Chương 62 _ Biến cố mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______Ngày tiếp theo________

- Cung nghênh Đại nhân quay về ạ. 

Đã một thời gian Phạm Hạ Khiêm mới trở lại Bảo Châu Các. Thời gian qua phải chuẩn bị nhiều thứ cho một bữa tiệc thật lớn trong lễ thành thân cho sáu cô con gái yêu quý, đương nhiên phải bôn ba nhiều nơi để lấy những món bảo vật quý hiếm về. Như thế thì con gái nhà ngài mới không bị mất mặt trước nhà chồng chứ.

- Phụ thân. 

Thừa Trạch biết hôm nay phụ thân quay về, từ sớm đã chuẩn bị đủ mọi thứ, cũng là người đầu tiên ra tiếp đón. Hắn hẳn đang rất tận hưởng cảm giác có gia đình - Người đi đường hẳn cũng mệt rồi, có cần ăn chút điểm tâm nhẹ rồi mới đi nghỉ không ạ?

- Mệt thì quả thật có mệt thật, nhưng vì sáu tỷ tỷ của con thì mệt cũng phải cố thôi, biết làm sao bây giờ. 

Phạm đại nhân mỗi khi nhắc đến sáu cô con gái của mình, trên môi đều tự khắc nở một nụ cười hạnh phúc. Họ thật sự là sáu niềm tự hào cả đời của ngài. Nhưng mà trong tình huống hiện tại thì... 

- À, nhắc mới nhớ. Sáu cô nương đó đâu, còn sáu tiểu tử kia nữa, chẳng lẽ lại đi du ngoạn, gây loạn ở đâu nữa rồi?

- ...À, các vị hoàng tử cũng đang gấp rút chuẩn bị cho hôn ước, nên thời gian tới sẽ thường xuyên không có ở nhà. Hoa quý phi cũng đang chuẩn bị tới tháng sanh nở, nên các tỷ tỷ cảm thấy ở với con buồn chán, đều kéo vào cung ở cùng với nương nương cả rồi. 

Khả năng nói dối của Thừa Trạch dù gì cũng là từ Phạm đại nhân mà ra, tất nhiên việc nói dối không chớp mắt là chuyện không cần bàn. Huống hồ, hiện tại Phạm đại nhân tin tưởng nhất cũng là cậu quý tử này đây, việc ngài dễ dàng bị lừa như thế cũng là chuyện dễ hiểu.

- Phụ thân, hay là người đi nghỉ đi. Dù gì chiều nay cũng còn nhiều chuyện cần phải làm.

- Chuyện? Nhiều chuyện là thế nào? - Phạm đại nhân vừa chuẩn bị uống một ngụm trà ấm nóng, vì câu hỏi của hắn chợt ngưng lại.

- Người không biết? Không phải là đã con đã cử... 

Nói đến đây, Thừa Trạch lại nảy ra một suy nghĩ không mấy tốt đẹp. Đăm chiêu một lúc, hắn lại quay sang Dĩ Ngạn đứng bên cạnh Phạm đại nhân – Dĩ Ngạn, ngươi ở bên ngoài canh chừng, bất kì ai cũng không được bước vào, hiểu chứ?

- Dạ vâng.

Đến đây hẳn cả Dĩ Ngạn và Phạm Hạ Khiêm đều hiểu những chuyện mà Thừa Trạch chuẩn bị nói, cũng chẳng nhiều lời thêm đều chậm rãi bước vào trong thư phòng của ngài. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, nhưng không khí trong phòng chỉ còn hai người lại trở nên vô cùng căng thẳng. 

Thừa Trạch thiết nghĩ, người của hắn nếu báo cáo cho hắn những chuyện quan trọng thế này, khả năng cao cũng đã đưa tin này đến phụ thân hắn. Ấy vậy người lại chẳng hai biết gì, nhất định đã có kẻ giết người diệt khẩu. 

Việc này chắc chắn đã bị bại lộ, càng phải hành động nhanh.

Phạm đại nhân đến bàn làm việc ngồi xuống, ánh mắt nhìn chăm chú Thừa Trạch đang lấy bức thư trong ngăn tủ bí mật ra. Hắn lễ phép đưa hai tay cho ngài, biểu cảm dường như không mấy lạc quan.

- ...

Phạm Hạ Khiêm chăm chú đọc, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm trọng. 

Trong thư viết, giờ Tỵ hôm nay, hoàng đế của Kim quốc đã bị một thích khách hạ độc, hiện tại tình trạng vô cùng nguy kịch. Không lâu sau đó, giờ Dần, hoàng đế Mộc quốc đã bị đả thương nặng bởi một nhóm thích khách, tuy không ảnh hưởng đến tính mạng như vẫn chưa thể nói trước. Cũng trong ngày hôm nay, hoàng đế Phong quốc đi thị sát, bị gian tặc đánh đuổi, hiện tại vẫn chưa rõ tung tích.

- ...Cả bốn vị hoàng đế đều gặp chuyện... xem ra có kẻ đứng sau giật dây. - Phạm Hạ Khiêm ngẫm nghĩ, đồng thời cũng ném lá thư kia vào lo sưởi còn cháy. Những thứ quan trọng thế này, thà tiêu hủy còn hơn giữ lại.

- Bốn? Chẳng lẽ người của ta để sót ai?

- Không phải để sót. Là ta, sáng nay trên đường về có đi ngang qua Thủy quốc chút chuyện mới biết... Hoàng đế của họ vừa băng hà. 

Thật ra, hoàng đế Thủy quốc từ lâu đã gặp phải một căn bệnh nan y, dùng thuốc dùng đan dược cũng chỉ là để duy trì trong một khoảng thời gian. Điểm kì lạ là, vài ngày trước nghe nói vừa tìm được một thần y về trị bệnh, chẳng hiểu sao lại đột ngột chuyển biến xấu, lúc nhận ra thì đã không thể cứu vãn.

- Đã điều tra ra được ai là chủ mưu?

- Dạ, đã điều tra được. Chỉ là... người đó sẽ khiến phụ thân bất ngờ. 

Hắn chợt trầm giọng xuống, lấy trong người một túi vải, bên trong là một lệnh bài tinh xảo, được làm bằng đồng nhưng kĩ thuật phải nói là hơn người thường. Cái này hẳn xuất phát trong cung, và chắc chắn là của Hoàng Đạo quốc. Còn chủ nhân của nó... 

- Người đoán không sai đâu ạ. Là Trương công công, thái giám thân cận của Hoàng thượng.

- ... 

Mạc Tề Minh? Tiểu tử vắt mũi chưa sạch đó?! Không thể nào!

- Chính người của chúng ta thấy được, một trong số những tên lính được cử đi để điều tra về vụ việc của hoàng đế Phong quốc, đã nhặt được một lệnh bài, nhưng lại giấu đi, một lát sau thì ném bừa vào bụi cỏ. Người của chúng ta nhặt được, đã trao trận tay con. Chuyện này không thể lầm lẫn.

Cả Thừa Trạch cũng không ngờ kẻ chủ mưu lần này lại là Mạc Tề Minh. Tuy người đó hắn gặp qua chỉ vài lần, nhưng hắn chắc chắn tên đó não chỉ toàn là đậu hủ, lo được việc nước đã là rất tốt, nhưng còn suy tính sâu xa đến mức muốn mở rộng biên cương, giở những thủ đoạn như thế đối với các nước láng giềng thì thật không thể. 

Có điều, tang chứng rõ rành rành thế này, hắn cũng đã chính tay kiểm nhận, thì làm sao có khả năng phán đoán sai chứ?!

- Nhưng mà có một điều con vẫn chưa hiểu. Tại sao lại là Kim quốc, Mộc quốc, Phong quốc, Thủy quốc? Tại sao không đánh cả Hỏa quốc và Thổ quốc? 

Thừa Trạch suy nghĩ thế này cũng không sai. Nếu đã có cái tên Lục hành quốc, thì tức sáu đất nước này đều có mối quan hệ hảo cảm với nhau, nếu động đến một thì tức đã động đến sáu. Đó là chưa kể, lần này người mà Mạc Tề Minh nhắm tới không phải bất kì ai đơn thuần, đó chính là hoàng đế! Là người thống trị cả một nước! Thử hỏi như thế còn không nghiêm trọng?!

- ...Vậy thì, có thể Hỏa quốc và Thổ quốc đã hợp tác với nhau, cùng với Mạc Tề Minh hãm hại những nước còn lại.

...Lời này nghe có vẻ hợp lý. Tuy Hỏa quốc có hoàng đế trị vì, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một tiểu tử còn non dại, nào có hay biết mình bị Thái hậu nắm thóp. Thái hậu can dự triều chính, nhiễu loạn lòng quân, đó là việc mà ai cũng biết. 

Mặc khác, Thổ quốc lại có vị Thái tử chuẩn bị đăng ngôi báu là Hàn Diệp Thiên, quyền lực địa vị cũng dưới một trên mười, thật sự không thể không kể đến. Cộng thêm Mạc Tề Minh, tuy là một tên hôn quân nhưng lại nắm giữ trong tay vận mệnh của cả Hoàng Đạo quốc bao la rộng lớn. 

Ba con người đó mà bắt tay với nhau, cùng thực hiện một âm mưu... xem ra đại họa lần này không chỉ đơn thuần là đến với bốn cường quốc bị hãm hại kia. 

Đó chính là cả thế gian, là một trận Thế Chiến!

- Phụ thân, con đoán, nếu chuyện hệ trọng như thế này con biết, nhưng người lại không biết, có thể đã có kẻ thứ ba nhúng tay. E rằng việc này đã đến tai người chúng ta không mong muốn biết.

- Đúng. Thừa Trạch, người của con có tìm thêm bằng chứng gì không?

- Dạ có, con cũng đã cho người tìm Hắc Đạo. Với sự trợ giúp của bọn họ, rất nhanh sẽ tìm được đầy đủ các chứng cớ để buột tội.

- Tốt, quả là con trai của ta. 

Phạm Hạ Khiêm hài lòng nói, đứng lên đưa hai tay khẽ vỗ lên vai của Thừa Trạch. Chợt nghĩ lại, ngài cảm thấy thật tiếc nuối năm đó không có cơ hội ôm con trai này trong lòng, không thể chăm sóc, cho nó một mái ấm thật sự. 

Chỉ là, nếu không nhờ có vậy, ngài thật không biết tiểu tử giỏi giang này có tốt như hiện tại không.

- Vậy thì, con giúp ta một việc.

- Phụ thân cứ nói, Thừa Trạch sẽ dốc hết sức hoàn thành.

- ...Vào cung, gặp thúc thúc của con, nói với thúc ấy rằng... hãy đưa toàn thể Phạm gia rời khỏi Hoàng Đạo quốc và đến Đông Dương, tuyệt đối không được chậm trễ. Trong hôm nay, không ai trong Phạm gia này được ở lại đây, nhất là con và các tỷ tỷ của mình. 

Ngài nói rồi, đương cầm tấm lệnh bài của Trương công công bỏ vào y phục, ánh mắt thay đổi đến đáng sợ. Cái này Thừa Trạch đã thấy qua, à, đúng hơn là đã trải qua. Là khi bị Tôn quý phi gì đó bắt giữ, đánh đập dụng hình dã man, hắn đã có đôi mắt này _ Ánh mắt hiên ngang trước cái chết.

Lẽ nào người định...

- Không được suy nghĩ nhiều, hãy xem đây là mệnh lệnh của ta. Nói với thúc thúc của con như thế, tự khắc thúc ấy sẽ hiểu. Chuyện lớn không thể đợi được nữa, bây giờ con mau đi đi. 

Phạm Hạ Khiêm nói rồi, đẩy Thừa Trạch ra khỏi cửa, cũng không nói thêm lời thứ hai. Ngài đã sống với nguy hiểm bao năm nay, nỗi đau lớn nhất cũng đã trải qua thì còn gì để sợ. Nói nhiều chỉ tốn thêm thời gian, tốn thêm việc phải thương nhớ, chi bằng tuyệt tình một chút sẽ tốt hơn.

Đứng lại giữa căn phòng đã cùng mình bao năm, ngài chợt mỉm cười... 

'Chắc đây là lần cuối ta còn ở đây... Thật đáng tiếc...'

____________________

- Tham kiến Hoa quý phi. - Những tên thị vệ đứng ngoài cửa cung điện của Mạc Tề Minh, nhìn thấy Uyển Dung liền hành lễ rất kính cẩn.

- Ta nghe nói bệ hạ vừa mới hồi cung sau chuyến thị sát, ta muốn vào thăm xem bệ hạ như thế nào. - Uyển Dung dẫn theo một đoàn tùy tung rất hùng hậu, phô trương thân thế nhận được ân sủng không ít. Điều này thật khác với tác phong mọi hôm của nàng.

- Bẩm nương nương, bệ hạ đã có lệnh không ai được vào trong. Cúi mong nương nương hồi cung. - Một trong hai tên thị vệ lên tiếng cúi đầu cung kính trước vị sủng phi này.

- ...Thế thì thôi vậy. Bệ hạ đã bận, bổn cung cũng không trách. Về thôi. - Uyển Dung ánh mắt đáng thương, trong đó còn ngập tràn nỗi buồn, sự thất vọng, nhìn mà không thể không động tâm.

- Nương nương, ban nãy người vừa đi cầu Phật cầu chúc cho bệ hạ, sau đó ra hoa viên đi dạo cho tiểu hoàng tử trong bụng, hiện tại còn phải đi bộ về Phi Nhung Cung, thật sự là rất xa! Nô tì sợ... 

Nhỏ cung nữ thân cận bên Uyển Dung lên tiếng, nét mặt quả là rất không cam lòng. Nàng chu môi biểu tình, còn ném ánh mắt cảnh cáo tức giận cho hai tên thị vệ kia.

- Sợ cái gì. Bệ hạ đã nói không muốn gặp, ngươi dám cãi thánh mệnh hay sao?

- Nhưng mà nương nương đang mang trong mình tiểu hài tử đầu tiên của bệ hạ! Nếu là hoàng tử, nhất định sẽ được tấn phong làm Hoàng hậu! Nhìn nương nương chịu cực thế này, nô tì thực không muốn...

- Nói xằng bậy. Hài tử này vẫn chưa biết là hoàng tử hay công chúa, ngươi nói nhiều thế làm gì?

- Nương nương hiện tại là phi tử với phong vị cao nhất, được hoàng thượng sủng ái nhất trong lục cung này. Người hưởng thánh ân nhiều như thế, còn không sinh ra hoàng tử hay sao! Đợi sau này nương nương lên làm hoàng hậu, nô tì nhất định sẽ cho người hảo hảo chăm sóc những kẻ không biết điều, dám đắc tội, gây khó dễ với nương nương!!

Mỗi câu từ từ cung nữ của Uyển Dung, họa may thế nào lại đi thẳng vào tai của hai tên thị vệ kia, làm bọn chúng không rét mà run. Nói ra, Uyển Dung cũng đã có mang 9 tháng rồi, nếu đi dọc đường lại đau bụng hay gì cũng không phải không có khả năng. Quan trọng là, do bọn chúng đã không cho vị nương nương này vào tẩm điện của Hoàng thượng nên mới khiến nương nương chịu đau khổ giữa hành lang vắng người. 

Mặt quan trọng nhất, nàng ta khả năng rất cao sẽ lên làm Hoàng hậu, nếu bọn chúng đối đãi không tốt, chỉ sợ sau này tháng ngày còn lại trong cung sẽ không được tốt đẹp...

- ...Hoa quý phi nương nương! - Một trong hai tên biết được phải ngã theo chiều gió, lập tức chạy theo Uyển Dung, làm nàng trên khóe môi khẽ nhếch lên. Kế hoạch quả nhiên đi theo đúng dự tính.

- Bệ hạ có dặn... bất kì ai cũng không được vào, nhưng ngoại trừ nương nương. Ban nãy thuộc hạ ngu ngốc không nhớ đến, xin nương nương thứ tội!

- Không sao, ngươi biết vậy là được rồi. 

Nàng đưa ánh mắt hài lòng đối với diễn xuất của cung nữ thận cân mình, khi quay lại trên gương mặt khả ái vẫn là một bầu trời thánh thiện. Thế là, Uyển Dung đường đường chính chính bước vào, không có sự cản trở nào cả.

Sự thật thì, ban nãy có người thông báo với nàng rằng Phạm đại nhân vào cung, điều này khiến nàng không khỏi làm lạ. Trong suốt bao năm quen biết với Phạm gia, thì gần như Phạm đại nhân luôn né tránh hoàng cung, đặc biệt là triều vụ, ngài sẽ tuyệt nhiên không lên tiếng, càng sẽ không đột ngột xuất hiện nếu không có đại sự gì to lớn. 

Uyển Dung nghĩ thể nào cũng có cảm giác không tốt đẹp, nàng đã ngay lập tức đi tìm Phạm đại nhân. Đã đến lúc ân tình giữa nàng đối với Phạm gia được trả rồi.

- Lão nhân, xin tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! 

Nàng sau khi cho cả đám hạ nhân ở bên ngoài, chỉ đem theo một mình cung nữ thân cận, thì lén lút đứng sau cửa sổ nhìn vào. Nàng cũng chọn thật đúng thời điểm đi, vừa vào thì Phạm Hạ Khiêm cũng chỉ vừa tới. Quá tốt!

- Phạm Hạ Khiêm, trẫm không nhớ đã cho gọi ngươi. Ngươi vội vàng muốn diện kiến trẫm là có mục đích gì? 

Mạc Tề Minh vừa gấp gáp quay về sau chuyến đi đến Hỏa quốc, chưa nghỉ ngơi được thì đã phải tiếp thêm một vị khách đáng ghét. Nếu như hắn không phải nể mặt họ Phạm của lão già ấy, sớm đã cho người ném ra khỏi thành.

- Thần chỉ muốn hỏi, có phải bệ hạ đã cho người đi hãm hại các vị hoàng đế của Mộc quốc, Kim quốc, Thủy quốc và Phong quốc? 

Phạm Hạ Khiêm đã trải qua hai triều, hơn nữa với những kinh nghiệm sống đáng kể của mình, ngài được rất nhiều người kính nể và tôn trọng. Thậm chí, mỗi lần ghé thăm các nước láng giềng, họ đều cử người đến thăm hỏi ngài, đủ cho thấy sự ngưỡng mộ. Thế nên, cũng khó trách khi ngài vừa đường đột vào tẩm cung của Hoàng đế bệ hạ _ mà không được triệu kiến, còn hỏi ngang xương như vậy.

- ...Phạm Hạ Khiêm, ngươi không biết mình đang phạm phải tội khi quân phạm thượng không hả?! Ngươi dám nói xằng bậy trước mặt bệ hạ!? 

Trương công công từ khi vào cung đã theo hầu Mạc Tề Minh, vậy nên hắn rất hiểu vị hoàng đế này. Tránh để lại rắc rối không đáng có, hắn liền lên tiếng, dáng vẻ rất nghênh ngang tự đắc.

- Vậy Trương công công, xin hỏi hiện tại ngươi có đem lệnh bài theo bên mình không? - Phạm Hạ Khiêm cũng chẳng có phản ứng gì, chậm rãi đặt câu hỏi cho vị họ Trương kia.

- ...Việc ta đem hay không đem có liên quan gì đến ngươi chứ? Càng không liên quan đến việc hãm hại các vị hoàng đế mà ngươi nói.

- Có, mặt khác lại rất liên quan. 

Phạm Hạ Khiêm cười lạnh, lấy trong người ra tấm lệnh bài của Trương công công. Không nằm ngoài dự đoán, lão thái giám kia hai mắt mở to, nhất thời ngây ra trước tấm lệnh bài duy nhất chỉ có một trên đời. Tất nhiên, đối với những kẻ kinh thường mình, Phạm Hạ Khiêm rất thích tạo cho chúng nhiều 'bất ngờ'.

 - Người của ta đã tìm được lệnh bài của ngươi tại vị trí hoàng đế Phong quốc mất tích. Ngươi lẽ nào lại trùng hợp đến mức đến đó ngay ngày hôm nay? Ta thì lại không nghĩ thế.

- ...Là trẫm lệnh Trương công công đi, không cần nhiều lời nữa. 

Chợt, Mạc Tề Minh quay người lại, ánh mắt vô cùng nghiêm túc kiên định, rất toát lên khí chất vương giả. Điều này khiến Phạm Hạ Khiêm có phần bất ngờ. Uyển Dung quả nhiên biết dạy phu quân của mình.

- Vậy thì cho lão nhân mạo muội hỏi bệ hạ, tại sao lại phải công kích những nước láng giềng trong tình thế yên bình như vậy? Lẽ nào nhân dân ấm no sống cuộc sống ổn định là chưa đủ đối với bệ hạ? Liệu nhất thiết phải khơi màu chiến tranh, phải li tán thân nhân, chịu đựng cảnh bá tánh lầm than bệ hạ mới hài lòng?

Phạm Hạ Khiêm từ nhỏ đến lớn, muốn làm được người đứng đầu thì phải luôn giữ mọi thứ trong sự cân bằng ổn định, không náo loạn ồn ào, khiến cho mọi người có được cảm giác an toàn. Thế nên, đối với hành động này của Mạc Tề Minh ngài không thể bỏ mặc làm ngơ được. 

Bằng không, chỉ sợ ngày tàn của Hoàng Đạo quốc sẽ càng đến sớm hơn.

- To gan, ngươi-

Trương công công nhìn thái độ của vị trưởng tộc từ Phạm gia liền thấy khó chịu, định lên tiếng mắng chửi thì Mạc Tề Minh đã can lại. Suy cho cùng, Phạm Hạ Khiêm này nắm giữ vận mệnh của thương nghiệp Hoàng Đạo quốc, không thể kích động hắn, khéo lại hư bột hư đường. 

Chưa kể, triều thân trong triều hoặc là người của lão ta, hoặc chính là mang họ Phạm, cả thái phi trong cung cũng có người của lão. Huống hồ, Uyển Dung đã từng nói nàng ấy nợ Phạm gia một mạng, một ân tình, hắn cũng không muốn làm khó Phạm Hạ Khiêm này.

- Trẫm chính là muốn như thế đấy. Hoàng Đạo quốc chúng ta là cường quốc hùng mạng nhất, có lý do gì để không phô trương thân thế? Chính vì ta muốn dân chúng có một cuộc sống hạnh phúc nhất, ta mới đưa ra quyết định này. Nếu chúng ta đánh bại được những cường quốc khác, chẳng phải thu lại được rất nhiều lợi ích hay sao? Ngươi là thương nhân, ngươi lẽ nào không hiểu?

- Nếu có được những thứ đó, mà phải tế bằng sinh mạng của hàng nghìn hàng trăm bá tánh thì có gì để đáng nói?! Bệ hạ, lão nhân thật sự khuyên người, đây không phải là điều tốt nhất cho Hoàng Đạo quốc! Khơi màu chiến tranh cốt cũng chỉ đem lại lầm than, sợ hãi cho tất cả!

- Muốn bước lên thì hi sinh là điều không thể tránh khỏi. Nếu bọn chúng muốn gia đình về sau được hưởng cuộc sống ấm no, chúng sẽ sẵn sàng hi sinh. Ta cũng đã quyết, sau khi kết thúc, sẽ làm một lễ tế và một đền thờ thật lớn, an ủi linh hồn chúng ở cửu tuyền.

- Bệ hạ, không ai trong chúng ta biết được khi nào chiến tranh sẽ kết thúc cả. Liệu rằng khi đó chúng ta có đánh đại được những cường quốc kia không còn là một vấn đề, làm sao bệ hạ có thể tính đến chuyện sau chiến tranh vội vàng như thế? Bệ hạ, người chưa từng sống trong một cuộc chiến thực sự, người sẽ không hiểu đâu!

- ...Không cần nhiều lời nữa. Trẫm đã quyết như thế, thì nó sẽ như thế! Ngươi chỉ là một thương nhân, ngươi có quyền gì để dạy dỗ ta! 

Suy cho cùng, Mạc Tề Minh từ trước đến nay đều sống trong cuộc sống không ai dám phản đối hắn, cũng chẳng ai dám làm phật ý hắn, việc hắn chịu lắng nghe quá ba câu của Phạm Hạ Khiêm cũng đã rất tốt rồi. 

Chỉ sợ, vị đại nhân kia dù biết hay không biết, ngay từ đầu đã không hề có suy nghĩ lùi bước... cũng chẳng thiết gì việc sống chết nữa.

- Thế 'bệ hạ' đây có từng nghĩ, lý do vì sao người hiện tại là Hoàng đế quan minh chính đại của Hoàng đạo quốc không? - Phạm Hạ Khiêm chợt trầm giọng xuống, biểu tình rất xấu với đôi mắt lạnh lẽo nhìn Mạc Tề Minh. 

Lời này... chỉ sợ sắp đem lại tai họa lớn.

- Ý ngươi là gì?

Càng nói, sắc mặt của Mạc Tề Minh càng không được tốt... Uyển Dung thật không hiểu, mỗi lần nàng trò chuyện với Phạm đại nhân, đều thấy ngài là một người nho nhã, lịch sự, thấu tình đạt lí. Không hiểu vì điều gì lần này đối diện với Tề Minh lại năm lần bảy lượt thúc ép, bắt buột... 

Chẳng lẽ... có nội tình bên trong?

- Mạc Tề Minh, cả ta và ngươi đều hiểu chuyện ta đang nói là gì. Ta để ngươi sống yên bình đến ngày hôm nay cũng chỉ mong ngươi là một minh quân. Nếu ngươi vẫn kiên quyết như thế, đừng trách Phạm Hạ Khiêm này nhẫn tâm. – Ngài nói rồi, lui về sau một bước, xem như lần hành lễ cuối cùng.

- Lão nhân xin được phép cáo lui... thưa bệ hạ.

- ... 

Uyển Dung cuối cùng không nhịn được, chồm lên qua cửa sổ coi thử. Nàng hướng mắt về Mạc Tề Minh, không ngờ cũng có ngày hắn ta sở hữu ánh mắt căm phẫn đến như thế. Giống như là bị dồn đến nước không thể không phản kháng, thậm chí có giở thủ đoạn cũng phải làm.

- Người đâu!! Bắt Phạm Hạ Khiêm lại cho trẫm!! 

Giọng nói tức giận của Mạc Tề Minh thật khiến Uyển Dung có chút giật mình, vội rời mắt xuống. Phạm đại nhân à, dù gì thì hắn cũng là hoàng đế, ngài có thể không xem trọng mạng của mình, nhưng sáu cô nương kia thì chắc chắn có! Ngài làm thế không sợ gì thật sao?!

- ... - Phạm Hạ Khiêm bị thị vệ bên ngoài khóa chặt hai tay, ép quỳ xuống vẫn cư nhiên chẳng đưa ra biểu hiện gì. Điều này chẳng khác nào đổ dầu vào lửa giận của Mạc Tề Minh.

- Nếu ngươi muốn tuyệt tình, trẫm sẽ cho ngươi đủ tuyệt tình! 

Mạc Tề Minh mắt đấu mắt với Phạm Hạ Khiêm được một lúc, rốt cuộc vẫn không thể hạ được chút lửa giận nào. Lão ta hóa ra cũng biết, vậy hẳn sáu cô nương kia cũng biết... không được, hắn không thể để bọn chúng cướp lấy mọi thứ được... 

Xem ra, đến nước này thì chỉ còn cách đó thôi.

- Phạm Hạ Khiêm nghe lệnh! - Lời này có ý nghĩa như thánh chỉ, nên tất cả quân lính và Trương công công đều quỳ xuống. Họ đều biết kết cuộc của Phạm Hạ Khiêm... chỉ là, chẳng hiểu sao lão ấy lại có thể bình thản mà nhoẻn miệng cười?

- Phạm Hạ Khiêm dĩ hạ phạm thượng, không biết phép tắc tôn ti, cả gan can dự triều chính, xấc xược không xem ai ra gì! Truyền khẩu dụ của trẫm, tru di cửu tộc Phạm gia, tất cả những kẻ có dính líu đều bị đày ra biên cương! Tất cả thực hiện trong ba ngày, kẻ nào kháng lệnh... giết ngay tức khắc!

...

Uyển Dung bên ngoài vừa nghe xong, hai mắt mở to mà vô lực ngồi bệch xuống, thần sắc kém đi hẳn. 

Tru di cửu tộc... 

Là tru di cửu tộc đó! 

Thế thì, chắc chắn, chắc chắn năm cô nương kia sẽ có chuyện, kể cả Cự Giải nàng cũng không biết nói trước sẽ ra sao! Trên dưới Phạm gia ít không ít nhiều cũng không nhiều, nhưng bọn họ đều là nhân tài! 

Nếu giết hết... khác nào dấy lên trong lòng dân một cơn sóng phẫn nộ! 

Hoàng Đạo quốc đang bình yên, sao có thể xảy ra đại sự như thế này chứ!?

- Nương nương! – Cung nữ thân cận của nàng thấy nàng như định lao vào trong cản Hoàng thượng, vội vàng chạy theo cản lại.

- Tránh ra, ta phải cản bệ hạ lại! Phạm gia không thể bị tru di cửu tộc được!

- Nương nương, người không thể! – Cung nữ ấy nhất quyết không tránh ra, còn lớn gan nắm tay kéo Uyển Dung càng lùi xa tẩm điện hơn – Nương nương, nếu bây giờ người vào trong, nhất định bệ hạ sẽ trút giận lên cả nương nương! Đứa bé vẫn còn chưa ra đời, nương nương không thể mạo hiểm như vậy được!

- Đứa bé này là Phạm Thừa Trạch cứu, mạng của ta là sáu cô nương kia cứu, gia đình ta là Phạm đại nhân cứu, ta còn sống đến hôm nay là cũng là nhờ cả bọn họ! Nếu không thể xóa bỏ án tử này giúp họ, ta sống còn nghĩa lí gì! – Nàng nói rồi, lập tức xoay gót quay vào trong. 

- Nương nương, nhưng người có thể cho họ một con đường sống! – Cung nữ ấy lại tiếp tục can nàng lại, nhưng lần này đưa ra thêm kế sách.

- Nô tì nghĩ rồi. Bệ hạ cho thời giạn ba ngày mới thực thi hình phạt, với thời gian đó chúng ta vẫn đủ để chuẩn bị một con đường chạy thoát cho họ. Để họ ẩn nấp một thời gian, sau này khi bệ hạ đã hạ hỏa, nương nương vẫn có thể khuyên can, xin bệ hạ rút lại thánh khẩu.

- ... - Uyển Dung đứng lại, ngẫm nghĩ thật kĩ lời nha hoàn của mình nói. Quả thật, cách này... vẫn không phải bất khả thi... 

- Được, theo lời ngươi nói. Lập tức hồi cung, đưa Ma Kết rời đi. Phải chuẩn bị mọi thứ mà ta có nữa, tất cả đều đem để dùng cho Phạm gia chạy thoát. Lần này, ta sẽ là người cứu họ! – Nàng mạnh mẽ nói, ánh mắt hừng hực ngọn lửa quyết tâm. 

Nàng tuy đã thề với lòng từ giờ sẽ không dính líu đến Thừa Trạch nữa, nhưng chỉ một lần này, nàng nhất định phải phá lệ! 

Cả những cô nương kia nữa, họ tuyệt đối không thể chết trước mắt nàng!

_________________

...

'Quan trọng là những người mang họ Phạm như chúng ta đây...' 

...

'V-Vậy là phụ thân không định quay về thật à?!'

...

'Chúng ta sẽ cướp ngục!!'

...

'Phạm gia, ngày tàn của các ngươi tới rồi!!'

...

'...Thật ra... hắn không phải hoàng đế...' 

...    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro