Chương 63 _ Biến cố mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

...Đông Dương...

*Hộc hộc* Tiếng thở dốc vội vã của Sư Tử vang lên khắp cả hành lang, bên cạnh cũng là Nhân Mã hối hả không kém, đột ngột xong vào căn phòng nọ.

- Phụ thân đâu, người thế nào!? - Quả nhiên là song sinh, rất đồng thanh đồng khí.

- Tam tỷ, tứ tỷ, hai tỷ qua đây ngồi trước đã, chuyện... cũng rất phiền phức.

Thừa Trạch lễ phép nói, dù gì hắn cũng đã liệu trước hậu quả từ khi phụ thân hắn bước chân vào tẩm điện của hoàng thượng rồi. Chỉ là, hắn sợ các tỷ tỷ của hắn vẫn không chấp nhận được sự thật này.

- Chuyện phiền phức thế nào thì đệ cứ nói cho đơn giản lại! Rốt cuộc phụ thân ra sao rồi, tại sao lại nói rằng sẽ là lần cuối cùng gặp chứ!? - Sư Tử nóng còn hơn cả Nhân Mã, chưa gì đã lao vào, giữ chặt lấy hai vai của Thừa Trạch mà lay. 

Nàng là đứa ngỗ nghịch nhất trong tất cả, nhưng ai cũng biết nếu có thể hi sinh thế mạng cho phụ thân, Sư Tử là người đầu tiên nhận trọng trách ấy, đủ cho thấy tình cảm của nàng đối với Phạm Hạ Khiêm. 

Việc nàng gấp gáp không để tâm đến người khác như thế này... cũng là chuyện khó tránh.

- Sư Tử. – Kim Ngưu trầm mặc bước đến, dáng vẻ não nề nhìn tam muội của mình. Sự bất lực này, hẳn không phải là điều Sư hi vọng nhìn thấy.

- Muội trước tiên phải ngồi xuống đã, chúng ta không thể giải quyết được chuyện gì nếu muội cứ bốc đồng như thế. Nghe tỷ lần này được không? 

Ngưu thường tính tình có phần kiêu ngạo, vậy nên thường ngày nàng sẽ chỉ mắng các muội muội mình thế này, thế nọ. Trường hợp nhỏ nhẹ như hiện tại... chỉ e tình trạng vô cùng nguy hiểm.

- ...

Sư cũng nể đại tỷ đã hạ giọng khuyên, cắn răng ngồi xuống uống tách trà hạ hỏa.

- ...Cự Giải đâu rồi, không gọi muội ấy đến à? – Mã nhìn tỷ tỷ mình đã xuống nước, cũng tự hiểu bản thân có lên tiếng cũng chỉ khiến mọi thứ rối càng thêm rối. Nàng thở dài một hơi, chán nản ngồi bên cạnh tam tỷ mình.

- Cự Giải hiện đang ở Mộc quốc, đã cho người thông báo muội ấy rồi. Nhưng dù sao ở đó cũng có Hoàng đế và hoàng hậu bảo vệ muội ấy, chúng ta không cần lo. Quan trọng là những người mang họ Phạm như chúng ta đây...

Ma Kết uể oải lên tiếng, nhìn như mắc đang bị bệnh, không hề có chút khí thế gì như mọi hôm. Ban nãy đột ngột bị Uyển Dung đưa khỏi Phi Nhung cung, nàng cũng chẳng kịp nhờ một câu chăm sóc tên họ Trần kia... 

Hắn đã bị ốm, phụ thân còn gặp chuyện, thậm chí cả gia tộc... thật sự giờ trí thông minh kiệt xuất mà nàng hay nói chẳng biết đã trốn đi đâu rồi, đến lúc cần chẳng thấy giúp nàng gì cả.

- ...Chỉ e là phụ hoàng của tỷ ấy khó lòng bảo vệ bản thân, nói gì đến lục tỷ chứ. 

Thừa Trạch biết dập tắt niềm hi vọng của mọi người là không nên, nhưng trước sau gì cũng phải nói. Biết đâu nói thế này lát nữa lại dễ mở lời hơn.

- Ý có đệ là gì? Không phải hoàng đế Mộc quốc có chuyện đấy chứ?! 

Kim Ngưu nghe vậy, có phần hốt hoảng hỏi. Nếu hoàng đế đột ngột có chuyện, tức có kẻ bên ngoài đang mưu tính gì đó. Vậy há phải... hắn sắp lên làm thái tử cũng không yên hay sao?!

- ...Không chỉ có hoàng đế Mộc quốc, cả Thủy quốc, Kim quốc, Phong quốc đều xảy ra chuyện. Tất cả đều nhắm về phía các hoàng đế tại vị.

- ...Thế đã điều tra được kẻ chủ mưu là ai chưa, cả lý do hắn làm như vậy nữa? Kẻ to gan này rõ là không thiết sống, phải toại nguyện chúng, một nước đưa chúng xuống cửu tuyền. 

Gương mặt Ma Kết có phần tái đi, hai mắt căng thẳng nhìn Thừa Trạch như mong mỏi một câu trả lời. Nàng cũng không phải không quan tâm gì hắn, nói sao cũng đã cùng với nhau vài năm qua, lẽ nào nàng lại vô tình như thế. 

Lại nói, kẻ có gan khiêu chiến một thể với bốn cường quốc, chắc chắn thế lực hắn không nhỏ mới cho hắn được cái lá gan lớn như thế. Nếu không sớm diệt trừ, hậu quả nhất định lường được.

- ...Là Mạc Tề Minh, thông đồng với Thái hậu Hỏa quốc và Thái tử Thổ quốc Hàn Diệp Thiên.

- Á! – Nhân Mã đang đợi Thiên Bình rót cho mọi người chung trà, chẳng hiểu sao đến mình thì cô nương ấy lại thất thần, đến nỗi trà nóng tràn ra cũng không hay biết.

- ...Ách! Xin lỗi, xin lỗi tứ tỷ, chỉ là muội... muội hơi bất cẩn. Tỷ, tỷ có sao không, có bỏng không? – Thiên một lúc sau tiếng kêu của Mã mới nhận ra, vội vàng lấy khăn tay lau cho. Hẳn cái tên Hàn Diệp Thiên ám ảnh tâm trí nàng cũng không ít.

- Mọi người có lo cho mấy tên kia thì cũng nói thẳng ra đi, ở đây có ai mà không vậy đâu. - Mã nhìn ngũ muội mình ngoài mặt thì hỏi han nàng, thâm tâm lại để trên chín tầng mây lo cho hoàng tử của nàng ta, cũng không nhịn được mà nói. 

Nàng thì quả thật rất ngốc, nhưng ngốc như nàng cũng đọc được biểu cảm của bọn họ thì đủ hiểu họ thể hiện lộ liễu đến mức nào. Tất nhiên... trong đó cũng bao gồm cả nàng.

- Mọi người cũng không cần nhìn ta như vậy, bản thân mọi người không phải cũng rất rõ sao? Nói gì thì cũng ở chung với nhau không ít cũng nhiều... có ai trong mấy người dám nói sẽ hoàn toàn măc kệ sống chết của họ đâu.

- ... 

Lời này của Nhân Mã tuy đánh trúng tâm can của những cô nương còn lại, nhưng điều bất ngờ hơn chính là lời lẽ thông minh hơn mọi ngày của nàng. Chắc lần trước đi đâu đó gặp Dương đại ca, lại được hắn bồi bổ tinh thần cho, thế nên hôm nay mới sáng sủa như vậy.

- Lo hay không lo, quan trọng nhất vẫn chính là phụ thân, bọn họ nói sau cũng được. – Kim Ngưu có hơi ngượng, biết nếu tiếp tục chủ đề này chỉ khiến tất cả thêm khó xử, liền đổi chủ đề.

- Tỷ đoán, phụ thân biết Mạc Tề Minh thông đồng với Thái hậu và Hàn Diệp Thiên tính những chuyện không tốt, nên đã vào cung gặp để nói chuyện. Người cũng đã tính sẵn mình đường lui của mình, nhưng sợ liên lụy đến người thân nên đã nhờ thúc thúc và đệ đưa tất cả mọi người rời cung.

- Phạm gia sở hữu đất đai khắp thế gian, có nơi biết có nơi không biết, nếu muốn lẩn trốn cũng không phải là không có cách. Thân thích của chúng ta... hẳn cũng không phải thiếu đất để dùng. Phụ thân làm vậy cũng đã kế sách tốt nhất. 

Thiên lên tiếng, tính đi tính lại cũng còn vài chỗ cho các nàng dung thân. Nhưng, điều này có phần không giống với tác phong mọi hôm của phụ thân nàng lắm. Nếu quả thật đây là đại sự quan trọng, hẳn người đã cùng với thúc thúc gặp mặt chất vấn Mạc Tề Minh. 

Đằng này kể cả thúc thúc _ huynh đệ thân thiết nhất cũng là đáng tin cậy nhất của người mà người cũng không cho ở lại... 

- Thừa Trạch... phụ thân có phải... có phải đã không tính đường lui cho mình, định hi sinh không vậy?! Người có để lại ai ở bên cạnh không?!

- Điên, cái con ngốc này, sao nói gì xui xẻo thế hả?! 

Sư Tử đứng lên, cốc vào đầu muội muội của mình, mắng cho một câu. Tình huống đã tệ đến mức này còn nói những câu như thế, toàn đem điềm gỡ theo không! Nàng quay sang đệ đệ, biểu cảm cực kì tự tin sảng khooái nói.

- Thừa Trạch, đệ nói đi, phụ thân nhất định là đã tính hết đường lui rồi phải không?! Còn có đem Dĩ Ngạn theo, phòng trường hợp tẩu thoát chứ gì!

- ...Dĩ Ngạn... đã đi cùng thúc thúc... - Thừa Trạch bước lùi lại, cúi gầm xuống lí nhí nói.

 Phụ thân cũng thật nhẫn tâm đi, cả thúc thúc cũng vậy, thừa biết năm cô nương đầy khó nói chuyện đến nhường nào, chỉ một thể đẩy cho hắn. Không chừng... lát nữa vừa kể hết sự tình, hắn đã bị cơn thịnh nộ của bọn họ dọa sợ đến hồn bay phách tán.

- Cái gì?!!

Không ngoài dự đoán, bọn họ nghe xong đều đồng thanh hét, còn là hướng về hắn mà hét... Có lẽ mọi chuyện khó hơn hắn tưởng tượng.

- V-Vậy là phụ thân không định quay về thật à?!

- Thiên Bình, muội làm ơn đừng có nói mấy câu như thế nữa được không?!!

Sư Tử đột nhiên hét lên, khiến mọi người đều bất ngờ, đặc biệt là ngũ tiểu thư kia. Cô nương kia tuy tính tình nóng nảy, nhưng nếu nói đến việc quát mắng người khác thì thật không có. Thiên Bình thì càng tội hơn, chỉ biết ngây ra tại chỗ, lí nhí mà nói câu xin lỗi. 

Tứ tiểu thư ấy cũng chỉ hét lên một câu, sau đó cứ đứng run run lên, hai tay chống lên bàn cũng không vững. Hai mắt nàng khẽ rưng rưng, nghẹn ngào mà không thốt nên lời. Hẳn cô nàng đã đủ trí tưởng tượng để nghĩ đến viễn cảnh vài ngày nữa...

- Được rồi, bình tĩnh lại đi, m-mọi chuyện vẫn chưa rõ sự tình mà. Chúng ta chỉ đi mới có vài canh giờ, vẫn chưa có gì đâu. Ban nãy tỷ đ-đã cho người quay về thám thính rồi... rất nhanh sẽ biết được tình trạng của phụ thân thôi.  

Kim Ngưu cũng sốc trước câu nói này của Thừa Trạch, nhất thời cũng chẳng biết nên phản ứng ra sao. Nhưng điều nàng rõ nhất lúc này, nàng chính là đại tỷ trong gia đình, nàng có trách nhiệm phải bảo vệ muội muội và đệ đệ của mình. Có sợ, có run, có lo lắng hay như thế nào đi nữa, nàng cũng không thể quên được trọng trách ấy.

- ...Phải rồi, lá thư của Uyển Dung!

Chợt, Ma Kết nhớ ra lúc vội vã rời khỏi, Uyển tỷ đã nhét cho nàng một mảnh giấy, nói rằng gì mà không được mở ra đọc lúc này. Chắc hẳn, chắc hẳn tỷ ấy đã biết được chuyện gì xảy ra đối với phụ thân mình! 

Nàng liền lấy trong người mảnh giấy được xếp nhỏ ra, từng dòng chữ hối hả không ngay ngắn, chứng tỏ Uyển Dung khi ấy đang rất gấp gáp.

"Ma Kết, tỷ không muốn nhiều lời. Hiện tại phụ thân của muội đã tố cáo việc Mạc Tề Minh hãm hại các vị hoàng đế, và đã bị giam lại. Hắn ta nói sẽ tru di cửu tộc Phạm gia. Trước mắt thì muội cùng mọi người hãy chạy trốn, tỷ sẽ dùng mọi thứ có thể để giúp đỡ mọi người. Hình phạt sẽ được diễn ra trong ba ngày, đến ngày cuối cùng sẽ xử trảm Phạm đại nhân tại ngọn đồi phía Tây."

- ... - Kết đọc bức thư lên, càng đọc tay càng run, càng đọc cổ họng càng nghẹn lại. 

'Xử trảm'... là xử trảm đó... Phụ thân nàng sẽ bị...

*Cheng* Thiên Bình cốt vẫn không thể chịu được cú sốc này, toàn thân bất lực ngồi bệch xuống đất, nước mắt rơi lã chã. Nàng nói cũng không nên lời, chỉ biết ôm lấy Kim Ngưu mà khóc.

- Tỷ... hức... đại tỷ... phụ thân sẽ... hức... phụ thân sẽ...

- Bình tĩnh, bình tĩnh, còn đến ba ngày nữa, sẽ không có gì đâu, sẽ ổn thôi mà... Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. – Ngưu giờ chỉ nhớ đến câu nói ngày xưa của mẫu thân, cố tình an ủi Tiểu thiên. 

Tay nàng run, môi nàng run, mọi thứ nàng dựa dẫm vào đều cảm thấy sụp đổ cả. Nếu như không có hắn... nếu như không có phụ thân... há chẳng phải những gì nàng trân trọng nhất đều biến mất?!

- ...Mẹ nó! 

Sư Tử ngược lại, nàng không phải tuýp người yếu đuối, mà chính là người dùng nắm đấm. Nàng không khoan nhượng, liền một cước đá đổ bàn trà, làm những mảnh sứ văng cả một góc phòng.

- Tên khốn Mạc Tề Minh... Tru di cửu tộc, tru di cửu tộc là ý gì chứ?! Giết à, có giỏi thì đến đây giết bổn tiểu thư đi!! Đồ khốn, ta sẽ băm ngươi ra làm trăm mảnh, xé xác ngươi ra, khiến ngươi đến vạn nghìn kiếp sau ngươi cũng phải cảm nhận nỗi đau đó!!

- Tam tỷ! - Thừa Trạch chạy đến giữ lấy ngang eo của Sư, hẳn hiểu rõ nhất hiện tại toàn thân nàng đều run lên. 

Hắn chỉ nhận lại phụ thân, các tỷ tỷ không quá một năm, nhưng còn họ đã hơn hai mươi năm chun sống, tình cảm sâu đậm tựa như khắc vào trong cốt tủy. Nếu hắn đau một, họ chính là đau cả vạn lần. Nếu hắn cảm giác tim như bị xé ra, thì họ chính là đem lục phũ ngủ tạng của họ ra tra tấn, xương cốt bị thiêu rụi. 

Hắn thật cũng không biết... nên nói lời gì để diễn tả được hết sự thống khổ này cả.

- Tam tỷ, đệ biết tỷ rất hận Mạc Tề Minh... nhưng trước mắt chúng ta không thể nào ngang nhiên xông vào được. Phụ thân đã muốn chúng ta sống, chúng ta không thể phụ lòng người được...

- Thừa Trạch, tỷ phải giết hắn... Tên cẩu ấy, tên hôn quân ấy... hắn không thể sống... Tỷ phải giết hắn... 

Sư Tử cũng như những nữ nhi khác, nếu đối mắt với việc như thế này, nàng thực lòng không thể kiềm nước mắt được. Nàng xụi lơ trong tay của Thừa Trạch, ngã đầu lên vai hắn mà để mặc cho nước mắt rơi. Đây hẳn là lần yếu đuối nhất của nàng mà để mặc cho người khác thấy.

- Nhân Mã, vô ích thôi... muội có đọc đến khi chữ bị cháy rụi cũng không khiến mọi chuyện thay đổi được đâu. Thật không ngờ, có ngày Phạm gia chúng ta cũng đi đến ngày hôm nay... 

Ma Kết nở nụ cười tự nhạo báng bản thân, ánh mắt vô lực hướng lên không trung. Còn nhớ, ngày nào nàng vẫn còn là một tiểu thư giàu có, quyền uy của Phạm gia... Giờ thì sao, chỉ đơn thuần là một tội nhân bị truy đuổi. 

Quả nhiên buồn cười...

- Ba ngày... ba ngày chứ gì... Chúng ta sẽ cướp ngục!! Chúng ta sẽ chuẩn bị người để giành lấy phụ thân!! 

Nhân Mã kinh ngạc cũng có, hóa đá cũng có, nhưng trước nhất nàng chỉ đơn thuần không muốn mất phụ thân! Mẫu thân đã đành, chỉ là lúc đó nàng còn quá nhỏ, nàng hoàn toàn không thể làm được điều gì cả! Hiện tại, phụ thân đang gặp nguy hiểm, còn nàng thì đã đủ trưởng thành! 

Thế nên, bằng mọi cách, nàng không thể để phụ thân chết, càng là chết trong lao ngục!!

- Cướp ngục? Muội định cướp ngục ở hoàng cung hay sao? Muội làm như chuyện cướp kẹo của con nít ấy. Hiện tại chúng ta có gì, tay trắng đó... Là tay trắng đó! Chúng ta hiện tại là tội nhân bị truy nã, chúng ta căn bản không có quyền thế không có tiền bạc, muội nói xem chúng ta làm được gì hả!! ...Căn bản, không thể làm gì cả...

Ma Kết đứng dậy đối mặt với Nhân Mã, mỗi bước một đều ngập tràn sự phẫn nộ, căm hận, nhưng đó chỉ đơn thuần qua sự kiềm chế của nàng. Đến lúc không thể nhịn được nữa, nàng hung hăng cầm bức thư của Uyển Dung ném sang một bên, lớn tiếng nói ngay trước mặt tứ muội của mình. 

Nàng cũng rất muốn cướp ngục, nàng cũng rất muốn giành lấy phụ thân... nhưng sự thật vẫn là sự thật, nàng làm sao có thể làm trái được chứ... Sự thật, là nàng không thể làm gì, bất lực mà nhìn phụ thân mình...

- Có thể, tại sao lại không thể chứ?! Nếu như muội nói một tiếng với Bạch Dương, nhất định sẽ được!! – Nhân Mã à, thật sự lúc này có phát ngôn như thế... hình như không được đúng lúc lắm...

- Muội điên à? Muội đã nhớ hắn làm gì muội không?! Giờ lại ngã mũ cầu xin hắn, tự tôn của muội để đâu chứ?

- Chứ bây giờ tỷ muốn như thế nào đây, trơ mắt bỏ mặc phụ thân hay gì?! Tự tôn là thế nào, có giúp phụ thân được không?! Muội không cần biết tự tôn là thế nào, chỉ cần cứu được phụ thân thì chẳng có gì muội tiếc cả!!

- ...Nhị tỷ, tứ tỷ à... trước nhất hai người cứ bình tĩnh ngồi xuống, đệ... cũng đã nghĩ ra cách giải quyết vấn đề này. 

Thừa Trạch để Sư Tử ngồi một bên, nhẹ nhàng đến khuyên nhủ hai cô nương đang lời qua tiếng lại kia. Hắn dù sao cũng là tộc trưởng tương lai, hắn không thể ngồi yên để các tỷ tỷ mình bị tổn thương được.

- Thật ra, đề nghị của tứ tỷ... không phải là không thể. Tuy chúng ta đã biết Hỏa quốc cùng Thổ quốc thông đồng với Mạc Tề Minh, nhưng mà đó là Thái hậu và Hàn Diệp Thiên. Chúng ta vẫn còn Bạch Dương và Bảo Bình, bọn họ chắc chắn sẽ đứng về phía chúng ta!

- ...Phải, nếu lúc trước muội lên tiếng, hắn nhất định sẽ giúp chúng ta... Nhưng mà... hức, muội tàn nhẫn với hắn như thế, cũng chưa chắc gì hắn sẽ dốc hết sức giúp đỡ ta... - Thiên Bình nghẹn nước mắt, dù gì thì phụ thân cũng đang gặp nguy hiểm, nàng không thể ngồi một chỗ khóc lóc sướt mướt được.

- Không, hắn sẽ giúp. Dựa vào tình cảm mà Bảo Bình dành cho tỷ, hắn sẽ giúp, thậm chí có thể nói rằng sẽ bằng mọi giá sẽ giúp tỷ. 

Thừa Trạch kiên định nói, ánh mắt ôn nhu khẽ ôm lấy ngũ tỷ mình. Tỷ tỷ này, là người yếu ớt nhất, không mưu mô cũng không biết võ công, và hắn cũng hi vọng vị hoàng tử ấy có thể tái hợp với tỷ tỷ mình, như thế thì hắn cũng yên tâm hơn.

- ...Được, vậy thì ngày mai tỷ sẽ đến gặp hắn... Mong rằng vạn sự bình an.

- Không cần mong. Tỷ sẽ đưa muội đến Thổ quốc, sau đó đến Hỏa quốc gặp tên họ Hoàng kia. 

Nhân Mã khẽ thở dài, ánh mắt có phần ũ rũ nhìn ngoài bầu trời đẹp kia. Một hôm thì đòi giết tướng quân người ta, một hôm thì bơ như người xa lạ... tên đó còn thù thì ko đến mức 'dai', nhưng... bản tính không khác gì nữ nhân..., thể nào cũng đem nàng ra trêu chọc. Xem ra ngày mai là một ngày dài đối với nàng rồi.

- Chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa, trước mắt cứ quyết định chuyện của Bảo Bình và Bạch Dương, tìm một chỗ ẩn náu vẫn là tốt hơn. Tỷ đoán, hiện tại Mạc Tề Minh đã cho quân đội truy đuổi chúng ta rồi, không chừng sắp đến Đông Dương. Nếu tỷ nhớ không lầm có một thôn nhỏ ở sau núi, lúc trước tỷ đã từng đến, người dân rất tốt. Ở đó vài ngày hẳn sẽ không sao. 

Kim Ngưu lau nước mắt, sụt sùi vài tiếng cũng không muốn khóc nữa. Nhìn các muội muội của mình người nào người nấy đều bơ phờ, nàng bước đến ôm mỗi người, khẽ vỗ đầu bọn họ, thì thầm câu 'Mọi chuyện sẽ không sao đâu'. 

Những năm về trước, khi bọn họ không vui mẫu thân đều làm như thế này với họ. Nàng làm có thể không tốt, nhưng không làm chắc chắn sẽ không tốt.

- Được rồi, còn có Cự Giải nữa. San sẻ kỉ niệm ở đây quá nhiều muội ấy sẽ buồn đấy.

Bọn họ cười trừ, dù gì thì không chẳng phải không thể cứ vãn. Có cố gắng sẽ có đền đáp, sẽ thành công. Quả thật như mẫu thân nói, 'Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi'...

Mọi người vừa bước ra ngoài, bên dưới đã thấy một đám quân Hoàng Đạo quốc, cả tên Phó Tướng thống lĩnh cũng có mặt ở đây. Không cần đoán, quân đội này chính là vì bọn họ. Trang bị đầy đủ vũ khí như thế, hẳn không phải là tìm kiếm đơn thuần.

- Bọn chúng trên kia! Bắt chúng cho ta! Kẻ nào giết được bọn chúng, bổn tướng trọng thưởng hậu hỉnh!! - Giống như một con chó săn, không mất quá nhiều thời gian để Phó Tướng kia phát hiện ra các sao nữ và Thừa Trạch.

- Mẹ nó Thừa Trạch, đệ chọn phòng cũng thật tốt đi, ngay tầng ba!! 

Sư thường có thói quen khi chạy trốn sẽ nhìn ra cửa sổ, một thể nhảy khỏi chính là thượng sách. Đằng này... tầng họ ở đang là tầng ba nga, cao khủng khiếp nga! Nàng sợ tất nhiên không sợ, nhưng còn Kim Ngưu, Ma Kết, Thiên Bình?! Đúng là khổ thật chứ!

- Sợ chi, giờ muội bế Thiên Bình, tỷ bế Ma Kết, Thừa Trạch bế Kim Ngưu, nhảy là được! 

Hôm nay hẳn là ngày Nhân Mã tiểu thư nhớ nhất trong đời. Không chỉ vì là ngày đầu tiên bị quân lính của chính nơi mình sinh ra truy đuổi, còn là ngày nàng có nhiều phát ngôn để đời nhất. Nàng biết bọn họ thể nào cũng bán tín bán nghi, không cần ngại đã cõng Thiên Bình trên lưng, lao thẳng qua bên mái hiên đối diện. 

Cũng may là nàng làm nhanh gọn lẹ, bằng không chẳng những màng nhĩ của nàng bị tiểu cô nương này làm hỏng, mà mạng này của nàng cũng chẳng yên thân với Hàn Bảo Bình - Chờ cái gì nữa! Qua lẹ đi!

Cô nương kia đã liều như thế rồi, Sư Tử với Thừa Trạch cũng chỉ còn cách thuận theo. Thật may, bọn họ vừa an toàn đứng trên mái hiên kia cũng là lúc quân lính xông đến - M-Mã tỷ... B-Bây giờ làm sao mà-mà xuống vậy... 

Thiên sợ đến nỗi không dám nới lỏng tay, hai chân quắp lại giữ chặt lấy eo của tứ tỷ nhà mình. Nhân Mã kia nếu có rớt xuống cũng nhờ võ công cứu một mạng, nàng thậm chí vận công còn chẳng ra hồn, rớt xuống từ tầng ba này là mất mạng nga!

- Đi tiếp, cứ đi thế này nhất định sẽ nhanh hơn bình thường, cũng không cần phải tản ra. Về hướng Bắc, ở đó có một khu rừng, chúng ta sẽ cắt đuôi bọn chúng ở đó. - Ngưu vừa dứt lời, quân lính bên kia đã thủ sẵn mũi tên bắn về phía đối diện. Biết rõ tình cuộc đã ngoài tầm kiểm soát, tất cả đều không nhiều lời, làm theo Kim Ngưu.

Cả ba người Sư Tử, Nhân Mã và Thừa Trạch đều có thể lực tốt, thân thủ cũng không tồi, vậy nên mới có thể tạo khoảng cách nhất định với bọn quân triều đình. Nhưng, thân thủ giỏi cách mấy cũng khó lòng vừa chạy vừa bay trên mấy cái mái hiên chẳng biết đã mấy chục tuổi, còn phải tránh cung tên từ phía dưới, thật sự rất khó. 

Mỗi mũi tên đều là lấy mạng, không hề thương tình trước đây danh phận của họ là gì. Thậm chí cả tên Phó Tướng kia, trước đây suốt ngày đeo theo thúc thúc của họ nịnh nọt lấy lòng. Vừa có biến liền trở mặt, ánh mắt rõ ràng in hai chữ phản bội. 

Tên này, có ngày gặp lại hắn chắc chắn sống không yên với các nàng.

Chạy không được bao lâu, tên phó tướng dẫn theo vài thân cận của hắn, cũng bắt chước theo bọn họ nhảy khỏi cửa sổ rồi đuổi theo. Bọn chúng tên nào tên nấy đều cầm kiếm, đuổi sát bọn họ.

- Các ngươi giết lũ tiện nhân ấy, tên Thừa Trạch này bổn tướng sẽ tự giải quyết!! – Tên phó tướng ấy muốn lập công với Mạc Tề Minh, hẳn đã sớm nhắm đến vị trí sắp bị bỏ trống của thúc thúc bọn họ rồi - Phạm gia, ngày tàn của các ngươi tới rồi!!

Hắn vung kiếm nên, không chỉ muốn lấy mạng người, còn muốn một nhát kiếm đâm xuyên tim cả Kim Ngưu lẫn Thừa Trạch. Biết đệ đệ của mình không thể làm gì được, Ngưu chẳng đắn đo đưa một tay giữ chặt lấy thanh kiếm, tay lập tức nhuốm trong máu.

- Hôm nay là ngày giỗ của ngươi mới đúng!! – Nàng vừa nói, rút một cây trâm cài trên người cắm thẳng vào lòng ngực hắn. Dứt khoát, mạnh mẽ, không e sợ, giống hệt với tác phong của nàng.

Tên khốn ấy không hề ngờ được nho nhã hiền thục như Kim Ngưu cũng có ngày ra tay, hiển nhiên không hề phòng bị, chết ngay tức khắc. Những tên còn lại võ công cũng chẳng đến hàng thượng đẳng như Nhân Mã và Sư Tử, họ chỉ việc dừng lại một chút rồi giải quyết, chung quy cũng không tốn thời gian là bao. 

Vậy nên, việc chạy trốn trên mái hiên đã may mắn vượt qua, nằm ngoài dự đoán của họ.

Đáng tiếc, phần quan trọng là khi tất cả đã chạm đất.

- Đứng yên!! 

Bọn họ định hướng cổng thành về hướng Bắc, đáng tiếc chân vừa chạm đất, phía sau đã là cả trăm binh lính cầm đao gươm chỉ thẳng về bọn họ, không hề khoan nhượng. Nếu theo thường lệ, có lẽ chỉ một câu thôi cũng đủ để bọn chúng xếp hàng dọc cái kinh thành này nghênh đón bọn họ. 

Còn hiện tại thì... 

- Thả bọn người kia xuống, rồi quỳ xuống đất! Không được cử động, nói năng gì nữa! - Một trong số bọn chúng ra lệnh, khí thế rất hống hách.

- ...Không đứng thì sao? 

Ma Kết nhường như đã phát hiện ra điều gì đó, chẳng những không làm theo, còn ngang nhiên đứng vững trước cả trăm nam nhân sắp lấy mạng mình. Khóe môi ma mị vẽ lên một đường cong, nhưng thật tình mà nói, một nụ cười thôi cũng không thể cứu một mạng người đâu Kết tỷ... 

- Bổn tiểu thư đây là con cháu Phạm gia, quyền thế biết là bao nhiêu, các ngươi có biết không?!

- Biết thì đã sao! Hiện tại cả gia tộc ngươi đều bị Hoàng thượng anh minh ban lệnh phải tru di cửu tộc, ngươi nói đi, ngươi có cái gì để sống sót!! – Tên đứng đầu kia hẳn là một bản sao của phó tướng ban nãy, ngạo nghễ đáp lại nàng.

- Nhị tỷ à, giờ không phải lúc nói mấy câu này đâu... 

Sư Tử bên cạnh khẽ nói, kéo kéo váy áo tỷ tỷ mình. Nàng vốn luôn tự nói bản thân đầu đội trời chân đạp đất. Nhưng nghĩa khí suy cho cùng cũng không giúp phụ thân thoát, càng không giải vây giúp các nàng, có cũng vô dụng.

Thế mà... nhị tỷ này của nàng giờ lại có cả một cỗ nghĩa khí trong tay, cực kì anh tuấn đối chấp với tên tướng kia. Nàng có lẽ đã hiểu được tâm trạng của đại tỷ mấy lúc lôi nàng về để khỏi đánh nhau với bọn con trai trong thành.

Nàng hiển nhiên không thèm để, nở nụ cười tự mãn nói.

- Dựa vào bốn chữ: Công – chúa - Mộc - quốc. -

- Cái-

Kết vừa dứt lời, tên tướng kia đã bị một mũi tên đâm xuyên người, máu chảy lênh láng mà đổ rạp người xuống. Bọn lính kia còn chẳng kịp nhận ra điều gì, bản thân đều bị quân lính tinh duệ của hoàng thất Đông Dương bao vây, hoàn toàn áp đảo về số lượng. 

Các sao nữ khác còn chưa bắt kịp được tình hình, phía sau đã xông lên một mỹ nhân quen thuộc mà họ lâu ngày mới gặp _ Châu Ảnh Vân.

- Tất cả nghe lệnh của bổn công chúa!! – Khác hẳn lần đầu tiên gặp, giờ đây vị công chúa ấy đã thay đổi hoàn toàn. Không những toát lên khí chất hoàng tộc, còn là khí chất của nữ hiệp sĩ, rất oai dũng, rất đáng ngưỡng mộ.

- Mọi tên quân lính ở đây, bổn công chúa đều muốn bắt sống đem về tra hỏi! Bổn công chúa muốn xem xem, kẻ nào dám động đến ân nhân của ta!! 

Ảnh Vân dứt lời, binh sĩ của nàng liền đồng thanh 'dạ' vang, lần lượt kéo những tên quân sĩ kia về hoàng cung. Nàng nhảy xuống ngựa rất thuần thục, còn giúp đỡ một vị cô nương khác.

Không cần đoán nhiều, đó chính là muội muội thân yêu của bọn họ.

- Cự Giải!! – Nhìn thấy người thân, mấy cô nương kia đều không kìm được xúc động, liền lao đến ôm lấy cô nương ấy.

- Xin lỗi mọi người, muội nhận được tin trễ, không đến kịp lúc cứu mọi người. 

 Cô nàng xúc động nói, nhìn các tỷ tỷ, đệ đệ của mình trong sáng nay vẫn còn là thiếu gia, tiểu thư quyền thế được vạn người kính phục. Ấy vậy... chỉ một lệnh của tên Mạc Tề Minh kia mà lại bị truy đuổi, giết cùng diệt tận... 

- Đại tỷ, tỷ bị thương! – Con mắt nàng cũng thật nhạy đi, nhìn một cái liền thấy bàn tay chảy đầy máu đang bị Kim Ngưu che giấu. Giải không chần chừ, liền xé một phần của y phục, quấn quanh bàn tay Ngưu để giúp máu đông lại nhanh hơn.

- Đại tỷ ngốc, sao lại để bản thân bị thương thế này chứ... Tỷ không sợ phụ thân sẽ đau lòng à!

- ...Tỷ xin lỗi... Nhưng mà tỷ không sao đâu, có Giải nhi ở đây, tỷ nhất định sẽ không sao. 

Ngưu cũng chẳng biết nói gì hơn, đành cười trừ, tay còn lại xoa đầu Cự Giải. Cô nương đáng yêu này vẫn luôn như thế, luôn biết nghĩ cho người khác, nhìn người khác bị thương còn đau hơn.

- Ta rất vui khi mọi người đã đoàn tụ, nhưng mà giờ không phải lúc đó đâu. Lên xe ngựa trước đi rồi nói. 

Ảnh Vân cười nhẹ, thoạt nhìn thật không ngờ chính là vị công chúa yếu ớt của ngày trước. Các sao nữ biết cũng không thể ở yên một chỗ chờ chết, vội vàng lên cỗ xe ngựa mà Ảnh Vân đã sớm chuẩn bị.

- Các tỷ ở trong đây, đệ sẽ ở ngoài bảo vệ.

Thừa Trạch dìu Kim Ngưu là người cuối cùng lên xe ngựa, cười mỉm rồi cũng lên ngồi cạnh người đánh xe là Ảnh Vân. Dù gì sáu người trong đó đều là nữ nhi, còn cần không gian riêng trò chuyện. Hắn là nam nhân còn ngồi chen ngang, nói ra cũng thật không nên.

- Các tỷ không cần phải giải thích, muội đã biết cả rồi. Chuyện các tỷ sao lại ở đây, sao lại bị quân triều định đuổi theo đòi giết, cả... chuyện của phụ thân. - Ngựa thì đã đi, nhưng mọi người cứ giữ bầu không khí im lặng, Cự Giải đành lên tiếng.

- Ban nãy thúc thúc đã đến Mộc quốc tìm muội, thúc đã nói hết mọi thứ. Mẫu hậu cũng đã hiểu kẻ thù lần này là Mạc Tề Minh, không phải mọi người, nên đã cho phép thúc cùng gia đình thúc ở lại hoàng cung, và cho phép muội đến Đông Dương này tìm mọi người.

- Tỷ xin lỗi chuyện phụ hoàng của muội, bỗng dưng lại bị tên khốn họ Mạc kia hãm hại... Muội đừng lo, lần này tất cả chúng ta đều sẽ cùng nhau chống lại tên khốn ấy! Cẩu hoàng đế như hắn, căn bản không xứng đáng ngồi ở vị trí đó! 

Nhân Mã cầm hai tay của Cự Giải lên, đôi mắt long lanh như lại chất chứa nỗi buồn khó nói, thật chẳng giống tứ tiểu thư vô tư như vài năm trước...

- ...Thật ra... hắn không phải hoàng đế...

- ...Hả?! – Câu nói lí nhí này của Cự Giải, là các nàng nghe lầm hay đó là sự thật?!

- Xử Nữ đã kể cho muội biết, tuy không tường tận... nhưng có lẽ đủ để các tỷ hiểu vì sao bọn họ lại đến Hoàng Đạo quốc.

Nàng mang tâm trạng rối bời, nhìn năm vị tỷ tỷ của mình ai nấy đều đang hoang mang cực độ. Cũng phải, trong một lúc mà xảy ra hàng loạt chuyện bất ngờ thế này, khó chấp nhận là điều tất nhiên.

- Còn có lý do gì nữa, hắn ta cũng chỉ đang cố lừa muội, che giấu tội lỗi thật sự của mình thôi! Tỷ nói không có ý gì chứ, hoàng huynh của muội tâm tính cũng chẳng phải dạng tầm thường, tên đó mà tính toán rồi thì ai trong chúng ta biết nước mà tránh đây. Biết đâu chừng hắn nghĩ muội là cô nương dễ dụ dỗ nhất trong sáu người, chọn muội làm mục tiêu rồi sao?! Tỷ đây, mất cả lòng tin vào bọn nam nhân ấy rồi!

Sư Tử nhắc đi đâu vẫn là nhắc đến chuyện này, tâm trạng không vui liền thành thậm tệ. Nàng lúc đầu cũng đã nghĩ sẽ hạ mình đi xin lỗi tên họ Lâm kia, nhưng hiện tại đã có Đông Dương, Mộc quốc, Hỏa quốc, Thổ quốc, nàng có chết cũng không muốn gặp lại tên khốn ấy.

Nàng đoán hắn sẽ nói kiểu, mấy tên họ Mạc kia không phải là hoàng thất thật sự, mà chính thống sở hữu dòng máu rồng chính là Phạm gia chứ gì! Hừ, chiêu này ấy, toàn chỉ để lừa con nít!

- Trước đây, những người mang họ Mạc đều không phải là hoàng thất thật sự, nên Mạc Tề Minh cũng không phải là một hoàng đế đường đường chính chính. Hoàng thất thật sự của Hoàng Đạo quốc... chính là các tỷ, Phạm gia.

...

'Không phải chứ!!

Tiếng thét ai oán trong lòng của Sư vang lên, hai mắt mở to nhìn Cự Giải xem cô nương ấy có đùa không.

- Làm gì có chuyện đó chứ... không thể nào... Hoán đổi dòng máu của hoàng thất, không thể chỉ trong một đêm là làm được. Việc này nếu như sơ hở, người liên lụy chính là tất cả người thân của mình. Không thể có kẻ nào cả gan liều cả mạng sống của gia đình để làm việc ngớ ngẩn này được! Xử Nữ kia rõ ràng là đang lừa gạt muội.

Thiên Bình quả quyết nói, tuy trong lòng vẫn còn phân vân đôi chút, nhưng khả năng cho trường hợp của Xử Nữ là quá thấp! Không thể xóa bỏ một triều đại hàng nghìn năm, thế thì việc trộm lông tráo phụng này thì được bao nhiêu cơ hội để xảy ra chứ! 

Thậm chí nếu có, phụ thân hẳn đã sớm nói cho các nàng nghe. Suy cho cùng, lời của mấy người hoàng tử kia vẫn không thể tin được, khéo, chính họ lại rơi vào một cái bẫy khác nữa.

- Không... vẫn có khả năng... -

Ma Kết thông minh, sớm đã nghĩ được đủ loại trường hợp để có đưược kết quả như Cự Giải nói. Tuy rằng điều này không đến mức bất khả thi, nhưng phát hiện mình là hoàng thân quốc thích trong tình huống thế này... nàng thật không biết nên phản ứng ra sao nữa. 

- Tỷ đoán, với tính cách của phụ thân, hẳn đã lấy chuyện này ra đe dọa Mạc Tề Minh. Tất nhiên, kẻ xấu làm chuyện xấu đều không muốn bị nắm thóp, hắn đã ra mệnh lệnh như thế, tránh trường hợp chúng ta biết rồi lại tố cáo hắn. Huống hồ, nếu Phạm gia thật sự diệt vong... quyền lực của hắn sẽ càng vững mạnh, cũng giúp họ Mạc của hắn hóa thành chữ vàng, muôn đời hiển hách.

- Thế có cách nào để chúng ta vạch trần việc này được không? Nếu việc này công khai, thì... không phải phụ thân sẽ trở thành Hoàng đế hay sao? Khi đó Mạc Tề Minh không những là tội nhân, còn là đại tội nhân! Lúc ấy chúng ta chẳng phải thừa sức đánh bại hắn à! 

Mã hào hứng nói, cứ nghĩ rằng sáng kiến của mình (lại) là một ý kiến tuyệ hảo nào đó. Trái lại với mong đời của nàng, chẳng ai vui vẻ lên cả, thậm chí giảm đi một trong vạn phần buồn rầu cũng chẳng có - M... mọi người không nghĩ giống muội sao? Hay là muội nói sai chuyện gì?

- ...Xử Nữ nói như thế với muội cũng không thêm thông tin gì cả. Huynh ấy chỉ căn dặn, trước nhất mọi người phải giữ an toàn tính mạng, bảo vệ bản thân và sức khỏe thật tốt mới có thể giúp phụ thân trốn thoát, có thể lật đổ được Mạc Tề Minh. Tạm thời huynh ấy... cùng những vị hoàng tử còn lại sẽ không thể gặp mặt các tỷ, nhưng mà họ đã chuẩn bị đầy đủ chỗ trốn cho chúng ta. Huynh ấy hi vọng, qua lần này, mọi người sẽ tha thứ cho lỗi lầm của bọn họ... đặc biệt là tỷ, Kim Ngưu.

Đại tiểu thư kia ngây ra một lúc, chợt bị Cự Giải nắm lấy tay, ánh mắt tha thiết vô đối, cũng không nỡ khước từ.

- ...Thôi thì cứ làm theo lời bọn họ trước, có sức mới làm được đại sự. Chúng ta cũng đã đủ mệt mỏi cho một ngày rồi. 

Nàng cười trừ, nói xong cũng chỉ biết tựa đầu về sau, đánh một giấc nghỉ ngơi. Những người còn lại biết tính nữa cũng không thể tính, suốt dọc đường cũng chẳng nói câu nào với nhau.

Ngày hôm nay... quả là một ngày dài đối với bọn họ.

_________________

...

'Mẹ nó, hai người bị gì vậy! Sao lại bên vực cho hắn ta chứ!'

...

'Nói trước... bước không qua'  

...

'Nương nương, nương nương!' 

...

'Mở cửa, lập tức mở cửa cho ta!! Ngươi-'  

...

'Thừa Trạch... cứu ta...'  

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro