạng của cả hai. 

Phải, nàng không phải đều hận hắn, cũng có một phần... rất muốn ở lại, rất muốn bất chấp sự thật phũ phàng này để ở bên cạnh hắn. Và rồi... nàng lại nghĩ đến tương lai. 

Họa may, hiện tại hắn nói lời yêu với nàng, thế sao này? Làm sao nàng biết được phía trước có hay không một nữ nhân xuất chúng hơn nàng, xinh đẹp hơn nàng, thu hút sự chú ý của hắn hơn nàng? 

Nàng nói sao đi nữa cũng chỉ là một nữ nhân, cùng lắm cũng chỉ có thể một đời chồng. Còn hắn, hắn không những là nam nhân, còn là hoàng đế trong mai này, việc hắn có cả vạn nghìn thê thiếp cũng chẳng ai dị nghị. Thế thì, nếu những điều nàng không mong nhất xảy ra, nàng còn có đường lui? 

Chi bằng, đoạn tuyệt từ đây, về sau... cũng không phải đau khổ.

- Thiên Yết... buông ra đi, không còn đường cứu vãn nữa đâu. 

Kết không đáp lại lời hắn, nói ra cũng chỉ thêm phiền phức, đôi bên càng khó xử. Nàng cố gỡ tay hắn ra, nhưng sự cứng đầu của hắn lại bộc phát không đúng lúc, kiên quyết không buông. Nàng đã ra hạ sách này, thật không hiểu là do hắn mạnh mẽ, chịu đau khổ như thế vẫn không từ bỏ, hay là do nàng vẫn chưa đủ tuyệt tình, chưa đủ nhẫn tâm... 

- Phải, ta hiện tại vẫn còn lưu tình với huynh... Và ta cũng mong, huynh đừng biến chút hi vọng đó thành nỗi hận.

Cả người Thiên Yết cứng đờ, ngẫm lại thật kĩ những lời Ma Kết vừa nói. Nếu buông, ít ra sợi dây ái tình của hai người cũng không phải hoàn toàn bị cắt đứt, hắn vẫn còn có thể hàn gắn lại. Nếu không buông, mọi thứ mà hắn cùng nàng trải qua sẽ chỉ mãi là kí ức, e rằng đến cả tên nàng cũng không cho hắn gọi...

Hóa ra, vẫn là phải buông tay.

Kết được tự do, cũng không nói gì nhiều, cầm đồ đạc của mình rời đi. Không nhanh không chậm, nàng hiện tại đã đứng trước cánh cửa phòng, một bước chân nữa thôi liền sẽ xóa sạch hình bóng của hắn trong tâm. Thật sự mà nói, lòng dạ nữ như rất yếu đuối, muốn loại hoàn toàn những gì nó đã từng trân quý... cũng không phải là chuyện dễ.

Hắn vẫn nhìn nàng, nhìn thấy lần quay lại cuối cùng của nàng, thấy nụ cười cuối cùng mà nàng dành cho hắn. Nó xinh đẹp bao nhiêu, lại dày xé tâm can hắn bấy nhiêu.

*Cạch* Tiếng cánh cửa khép lại, cũng là lúc một giọt lệ của Thiên Yết rơi xuống.

Nỗi đau tận cùng không phải khi mình yêu thương rời đi, mà là khi bản thân ta lại là lý do khiến họ buông bỏ...

__________________

Đêm tối, hầu như mọi nhà đều đã đóng cửa tắt đèn, chỉ còn những chiếc đèn lồng với ánh sáng mập mờ dọc con đường kinh thành. Chẳng còn ai xuất hiện khỏi căn nhà ấm cúng của mình cả, duy chỉ có một cỗ xe ngựa, vẫn lặng lẽ, chậm rãi đi trên con đường dài, với tiếng lộc cộc đều đặn vang bên tai. Là một cỗ xe sang trọng nhưng chắc chắn người ngồi bên trong cũng không thua kém gì mới có được cỗ xe này.

- Công chúa, có người đuổi theo.

- Mặc kệ hắn. Đi tiếp đi. 

Cự Giải ngồi bên trong, toàn thân trùm kín áo đen, dáng vẻ cao quý ngồi một mình, nhắm mắt tĩnh tâm lại. Sớm muộn cũng biết hắn sẽ đuổi theo, nhưng cũng chỉ hi vọng chuyện đó đừng xảy ra. Nàng đeo lên một biểu cảm lạnh lẽo, không còn là cô nương hòa nhã ngọt ngào ngày thường. Đến cả tên đánh xe nghe thấy chất giọng của nàng thôi cũng lạnh cả xương sống.

Âm thanh vó ngựa càng vang gần bên tai, song Cự Giải không vội vã, cứ để cỗ xe của mình từ từ lăn bánh. Chớp mắt, người đuổi theo đã đuổi kịp, không những vậy còn chặn trước đầu ngựa, không cho đi.

- Cự Giải! Muội bước xuống đi! Đừng có trốn tránh nữa!!

Song Ngư trên lưng ngựa oai phong nhảy xuống, tiết trời dù đang rất lạnh, nhưng mồ hôi của hắn vẫn chạy đầy trên gương mặt anh tuấn đạo mạo. Hắn gấp gáp thở vài hơi nặng nhọc, cứ một mực nhìn vào con người đang khuất trong cỗ xe ngựa. Thấy nàng không có vẻ gì là bước xuống, hắn lại hét lên lần nữa. 

Người cần thấy không thấy, người không cần thấy lại run lẩy bẩy, cụ thể chính là tên đánh xe tội nghiệp.

Cự Giải hiểu tính cách của Song Ngư, những việc hắn đã quyết tâm thì khó lòng thay đổi được. Huống hồ, hắn cứ một mực chặn ngựa của nàng, có muốn rời khỏi nơi này cũng là chuyện không thể. Nàng chậm rãi bước xuống, nhẹ nhàng tháo bỏ mũi trùm đầu, đưa ánh mắt vô hồn nhìn hắn. Chợt, nàng lại hành lễ, giống như đôi bên là những người chỉ mới gặp một lần.

- Vũ điện hạ, thật không biết ngọn gió độc nào đã đưa ngài đến đây. Còn là đưa đến để chặn đường của ta?

- Ta không biết chuyện gì đã xảy ra, ta cũng không biết muội nghe được những lời gì. Trước nhất, quay về với ta, chúng ta từ từ nói chuyện.

Song Ngư không phí nhiều lời với nàng, trực tiếp nắm tay nàng thô bạo mà kéo đi. Hôm nay không hiểu sao hắn lại phải xử lí một lão vô lại của Thủy quốc trốn tại nơi này, tiêu tốn hết nửa ngày trời của hắn. Đến lúc hắn quay về tửu lầu, người ở đó lại nói nàng đã vào cung. 

Hắn vào cung lại mất thêm một khoảng thời gian đáng kể, tìm được công chúa thì mới biết nàng đã quay về tửu lầu thu dọn đồ đạc. Hắn nghe vậy liền biết đã có chuyện chẳng lành, lại vất vả quay về tửu lầu. Bất cứ ai nói nàng ở đâu hắn đều đi kiếm, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể gặp!! Rõ ràng là nàng muốn tránh hắn! 

Song Ngư vẫn không từ bỏ, hắn vẫn cố chạy dọc chạy xuôi thêm mấy canh giờ, chạy đến về đêm mới gặp được một cỗ xe ngựa chuẩn bị rời khỏi kinh thành. Hắn cũng chả thèm nghĩ ngợi, lập tức chặn nó lại. 

Quả nhiên trực giác không sai, rõ ràng là nàng!

Đáng tiếc cho bao công sức tìm kiếm của Song Ngư, Cự Giải... lại chẳng hề muốn cùng hắn ở một chỗ.

- Xin Vũ điện hạ cẩn trọng một chút. Người xưa có câu, nam nữ thọ thọ bất tương thân. Huống hồ bổn công chúa còn xuất thân từ hoàng thất của Mộc quốc. Điện hạ hành động ngông cuồng, khiến ta đây cũng thật khó chịu. 

Đột ngột nói những lời trang trọng khó nghe thế này, Ngư thật sự bất ngờ trước phản ứng của nàng. Biểu cảm đáng yêu, khả ái hết phần thiên hạ của nàng giờ đây đã không còn, trái lại chỉ toàn thấy giận dữ và lạnh lùng gấp bội lần mùa đông ở Thổ quốc. 

Lần này xem ra không những có chuyện, còn là chuyện lớn.

- Muội hôm nay đã gặp được ai, nghe được chuyện gì, ta muốn biết.

Bây giờ tâm tình của hắn đang rất không bình tĩnh, còn gặp thái độ lạnh nhạt của nàng, chẳng khác nào càng tô càng đen. Hắn thay đổi giọng điệu, trở nên gắt gỏng, cau có hơn. Việc này thật không may đã phản tác dụng so với mong chờ.

- Chuyện của bổn công chúa, thật không biết Vũ điện hạ đây lấy cớ gì để tìm hiểu. - Lời nói sắc bén thật. Vị cô nương này quả khiến người ta tò mò, nói những lời như thế với người mình yêu thương nhất, không biết hay nàng có bị bản thân tổn thương không.

- Ta là hôn phu muội.

- Nhưng ta không phải là hôn thê của ngươi. – Nàng không cho hắn nghĩ ngợi nhiều, lập tức đáp trả. 

Chẳng hiểu sao, giờ phút này nghe hai chữ 'hôn phu' từ miệng hắn... càng nghe càng muốn đánh người!

- Muội đang nói chuyện quái quỷ gì vậy?! Trò đùa của muội khi nào mới kết thúc đây? Ta không vui đâu.

Song Ngư vẫn đinh ninh chắc nịch rằng nàng chỉ ngẫu hứng nói vài câu hù dọa hắn, cho hắn chừa tội sáng giờ không chăm sóc nàng. Nhưng hắn vừa đưa tay định kéo Giải, vị công chúa ấy chẳng những không cho, còn vô tâm hất tay hắn ra. 

Lần này mới thực sự khiến hắn sững sờ, nhận ra đầy căn bản chẳng phải trò đùa gì cả.

- Ta đã gửi thư, kể hết mọi chuyện cho phụ hoàng. Người đã tuyên bố hủy hôn ước của chúng ta rồi. 

Giải lãnh khốc nói, dù chỉ một chút nàng cũng không muốn, không thể, và cũng không cần nghĩ cho cảm nhận của hắn. Hắn là người có lỗi đầu tiên, hắn vô duyên vô cớ đi lừa gạt nàng, thậm chí trước cả lúc nàng là công chúa, hắn căn bản không yêu nàng, nhưng vẫn luôn nói những lời đường mật! 

Thử hỏi như thế thì có nghĩa lí gì bắt nàng phải để tâm cho hắn chứ! Tuyệt nhiên không thể!! 

- Đừng giả đòn ngu ngơ nữa. Kế hoạch của ngươi cùng năm vị 'huynh đệ' kia, ta đã nghe cả rồi. Không những chỉ có ta, tất cả những người còn lại đều nghe thấy. Ngươi không cần chối cãi.

Kế hoạch? Kế hoạch gì?

Hắn đã bàn gì với năm người kia đâu?

Hôm nay chỉ trừ lần nói chuyện với.. Tử... Đằng...

- Sao, cuối cùng cũng nhớ ra rồi à? Vũ Song Ngư, lúc trước thiên hạ cứ đồn rằng người có khả năng giả dối rất giỏi. Hiện tại quả nhiên như câu 'trăm nghe không bằng mắt thấy', ngươi thật khiến bổn công chúa được mở mang tầm mắt!

Nàng vừa ủy khuất nói, vừa giật sợi dây chuyên trên cổ xuống, phẫn uất mà ném lại cho hắn. Là sợi dây chuyền mà mẫu thân hắn đã tặng cho nàng, khi đã công nhận rằng nàng là phi tử của hắn. Thế liệu, ý nàng chính là...

- Vũ Song Ngư!! 

Nàng nhìn hắn, nhìn hắn ngây ra hết lần này đến lần khác, cảm giác hắn cứ thích giả làm con nít, giả như tất cả mọi chuyện đều không có thật, giả như hắn không biết gì, như hắn không hề lừa gạt nàng! 

Con mẹ nó hắn chứ mà giả!! 

Nàng thật sự không biết rốt cuộc bản gây thù chuốc oán gì với hắn, có thể khiến hắn đến giờ phút này vẫn tiếp tục diễn vở kịch hay cho nàng!!

- Lời muốn nói ta đã nói, đồ của ngươi cũng đã trả. Tránh đường đi.

- Không... - Hắn trả lời, nhưng không phải kiểu có chủ đích, mà là vô thức. 

Vô thức, như một bản năng, không muốn nàng rời xa.

- Dù muội có hủy hôn, ta vẫn sẽ không chấp nhận. Ta vẫn sẽ tiếp tục bám theo muội, để muội hiểu được tình cảm của ta.

- Ha, tình cảm của ngươi... Tình cảm của ngươi hay sao?! Đừng chọc cười bổn công chúa! Ngươi đừng tưởng dối lừa ta đến tận hôm nay là hay lắm. Ông trời có mắt, cuối cùng vẫn để ta biết được sự thật này, biết được ngay bên cạnh ta chính là tên bỉ ổi khốn kiếp mà ta ghét nhất! Ngươi và cả tình cảm của ngươi đều đáng khinh như nhau cả!

Nàng mắt đỏ nói lên, vẫn là không nhịn được cơn giận, bước thêm một bước đến gần hắn. Thật khó tin được, trước đây nàng đã trân trọng, đã thương yêu, đem những điều tốt nhất dành cho gương mặt này, con người này. Để giờ đây thì sao... tất cả những gì nàng nhận được đều là quả đắng. Còn là đắng đến tận tim gan, tận xương tủy...

- Ta biết hiện tại muội đang tức giận, muội không muốn nghe lời ta nói. Nhưng sớm muộn muội cũng sẽ hiểu, những gì ta làm là vì đại cuộc, vì muội. Vũ Song Ngư này đội trời đạp đất, căn bản ta không làm gì sai, không cần phải nhận lỗi. 

Hắn vừa nói dứt, trên cao liền đánh xuống tiếng sấm chói tai, giống như cả ông trời cũng đang phẫn nộ. Điều này thật hợp với tâm tư của Cự Giải.

- Đội trời đạp đất? Đây là cái đội trời đạp đất mà ngươi nói hay sao?! Đến cả trời cao cũng không làm chứng được cho ngươi, ngươi nói thử xem có gì đáng để bổn công chúa tin chứ!! 

Cự Giải nở một nụ cười chế giễu dành cho hắn, vẫn thần thái cao cao tại thượng, cực độ dùng chiêu khích tướng đối với hắn. Nàng biết hắn rõ ràng có uẩn khúc khó nói, rõ hơn chỉ là muốn giấu nàng. 

Trải qua bao chuyện, tất nhiên nàng cũng không muốn mất hắn. Nhưng trước tiên, nàng phải xem giữa bí mật đó và nàng, hắn rốt cuộc chọn lựa như thế nào!

- Muội chỉ cần biết, chuyện ta không thể nói chính là chuyện đại sự. Đến một lúc phù hợp, tự khắc muội sẽ hiểu.

- Đại sự, lại là đại sự?...

Cự Giải cứ nghĩ hắn sẽ nói câu nào khác, hóa ra vẫn chỉ có một câu khốn kiếp này! Nàng đưa tay lên cao, rõ ràng là định tặng cho hắn một cái tát, một cái tát đau đến điếng người, hằn lên năm ngón tay trên mặt hắn!!

Nhưng...

Lý muốn đánh bao nhiêu, tình lại không muốn đánh bấy nhiêu.

Bàn tay vung lên cũng không thể hạ xuống, nói cách khác, nàng chính là không muốn tổn thương hắn. Lại nói, hắn cứ đứng đó, sẵn sàn tiếp nhận cái tát của nàng... sự nhẫn tâm của nàng cũng không thể lên đến cảnh giới này.

- Thế thì, ngươi cùng cái đại sự của ngươi cứ hảo hảo sống đi. Tóm lại một câu, đừng liên quan đến bổn công chúa!!

Nàng vừa nói, lập tức quay người, không còn gì để nói cũng chả còn gì để luyến tiếc. Chiếc xe lần này rời đi, nhưng Song Ngư thì không, hắn cũng chỉ biết đứng đó, mặc kệ gió buốt ban đêm, như một người thiếu đi sinh khí nhìn vào vô tận. 

Chiếc xe đi không được bao lâu, đột nhiên trên cao rơi xuống ti tỉ những giọt nước. Xem ra là một cơn mưa nặng hạt.

- Công chúa, để mặc ngài ấy như vậy...

- Mặc kệ hắn. Từ giờ, ta với hắn chẳng là gì nữa, cũng không cần phải lo nghĩ cho nhau. 

Cự Giải tuy miệng nói là vậy, nhưng trong tâm, rõ ràng là vẫn rất đau đớn. Bằng không, nàng cũng sẽ không cần kiềm nước mắt đến giờ mới rơi.

...

Tình yêu là một loại đan dược, cũng là một loại độc dược. Có thể đưa ta đến cõi thiên đường, hay cho ta cái đau tột cùng, tùy thuộc vào người mà ta đã lựa chọn...

_________________

...

'Đừng khiến ta cảm thấy kinh tởm'

...

'Giải nhi, tránh ra!'  

...

'Ta định, sẽ ở đó, trước mắt sẽ là... ba năm'

...

'...Phải, ta chính là mất hết lí trí... Vì muội, có thế ta cũng không oán trách...'

...        

'Vậy tại sao, muội không thể tiếp tục... Tại sao chỉ là một chữ 'từng' chứ?'  

...   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro